#111 Lời kêu cứu không được hồi đáp

0

Tác giả: Kazeshizu

 

Giới thiệu: Từ một vũng nước đen và một câu nói bí ẩn vào ngày thứ hai sau buổi lễ khai giảng, lại là tiền đề cho rất nhiều sự kiện diễn ra ngay sau đó.
Một nam sinh bị thanh sắt xuyên qua ngực được phát hiện trong vườn hoa của trường.
Một nữ sinh bị chết đuối được phát hiện chìm sâu dưới đáy hồ bơi ngập trong sắc đen.
Và vì nhận lời kêu cứu từ cô bạn cùng bàn mà Khôi Nguyên đã bị kéo vào công cuộc bảo vệ cô khỏi kẻ sát nhân bí ẩn.
Thế nhưng khi càng dấn sâu vào chuyện này, cậu lại dần tiếp cận được những bí mật năm xưa đã bị chôn vùi.
Cách đây hai năm, từng có một nữ sinh đã bị mất tích mà không rõ lí do.
Điều muốn truyền tải qua tác phẩm:
Trong một thế giới bạo lực học đường, dù nạn nhân bị chấn thương về tâm lý hay thể xác, đều là những vết thương vĩnh viễn cũng khó lòng mà chữa khỏi.
Qua tác phẩm này, tôi muốn viết về cái thế giới bạo lực học đường mà ở đó có nạn nhân, có kẻ bắt nạt, có người anh hùng ra tay giúp đỡ, cũng có những kẻ thờ ơ lạnh nhạt. Để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm.
Bên cạnh đó, đây cũng là câu chuyện nói về mặt tối trong lòng mỗi người.

 

Khúc Dạo Đầu

Vào buổi sáng thứ hai sau ngày lễ khai giảng, lớp chúng tôi gặp phải một trò đùa tai quái.
Trên tấm bảng xanh đáng lẽ phải luôn sạch sẽ, lại đột nhiên xuất hiện một dòng chữ màu đen.
“Ta nhất định sẽ báo thù. M.H.”
Và bên dưới chiếc bảng, là một vũng nước cũng màu đen, liên tục bốc lên mùi hôi thối của rác.
Người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, là cô bạn nhát gan ngồi cùng bàn với tôi. Buổi chiều hôm trước, cô ấy để quên vở trên lớp nên sáng hôm sau đến sớm để kiểm tra xem vở có bị mất hay không. Và vào khoảnh khắc cô mở cánh cửa ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng kinh hãi đó. Nghe cô ấy kể lại, dòng chữ lúc đó vẫn chưa khô, những giọt nước màu đen theo mặt bảng trơn láng mà từ từ trượt xuống, rơi vào vũng nước bên dưới, kêu những tiếng lách tách đến rợn người.
Dĩ nhiên, những chuyện này tôi chỉ nghe kể lại chứ không được tận mắt chứng kiến. Vì khi tôi đến trường, lớp chúng tôi đã được chuyển đến một phòng học khác. Sau đó, cũng có một vài người trong lớp bị Ban Giám Hiệu gọi lên văn phòng, trong đó dĩ nhiên có cô bạn cùng bàn của tôi. Nhưng có vẻ việc điều tra không mang đến kết quả, vì sau hai tuần, mọi chuyện cũng dần được lắng xuống.
Phải. Cho đến khi xác của một cậu bạn cùng lớp tôi được tìm thấy trong vườn hoa phía sau dãy phòng học của học sinh lớp mười hai.
Chuyện đó xảy ra hai tháng sau ngày dòng chữ đen xuất hiện trong lớp của chúng tôi.
Lần này, tôi không còn là người được nghe kể lại nữa. Vì người phát hiện ra xác cậu ta, là tôi.
Hôm đó, tôi mang giẻ lau bảng đi giặt, nhưng nước ở dãy lầu tôi lại chẳng biết vì sao mà hết sạch. Thế là tôi vòng ra phía sau dãy lầu, tính giặt giẻ ở vòi nước gần đó thay vì phải chạy qua tận dãy lầu khác.
Lúc tôi đi ngang qua vườn hoa, đột nhiên ngửi thấy một mùi vô cùng khó chịu bốc lên nồng nặc hòa lẫn trong không khí. Ban đầu, tôi còn nghĩ là do nước cống ở phía dưới sau trận mưa to đêm qua mà bốc mùi, nên chỉ bịt mũi mà đi thật nhanh. Thế nhưng lúc tôi trở về, đi ngang qua nơi đó, trong một khắc khi mắt vô tình lướt qua khóm hoa thạch thảo trong vườn, tôi lập tức trợn tròn mắt, miệng mở lớn lắp bắp kinh hãi, chiếc giẻ trên tay cũng không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào.
Ở giữa những khóm hoa thạch thảo, Khôi nằm đó, tóc tai tán loạn, mắt trợn mồm há, với một thanh sắt đâm xuyên qua người.
Thế nhưng điều đáng nói, chính là ngoài vết máu còn xót lại thấm đẫm lên lớp áo sơ mi trắng và nhuộm đỏ những khóm hoa tím xung quanh. Thì bên dưới xác cậu ta, còn không ngừng chảy ra một dòng nước màu đen.
Ngay sau đó, thầy hiệu trường và cảnh sát cùng các thầy cô khác cũng nhanh chóng xuất hiện. Và tôi được đưa đến văn phòng để chờ cảnh sát hỏi một số việc.
Lúc tôi theo thầy chủ nhiệm đi về phía văn phòng, khoảnh khắc lướt qua đám đông học sinh đang chen lấn để ngóng xem chuyện gì đang xảy ra, tôi vô tình nhìn thấy Mỹ, với khuôn mặt trắng bệch sợ hãi và hai vai run lên không ngừng.
Sau đó, cảnh sát gặp tôi trong văn phòng, hỏi tôi một số việc về nạn nhân, rồi cũng cho tôi ra về.
Vì chuyện của Khôi, trường cho chúng tôi nghỉ học một tuần. Thế nhưng sau một tuần đó, lại có một xác chết được tìm thấy.
Lần này là trong bể bơi của trường.
Năm giờ sáng, bác lao công theo thói quen đi đến phòng bơi dọn dẹp. Lúc mở cửa ra, liền phát hiện có những vũng nước đen nằm lênh láng trên sàn nhà, bác liền tức giận nghĩ rằng là do học sinh nào đó phá phách làm bẩn sàn. Thế nhưng khi lia mắt về phía hồ bơi gần đó, ngay lập tức bác hét lên sợ hãi.
Một hồ bơi rộng hơn hai mươi mét, trên bề mặt toàn rác thải và xác chết của những con động vật nhỏ, bị nhuộm một màu đen xấu xí. Mùi nước cống hòa cùng mùi xác chết thối rữa, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc khiến không ai dám đến gần. Chính vì vậy tận đến khi nước trong bể được rút cạn, xác của Mỹ mới xuất hiện trước mặt mọi người.
Lần này là do chết đuối.
Vì nhà trường phát hiện khá sớm nên trong đám học sinh bọn tôi không có ai được tận mắt chứng kiến mà chỉ nghe thuật lại, và thêm bớt phỏng đoán đủ mọi trường hợp trong quá trình rỉ tai nhau.
Tôi ngồi trong lớp, chiếc bút chì trên tay bị đì mạnh xuống mặt vở, gãy mất mấy lần. Tôi nhận ra các thành viên khác cũng không khá hơn mình là bao, vì sắc mặt bất kì người nào cũng nhuốm một màu u ám. Thế nhưng biểu hiện lo sợ kịch liệt như Nhã – cô bạn cùng bàn của tôi thì lại đáng chú ý hơn.
Nhã cúi gầm mặt, hai tay siết chặt vào nhau, mái tóc dài xõa xuống che mất nét mặt của cô ấy. Nhưng dù thế, tôi vẫn nghe thấy được, cô ấy đang không ngừng lẩm bẩm một câu nói:
“Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi… Chuyện đó… Tôi không cố ý… tôi không thể làm gì… Tôi xin lỗi…”

 

Chương 1

Đám tang vào ngày thứ hai vẫn chìm trong sự ảm đạm.
Tôi nhận ly trà từ tay mẹ của Mỹ, gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn, sau đó nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục im lặng nghe thầy và bác gái trò chuyện.
Hai tuần sau khi phát hiện xác của Mỹ trong hồ bơi của trường, phía cảnh sát cuối cùng cũng đồng ý để người nhà mang thi thể nạn nhân về mai táng. Buổi sáng hôm nay, thầy Hùng – giáo viên chủ nhiệm xuất hiện trước cửa lớp, với lời đề nghị cả lớp sẽ đến nhà Mỹ để thăm viếng cô bạn xấu số đã qua đời. Thế nhưng cuối cùng, hầu hết các thành viên trong lớp đều lảng tránh chuyện này, để mà chỉ có tôi, cậu bạn lớp trưởng và cô bạn lớp phó bốn mắt đi cùng thầy đến nhà Mỹ.
Từ cuối năm lớp mười một, khi vừa chuyển đến đây, tôi đã nghe một số lời đồn rằng nhà của Mỹ rất giàu. Thế nhưng đến tận hôm nay, tôi mới lần đầu tiên đến nhà cô ấy. Ngôi nhà ba tầng nằm hiên ngang trên mảnh đất đối diện với một trong những con đường tấp nập nhất thành phố. Khu vườn nhỏ phía trước nhà trồng khá nhiều các loại cây cảnh khác nhau mà tôi không thể nào gọi tên hết toàn bộ. Bức tường vốn một màu trắng được sơn đè lên màu vàng kem vẫn chưa được hoàn thiện. Trong phòng khách, nơi đặt di ảnh và linh cữu người đã mất, kẻ ra người vào nối đuôi nhau trước khi họ ngồi xuống một chiếc bàn nào đó trong khoảng sân rộng, trò chuyện đôi ba câu với chủ nhà đồng thời thể hiện sự tiếc thương cho sự ra đi quá sớm của một cô gái trẻ với tương lai đầy triển vọng.
Thầy Hùng, cũng như rất nhiều người khác khi đến đây, nói một vài câu an ủi với mẹ của Mỹ, sau đó cả ba người chúng tôi đều đứng dậy và xin phép ra về. Lúc đến trước cổng, tôi hơi nghiêng đầu, liếc mắt về phía bức di ảnh được đặt trong phòng khách một lần nữa. Trong bức ảnh đó, Mỹ xõa tóc, môi nở nụ cười rất tươi nhìn về phía trước. Chẳng hiểu sao khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh đó, trong lòng tôi chợt dâng lên một thứ cảm xúc khó tả.
Tôi thu lại tầm mắt, quay đầu. Con người thật sự không thể làm chủ được điều gì, vì ngay cả sinh mạng của chính mình, cũng không biết lúc nào sẽ mất đi.
“Vậy ba đứa về nhà cẩn thận.” Thầy Hùng nói với ba người chúng tôi, sau đó ngồi lên xe máy và chạy đi mất.
Tôi nhìn theo bóng chiếc xe tay ga màu đen dần hòa vào làn xe cộ đông đúc, chỉnh lại ba lô trên vai, đoạn xoay người rời đi.
“Tớ về trước.”
Trung gật đầu với tôi, rồi quay sang Hương hỏi: “Có cần tớ chở về không?”
Tôi nghe thấy loáng thoáng đoạn đối thoại tiếp theo của hai người đó khi bản thân đang bước từng bước chậm rãi trên đường. Nắng chiều rơi xuống mặt đường, ánh lên những hạt kim sa óng ánh. Hai bên đường người qua kẻ lại, dưới lòng đường thì hàng xe cộ nối đuôi nhau, chen chúc trên con đường rộng.
Đi được một đoạn, khoảnh khắc vừa lướt qua con hẻm nhỏ đầu tiên, tôi giật mình cảm thấy có một đôi mắt sắc lạnh đang dõi theo mình, khiến cho tôi trong khoảnh khắc tiếp theo, cả cơ thể liền căng cứng và sống lưng trở nên lạnh buốt. Bước chân lập tức bị khựng lại như một con robot đang hoạt động thì đột ngột chết máy, tôi xoay người, đảo mắt nhìn một vòng quanh nơi mình đang đứng, hòng tìm kiếm nguyên nhân cho cơn ớn lạnh vừa rồi.
Thế nhưng trước mắt tôi, nếu không phải là hình ảnh những con người vội vã chạy ngược chạy xuôi, thì cũng là những nhóm người đang cùng nhau bàn luận một chuyện gì đó thoạt trông rất hăng say, ngay cả những cửa tiệm ven đường cũng vẫn giữ vẻ tất bật hoặc yên tĩnh vốn có, hoàn toàn không có nửa điểm bất thường.
Tôi nhíu chặt mày, cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình thật sự rất thật, vậy nên nó không thể nào là do tự tôi suy diễn mà thành được.
“Nguyên?!”
Một bàn tay đặt lên vai tôi cùng lúc với tiếng gọi khẽ vang lên. Tôi giật mình, lập tức quay phắt lại, thế nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Hương, tảng đá nặng trong lòng tôi liền được buông xuống.
Là cậu à, tôi thở nhẹ.
“Có chuyện gì sao? Trông mặt cậu căng thẳng quá. Tớ đến gần mà cậu còn không nhận ra.” Hương nghiêng đầu, bím tóc dài được vắt trước ngực khẽ đung đưa theo từng cử động nhỏ của cô.
“Không có gì.” Tôi lắc đầu, rồi chợt nhận ra điểm bất thường, tôi đảo mắt nhìn một lượt xung quanh nơi hai đứa tôi đang đứng, sau đó lên tiếng hỏi. – “Mà sao cậu lại ở đây? Trung đâu?”
“À ừm…” Hương hơi cúi đầu, đan hai tay vào nhau, nửa ngày vẫn không nói được một câu rõ ràng.
Tôi nhìn cái đầu cúi thấp của cô bạn, bản thân không nén được tiếng thở dài khe khẽ. Lí do tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, tôi cũng tự mường tượng được câu trả lời rồi.
“Bây giờ tớ muốn đến trạm xe buýt, cùng đi chứ?” Cuối cùng, tôi hỏi.
Hương lập tức ngẩng đầu, biểu tình trên mặt cô vừa có chút gì đó ngạc nhiên, lại xen lẫn với một chút vui mừng không che giấu.
“Ừ.”
Rồi cô gật đầu.
Tôi chỉ cười nhẹ, xoay người sóng vai cô bạn cùng đi về phía trước. Thế nhưng trong lúc Hương còn đang hơi cúi đầu đi bên cạnh, tôi lại nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại nhìn về phía con hẻm phía sau, nơi một bóng đen đang dần lui sâu vào bên trong.
Lúc nãy, khi Hương vừa xuất hiện, nhìn qua vai của cô ấy, tôi đã nhận ra có một người đang đứng trong con hẻm đó, thế nhưng vì sự có mặt của Hương, tôi vẫn không tiện làm gì hết.
Tôi thu lại tầm mắt, quay đầu lại, đôi mắt đen dù nhìn về phía con đường trước mặt, nhưng trong lòng tôi lại ngổn ngang rất nhiều câu hỏi khác nhau. Rốt cuộc kẻ đó là ai? Người hắn theo dõi là tôi hay là một ai khác? Hoặc tất cả chỉ là sự trùng hợp và tôi chỉ đang suy nghĩ quá nhiều?
Tôi vò mạnh tóc, chết tiệt thật, chẳng lẽ là do dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc nên tâm lý của tôi cũng dần trở nên nhạy cảm hơn bình thường.
“…Nguyên?”
Tôi giật mình, quay đầu sang bên cạnh thì thấy đôi mắt ngạc nhiên của Hương đang nhìn mình.
“Xin lỗi cậu.” Tôi thả tay, âm thầm mắng bản thân quá bất cẩn, chỉ vì mải suy nghĩ mà quên mất có người đang ở bên cạnh.
“Cậu ổn chứ?” Hương hỏi.
“Không sao đâu.” Tôi trả lời, nhưng nhìn nét mặt không có vẻ gì là tin lời tôi nói của cô bạn, tôi thở nhẹ, trong đầu nghĩ đến một lời nói dối đáng tin hơn, “Tớ nghĩ đến cái chết của Khôi và Mỹ.”
“Vậy à. Cậu tận mắt chứng kiến xác chết của Khôi nên bị ám ảnh cũng không có gì lạ.” Hương nói, gật nhẹ đầu để củng cố thêm lời bản thân vừa thốt ra.
Tôi cũng chỉ gật đầu hưởng ứng, không đáp lại. Cái Hương cần là một câu trả lời có đủ sức thuyết phục, và chỉ cần nó hợp tình hợp lí, thì việc cô bạn tin tưởng vào nó cũng không có gì lạ.
Sau đó, hai chúng tôi lại tiếp tục cất bước.
“Tớ nghe mọi người nói là hiện tại cậu đang sống một mình?” Sau một quãng im lặng ngắn, Hương đột nhiên lên tiếng, với chủ đề liên quan đến tôi.
“Ừ. Bố mẹ tớ đang ở Anh. Tớ đã xin họ về Việt Nam để học cấp ba. Ít nhất thì họ cũng đồng ý để tớ ở Việt Nam cho đến khi năm lớp mười hai kết thúc.” Tôi cũng không có ý định giấu giếm hoàn cảnh của bản thân, vì thế rất thoải mái mà trả lời cô bạn.
“Vậy à.” Hương kéo dài giọng, “Nghe nói đó là một đất nước rất đẹp.”
Tôi cười mỉm, hai tay đút sâu vào túi quần, trong đầu đột nhiên nhớ đến từ rất lâu trước đây cũng có người đã từng nói với tôi như vậy.
Tiếp đó chủ đề câu chuyện liền xoay quanh thành phố nơi tôi từng sống ở Anh, ngôi trường mà tôi từng theo học. Rồi sau đó Hương lại hào hứng kể về lớp của chúng tôi, về những sự kiện tiêu biểu đã xảy ra trước khi tôi chuyển đến.
“Vậy còn M.H?” Tôi hỏi, khi cả hai đang đứng chờ ở trạm xe buýt.
Bàn tay đang lục tìm thẻ học sinh trong cặp lập tức bị khựng lại, ngay sau đó Hương liền ngẩng phắt đầu, nhìn tôi với đôi mắt kinh ngạc.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi.
Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là hoảng sợ, cuối cùng lại là nghi ngại.
Trông Hương lúc này giống hệt với những người khác trong lớp mỗi khi tôi nhắc đến cái tên đó.
Dường như ‘M.H’ chính là từ khóa mở ra một kí ức mà tất cả bọn họ đều muốn chôn vùi.
“Nguyên…” Rất lâu sau Hương mới lên tiếng, bằng một chất giọng khàn đặc và một sắc mặt u ám khác hẳn với sự hào hứng ban đầu. – “Đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó nữa.”
“Cậu tốt nhất đừng quan tâm đến chuyện này.”
“Hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi.”
Tôi ngẩn người, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hương khi cảnh cáo tôi. Thế nhưng chính vào lúc đó, từ khóe mắt, tôi cũng nhìn thấy được bàn tay trái đang siết chặt của cô ấy đang không ngừng run rẩy.
Tôi lặng người, trong lòng xoẹt qua một thứ xúc cảm không tên.
Rốt cuộc trước khi tôi chuyển đến, đã có chuyện gì xảy ra?

 

*

Trong ấn tượng của tôi, cô ấy là một người cực kì mạnh mẽ.
Vậy nên vào ngày hôm đó, khi đi ngang qua mảnh vườn trồng những khóm hoa trạng nguyên, dưới ánh chiều tà phủ lên những cánh hoa, làm khu vườn trong một khoảnh khắc như rực cháy, tôi đã ngạc nhiên khi thấy cô ấy ngồi xổm, chôn mặt vào bắp đùi, với balo đeo trên vai.
Và khóc.
“Cậu ổn chứ?”
Nếu như bình thường, tôi nên chọn cách rời khỏi nơi đó. Nhưng không hiểu sao lần này tôi lại quyết định bước đến bên cạnh cô ấy. Và trước cả khi tôi kịp nhận ra, thì giọng nói của tôi đã vang lên.
Tôi có thể nhìn thấy bờ vai của cô ấy khẽ run lên. Rồi mất một lúc lâu sau, cô ấy mới dần ngẩng đầu lên nhìn tôi, với đôi mắt đỏ hoe còn đọng lại một vài giọt nước mắt.
“Cậu có khăn giấy không?”
Cô ấy lên tiếng, bằng chất giọng khàn đặc do vừa khóc xong.
Tôi ngẩn người, không ngờ được cô ấy sẽ nói với tôi như vậy. Nhưng rồi chẳng hiểu tại sao, khóe môi của tôi ngay lập tức lại cong lên, nở một nụ cười nhẹ.
“Không có. Cậu nên đi rửa mặt sẽ tốt hơn.” Tôi nói.
Cô ấy nhìn tôi một lúc, rồi mới gật đầu nói cảm ơn, sau đó đứng dậy.
“Đừng nói với ai về những gì cậu vừa thấy.”
Và trước khi bỏ đi về hướng nhà vệ sinh, cô ấy đã nói với tôi như vậy.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, chẳng hiểu sao lại cảm thấy nắng chiều hôm nay ảm đạm kì lạ.
Tôi đã ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy khóc. Nhưng tôi lại không có một chút tò mò muốn biết nguyên do.
Vì bản thân tôi biết rõ điều đó.

*

Buổi chiều ngày hôm sau.
Khi tôi đang loay hoay cất sách vở vào cặp, thì Trung xuất hiện trước mặt tôi, với xấp bài kiểm tra trên tay.
“Giúp tớ mang xuống phòng giáo viên được không?” Trung cười ái ngại.
Tôi hơi ngẩn người vì ngạc nhiên. Trung và tôi không quá thân thiết đến mức cậu ta có thể chủ động nhờ vả tôi bất kì chuyện gì. Thế nhưng khi tôi đảo mắt một lượt quanh lớp học, phát hiện trong lớp chỉ còn lại hai người chúng tôi và ba bốn người khác đang chuẩn bị ra về, tôi cũng hiểu được nguyên do vì sao cậu ta lại nhờ đến tôi.
Có lẽ so với những người kia, thì mở miệng nhờ tôi vẫn dễ dàng hơn.
Vậy nên tôi gật đầu đồng ý.
“Xin lỗi, tại tớ có việc gấp phải về ngay. Cậu cất sổ đầu bài và tìm thầy Nghĩa để đưa bài kiểm tra nhé.”
Trung đặt xấp bài kiểm tra lên bàn, dặn dò tôi đôi ba câu sau đó lập tức chạy đi mất.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, lại nhìn xuống xấp giấy trên bàn, bản thân buông một tiếng thở dài trước khi đeo balo lên vai rồi cầm lấy nó mà rời khỏi lớp.
Phòng giáo viên nằm phía sau dãy phòng học của tôi, ngay bên cạnh khu vườn nơi phát hiện xác của Khôi. Trong suốt một tháng sau khi sự kiện đó xảy ra, không một học sinh nào dám đến gần khu vườn, vậy nên bây giờ chỉ có bác lao công đến đó chăm sóc những bông hoa trong vườn trước khi chúng bị héo úa mà chết.
“Này, mày nói gì đi chứ? Khóc đi chứ? Sao không kêu lên xem có ai đến cứu mày không?”
Ngay khi còn ở phía xa, bên tai tôi đã nghe thấy một thanh âm cao vút. Tôi dừng bước, cau mày, cân nhắc có nên tiếp tục đi tiếp hay không, vì tôi thừa hiểu được thứ đang chờ tôi sau bức tường ở ngã rẽ kia là gì.
“Mày…”
Thanh âm kia lại tiếp tục vang lên, cùng tiếng đồ vật rơi lộp bộp xuống đất.
Tôi thở dài, cất bước.
Có những chuyện thà rằng như không biết, bằng không sẽ khó lòng mà nhắm mắt làm ngơ.
“Này mấy cậu,” Tôi lên tiếng, bước qua khỏi bức tường màu vàng kem đã phai màu.
Có lẽ là do bên tai nghe thấy một giọng nói lạ, nên những người kia đều đồng loạt dừng lại mọi hoạt động mà quay lại nhìn tôi.
Tôi cau mày, hờ hững quét mắt nhìn một lượt khung cảnh trước mặt.
Trước mặt tôi là bốn cô gái, và điều đáng ngạc nhiên chính là cả bốn người đó tôi đều quen thuộc.
Nhã đang ngồi bệt dưới sân, tóc tai rũ rượi, bên cạnh là sách vở và bút thước được vứt bừa bãi.
Còn ba người đang đứng cũng đều là bạn học cùng lớp tôi, thậm chí trong số đó còn có Hương – cô bạn lớp phó mà tôi đoán rằng cô ấy thích mình.
Tôi nhịn một tiếng thở dài, đảo mắt nhìn khuôn mặt của từng người. Có ngạc nhiên, có xấu hổ, có tức giận. Chỉ có duy nhất Nhã, do đang cúi gầm mặt, là tôi không thể quan sát được.
Cuối cùng, sau một khoảng lặng khó xử (hay chính xác hơn là hai cô gái mà tôi chưa từng tiếp xúc kia tính lên tiếng nói gì đó với tôi thì lập tức bị Hương ngăn lại), tôi cất tiếng.
“Trung nói có việc bận nên nhờ tớ mang bài kiểm tra đến đưa cho thầy Nghĩa. Nếu cậu ở đây thì giao cho cậu. Dù sao chuyện này cậu vẫn rành hơn tớ.”
Tôi bước đến, đặt xấp bài kiểm tra vào tay Hương trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại.
“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu hai cậu không để Hương đi một mình?” Tôi quay sang hai cô gái đứng bên cạnh, nhàn nhạt nói.
Cuối cùng, dù muốn dù không, ba người họ cũng bỏ đi về phía dãy phòng của giáo viên, để tôi và Nhã ở lại.
Trước khi bóng của bọn họ khuất dần sau bức tường đã ố vàng, qua khóe mắt, tôi có thể thấy Hương quay đầu, nheo mắt nhìn về phía chúng tôi.
Tôi thở nhẹ. Chính tôi cũng không chắc được việc mình giúp Nhã lần này là tốt hay xấu đối với cô bạn cùng bàn nữa.
“Họ đi hết rồi.” Tôi khuỵu gối, cúi xuống nhặt những vật dụng rơi vãi xung quanh, phủi đi lớp bụi dính trên nó trước khi giao lại cho Nhã.
Nhã ngẩng đầu lên, đôi mắt phức tạp mà nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống mấy quyển vở và bút trên tay tôi, không nói gì hết mà chỉ lẳng lẳng nhận lấy, sau đó cất hết chúng vào cặp.
“Cảm ơn.” Nhã đứng lên, ôm chặt chiếc balo trước ngực, gật đầu nói với tôi trước khi bỏ chạy thật nhanh.
“Này…”
Tôi đứng dậy, gọi với theo cô bạn nhưng bất thành. Vì trước khi tôi kịp làm gì, Nhã đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Thật tình, tôi bật thốt một câu cảm thán. Vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau để phủi đi lớp bụi còn sót lại trước khi xoay người đi về hướng cổng trường.
Có lẽ trong thời gian tới tôi sẽ không đi ngang qua con đường này nữa, vì trong hơn một tháng trở lại đây tôi đã gặp đủ chuyện liên quan đến con đường này rồi.
Đầu tiên là phát hiện xác chết của Khôi.
Bây giờ lại chứng kiến một cảnh bắt nạt.
Đối với một người luôn cố gắng để tránh xa mọi sự rắc rối như tôi, thì hai chuyện này thật sự quá đủ rồi.
Nhưng dù thế…
Trong khoảnh khắc nhìn cái đầu cúi gầm của Nhã ban nãy, tôi chợt nhớ đến ngày người ta tìm thấy xác của Mỹ trong hồ bơi. Cô bạn của tôi lúc đó cũng cúi thấp đầu như vậy, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu mà tôi không hề hiểu.
Thậm chí trong suốt một tháng qua, Nhã luôn trong trạng thái như đang lo sợ một thứ gì đó, hoặc một người nào đó.
Thêm vào đó là lời cảnh cáo của Hương dành cho tôi vào hôm qua.
Rốt cuộc trước đây đã từng có chuyện gì xảy ra ở lớp mà tôi đang theo học?

*

Suốt một tuần sau đó, Nhã không hề đến lớp.
Thầy Hùng thông báo rằng cô bạn cùng bàn của tôi bị bệnh nặng, nên tạm thời sẽ nghỉ học.
Tôi nhìn chỗ trống bên cạnh mình, trong lòng tự hỏi có thật là Nhã bị bệnh hay không? Vì sau khi gặp chuyện đó, nếu cô ấy quyết định nghỉ học cũng không phải chuyện lạ. Chỉ có điều khiến tôi ngạc nhiên lại chính là Nhã không hề nói với bất kì ai khác (như gia đình hoặc giáo viên) về những gì đã xảy ra.
Cũng sau sự kiện giải vây cho Nhã đó, Hương không còn tìm đến tôi nữa. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp cô ta nhìn về phía mình, với đôi mắt phức tạp.
Những lúc như thế, tôi đều giả vờ như không hay biết. Tâm tư của thiếu nữ mới lớn, tôi thật sự không thể nào hiểu nổi.
Những ngày kế tiếp cứ như vậy mà trôi qua. Chỉ là đôi khi đi ngang qua phòng giáo viên, hoặc là đi bộ dưới sân trường, tôi sẽ bắt gặp một số người lạ (mà tôi khẳng định không phải là giáo viên trong trường) đi qua đi lại ba nơi: phòng hiệu trưởng, khu vườn và hồ bơi.
Hồ bơi sau cái chết của Mỹ liền bị đóng cửa, và chỉ cho phép người có phận sự tiến vào. Vậy nên khi nhìn thấy những người lạ mặt xuất hiện ở đó, tôi cũng tự đoán ra được thân phận của họ.
Tôi xoay xoay cây bút bi trên tay, hơi liếc mắt nhìn chỗ trống bên cạnh mình.
Lúc đó tôi đã nghĩ Nhã sẽ nghỉ học, hoặc chuyển trường. Nhưng rồi ngày thứ sáu một tuần sau, Nhã cuối cùng cũng đi học trở lại.
Vốn ngay từ lúc ban đầu, sự xuất hiện của Nhã đã rất mờ nhạt trong lớp, thế nên việc cô ấy có đi học hay không, cũng không gây ra một chút thay đổi nào.
“Tớ ngồi ở đây được không?”
Vào giờ nghỉ trưa, sau khi lấy thức ăn từ quầy, tôi đảo mắt một lượt căn tin trước khi tiến về phía bàn mà Nhã đang ngồi.
Có lẽ là do bị bất ngờ, bàn tay cầm thìa của Nhã thả lỏng, khiến chiếc thìa lập tức rơi xuống, va chạm vào khay cơm bằng sắt, vang lên một tiếng keng chói tai.
Hành động giật mình có chút thái quá này của Nhã khiến tôi không khỏi cau mày. Dù ngồi cạnh nhau mới chỉ hơn ba tháng, nhưng tôi chưa từng nghĩ cô ấy lại nhát gan đến vậy.
Chẳng lẽ sau khi bị bắt nạt, Nhã đã trở nên nhạy cảm hơn trước?
Hoặc có lẽ là do cô ấy đang suy nghĩ một điều gì đó quá mức nhập tâm nên mới không để ý đến mọi thứ xung quanh.
Cuối cùng, sau vài giây để bản thân trấn tĩnh, Nhã cũng ngẩng lên nhìn tôi trước khi gật đầu đồng ý.
Và trong khoảng thời gian tiếp theo, Nhã vẫn cúi gầm mặt mà ăn thức ăn trong khay của cô ấy.
Tôi thở dài, cũng không biết nên nói gì với cô bạn. Vậy nên cả hai chúng tôi đều duy trì trạng thái như vậy cho đến khi ăn xong bữa.
“Chuyện lần trước, cảm ơn cậu.”
Vào khoảnh khắc tôi tính đứng lên, Nhã đột nhiên lên tiếng.
Lúc này cô ấy đã không còn giữ trạng thái cúi đầu quen thuộc nữa, đôi mắt tròn mở to nhìn tôi, dù khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng ít ra thần sắc cũng đã tốt hơn trước.
Tôi bị hành động bất ngờ đó của Nhã làm cho ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cũng khôi phục lại trạng thái bình thường của mình.
“Nếu là vì chuyện đó thì cậu đã cảm ơn tớ rồi, không cần thiết phải cảm ơn tận hai lần đâu.” Tôi đặt khay cơm trở lại bàn, cười nhẹ.
Nhã nhìn tôi, với vẻ lưỡng lự. Dường như cô ấy còn muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng lại không biết mở lời như thế nào.
“Có chuyện gì à?”
“Ừm… chuyện đó… chuyện mà lần trước cậu thấy, có thể không nói cho người khác được không?” Sau vài phút trôi qua, Nhã cuối cùng cũng thu hết can đảm để lên tiếng.
Tôi ngẩn người, lông mày hơi nhíu lại vì ngạc nhiên. Vốn từ lúc ban đầu, khi thấy không có bất kì sự thay đổi gì sau ngày hôm đó, tôi đã nghĩ đến trường hợp là Nhã không muốn đem chuyện cô ấy bị bắt nạt mang kể cho người khác (ngay cả với người nhà), thế nhưng đến tận lúc này, khi nghe lời nhờ vả từ chính miệng cô ấy, tôi mới thật sự khẳng định suy đoán của mình là đúng.
Nếu một người mới chỉ lần đầu tiên bị bắt nạt, chắc chắn sẽ không thể hiện thái độ cam chịu như vậy.
Tôi nén một tiếng thở dài, trong đầu tự hỏi rốt cuộc trong lớp của tôi còn có mặt trái gì mà tôi chưa được biết hay không.
“Tớ hiểu rồi.” Tôi nói.
Ngay khi câu đó vừa vụt khỏi môi, tôi có thể cảm nhận được Nhã khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng tôi chỉ coi như không thấy. Dù sao vấn đề này cũng là chuyện riêng của cô ấy, nếu Nhã đã không muốn nói thì tôi cũng không nên hỏi.
“Cảm ơn cậu.” Nhã lại một lần nữa nói cảm ơn với tôi.
Tôi bật cười, “Cậu thật sự thích nói cảm ơn như vậy sao.”
Nhã mở to mắt nhìn tôi, miệng mở ra rồi khép lại, cứ lặp đi lặp lại như thế khoảng hơn mười lần, mất nửa ngày cũng không nói được một câu nào.
Tôi phì cười.
Cô bạn cùng bàn của tôi càng trở nên lúng túng hơn, hai bên má cũng dần xuất hiện những vệt hồng hồng.
“Tớ…” Nhã ấp úng.
Tôi thu lại ý cười trên mặt, ho nhẹ: “Đùa cậu chút thôi. Nếu lần sau có việc gì thì cứ tìm tớ. Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng bàn.”
Nhã nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, trước khi cúi đầu mà lí nhí nói: “Cảm ơn.”
Tôi ngẩn người.
Thật tình, tôi cười khổ trong lòng.

*

Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu có thói quen quan sát cô ấy.
Cũng từ ngày hôm đó, cô ấy bắt đầu bị bắt nạt công khai.
Vốn ban đầu, cô ấy sẽ chọn cách phớt lờ tất cả. Vở bị mất hay bị xé rách đều sẽ bình tĩnh mà viết lại. Thậm chí dù cho có bị đánh, cô ấy cũng sẽ không phản kháng.
“Tại sao cậu không nói cho gia đình biết?”
Sau giờ tan học khoảng nửa tiếng, tôi sẽ tìm thấy cô ấy trong khu vườn kế bên dãy lầu của giáo viên, với một vài vết bầm tím và vết xước trên cánh tay và bắp chân.
“Không thể để họ quá lo lắng được.” Cô ấy nhận lấy bịch khăn giấy từ tay tôi, không mặn không nhạt mà trả lời. “Còn về mấy người kia, cứ để họ chơi trò bắt nạt đến chán thì thôi. Phản kháng chỉ làm cho bọn họ hứng thú hơn.”
Cô ấy nói xong sẽ đứng dậy, sau đó khập khiễng mà bước đi về hướng cổng trường.
Tôi đứng lặng yên tại chỗ, tiếp tục nhìn theo bóng dáng cô ấy ngày một cách xa mình.
Cô ấy luôn bỏ về trước. Cũng như không bao giờ đồng ý để tôi giúp cô ấy.
Vì cô ấy không muốn gây rắc rối cho tôi.
“Mà cậu cũng đâu có thật sự muốn giúp tớ. Cậu quá thông minh để biết được hậu quả nếu cậu ra tay giúp tớ. Đúng chứ?”
Tôi sững người, rồi khóe môi lập tức cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ.
Điều cô ấy nói cũng không hoàn toàn sai. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác bị nhìn thấu mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy.

*

“Nghe nói cậu vẽ rất đẹp phải không?”
Khi vừa tan học, Trung liền chạy đến chỗ tôi và hỏi như vậy.
“Cũng tạm, không đến mức ‘rất đẹp’.” Tôi trả lời.
Trung cười, “Vậy là tốt rồi. Cậu tham gia vào nhóm trang trí báo tường mừng ngày Nhà Giáo nhé?”
Tôi nhìn khuôn mặt niềm nở bất thường của Trung, trong lòng tự động hiểu được rằng lời mà cậu ta vừa nói không phải là một câu hỏi mà là một câu mệnh lệnh.
“Được rồi.” Dù tôi là người luôn cố gắng tránh xa mọi rắc rối, nhưng tự bản thân tôi cũng hiểu được rằng có những chuyện vẫn không thể tự làm theo ý mình.
Trung dường như cũng đoán trước được đáp án, cười vui vẻ rồi chào tạm biệt tôi trước khi đeo balo lên vai và rời khỏi lớp học.
Còn lại một mình, tôi thở nhẹ, tiếp tục cất sách vở vào balo.
Không biết vì một nguyên do nào đó, tôi cảm thấy dạo gần đây Trung rất hay đến bắt chuyện với tôi.
Hình như là từ ngày tôi chủ động cùng cậu ta, Hương và thầy Hùng đi đến nhà của Mỹ.
Trong khi trước đó, giữa tôi và Trung ngoài trừ khi cần thiết thì sẽ không hề nói chuyện.
Mà dường như về vấn đề này, ngay cả với Nhã, từ lúc tôi mới chuyển đến lớp này cho đến tận bây giờ, tôi có thể mơ hồ cảm nhận được có một khoảng cách giữa tôi và bọn họ.
Một chuyện gì đó đã gắn kết những cá thể trong lớp lại với nhau.
Một chuyện gì đó có liên quan đến M.H mà Hương đã cảnh cáo tôi đừng tìm hiểu.
Thế nhưng…
Tôi rút ra một tờ giấy A4 được kẹp trong quyển sách toán.
Đó là một tờ danh sách học sinh hồi năm lớp mười của lớp tôi.
Buổi trưa hôm nay, sau khi tạm biệt Nhã và trở về lớp trước, tôi tình cờ gặp thầy Nghĩa ở nhà để xe cho giáo viên.
“Nó được kẹp vào xấp bài kiểm tra của lớp em đấy. Chắc là Trung không để ý.”
Sau đó tôi được thầy ấy đưa cho tờ giấy này.
Tôi nhìn một lượt danh sách lớp, hầu như trên đó đều là tên của các thành viên trong lớp tôi hiện nay.
Trừ một người.
Phan Hải Minh Hà.
Minh Hà.
M.H.
Hàng lông mày của tôi cau lại khi nhìn cái tên đó.
Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu, cất tờ danh sách lớp vào chỗ cũ, rồi đeo balo lên vai và rời khỏi lớp.
Trước đây khi còn ở Anh, tôi đã không ít lần chứng kiến những chuyện như bạo lực học đường. Thậm chí so với Việt Nam, nạn bạo lực học đường ở Anh càng kinh khủng hơn.
Chỉ là dù ở bất kì đâu, bạo lực vẫn là bạo lực. Nạn nhân của bạo lực học đường luôn phải chịu một chấn thương cả về tâm lý lẫn thể xác vô cùng lớn.
Tôi thở dài, siết chặt dây đeo balo, tiếp tục tiến về phía trước. Dường như mọi thứ đang dần đi theo một hướng mà tôi không thể ngờ được. Cũng như sự kiện mà tôi sắp chứng kiến sẽ là tiền đề kéo tôi dấn sâu hơn vào việc này.
Cách trường của tôi tầm một trăm mét ở phía bên phải sẽ có một con hẻm nhỏ. Đó là một con hẻm khá tối, nằm giữa hai khu chung cư cũ kĩ đã xuống cấp từ rất lâu. Bình thường tôi vẫn hay đi qua nó trên đường đi học về, chỉ là chưa từng một lần thật sự bước vào bên trong.
“Con ranh này, tao hỏi mà mày cứ câm như hến hả?”
Vào khoảnh khắc tôi vừa bước ngang qua con hẻm, bên tai liền nghe thấy một giọng nói hách dịch phát ra từ bên trong.
Theo phản xạ tự nhiên, bước chân của tôi lập tức khựng lại. Tôi nghiêng đầu, đôi mắt đen nhìn về phía con hẻm tối đen chỉ có vài tia nắng yếu ớt vắt ngang qua.
Và một lần nữa, tôi nhìn thấy Nhã trong tình trạng bị xô ngã về phía sau với sách vở bị vất bừa bãi trên nền đất ẩm.
Nhưng lần này không còn là ba cô bạn cùng lớp của tôi nữa, mà là hai cậu trai hoàn toàn xa lạ, với bộ đồng phục của trường tôi khoác trên người.
Hàng lông mày của tôi bất giác chau lại.
Tôi đã nghĩ chỉ có thành viên trong lớp bắt nạt Nhã (hay chính xác hơn là nhóm con gái), nhưng có vẻ tôi đã lầm.
Tôi thở dài, tiến một bước về phía bọn họ.
Có những chuyện nếu chọn cách ngó lơ sẽ là phương án ít gây ra phiền phức cho bản thân nhất. Và dù tôi không phải kiểu người thích chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ bỏ qua việc bạn cùng lớp của mình bị những tên con trai kia bắt nạt.
Đặc biệt đó lại là hai người con trai cùng gây chuyện với một cô gái.
“Này mấy cậu,”
Khi tôi vừa cất tiếng, ba người đó đồng loạt nhìn về phía tôi.
“Mày là thằng nào?” Một trong hai tên nhíu mày nhìn tôi, không kiên nhẫn nói, “Muốn ra vẻ anh hùng thì đi chỗ khác, biến ngay trước khi tao cáu.”
Tôi lạnh nhạt nhìn hai tên đó, rồi qua vai của chúng mà quan sát Nhã.
Khuôn mặt cô ấy trắng bệch, bờ vai run rẩy kịch liệt, và nhìn tôi với đôi mắt hoảng sợ.
Hoảng sợ? Tôi tự hỏi rằng mình có đang nhìn lầm hay không. Nếu Nhã lo lắng khi tôi giúp cô ấy rồi gây chuyện với đám đầu gấu này, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng đôi mắt của cô ấy lúc này lại thật sự đang toát lên vẻ hoảng sợ. Rốt cuộc thì Nhã đang sợ hãi điều gì?
“Tao không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của bọn mày, nhưng chuyện này tao không để yên được.” Tôi cau mày nói.
Tên con trai đeo trước ngực một sợi dây chuyền dạng dây xích liền phì cười.
“Mày? Dựa vào mày sao?” Giọng nói khinh khỉnh vang lên trong không gian, rồi tên đó quắc mắt nhìn tên còn lại.
Tên kia hiểu ý, liền lao thẳng về hướng của tôi.
Tôi thở dài, sau đó thủ thế. Và trong giây tiếp theo, khi tên kia tung cú đấm về phía tôi, tôi lập tức lùi lại một bước, né tránh đòn đó, và trong khi tên kia còn đang bị mất đà, tôi liền xoay người, tung một cú đá về phía mạn sườn của cậu ta.
Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc, ngay cả hai người chứng kiến ngay từ đầu cũng chưa kịp hoàn hồn, thì thế trận đã ngã ngũ.
Tôi chỉnh lại dây đeo balo một lần nữa, nheo mắt nhìn tên còn lại.
“Nếu muốn tìm người trả thù thì cứ việc đến lớp 12A2 tìm Trần Hoàng Khôi Nguyên. Đừng tiếp tục tìm cậu ấy kiếm chuyện nữa.”
Tên kia siết chặt tay thành nắm đấm, cái trán đã nhăn tít lại từ lúc nào, thế nhưng lại không hề lao lên. Dường như cậu ta đang rất cố gắng để kiềm nén cơn tức giận đang dâng trào trong từng tế bào.
Cuối cùng, sau vài phút, cậu ta bật cười nhìn tôi, “Thì ra là học sinh ưu tú mới chuyển đến lớp 12A2.”
Cậu ta buông một câu nói, sau đó tiến một bước về phía tôi, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Món nợ này tao sẽ tìm mày để trả đủ.”
Rồi cậu ta quay đầu lại nhìn Nhã với đôi mắt sắc lạnh.
“Tao cũng không nghĩ mày có gan giết người. Nhưng nếu thật sự con nhỏ đó đang quay lại báo thù, thì người tiếp theo chắc chắn là mày rồi.”
Sau đó cậu ta nhổ một bãi nước bọt xuống nền đất, trước khi thật sự bỏ đi cùng tên còn lại – người vẫn chưa thoát khỏi cơn đau do cú đá của tôi ban nãy.
Tôi nhìn theo bóng bọn họ, sau đó quay lại nhìn Nhã, thì phát hiện đầu của cô bạn lại cúi gầm xuống, nhưng hai bên vai vẫn tiếp tục run lên không ngừng.
Dường như sau khi nghe thấy lời cuối của cậu ta, sự sợ hãi của Nhã lại càng mãnh liệt hơn trước.
Nhã biết bọn họ. Tôi khẳng định điều đó. Nhưng cái ý nghĩa thật sự bao hàm trong cái từ “biết” đó, tôi lại không thể đưa ra một đáp án chính xác.
Cũng như việc tôi không hiểu được câu mà cậu ta đã nói trước khi bỏ đi là gì.
“Tớ đã nghĩ việc cậu bỏ về ngay khi vừa tan học là để tránh phiền phức. Tại sao cậu vẫn vướng phải những đám người đó.”
Tôi bước đến trước mặt cô bạn, một lần nữa cúi xuống giúp cô nhặt những vật bị rơi trên nền đất.
Thế nhưng lần này, dù cho tôi đã trao trả lại chiếc balo bị nhiễm bẩn cho Nhã, thì cô ấy vẫn không có bất kì sự nhúc nhích nào.
Đầu vẫn cúi thấp, hai bên vai vẫn run lên không ngừng.
“Cậu…”
Tôi tính lên tiếng gọi, nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, bên tai tôi lại mơ hồ nghe thấy một câu nói rất nhỏ phát ra từ miệng cô ấy.
“Chính các người mới là người hại cậu ấy… Không phải là tôi… không phải là tôi…”

0

Related Posts

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at May 8, 2018 at 1:09 am

    Nội dung khá huyền bí và liên quan nhiều đến vấn đề học đường nổi trội hiện nay… Được!

  • Jun Sensei Posted at May 8, 2018 at 1:10 am

    Thật lạ lùng… Muốn đọc các chương sau quá!!!

Leave a Reply

Site Menu