#109 Giới hạn tình yêu

0

Tác Giả: Phù Thủy Cảm xúc

 

Giới thiệu: Thời gian chúng ta ở bên nhau có hạn. Cuộc sống của hai ta có hạn… Nhưng tình yêu của hai ta là vô hạn…

 

 

Thời Gian 1 : “ Phải Chăng Đây Là Tình Yêu”

Nếu như bạn biết được thời gian bạn sẽ chết thì bạn sẽ làm gì. Cố gắng sống hết những ngày tháng còn lại mà không còn chút vướng bận và hoàn thành điều mình mong muốn, hay sẽ an phận và không làm gì cả và chỉ chờ thần chết tới dẫn bạn đi. Đối với tôi thì tôi sẽ chọn cách 2, vì bây giờ tôi đã không còn nguyện vong hay còn điều gì vướng bận để muốn sống tiếp trên quãng đời này nữa. Không bạn bè, người thân, thậm chí là gia đình của tôi đã qua đời cùng đứa em trai. Vì phải nằm viện nên mạng sống của tôi đã được cứu sống và có thể sống thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng đôi khi tôi lại muốn mình có thể chết thay cho đứa em trai bé bỏng vừa tròn 11 tuổi của mình.  Cứ như thần chết vẫn chưa muốn cho tôi chết mà vẫn muốn tôi phải chịu thêm nhiều nỗi đau nữa. Liệu có một đứa trẻ 14 tuổi nào có thể chịu đựng được nỗi đau này mà có thể sống tiếp nữa không?

Bây giờ tôi đã là 16 tuổi, Những ngày tháng nằm viện của tôi đã không còn nữa. Thay vì nằm chờ chết thì tôi quyết định xin bệnh viện hoàn thành nguyện vọng có thể đi học để có thể tìm hiểu quãng thời gian mà mọi người vẫn thường đồn là đẹp nhất. đó là tuổi thanh xuân của những đứa trẻ tuổi teen, và cái tình yêu mà hầu như luôn là trọng tâm của các anime và manga là tình yêu học đường. Tôi nghĩ đến đây rồi sực cười.

-Liệu mình sẽ tìm được tình yêu mà mình mong muốn không nhỉ.

– Thời gian của mình… đâu còn nhiều nữa… Giọng nói bắt đầu run run đi một chốc rồi lại chính chắn trở lại.

– Mình chắc chắn sẽ tìm được tình yêu đầu đời của mình.

bây giờ là tháng Giêng, nên thời tiết vẫn còn rất đẹp. Bầu trời với màu trong xanh quang đãng. Những cơn gió mùa hạ liên tục thổi qua những con đường. Những chiếc lá vàng đang lặng lẽ rơi xuống.

Một hàng rào bằng gỗ gần như đã mục và quá lâu, tôi đang đứng ở phía trước nó và quay lưng lại, hai tay chống vào thanh gỗ mỏng đó tưởng như không thể chịu đựng được thêm một lực nào tác dụng vào nữa. Nhưng thật khó có thể tin được, Hàng rào gỗ tưởng chừng như đã sắp gãy thật ra lại rất cứng cáp. Bởi vì phải chịu đủ loại thời tiết nên màu sắc của nó trở nên như vậy. Những chiếc lá rơi xuống, một số thì ở phía trên mặt đất còn số còn lại thì trên mặt nước. Những chiếc lá cứ xuôi theo dòng chảy của dòng nước, cứ như mặc cả cuộc đời và thả trôi nó đi về một phương xa. Tôi đang đứng trên cây cầu mà hồi nhỏ tôi vẫn thường hay chạy qua cùng với người em, cả hai thường chơi trò bản lĩnh đàn ông mà cha thường dạy cho hai anh em. Gọi cái tên thật kêu nhưng nói trắng ra chỉ là trò nhảy cầu thôi. Khuôn mặt có chút đượm buồn liền thoáng qua trên khuôn mặt của tôi. Vì bây giờ, khoảng thời gian đó đâu còn nữa, mà chỉ còn là kí ức khá mơ hồ.

Phía trước cây cầu là một cây hoa anh đào. Không biết từ khi nào nó lại được trồng ở đó, khi nó vừa mới cao khoảng chừng nửa mét thì mẹ tôi đã bắt đầu quan tâm, bảo vệ và chăm sóc nó. Nó cứ như là một thành viên trong gia đình tôi vậy. Và bây giờ chỉ còn mình tôi và nó vẫn còn đứng đây, đứng trên trần gian này.

” Mẹ rất muốn nhìn thấy con hạnh phúc” Đó là câu nói mà mẹ tôi vẫn thường hay nhắc đối với tôi, một đứa bé mới được 14 tuổi. Và bây giờ tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của bà. Không có thể nói là đó chỉ mới là một nửa mà thôi. Và điều tôi muốn là được trải nghiệm cảm giác tình yêu như thế nào.

-Mình chắc chắn sẽ tìm một người hoàn hảo như mẹ mình… Vừa nói tới đây tôi chợt nhớ tới căn bệnh mà mình đang mắc phải. Một căn bệnh không thể nào chữa được. Đó là điều khó khăn đối với tôi. Liệu nếu như cả hai yêu nhau mà buộc phải xa nhau thì thà khỏi yêu để khỏi làm nhau đau khổ thì hơn, để mình có thể ra đi không vướng bận.

-Đau đầu quá đi. Tôi liền gãi đầu để thể hiện rất mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều.

-Thôi để khi khác tính vậy.

Tôi giơ tay phải lên và nhìn chiếc đồng hồ bằng bạc sáng bóng nói: -Mình nên đi học thôi, không là trễ mất. Tôi nhanh chóng lấy chiếc cặp táp đen đang nằm bên cạnh chân trái và đeo vào vai trái. Tôi liền tiến về phía cây hoa anh đào đang liên tục rơi lá. Dừng chân lại chốc lát nhìn chiếc cây như người nhà của mình rồi khàn giọng nói:

– Sắp tới mày sẽ phải sống một mình rồi…

Tôi lấy chiếc xe đạp đang nằm dưới nền đá nâu thẫm được sắp xếp xen kẽ với nhau. Vừa lúc đặt người xuống yên của chiếc xe thì bỗng nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục cùng trường với tôi, Không phải nói là cùng khối với tôi, năm nhất. Thấy cô ấy đang bối rối, tay phải cầm hàng rào gỗ vừa dùng tay trái vẫy vẫy về phía trước cứ như là cô ấy không thấy đường vậy. Cảm thấy cô ấy cần giúp đỡ, tôi nhanh chóng chạy chiếc xe đạp kồng kềnh màu đỏ trắng tiến tới chỗ cô gái như đang bị lạc vậy.

Bàn tay phải run run, tay trái thì cứ liên tục vẫy  để mò đường. Chắc chắn điều đó khiến cho cô ấy rất mỏi mệt. Chiếc balo màu vàng được đeo ở hai vai càng khiến cho cô ấy khó di chuyển hơn. Tôi dừng lại bên trái, cách cô khoảng 3 mét. Nhanh chóng bỏ chân chống của chiếc xe và chạy qua nói.

-Bạn có cần giúp đỡ không? Có vẻ như tôi đang cố gắng làm một điều tốt gì đó, cũng đúng thôi. Theo người đời nói trước khi chết chúng ta hãy làm thật nhiều việc tốt để có thể lên thiên đàng. Và điều tôi muốn không phải là lên thiên đàng, chỉ là muốn giúp người gặp khó khăn mà thôi.

Cô ấy giật bắn mình, hai tay liền nắm thật chặt vào hàng rào hơn nữa. Tôi nhìn thấy chân cô ấy có vẻ như rất mệt mỏi và run run.

– Cảm… cảm ơn bạn… Mình không sao đâu… Cô ấy liền cúi đầu xuống phía trước như để cảm ơn, nhưng trong khi tôi lại đứng bên trái. ” Cô ấy bị mù sao? có vẻ như mình nên giúp cô ấy” Nhưng sau khi nghe cô ấy nói vậy nên tôi tính chọc cô gái lạ mặt này một chút.

– Vậy thôi mình đi nhé! Tôi nhanh chóng bỏ chiếc chống xe xuống và đẩy nó lên một đoạn.

Nghe thấy tiếng xe bánh xe đạp của tôi cất lên, khuôn mặt cô ấy liền đổi sắc và nói: -Á khoan đã… Bạn có thể… dẫn mình tới trường THPT Vinh xuân được không?

Biết là cô gái bướng bỉnh này đang cố tỏ ra là ổn sẽ nói giúp đỡ, tôi liên cười quay, dừng và quay đầu chiếc xe lại tiến tới chỗ cô ấy nói: -Mình cũng học trường đó nữa, hay để mình chở bạn đi nha! Giọng nói thanh thoát như một đứa nhóc vừa thực hiện hoàn thành điều mình muốn của tôi khiến cô ấy tin tưởng và đứng thẳng mỉm cười nói.

-Cảm ơn cậu.

Những dư ảo của những chiếc tăm bánh xe xuất hiện và quay đến chóng mặt. Chiếc xe mặc dù trông rất mới, nhưng nó lại phát ra những tiếng gồ gồ khiến tôi cảm thấy khó chịu và khá là ngại khi đang chở con gái. Dù đây không phải là lần đầu tôi chở người khác trên chiếc xe đạp này. Chắc cách đây 2 năm nhỉ. Tôi suy nghĩ một chút, thấy không gian khá là tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng ríu rít của gió và tiếng xe đạp của tôi. Muốn phá bỏ khung cảnh yên tĩnh này, tôi liền suy nghĩ câu hỏi gì đó để dành cho một cô gái lạ mặt. Không hiểu sao cô ấy có thể dám đi học mà không cần thứ gì hỗ trợ, và kết quả của điều đó là bị lạc. Tôi nghĩ tới đây rồi sực cười. Ngoái đầu quay lại nhìn cô gái với mái tóc đen óng đang vẫy trước những làn gió. Những nhánh tóc bay tung tóe khiến để lộ ra đôi mắt đang nhắm của cô ấy. Làn da trắng tinh trên khuôn mặt rất nổi bật khi đang ẩn dưới mái tóc đen. ” Cô ấy thật đẹp… Nhưng tiếc thật” Tôi cảm thấy tiếc nuối với vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành này của cô ấy mà lại phải bù cho đôi mắt.

– Cậu dám đi học mà không cần nhìn đường sao? Câu hỏi bất ngờ của tôi khiến cô ấy khá bối rối khi trả lời.

-Mình bị mất …chiếc điện thoại rồi, nên không biết đường đi nữa. Cô gái thẹn thùng nói với giọng điệu rất mềm mại và trong trẻo. Một giọng nói nhẹ nhàng khiến cho bao người đi tìm kiếm suốt cả một đời mà không có, một giọng nói như chú chim họa mi đang hót trên cành cây vậy. Đúng là rất phù hợp với vẻ đẹp của cô ấy.

– Mất sao? Tôi nhìn cô ấy nói.

Cô ấy không trả lời mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Rồi bọn tôi lại phải rơi vào bầu không khí trầm lặng nữa. Trong khi còn tới mười phút nữa mới tới trường. Tôi nhìn lên trên bầu trời thấy bây giờ mặt trời đã lên quá tầm mắt. Cảm nhận làn gió mát mà do tốc độ chạy của tôi tạo ra. Những cảnh vật xung quanh đang dần phai màu đi, không chắc do tôi nói quá lên thôi. Đôi mắt đen của tôi vẫn đang chớp mắt liên tục vì những làn gió cứ ập vào mặt tôi.

– Mình là Nhung … Còn bạn tên gì?

Vẫn chưa lãnh ngộ được câu nói của cô gái từ nãy đến giờ đang âm thầm lặng lẽ phía sau lưng tôi tự dưng chủ động hỏi, khiến tôi lúng túng nói.

-Mình tên Ân! Bùi Gia Ân! Năm nay cũng vừa bước vào cấp 3.

-Mình cũng vậy. Cô ấy nhỏ nhẹ nói, giọng nói cứ như đã hòa vào làn gió mà bay đi chứ không tới chỗ tôi, nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng nói như thiên thần đó.

-Hay là mình làm bạn nhé! Tôi liền quay đầu lại nói mà không chú ý phía trước. Bây giờ xung quanh tôi chỉ toàn là cây với cây nên tôi cũng chẳng quan tâm mấy tới đường sá. Vã lại bậy giờ chỉ mới 7h 10 phút nên rất ít xe cộ. Quay lại câu hỏi hồi nãy mà chưa có câu trả lời. Thấy cô ấy chỉ im lặng, không nói hay nhúc nhích gì cả. Phải chăng mình muốn làm bạn cô ấy là sai sao? vậy thì cô ấy xưng tên với mình làm gì? Tôi đắn đo suy nghĩ liệu tôi muốn làm bạn với cô ấy là sai sao. Mặc dù biết là tôi có thể sống qua năm nhất này không nữa nhưng ai mà chẳng muốn có thêm nhiều bạn chứ. Chắc chắn có chuyện gì đó nên cô ấy mới vậy.  Quyết định không chờ cô ấy trả lời, tôi nói:

– Sao vậy, mình không thể làm bạn sao? khuôn mặt thoáng buồn của cô ấy liền biến mất. Cô ấy liền vui vẻ nói.

– Mình rất vui, giúp đỡ nhau nhé!

– Chắc chắn rồi! Cả hai bọn tôi liền cùng nhau cười trông rất vui vẻ, nó khiến tôi cảm thấy bất ngờ đến nỗi vừa cách đây mấy chục giây trước bọn tôi còn coi nhau như người xa lạ mà bây giờ đã coi nhau như người bạn. ” Cười” Mình đang cười sao. Tôi chợt nhớ ra là mình và cô bạn mới quen đang cười. Điều đó khiến tôi nhanh chóng dừng lại nụ cười vô tư đó. Nhớ lại khoảng thời gian mà tôi phải chịu cảnh mất hết người thân. và tôi đã gần như mất hết cảm giác của niềm vui nữa. Không biết mình cười lần cuối cách đây bao lâu nhỉ. Chắc cũng đã được 2 năm rồi, và lần đó là lúc cả gia đình đến bệnh viện thăm tôi. và cũng từ đó tôi không còn biết cảm giác sung sướng là gì nữa. Sau một hồi lâu, tôi thấy bóng dáng ngôi trường mà tôi sẽ học đến khi quãng đời này kết thúc, và đó cũng là nơi mà tôi đang muốn tìm kiếm niềm vui.

Bây giờ trong đầu tôi liền nảy ra rất nhiều câu hỏi. Tại sao Nhung bị mù mắt mà vẫn cố gắng đến trường học chứ. Tại sao cô ấy lại không cảm thấy chán ghét cuộc đời khi đã làm cho đôi mắt và những việc không vui đến với cô ấy chứ? Vậy mà tại sao mình lại chán ghét cuộc đời này chứ? Tôi liền gãi đầu để mong cho những suy nghĩ đó mau tan biến đi.

– Này… Bạn yêu cuộc sống này chứ?

Cô ấy im lặng trong thoáng chốc rồi nói: -Mình rất thích cuộc sống mà cha mẹ đang ban tặng cho mình, mặc dù vừa mới sinh ra tôi đã mù nhưng mình vẫn còn rất yêu nó.

– …

Câu trả lời của Nhung khiến tôi phải chết lặng và suy nghĩ lại những điều mà mình muốn. Đó chính là tìm đến cái chết. Điều đó khiến tôi khâm phục cô ấy và nói:

– Nếu như cậu có thể nhìn thấy thì bạn sẽ làm gì?

– Mình sẽ đi ngắm nhìn cả thế giới đầy màu sắc này! Không cần suy nghĩ, chỉ vừa mới dứt câu thì cô ấy đã cho tôi câu trả lời. -Mẹ mình nói thế giới này rất tuyệt vời và tràn đầy màu sắc. Cô ấy ngước mặt nhìn tôi và cười.

-Tại sao cậu lại hỏi như vậy?

-Không… Không có gì đâu. Tôi nhẹ nhàng nói. Những cánh hoa đang được những làn gió nhẹ thôi đi trong khoảng lặng cứ như nó đang đứng im vậy, và điều khiến tôi phải tò mò là những chiếc lá này sẽ bay về đâu chứ? Những chiếc lá vô thức mắc cả mọi thứ để đi theo làn gió. Những chú chim đang bay lượn trên bầu trời tự do, nó khiến cho tôi phải ghen tị. Gần như tôi muốn mình có thể bay cùng bọn chúng. Đôi đồng tử mở to như thể hiện sự hiếu kì. Nhanh chóng bỏ qua những cảnh vật đầy sự tự do đó, trong khi tôi thì vẫn phải đang cố gắng hết sức chạy đua với thời gian hạn hẹp và chiến đấu với nó. Mình sẽ cố gắng nhanh chóng tìm một tình yêu cho mình, tôi suy nghĩ lại câu mà đã in sâu trong lòng từ khi gia đình tôi mất. Nhanh chóng tăng tần số vòng đạp của chiếc xe, tôi tăng tốc phóng tới ngôi trường gần như đang được bao phủ bởi cây xanh.

Những đám mây đang tung tăng bay chầm chậm đến nỗi nếu như ai đó không có tính kiên trì như tôi chắc sẽ nổi điên mất. Chiếc áo trắng khá quen thuộc cùng với chiếc váy gắn liền mà ai cũng mặc trong căn phòng này khiến nó nổi bật lên hai màu trắng nâu.

– Này. Tại sao mày lại đi học chứ! Một giọng nói không phải là đe dọa hay tràn đầy sự sợ hãi mà chính là giọng nói đầy sự quan tâm.

– Đúng vậy, tại sao mày không ở nhà nghỉ ngơi. Bây giờ lại xuất hiện thêm hai giọng nói nữa, cũng là giọng đàn ông như người trước.

– yên tâm tao khỏe rồi. Vả lại bây giờ có nghỉ ngơi cũng giúp ích gì đâu…

Câu nói khá gọn gàng nhưng lại khiến cả ba phải im lặng mà gật đầu đồng ý.

Phía trước mặt tôi, người mà đang ngồi trên chiếc bàn học của tôi là Đài, và cạnh bên trái và phải của tôi là Trường và Tính. Đây là ba người bạn thời thơ ấu của tôi. Bọn tôi đã quen nhau từ năm lớp 5. Và bây giờ cũng được 5 năm rồi, mặc dù tôi hay ở bệnh viện nhưng bọn nó vẫn hay tới chỗ tôi để tâm sự về việc học, điều đó khiến cho tình cảm của bọn tôi càng sâu đậm. Bây giờ cả bọn người nào người nấy đều im lặng, trên khuôn mặt ai cũng có chút thoáng buồn bã. Phải thôi vì cả 3 người này đều biết thời gian sống của tôi không còn nhiều nữa. Bọn tôi nhìn nhau, tôi dự định nói điều gì đó thì một giọng nói khá hùng hồn phát ra ở phía trước mặt tôi.

-Thì ra cậu đi học rồi!

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng bèn ngước mắt nhìn lên thì – Rầm !  Một cô gái với mái tóc bạch kim vừa mới đập tay xuống bàn, cô ấy chỉ cần đẩy nhẹ là thân hình nhỏ bé của Đài liền ngã lui. Điều đó khiến tôi cảm nhận được sự tức giận của cô gái đó. Không dừng ở đó, cô ấy áp sát mặt tôi, cả người như đang nhoài vào chiếc bàn mà đang có một cậu con trai ngồi. Không hiểu nguyên do vì sao, cô gái xinh đẹp với ánh mắt trắng long lanh với mái tóc bạch kim nói:

-Tại sao cậu… không nói cho mình biết cậu đi học chứ? Nửa câu đầu cô ấy lớn giọng nói, nhưng nửa câu sau thì liền hạ giọng xuống từ từ rồi ngân dài kèm theo tiếng hút hít. Dòng lệ của cô liền tuôn trào mà khiến cả lớp bất ngờ đến nỗi rụng cả quai hàm, tôi thì bối rối không biết nói gì vì hoàn cảnh khó xử này. Cô gái vừa đưa tôi vào hoàn cảnh này là ngân, là người bạn mà tôi đã quen lúc vào cấp 2. Lúc đó hai chúng tôi rất thân nhau, và bỗng một ngày tôi lên cơn đau tim nên phải nhập viện, từ đó tôi đã không đi học nữa. Và chắc chắn cô ấy sẽ rất giận tôi vì đã ra đi mà không nói lấy một từ tạm biệt. Lúc đó cô ấy chỉ mới cuối lớp 7 nên cô ấy vẫn còn rất nhỏ, vẫn chưa thể tới thăm tôi được. Và tôi cũng rất đau buồn và nhớ cô ấy. Từ nhớ ở đây chỉ là như một người bạn thân không hơn không kém. Tôi vẫn đang đứng nhìn người bạn thân chưa gặp 2 năm nay đang khóc, hình dáng của cô ấy đã khác hẳn với những gì tôi nhớ trong quá khứ. Cũng đúng thôi vì làm gì có ai mà không thay đổi chứ. Bây giờ cô ấy cao hơn, Chính chắn hơn và xinh đẹp hơn rất nhiều.

Nghe đâu bây giờ cô ấy rất được nhiều người theo đuổi nhưng cô ấy đã từ chối hết tất cả. Là người đứng top 1 những người đẹp nhất ngôi trường, à không chắc phải tính là cả huyện này mới phải. Vì đến cả quãng thời gian sống 16 năm nay của tôi, không biết đã gặp biết bao nhiêu người đẹp nhưng tôi có thể chắc chắn cô ấy đẹp nhất trong tất cả những người tôi từng gặp. Những ánh mắt tràn đầy sát khí cứ liên tục nhắm vào tôi. Cũng phải thôi, một thằng học sinh lạ mặt vừa mới bước vào trường mà đã quen được cô nàng xinh đẹp nhất trường thì quả là chuyện lạ.

Sau 2 năm xa cách và vừa mới gặp mặt nhau trong nước mắt thì đúng là chả vui tí gì, tôi bây giờ tới trường là để tìm tình yêu và niềm vui để có thể chứng minh là suy nghĩ của tôi là sai.

– Xin chào… Lâu rồi ta mới gặp lại nhỉ? Bây giờ tôi lại suy nghĩ làm sao mà Ngân có thể nhận ra tôi chứ, Sau 2 năm thì chắc chắn diện mạo của tôi cũng thay đổi đi rất nhiều chứ. Bỏ qua suy nghĩ đó một bên tôi liền lắng nghe lời nói của Ngân vẫn còn đang rè rè vì cổ họng cô đang rất nghẹn ngào.

-Tại sao cậu… Lại… Khi nào về gặp cậu ở cổng trường. câu nói giữa chừng bị đứt quãng, cô ấy liền kéo những ngón tay vào mái tóc lấp lánh bạch kim rồi đẩy nó ra sau rồi sải bước đi. Lúc tôi vẫn còn chưa hoàn hồn được thì cô ấy liền quay đầu lại và chớp mắt tôi. Nó làm tôi nhớ lại tính cách của cô lúc xưa, mỗi khi về là cô ấy lại chớp mắt tới tôi. Theo tôi nghĩ đó chỉ là thói quen của cô ấy nên cũng không quan tâm.

Khi cả lớp vừa mới bước ra khỏi căn phòng và đóng chiếc của kéo lại thì cả bọn con trai lẫn gái liền xúm lại gần tôi khiến tôi khó chịu. Những câu nói ngớ ngẩn cứ liên tục phát ra như

– này cậu là gì của Ngân vậy.

-Cậu là người quen của ngân phải không?

lúc tôi đang nghẹt thở thì tiếng chuông vào lớp liền kêu lên khiến cho mọi người đều phải nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình. Sau vài chục giây ổn định thì thầy giáo liền bước vào lớp nói:

-Hôm nay lớp ta có học sinh mới.

Thấy cả lớp không hề phản ứng gì khi nghe câu nói như vậy khiến tôi bất ngờ. Tôi liền kêu Trường đang ngồi bên cạnh tôi nói:

– này tại sao cả lớp không ai bất ngờ về học sinh mới vậy.

– À tại vì người này chuyển lớp chứ không phải chuyển trường, nghe đâu ở lớp trước cô ấy bị ăn hiếp nhiều quá nên nhà trường mới quyết định chuyển trường. Tôi cũng hiểu mang máng điều mà Trường vừa nói. Nhưng đến cả tôi cũng không ngờ khi thấy cô gái chỉ vì bị cả lớp ức hiếp đến nỗi phải chuyển lớp lại là người mà tôi vừa giúp đỡ và kết bạn lúc sáng lại là Nhung, cô gái bị khiếm thị từ nhỏ. Bây giờ tôi mới thực sự hiểu vì sao cô ấy bị ức hiếp đến như vậy, không hiểu sao trong lòng tôi cảm thấy hơi nhói và khó chịu.

Cô ấy được thầy dẫn vào đứng gần như sát với tấm bản xanh. Không hiểu sao tôi cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng cô ấy. Một cô gái có mái tóc đen óng ánh dài ngang mông, chiếc cặp giữ bằng hai tay, giọng nói khẽ run cất lên:

– Mình là Nguyễn Thị Mỹ… chưa kịp dứt lời thì có những câu nói nhốn nháo ở bên dưới kèm theo chút khinh bỉ.

– Biết rồi, không cần giới thiệu, xuống đi. Tôi cảm thấy bất ngờ đến nỗi không thể làm điều gì thậm chí là nói lấy một từ để bảo vệ cô. Đôi mắt tôi trợn lên nhìn cả lớp học này thấy ai cũng chỉ tay cười cô ấy, chỉ trừ tôi, Trường, Đài và Tính vì bọn tôi đã quen nhau từ nhỏ.

-Im lặng ngay. Thầy giáo liền quát thật lớn khiến mọi người phải im lặng không dám nói một từ.

-Tôi mà phát hiện em ấy bị bắt nạt bởi lớp học này thì tôi sẽ báo lên nhà trường và mời phụ huynh các em tới làm việc. Câu nói này càng khiến cho tất cả mọi người đều cúi mặt xuống. Điều đó càng chứng minh rõ hơn là khi ở lớp trước cô ấy bị bắt nạt như thế nào. Và bây giờ tôi đang nghĩ liệu suy nghĩ của mình là đúng, và điều mà tôi đang đi tìm sẽ không có, niềm vui gì nếu như tôi nhìn thấy hoàn cảnh này chứ. Cả lớp đều ngập trong u ám đến cuối tiết học.

Sau một lúc thông báo hết giờ, bọn tôi tranh thủ thu dọn sách vở và chuẩn bị ra về. Bây giờ chỉ mới là giữa trưa nên ánh sáng mặt trời sáng chói chiếu qua khung cửa kính khiến tôi thấy khó chịu, nhưng bù lại cả lớp học trông rất ấm cúng.

Nhớ lời mời của cả bọn là sẽ đi chơi khi học xong, tôi liền hí hửng thu dọn mọi thứ. Đeo chiếc cặp nặng trĩu vai lên trên vai phải của mình, thấy ba người đang đứng ở ngoài cửa lớp vẫy tay ra hiệu, thấy vậy tôi cũng ra hiệu để họ biết là tôi đã nghe. Thấy tôi ra hiệu, cả ba người liền sải bước vui vẻ cười đùa đi trước còn tôi cũng bắt đầu nhanh chóng luồn qua những chiếc bàn và chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì một giọng nói rất to khiến tôi phải giật mình mà dừng bước và quay lại.

– Tiền của mày bỏ đâu?

-Tôi không có tiền.

-Nếu như không có tiền thì bọn tao sẽ không trả điện thoại cho mày đâu!

Nhung đang bị vây bởi ba đứa con gái, nhìn bọn họ rất ra dáng dân anh chị. Cả ba người đều mặc áo quần khá khác với mọi người, bọn họ ai cũng thắt chiếc áo khoác vào bụng, tay chống hông, còn người đứng giữa thì đang vẫy vẫy chiếc điện thoại vẫn còn gắn chiếc tai phôn. Cả lớp gần như ai cũng thấy hành động đó và ai cũng xem như không có gì mà bỏ đi. Tôi vừa khoác chiếc áo khoác màu xám mà mình vừa mới lấy từ trong chiếc balô. Và cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình và chờ xem tình hình như thế nào.

-Trả điện thoại lại cho mình! Cô gái mù đang cố gắng với tay để mong có cơ hội có thể với trúng chiếc điện thoại đang nằm trên tay trái của người đứng giữa. Nhưng tôi chỉ có thể chắc chắn rằng cơ hội đó chưa tới một phần trăm. ” Ba người ăn hiếp một cô gái mù sao” Tôi suy nghĩ rồi nhìn với điệu bộ đầy ghê tởm. Bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao những người lành lặng như chúng ta lại phải đi ăn hiếp những người bị khuyết tật như cô ấy chứ.

Thấy Nhung kháng cự quá mạnh mẽ, cả ba cô gái độc ác và nham hiểm đó liền tấn công vào điểm yếu của cô gái không có khả năng kháng cự nếu như bị đánh thậm chí là bị sỉ nhục. Đứa đứng ở bên tay phải cô liền nhanh chóng giật chiếc balo nằm trên tay trái của Ngân sau khi thấy tín hiệu mà đứa ở giữa ra hiệu.

-Trả lại cho mình! Ngân khàn giọng nói cứ như chuẩn bị rơi lệ vậy. Tôi nhận ra tình hình bây giờ khá nghiêm trọng nên đành mang chiếc điện thoại nằm trong bọc quần ra rồi nói:

-Dừng lại ngay, nếu không tôi sẽ đem đoạn Video này lên nhà trường. Nghe thấy giọng nói của tôi, cả ba cô gái đó liền dừng lại, trợn mắt về phía tôi nói.

-Mày muốn gì? Giọng nói rùng rợn khiến tôi hơi sợ hãi, tôi liền lớn giọng nói:

-Tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu. Dừng lại ngay! đôi mắt tôi trợn lên lại khiến cho bọn họ phải khiếp sợ lại tôi. Trong ba người thì hai người bên cạnh liền nói với người đứng giữa to nhỏ gì đó, tôi không nghe rõ và cũng chẳng muốn nghe. Khuôn mặt của cả ba liền thay đổi 180 độ, từ tức giận chuyển sang vui vẻ và tiến tới tôi nói:

– Thôi được! lần này coi như chúng ta hòa! Cô gái với mái tóc màu đỏ cười nói, điều đó khiến tôi tức giận” hòa là hòa thế nào” Tôi liền hô to lên: – Các người phải xin lỗi và trả chiếc điện thoại đó cho cô ấy! Tôi nhìn cả ba với ánh mắt sắc bén. Nhung vì quá bất ngờ không thể phản ứng gì được nên vẫn im lặng, đôi môi đang bíu chặt để không cất thành tiếng.

Giọng nói lớn của tôi khiến tôi không thể ngờ được là tôi đang quát mắng phụ nữ. Và ngày đầu tiên học cấp 3 của mình lại thành ra như vậy. Thấy đôi tay của cô gái đứng giữa đang siết chặt, hàm răng nghiến không ra tiếng. Chắc chắn cô ấy đang cố gắng chịu đựng và gần như đã quá sức rồi. Nhưng bây giờ thì người lợi thế là tôi bởi vì tôi đã quay cảnh mà ba cô gái đó ăn hiếp bạn mới chuyển đến, và cũng như lời mà thầy chủ nhiệm vừa đe dọa là sẽ mời phụ huynh và chịu kỉ luật nhà trường. Biết là đã bị dồn tới đường cùng, cô gái cầm chiếc điện thoại của Nhung liền tới và đặt nó xuống bàn và nói:

– Xin lỗi…

Vừa dứt câu xong, cả ba liền đi ra khỏi phòng và đi ngang qua tôi, thấy đôi môi của cô gái tóc đỏ chuyển động nhưng tôi không quan tâm mà chạy đến chỗ cô gái vừa mới được tôi cứu.

-Này cậu có sao không! Tôi liền cúi người xuống và lấy chiếc cặp vừa bị rơi khi cả hai đó có với nhau. Cô ấy không nhận ra tôi. Cô ấy chỉ đang cố gắng gượng cười và nói:

-Cảm ơn bạn…  Giọng nói của cô như không còn sức. Tôi biết cô ấy đang rất đau đớn vì phải luôn đi học trong hoàn cảnh này. Nhưng bây giờ thì tôi không thể làm gì được cả mà chỉ có thể giúp cô như thế này mà thôi. Cảm giác trong lòng tôi thấy hơi nhói như đang bị một mũi kim nào đó đâm nhẹ vào. Tôi cầm chiếc điện thoại và đặt lên tay cô ấy. Thấy những ngón tay mảnh khảnh đang thanh thoát lướt trên điện thoại. Thấy vậy tôi mới nhận ra là màn hình của chiếc điện thoại iphon 6 không hề mở nguồn, tôi liền mượn chiếc điện thoại rồi nói.

-Điện thoại hết pin rồi. Bây giờ tôi lại cảm thấy ớn lạnh với những cô gái vừa rồi, nếu như Nhung đưa tiền cho họ thì cho dù có chiếc điện thoại mà không có pin thì cũng như không. Tôi vô thức buột miệng nói:

– Bọn họ có phải con người không? Tôi giận dữ nói. rồi nhìn Nhung vẫn đang bất lực ngồi trên chiếc ghế học. Mái tóc đen bị rồi khiến nó mất đi vẻ đẹp của nó. Đã giúp thì phải giúp tới cùng, tôi nghĩ như vậy rồi nói- hay để mình chở bạn về nhà nhé.

Nghe thấy câu nói đó của tôi, Nhung liền ngước mắt lên nhìn tôi nói:

-Nhưng vậy có làm phiền bạn… câu nói chưa dứt thì tôi liền nói.

-Không có gì đâu. để mình dẫn bạn xuống sân trường nhé!

– Ừm! cảm ơn cậu nhiều. Bây giờ tôi mới cảm nhận được câu nói của Nhung dần có chút vui vẻ trở lại, không hiểu sao điều đó khiến tôi ấm lòng. Mới sáng nay, cô ấy là người đầu tiên làm mình cười lại trong suốt khoảng thời gian 2 năm, làm mình phải suy nghĩ lại về vấn đề tự vẫn, chỉ với nụ cười ấy cũng khiến mình ấm lòng. Liệu cô ấy có phải là người… mình tìm kiếm. Tôi vô thức nghĩ rồi lại nhanh lắc đầu. Chắc không phải đâu, chỉ làm cảm giác chợt thoáng qua như gió bay thôi.

Sân trường bây giờ đã không còn bóng người, Những làn gió kèm theo cát bụi cứ liên tục bay vào da của tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu. Những tiếng xào xạc của tán lá cây và vi vút của gió như là một bản nhạc. Nhưng bản nhạc này không hề hợp với tôi một chút nào.

Tôi đang đứng nơi giữ xe, bây giờ chỉ còn chiếc xe đạp cô đơn của tôi.- Mọi người về hết cả rồi. Tôi nhìn ra ở phía xa, nơi cách tôi khoảng 20 mét là Những đang đứng dưới bóng của một chiếc cây. Vừa mới bỏ chân chống xe đạp lên thì bỗng dưng có một tiếng rung phát ra từ túi quần của tôi. Một tin nhắn vừa mới được gửi tới điện thoại của tôi.  Tay trái giữ xe, tay phải mở chiếc điện thoại ra và độ tin nhắn. ” Mày làm gì mà lâu thế, bọn tao về trước đây. Ngân đang rất tức giận và chờ mày ở ngoài cổng kìa ( chúc mày may mắn nếu còn sống) ” Tôi giật bắn mình đảo mắt liên tục vì tình huống khó xử này. Bây giờ tôi mới nhớ lại điều mà Ngân đã nói là sẽ chờ tôi ở trước cổng trường. Bây giờ cô ấy mà thấy mình chở Nhung ra nữa là mình chết mất. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy sợ đến thế này. Tại vì tin nhắn nói cô ấy đang rất tức giận hay vì tôi không giữ lời hứa. Nhưng đường nào tôi cũng không thể thoát được vì ngôi trường này chỉ có một lối vào và ra duy nhất chính là ở phía trước mặt tôi.

Mặc dù không nhìn thấy cô ấy ở phía sau tường thành nhưng tôi cảm nhận được sát khí ở chỗ đó. Không muốn để Nhung chờ lâu, tôi nhanh chóng kêu tên cô rồi đậu chiếc xe trước mặt cô nói:

– xin lỗi đã để cậu chờ lâu.

– không có gì, làm phiền cậu quá!

-Không có… gì… Câu nói giữa chừng của tôi liền ngắt quãng vì tôi vừa cảm nhận được một sự hiện diện của một người nào đó ở phía sau lưng Nhung. Một cảm giác lạnh sống lưng liền chạy dọc lưng rồi lên gáy của tôi. Một bầu không khí cực kì kinh khủng đến nỗi nghẹt thở khiến tôi sợ hãi.

– Bùi… Gia… Ân… Một giọng nói cứ như là một người đàn ông rất giận dữ như tôi lúc trước vậy, nhưng lần này lại ghê gớm gấp nhiều lần. Nhung cũng cảm nhận được sát khí mà Ngân đã tạo ra khiến cho Nhung vô thức quay lưng lại và sợ hãi run run nói:

-có người sau lưng mình phải không?

– Đúng vậy, là người… Tôi cũng sợ hãi và cả hai đang bé nhỏ lại dưới cái bóng ác ma của cô gái khi tức giận.

-Ân! Nhưng đang muốn chứng minh rằng đây chính là tôi, cô ấy liền hô tên tôi lần nữa.

-Vâng! Tôi nhanh chóng đáp lại trong vô thức. Đôi mắt đảo liên tục một lát rồi lại ngước nhìn. Thôi chết, đời mình đến đây là xong rồi sao. Mình sẽ chết dưới tay một đứa con gái sao? Tôi sợ hãi đến nỗi phải suy nghĩ đến như vậy. Và có thể nói rằng đây là lần đầu tiên trong đời tôi lại sợ hãi đến như vậy. Nếu theo trí nhớ của tôi thì cách đây 2 năm thì Ngân rất tốt bụng và hiền lành. Nhưng liệu thời gian sẽ thay đổi cô ấy.

Cứ đinh ninh cuộc đời của mình đến đây là xong, nhưng tôi lại không thể ngờ được Ngân đang mít ước và chạy tới chỗ tôi và ôm tôi nói – sao lại để mình chờ lâu như vậy chứ? Cậu không đáng mặt đàn ông mà! không đáng! không đáng! Tôi chưa thể hội tụ hết những việc làm của Ngân khiến tôi bất ngờ rồi ngẩn ngơ bất động mà đứng chịu đánh. Sau vài chục giây bình tĩnh, tôi liền nắm lấy tay của Ngân rồi nói:

-Mình xin lỗi.

Nghe thấy vậy cô ấy liền dừng tay và quay lưng lại nói : -Lần này thôi đó.

” tha lỗi quá dễ dàng”

Ngân liền chỉ tay vào cô gái đang đứng dưới bóng cây, bây giờ cô ấy cũng đã thoát khỏi trạng thái sợ hãi rồi và cũng nhận ra đây là người quen của tôi.

– À đây là Nhung. Học lớp mình, vì không thể về nhà được nên mình muốn giúp cô ấy.

-Cậu vẫn hiền lành tốt bụng như ngày nào!

Cô ấy liền đỏ mặt nói. Tôi vẫn không hiểu được vì sao cô ấy lại đỏ mặt nhỉ. Bỏ qua suy nghĩ đó, tôi liền nói:

-Chiều nay gặp cậu tại chỗ cũ nha!

-Thì ra cậu vẫn còn nhớ sao? Cô ấy vui mừng mà giơ tay quơ chân và chạy tới ôm tôi nói:

-5h chiều nay nhà.

-Mình biết rồi.

-Hura! cô ấy nhảy một phát lên cao rồi chạy một mạch ra khỏi trường. ” Cô ấy vẫn trẻ con như ngày nào”

Tôi nhìn Nhung thấy khuôn mặt của cô có chút đượm buồn, phải chăng bọn tôi nói chuyện và coi như cô không có ở đây. Tôi cảm thấy áy náy trong lòng, tay trái giơ lên xoa xoa đầu nói:

– Xin lỗi vì bắt bạn phải chờ.

-Không… không có gì đâu. Bạn đã giúp mình mà. Cô ấy nói xong rồi cười. Nó lại làm cho lòng tôi ấm thêm, không hiểu vì sao sau tất cả mọi chuyện từ bị ăn hiếp đến việc bị coi như vô hình nhưng cô ấy vẫn cười. ” Cô ấy thật mạnh mẽ” .

Chiếc xe đạp như chú ngựa sắt đang băng băng lao nhanh trên mặt đường, nó làm cho mọi thứ phải rung động bởi làn gió mà nó tạo ra. Bây giờ tôi đang chờ Nhung, người bạn mà tôi vừa mới quen trong ngày hôm nay và đã gặp không biết bao nhiêu chuyện. Từ lúc bọn tôi bắt đầu đi cũng đã được 10 phút rồi mà hầu như cả hai không ai nói lấy một từ. Khoảng không gian căng như dây đàn, không biết từ đâu mà khoảng không gian này lại xuất hiện.

Tôi gần như đã không còn nghĩ ngợi gì nữa vì không thể tin vì mới học có một buổi mà đã gặp không biết bao nhiêu là chuyện. Tôi quay đầu nhìn cô gái với mái tóc đen làm nổi bật tất cả, những ai chạy ngang qua đều phải chăm chú nhìn mái tóc thướt tha này. Còn chiếc ào khoác xám của tôi cũng vẫy cùng mái tóc đen nhánh đó.

– Mình tên Nhung, còn bạn tên gì. Vì sao bạn lại biết tên mình. Tôi hơi bất ngờ trước câu nói đó.

-Mình là Ân, chúng ta vừa kết bạn hồi sáng đó. Tôi cười rồi tự hào nói

– Mình nhớ ra rồi! Cảm ơn cậu nhiều, cậu giúp mình nhiều quá. Cô ấy vui vẻ trả lời.

-tôi dùng tay trái chà mũi nói: -không có gì, chuyện nhỏ thôi mà. Mái tóc đen của tôi rối xù đi vì những cơn gió cứ thổi bay nó lên.

Không biết nếu như nói như vậy có phải là nhiều chuyện không nhỉ? có lẽ mình nên hỏi thử xem sao?

-Vì sao…

-Tại vì mình là con của giám đốc bệnh viện lớn. Chưa kịp nói xong câu thì cô ấy đã trả lời, tôi tức giận nói:

-Đừng đi guốc trong bụng mình chứ.

” con của một giám đốc bệnh viện lớn sao? ” bây giờ tôi mới hiểu vì sao một người bị mù như thế này lại bị ăn hiếp nhiều đến như vậy. Nhưng tôi vẫn tức giận vì những hành động của bọn họ.

-Tại sao cậu không phản kháng lại?

-Mình không muốn mọi chuyện lớn thêm. Tôi hơi bất ngờ vì câu trả lời đó. Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ về cô ấy là một người thánh thiện, hiền lành, tốt bụng. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược với một người như vậy. Luôn bị bạn e ức hiếp, đánh đập, bị lôi ra làm trò cười, thậm chí là cướp điện thoại để cô ấy lạc đường nữa chứ.

Không muốn nhắc tới những chuyện buồn thêm nữa, tôi liền nói:

– Sắp tới biển rồi, cậu đã bao giờ thấy biển chưa? Tôi ngước dau len roi noi.

Cô ấy im lặng trong thoáng chốc rồi nói: -mình chưa thấy bao giờ. Thấy cô ấy lại buồn tôi cảm thấy hối hận vì đã hỏi như vậy. Những nỗi buồn đó không thể kéo dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô liền nói: -Khi nào mình nhìn thấy được, mình sẽ ngắm biển đầu tiên.

-ừm, mong ngày đó sẽ tới với bạn nhỉ.

-cảm ơn cậu.

Sau một khoảng thời gian tôi mới nhận ra là không biết lần cuối là bao giờ, nhưng bây giờ tôi đang nói chuyện rất vô tư, không hề lo sợ hay mệt mỏi như khi nói chuyện với bác sĩ về vấn đề bệnh tình của tôi. Tôi hình như đã nhận ra là mình đã tìm ra một điều gì đó. Và đó là sự tự tin. 2 năm hiếm khi nói chuyện hay tiếp xúc với ai cứ tưởng sự tự tin trong giao tiếp của tôi đã mất rồi, nhưng nào ngờ chỉ trong ngày đầu tiên tiếp xúc ngoài xã hội, tôi đã tìm lại được nó.

Sau một lát đáp sẽ, thấp thoáng sau những đám cây là cả một vùng biển, nó hiện ra trước đôi mắt to tròn và đen láy của tôi. Một màu xanh trải dài tưởng chừng như đến rìa trái đất. nó làm tôi phải há hốc miệng vì đã một thời gian khá dài rồi tôi mới được nhìn thấy biển. Nhìn những làn sóng êm ả ập vào những hòn cuội đang nằm trên bờ. Nó là sự xâm thực của biển. Một vẻ đẹp mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng, và nó đã phục vụ rất nhiều cho loại chúng ta. Những làn gió kèm theo hương vị mặn của biển thổi mạnh liên tục tới chỗ tôi. Tôi có thể cảm nhận được nó, nhưng không biết Nhung có thể cảm nhận được không? Và tôi cũng không muốn nhắc làm gì và im lặng để cho những tán lá cây lại che đi quang cảnh đẹp mê hồn đó.

-Ring! Một tiếng chuông khá quen thuộc phát ra, tôi nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong túi quần.

-tin nhắn từ bọn nó sao?

” Bọn tao đang ở quán Karaoke đây, địa chỉ… Mày tới nhanh nha, Bọn mình quẩy tới tối luôn! ”

Giơ tay phải lên nhìn chiếc đồng hồ : -1h 15 phút rồi sao. Phải nhanh lên mới kịp. Tôi lí nhí trong miệng. Quyết định chuẩn bị phóng thật nhanh để đưa Nhung về nhà và nhanh tới địa chỉ này, vì nó cũng gần nhà cô.

– Mình chuẩn bị tăng tốc đây, giữ chắc nhé. tôi ngước mắt lên nhìn đường và chuẩn bị tăng tần số tốc độ chân lên thì.

-…. ! ” ngực của cô ấy… đang chạm vào lưng mình. Hai tay cô thì ôm vào bụng của tôi rồi nói:

-Được rồi.

Cô ấy hiểu nhầm ý của mình mất rồi, mình bảo giữ chặt yên xe vậy mà cô ấy… Không suy nghĩ gì thêm nữa, tôi phóng thật nhanh và chạy đi.

-Thôi chết mình trễ hẹn với Ngân mất rồi. Tôi nhìn chiếc đồng hồ hiển thị 6h.

-Thôi thì ngày mai tôi xin lỗi cô ấy là được, cô ấy sẽ bỏ qua thôi. Tính liền nói, rồi Trường và Đài cũng gật đầu đồng ý.

-Đành vậy thôi, mong cô ấy bỏ qua.

Ngân trong chiếc váy gắn liền màu trắng với xanh nước, cô đang đứng trước cổng công viên, Đây là nơi mà cả hai bọn tôi thường tới chơi nhất. Mỗi khi nghỉ học thì bọn tôi lại hẹn nhau ra đây chơi. Cô ấy đẹp như là một người mẫu vậy, và chắc chắn sẽ không ai ngờ rằng cô gái xinh đẹp này chỉ mới 16 tuổi. Khuôn mặt hầm hực tức giận, có liên tục giậm chân xuống đất liên tục nói.

– Cái tên này lại quên mất rồi. Chết tiệt, chết tiệt.

– Xinh đẹp như vậy mà bị bạn trai cho leo cây.

cô giận dữ hét toáng lên.

-Tôi bị cho leo cây hồi nào? nghe thấy vậy, mọi người ai liền tránh xa cô.

– Tức chết đi được, đang tính hỏi hắn còn nhớ lời hứa không mà bây giờ phải bị leo cây.

Nói xong, cô hít một hơi rồi thở phào ra. Rồi nhanh chóng sải bước bỏ đi.

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu