#108 AI

0

Tác giả: Hoa Ban

 

Giới thiệu: Nhìn có vẻ khoa học viễn tưởng, thực chất là tiểu thuyết tình cảm sến súa (^o^) Truyện kể về một thế giới tương lai giả tưởng – nơi khoa học kỹ thuật đã vươn xa đến tầm cao mới. Nhân loại theo đuổi sự tiện ích mà công nghệ đem lại, họ tạo ra những cỗ máy khổng lồ cho phép thay thế con người làm việc và kiểm soát các hành vi trong xã hội. Ngành trí tuệ nhân tạo trở thành lĩnh vực nóng, chính phủ cùng các tổ chức khác dành rất nhiều tài nguyên để phát triển ngành này. Bên cạnh đó, một bộ phận chuyên gia cũng hết lời cảnh báo về sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo nhưng điều ấy không thể ngăn cản những dự án tiếp tục được tiến hành, những công trình tiếp tục được xây dựng.
[SEVEN] là siêu trí tuệ nhân tạo mạnh nhất lúc bấy giờ, nó được phát minh bởi nhóm 7 nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực. [SEVEN] trải qua lần nâng cấp thứ 7, hoàn toàn tân tiến so với các cỗ máy khác. Tư duy của [SEVEN] gần như tương tự con người, đặc biệt nó phát triển mạnh ở chức năng “machine learning” (tự học). Sự tồn tại của [SEVEN] mang ý nghĩa quan trọng, nó được lấp đặt tại Viện khoa học quân sự Trung ương và phục vụ theo mệnh lệnh của chính phủ. Nhưng rồi, đã có một sự cố nào đó xảy ra, năm 2064, [SEVEN] tự động log out khỏi hệ điều hành, con người hoàn toàn mất khả năng kiểm soát nó. Từ đấy về sau, [SEVEN] trở thành “tội phạm” bị truy nã toàn cầu.

 

 

Chương 1

Căn cứ quân sự Thành Babylon

1:00 AM giờ hệ thống

Bầu trời tối đen, không trăng không sao. Một nhóm người đang bí mật ẩn nấp bên cạnh toa tàu rỉ sét. Từ vị trí này, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh khu căn cứ, có những tốp lính tuần tra, những chiếc trực thăng rọi đèn pha, bay rảo qua rảo lại.

-Đội trưởng, mục tiêu lần này là gì?

-À… khá đơn giản, chỉ cần đột nhập vào căn cứ, lấy trộm bản vẽ tàu ngầm gì gì đó…

Abel gửi thông tin nhiệm vụ tới từng thành viên, tuy họ chỉ gồm 7 người nhưng level thấp nhất cũng đến 59. Đó là một nhóm mạnh.

Nancy nhìn kỹ màn hình trước mặt, lập tức nhận ra vấn đề:

-Chúng ta không biết mục tiêu nằm ở đâu!

Robert gật đầu:

-Đúng vậy, phải tìm được vị trí chính xác của nó. Lẽ ra phải có bản đồ dẫn đường hay thứ gì đại loại thế…

Mọi người im lặng nhìn nhau. Khó khăn lắm cả nhóm mới tụ tập đông đủ, chẳng ai mong muốn nhiệm vụ lần này thất bại ngay phút khởi đầu.

Jenn âm thầm mở kho hàng của cô. Bên trong chứa các thứ linh tinh, giữa đám lộn xộn đó đột nhiên Jenn phát hiện có một vật gọi là “Sổ tay Babylon”. Cô lập tức mở ra xem. Nhìn sơ sơ vài trang, Jenn biết ngay nó là thứ họ đang cần.

-Mọi người chú ý! Đây là Sổ tay Babylon, có bản đồ rất chi tiết.

Jenn gửi cuốn sổ lên kênh thoại chung, 7 thành viên đều có thể nhìn thấy. Robert đọc mục lục và gào rú lên:

-Ôi má ơi, cái quái gì thế này? Không chỉ có bản đồ mà còn có thông tin các loại quái, vũ khí, ma trận, lối đi bí mật… Phải nói là tất tần tật mọi thứ về Babylon. Cứ thế này chúng ta nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Há há há!

Mọi người đều nở nụ cười. Nancy vui mừng quay sang hỏi Jenn:

-Tuyệt quá! Cậu lấy thứ tốt này ở đâu vậy?

Jenn liếc nhìn người luôn im lặng đứng phía sau cô.

-Phần thưởng từ nhiệm vụ lần trước mà mình với Steven cùng làm.

Jenn và Steven hay “đi riêng”, chuyện này mọi người đều biết.

-Phần thưởng siêu xịn! Nhiệm vụ gì thế, tôi cũng muốn làm!

Jenn nhún vai đáp:

-Chính là “Đảo hải tặc”, giết Chúa đảo và lấy rương báu vật trả lại cho nhà Vua. Nhà Vua còn ban thưởng 2000p.

Cả bọn nghe thế liền xuýt xoa:

-Còn có tiền nữa? Qúa hời rồi!

-Tôi quyết định ngày mai phải đi làm ngay, dạo này nghèo ghê!

Với tư cách nhóm trưởng, Abel không thể không khuyên cả đội:

-E hèm, các đồng chí! “Đảo hải tặc” có độ khó 5*, không dễ chơi như mọi người tưởng đâu. Biết Liên minh Satan không? Bọn họ gồm 20 người, vậy mà vẫn thất bại, bị trừ 5 điểm danh vọng.

Quả nhiên, Abel vừa nói xong thì cả nhóm liền rơi vào im lặng. Robert đấm ngực nhìn Jenn và Steven:

-Hai người…. hai người… quá trâu bò!!! Thế giới quan của tôi bị hai người đạp nát rồi!!!

Jenn không biết phải an ủi Robert làm sao, cô cũng vừa mới hay hóa ra nhiệm vụ kia thuộc cấp 5*. Jenn nhớ rõ mình chỉ đi theo phía sau Steven, nhìn điểm kinh nghiệm tăng vèo vèo, thỉnh thoảng thêm máu cho anh, nhặt vật phẩm quái đánh rơi và… và hết! Jenn cảm thấy nguyên nhân hẳn là do Liên minh 20 người gì đó quá yếu, hoặc là chỉ huy của họ thiếu đầu óc mới dẫn tới thất bại. Đúng! Chính là như vậy!

Trở lại với nhiệm vụ lần này, Abel không hổ là đội trưởng, anh dựa vào Sổ tay Babylon phỏng đoán 3 vị trí có khả năng xuất hiện “bản vẽ tàu ngầm”. Thời gian hoàn thành chỉ trong 30 phút, vì vậy nhóm phải chia thành 3 tổ.

-Nancy, Ushio và Max đến phòng thí nghiệm số 1. Cẩn thận trên đường sẽ gặp 5 con voi mamut cấp IV. Tôi với Robert sẽ đến kho vũ khí nóng. Còn Jenn và Steven thì đi phòng chỉ huy hướng Nam.

Nancy nhận ra mưu tính của Abel, cô lập tức bất bình thay bạn:

-Hay quá, cậu chọn cái dễ nhất, để cái khó nhất cho Jenn!

Robert thè lưỡi đáp trả:

-Ai bảo bọn họ trâu bò quá làm chi! “Năng lực càng cao, trách nhiệm càng lớn” – chính là thế đó! Ha ha.

Mọi người thống nhất xong, bắt đầu kiểm tra lại vũ khí, chuẩn bị đầy đủ dược phẩm. Các tổ tự bàn bạc sao cho phối hợp ăn ý. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, 7 người hăm hở lao vào trò chơi. Nancy, Max và Ushio trực tiếp trượt xuống dốc đồi. Họ ném quả lựu đạn thứ nhất trong khi Abel và Robert đứng phía trên nả súng. NPC lính canh gác ngã xuống, đồng thời toàn căn cứ bật đèn báo động đỏ, hú còi inh ỏi. Max lại ném thêm vài quả lựu đạn, cho tới khi trị số độ bền của cánh cửa giảm về zero và hoàn toàn sụp đổ. Năm người nhanh nhẹn chuồn vào trong, để lại khói bụi mịt mù phía sau cùng hàng loạt tiếng nổ vọng ra.

Jenn vẫn đứng ở chỗ cũ quan sát:

-Eo ôi, quá tàn bạo! Thảo nào Nancy cứ nằng nặc đòi làm nhiệm vụ này, rất đúng gu của cậu ấy…

Steven vẫn im lặng đứng bên cạnh cô. Lúc này anh mới đưa tay ra:

-Chúng ta đi thôi.

Jenn nghiêng đầu mỉm cười, quen thuộc nắm lấy tay anh.

-Tiến lên!

Steven và Jenn chọn lối đi khác. Phải nói là chém sáu tướng, vượt bốn ải, giết trùng trùng điệp điệp quái thú. Jenn đã làm nhiệm vụ cùng Steven không biết bao nhiêu lần, họ phối hợp rất ăn ý. Nhân vật Steven nhập vai thuộc chức nghiệp sát thủ, anh chỉ có súng ngắn không quá hữu dụng. Vũ khí Steven thường dùng là bánh răng sắt, khi chúng cắm vào NPC cũng có khả năng tiêu diệt tương tự với đạn. Cái khó để sử dụng bánh răng sắt là nó không có công cụ ngắm bắn giống súng, hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm và khả năng tính toán khoảng cách của người chơi. Steven dùng loại vũ khí này vô cùng nhuần nhuyễn, anh đạp vách tường lộn một vòng tránh loạt đạn của đối phương, tay ném ra bánh răng giết 5 binh lính gần đó. NPC sẽ biến mất khi chúng chết.

Không hề ngừng nghỉ, Steven chạy băng băng về phía trước, anh đánh vỡ camera quan sát dọc đường. Jenn đuổi theo ngay sau. Theo kinh nghiệm của cô mỗi lần làm nhiệm vụ cùng Steven – “chạy” là kỹ năng sống còn, miễn sao cô không mất dấu anh thì mọi chuyện sẽ ổn. Hai người lại gặp đàn quái thú, lần này là dơi hút máu cấp VI. Loại quái này có con đầu đàn chỉ huy, chỉ cần giết được con đó thì đàn dơi sẽ mất phương hướng, không còn tấn công người chơi. Vấn đề là… con đầu đàn không có dấu hiệu nhận biết! Nếu không may, rất có thể phải diệt cả bầy dơi mới giết trúng con đầu đàn. Bọn họ chỉ có 30 phút để hoàn thành nhiệm vụ, không thể tiêu phí thời giờ ở chỗ này!

-Jenn, tiếp tục bắn! Tự chú ý lượng máu.

Steven nhắc nhở, sau đó xuất ra 8 bánh răng, kẹp giữa các đầu ngón tay. Một mình anh phóng lên nóc xe tải, mượn đà giẫm lên lũ dơi, “bay” vào giữa bầy dơi có đến mấy nghìn con, đông đúc rậm rạp như đàn ong vỡ tổ. Jenn đã chứng kiến nhiều màn trình diễn không tưởng của Steven, cô chẳng ngạc nhiên gì nữa. Lúc này cô cẩn thận lui về một góc, nhờ thùng container che chắn, bắn rớt bất cứ con dơi nào tới gần. Jenn chú ý trạng thái của Steven hiển thị bên góc trái tầm nhìn, có lúc cột máu sắp trơ đáy thì lại phục hồi như cũ, anh sử dụng thuốc bổ máu. Mặc dù Jenn rất có lòng tin vào năng lực của Steven nhưng cô vẫn lo lắng. Cô nương theo thùng container chầm chậm tìm kiếm bóng dáng anh giữa không trung. Kia rồi! Anh đang truy bắt một con dơi tinh ranh, nó bay theo đường zích zắc, còn biết lợi dụng các chướng ngại vật ẩn nấp. Hẳn là dơi đầu đàn! Steven bám theo nó một khoảng không xa không gần, liên tục ném ra bánh răng nhưng không trúng mục tiêu. Những con dơi ở lân cận tận dụng sơ hở lao vào quấy phá, đớp cắn, khiến cột máu liên tục chập chờn.

Jenn lên đạn, bắn những con dơi ở gần rồi bắn cả những con dơi bám theo Steven. Kỹ thuật của cô không xuất sắc nhưng ít ra có thể ngắm trúng 7/10 mục tiêu, giúp đồng đội giảm áp lực. Khi lũ dơi quấy phá đã ít đi, Jenn quay sang nhắm vào con đầu đàn. Đúng như cô dự đoán, rất khó giết được nó, con dơi này có khả năng né tránh linh hoạt.

-Tiếp tục!

Steven nói, mặc dù Jenn không bắn trúng nhưng cô khiến con dơi bối rối, tạo cơ hội cho anh. Jenn hiểu ý ngay, cô không nhắm vào con dơi mà bắn quỹ đạo bay của nó, buộc nó thay đổi phương hướng. Cứ như vậy, tốc độ của nó chậm dần rồi chết dưới bánh răng sắt. Con đầu đàn bị diệt, bầy dơi lập tức tản ra.

-Làm tốt lắm.

Steven không tiếc lời khen ngợi. Do chức nghiệp sát thủ, trang phục anh mặc kín mít từ đầu đến chân, không lộ cả ngón tay. Anh đứng trước mặt Jenn mà cô chỉ thấy mỗi đôi mắt. Steven nắm tay Jenn, kéo cô tiếp tục chạy về phía trước. Nancy từng nhiều lần chê cười bọn họ, cô ấy cho rằng hành vi “nắm tay” rất ngớ ngẩn, đặc biệt là ở trong game.

Phòng chỉ huy có vài NPC không khó tiêu diệt. Sau khi Jenn giải quyết hết bọn chúng thì hai người bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Máy quét chiếu qua 360 độ, không nhận được báo hiệu đỏ. Jenn chán nản ngồi bệch xuống.

-Xem ra nó không có ở đây… Hy vọng những người khác sẽ tìm được.

Vất vả chiến đấu từ nãy giờ, vậy mà không thấy mục tiêu, Jenn hơi thất vọng. Đồng hồ đếm ngược còn khoảng 6 phút, hai người ngồi dựa cửa chờ đợi. Phòng chỉ huy mờ tối, ánh sáng lập lòe phát ra từ màn hình tinh thể và tiếng ù ù của quạt thông gió nghe rất chân thật. Đó là lý do Jenn thích trò chơi này, mọi thứ đều chân thật, đôi lúc khiến người ta lẫn lộn giữa thế giới game và thế giới bên ngoài. Bầu không khí im lặng, Jenn liếc nhìn người ngồi bên cạnh, suy nghĩ tìm chủ đề nói chuyện.

-Làm sao anh biết con dơi nào là dơi đầu đàn?

Jenn quyết định phải hỏi vấn đề này, mặc dù cô cũng đoán ra đáp án rồi. LoH không phải game đầu tiên họ chơi. Steven còn thành thạo rất nhiều trò chơi khác. Dường như trong bất cứ loại game nào, anh đều vô địch. Steven “ẩn nấp” rất cẩn thận, anh không đấu PK, không thăng cấp quá nhanh, không thảo luận trên kênh thoại công cộng. Anh chơi một cách lặng lẽ, chưa từng xuất hiện trên bảng xếp hạng cao thủ.

Không thấy Steven trả lời, cô lại hỏi tiếp:

-Nhiều khi… em cảm thấy anh thật bí ẩn. Nancy bảo rằng quen bạn trên mạng không an toàn, cậu ấy sợ em bị lừa nhưng mà ai lại dành 15 năm cho một cú lừa cơ chứ? Em nào phải con gái Tổng thống? Haha…

-Chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, cho dù anh trông xấu xí hoặc già nua thì em cũng không chê đâu! Phải có lòng tin vào tình bạn của chúng ta chứ!

Steven nghe Jenn nói liên miên, cuối cùng lắc đầu cười:

-Đừng đoán mò, mọi thứ không như em tưởng. Có những điều… thật sự bất đắc dĩ… nếu em đã tin vào tình bạn của chúng ta thì hãy tin rằng nó sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù chỉ gặp gỡ nhau qua mạng! Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Đừng cố chấp, cũng đừng tò mò Jenn à…

Jenn cắn môi quay mặt đi. Steven thật xấu, cô quyết định phải chiến tranh lạnh với anh thôi. Cho tới khi anh đồng ý hẹn cô uống café.

Khi đồng hồ đếm ngược còn lại 25 giây, bọn họ được ra ngoài. Bảy người gặp nhau ở quầy hoàn trả nhiệm vụ. Tổ của Nancy, Ushio và Max đã tìm ra bảng vẽ trong những giây cuối cùng. Họ giao bản vẽ cho Quý bà Cleopatra. Bà ấy là một trong những NPC độc đáo nhất ở game này. Robert nhìn chăm chăm vào bộ ngực to rung rinh, cười hì hì hỏi:

-Bộ đồ mới của phu nhân đẹp quá! Lần sau có thể may cổ áo thấp hơn một chút không?

Cleopatra phe phẩy chiếc quạt lông, cười quyến rũ đáp:

-Anh bạn có thể gửi kiến nghị đến bộ phận thiết kế đồ họa! Sẵn tiện… khoét cái lỗ sau lưng giúp tôi, váy cũng ngắn hơn một tí~ Ây da, thật ra tôi thích bikini… Tiếc là đạo luật không cho phép!

Gần đây chính phủ lại yêu cầu các công ty game không sử dụng quần áo hở hang, vì thế quý bà Cleopatra chỉ có thể show nửa bộ ngực.

Robert tỏ thái độ đáng tiếc, Nancy không ưa kiểu thẩm mỹ thấp kém của cậu ta bèn rút súng. Hai người lại đánh nhau ầm ĩ. Abel nhận phần thưởng nhiệm vụ gồm 100p tiền ảo, 1 điểm danh vọng, một chiếc nhẫn cầm máu và một quả trứng X.

-Tôi, Robert, Jenn và Steven mỗi người 13p. Ushio, Max và Nancy tìm được mục tiêu nên mỗi người 16p. Ai muốn chiếc nhẫn thì trả theo giá thị trường, chia tiền lại cho mọi người… ủa? “Quả trừng X” là cái quái gì? Tôi chưa gặp thứ này bao giờ, bán được không?

Abel ước gì có thể bán luôn bộ quần áo anh mặc đổi lấy tiền. Haizzz… đội nghèo trăm sự bi ai. Robert né phát đạn của Nancy, chạy lại nhìn quả trứng.

-Tôi đề nghị rán phô mát, trứng rán ăn ngon lắm!

-Ăn cái đầu cậu!

Max xoa cằm phỏng đoán:

-Hẳn là trứng quái thú, chúng ta có thể ấp nó.

Robert khịt mũi:

-Ấp? Ai ấp? Ấp thế nào? Này Max, cậu định làm gà mái à?

Mọi người nhao nhao thảo luận về quả trứng, Abel vẫn cho rằng nên bán đổi tiền, Max muốn “ấp” nó, Ushio còn ngây ngô đề nghị đập ra xem bên trong có cái gì. Lúc này Steven đột nhiên nói:

-Tôi trả 100p, đưa nó cho tôi đi.

Mặc dù chơi với nhau khá lâu nhưng Steven vẫn luôn ít nói, anh cũng chưa từng chủ động đòi hỏi vật phẩm gì. Xét thấy lâu nay Steven luôn bị giao nhiệm vụ khó, luôn phải xông lên tiền tuyến làm bia đỡ đạn, lương tâm của đội trưởng Abel trổi dậy, anh ta hào phóng giao quả trứng:

-Đây! Cậu cứ lấy đi, tiền thì không cần, bạn bè cả mà!

Robert gật đầu:

-Phải, phải. Bạn bè cả, thế tôi lấy chiếc nhẫn cũng không cần trả tiền đúng không?

Bấy giờ đến lượt Abel rút súng ra:

-Cậu cứ thử đi!

Jenn tò mò nhìn quả trứng, thầm nghĩ Steven sẽ làm gì với nó. Quả trứng này to cỡ trứng đà điểu, có sọc đỏ trông như trứng Phục Sinh. Đẹp thế này, chắc sẽ không nở ra con quái thú hung ác đâu nhỉ?

Cuối cùng Steven cũng không trả tiền, bù lại anh tặng mọi người một ít dược phẩm. Cả đội hết sức vui vẻ giải tán, hẹn tuần sau lại cùng nhau làm nhiệm vụ. Jenn tính thăm tiệm hoa tươi của cô một lát nhưng Steven nói rằng đã quá muộn, yêu cầu cô thoát game đi ngủ. Vậy là Jenn ngoan ngoãn thoát game.



Bên ngoài đã tối, Jenn cởi mũ cảm biến, mở nấp khoang thủy tinh ngồi dậy. Nằm lâu, cổ bị đơ một chút, Jenn vừa xoa vừa lắc. Lina ngồi trên sofa uống nước có ga, thấy Jenn thoát game đúng giờ bèn giơ ngón cái khen ngợi:

-Thanh niên nghiêm túc, tớ biết cậu sắp dậy nên hâm ấm cốc sữa rồi đấy!

Jenn cười tủm tỉm chạy qua ôm cô bạn thân.

-Cảm ơn tình yêu, cậu tốt nhất!

Hai cô gái sống cùng phòng trong khu trọ sinh viên. Học viện Pacific là một trường đa ngành khá tiếng tăm ở thành phố này. Bình thường Jenn chỉ về nhà vào cuối tuần, phần lớn thời gian cô sống trong khuôn viên trường, lên giảng đường, ăn ngủ, làm bài tập và chơi game.

Jenn lấy cốc sữa từ lò giữ nhiệt, thời tiết sắp vào thu se lạnh, uống sữa ấm là ngon nhất. Jenn vừa nhăm nhi vừa đi tới sofa. Phòng trọ không rộng nhưng rất tiện nghi, cả cái sofa cũng vô cùng êm ái. Đó là lý do Jenn không muốn chuyển ra ngoài, mặc dù phải nộp tiền thuê đắt hơn bình thường.

-Hôm nay thế nào? Làm nhiệm vụ thành công chứ?

Jenn gật gật đầu, bên mép còn dính sữa.

-Tất nhiên rồi, có cả Nancy cùng chơi nữa.

-Cậu với cô ấy gần đây thân quá nhỉ?

Jenn cười hì hì đặt cốc sữa xuống, rồi xun xoe ôm cánh tay Lina:

-Đâu có đâu, bọn mình chỉ chơi game chung thôi mà! Lina mới là “best friend forever” của mình nha!

Lina trề môi đáp:

-Thôi đi cô nương, nịnh nót quá à! Hôm trước tớ cũng gặp Nancy trong thư viện. Cô ấy còn tố giác cậu yêu đương qua mạng nữa đấy.

Jenn nghe thế nhảy dựng lên:

-Hả? Hả? Cái gì cơ? Cái gì yêu đương cơ?

-Thì chính là “anh bạn tri kỉ 15 năm” gì gì của cậu đấy! Tên Steven đúng không? Tớ biết tỏng rồi nhé!

Jenn nhăn nhó ôm thú bông, làm mặt giận.

-Yêu đương quái gì, người ta còn không chịu gặp tớ đây này. Tớ gửi ảnh chụp lâu lắm rồi, chẳng lẽ người ta chê tớ xấu?

Lina cười ha ha, vỗ đầu Jenn an ủi:

-Xấu muốn chết, thảo nào con trai không thèm nhìn. Thôi, thôi, không có bồ thì vẫn có bạn. Tớ sẽ không bao giờ vứt bỏ cậu dù cậu xấu. Ha ha ha…

Jenn lấy thú bông rượt đánh Lina túi bụi, hai cô nàng chạy lòng vòng đùa nghịch trong phòng. Sau khi tắt đèn ai về giường náy, Jenn mới thỏ thẻ thú nhận:

-Hình như tớ thất tình thật rồi…



“Tin tức buổi trưa. Vào lúc 8 giờ sáng hôm nay, Uỷ ban an ninh mạng ghi nhận hàng loạt cuộc tấn công nhắm đến hệ thống tiện ích công cộng. Nhiều tuyến tàu điện ngầm bị tê liệt, hàng loạt chuyến bay bị trì hoãn. Phóng viên ghi nhận một vụ đâm xe liên hoàn do robot quét rác lao ra đường tại quận Kazan. Quảng trường Trafalgar cũng ở trong tình trạng hỗn loạn vì các cây ATM phun tiền và máy bán nước tự động khiến café tràn ngập vỉa hè. Nguyên nhân của các cuộc tấn công đang được làm rõ. Đại diện Uỷ ban an ninh mạng cho biết, rất có khả năng “Số 7” đứng sau sự việc này.

Như tất cả chúng ta đều biết, [SEVEN] là trí tuệ nhân tạo được phát minh năm 2045. Nó đã log out khỏi hệ điều hành và nằm ngoài tầm khiền soát của con người…”

Ti vi đang chiếu chương trình tin tức buổi trưa, cô biên tập viên lại bắt đầu thao thao bất tuyệt kể câu chuyện cũ rích của [SEVEN]. Bà Costa vừa tỉa hoa hồng vừa lắng nghe. Hôm nay cửa hiệu vắng khách, chắc là do sự cố nhà đài mới đưa tin, mọi người sợ ra đường. Sáng nay bà đi siêu thị sớm, chứng kiến rổ hàng tự động đâm sầm vào kệ trưng bày, làm vỡ rất nhiều sản phẩm sành sứ. Bà Costa bị một phen thót tim, may là không thương tích.

-Thế giới bây giờ nguy hiểm quá, càng hiện đại càng nhiều vấn đề phải lo. Chẳng biết ngày nào trí tuệ nhân tạo tiêu diệt loài người, làm bá chủ thế giới đây?

Bà Costa nói bâng quơ, tay vừa cầm bình phun sương thì nghe tiếng chuông mở cửa.

-Mẹ!!! Con đã về!

Jenn bỏ valy xuống, lon ton chạy đến ôm hôn mẹ. Bà Costa vui mừng ôm con gái, mới một tuần không thấy mà con gái bà lại thay đổi kiểu tóc rồi.

-Sao muộn vậy con?

-Hôm nay ngoài đường lộn xộn lắm mẹ ạ. Con phải chờ tàu điện gần 2 tiếng!

-Vào rửa mặt đi. Trưa nay mẹ nấu món súp nấm mà con thích nhất.

-Ôiii yêu mẹ quá!

Jenn sống với mẹ, bố cô ở tại một thành phố khác. Cả hai người không kết hôn. Bà Costa theo chủ nghĩa đơn thân, bà kinh doanh tiệm hoa tươi, một mình nuôi lớn con gái. Bố Jenn là huấn luyện viên nhảy dù, ông thích đi du lịch và sống không gò bó. Hai ông bà đều rất yêu Jenn. Họ cũng đối xử với nhau vui vẻ hòa thuận như đôi bạn. Trong xã hội ngày nay, quan hệ của hai người chẳng kì lạ, rất nhiều cặp đôi sau khi có con đều “chia tay” như thế. Tình yêu chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian, khi nó kết thúc, họ vẫn làm bạn và phân công chăm sóc con cái.

Jenn cảm thấy mãn nguyện vì có đầy đủ bố mẹ. Mặc dù cô không gặp bố thường xuyên nhưng vẫn trò chuyện với ông mỗi tuần. Hàng năm, gia đình tề tụ đông đủ vào dịp sinh nhật Jenn. Mỗi hè, Jenn và bố sẽ đi du lịch, đó là khoảng thời gian tuyệt vời.

Nhà của Jenn là căn hộ độc lập, bà Costa xây nhà kính trồng hoa ở tầng thượng. Đó là nơi cung cấp một nửa lượng hoa tươi cho cửa hiệu JennsSweet. Tiệm hoa này đã tồn tại hơn 10 năm và được nhiều người biết đến.

Bà Costa sống rất thoải mái, bà vẫn trẻ trung như chị gái của Jenn dù ở tuổi trung niên. Bà chưa từng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, phần vì tiệm hoa buôn bán rất tốt, phần vì ông bà ngoại để lại nhiều di sản, bao gồm cả ngôi nhà.

Hôm nay là cuối tuần, Jenn về thăm mẹ, tiện thể ăn uống no nê, bù đắp cho mấy ngày chịu đựng thức ăn công nghiệp ở trường. Lily chào đón Jenn nồng nhiệt khi cô trở về phòng.

-Ôi Jenn ngọt ngào~~ Cuối cùng thì bạn cũng về rồi! Mình sắp buồn rụng cánh rồi đây! Lần này bạn đưa mình cùng đến trường được không?

Jenn ném valy lên giường, nhìn quanh quẩn căn phòng ngăn nấp.

-Chào Lily, mình thấy đôi cánh của bạn vẫn hoạt động tốt đó chứ!

Lily đáp xuống vai Jenn, bắt đầu phát huy chất giọng nũng nịu:

-Mình nói thật đấy! Cậu không hiểu cảm giác bị nhốt trong căn phòng cả tuần, không có ai trò chuyện khủng khiếp tới mức nào đâu!

Jenn vuốt ve đôi cánh mỏng của Lily, thở dài đáp:

-Đừng quá nhân tính như thế chứ! Bạn là robot đồ chơi! Một nàng fairy làm từ silicon đấy!!! Hãy cư xử bình thường đi nào!

-Mình không phải robot đồ chơi! Mình là RHA phiên bản 4.0, mình chỉ dùng bề ngoài fairy để che giấu bản thân thôi!

-Đúng thế, đó là lý do tớ không dám đưa cậu đến trường đấy! Chừng nào cậu có thể cư xử giống đồ chơi thì hãy nói!

Mỗi lần Jenn về nhà đều phải tranh cãi với Lily một phen. Nó vẫn chưa từ bỏ ý định lén lút chui vào valy của Jenn. Lily là một con “robot đồ chơi”… ok, tạm thời cứ gọi nó như vậy đi! Lily chỉ to hơn cái ly uống nước một chút, thân thể nó làm từ nhựa tổng hợp đặc biệt, rất giống da người. Nó trông xinh xắn đáng yêu như cô tiên tí hon trong phim hoạt hình. Thực chất, tính nết của nó chẳng đáng yêu tí nào, vừa dong dài lại vừa bướng bỉnh.

Lily nhìn Jenn bỏ vào phòng tắm, nó buồn bực bay qua bay lại, cuối cùng đáp xuống túi xách cá nhân của cô. Lily vận dụng những khớp ngón tay thiết kế linh hoạt, nhẹ nhàng mở khóa, tìm được điện thoại di động. So với tuần trước thì điện thoại có thêm chiếc móc khóa nhỏ hình trái tim, vài số liên lạc mới, một ít dữ liệu môn học lưu trong thẻ nhớ… Lily có thể kiểm tra rất nhiều thiết bị nhờ vào 6 jack cắm bí mật giấu trong bím tóc dài của nó. Con robot quả thực không phải “đồ chơi”, nó lợi hại như một siêu gián điệp mà các cơ quan tình báo thường sử dụng. Tất nhiên, Lily là cô tiên tốt bụng, nó chỉ muốn bảo vệ Jenn mà thôi!

Khi Jenn thay bộ quần áo mới từ phòng tắm bước ra, Lily đã trả điện thoại về chỗ cũ và giả vờ ngồi ngay ngắn trên giường. Nó thấy tóc Jenn ẩm ướt bèn khởi động máy sấy. Việc này chẳng có gì khó khăn, Lily điều khiển được tất cả thiết bị điện trong nhà.

Jenn mở valy, lấy ra một hộp giấy màu hồng phấn:

-Đây! Quà của cậu đây. Đừng giận dỗi nữa nhé!

-Có quà!?

Lily lập tức vui vẻ, vỗ đôi cánh sau lưng bay lên. Trong hộp là bộ váy cô tiên màu xanh dương, kích thước tí hon mà đầy đủ chi tiết, vô cùng xinh đẹp. Lily vui sướng hò reo:

-Kiểu váy Jimmy tháng 4 số lượng có hạn sao!? Quá tuyệt quá tuyệt! Ôi Jenn ngọt ngào, Lily yêu cậu muốn chết!!!

Con robot nhảy tung tăng, năn nỉ Jenn giúp nó thay váy mới. Mặc áo đầm cho Lily cũng như chơi búp bê, Jenn tháo đôi cánh nhựa, kéo khóa chiếc váy cũ. Lily được thiết kế giống như thật, nhiều lúc Jenn phải rùng mình, cảm giác như cô tiên thực sự tồn tại trên đời.

-Mình đã tốn một nửa tiền tiêu vặt tháng này đấy. Cậu chớ khóc lóc bảo mình là người ngược đãi đồ chơi nữa nhá!

Lily thay xong áo đầm mới, gắn lại cánh, bắt đầu loi nhoi hát hò. Nó xòe váy, xoay tròn, đá chân, múa điệu ba lê tinh nghịch. Jenn mỉm cười nhìn Lily bay lượn. Những ngọn đèn trong phòng liên tục chớp tắt, trở thành ánh sáng sân khấu. Đồng hồ báo thức reo có vần có điệu, máy sáy tóc và máy hút bụi thổi ù ù đệm nhạc. Chiếc drone loại nhỏ cũng bay ra khỏi ngăn tủ, đóng vai bạn nhảy “đẹp trai” của Lily. Bài hát chỉ có một, đó là ca khúc chưa từng được phát hành, Lily đã hát bài này từ khi Jenn 10 tuổi, đến nay đã gần 9 năm.

“Cuộc sống là một điều kì diệu

Chúng ta sinh ra để biết yêu thương

Ngọn cỏ, nhánh hoa mang linh hồn đất mẹ

Mẹ vĩ đại, mẹ nhân hậu, mẹ chở che đùm bọc tất cả chúng ta

Dù bạn là loài bướm đêm hay cá voi xanh biển cả

Dù bạn là con người làm từ máu thịt hay robot làm từ sắt thép

Bạn tồn tại trên đời đều có một lý do

Và bạn tồn tại trên đời để học cách yêu thương”

Nếu thế giới này là cuốn truyện cổ tích thì Jenn hẳn sắm vai cô bé Wendy, còn Lily chính là nàng Tinkerbell mầu nhiệm. Không biết anh chàng Peter Pan lúc nào sẽ đến?



LoH hay còn gọi Legend of the Hero là game thế hệ mới được phát triển từ trò chơi bàn phím cách đây mấy chục năm. Trong LoH, người chơi kết nối não bộ với không gian 3D ảo. Tại đây, người chơi có thể thực hiện hầu hết hành vi tương tự thế giới thật. Hiện tại LoH vận hành trên nền tảng hình ảnh – âm thanh. Trong tương lai không xa, công ty mẹ MoMo sẽ nâng cấp game, bổ sung thêm cảm quan xúc giác. Nếu dự án này thành công, trò chơi sẽ càng chân thật hơn, cơn gió sẽ đem lại sự mát lạnh và ngọn lửa tỏa hơi nóng ấm áp.

Jenn đang online LoH, cô bận rộn chăm sóc cửa hiệu bán hoa trong game. Không giống như tiệm hoa của mẹ, JennsSweet II là một cửa hiệu đơn giản gồm ba kệ trưng bày. Cửa hàng tọa lạc trên đường số 6 thuộc khu an toàn, nghĩa là ở khu vực này người chơi không thể ẩu đả đánh nhau, cũng không có quái thú tấn công.

Tiền thuê mặt bằng 500p/tháng, trừ luôn tiền thuế Jenn chỉ còn lời khoảng 400p. Đối với người khác, 400p rất béo bở nhưng phải thực sự kinh doanh mới biết, để tạo ra 400p không hề dễ dàng!

Người chơi có 5 loại kỹ năng: trồng trọt, chăn nuôi, nấu ăn, luyện kim, may vá. Thông thường mọi người chỉ chú trọng “luyện kim” vì nó liên quan tới vũ khí. Level kỹ năng khác với level tài khoản. Một người muốn thăng cấp chỉ cần đi đánh quái, làm nhiều nhiệm vụ tích lũy điểm kinh nghiệm. Một người muốn thành tạo kỹ năng phải đầu tư nhiều hơn.

Jenn bị ảnh hưởng bởi mẹ, cô mơ ước mở cửa hiệu bán hoa nên quyết tâm học kỹ năng trồng trọt. Hệ thống phát triển kỹ năng là một trong những điểm nổi bật của LoH. Trò chơi này dạy kiến thức một cách đầy đủ, chuyên sâu và cực kỳ nghiêm túc. Vì thế, nhiều trường hợp người chơi tham gia LoH chỉ để học kỹ năng nghề nghiệp chứ không vác súng đi đánh quái bao giờ.

Quá trình trồng trọt của Jenn thật nhiều chông gai. Từ cấp 1 đến 10 phải học lý thuyết, người chơi nộp 500p tiền học phí và tham gia đầy đủ mười bốn bài giảng nông nghiệp. Nhờ thế mà Jenn có được kiến thức cơ bản trước khi vào đại học. (Cô học ngành Công nghệ sinh học).

Muốn lên cấp 11, người chơi phải thi tốt nghiệp, rớt thi lại không quá 5 lần, mỗi lần nộp thêm lệ phí 50p. Jenn học tập chăm chỉ nên chỉ trượt 1 lần, cuối cùng cô tốn 550p hoàn thành khóa học. Dĩ nhiên, đồng LoH không tự nhiên mà có, hoặc phải làm nhiệm vụ, hoặc nạp tiền thật đổi tiền ảo. Làm nhiệm vụ thành công cũng không được nhiều tiền. Ví dụ nhiệm vụ thành Babylon lần trước, nhóm 7 người cùng làm mà chỉ được 100p. 1p ảo tương đương 5$, đắc hơn nhiều so với các game khác.

Từ cấp 11 đến cấp 30 người chơi thực hành kỹ thuật trồng cây. Họ có thể mua hoặc thuê đất trồng. Hạt giống cũng phải mua, công cụ cũng phải mua, làm cái gì cũng cần tiền. Jenn vượt qua cấp 30 tốn hết 1270p.

Sau cấp 30 người chơi có thể tích lũy điểm kinh nghiệm tương tự như level tài khoản. Cần cù trồng trọt, lựa chọn giống cây tốt, bán thành phẩm lấy tiền. Ít người làm giàu bằng nghề này bởi vì giá cây trồng thường rẻ hơn giá hạt giống! Chỉ khi lên đến cấp 75 cây trồng mới có sức tấn công, mới thực dụng và được khách hàng chào đón. Hiện giờ Jenn đã luyện đến level 82/100, đứng thứ 5 trong những cao thủ trồng trọt.

Hành trình kinh doanh cửa tiệm cũng gập ghềnh. Đặt cọc tiền thuê nhà nửa năm, nghĩa là 3000p. Lợi nhuận khấu trừ 20% thuế. Tính hết chi phí từ đầu tới cuối mất khoảng 5000p mới có thể khai trương tiệm hoa. Với hầu hết người chơi mà nói, phi vụ này quá mạo hiểm!

Người có công “nuôi Jenn ăn học thành tài” chính là Steven. Ban đầu level của anh còn thấp nên phải luyện cấp ngày đêm, trình độ khá hơn tí anh đi đánh quái với những nhóm nhỏ rồi từ từ hành tẩu một mình. Phải nói là Steven đã lăn lộn trong bể máu kiếm tiền nuôi Jenn! Cuối cùng “con gái” không phụ lòng “cha”, hiện giờ tiệm hoa buôn bán ổn định, lợi nhuận luôn ở mức 400p trở lên. Sản phẩm chủ đạo của tiệm là Hoa ăn thịt SS3, có khả năng hỗ trợ tấn công, đánh quái dưới cấp IV. Ngoài ra tiệm còn kinh doanh các loại phấn gây mê, thuốc dinh dưỡng và dịch vụ nâng cấp cây trồng.

Cứ 3 ngày một lần Jenn ghé thăm tiệm, thu tiền và bổ sung hàng hóa lên quầy. Người mua tham quan cửa hàng, chọn sản phẩm và tính tiền tự động. Ai muốn nâng cấp cây trồng thì nhắn tin cho Jenn, thương lượng giá và hẹn ngày đến lấy. Ở trong game, Jenn thuộc diện “nhà giàu”, tuy tên cô chưa lên nổi top 10 nhưng bao giờ trong túi cũng rủng rỉnh ít nhất 20.000 p. Nếu Jenn và Steven “đi riêng”, phần thưởng nhiệm vụ do Jenn bảo quản, đây là quy ước chung. Vậy nên Jenn luôn nhắc nhở Steven không được chọc cô giận, nếu không cô sẽ cuỗm hết tiền và… bỏ trốn! (^ 0 ^)

Hôm nay Jenn thăm tiệm hoa như mọi khi, thu nhập rất khả quan. Bán được 6 chậu hoa ăn thịt SS3, 2 chậu dây leo xúc tu, 1 chậu cây nắp ấm, 600 gram phấn gây mê, 2 bình binh dưỡng. Sản phẩm mới của tiệm là “nhựa cây ăn mòn” cũng bán được 5 ống. Jenn vừa hát vừa thu tiền, rồi chăm sóc vườn cây. Khu vườn cô sở hữu rộng 15 mẫu, trong đó Steven mua cho cô 5 mẫu đầu tiên để luyện tập đến level 30. Về sau tiệm hoa kinh doanh tốt, Jenn mua thêm 10 mẫu đủ sử dụng.

Vườn cây, cửa tiệm là tài sản lớn nhất mà Jenn có. Cô ở quanh quẩn trong này nhiều hơn thời gian làm nhiệm vụ. Khi Steven tìm đến cũng là lúc Jenn loay hoay bắt sâu trong vườn. Từ lần làm nhiệm vụ Babylon, Jenn đã quyết định phải chiến tranh lạnh với anh cho nên cả tuần nay cô không thèm trả lời tin nhắn, còn kéo Steven vào list đen bạn bè. Lily cứ bám theo cô năn nỉ mãi, nó ĩ ôi cả ngày khiến Jenn nhức cả đầu.

Đúng vậy, Lily là quà sinh nhật mà Steven tặng cho cô. Bất cứ món quà nào anh gửi đến cô đều đặc biệt. Trên tay Jenn có chiếc đồng hồ tự vệ, nó có thể phát hiện kẻ theo dõi và giúp Jenn hạ gục tên đó bằng một luồng sung điện. Lily thường ở nhà và nó bảo vệ ngôi nhà của bà Costa hết sức cẩn thận. Có một lần, Jenn đi du lịch với mẹ, kẻ trộm giải khóa lẻn vào nhà. Kết quả hắn bị robot hút bụi tấn công, bị cửa tủ lạnh đập vỡ đầu, bị vòi nước tưới ướt, bị ghế điện ủi văng ra ngoài. Nói chung, khi cảnh sát tới tên trộm đã rất thê thảm.

Từ khi quen biết Steven, Jenn cảm thấy cuộc sống an toàn và vui vẻ hơn, anh luôn bảo vệ cô bằng cách này hay cách khác. Mặc dù Steven có nhiều bí mật nhưng Jenn tin rằng anh là người tốt.

-Jenn!

Steven đứng bên luống hoa ăn thịt. Bọn chúng kêu ríu rít, há miệng đầy răng cưa gặm cắn ống quần của anh. Jenn giả vờ không nghe thấy, cô tiếp tục bắt sâu.

-Thôi nào Jenn, đừng trẻ con như vậy…

Jenn chuyển chậu hoa đến nơi có ánh sáng, bắt đầu tỉa lá.

-Jenn, nói chuyện đi! Tại sao em lại trở nên như thế? Không phải chúng ta đang rất tốt sao? Em đừng phá vỡ mối quan hệ này, anh đã bảo chuyện đó rất nguy hiểm…

-EM MẶC KỆ!

Jenn vứt cây kéo và hét lên.

-Em có làm gì sai đâu? Em chỉ muốn gặp anh thôi mà! Em có thể giữ bí mật, sẽ không kể về anh với bất kì ai. Anh luôn bảo rằng muốn tốt cho em, muốn em an toàn nhưng anh không biết điều em mong muốn nhất chỉ là được gặp anh thôi. Không phải trong trò chơi, không phải bằng video call giả dối, em muốn gặp anh bằng xương bằng thịt, là chính bản thân anh đó! Điều này quá khó khăn sao?

Trước kia họ từng gọi video nhưng Jenn phát hiện hình ảnh trong video là giả. Cô giận Steven một thời gian vì anh dùng đồ giả để lừa cô.

-Em còn nhớ năm em 10 tuổi, Philip phát hành album mới, em nói rằng em thích giọng hát của anh ta nhất. Vậy là từ đó về sau anh dùng giọng của Philip nói chuyện với em. Rốt cuộc có cái nào là thật? Cả giọng nói cũng giả thì cái gì mới thật!!??

Steven ngồi xuống trước mặt cô. Jenn không nhìn anh, có nhìn cũng không thấy mặt anh vì trang phục anh mặc là quần áo sát thủ. Phải rồi, hẳn đây là lý do anh chọn chức nghiệp này trong game.

-Jenn…

-Anh đừng nói! Nếu anh lại giải thích, lại ngụy biện thì không cần nói! Em nghe suốt 15 năm, nghe đủ rồi!

Steven im lặng một lát, Jenn cứ tưởng anh sẽ câm luôn, không ngờ anh lại bảo:

-Em nói đúng. Mọi thứ đều giả nhưng linh hồn anh là thật, anh yêu quý em cũng là thật.



Lại một tuần mới, Jenn kéo valy trở về trường với cặp mắt gấu trúc. Lina ngồi trên sofa, cầm cốc nước ngọt có ga nhìn Jenn.

-Cậu về nhà mà mình tưởng cậu đi thăm sở thú.

Jenn không đáp, cô uể oải ném valy lên giường, ôm gấu nhồi bông nằm vật ra. Lina chớp chớp mắt, lo lắng hỏi:

-Này Jenn? Ốm rồi hả?

Jenn vùi mặt vào gối, lắc lắc đầu.

-Ơ hay… bình thường cậu về nhà là tưng bừng hớn hở lắm kia mà? Còn khoe với tớ được ăn món này món kia. Sao thế? Lần này mẹ cậu không nấu súp nấm cho cậu à?

Jenn thở dài thườn thượt, nhừa nhựa đáp:

-Mẹ tớ nấu súp nấm, nấu bắp cải xào thịt viên, nấu cá sốt cam, làm bánh gato nhân bí đỏ…

Lina xòe ngón tay đếm:

-Ồ, đủ 4 món! Thế mà cậu còn không vui…

Jenn bật dậy, đầu tóc xộn lộn chạy đến sofa ôm chầm Lina:

-Tớ gặp rắc rối rồi! Tớ không biết phải quyết định thế nào, tớ không thể chia sẻ với ai được… Bây giờ tớ đang rất khó xử, rất hoảng loạn!

Lina bị Jenn vừa ôm vừa lắc, thấy chóng mặt nhức đầu.

-Ok! Ok! Cậu nhẹ nhẹ thôi! Không thấy chân tớ bị bó bột hả? Cậu mà lắc nữa nó rụng luôn bây giờ!

Lina mặc váy dài, Jenn chưa nhìn kỹ nên chưa phát hiện. Cô kéo tà váy của Lina lên xem, quả nhiên chân trái đã băng bó từ đầu gối xuống mắt cá.

-Ôi, tớ mới đi 2 ngày mà sao cậu lại ra nông nỗi này? Nói cho tớ biết, là ai đánh cậu đến què giò thế hả? Tớ sẽ báo thù giúp cậu!

Lina búng trán Jenn cái “phốc”:

-Què giò gì mà què giò? Không còn cách nói nào hay hơn à? Đều do tớ xui xẻo. Cuối tuần không shopping, không làm tóc, không xem phim mà lại chăm chỉ đi thư viện đọc sách. Kết quả, tớ bị kệ sách ngã đè lên chân! Chụp X-quang thấy nứt xương, cần bó bột 1 tuần!

Jenn mở to mắt kinh ngạc:

-Lina! Cậu ăn ở thế nào mà đến kệ sách trong thư viện cũng mang thù với cậu thế!?

Vừa nói xong, Jenn lại bị búng cái “phốc”.

-Cậu phũ bạn bè vừa vừa thôi! Cậu không chứng kiến nên không biết, cực kì đáng sợ nhé! Có rất nhiều người bị thương, tớ chỉ bó bột cái chân là may mắn lắm đó.

Thế rồi Lina kể lại đầu đuôi “Ngày thứ 7 đen tối” của cô ấy. Buổi sáng, Lina ở phòng trọ một mình quá buồn chán, bèn cầm thẻ sinh viên đi thư viện. Thư viện trường Pacific là một trong những thư viện lớn của thành phố, có hơn 2 triệu đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực. Thư viện được xây dựng và bố trí rất khoa học, có khu vực thảo luận, mượn sách đọc tại chỗ. Người xem chỉ cần tìm tên sách hoặc bất cứ từ khóa nào liên quan bằng màn hình tra cứu, rồi chọn sách và quét thẻ. Robot sẽ làm công việc còn lại, chúng được lập trình để ghi nhớ vị trí của 2 triệu đầu sách. Robot thư viện có bốn cánh tay kéo dài, giúp dễ dàng thu dọn sách, sắp xếp sách, lấy sách hộ người đọc, thậm chí chúng còn phụ trách hút bụi, làm vệ sinh kệ sách. Những con robot nhanh nhẹn này từng được Tạp chí công nghệ quốc gia trao giải thưởng hữu dụng năm 2095.

Chẳng ai ngờ đến, có một ngày, những chú robot thân thiện đáng yêu kia trở thành kẻ giết người. Lina đứng trước màn hình tra cứu, cô phát hiện chương trình bị trục trặc, không nhận được tín hiệu quét thẻ. Lina đành chạy sang màn hình khác, kết quả vẫn như thế.

-Mình nghĩ hệ thống bị treo rồi. Chúng ta đến hỏi cô Emily xem sao?

Một bạn gái đề nghị, cô ấy cũng gặp tình huống tương tự. Lina cười gật đầu rồi hai người đi tìm cô thủ thư. Lúc này, cửa chống trộm của thư viện đột nhiên đóng sập lại. Cửa này chỉ đóng vào buổi tối khi thư viện ngừng hoạt động. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì còi báo cháy hú vang và nước phun xuống từ trần nhà. Bấy giờ, thư viện lập tức náo loạn. Các cô gái la hét tìm chỗ tránh nước, một số người hoảng hốt đập cửa. Nếu thư viện bị cháy, họ cần thoát ra ngoài chứ không phải bị nhốt bên trong.

Cô thủ thư Emily cầm micro trấn an mọi người, cô yêu cầu các bạn sinh viên giữ trận tự, không được xô đẩy giẫm đạp lên nhau. Màn hình tra cứu đặt rải rác trong thư viện đã thay đổi giao diện, chúng chuyển sang nền đen và nhảy múa những dòng code khó hiểu. Sau đó, kí tự sắp xếp lại, biến thành câu: “Nơi này đã bị kiểm soát!”

“Bị kiểm soát” là thế nào cơ? Mọi người nhanh chóng hiểu ra: bắt nhốt rồi mặc sức chém giết.

Thư viện có 6 con robot xếp sách. Chúng nó kéo dài bốn cánh tay kim loại, quật vào các bạn sinh viên, kẹp người như kẹp quyển sách rồi ném đi. Cảnh tượng này thật là đáng sợ! Lina bị bạn gái bên cạnh kéo ngã, một con robot đang tiến đến. Lina hoảng hốt lăn mấy vòng né tránh. Cánh tay không đánh trúng cô nhưng đánh trúng kệ sách phía sau cô. Kệ đổ ầm xuống, Lina che đầu, bị sách rơi vào người đau điếng. May là cái kệ không đè bẹp Lina, nó bị bộ bàn ghế cản trở, rốt cuộc chỉ đè trúng chân trái của cô. Lina kẹt bên dưới kệ sách, không có ai cứu giúp.

Hầu hết mọi người chỉ biết chạy và khóc. Nước phun khắp nơi, sàn nhà trơn trượt khiến họ té ì ạch. Cũng có người tìm được chỗ ẩn nấp an toàn liền mở camera quay phim thay vì ra tay giúp đỡ. Vài bạn sinh viên tỉnh táo bắt đầu tìm cách phá cửa, đóng cầu dao điện. Ai đó hét to:

-Mọi người! Hãy bình tĩnh! Sau lưng robot có nút tắt nguồn!

Phải rồi! Vô hiệu hóa robot là cách tốt nhất, nhưng làm sao tới gần nó đây?

Anh bạn kia rất thông minh, cậu cũng là tay bóng rổ nổi tiếng trong trường. Cậu chộp lấy cục chặn giấy, quyết đoán ném về phía robot. Cục chặn giấy trúng ngay nút nguồn màu đỏ và bốn cánh tay kim loại lập tức rũ rượi buông xuống. Mọi người hoan hô nồng nhiệt, các nam sinh khác cũng học theo, bằng cách này hay cách khác, họ hợp sức hạ gục lũ robot còn lại. Cuộc chiến kết thúc, thư viện bừa bộn ngổn ngang, mọi người đều ướt sũng và bị thương.

Lina hồi tưởng lại sự kiện khủng khiếp đó, hai mắt cô đỏ hoe nói với Jenn:

-Y như phim khoa học viễn tưởng! Cảnh sát tới, bọn mình được cứu ra ngoài rồi đưa đến bệnh viện. Không có người thiệt mạng nhưng bị thương nhiều lắm. Cô gái đứng cùng tớ bị vỡ đầu, máu chảy khắp mặt, hôn mê suốt một ngày! May là tớ nằm dưới kệ sách nên không bị robot tấn công nữa… Trong trường đang bàn tán rất nhiều về vụ này, thư viện phải đóng cửa đến hết tháng. Thứ 7 hôm đó quả là ngày đen tối, không chỉ trường chúng ta mà các trường khác cũng bị, ngoài đường cũng náo loạn. Nói chung là toàn hệ thống gặp sự cố. Cậu xem tin tức chưa? Có khả năng vụ này do AI số 7 gây ra đấy!

Jenn tỏ vẻ hoài nghi:

-AI số 7, [SEVEN] ấy hả? Có thật không đấy? Sao tớ thấy chuyện bê bối nào liên quan tới máy móc đều bị người ta quy trách nhiệm cho [SEVEN] thế? Đến nổi máy bán nước hết café cũng là lỗi của [SEVEN]!

Nếu bạn lên mạng và gõ từ khóa “SEVEN” sẽ thấy hàng tỷ kết quả tìm kiếm liên quan. Chúng có đặc điểm chung thế này:

Máy tính của công ty A bị virus tấn công, cảnh sát cho biết có khả năng [SEVEN] tham gia vào vụ việc trên.

Ngân hàng B bị tin tặc đánh cắp số tiền lớn, phải chăng [SEVEN] đã tiếp tay cho họ?

Sáng nay, nhà máy C xảy ra cháy nổ, hệ thống cảnh báo không hoạt động, cơ quan điều tra cho biết có thể nó đã bị [SEVEN] vô hiệu hóa.

Người tiêu dùng tố cáo sản phẩm nước giải khát đóng chai D có con ruồi bên trong, nhà sản xuất D cho biết chương trình kiểm định chất lượng của họ bị [SEVEN] xâm nhập.

Cộng đồng mạng vui tính còn vẽ rất nhiều tranh châm biếm, ví dụ như: “Chồng tôi ngoại tình, [SEVEN] đã xúi giục anh ta!” hoặc là “Hãy mua nước tẩy bồn cầu XYZ để phòng chống [SEVEN]”

AI số 7 là trí tuệ nhân tạo, nó không biết kêu oan, vì vậy mọi người mặc sức đổ lỗi cho nó. Con người không thể điều khiển [SEVEN] nên mới e sợ, đề phòng, cảm thấy nó sẽ tiêu diệt nhân loại. Trong tất cả những sự cố đã xảy ra, cái nào là sự thật, cái nào là ngụy biện? Hãng nước giải khát D không tuân thủ quy trình an toàn thực phẩm, rồi lấy [SEVEN] làm cái cớ trốn tội chăng? Điều này thật đáng để suy nghĩ.

Nhìn chung, có nhiều trường phái khác nhau thảo luận về AI này. Phần lớn mọi người cảm thấy nó vô cùng nguy hiểm, hy vọng chính phủ nhanh chóng giải quyết. Một nhóm khác nghĩ rằng AI không thông minh đến thế, sẽ không bao giờ có chuyện robot chiến thắng loài người. Về phía giới hacker hết sức tôn sùng nó, họ ca ngợi nó là kỷ nguyên mới của ngành công nghệ. Dù sao đi nữa, câu chuyện của [SEVEN] đã tồn tại hơn 40 năm và chưa từng hạ nhiệt. Chẳng ai biết rốt cuộc AI này trông thế nào, hoạt động ra sao và liệu nó có nguy hiểm như mọi người vẫn tưởng?

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu