#107 Vô Phận

0

Tác giả: Lê Thiên Phúc

 

Giới thiệu: Xin chào các bạn tôi là Phúc, đến từ TP.HCM. Tôi đam mê game, anime/manga, novel đặc biệt là thể loại fantasy. Những ý tưởng sơ khai của Vô Phận đến với tôi vô cùng bất ngờ (một giấc mơ đấy!) và nó luôn thôi thúc tôi phải phát triển thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Thực tế nó nên là một manga hơn nhưng vì kĩ năng của tôi rất có giới hạn nên đành phải viết thành novel. Tuy không có quá nhiều kinh nghiệm viết lách nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức!

 

[TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU]

//Những ý tưởng sơ khai cho một truyện chiến tranh phiêu lưu viễn tưởng dài cần một nền móng vững chắc từ tuyến sự kiện lịch sử ảo. Thế nên tôi phải chuẩn bị sẵn những câu chuyện của không chỉ các nhân vật chính yếu hiện tại mà còn cả những sự kiện từ quá khứ để đảm bảo logic và hợp lí nhất cho mạch truyện chính. Tôi xin phép không được trình bày chúng ở đây vì chúng rất dài và chi tiết. Thay vào dó là một phần tóm tắt nhẹ cân hơn về bối cảnh và câu chuyện ngay bên dưới:

-Hoán phận kiếm: Đây là nét riêng và cũng là chủ đề xuyên suốt câu chuyện. Là những thanh kiếm được rèn từ linh hồn của những người đã chết nhưng còn vương vấn nhiều điều chưa hoàn thành và lí tưởng dang dở. Hoán phận kiếm chỉ trả lời và phục vụ tiếng gọi của người nó muốn.

  • Thợ rèn tử thần là một linh hồn tồn tại ở giữa lằn ranh sống chết mà gã ta đã gọi là “Vùng Xám”. Chính gã đã rèn linh hồn người ta thành những thanh kiếm, và trả nó lại thế giới người sống cho những chủ nhân mà thanh kiếm muốn.
  • Vì sở hữu một thứ nghịch thiên như vậy nên những người sở hữu hoán phận kiếm được cho là thay đổi số phận, gọi là “hoán phận kiếm sĩ” hoặc kẻ “vô phận”.
  • Vì được rèn từ linh hồn nên thanh kiếm rất nhẹ, và mang những năng lực xuất phát từ linh hồn chủ.

-Bối cảnh: Ở đây là lục địa mà vua Lê Thuật khai phá nên. Muốn đến đây phải đi trên 1 hải trình dài và nguy hiểm đến mức không có gì đảm bảo một chuyến đi (hoặc về) sẽ thành công. Giới thiệu về lục địa:

  • Năm thứ nhất (1) tính từ thời điểm vua Lê Thuật xây xong kinh thành Thiên Ngọc. Đây là 3 năm sau khi lục địa được khai phá.
  • Mang nhiều nét văn hóa của Việt Nam và cách đặt tên. Gọi Việt Nam là “Vương quốc rất xa về phía tây” hay “Vương quốc mẹ”.
  • Các vua Lê cai trị nơi đây rất lâu. Năm 426 thợ rèn tử thần xuất hiện, thanh kiếm hoán phận đầu tiên ra đời. Lúc này đã là 11 đời vua Lê.
  • Năm 438 nhà Lê tuyệt diệt vì vua thừa kế bị ám sát trước khi có con. Thiên hạ loạn lạc.
  • Năm 440 sau 2 năm mọi thứ dần ổn định, lúc này trên lục địa có 5 vương quốc và 1 liên minh tự do (không vua) phía nam. Nhà Nguyễn mạnh và rộng nhất cai trị thành Thiên Ngọc.
  • Năm 481 nhà Nguyễn bắt đầu chiến tranh trên toàn lục địa, người sau gọi đây là cuộc chiến vĩ đại đầu tiên (hay cuộc chiến hoán phận kiếm đầu tiên vì sự tham gia của rất nhiều kẻ vô phận).
  • Năm 497 trận Vực Mồi Đá đánh dấu cuộc chiến kết thúc, 2 vương quốc bị nhà Nguyễn đánh bại và chiếm lãnh thổ. Phe tự do và Lục Thành Vương Quốc (Quốc gia 6 thành trì) trụ được qua cuộc chiến. Vua Nguyễn chia lãnh thổ của mình cho 2 người con trai cai trị gọi là Song Đế Vương Quốc: Tây Nguyễn và Đông Nguyễn.
  • Năm 498 hòa bình thực sự được thỏa thuận.
  • Năm 529 hoàng tử Đông Nguyễn và công chúa Lục Thành tổ chức hôn lễ chính trị nhằm thiết lập hòa bình.

-Tóm tắt: Lúc này là năm 529 trên lục địa xa về phía Đông do vua Lê Thuật khai phá. Toàn lãnh thổ bị chia thành ba thế lực quân sự chính là nhà Trần phương đông, nhà Nguyễn phương bắc và liên minh các nhà tự do không vua ở miền nam. Hoàng Minh Thiên là một vệ quân thuộc đội bảo vệ công chúa của nhà Trần. Trong hôn lễ chính trị giữa công chúa với hoàng tử họ Nguyễn, cậu bị chém bởi một thanh Hoán Phận Kiếm rồi biến mất. Khi tỉnh lại cậu thấy mình đã ở trong một làng chài nhỏ thuộc miền tự do ở cực nam xa xôi. Số phận bị tước mất nhưng cậu luôn tìm cách trở về với quê hương, với cô gái mà cậu yêu. Cùng lúc đó chiến tranh nổ ra và Thiên bị cuốn vào nó. Đây là câu chuyện của những người không bị định mệnh trói buộc, những người dám tranh đấu đến cùng cho tự do và hạnh phúc.

 

CHAPTER 1

HÔN LỄ CỦA NHỮNG GIẤC MƠ

[Quân & Thiên]

529, Tháng 2

Chưa bao giờ trong hơn 30 năm kể từ ngày hòa bình thì vương quốc sáu kinh thành của họ Trần mới có được những ngày hân hoan và lạc quan đến như vậy. Tin tức lan nhanh hơn cánh én trên trời, khắp nơi người ta tổ chức những bữa tiệc, những đám ca hát và nhảy múa cho đến khi ngày ấy đến. Một ngày sẽ đẹp hơn cả “Thiên Thanh” năm xưa, ngày hoàng tử nhà Nguyễn đến thành thân với công chúa của họ, người bây giờ được ca tụng hơn hết thảy. Bởi vì một đám cưới hoàng gia sẽ là minh chứng hòa bình to lớn hơn bất cứ các loại văn bản hay hiệp ước nào. Kẻ thù luôn cách biên giới của họ chỉ vài ngày đường bộ nên chẳng khi nào có thể lơi lỏng, bởi không thể tin được bọn nhà Nguyễn. Nhưng một đám cưới là quá đủ để đặt niềm tin vào, là quá đủ để người ta chắc rằng mình sẽ chết trước khi thấy máu đổ đầu rơi thêm một lần nào nữa.

Không khí náo nhiệt chưa từng có ngoài phố tác động đến Hoàng Minh Thiên, vệ quân trẻ tuổi chưa từng biết mùi chiến tranh và cũng chưa lấy mạng một ai. Từ góc tường xa nhất về tay phải của kinh đô hoàng gia, cậu lặng lẽ ngắm nhìn đường phố đầy ắp tiếng cười và kèn trống. Lòng cậu vui sướng khi sắp được chứng kiến một sự kiện mang tầm lịch sử, và rằng cũng có thể cả đời này cậu chẳng phải giết một kẻ thù nào. Cậu không giỏi như vẻ bề ngoài cậu cho người ta thấy, cậu dùng kiếm vô cùng tầm thường dù đã nỗ lực rất nhiều, cậu cũng chẳng có tư chất lãnh đạo và thường chỉ nghĩ những điều vô cùng đơn giản. Lí do cậu được làm vệ quân, và còn là đội bảo vệ công chúa là vì anh trai cả của cậu, kiếm sĩ có tiếng Hoàng Minh Quân đã tiến cử cậu vào đội mà chính anh là thủ lĩnh. Thiên thở dài vội một hơi cho sự kém cỏi của mình, nhưng không bao giờ cậu thật sự thấy thất vọng vì điều đó. Lần duy nhất cậu cảm thấy chán ghét bản thân là khi mình không đủ sức vào được đội Trinh Sát mà người yêu cậu là thủ lĩnh.

“Lâu rồi không gặp…” – cậu nhớ đến nàng, nữ kiếm sĩ thiên tài của vương quốc.

Bất chợt quay sang và Minh Thiên thấy anh trai mình đã đứng đó, vẫn vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vô cùng gần gũi, hướng về những con đường xẻ ngang dọc kinh thành. Hôm nay anh trông buồn lắm, và cậu biết vì sao.

“Đáng lẽ anh nên cản công chúa.” – Minh Thiên vô cùng thẳng thắn.

Quân quay sang, mắt anh có chút ngạc nhiên, anh nhìn cậu em hãy còn quá non dại với ánh mắt như muốn cảm ơn hơn:

“Lệnh vua, cản thì chẳng thay đổi được gì, chỉ thêm khó xử cho nàng.”

Im lặng. Quân và công chúa đã yêu nhau từ khi anh trở thành người bảo vệ cho nàng. Bây giờ anh lại kiên quyết để nàng ra đi, không một tiếng nào anh nói để động viên hay an ủi người mình yêu. Một chút đau khổ trong anh nom bùng phát nhưng anh mau chóng để những câu ca và tiếng cười ngoài phố lan tỏa vào trong mình:

“Hòa bình là quan trọng nhất, người dân 6 đô thành là quan trọng nhất.” – Anh nói với một nụ cười nhỏ, gió khẽ đưa tóc che lấy đôi mắt.

“Nếu đó là Mai thì em sẽ không để cô ấy đi đâu hết, nếu muốn thì cứ đánh!” – Thiên gắt giọng nói như thể điều đó đã xảy ra, cậu không hề biết nói dối.

“Đừng nói vậy, chúng ta phải tránh chiến tranh bằng mọi giá, nhất là với nhà Nguyễn.” – Từng chứng kiến thảm cảnh của chiến trường trên quê hương thuở nhỏ, Quân luôn bị ám ảnh.

“Nếu đánh thì ta thắng nổi không, anh?”

“Không!” – Quân đáp chắc nịch vì đã suy nghĩ về điều này rất nhiều lần. “Nhưng 6 thành trì của chúng ta chưa từng thất thủ suốt trận chiến trước, thì bây giờ vẫn sẽ như vậy.”

“Vậy nên anh mới không nên để công chúa đi.”

“Anh biết chứ, mày luôn là một thằng dũng cảm.” – Quân cười, lòng cảm thấy nhẹ hơn.

Họ rời những tiếng ăn chơi náo nhiệt để bước vào trong, tiếp tục sứ mệnh của mình. Họ chỉ còn phải bảo vệ cho công chúa thêm vài ngày nữa, sau đó nàng sẽ theo chồng đến phương Bắc xa xôi và cô độc.

Họ có một bữa ăn ấm áp bên những đồng đội vào chập tối ngay bên ngoài phòng ngủ công chúa. Tất thảy bọn họ đều lớn tuổi hơn Thiên, có người hơn cả mấy chục tuổi. Đó là bác Tình, từng tham gia vào cuộc chiến vĩ đại, một xạ thủ giỏi, hay kể về những trận đánh của mình sau khi đã say. Đó là anh Thông và anh Đạt, những người bạn chí cốt của Minh Quân từ thơ ấu và là hai người vui tính nhất trong đội. Cuối cùng là anh Giác, ít nói nhưng luôn là chỗ dựa vững chắc và có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích khi cần. Công việc bảo vệ công chúa thường nhàn rỗi đến chán, nhưng đội 6 người của Quân luôn vui vẻ bên nhau. Họ nói về đủ thứ, về những món thịt ở làng Bổng Lao xa trong khu rừng phía đông, về những cô gái rắn rỏi miền tự do hay ngao du trên lưng ngựa, về các tay hoán phận kiếm, về đám cưới sắp tới… Mọi người đều cố gắng động viên cho người đội trưởng của mình, luôn miệng nhắc về những ngày tháng hòa bình sẽ đến. Quân cảm ơn tất cả, anh cố gắng cười thật khẽ không đánh thức công chúa. Nói xong anh uống cạn một li, và mọi người tiếp tục tranh luận về kiếm thuật. Thiên chăm chú ngồi nghe, cậu có quá ít kiến thức về cuộc sống bên ngoài thành để có thể chen vào dù chỉ vài câu. Cậu xung phong thức canh đêm nay và mọi người còn lại ngồi dựa vào tường để nghỉ. Lúc này ở ngoài phố vẫn văng vẳng tiếng tiệc tùng đây đó nhưng tiếng gió lại to hơn. Cậu rút thanh kiếm luôn mang theo bên mình ra và soi nó dưới ánh trăng, đoạn cậu lại tra vào vỏ. Thanh kiếm chưa dùng một lần kể từ khi cậu được cha mình tặng, nhưng vẫn sáng bóng và sắc lẹm như thể thời gian không thể chạm vào nó. Cậu ngồi xuống và để mặc cơn gió hất tóc của mình lên khắp khuôn mặt. Tâm trí cậu lướt qua nhiều kỉ niệm xưa cũ…

Cậu đã ngủ quên và trong giấc mơ của mình, cậu gặp lại mẹ.

“Thủ lĩnh đâu rồi?”

Ánh trăng làm hình hài hai người đàn ông trở nên đen kịt, người cao to đáp, giọng khẽ nhưng rè:

“Đi sang làng bên kia sông hôm qua rồi, chuyện gì đấy?”

“Chết rồi, vậy có thể không kịp mất, thôi tôi đi trước.” – giọng còn lại vô cùng hối hả và đầy dao động.

“Tôi đi sẽ nhanh hơn, hãy nói nhanh tôi truyền lời!”

“Hoàng tử sắp qua Cổng Nam để sang ta cưới công chúa, nhưng thật ra muốn giết vua, tin tuyệt mật!”

“Thảo nào dân ở đây không hề biết gì, ngồi xuống nghỉ đi!”

Dứt câu gần như ngay lập tức chỉ còn lại thân hình gầy thở hổn hển, tay đưa lên che miệng vết thương:

“Được rồi… chỉ cần Mai về kịp…”

Thêm một vài bước nữa anh gục xuống, chết ngay trên mảnh đất đáng nguyền rủa của kẻ thù. Nhưng anh ra đi thanh thản.

Thiên bật tỉnh dậy, nước mắt không ngừng rơi, cậu cố không nức nở để mọi người ngủ. Mỗi khi mơ thấy mẹ là cậu lại xúc động mạnh, dù cậu chỉ có với bà những kỉ niệm thơ ấu đã quá xưa cũ. Gạt nước mắt và dần bình tĩnh lại, cậu nhìn quanh. Vẫn tối om, cậu chưa ngủ được bao lâu, nhưng tiếng phố phường đã lặng hẳn, chỉ còn tiếng gió rít đơn côi và tiếng quạ. Cậu ngắm bầu trời đầy sao mà nhớ người yêu ở cách xa muôn trùng. Lúc trước cậu luôn thấy cô ngắm sao mỗi đêm trên tháp canh xa nhất về phía Bắc, bây giờ thì chỉ còn cậu ngắm thay dù chẳng thích: vì sao đêm nào có vẻ cũng như nhau. Cậu tự hỏi bầu trời miền Bắc có đẹp hơn không, rồi cậu cầu cho Mai luôn bình an, và không bị những ngôi sao xa xôi nào đó đưa đi mất.

Dòng suy nghĩ dắt Thiên đi, đến vương quốc mẹ tít xa đằng tây bên kia biển lớn, đến những con rồng trong các câu chuyện của cha anh, đến những người tự do không vua ở phía nam… rồi lại về cô người yêu. Cậu tưởng tượng cảnh đám cưới của chính mình, nghĩ ra tên vài đứa con… xong bật cười một mình. Cậu thầm ước những điều đó, thầm mong mỏi hòa bình dù rằng anh trai mình sẽ buồn lắm khi công chúa phải lấy chồng. “Nhưng sẽ được thôi” – cậu nghĩ, cậu cho rằng Quân sẽ tìm cho anh hai ba cô vợ ngay tại kinh đô và sinh cho cậu cả một bầy cháu sau này. Sau này…

Cậu lại ngủ quên nhưng lần này thì đến sáng, khi mặt trời vừa chiếu những tia đầu tiên. Thế nhưng bầu trời chỉ vừa ửng một quầng sáng nhỏ mờ nhạt trên những cánh rừng đại ngàn xa hơn tầm mắt. Các cư dân thành Lã Kiên ở cuối lãnh thổ phía đông là những người đón bình minh sớm nhất 6 đô thành. Sau đó đến kinh đô nhà Trần, đại thành Liên Đan nơi sắp diễn ra hôn lễ lớn nhất lục địa này từng chứng kiến. Kế đến lần lượt là hai thành Họa Hương và Long Vĩ đứng chắn đối diện Cổng Nam của Đông Nguyễn. Cuối cùng là kinh thành lớn Trang Phúc ở ngã ba các lãnh thổ, và thành Phần Linh phương nam gần biên giới với vùng tự do. Tất cả chủ nhân năm thành trì này đều là chư hầu trung thành và thân cận của họ Trần từ khi Trần Khánh còn ngồi ghế Tể Tướng phò vua Lê Thanh Hùng. Đã sớm nhìn thấu dã tâm và mưu đồ chiếm ngai của nhà Nguyễn nhưng không thể ngăn cản, ông dồn toàn lực khai hoang và cho xây dựng một lãnh thổ kiên cố các thành trì dài từ rừng đại thụ già chưa khai phá đến gần vùng đất tự do đáng trông cậy của các gia tộc ở phía nam dãy núi Trà. 5 thành trì vững chãi bao quanh tạo ra một biên giới gần như bất khả xâm phạm cho Liên Đan Thành cũng như toàn bộ vùng lãnh thổ bên trong. Khi vua vừa bị ám sát, ông cùng hai vợ và ba người con của mình chạy ngay đến Liên Đan và lập quốc, điều này tạo nên một thế đối lập làm ngăn cản ý định thống nhất ngay lập tức của nhà Nguyễn cũng vừa xưng vương. Ông mất trên giường bệnh bên cả hai vợ và con trai cả trước khi nhà Nguyễn khai chiến. Trước lúc ra đi ông có dặn, như một tuyên ngôn vĩnh cửu cho gia tộc:

“Nhà Nguyễn có thể phản vua tận diệt họ Lê, nhưng chỉ thời gian vĩnh hằng mới có thể đưa đi người họ Trần cuối cùng.”

Nhà Trần đã không để mất dù chỉ một kinh thành của mình trong suốt cuộc chiến hơn 10 năm với phương Bắc, dù quân số là chênh lệch cực đại.

Cháu nội Trần Khánh, vua Trần Văn Bình, năm nay đã 65 tuổi nhưng chỉ có một công chúa sắp phải gả cho hoàng tử kẻ thù. Ông đã xuất sắc lãnh đạo cả Lục Thành thắng lợi trong cuộc chiến vệ quốc đấy: một thiên tài của nghệ thuật phòng thủ trong công thành chiến. Sau khi ông mất sẽ đến lượt cháu trai lên ngôi, và ông luôn mơ đến hòa bình thật sự, chỉ khi ấy ông mới có thể thanh thản ra đi gặp những tổ tiên vĩ đại. Gặp được họ chắc chắn ông sẽ ngẩng cao đầu mà nói, rằng họ Trần sẽ tồn tại, đến giây cuối cùng của tháng năm.

Nàng từ từ mở mắt. Bình minh luôn ở đó khi nàng thức dậy, mặc ý nàng muốn hay không. Ánh sáng đua nhau qua các ô cửa sổ to bên giường chiếu vàng mái tóc đen óng ả dài đến ngang lưng của công chúa, người sắp phải bán phận mình cho những giấc mơ. Vẻ đẹp của nàng được so sánh với hoa Lệ Liên đỏ chỉ nở vài ngày cuối mùa đông trên đỉnh núi Trà bởi nhà Ngô, với những dãy ánh sáng nhiều màu rực rỡ trên bầu trời cực bắc bởi chính vua Đông Nguyễn, và với vô vàn những thứ đẹp đẽ hiếm có khác… Tuy vậy tất thảy những thứ đấy chưa thể diễn tả hết cái bí ẩn trong nụ cười của nàng. Nàng là kho báu lớn nhất của 6 đô thành mà vua Trần có thể trao đổi lấy hòa bình với Song Đế, nàng là Trần Ngọc Diễm Phương.

Nàng mặc vào các lớp trang phục mà người hầu gái đã chuẩn bị sẵn từ sớm: một lớp bên trong, một lớp dày và dài màu đỏ, cuối cùng là một tà mỏng với quốc huy vương miện nhà Trần màu vàng khoác qua vai. Sau đó nàng đến ngồi trước tấm gương to trong phòng, chậm rãi chải thẳng mái tóc của mình trước khi cột nó lên và cài vào một cây trâm có đính 6 viên ngọc nhỏ màu xanh. Công chúa làm mọi thứ mà chẳng cần một tí tập trung nào, vì nàng đã làm cả đời mình rồi. Đôi mắt nàng nhìn nhưng chẳng thấy, thở sâu với những suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp, đó là những gì tự do nhất mà nàng có thể làm được cho bản thân. Khi Diễm Phương bước ra khỏi phòng, nàng là niềm tự hào lớn lao, là biểu tượng hòa bình, và tầm thường nhất là công chúa của Lục Thành. Nàng bắt đầu nhìn. Đội 6 người vệ quân đã đứng thành hàng chỉnh tề ngay bên cửa để cúi chào buổi sáng, và hộ tống nàng đến nơi mình phải đến. Kể từ hôm cha nàng đồng ý hôn lễ với sứ giả Đông Nguyễn, Hoàng Minh Quân chưa từng nhìn thẳng vào mắt nàng một lần. Anh vẫn làm tròn công việc hộ tống và bảo vệ, nhưng anh chẳng còn gần gũi và nói chuyện với nàng nữa, làm nàng rất buồn và giận. Đã gần 4 năm từ khi anh đến, và nàng hoàn toàn bị anh thu hút. Chàng vệ quân điển trai với tâm hồn tự do như có cánh đã khiến công chúa phải bộc lộ những cảm xúc tưởng đã chết hẳn ra bên ngoài. Ở bên anh sức sống nàng trở lại mãnh liệt, cảm giác như chỉ cần đưa tay ra là nàng có thể nắm lấy tự do, tự do để sống không phải như tất cả những gì mà người ta gọi nàng, mà như một con người. Người ta chưa từng thấy nụ cười nào đẹp hơn của nàng, bởi vì công chúa đã yêu.

Nhìn Quân bây giờ nàng thất vọng khủng khiếp. Lần đầu tiên nàng trao hy vọng cho một người là để nhận lấy đau khổ chưa từng có. Anh giờ chỉ như con chim bị nhốt trong lồng, hoàn toàn bất lực và chỉ biết chấp nhận dòng chảy của số phận, chẳng cố một chút nào để chống trả. Nàng đến trước anh và bắt anh nhìn nàng. Đôi mắt đã chết của một kẻ đầu hàng làm nàng tức giận, để rồi thẳng tay nàng tát vào mặt anh. Chỉ có Minh Thiên là người duy nhất không bất ngờ trước hành động của nàng. Công chúa nhìn Quân và anh cũng nhìn nàng, đôi mắt sẽ nói nhiều hơn bất cứ từ ngữ nào có thể. Đoạn nàng lấy khăn tay lau nước mắt rồi ngoảnh mặt quay đi, hai cô hầu gái và đoàn hộ vệ chạy ngay theo sau, vẫn chưa khỏi sững sờ. Sự việc này mãi mãi chỉ có những nhân chứng biết mà thôi.

Hắn đã đến ngôi làng mới xây bên kia con sông Chô chảy từ tận đại dương cực đông lục địa, qua vô vàn rừng núi hoang sơ vẫn còn đang khai phá để đến đây, rồi chạy dọc một ngôi làng khác chỉ ngay sau Cổng Nam, từ đấy kéo thẳng một mạch dài đến tận những thung lũng gần trung tâm của Đông Nguyễn tạo thành một hồ lớn. Để sang sông hắn phải bắt một chuyến đò, lần này là sớm nhất trong ngày, từ khi mặt trời còn chưa ló dạng. Khi hắn đến thì đã sáng, người dân đổ ra đường đi làm, kẻ xây nhà, người bán buôn. Ngôi làng tuy còn mới nhưng vô cùng náo nhiệt: khắp nơi lao xao tiếng đàn bà, trẻ em và cả người già nữa. Hắn bước vào con đường chính to giữa làng, bộ giáp quan trên người cùng dáng đi mạnh mẽ và tự tin làm ai cũng phải ghé mắt sang mà nhìn. Hắn được phong làm quan cai làng này ngay đầu năm, nhưng mãi đến những ngày cuối mùa xuân hắn mới chịu đến, mặc dân mặc lính tự lo liệu. Những tên lính đi tuần trên đường gặp là nhận ra hắn ngay, liền lật đật cúi đầu chào. Hắn cười to một tiếng làm những đứa trẻ đang chơi gần đó phải giật mình, rồi cứ thế thản nhiên đi tiếp. Nhưng hắn vẫn chưa muốn về đình nhận chức, thay vào đó hắn tạt ngang đi vào quán nước duy nhất trong làng, quán Bạch Hổ. Quán có nhiều bình rượu ngon nhưng hắn chỉ uống trà như một ông quan mẫu mực. Hắn đến ngồi cùng bàn một cô gái đội nón lá cũng đang uống trà, cả 2 ghế đều hướng ra sông Chô, một phần Cổng Nam sát bên núi Trà tay trái, và rừng núi quê hương hắn về bên phải. Nhẹ nhàng đặt thanh gươm có 2 con rồng uốn quanh trên bao lên bàn, thở một hơi sảng khoái hắn nói, không rõ với cô gái cùng bàn hay với chính hắn:

“Chẳng có nơi nào đẹp hơn miền nam!” – Với hắn “miền nam” chính là tới cực nam lãnh thổ Đông Nguyễn ở Cổng Nam. Hắn nói với niềm tự hào tuôn chảy.

Cô gái ngẩng mặt lên rồi như thể chăm chú nhìn vào những gì hắn đang thấy, đoạn cô nói:

“Thưa quan, con cũng thấy như vậy ạ!” – Rồi cười nhẹ.

“NÓI LÁO! Mày bị mù mà!” – Hắn quát lên làm cả quán giật bắn. Hắn đã quan sát đôi mắt vô hồn của cô gái trẻ bên dưới chiếc nón.

Cô quỳ xuống chắp tay trước hắn, giọng cầu xin tội nghiệp vô cùng:

“Quan lớn tha tội cho con, lúc nhỏ con chưa bị mù đã được thấy quê hương xinh đẹp, chứ gan nào dám nói láo ạ.”

“Thôi đứng lên đi! Cho tao hay mày đang mang gì đấy?”

Hắn đang nói đến cái bao vải dài mà cô gái vác trên lưng. Cô đứng dậy, quơ tay tìm ghế rồi chậm chạp ngồi xuống đáp:

“Thưa quan, đây là một thanh kiếm.” – Hình thù bị bao lấy nhưng tương đối rõ ràng nên cô không thể nói dối. Cô lấy tay kéo vành nón lá của mình xuống để che hẳn đôi mắt vô dụng.

Tên quan lại cười lớn:

“Há há? Một con tiện dân mù mang kiếm? Để làm chi vậy? Mang ra đây ta xem!”

Vừa dứt lời hắn cảm thấy nghẹt, cả cô gái lẫn cái bao của cô làm hắn thấy vô cùng khó chịu, vài giọt mồ hôi lăn dài. Trong một khoảnh khắc nhỏ trong hắn tràn ngập nỗi sợ về CÁI CHẾT. Hắn vẫn chăm chăm nhìn vào cái bao vải và cố gắng chống chọi với nó.

“Ngài muốn xem ạ?”

Cô gái hỏi một cách vô cùng bình thường nhưng chẳng phải vậy, tên quan cảm thấy từng chữ một trong câu nói như muốn ăn thịt, như muốn đốt cháy hắn. Không lí giải nổi hắn chịu thua:

“Thôi không cần đâu! Mù thì đừng có mang vũ khí nguy hiểm lắm đấy!”

“Dạ vâng! Thực lòng mà nói thì con cũng chẳng muốn đâu ạ.”

Cảm giác như tử thần vừa trả hồn về với hắn, hơi thở đều đặn đã quay lại nhưng tên quan trông già đi nhiều. Thở vội một lúc hắn uống sạch li rồi hối hả cầm gươm đứng lên, chân run bước đi không vững.

“Xin ngài chớ đi vội!” – Cô gái gọi với theo.

Tên quan đã gần ra khỏi quán rồi, hắn ước mình đi tiếp, nhưng phải quay lại. Một áp lực vô hình lớn đến không tưởng cứ ép hắn làm theo lời cô gái. Hắn tức tối nhìn mọi người xung quanh vẫn bình thường trước những gì hắn đang phải chịu đựng. Hắn bước về phía cô, còn cô đứng lên cúi gập người:

“Quan lớn tha tội cho con tò mò. Lúc nãy con có nghe mọi người đồn rằng hoàng tử sẽ vượt Cổng Nam sang Lục Thành, có chuyện gì vậy ạ?”

Hắn ước mình nói dối, nhưng phải nói thật, hắn ghé sát tai cô mà nói nhỏ:

“Hừm… Hừ! Đừng nói ai nghe nhé… Hôm nay hoàng tử sang để giết vua Trần.”

Cô gái không biểu hiện bất cứ một cảm xúc nào.

“Nhưng làm sao một mình hoàng tử có thể…”

“Đám cưới!”- Hắn nói như thể muốn kể ra cái kế hoạch bẩn thỉu này rất nhiều. “Ta giả đám cưới hoàng tử với con công chúa họ Trần, trong đám cưới thì sát thủ sẽ ra tay. Này đừng nói với ai đấy không tao giết nghe chưa.”

Hắn quay lưng và bước đi vội vã, cô để hắn đi. Khi đã được một khoảng hắn ngoảnh lại nhìn thì chẳng thấy cô đâu nữa. Hắn đã hoàn toàn bỏ qua việc một cô gái mù có thể nhận ra hắn là quan, bỏ qua việc người dân ở đây không thể nào biết được chuyện hoàng tử ở bên kia sông để mà đồn, và bỏ qua cả chiếc áo dài màu đen của cô. Không thể nói rằng hắn không biết, khi danh tiếng của chiếc áo đã vượt xa quê hương Lục Thành của nó mà vươn đến cả những bờ cõi miền Tây của kinh đô Thiên Ngọc. Trông lúc nãy thì chẳng phải màu đen, nhưng khi nhớ lại hắn thét lên, hai chân khụy xuống đất, vừa cười vừa khóc ngon lành ngay giữa chợ làng, các tên lính chạy lại giúp hắn nhưng chẳng thể nữa. Gặp mặt và nói chuyện với nữ thủ lĩnh của Cửu Kiếm nhưng vẫn giữ được tính mạng? Hắn đã vui sướng đến tột cùng cho vận may của mình, song niềm vui cũng có thể làm con người ta phát điên.

Cô gái lúc này đã bắt đầu băng qua sông Chô, lòng bất ổn không yên. Cô không đi trên chuyến đò của làng nọ, mà trên một chiếc ghe nhỏ của quân Trinh Sát ở phía nam. Cận vệ của cô đang chèo thuyền, anh cao to và cũng lớn tuổi hơn cô rất nhiều, đã đi tìm cô từ giữa đêm hôm qua để báo tin khẩn, nhưng cô đã biết tất cả rồi. Trông thấy vẻ bồn chồn hiếm gặp ở nữ thủ lĩnh chỉ mới sang tuổi 24, anh vội trấn an cô:

“Mai à, không cần lo lắng vậy. Ở trong cung có Quân, Linh, Duy là 3 người trong Cửu Kiếm cơ mà!”

Cô nghe thấy giọng rè đấy của anh, vẫn nhẹ nhàng và khích lệ như trong những tháng ngày vừa qua phải sống trinh sát trên đất Đông Nguyễn.

“Chúng sẽ không làm khi chưa biết chắc em có còn ở Liên Đan, trong chúng ta có nội gián.” – Cô thở dài nói điều mình ngộ ra được. “3 người không thể đủ được, anh Minh ạ. Kẻ thù là nhà Nguyễn, chúng sẽ không bao giờ để hoàng tử gặp nguy hiểm.”

“Có thể chúng dùng một hoàng tử thế thân? Cho dù chúng có mưu đồ gì thì xong chuyện cũng chẳng thể thoát khỏi Lục Thành?”

“Không thể nào! Bên ta có cách xác nhận hắn mà, chắc chắn đám lính của hắn có hoán phận kiếm, nếu vậy có thể một tên có khả năng trốn thoát.”

“Bao lâu nay bọn chúng vẫn muốn chiến tranh! Một đám cưới vì hòa bình là cái mồi quá ngon… Mai à, chúng ta gọi những người khác về luôn nhé?”

“Mình đang gần Cổng Nam, nếu đi gọi tất cả thì không kịp mất. Mà cũng chẳng cần thiết đâu, anh với em về được rồi.”

Im lặng. Cả hai bị những sự kiện bất ngờ đầy hiểm nguy khó lường bủa vây lấy tâm trí.

“Nếu lần này vua ta chết, chúng thắng.”

“Cái gì? Cùng lắm chúng ta sẽ đánh, và không để mất một thành nào, như lần trước ấy.”

“Đánh cỡ nào ta cũng thua.” – Mai cười, một nụ cười chẳng phải của cô.

Minh hoàn toàn sững sờ trước những gì cô vừa nói, nhưng Mai chưa từng nhận định sai.

“Em đừng có nói gở!” – Minh thốt lên. “Linh và Duy sẽ không để vua gặp nguy hiểm, ngài sẽ không chết, không phải lúc này!”

“Và anh Quân cũng vui lòng bỏ mạng để cứu công chúa.” – Mai thở dài như nức nở. “ Nhưng rồi còn Thiên? Ai lo đây? Thiên sẽ chết nếu chúng ra tay, thật đấy.”

“Thiên…”

Minh hoảng hốt. Anh đã quên, rằng nếu như có một người mà cô gái phi thường này thật lòng muốn bảo vệ trong cái đám cưới ấy, chẳng phải vua hay công chúa mà chính là chàng vệ binh trẻ tuổi vô danh Hoàng Minh Thiên. Anh nhớ lại, rằng nếu Thiên mất mạng cũng đồng nghĩa với thủ lĩnh của Cửu Kiếm sẽ mất đi thứ ánh sáng trân quý nhất trong cuộc đời đầy tăm tối của cô. Anh nhận ra, rằng cô đang hối thúc anh, với lòng tin bền bỉ rằng cô sẽ về kịp dù chẳng thể nữa. Không như anh chỉ phải chèo từng nhịp một để qua con sông Chô, cô đang chiến đấu để cố lội ngược dòng chảy của chính số phận tàn nhẫn, cố gắng chống lại và thay đổi nó, với một trái tim mạnh mẽ đầy kiên định. Cô cần phải đến đó biết nhường nào, và anh thì đang nắm tay chèo. Anh cần phải nhanh hơn nữa.

“Giữ chặt này! Chúng ta sẽ về kịp!”

Con thuyền lướt nhanh và nhanh hơn, nhưng còn lâu nữa mới thấy được bờ bên kia. Khi đã sang sông họ có đường riêng để qua biên giới Cổng Nam về Lục Thành, tuy mất nhiều thời gian nhưng đây đã là lựa chọn duy nhất. Mai ngồi tĩnh lặng, hai tay đặt lên tà chiếc áo dài màu đen đặc và lắng nghe dòng nước chảy. Dự tính của cô luôn chính xác, nhưng chưa bao giờ cô muốn mình sai như lần này.

Trong khi đấy đoàn của hoàng tử đã qua Cổng Nam hùng vĩ và đang hướng thẳng đến Liên Đan Thành, trên những lưng ngựa nhanh và khỏe nhất của Đông Nguyễn.

Đêm ấy, Hoàng Minh Quân thức trắng để canh gác. Anh chưa bao giờ ngủ quên nhưng có cảm giác hôm nay anh sẽ làm một giấc cho thật đã. Những dòng suy nghĩ không có kết thúc luôn làm anh thấy mệt mỏi, nhưng anh chưa bao giờ than phiền với ai kể cả đứa em trai. Từ bờ tường thành lạnh lẽo anh cố trông đi thật xa, nhưng màn đêm chỉ cho anh thấy một màu cô độc duy nhất. Tuy vậy bất chợt anh bình tâm đến lạ, rồi dần thông suốt. Anh nhận ra thứ mình được giao phó để bảo vệ ngày này qua năm nọ không phải là nàng công chúa xinh đẹp mà anh yêu, mà là một cái gì lớn lao hơn rất nhiều:

“Một kế hoạch rõ ràng nhưng không ai nhìn thấy, như mặt trời trong đêm.”

Không kìm được anh nói hẳn ra ngoài, rồi bàng hoàng. Nhưng anh không chỉ đau khổ cho số phận đã an bài của Phương có lẽ ngay từ khi nàng chào đời, mà còn vì anh nhận ra mình đã thay đổi để trở thành một người có trách nhiệm đến mức nào. Thật là kì lạ, lúc trước anh luôn nỗ lực trở thành một chiến binh trưởng thành với những suy nghĩ sáng suốt thì khi điều ấy đến, anh lại cố gắng hết sức để phủ nhận nó. Anh nghĩ mình sẽ làm những chuyện tày trời chỉ để ngăn cái đám cưới chết tiệt ấy diễn ra, mặc xác hòa bình, mặc xác cả nhà vua và tiện thể là tất cả mọi người. Thật sự thì anh đã nghĩ như vậy nhưng đây là một sự thật khác: Anh đã gần lắm với việc chấp nhận, thực tế mà nói thì anh đã đầu hàng. Rồi công chúa đã tát anh một cái, có vẻ lần này là nàng đã cứu anh. Và anh muốn giương cánh để bay bất chấp hậu quả, chỉ thêm một lần nữa thôi cho chính bản thân mình.

“Anh muốn đưa công chúa đi phải không?”

Quân giật mình, anh đã không hay đúng hơn là không thể thấy Minh Thiên đã thức giấc và đang ngồi đối diện anh. Những ý tưởng đang cuồn cuộn chảy trong tâm trí anh chợt ngưng lại, như dòng nước gặp phải bờ đê. Rồi thì lặng im, anh không thể trả lời câu hỏi đó khi chính anh cũng không biết phải cảm thấy thế nào về những gì mình vừa nghĩ ra.

“Làm sao mày biết?” – Anh thừa nhận rằng mình có cái toan tính điên rồ và ích kỉ ấy.

“Vừa nãy trông anh thật sự rất vui. Chẳng có hơn một điều có thể làm anh cười lúc này, anh biết mà.”

“…”

“Thế anh tính thế nào?”

“Anh sẽ nói chuyện với nàng, nếu nàng đồng ý…”

Im lặng nữa.

“Thì…?” – Thiên sốt ruột.

Quân đang nhắm mắt lại để tập trung cảm nhận, có vẻ không có ai khác quanh đây ngoài hai người còn thức. Khi anh mở mắt thì tay anh cũng rút thanh kiếm của mình giơ lên trước mặt, chẳng hề phát ra bất kì một âm thanh nào. Thanh kiếm có một quầng mờ nhạt màu bao quanh lơ lửng như khói, ở tâm lại là một màu xanh lục trông sáng nhưng hoàn toàn không phát ra ánh sáng. Chưa bao giờ thấy tận mắt nhưng vừa gặp là Thiên nhận ra ngay: Đây là một thanh Hoán Phận Kiếm, lưỡi của nó không gây sát thương da thịt mà chỉ cắt vào linh hồn con người.

“Toàn bộ 9 người của Cửu Kiếm đều “vô phận”, biết chứ?” – Quân chém vào tường thành, thanh

kiếm đi xuyên hẳn qua, vô thanh.

Thiên gật đầu, thanh kiếm làm cậu thấy vô cùng khó chịu và nghẹt thở, nhưng dần cậu làm quen với cái không khí đó, hay chính xác hơn là thanh kiếm đã ngừng gây áp lực lên cậu. Chung quanh tĩnh lặng đến bất ngờ.

“Lưỡi kiếm được rèn từ linh hồn người chết. Anh ơi, đây là…?”

“Một người bạn cũ, muốn sống và cũng đáng được sống, nhưng chết.” – Quân tra thanh kiếm vào vỏ. “Người ta hay nói những kẻ vô phận có thể thay đổi được số phận của người khác, nhưng thực ra chỉ tên này có thể làm được mà thôi.”

“Vậy là sao? Thế còn những người vô phận khác? Còn Mai?”

“Không quan trọng, những kiếm khác chỉ để lấy mạng. Còn kiếm này chém người thì họ vẫn sống, nhưng trở thành người khác.”

“Vậy Hoán Phận Kiếm đúng nghĩa phải là đây rồi.” – Thiên nhìn thanh kiếm của anh trai, rùng mình khi nghĩ đến cảnh mất đi tất cả để trở thành một người hoàn toàn khác. “Khoan, lẽ nào anh định chém công chúa?”

“Chỉ khi nàng đồng ý.” – Quân quả quyết. Thiên còn không dám nhìn thẳng vào anh.

Quân thừa biết nếu anh đổi phận cho công chúa thì tình hình sẽ diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường. Anh không quan tâm người ta sẽ nhìn anh ra sao, nhưng anh căm thù chiến tranh từ tận sâu cõi lòng. Không có Diễm Phương hôn lễ sẽ tiêu tan và nhà Nguyễn sẽ có cái cớ mà chúng hằng mong muốn để gây chiến, nhưng để nàng làm dâu cho chúng thì anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình. Giả sử công chúa đồng ý, anh sẽ tiễn nàng bằng một nhát thật sâu vào tận linh hồn: Rồi công chúa sẽ không còn là công chúa nữa, cuộc đời của nàng có thể tốt hơn hay ngược lại, nhưng đó hoàn toàn là do nàng mà không phải một ai khác. Nếu nàng muốn tự do thì anh sẽ trao nó cho nàng, vì nàng đã trao anh tất cả những gì mà nàng có, đó là niềm tin.

“Này… nếu công chúa biến mất, cả Lục Thành sẽ giết anh chết đấy?! Đừng anh ơi, anh điên rồi?”

Thiên hốt hoảng bật khóc, Quân biết cậu luôn ủng hộ anh tuyệt đối. Việc cậu nói anh hãy đưa công chúa đi hoàn toàn thật lòng nhưng khi anh quyết tâm làm thế thật, cậu mới thấy đến hậu quả của nó. Cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh anh trai mình bị xử tử, rằng rồi chỉ còn mình cậu. Anh cho cậu thấy, vì anh thương yêu và lo cho cậu. Nhưng cậu lại quá đơn giản để có thể thấy hết được những toan tính của anh. Không nói gì thêm và cứ để mặc cậu như vậy, vì anh nghĩ thế sẽ tốt hơn. Nhưng anh cũng không chắc nữa, vì mỗi lần anh suy nghĩ về chuyện này thì lại là một câu trả lời khác. Trong khi thời gian đã bỏ xa anh lắm rồi.

Hôn lễ còn chưa đến, nhưng cái bóng của nó thì đã ở đây, phủ lên Lục Thành một màu đầy u tối.

*

 

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu