#106 HIKIKOMORI

0

Tác giả: Lu Lu

 

Giới thiệu: Hikikomori là cuộc chiến giữa những con người tìm kiếm câu trả lời cho thế giới của chính họ. Cuộc hành trình tìm lại những cảm xúc của Hama và những người bạn của cô ấy. Hama đã gặp một cô bé mắc bệnh bạch tạng bị bỏ rơi, một người họa sĩ già không thể cử động tay hay một cậu bé mắc bệnh nan y dùng tất cả những ngày tháng còn lại để giúp mọi người thoát khỏi hội chứng Hikikomori… Có bao nhiêu nỗi buồn mà bạn phải trải qua trong cuộc đời này? Qua mùa hè trong vắt tôi muốn đưa bạn tới những giây phút tuyệt vời nhất của thanh xuân, cuộc chiến của xã hội văn minh cũng như khát vọng sống của những nhân vật . Một ngày nào đó nếu bạn gặp một ai cô độc giống họ, xin hãy cứu người đó, vì chúng ta luôn ở đây…

 

CHƯƠNG 1: KHÚC DẠO ĐẦU – tuyết tan mùa hè. 

– Hic…tiếng gì ồn vậy?…

Chiếc điện thoại chết tiệt. Hạ Băng nguyền rủa một hồi rồi cũng cố lê với chiếc điện thoại đáng ghét. Tiếng chuông im bặt. Cả tối hôm qua mải nghiên cứu cách phá khóa mật khẩu các loại tài khoản mà ngủ quên mất.

Nó lờ mờ nhìn tin nhắn vừa được gửi đến.

“ Nếu con không tự lết xác đi nhập học hôm nay thì con sẽ chính thức bị cắt mạng từ khi nhận được tin nhắn này!

Tin nhắn được gửi từ bà cô lúc…ngày…tháng…năm…

***

Hóa ra bầu trời có màu xanh như thế! Nó chầm chồ. Đã bao lâu rồi nó chưa đặt chân ra thế giới bên ngoài  ? Bây giờ đang là mùa thu à? Nó không cảm thấy nóng. Nắng vàng nhạt giòn tan như chiếc đùi gà chiên bơ. Ục, vì lời cảnh cáo không đùa của bà cô mà nó đi nhập học với cái bao tử trống trơn. Nó đã không đến trường trong một thời gian dài,thật dài… Các bài học của nó theo một chương trình trên Internet, nó cũng không ra đường. Thế giới của nó gói gọn trong một căn phòng tối,một chiếc máy tính và bầu trời wifi…Thế giới bên ngoài nó đã thấy rất nhiều trên anime, phim,truyện… Nhưng khi được cảm nhận rồi mới thấy thế giới này rộng lớn và ồn ào đến nghẹt thở. Một cảm giác khó diễn tả như bóp từng nhịp trái tim nó? Là gì vậy?…

Mọi người xung quanh đang làm gì? Ai quan tâm điều đó chứ. Nó là học sinh ngoại quốc. Lẽ ra bà cô nên để nó học một trường quốc tế nào đó. Nó không nói một lời nào cứ thế bước qua từng đám học sinh đang trò chuyện có vẻ vui lắm. Nó nghĩ về những gì bà cô từng nói. Đi tìm lại cảm xúc ở một quốc gia mẹ nó từng sống. Nhưng có lẽ cô sai rồi, dù bằng cách nào nó đi nữa nó cũng không thể trối bỏ con người thật của nó được. Ngôi trường quá rộng mà đôi chân nó quá nhỏ bé. Nó càng không biết xác định phương hướng lại càng không thể mở lời với ai cả. Trống vang lên, tất cả học sinh đều vào lớp. Nó đâm vào một ai đó. Bác bảo vệ?

Sao cháu không vào lớp đi? Thầy cô sắp vào lớp rồi đó!

Nó không nói gì và đưa bác xem thẻ tên. Bác hết nhìn nó rồi nhìn tấm thẻ. Chắc bác cũng đoán được nó là học sinh ngoại quốc.

Bác ra hiệu cho nó đi theo bác. Nó cúi xuống tỏ vẻ cảm ơn.

Đánh sập bảng tin của trường, xâm nhập đề thi giáo viên…chắc chắn sẽ bị đuổi học thôi! Đó là suy nghĩ duy nhất của một con nhỏ khi đến trường. Bác dẫn nó đi lên phía tầng hai. Thay vì nhìn sơ đồ các phòng ở gần chỗ bảng tin. Hạ Băng đã đi một phát tới chỗ sân thể dục. Bác dẫn con nhỏ đến trước một lớp học. Nó cúi đầu lần nữa để cảm ơn bác rồi định bước vào lớp.

-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới…à ừm bạn ấy chưa đến nhỉ? – một thầy giáo đã mập lại lùn, đang đứng trên bục giảng trông chả cao thêm bao nhiêu. Oh, thầy đã nhìn thấy nó và lôi nó vào.

-Bạn ý đây rồi, nào cô bé! Hãy giới thiệu cho cả lớp biết về em nào!!!

Thầy giáo nói thật hào hứng và hình như những học sinh ở dưới cũng hào hừng chờ đợi. À! Thích thì cứ đợi đi..sáu mươi giây trôi qua…thêm một nửa sáu mươi giây nữa… Vẻ mặt mọi người bắt đầu đứng hình còn nó vẫn giữ khuôn mặt vô cảm. Vì thầy giáo hơi sốc với hành động đó nên con bé quyết định một mình đi tìm chỗ ngồi. Hạ Băng ngồi dãy cuối cùng cạnh một chiếc cửa sổ. Ít ra ở chỗ này có cảm giác giống trong phòng của mình…

Có nhiều ánh mắt bàn tán bắt đầu nổi lên. Thầy giáo tươi cười bào chữa cho hành động của nó.

-Bạn Hạ Băng là người Nhật Bản, vì một vài lí do đặc biệt nên bạn ấy đã chuyển tới đây để học tập.

Đúng là ông thầy của năm, như thế sẽ tốt hơn vì nó không muốn giao lưu quá nhiều với những con người ở thế giới ngoài này.

-Tại sao bạn ấy không biết tiếng còn học ở đây? Như vậy bạn ý đâu thể hiểu được bài giảng. Học ở một trường quốc tế không phải sẽ tốt hơn sao?

Một học sinh nam giơ tay thắc mắc.

– Thật ra…bạn ấy có thể hiểu được tiếng Việt nhưng … Bạn ấy gặp vấn đề trong giao tiếp…

Thầy giáo có vẻ bối rối trước câu hỏi của cậu học sinh cũng như ánh mắt không hài lòng của các học sinh khác.

Tóm lại các em phải giúp đỡ bạn để bạn nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống sinh hoạt ở đây nhé! Chúng ta bắt đầu bài giảng hôm nay nào.
Những tiếng xì xào, bàn tán nổi lên. “ Hừ nếu trong thủ tục nhập học không ghi chú nó bị rối loạn cảm xúc thì mình đã không phải tốn thời gian giải thích trước lớp về nó rồi!” – thầy giáo lẩm bẩm.

Các lời bàn tán vơi dần đi.

Một giờ học thường thấy, thầy viết hàng loạt công thức lên bảng. Học sinh thì cắm đầu chép. Hạ Băng đồng ý đến trường vì bà cô muốn thế. Trong khi những người bạn cùng trang lứa, họ dành thời gian cho các hoạt động tham gia câu lạc bộ, ăn uống… thì có một cô bé lại dùng tất cả quãng thời gian sơ trung để học các giáo trình về IT. Chẳng hiểu từ bao giờ và vì lí do gì, các thứ liên quan đến lập trình, phần mềm…là nguồn sống duy nhất của con bé! Ghét thật đấy! Sự ồn ào của nơi nay! Trải qua các tiết học buổi sáng chán ngắt. Giờ nghỉ trưa, nó vác cái bao tử trống rỗng đi tìm một quán ăn. Trường nó không có căng-tin mà nếu có nó cũng sẽ không chui rúc vô đám ồn ào ấy. Bà cô cho nó tiền tệ ở nơi này đủ để nó mua bất cứ thứ lặt vặt mà nó muốn. Nhưng lại không dạy nó mua gì và không nên mua gì. Nó tìm được một cái quán vắng người, nó chưa từng sống ở đây nên để tìm một quán bán đồ ăn thật hết sức khó khăn. Sau khi đi bộ một vòng nó thấy quán bán đồ ăn nhanh này nằm phía khu dân cư khá mát mẻ. Nó nhắm ngay tới cái bánh kẹp phô mai cuối cùng trên khay của tiệm. Tất nhiên ở cự li xa nhưng với đồ ăn thì chẳng có khái niệm xa gần nào cả…

-Cho cháu cái bánh này!

Cô bán hàng mặc một chiếc tạp dề màu cafe sữa. Cô gói chiếc bánh vào một chiếc túi giấy thô vẫn hay dùng ở các tiệm bánh…cô gói cẩn thận. Trả lại tiền thừa với nụ cười đẹp như nắng thu và tay cô đưa chiếc bánh cho một thằng con trai mà nó phải ngước cả mặt lên không trung để nhìn thấy! Tóm tắt lại sự việc: con bé đến và chỉ tay vô chiếc bánh nó muốn mua. Một thằng từ đâu chạy với tốc độ ánh sáng đến ngay chỗ chiếc bánh nó vừa chỉ và nói lớn muốn mua chiếc bánh. Rồi như một cơn gió bạn ấy lướt qua và mang theo chiếc bánh biến mất khỏi tầm nhìn của nó. Sau một phút ngỡ ngàng nó nhận ra và đau lòng gặm nhấm chiếc bánh mì nướng bình thường. ” Dù sao vẫn phải ăn để sống!”- nó nhét một đống cảm xúc lẫn lộn từ sáng đến giờ qua cái bánh mì để bao tử tiêu hóa…

Trời chiều có xuất hiện một chút mây. Gió lùa nhẹ qua mái tóc ngắn của con bé. Dễ chịu thật! Bầu trời toàn một màu đỏ cam thật đẹp. Phía xa, các tòa nhà cao như nhuộm sắc tà đẹp mê hoặc. Thiên nhiên ở đây thật sống động, một mùa thu nhưng cây cỏ vẫn mang một màu xanh tràn trề sức sống.Nơi đây không bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào của thành phố. Trên đường đi về nó rẽ qua một con đường nhỏ dẫn ra một góc công viên. Bóng nó đổ dài trên bãi cỏ.

-Chào mày! Vẫn còn đó chứ?

Câu nói đầu tiên nó thốt ra trong ngày. Nó không có bạn, không gia đình…. người thân duy nhất là bà cô. Hạ Băng rất kính trọng con người ấy nên dù không muốn nhưng nó vẫn tới trường. Thế giới bên ngoài hình như không phù hợp với nó. Đi qua bãi cỏ nó đi vào một khoảng đất trồng khá nhiều cây to. Phần đất ở đây cao hơn so với lòng thành phố thì phải. Chậm rãi đi qua từng cây cao nó đến được một lán xe cũ. Một cậu nhóc tầm tuổi Hạ Băng, dáng người không cao lắm. Da trắng hồng một cách đáng ghen tỵ. Dưới cặp kính tròn đôi mắt và nụ cười cậu ấy… nhẹ nhàng như nắng mùa thu. Không dồn dập mà đẹp một cách tinh khiết như một thiên thần. Cậu ta là một người Nhật….Tóc cậu ấy ửng vàng…như lá hạnh ngân. Hạnh ngân? Ở Việt Nam cũng có loài cây này sao? Rực rỡ thật đấy! Lá hạnh ngân đang rơi phủ đầy bãi để xe cũ. Cậu ta ngước ánh mắt nhìn nó…cậu ấy đã cười, dù chỉ một thoáng qua. Chỉ là mỉm môi. Nhưng mà khoảnh khắc ấy không hiểu sao nó gần như bất động. Lấy tay che miệng thật chặt. Nước mắt nó từ bao giờ đã lã chã rơi…

-Cậu cảm nhận được à? – một giọng nói mát lạnh như nước trong hồ buổi sớm. Tiếng vùng Okinawa?

Cậu bạn kia không biết đã xuất hiện trước mặt nó từ bao giờ.

-Tôi là một NEET… Tôi cũng mới chỉ ra ngoài thế giới này gần đây thôi!

Nó giật mình, mãi một lúc sau nó mới mở lời…

-Tại sao cậu lại nói chuyện này với tôi?- nó nhìn cậu ta đầy cảnh giác.

-Vì chúng ta giống nhau phải không?

Câu nói nhẹ như lông vũ những lại khía sâu vào tâm can nó. Nó đã gặp một người giống như nó ở một nơi như thế này sao?

-Cậu đang thắc mắc vì sao tôi biết những việc đó à?! Chiếc đồng hồ của cậu là một sản phẩm mới ra minh họa theo một nhân vật trong một bộ Shoujo Manga mới nổi ở Nhật Bản. Bộ này chưa được dịch thuật ở Việt Nam và sản phẩm này càng không dễ gì có trên thị trường. Hơn nữa đôi giày của cậu là giày chuyên dụng của các nữ sinh Nhật Bản và hình như cậu chưa bóc tem trên nó…Một người hám trai bình thường sẽ không xúc động phát khóc khi nhìn tôi như thế trừ khi người có mối quan hệ đặc biệt hoặc là một người có thể cảm nhận được… Chắc cậu mới đi học ở đây hôm nay nên mới đi lạc tới chỗ này!

– Trừ việc đi lạc ra!

Nó trả lời bằng tiếng Nhật. Đôi giày này bà cô mua cho nó nhưng vì bây giờ nó mới sử dụng. Nó cũng không quan tâm nhiều tới đôi giày…Cậu ta không nói để ý tới hành động của nó, chỉ quay lại nhìn những chiếc lá đang rơi.

-Chỗ này có cảm giác giống Nhật Bản nhỉ?

Sau một quãng yên lặng cậu ta bắt đầu nói.

-Đây là lần đầu tôi gặp một NEET ở thế giới bên ngoài, bằng một cách nào đó. Tôi lại cảm nhận được những con người giống tôi. Cậu cũng là người đầu tiên tôi nói chuyện khi đến đây. Thật đặc biệt nhỉ? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?…

Hả? Cậu ta có vẻ không quan tâm nó có trả lời hay không.

-Lâu quá rồi phải không? Chúng ta thậm chí quên cả tên của chính mình.. .tôi không còn nhớ tên thật của tôi nhưng không hiểu sao tôi lại rất muốn nói chuyện với những người ngoài này. Họ có một thứ mà tôi không thể có…

NEET hay còn được biết đến với tên gọi Hikikomori. Là những người sống cách biệt với thế giới bên ngoài, họ không giao tiếp với ai, hoặc rất ít với người thân. Mặt trái của xã hội phát triển Nhật Bản, họ là một otaku nghiện anime,manga, game…nặng hoặc những người quá mệt mỏi trước cuộc sống ồn ào, căng thẳng của nền kinh tế Nhật Bản… Nhiều trong số đó là những người đã từng trải qua những biến cố, mất mát to lớn và tổn thương tâm lí trầm trọng… Hiểu một cách đơn giản họ là đứa con bị lãng quên của cuộc sống bận rộn. Những người giam mình trong góc tối không đi làm, học tập, giao lưu bạn bè trong một thời gian dài… Tự cô lập mình với thế giới bên ngoài. Đó là NEET!

– Tại sao cậu lại đến đây? – ánh mắt của cậu ta xoáy sâu vào nó. Một cảm giác ngạt thở khó diễn tả… Cậu là ai? Tại sao cậu lại đến nơi này. Trong hắn tự dưng tồn tại dự cảm về một NEET rất đặc biệt. Một sức mạnh nào đó khó diễn tả từ cô bé có đôi mắt buồn ấy. Nó như nhìn thấu quá khứ của cậu…

***

Hôm nay tôi đã gặp một Hikikomori giống tôi. Một cậu bé mang vẻ đẹp thánh thiện nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt cậu ta tôi lại bật khóc. Những chuyện kì lạ cứ xảy ra… Và bây giờ tôi đang ở đâu vậy nhỉ? Một căn phòng ẩm mốc, lạnh lẽo. Nơi này có người sống hay không? Tôi bước đi trong hành lang tối. Tôi có thể nhìn rõ lối đi sau mỗi lần sấm sét vang lên. Không khí ở đây thật nồng nặc, sặc mùi bẩn thỉu. Thảm nhung lót dưới nền nhà có tanh mùi máu. Dãy hành lang cứ kéo dài vô tận cứ như sắp có con gì nhảy ra trước mặt tôi. Các đồ vật trang trí ở đây đều u ám. Tôi nhìn rõ khi một tia sét ánh lên một bức tranh lớn treo tường. Bức họa hoa hướng dương của Van Gogh đỏ rực trong ngôi nhà tăm tối. Đây hình như không phải bản thật… Suy nghĩ và bước tiếp. Nó nhìn thấy ánh sáng mờ mờ ở một căn hầm đi xuống cầu thang. Chắc hẳn là một mật đạo được xây dựng tinh vi phía bên ngoài là một cánh cửa như những căn phòng khác. Có người đang ở dưới à? Tôi tiếp tục mò mẫm theo bức tường đi xuống. Những bậc thang cứ dài mãi, ánh sáng yếu ớt không đủ soi sáng đường đi. Tôi trông thấy mờ mờ ở dưới là một không gian không rộng lắm. Một ngọn đèn bão treo lủng lẳng trên trần hầm. Sách vở vương vãi trên sàn nhà. Phía góc hầm, một cậu bé độ tám chín tuổi đang sợ hãi thu mình lại. Đôi mắt màu xám khói… Chiếc áo thun trắng của cậu bé bị cắt xé tả tơi. Trên làn da trắng bóc các vết cứa, bầm dập hiện ra rõ dưới ánh sáng ngọn nến xung quanh. Tôi định gọi cậu bé nhưng một bóng đen bất ngờ lao tới. Căn hầm sáng quắc vì ánh sáng các tia lửa điện va chạm nhau hắt qua khung cửa bé tí giúp thông gió. Một người đàn ông to lớn, râu tóc dài lê thê. Ông ta giơ tay lên cao. Một con dao dài phản chiếc ánh chớp lóe sáng.

– ĐỪNG…

Sập! Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tôi nhìn thấy một đứa trẻ tầm chín tuổi đang khuỵu gối, một người đàn ông cầm dao vung lên như muốn xé tan cậu bé. Thời gian ngưng lại, thậm chí tôi còn không nghe rõ tiếng hét của mình. Một thứ dung dịch ẩm nóng lan tỏa dưới chân tôi. Là máu! Nó hòa với màu sàn gỗ mục đã bong sơn. Ngoài kia mưa đang rơi. Thật nặng hạt…

***

Giấc mơ đêm qua khiến nó ám ảnh. Hạ Băng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố này phủ đầy sương mù. Người ta gọi tên nơi này là Đà Lạt. Một nơi có khí hậu ôn hòa, nhiều hoa và có các khu rừng lá kim trải dài… Nó chưa từng khám phá nơi này? Đây là nơi mẹ nó từng sống sao? Mẹ nó là người như thế nào? Cả cha nó nữa. Thật nực cười khi cố đi tìm kiếm một thứ như không tồn tại. Khi một NEET có thể ra khỏi bóng tối của chính mình nghĩa là khả năng của họ suy giảm đi. Nhưng nó lại cảm nhận rất rõ thứ tồn tại trong cái tên hôm qua gặp và những gì nó nhìn thấy trong giấc mơ. Hôm nay được nghỉ. Nó có thể vào truy cập bảng tin trường rồi. Cơ mà chắc ở đây dù nó nói nó hack hệ thống nhà trường cũng chẳng ai tin. Một quốc gia đang phát triển, người lớn vẫn cho là chỉ có họ mới làm được những thứ lớn lao…

Nó tiến lại gần chiếc laptop. Lúc trở về tối qua nó bỗng đau đầu dữ dội nên đã lăn ra ngủ luôn. Nhấn khởi động. Cái quái gì đây? Một tin nhắn hay là một văn bản hiện lên trên một cửa sổ. Nó dụi mắt một lần xem có phải thật không. Là thật. Máy tính đã bị hack. Một kẻ nào đó giỏi hơn nó rất nhiều! Thậm chí nó không gỡ được cửa sổ nếu không trả lời dòng chữ hiện ra. Tin nhắn bằng tiếng Nhật.

” Thật thất lễ, có lẽ cậu sẽ không vui khi nhìn thấy thứ này! ”

” Cậu là ai? “- không có khái niệm lịch sự ở thế giới của nó.

” Hôm qua chúng ta vừa gặp nhau ở một nơi rất lãng mạn đó, cô đã quên tôi rồi sao? ”

” Cậu muốn gì? ”

” Hờ… Cậu thật là không thể dễ thương hơn một chút sao?”

“…”

” Tôi muốn cậu làm cộng sự của tôi. ”

” Không. ”

” Có cần từ chối thẳng thừng vậy không?… ”

“ Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói cả. ”

” Thật khó để thuyết phục cậu giúp tôi… ”

Nó bỗng nghĩ đến giấc mơ tối hôm qua. Giấc mơ kì lạ đến khi gặp cậu. Những thứ trong giấc mơ trân thực đến mức nó vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt cậu bé ấy…đôi mắt màu xám khói cùng làn da đầy vết thương…

“ Cho tôi lí do để giúp một kẻ tự ý xâm nhập vào máy tính của tôi.”

Thực sự là một sự tự xúc phạm mình. Một NEET với khả năng đột nhập đáng ghen tỵ. Chết tiệt!

“ Cậu có muốn làm được những gì tôi đang làm không? Tôi có rất nhiều thứ thú vị. Một NEET lần đầu ra ngoài như cậu chắc chưa hiểu hết về thế giới này! Nếu chúng ta có thể ra ngoài chứng tỏ chúng ta không bị bản thân khống chế nữa, thay vào vậy chúng ta không thể quay lại là chúng ta ban đầu… Thành phố này thật xa lạ cới chúng ta. Nếu lại đi một mình nữa, chúng ta không thể thoát khỏi Hikikomori được…”

“ Hikikomori có gì xấu không?”

“ Tôi không biết nữa…vì vậy tôi mới đi tìm câu trả lời…”

“ Tôi không thể tin một kẻ mới gặp được!” – một lí do quá thuyết phục để từ chối.

“ Được thôi! Nếu cậu thật sự muốn vậy…”

” Tôi có những điều kiện, nếu anh làm được chúng. Tôi sẽ đồng ý. ”

” Điều kiện gì? ”

……….

Nó chính thức trở thành cộng sự của tên này. Tuy nó vẫn kiệm lời và tên đó nói như một cái máy. Thật sự anh không thấy mệt à? Nó ném cái ánh mắt sắc lạnh chặn ngang trước lúc anh ta có ý định mở miệng lần thứ n. Ngoài giờ học trên lớp, nó phải cũng tên này đi khắp các xó xỉnh để tìm kiếm một người nào đó. Chắc là người quen của hắn nhưng tơi mặt mũi ra sao hắn còn không biết thì đúng là mò kim đáy bể. Bù lại nó được biết rất nhiều về thao tác hay cả việc tạo ra virus xâm nhập. Thật khó để hoàn thiện kĩ năng nếu cứ sống trong căn phòng trật hẹp khép kín ấy. Cậu ta là một người kì lạ. Từ hôm ấy cũng không có giấc mơ nào về cậu bé bị đâm nữa. Nó tự hỏi là do nó tưởng tượng thôi phải không. Cái nhìn thấy quá khứ chắc chỉ là cảm nhận nỗi buồn khi gặp một NEET thôi!

Thời tiết bắt đầu lạnh nhưng với nó thì thật mát mẻ. So với cái lạnh âm độ ở Nhật Bản thì nơi đây chưa là gì hết. Lang thang đi trên con đường tối, đã hết đồ ăn nên Hạ Băng đành phải ra siêu thị mua đồ. Cái tên chết tiệt kia khi biết tên tiếng Việt của nó đã cười bò lăn. Nó đã mặc xác hắn và về phòng trọ. Nó sống một mình. Đối với một đứa học cao trung thì không khó để tự lập. Nó vẽ minh họa kiếm tiền. Ở Việt Nam số lượng họa sĩ minh họa chưa nhiều nên việc làm thêm của nó khá thuận lợi. Bà cô ít khi gọi cho nó nhưng cũng không làm nó buồn gì cả. Bà cô có công việc riêng. Nó không muốn can dự vào chúng.

Miên man trong những dòng suy nghĩ bỗng con bé gặp một đám người lạ mặt chặn đường.

– Tụi bay nhìn này, con bé này xinh xắn chưa?  – một gã đưa tay định chạm vào mặt nó.

Nó tránh khỏi bàn tay ghê tởm đang cố chạm vào khuôn mặt mình. Để xem chúng có ba tên thôi. Chắc nó sẽ giải quyết đước. ” Phịch ” một tên ngã lăn quay xuống mặt đất. Lại một tên nữa. Nhanh quá!

– Cái thứ gì vậy?  – tên kia phát điên quay lại. ” Xoẹt “. Máu chảy ra trên má tên đó. Hự, một phát đấm giữa bụng. Người qua lại bắt đầu đông. Chúng hầm hự rồi bỏ chạy.

– Thật là yếu quá đi!

Một cậu bé mái tóc hung đỏ. Lấy tay lau vết máu. Là đồng phục trường quốc tế ư? Vì nó mù đường nên bà cô cho nó học một ngôi trường cách nhà trọ chưa đầy 100 mét. Nó không biết gì nhiều về đất nước này trừ một ít tiếng nó không nhớ được dạy từ bao giờ. Cậu ta trông không phải người Việt. Khoan đã! Giọng nói này. Dù đã một tháng nhưng đây đính chính là tên đã mua chiếc bánh mỹ phô mai!

– Cậu không sao chứ?

Lắc đầu. Cậu ta nói tiếng Việt siêu ghê.

– Chắc cậu không định nói cảm ơn tôi đâu…

Cúi đầu. Cậu ta bật cười trước hành động của nó.

– Cậu… Dễ thương thật đấy!

Xoa đầu ư? Nó hất tay cậu ta ra. Cậu ta nhìn Hạ Băng bằng đôi mắt không thể ngạc nhiên hơn. Dù gì cũng là ân nhân của nó. Hai đôi mắt đối diện nhau. Cô gái đang đứng trước mặt hắn bây giờ, không phải kiểu người yếu đuối như hắn nghĩ. Nở một nụ cười, hắn rút tay trở lại và xin lỗi con nhóc.

– Tôi không thích ai đó chạm vào người tôi.

– Mình hiểu rồi, nhất định sẽ không làm như thế nữa đâu.

Nó cúi đầu cảm ơn rồi đi thẳng. Là cui điện! Trên tay con bé đó cầm một dụng cụ chuyên dụng của cảnh sát, có vẻ dù hắn không giúp thì nó vẫn có thể lo được. Trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh một con nhóc nhỏ bé, đi bộ một mình trên con đường buổi trưa vắng tanh. Một cô bé đi với dáng vẻ ngẩng cao đầu, bước những bước đi chắc chắn khác hẳn với cơ thể bé nhỏ. ” Cậu đã trải qua những bao nhiêu chuyện khó khăn để phải luôn gồng mình mạnh mẽ như thế? “….

Đà Lạt đêm nay có mưa, nghĩ về một tháng nó đã sống ở đây. Ngoài cái tên ồn ào đó ra nó chẳng quen thêm một ai cả. Cả tháng nó vừa tự tập nói trôi chảy vừa phải cùng tên lập dị ấy chui rúc khắp các xó xỉnh. Cứ có cảm giác như nó đã từng tới nơi này và từng sống. Con đường, giao tiếp, khí hậu… Mọi thứ đều rất quen. Những kí ức mập mờ cứ vương vấn trong tâm trí Hạ Băng. Thật kì lạ khi nó lại có một cái tên khác theo tiếng Việt. Tên thật của nó là Hama. Hama Minamoto. Thật không hiểu hai cái tên có liên quan gì tới nhau không?  Hôm nay là một ngày dài, chắc là nó sẽ không nghịch máy tính để đi ngủ sớm.

***

Lại một khung cảnh kì lạ! Một căn nhà cổ kính phủ đầy rêu. Những ngọn cây thường xuân cuốn trên ống thoát nước mái nhà lên tít cửa sổ tầng hai. Ngôi nhà chìm giữa một khung cảnh thiên nhiên hết sức sống động. Nó ngẩn ngơ nhìn bầu trời trong xanh cùng ánh nắng rực rỡ. Cứ như nó lạc vào một thế giới khác vậy. Không khí mát lạnh, cùng ánh nắng tinh khôi làm nó không ngừng hít hà cái hương vị êm dịu của thảo mộc. Trên cao từng đám mây trắng phau phau như kẹo bông chậm chập di chuyển. Phía xa là một khu rừng tràn ngập sức sống, chú sóc nhỏ di chuyển trên các cành cây. Trên cái cây cạnh chỗ nó đang đứng. Tiếng chim non ríu rít. Những chú chim non lông vẫn còn xám xám. Sợ sệt nhìn độ cao chú phải đáp cánh. Bên cạnh là chim mẹ đang dùng mỏ chúi vào lông đẩy chú ta lên phía trước. Can đảm lên nào chim non! Đôi chân nhỏ bé đỏ hồng trượt trượt trên thành tổ. Chú ta định dang cánh thì lại lại ngã xuống. Nó bật cười. Nhưng chú chim lại đứng dạy ngay sau đó, tiếp tục dang thật rộng. Nắng ban mai đã nhìn thấy chú chim non đó. Cảm giác lần đầu bay nhẹ tênh, cứ thế chú chim tiến lên bâu trời đang vẫy gọi…

Có tiếng sột soạt từ đằng xa. Một cậu bé xuất hiện trên tay xách tai một con thỏ màu vàng nâu. Cậu bé nhanh nhẹn một cách lạ thường. Trên tay kia của cậu bé cầm một con dao, cậu nhẹ nhàng băng qua các hàng cây tiến sâu vào gần chỗ nó đang đứng. Nó hơi hoảng. Nhưng ô kìa?! Cậu ấy lướt qua nó như không có gì xảy ra. Nó sửng sốt đặt tay lên trán mình. Nó có thể xuyên qua???  Nhưng nó bỏ qua sự bất bình thường đó mà đuổi theo cậu bé kia. Nó hiếu kì không biết nhóc ta sẽ làm gì với con thỏ nhỏ đó.

Hama có thể đi xuyên qua tường một cách dễ dàng. Không khó để tìm thấy cậu bé trong một nhà kho cũ. Nó chậm bước tiến về chỗ cậu bé. Hình như cậu không hề cảm nhận được sự tồn tại của nó. Để ý trên tường có thể thấy nơi này treo rất nhiều vũ khí. Từng loại dao khác nhau, súng… Có cả một lưỡi hái treo ngay cạnh một chiếc bàn nơi cậu bé đặt con thỏ xuống.

Xoẹt xoẹt, cậu bé vung con dao rất nhanh trong không khí. Cứ ngỡ những nhát cắt đó dành cho con thỏ nhưng không phải. Cậu bé cố định chân thỏ con bằng một tấm gỗ nhỏ và băng cố định xung quanh. Nhóc ta trông rất hài lòng.

” SẬP! ”

Một mũi tên đâm trúng ván gỗ cố định chỉ cách cậu bé vài minimet.

– Giết nó đi!

***

Mải suy nghĩ mà không biết Hạ Băng đã tới trường từ lúc nào. Hôm nay có tiết kiểm tra mà nó không có đủ chú tâm để tập trung làm bài nữa. Trống vang nó lại bắt đầu một ngày nhàm chán ở lớp học. Các học sinh khác sau khi nói đủ điều cũng bắt đầu dừng bàn tán về nó. Hôm nay có tiết kiểm tra hóa. Nó suy nghĩ về thứ gì đó. Chiếc bút chì di di trên đáp án. Nó cần gọi cho tên kia để biết công việc của nó như thế nào.

– Em đang làm gì vậy?

Cô giáo môn Hóa nhìn như muốn ăn tươi nó vậy.

– ….

Im lặng.

– Đưa chiếc điện thoại cho tôi!

– ….

Tiếp tục im lặng phần hai. Cô giáo đã nổi đóa và thét lên:

– MAU RA NGOÀI CHO TÔI!!!!!!

Nó tiếp tục không nói gì và bước ra ngoài.

– Nhìn xem cái con nhỏ đó kìa, đúng là đồ vô phép tắc…

” Bốp ” một cái tát thay cho lời cảnh cáo mà con bé không ngần ngại gửi tới người bạn kia. Cả lớp vô cùng sửng sốt trước hành động của nó. Nó sống tách biệt dù bị trêu chọc cũng không bao giờ khiến nó nói thậm chí nhìn ai. Con nhỏ kia định đứng lên đáp trả nhưng lại sợ hãi ngồi xuống.

Dù có ra ngoài thế giới này tôi vẫn là một NEET, đừng bao giờ động vào tôi. Thông điệp nó muốn gửi qua ánh mắt sắc lạnh nhưng cô bạn kia chắc không thể hiểu được. Thứ cô ta nhìn thấy trong mắt nó là sự chết chóc đến một cách lạnh lùng. Dù nó không có cha mẹ, nó cũng biết đạo lí. Câu nói của con bé kia như muốn xúc phạm nó vậy…

Sau vụ bê bối nó gây ra ở lớp học mội người có vẻ khá e rè nó. Cái vụ nó bị rối loạn cảm xúc chắc do bà cô bày ra nhỉ? Và cứ đều đều sau mỗi ngày học và ngày nghỉ. Cứ để hắn tóm được là nó bị tha đi khắp nơi, ở cùng tên đó làm nó phát điên. Dù chương trình học của nó ở Nhật Bản đã hoàn thành thì việc bị lôi đi lang thang như đứa vô gia cư ở đất nước này đã khiến cả hai bị lạc không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà hắn thực sự là một đứa ngốc hám vui, hắn dẫn nó tham thú hết các địa điểm vui thú ở Đà Lạt. Đầu tiên là Vinamilk Organic Farm cách Đà Lạt 35 km. Từ quốc lộ 20, qua cầu Bồng Lai đi theo đường lớn khoảng 6 km, qua cầu Tu Tra sẽ bắt gặp bên phải là nhà máy thu mua sữa. Qua cổng chào khoảng 50 m rồi rẽ phải chạy khoảng 2,5 km là đến trang trại. Thực sự vô cùng thú vị! Cứ như vậy nó cảm thấy nơi này có nhiều thứ hơn so với những điều nó từng nghĩ.

Có lẽ không ra ngoài sẽ tốt hơn cho nó nhỉ? Đã qua những tia nắng nhẹ nhàng cuối cùng mùa thu, bầu trời chỉ còn lại một màu xám u buồn. Nó thích màu xám khói tẻ nhạt ấy. Một màu sắc như nói lên con người nó vậy. Thứ màu nửa mùa, bị thượng đế bỏ rơi. Nhưng thứ màu đó bây giờ lại dần thống lĩnh cả bầu trời. Mà nhắc mới nhớ màu mắt của tên đó cũng vậy nhỉ? Một vẻ đẹp thánh thiện nhưng trong con ngươi lại là sự lạnh lẽo đáng sợ. Hình như NEET thường có con mắt vô hồn, ngay cả nó. Nhỏ kia khi nãy cũng kinh sợ khi nhìn vào mắt nó dù khoảnh khắc ấy rất ngắn. Đáng sợ quá nhỉ?

– Tên của tôi là Natsu.

Hắn ta có khả năng ngoại cảm hay sao mà vừa nghĩ đã bay tới ngay trước mặt nó vậy?

– Nói gì thế? Sao cậu lại ở đây?

– Có một cô bé đang nghĩ về tôi thì dù có trên mặt trăng tôi cũng rơi xuống ngay cạnh cô ấy.

Một tuần không gặp tên này vẫn khùng như xưa. Nó chẳng thèm nhìn mặt hắn. Nhớ ra gì đó nó quay lại hỏi:

– Tên cậu là Natsu?

– Đúng vậy!

– Không phải thế!

– Tôi chỉ biết tên của tôi là Natsu. Tôi không có họ.

Cứ như một lẽ đương nhiên bắt nó phải gọi tên thật hắn vậy.

– Cậu khó chịu vì điều đó à?

– Không.

– Tôi đã nói tên thật của mình. Cậu có nghĩ lên đáp lại không?

– Cậu biết tên tôi rồi còn gì?

– Không phải tên đó! – hắn chạy lên chắn ngang người đó và lắc đầu – tên tiếng Nhật cơ!

Nó im lặng.

– Cậu không định trả lời tôi à?

– Hama… Hama Minamoto…

– Một cái tên thật mạnh mẽ so với cậu nhỉ?

– Tôi yếu đuối? – nó trầm giọng.

Cậu ta chỉ cười, đan hai tay vào nhau chống ra sau đầu. Nó muốn hỏi vì sao hắn xuất hiện ở đây và lí do hắn lặn mất hơn tuần qua. Không cần nó hỏi:

– Tôi nghĩ tôi sẽ trở về Nhật Bản!

Nó quay đầu nhìn hắn ngạc nhiên:

– Không tiếp tục tìm người nữa?

– Người đó đã trở lại Nhật Bản rồi…Cậu có muốn ăn ngô nướng không? Đi nào!

Cậu ta lại tự tiên lôi nó đi như đầy tớ. Đã bắt đầu tối, hình như mùa đông thành phố này đến sớm hơn bình thường. Đà Lạt không chỉ nổi tiếng về thiên nhiên mà cả những ngôi nhà bụi bặm cổ kính. Những con dốc hướng đi các ngóc ngách. Hắn cho nó cuốc bộ đến một khu chợ trên một con dốc dài. Ánh đèn neon từ các bóng đèn trong khu đô thị cùng ánh đèo dây tóc ở các tiệm tạp hóa tạo ra khung cảnh vô cùng huyền bí. Chúng tôi dừng lại tại một bếp tổ ong nhỏ. Một bà già đã ngoài tám mươi khua khua chiếc quạt nan thổi đóm tàn than hồng. Hắn nhanh chóng nhận từ bà lão hai chiếc bắp thật to để nướng.

Nó xoa xoa đôi bàn tay ửng hồng bị mất nước khi chạy thục mạng cùng tên khùng kia.

– Hơ gần vô đây sẽ đỡ lạnh hơn đó!

– Hai đứa là một đôi à? – lão bà bà hiện hậu trao cho hắn chiếc quạt.

– Không phải vậy đâu ạ!  – hai đứa đồng thanh trả lời.

– Hahaha..

Bà lão cười ha hả nhưng rồi thấy bầu không khí căng thẳng bèn chuyển sang vấn đề khác ngay.

– Chú ý lật để ngô không cháy hạt.

Đôi mắt của nó miên man trong các hòn than đỏ hồng đang nổ ti tách. Đây là lần đầu tiên nó được làm một việc lạ ở một quốc gia nó không có nhiều hiểu biết. Trong nó bỗng có một cảm xúc mà nó chưa từng có. Cái cảm giác ấm nóng này là gì vậy?

– Cậu không thắc mắc lí do tôi trở lại Nhật Bản à?

– Nếu cậu muốn nói, sẽ tự nói thôi.

Nó cho thêm than vào bếp.

– Hừm… Biết ngay cậu sẽ nói thế mà! Cậu còn không quan tâm lí do tôi dẫn cậu đi khắp thành phố nơi tôi và cậu chưa từng đến. Dù lạc đường, kẹt xe hay mệt mỏi… Ít ra cậu cũng phải nói ra cảm xúc mình chứ?

– Tôi không có cảm xúc…

Lần đầu tiên nó thấy tên đó yên lặng. Quãng thời gian đi cùng hắn không dài nhưng đủ để nó biết hắn là một kẻ khao khát cuộc sống ở thế giới bên ngoài như thế nào. Một kẻ mắc hội chứng Hikikomori thường chán ghét thế giới này vô cùng. Nó cũng không ngoại lệ. Thật khó tin khi hắn lại là một NEET.

– Lí do thực sự cậu đi cùng tôi là gì?

Cái ánh mắt như lần đầu nó gặp hắn. Ánh mắt như sai khiến đối phương. Một áp lực cực lớn nhưng không thể phủ nhận rằng đôi mắt đó rất đẹp.

– Cậu có tin vào năng lực cậu nói khi hack laptop của tôi không?

– Một chút…

– Vì sao cậu nghĩ tôi có thể nhìn thấy quá khứ của cậu?

Hắn có vẻ lúng túng trước câu hỏi của nó.

– Hôm nay cậu nói nhiều hơn rồi nhỉ?…  Chắc do tôi cảm nhận thôi!  Cậu đã thấy thứ gì đó tưa tôi khiến một con không cảm xúc như cậu bật khóc.

– Tôi… Đã mơ một giấc mơ kì lạ.

– Ngay lúc đó cậu đã mơ về chúng ta và những đứa trẻ?

” Bốp ” hắn khá ngạc nhiên về cú đánh của nó. Hôm nay nó cứ như người khác vậy.

0

Related Posts

1 Comment

  • Hảo Posted at October 19, 2017 at 9:39 am

    Cứ cho là nội dung khá hấp dẫn đi, rất thích cách giới thiệu của bạn (? tragedy confirmed?) cơ mà hơi fail ở cuối. Nếu mới bắt đầu thì hứng khởi là 100% đi, thì đọc đến hai chữ chần chồ và chối bỏ thì tụt mất 50% rồi. Diễn đạt, nếu không muốn nói là tệ thì nói là chưa ổn vậy (lúc nó lúc cô(?), thiếu dấu ngắt quãng đôi chỗ). Cơ mà, nội dung rất hay và đặc sắc, nếu biết cách khai thác với giọng văn lôi cuốn hơn thì chắc chằn sẽ thành công.

Leave a Reply

Site Menu