#105 Truyền Thuyết Công chúa

0

Tác giả: Yuun (RLS)

 

Giới thiệu: Bánh xe số mệnh của mỗi con người không thể ngừng quay.

Giống như các công chúa phép thuật mang trong mình trọng trách lớn lao về bình yên của thế giới.

Họ chỉ là những người con gái hết sức bình dị nhưng vì trách nhiệm mà mình phải gánh vác.

Chuyện tình giữa họ luôn là yêu, hận đan xen.

Cuối cùng những cô gái xinh đẹp ấy có tìm được hạnh phúc?

Khi ánh sáng trở lại, chính nghĩa chiến thắng thì…

Hoa sẽ đua thắm sắc chim bay cá nhảy.

Vạn vật sinh sôi.
Thế giới thay đổi.

Và hãy cầu nguyện cho cuộc tình của họ sẽ có kết thúc tốt đẹp.

 

 

Chương 1:

Hơn mười nghìn năm trước, khi các công chúa được sinh ra, họ chính là nhân chứng sống cho thấy được nền hòa bình giữa hai thế lực hùng mạnh. Là những đứa con lai mang dòng máu thuần chủng không bị pha tạp mà dung hòa và cùng lúc sở hữu sức mạnh phi thường đó. Đáng để tâm nhất là Đại công chúa Andis nàng thừa kế toàn bộ năng lực phép thuật của Nữ hoàng Ánh sáng và pháp lực của Đế vương Bóng đêm. Họ sống cùng nhau rất hạnh phúc cho đến khi Nữ hoàng hạ sinh cô công chúa thứ hai Fukin, tình cảm giữa hai người không hiểu sao lại càng lúc càng nhạt dần đi.

Fukin chỉ còn cảm nhận được mỗi tình cảm của mẹ dành cho mình, còn cha? Người ngay cả liếc nhìn cũng không nỡ ban cho cô bé. Vì còn quá nhỏ, cô bé không thể hiểu được nỗi đau mà mẹ phải gánh chịu. Mỗi lần hỏi đến cô bé lại trả lời rất ngây thơ:

Con không cần có cha chỉ cần mẹ luôn ở bên con là tốt lắm.
Câu nói đó làm người mẹ như Nữ hoàng đã phải rơi lệ. Trong thâm tâm nàng cảm thấy có lỗi khi ngay cả gia đình của mình nàng cũng không giữa được để cho con gái mình khi sinh ra không biết đến sự ấm áp của cha là như thế nào….

Andis biết, nàng đã biết được mọi sự thật nhưng lại không thể làm gì cả.

Cha nàng đã có người mới.

Hằng đêm điều nàng có thể làm duy nhất là ở bên mẹ nàng an ủi người, an ủi trái tim vỡ vụn của người và cùng người chịu đựng nỗi đau đang lớn dần từng ngày… Vì thế nàng trở nên chững trạc và già dặn hơn so với những người bạn cùng trang lứa.

Cuối cùng sau hai năm ròng rã,vì không thể chịu đựng được nữa Nữ hoàng đã quyết rời đi trở về với vương quốc Ánh sáng trong khi cơ thể đang bị bệnh nặng và suy yếu , mặc dù trong lòng vẫn luôn canh cánh một nỗi lo cho những đứa con thân yêu, cốt nhục mà mình rứt ruột đẻ ra nhưng nàng không còn đủ sức để ở lại nơi đó…

Khi đó Andis mới tròn tám tuổi.

Không lâu sau đó, nàng được tin mẹ nàng. Người phụ nữ hiền hậu, xinh đẹp mà nàng ngưỡng mộ nhất đã….qua đời…

Mà cha nàng lại cưới Matty sau cái chết của mẹ nàng ba ngày…

Những đứa con riêng của Matty cũng vào theo mụ sau khi mụ vào cung điện làm Hậu thay cho Nữ hoàng Ánh sáng. Kể từ đó là chuỗi ngày đau khổ và tủi hờn của hai chị em bắt đầu một dày thêm qua từng ngày.

Mụ ta trước thì tỏ vẻ mình rất dễ gần, đáng tin cho nên cha nàng đã giao quyền giáo dục hai chị em nàng cho mụ.

Cuối cùng thì sao ư?

Nàng và đứa em gái bé nhỏ kia bị hành hạ qua từng ngày, nhưng nàng không nói ra. Bởi vì lòng nàng đã lạnh. Nói ra thì để làm gì? Để người khác thương hại ư? Nàng không cần.

Sự căm thù theo năm tháng trong nàng mà ngày một dày lên.

Sau khi cha nàng qua đời bọn họ thậm chí còn quá đáng hơn bắt hai người làm những công việc chỉ có người hầu mới làm. Có điều chuyện này diễn ra không được bao lâu.

Khi Andis tròn mười sáu tuổi cũng là ngày đọc chiếu nối ngôi trong đại sảnh thần điện, người lên thay cha nàng lại chính là nàng Đại công cháu Andis. Và nàng được thần Bóng đêm và Ánh sáng thừa nhận là người kế thừa ngai vàng hai thế giới cùng với lưỡi hái tử thần truyền thuyết của bóng đêm.

Một vị tư tế già đã bí mật đưa cho nàng một bức thư mật cho chính tay cha nàng viết lên.

Nội dung tóm gọn là sự hối lỗi và nỗi đau của cha nàng. Người vẫn còn rất yêu mẹ nàng nhưng lại không thể thắng nổi bùa mê của Matty.

Bàn tay nàng run lên từng đợt. Hóa ra là vậy.

Tất cả là do mụ ta!!!!!

Nếu mụ đã làm ta và em ta đau khổ như vậy ta cũng nên báo đáp mụ một chút cho phải đạo.

Andis trừng lớn đôi mắt đen bóng lóe lên tia nguy hiểm cùng giận độ tột độ của mình hướng về phía đứa con cả Ryla sức mạnh nàng đã thức tỉnh vào chính giây phút ấy. Nàng làm cho Ryla bị bỏng cả khuôn mặt với chân tay phải nhốt mình trong gian phòng chữa trị một thời gian dài.

Tuy Matty có làm lớn chuyện này lên nhưng không một ai bênh vực con gái của mụ. Bởi nàng chính là quốc pháp.

Tuy mới mười ba tuổi nhưng lại có trí thông mình và tài lãnh đạo, không chỉ thế nàng lại biết rõ lễ nghi kính trên nhường dưới làm ai ai đều cảm phục và yêu thương nàng. Mặc cho ngày nào cũng bị hành hạ trong tủi khổ nhưng trái tim nàng lại rất thuần khiết, cao quý. Toàn thân nàng đều tỏa ra khí thế bức người và sang trọng của hoàng gia khiến ai cũng phải cúi đầu kính nể.

Dần dần Fukin cũng đã trường thành và khôn lớn dưới sự dạy dỗ và bảo vệ của chị mình. Vào một ngày khi đến thế giới Ánh sáng nàng đã gặp Layla em gái họ hàng với mình. Họ nhanh chóng kết thân và dưới sự ủng hộ của Andis họ đi tìm những hộ vệ cho mình.

Thật không may làm sao, sau một lần vào trong cung Hắc Long cùng Hắc Lang đã bị hai vị công chúa là con riêng cảu Matty nhìn trúng. Jolin vốn dĩ rất đơn thuần nhưng vì lời xúi giục của chị mình cô đã không màng mà dùng thủ đoạn không ít.

Đến một ngày, nhân lúc Andis đến cánh cổng canh giữ quỷ bóng đêm để điều tra xem cái gì đã khiến cánh cửa này bị rung chuyển dữ dội và những tiếng gầm gừ vang vọng tới tận cung điện như vậy. Matty nhận thấy thời cơ đã điểm nhân cơ hội này tập hợp các lực lượng phản nghịch chặn đường bao vây Andis cùng những người cận vệ. Tất cả diễn ra rất quyết liệt. Andis vì không phòng bị mà để bản thân bị thương tích nặng nề, đã thế nàng còn bị trúng phải lưỡi kiếm tẩm độc của Matty. Thấy nàng nằm bất động, máu lênh loáng khắp mặt đất, bọn chúng mỉm cười đắc ý, nhanh chóng tiến hành xâm chiếm toàn bộ thế giới và mở của cho những con quái vật đã bị giam giữ lâu năm. Có điều họ không thể ngờ rằng nàng không chết một phần vì bản thân đang chảy trong mình dòng máu của sự bất tử vĩnh hằng do được các vị thần ban cho phần khác lo do Bạch Xà đã đến kịp lúc mà giúp đỡ nàng, gửi nàng lên bầu trời được sự hộ thể của các vị thần trong lớp bảo vệ của cực quang nhằm che mắt thiên hạ. Tuy bản thân nàng đã chìm vào giấc ngủ sau nhưng Bạch Xà tin tưởng chờ đợi ngày vết thương của nàng lành hẳn và tỉnh dậy khỏi giấc nồng.

Có điều việc tân nữ hoàng chìm vào giấc ngủ mới chỉ là khởi đầu của tang thương….

Hắc Lang vì bị bỏ bùa, hắn trở nên mất kiềm soát ra tay giết chóc vô điều kiện, mọi nơi đều là xác người chết. Thật kinh hoàng làm sao.

Hắc Long cũng vậy, Ryla đã dùng phép thuật được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của dòng họ mình để điều khiển hắn. Ngoài ra còn gieo lời nguyền cấm lên thân thể của Fukin. Trận chiến giữa tà ác và chính nghĩa đã diễn ra trong tình thế nghiêng về phe ác những kẻ đang nắm giữ cục trận. Còn bên này, vì bị đột kích bất ngờ cho nên họ…..

Cái ngày thế giới bước vào sự suy tàn của ánh sáng mà Matty mong chờ đã đến, mọi nơi đều tràn ngập bóng tối ma quỷ….Cuộc chiến giữa Ánh Sáng và Bóng Đêm tới đây xem như đã định rõ kẻ thắng người thua.

Có điều những con người đại diện cho chính nghĩa ấy vẫn không cam lòng mà ra đi trong vô vọng.

Ở một nơi bao vây xung quanh toàn là những ngọn lửa màu tím tượng trưng cho sức mạnh bóng đêm có một thiếu nữ mang khí thế mạnh mẽ nhưng tâm tình nàng lại vô cùng bi lụy đang kiệt sức ở trên không trung. Nàng cảm thấy nỗi đau trong cơ thể mình quá lớn…

Chỉ vì Ryla mà Hắc Lang trở thành như vậy, giết người. Bàn tay từng cứu sống nàng giờ đã nhuốm đầy máu tanh bẩn.

Thật không thể chấp nhận được.

Nghĩ đến những lần giết người không thương tiếc của Hắc Lang, nàng cảm thấy mình thật tội lỗi. Chẳng giúp được gì cho bất cứ ai, thậm chí lại còn hại họ mất nhà, mất của, mất đi những người thân yêu.

Thân là Công chúa mà nàng đã làm gì thế này?

Xung quanh là những con sói đói khát với đôi mắt đỏ lừ như quỷ đói, đang chờ nàng xa cơ ngã xuống làm mồi cho chúng. Làm sao lại có thể để chúng toại nguyện được. Khi chưa phong ấn được Hắc Lang nàng không thể kiệt sức.

“ Ta xin lỗi, Hắc Lang. Ta không thể để ngươi giết thêm những người vô tội nữa”

Một trận gió mạnh thổi đến, làm mái tóc màu lửa ấy tung bay. Lá cây va vào nhau xào xạc, khung cảnh trong màn đêm hiu quạnh ấy khiến người ta một trận xót xa .

Dần dần, có một bóng người xuất hiện. Là một chàng trai diện mạo tuấn tú nhưng đôi mắt lại nhuốm màu tà ác. Bước chân nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, không để người khác phát hiện được. Hắn xông lên móng vuốt trên bàn tay dài ra, toan giết nàng. Vào khoảnh khắc ấy Ác Lang Chi Ma Trận mà nàng đã hoàn thành từ trước xuất hiện, thời gian bị đóng băng ngay lúc này. Giọt nước mắt bằng máu của nàng cũng theo đó mà rơi xuống. Cho dù lòng nàng ngàn vạn lần không muốn…. nàng nhất định phải giết hắn! Xoay người một cái, nàng run rẩy nâng cánh tay mình lên đọc thần chú. Nó là lời nguyền cấm nhưng cũng là lời giải duy nhất cho lúc này. Nàng sẵn sáng trả giá để mọi thứ kết thúc, cơn ác mộng của nàng sẽ kết thúc ngay tại đây. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên xung quanh ma trận trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Cơ thể hắn dần bị những ánh sáng đỏ phá hủy từ bên trong cùng tiếng la hét dữ dội, cào xé cả gió lốc.

Sau khi không gian yên tĩnh trở lại lòng nàng cũng lạnh đi. Mất đi sức lực nàng cũng không thể trụ được. Cả cơ thể mất cân bằng mà rớt xuống dưới… mặt đất nơi có những con quỷ sói đang chờ đợi xâu xé nàng. Thế là hết. Nàng coi như đã hoàn thành được một sứ mệnh của mình, sẽ không phải hối tiếc trước khi ra đi nữa.

Hỏa Long trong lúc nguy cấp nhất đó đã xuất hiện vung tay thiêu đốt hết những con sói đói khát kia, hắn chạy đến ôm lấy nàng với sự run rẩy đau khổ đến tột cùng.

Chủ nhân!!!!
Hỏa…Long. Kiếp này ta nợ ngươi…Vậy xin để kiếp sau trả lại…- Bàn tay giơ lên trong không trung chưa kịp chạm lên má hắn đã rơi xuống. Tượng trưng cho sự sống của chủ nhân cơ thể này đã không còn…
Bỗng dưng có những chú đom đóm nhỏ phát sáng trong đêm không biết từ đâu bay đến gần nàng mang theo linh hồn đi xa còn thân thể thì tan biến thành cát bụi….

Hỏa Long ngào thét trong màn đêm, là hắn đã đến chậm một bước. Không những không thể cứu chủ nhân mà còn không kịp ngăn người dùng đến thứ ma thuật bị cấm đoán kia…

Thật bi ai làm sao…..



Ở nơi khác, tận cùng của thế giới bốn mùa đều tuyết trắng. Một mĩ nữ với trang phục ướt đẫm run lên từng đợt vì rét lạnh bởi thời tiết và khí hậu nơi đây. Sau trận chiến nàng đã mất đi toàn bộ sức lực của mình, mỗi bước chna6 đi đều trở nên thật khó nhọc.

“ Chẳng lẽ ta phải chết ở đây ư? Năm đó quyết định chọn hắn. À không, từ lần đầu đi con đường hướng tới vương quốc rồng đã là sai lầm.” Nàng thực sự đã hối hận rồi….

Khụ!!!
Cơn ho bỗng chốc ập đến khiến ruột nàng thắt lại, đành khom người để giảm bớt đau đớn. Tuyết trắng bị từng giọt máu qua kẽ hở của tay mà rơi xuống làm dơ bẩn. Trong miệng đầy mùi máu tanh nồng đậm, nàng không nhịn được cười chua chát. Nghĩ lại mới thấy mình thật ngu ngốc, loài rồng ở thế giới này, trái tim vốn dĩ đã bị ăn mòn từ lâu.

Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người bị những nhánh gai lời nguyền ăn đến. Thế là hết, Nàng càng cố gắng bao nhiêu thì mọi chuyện lại đi ngược lại bấy nhiêu. Nếu có kiếp sau nàng mong rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Nàng đã quá mệt mỏi.

Đôi mắt lam xinh đẹp nhẹ nhàng nhắm lại, tượng trưng cho sự chấp nhận ngọn lửa sinh mệnh đang dần lụi tàn trong nàng. Chỉ qua một chút mờ nhạt của ánh sáng từ người nàng phát ra mọi thứ đều trở lại thành tuyết trắng giống như ban đầu. Gió tuyết bắt đầu nổi lên càng lúc càng mạnh phủ kín mọi nơi.

Đêm, càng lúc càng dài….



Sau cái ngày tận cùng của thế giới ấy một thời gian rất dài, vòng quay luân hồi lại một lần nữa sinh ra hai đứa trẻ, sẽ là huyền thoại sau này….

Trong một đêm mưa rào nặng hạt, ở ngôi làng nhỏ bé cách xa thành phố phép thuật. Có một người phụ nữ đã hạ sinh một đứa trẻ dễ thương, mũm mĩm với đôi mắt ổ phách nhạnh mẽ vào khi ấy. Có thể biết chắc rằng cô bé sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp trong tương lai, nhưng không hiểu sao trên tay cô bé lại có một vết bớt hình sói màu đen khiến ai cũng ngạc nhiên. Họ chưa từng nhìn thấy điều này bao giờ.

Vài tháng sau, khi được nghe tin một vị tiên tri ở thành phố phép thuật đến xa xôi xin phép đến để được xem xét.

Vừa tới ngôi làng hắn ta đã cảm nhận thấy luồng khí đáng sợ tỏa ra ở đâu đó quanh đây. Theo dấu trường làng hắn đã đến được ngôi nhà nhỏ. Và quả nhiên sức mạnh mà hắn cảm thấy, mang trong mình nhiều hoài nghi sau khi được đón tiếp nồng hậu và trở về căn phòng nhỏ đã được chuản bị sẵn dành cho mình.Đêm hôm đó hắn được bóng đêm mộng báo rằng đứa bé đó chính là mối nguy hại cho tương lai quyền uy của Nữ Hoàng và sự thịnh vinh của thế giới. Vì thế hắn ta bịa ra một câu chuyện rằng cô bé tương lai chính là kẻ sẽ giết chết toàn bộ dân làng.

Từng người đàn ông lực lưỡng theo lệnh của trưởng làng cùng nhau cầm đuốc, cày để đi đến căn nhà nhỏ bé kia. Khi đi một người trong số họ thấy những bóng đen vụt qua trong tích tắc.

Hình như có con gì đáng đó ấy.
Làm gì có, nhát cáy quá đấy. Chắc chỉ là mấy con thú nhỏ đi lạc thôi.
Người nọ vẫn nơm nớp lo sợ, anh ta nghe thấy tiếng chân thú càng lúc càng gần…

Đúng như vậy thật, khi tất cá vừa đến nơi có một đàn sói hoang không biết từ đâu vồ đến xâu xé từng người một, tên pháp sư cũng không thoát khỏi kiếp nạn.

Bên trong căn nhà, cô gái với mái tóc đen nhánh khẽ cười lạnh. Mãi mới chờ được đến ngày cô gái này hồi sinh, làm sao lại có thể để cho những kẻ dơ bẩn như các ngươi giết chết được chứ. Xong cô nhẹ nhàng mỉm cười với mẹ của đứa trẻ:

Nguy cơ đã qua rồi.
Và cả ba người đều biến mất như chưa từng tồn tại…

Thần điện ánh sáng, có một vị tiên tri tuy làm việc dưới trướng của bóng đêm nhưng lòng ngài vẫn luôn hướng về ánh sáng. Mong một ngày thế giới lại trở lại như xưa.

Khi ngài vẫn im lặng nguyện cầu bên cạnh hồ tiên tri, mặt nước xuất hiện hai hình hài đứa bé.

Đó chính là ánh sáng huyền thoại mà chúng ta đang mong đợi.

Giọng của thần ánh sáng vang lên trong đầu ngài. Quả thực sống hơn mười ngàn năm cuối cùng đã đợi được ngày này.

Thưa tư tế. Đứa trẻ của quý tộc Kar đã được hạ sinh. Họ nhờ ngài đến làm lễ ạ.-
Một học trò của ngài cúi người hành lễ nói.

Ngài gật đầu, phất tay một cái bóng dáng đã không thấy đâu nữa.

Ở trong tòa nhà xa hoa, có một người đàn ông mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy vợ mình đã hạ sinh thành công đứa trẻ. Xung quanh là kẻ hầu người hạ, họ không khỏi vui mừng trước sự chào đời của sinh linh bé nhỏ này.

Nghe nói các vị muốn mời ta giúp đứa trẻ này làm lễ tạ.- Giọng ngài trầm ổn đủ để những người xung quanh nghe thấy.
Vâng, thưa tư tế.- Người đàn ông trả lời.
Là nam hay nữ? – Ngài hỏi.
Thưa, là nữ thưa ngài. – Người đàn ông làm chủ cả một tòa nhà xa hoa cung kính nói.
Ngài đến gần chỗ người vợ vừa trải qua quá trình sinh nở đau đớn mà ngủ thiếp đi. Bên cạnh là một đứa trẻ đang lim dim. Bất chợt ánh sáng hiện xung quanh trán của đứa trẻ. Một dấu ấn hoàng gia quen thuộc mà đã lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy.

Đúng là người, công chúa thân mến. Ta cuối cùng đã chờ được ngày này.

Thế là qua thời gian dưới tình thương cha mẹ cùng sự quản giáo của vị tiên tri già, cô bé ấy lớn lên rất êm đềm và hiểu rõ lễ nghi. Hằng ngày cô luôn đến thần điền cầu nguyện và tính phúc cho những người xung quanh. Vị tiên tri đã dạy cho cô các cầu nguyện để với tới được thần linh, để người có thể nghe được tiếng mình. Nhưng rất hiếm khi nghe được giọng nói của người.

Tại sao ư?

Bởi vì thần Ánh sáng đã bị bóng đêm vấy bẩn không ít. Người không còn đủ sức để trả lời lại nữa.

Những ngày tháng êm đềm qua đi…

Và một ngày với thành tích xuất sắc cô được mời đến học ở Học viện Phép thuật. Có điều vị tiên tri già đáng kinh kia đã cảnh báo cô rằng đó là một nơi nguy hiểm. Cần phải thật cẩn trọng.

Fukin im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh trong khuôn viên rất xinh đẹp, tươi mới. Hoa đủ sắc cùng bướm đủ màu tung bay. Có điều trong đôi mắt lam xinh đẹp của cô lại là một hình ảnh khác. Mọi thứ đều hóa tro tàn, cây cối cháy rụi trơ thân, chiến tranh, tiếng la hét sợ hãi của những con người sắp bị sát hại. Máu đen đầy đường, xác chết la liệt khắp nơi. Cùng bóng hình cuất hiện từ trong ngọn lửa, vẫn là người cô chẳng thể quên nhưng đó không còn là Hắc Long- Black Dragon mà cô quen biết….

Kẻ mà cô đã từng tin tưởng nhất cuối cùng vẫn phản bội cô….

Nước mắt tràn ly rơi xuống khuôn mặt diễm lệ, một mảnh đau thương.

Tiểu thư, đến lúc lên đường rồi.- Nữ hầu gõ cửa phòng cô điềm đạm nói.
Fukin vội lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương, xách hành lí lên, mở cửa cùng người hầu đi ra xe ngựa. Nơi đó cha mẹ cô đã đợi sẵn.

Fukin, lần này được chọn đến học viện là may mắn của con. Con chính là niềm tự hào của gia tộc ta. Đến đó phải cố gắng thật nhiều, đừng để ta thất vọng.- Giọng của cha cô nghiêm nghị cất lên, ông luôn là mẫu người hoàn hảo hóa cho nên ông yêu cầu rất cao ở cô.
Này, ông lại nói vậy rồi, không lo lắng cho nó mà lúc nào cũng đặt nặng thêm với nó thôi.- Mẹ Fukin lên tiếng, bà lườm nguýt chồng mình một cái thật sắc. Bà thực sự không hài lòng, nói gì thì nói con bé cũng là con gái sao lại có thể áp đặt mọi thứ như vậy chứ.
Con yêu, lần này đi không có mẹ ở bên nữa con nhất định phải tự biết chăm sóc cho mình đó biết chưa?- Bà nắm chặt tay cô dặn dò.
Vâng, mẹ. Kết thúc khóa học con sẽ về thăm người.- Cô mỉm cười trấn an bà. Từ trước tới nay bà là người yêu thương cô nhất. đặc biệt, cô nợ bà công ơn dưỡng dục và sinh thành ra mình.
Bà lo lắng căn dặn thêm vài câu về sinh hoạt cũng như lối sống, cuối cùng mới bông tay cô ra, để cô lên xe ngựa rời đi.

Tiếng ‘lộc cộc’ ‘lộc cộc’ ngày một đi xa, Fukin vẫn lo lắng vén màn hông nhìn lại. Chỉ sợ rằng lần sau khi quay về đâu đã không còn tồn tại ngôi nhà này nữa, mọi thứ sẽ trở lại như trong ký ức kinh hoàng ấy…

Đi qua bao nhiêu còn đường cùng mấy cổng gác có người canh cửa chặt chẽ cuối cùng cũng đến Học viện Phép thuật. Ừm… ngoài việc bì những bức tường cao lớn vây xung quanh, mọi thứ trong nơi này hầu như không khác gì bên ngoài. Có chợ, khu bán trang sức, bán quần áo…vân vân. Và Học Viện nằm ở trung tâm. Đây không khác gì một thành phố sầm uất cả. Mặc dù biết vào đây giống như cá lọt vô lưới nhưng nếu không vào cô có thể sẽ hối hận.

__________

Ngày đầu tiên nhập học, cô mới biết ngôi trường này rộng lớn bao nhiêu, không cẩn thận chắc sẽ đi lạc mất. Lớp học cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Mọi thứ đều bình thường.

Trừ việc có một luật bất thành văn.

“ Người của Hội học sinh chỉ để ngắm không được đến gần

Tuyệt đối phải tuân thủ mọi quy tắc do Hội đặt ra

Người trong Hội nói chính là lệnh, không được phản kháng

Và đừng bao giờ đắc tội với Hội trưởng.”

Fukin vừa đi vừa dùng khăn lau cái tay ướt của mình. Cô không để ý phía trước mình có gì vì thế đâm đầu vào một bức tường thịt.

Oái!- Fukin không chống nổi thân mình ngã xuống.
Ui, cái mông của cô. Đau chết mất.

Sao lại đi không nhìn đường như vậy? – Một giọng nói đầy khó chịu vang lên.
Biết là mình sai từ đầu cô không để ý sự khó chịu của người kia, vội đứng lên xin lỗi.

Tôi thực sự không cố ý. Thật xin lỗi.
Không phải cô cũng chỉ muốn gây chú ý sao hả? Lắm lời quá đấy.
Cái quái gì thế? Tên này bị tự kỷ à. Fukin cố nén giận lại, tay nắm chặt vạt áo. Nếu không phải đây mới là ngày đầu đến đây và sợ bị phát hiện cô đã cho tên này một trận no đòn.

Thôi đi. Đừng có gây sự nữa.- Một người chạy đến khuyên can, người đó…trong ký ức của cô là Huyết Long. Mà có thể cô nhìn nhầm chăng. Dù sao đó cũng là ký ức của hơn mười nghìn năm trước.
Xin lỗi các đàn anh. Bạn tôi mới đến chưa được bao lâu, tính tình vốn hay lật đật mong mọi người ở đây không để bụng.- Cô gái với mái tóc đỏ buộc cao cùng đôi mắt hổ phách lấp lanh biết nói ấy khuyên ngăn giúp Fukin.
Không phải chứ?! Là Layla ư? Cô ấy…

Sao cô nghĩ bọn tôi là đàn anh.- Huyết Long cười khẽ nhìn về cô.
Tôi và cậu ấy mới ở đây chưa được một ngày, đồng phục cũng chưa phát cho nên tôi đoán những người đã có đồng phục ở đây ít nhiều cũng đã ở nơi này lâu hơn bọn tôi. Như vậy đã đủ chưa? – Layla thân thiện trả lời.
Đau!!!
Sao hỏi ngu thế hả? Đúng là đồ ngốc mà.- Hỏa Long cốc đầu tên vớ vẩn kia một cái rõ đau.
Xin lỗi nhé. Hai tên này hay bị điên như vậy đấy. Thực ra tính tình cũng tốt lắm. – Hỏa Long giải thích.
Không có gì, bọn tôi mới là người phải xin lỗi trước. Nếu đã xong, chúng tôi xin phép rời đi.- Cuối cùng không đợi họ trả lời Layla đã kéo Fukin đi mất hút qua các dãy hành lang với tốc độ chóng mặt.
Bọn họ trông cũng được lắm đấy. Có vừa ý không hả? Hội trưởng thân mến.- Huyết Long huýt sáo trêu chọc cái người nãy gờ đang đứng yên ở cạnh của sổ hành lang.
Bớt ý định xằng bậy đi.- Vị Hội trưởng nghêm khắc cảnh cáo nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng hai cô gái vừa đi khỏi ấy. Tại sao lại trông quen như thế?
Hộc. Hộc. Hộc.
Chạy đến khi thấy không có ai đuổi theo nữa Layla với Fukin mới dừng lại thở dốc.

Cậu không bị sao chứ?
Tớ không sao, cảm ơn cậu, Layla.
Hử? Sao cậu biết tên tớ?- Layla ngạc nhiên nhìn cô.
Cô mới biệt mình lỡ lời, lắp bắp nói: – Tớ chỉ là nhìn thấy cậu rất giống với bạn tớ cho nên thuận miệng vậy thôi.

Thật hả? À mà cậu đang ở đâu? Ký túc xá à? Phòng nào thế? Mà cậu tên gì vậy?- Layla hỏi dồn dập cô. Thực ra cô cảm thấy người con gái này cũng rất quen mắt còn có cảm giác thân thuộc đến lạ kì. Không biết cô là người như thế nào nhỉ? Nếu có thể làm bạn với cô thì hay quá.
Tớ là Fukin, hiện tại đúng là đang ở ký túc xá, phòng 298.- Cô trả lời từng câu hỏi của người bạn này. Layla…ký ức của cậu đâu? Chẳng lẽ đã quên hết ư?
Ô. Tớ ở phòng 302 nè, ngay sát phòng cậu đó, rất vui được làm quen.
Tớ cũng vậy.
…….

…..





Trong một hang động bí mật có kết giới chằng chịt bên kia khu rừng cấm. Chúng ta bất ngờ gặp lại những vị khách quen thuộc. Người của Hội học sinh, không phải là tất cả trong số họ, chỉ có hai người ở đây mà thôi.

Họ chăm chú nhìn những con rồng đã bị hóa đá từ lâu. Trái tim của mỗi con rồng ấy đều đã không còn đập nữa. Thế sao họ vẫn sống?

Hỏa Long có cảm thấy tiếc không? Chờ đợi như vậy mà…- Huyết Long bỏ lửng câu nói của mình. Sự tan thương của mười nghìn năm trước vốn dĩ đã ăn sâu vào tận máu tủy.
Tôi không tiếc chỉ thấy hối hận. Chính tôi đã gián tiếp giết chủ nhân mình. Bị trừng phạt cũng đáng.- Hỏa Long sờ nhẹ lên thân hình của một con rồng. Đây…nguyên hình của chính anh kia mà. Giờ lại thấy ngớ ngẩn làm sao.
Rồng. Là loài vật sẽ có một số kẻ tu luyện thâm niên và trở nên bất tử. Khi đã lập khế ước với ai đó họ sẽ mãi trung thành, khi chủ nhân chết đi họ sẽ hóa thành đá như đã chết. Còn linh hồn thì bay ra ngoài tạo ra một thân thể tạm bợ để chờ đợi người kia qua vòng quay luân hồi mà được sinh ra lần nữa.

Haiz, trong chúng ta người day dứt nhất có lẽ là Hắc Long nhỉ? Ôi anh bạn của tôi…- Cho dù đang nói chuyện đau buồn Huyết Long vẫn theo thói cũ mà tự giễu cợt.
Cậu ta mà day dứt được tôi đã mừng rơi nước mắt.
Hỏa Long nắm chặt tay căm phẫn.

Cái ngày mà Nhị công chúa chết do lời nguyền tình duyên của ‘ ké đó’, chủ nhân tôi vì muốn ngăn tên sói chết bầm ấy không giết thêm những người vô tội mà phải dùng đến phép thuật cấm. Không chỉ phong ấn hắn lại mà còn phong ấn cả năng lực của mình và chính bản thân người cũng không thể sống tiếp.
Ai, thôi mà. Chúng ta không thể trách ai được. Chủ nhân của tôi và cậu đã…
Huyết Long, lời nguyền đó mạnh đến vậy sao? Cậu ta đã chết một lần nhưng thân xác mới kia vẫn nghe theo lời của kẻ đã hại chết chủ nhân mình…Tôi thực sự không hiểu. Năm đó sao không là tôi hay cậu mà lại là Hắc Long với Hắc Lang.- Hỏa Long u buồn nói.
Có hai lí do. Thứ nhất là hai kẻ con riêng của ả Nữ Hoàng từ lần đầu gặp đã yêu hai tên đó. Thứ hai, thứ bọn họ muốn thấy chính là sự đau khổ của Chủ nhân Layla của cậu và Fukin của tôi. – Huyết Long giơ tay ra liệt kê giải thích.
Còn nữa, chúng ta đã không nhìn thấy Đại công chúa Andis và Bạch Xà từ trước khi mọi chuyện tồi tệ xảy ra. Họ đã đi đâu?- Hỏa Long thở dài. Chỉ cần có Công chúa Andis cho dù có là ai đi nữa cũng sẽ không thể đánh bại được.
Huyết Long không trả lời. Hỏa Long nói không sai. Đại công chúa đã biến mất đến mức họ phải nghi ngờ nhưng việc điều tra thì chỉ có thể dừng lại mà không thêm được điều gì khi biết được mọi việc có liên quan tới Nữ hoàng bóng đêm.

Bạch Xà từng nói với tôi rằng nếu thực sự không thấy cô ấy xuất hiện nữa thì hãy đi tìm Thiên Hồng Xà. Có điều muốn gặp được Thiên Hồng Xà chỉ có thể nhờ đến Layla…mà cô ấy lại…
Thiên Hồng Xà!!!Zoe!!- Hỏa Long giật mình.
Đó là con rắn thành tinh mang chất độc nguy hiểm nhất không có loại thuốc nào có thể giải được, lại một bà cô lắm chuyện thích xăm soi người khác. Chủ nhân đã được nó nhận định làm người được lựa chon sức mạnh của nó và ở bất kì đâu nó vẫn luôn tồn tại để bảo hộ cho những gì chủ nhân muốn bảo vệ mà không thể. Còn việc nó với chủ nhân có quan hệ gì và giờ nó ở đâu anh thực sự không biết.

Đó mới là thứ đáng đau đầu đây.

Trong lâu đài của thế giới bóng đêm, một phụ nữ mặc váy xinh đẹp cùng chiếc gương miện nữ hoàng trên đầu trông thật lộng lẫy.

Bà ta đã làm Nữ Hoàng lâu như vậy mà lòng lại chẳng khi nào yên ổn. Trong giấc mơ ả luôn thấy Andis mặc bộ váy trắng thuần khiến lạnh lùng nhìn ả, vương miện trên đầu cô còn lộng lẫy hơn ả ngấp trăm ngấp ngàn lần.

Lacil Roral Matty, bà không xứng với vị trí đó. Nữ Hoàng Ánh Sáng là của mẹ tôi. Kẻ hèn mọn như bà làm sao xứng?!
Cô nhẹ nhàng thốt lên lời nói đanh thép sự thanh cao ở mọi cử chỉ làm ả cảm thấy mình bị lép vế.

Ả đập mạnh tay xuống ghế.

Ả lại nớ tới ánh mắt căm hận cùng lời cảnh cáo của một phù thủy già.

Không lâu nữa đâu, các công chúa sẽ trở lại đẩy bà xuống vũng bùn tội ác mà bả đã gây ra Nữ Hoàng à. Các con của bà sớm muộn cũng bị sự hành hạ, đau đớn đến tột cùng như những gì chúng đã gây ra cho các công chúa thôi.

Nhất định….

Ryla, Jolin, từ mai hai con có thể đến Học Viện rồi đấy.
Mẹ à, chỉ có chị Ryla thích đi thôi mà. Sao con cũng phải đi cùng chứ?!!- Jolin thắc mắc. Cô thực sự không có hứng thú nào với ngôi trường đó cả.
Đây là lệnh.- Ả có tâm trạng bất an từ Học viện mà ra. Hoàng tộc Kar đã có một người con mang pháp lực mạnh mẽ. Có nhiều khả năng chính là đứa trẻ đó sẽ cướp ngôi của ả.
Ta có linh cảm kẻ muốn lật đổ chúng ta đang ở Học viện cho nên hai con hãy đến đó điều tra đi.
Rõ, thưa mẹ.
Cô biết, trong lòng mẹ lúc nào chị cũng hơn cô. Vì nhờ năng lực của chị mà mẹ mới có được như hôm nay. Thực sự không cam lòng. Mấy chỗ vớ vẩn như vậy có gì hay đâu? Tại nơi đó có Hắc Long nên chị ta mới hứng thú mà thôi.

Cùng lúc ấy ở trong khu vực cấm ở Học viện Phép thuật, Hắc Long ôm chặt ngực mình. Cơn đau một lúc một dữ dữ dội, tim của anh ngay từ đầu đã không còn nữa nó vốn dĩ đã không còn đập vậy tại sao lại đau thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đầu anh lại ong ong câu nói quen thuộc.

“ Hắc Long, tôi đã tin tưởng anh như vậy mà anh dám phản bội tôi! Tôi thực hận anh, hận chết anh.”

Người con gái với mái tóc trắng mà anh nhìn thấy trong tiềm thức khiến ngực lại một trận đau đớn, từng giọt nước mắt của cô rơi xuống trước mắt anh. Mặn chát, đó là thứ anh cảm nhận được từ sâu thẳm tâm hồn mình.

Hết chương 1

0

Related Posts

2 Comments

  • Hảo Posted at October 18, 2017 at 10:45 pm

    Đoc qua thì nội dung truyện khá công phu, cơ mà cách diễn đạt cần xem lại, đoạn đầu còn chẳng biết đâu là thoại đâu là lời. Thiếu dấu chấm phẩy tràn lan, nhân vật thì chuyển đổi tùm lum mà cứ viết nàng với nàng, hiểu gì chết liền nà.

Leave a Reply

Site Menu