#104 Tiểu thư – Hầu nữ

0

Tác giả: Lang Nữ

 

Giới thiệu: Annie là một cô gái có dáng người thanh mảnh với mái tóc đỏ bồng bềnh. 19 tuổi, cái lứa tuổi căng tràn sức sống của một con người càng khiến cô trông năng động và đáng yêu hơn hẳn. Xuất thân từ một gia đình nông dân bình thường, cuộc sống no đủ khiến cô thấy thoải mái.
Không may thay, vào một ngày nọ, ngôi làng nơi cô sống bỗng bị tấn công. Một toáng người cưỡi ngựa, mặt mũi kẻ nào kẻ nấy đều đáng sợ và đằng đằng sát khí, xông vào làng và thẳng tay chém giết dân làng. Đàn ông, con trai, người già và trẻ nhỏ đều bị giết sạch. Tài sản bị vơ vét cả, nhà cửa bị đốt trụi. Các thiếu nữ, kể cả Annie, thì bị bắt và mang đi bán cho một tay lái buôn xấu xa. Họ bị hành hạ không biết bao nhiêu lần trên suốt quãng đường đến thị trấn gần nhất. Cảm giác như họ phải trải qua một chuỗi ngày ở địa ngục mà không biết bao giờ mới kết thúc.
May mắn thay, trong một phiên đấu giá nọ, Annie đã được bá tước Klactonm mua về. Chuỗi ngày sống ở địa ngục đã kết thúc và Annie trở thành hầu nữ riêng của cô tiểu thư Wii Klactonm, con gái độc nhất của bá tước. Cô bé tuy kém Annie có 2 tuổi thôi nhưng đã là học giả uyên bác của Học Viện ở thủ đô.
Cuộc sống yên bình của Annie như một hầu nữ ở dinh thự bá tước Klactonm đột ngột biến mất kể từ ngày hôm đó, ngày mà cô vô tình phát hiện được bí mật của cô tiểu thư ấy…

 

Mở đầu

Liệu rằng mọi việc đang diễn ra đều đã được sắp đặt?

Ngày hôm đó, ta đã gặp được người sẽ làm thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của mình. Cô ấy trở thành hầu nữ thân cận của ta và làm những việc ta không thể tưởng tượng ra trong vị trí của một hầu nữ. Ta đã sớm nhận ra cô ấy là một con người đặc biệt, nhưng chỉ là không đến mức làm ta không thể rời mắt được như thế này. Hoàn toàn không thể. Cứ như là nếu cô ấy không phải là một hầu nữ mà là một diễn viên thì chắc chắn đã có hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía cô ấy và đã có hàng vạn con tim điêu đứng vì sức hút kì lạ đó.

Liệu rằng cuộc gặp gỡ này là một sự sắp đặt?

Tuy ta đã nghĩ rằng cô ấy thích hợp với một vai trò khác hơn là một hầu nữ nhưng thật sự thì cô ấy cũng rất cố gắng. Không một ngày làm sai trách nhiệm, kể cả việc khiến ta khốn khổ cô ấy cũng làm rất tốt. Không có gì đáng chê trách cả. Nhưng với cái tính cách đó của cô ấy và tính cách hiện tại của ta, hợp nhau là điều không thể nên ta tự hứa với bản thân là sẽ thay đổi từ từ. Vì ta không thể lúc nào cũng làm phiền cô ấy được.

Liệu rằng cuộc sống của ta đã được sắp đặt?

Mọi chuyện diễn ra như một thước phim vậy và nó làm cho ta cảm thấy không an tâm chút nào. Hay nói cách khác, ta tự hỏi, phải chăng mọi thứ đều là sự sắp đặt của ai đó?

Ta không biết. Ta cũng không quan tâm.

Ta chỉ muốn được như thế này mãi thôi.

 

Chương 1: Đó là lúc cuộc sống bình yên của tôi biến mất

Tôi là Annie, 19 tuổi, hiện vì lý do hoàn cảnh nên đang làm công việc hầu nữ ở dinh thự của bá tước Klactonm. Công việc chính của tôi là phục vụ cho cô tiểu thư Wii Klactonm, con gái độc nhất của bá tước.

Nói về lý do mà tôi làm việc ở đây thì nó là thế này.

Tôi xuất thân là một thôn nữ với mái tóc đỏ dài bồng bềnh được buộc lỏng một bên vai. Mọi người nói tôi có đôi mắt màu ánh lửa tràn đầy nhiệt huyết và sức mạnh.

Cha mẹ tôi là nông dân bình thường và tôi thì phụ giúp gia đình bằng việc làm thuê cho một cửa hàng dệt may độc nhất ở làng nhưng đến mùa gặt hái thì tôi lại nghỉ việc ở đấy để giúp cha mẹ việc đồng áng và khuân vác. Cuộc sống cứ thế tạm gọi là no đủ.

Tôi là một cô gái, tôi cũng có ước mơ của riêng mình. Không như những cô gái khác trong làng, đều mơ ước có một cuộc sống bận rộn thường nhật nơi thành thị đầy náo nhiệt, tôi muốn được phiêu lưu. Đặt chân đến những nơi xa xôi của tận cùng thế giới, được ngắm bình minh từ một ngọn núi cao thật cao, được du ngoạn trên những con thuyền, cảm giác được sự hồi hộp khi phải qua đêm trong rừng,… là khao khát của tôi từ thuở còn tấm bé. Nhưng người làng tôi thì không hề suy nghĩ được những ước mơ như thế và tuyệt nhiên tôi trở thành đứa đầu óc trên mây trong mấy câu chuyện bông đùa vớ vẩn của họ. Thì đã sao chứ? Chẳng lẽ tôi chỉ được phép mơ ước như những cô gái khác? Thật tầm thường và ngớ ngẩn hết sức. Tôi định tâm rằng ngày nào đó sẽ trốn khỏi cái ngôi làng ngớ ngẩn này và sống cuộc sống tôi mong muốn, dù rằng không có gì là dễ dàng cả.

Không may thay, vào một ngày nọ, cái ngày định mệnh khiến cho cuộc sống và ước mơ của tôi cứ thế mà bị xáo trộn. Tôi không rõ thế nào, chỉ nhớ là tôi nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập từ xa rồi một lúc sau rõ dần, và ngay lúc mọi thứ như ngưng đọng lại, hàng loạt tiếng la hét thất thanh vang lên. Lúc đó tôi đang ở trong cửa hàng dệt may, tôi liền lao ra.

Một toáng người, mặt mày dễ sợ và đằng đằng sát khí, cưỡi ngựa chạy khắp các con đường trong làng, đến từng nhà và giết sạch đàn ông, con trai cho đến người già và trẻ nhỏ. Chúng vơ vét tài sản lẫn tư trang và đốt trụi từng ngôi nhà. Tôi đứng đấy, thẫn thờ, và chỉ kịp nói với bản thân. Cướp. Bất ngờ, một tên tiến đến chỗ tôi. Tôi hốt hoảng bỏ chạy, hắn đuổi theo và bắt được tôi. Hắn trói tôi lại và đưa đi.

Bọn cướp tập họp tại một nơi khá sâu trong khu rừng sau làng. Khi tôi được dẫn đến thì một chiếc xe thồ đã chờ sẵn ở đấy. Tên cướp bắt trói tôi lúc nãy đẩy tôi lên xe. Lúc vẫn còn ê ẩm vì bị ném lên sàn xe một cách thô bạo, tôi nghe chúng nói gì mà lời to với chẳng lời nhỏ gì đó. Sau đó là hai tên khác, vì chúng ăn mặc bảnh bao hơn bọn cướp nên tôi nghĩ là kẻ được thuê để bảo vệ xe thồ, bước lên xe và chiếc xe chuyển bánh.

Một lúc sau, trời tờ mờ sáng, chiếc xe cứ đi, hết cả ngày đến tối, chốc chốc có dừng lại đôi chút và chúng tôi, những cô gái bị bắt, được cho ăn chút bánh mì và uống chút nước. Nhiều cô gái đã kiệt sức, họ rên rỉ muốn được chết đi. Nhưng đó chưa phải là tất cả, địa ngục chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Tên lái buôn, theo tôi là hắn, không ngừng đánh đập chúng tôi. Hắn ném một trong số chúng tôi xuống đất, dùng roi da mà đánh. Chúng tôi không thể làm gì được hắn, chúng tôi chỉ là những cô gái chân yếu tay mềm, chỉ cần một chút hành động chống cự là lập tức bị đàn áp ngay tức khắc. Cơ thể chúng tôi hằn đầy những vết đòn roi chồng chất, nhiều chỗ rỉ máu và bùn đất trong rừng thì bám vắt lên cơ thể mỗi khi chúng tôi ngã xuống, vấy lên những vết thương khiến chúng nhiễm trùng. Đã từng có vài cô gái bị nhiễm trùng rất nặng, những vết thương sưng tấy và mưng mủ. Vì tiếc tiền để chữa cho họ, tên lái buôn đã cho người trói họ lại và ném lại bên đường.

Cứ thế, chúng tôi bị buộc phải ở trên xe thồ cả ngày và đêm đến, chúng tôi bị buộc phải sống trong địa ngục. Một ngày một đêm dài tưởng chừng như là vô tận.

Từ làng tôi đến thị trấn gần nhất cũng mất ít nhất là năm ngày đường. Nhưng vì vài lý do gì đó mà tên lái buôn buộc phải đi đường vòng và chúng tôi mất hơn tám ngày mới thấy được đích đến.

Sau khi vào thị trấn thì chúng tôi được tắm rửa sạch sẽ và đeo xiềng. Chúng tôi trở thành nô lệ, thành những món hàng được bán đi, chúng tôi không còn được coi là con người nữa. Buổi đấu giá nô lệ sẽ bắt đầu khi mặt trời tắt nắng và từ giờ cho đến lúc đó, chúng tôi vẫn bị hành hạ, tuy là không ác liệt như lúc ở trong rừng.

Buổi đấu giá vẫn cứ diễn ra và tôi vẫn suy nghĩ về tương lai của chính mình. Liệu tôi sẽ được một người giàu có tốt bụng mua về hay là một gã trọc phú đáng khinh? Liệu tôi sẽ được bán đi hay là sẽ tiếp tục ở với tên lái buôn chết tiệt ấy thêm một khoảng thời gian nữa? Liệu tôi đã sống đủ tốt để có được kết cuộc tốt nhất cho mình hay chưa? Đâu sẽ là nơi tôi thuộc về? Tôi tự hỏi mình biết bao nhiêu câu hỏi và không nhận ra rằng tôi sẽ là kẻ tiếp theo bị đưa lên.

Ánh đèn trên sân khấu thật chói loá làm tôi nheo mắt lại. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không thể nghĩ ngợi gì hơn là chờ đợi số phận của mình.

Nào đến đây đi, định mệnh! Ta đang chờ ngươi đấy!

-Kính thưa quý ông, quý bà là những người đang có mặt ở buổi đấu giá ngày hôm nay…

Tiếng tên lái buôn bỗng oang oang đầy phấn khích bên tai tôi. Chậc, tôi khẽ nhích sang một bên nhưng hắn nhanh chóng chộp lấy vai tôi và kéo lại và lại nói oang oang bên tai tôi. Đây có lẽ cũng là một phương thức hành hạ nô lệ, hành hạ bằng tiếng ồn, của hắn chăng? Tôi sắp không chịu nổi và rất muốn đạp hắn ra một bên rồi.

Sau lời rao của tên lái buôn kiểu như là “hãy nhìn cơ thể này đi! Những đường nét quyến rũ này, chỗ này và chỗ này nữa. Thật tuyệt vời phải không nào?” thì tôi cảm giác như có hàng vạn cặp mắt dê cụ đang soi mói từng mi-li-mét trên cơ thể mình. Vô cùng rùng rợn. Và cái mảnh vải dùng để che thân này quả đúng là mảnh vải mà. Nói như vậy là hiểu rồi chứ? Nó không đủ lớn như một cái khăn tắm để quấn quanh người đâu, nó chỉ là một mảnh vải có dây buộc ở hai đầu để khỏi tuột thôi, không hơn.

Cuộc đấu giá nảy lửa diễn ra với tốc độ chóng mặt. Tôi nghe tên lái buôn đang rao lên những số tiền lớn đến kinh ngạc. Một trăm triệu đồng bạc, năm trăm triệu đồng bạc, mười ngàn đồng vàng, năm mươi ngàn đồng vàng,… Tất cả những số tiền đó nếu đưa cho tôi, tôi sẽ có thể sống một cuộc sống sung sướng cho đến cuối đời. Tôi, đáng giá đến vậy sao? Và lúc này là đỉnh điểm của cuộc đấu giá với số tiền cao ngất…

-Một trăm ngàn đồng vàng lần thứ nhất! Một trăm ngàn đồng vàng lần thứ hai!

Tiếng tên lái buôn vang vang khắp hội trường.

-Một trăm ngàn đồng vàng lần thứ b…

Hắn bỗng ngưng bặt tiếng rao chốt giá của mình và nhìn thẫn thờ về phía hàng ghế khán giả. Những người ở đó cũng quay nhìn. Đó là một người mặc chiếc áo choàng thụng sẫm màu che kín cả khuôn mặt đang giơ tấm bảng số 7 của mình lên và dõng dạc nói lớn.

-Năm viên kim thạch!

Năm viên kim thạch!? Tôi có nghe nhầm không? Một viên kim thạch trị giá đến một trăm triệu đồng vàng, và năm trăm triệu đồng vàng chỉ để mua một nô lệ như tôi!? Ha, ha ha, ha ha ha, cái thế giới này điên thật rồi…

-Năm viên kim thạch… giá cao nhất! Năm viên kim thạch lần thứ nhất! Năm viên kim thạch lần thứ hai!

Tôi nghĩ rằng kết quả đã được định đoạt, không cần phải dông dài thêm chi nữa. Tôi sẽ thuộc sở hữu của con người điên rồ đã mua tôi với giá năm viên kim thạch.

-Năm viên kim thạch lần thứ ba! Chốt giá!

Và tôi đã được mua như thế. Quá tuyệt vời nhưng cũng thật điên rồ. Khi tôi ra khỏi sàn đấu giá thì đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn. Họ bảo tôi ngồi lên xe và tôi làm theo. Tôi đã thuộc quyền sở hữu của họ, tôi không có lý do gì để chống đối người đã mua mình với số tiền khổng lồ đó. Không biết, trong mắt họ, tôi đặc biệt như thế nào? Tôi đã thử nghĩ đến khía cạnh của một anh công tử giàu sụ đột ngột đem lòng yêu một cô nô lệ. Ha ha, tôi hơi tự tin quá mức rồi nhỉ? Hay là một vợ chồng giàu có nhưng hiếm con… Có lẽ không đâu. Hay là mấy kẻ có sở thích điên rồ nào đó? Chắc không nhỉ… và hàng ngàn câu hỏi tự đặt tiếp theo sau. Tôi đã bảo mình đừng suy nghĩ gì đến chuyện đó nữa nhưng tôi không thể gạt đi tính tò mò của mình. Có lẽ, tôi sẽ được biết khi tôi đến nơi…

-Ta là bá tước Klactonm. Chào mừng đến với dinh thự của ta.

Tôi không thể nào ngờ được! Đúng vậy! Có chết đi sống lại cũng không thể nào ngờ được! Người mua tôi với số tiền trên trời đó lại là bá tước Klactonm, chủ nhân nổi tiếng keo kiệt của vùng đất rộng lớn phía tây bắc thủ đô. Quá bất ngờ vì sự thật trước mắt mình, tôi chỉ kịp luống cuống cúi đầu chào.

-Vào trong rồi chúng ta nói tiếp nhé.

-Vâng ạ.

Tôi theo bá tước và trong dinh thự. Nó thật sự rất lớn. Tôi chưa từng thấy một nơi nào lớn như thế này cho đến hiện tại. Tôi thật sự ngưỡng mộ sự giàu sang nhưng cũng e dè vì những lời đồn thất thiệt về tính keo kiệt của ông ấy và tự hỏi vì sao ông ấy lại chịu bỏ ra số tiền lớn nhường ấy để mua mình. Số tiền đó, với tính keo kiệt của ông ấy, đáng lẽ ra là sẽ được cất giấu cẩn thận như bí mật quốc gia. Tại sao nhỉ?

-Từ giờ ngươi sẽ là hầu nữ ở đây! Krana, hãy chỉ dẫn cho nó.

-Vâng, thưa bá tước.

Một người phụ nữ đứng tuổi trong trang phục hầu nữ tiến đến chỗ tôi. Cô ấy cất giọng nghiêm nghị.

-Cô bé là…

-Annie ạ.

-Annie, từ giờ cháu sẽ là hầu nữ ở dinh thự này. Cháu có nhiệm vụ phải phục vụ chu đáo cho tiểu thư. Bây giờ, mau theo tôi, tôi sẽ đưa cháu đồng phục.

Tôi hiểu rồi. Là vì con gái của ông ấy. Cô con gái cưng độc nhất của bá tước Klactonm, tôi cũng đã từng nghe nhiều lời đồn về cô ấy, là một tiểu thư không những xinh đẹp mà còn vô cùng tài giỏi nữa. Bên cạnh đó cũng có những tin đồn thất thiệt rằng cô ấy rất kiêu ngạo, khó tính, ương ngạnh và đã hành hạ rất nhiều hầu nữ. Dân tình nói là thế, liệu rằng, công việc của tôi có gặp vấn đề gì không nhỉ?

E hèm. Dù cho là có hàng vạn tiếng xấu sau lưng cô ấy thì cũng đừng nghĩ không tốt cho người mình chưa từng gặp. Như thế là không nên, không nên.

-Vâng.

Tôi ngoan ngoãn đáp và làm theo lời được dặn dò trong lúc đi ngang hành lang dài một cách vô dụng như là không được chạm vào thứ này, không được đụng vào thứ kia, nhà bếp ở đây, đường dẫn đến sân sau, vân vân và mây mây… Tôi đang rất cố gắng để tiếp thu nhưng có vẻ không ổn cho lắm nên tôi mặc định là quên hết đi, nhé. Nói thật thì, cái dinh thự này to từ vô dụng đến ngớ ngẩn luôn ấy.

Sau khi thay đồng phục, không ngờ là nó vừa như in luôn, tôi được dẫn đến phòng của tiểu thư, người mà tôi sẽ bắt đầu phục vụ từ hôm nay. Nhưng những chuyện không ngờ đã xảy ra.

-Thưa tiểu thư, tôi xin phép vào phòng được không ạ?

Hầu nữ trưởng, Krana, gõ cửa rồi nói. Không có tiếng trả lời.

-Thưa tiểu thư?

Cô ấy lại gõ cửa lần nữa nhưng điềm nhiên là không có tiếng trả lời.

-Thật là… lại nữa à…

Thở dài, cô ấy vặn tay nắm và mở cửa bước vào.

Lại nữa? Cái gì nữa cơ?

-Tiểu thư à, mặt trời đã lên cao lắm rồi đấy! Mau dậy đi!

Tôi thấy cái chăn bông trên giường khẽ động đậy nhưng không hề có tiếng đáp. Căn phòng khá tối và tôi chỉ có thể thấy một đống sách và giấy tờ ngổn ngang trên bàn và trên sàn. Bừa bộn thật đấy…

Cô Krana vội đi đến bên cửa sổ và kéo rèm ra.

Trước mắt tôi lúc bấy giờ sáng chói và hiện ra một căn phòng đầy những quyển sách. Trên kệ, trên bàn, trong tủ, khắp nơi trên sàn. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy nhiều sách như vậy. Làng tôi rất ít người biết chữ vì thế không có hiệu sách nào cả, duy chỉ có chừng dăm ba quyển ở cửa hàng dệt may. Còn ở đây, có thể gọi là một chân trời sách. Chúng thật sự rất tuyệt vời. Mỗi lần mở một quyển ra là rất khó lòng để đóng lại và chúng lôi cuốn đến độ tôi đã phải đọc đi đọc lại cả hai, ba lần liền. Những quyển sách, cứ như thể chúng đưa tôi lạc vào những thế giới xa lạ nhưng cũng thật diệu kì. Từ ngôn từ cho đến những cảm xúc mà các tác gia đặt vào trong ấy đều được trau chuốt thật bóng bẩy nhưng cũng thật tự nhiên và chúng thật sự để lại dấu ấn trong lòng tôi. Thật sự rất tuyệt vời.

Từ cửa sổ, cô Krana quay lại chiếc giường và giật mạnh chiếc chăn bông ra.

-Agh! Mắt! Mắt ta!

Một tiếng hét đầy phàn nàn cất lên. Trong trẻo và cao vút. Tôi rất bất ngờ. Tất cả những cô gái mà tôi đã gặp từ trước cho đến giờ chưa ai có giọng cao và trong được đến nhường ấy.

-Thưa tiểu thư, đã đến lúc người phải thức dậy từ rất lâu rồi đấy!

Cô Krana nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

-Krana này, ta biết cô rất nghiêm khắc nhưng làm ơn đừng áp dụng thời gian biểu của hầu nữ trưởng lên một kẻ chỉ biết vùi đầu vào sách vở cho đến khi trăng xuống như ta chứ…

Tiếp đến là một giọng ngái ngủ nhưng vẫn giữ được chất quý phái.

Theo như những lời đó thì hẳn tiểu thư của tôi là một con người chăm chỉ học hỏi. Toàn bộ những quyển sách trong phòng của cô ấy, thú thật, ngay cả cái tựa đề cũng làm tôi băn khoăn dữ lắm. Nói cho gọn thì… tôi không hiểu nó muốn nói tới cái gì cả… Có vẻ tiểu thư của tôi phải vất vả lắm. Xin lỗi nhé, tiểu thư của tôi. Xin lỗi vì đã lỡ hiểu nhầm người từ những tin đồn thất thiệt. Nhưng cảm giác nơi tôi mách bảo rằng người không có được tốt tính lắm đâu.

Hầu trưởng nữ Krana vẫn mang một vẻ mặt nghiêm nghị đáp lại sự bực dọc vì bị đánh thức khỏi giấc nồng của tiểu thư trong khi trả lại cái chăn bông cho người.

-Tôi thành thật xin lỗi, thưa tiểu thư! Nhưng thời gian biểu của tôi giống với của một người bình thường đấy ạ.

-Thế thì… ta không phải là người bình thường, được chứ?

-Tôi không có ý nói người như thế…

Cô Krana bỗng lúng túng. Và cô ấy đang cố sửa chữa điều mình vừa nói. Giọng nói uể oải của tiểu thư lại cất lên với vẻ chán đời chưa từng có.

-Không sao, ngươi mau trở lại công việc đi.

-Vâng, xin phép tiểu thư.

Cô Krana cúi chào người được gọi là tiểu thư đó rồi rời phòng, không quên dặn tôi nhiệm vụ của mình.

-Chuẩn bị y phục và bữa sáng cho tiểu thư, cô làm được chứ?

-Vâng, tôi sẽ làm ngay đây.

Từ lúc cô Krana giật cái chăn bông ra cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đang ngẩn người ra vì cô tiểu thư ấy. Một mái tóc màu xanh trắng lấp lánh trong nắng vàng, nước da trắng ngần tựa bông tuyết cùng đôi mắt sắt lạnh màu trời. Khung cảnh lúc ấy, từ góc độ, ánh sáng cho đến những chiếc rèm phấp phới bay trong gió cùng những quyển sách ngổn ngang khắp nơi và vài tờ giấy khẽ phát ra tiếng sột soạt, cùng tôn lên vẻ xinh xắn và quý phái độc nhất đó.

-Thế, ngươi là hầu nữ mới của ta?

Giọng nói trong vắt nhưng đầy vẻ yêu kiều vang lên càng làm tôi ngây ngất hơn. Tôi mường tưởng như thể đây là chất giọng có một không hai trên thế giới. Nhận ra rằng mình đã mất một khoảng thời gian vô ích cho việc cảm động, tôi vội vàng định thần lại, cúi người đáp một cách thật lễ phép.

-Vâng, thưa tiểu thư. Tôi là Annie. Từ giờ, tôi sẽ là hầu nữ của người.

-Ta là Wii, Wii Klactonm. Từ giờ, nhờ ngươi giúp đỡ nhé.

Rồi cô tiểu thư Wii Klactonm nở một nụ cười với tôi, đôi mắt người như thể hút tôi vào một khoảng không xanh thẳm đầy yên bình và lặng lẽ. Tôi cũng không biết nên gọi cảm giác lúc đó là như thế nào nữa…

-Ngẩn tò te gì đấy cô gái? Mau giúp ta dọn phòng đi nào.

-Vâng, thưa tiểu thư.

Tôi vội vàng cúi xuống nhặt nhạnh những quyển sách đang nằm ngổn ngang trên sàn. Rồi những tờ giấy đang bị gió cuốn bay khắp phòng. Sau đó là sắp xếp sách ngay ngắn lên kệ rồi đặt gọn giấy tờ vào một góc trên bàn và chặn lại cho khỏi bị thổi bay đi mất. Tiếp nữa, tôi phát hiện ra một cuốn sách khá cũ nằm lọt thỏm giữ khe bàn và vách tường.

-Tiểu thư ơi, quyển sách này…

Tôi gọi nhưng không có tiếng đáp. Tôi quay nhìn.

-Éc, người đã ngủ lại rồi sao?

Nhân lúc tôi đang hăng say dọn dẹp phòng thì cô tiểu thư ấy đã quay ra ngủ lại mất tiêu rồi. Trông cô ấy ngủ ngon thật nhưng mà… tôi cảm giác như mình vừa mới bị xỏ mũi dắt đi vậy…

-Như vậy là không được đâu! Đến giờ phải người phải thức dậy rồi đấy, thưa tiểu thư.

-Năm tiếng nữa thôi…

-Vậy thì năm p… năm tiếng? Năm tiếng nữa á?

Năm tiếng nữa thì quá trưa mất rồi và tiểu thư sẽ lỡ bữa trưa mất. Tôi chạy ngay đến lay cô ấy.

-Không được đâu, thưa tiểu thư. Năm tiếng nữa thì muộn lắm rồi đấy ạ!

-Nhưng mà ta buồn ngủ…

-Thế nhưng, hôm nay người không phải làm việc sao?

-A!

Tôi nói thế thì tiểu thư bỗng bật dậy.

-Hôm nay ta phải dự họp ở Học Viện?

Tại sao lại là một câu hỏi? Tại sao người lại hỏi? Mà người nói Học Viện? Là Học Viện ở thủ đô phải không? Dự họp? Tiểu thư của tôi ơi, cô là một học giả như lời đồn phải không? Phải không? Giời ơi, tôi hâm mộ những học giả lắm đấy nha!

Những học giả, không, những bậc hiền triết cùng kiến thức sâu rộng mênh mông ấy đã từng giúp làng của tôi rất nhiều trong việc thoát nghèo. Họ nói không sai lấy một điều và chúng tôi chỉ cần làm theo sự chỉ dẫn của họ và có thể sống no đủ. Tôi cũng ước mong một lần được giống như các vị học giả ấy, có một biển kiến thức để sống thật hạnh phúc. Tôi thật sự ngưỡng mộ họ thật đó. Tôi của hiện tại đang rất ngưỡng mộ tiểu thư của tôi đó, thật đó, không đùa đâu! Nhưng trong khi tôi đang mộng tưởng như thế thì bên tai hình như là có tiếng tiểu thư phản đối: “Không có đâu”.

-Thế thì người phải mau chuẩn bị thôi, thưa tiểu thư.

-Ừm, mà…

-Mà?

-Thôi kệ thây đi, cũng chẳng phải vụ gì đặc biệt… Chỉ là mấy công thức phép thuật cổ mà ta đã giải mã từ mấy tháng trước rồi lý thuyết của việc luân canh trong trồng trọt đem lại lợi ích thực tiễn thôi mà… Ta đều biết cả rồi nên… Ta ngủ tiếp đây…

Tiểu thư nói vậy rồi lại đặt lưng xuống giường.

Hể?

Chuyện gì thế nhỉ?

Tôi nghe như có âm thanh đổ vỡ của thứ gì đó. Hình như là có một thứ vô cùng quý giá trong tim tôi đã bị ai đó đập nát thành ngàn triệu mảnh…

Tiểu thư ơi, người đã phá hỏng hình tượng của tôi về người như một học giả đáng kính mất rồi. Trời ơi, hình tượng học giả đáng kính của tôi là phải luôn chuyên tâm đến việc tiếp thu toàn bộ những kiến thức đã, đang và chưa biết cho dù chúng thật sự nhàm chán; luôn lắng nghe ý kiến của mọi người và giúp họ tìm ra hướng giải quyết cho những vấn đề mà họ gặp phải và luôn là người sẵn sàng trong mọi lúc để phòng khi trường hợp đặc biệt hay bất trắc xảy ra, họ đều xuất hiện đúng lúc và giúp đỡ mọi người (Tiểu thư: “Không có đâu, gái à. Mấy thứ tốt đẹp như thế là dối trá cả thôi, dối trá.”). Chứ không phải kẻ lười biếng đang cố co người vào chăn này. Vị tiểu thư này… tôi phải bắt cô ta dậy ngay cho bằng được.

-Như thế làm sao được. Thưa tiểu thư, đến lúc người phải thức dậy và sửa soạn đi họp ở Học Viện rồi đấy ạ.

-Họp hành gì… Mệt lắm… Với lại, ta biết hết mấy điều đó rồi còn gì…

-Đó là chuyện quyết định sự sống còn của nhân loại đấy ạ!

-Mặc kệ nhân loại. Không phải chuyện của ta. Ờ mà, ra khỏi phòng và nhớ kéo rèm lại hộ ta…

-Vâng, thưa tiểu th… Đó không phải điều tôi muốn nói!

Trong khi tôi bị quay như chong chóng, cô tiểu thư đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

-Nếu người không dậy thì tôi sẽ sử dụng tuyệt chiêu đấy!

Tôi nói thế nhưng tiểu thư vẫn ngủ như thể đang thách thức tôi vậy. Ờ, cứ thử xem cô làm được gì nào – kiểu thế.

-Thứ lỗi cho tôi, tiểu thư nhé!

Tôi vội chạy đến và giật thật mạnh cái chăn bông. Không nhúc nhích. Không thể nào. Và tôi nghe thấy điệu cười ngang ngược của một tiểu thư đáng kính.

-Ngươi nghĩ… ngươi có thể giật nó ra sao?

Tiểu thư đang thách thức tôi. Được, nhưng cô đang xem thường một cô gái nhà nông đấy. Cô đang xem thường sức khoẻ của con gái của một gia đình làm nông đấy.

-Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tôi cũng phải gọi người dậy cho bằng được, thưa tiểu thư đáng kính của tôi.

-Nếu ngươi có thể, thì làm đi cô gái.

Tôi và tiểu thư giằng co với nhau chắc cũng hơn một tiếng đồng hồ. Tay tôi mỏi và tê rần, mồ hôi bắt đầu tuôn đầm đìa, ướt cả khoảng lưng áo và hai bàn tay. Chân tôi hơi run và tôi nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc hoặc vuột tay khỏi cái chăn ngã ngửa ra.

-Ta thấy ngươi đã thấm mệt rồi đấy, cô gái. Bỏ cuộc đi. Ngươi không thể bắt ta phải thức dậy được đâu… Trừ phi ngươi là Krana.

-Tôi nghĩ là khiến người phải gồng cứng cơ thể lên như thế đã là thành công một nửa rồi đấy ạ, thưa tiểu thư đáng kính của tôi…

-Ô hô hô, ta vẫn có thể ngủ trong khi đang đôi co với ngươi đấy, cô gái.

-Và rồi người sẽ hối hận khi nhận ra mình bị căng cơ thôi, tiểu thư đáng kính của tôi…

-Đừng có xem thường ta thế chứ, cô gái. Để xem ngươi chịu được bao lâu.

Thêm một vài phút nữa và tôi đã thấm mệt. Tiểu thư vẫn ngang bướng không chịu thức dậy.

-Nếu người đã cứng đầu như vậy thì tôi đành phải sử dụng hạ sách thôi.

-Ha ha, cứ làm như ngươi muốn đi, cô gái. Nhưng không thành công đâu.

Tôi buông cái chăn bông ra, ghé sát người về phía chiếc giường và…

-Tiểu thư ơi, tôi thấy có một quyển sách người để ở khe bàn ấy. Nó là sách gì vậy nhỉ?

-Khe bàn!?

-Sách ma thuật? Hay quân sự? Chính trị? Văn hoá? Xã hội? Hay là sách cấm nhỉ? Phải rồi phải rồi. Nếu đã để ở khe bàn thì chắc là sách cấm rồi nhỉ? Đúng không nào?

-Hể?

-Để tôi thử xem xem nó gì nhé. Nào ta cùng mở.

-Hể???

-Xem nào… ngày 12 tháng tám, khởi nguyên… Thời tiết hôm nay tệ vô cùng và… Ô, hoá ra là nhật ký à?

-Cái gì?

Tôi ngưng lại giây lát để kiếm tra phản ứng của tiểu thư rồi tiếp tục.

-Ta đã được mười tuổi rồi đấy nhưng Krana lại vẫn cứ mắng ta về lỗi ta không hề phạm phải! Có ai trên đời này, mười tuổi đầu rồi mà còn đấm dài được không chứ…

-Annie…

-Vâng?

Tôi hơi bất ngờ vì tiểu thư gọi tên tôi thay vì gọi là cô gái như nãy giờ.

-Ngươi phải thật bình tĩnh, trong mọi lúc, ngươi đều phải thật bình tĩnh.

Tiểu thư ngồi dậy và đặt hai tay người lên hay bên vai tôi và siết chặt hai vai tôi. Tôi nghĩ là người định hét lên điều gì đó rồi.

-Ta đấ…

-Vậy là người có?

Tôi vội hỏi với nụ cười giả tạo nhất có thể, vâng, nụ cười giả tạo nhất có thể của tôi.

-Không hề! Không hề nhé!

Tôi nén cười khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận và bối rối của tiểu thư. Xem chừng là tôi đã nói gần trúng rồi nhỉ? Hay là trúng rồi ta? Thật là thoả dạ quá đi mà.

-Xin lỗi tiểu thư nhưng đó chỉ là một trò đùa thôi. Và… người đã thua rồi nhé.

-A…

Tiểu thư ngớ người ra và bật cười. Cô ấy đã không còn ngái ngủ nữa rồi.

-Ngươi cũng được lắm đấy… ta thua rồi…

-Và đây, quyển sách của người. Tôi không hề mở nó ra đâu đấy.

Tôi đưa lại cho tiểu thư quyển sách cũ. Cô ấy nhận lấy với vẻ ngạc nhiên.

-Quyển sách này… hể…

Rồi tiểu thư vội đặt nó xuống dưới gối rồi bảo tôi.

-Vì ta đã thua ngươi nên ta sẽ chiều ý ngươi vậy. Mau chuẩn bị bữa sáng cho ta.

-Vâng, nhưng bây giờ đã là trưa rồi đấy ạ. Tôi sẽ dọn bữa trưa lên cho người.

-Hả?

-Vâng, bây giờ đã là 10 giờ 31 phút, đã trưa rồi ạ.

Tiểu thư ngớ người ra một chốc rồi thở dài.

-Gì chứ? Cuộc họp đã kết thúc rồi sao?

-Hể?

Thế là thế nào kia? Người nói cuộc họp kết thúc? Hể? Sao tôi có cảm giác người đang có ý nói rằng do tôi mà người đã không thể đi dự họp thế? Hể?

-Vậy thôi ta ngủ tiếp nhé!

Và tiểu thư đáng kính của tôi lại cuộn tròn mình trong chăn và yên vị trên giường.

Tôi tròn mắt nhìn trong chốc lát.

Tôi nhận ra là mình đã bị lừa.

Thật không ngờ là tôi đã bị lừa bởi tiểu thư… bởi tiểu thư đáng kính của tôi.

-Người cố tình phải không? Người cố tình lừa tôi phải không tiểu thư???

Tôi bực bội giật mạnh cái chăn ra nhưng không được và tôi đang cố hết sức để giật nó ra. Càng giật mạnh, cái chăn lại càng cuộn chặt hơn nữa.

-Khá khen vì trò đùa của ngươi, Annie. Nhưng ngươi nghĩ ta không biết đùa sao? Thật là ngây thơ quá thể mà.

Đừng có trêu tôi bằng cái giọng đó, thưa tiểu thư. Nếu tôi được phép thì tôi đã ném người ra ngoài cửa sổ từ lâu rồi đấy. Là tôi đang cố gắng giữ thể diện cho người đấy.

-Tiểu thư! Thật không ngờ… Người mau dậy ngay cho tôi!

Bỗng, cánh cửa sập mở và tiếng chân bước vội vang lên.

-Có chuyện gì mà ồn ào thế!? Annie? Tiểu thư?

-A…

Là hầu nữ trưởng, Krana.

-Annie, cô đang làm gì đấy? Mau làm nhiệm vụ của mình đi.

-Vâng…

Tôi buông cái chăn bông ra và bực dọc xuống bếp, bên tai nghe rõ mồn một tiếng cười khúc khích đầy vẻ trêu chọc của tiểu thư.

Tiểu thư à, dù tôi không nói nhưng cô cũng phải biết là tôi tức đến nhường nào chứ. Nếu được, lần sau tôi sẽ ném cô ra ngoài cửa sổ thật đấy, mặc cho cô bị gì đi chăng nữa, mặc cho tôi bị đuổi việc hoặc xử tội đi chăng nữa, phải vậy tôi mới hả dạ.

Dù bảo là làm nhiệm vụ nhưng tôi vẫn cố nán lại ngoài cửa để xem tiểu thư đáng kính của tôi bị xử tử như thế nào.

-Và tiểu thư, chẳng phải tôi đã bảo người phải dậy đi mà, không phải sao?

-Nhưng ta buồn ngủ…

-Vậy sao người vẫn còn sức để đôi co với Annie?

-A… đó là… Krana à… thật ra…

-Đừng nhiều lời nữa, người mau dậy đi.

Cô Krana giật cái chăn bông ra và mang nó ra khỏi phòng. Tôi cũng vội vàng chạy xuống bếp. Còn tiểu thư thì ngẩn người ở trên giường một lúc lâu.

-Annie…

-Vâng, tiểu thư. Có chuyện gì sao?

Khi tôi đang dọn bữa thì tiểu thư chợt gọi.

-Không. Chỉ là…

Tiểu thư đang ngập ngừng. Có chuyện gì vậy nhỉ?

-Ta khuyên ngươi, nếu ngươi thấy quyển sách hồi nãy ở đâu đó trong phòng, cứ bỏ mặc nó đi. Nếu ngươi có lỡ chạm vào thì và tuyệt đối không được mở ra. Rõ chứ?

-Vâng.

-Ta chỉ nói cho ngươi biết là sẽ có chuyện không hay xảy ra. Còn lại, đừng hỏi thêm gì hết.

-Vâng, tôi rõ rồi ạ.

Ánh mắt tiểu thư nhìn tôi lúc đó, nó làm tôi sợ. Và giọng của người càng làm tôi hoảng loạn hơn. Tôi không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng theo linh cảm của mình, tôi chắc chắn rằng tiểu thư không hề nói dối hay có ý định trêu đùa. Nghiêm túc đấy.

Tôi tự hỏi, những lúc tiểu thư nghiêm túc thì liệu cảm giác sẽ như thế này?

-A, xém chút thì quên mất.

Giọng tiểu thư trở lại bình thường, trong trẻo và yêu kiều.

-Món này ngon lắm. Cảm ơn nhé.

Sao thế này?

Tôi được khen mà, đúng không?

Vậy tại sao tôi lại cảm thấy kì lạ thế này…

Dù là tôi chỉ có một chút ác cảm với cô ấy thôi nhưng mà tôi không nghĩ là sẽ đến mức này… Hự.

-Qua những gì tôi đã trải nghiệm từ lúc mới gặp người cho đến giờ, thưa tiểu thư, lời tiểu thư khen… tôi không dám nhận đâu…

Tôi nói thế với giọng run run. Tiểu thư ngơ ngác nhìn tôi, đang lấy tay che miệng.

-Hay nói đúng hơn thì… nó làm tôi mắc ói…

-Thế, ngươi muốn ta đối xử với ngươi như chó với mèo à, con hầu kia?

Tiểu thư đổi giọng ngang ngược.

-Hay là như S với M? Ngươi thích thế nào hơn, hả, nữ hầu?

-À, không đâu, thưa tiểu thư đáng kinh của tôi. Xin người hãy đối xử với tôi như một con người bình thường, không hơn không kém ạ.

-Ta nghĩ ngươi quên mất cái gì đó chứ nhỉ, nữ hầu?

-À, tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần của tôi ơi, với lòng quảng đại và sự phóng khoáng của người thì tôi nghĩ là thiếu đi một vài dấu luyến cũng chẳng làm người phiền lòng đâu, phải không ạ?

-Fu fu fu, có lẽ… nhưng mà… tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần của tôi ư? Ta nghĩ là ta hiểu cảm giác lúc nãy của ngươi rồi đấy… Tệ thật…

-Được người thấu hiểu là niềm vinh dự của tôi, thưa tiểu thư.

Rồi tiểu thư mỉm cười.

-Ta hài lòng về ngươi đấy, Annie. Ta mong là ta sẽ không phải đuổi ngươi đi vì sự nhàm chán của một nữ hầu bình thường. Và đây, nhiệm vụ của ngươi, mang hết xuống bếp đi.

-Vâng, thưa tiểu thư.

Một tiểu thư kì lạ, tôi nghĩ thế.

Cô ấy kì lạ hơn bất kì hình tượng tiểu thư nào mà tôi có thể suy tưởng được.

Lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn, sự thật thì đáng sợ hơn nhiều. Cô ấy khá giống với những lời đồn, mặc dù là tôi không rõ cô ấy có thật là một học giả hay không, cô ấy rất ương ngạnh, có vẻ kiêu ngạo và hình như là hơi khó tính. Chỉ có điều tôi không ngờ đến là cô ấy hành hạ hầu nữ chỉ để tìm một người có thể khiến mình cảm thấy thú vị, giời ạ…

Tuy là ngang ngược và lắm chiêu trò, dù là không phải phép cho lắm thì tôi vẫn muốn nói là cô ấy đã gần chạm tới đỉnh cao của sự lầy lội vô độ hay là một đứa con nít trong hình dạng một cô gái sắp vào tuổi trưởng thành, nhưng cô ấy vẫn luôn giữ được cái nét duyên dáng, yêu kiều và giọng nói quý phái của một tiểu thư chính hiệu.

Thật, tôi cũng không hiểu nổi cô ấy luôn…

Lắm lúc tôi cũng có suy nghĩ rằng liệu tôi sẽ ổn với công việc này?

-Annie, cháu bắt đầu làm quen với công việc chưa?

Trong khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ như thế thì hầu nữ trưởng, Krana, tiến lại gần và hỏi tôi.

-À vâng, cũng tạm rồi ạ. Cảm ơn vì đã quan tâm giúp đỡ cháu và cháu cũng xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô.

-Không sao, không sao đâu.

Bỗng chốc, tôi thấy trên gương mặt vốn nghiêm nghị cả một ngày của cô Krana nở một nụ cười bình thản.

-Ta còn phải biết ơn cháu, Annie ạ.

-Vì sao thế ạ? Cháu không nghĩ là đã làm được gì giúp ích cho cô… Cháu còn làm ồn nữa…

-Không đâu, nhờ có cháu mà tiểu thư… đã không còn trầm lặng như trước đây nữa.

Không hiểu sao khi tôi nghe đến đây, tôi thấy tim mình như ngừng mất một nhịp.

Tại sao tôi lại có một cảm giác như vậy? Tôi vốn không nhạy cảm cho lắm nhưng những lời cô Krana nói ra thực sự làm tôi cảm thấy khó chịu.

-Tiểu thư trước đây rất trầm lặng, người ít khi nói chuyện với ai, kể cả ta. Gương mặt tiểu thư lúc nào cũng có một nét buồn pha lẫn khó chịu và có lẽ vì thế mà người trở nên khá xấu tính nhưng, hiện giờ người… đã cười nhiều hơn trước rồi. Cũng nhờ cháu cả đó, Annie. Cảm ơn cháu.

-À… vâng…

Tôi chỉ có thể đáp lại như thế. Tôi không biết phải nói gì cả.

Tôi không giỏi trong việc lựa lời mà nói với người khác. Tôi là loại người luôn bày tỏ tất tần tật mọi thứ mình nghĩ, không giấu giếm và cũng không kiêng nề. Nhưng, làm một người như thế lại khiến tôi phải khó chịu ngay lúc này, vì tôi không thể nói gì để giảm bớt cái bầu không khí nặng nề này.

-A… cháu có điều muốn nói.

Phải, tôi phải nói gì đó thôi. Cái bầu không khí này sẽ đè chết tôi mất. Một cái gì đó khác biệt… chẳng hạn?

-Có chuyện gì à?

Cô Krana ngạc nhiên hỏi.

-Dù là không phải phép cho lắm nhưng… liệu, nếu ngày mai gọi mãi mà tiểu thư không dậy… cháu có thể… ném cô ấy ra ngoài cửa sổ được không…?

-Annie…

Giọng cô Krana trở nên nghiêm nghị như thường. Đúng như tôi dự đoán, điều đó là không tưởng. Tôi biết nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng sẽ có khả năng cô Krana chấp nhận ý tưởng đó.

-Dạ, không có gì đâu ạ! Cháu chỉ đùa thôi! Đùa thôi mà! Ha ha ha ha…

Nhưng mà cũng lỡ miệng mất rồi… Tee he he. Không đâu, đó là mong ước lớn nhất hiện tại của tôi đấy, chỉ là nó quá bất khả thi mà thôi.

-Cháu biết điều đó là không được mà, phải không Annie?

-Dạ…

-Nhưng, tôi sẽ chỉ cho cháu một chiêu mà tiểu thư sẽ không hề ngờ tới. Tôi chỉ mới nghĩ ra nó thôi nên không biết nó có hiệu quả lắm hay không. Tiểu thư chắc chắn sẽ phải ngạc nhiên lắm đây.

-Vâng. Chỉ cho cháu đi.

Tôi còn ngỡ tiểu thư sẽ đứt mạch máu não vì tức điên nữa đấy chứ.

Theo lời cô Krana, tôi mang chiếc chăn đầy mùi nắng sáng đến cho tiểu thư. Đêm ở dinh thự có vẻ lạnh nên không có nó chắc chắn sáng mai tiểu thư sẽ lại bày trò. Nghĩ thôi mà cũng thấy mệt rồi.

-A… chết tiệ…

Khi chuẩn bị gõ cửa thì tôi nghe tiếng tiểu thư hét lên rồi bỗng ngưng bặt. Có chuyện gì sao? Tôi vội vàng mở cửa.

-Người không sao chứ, tiểu thư?

Tôi thấy tiểu thư đang quằn quại một cách vô cùng đau đớn ở trên sàn. Chuyện gì đã xảy ra?

-Đúng là sai lầm khi đang buồn ngủ mà còn phải gồng hết cơ hết thịt lên để giằng co mà… Đau chết ta rồi…

-Và người đã hối hận, thưa tiểu thư?

Tôi biết mà, tôi biết là người sẽ hối hận khi cố gắng giằng co với tôi mà. Người. Đã. Bị. Căng cơ. Rồi. Đấy.

-Hối… hối hận cái đầu ngươi… mau giúp ta cái…

Tiểu thư, người không có khóc phải không? Trông người như sắp vỡ oà ra rồi đấy. Tôi sẽ vì tình trạng đáng thương của người mà nhượng bộ cho người lần này vậy…

0

Related Posts

3 Comments

Leave a Reply

Site Menu