#103 Kí ức xa xôi

1+

Who love this:

  • avatar

Tác giả: Ms Momo

 

Giới thiệu: Sự ngu ngốc của con người đã đẩy trái đất đi tới giới hạn của nó. Cạn kiệt tài nguyên, chiến tranh liên miên, và cuối cùng, tất cả kết thúc khi đệ tam thế chiến chính thức bùng nổ.
Hai trăm năm sau chiến tranh, những con người đó lại vùng lên, quyết tâm mang lại nền văn minh cho một hành tinh tưởng như đã chết.

 

 

  1. Ở một góc thế gian
  • Có cái gì đó đang ở ngoài. Ra xem thử đi, Bryan!

Nghe lệnh của nàng, anh miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi ấm áp bên bếp lửa, tay xách khẩu AK-47 cũ mèm chả nhớ nhặt được ở đâu, men theo hành lang làm bằng những tấm sắt phế liệu hàn qua loa lại với nhau, nhòm ra ngoài qua cái khe bé tí trên cánh cửa thép. Im lặng một lúc, lắng nghe từng âm thanh nhỏ, anh nhận ra nó. Tiếng bước chân chậm rãi, lò dò từng bước tiến về phía mình. Chột dạ, anh cau mày, thò họng súng ra ngoài rồi quát to:

  • Thằng chó nào thế? Ra mặt đi.

Tiếng bước chân đột ngột dừng lại. Tiếng rên rỉ khàn khàn bắt đầu thay thế nó. Trong màn đêm, âm thanh ấy càng kinh dị gấp bội. Tưởng chừng kẻ đó sẽ lập tức tấn công căn nhà, nhưng không. Lúc tiếng rên vừa dứt, tiếng bước chân lại xuất hiện, nhưng lần này, nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Bryan nhìn xung quanh một lần nữa cho chắc. Toàn là một màu đen kịt. Không trăng, không sao, không ánh đèn, không ánh lửa. Làn gió đông thổi qua khe cửa làm anh run lên bần bật. Nhận ra không còn gì có thể đe dọa đến chúng tôi, anh mới lết tấm thân nặng nề của mình về chỗ cũ, ngồi phịch xuống chiếc sofa ấm cúng. Bryan phải vội cúi người né chiếc dép mà Rebecca vừa phi về phía anh ấy.

  • Ngu ngốc, anh làm trò gì thế? Anh quên sao, chúng ta phải loại trừ hoàn toàn những mối đe dọa. Ai biết được sinh vật gì sẽ mò đến cơ chứ.

Đáp lại những lời nói đậm chất phẫn nộ của cô, Bryan chỉ cười nhẹ, xua tay.

  • Không, anh nghĩ chúng sẽ không gây nguy hiểm cho chúng ta. Anh vừa mới quát, nó đã quay mông chạy rồi. Nghĩ xem, Rebecca, đám Raider, hoặc lũ sinh vật đột biến không thể như thế được. Em nhớ vụ ở nhà ga Trung Tâm không. Chết hết, không còn một ai sống sót. Mà, nếu chúng ta bị tấn công thật, anh và em chả còn ngồi đây mà tán phét được đâu.

Trước những lời như thế, Rebecca không cãi nổi. Cô ngả người ra ghế, thở dài ngao ngán.

  • Thôi được, anh vốn thông mình mà. Anh sẽ biết phải làm gì. Nhưng anh cũng biết cuộc sống khó khắn thế nào mà. Có thể nó là một tên do thám của bọn raider thì sao. Chúng có thể kéo quân đến đây và thổi bay nhà của ta, để cho vui thôi. Ý em là, nhìn cái nhà anh và em đang ở đi, một cái thùng container. Em và anh sẽ thay phiên nhau gác đêm nay, chuẩn bị súng ống đạn dược đầy đủ. Anh nên cẩn thận. Lần sau em sẽ bắt anh mở cửa đuổi theo chúng đấy.

Nói thế, chứ ai dám ra ngoài vào ban đêm. Hai người họ không được trang bị đầy đủ vũ khí. Ban ngày thì không sợ gì rồi, nhìn cái gì cũng rõ. Nhưng, với những đám mây lớn che khuất bầu trời từ thời Đệ Tam Thế Chiến, ban đêm người thường không khác gì người mù. Đi lung tung kiểu gì cũng gặp phải đám quái vật đột biến bầy nhầy gớm ghiếc. Rebecca chợt rùng mình. Hình ảnh những sinh vật đột biến lăn lê bò trườn khắp mọi nơi, biến mặt đất tối tăm trở thành địa ngục, một cảnh tượng mà không phải ai cũng dám đối mặt.

Mân mê cái cốc uống trà một hồi, Rebecca kéo ghế lại gần Bryan, hỏi nhỏ:

  • Anh, thực sự thì chuyện gì đã xảy ra ở nhà ga Trung Tâm?

Câu chuyện đẫm máu này cô ấy đã nghe Bryan kể cả ngàn lần rồi, lần nào cũng giống như lần nào. Nhưng, một đứa trẻ đâu ngán những câu chuyện về ông ba bị mà mẹ chúng vẫn kể hằng đêm. Sau đó thì sao? Đứa trẻ nào cũng trùm chăn kín mít, run lên bần bật, sợ đến mức không dám đi tè vào ban đêm.

Bryan quay ra nhìn Rebecca với ánh mắt kinh ngạc:

  • Em còn muốn nghe à?

Rồi, nhìn ánh mắt thèm muốn của cô ấy, anh đành hạ giọng, dùng cái chất giọng đặc trưng mà anh vẫn dùng để kể chuyện.

  • Đặt tại Dortmund, nhà ga Trung Tâm đã trở thành một khu tổ hợp trung chuyển lớn nhất của Liên Minh Châu Âu. Trong thời kì Đệ Tam Thế Chiến, người ta đồn rằng chỉ cần đánh sập được nhà ga này, châu Âu sẽ thất thủ. Hệ thống tàu điện ngầm, đường sắt nối liền tất cả các thành phố lớn ở châu Âu. Nói thế để em nhận ra khu tổ hợp này lớn đến mức nào. Nhưng, thời nay, hệ thống đường ngầm đã trở thành khu vực của người chết, những người sống sót sau ngày Z, như chúng ta, tận dụng cơ sở hạ tầng của nhà ga này để tạo ra một trong những khu dân cư lớn nhất châu Âu. ở đâu cũng phải nghe đến tên thành phố Ngọc Lục Bảo này rồi. Họ có chính quyền, có một quân đội nhỏ. Đội tuần tra hằng ngày vẫn đi dọc các đường tàu và mang về những báo cáo về nguy hiểm.

Đến đây, anh bắt đầu nói nhỏ hơn nữa, trừng mắt:

  • Một ngày nọ, đội tuần tra của họ không trở về. Nếu bị tấn công, ít ra họ cũng phải nghe thấy tiếng súng chứ. Nhưng không, đội tuần tra đó như đã tan biến vào không khí. Họ gửi đi một đội cứu hộ. Và cũng không ai trở về. Không có bất kì một tiếng động nào. Những người lính đó đã bốc hơi.

Không khó để nhận ra Rebecca đang run. Trong thoáng chốc, cô đã hối hận vì đòi nghe câu chuyện đó. Câu chuyện thực sự kinh dị, nhất là trong hoàn cảnh sự sống bị đe dọa như thế này. Và, Bryan cũng là một tay kể chuyện có tài. Nhưng dù gì đi nữa, câu chuyện mà Bryan kể, không một ai muốn nó xảy đến với mình cả. Rebecca bắt đầu thấy lạnh sống lưng, mặc dù bên cạnh mình là bếp rửa đỏ rực nổ lép bép. Bây giờ, chỉ một tiếng động lạ, dù nhỏ đến đâu cũng đủ để kích thích trí tưởng tượng của cô ấy và làm cô phát hoảng, ngay lập tức.

  • Và rồi, khi hai đội đã biến mất, họ bắt đầu phát hoảng. Họ lập tức cử người đến đại học Dortmund cầu cứu. Đại học Dortmund ở cách đó không xa, cũng là một khu dân cư sung túc không kém ga Trung Tâm. Họ còn cử những trinh thám biết cách ẩn thân đi theo dấu vết của hai đội tuần tra trước đó.

Rebecca nuốt nước bọt ực một cái. Cô run ngày càng dữ, tưởng chừng như nước trong cốc uống trà sắp tràn hết ra ngoài. Gương mặt Bryan phản chiếu lại ánh đèn và trở nên đáng sợ một cách kì lạ.

  • Đúng như họ nghĩ, anh trinh thám quay lại, kể một câu chuyện ghê rợn. Tất cả đã bị xé xác, không còn hình thù còn người nữa. Đến khi trinh thám tới được chỗ họ, họ chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy thối nữa, máu ở khắp mọi nơi. Nhưng vũ khí đạn dược còn nguyên. Không một phát súng nào được bắn ra, như thể một bóng ma tóm lấy và xé họ làm đôi vậy. Những người ở ga Trung Tâm nghe tin đó đã thực sự hoảng sợ. Họ dựng lô cốt, mang súng máy hạng nặng ra và cử ngay thêm một người đưa tin nữa đến Đại Học Dortmund. Những người ở đó ban đầu cũng chưa tin đâu, nhưng khi người thứ hai đến, nhễ nhại mồ hôi, mặt mày tái mét, họ biết những gì đang xảy ra ở Ga Trung Tâm sẽ xảy đến với họ nếu họ không làm gì. Họ cử lấy một đoàn năm mươi người đàn ông mạnh khỏe, cùng một ô tô trang bị súng máy đến Ga Trung Tâm. Nhưng khi họ đến, những người ở đó cũng đã biến mất. Tất cả chỉ còn lại là một vũng máu lớn, bao phủ mọi thứ. Cũng như với đội tuần tra, súng ống ở đây vẫn nguyện vẹn. Những người Bách Khoa sợ hãi, lấy hết súng ống đạn dược và đánh bom sập cả Ga Trung Tâm, phá hỏng mọi con đường xung quanh nó, xóa Ga Trung Tâm ra khỏi bản đồ vùng Tân Giới. Ai mà biết được những thứ gì đã gây ra việc này. Anh không tin con người có khả năng làm thế.

Dù sợ, nhưng sự hiếu kì của Rebecca vẫn chưa hề suy giảm. Cô muốn biết nữa, nên tiếp tục hỏi:

  • Chuyện gì đã xảy ra với Đại Học Dortmund?
  • Sau khi tiêu hủy mọi thứ ở Ga Trung Tâm, họ lại trở về nhà của mình. Không còn một vụ tấn công kì lạ nào xảy ra nữa. Những chuyện đã qua … nó như một câu chuyện ma vậy. Mơ hồ, khó tin. Dù nó dã thực sự diễn ra, nhưng vẫn không thể tin được.

Giọng của Bryan có phần khác đi. Anh lặng im nhìn vào cái đèn sưởi, không chớp mắt. Có lẽ anh ta đang hồi tưởng thứ gì đó. Một không khí im lặng bao trùm cả toa xe. Bryan lấy tay che mặt:

  • Em nói đúng, anh ngốc thật … Anh nên bắn thứ đó ngay khi có cơ hội.

Rồi, anh vòng tay, ôm chặt lấy Rebecca. Lúc này, cô nhận ra mình đã làm rơi cái cốc xuống tự lúc nào, tay thì ôm chặt lấy cái gối lớn, mặt tái mét không còn giọt máu.

Anh với tay lấy bi đông nước đang được hâm nóng trước cái đèn sưởi, đưa cho cô. Rebecca chộp lấy, tu một hơi dài. Vừa uống, cô vừa ngắm nhìn Bryan đang cặm cụi lau từng khẩu súng, đếm lại số băng đạn. Bryan đã lang thang ngoài đó, lâu, rất lâu trước khi Rebecca xuất hiện. Sống cùng Bryan một thời gian, Rebecca biết mình có có thể tin tưởng Bryan, anh là một người mà cô có thể dựa vào. Cái nhà nho nhỏ của cô và Bryan vẫn trụ lại theo năm tháng, dù chuyện gì xảy ra bên ngoài đi chăng nữa.

* * *

Cô không đến từ thế giới này. Cô đến từ một nơi tươi đẹp hơn, nơi ảnh hưởng của ngày Z không bao giờ chạm tới. Nhưng, cô buộc phải từ bỏ cái thiên đường ấy mà đi vào chốn địa ngục. May mắn là cô đã gặp anh, nếu không, đã không có những ngày tháng lang thang như bây giờ. Rebecca đã trở thành một cái tên đi vào quên lãng.

Rebecca Ryna, một cô gái ngoài hai mươi, đến từ một nơi mà họ vẫn gọi là QtArea, những hầm tránh bom siêu tân tiến trong lòng đất. Thế giới đó là thế giới duy nhất mà cô biết, một thế giời mà dường như sự văn mình chưa bao giờ bị gián đoạn bởi chiến tranh. Những nông trại, những nhà máy điện, những bệnh viện, trường học tất cả tạo nên một cuộc sống hoàn hảo. Cô cũng có bạn bè, những người thân ở nơi đó. Cho đến một ngày, cô cùng các bạn phát hiện ra, máy lọc không còn hoạt động, và lượng nước ở QtArea đang suy giảm dần, từng ngày, từng ngày. Sớm thôi, những bình chứa sẽ cạn kiệt, và tất cả sẽ chết hết. Cha của Rebecca đã tình nguyện rời đi tìm nguồn sống thay thế, nhưng ông chưa bao giờ quay trở lại. Trước nguy cơ xảy ra bạo động, các bạn cô đã đưa cô ra ngoài theo một đường hầm bí mật, đưa cô quay trở lại mặt đất, để cô có thể tiếp bước người cha của mình, cứu mọi người.

Nhưng, thế giới bên ngoài tàn nhẫn đến mức nào, cô đâu có biết. Vừa mới hít được ngụm không khí đầu tiên, cô đã sốc nặng. Mùi ngai ngái như mùi lưu huỳnh, cái bụi bay dày đặc. Cô nôn ọe, ngã khụy, nằm vật ra đấy, ngay trước cửa QtArea.

Lần đầu tiên, cô được nhìn thấy bầu trời ấy. Một bầu trời xa lạ, mây giăng dày đặc mà lúc nào cũng nhuốm một màu đỏ cam như ánh hoàng hôn. Bụi bay mịt mù, ánh nắng chói chang xuyên qua làn mây như muốn đốt cháy cả da thịt. Thật khắc nghiệt …

Không một tấc sắt trong tay, không một tí kiến thức nào về sống sót, không còn một chút sức khỏe, cô thành một miếng mồi ngon cho sự tàn nhẫn của thế giới hậu tận thế.

Tình cờ hay định mệnh? May cho cô, lúc ấy, Bryan, một người kẻ lang thang đã tìm thấy cô.

Hai mươi sáu tuổi, Bryan đến từ một thị trấn nhỏ ở miền nam nước Đức. Anh đã phải tìm cách tồn tại trong một thế giới khắc nghiệt của những quái vật khổng lồ và những con người chỉ lo cho bản thân mình từ rất lâu rồi. Cuộc sống khó khăn, nhưng là một cuộc sống ổn định, và không phải lo cho cái mạng của mình. Hai mươi năm, anh đã sống, sống ở đó từ khi sinh ra. Cho đến khi thị trấn bé nhỏ của anh trở thành nạn nhân của đám chuột chít.

Hai mươi năm yên bình, không chút lo lắng. Thị trấn này đã đủ mạnh để chống lại những cuộc tấn công của xác sống hay đám sinh vật quái dị. Nhưng ở thế giới này, hai mươi năm là đủ cho một cuộc tiến hóa. Rất, rất nhiều người đã ra đi khi những con chuột khổng lồ, lớn hơn tất cả những gì mà họ từng nhìn thấy, tiến qua hàng rào phòng ngự của họ và đi vào thị trấn như chỗ không người. Tất cả bị chôn vùi dưới bước chân của lũ chuột, tất cả bị lấp đi bởi tiếng hét tang thương của những người sống và xác của những người chết. Lũ chuột tiếp tục càn quét với một sức mạnh vượt xa con người.

Chỉ vài người đàn ông khỏe mạnh sống sót, trong đó có anh. Không phụ nữ, không trẻ em, không người già. Những người đàn ông này chỉ có thể chạy, bỏ lại sau lưng tất cả, bỏ lại tài sản, gia đình, cầm lấy khẩu súng của mình lao ra đường, để lại nhà của họ cho lũ chuột tàn phá. Anh cũng phải để lại người mẹ của mình trong thảm họa ấy, khi bà cầm tay anh, bảo anh hảy bỏ đi. Bà đã tiên đoán được vận mệnh của mình, và mở cho anh một con đường sống.

Anh trở thành một kẻ du mục, đi lang thang khắp nơi này đến nơi khác, nhặt nhạnh đủ thử, đi đến các khu dân cư khác nhau, nhưng chưa bao giờ ở lại lâu một chỗ, nói hẳn ra là dân nhặt rác. Anh không muốn chứng kiến một vụ tấn công như thế nữa.

Lang thang nhiều năm, anh đã gặp cô, bắt lực, nằm im ở cửa hầm của một QtArea trên triền núi. Ngay lập tức, anh nhận ra cô đến từ đâu. Rebecca không phải là một công dân lòng đất đầu tiên mà anh gặp. Cô mang bộ đồng phục xanh, dễ thấy ở mọi nơi trên hoang mạc này, nước da trắng cùng với cơ thể gầy còm, khác hắn với sự mạnh khỏe do sương gió của anh. Anh cũng định bỏ cô lại đấy, nhưng cô cứ rên rỉ như một con mèo hen cùng một gương mặt đáng thương làm anh không cầm được lòng mà lại gần. Anh không nhận thức được, rằng mình đang chịu trách nhiệm cho một mạng sống nữa. Anh đang nắm trong tay quyền sinh sát.

Rebecca bất lực nằm đó và nhận ra anh đang tiến đến.

Cô rất sợ hãi, cô nghĩ ngay đến cảnh mình sẽ bỏ mạnh không phải bởi sức mạnh của thiên nhiên, mà là dưới tay của gã đàn ông này. Tệ hơn, cô sẽ bị biến thành nô lệ, dành cả quảng đời còn lại phục vụ người khác. Cô rên rỉ. Chẳng mấy chốc, nước mắt đã lưng tròng …

Nhưng anh không làm gì cô, chỉ đưa cho cô một thanh kẹo và ngồi ra xa quan sát. Cô mặc kệ. Anh đành bóc thanh kẹo ra, cắn một miếng nhỏ rồi để lại chỗ cũ. Thấy vậy, cô mới vươn tay ra, chộp lấy nó và gặm như sóc gặm hạt dẻ. Nhờ có thanh kẹo ấy mà cô có thể đứng thẳng người được.

Anh kể cho cô câu chuyện của anh.

Cô kể cho anh câu chuyện của cô.

Bằng cách nào đó, họ trở nên đồng cảm.

Nhưng, Bryan không định để cô bước vào cuộc đời anh. Anh chỉ cho cô bám theo đến đến một thị trấn gần nhất rồi thả cô ở đó. Anh sẽ tiếp tục con đường của gã nhặt rác cô độc.

Với tình trạng hiện giờ, Rebecca đi còn khó, anh đành cõng cô lên. Không có gì khó để một người khỏe mạnh như anh có thể vác theo một cô tiểu thư chưa bao giờ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, hai Rebecca anh cũng vẫn cõng được. Xuống núi, tiếp tục đi theo xa lộ, anh định trở lại cái thị trấn nhỏ mà anh vừa rời đi. “Ở đâu nhỉ?”, anh tự hoi Một góc phía đông Dusseldorf thì phải Không biết thị trấn tiếp theo đi bao lâu mới tới, nên cứ quay lại cho chắc. Với một người non như Rebecca, để cô ta ở lại đó là tốt nhất. Cho cô ta đi theo chỉ tổ làm mồi cho thú thôi.

Những thị trấn, nhưng nơi tập trung dân cư thường cách nhau một quãng khá xa, đề phòng việc bị đánh úp một cách bất ngờ. Thời này, không phải ai cũng tin tưởng được.

Nhưng anh vẫn thấy cô gái này không có gì nguy hiểm.

Ngày đi, đêm kiếm đại một ngôi nhà hoang ven đường hay một cái hang nào đó nghỉ, sau ba ngày, cuối cùng họ đã gần đến nơi.

Khấp khởi mừng thầm khi sắp thoát khỏi món nợ, anh lại càng nhanh chân hơn.

Xui thay …

Vọng lại từ xa, sau lưng anh, vang lên nhiều tiếng thét tuyệt vọng. Biết có chuyện chẳng lành, anh túm lấy Rebecca, định chạy thẳng. Nhưng, anh đã quay đầu lại. Và anh bắt gặp bà ta. Một người phụ nữ, có thể là nô lệ, ăn vận rách rưới, nhuốm đỏ màu máu. Một cánh tay của bà ta đã bị đứt lìa, nham nhở, máu vẫn còn tuôn ra thành từng dòng. Bà ta dùng cánh tay lành lặn dúi vào tay anh một đứa trẻ. Một đứa trẻ nhỏ con, chưa chắc đã được một tuổi, quấn trong một mớ giẻ rách.

  • Hãy cứu nó, người lính trẻ…

Nói rồi, bà ấy đổ ầm xuống đấy như một cây chuối đứt gốc. Không cần nói cũng biết, bà không thể dậy được nữa.

Lời cuối cùng của bà ta là dành cho đứa con của mình.

Trong vô thức, anh tóm lấy đứa trẻ mà không nghĩ rằng đây là một mạng người nữa mà mình sẽ cứu.

Theo sau bà ta, là một đám chuột khổng lồ. Lông xám dựng đứng, mắt đen ngòm, sâu hút. Răng nanh dài và lông vãn còn vương dấu máu. Mùi tanh nồng nặc bốc lên từ xa. Kí ức kinh hoàng của tuổi hai mươi tràn về với Bryan. Anh ôm chạy đứa bé vào lòng, bảo Rebecca nhảy lên lưng mình. Rồi anh cõng cô, chạy thằng. Không biết do Rebecca nhẹ hay do anh đã trở thành một kẻ đột biến khi chạy loanh quanh một vùng đất đầy phóng xạ, anh chạy nhanh như thể không có gì trên lưng vậy. Vào thời khắc nguy hiểm, sức mạnh của con người mới được giải phóng hoàn toàn. Anh đang trong một cuộc chạy đua mà vạch đích chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Anh có thể đã thua, cho đến khi Rebecca ngồi trên lưng anh, rút lấy khẩu súng lục mà anh vẫn cất bên mình, và bắn vào lũ chuột. Anh không khỏi ngạc nhiên về cô, những chưa thể dừng được. Anh chạy.

Anh hướng đến Nordpark bên bờ sông Shire.

Từng là một trong những công viên lớn nhất vùng Dusseldorf, Nordpark trở thành một nơi định cư hoàn hảo. Những bãi đất trống trải dài, nước, nơi canh tác, ở đây có đủ những thứ mà mọi người cần để sống. Dần dần, Nordpark trở nên đông đúc, vũ trang cũng tốt nữa.

Anh gặp một đội tuần tra Nordpark trên đường chạy.

Vừa nhìn thấy họ từ xa, anh đã hét lên:

  • CHUỘT ĐẤY, CHẠY ĐI.

Những người tuần tra đã thấy anh từ xa, năm mươi mét hoặc có thể hơn. Anh nghe thấy tiếng họ hét, hét to đến thủng phổi.

  • Chuột. Chúng đang đến!

Rồi, họ không chạy mà mang vũ khí đến.

Đó là những khẩu súng phun lửa, lắp ghép bởi những mảnh vật liệu nhỏ lẻ, chế tạo bởi những chuyên gia vũ khí tại Nordpark. Đồ tự làm thôi, nhưng mạnh đến không ngờ. Khi anh đánh động họ, những người tuần tra, họ mới bắt đầu đổ đầy những khẩu súng bằng xăng. Đám chuột vẫn tiến lên, cho đến khi một ngọn lửa màu cam, to lớn, rực rỡ, cản bước chúng. Trong vòng năm, mười, mười lăm phút, những người lính thiêu đốt lũ chuột, không ngừng nghỉ. Con đường rộng lớn bị bao phủ bởi mùi xăng, mùi thịt nướng và mùi tanh nồng. Lũ chuột rút lui, ý chí mù quáng của chúng đã bị chặn đứng bởi một trong những phát mình mới nhất của loài người. Đúng là, con người là loài giỏi giết chóc hơn bất cứ loài vật sống nào.

Cuối cùng, anh cũng trở lại được Nordpark.

Anh nhận ra, mình đã cứu mạng được hai người. Trong thế giới này, từng mạng người đều quý giá.

Đêm hôm đó, anh định bỏ đi luôn, nhưng Rebecca không chịu. Cô cứ nói suốt những ngày nay là đang mang trong mình một nhiệm vụ cứu tất cả mọi người trong QtArea. Và cô muốn anh giúp đỡ mình. Cô đưa ra cái giá là một suất trong QtArea, nếu cô có thể quay trở lại. Đó không phải cái giá mà một người như anh có thể phớt lờ. Anh chưa cần biết nhiệm vụ nguy hiểm hay khó khăn thế nào. Anh nhận lời.

Sau ngày hôm đó, họ trở thành đồng minh thân thiết.

* * *

  • Nước nhạt thếch. Đun thêm trà đi, Bryan.

Nghe vậy, Bryan lồm cồm bò dậy lấy ấm nước ở đầu căn nhà. Gọi là nhà cho oai, chứ thực ra nó chỉ là một cái thùng container cũ, . Không biết ai đã xây thứ này, nhưng khi Bryan và Rebecca đã tìm thấy nó, nó bị bỏ hoang. Và họ đã cải tạo nó thành nơi ở của chính mình. Ấm cúng, an toàn. Kể ra thì hai người họ đang ở Dortmund, những câu chuyện kể của Bryan làm Rebecca cảm thấy không an tâm lắm.

Bryan lấy ít nước từ cái thùng trong góc nhà, và treo nó lên trên ngọn lửa. Chẳng mấy chốc, cái siêu bắt đầu rú lên, khi nước đã sôi. Âm thanh đó, thật nhẹ nhàng và thoải mái, nó giúp tôi cảm nhận được sự yên bình của gian nhà, và giúp tôi bình tĩnh lại.

Ấm trà nóng bốc khói nghi ngút. Cả anh và cô đều sảng khoái, khi có món trà ngon thế này. Bryan đã tìm được gói trà này trong siêu thị tuần trước, khi cả hai đi tìm những linh kiện mới. Hai trăm năm sau chiến tranh hạt nhân toàn cầu, môi trường sống bị phá hủy, chín mươi lăm phần trăm dân số chết ngay lập tức vào ngày Z, vậy mà mấy món đồ đóng hộp này lại sống. Kì lạ thật.

  • Những thứ vừa mò tới đây, chúng không thể có hai chân được, phải bốn chân …
  • Hoặc ba chân. – Rebecca cười khúc khích, giả làm một bộ mặt đáng sợ.

Bryan suýt thì sặc nước. Anh nhớ lại câu chuyện về những người ba chân gần vùng Berlin. Những người sống gần hố bom, bị nhiễm phóng xạ nặng. Và đứa con họ sinh ra không có năng lực siêu nhiên gì cả, mà mọc thêm một cái chân nữa. Ba chân.

Kệ đi, anh thầm nghĩ. Hai hay ba hay bốn, lần sau chúng mò đến là cũng ăn kẹo đồng ngay. Anh đã gài cả súng phun lửa vào cửa ra vào rồi. Không gì thoát được đâu.

Rebecca thoải mái tựa người vào lưng ghế, vừa nhâm nhi chén trà ngắm nhìn bầu trời đêm qua giếng trời ngay trên đỉnh đầu mình. Một lúc sau, Bryan ngập ngừng nói.

  • Rebecca, em có nhớ ông ấy không?

Lâu lắm rồi mới thấy Bryan động đến chủ đề này. Đó cũng là lí do chính để cô và anh đến với nhau. Thường thì họ vẫn để ý tìm kiếm, nhưng, chưa ra đâu vào đâu cả. Rebecca đã có phần nản lòng, nhưng, cô đã hứa. Lời hứa không phải là thứ có thể quên ngay được. Cô còn nắm trong tay mạng sống của gần hai trăm người cơ mà.

Rebecca ngồi thẳng dậy, cúi đầu không nói gì.

Tất nhiên là cô nhớ ông ấy.

Dù gì, ông ấy cũng là người thân duy nhất mà Rebecca có. Ông ấy đã ở bên tôi từ lúc cô còn là một cô bé, đến lúc tôi trở nên như bây giờ. Lí do duy nhất mà ông ấy biến mất cũng là để cứu cô mà thôi. Và lí do duy nhất để cô ra đi là tìm lại ông ấy.

Bryan nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

  • Đừng lo, Rebecca. Ngày mai, chúng ta sẽ đi Berlin. Anh biết đó là nơi chúng ta cần tìm kiếm.

Ngước đôi mắt đã lấn ngấn lên nhìn anh ấy, Rebecca hỏi lại:

  • Berlin? Có gì ở Berlin à?
  • Ừ. Họ tự gọi mình là Liên Minh Thương Mại. Nền thương nghiệp đang trở lại với châu Âu. Những người thương gia đã liên kết lại với nhau, thành lập Liên Minh Thương Mại. Anh nghe rằng họ đặt trụ sở tại sân bay Berlin. Họ muốn kết nối các khu dân chu cư, các tổ chức với nhau, tạo thành một khối. Tăng cường phòng ngự, tổ chức một đội cảnh sát, xây dựng tuyến vận tải, nối cáp điện thoại. Họ muốn tạo ra một khối kinh tế chung, giúp đỡ nhau khi cần thiết. Những việc họ làm nếu đem lại kết quả tốt thì cũng có lợi cho chúng ta. Chúng ta sẽ có hòa bình, và bình đẳng chung. Họ cũng dễ tiếp cận, chúng ta sẽ dễ dàng lấy được thông tin, chỉ cần làm việc cho họ như những kẻ đánh thuê mà thôi. Bọn Đệ Nhất Quân Đoàn hay lũ Đế Chế chả bao giờ giúp mình đâu.

Trước khi Liên Minh Thương Mại được thành lập, những kẻ thống trị chủ chốt trên toàn cõi châu Âu, ngoài lũ raider chuyên cướp bóc, hay lũ buôn nô lệ, thì kể ra còn có Đệ Nhất Quân Đoàn và Đế Chế. Tuy rằng mang danh nghĩa những người muốn gây dựng lại Liên Minh Châu Âu xưa, nhưng tất cả những gì chúng quan tâm là công nghệ. Những người máy, những bộ giáp cường lực, những vũ khí quang học thế hệ mới đều đã bị chúng thu hồi. Kể ra, chúng chỉ là những tổ chức quân sự, hoạt động vì mục đích riêng, chứ không tiến lên tạo thành một tổ chức chính trị hoàn chỉnh.

Đế Chế là những kẻ làm chủ bờ tây. Trừ Liên Hiệp Anh đã trở thành vương quốc của người chết, thì Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Tây Đức, … đã nằm trong tay chúng. Tất nhiên, không còn biên giới giữa các nước nữa, tất cả chỉ còn lại cái tên để dễ phân biết. Quan trọng là lãnh thổ và đất đai. Đế Chế thực ra là những kẻ buôn nô lệ khét tiếng nhất. Những người sống trong địa bàn của Đế Chế cứ nhìn thấy lá cờ hình chữ thập ngoặc ấy là lập tức trốn. Rủi thay, bị chúng bắt đi thì khổ cả đời. Chúng là những kẻ tôn sùng Hitler. Chúng định xây dựng lại Đế Chế Thứ Năm. Khả năm quân sự của chúng thì khỏi cần bàn. Chúng sẵn sàng dùng súng để giành lấy quyển cai trị cho mình.

Những kẻ còn lại, Đệ Nhất Quân Đoàn, địa bàn của chúng là vùng đông âu, kéo dài đến tận Ukraine. Đất đai đã bị hoang mạc hóa hết rồi, những người của Đệ Nhất Quân Đoàn chủ yếu đóng quân rải rác ven những dòng sông lớn. Tuy không phải loại càn quét trắng trợn như Đế Chế, nhưng Đệ Nhất Quân Đoàn cũng chỉ quan tâm đến bản thân mình, và bỏ lơ quyền lợi của những người khác.

Cả hai tổ chức quân sự đều muốn thành lập một chính quyền riêng cho mình, đều muốn toàn cõi châu Âu nằm dưới sự điều khiển của họ. Đã xung đột ắt hẳn có chiến tranh. Trận chiến gần nhất của chúng là trận Bavaria.

Nằm ở vùng đông nam nước Đức, Bavaria từng là nơi sở hữu những nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời lớn nhất châu Âu. Hiện tại, kiểm soát được vùng này, là là kiểm soát được điện của cả châu Âu, một vị trí chiến lược quan trọng ở cái thời mọi loại nhiên liệu đều khan hiếm. Ai chiếm được nhà máy trước trước sẽ có quyền khởi động, có quyền được bán điện, quyền lực bao trùm cả khu vực. Cả Đế Chế và Đệ Nhất Quân Đoàn đều không muốn bỏ qua cơ hội này.

Và rồi tiếng sấm cuối cùng cũng vang lên.

Đệ Nhất Quân Đoàn kéo pháo cao xạ, súng máy, mang binh lính mặc giáp cường lực tiến vào địa phận Bavaria. Đế Chế cũng kéo quân đến. Nhưng, cả hai phe đều không dùng vũ khí nặng, sợ sẽ phá hủy cả nhà máy mất.

Chiến tranh kéo dài, liên miên, năm này qua năm khác.

Chiến tranh làm cạn kiệt tài nguyên, chiến tranh giết chết những con người tốt nhất. Và những người sống sót trở nên mệt mỏi. Chiến tranh đã phá hủy trái đất, không ai muốn một cuộc chiến vô nghĩa khác lại phá hủy những tàn dư cuối cùng của văn minh.

Những tên chính trị gia, những người nhận được sự ủng hộ của ngày càng ít binh lính, phải khẩn trương tìm ra cách để chấm dứt chiến tranh, trước khi họng súng chĩa về hướng họ. Và rồi, dưới những điều kiện bí mật và tại một địa điểm trung lập, lãnh đạo của hai bên đã gặp nhau: Chủ tịch của Đế Chế, Darius Hitler và người đúng đầu Đệ Nhất Quân Đoàn, Kronach Kincaid.

Một hiệp định hòa bình nhanh chóng được kí kết. Nhà máy điện Bavaria trở thành một khu phi quân sự. Đệ Nhất Quân Đoàn và Đế Chế đưa những nhà khoa học tốt nhất của mình vào đây làm việc, và cung cấp điện cho những căn cứ của cả hai phe, nhưng tuyệt nhiên các khu dân cư nhỏ lẻ không được cấp gì. Mọi người đều hài lòng. Và khi những khẩu pháo và lũ chính trị gia cuối cùng cũng im miệng lại, thì đến lúc những kẻ tuyên truyền, những người phát ngôn giải thích với mọi người rằng, chính nhóm của họ đã sử dụng ngoại giao một cách khéo léo, và giành thắng lợi trong cuộc chiến này.

Bryan nhớ những câu chuyện lịch sử này rất rõ, những câu chuyện truyền tai nhau từ thời anh còn bé, ở trong thị trấn tàn đó.

  • Tốt thôi, nếu Liên Minh Thương Mại đúng như những gì anh miêu tả, thì tốt thôi. Mai chúng ta sẽ lên đến Berlin, có gì thì nhận việc luôn.
  • Ừ. Không biết việc xuất hiện phe thứ ba có ảnh hưởng thế nào tới Đệ Nhất Quân Đoàn và Đế Chế, nhưng trước mắt mình cứ làm thế đã.

Bryan cười phá lên một tiếng, một âm thanh phá vỡ màn đêm tĩnh mịch. Tiếng cười vang xa trong không khí, và từ xa vọng lại, một âm thanh méo mó, một tiếng kêu, một tiếng hét kinh hoàng. Rebecca im bặt, Bryan cũng thế. Hai người họ im lặng nhìn nhau, như thể thăm dò xem người kia có hét lên không.

Âm thanh như tiếng thép lạnh mài trên một khúc xương rỉ máu.

Không để mình bất ngờ lâu, Bryan lập tức nhảy dựng lên, với lấy khẩu AK-47 rồi chạy ra đứng nép bên khẩu súng phun lửa, hé mắt nhìn qua lỗ trâu mai đã được khoét sẵn. Rebecca cũng chạy theo với khẩu Glock .45, đứng ngay đằng sau Bryan.

Bryan vớ lấy cái đèn pin, chiếu ra ngoài. Tia chớp sáng rực, mạnh mẽ xé toang màn đêm. Bắt gặp ánh sáng ấy, một hình thù nhỏ bé cụp đầu xuống, chạy trốn.

  • Nó đấy, Rebecca. Giết nó đi.

Khẩu glock đã đưa lên ngang tầm mắt, nhưng Rebecca không nổ súng. Cô đứng trầm ngâm, ngắm nhìn sinh vật đó. Bryan tắt đèn, màn đêm trở lại với vẻ âm u tĩnh mịch vốn có.

  • Sao vậy, Rebecca? Em còn sống không? Hay con gì đó đã thủ tiêu em bằng một ánh nhìn rồi?

Trước câu nói bông đùa của Bryan, Rebecca bật cười nhẹ:

  • Còn sống mà!

Bryan bắt đầu gay gắt:

  • Vậy sao em lại ngừng? Em là người nói hãy tiêu diệt nó ngay khi có thể mà.
  • Im đi, Bryan. Em nghe câu chuyện của anh nhiều lần rồi rồi. Nhưng anh nhìn kĩ xem. Đó là một con chó, mà không, một con cún nhỏ. Nó đến đây vì bị thu hút bởi ánh đèn, anh suýt bắn chết nó đấy.
  • Sao anh biết được đó chỉ là con chó? Anh vừa kể cho em câu chuyện về những kẻ giết người trong bóng đêm, không gây tiếng động. Khi anh gặp em, mình đã bị đuổi bởi một con chuột to bằng con bò. Nó còn gây ra mấy cái tiếng động ghê rợn ấy nữa.
  • Đứng im đó, em sẽ mang cái con chuột đó lại cho anh.

Rebecca hậm hực, giắt khẩu glock vào bên hông, cầm lấy một cây củi cháy rực rồi đi ra ngoài. Không đành lòng, Bryan cũng đóng cửa, đi theo sau.

Cô ấy quỳ xuống, tay cầm một miếng thịt bò khô kéo sợi.

  • Đến đây, đừng sợ, anh bạn nhỏ.

Đám cây bắt đầu dao động nhẹ. Bryan toát mồ hôi hột, nín thở chờ đợi. Đến khi sinh vật kia chịu thò đầu ra, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Một con cún con, nhỏ bé, ẩm ướt, và bẩn không thể nào chịu được chạy đến. Màu lông lẫn với cát bụi, đôi mắt đen chứa đầy nỗi kinh hoàng, và cái đuôi ngoáy tít.

  • Chú cún này cần một ít hơi ấm đấy, Bryan. – Rebecca mỉm cười, bế chú cún lên, mang vào trong nhà.
  • Cẩn thận em. Nó có thể mắc bệnh gì đó đấy. Em không thấy một con cún nhỏ ở ngoài vào tầm này rất là lạ sao?
  • Thôi mà, Bryan. Nhìn nó đi. – Rebecca bé con cún lên ngang tầm mắt – Nhìn vào đôi mắt này này. Nó đang sợ hãi, nó đang tìm sự giúp đỡ. Đôi mắt không bao giờ nói dối.

Bryan chần chừ. Anh nhìn chằm chằm vào nó, con chó nhỏ. Một ánh mắt đầy sợ hãi. Đúng như Rebecca nói, con mắt không nói dối. Sự cứng rắn của Bryan cũng mềm đi đôi chút.

  • Thôi được rồi. Anh sẽ tìm thứ gì đó cho cậu bạn này nhai. Nó đói lắm rồi đấy.

Chú chó vừa bước vào nhà, nhưng cái mũi thính của nó cũng dẫn nó đến cái túi lớn treo ở góc, nơi Bryan cất giữ thịt kho. Anh lôi ra một miếng nhỏ, cỡ bằng bàn tay, rồi đưa cho nó. Nó mừng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh, cái đuôi ngoáy tít mù.

Vừa nhìn con chó nhỏ nhai ngấu nghiến miếng thịt, Rebecca thắc mắc:

  • Nó ở đâu đến nhỉ? Lũ xác sống giữ chó làm vật nuôi à?
  • Không phải đâu, chúng nó là xác sống mà. Theo anh biết, chúng nó không có vật nuôi.
  • Vậy chúng ăn gì, anh Bryan?
  • Xác sống á? Chúng ăn đủ thứ. Ăn rác, ăn chuột, ăn cả thịt người nữa.
  • Eo ơi, lũ man rợ …
  • Lũ man rợ? Chúng còn không phải là người, Rebecca. Phần con người đã chết rồi. Trước kia anh còn bắt được một con còn sống cơ. Mà cũng chẳng phải sống, chỉ là còn tồn tại trên thế giới này thôi.
  • Thật á? Như thế nào thế?
  • Lúc ấy anh đang làm việc cho Đế Chế. Buôn bán đồ đạc thôi, anh cũng là dạng là tiểu thương mà. Rồi anh đi theo họ, bắt được một con còn sống. Lúc ấy, anh trao cho họ một khẩu súng plasma, nên anh được xem họ thẩm vấn con vật quái gở ấy.
  • Như nào thế anh? Chúng có nói được tiếng người không?
  • Không. Nó cứ grừ, grừ suốt thôi. Nhìn gần trông nó kinh dị lắm, da thịt thối rữa hết cả. Chúng đấm vỡ cả mũi của nó, nhưng nó cũng không nói gì. Anh không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.
  • Ghê quá đi mất …
  • Mà em cũng cẩn thận đấy, không chỉ xác sống là ăn thịt người đâu.

Vừa nói, Bryan vừa nhìn ra xa, mắt đượm buồn. Anh cố không nhìn thẳng vào mắt Rebecca, sợ Rebecca sẽ nhìn thấu con người mình mất.

  • Anh …
  • Mà này … – Bryan ngắt lời – Có khi con chó này chạy trốn trước khi bị thịt cũng nên. Có khi nó thuộc về ai đó, và người đó đã bị xác sống bắt, hay bị thằn lằn khổng lồ giết rồi cũng nên. Nó đã chạy qua mọi hiểm nguy để đến được đây. Một chú chó dũng cảm. Rebecca, em làm thêm trà đi.
  • Vâng.

Cả hai người, không, ba chứ, giờ chú chó nhỏ đã trở thành thành viên của gia đình này, ngồi bên lò sưởi. Ấm cúng, như một gia đình kiểu mẫu trước chiến tranh vậy. Ở một thế giới tàn nhẫn và kì lạ, đến mức có khi Darwin cũng phải bật dậy khỏi mồ và kiểm tra lại thuyết tiến hóa của mình, việc một chú chó nhỏ chạy qua được hàng loạt hiểm nguy và đến được đây, việc đó giống như một phép màu vậy.

 

1+

Who love this:

  • avatar

Related Posts

3 Comments

  • Hảo Posted at October 18, 2017 at 4:35 am

    Một cốt truyện giả tưởng tương lai rất logic và hợp lí (trừ cái chỉ sau 200 năm mà lại biến dị kinh thế :v ). Giọng văn rất lôi cuốn, sắp xếp và xây dựng các chi tiết tài tình. Rất ngạc nhiên và thích thú khi tác giả có thể vận dụng toàn bộ trí tưởng tượng của minh với kiến thức địa lí thuần thục như thế. Phải nói là tác phẩm này quả đáng là một trong những tác phẩm hay nhất trong năm nay.

  • Inoue Itami Posted at May 6, 2018 at 1:05 am

    Cách trình bày khó nhìn quá… Biết là không phải lỗi của chủ thớt nhưng mà cũng làm ảnh hưởng đến cảm hứng đọc lắm nha…

  • Jun Sensei Posted at May 6, 2018 at 1:06 am

    Hai phiếu vẫn không vào… Seriously?

Leave a Reply

Site Menu