#102 Tơ Trời

0

Tác giả: Kẹo Kéo

 

Giới thiệu: Ác quỷ gieo xuống nhân gian một mầm họa, khoái trá chờ ngày thế giới diệt vong. Nhưng mà…

 

Mở đầu:

Duyên se thắt một chữ tình,

Tơ trời giăng lối cho mình quen nhau.

 

Chương 1: Đêm Tàn.

Mưa.

Mưa tầm tã. Rất nhiều rất nhiều hạt ngọc trời rơi xuống nhân gian, chạm vào mặt đất và vỡ tan vang lên thanh âm nghe ẩm lạnh. Mưa giăng mờ đường phố tối tăm hoe vắng, mưa bao trùm cả quận Tinh Tú trong giá rét và ẩm ướt. Dưới ánh sáng tỏa ra từ đèn đường sớm bị mưa làm nhòe, một bóng người suy sụp quỳ bệt xuống đất. Đó là một cô gái có gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng xanh và đôi môi tái nhợt vì lạnh, mái tóc dài ướt sũng bết vào cơ thể. Trông cô rất chật vật. Cô gái dựa lưng vào cột đèn, thở dốc. Một tay cô buông rũ, tay còn lại cấu vào lồng ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập điên cuồng. Giữa ngực cô gái, một ánh sáng nhỏ lóe lên chập chờn như đom đóm.

Người thiếu nữ ấy lẩm bẩm nói chuyện với ai đó: “Ngẩng mặt lên, mở mắt ra mà nhìn cho rõ. Cậu không thể trốn tránh cả đời được, cậu càng không thể để mình chết trong một xó xỉnh nào đó mà cả bản thân cũng chẳng biết.”

Trái ngược hẳn với sự chật vật hiện tại, giọng cô nói bình thản như đang tán chuyện trong phòng trà, mang theo một chút trấn an kiên định. Xung quanh vắng lặng không một bóng người, từng lời từng chữ của cô gái bị tiếng mưa nuốt trọn.

Tớ yêu các cậu. Dù biết rõ sẽ như thế, nhưng chỉ cần còn giữ lại kí ức này, tớ vẫn muốn gặp mọi người.”

Trong màn mưa giá rét, người con gái ấy vô tình nếm một giọt mưa lọt vào kẽ môi, lòng càng băn khoăn, sao mưa mặn thế? Cô chợt nhận ra mình đang khóc. Trái tim vẫn đập điên cuồng dù lòng tê dại mọi cảm xúc; dù lòng tê dại mọi cảm xúc, nước mắt vẫn rơi. Có lẽ không phải vì bản thân không cảm thấy gì, mà vì thứ xúc cảm ấy lớn đến nỗi ta khó mà chấp nhận được nó tồn tại. Gương mặt cô gái càng tái, lồng ngực nghẹn đắng đến khó thở, thế mà cô vẫn cố nén giọng mình một cách bình thường nhất.

Quân khốn nạn, nghe rõ đây! Chúng ta là…”

Ánh sáng giữa ngực yếu dần rồi tắt hẳn. Cô gái hé môi, còn muốn nói thêm gì nữa nhưng dường như không thể. Cô thở hắt một hơi, cơn nghẹn đắng ở lồng ngực tựa hồ tan theo hơi thở này, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.

Người con gái ấy nghĩ thầm: “Ngân Uyên, mày là đồ phế vật.”

Bàn tay nơi ngực càng cấu chặt hơn, cánh tay còn lại vịn vào cột đèn trơn láng. Người thiếu nữ tên Ngân Uyên khó khăn chuyển động đôi chân đang run rẩy của mình. Cô muốn đứng lên. Hai chân run bần bật chẳng rõ nguyên nhân, nó dường như không thể chống nổi sức nặng của cơ thể, rồi khuỵu xuống. Uyên lại ngã, bàn tay vịn cột đèn trượt dài, móng tay cạ vào thân cột phát ra âm thanh chói tai. Cả người cô đập mạnh trên nền đất, một cơn đau bén nhọn kịch phát từ lòng bàn chân truyền khắp cơ thể. Ngân Uyên hít sâu, hơi thở tắc nghẽn trong cổ họng làm cô ho khù khụ, gương mặt càng trở nên tái nhợt.

Ngay khi cô cảm thấy sự tuyệt vọng bắt đầu len lỏi trong tâm can, một bóng người chợt xuất hiện trước mặt cô. Uyên chớp đôi mắt nhòe nước, cố gắng dùng tầm nhìn mơ hồ của mình để nhìn rõ người ấy. Đó là một thiếu niên ngấp ngưởng tuổi trưởng thành, da thịt anh trắng đến gần như trong suốt, nhìn không ra con người. Tại thời điểm đường khuya vắng vẻ mà bắt gặp người con trai này, có lẽ bất kì ai cũng đều thấy rợn sống lưng. Vậy mà trong mắt Ngân Uyên, khi anh xuất hiện dưới làn mưa lấp lánh ánh đèn, trông như một vị thần đến cứu tinh.

Người con trai ấy giơ cánh tay gầy guộc và trắng sáp ra nắm lấy cổ tay Ngân Uyên, muốn kéo cô đứng dậy. Ánh đèn vàng nhòe chiếu sáng thân ảnh Uyên và chiếu xuyên qua cánh tay của anh…

Không hiểu sao, Uyên thấy đôi mắt mình lại nóng lên, bờ môi tái nhợt mấp máy:

Văn Lâm…”

Khóe môi người tên Lâm kéo lên một nụ cười rất buồn:

Ừ, tôi đây.” Anh dịu dàng nói như dỗ dành “Mình nhanh đi thôi. Yên tâm là họ sẽ đến ngay sau cậu. Ngoan.”

Ngân Uyên vô thức gật đầu, dựa vào lực nâng đỡ của Văn Lâm mà chậm rãi đứng dậy. Giọng nói trầm ấm của anh vẫn như ngày nào, theo lời một người bạn rất xa xưa rằng chất giọng ấy có thể là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn đang tổn thương của bất kì ai.

Văn Lâm nắm cổ tay Ngân Uyên, kéo cô xuyên qua màn mưa. Lòng bàn chân Uyên không còn đau như trước nhưng lại âm ỉ nhói, cô đành tập tễnh bước theo anh. Mưa vẫn nặng hạt. Ánh đèn hắt trên con đường trống vắng bóng người, chỉ còn những bong bóng nước không ngừng vỡ tan thu mình trong vũng mưa đọng. Mà hai thân ảnh vừa nãy đã sớm mất hút trong màn đêm dày đặc.

~0~

Trên xe khách, một cô bé độ khoảng mười lăm tuổi dựa lên cửa kính ngủ ngon lành. Xe rẽ một hướng khác, ánh nắng bên ngoài đổi góc chiếu, nắng xuyên qua cửa kính thủy tinh rọi lên gương mặt say ngủ của cô. Chiếc xe cán phải cái gì chợt dằn mạnh, cô bé ngoẹo đầu dúi người lên trước, ngay khi đầu cô sắp đụng vào ghế trên thì một bàn tay giơ ra ngăn lại.

Cú đập không nặng cũng chẳng nhẹ này làm cô bé tỉnh giấc, đôi mắt vừa mở ra còn thẫn thờ, khóe mi ướt đẫm. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, giống như chưa xác định được mình đang ở chỗ nào. Cho đến khi đôi mắt bắt được hình ảnh một người con gái ngồi cạnh mình, bàn tay người đó còn đệm đầu cho cô.

À… sắp đến nơi rồi hả?” Cô bé chớp chớp mắt, ngồi thẳng dậy, giọng rõ ngái ngủ. Chớp mắt không có tác dụng làm tỉnh người, cô bé bèn dụi dụi mắt.

Ừ, sắp, có đứa sắp u một cục trên đầu.” Người ngồi cạnh cô thẳng thừng nói, hai tay ngăn cản cô bé lại không cho dụi mắt nữa.

Cô gái nhỏ quay đầu nhìn người kế mình, cười: “Ồ, cảm ơn Thanh đỡ giúp nha. Cho tớ xem xem tay có bị sao không?”

Rồi cô trở tay nắm ngược tay Thanh, xoa xoa mu bàn tay đỏ ửng vì cấn vào chỗ cứng. Người tên Thanh yên lặng để bạn mình cầm tay lật qua lật lại, xoa xoa vỗ vỗ, làm đủ trò.

Cậu đã mơ thấy gì vậy Uyên?” Thanh nhìn Uyên còn đang nghịch tay mình, hỏi bằng ngữ điệu nhàn nhạt.

Cô bé vừa thức dậy – Ngân Uyên – hồn nhiên im lặng, giống như không nghe thấy lời của Thanh. Uyên xoa tay bạn một hồi, chợt nhớ gì đó, cô buông tay Thanh ra, khom người xuống lôi một cái ba lô dưới gầm ghế lên. Uyên lấy một tuýp thuốc trong ba lô, cất hành lí lại chỗ cũ, nặn ít kem thuốc lên tay rồi nhanh chóng vươn tay, thoa thuốc lên trán Thanh.

Lúc Uyên lờ mình, Thanh còn định hỏi thêm một lần nữa cho ra lẽ. Nhưng chưa gì, cô đã cảm thấy một thứ man mát thoa lên góc trái trán. Đến lượt Thanh nín lặng… Cô chăm chú quan sát Uyên, nhìn thấy đôi mắt to đối diện hơi phiếm đỏ, quyết định không hỏi nữa.

Lúc này Uyên mới chậm rãi trả lời, giống như một màn thinh lặng vừa nãy là đang sắp xếp lại trí nhớ của mình: “Tớ mơ thấy tớ bị mấy cậu bỏ rơi giữa đường. Tớ ngồi co ro trong màn mưa, khóc muốn chết.”

Thanh tự tay xoa xoa thuốc, “À” một tiếng rồi thôi.

Thanh là một người con gái không được nữ tính cho lắm. Trong khi bạn cùng trang lứa đã bắt đầu có hai vòng đầy đặn và một vòng thon gọn, thì ba vòng của Thanh có số đo gần ngang nhau. Cô còn có một chiều cao rất đáng tự hào, làm bản thân dong dỏng gầy như cây trúc xanh thẳng đuột. Gương mặt Thanh khá góc cạnh, má cao, cằm nhọn, mắt hơi xếch lên và mái tóc cắt ngang vai rất dứt khoát. Đôi khi Thanh chẳng làm gì, chỉ vô tình nhìn người khác một cái mà người ta đã thấy sợ rồi.

Đã thế cô còn có một vết sẹo như rết, bắt đầu từ gần giữa trán bò ngoằn ngoèo xuống tận thái dương bên trái. Thanh chưa từng quan tâm đến ngoại hình của mình, càng đừng nói chi vết sẹo chiếm một góc nhỏ trên mặt. Lúc còn là vết thương mới thấy đau, thấy sợ, đã thành sẹo tức là thương lành rồi thì còn sợ gì nữa?

Nhưng Uyên sợ.

Uyên chưa bao giờ chấp nhận được vết sẹo đó trên trán Thanh. Thế nên cô luôn ra sức tìm mọi cách để xóa nó đi. Thoa thuốc xong, Uyên cất tuýp thuốc lại vào ba lô.

Vỹ nhắn tin, nói cậu ấy và Lâm lên xe bus rồi. Còn Mai đang chờ chúng ta ở khách sạn, cậu ấy nói không muốn đi chơi nên về nghỉ.” Thanh khẽ vuốt vết sẹo, nói lại vài chuyện xảy ra lúc Uyên ngủ.

Uyên chớp mắt, khẽ “Ừm” tỏ rõ đã biết.

Hai người lại rơi vào im lặng.

Hôm nay cả lớp đi chơi, địa điểm là trung tâm quận Tinh Tú ở thành phố Trung Ương. Bọn họ sẽ đến công viên Thiên Hà, được quậy nhiệt tình suốt hai ngày ở đô thị xa hoa này. Không khí trong xe ồn ào náo nhiệt, tiếng cười tiếng nói rộn rã vô cùng, anh hướng dẫn viên bị lớp chọc cười đến mệt bèn giơ tay chịu thua, ngồi xuống ghế sau bác tài, lấy một chai nước suối ra uống.

Những tiếng nói tiếng cười ấy dường như chẳng liên quan gì đến Uyên và Thanh.

Bình thường Thanh không nói nhiều, toàn là Uyên bày trò để Thanh mở miệng. Sau này càng lúc càng thân, Uyên đã quen với không khí nhàn nhạt này của cô bạn mình. Hôm nay cô cũng chẳng buồn nói chuyện.

Uyên dựa lưng vào ghế, đầu nghiêng qua một bên, mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Những tòa nhà cao ngút san sát nhau, trên đường lớn nườm nượp những xe nhưng rất trật tự, vô số người vồn vã qua lại, cười cười nói nói, bận bận rộn rộn, đầy sức sống.

Bỗng, trong lúc ngắm cảnh ấy, con ngươi mắt trái của Uyên chậm rãi chuyển từ đen sang đỏ sậm. Khung cảnh nhà cửa san sát biến đổi. Uyên thấy đường lớn trải nhựa hóa nước, tạo thành một con sông rộng lớn như biển, hai ‘bờ’ sông xa tít tắp ở chỗ nào đó sát chân trời. Cái gọi là ‘bờ’ thì trắng hếu một cách tang tóc, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện hóa ra ‘bờ’ là do xương cốt chất thành.

Xe cộ nườm nượp vẫn chạy bình thường trên ‘sông’, bên cạnh đó còn có những người đang đi bộ trong lòng sông. Người nào người nấy bợt bạt khó tả, đôi mắt dại ra, đa số họ đều mặc áo liệm trắng bệch. Cứ thế, vô số xe, vô số ‘người’ lướt qua nhau, thậm chí chồng lên nhau, xuyên vào nhau… mà chẳng hề hay biết. Uyên còn thấy rõ chiếc xe khách chạy xoi qua một cây cổ thụ cao chọc trời, những cành cây xum xuê và lá cây đỏ rực quét một lượt hai hàng ghế trên xe, xuyên qua hết thảy sự vật này.

Ngân Uyên yên lặng chớp mắt, con mắt trái càng lúc càng đỏ liền biến đen trở lại. Phút chốc, sông nước, bờ xương, người mặc áo liệm và cây cổ thụ chọc trời đều biến mất. Khung cảnh lại trở về như cũ, tựa hồ những sự vật vừa rồi chỉ là một bức tranh bị lỗi vô tình trùng lên tranh gốc mà thôi.

Vỹ nói khi nào đến Thiên Hà thì gọi điện cho cậu ấy.” Thanh chợt lên tiếng.

Cùng lúc đó, điện thoại Uyên reo lên. Uyên cầm điện thoại, mở khóa, thấy tin nhắn Vỹ gửi đến.

[Lâm Vỹ: Khi nào đến Thiên Hà thì gọi cho bọn tớ. Lan Thanh lười lắm, sẽ không gọi đâu. Nên cậu đừng có não cá vàng đấy.]I

Uyên phì cười. Giấc mơ về một đêm tối mưa nặng hạt vừa rồi như tảng đá nặng án ngữ lòng cô chợt tan biến sạch, chỉ vì dòng tin này của người kia. Ngân Uyên cất điện thoại, sẵn nhận lấy một miếng bánh Thanh đưa đến. Cô đưa bánh vào miệng, nhai nhồm nhoàm.

Mấy cậu dám bỏ tớ giữa đường. Chỉ có Lâm đến đón tớ về thôi.”

Thanh cười khẽ: “Chỉ là mơ thôi mà.”

~0~

Mưa to gió lớn, nước ngập nửa bàn chân. Ngân Uyên nhìn chằm chằm con đường lầy lội, một đôi bata trắng mới tinh lọt vào tầm mắt. Đôi bata đó là của Lâm, nước ngập hay bùn lầy đều không bết bẩn sắc trắng tinh khôi trên đôi giày ấy.

Ngân Uyên chớp mắt, nhỏ giọng: “Lần gần nhất cậu dịu dàng như thế là khi nào nhỉ?”

Văn Lâm lặng yên không nói. Dầm mưa làm cả người Ngân Uyên ướt như chuột lột, Văn Lâm thoạt nhìn vẫn vô cùng khô ráo. Bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô, tựa hồ sợ cô bất chợt vùng thoát.

Cậu có gạt tớ chuyện gì không?”

Uyên vừa dứt lời, một tiếng nổ ầm trời vang dội. Ngân Uyên nghe thấy, Văn Lâm dường như cũng nghe thấy, nhưng những con người đang say giấc nồng trong nhà lại chẳng mảy may hay biết. Có lẽ tiếng nổ ấy chỉ kinh động kẻ nào không phải người, hoặc không hoàn toàn là người. Ngân Uyên quay lưng nhìn về hướng tiếng nổ, cô thấy một cây đại thụ cao chọc trời sừng sững giữa đô thị và những cửa nhà san sát ở phía xa. Cây đại thụ ấy không ngừng rung lắc, cành cây lung lay, lá đỏ sẫm rơi đầy đất. Vụ nổ chắc chắn ở gần đó.

Ngân Uyên định chạy đến chỗ đấy, chợt phát hiện bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình như gông thép cứng rắn, không cho cô rời khỏi. Uyên quay lại, bàng hoàng nhìn chằm chằm vào Văn Lâm.

Không thể đi.” Văn Lâm nói “Không thể đi được nữa rồi.”

~0~

Đoàn xe của cả lớp đã đến công viên trò chơi Thiên Hà. Đám học sinh ùa xuống như ong vỡ tổ, lũ nhỏ khi đứng trước sự to lớn và tráng lệ của Thiên Hà đều tròn xoe mắt trầm trồ.

Ngân Uyên và Lan Thanh đi theo đoàn người, hết lên đu quay lại đi xe điện đụng, vui đến quên trời quên đất. Sau khi cả hai bước xuống từ tàu lượn siêu tốc, điện thoại Uyên reo lên.

Ngân Uyên lấy điện thoại ra, nhìn tên hiển thị, cười và bắt máy.

— Đến chưa? —

Người bên kia đầu dây hỏi. Ngân Uyên khảng khái đáp “Đến rồi”, sau đó cô liền bị mắng vì cái tội đến rồi còn không gọi điện.

Lan Thanh không để tâm lắm về cuộc gọi của Ngân Uyên, trước sau cô cũng biết. Cô kéo áo Uyên, xách bạn mình đi theo đoàn người của lớp.

Ngân Uyên bị ăn mắng một trận còn cười toe toét: “A! Nói Vỹ nghe, tớ mơ thấy Văn Lâm đó.”

Giọng nói truyền qua điện thoại chợt thay đổi, dường như có người khác tiếp máy.

Cậu mơ thấy tôi? —

Uyên nghe xong, suýt nữa quăng di động đi luôn.

Cậu… cậu… Lâm Vỹ dám bật loa ngoài???”

***

Trên một chiếc xe bus còn đang chạy ngoài xa lộ, có hai người con trai nghe chung tai nghe, một ngồi một đứng.

Người ngồi là Lâm Vỹ, cậu cầm điện thoại kề lên miệng, nói: “Đâu có. Bọn tớ nghe tai nghe.”

Người đang đứng hơi khom lưng xuống vì tai nghe không đủ dài, nghe thấy giọng Ngân Uyên lắp bắp bên kia đầu dây, anh bật cười:

Cậu mơ thấy tôi làm gì?”

***

Ngân Uyên nói qua điện thoại: “Tớ mơ thấy cậu xuất hiện như một anh hùng, từ trong màn mưa đi ra, vừa dụ vừa dỗ rồi lôi tớ đi mất. ”

Lan Thanh khẽ huých tay Ngân Uyên. Lúc này Uyên mới để ý mình lo nói chuyện mà không nhìn đường. Vừa nãy còn ở chỗ tàu lượn, bây giờ cô và Thanh đã đến trước Nhà Gương rồi. Uyên ngượng ngùng cười với người soát vé, đổi tay cầm điện thoại, giơ cổ tay có đeo băng chuyền miễn vé cho người ta kiểm tra.

Uyên cùng Thanh đi vào Nhà Gương, mất hút trong không gian tăm tối đằng sau cánh cửa.

À mà mấy cậu đến đâu rồi? Bọn tớ chơi vui lắm nha. Bây giờ vào Nhà Gương rồi, mấy cậu không lên nhanh là khỏi chờ!”

~0~

Ngân Uyên bị Văn Lâm kéo đi, chính xác mà nói thì là lôi xềnh xệch trên đường. Vì Uyên hoàn toàn không có ý định đi theo Lâm. Suốt đoạn đường, cô không ngừng tìm cách vùng khỏi tay Lâm nhưng đều thất bại. Mặc kệ Uyên giãy dụa hay vùng vẫy thế nào, bàn tay nắm cổ tay cô vẫn như kiềm sắt, chưa từng buông lỏng.

Cậu biết! Bọn họ thế nào rồi?” Uyên gần như hét lên, đôi mắt phiếm đỏ..

Tôi biết.” Lâm thừa nhận, không để ý cô bạn mình nổi giận đằng sau.

Cuộc giằng co kéo dài cho đến khi cả hai đứng trước cổng công viên Thiên Hà. Uyên thoáng run rẩy, vừa muốn chạy đã bị Lâm tiếp tục lôi đi. Cả hai thoắt cái biến mất ngay trước cánh cổng cao to rộng lớn.

Họ xuất hiện lại trong một nơi tối đen như mực, giơ tay lên cũng không thấy được năm ngón. Ngân Uyên ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, ho khùng khục. Cô ho muốn nổ phổi, càng lúc càng dữ dội.

Văn Lâm thắp lên một đốm sáng nhỏ như đom đóm giữa ngón cái và ngón trỏ. Anh ngồi xổm xuống đất, đưa đốm sáng đến gần Ngân Uyên, lúc này Lâm mới thấy máu đỏ thẫm không ngừng rỉ từ kẽ ngón tay đang bụm miệng của cô. Thứ chất lỏng đậm mùi rỉ sét ấy nhỏ long tong xuống đất, tạo thành vũng be bé trên nền đất lạnh băng.

Ngân Uyên cố kiềm chế nhưng vẫn không ngừng ho được. Không khí nơi đây ẩm lạnh một cách đáng sợ, chúng thẩm thấu qua da thịt, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, như muốn tàn phá cô từ bên trong.

Văn Lâm thở dài. Hai ngón tay giữ đốm sáng vẽ một vòng lại một vòng, nhân đôi thêm nhiều đốm sáng treo lơ lửng hơn nữa, rồi chúng hợp lại thành một quả cầu trắng lấp lánh. Làm người ta nhớ đến một vị nào đó trong sách sử từng bắt đom đóm cho vào trứng để học bài.

Quả cầu ánh sáng chiếu rọi khoảng không tối đen, dường như cũng xua tan giá lạnh. Lúc này Ngân Uyên mới xem như đỡ hơn. Cô quệt đại quệt càng máu me trên mặt, ho hai tiếng, nhìn cổ tay còn lại của mình từ đầu đến cuối vẫn nằm trong bàn tay Văn Lâm. Quả cầu treo lơ lửng giữa không trung càng lúc càng sáng lòa rồi bất ngờ bùng nổ trong im lặng. Bóng tối bị đánh bại triệt để, cả không gian sáng bừng lên dù không có vật chiếu rọi nào.

Nơi họ đang ở là một căn phòng rất rộng hình chữ nhật. Mà bốn vách tường đều toàn những gương là gương. Thậm chí trần và sàn nhà dường như cũng có thể phản chiếu ảnh ngược.

Đây là bên trong Nhà Gương của công viên trò chơi Thiên Hà.

*

Thời gian trôi…

Ngân Uyên không rõ đã qua bao lâu rồi, cô gần như mất hoàn toàn ý thức về chính mình trong lúc ấy. Cho đến khi một tiếng vang rất mỏng chọc tỉnh Uyên, cô mới ngơ ngác lấy lại lí trí. Ngân Uyên phát hiện tay mình đang cắm vào lồng ngực Lâm, suýt nữa xuyên thủng nó. Thế mà vết thương đáng sợ ấy chẳng mảy may chảy chút máu nào. Âm thanh nhẹ bẫng vừa rồi là vòng tay bị đứt của Lâm rơi xuống đất tạo thành, cánh tay ấy cũng xụi lơ ngoặt ra một độ cong kì quái, giống như đã gãy.

Uyên hoảng hốt rút tay ra, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ giết một ai đó, huống hồ đấy là bạn mình.

Văn Lâm bị Uyên dồn đập vào tường gương, tấm gương xui xẻo nứt loang lổ lõm hẳn vào, vài vụn thủy tinh rơi vương vãi dưới đất. Không biết anh có thấy đau hay không, nhưng trong khoảnh khắc Ngân Uyên hoảng hốt rút tay về ấy, anh rất biết chớp thời cơ đạp thẳng cô một cái. Ngân Uyên không phòng bị bị đạp văng ra, cô theo phản xạ tấn công lại, giữa chừng chợt nhớ đến chuyện khủng khiếp mình đã làm lúc nãy thì vội vàng thu nắm đấm.

Một tích tắc đấy đã quyết định thắng thua. Văn Lâm nhào đến, không kiêng dè cho Uyên thêm một đá vào bụng, đẩy cô va vào bức tường gương phía sau. Nếu lúc Uyên đập Lâm vào tường gương sẽ làm gương nứt vỡ, thì tấm gương đối diện lại như một màn nước mỏng, làm cho Ngân Uyên xuyên thẳng qua đấy.

Hình ảnh cuối cùng Uyên thấy là Văn Lâm điềm tĩnh nhìn cô, ánh mắt thoạt nhìn trầm ổn lại chứa sóng trào vô tận. Anh đứng hơi lảo đảo, một tay xụi lơ, vết thương trên ngực không có máu, nó tựa như tấm gương sau lưng anh, chỉ có vết nứt loang ra như mạng nhện, lõm sâu vào.

Và đôi giày bata trắng tinh khôi…

Ác quỷ gieo xuống nhân gian một mầm họa…”

~0~

Nhà Gương là một trong những nơi đáng sợ nhất Thiên Hà. Chỗ này xung quanh đều là gương và gương, bạn sẽ bị nhốt trong bốn bức tường, phải chạm tay lên mặt gương để mò ra cánh cửa dẫn qua phòng kế. Dưới ánh sáng mập mờ ma quái, đặt tay lên những tấm gương đầy dấu vân tay và vết máu kì lạ để tìm lối thoát, vô tình đối diện với ảnh ngược của mình trong gương cũng thấy ‘bản thân’ âm u khó tả. Khi đẩy đúng tấm gương là cánh cửa, có người không để ý bị trượt chân, ngã nhào hẳn qua căn phòng kế tiếp. Mà phòng sau tựa hồ đáng sợ hơn cả phòng trước, những tấm gương lồi lõm đủ kiểu, muôn hình vạn trạng.

Ngân Uyên đi theo Lan Thanh tiến vào trong. Phòng đầu tiên không quá tối, vẫn có ánh sáng mập mờ, Thanh còn kéo tay áo Uyên đi nên cô chẳng sợ chút nào. Chỉ cần ở cạnh một người mang đến cảm giác an toàn thì dù nguy hiểm ra sao cũng không sợ nữa.

Cậu với Mai cãi nhau nữa phải không? Từ khi xuất viện, trông Mai vẫn không khá hơn, cậu đừng làm người ta giận nữa.”

Ngân Uyên vẫn đang hăng say nói chuyện với Vỹ và Lâm qua điện thoại. Giọng Vỹ ở đầu dây bên kia hơi biến đổi, khó nén tỏ ra bất lực và chán chường:

Chuyện của bọn tớ, cậu đừng quan tâm.” Vỹ nói một hồi lại bổ sung “Cậu để ý Mai giùm, có gì nói tốt giúp tớ mấy câu…”

Ngân Uyên nghe rõ tiếng cười khinh nhẹ bẫng của Lâm bên kia, cô cũng cười khinh phụ họa. Bảo người khác đừng quan tâm rồi lại nhờ nói tốt giùm, thể loại bạn bè gì vậy?

Chuyện yêu sớm ở trẻ con không phải là việc kì lạ đáng sợ gì nữa, càng lúc càng phổ biến, dù phụ huynh có cấm cản. Nhưng nhìn chung thì ‘tình yêu’ giữa đám nhóc này cũng không có vấn đề gì quá lớn, đa số đều là truyền tay mấy mảnh thư tình, mua kẹo sữa ‘theo đuổi’ đối phương, hoặc thường xuyên giận dỗi nhau.

Giống như cặp đôi Vỹ và Mai vậy.

Bọn này vừa qua trạm thu phí, đã vào ngoại ô thành phố Trung Ương rồi.” Giọng Lâm vang lên, thông báo lộ trình cho Uyên biết “Hai cậu vẫn ở Nhà Gương à?”

Ừ, trong này càng lúc càng tối. Bọn tớ đi theo đoàn người, đỡ phải tự tay đẩy gương tìm cửa.” Uyên đáp, có lẽ Lâm hoặc Vỹ nói gì đó, cô cười tiếp lời “Đúng rồi, tớ toàn lo nói chuyện thôi. Đều là Thanh kéo…”

Uyên chớp mắt, câu nói bị chính cô cắn ngang nuốt vào bụng. Ngân Uyên giơ tay không cầm điện thoại lên, trong bóng tối tưởng chừng vô tận, phát hiện Thanh không có ở cạnh nữa. Chẳng biết tay Thanh kéo tay áo Uyên rời đi từ lúc nào, mà nãy giờ cô cứ giơ tay lên ‘đi theo’ như vậy.

Ánh sáng u ám không biết từ đâu chiếu xuống, rọi rõ khoảng không trước mặt Uyên. Nơi đó không có người. Ánh sáng ấy chậm rãi di chuyển, tựa như ai đó bám trên trần nhà, cầm đèn pin rọi xuống một vòng quanh Uyên, cho cô thấy phía trước mình không có một ai hết, đằng sau cũng không.

Uyên, sao không nói nữa?” Người bên kia đầu dây chợt ngập ngừng “Cậu… đang ở đâu vậy?”

Uyên cảm thấy chỉ còn âm thanh phát ra trong điện thoại là chân thật.

Làm ơn đừng cúp máy.” Ngân Uyên thành thật van nài.

Sau đó, Uyên không nghe rõ người bên kia nói gì nữa. Có lẽ là hoảng hốt, có lẽ lo âu, hoặc hét gọi tên cô, hoặc bảo cô chạy. Nhưng những lời ấy lọt vào tai Uyên lại như bị biến âm, ép thành tiếng vang méo mó gì đó.

Không khí xung quanh bắt đầu lạnh xuống. Không phải cái lạnh sống lưng vì sợ hãi mà là sự lạnh lẽo chân thật, vì những tấm gương bốn phía đang dần bị bám một lớp vụn nước li ti. Ánh đèn quay một vòng lại một vòng, lúc rọi vào tấm gương đối diện Ngân Uyên, cô thấy rất nhiều người đứng trong đó, ngay sau lưng cô, dù thực chất nơi này trống rỗng. Bọn họ đều đang đồng loạt nhìn cô bằng đôi mắt trống hoác đen thùi.

Ngân Uyên chớp mắt, đôi mắt lập tức biến đỏ. Trong tình cảnh ghê rợn đó, cô gái này lại bình tĩnh kì lạ. Cô nói với điện thoại áp bên tai, dù âm thanh phát ra trong đó đã bị bóp méo thành thanh âm eo éo không ra từ.

Tớ lại đi lạc rồi. Cậu gọi cho Thanh đến cứu với.”

Uyên vừa nói xong, một tiếng động vô thanh bất ngờ vang lên. Con người từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh này bây giờ mới trợn tròn mắt, lộ rõ vẻ kinh ngạc nên có của bất kì ai khi gặp tình huống quỷ quái như vậy.

Khi một dao động cơ học của nguyên tử hoặc phân tử truyền vào tai làm rung màng nhĩ, ta sẽ nghe được âm thanh. Nhưng tiếng động vừa rồi rõ ràng xuyên vào tai, vậy mà chẳng thể nghe được gì.

Lúc này Ngân Uyên mới nhận ra mình đang đứng cách chiếc gương đối diện chưa đến một bước chân.

Ảnh ngược phản chiếu bỗng dao động. Tựa như ai ném hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng làm nó gợn sóng, ngay trung tâm gương lan ra từng vòng từng vòng sóng nhạt. Hình ảnh phản chiếu bắt đầu méo mó, dãy người mắt trống hoác sau lưng Ngân Uyên chẳng hiểu sao đều biến mất sạch, ngay chính ảnh ngược của cô cũng không còn.

Lúc bấy giờ, trong gương chợt xuất hiện một người con gái khác.

Lồng ngực Ngân Uyên thình thịch nổi trống, cô khó tin nhìn cô gái bên trong tấm gương. Người này trông rất chật vật, quần áo đôi chỗ rách bươm, mái tóc dài ướt rũ thì bết vào cơ thể trắng tái. Cô ta tựa như bị ai đẩy xuống mặt hồ, dù rằng ‘hồ’ này là tấm gương, đôi mắt phiếm đỏ còn hiện rõ vẻ không thể tin nổi.

Rồi đôi mắt chưa dứt nét khó tin ấy dường như nhìn thấy Ngân Uyên ở bên ngoài. Cô gái trong gương nhìn chằm chằm Uyên, chợt nhào đến Ngân Uyên như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Cô gái ấy không có chỗ mượn lực, chỉ có thể bám víu lên tấm gương. Bàn tay gầy gò trắng toát áp vào mặt gương mà không thể xuyên qua nó. Cô ta đành nhìn đăm đăm Ngân Uyên cầu cứu, nhưng Uyên không hiểu lắm ẩn ý sau ánh mắt ấy.

Kể ra thì chậm, nhưng những chuyện phát sinh từ nãy giờ chỉ vỏn vẹn vài phút, và từ lúc cô gái trong gương này bất ngờ xuất hiện còn chưa đến vài chục giây. Ngân Uyên không biết bản thân lúc đó cảm thấy như thế nào, không rõ chính mình đã nghĩ cái gì hay muốn làm gì. So với việc gặp một đám người u ám trong gương, thì sự xuất hiện của cô gái này mới thật sự dọa sợ Ngân Uyên.

Uyên nhận ra đó là mình.

Trong giấc mơ bị bỏ rơi, kiệt sức ngồi bệt xuống đất giữa trời mưa dầm dề cho đến khi Văn Lâm đến, bộ dạng Ngân Uyên khi ấy chính là cô gái này.

Có lẽ ánh mắt của cô gái trong gương quá mãnh liệt, dường như Ngân Uyên thật sự hiểu được tín hiệu cầu cứu của đối phương. Lúc này, cô phát hiện người con gái ấy đang bắt đầu tan biến. Uyên bèn làm theo lời mình đã ‘đọc’ được trong đôi mắt kia, giơ tay lên áp vào bàn tay trong gương.

Ngay lập tức, một giọng nói xuyên thẳng vào tâm trí Ngân Uyên.

Cứu họ! Nhất định phải cứu họ!!”

Cơ thể Ngân Uyên giật bắn, bật ngược ra ngoài. Chiếc điện thoại nóng hổi Uyên áp lên tai nãy giờ bị vuột mất, văng vào một góc. Cả người Uyên ê ẩm vì bị đập mạnh. Cô còn chưa tỉnh táo lắm sau cú bật vừa rồi, ngơ ngác nhìn vào tấm gương đối diện. Người con gái kia gần như biến mất hoàn toàn. Cánh tay áp lên gương còn sót lại cũng tan thành bong bóng sáng ngời rồi bị áp lực vô hình đè vỡ toang.

Ngân Uyên gắng gượng ngồi dậy nhưng không được. Sức lực cô tựa hồ bị rút cạn cả. Trống ngực đập thình thịch thình thịch tựa hồ có thể nổ tung bất cứ lúc nào, không khí lại trở về lạnh lẽo khác lạ, cái lạnh cô đặc làm Uyên tức thở.

Một thứ gì vô hình nặng nề ập đến, đánh Uyên suýt ngất. Cô gắng giữ mình tỉnh táo, chống hai tay lên đất, kéo lê thân thể về phía trước, cố vớ lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ nơi góc tường. Đầu ngón tay chạm đến chiếc di động màu trắng, rê nó vào lòng bàn tay. Ngân Uyên như dùng hết sức lực, cùi chỏ chống đất cũng xụi xuống, cô lại ngã nhào trên nền đất lạnh băng. Nhưng Uyên không lo lắm, cô điều khiển ngón tay đã bắt đầu cứng lại, mở khóa chiếc điện thoại may mắn không rớt bể hay mất nguồn, muốn quay số gọi cho ai đó.

Trước khi gặp người con gái kì lạ trong gương, Uyên vẫn luôn áp điện thoại lên tai. Bây giờ cô muốn cầu cứu, chỉ cần bấm vào chỗ cuộc gọi vừa nhận là được.

Người đó…

Ngân Uyên ngơ ngác nhìn nhật ký cuộc gọi trong điện thoại mình. Cô nghĩ mình đã nhầm, làm thế quái nào lần cuối cùng cô gọi lại là tối hôm qua? Rõ ràng vừa nãy cô vừa nói chuyện với…với…

Với ai?

Còn có một người luôn kéo cổ tay Uyên đi về phía trước, đấy lại là ai? Vì sao những chuyện ấy rõ ràng vừa xảy ra tức thì mà bây giờ lại như chưa từng tồn tại!? Ngân Uyên vội vã mở album ảnh trong điện thoại ra, cô trợn mắt nhìn một loạt hình ảnh thu nhỏ đang bị xóa đi.

Chưa kịp để Uyên nghĩ kĩ, thứ vô hình đáng sợ vừa nãy lại đến nữa!

Thứ ấy như sóng ngầm dữ dội cuộn trào, đè ép con cá biển vô lực là Uyên, khiến cô không thể chống đỡ, không thể phản kháng, chỉ đành mặc nó ập đến cuốn mình trôi dạt. Trước khi lâm vào hôn mê, lời nói của người kia lại lần nữa vang lên trong đầu cô.

Cứu họ! Nhất định phải cứu họ!!”

~0~

Ngân Uyên tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Có rất nhiều người đứng quanh chỗ cô nằm. Họ thấy Uyên mở mắt thì mừng rỡ nhốn nháo lên:

Tỉnh rồi tỉnh rồi!”

Uyên nghiêng đầu nhìn từng gương mặt. Đây đều là bạn bè trong lớp, cô chủ nhiệm và anh hướng dẫn viên. Ngân Uyên chớp mắt, cố gắng suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra.

Cô chủ nhiệm nói với các bạn: “Mấy đứa đi ra hết đi, để chỗ cho Uyên nghỉ ngơi, có cô ở đây là được rồi.”

Bọn nhỏ rất nghe lời, chào cô giáo rồi đi theo anh hướng dẫn viên ra ngoài. Có bạn bước đến cửa còn quay lại vẫy tay chào Uyên một cái mới chịu rời khỏi. Thế nhưng không ai xung phong ở lại cùng Uyên.

Ngân Uyên lờ mờ nhớ ra hôm nay cô đi chơi với lớp. Học sinh lớp 9 được đi một ngày một đêm lên thành phố Trung Ương, chơi ở quận Tinh Tú. Sau đó cô theo đoàn người vào trong Nhà Gương, rồi…

Uyên vô cùng ảo não, cô có xúc động muốn đào lỗ chui tọt xuống đất cho rồi. Cô bị hai đứa con trai láu cá dọa ma, sợ ngất tại chỗ.

Đêm qua con không ngủ phải không? Đã thức đêm rồi mà sáng còn xuất phát sớm nên tinh thần không được tỉnh táo lắm.” Cô chủ nhiệm ôn tồn nói, cũng chẳng trách móc gì “Con ngoan ngoãn ngủ một giấc là ổn. Chiều nay nằm đây, không được đi đâu nữa nhé.”

Ngân Uyên càng nghe càng thấy rầu. Bây giờ nghĩ lại, chẳng qua chỉ là hai đứa bạn nhào lên hù một cái thôi, thế quái nào cô lại ngất được? Hóa ra là do hậu quả của một đêm háo hức đi chơi đến mức mất ngủ.

Cô ơi, sáng mai là về rồi mà…” Ngân Uyên muốn ngồi dậy thì bị cô chủ nhiệm đè vai nằm xuống, cô bé bĩu môi “Con ngủ nãy giờ rồi. Giờ con khỏe lắm lắm. Cô cho con đi chơi đi.”

Tối nay được xem nhạc hội ở trung tâm thành phố, còn được ăn tiệc buffet nữa đó! Thế nhưng cô chủ nhiệm chỉ mỉm cười, xoa đầu an ủi Uyên. Sau đó nhà giáo đáng kính này thật sự để cô bé ở lại phòng rồi đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi, cô chủ nhiệm còn dặn có việc thì bấm chuông âm tường bên trái đầu giường, cô sẽ đến ngay.

Ngân Uyên nhìn cánh cửa đóng lại, cảm giác giống như cô còn đang tung tăng lên thiên đường thì phát hiện từng nấc từng nấc thang biến mất, báo hại cô rớt oạch xuống đất, nằm chỏng chơ ngơ ngác nhìn cửa thiên giới ngày càng xa. Uyên lăn qua lộn lại trên giường, lòng khó chịu muốn chết. Cô lại biến khó chịu thành tức giận, càng nghĩ càng bực, đều tại hai đứa kia cả, thật muốn đập tụi nó một trận ra trò!

Cô bé xem chăn thành người mà đạp cho bõ tức, hả hê rồi lại ngồi dậy lôi cái chăn đáng thương bùi nhùi dưới giường lên đắp vì lạnh. Quậy chán chê, Ngân Uyên bắt đầu thấy buồn ngủ. Cô đánh một cái ngáp, vùi đầu vào gối, cả tứ chi quấn lấy gối ôm, từ từ chìm vào mộng mị.

Cứu họ! Nhất định phải cứu họ!!”

Một âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc hiện lên trong tâm trí. Cô bé thoáng thấy hình ảnh một người con gái chật vật đập đập tấm gương từ bên trong nhưng không tài nào thoát ra được. Đứa nhỏ mơ hồ cảm thấy hình như mình quên mất cái gì rồi, nhưng nghĩ hoài vẫn nghĩ không ra.

Cứu…ai…?” Uyên vô thức lẩm bẩm, rồi thật sự ngủ mất.

Ngân Uyên ngủ một giấc đến tối. Cô bỏ lỡ chuyến tham quan buổi chiều, đành dùng hết sức lực để quậy tiệc khuya. Tiệc khuya chỉ đơn giản là mấy món ăn vặt vỉa hè cả lớp mua ngoài đường đem về khách sạn kèm theo nước ngọt. Đêm cuối cùng gần như thức trắng nên sáng hôm sau ai nấy đều ngủ gà ngủ gật trên xe.

Chiếc xe khách thong thả chạy trên xa lộ, đến đèn đỏ thì dừng. Ngân Uyên còn mơ mơ màng màng bị đập đầu lên ghế trước vì xe thắng lại, cũng may xe không thắng gấp. Uyên xoa xoa cái trán u một cục đỏ au, xuýt xoa rên đau. Không hiểu sao cô chợt thấy hơi tủi thân. Tựa hồ đáng lẽ sẽ có ai đó giơ tay ra đỡ trán cô không cho cô bị đau như vậy.

Ngân Uyên đem suy nghĩ kì cục đó mà nhìn nhỏ bạn ngủ gà ngủ gật bên cạnh mình. Uyên nhìn con bé một lúc thì dời mắt, quay đầu ngắm phong cảnh ngoài đường. Thật ra Ngân Uyên không thân lắm với cô bạn ngồi kế, đúng hơn là cô chẳng thân với bất kì ai trong lớp. Cho nên hôm qua cả lớp mới đi chơi hết, không người nào ở lại cùng Uyên. Có lẽ đứa trẻ bình thường đều sẽ rủ ai đấy ngồi lại chơi với mình cho đỡ buồn hoặc đỡ cô đơn. Muốn tranh đỉnh cao càng ít người càng tốt, chứ rớt xuống nước thì càng đông càng vui mà. Nhưng Uyên khi đó không kêu ai ở lại, cũng không cảm thấy như vậy thì có vấn đề gì. Không thấy cô đơn, không thấy tủi thân, không bị người khác ảnh hưởng, chẳng quá vui chẳng quá buồn vì bất kì ai. Đôi khi Uyên thật sự hoài nghi tim mình làm bằng đá. Một hòn đá đội lốt tim người. Đương nhiên, suy nghĩ vớ vẩn của con bé chưa đầy mười lăm sớm bị chính nó vứt ra khỏi đầu.

Đèn giao thông chuyển xanh, chiếc xe khách chậm rãi lăn bánh. Ngân Uyên ngắm cảnh một lúc thì xe lại chuyển hướng khiến nắng hắt vào chỗ ngồi của cô, Uyên đành kéo rèm cửa lại che ánh nắng chói chang. Rèm cửa nhung dày che tầm mắt nên Ngân Uyên không thấy chiếc xe khách khác lướt ngược qua xe cô. Trên đó có một người con gái đang ngồi, cô gái này có mái tóc ngắn ngang vai, cằm nhọn, má cao và mắt xếch, dù cho chẳng làm gì cả, nhưng chỉ vô tình nhìn người khác thôi cũng khiến người ta thấy sợ.

Hai chiếc xe cứ thế lướt qua nhau rồi càng lúc càng xa tít tắp.

Hết chương 1.

0

Related Posts

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at May 6, 2018 at 1:04 am

    Văn Phong cuốn hút, xây dựng tình huống khác hợp lí… Bạn biết cách đan xen hai khoảng không – thời gian lại với nhau, khiến truyện khá chân thật và thể hiện được nhiều sự huyền bí.

  • Jun Sensei Posted at May 6, 2018 at 1:04 am

    Ác quỷ lại đứng ra chịu tội again…

Leave a Reply

Site Menu