#99 Nhóm sát thủ “D-class” lại có những chiến công vang dội ư?

0

Tác giả: Nguyễn Hà Long

 

Giới thiệu: Câu chuyện này là về Souta, một nam sinh đang có một cuộc sống rất đỗi bình thường thì lại bị vướng vào vụ việc mà chính cậu bị nghi ngờ là kẻ giết người. Hiện trường vụ án nằm ngay bên cạnh phòng của cậu ở chung cư và Souta dược cho là nhân chứng đầu tiên có thể liên quan tới vụ án mặc dù cậu không có quan hệ với nạn nhân bị sát hại. Mọi tội lỗi tưởng chừng như sẽ đổ về phía Souta nhưng một cô gái bí ẩn đã đến cứu cậu và nói sẽ giúp cậu thoát khỏi chuyện này nhưng với một điều kiện là cậu phải trở thành nam sinh duy nhất tại một trường cao trung nơi đào tạo các học sinh có năng khiếu về mọi mặt kể cả việc trở thành sát thủ. Tình thế bắt buộc Souta phải đồng ý thỏa thuận của cô gái đó vì mọi người xung quanh cậu đã nghĩ rằng cậu là một kẻ giết người. Tuy không có tài cán gì đặc biệt nhưng Souta vẫn phải tham gia một nhóm bao gồm những thành viên phải gọi là dở tệ nhất trong trường này nhưng không phải nói là dở cho lắm. Nhóm ấy có tên là “D-class” có 5 thành viên tính cả Souta và cô gái. Cậu đã thực hiện bài thi đầu vào nhưng bị bất tỉnh và tỉnh dậy trong ký túc xá nữ rồi mọi chuyện bắt đầu rối tung cả lên và bị bắt lên phòng hiệu trưởng. Sau khi Souta cùng nhóm của mình trình bày mọi việc, hiệu trưởng đã chấp nhận cho cậu nhập học với điều kiện là phải hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên của mình cùng với đồng đội của cậu là nhóm “D-class”. Mọi chuyện được bắt đầu từ đó khiến cho cuộc sống của Souta không còn bình thường như trước nữa…

 

Chương Prologue: Mở đầu là một vụ thảm sát?

Ngày hôm đó trời mưa lớn, mây đen bao phủ cả bầu trời, cũng chính tiếng mưa và tiếng sấm dữ dội đó đã át đi những tiếng kêu cứu trong căn nhà ở sâu trong rừng.

Một cô bé chỉ tầm 6 tuổi đã phải chứng kiến một người đàn ông đã đột nhập vào nhà rồi giết hết tất cả mọi người ở đó mặc cho họ có chống cự hay thậm chí là bỏ chạy cũng đều bị kẻ sát nhân đó tiễn sang thế giới bên kia.

-Chú là ai vậy? Tại sao người chú lại dính đầy máu vậy ạ?

Cô bé bình tĩnh hỏi người đàn ông vừa giết tất cả thành viên trong gia đình của mình một cách lịch sự, tay siết chặt con gấu bông mà cô bé đang ôm trong người. Kẻ sát nhân đó chỉ ngồi xuống sao cho vừa tầm với cô rồi nói trong khi mặt mũi và toàn bộ người hắn còn dính máu.

-Ta đây chỉ giết những ai có trong danh sách trừ khử và cả những nhân chứng có thể kết tội ta đểu phải chết.

Hắn ta nói nhỏ nhẹ với cô như vậy rồi lấy ra trong túi thứ gì đó, hình dạng của nó trông giống một chiếc huy hiệu, trên đó là hình vòng tròn mà ở giữa là một cái đầu lâu với hai con dao găm tạo thành hình chữ X đằng sau.

-Đây chính là dấu hiệu của tội ác mà bọn ta luôn để lại sau khi xong việc. Nhóc hãy cầm lấy nó và nhớ cho kỹ ngày hôm nay…

Thứ vũ khí đã giết chết cả gia đình của cô giờ đang được đưa sát vào cổ cô bởi tên giết người không gớm tay này.

-…Là ngày mà ta thảm sát cả gia đình ngươi! Nào! Hãy nuôi mối hận này và đến tìm ta thử xem!

Giọng hắn lớn dần lên rồi sau đó là một tiếng cười điên khùng.

-Hahahahahaha!

Cô bé do quá hoảng sợ đã bỏ con gấu đang ôm ở lại và chạy qua tên sát nhân ra phía cửa chính. Tuy đã ra ngoài nhưng cô vẫn nghe thấy được giọng cười điên khùng đó của hắn vọng ra từ ngôi nhà.

Trời vẫn mưa xối xả, cô chạy trong mưa, băng qua khu rừng phía trước để có thể đến được khu phố bên kia, trong lúc chạy thì bị trượt chân rồi ngã xuống, cô cố gắng đứng dậy nhưng không được.

-Ai đó… làm ơn… hãy cứu…

Mắt cô không sao mở nổi, toàn thân như tê liệt, không thể cử động chân tay dù chỉ một chút. Trong lúc cô sắp mất đi sự tỉnh táo của mình thì…

-Này! Nhóc không sao chứ!? Cố gắng lên!

Một người nào đó mặc bộ đồng phục trung học dành cho nam sinh, thả cái dù đang cầm trên tay xuống, anh ta lấy điện thoại trong túi quần rồi bắt đầu thao tác, hình như là gọi cho cứu thương.

-Làm ơn… hãy cứu lấy…

-Này! Đừng có mà bất tỉnh vội! Xe cứu thương đang trên đường đến, cố gắng lên!

Anh ta cúi người xuống rồi dùng dù che cho cô bé sau đó la to để giữ cho cô bé tỉnh táo nhưng không được.

-…Gia đình của em…

Dường như những lời cô bé nói quá nhỏ cộng thêm cả tiếng mưa lấn át nên nam sinh đó không thể nghe thấy được lời cầu khẩn của cô.

Cô đã hoàn toàn bất tỉnh ngay sau khi xe cứu thương tới.

………………

Chương một: Chào mừng đến với nhóm sát thủ “D-class” 

Tôi là Souta, chắc hẳn mọi người biết rằng tôi là một tên nam sinh bình thường đang có một cuộc sống rất đỗi bình thường. Nhưng điều mà mọi người chưa biết là tôi hay gặp nhiều chuyện phiền phức. Nào là gặp phải đám bạn không đâu chuyên rủ tôi đi làm những chuyện hết sức không bình thường, còn phải đi làm thêm để có thể kiếm tiền cho việc thuê nhà và sinh hoạt hằng ngày tuy rằng tôi rất ghét ông chủ của tôi ở chỗ làm vì ông ta rất hay sàm sỡ các nhân viên nữ… Nói chung là tôi vẫn cố gắng sống một cách bình thường nhất có thể.

-Mệt thật đấy.

Bây giờ tôi đã tan học, do không tham gia câu lạc bộ nào trong trường nên tôi về sớm và đi thẳng đến chỗ làm thêm. Tôi làm tại một cửa hàng tiện lợi và ca làm của tôi thường từ sau khi học xong là đến làm cho tới tầm 8 giờ tối.

-Soutaaaa~

Có ai đó gọi tôi mà giọng này khá quen nên tôi biết là ai.

-Yo, Haru.

Tôi quay mặt lại và thấy Haruka đang mặc bộ đồng phục nữ sinh của trường khác. Tôi và cô ấy là hàng xóm sống cùng tầng trong chung cư mà tôi ở. Vừa mới gặp nhau thì hai má cô ấy bỗng phình to ra.

-Đã bảo đừng gọi tớ là Haru nữa rồi mà! Haruka, cậu phải gọi đầy đủ tên tớ đấy có biết chưa?

Haru giận dỗi nói với tôi như vậy. Quên không nói là tôi và cô ấy cùng làm chung ca ở cửa hàng tiện lợi. Vì sợ ông chủ ở đó nên cô ấy mới rủ tôi vào làm chứng tỏ Haru rất tin tưởng một tên chỉ muốn một cuộc sống bình thường như tôi.

-Hôm nay giúp đỡ nhau nhé, Souta~

-Ừm.

Sau đó tôi và Haru cùng đi dến chỗ làm thêm.

******

-Hôm nay là ngày tôi đưa tiền công cho hai người.

Ông chủ chúng tôi mặc bộ đồng phục khi lám việc giống tôi và Haru. Thân hình thì béo mà khuôn mặt lại chẳng ưa nổi chút nào nên mới không ai dám cưới ông ta nói chi là có bạn gái. Đưa cho hai chúng tôi mỗi người cái phong bì tiền công rồi nói.

-Hai người đã vất vả rồi.

Ông ta nói như thế mà mắt thì cứ liếc nhìn Haru như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cho cô ấy có cảm giác sợ hãi.

-Vâng! Cảm ơn ông chủ đã khen! Bây giờ quay lại làm việc tiếp được chưa vậy?

Tôi nói lớn để ông ta không khiến Haru phải sợ nữa. Ông ấy giật mình rồi nhìn tôi tặc lưỡi một cái.

Tôi đã làm phiền ông à? Xin lỗi nhé, tại tôi muốn làm việc thôi.” Tôi đã định nói những lời đó ra nhưng thôi vì sẽ gây ra xung đột mất.

Ông ta đi về phía văn phòng với dáng vẻ khá mờ ám. Sauk hi cửa văn phòng đóng lại, Haru thở dài một tiếng rồi quay sang tôi.

-Cảm ơn cậu nhé, Souta~

Cô ấy mỉm cười như một thiên thần. Tôi cũng hơi đỏ mặt nhưng cố gắng tạo vẻ nghiêm túc như mọi ngày.

-Không có gì.

Tôi nói như vậy rồi đi đến quầy tính tiền để chuẩn bị làm việc. Còn Haru thì thì đi kiểm tra lại những món hàng trên kệ rồi sau đó đứng làm công việc tính tiền cùng tôi.

-Xin chào quý khách.

-Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại ạ.

Đó chính là câu mà nhân viên làm thêm chúng tôi hay dùng với khách hàng. Cũng sắp đến lúc tôi và Haru xong ca trực của mình.

-Còn 20 phút nữa là 8 giờ. Chuẩn bị dọn dẹp rồi đi về thôi.

-Ừm~ Có Souta đi cùng về nhà nên mình cũng không thấy sợ lắm~

Haru quay sang tôi nói như vậy rồi cầm dụng cụ dọn dẹp ra lau chùi những dấu chân trên sàn. Cũng may hôm nay trời không mưa nên mới làm nhanh được chứ nếu có thì tôi phải phụ Haru một tay thì mới xong.

-Tớ vào phòng thay đồ đợi cậu. Dù sao thì cũng bắt đầu ít khách đi nên tôi mới tranh thủ chuẩn bị.

Haru gật đầu một cái rồi đi cất dụng cụ.

-Nhiêu đây cũng đủ rồi.

Sau khi vào phòng dành cho nhân viên, tôi mở phong bì tiền ra xem và nó cũng đủ để tôi trả tiền nhà với sống qua ngày.

-Sao Haru lâu vậy nhỉ?

Đã gần hơn 8 giờ mà tôi vẫn chưa thấy Haru đi vào phòng dành cho nhân viên trong khi đó tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ để ra về. Do không chịu được nữa nên tôi đi ra ngoài và lại gần văn phòng của ông chủ.

-Không… dừng lại đi…

-Giờ nàng là của ta rồi. Không chạy được đâu…

-Souta… cứu tớ…

-Tên đó chắc về rồi cũng nên. Hắn không đến cứu ngươi đâu.

Quả nhiên là ông ta đang sàm sỡ Haru. Không suy nghĩ, tôi đạp mạnh cửa xông vào.

-Souta!

-Mày… có tin tao đuổi việc không hả?

Tôi dần bước tới chỗ tên sàm sỡ đó.

-Mày còn bước thêm một bước nào nữa là tao không nương tay với mày đâu!

Tôi vẫn tiếp tục tiến tới ông ta mặc kệ những lời đe dọa tuôn ra từ cái miệng thối của ông ta.

-Thả Haru ra, tên khốn!!

Khi đứng trước mặt ông ta, tôi đã hét lên như vậy.

-Cảm ơn cậu… đã cứu tớ.

Hai chúng tôi đang trên đường về sau vụ lùm xùm ở chỗ làm thêm thì Haru đi sau nắm lấy vạt áo tôi rồi nói cảm ơn với bộ dạng xấu hổ.

-Cũng không có gì to tát cho lắm. Chỉ cho lão ta một trận thôi, cơ mà như vậy chúng ta cũng mất việc luôn rồi.

-Ừm… cũng may là có hai anh nhân viên đến làm sau chúng ta giúp một tay chứ không thì cậu thế nào cũng bị thương đó, Souta!

Đột nhiên Haru nổi giận với tôi nhưng lúc sau cô cúi đầu xuống thì thầm cái gì đó tôi không nghe rõ.

Một khoảng không yên tĩnh khiến tôi thấy hơi khó xử.

-Không biết lát nữa ăn gì đây.

Tôi cần phải phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đó. Haru cũng ngẩng đầu lên rồi nói.

-Vậy tớ làm cơm cuộn trứng rồi mang qua cho cậu nhé~

Cô ấy mỉm cười nói với tôi như vậy.

Hiện tại chúng tôi đang đi đường tắt cũng khá là tối về chung cư, đi một lúc có cột đèn sáng nên tôi cũng không sợ mấy nhưng Haru thì lúc nãy đã nắm áo tôi mãi không chịu buông ra. Trông tôi và cô ấy như anh hai với em gái vậy đó.

-Tớ sẽ cố gắng tìm việc nào đó khác rồi hai chúng ta cùng làm nhé, Souta~

Haru vui vẻ nói. Cô buông vạt áo tôi ra rồi chạy lên phía trước, quay người lại, hơi cúi xuống một chút.

-Tớ có thể hỏi cậu cái này được không?

Tôi nhìn theo cô ấy rồi một làn gió bỗng thổi qua tôi và Haru.

-Cậu có biết trường đào tạo sát thủ không?

Tôi không thể nghe được những lời mà Haru vừa nói do bị gió át đi

-Cậu vừa nói cái gì cơ?

-Không có gì cả đâu~

Cô ấy cười nói ngay sau khi tôi vừa hỏi. Tuy tôi vẫn khá thắc mắc về câu hỏi lúc nãy của Haru nhưng do không nghe rõ nên thôi. Sau đó hai chúng tôi cùng nhau đi về chung cư.

-Của cậu đây.

Một lúc sau khi hai chúng tôi đã về đến chung cư, Haru đưa cho tôi một đĩa cơm cuộn trứng trông khá là tuyệt mắt. Dù đói bụng nhưng tôi cũng nên kìm chế lại.

-Cảm ơn cậu. Không có cậu chắc tớ chết đói mất.

Haru lại phồng má lên rồi, hình như tôi nói đùa hơi quá.

-Souta thật là! Tớ luôn làm đồ ăn mang qua cho cậu mà lại nói như vậy thì mai tớ không làm nữa đâu đấy nhé~

Haru lại giận tôi vô lý rồi mà chắc tôi đùa hơi quá nên tôi đã xin lỗi cô ấy rôi nhận lấy bữa tối của mình.

-Vậy chúc cậu ngon miệng. Tớ phải về phòng học bài nên sáng mai đi học gặp lại nhé~

-Ừm. Gặp lại cậu sau, Haru.

-Đã bảo phải gọi tớ là Haruka rồi mà!

-Xin lỗi, xin lỗi, tớ quen mất rồi.

Thế là Haru lại giận dỗi đi về phía phòng cô ấy cuối hành lang.

Tôi bất chợt thấy rùng mình từ phía sau nên quay phắt lại thì thấy một người đàn ông tầm trung niên đang mở hé cửa nhìn tôi rồi đóng mạnh cửa lại khi bị tôi phát hiện.

-Ông ấy… chuyển đến khi nào nhỉ?

Phòng của người đàn ông đó là ngay bên cạnh phòng tôi nên tôi cũng thấy hơi sợ. Có lẽ tôi nên vào trong phòng mình và thôi nghĩ ngợi về người đàn ông đó nữa.

-Thoải mái quá!

Sau khi tắm xong, tôi cảm thấy như mọi điều phiền toái đều tan biến hết. Tôi ngồi xuống rồi mở TV lên vừa chuẩn bị ăn bữa tối do Haru chuẩn bị. Người phát thanh trên màn hình đang nói về vụ án nào đó đã xảy ra cách đây khá lâu rồi.

Vụ thảm sát một gia đình 4 năm trước nay lại tái diễn. Hiện trường vụ án lần này là tại nhà riêng của một ông chủ cửa hàng tiện lợi ngay sau khi được cảnh sát thả do vụ gây rối nhân viên nữ của mình. Nhân chứng là một người giúp việc nói rằng khi đến trước cửa nhà đã nghe thấy tiếng cửa kính vỡ phát ra từ phía nhà ăn bên trong. Nhân chứng đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa rồi chạy vào thì thấy nạn nhân đã nằm gục trên bàn ăn với một vũng máu đang chảy xuống. Do quá hoảng sợ nên nhân chứng đã chạy ra ngoài và báo cảnh sát. Hiện bên phía cảnh sát đang tiến hành điều tra, sẽ có nhiều thông tin được cập nhật sau…”

Tôi khá là bất ngờ khi nghe tin tức đó. Không ngờ chỉ mới tiếng trước tôi còn đánh nhau với ông chủ cửa hàng vì làm Haru sợ, bây giờ ông ấy đã chết.

-Không thể tin được…

Tôi cũng không còn cảm giác muốn ăn nữa nên tôi mới ăn được nửa đĩa đã phải bỏ vào tủ lạnh. Sau đó tôi mất một lúc để đánh răng hay làm những việc trước khi đi ngủ. Có lẽ đêm nay tôi sẽ không ngủ được nhưng rốt cuộc tôi lại có một giấc ngủ ngon lành đến sáng hôm sau.

Pính pong…Pính pong…”

Ai đó đang bấm chuông cửa phòng tôi inh ỏi khiến tôi không tài nào ngủ được.

-Phiền quá đó!

Tôi hét lớn rồi nhìn vào cái đồng hồ trên tường. Mới 5 giờ 45 phút sáng.

Pính pong…”

Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục reo lên, tôi cảm thấy hơi bực tức vì mấy trò đùa quậy phá sáng sớm như thế này nên tôi quyết định để yên xem họ bấm đến khi nào chán thì thôi. Tiếng chuông cũng ngừng sau một vài hồi nhưng…

-Souta, cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa vậy hả? Tớ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi nè.

Là giọng của Haru. Tôi không nghĩ cô ấy là một người chuyên đi quấy rối người khác nên vội chạy ra mở cửa.

-Xin lỗi cậu nhé, Souta…

Ngay khi tôi vừa mở cửa thì ngoài Haru ra còn có hai người đàn ông ở phía sau cô ấy. Cả hai đều mặc một cái áo khoác dài đến chân trông giống thám tử. Một người lên tiếng trước.

-Chào cậu Souta, chúng tôi là cảnh sát điều tra. Chúng tôi đến đây dể hỏi nhóc vài việc. Tôi là Kojiro còn bên phải tôi là cộng sự Tono.

Hai người nói xong liền giơ hai chiếc huy hiệu của cảnh sát. Haru đang đứng trước mặt tôi cảm thấy khó xử. Tôi thì không biết chuyện gì đang xảy ra.

-Vậy hai người muốn hỏi cháu điều gì?

-Về vụ án hôm qua mới đưa tin, vụ giết ông chủ cửa hàng tiện lợi với cả…

Hai người đều nhìn qua căn phòng bên trái sát phòng tôi, ở đó có băng rôn “hiện trường. Cấm vào” của cảnh sát và một vài điều tra viên ở đó.

-…Xác của một người đàn ông trung niên sống ở phòng bên trái phòng của nhóc đã được phát hiện vào sáng sớm hôm nay, tầm 3 giờ.

Nói rồi thanh tra Kojiro đưa cho tôi tấm ảnh người trung niên đó, về ngoại hình của ông ta và cả về.. cách mà ông ta bị giết chết.

-Tôi muốn hỏi nhóc là nhóc có quan hệ gì với hai người này hay không?

-Cháu có quen ông chủ cửa hàng tiện lợi vì cháu và Haru đây làm việc cho ông ấy, còn người đàn ông sống bên cạnh thì cháu không biết.

Tôi trả lời một cách thẳng thắn và thành thật.

-Vậy nhóc có biết gì về cái này không?

Cộng sự Tono đưa ra một túi đựng vật chứng của cảnh sát, trong đó có một cái huy hiệu hình tròn mà ở giữa là hình đầu lâu với hai con dao bắt chéo nhau sau nó tạo thành hình chữ X.

-Cháu không biết gì về thứ này cả…

-Nhóc chắc chứ?

Viên thanh tra Kojiro cướp lời tôi, ông giật lấy túi đựng vật chứng trên tay cộng sự của mình rồi cầm sát nó vào mặt tôi la lớn.

-Vậy còn dấu vân tay của nhóc thì sao!? Hả!? Nó có đầy trên cái vật chứng tôi đang cầm trên tay này đấy!

Thanh tra Kojiro đã quá sức chịu đựng, cộng sự của ông đang cố gắng làm ông bình tĩnh lại, còn Haru thì sợ hãi lùi lại. Tôi cũng khá là giật mình trước lời nói của ông thanh tra về việc có dấu vân tay của tôi tại hiện trường.

-Vậy tối hôm qua cậu ở đâu và làm gì?

Cộng sự Tono sau khi giữ bình tĩnh cho thanh tra Kojiro, anh hỏi tôi.

-Tối qua cháu có đi làm thêm cùng với Haru đây rồi cả hai cùng về chung, sau khi về nhà thì cháu ở suốt trong phòng, không ra ngoài hay đi gây án gì cả!

Tôi thanh minh cho sự trong sạch của mình.

-Souta không bao giờ giết người đâu! Xin hai chú hãy tin cậu ấy!

Haru biết rằng tôi không có tội nên cô ấy cố gắng nói đỡ cho tôi nhưng có vẻ cả hai thanh tra đều không tin.

-Dù sao cũng có người chứng minh là cậu vô tội nhưng chưa đủ để nói rằng cậu trong sạch. Vậy nên cậu sẽ bị đặt là nghi phạm số 1 và chúng tôi sẽ theo dõi cậu gắt gao. Cậu hiểu chứ?

-Cháu…hiểu rồi…

Tôi lắng giọng xuống vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ phải gặp rắc rối với cảnh sát cả nên việc này….

-Câu không sao chứ, Souta?

-Ừ… ừm…

Sau khi hai người thanh tra ấy tiếp tục đi điều tra hiện trường, Haru động viên tôi. Tuy vậy nhưng không biết chuyện này có bị đồn ra ngoài hay không. Nếu có chắc cuộc sống học sinh bình thường của tôi sẽ biến mất hoàn toàn.

-Nhìn kìa… là cậu ta đó…

-Ừm… là người đang bị nghi ngờ là gây ra hai vụ án mạng đó có phải không…

-Không ngờ cậu ta lại như vậy…

-Ừm… cũng không ngờ thật…

-Đáng sợ quá nhỉ?

Xung quanh tôi toàn những tiếng bàn tán lớn nhỏ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Có lẽ ai cũng nhìn tôi như là một kẻ giết người nên chủ động tránh xa tôi ra trừ Haru, cô ấy đã cố gắng nói với mọi người nhưng không được. Tôi không thể để cho cô ấy bị liên lụy vì tôi nên sau giờ học ngày hôm đó, tôi đã dẫn cô ấy ra sân sau trường.

-Cậu không được đi với tớ nữa! Việc này tớ có thể tự lo được!

Tôi hét lớn với Haru nhưng cô chỉ im lặng cúi đầu xuống.

-Xin lỗi, tớ làm điều này chỉ vì cậu thôi…

Bốp!!”

-Tại sao? Tại sao cậu không nhận ra chứ hả, Souta!?

-…

Haru tát cho tôi một cái thật mạnh khiến tôi cảm thấy khá là rát ở mặt. Cô ấy cứ thế mà ngẩng đầu lên lớn giọng lại tôi.

-Tớ đã biết cậu từ lúc chúng ta học tiểu học từ một vụ việc, tớ đã ngưỡng mộ cậu từ đó… Lúc nào tớ cũng dõi theo cậu cả… Kể cả việc cố gắng để được học chung trường trung học rồi đến cao trung thì tuy không thể học chung nhưng tớ vẫn luôn nhìn theo cậu… Vậy mà… Vậy mà…cậu vẫn không nhận ra sự có mặt của tớ!

Haru đang nói cái gì vậy? Tôi đã biết cô ấy từ lâu rồi sao? Vừa nói Nước mắt Haru trào ra.

-… Thậm chí là tớ xin phép ba mẹ tớ muốn sống một cuộc sống tự lập tại chung cư mà Souta đang ở đề có thể ở gần cậu hơn… Nhưng lúc gặp tớ… cậu chỉ nói một câu chào hỏi như vừa mới quen biết… rồi còn hỏi tớ tên gì ở phòng nào nữa… cậu không hề nhớ tớ… không hề… cậu có biết là tớ đã sốc đến thế nào không hả!?

Haru càng ngày lớn giọng lên và cứ như thế, nước mắt của cô ấy cứ tiếp tục trào ra.

-… Nếu tớ không dõi theo cậu, tớ đã có thể tiếp tục một cuộc sống vui vẻ với gia đình, tớ có thể gặp được nhiều người bạn mới khác rồi cùng nhau vui vẻ, đi chơi cùng nhau vào những ngày cuối tuần, cùng tán gẫu trên điện thoại mỗi tối… nhưng bây giờ thì tất cà không giống như vậy… cậu có biết lý do vì sao không?

-Không. Tớ không biết.

Tôi thản nhiên trả lời như vậy. Giá như tôi không nói câu đó ra…

-Cậu đúng thật là mà… Ngốc vẫn hoàn ngốc thôi…

Sắc mặt Haru bỗng nhạt dần đi. Ánh mắt cô ấy trở nên vô hồn, đôi chân cô ấy từ từ tiến lên chỗ tôi đứng, tay đang lục lọi thứ gì đó trong cặp.

-H,Haru?

Theo bản năng, tôi lùi lại phía sau nhưng lại bị vấp ngã. Tôi nằm xuống nhìn trực diện Haru. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi rồi thì thầm cái gì đó, trên tay cô ấy đang cầm một thứ vũ khí đáng lẽ không được mang vào trường.

-Đó là… dao làm bếp?

-Đúng rồi đó. Chính tớ đã giết hai người đó rồi đổ tội cho cậu đấy, Souta~ Tất cả là lỗi của cậu. Tớ định cho cậu sang thế giới bên kia ngay bây giờ nhưng có lẽ nên để cậu sống trong tuyệt vọng thêm một chút nữa. Còn gì hơn khi mọi người ai cũng nghĩ cậu là một kẻ giết người chứ nhỉ?

-Haru… Đây không phải là cậu…

Tôi cố gắng nói như vậy trong khi cảm giác cơ thể tôi đang nặng dần.

Là cảm giác buồn ngủ.

Tôi nhìn xuống tay mình thì thấy Haru đang tiêm cái gì đó vào tay tôi. Có lẽ là thuốc mê. Cô ấy bỗng cười mỉm trước câu nói lúc nãy của tôi.

-Vậy để tớ nói cho cậu biết một bí mật nhé. Haru người mà cậu biết thực ra đã…

Những lời sau đó như tạo nên một mối hận thù sâu trong tôi.

-…bị tôi giết rồi…

Sau đó tôi chìm vào cơn mê vô tận.

-Nè, sao cậu lại khóc?

Tôi hỏi một học sinh nữ cùng tuổi mà quần áo đã bị bẩn hết và cô lại đang khóc nức nở.

-Gấu bông của tớ… mẹ tớ đã tặng nó vào ngày sinh nhật thứ 7 của tớ…híc… bị mấy anh lớp trên lấy mất rồi… Híc…

Cô cứ khóc rồi càng to dần lên.

-Thôi được rồi. Nín đi. Tớ sẽ lấy lại nó cho cậu. Hứa đấy.

-Thật chứ?

Cuối cùng cô cũng nín rồi cô hỏi tôi.

-Chắc chắn là như vậy rồi!

Tôi nói như vậy rồi bắt đầu tìm kiếm.

Chiều hôm đó, tôi cũng tìm lại được con gấu bông trong bộ dạng tả tơi đến không thể tả nổi rồi còn bị thương khắp người nữa. Tôi gặp lại cậu ấy rồi đưa lại con gấu nhồi bông cho cậu.

-Của cậu đây. Lần sau nhớ để ở nhà đi nhé.

-Cảm ơn cậu nhiều lắm~ Nhưng vì tớ mà cậu lại bị thương đầy mình như thế này. Xin lỗi cậu.

Cô ấy cúi đầu xuống xin lỗi tôi.

-Vậy cho tớ biết tên cậu là gì đi.

Ánh mắt của cô học sinh nhỏ bé đưa lên nhìn tôi rồi cô cười nói một cách vui vẻ.

-Tên tớ là…. Rất vui được gặp cậu~

-A, tỉnh rồi hả?

Tôi mở mắt và nghe có giọng con gái bên cạnh mình rồi cả mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi nữa.

-Đây là phòng y tế à?

-Sai rồi. Đây là căn cứ bí mật đấy.

Tôi từ từ gượng dậy, cảm giác cơn đau vẫn còn, tôi nhìn sang bên cạnh mình. Tôi thấy được một cô gái thân hình nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang vai màu đỏ, thêm đôi mắt với nụ cười khiến tôi nghĩ cô ấy giống học sinh tiểu học. Cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm.

-Cô đã đưa tôi đến đây à?

Tự nhiên tôi thấy hai tay mình như đang bị còng lại khi tôi ngồi dậy hoàn toàn.

-Cái gì…

-Tìm chìa khóa có phải không? Vậy thì hãy trả lời câu hỏi của tôi trước.

Cô nàng cho tôi xem cài chìa khóa rôi lại để nó trên bàn bên cạnh.

-Có phải anh là sát thủ của bên phe “Devil” hay không?

-Cô nói cái gì vậy…

-Chúng tôi tìm thấy cậu bất tỉnh sau trường học rồi đưa cậu về đây. Vậy trả lời câu hỏi thay vì cảm ơn tôi đi.

-Đầu tiên, cô nói cái gì mà sát thủ phe “Devil” tôi chẳng hiểu gì cả. Thứ hai, tôi cần phải ra khỏi đây…

-Tôi bảo trả lời câu hỏi của tôi ngay.

Thứ khiến tôi phải im lặng chính là khẩu súng ngắn mà cô ấy đang chĩa thẳng vào mặt tôi.

-Thả cậu ta ra đi. Cậu ta chỉ là dân thường thôi, Hanako.

Một ông anh bước vào.

Anh ta đi lại lấy chìa khóa trên bàn rồi mở khóa cho tôi. Cô gái lúc nãy cũng cất súng đi rồi thở dài chán nản.

-Vậy là bắt nhầm người à? Thất bại thảm hại.

-Vậy bây giờ phiền hai người kể cho tôi nghe mọi chuyện đi có được không?

Tôi ngồi dậy đàng hoàng rồi hỏi hai người đang mặc bộ đồng phục của trường tôi.

-Đây là thông tin mật nên chúng tôi không thể kể cho cậu nghe được, phiền cậu đi ngay cho. Coi như quên hết chuyện ngày hôm nay và trở lại với cuộc sống thường ngày của cậu đi, Souta.

Cô gái tên Hanako đó ra mở cửa mời tôi đi nhưng tôi vẫn đứng lại không chịu đi một bước. Cô ấy liền nổi đóa với tôi.

-Được tôi mời đi là một ân huệ lớn đấy mà không đi à? Muốn tôi dùng vũ lực có phải không?

Hanako cười nhăn nhó nói nhưng tôi thấy ở đây là cô đang kìm chế cơn giận của mình.

-Thôi mà, nói cho cậu ta biết cũng có sao đâu. Vả lại nhóm chúng ta cũng đang thiếu người nên…

Nói với Hanako xong, anh ta quay sang tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

-…Souta, cậu có đồng ý gia nhập nhóm chúng tôi không?

-Nhóm gì… cơ?

-Trường đào tạo kỹ năng, ở đó cậu sẽ rõ. Nếu muốn thì ở lại đi theo chúng tôi còn không chúng tôi buộc cậu phải đi khỏi đây. Nhưng vì tính mạng của cậu nên tôi chắc cậu không từ chối đâu nhỉ.

Anh ta liếc tôi rồi đứng khoanh tay.

-Tùy lựa chọn của cậu. Chúng tôi không ép nhưng vì an toàn của cậu thôi.

-Đúng vậy đó. Chúng tôi làm là vì tính mạng cậu.

Cả hai người đều nhìn tôi nói. Đây là lựa chọn khó nhất mà tôi từng có nhưng khi tôi nhớ lại lời nói đó.

Haru người mà cậu biết thực ra đã… bị tôi giết rồi…”

Không suy nghĩ gì nhiều…

-Vậy để cậu ta lại đi, chắc cậu ta không dám tham gia đâu.

Tôi đã quyết định…

-Tôi sẽ tham gia!

Tôi nói lớn như vậy khi hai người chuẩn bị đi ra.

-Cậu chắc chứ? Có phải cậu làm điều này là vì Haruka, cô bạn từ nhỏ của cậu không?

Hanako quay lại nói với tôi nhưng cô ấy đã nói đúng sự thật. Còn ông anh kia thì chỉ đứng nhìn.

-Đây. Giữ an toàn cho cậu.

Cái Hanako đưa cho tôi là một cây gậy cảnh sát. Sau đó cô ấy mỉm cười nói.

-Vậy thì bắt đầu nhé. Bài thi để vào trường đào tạo kỹ năng.

Nụ cười đó của Hanako khiến tôi có cảm giác bất ổn.

-Đi đường này phải không nhỉ?

Tôi vừa đi vừa nhìn bản đồ mà hai người đó đưa cho tôi rồi biến mất nhưng nó lại dẫn tôi vào một con hẻm hẹp.

Trời cũng sắp tối nên mọi thứ xung quanh tôi cũng không thấy rõ cho lắm.

Tôi chợt có cảm giác như ai đang theo dõi mình từ phía sau. Theo bản năng tôi quay đầu lại thì…

-Không có ai cả…

Tôi bắt đầu thấy hơi sợ bài kiểm tra này rồi.

Lúc tôi định quay đi…

-Hự…

Tôi bị ăn một cú đấm ngay bụng khiến tôi ngã khụy xuống.

-Anh phản xạ chậm quá đấy.

Một cô bé mặc đồ quân phục từ đâu ra phang cho tôi một cú ngay bụng. Tôi định rút vũ khí của mình ra nhưng…

-Đã xác nhận được vũ khí của đối phương. Kẻ địch chỉ là hạng quèn. Điểm yếu và sơ hở khá nhiều.

Một cô gái tóc dài màu vàng, mặc áo thường phục và đeo mắt kính đứng ngay trước mặt tôi nói ra mọi thông tin về đối thủ là tôi đây.

-Đã rõ, tấn công chỗ nào cũng được phải không?

Cô bé vừa đấm tôi xong liền lùi vài bước rồi tiến thẳng tới tôi đang không phòng thủ, sau đó cướp vũ khí tôi đang cầm và đánh mạnh vào đầu tôi khiến tôi nằm xuống tại chỗ.

Cảm giác đầu tôi như đang quay mòng mòng, hình như tôi sắp bất tỉnh đến nơi rồi.

-Chán quá nhỉ? Không ngờ cậu yếu hơn tôi tưởng đấy. Được rồi mọi người, bài kiểm tra đã kết thúc. Đưa cậu ta về ký túc xá thôi.

-Nhưng đội trưởng Hanako, cậu ta đã…

-Không sao đâu, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ. Đừng có lo lắng quá.

Đó là những lời cuối tôi nghe được trước khi ngất đi.

-Ah, đau thật…

Tôi tỉnh dậy trong một phòng ngủ, có tủ áo, đồ và “quần trong” của con gái để trên bàn bên cạnh giường tôi nằm…

Khoan đã, đồ của con gái ư?

Hình như tôi đang ở trong phòng của một đứa con gái.

Cốc…Cốc…”

Có tiếng gõ cửa, là ai vậy nhỉ?

-Hanako, tớ mang tài liệu cậu cần nè.

Đây là phòng của con nhỏ Hanako đã tra khảo mình rồi còn ra bài kiểm tra để vào trường đào tạo kỹ năng ư!?

-Cậu có ở trong đó không? Tớ vào nhé?

Chết! Nếu bị bắt gặp tôi không biết phải làm sao để giải thích cả nên tôi đành trốn nhanh vào tủ áo.

-Xin phép nhé.

Vừa lúc người đó bước vào thì tôi đã trốn vào tủ, mong là không tìm thấy tôi.

-Giường còn ấm. Lại có mùi của con trai. Tôi biết cậu ở trong đó rồi.

Bị phát hiện rồi!

Tôi đành miễn cưỡng bước ra.

Đó là cô gái tóc vàng tôi đã thấy lúc thực hiện bài kiểm tra, hình như là cô gái đã chỉ điểm cho cô bé kia đánh gục tôi thì phải.

-Cậu làm cái gì trong phòng đội trưởng Hanako thế hả?

Cô ấy tức giận liếc tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.

-Không… không phải như cậu nghĩ đâu…

Tôi cố gắng phản kháng nhưng cô ấy lập tức lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó.

-Có một tên biến thái đang trong phòng Hanako ở ký túc xá nữ, cần hỗ trợ…

Cái gì? Đây là ký túc xá nữ ư?

-Tôi sẽ giữ cậu lại khi nào bảo vệ tới rồi lên phòng hiệu trưởng tha hồ mà giải thích nhé.

Tôi có biết đây là ký túc xá dành cho nữ đâu!

Người đứng trước mặt tôi rút ra khẩu súng ngắn trông giống loại mà Hanako người đã tra khảo tôi trước đây từng cầm.

-Yên tâm đi, trường không cho dùng đạn thật ở đây. Chỉ dùng loại gây tê liệt dành cho những kẻ biến thái như cậu thôi!

Cô ấy vừa chĩa súng vào tôi vừa cười mỉm. Hôm nay tôi đã bất tỉnh hai lần rồi nên không có lần nữa đâu. Tôi phải thoát ra khỏi đây khi có cơ hội.

Đúng lúc đó…

-Nè, tớ nghe nói là cậu cần trợ giúp ở đây phải không, Naomi?

Cô gái với thân hình nhỏ nhắn như học sinh tiểu học với bộ tóc ngắn ngang vai màu đỏ bước vào.

-Chuyện này là sao? Đội trưởng hãy mau giải thích đi.

-A cái này thì…

Cô gái tên Naomi vẫn đang chĩa súng vào tôi rồi hỏi tới tấp, còn Hanako thì cứ liếc nhìn tôi mãi, ngập ngừng trả lời. Ánh mắt của cô ấy như muốn nói “giúp tôi một lần đi!”

Không còn cách nào khác, tôi đành phải đóng kịch.

-Này! Tôi là người đã vào phòng của đội trưởng Hanako nằm đấy! Sao? Để một kẻ biến thái như tôi đột nhập vào ký túc xá nữ dễ như vậy…

Naomi im lặng không nói gì, bờ vai cô run lên. Cô quay sang nhìn tôi nhưng không còn là ánh mắt sắc lẹm như trước nữa mà là ánh mắt chứa đầy sự tức giận, căm phẫn.

-Tại sao ngươi…

Cô ấy tức đến nỗi tay cầm súng đang rung lên, cúi đầu xuống.

-Có sơ hở!

Hanako hét lên với tôi đang đứng đối diện cô ấy với Naomi là người đang đứng giữa. Tôi phát hiện ra sơ hở và nhanh chóng hành động còn Naomi thì ngẩng đầu lên rồi chỉnh tư thế phòng thủ.

Tôi chạy thật nhanh rồi vươn tay ra để giật lấy khẩu súng của Naomi đang cầm hay nói là làm rớt cũng được.

-Hụt rồi.

Tôi thoáng nhìn thấy được nét mặt đang cười của Naomi. Từ phòng thủ, cô ấy đã phát hiện ra ý định của tôi rồi tránh sang một bên khiến tôi chuẩn bị đâm sầm vào Hanako.

-Tránh… Tránh ra!!

Tôi la lớn nhưng Hanako vẫn đứng bất thần ra đó rồi hai người đụng nhau.

Rầm!!”

Tôi và cô ấy đã đâm vào nhau và tôi đang đè trên người cô ấy.

-Tôi xin lỗi…

-Ư….

Mặt Hanako đỏ bùng lên, cô ấy nhìn xuống bàn tay của tôi hiện-đang-chạm-vào-ngực cô ấy. Tôi hốt hoảng buông tay ra.

Mặt Hanako càng ngày càng đỏ lên rồi tôi quay sang Naomi đang đứng hóa đá ở đó. Cô nhìn tôi và Hanako rồi hét lên.

-ĐỒ BIẾN THÁI!!!

-Thế cậu là người được Hanako chọn vào nhóm sát thủ trong trường đào tạo kỹ năng này rồi bị bất tỉnh do bài kiểm tra đầu vào sau đókhông biết vì sao mình bị đưa vào ký túc xá nữ rồi gặp rắc rối với Naomi rồi còn sờ ngực Hanako do va vào nhau à? Thú vị đấy.

Cô Tanaka, người mặc bộ áo vét công sở ngồi đối diện tôi đang đứng trước cô. Cái này là do tiếng hét của Naomi nên tôi mới bị đám con gái xung quanh đó nghe thấy rồi xông vào tẩn cho một trận sau đó bị đưa đến đây.

-Hanako, giải thích cho tôi nghe xem. Tại sao em lại đưa một người lạ vào đây? Tuy biết an ninh rất nghiêm ngặt nhưng vì em là một sát thủ nên mới có cơ hội đưa người này vào. Nhưng tại sao lại là ở ký túc xá nữ chứ không phải là nam?

-Em…

Hanako tỏ ra vẻ ấp úng. Tôi nhìn cô ấy rồi nhớ lại hình ảnh Haru cũng ấp úng như vậy khi đối diện trước lời phàn nàn của một ông khách dữ tợn. Lúc đó tôi đã đứng ra nói cho Haru cũng như hiện tại bây giờ tôi đang nói đỡ cho Hanako.

-Tất cả là tại em nên mọi chuyện mới thành ra rắc rối thế này. Thật lòng xin lỗi!

Tôi cúi đầu xuống với hiệu trưởng nhưng cô chỉ vang lên một tiếng thở dài.

-Nói tóm lại là tất cả lỗi thuộc về cậu nhưng tôi có nghe Hanako nói cậu tình nguyện muốn tham gia vào nhóm kỹ năng sát thủ. Tuy không biết cậu có mục đích gì nhưng tôi có một điều kiện cho cậu để có thể nhập học mà không cần thi đầu vào…

-Hiệu trưởng…

Cả Hanako và Naomi đứng căng thẳng nhìn tôi và hiệu trưởng. Cô Tanaka nhìn tôi rồi mỉm cười.

-… Tôi sẽ cho cậu 2 tuần dể luyện tập sau đó cùng với nhóm của Hanako thực hiện nhiệm vụ mà tôi giao. Như vậy là đủ tư cách dể vào trường, cậu thấy sao?

-Em đồng ý với điều kiện của hiệu trưởng!

Hiệu trưởng Tanaka chỉ gật đầu rồi mời cả ba người chúng tôi ra ngoài.

-Nhớ nhé, thời gian 2 tuần luyện tập bắt đầu tính từ bây giờ…

Đó là lời mà hiệu trường nói khi cánh cửa phòng đóng lại.

-Vậy cậu giỏi về cái gì nhất?

Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng Tanaka một lúc thì Naomi hỏi tôi.

-Tôi có học võ Karate với Judo khi còn trung học. Nhưng do bỏ giữa chừng nên…

Tôi gãi đầu. Naomi thở dài nhìn tôi nói.

-Dể có thể trở thành một sát thủ thì cậu phải làm quen thông qua việc tập luyện và nhóm chúng tôi đây sẽ giúp cậu, được chứ?

Tôi gật đầu trước lời nói của Naomi. Nói với tôi xong, cô ấy quay sang Hanako.

-Còn về phần cậu. Là đội trưởng nên cần phải có trách nhiệm hơn đấy, nghe chưa?

-Tớ biết rối mà…

Hanako phồng má nhìn Naomi.

Tôi cũng không biết hai người đang dẫn tôi đi đâu nhưng bên ngoài sân trường cạnh hành lang mà chúng tôi đang đi qua, mặt trời đã lặn từ lâu. Có những cột đèn được cố định trên sân và còn vài người đang qua lại nhưng tất cả họ đều nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác.

-Chúng ta đến nơi rồi!

Naomi và Hanako dừng lại. Trước mắt tôi là… hồ bơi ư? Trời đã tối như thế này rồi mà còn đến đây được sao? Hai người này đang nghĩ cái gì thế không biết.

-Không phải tụi tôi đưa cậu đi bơi đâu, đồ ngốc ạ?

Hanako quay lại nhìn tôi với vẻ chế nhạo. Naomi thở dài rồi tiến về phía hồ bơi nhưng không phải đi vào trong mà cô ấy rẽ sang phải.

-Này, Naomi… Đợi tớ với…

Hanako vội đi theo, tôi cũng vậy.

Naomi dừng trước một ngôi nhà bằng gỗ giống những ngôi nhà trong khu cắm trại, bên cạnh cửa có ghi “Nhóm sát thủ ‘D-class”. Cô ấy thản nhiên mở cửa vào trong, Hanako cũng vậy và người cuối cùng đi vào là tôi.

-Oh! Hai người về rồi à? Tôi có nghe qua vụ lộn xộn vừa mới xảy ra…

-Cậu im lặng giùm tôi cái có được không?

Naomi hằng giọng quay sang anh chàng mà tôi gặp cùng với Hanako chiều nay.

-Oh! Còn cậu là thành viên mới của nhóm à?

Anh ta nhìn tôi săm soi, rồi đưa tay vuốt cằm. Không phải chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi sao? Mà lúc đó trông anh nghiêm nghị lắm kia mà, sao bây giờ…

-Anh đừng để ý, Souta. Ông anh này tính khí thất thường lắm. Nghiêm chỉnh khi làm nhiệm vụ còn bình thường thì như một người mới từ bệnh viện tâm thần ra.

Những lời tàn nhẫn đó phát ra từ cô bé đã đánh gục tôi trong bài kiểm tra. Hiện tại cô ấy đang xem gì đó trên máy tính.

-E hèm! Nói tóm lại…

Hanako ho một tiếng rồi nhìn tôi và mọi người ở đây.

-… Nhóm “D-class” chúng ta có một tân binh mới gia nhập. Và để giúp cậu ta ở lại trong nhóm thì chúng ta phải giúp cậu ta luyên tập để hoàn thành được nhiệm vụ…

Hanako bất chợt mỉm cười nhìn tôi rồi cô ấy đưa tay ra.

-Souta, chào mừng cậu đến với nhóm sát thủ “D-class”.

………………

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu