#98 Thế giới phép thuật? Không vui như bạn nghĩ.

0

Tác giả: Nguyễn Duy Lâm.

Giới thiệu: Lê Trọng Đức. Năm nay 17 tuổi chuẩn men và là một học sinh cấp ba bình thường như bao học sinh cấp ba bình thường khác (ngoại trừ gia cảnh đặc biệt).
Tôi không biết tại sao tôi lại có thể viết ra được những lời này. Nhưng tôi biết chắc rằng khi mà bạn đọc được dòng tin nhắn ngớ ngẩn mà mình đang nhìn trước mắt thì tôi đã được triệu hồi tới một thế giới khác rồi, xin nhắc lại là tôi đã được triều hồi chứ không chuyển sinh do bị chết ở thế giới cũ.
Đó là cái ngày định mệnh, cái ngày mà nó kết thúc cuộc sống của một thằng du côn tuổi vị thành niên bằng việc bắt đầu lại cho nó một cuộc sống mới ở một thế giới mới- Một thế giới của phép thuật.
Nghe thì vô lí nhưng ai ngờ nó lại có thật. Tôi còn nhận được hai người bạn mới, một cô gái người Mỹ xinh đẹp toàn tự nhận là mình chuyển sinh tới đây bằng một cái chết và một anh chàng điển trai với mái tóc trắng tinh kết hợp với màu mắt đỏ như máu khiến người ta liên tưởng tới ma ca rồng.
Anh ta cũng là người đã bắt đầu cuộc sống của tôi tại thế giới này, vì một lí do nào đó anh ta giúp tôi có được một xuất làm một học viên sống tại một học viện ma thuật. Được ăn uống và sống thoải mái hoàn toàn miễn phí nhưng đổi lại tôi sẽ phải chiến đấu.
Một thế giới phép thuật đầy rẫy những quái thú, một học viện phép thuật? Rồi cuộc sống của tôi sẽ ra sao đây? Tôi cũng không biết nữa…

Mở đầu:

Những ngọn lửa tím than tượng trưng cho thứ bóng tối đáng sợ và u ám trỗi dậy.
Những âm thanh rít đều đặc của thứ gió lạnh trong những cánh rừng ban đêm thổi
qua một cách mạnh mẽ.
Tiếng bước chân nặng trịch cứ thế đều đều từ chiếc hang tối tăm bước ra một gã
phủ thủy khổng lồ chùm lên cơ thể một tấm vải đen rách rưới, theo sau hắn là hàng
chục những con quái thú to cao và đáng sợ. Những bước đi của chúng dậm đều
mang âm hưởng của những trận chiến đổ máu khiến cho bất kì kẻ địch nào cũng
đều run sợ nếu nghe được.
Tên phù thủy áo đen câm lấy ngọn đuốc đang cháy rực trong ngọn lửa của màn
đên, hắn ta giơ cao rồi hạ xuống châm ngọn lửa huyền ảo đó vào một tế đàn khiến
cả khu rừng xung quanh chàn ngập trong thứ ma thuật bóng tối đáng sợ đó.
– Hỡi nhưng người anh em!
Khung cảnh trước mặt hắn, hàng trăm loài quái thú hung tợn như orc, darkwolf,
slekenton… đại diện cho sức mạnh của bóng đêm chết chóc đang tụ họp tại nơi
đây. Những tiếng reo hò, cổ vũ, những âm thanh của tiếng gầm gừ khoe mẽ sức
mạnh của mình cho các tộc khác cứ thế xuất hiện ngay càng mạnh mẹ như biến
khu rừng được bao phủ bởi bóng tối này trở thành một quảng trường náo nhiệt.
– Hôm nay! Ngày mà chúng ta đã đợi chờ cả hàng trăm năm. Bao nhiêu mất mát,
bao nhiêu những người anh em đã bỏ mạng ngoài chiến trận. Hôm nay sẽ là ngày
mà ta sẽ bắt loài người phải trả giá cho sự hỗn láo của chúng.
Hăn ta vừa nói, vừa dùng hai tay nâng cao một vật thể trong suốt màu tím nhạt và
tiến về phía bệ chính của tế đàn.
– Những người anh em! Hãy đi theo tôi và chúng ta sẽ giành được chiến thắng.
Những âm vang của sự hưởng ứng trỗi dậy, những tiếng hú tiếng gầm tiếng của
những miếng kim loại sắc bén đập mạnh vào nhau vang đều đến khắp ngóc ngách
của khu rừng.
Tên phù thủy bước lên bệ chính, hắn ta nhìn khung quảnh xung quanh với đôi mắt
đầy tự hào nhưng cũng chưa đựng một nỗi căm phẫn đến tuột cùng. Hắn nâng viên
đá tím lên cao quá đầu, rồi ” choang…” một thứ âm thanh tạo ra nghe y hệt như
tiếng của một vật thể kim loại bị vỡ vụn.
Một thứ ánh sang đột ngột xuất hiện, tỏa ra mạnh mẽ và bắn thẳng lên bầu trời như
một chùm laze khổng lồ. Nó cứ thế từ từ lớn dần rồi lan đều qua các tế đàn xung
quanh tạo lên một khung cảnh đầy sự huyền ảo và sức mạnh.
Tên phù thủy giơ tay cao lên bầu trời đầy sao, nhìn nó với vẻ mặt sung sướng, cười
lớn rồi hét to với chất giọng khàn đặc:
– Hãy đến với ta! Quỷ kiếm Gravadonz.

 

Chương 1:

– Cuối cùng thì cậu cũng chịu tỉnh rồi. Xin chào! Tên tôi là Winston thuộc bộ phận
“Phá thuật quân” của quân đội hoàng gia Arcadian.
Tiếng gọi nhẹ từ một giọng nói vô cùng lạ lẫm đánh thức tôi dậy khi tôi đang thả
mình vào giấc ngủ yên tĩnh.
Một nền trời trong xanh, được tô điểm thêm sắc trắng tinh khôi của những dải mây
dài mềm mại khiến con người ta liên tưởng tới những tấm áo dài nữ sinh đang thả
mình vào cơn gió trưa hè mát mẻ.
Đúng vậy! Đó là tất cả những gì hiện lên trước mắt tôi ngay khi tôi mở nó ra.
Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, xoa vào làn da tôi một cách ân cần và dịu dàng. Tôi đưa
tay mình chạm nhẹ vào nền cỏ xung quanh – thứ mà tôi đang nằm lên và cảm nhận
sự mềm mịn của nó.
– Đây là đâu nhỉ?
Tôi cất tiếng tự hỏi chính mình.
Một nền cỏ như thế này ở ngay trong thành phố? Vậy hẳn là tôi đã nằm ngủ quên ở
một sân bóng nào đó.
Khác xa với sự khô khan, cứng cáp và nóng nực của thứ cỏ nhân tạo nhằm phục vụ
cho những trận bóng nảy lửa và cuồng nhiệt. Thứ cỏ mà tôi đang nằm lên thực sự
mềm mại và mát mẻ một cách đầy mê hoặc, thậm chí nó còn mang cho tôi cảm
giác như có thể giải tỏa được hết sự buồn bực và mệt nhọc cả về thể xác lẫn tâm trí
nếu như thả mình nằm trên nó.
Tôi gồng mình chống hai tay ra sau, cố nhấc cơ thể đang mệt mỏi và đau đớn một
cách đầy vô lí của mình dậy…
– Nơi đây là vùng thảo nguyên phía Nam thành phố Arcadian.
Một giọng nói của một người thanh niên trẻ hơi trầm, giống hệt như giọng nói lạ
lẫm đã đánh thức tôi dậy bất ngờ được cất lên một lần nữa.
Tôi giật mình trong giây lát và quay đầu lại nhìn một cách nhanh chóng.
Xuất hiện ngay trước mắt tôi là một người thanh niên trạc 20 tuổi với dáng vẻ hơi
gầy đang nở trên môi một nụ cười vui vẻ, nổi bật lên là một bộ tóc màu bạch kim
kết hợp với đôi mắt màu đỏ thẫm một cách kì là nhưng vô cùng cuốn hút. Điều đặc
biệt nhất phải kể tới bộ trang phục, anh ta mặc trên mình một bộ đồ mang phong
cách phương Tây lạ lẫm được thêu những chi tiết mang nét vẻ cổ kính đưa người
nhìn trở lại dòng lịch sử về với hàng trăm năm trước.
Anh chàng nói: “ vùng thảo nguyên phía Nam thành phố Arcadian.” sao? Vậy là
tôi đang ở một đất nước xa lạ ư, Sao có thể? Nhưng rõ ràng là anh chàng kia vừa
nói tiếng việt mà và trông ngoại hình thì không có một đặc điểm gì là giống người
Việt Nam cả…
– Vậy giờ cậu có thể giải thích cho tôi tại sao cậu lại ngất ở giữa khu rừng nằm
ngoài vùng có kết giới được không?
– Gì cơ? Tôi ngất ở giữa rừng á?
Tuy rằng tôi không nhớ gì về việc tại sao hay khi nào mình ngất đi hay là nằm gục
ngủ ở đâu đó nhưng tôi biết chắc rằng mình chưa bao giờ và cũng không có bất kì
lí do gì để mà vào đến tận giữa một khu rừng cả nên chuyện nằm giữa nó mà ngủ
hay tệ hơn là “ngất” là điều hết sức vô lí. Nghĩ lại thì một đô thị rộng lớn và phát
triển như Hà Nội đến một chút cây ven đường còn bị chặt mất để làm đường chứ
nói gì đến việc còn hẳn một đám cây rậm rạp mà tạo thành một khu rừng đúng
nghĩa được.
– Tôi cũng không biết, tôi thực sự không nhớ được gì.
– Vậy có vẻ khó nhỉ, Tên cậu là gì?
Anh chàng nhăn nhó mặt mày đáp lại tôi.
– à ừm… Là Lê Đức.
– Lê Đức? Cái tên gì nghe kì lạ vậy?
“Đức” đâu phải cái tên gì xa lạ đâu nó đúng chất người Việt đấy. Quả nhiên đây là
một quốc gia khác rồi, cũng có thể là vùng cư trú của mấy dân tộc thiểu số nào đó.
– Vậy… Cậu có thể trả lời hộ cô gái xinh đẹp đang ngơ ngác nhìn chúng ta kia
được không?
Nghe theo câu hỏi của anh ta, tôi quay đầu mình hướng mắt nhìn về phía anh ta
chỉ. Hình ảnh một người thiếu nữ hiện lên ngay trước mắt tôi.
Mái tóc vàng ngắn mềm mượt nhẹ nhàng hòa theo làn gió mát mẻ, đôi mắt trong
xanh lấp lánh như làn nước đại dương thêm vào đó là một nước da trắng mịn
không tì vết, mọi đường nét trên cơ thể cô nàng như đều toát lên vẻ đẹp và sự
quyến rũ của một người con gái phương tây quý phái.

– Xin Chào!
Cô ấy giơ tay mình lên và chào hai chúng tôi một cách đầy mạnh mẽ.
Và cũng nói được tiếng việt nốt?
– Chào!
– Cô có biết tại sao hai người lại ngất trong khu rừng ngoài vùng có kết giới
không? Anh chàng này hoàn toàn không nhớ gì cả mặc dù hai người nằm cùng chỗ
với nhau.
Tôi với cô ấy ngất cùng chỗ với nhau sao? Làm gì có chuyện lạ đời như vậy được,
tôi còn chưa bao giờ gặp cô ấy nữa là. Có thể nghĩ đến trường hợp tệ nhất là tôi và
cô ấy bị bắt cóc đến một khu rừng nào đó và bị bỏ lại nhưng một thằng con nhà
nghèo lại còn là dân xã hội đen như tôi thì chả có bất kì lí do gì để bị bắt cóc cả và
việc bỏ cô gái xinh đẹp và nóng bỏng kia lại thay vì bắt về làm một nô lệ sẽ là một
việc hết sức ngu xuẩn của lũ bắt cóc.
– Tên tôi là Wendy, năm này 17 tuổi và đến từ nước Mỹ. Còn hai người?
Cô gái đan hai tay mình lại, miệng nở một nụ cười tươi và bắt chuyện.
Người Mỹ mà nói tiếng việt giỏi vậy sao? Phải nói là chuẩn không cần chỉnh một li
nào luôn. Mặc cho tôi đang ngơ ngác nhìn, anh chàng với mái tóc trắng kia cất
tiếng nói tiếp.
– Tên tôi là Winston, tuổi không rõ đến từ đâu cũng không rõ. Nghề nghiệp: Pháp
sư trực thuộc bộ phận “ Phá thuật quân” của quân đội hoàng gia Arcadian.
– …
Cô gái tên Wendy nở một nụ cười tươi như hoa, lao vụt đến chỗ anh chàng tự xưng
mình là “pháp sư của quân đội hoàng gia” và nắm chặt lấy hai tay anh. Đôi mắt cô
như đang tỏa ra một ngôi sao sáng chói nhìn thẳng vào đôi mắt người đứng đối
diện với mình.
– Xin anh! Hãy dạy phép thuật cho tôi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cô ấy lại tin vào những nời nhảm nhí của một
thằng đàn ông ăn mặc trông như dân cosplay chuyên nghiệp? Phải chăng hai người
họ đang diễn một màn kịch ngay trước mắt tôi để lừa tiền một cách hoàn hảo với
các thủ đoạn tinh vi mà tôi chưa đủ tài năng và kinh nghiệm cuộc sống để biết nổi?
Tình hình thật sự không có được ổn một chút nào.
– Hmm… Dạy phép thuật sao? Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ được làm một giảng
thuật sư cả.
… Hoặc có thể tôi đã lạc đường vào một trại tâm thần nào đó có một sân cỏ rộng
hàng cây số thế này.
– Hai người thôi diễn sâu đi được không? Trông tôi giống mấy thằng công tử bột
hay là quý tử “ nhà mặt phố, bố làm to” lắm à? Cái gì mà phép thuật chứ, làm ơn
dẫn đường cho tôi về lại Hà Nội vì mai tôi còn phải đi làm thêm.
– Không thể đâu.
Cô gái xinh đẹp với bộ tóc vàng quay ra phía tôi và trả lời một cách vô cùng chắc
chắn không có lấy một chút gì là giống nói dối.
– Ý cô là sao khi nói “Không thể”?
Cô buông hai tay đang nắm chặt lấy bàn tay phải của anh chàng với mái tóc trắng
phía đối diện ra và quay lại nhìn tôi nở một nụ cười dễ thương và nói:
– Tôi nghĩ là, hai chúng ta đã chết ở trái đất và được một vị thần chuyển sinh đến
thế giới của phép thuật này rồi.
… Đây đúng là cái trại tâm thần thật rồi. Làm quái gì có ai cười tươi như thế và nói
“chúng ta đã chết rồi” một cách vui vẻ như đi chơi hội vậy. Tôi thực sự đang cạn
lời không biết phải nói gì cả.
– Vậy thì để tôi chứng mình cho cậu thấy tôi thực sự có thể sử dụng được phép
thuật nhé.
– Thôi khỏi, toàn mấy trò lừa bịp xem mệt lắm.
Anh chàng tiến gần lại phía tôi và cô gái tóc vàng đằng kia, anh quỳ gối phải
xuống mắt nhắm chặt và đặt lòng bàn tay trái mình xuống mặt đất. Miệng đọc to
một thứ thần chú kì lạ:
– Hỡi những tinh linh đã nghe thấy tiếng gọi của ta, mang sức mạnh khải huyền
đến với nơi đây…
– Thôi đi anh bạn, làm trò gì vậy? Đâu cần phải diễn sâu đến…
Chưa kịp kết thúc câu nói của mình, cổ họng tôi đã nghẹn cứng lại. Đôi mắt tôi
chìm vào trong một thứ ánh sáng đỏ huyền ảo và mạnh mẽ, thứ ánh sáng kì lạ đó
lan tỏa bao chùm lên mọi thứ xung quanh khiến cho đôi mắt tôi không thể nhìn
thấy được bất cứ gì. Sau vài giây nó đó mở dần rồi biến mất hoàn toàn bỏ mặc cho
tôi đang choáng vàng đến điên đầu mình.
Tôi ngồi gục ngay xuống và lấy hai bàn tay che đôi mắt đang bị một chấn động
mạnh của mình lại. Chờ đến khi đôi mắt trở lại bình thường, tôi mở nó ra và nhìn
xung quanh.
Hai người họ vẫn ở đây, cô gái cũng ngồi gục xuống và che đi hai con mắt của
mình lại một cách đau đớn, còn anh chàng kia vẫn đang đứng cười mỉm một cách
vui vẻ trong khi nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đỏ rực như một viên ngọc được tạo
lên bởi máu đó. Tiếp tục nhìn xung quanh, tôi nhận ra không gian đã thay đổi từ
một thảo nguyên rộng lớn nay biến thành một con hẻm được tạo lên bởi một dãy
nhà cổ mang kiến túc phương Tây lạ lẫm cộng với nền đất được lát bởi những viên
đá to không phân viên và cứng cáp.
Vừa rồi là gì vậy…?
– Đó có phải là một phép dịch chuyển không?
– Đúng vậy, là một [ma thuật tinh linh] cao cấp có khả năng thao túng không gian.
– Xin hãy dạy cho tôi tất cả.
– Chuyện đó thì để trong lúc chúng ta đang ngồi vừa ăn vừa bàn được không? Tôi
thấy khá là đói sau khi vào rừng làm vài việc rồi chắc hẳn hai người cũng vậy.
– Rõ, anh bạn kia mau đứng lên và đi thôi, còn ngồi lì ở đỏ làm gì nữa.
Mặc cho tôi đang há mồm ngơ ngác nhìn cuộc hội thoại của hai bọn họ và tỏ ra
không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô gái tóc vàng tên Wendy tiến tới chỗ tôi và
dùng tay kéo tôi dậy và rồi cứ thế ba chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi con hẻm nhỏ
đó.
Tôi từ từ tiến về phía trước một cách mệt mỏi không chỉ vì cơ thể đang thiếu năng
lượng trầm trọng mà dư âm của thứ ánh sáng kì lạ được hai bọn họ gọi là “ma thuật
tinh linh” kia tác động khiến tôi không thể tỉnh táo mà bước đi một cách bình
thường được.
Những tia sáng mặt trời rực rỡ len lỏi qua nhưng lớp tường, phản xạ qua những
khung cửa kính chiếu thẳng vào mắt tôi như một lời chào đón. Con hẻm cứ thế bé
lại bé lại cho đến khi chúng tôi đi ra khỏi nó một cách từ từ và chậm dãi. Những
âm thanh nhỏ nhẹ nhưng mang lại cảm giác tấp lập và nhộn nhịp đúng chất phố cổ
Hà Nội nơi tôi sống, nhưng không hẳn là nó giống vậy, thay vì là tiếng xe máy,
tiếng còi rú hay là tiếng gọi nhau họp chợ nơi đây chứa đầy những âm thanh vô
cùng lạ lẫm.
Âm thanh vang đều của tiếng bánh xe gỗ lăn mạnh vào nền đá, tiếng chân ngựa đi
đều bước một bước một, tiếng mời chào nhau của nhưng người thương buôn. Tất
cả đều xuất hiện tại đây và cứ thế lớn dần lớn dần tỉ lệ nghịch với khoảng cách
giữa tôi và chúng.
Ba chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi con hẻm một cách nhanh chóng, cảm nhận
những tia nắng mặt trời chiếu thẳng xuống như đang thiêu đốt mọi thứ theo cách
riêng của nó, thiêu đốt đi dòng thời gian hay thiêu đốt đi cả sự yên tĩnh của nơi
đây. Sự náo nhiệt và tấp lập hiện ra ngay trước mắt, từng đoàn từng đoàn những
chiếc xe ngựa chở hàng nối đuôi nhau đi ngang qua những căn nhà to lớn cổ kính,
qua cả vài gian hàng thực phẩm bày bán ngay bên đường. Tất cả như hòa vào nhau
cùng một nhịp sống vẽ lên một bức tranh khu thương mai sầm uất và giàu có với
gam màu “nắng” chủ đạo mang phong cách cổ kính gợi nhớ về hàng trăm năm lịch
sử trước kia.
– Mau đi thôi, hướng bên phải kia.
Anh thanh niên với bộ tóc trắng dẫn chúng tôi đi tới một khu nhà cao tầng một
cách nhanh chóng để tránh sự nóng bức đang hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Biển
hiệu được gắn bên ngoài là dãy những nét viết lằng nhằng chứa đầy sự kì lạ và bí
ẩn, tất nhiên tôi không tài nào đọc được. Ba chúng tôi đẩy chiếc cửa nhỏ và bước
vào, trong quán không có lấy một bóng dáng những vị khách đang ngồi theo đúng
nghĩa của một quán ăn lớn như vậy chỉ vỏn vẹn là ba cô nhân viên mặc trên mình
bộ đồng phục váy đen đeo tạp dề màu trắng có thêu những vệt hoa đang đứng chờ
sẵn ở gần phía bức tường đối diện nơi tôi đang đứng.
Anh ta kéo ghế và chọn ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ đầu tiên của bức tường bên tay
trái hướng cửa đi vào. Thấy vậy tôi tiến lại gần và kéo chiếc ghế cạnh góc tường ra
rồi ngồi xuống cùng với cô gái tóc vàng tên Wendy kia, cầm lên tay ba quyển sách
anh chàng đưa cho hai chúng tôi mỗi người một quyển giống y nhau. Tôi mở nó ra
và cũng không tài nào đọc được những dãy kí tự được viết lằng nhằng trong đó
giống như cái biển gắn ở ngoài kia, chắc hẳn nó là thực đơn của nhà hàng này và
các kí tự kì lạ không kém phần bí ẩn này hẳn là chữ viết của đất nước này. Nhưng
tại sao tôi vẫn có thể hiểu được ngôn ngữ giao tiếp của họ?
Tôi quay sang phía Wendy và nhận ra cô ấy cũng đang ngơ ngác nhìn vào quyển
thực đơn. Vậy là cô ấy cũng không thể nào đọc được thứ ngôn ngữ kí tự kì là đó.
– Hai người muốn dùng gì nào.
Giờ thì tôi và Wendy đều ngơ ngác nhìn nhau. Tôi gập phăng quyển vở vào rồi nói:
– Anh ăn cái gì thì cho tôi giống thế đi.
– Tôi cũng vậy.
– Vậy sao? – anh ta búng ngon tay mình ra hiệu cho một cô nhân viên – Cho tôi ba
suất manzo* cỡ vừa nhé.
Món gì vậy? Cái tên gọi đó toát lên một vẻ nguy hiểm bí ẩn khiến tôi không hề có
cảm giác yên tâm hay thậm chí là còn có một linh cảm vô cùng xấu về nó nữa.
– Rõ thưa ngài!
Cô nhân viên chụm hai chân lại, nhún người và hơi cúi đâu xuống, sau đó nở mộ
nụ cười rất tươi.
– Giờ thì, – anh thanh niên tóc trắng đan hai tay lại, mặt nghiêm nghị nhìn chúng
tôi. – hai người không phải là công dân của đất nước này đúng không?
– Phải.
Tôi và cô gái kia đống thanh trả lời.
– Không có bất kì người thân thiết nào. Không nhà ở. Không nghề nghiệp. Vậy hai
người định sống sót thế nào đây?
– Tôi muốn về lại Việt Nam. Làm ơn dùng phép dich chuyển thần kì mà anh vừa
làm đưa tôi về với.
Tôi thẳng thắng trả lời theo suy nghĩ của mình.
– Tôi thực sự xin lỗi, trên khắp cõi Volltuzran này không có bất kì nơi đâu tên là
“Việt Nam” cả.
– Sao anh không chịu hiểu vậy? Nơi đây không phải là một đất nước xa lạ gì thuộc
trái đất. Chúng ta đã được đưa tới một thế giới khác rồi, một thế giới fantasy nơi
kiếm và phép thuật ngự trị.
Cô gái tóc vàng đứng bật dậy túm lấy chiêc cổ áo thể thao tôi đang mặc và hét
thẳng vào mặt tôi. Bị lép vế trước sự tức giận của cô ấy, tôi đành giơ tay chịu hàng
mặc dù tôi vẫn chưa tin hẳn tôi đã chết và được chuyển sinh tới một thế giới phép
thuật để làm lại cuộc đời như những câu chuyện tưởng tượng.
– Vậy rồi! chúng ta đã ở đây rồi, một thế giới của kiếm và phép thuật. Bây giờ thì
làm sao chúng ta có thể sống sót qua ngày đây? Nhìn vào cái quyển sách này đi,
Đến chữ chúng ta còn không đọc được.
– Ờ thì chúng ta vẫn có thể giao tiếp với họ bằng miệng bình thường mà.
– Vậy sao hai người không nghĩ đến việc sẽ vào một ngôi trường vừa có thể học
phép thuật vừa có thể học ngôn ngữ của đất nước này đi. Mặc dù tôi đã cho hai
người uống loại thuốc ma pháp làm cho cơ thể tiết ra một nguồn ma lực có khả
năng thông thạo ngôn ngữ nhưng về chữ viết thì bắt buộc phải học mới có thể biết
được.
– Ra là vậy đó là lí do…
Chưa cho tôi nói nốt câu của mình, Cô nàng kia đã nhảy dựng lên chặn lời tôi và
hỏi anh thanh niên ngồi đối diện:
– Trường dạy phép thuật sao? Phải làm sao thì tôi mới có thể được nhập học.
– Cái gì mà nhập học vậy? Chúng ta đang không có một xu nào trong người cộng
thêm là không có bất kì người thân nào sống ở nơi đây cả vậy lấy đâu ra học phí
mà đóng.
– À ừm… – Cô nàng xị mặt – vậy phải đi kiếm việc làm thôi.
– Cái đấy thì tôi có thể giúp hai người được đấy. Tôi sẽ giúp trả học phí hộ hai
người, ở đó còn có cả kí túc xá nữa nên khỏi phải no nghĩ về vấn đề nhà cửa.
Những câu hỏi về anh chàng kia bắt đâu hiện lên dần dần trong tâm trí tôi, anh ta
và tôi không hề quen biết, một chút cũng không. Không có một lí do gì khiến anh
ta phỉa ra tay cứu giúp những người xa lạ như tôi và Wendy nhiều như vậy cả.
Thậm chí theo lời anh ta kể, anh còn là một người thuộc “Quân đội hoàng gia” vậy
chắc chắn khi nhìn thấy một tên ngoại quốc bén mảng vào vùng đất thân yêu của
mình một cách trái phép như thế là thì tôi sẽ bị bắt vô tù là cái chắc.
– Sao anh lại phải giúp chúng tôi nhiều như vậy? chúng tôi là những người xa lạ
hoàn toàn không có tài sản gì có giá trị tốt cả, thực sự là không có gì để vu lợi từ
chúng tôi được.
– Tất nhiên chả có thứ gì là miễn phí cả, tôi giúp hai người thì rồi sẽ có ngày hai
người sẽ phải trả lại cho tôi bằng một cách nào đó rất đáng để tôi mong đợi.
– Đồ ăn của quý khác đã được hoàn thành chuẩn bị.
Một cô nhân viên khác lại gần chúng tôi và tươi cười nói.
– Chuyện đó để sau đí, bây giờ cứ ăn cái đã.
Và rồi tôi cùng họ ngồi ăn chỗ thịt bò dược đặt một cái tên kì dị trong êm ả. Tiếp
theo đó ba người chúng tôi tiếp tục vòng qua từng góc phố xá trong cái thành phố
này dưới sự chỉ dẫn của anh chàng tóc trắng Winston đó.
– Nơi đây là một khu thương mai vô cùng rộng lớn, được xem là trung tâm thương
mại lớn nhất trong cõi Volltuzran này… Mang tên Arcadian và cũng chính là thủ đô
của đất nước Arcadian luôn.
Phải công nhận đây là một nơi vô cùng rộng lớn và dĩ nhiên là do tôi được quan sát
bao quát toàn bộ khung cảnh thành phố này một lần nữa từ trên tòa tháp đá cao
nhất theo sự giới thiệu của anh ta. Người hứng khởi nhất phải kể đến cô gái tên
Wendy kia, cô ấy ngắm nhìn nơi đây bằng một niềm hạnh phúc tuột cùng thế hiện
rõ trên khuôn mặt, cùng với đó là đôi mắt như đang tỏa ra ánh sao khi ngắm nhìn
khung cảnh xung quanh mình.
Còn tôi… Nói sao nhỉ? Cũng chỉ giống cảm giác khi đứng trên tầng thượng của một
quán karaoke rẻ tiền ngắm đi ngắm lại từng góc phố của thủ đô Hà Nội nhộn nhịp
mà thôi. Cũng có thể nói nơi đây mang lại cho tôi cảm giác mình đang sống ở thời
phong kiến vậy… “Hà Nội 1000 năm về trước.”, kiểu như thế đó.
– Này cô em, đi chơi với bọn anh đi.
Một chất giọng khàn đặc cất lên.
Tôi đứng sững lại rồi quay về phía đằng sau mình. Ba tên to cao mang dáng vẻ của
những tên côn đồ lưa manh xuất hiện và đang vây lấy cô gái người Mỹ kia.
Hình dáng đáng sợ bởi những vết sẹo chạy dài trên khuôn mặt của họ cộng thêm
dáng vẻ to cao và thứ sát khí tỏa ra tựa như một con thú máu lạnh đã lâu không săn
được mồi. Wendy gần như bị áp đảo, cô tựa lưng vào từng đứng lặng người nhìn
ba tên côn đồ với vẻ mặt hoảng sợ.
– Đề nghị dừng lại.
Một câu nói mang tính chất đề nghị một cách nghiêm túc được cất lên bởi anh
chàng thuộc “Quân đội hoàng gia” kia. Anh ta tiến lên phía trước, đôi mắt đỏ rực
như máu ấy nhìn ba tên to con một cách đầy nghiêm nghị như đang cảnh bảo “hãy
cút khỏi mắt tao không tao sẽ giết mày.” vậy.
– Mày là thằng nào chứ. Thật là hỗn xược.
– Em gái xinh tươi này đi cùng bọn mày sao? Nếu nhường em ấy cho chúng tao thì
bọn tao tha mạng cho.
Chúng cười sảng khoái tỏ vẻ riễu cợt trong khi nắm lấy cổ tay cô gái đang cứng đờ
người trong sợ hãi kia.
– Cách tốt nhất là chúng mày nên biến khỏi mắt tao đi.
Nói rồi! Một lời cảnh bảo được cất lên bởi chất giọng giống một loài dã thú, đủ
đáng sợ để khiến bất kì kẻ địch nào phải chùn bước của anh chàng Winston tóc
trắng kia. Những vậy hẳn vẫn chưa đủ để dọa nạt ba tên côn đồ phải rút lui mà
ngược lại chúng trở lên tức giận sau khi cảm thấy mình vừa bị xúc phạm bởi một
kẻ trông bề ngoài yếu ớt hơn mình.
Chúng hướng ánh mắt thẳng về phía tôi và người đứng cạnh đang trừng mắt nhìn
lại chúng. Rút con dao từ bao đựng, kẻ thấp bé nhất tiên phong lao thật nhanh tới
nhằm thẳng vào vùng bụng và đâm. Hắn ta lao tới với tốc độ rất nhanh, đối lập là
Winston trong khi anh ta vẫn đứng yên mặc cho tên cầm dao trước mặt đang lao
tới, không có chút động tĩnh gì kể ra nét mặt cũng không hề thay đổi.
Con dao bắt đầu được đẩy tới.
Tôi dậm chân mình, tiến một bước dài rồi giơ chân phải lên “tặng” cổ tay phải – tay
đang cầm dao của hắn một cú đá từ dưới lên.
Con dao văng mạnh ra khỏi tay hắn. Lùi lại và ôm lấy cổ tay phải mình trong đau
đớn hắn ta hét toán lên chửi bới tôi rồi ra hiệu cho hai tên còn lại lao lên tấn cống.
Cả hai cùng rút con dao từ trong bao đựng nhỏ được treo ở ngang hông, chúng
trừng mắt nhìn bọn tôi một cách thẳng thắng nhất hòa lẫn với khuôn mặt nổi đầy
gân lên vì sự tức giận được bộc lộ rõ.
Hai tên đó ra hiệu cho nhau bằng ánh nhìn rồi bọn chúng lao tới cùng nhau, một
tên hướng thẳng về phía tôi, tên còn lại hướng thẳng vào phía anh chàng Winston
đứng ngay cạnh bên. Hắn ta giơ con dao lên quá đầu, vừa hét vừa nhảy lên cao
hòng đâm một phát dao trực diện ngay vào đầu tôi.
Đó hẳn là một đòn tấn công mạnh mẽ và đảm bảo sự chí mạng cho mục tiêu,
nhưng kẻ thực hiện nó lại quá ngây thơ và thiếu suy nghĩ. Hắn ta gồng mình nhảy
lên sau khi chạy tiếp đà với một khoảng cách quá gần, động tác thì vô cùng cồng
cềnh tạo một cảm giác nặng trịch trên đôi tay của hắn khi cầm lấy dao thật chặt để
tấn công. Sự thiếu suy nghĩ và bình tĩnh đó khiến tôi có một khoảng trống vô cùng
rộng lớn trên cơ thể hắn để phản công lại mà không nhận bất kì một sự kháng cự
nào, nói đúng hơn là tư thế căng người nhảy lên không trung đó biến hắn thành
một cái bao cát đang bay ngược về phía một võ sĩ sau một loạt đòn đánh và chuẩn
bị cho những đòn tiếp theo vậy.
Không để hắn phải chờ lâu, tôi hơi cúi người xuống, chân dậm mạnh xuống đất để
làm trụ sau đó nhảy thẳng về phía trước quay người một vòng rồi tung một một cú
cước mạnh vào ngực trái của tên đang cầm dao nhảy lên không trung nhắm đâm
tôi.
Một cú đá hoàn hảo nhỉ!
Đó là suy nghĩ nháy lên trong tâm trí tôi sau khi thực hiện cú cước đó. Không hiểu
vì lí do gì, tôi tự nhận thấy được cú cước đó là một trong những cú tôi cảm thấy
hoàn hảo và hài lòng nhất, tôi cảm nhận được lực bàn chân mình ép mạnh vào
xương sườn hắn mặc dù đang đeo một đôi dày chuyên dành cho việc chơi thể thao
khá dày. Lực tác động của nó rất mạnh nhờ bước dậm chân xoay người hoàn hảo
của tôi, vị trí tôi đánh vào cũng rất “tốt”, “tốt” đến nỗi mà nếu như bạn đang trong
một trận thi đấu võ thuật bạn có thể sẽ bị truất quyền thi đấu ngay tức thì khi mà
trọng tài phát hiện ra bạn vừa làm rạn xương sườn đối thủ một cách trầm trọng. Và
tất nhiên, tôi không nghĩ đòn cước vừa rồi tôi tung lên hắn là ngoại lệ.
Tên côn đồ bắn bật ra sau ngay khị bị trúng đòn, hắn ta bị đẩy ra xa rồi nằm gục
bất động dưới nền đất đang bị đốt nóng bởi ánh nắng mặt trời. Tôi quay mặt sang
nhìn “đồng minh” của mình, anh ta vẫn đứng yên không chút động tĩnh gì chỉ trừ
có đôi bàn tay là đang tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lạ lẫm, đôi mắt trùng
xuống nhìn kẻ trước mặt đang nằm gục bất động dựa lưng vào bức tường gần đó
với một vệt máu lăn dài trên chán.
Quả nhiên! sự chết chóc không buông tha cho bất cứ thế giới nào, những kẻ nguy
hiểm vẫn không thể nào giấu mình khỏi những kẻ nguy hiểm khác.
– Cấm lại gần đây!
Tên duy nhất trong ba tên vẫn còn đang đứng vững được. Hắn ta lấy một con dao
khác ra, túm lấy Wendy và kề nó vào cổ cô ấy. Vẻ sợ hãi nộ rõ trên mặt cô gái
người Mỹ xinh đẹp, cô nhìn chúng tôi với ánh mắt cầu cứu trong tuyệt vọng.
– Tao cho mày 3 giây để cút khỏi đây, nếu không thì đừng bảo tao không biết quý
mạng người.
Anh chàng Winston cảnh bảo với khuôn mặt trầm đục.
– Đừng có lại gần không tao sẽ giết cô ta.
– Mind Breaker!
Anh ta giơ tay về phía họ, bàn tay tiếp tục phát ra một thứ ánh sáng nhỏ miệng đọc
to với chất giọng khàn đặc một từ ngữ gì đó nói về “tâm trí” mà tôi chưa hiểu rõ.
Tên côn đồ còn lại đang túm lấy Wendy nằm gục xuống, hắn ôm lấy đầu mình và
hét vang con hẻm nhỏ này trong điên loạn. Thấy vậy Wendy chạy ngay về phía
chúng tôi và đứng khép người lại.
– Vậy vừa rồi là phép thuật hả? Trông hay thật đấy.
– Là một dạng [Thức thần ma thuật] khiến tâm trí mục tiêu trở lên điên loạn trong
vô thức.
– Anh có nói là [ Tinh linh ma thuật] rồi [Thức thần ma thuật] vậy chúng khác nhau
ở điểm nào.
Wendy hiếu kì hỏi như để xua tan đi sự sợ hãi vừa rồi.
– Chúng ta hãy cùng đến nơi mà có người sẽ giải thích tất cả nhé.
Dứt lời rồi một lần nữa anh ta bỏ mặc sự ngơ ngác với mọi thứ xung quanh của tôi
và cô gái người Mỹ kia, một ánh sáng đỏ lại bao chùm lấy đôi mắt và tâm trí tôi
một cách mạnh mẽ như lần anh ta nói mình vừa sử dụng phép thuật dịch chuyển
mình bằng một câu thần chú kì quặc và một hành động kì lạ không kém.
Lần này là một căn phòng gỗ. Một căn phòng gỗ nhỏ và chứa đầy những vật kì dị
chắc dùng để trang trí xuất hiện trước mắt tôi ngay khi nó có thể nhìn rõ mọi thứ
trở lại.
– Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi Winston. Đừng tùy tiện dùng phép dịch
chuyển vào phòng làm việc của tôi mà.
Dáng hình một lão già đang cosplay một bộ đồ trắng với một chiếc mũ kì dị như là
để cho phù thủy trong các bộ phim viễn tưởng xuất hiện. lão ta trống gậy đi chầm
chậm rồi ngồi vào chiếc ghế gỗ cũng kì dị không kém của mình.
– Tôi mang cho ông hai học viên mới. Mong ông sẽ giúp đỡ chúng tận tình nhé.
Anh chàng Winston cười nhẹ.
– Hmmm… Được thôi.
Họ tiếp tục có một cuộc hội thoại khó hiểu mặc cho tôi và Wendy vẫn đang ngơ
ngác đứng đó nhìn.
– Giờ thì hai người – Anh chàng Winston đứng dậy gọi chúng tôi – Từ giờ hai
người sẽ sống và học tập phép thuật tại học viện này nhé, mọi phí tiêu hao đền đã
được thanh toán hết nên không có gì phải no cả. Còn giờ thì tôi có việc bận nên hai
người nói chuyện với ngày hiệu trưởng đây nhé.
Nói rồi anh ta một lần nữa biến mất trong làn ánh sáng đỏ rực mang tên “Phép dịch
chuyển”
– Hai trò ngồi đi – Lão ta cầm trên tay hai tờ giấy rồi đưa nó cho hai chúng tôi – hãy
điền những thông tin cần thiết nhé, trong lúc đó ta sẽ giải thích về hai từ “phép
thuật”.
Chúng tôi đâu có đọc được những chữ cái kì dị này đâu chứ. Trông nó giống như
một cái tờ hồ sơ nhưng mà “tên, tuổi, năm sinh…” và mấy thứ khác ở dòng nào.
– [Ma thuật tinh linh] nói đơn giản là ma thuật mà người sử dụng sẽ triệu hồi các
tinh linh ma thuật xung quanh được phân loại qua các hệ ” Kim, khí, hỏa, thổ,
thủy” và cuối cùng là các tinh linh ma thuật ” Hư không” chính là phép dịch
chuyển mà vừa rồi Winston đã dùng trước mắt hai đứa.
Chả hiểu gì hết, sao nghe không giống một dạng game online RPG nào mà tôi từng
chơi vậy?
– [Thức thần ma thuật] đơn giản là việc đánh đổi ma lực của mình để nhận sự trợ
giúp từ sức mạnh của các vị thần hay nói cách khác là thức tỉnh sức mạnh mà các
vị thần đã ban cho từng cá nhân. Đặc biệt là thức thần ma thuật thường sẽ tiêu tốn
nhiều ma lực trong cơ thể hơn nếu dùng nó trong các chận pháp chiến.
Ông ta vuốt bộ râu dài của mình rồi nghỉ một hồi.
– Thưa ngài hiệu trưởng, chúng tôi không đọc được chữ cái ở đây.
– Cái gì cơ? – Ông ta gào lên một cách bất ngờ- Thế thì khó cho ta rồi đây… yên
tâm đi ta nhất định sẽ dạy hai trò cẩn thận.
Ông ta đứng bật dậy giơ tay về phía Wendy, lòng bàn tay bỗng nhiên sáng rực
trong chốc lát.
– Như thế này nè cậu nhóc tóc đen.
Ông ta vừa nói vừa từ từ thả bàn tay đang nắm rất chặt của mình ra. Rơi ra từ trong
lòng bàn tay bí ẩn đó, một miếng vải màu xanh nước biển nhạt. Tôi tò mò và tiến
lại gần nhìn nó như là xác nhận lại kết quả của một màn ảo thuật đường phố đặc
sắc mà tôi được xem cả trăm lần rồi.
– Quần lót của phụ nữ sao?
Tôi hét toáng lên khi tìm hiểu được ra thứ vải màu xanh đó là gì. Tôi quay sang
phía Wendy, khuôn mặt cô đang đỏ ửng trông như bốc hỏa, hai tay đang cố giữ
chặt váy của mình lại.
– Không lẽ nào? Cái quần…
– Chả nó lại đây lão già biến thái!
Wendy nổi cơn giận, cô ấy hét thật to thẳng vào mặt của lão phù thủy áo trắng kia
rồi lấy tay cầm lại chiếc quần lót của mình về. Đổi đôi mắt bình thường của mình
sang chế độ dành cho những kẻ biến thái khi nhìn lão phù thủy.
– Thế nào cậu bé tóc đen, có hứng thú chứ?
– Chơi luôn đi, bây giờ thì làm thế nào để tôi có thể nhập học? À mà- tôi dí sát lại
gần tai lão – nhớ dạy tôi phép vừa rồi nhé…
– Không vấn đề, hai trò hãy đưa ta tờ giấy và nói tên của mình đi.
– Tôi là Wendy Henderson.
Ông ta nghe và viết nó vào tờ giấy.
– Còn cậu?
Tôi á? Cái tên “Lê Đức”… Theo như gã tóc trắng kia nói thì nó kì nắm đúng
không? Với lại tên của cô gái người Mỹ kia “Wendy” thì lại rất bình thường lại còn
mang nét đúng chuẩn tên của người phương tây như là “Winston” nữa.
Vậy hẳn tôi phải chọn một cái gì đó mới. Như là…
– Darius.
Đúng vậy cái tên đó là hợp rồi. Tuy là bắt chước tên của nhân vật trong một game
online moba nổi tiếng nhất thế giới nhưng mà nó nghe ngầu nòi, thật sự là không
còn cái tên nào khác nghe mạnh mẽ hơn.
-Vậy được rồi – Lão kéo ngăn tủ của chiếc bàn làm việc ra, lấy ra hai viên ngọc
màu xanh lục tuyệt đẹp – Nhanh cầm lấy nó đi.
Chúng tôi nghe vậy và cầm nó lên. Ngay khi tôi cầm lấy nó, viên ngọc tỏa ra một
thứ ánh sáng nhè nhẹ rồi dần dần tắt đi, khoảnh khắc thứ ánh sáng kì ảo của viên
ngọc tắt cũng là lúc nó vỡ vụn ra thành những hạt cát màu lục nhạt nhỏ bay hòa
vào trong không khí, các hạt cát ấy cứ bay đều đều rồi hạ xuống dưới tờ giấy trông
như đơn nhập học và tạo lên nó những dòng chữ kí tự kì quặc.
– [Ma thuật cổ đại] [Thức thần ma thuật] [Ma thuật tinh linh] thậm chí là cả [Bùa
chú] nữa… Ta rất trông đợi vào em đó Wendy. Đây là lần đầu tiên có người có khả
năng sử dụng được nhiều loại ma thuật đến vậy. Phải chăng em là một thiên tài?
– Thật sao?
Cô ấy đổi chế độ nhìn nữa rồi, thậm chí còn tươi cười với lão ta một cách rất vui vẻ
nữa. Mà một “thiên tài” về ma thuật sao? Nghe ngầu vô cùng.
Lão ta quay về phía tôi và nhìn vào tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn với những
dòng chữ kì dị. Tôi không thể nào tưởng tượng ra nổi khuôn mặt mình lúc này,
chắc hẳn tôi đang há hốc một trong sự hồi hồi như một đứa trẻ đang chờ đợi món
quà từ đặc biệt từ ai đó vậy.
– Xin lỗi nhé nhóc,- lão ta nhìn vào tờ giấy và lắc đầu – tạm thời thì nhóc chưa hề
thức tỉnh mà thuật hay nói đúng hơn là nhóc không xuất hiện dấu hiệu gì nói đến
việc có thể sử dụng được ma thuật cả. Mong rằng trong quá chình học chúng ta có
thể giúp cậu thức tỉnh ma thuật của mình.
Cái gì…?
– Lão vừa nói gì…?
– Nhóc không có dùng được phép thuật, không hẳn là “không” nhưng chắc là
“chưa” thôi nên là từ nay hãy cố gắng hết mình trong học tập nhé rồi sẽ có ngay ma
thuật ẩn mình trong cậu sẽ được thức tỉnh và tôi rất mong chờ đến ngày đó đấy.
-…
Khỉ thật. Đây là cái cảm giác giấc mơ bị vùi dập trong chớp mắt sao? Thật là đắng
lòng!
– Còn giờ thì…- Lão ta dậm mạnh cây quyền trượng trên tay phải của mình, đứng
lên với tư thế nghiêm chỉnh nhìn chúng tôi một cách trịnh trọng.
– Chào mừng đến với Arcadian, học viện của những ma thuật gia.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu