#97 Another World

0

Tác giả: Kazu
Minh họa: KiO

Giới thiệu: Mọi người thường vẫn thích đọc những câu truyện về các nhân vật vĩ đại đã giải cứu thế giới, về một người đã thay đổi cả thế giới, về những mối tình lãng mạn… Kể cả tôi cũng rất thích chúng. Để tôi kể cho các bạn nghe về một câu truyện tuy không về một người vĩ đại nào, cũng không tài năng gì nhưng nó đã giúp cho một chàng trai trẻ trưởng thành lên từng ngày, và thay đổi tất cả: Câu truyện đó kể về chuyến phiêu lưu của chàng hiệp sĩ đến từ một thế giới khác để giải cứu cho thế giới này khỏi sự tàn bạo của Ma Vương. Ban đầu cậu chỉ là một học sinh vừa lên cấp ba, không tài năng, nhạt nhẽo, một thế giới xám xịt và tăm tối. Cũng chính vì vậy, cậu bạn thân với tính cách hoàn toàn đối lập cậu đã lôi cậu ra khỏi thế giới đó cùng với cô bạn mà cậu vừa mới quen. Cuộc sống cứ ngỡ sẽ yên bình nhưng một biến cố đã xảy ra, nó đã đưa cậu cùng hai người bạn thân của cậu qua một thế giới khác. Ở thế giới đó, cậu trở thành một hiệp sĩ trên con đường tiêu diệt Ma Vương, và cũng ở thế giới đó, cậu đã thay đổi bản thân, trở nên yêu cuộc sống hơn, thoát khỏi cái thế giới tăm tối mà cậu đã luôn nhốt mình bên trong đó. Trái qua bao thử thách, trải qua những bất ngờ, gặp được nhiều bạn mới, cuộc sống cậu đã không còn tẻ nhạt và bình yên nữa… Song với việc phải rèn luyện và chiến đấu là những giây phút bình yên, quanh quần bên nhau, những giây phút vui vẻ, đùa vui. Cứ thế, tứng ngày từng ngày tiến bộ hơn, mạnh mẽ hơn. Liệu rằng nó sẽ kết thúc ra sao và ai sẽ chiến thắng? Liệu cậu ấy có tìm được mục tiêu sống của bản thân không? Tương lai không ai biết được cả. Và các bạn thấy đấy, không phải cuộc chiến nào cũng huy hoàng và phải chiến đấu ngày này sang ngày khác cả, phải luôn có lúc trầm lúc bổng, và cũng không có cuộc chiến nào kết thúc mà không có mất mát cả, cũng như câu truyện về chàng hiệp sĩ trẻ này vậy.

 

Chương một: Lần gặp mặt bất ngờ.

———-**********———-

-“Cha, cha….”

-“Chuyện gì vậy mẹ? Sao cảnh sát lại ở đây và sao mẹ lại khóc và ôm con? Chị hai đâu?”

-“Chị hai con đã…”

-“Không…không thể nào… Chị hai!”

Những tiếng gào thét ấy, những cảnh tượng ấy luôn đeo bám tôi từ khi tôi còn nhỏ đến giờ, cho dù cố gắng cách mấy tôi vẫn không thể nào quên được chúng. Nó như ăn sâu ăn mòn vào tâm trí tôi, khiến tôi dần mất đi ý chí trong cuộc sống.

———-**********———-

Như bây giờ chẳng hạn…

Vào một buổi tối tại một con phố khá bình yên cách trung tâm thành phố Tokyo cũng không xa, ở đó trong một căn biệt thự rộng lớn với ba dãy lầu. Một tiếng than phát ra.

-Hời, mai là lễ khai giảng đầu năm rồi nhỉ. Thế là kì nghỉ đã hết, chán thiệt đấy, mà thôi dù gì trong kì nghỉ những việc cần làm cũng làm hết rồi, những nơi muốn đi cũng đã đi hết, nên dù có nghỉ them ngày nào cũng không biết làm gì.

Tôi nằm trên giường than vãn một mình trong phòng. Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, đều đặn. Một giọng trầm, hơi khàn cất lên:

-Cậu chủ, tất cả ổn chứ?

-Tôi ổn, cảm ơn bác. Mọi thứ xong cả rồi nên bác cũng đi nghỉ đi.

-Vâng, thưa cậu chủ. Chúc cậu ngủ ngon.

Năm mới liệu có nên thay đổi không nhỉ, bị mọi người gọi là lạnh lùng hoài cũng phiền, chắc phải năng động thêm tí nữa vậy, lười mãi cũng không được.

Để một tay lên trán, vẫn nằm ngắm trần nhà rộng lớn vừa trầm tư thì bổng điện thoại bên cạnh người run lên khiến tôi giật cả mình. Tôi ngồi dậy cầm điện thoại lên, cho dù chưa đọc cũng thừa biết ai gửi. Quả nhiên, tôi không nhầm.

“Chào buổi tối tốt lành, Kazuto. Cậu hôm nay đi chơi vui chứ”.

“Cũng như mọi khi. Mà bây giờ là chín giờ rồi mới chào à (==”)”.

Người nhắn tin tên Asuka Hatsuki, tôi quen cô bạn này cũng gần môt năm rồi. Vì chỉ quen nhau qua mạng xã hội nên chưa từng gặp mặt nhau.

Tin nhắn mới lại tới. Tôi đọc tin nhắn rồi nhắn tin trả lời.

“Ahahah, tại tớ vừa chuyển nhà xong nên nãy giờ phụ mẹ sắp xếp vài thứ nên online trễ ấy mà ^_^ “.

“Oh, vậy à. Thế cậu chọn vào học trường nào chưa?”.

“Tớ chọn được rồi nhưng tớ không nhớ tên trường nữa, chắc không cùng trường đâu nhỉ “.

“Thiệt tình, có mỗi tên trường cũng không nhớ”.

Đúng là cô gái đãng trí, mấy thứ quan trọng cứ hay quên lên quên xuống miết. Chắc mai cũng quên dậy đi học luôn đây.

“À, dù gì cũng cùng thành phố, có gì bữa nào rảnh nhớ bao tớ bữa ăn và dẫn đi tham quan nha”.

“Hên xui “.

“Hể, Kazuto kì vậy. Hứa rồi đó \ (>3<) / “.

“Haha, gặp được nhau đi đã”.

Mới chỉ nhắn tin có một chút mà thời gian trôi qua không đợi một ai, tôi nhìn lại đồng hồ đã gần mười một giờ rồi. Mí mặt nặng trĩu, cứ lien tục sụp xuống, cơn buồn ngủ đang chiếm lấy tôi, tôi ngáp một quãng dài, cố lấy tay dụi mắt để tỉnh tao hơn mà nhắn nốt tin cuối.

“Thôi trễ rồi, tớ đi ngủ nha. Bên kia cũng lo ngủ đi và mai đừng quên dậy sớm đi học đó”.

“Nhưng tớ lại chẳng buồn ngủ một chút nào hết. Thôi vậy, chúc cậu ngủ ngon “.

“Ùm, chúc ngủ ngon. Bye”.

Tôi tắt điện thoại đặt lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, cố đứng dậy, những bước chân nặng trĩu tiến tới mở cửa đi đánh răng sau đó quay về phòng. Sức lực đã cạn kiệt, tôi tắt đèn và ngã ào xuống giường nằm và ngẫm nghĩ “mai không biết có gì đặc sắc không nhỉ” rồi mắt khép lại từ từ. Và cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời vừa nhô lên từ phía cửa sổ, những tia nắng yếu ớt mờ nhạt rọi xuyên qua tấm rèm cửa và chiếu thẳng vào trong phòng khiến căn phòng âm u có chút sức sống. Trong căn phòng, tiếng đồng hồ báo thức khó chịu vang lên, tôi nhíu mày hầm hực đưa tay qua mò nút tắt sau đó trùm chăn ngủ tiếp, khoảng 5-10 phút sau tôi mới dậy.

Tôi ngồi dậy, đưa chân xuống chầm chậm xỏ đôi dép đi trong nhà vào. Mở rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời hơi chói lóa rọi thẳng đồng tử khiến tôi nheo mắt. Mặt trời cũng đã lên được một nửa, rọi sáng cả căn phòng. Chuẩn bị mọi thứ xong, tôi bước xuống lầu.

Ở bên dưới, một mùi thơm phức lan tỏa ra từ nhà bếp quyến rũ khứu giác tôi, bên trong là bác quản gia đã chuẩn bị chén đũa đầy đủ.  Bánh mì, trứng ốp la, một li nước cam ép, không quá cầu kì, nhưng đảm bảo cho tôi đủ ngon miệng và năng lượng làm việc. Một bữa ăn như bao ngày. Tôi mở miệng vui vẻ nói.

-Ồ, mùi thơm thế. Cảm ơn bác nhé, lúc nào bác cũng hiểu ý cháu.

-Mời cậu dùng bữa.

Tôi kéo ghế ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Mở tờ báo buổi sáng được đặt sẵn trên bàn vừa đọc vừa ăn. Cũng chẳng có tin tức gì mới ngoài những tin tức chính trị và thể thao. Nhưng dù nó có chán ngắt, thì những câu chữ vẫn cứ lôi cuốn tâm trí tôi. Lướt mắt nhìn qua đồng hồ, tôi nhấp một nguộm trà rồi chậm rãi đứng dậy, xách cặp bước ra khỏi cửa. Dưới bầu trời trong xanh không chút gợn mây, tia ánh dương ấm áp nhẹ chảy qua vai, tôi thong thả bước tới trường.

Tôi chỉ đơn thuần là một học sinh cấp ba năm nhất bình thường, hoàn cảnh gia đình có chút đặc biệt. Tôi mồ côi cha từ nhỏ, có một người chị mất tích và một người mẹ thường xuyên vắng nhà đi công tác. IQ của tôi cũng ở mức khá không quá cao, không có tài năng bẩm sinh nào ngoài cái lười do thế giới yên bình này mang lại cho tôi. Đúng vậy, tôi cũng giống như mọi người trên thế giới này, chỉ là một con người bình thường. Đó là lí do tôi căm ghét thế giới này. Tại sao nó lại quá mức nhàm chán và tẻ nhạt tới vậy?

Tôi không mấy giỏi về khoản giao tiếp, cho nên tôi không hi vọng học kì mới này phải xa rời chiếc bàn ở góc lớp kế bên cửa sổ, lại càng không hi vọng lại có người nào đó đột nhiên tới bắt chuyện. Nếu thế giới này bớt nhàm chán chỉ vì thân thiết với những con người mới, thì tôi sẵn sàng chấp nhận. Nhưng không thể đâu. Cái mác nhàm chán đã gặm sâu vào trong cốt lõi của cái thế giới này rồi, thay đổi điều ấy là điều bất khả thi.

Vừa đi vừa nghĩ các thứ thì có một giọng nói đầy sức sống và vui vẻ đến phát ớn từ phía sau lưng vọng tới gọi tên tôi.

-Kazuto-kun!

Tiếng gọi tên đấy khiến cả sóng lưng tôi dựng cả lên vì ớn lạnh ngày càng gần. Tôi quay lại đưa tay ra chặn ngay mặt người đó, phòng ngừa trường hợp người phía sau nhảy vồ lên lưng tôi và ôm hôn thắm thiết.

-Cậu có thôi cái kiểu gọi như vậy được không, nghe sởn cả gai óc đây này.

-Hahah, xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ đùa tí thôi mà.

-Đùa gì kì thế, cậu không biết xấu hổ à. Nhỡ người khác nhìn tưởng ông với tôi là một cặp thì sao.

-Có sao đâu, càng tốt. Bạn gái tôi bị mù đường nên chưa tìm thấy tôi, vậy tạm thời cậu làm bạn gái tôi luôn đi. Tôi cô đơn lắm nha…”

-Bớt giỡn giùm tôi.

Tôi xách cặp bỏ đi trước.

Cậu ta tên là Akashi Yoshida, bạn thời thơ ấu và cũng là người bạn thân của tôi. Cậu ta có vẻ ngoài khá bảnh trai, khí chất phong lưu không mấy an toàn và nụ cười của cậu ta có thể cưa đỗ bất cứ cô gái nào mà cậu muốn. Nhưng với tôi cái vẻ mặt cười vui vẻ dù vui hay buồn, tức ấy khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Không do gia đình hai bên nên chúng tôi quen và chơi thân với nhau không thì tôi cũng không hiểu sao tôi lại có thể kết bạn với một người dở hơi như vậy.

Cùng nhau đi vào cổng, Akashi hỏi tôi.

-Sao tôi qua nhà cậu mà chả thấy cậu đâu thế, bắt tôi đợi mãi. Cũng nhờ bác quản gia nói rằng cậu đi lâu rồi nên tôi mới vội vã chạy một mạch tới đây này.

-Ông là siêu nhân hay sao mà chạy từ nhà tôi tới đây mà vẫn còn sức cười tươi như thế.

-Cười để cho đời thêm đẹp, cậu hiểu chứ?

-Chứ không phải tiện đi quyến rũ gái nhà lành à? Vui đúng lúc giùm cái kẻo người khác lại nghĩ tôi chơi với một kẻ khác thường.

Học viện Kashima là trường chúng tôi. Nơi dán danh sách phân chia lớp đông kín người, tôi thực sự không muốn chen vào đấy. Mùi mồ hôi, mùi son phấn, mùi nước hoa, mùi đồ ăn, hơi thở, không khí nóng nực khiến tôi không tài nào thoải mái được. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn phải chen vào để tìm tên mình. Ít ra, tôi không muốn muộn học vì lí do không biết mình ở lớp nào.

-Ồ, tôi lại cùng lớp với cậu nè, hên thế nhỉ.

Vâng, tôi không thể thoát khỏi cậu ta dù bất cứ đâu.

-Sao cậu không ở lớp khác để tôi được hai chữ ” bình yên ” chứ.

-Hể, độc miệng thế.

-Không, tôi nói vậy là nhẹ rồi đó.

Tôi lườm cậu ta, cằn nhằn. Akashi nhảy cẫng lên nói.

-Nhìn mặt ông đáng sợ thật đó. Dọa mấy cô nàng chạy mất! Thanh xuân của tôi lụi tàn nữa bây giờ!

Nói xong cậu ta chống hông, một tay hất tóc và nháy mắt với tôi. Các nữ sinh xung quanh đã bị hào quang quyến rũ của cậu ta mà la toáng lên như fan cuồng. Còn tôi thì phớt lờ cậu ta mà đi trước.

Lớp chúng tôi học là lớp 1-B nằm ở cuối dãy phòng học bên phải lầu ba. Hời, tại sao không phải ở chỗ nào đó gần một chút nhỉ. Nhưng cũng không sao, ít ra không có những thành viên lớp khác ồn ào đi qua hành lang lớp tôi,cũng coi như là một điều hay.

Tôi mở cửa lớp bước vào phòng, việc đầu tiên tôi làm là nhìn ngay vào bảng sắp xếp chỗ ngồi được dán trên tường bên cạnh bảng đen. Coi xong, tôi liền chạy ngay tới chỗ ngồi và ôm cái bàn với vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Aaaaaaa~, thật là may quá khi được xếp ngay chỗ cạnh cửa sổ mà còn ở giữa lớp nữa chứ, chả còn gì tuyệt hơn chỗ này. Đang trong giây phút thăng hoa thì có một ngón tay khều khều sau lưng khiến tôi vỡ mộng. Tôi quay lại nhìn xem coi ai, cứ ngỡ là bạn mới nhưng ai ngờ người đang ngồi phía sau vui vẻ vẫy tay lại là cậu ta nữa.

-Hello, hết cùng lớp, giờ tới cái này. Chà, không thể rời khỏi người bạn thân nhỉ.

-Sao cậu không ám ai khác đi mà lại ám tôi hoài thế.

Tiếng chuông vào lớp vang vọng khắp ngõ ngách trong trường chặn đứng họng Akashi. Được, ít ra nó có thể làm ngưng ngay những thứ tào lao cậu ta sắp sửa nói.

Mọi người bước vào chỗ ngồi, tôi cũng quay lên ngồi nghiêm túc. Vì là ngày đầu tiên nên mọi người đều xa lạ với nhau nên không ai bắt chuyện với ai cả. Một bầu không khí tĩnh lặng bao phủ cả phòng học.

Thật sự quá im lặng. Nhưng một hồi sau, bầu không khí tĩnh lặng ấy đã bị phá vỡ bởi tiếng giày cao gót nện trên sàn ngoài hành lang. Tiếng ngày một rõ và gần hơn rồi khi đến cửa phòng học, tiếng động đó đã dừng và cửa lớp mở ra.

Người phụ nữ với mái tóc đen được cột gọn gàng sau gáy, áo sơ mi trắng được vuốt nếp tươn tất, quần dài đen rất hợp với màu áo, vẻ đẹp trưởng thành ẩn hiện. Người phụ nữ ấy bước tới đặt sấp tài liệu trên tay xuống bàn, cất giọng:

-Xin chào các em, cô tên là Miyaki Nakamura, năm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm đồng thời phụ trách môn Toán của các em. Mong các em giúp đỡ.

-Vâng !

Cả lớp vui vẻ hô to như vậy, thật là chói tai. Cô giở tờ danh sách học sinh ra và bắt đầu điểm danh.

Tiếng bước chân hối hả ồn ào vang lên ngoài hành lang. Tôi có chút khó chịu. Cái không gian yên tĩnh này, tôi còn phải hưởng thụ nó nữa.

-Đầu tiên, Asuk-…

-Có em !

Tiếng la vang lên, cùng một lúc cửa lớp bị mở ra một cách thô bạo. Chưa thấy mặt đã nghe tiếng, thật là…

Cô gái đang đứng trước cửa thở hổn hển bước vào. Giáo viên nhìn cô, mỉm cười rồi lại chuyển sự chú ý tới trang giấy trên tay.

-Vì hôm nay là ngày đầu nên cô không phạt nhưng lần sau thì cô phạt thật đấy, thế nên em nhớ đi học đúng giờ nhé.

-Dạ… Tại tối qua em phụ mẹ tới khuya nên sáng dậy trễ.

Cô gái với mái tóc vàng dài xõa ngang vai, nét mặt vui vẻ dịu hiền khiến đám con trai trong lớp ai nhìn cũng ngỡ ngàng,… kể cả tôi. Thân hình xinh xắn, chiều cao chỉ thua tôi nửa cái đầu cùng với giọng nói ngọt ngào ấm áp quyến rũ mất tâm hồn của nhiều thằng trong lớp. Cô ấy lúng túng, cười trừ, nụ cười xấu hổ dễ thương ấy như đã khắc trong tâm tôi. Cô loay hoay tìm chỗ ngồi, nhìn xuống chỗ tôi, đi xuống, ngồi ngay bàn bên cạnh. Tim tôi bỗng chốc rơi một nhịp.

Tính ra, chúng tôi vẫn chưa biết tên cô ấy, vì cái tên chỉ hô lên được một nửa đã bị ngắt. Tên cô ấy, là gì nhỉ?

-Chào cậu.

-!!!

-Cậu không sao chứ.

Tôi giật mình, suy nghĩ bị cắt đứt, tay ôm trái tim bé nhỏ bị hẫng một nhịp vì giật mình, quay phắt sang hướng người vừa cất tiếng. Thật là, đừng có bất ngờ vậy chứ! Chưa kịp định hình mà đã bị bắt chuyện trước rồi… Biết bắt đầu từ đâu đây… Thôi đành thuận buồm xuôi gió.

-Cậu không sao chứ.

-À không, không sao. Tại tớ lo suy nghĩ quá nên cậu làm tớ bất ngờ.

-Hihih, tớ tên là Asuka Hatsuki. Hân hạnh được gặp cậu. Vì chúng ta ngồi gần nhau nên xin giúp đỡ nhau nhé!

-…

Asuka? Hatsuki? Có lẽ nào. Không không, chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi, mình cũng thấy ảnh của cô ấy rồi mà, đâu giống cô bạn này đâu. Haha, Nhật Bản này thiếu gì người tên Asuka họ Hatsuki chứ, kết hợp bất ngờ thôi ha! Người còn giống người nói chi giống tên.

-Cậu gì đó ơi.

-Hả? à ờ, tớ xin lỗi. Tớ tên là Kazuto Himaru, hân hạnh được gặp cậu, mong cậu giúp đỡ.

-Ơ…ừ…

-Này…cậu có thể viết tên cậu ra không? Asuka Hatsuki viết như thế nào?

Cô ấy cười rồi lấy một tờ giấy note ra ghi họ tên rõ ràng, từng nét chữ mềm mại uốn lượn. Đúng là chữ con gái mà! Cô ấy đưa tờ giấy sang cho tôi, nhìn từng nét từng nét một. Tôi giật mình, giống cách phát âm… tạm thời không nhắc đến, Hán tự trong tên cô ấy lại y hệt tên cô bạn online. Trùng hợp tới cỡ nào…

Cô ấy sau khi nghe tên tôi có vẻ cũng ngồi phân vân gì đó rồi lại quay qua vui vẻ cười, nụ cười thiên sứ ấy thật ấm áp, cảm giác như nó có thể xua tan mọi buồn phiền, mệt mỏi trong tôi vậy.

Tiếng chuông một lần nữa lại vang lên nhịp nhàng, bắt đầu tiết đầu tiên của năm học cấp ba của tôi và cuộc sống học đường suốt ba năm tiếp theo.

Trong giờ học tôi cũng chả làm gì nhiều ngoài việc sau khi viết bài xong, bài giảng cũng đã hiểu nên tôi chỉ ngồi chống tay nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Bên ngoài bầu trời trong xanh nổi bật những gợn mây thanh mảnh, lớp thể dục, tiếng còi vang lên giữa những tiếng bước chân, những tán lá đang nhảy múa cùng cơn gió nhẹ, cảnh những người qua lại ngoài trường vừa đi vừa nói chuyện.  Vẫn bình yên như thế, chẳng có gì đặc biệt, bình yên đến phát chán.

-Himaru?

-Mời em Kazuto Himaru đứng lên đọc đoạn tiếp theo.

-A…Dạ…

Giáo viên nhíu mày, viên phấn dừng lại trên không trung. Cả lớp bụm miệng cười thầm, tiếng cười khúc khích nổi lên giữa những ánh nhìn trêu chọc. Haizz, cảm thấy mất mặt, kể cả cô ấy cũng khúc khích cười.

Akashi chọt chọt sau lưng tôi, nhổm người lên thì thầm:

-Cô gái cầm bó hoa đặt lên trên lăng…

Tôi ú ớ , giật mình, lắp bắp đọc theo, tay vội giở trang sách.

-Cô gái…cô gái cầm bó hoa đặt lên trên lăng, ngước mặt lên trời nhìn tán cây phong hiu quạnh, mỉm cười buồn bã, rồi cất bước trong ánh hoàng hôn phía chân trời…

Tôi không cần thể loại ngạc nhiên bất ngờ như thế này.

Hai tiết học trôi qua, cả lớp đứng dậy chào giáo viên rồi bắt đầu giờ ra chơi. Xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào náo nhiệt. Một vài người thì đi xuống căn tin ăn sáng vá tám chuyện cùng bạn bè, vài người thì trong lớp giỡn, còn một số ít ở trong lớp không làm gì cả, như tôi chẳng hạn. Ăn sáng, đã ăn. Tám chuyện cùng Akashi, bỏ đi. Đùa giỡn, chẳng còn nghĩ tới. Ngắm cảnh? Vẻ đẹp khi mọi thứ tĩnh lặng mới là đẹp nhất. Đã chán ngắt lại còn ồn ào. Đọc sách? Vẽ vời? Không có hứng thú. Tôi chỉ muốn ngủ cho qua cái thời gian này.

-Này, cậu xuống ăn không. Sáng tôi không kịp ăn, lại còn phải đuổi theo cậu, năng lượng của tôi hạ xuống âm luôn rồi!

Akashi nhảy lên ngồi trên cái ghế phía trước mặt tôi, hai tay ôm choàng lấy ghế tựa, gối cằm xoa bụng chán nản. Tôi liếc mắt nhìn.

-Do ai đó dậy trễ thì chịu. Tôi ăn rồi, đi một mình vui vẻ, mà tôi đoán chắc sẽ có vài nữ sinh tới rủ cậu ăn cùng thôi nên đừng bận tâm tới tôi.

-Ahahah, cậu nói giỡn vui thật đấy. Vậy chào nhé, tôi xuống ăn.

Tôi phẩy tay cho qua. Akashi lao nhanh tới cửa, trên hành lang tôi còn có thể nghe cậu ta í ới:”Người đẹp, cậu có thể đi ăn sáng cùng tớ không?”

-Cuối cùng cũng được bình yên.

Tôi nhẹ nhõm nằm gục xuống bàn, chợp mắt . Nhưng chưa được mười giây, đúng, thật khốn nạn, còn chưa tới mười giây! Lại có cánh tay chỏ chỏ vào người tôi. Tên khốn này còn quay lại nữa!

-A-KA-SHI!!!

-Aaaaaaa…..Ui da.

Nhưng không may, đó không phải là Akashi mà là cô bạn bàn kế bên vừa chọt tôi. Đầu tôi va vào trán Asuka làm cô bật ngửa ra sau, ngã xuống đất.

-A…Asuka? Xin lỗi, cậu có sao không?

-Đau quá à, huhu.

Tôi luống cuống kéo Asuka dậy, áy náy nhìn cô. Cô phủi bụi trên váy, phụng phịu.

-Cảm ơn cậu, nhưng cái bộ mặt sát khí ầm ầm của cậu làm người ta hoảng hồn đó…

– Xin lỗi nhé, tại tớ tưởng Akashi lại ám tớ nữa, cho nên…xin lỗi…

-À, thì ra là vậy. Tớ cũng chưa kết được nhiều bạn, ngoài cậu ra thì hầu như chưa nói chuyện với ai trong lớp.

-Thế à, vậy rốt cuộc cậu kêu tớ có chuyện gì?

Tôi chống tay lên bàn. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt vui tươi và nụ cười hiền dịu ấy.

-À, cậu có thể cùng tớ đi quanh trường ngắm cảnh được không, tại chán quá nên…

-Xin lỗi, tớ không rảnh.

-Kì vậy, dẫn tớ đi tham quan đi mà. Coi như là chuộc lỗi vì làm tớ u đầu và dập mông.

-….

Bị dồn tới đường cùng rồi. Đành phải vận động tay chân thôi, mới đầu ngày đầu năm mà toàn gặp những điều trái với mình mong đợi. Tôi thở dài rồi đứng dậy.

-Được rồi được rồi, tớ sẽ dẫn cậu đi.

-Hì hì, cảm ơn cậu nhé.

Nói xong cô ấy quay qua nhìn tôi mỉm cười, nụ cười cô ấy thật ngây thơ, dịu hiền như một đóa hoa anh đào mới nở, tôi thấy khung cảnh xung quanh thật mờ ảo, cô như đóa hoa nổi bật giữa tất cả các loài hoa khác. Nụ cười ấy, một lần nữa, lại khiến tim tôi đập liên hồi.

Thế là kế hoạch giết thời gian và tiết kiệm năng lượng của tôi tan tành mây khói.

Nhìn cô ấy vui vẻ đi tung tăng bên cạnh y hệt một đứa trẻ vừa nhận được kẹo. Và cứ thế là cả hai chúng tôi đi một vòng khắp trường, trong quãng đường đi thì cả hai nói chuyện với nhau về bản thân để hiểu nhau hơn.

Sắp hết giờ ra chơi, chúng tôi quay lại lớp. Khi bước tới cửa phòng học thì bỗng có một bàn tay đặt chầm chậm lên vai tôi khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Quay đầu lại nhìn thì có một ánh mắt đầy nham hiểm đang nhìn cùng với nụ cười nham hiểm đấy.

-Hai người làm gì mà thân thiết vậy, lại còn đi chung nữa chứ, heheheh. Nghi lắm à nha.

Tôi thừa biết giọng nói đó thuộc về ai, theo phản xạ tự nhiên liền quay người lại cùng với cù chỏ ngang vai thẳng mặt người phía sau. Hắn ta té rầm ra sau rồi ôm mũi, còn tôi thì nhìn như không có gì to tát.

-Cậu không có gì làm hay sao mà cứ đi hù người ta hoài vậy???

-Hiếm lắm mới có dịp cậu đi thân thiết với người khác ngoài tôi à nha, lại còn là con gái nữa chứ. Với danh nghĩa là bạn thân chí cốt bấy lâu, tôi có nghĩa vụ phải theo dõi cậu.

Nghe xong tôi càng thêm bực nên phan thêm một cú vào đầu. Cậu ta nhíu mày đưa tay ôm đầu mình.

-Ui da, sao ông kí tôi hoài thế. Đau lắm đó.

-Ai biểu cứ lén lén lút lút theo dõi người ta chi. Và cái nghĩa vụ đó ông lấy đâu ra thế, tôi có phải con nít đâu mà cần theo dõi.

-Chuyện hấp dẫn thế không thể bỏ qua được. Nhất là với một người chuẩn bị tham gia câu lạc bộ báo chí với sự nhiệt huyết hết mình như tôi thì càng không thể.

Cậu ta nói với vẻ mặt đầy hăng hái và giơ ngón cái lên.

-À mà Kazuto, sao Asuka im lặng thế?

Akashi quay sang, trố mắt.

Cô ấy đã…hóa đá… Chắc do bị Akashi hù cho bay mất hồn rồi…

Tiếng chuông vang lên, mọi người quay về lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và lấy sách vở ra, tiết tiếp theo là tiết Sử. Vẫn như thường lệ, tôi vẫn ngồi ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Akashi nằm ngủ giữa những làn gió nhẹ.

-Himaru, đọc tiếp đoạn văn.

-A…dạ…tiếp…

-Năm… Oshjfe đánh vào trận kosjnf ở…. – Tiếng nói thì thầm sau lưng vang lên.

Tôi lấp bấp đọc theo. Mà khoan đã, cậu ta ngủ cơ mà?? Tại sao vẫn nghe giảng được thế?

Đọc xong tôi ngồi xuống, Akashi kéo áo tôi từ đằng sau cười:

-Cậu hôm nay cứ như trên trời rơi xuống. Nhớ trả ơn tớ vì đã cứu cậu hai lần đó.

-…

Tôi chả nghĩ được gì để nói.

Đến giờ nghỉ trưa, cả lớp ra ngoài đi ăn hết, trong chốc lát chỉ còn lại mình tôi, Akshi và cô bạn Asuka trong lớp. Cô ấy đang cất tập vở vào cặp, khung cảnh xung quanh trở nên yên ắng khiến tôi trở nên căng thẳng. Tôi tính mời cô ấy cùng ăn nhưng lại ngại và không nhấc được đôi chân nặng trĩu như đá không nhúc nhít dù chỉ một bước.

Từ đằng sau Akashi lấy hai tay đẩy người tôi nghiêng về phía trước và thì thầm: “cố lên, hãy mời cô ấy đi”.

Tôi nắm chặt hai tay tiến tới cô ấy, tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Cố gắng bình tĩnh trở lại nói:

-Asuka.

-Huh? Sao vậy?

-Nếu có thể, cậu ăn trưa cùng chúng tớ chứ…

Mình là một thằng ngốc!!!! Tại sao chỉ có thể nói câu cụt lủn thế chứ!! Cô ấy sẽ từ chối mất.

-Được chứ.

-Thật ư?

-Ùm, thực ra tớ cũng tính mời hai cậu nhưng vì tớ ngại quá nên vẫn không dám mời. Ai ngờ cậu lại mời tớ trước, tớ vui lắm.

Akashi chen vào phát biểu, ánh mắt láu lỉnh nhìn hai chúng tôi.

-Gì đây? Mời gái sao? Kazuto, đúng là hôm nay cậu có vấn đề thật rồi đấy!

-Lạ lắm hả?

-Lại chẳng không?

-Lạ lắm hả?

Bụng cậu ta phát ra một âm thanh rất lớn và khủng khiếp. Mặt rên rĩ nói.

-Ahahah, đói quá. Chúng ta đi ăn được chưa?

-Ùm, chúng ta đi thôi.

-Cảm ơn…

-Cậu vừa nói gì hả, Asuka?

-Không, không có gì đâu.

Chúng tôi chọn chỗ ít ồn ào nhất trong nhà ăn rồi đặt bữa trưa lên bàn. Được một lúc, Akashi ghé tai vào Asuka thì thầm to nhỏ gì đó, tôi thấy hơi khó chịu, vì tôi có linh cảm không tốt về việc này. Ban đầu thấy Asuka có vẻ mặt không đồng tình làm tôi thấy nhẹ người cả đi, nhưng một lúc sau, cô ấy lại gật đầu lia lịa, người tôi cảm thấy có chút bất an. Họ nhìn tôi, rồi lại thì thầm thêm chút nữa. Vẫn cái nụ cười nham hiểm và nụ cười ôn nhu như cánh đào ấy, nhưng tôi bỗng thấy thứ gì đó len lỏi trong nụ cười thường nhật của họ.

-Kazuto, thứ bảy tuần này có rảnh không.

-Cũng rảnh, có gì không?

-Thế thứ bảy chúng ta đi công viên giải trí nhé.

-Tính kêu tôi bao hết nữa chứ gì.

-Ồ, cậu hiểu ý tôi thế.

Biết ngay mà, hiểu là chuyện đương nhiên rồi. Cậu nghĩ cậu ám tôi bao lâu nay không lẽ tôi không hiểu gì về ông chăng? Tôi tặc lưỡi.

-Đi thì đi. Vậy Asuka, cậu có đi cùng không?

-Hế! tớ á. À thì nãi Akashi cũng nói với tớ rồi, tớ cũng hơi ngại khi để người khác trả tiền cho mình nhưng cậu ấy nói là cậu rất vui vẻ khi trả giùm người khác nên…

-Nên cậu tin cậu ta chứ gì.

-U-ùm.

Thiệt tình, cô ấy thật quá ngây thơ khi tin một câu nói như vậy. Ai mà lại vui vẻ

khi phung phí tiền bừa bãi như thế chứ? Tôi thở dài một hơi.

-Vậy thứ bảy gặp ở nhà tôi lúc bảy giờ, ăn sáng tại nhà tôi luôn, ăn xong chúng ta sẽ đi.

-Ok! Ý kiến hay đó. Tôi hoàn toàn đồng ý 100%.

-Tớ qua ăn như vậy có sao không?

-Không sao không sao, các cậu cứ qua đi.

Tất cả đều nhất trí sẽ tập trung tại nhà tôi.

Giờ tan học, một màu đỏ nhạt của ánh chiều tà nhuộm hết ngôi trường. Tôi cùng Akashi và Asuka đi về nhà, vì cả hai người họ cùng đường với tôi.

Akashi thì không nói, nhưng hóa ra Asuka cũng cùng đường với tôi. Khoảng khắc nhìn thấy ngôi biệt thự nhà tôi, Asuka choáng ngợp, phải mất một vài giây mới khôi phục hình tượng được. Tôi có chút phiền, mà có chút tự hào, xen lẫn chút xấu hổ. Họ chào tôi rồi cất bước đi tiếp. Tôi ngán ngẩm, lê bước vào nhà, lẩm bẩm:

-Hời, nhà nhiều tiền chưa hẳn đã hay, thà chỉ là nhà bình thường thấy tốt hơn nhiều.

Vừa bước vào nhà, bác quản gia lên tiếng:

-Mừng cậu về nhà, bữa tối đã sẵn sang.

-Chào bác. Chờ tí, để tôi đi cất cặp rồi xuống ngay.

Trong lúc đang ăn, có chuông báo tin nhắn vang lên, tôi dừng bữa. Là tin nhắn Của Asuka.

“Hôm nay đi học vui lắm ó Kazuto. Tớ quen được nhiều bạn mới nữa, à cậu biết không, tớ còn quen được một bạn tên giống cậu đó.”

Tôi nhíu mày. Tên giống tôi? Không lẽ…

Kết thúc bữa ăn, tôi về phòng. Nằm phịch xuống giường, tôi ôm trán… Có lẽ…Tôi mỉm cười.

“Ùm, chúc mừng cậu. À thôi, tối nay tớ hơi mệt chút nên tớ ngủ sớm. Bye”.

“Kazuto ngủ ngon, bye”.

Tôi tắt đèn và điện thoại rồi quay lại giường nằm.

-Hôm nay đúng là ngày dài mà, quả là mệt mỏi sau một thời gian không đi học, thôi thì mai tính nốt chuyện tên của cô ấy.

Tôi ngáp một quãng dài rồi nhắm mắt ngủ.

Ngày thứ hai của năm học đã bắt đầu với bàu trời cùng những đám mây trắng xóa như tuyết vẫn trôi chầm chậm giữa bầu trời xanh, nắng chan hòa chảy trên từng tán lá. Sau khi dùng bữa sáng thường nhật như mọi khi, Tôi cất bước đi học cùng Akashi và Asuka. Có vẻ quan hệ giữa chúng tôi đã khăng khít hơn, nhắc đến Asuka tôi mới nhớ về tin nhắn hồi quá. Được rồi, hôm nay tôi sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.

Giờ nghỉ trưa, dọn phần ăn của mình, tôi ngồi đối diện với Asuka, ngập ngừng hỏi:

-A-Asuka, cậu có thể cho tớ mail của cậu được không ?

Tôi cầm điện thoại và chờ.

-Cũng được, cậu đưa điện thoại đây tớ ghi cho. Đây, cậu ghi của cậu cho tớ luôn đi.

-Ừ.

Cả hai đổi điện thoại cho nhau rồi ghi mail của mình sau đó đưa lại cho người kia.

-…

-…

K-không thể nào. Cô ấy chính là cô bạn tôi nhắn tin mỗi tối ư!

Tôi quay lên nhìn cô ấy, vẻ mặt cô ấy cũng như tôi là đều có vẻ kinh ngạc, bất ngờ và không biết nói gì, cả hai cúi gầm đầu nhìn xuống dưới bàn.

Sao giờ, tôi chả biết bắt đầu từ đâu cả, nên bắt chuyện thế nào bây giờ. Thật quá đột ngột, khi biết được thân phận của người kia thì lại càng ngại.

Giọng nói nhỏ nhắn nhẹ nhàng hỏi tôi.

-Cậu chính là… người nhắn tin với tớ mỗi tối ư?

-U-ùm…

Nói xong tôi quay mặt sang một bên, cô ấy thì cúi gằm mặt xuống đất, một sự lặng lẻo bao quanh chúng tôi. Akashi ngồi giữa không hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ ngồi im lặng giờ cười ngượng nói.

-Ahahah, các cậu làm gì mà mặt nào mặt nấy như bay hết hồn vậy.

-…

Tôi vẫn im lặng vì không biết nói sao sau khi biết sự thật. Không phải vì tôi không muốn gặp cô bạn tôi quen trên mạng. Nhưng việc này lại chẳng quá bất ngờ đi? Rốt cuộc tôi phải phản ứng như thế nào?

-Xin lỗi, tớ suy nghĩ chút việc nên suy tư một chút, giờ ổn rồi.

-Ùm, thế thì may quá. Vậy còn cậu, Kazuto, sao ông im thế?

Cô ấy nở nụ cười trong sáng như thiên thần, tôi nhìn cô ấy tim lại càng đập nhanh hơn như trống lễ hội. Khoảng vài giây sau, tôi hít thở một hơi dài rồi quay lại nói:

-Tôi đang tính toán kế hoạch vào thứ bảy ấy mà.

-Ồ, quá nhiên là Kazuto, luôn biết tính toán mọi chuyện nhỉ.

-Sao có thể để một ngày như thế gặp sai xót được chứ.

-Ừ, đúng đúng.

Akashi khoanh tay gật đầu liên tục, còn Asuka thì giơ tay ra hiệu tôi chuyện gì đó, hình như là…vào…lúc tám giờ tối nay…lên facebook…nhắn tin… với cô ấy. Giơ tay lung tung nên mãi mới hiểu được, khổ thật.

Thế là sau giờ học, cả ba vẫn cùng đi về nhà. Vừa đi vừa nói chuyện, thi thoảng Akashi lại moi mấy chuyện quá khứ của tôi ra chọc làm tôi bực mình nhưng Asuka vui vẻ cười nên thôi.

Ăn tối xong tôi chạy nhanh lên phòng, phóng lên giường nằm lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô ấy.

“Chào, vậy cậu định nói gì lúc trưa nay?”.

Trong lúc nằm chờ tin nhắn thì tôi thấy chán nên đi ra ban công kế bên cửa sổ ngắm cảnh. Gió nhẹ buổi tối thổi mát làm sao, một phần Tokyo thu gọn vào trong tầm mắt tôi. Sự lung linh trang hoàng của ánh đèn thành phố đã che mất một phần ánh sáng xanh dịu từ những ánh sao. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc cả thế giới ngắt điện cho phong trào nào đó, tôi đã thấy được vẻ đẹp đầy kì ảo của bầu trời rộng lớn. Màn đêm thăm thẳm nổi bật những vì sao sáng rực lấp lánh, tuy nhỏ, nhưng lại có vẻ đẹp riêng. Ánh sáng xanh hòa vào nhau, như dải khăn lụa sáng ngời mềm mại . Bầu trời ấy, đã cho tôi biết một thực tế: Dù có vĩ đại ra sao, tôi cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé giữa vũ trụ hằng hà sa số vì tinh tú thôi.

Tuy rằng tôi không thích những ngày bình thường không có gì thú vị vẫn lặp đi lặp lại mỗi ngày nhưng bình yên như thế này cũng không đến nỗi tệ. Tôi hóng gió một tí rồi quay lại vô phòng đóng cửa sổ và ban công, vừa ngồi xuống giường thì tiếng chuông báo reo lên. Tôi cầm lên đọc tin nhắn vừa gửi.

“Chuyện gì?”

“À đúng rồi. Vậy cậu chính là cậu bạn Kazuto cùng lớp với mình đúng không?”

Cái đó thì cả hai nhìn mail của nhau hồi trưa đã quá rõ rồi còn gì, sao giờ lại hỏi câu đó. Dư thừa quá.

“Ùm, đúng”.

“Thỉnh thoảng trong vài giây tớ vẫn không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra. Tớ có chút lo lắng nôn nóng, nhưng…tớ rất vui.”

“Tớ cũng thế, nhưng mà, tớ cũng có chút ngại…”

“Ngại gì chứ? Chúng ta là bạn mà!”

Đúng vậy. Chúng ta là bạn mà, có gì đâu mà phải ngại ngùng như thể vừa gặp tình yêu trong mộng của mình chứ. Điện thoại lại rung lên, tôi cầm lên xem.

“Cũng đúng. À thôi, giờ tớ thấy cũng trễ rồi nên tớ đi ngủ trước nha. Kazuto ngủ ngon, bye”.

“Ừ, ngủ ngon”.

Cô ấy cũng đã off. Tôi nằm xuống giường, chưa ngủ ngay, tay lướt điện thoại xem tin tức và vài thứ linh tinh trên mạng. Khi tôi quay qua nhìn cái đồng hồ báo thức bên cạnh giường, tôi mới nhận ra, đã mười một giờ rồi.

Vậy là lại một ngày nữa đã trôi qua. Hời, thời gian vẫn trôi qua và tôi lại càng già. Không lẽ…tôi phải sống suốt đời trong thế giới buồn chán này hay sao?

Thế là một tuần học đầu tiên của cấp ba đã trôi qua, trong tuần không có sự kiện gì đặc biệt cả. Sáng chúng tôi vẫn đi học cùng nhau và chiều lại đi về cùng nhau như mọi khi. Vừa đi vừa nghe mấy câu chuyện mà Akashi chế ra cũng đủ khiến chúng tôi bật cười cho dù nhiều câu chuyện ám chỉ tôi nên tôi hơi bực mình và kí vô đầu cậu ta một cú thật đau. Và ngày mai chính là ngày thứ bảy, ngày mà tôi thấy khổ nhất đã đến.

Buổi sáng, tiếng chim đậu trên cành cây ngoài vườn hót ríu rít, trời vẫn trong xanh như mọi ngày, Ánh sáng buổi sáng chiếu vào phòng tôi cùng với luồng gió nhè nhẹ chui qua khe cửa thổi vào bên trong. Tôi ngồi dậy dụi mắt và xuống giường đi tới mở cửa sổ, sau đó thì chuẩn bị mọi thứ cho hôm nay rồi đi vào bếp tính phụ bác quản gia làm bữa sáng cho cả Akashi và Asuka nhưng ai ngờ bác ấy đã làm xong hết mọi thứ.

Tôi ngồi vào bàn cầm tờ báo của hôm nay lên, một tay cầm báo đọc, một tay cầm tách trà lên thổi rồi nhâm nhi từng ngụm một trong khi đang chờ hai người kia đến. Vừa mới uống được một nửa, tiếng chuông vang lên. Tôi nhẹ nhàng để tách trà và báo xuống bàn rồi đi ra ngoài mở cổng.

-Chào, xin lỗi vì bắt cậu đợi lâu – Akashi nhoản miệng cười.

-Chào cậu, Kazuto. Vì phải đợi Akashi nên tớ tới trễ.

Cả hai có vẻ đã chuẩn bị ba lô các thứ đầy đủ, Akashi thì mặc cái áo sơ mi đen, quần jean đen và bỏ áo ngoài quần cùng với một cái áo khoác mũ trùm màu trắng, giày thể thao và ba lô đen trên lưng. Nhìn bề ngoài chỉ có trắng và đen ngoại trừ mái tóc đỏ nâu nhưng trông rất bảnh trai và năng động như nét mặt vui vẻ, đẹp mã của cậu ta. Phần tôi thì cũng tương tự quần đen, áo sơ mi trắng, giày thể thao cùng loại với Akashi và áo khoác đen tuyền có cổ mặc không kéo.

Còn Asuka thì mặc một cái váy ngắn màu hồng nhạt, áo thì áo cổ hoa màu trắng, đội một cái mũ cùng màu với cái váy, giày trắng thoáng mát, và đeo một cái túi xách nhỏ bên người. Nhìn cô ấy mặc đồ thế này thật dễ thương, càng làm nổi bật thêm nét hiền lành, ngây thơ, như một học sinh cấp hai vậy.

Tôi nghĩ, cũng đến lúc mình đi khám tim rồi.

-Chào, tớ cũng vừa mới dậy nên cũng chưa trễ đâu. Mời vào.

Akashi lao vào phòng bếp, nhìn đồ ăn bày trên bàn, nói lớn, giọng nói vọng ra ngoài cổng nơi tôi và Asuka còn đang đứng.

-Oh, chuẩn bị xong luôn rồi à. Quả thật là bác quản gia nhà ông là số một đấy, tuy hơi lớn tuổi mà thấy bác ấy làm việc vẫn rất chu đáo.

-Asuka, trông cậu mặc bộ này… trông hợp lắm… – Tôi lơ Akashi.

-C-cảm ơn cậu…

Asuka lắp bắp, lúng túng cười, đôi tai nhỏ đỏ lựng. Tai tôi cũng thấy hơi nóng. Để đổi chủ đề tôi dẫn cô ấy vào trong.

Bước qua cổng, Asuka kinh ngạc nhìn mọi thứ với đôi mắt lấp lánh, như một đứa nhỏ khám phá vùng trời mới. Thật đáng yêu. Tôi khều cô ấy.

-Cậu không sao chứ?

Cô ấy giật nhẹ người rồi quay sang mỉm cười với tôi.

-À, không sao. Tại lần đầu tiên tớ thấy ngôi nhà to như vậy nên hơi ngạc nhiên tí. Mà bọn tớ ăn sáng ở nhà cậu có sao không?

-Không sao, chuyện này bình thường mà. Cứ việc hỏi Akashi kìa, cậu ta lúc nào chả qua nhà tớ ăn chùa.

-Gì? Tôi chỉ qua thưởng thức tài nghệ nấu ăn của bác quản gia thôi mà.

-Cậu…

Chưa kịp nói nốt câu thì Akashi lại cắt ngang lời tôi.

-Cậu chưa từng nghe câu “Ăn đã ngon, ăn chùa còn ngon hơn và vừa ăn vụng vừa ăn chùa trong lớp là ngon nhất à”.

Tôi nheo mày, thở dài.

-Thế là cậu nhận mình ăn chùa chứ gì?

-Ahahah, tại đồ ăn ngon quá thôi mà.

-Hết cách với cậu.

Bác quản gia mở cửa đón chúng tôi vào nhà và bày đồ ăn trên đĩa. Thức ăn tuy đơn giản, nhưng lại ăn rất ngon miệng. Chúng tôi trò chuyện luyên thuyên về hành trình sắp tới. Bác quản gia vẫn lặng lẽ dọn dẹp trong bếp. Người quản gia già ấy, tóc đã thêm cọng bạc, nhưng vẫn luôn phục vụ gia đình tôi tận tụy và chu đáo như thế.

Ăn xong cả ba lấy đồ và cùng chào bác quản gia rồi mở cổng đi ra trạm xe bus gần đó. Dù ở đâu, trên xe, tôi vẫn yên vị ở nơi có cửa sổ. Akashi cứ một mực ngồi ở hàng ghế dưới, đẩy Asuka ngồi cạnh tôi. Cậu ta cứ ở dưới nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ, cười trộm mãi không ngừng. Cái ánh mắt nham hiểm của cậu ta, cuối cùng tôi cũng có thể hiểu nổi. Asuka hồn nhiên như một đứa trẻ nhỏ, liên tục chồm sang chỗ tôi ghé mắt ra ngoài cửa sổ, Tokyo đẹp đến vậy sao? Mà cô ấy cứ ngó qua suốt, khoảng cách giữa hai chúng tôi có lúc chỉ còn đúng 1cm. Mùi thơm nhàn nhạt toát ra từ từng lọn tóc mềm mại. Tôi muốn sờ thử mái tóc ấy, muốn ngửi mùi thơm đó rõ ràng hơn. Tay tôi đưa một nhánh suối tóc lên mũi. Quả thật, rất thơm, mùi hoa đào, thật dễ chịu và bình yên. Cô ấy giật mình quay lại nhìn tôi, mặt đối mặt, khoảng cách tấy gần, đến nỗi tôi có thể cảm nhận tiếng thở của cô ấy. Tim tôi lúc này như ngừng đập.

Ánh mắt quái dị của Akashi phía sau làm hai chúng tôi hoàn hồn và quay lại chỗ ngồi. Tôi, cũng có lúc lơ đãng đến thế sao?

Asuka quay mặt đi, chỉ có thể nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cô. Tôi giật mình bối rối quay sang cửa sổ, thấy hình bóng mình trong ấy, cũng đỏ không kém. Hai chúng tôi chìm trong im lặng.

Rất lâu sau đó, tôi bỗng thấy vai mình nằng nặng, cổ ngưa ngứa, mùi hoa đào lại thoang thoảng đến. Asuka ngủ gật dựa vào vai tôi rồi. Cố gắng ngồi im, nhưng lồng ngực tôi đập nhanh, nôn nao, hồi hộp, vui mừng, nhiều cảm xúc xen lẫn, như mùa xuân lại một lần nữa bừng nở. Khoan, vui mừng? Tôi vui mừng sao?

Khoảng nửa tiếng sau mới tới được trạm ở khu vui chơi. Akashi từ hàng ghế sau đứng dậy ra khỏi chỗ, nhìn qua chúng tôi với nụ cười tràn ngập hàm ý”Tôi biết hai người đang rất hạnh phúc nhưng tới nơi rồi, hai người sẽ không để tôi đi chơi một mình mà ân ái đến trạm cuối chứ!” rồi cất bước xuống trạm.

Tôi cũng đâu muốn vậy, chỉ là tình thế ép buộc thôi. Tôi, một người luôn giữ khoảng cách với mọi người, tính cách lạnh nhạt mà lại phải lòng một người con gái khác sao. Thật vô lí.

Khéo léo nhấc đầu cô ấy lên ghế tựa như chưa có gì xảy ra, tôi lay nhẹ cô ấy:

-Asuka, dậy nào, tới nơi rồi.

Bước xuống xe. Hai người bọn họ vui vẻ chụp hình trong khi tôi phải lẻ loi chen đi mua vé.Tôi thầm thở dài.

Asuka luôn lạ lẫm với mọi thứ, cô ấy nghiêng nghiêng đầu, ánh nhìn tò mà và háo hức với thế giới xung quanh. “Như một đứa trẻ” tôi nghĩ thế. Akashi cất lời:

-Đã mấy năm rồi chúng ta mới quay lại đi nhỉ.

-Ừ, cũng khá lâu rồi.

-Nhìn cũng không thay đổi mấy, ngoài việc chỉ thêm vài trò mới nhỉ.

-Ừm.

Chơi trò tàu lượn siêu tốc, tuy không sợ mấy nhưng tôi ngồi đầu…Bạn biết đấy, đón áp lực không khí ngay từ phút đầu tiên cũng không có dễ dàng. Còn hai người kia thì ngồi sau tôi giơ tay cười và la hó vui sướng, còn tôi phải lẻ loi chịu đựng áp lực không khí đến mức chảy cả nước mắt. Khi kết thúc trò chơi, tôi bước ra chóng tay vịn tường vì hơi choáng trong khi Asuka, Akashi vẫn cười ha hả và kéo tôi đi đến trò kế tiếp.

Suy cho cùng cả ngày trong khu vui chơi đối với tôi còn đáng sợ hơn đi du lịch, leo núi hay nhảy dù cùng bà dì, dù tôi không muốn thì dì vẫn lôi tôi theo… Đáng sợ ở chỗ, tôi đã chơi những trò này rất nhiều lần và hồi cấp hai tôi đã một lần mém rớt khỏi tàu lượn… Nên giờ có chút ám ảnh…

Chúng tôi rời khỏi công viên khi mặt trời còn chưa lặn xuống hẳn, cho nên chúng tôi ghé qua một quán cafe quen thuộc mà tôi và Akashi thường đến. Anh pha chế tên Kaito Mifuzu, anh ấy năm nay 24 tuổi, cao 1m81, tóc mái xéo màu vàng nhạt như Asuka, hơi dài nhưng không quá luộm thuộm. Thỉnh thoảng, chàng trai này vào ngày nghỉ vẫn làm vài ván bóng rổ cùng tôi và Akashi.

Khi ánh mắt anh chiếu đến chúng tôi, anh mỉm cười, tiếp tục lau ly và cất giọng:

-Chào mừng. Như cũ chứ?

-Vâng – Tôi mỉm cười đáp lại.

-Còn quý cô dễ thương này? – Tay vẫn cầm khăn lau ly một cách thành thục, nhưng ánh mắt anh chuyển dời chú ý sang Asuka.

-A… nước cam…như Kazuto ạ.

-Asuka và anh Kaito quay đầu về đây một tí đi.

-???

Cậu ta để tay lên cầm một hồi rồi gập đầu. Chúng tôi chẳng hiểu cậu ấy định làm gì.

-Hai người đứng gần nhau cứ như anh em ruột vậy đó.

-Hể, thật ư…

-Ahahah, em đùa vui thật đấy.

Nhìn kĩ thì giống thật, màu tóc với vẻ ngoài cũng tương đối giống nhau.

Một hồi sau, anh Kaito bưng nước của chúng tôi ra. Akashi tựa lưng vào thành quầy thoải mái cầm ly cafe đen thoải mái nói:

-Cafe anh làm vẫn tuyệt vời như mọi khi nhỉ.

-Cảm ơn em.

Tôi uống cạn nửa ly nước cam, nhẹ nhàng đặt xuống, cất lời:

-Dạo này anh thế nào?

-Vẫn khỏe để có thể chấp hai tụi em ở sân bóng rổ.

-Rồi tụi em sẽ đánh bại anh.

-Ahahah, anh sẽ chờ – Tay đống ly vô trong, miệng cười.

-Thế còn công việc?

-Tương đối ổn định, đủ để duy trì quán không đóng cửa và nuôi được bản thân.

Trong khi cả hai đang nói chuyện thì bị Akashi cắt ngang.

-Kazuto, cảm ơn cậu vì hôm nay đã đãi nhé. Hôm nay quả thực vui thiệt đấy nhỉ, Asuka.

-Ừ. Cảm ơn cậu Kazuto. Tớ chưa từng thấy ngày nào vui hơn ngày hôm nay đâu, quả là một ngày tuyệt vời ~.

Tôi gãi đầu, cầm ly nhấp một ngụm nước cam.

-Không có gì đâu. Thêm nữa Akashi. Đừng có lợi dụng Asuka để tôi bao cậu đi chơi trọn gói.

Nói xong tôi lườm Akashi. Cậu ta giật nảy, cười trừ:

-Ahahah, ông đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó mà, rát lắm đó.

-Do ai?

-Hai em vẫn không thay đổi mấy nhỉ.

Anh Kaito khẽ cười, dọn dẹp lại kệ rượu sau quầy.

Tôi đứng dậy trả tiền, sau đó cả ba cảm ơn và chào anh Kaito rồi đi về. Vừa bước ra khỏi cửa quán, không biết có phải là linh cảm hay không nhưng tôi cảm thấy có gì đó rất khác lạ. Có gì đó không đúng. Tôi nhìn xung quanh.

-Ây da về thôi, mệt quá – Akashi vươn vai, uể oải chậm chạp lê bước tới.

-Này, Cậu có thấy có gì đó kì lạ không?

-Hủm, cậu nói gì vậy. Tôi thấy bình thường mà.

-Không, có gì đó không đúng. Tuy rằng quanh đây rất ít xe nhưng không vắng đến vậy, không một chút gió, không một tiếng động hay bóng dáng của xe cộ đâu, người qua cũng chẳng thấy một ai.

Akashi chống nạnh thở dài.

-Hời, chắc cậu nghi ngờ thái quá thôi. Chắc giờ mọi người đang ở nhà ăn hay nghỉ ngơi thôi mà, và chắc thời tiết thay đổi nên chưa có gió.

-Không, giờ chỉ mới năm giờ chiều. Ăn uống thường thì nhiều nhà ăn vào tầm sáu giờ hoặc bảy giờ, và sáng tôi có xem dự báo rằng hôm nay có gió mùa nên khá mát, không thể không có một chút gió được.

Tôi nghiêm túc nói, Akashi chán nản đáp

-Chắc cậu mệt mỏi quá rồi. Thôi kệ đi, chúng ta về nhà nghỉ thôi nhỉ, Asuka?

Bịch.

Khi tiếng động vang lên, tôi ngay phắt lại. Asuka đã nằm gục dưới đất.

-A…Asuka? Sao vậy? – Tôi hốt hoảng lay Asuka.

Cô ấy đã bất tỉnh.

-Chuyện này thực sự không được bình thường.

Akashi quát lên:

-Giờ này mà cậu còn tâm trạng ở đó nghi ngờ à? Asuka ngất xỉu rồi, mau gọi cấp cứ-.

-À ùm, để tôi gọi.

Tôi hốt hoảng, cuống cuồng nhấn số bệnh viện. Không liên lạc được. Tôi kiểm tra tài khoản và số điện thoại. Tài khoản còn rất nhiều tiền. Số điện thoại dù run tay nhưng tôi vẫn cố nhập đúng. Sóng điện thoại còn rất mạnh.

-Không xong rồi, cấp c…

Tôi quay người lại thông báo, hoảng loạn nhìn.

Trước mắt tôi, Akashi cũng đã bất tỉnh.

-Akash-…

Bỗng một cơn chóng mặt xảy đến, tầm nhìn tôi mờ dần và loạn choạn. Một tay xoa xoa thái dương, cố gắng giữ tỉnh táo. Chân tôi mềm nhũn, không còn tí sức lực nào, đành khụy một chân xuống cố giữ vững thăng bằng. Thuốc mê? Không…cái gì đó…

-Không…xong…

Tầm nhìn mỗi lúc mờ đi và rồi tối mịt, tôi ngã gục xuống.

0

Related Posts

1 Comment

  • Hảo Posted at October 15, 2017 at 10:33 am

    Văn phông mất tự nhiên quá. Hình đẹp. Còn lại hết.

Leave a Reply

Site Menu