#96 Mười Ba Vệ Thần

0

Tác giả: Nhất Tự

 

Giới thiệu: Một cặp sinh đôi suýt bình thường sống trong một căn nhà bình thường. Bỗng một ngày bị đưa đến một nơi xa lạ tưởng chừng như đang mơ. Câu chuyện không dừng lại ở đấy, họ gặp lại người anh cả quá cố của mình, còn nói về thứ Long Huyết gì gì đấy mà cả hai nghe không lọt tai, chỉ biết rằng cũng có vài người bị như họ. Và rồi hành trình đi tới hồi kết bắt đầu…

 

 

Chương Một
-1-

Đầu óc choáng váng như vừa bị đứa nào đó choang vào đầu, Thiên Minh giật mình mở mắt khi thấy thứ ánh sáng chói quá mức bình thường ở nhà cô. Chưa kịp lấy lại tỉnh táo thì mũi cô đã đánh hơi được mùi phân bò thoang thoảng đâu đấy.
Dáo dác nhìn quanh với vẻ hoang mang tột độ, cô nhận ra đây không phải nhà mình mà là một bãi chăn bò.
Không xa đó là Thiên Vũ, em trai cô, đang nằm ngửa với tư thế dang tay dạng chân như muốn đón lấy bầu trời. Nhưng thay vì bầu trời thì một bờ mông cong quyến rũ, to chù ụ của một “nàng bò” nào đó tiến lại, dường như muốn tặng cậu một “cái bánh gato ngọt ngào”.
Đáng ra Minh cứ để nguyên vậy mà xem tiếp, nhưng nghĩ tới cái cảnh tượng sau đó…
-Ụa..!- Cô bụm miệng lại, lật đật bò tới túm lấy chân của Vũ, dùng hết sức bình sinh kéo cậu lại phía cô, mặc cho đầu cậu chà xát với thảm cỏ xanh. Vừa kịp cứu cậu em thoát nạn, Minh thở dài.
-Đang ngủ ngon lành!- Vũ ngồi phắt dậy xoa đầu, tay tìm gối tính ném cô chị của mình, miệng nói như hét. Minh vẫn điềm nhiên chỉ qua bãi phân nơi Vũ mới nãy còn tựa đầu kê gối.
-Nhìn lại xung quanh đi, rồi, chị mày hỏi. Nếu giờ chị nói mày chỗ mày vừa nằm có một đống phân suýt rớt trúng cái mặt đần thối của mày thì có tin không.
Vũ mặt đơ ra, dáo dác nhìn xung quanh.
Gió thổi nhè nhẹ mát rượi trên đồi cỏ xanh mượt. Đàn bò rải ra, ung dung gặm cỏ. Xung quanh chỉ toàn là một màu xanh bạt ngàn của núi rừng cây cỏ. Trời xanh thẳm rộng mênh mông, quang đãng. Không khí trong lành đến lạ, khác hẳn với sự xô bồ nhộn nhịp nơi thành phố.
-Em biết rồi! Mình đang bị bắt cóc! Sắp bị bán sang Trung Quốc, mổ lấy nội tạng!
Đáng ra trong trường hợp này, người ta sẽ tận hưởng phong cảnh thiên nhiên rồi mơ hồ hỏi nhau “Đây là đâu?” Ai như Vũ không có chút hồn thơ đã đành, đằng này lại hét toạc móng heo ra, mặt còn hớn hở như lượm được vàng, dù rằng nó nói cũng có phần đúng.
Bị Vũ làm giật mình, Minh đấm vào lưng cậu một cái rõ đau. Cô mắng cậu:
-Đang yên đang lành, nói điềm gở làm chi không biết!
Vũ lầm bầm gì đó, vẻ bực dọc nhưng Minh không thèm để tâm. Cô đang lo lắng về điều Vũ nói lúc nãy, sợ rằng là thật.
Minh nhìn xung quanh.
Phân, không được, bẩn thấy tía. Bò càng bất khả thi. A, cái này được.
Vỗ nhẹ vào Vũ, chỉ về phía gần đó, Minh nói:
-Lại lấy cho chị hai cục đá to to ở đằng kia, hái luôn cả dàn cây leo lại đây đi.
-Hả? Sao em phải làm?
-Thì cứ lấy rồi chị nói, hỏi lắm!
Vũ gãi quả đầu bù xù của cậu, đứng dậy vươn mình rồi tiến lại chỗ Minh nói, hai tay hai cục đá to, cậu đi loạng choạng vì sức nặng của hai cái của mà cậu cho là phiền phức trên tay.
Cậu ưỡn lưng ra phía sau mà nghe thấy tiếng răng rắc dòn tan của xương cột sống.
Lôi mãi đám dây leo không được, Vũ cằn nhằn rồi dùng răng cắn luôn chúng ra làm Minh ngồi gần đó tưởng tượng cậu là con Bu nhà ông hàng xóm kế bên. Minh bật cười mặc cho cậu em khổ sợ vì mình vẫn đang làm việc.
-Vậy mấy cái này làm gì?
Vũ hỏi Minh sau khi đã hoàn thành việc chị mình giao. Minh nhấc cục đá nhỏ hơn lên, đẩy cục còn lại cho cậu.
-Chị cầm một cục, em cầm một cục, lỡ đâu nãy nói đúng thì hai đứa nấp đi, đợi thằng đó đến rồi đập đầu cho ổng ngất, trói ổng lại bắt lái xe đưa tụi mình về nhà!
-Chốn lộ thiên kiểu này đào đâu ra chỗ mà núp, chi bằng thằng bắt cóc tới rồi phang đại hai cục đá vô cho lành.
-Ờ, vậy cũng đúng…
Vũ ngã phịch xuống cỏ, cố, vuốt lại tóc tai cho thẳng thớm. Cậu và Minh vẫn mặc đồ ngủ tối qua, nhưng hoàn cảnh này thì ai thèm để ý!
-Vuốt chi cho khổ không biết, mày xấu sẵn rồi. Có thêm quả đầu bù xù như ổ quạ cũng chả sao đâu.
Minh nói, giọng châm chọc Vũ.
-Tui xấu thì bà cũng xấu như tui! Dẫu sao thì hai đứa gần như giống nhau y đúc mà!- Vũ phản bác lại, Minh không để tâm lắm, cô chỉ cười đểu đáp lại cậu. Cô bắt đầu ngủ tiếp giấc ngủ dở dang.
Nói thì nói vậy, nhưng Vũ và Minh vẫn khác nhau nhiều chán.
Vũ là con trai, Minh là con gái. Vũ cao hơn Minh một cái đầu. Vũ khỏe hơn Minh, nhưng Minh nhanh nhạy hơn Vũ. Vũ thông minh nhưng lại có tính cách thật thà và khô khan quá mức. Minh lại khôn ngoan và dễ gần…
Ngoài khuôn mặt na ná và đôi lúc hành động tâm đầu ý hợp ra thì còn lại chả giống được là bao.
Ở ngôi trường cấp ba mà hai người theo học thì từ phá phách đến học tập, cái gì họ cũng đi đầu. Lắm lúc bị phạt và kỷ luật nghiêm khắc nhưng Minh và Vũ gần như không chịu chừa.
Có bao giờ bị gì đâu mà làm quá lên tới vậy kia chứ!
Những lúc bị phạt thì Minh thản nhiên nghĩ vậy. Trong trường thì mọi giáo viên hầu như đã quen với việc này và cho rằng đó chỉ là trò nghịch ngợm không đáng nói của đám học trò tuổi nổi loạn, họ đương nhiên cũng không quá phàn nàn Minh và Vũ nhờ thành tích học tập của hai người. Chỉ trừ một số người không ưa cặp song sinh này.
-Thôi thương hại con nhỏ đó một chút đi! Tụi nó có còn bố mẹ đâu mà…
-Ờ. Chắc phá phách cũng chỉ là để gây chú ý thôi! Ngoài cái đầu nhồi nhét kiến thức ra thì nó còn làm gì được kia chứ!
-Đúng đấy! Phá thì phá một mình thôi, đằng này lại còn lôi cả Vũ vô nữa. Tội nghiệp cậu ấy quá đi…
Đó là tiếng xì xào châm biếm của một nhóm nữ sinh tụ tập cùng nhau khi đi ngang qua lan can nơi Minh đang đứng hóng gió. Cô vẫn bình tĩnh nhưng cậu em cô, Vũ nghe vậy thì chỉ muốn quay phắt lại đánh cho mỗi đứa một cú, mặc kệ cái thứ gọi là Bình Đẳng Giới gì gì ấy.
Chính cậu mới là người đầu têu mấy trò quậy phá ấy, ai cũng biết. Nhưng có lẽ vì ghen ghét với Minh, vẫn có những cô nàng thường xuyên châm chọc cô, việc đó vẫn diễn ra đều đều từ lúc cô bước chân vào trường.
Đúng là Minh và Vũ đã mồ côi từ năm lên mười, trong một vụ tai nạn xe hơi. Cả ba mẹ và anh trai của họ- Thiên Luật năm đó 13 tuổi, đều không qua khỏi. Hai người vào trại mồ côi từ lúc đó tới khi vào cấp ba thì xin chuyển ra ở riêng tại ngôi nhà cũ, mở một tiệm sách nhỏ để tự trang trải cho bản thân.
Từ lúc đó tới giờ đã gần 2 năm, bây giờ thì hai chị em Minh đã 17 tuổi. Mọi việc cứ dần dà diễn ra cho tới hôm nay, họ bị đưa tới nơi đồng không mông quạnh này.
-2-
Minh giật mình tỉnh giấc vì bị Vũ lay dậy, chợp mắt chưa được lâu, ngủ chưa được đã, cô cằn nhằn liên mồm.
-Còn nằm đó mà ngủ! Có thằng nào đi tới kìa, chuẩn bị dậy đi.
Nghe Vũ cảnh báo vậy, Minh giật mình ngồi dậy, tỉnh hẳn, vuốt lại cho thẳng mái tóc dài ngang lưng, cô vào tư thế chiến đấu với cục đá trên tay.
Trống ngực càng đập nhanh hơn khi thấy bóng đen càng ngày càng gần.
Vũ nheo mắt lại nhìn.
Có vẻ là con trai, dáng cao gầy, đang nhìn vào tờ giấy to và dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.
Hắn đang đọc bản đồ à, Vũ thầm nghĩ vậy.
Bất chợt con người lạ mặt ấy nhìn lên chỗ Minh và Vũ làm họ tăng thêm cảnh giác, nhưng có vẻ hắn ta đang phấn khởi khi thấy họ, liền chạy thật nhanh lên đồi.
-May quá mấy đứa đây rồi! Làm anh lo mấy đứa rơi vào góc nào trong rừng chứ!
Tên lạ mặt vừa chạy tới vừa nói to. Minh rùng mình lùi lại phía sau lưng Vũ như muốn dùng cậu làm khiên đạn rồi đẩy cậu ra đằng trước, hét lên:
-Ai thế!? Manh động là coi chừng tương vỡ đầu cho giờ!
Vũ thở dài ngao ngán trước bà chị chưa- từng- đánh- nhau- lần- nào của mình. Cậu đã từng bị gây sự nên biết khá rõ cảm giác cận chiến là thế nào, vì thế cậu chỉ im lặng chờ động tĩnh của tên kia.
Trái hẳn với vẻ lo lắng của Minh và Vũ, anh chàng kia khoái trá cười, dừng bước trước hai chị em Minh:
-Trời đất! Làm gì ghê thế! Mới có 4 năm mà quên anh luôn rồi à?
-Hả? Có quen đâu mà quên!
Cặp song sinh đồng thanh lên tiếng, hạ hòn đá xuống với vẻ mặt khó hiểu. Dường như tên này không nguy hiểm, cả hai đều nghĩ vậy.
-Mấy đứa làm anh buồn quá đó…- Anh chàng kia giả vờ mếu mặt.- Nhìn kĩ lại rồi đoán thử xem nào!
Minh và Vũ tiến lại gần người kia một cách rụt rè, họ nheo cặp mắt đang mở to lại nhìn anh chàng kia. Vũ còn giả vờ hếch mũi lên ngửi như chó săn, còn anh chàng kia thì đứng như trời trồng.
-Chịu, thằng cha này không quen biết gì đâu, đập nó đã rồi tính.
Vũ nói tỉnh queo. Thản nhiên cầm đá lên, vào tư thế để đập thì Minh lên tiếng:
-Thằng đần này! Từ từ để chị coi cái đã chứ!
Vũ nghệt ra. Anh chàng kia vẫn đứng đó thản nhiên cười.
-Hừm… Nhìn nét mặt giống anh Luật… Nhưng ảnh mất rồi mà…
Minh lầm bầm.
-Đoán ra ai chưa nào?
-Thôi đập đại cho nó một cục đi chị ơi!
Minh nhăn mặt khó chịu lườm một cái sang Vũ làm cậu thót mình câm nín.
-Anh… Có phải là Trần Hoàng Thiên Luật không….
Minh rụt rè hỏi, anh chàng kia nghe vậy vỗ tay như tán thưởng, cười toét lên.
-Chuẩn rồi đấy Hamster! (Biệt danh của Minh lúc nhỏ)
Minh nhăn mặt, nhưng vẫn biểu lộ sự vui mừng khấp khởi:
-Anh vẫn còn sống à! Mà đừng gọi em như thế nữa, chuối lắm!
-Ủa anh Luật à, sao mà sống hay vậy, tưởng anh chết thui rồi.
Vũ mừng thì vẫn mừng, nhưng cái cách nghĩ gì nói ấy của cậu làm cho ai cũng ngao ngán. Còn Luật thì cười dở.
-Thôi, đi với anh tới chỗ này rồi anh giải thích cho, cũng có một vài người giống tụi em đấy.
-3-
Dọc đường đi, Luật hào hứng kể biết bao nhiêu chuyện về anh khi ở nơi này, những người bạn của anh, tên lạ hoắc.
Vũ chăm chú lắng nghe từng chữ như một đứa trẻ nghe kể chuyện cổ tích, mặc dù cậu chẳng hiểu được những chuyện Luật kể.
Trái ngược hoàn toàn với Vũ, Minh không thèm để tâm tới những gì Luật nói vì còn chút nghi ngờ chưa được giải đáp. Từng câu từng chữ cứ thế lần lượt đi vào một bên tai của cô, rồi lại lần lượt đi ra ngoài bằng tai còn lại. Cô nghĩ vẩn vơ gì đấy mà chính cô cũng chả biết. Minh bắt đầu nhìn ngang ngó dọc.
Vẫn chỉ có hai màu chủ đạo: xanh lá và xanh biển. Xung quanh đây chẳng có lấy một bóng người. Nhìn vào phía bên trong rừng, Minh ngạc nhiên khi thấy vô số loại cây kì lạ trong đấy. Có cả những loại đã bị tuyệt chủng từ rất lâu về trước. Một loại cây khá giống dương xỉ nhưng lại có những đốm sáng xanh lam lập lòe trên ngọn mọc ở rìa rừng làm cô thấy thú vị, tính chừng định hái thử ngọn cây thì nghe tiếng Luật cản:
-Đừng hái, đó là cây đom đóm, độc lắm đấy.
-Độc thì ăn vào mới chết chứ, hái có sao đâu anh.
Minh bình thản nói.
-Khi hái ngọn của cây đom đóm thì khí độc trong cây sẽ phát tán ra xa, đủ giết cả chục người đàn ông trưởng thành đấy. Nhìn đẹp vậy chứ nguy hiểm lắm.
-Ghê vậy cơ à… Khác với cây đom đóm(1) bình thường nhỉ… Mà chỗ này ngộ thật, đống loại cây lạ hoắc.
Minh ngáp một cái rõ dài. Cô suýt sặc khi thấy một con khủng long Deinonychus(2) chạy ngang qua trong rừng, cô bần thần nhìn chòng chọc vào bên trong không biết đang mơ hay tỉnh, chợt nghe tiếng Vũ và Luật gọi cô mới chạy thật nhanh về phía hai người họ để đi tiếp, không muốn nhìn vào trong khu rừng ma quái ấy lần nữa.

-Tới nơi chưa thế anh… Mỏi chân quá!
Vũ mếu mặt than thở.
Từ lúc gặp nhau tới giờ, cả ba anh em đi cũng được chừng hơn mười phút, cứ hai phút thì lại có người hỏi Luật tới nơi chưa, lần nào anh cũng bảo là gần tới rồi, nghe mà chỉ biết thở dài ngao ngán.
Ba anh em đang đi qua một con suối nhỏ thì dừng lại, Luật cúi xuống vốc nước lên uống, rồi anh nói:
-Lên trên một chút nữa là có cầu qua sông, đi thẳng một đoạn nữa là tới nơi thôi. Mấy đứa lại uống ít nước đi này, nước ở chỗ này sạch lắm.
Nghe theo lời Luật, Minh và Vũ lại gần suối uống nước, Vũ nhìn lên. Bên kia suối, qua lùm cây là một tòa nhà to, đồ sộ như một lâu đài, Vũ lay Minh rồi chỉ cho cô thấy. Minh hỏi Luật:
-Chỗ anh nói là tòa nhà kia à?
-Ừ, chỗ đó đấy, nhìn cũng đẹp mà nhỉ.
______________
(1) Cây đom đóm: còn gọi là cây long đồng, vông đỏ mụn cóc… Thường mọc ven đồi , rìa rừng. Có tác dụng cầm máu, chữa sởi, phù v.v…
(2) Deinonychus: Một loài khủng long sống vào đầu kỷ Creta (khoảng 115 đến 108 triệu năm trước), có thể cao 3 đến 4 mét.
-Sao không vượt sông chỗ này luôn cho rồi, nhìn lên trên em còn chả thấy cái cầu nào…
Vũ cằn nhằn.
-Nếu có thể…
Luật cười.
-Nhìn vậy chứ sông chảy xiết cực luôn đấy.
Minh nhìn quanh, cô đá vào gốc cây gần đó, vài sợi leo dài rớt xuống, treo lủng lẳng trên cành cây to vươn ngang qua sông. Minh nắm lấy một đoạn chắc chắn, cô lấy đà rồi đu thật nhanh qua sông, còn diễn một vòng xoay trên không.
Tiếp đất thành công! Cô ra hiệu cho Vũ nhảy qua theo trước cái nhìn ngạc nhiên của Luật. Vũ đu qua một cách dễ dàng, hồi còn học cấp hai, cậu và Minh đã từng là vận động viên đại diện cho trường, việc đu dây có lẽ quá đơn giản với họ.
Luật chỉ biết cười lắc đầu trước đám em thích thể hiện của mình, anh không lấy đà, nhảy lên hòn đá trơ trụi giữa dòng, rồi nhảy tới chỗ cặp song sinh đang đứng.
-Thích đi tắt thì chiều thôi, lên đó phải thay cho mấy đứa một bộ đồ khác đã.
-Do anh cả thôi…
-4-
-Trời đất, to gì to dữ…
Vũ mở to mắt khi thấy tòa nhà đồ sộ trước mặt, cậu chả biết nói gì hơn. Nhìn từ xa cũng đủ thấy nó to, nhưng tới gần mới chiêm nghiệm được sự “hùng vĩ” của nó.
Có khi còn to hơn cả Malbork(1) nữa! Minh kinh ngạc, lần đầu tiên cô thấy một nơi đẹp thế này. Nó to đến đáng sợ!
____________
(1)Malbork: Lâu đài Malbork ở Ba Lan, là tòa lâu đài lớn nhất thế giới cho tới hiện nay.
-Đây là nơi mấy đứa sẽ sống và học tập, thích không?
Luật cười, Vũ hớn hở:
-Thật hả anh! Không biết bên trong thế nào nhờ!
– Khoan thế còn chỗ tụi em sống thì sao? Trường học, nhà cửa, tiền bạc, rồi còn cả tiệm sách nữa! Biết bao nhiêu là đồ vẫn còn ở bên đó! Tính sao đây?
Minh nói, giọng đầy lo lắng.
-Chuyển qua kí túc xá xong cả rồi, đơn xin nghỉ học đã làm, bán nhà đã xong, tài sản đã mang tới đây. Đi nào! Các em cần phải thay đồ đấy, mọi người đang nhìn mấy đứa kìa!

-Hả? Mặc váy? Dẹp đi, em không bao giờ mặc cái thứ đó đâu!
Minh nói như hét, giọng khó chịu khi thấy bộ đồng phục có chiếc váy đen ca rô mà cô cho là ngắn tới mức không thể chấp nhận, dù rằng ai cũng thấy khá bình thường.
-Vậy chứ giờ em muốn ở trần à?
Luật chọc cô. Bây giờ họ đang ở phòng ký túc xá riêng của Luật. Vũ thì nhận xong bộ đồ thì liền đi ra sau tủ thay ngay, chỉ còn mình Minh là chống cự không chịu mặc đồ vì chiếc váy.
-Mặc đại đi, có chết ai đâu mà…
Vũ nói, cậu bước ra với bộ đồng phục sơ mi đen, cà vại đỏ khác hẳn với đồng phục bình thường. Cậu sẵn đã đẹp, khoác lên trang phục này, trông cậu ngầu hẳn ra nhưng đối với Minh thì cậu chỉ là thằng em vắt mũi chưa sạch, dù hai người sinh ra chỉ cách nhau có vài phút. Bỗng Minh nghĩ được gì đấy, cô quay qua hỏi Luật:
-Anh này, còn cái quần nam nào nữa không?
-Còn nhiều lắm, tính mặc thay váy hả.
-Chứ sao… có chết cũng chả mặc váy đâu!
Luật thở dài cười, lục tủ tìm một chiếc quần cho vừa với cô em mình.
-Nè, ra chỗ kia thay đồ đi, lược với dây buộc tóc ở chỗ này.
Đưa chiếc quần cho Minh xong, Luật đi ra ngoài.
-Ra đi, chị thay đồ.
Đến lượt Minh đuổi Vũ ra. Cậu còn đang chải đầu, vuốt lại tóc nên cằn nhằn:
-Thay thì cứ thay đi, làm như em thèm mà nhìn chị ấy…
-Thèm hay không thèm cũng đi ra!
Minh túm áo của Vũ lôi cậu ra ngoài, may mà cậu đã làm xong quả đầu, không thì còn lâu cậu mới chịu chui ra.
Giờ chỉ còn Minh trong căn phòng rộng ngăn nắp của Luật. Phòng chỉ có một chiếc giường, một cái tủ sách to với hàng đống những cuốn sách dày cộp được xếp theo thứ tự một cách cầu kỳ. Chiếc bàn với vô số giấy tờ lộn xộn, được đè lên bởi chiếc máy tính xách tay màu đen có kiểu dáng lạ.
Nhìn xung quanh phòng xong, cô xỏ chân vô chiếc quần vừa được nhận. Vừa khít! Chất liệu vải khá dễ chịu. Tới lượt chiếc sơ mi đen… Cô giật thót mình, suýt thì hét lên. Không mặc!
Minh giật mình nhớ ra tối qua khi ngủ đã cởi nó ra để dễ chịu hơn. Hối hận, cô ôm đầu nghĩ cách. Cô tính lục tủ đồ của Luật thì chợt nhớ, anh là con trai! Một lần nữa cô lại ôm đầu đau khổ.
Mặc lại chiếc áo ngủ, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Vũ đang dựa tường chờ Minh, vài tốp nữ sinh đi qua đều bước chậm lại trước cậu rồi xì xào to nhỏ. Cô kéo vội ngay Vũ vào làm cậu kêu một tiếng “Oái!” rõ to.
Vũ tính cằn nhằn thì bị Minh bịt mồm. Cô kéo cà vạt cậu lại gần rồi nói nhỏ gì đấy, nghe xong cậu chỉ biết ôm cái bản mặt đang đỏ lừ lên.
-Trời ạ! Vậy thì để nguyên mà mặc từ tối qua có phải hơn không!
-Khó chịu òm đi! Mặc thử rồi biết nó khó chịu cỡ nào!
Minh nói với vẻ thống khổ. Vũ gãi tai đi ra nói lại nguyên văn lời của Minh cho Luật. Giờ thì tới lượt Luật cũng đỏ mặt như Vũ.
Cũng may, Luật là giáo viên có được nhiều thiện cảm từ người xung quanh nên khi tới hỏi một giáo viên nữ gần đó, cô này cũng chỉ che miệng cười thông cảm cho Minh.
Trong khi đó Minh ngồi chờ mỏi cổ trong phòng thì cô giáo viên lúc nãy bước vào cười nhẹ:
-Em là em gái anh Luật đúng không nhỉ? Chị tên Minerva, em tên gì thế?
Minh hơi rụt rè trước cô giáo trẻ này, tóc vàng hoe, mắt xanh ngọc với thân hình quyến rũ gợi cảm cùng đôi môi căng mọng. Có vẻ là người ngoại quốc, mà sao nói tiếng Việt chuẩn thế! Minh nghĩ vậy nhưng không dám nói nhưng cũng chả dám hỏi.
-Dạ… Em tên Minh…
-Chà… Thiên Luật, Thiên Minh, Thiên Vũ… toàn tên đẹp! Mà ba anh em nhà em ai nhìn cũng đẹp hết nhỉ! Anh của em được lòng mấy nữ sinh và giáo viên nữ ở đây lắm đấy! Cả Vũ cũng thế nữa. Cậu nhóc mới tới thôi mà mấy cô học trò bu đen bu đỏ ở ngoài rồi.
Minerva cười nhẹ, đưa chiếc áo cho Minh. Minh vừa mặc vừa cằn nhằn về cậu em:
-Nó thì chả được cái tích sự gì, cũng chả đẹp ở chỗ quái nào cả! Sống với nó là biết thôi!
-Ồ, em mặc quần à?
Minerva ngạc nhiên.
-Dạ…do em không thích mặc váy lắm…
Minh nói, cô chỉnh lại quần áo rồi buộc tóc cao lên, kiểu đuôi ngựa, Minerva cũng vội vàng đi ra vì sắp đến giờ lên lớp của mình.
Minh bước ra cửa, chen vào không gian yên tĩnh lúc nãy là tiếng ồn ào của đám con gái lạ hoắc tụ tập xung quanh Vũ, có cả con gái nước ngoài, Việt Nam, nhưng họ đều nói tiếng Việt, điều đó khiến Minh và Vũ không khỏi kinh ngạc.
-5-
Mất một lúc mới thoát được. Minh mệt mỏi đi cùng Vũ và Luật trước cái nhìn của nam lẫn nữ sinh xung quanh, một phần vì hai người anh em, một phần vì cách ăn mặc và vẻ đẹp thoảng qua của cô.
-Lần đầu tiên anh thấy nữ sinh ở đây mặc quần đấy, ai cũng mặc váy cả.- Luật nói khi nhìn sang Minh. Cô chỉ cười nhẹ. Giờ thì trông cô khác hẳn với bộ dạng lôi thôi lếch thếch khi nãy. Minh mặc bộ đồ giống hệt với Vũ, nhìn cô khá ngầu và mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét con gái và chất riêng của mình.
-Mấy đứa vào phòng có mã 13S4 cuối dãy chờ anh nhé, mấy người anh nói là cũng giống tụi em đang ở trong đó cả đấy. Anh đi đây chút đã.- Nói rồi Luật vội vàng chạy đi.
Chỉ còn hai chị em Minh.
Dãy phòng dài với những lớp đông đúc học sinh, đi tới đâu họ cũng bị dòm ngó, nhưng chắc có lẽ chủ yếu là Vũ.
-Em không hiểu người nước ngoài trong này nói tiếng Việt kiểu gì mà giỏi thật ấy! Em tưởng khi người ta nói thì sẽ hơi ngọng chứ… đằng này nói như gió!- Vũ trầm trồ thán phục.
-Thì chị cũng đang thắc mắc đây… Ai đời nữ sinh mà không được mặc quần chứ! Lố bịch…- Minh bực dọc nói khi những ánh mắt mỉa mai của những nữ sinh khác dòm vào cô.
13S4…13S4… A, kia rồi!
Căn phòng âm u hiện ra trước mắt, Minh và Vũ bước vào.
Yên lặng, căng thẳng, đáng sợ. Đó là những từ có thể diễn tả nếu cần cho phòng học kiểu Mỹ này.
Đếm xem nào… Một, hai, ba, bốn… chậc. Mười một người… thêm cả mình và Vũ…
Minh thầm nghĩ, cô và Vũ tiến tới cuối phòng ngồi.
Vũ bắt đầu đảo mắt nhìn quanh phòng.
Có tất cả năm thằng con trai và sáu đứa con gái, tính cả cậu và Minh. Không ai chịu ngồi vào hai hàng bàn ghế ở giữa. Chắc có lẽ vì đó là chỗ dễ bị dòm ngó và gây chú ý nhất. Đang “thăm dò tình hình” thì mắt cậu bất chợt dừng lại ở một cô gái ngồi ở mép tường bên phải, tóc cắt ngang vai hơi cong vào, mái thưa chẻ đôi, đỉnh đầu cài băng đô màu đỏ nhạt, mặc áo sơ mi trắng khác hẳn những người còn lại, khuôn mặt hơi phính khá dễ thương, môi mím chặt, đôi mắt to tròn cứ một mực cúi xuống không chịu liếc đi đâu, trông khá là rụt rè và có lẽ đang lo lắng sợ hãi điều gì đó.
Bỗng trống ngực Vũ đập mạnh liên hồi, mặt cậu đỏ lên, tay ướt đẫm mồ hôi. Lần đầu tiên cậu gặp phải hiện tượng này. Cậu chả biết vì sao nhưng dường như tâm trí cậu cứ bị thu hút bởi cô gái lạ mặt ấy.
Cậu đã dính hiện tượng mà người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là dính sét ái tình. Có lẽ vì cái đầu chưa bao giờ có chút gì gọi là hiểu biết về tình cảm nam nữ nên cậu lại nghi ngờ mình lên cơn sốt nhẹ. Minh mà biết điều này thì chắc cũng chỉ đành thở dài ngao ngán lần nữa.
Bầu không khí căng thẳng không hợp với cậu chăng? Vũ nghĩ vậy.
“Sao, thích được nàng nào không?” Minh thì thầm nhỏ tiếng với Vũ khiến cậu giật mình.
“Em không biết, nhưng có lẽ em bị sốt thì phải.” Vũ tỉnh bơ, Minh quả thật thở dài y như dự đoán. Cái câu “Em không biết.” thiếu lập trường của cậu chính là vấn đề ở đây, nhưng cậu lại không hề hay biết.
Tính nói điều gì đó với Vũ nhưng ngay lập tức Minh lại đổ dồn ánh mắt vào cánh cửa đang dần mở ra như những người khác.
Luật bước vào với bộ vest đen từ đầu đến chân, thắt cà và chỉn chu, tay mang một tập sách dày cùng chiếc máy tính xách tay khi nãy. Trông phong thái của anh khác hoàn toàn so với vẻ hồ hởi lúc nãy, ánh nhìn có vẻ nghiêm túc hơn.
Theo sau là Minerva, bộ tóc vẫn để xõa như lúc gặp Minh, bận bộ đồ công sở trắng muốt để lộ cặp ngực nở nang, cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, không khác lúc nãy là bao.
-Uầy… căng thẳng thế mấy đứa! Không đứa nào chịu bắt chuyện đứa nào cả thật à? Thôi được rồi…
Luật đổi giọng vui vẻ nhưng có vẻ như không dược đáp lại, anh bắt đầu nói:
-Rồi… Thầy sẽ giải thích mọi thắc mắc hiện giờ của các em về nơi này, ai có ý kiến thì sau khi giải thích hãy giơ tay lên nhé.
“Thầy?’’ Minh nhăn mặt với vẻ khó hiểu. “Ra là thầy… tưởng là học sinh chứ…” Cô bắt đầu ngờ ngợ hiểu ra.
-Đầu tiên thì… Thầy cần các em biết, các em là những thí nghiệm của tổ chức đầu não ở ngôi trường này… Các em là số còn sót lại khi được gửi đến trái đất, đây mới chính là quê hương các em, Parallelo.
Đứa nào đứa nấy chồm lên, dỏng tai lên nghe cho rõ cái tên mà Luật vừa nói.
“Ổng nói gì vậy mày, nghe không rõ.” Minh huých nhẹ vai Vũ.
“Chịu, Be lê lô hay Ba la lê lô gì gì ấy, hình như trong tiếng Anh là song song thì phải…” Vũ trả lời.
-Đây là thế giới song song với Trái Đất trong một vụ trụ song song tách biệt. Tin thầy đi, lúc mới vô thầy còn chả hiểu mô tê gì cả.
Cánh tay đầu tiên giơ lên, của một cậu con trai, trông khá đô con, dữ tợn nhưng không có vẻ gì là nguy hiểm.
-Mời em.
-Nếu như là vật thí nghiệm, vậy chắc ba mẹ chúng em phải biết, đằng này họ không nói không rằng gì cả, vậy rồi thế giới bên kia sẽ ra sao, thí nghiệm này nhằm mục đích gì, tại sao lại là gửi tới trái đất, nếu là thí nghiệm thì chắc phải nhiều hơn từng này chứ, tại sao mọi người có vẻ là những người ở các quốc gia khác nhau tại sao lại đều nói tiếng Ý, chúng em tới đây bằng cách nào, có phải nguyên cả tòa thành khổng lồ này là cái gọi là Parallelo?
Một số há miệng kinh ngạc, cậu ta hỏi liền một hơi không nghỉ, nhanh đến mức nghe theo không kịp nổi, nhưng có vẻ là khá đầy đủ.
Luật cười nhẹ, có vẻ đã nghe trọn cả câu dài, anh quay sang Minerva, cười lấy lòng:
-Tui nghe kịp chết liền, lên thay tui đi, bà giỏi khoản này hơn tui mà Min.
Câu nói khiến cả bọn vỡ lẽ ngao ngán, Minerva cười thầm bước lên bục, giở quyển tập của mình ra:
-Xem nào… đầu tiên thì đừng bao giờ gọi đây bằng cô, gọi bằng chị đấy nhé.
Ha ha… bà chị này cũng chú trọng xưng hô dữ.
-Ừm… theo như chị tổng hợp những câu các em có thể hỏi lại thì… Thiếu cái gì hỏi lại chị nhé, chị sẽ đọc chậm nhất có thể.
Lẹ lên, còn chần chừ gì vậy nè trời!
Vũ cằn nhằn thiếu kiên nhẫn.
-Các em là vật thí nghiệm cho một dự án đặc biệt mang tên Long Huyết. Cha mẹ các em hoàn toàn biết chuyện này và được chuyển đi làm mẫu vật cho thí nghiệm này, họ được đưa tới Trái Đất dưới một danh tính giả để sống và làm việc tại đó. Khi sinh các em ra, họ sẽ tiêm một loại gen vào cơ thể các em và tiếp tục sinh hoạt bình thường, còn những người ở đây sẽ theo dõi kết quả. Do mặt thể chất và tâm sinh lý của những người nơi đây có chút khác biệt so với Địa Cầu, nên cha mẹ của tất cả những em ngồi đây đều đã chết theo nhiều cách khác nhau.
Hả?
Không khí im lặng rợn người.
-Người thì tự sát, người thì do bệnh tật, người thì do tai nạn ngoài ý muốn và còn nhiều thứ khác… Chính xác hơn thì chúng ta chỉ sống ở đấy được nhiều nhất là hai mươi năm, các em cũng vậy. Dù biết rằng như vậy nhưng vẫn để các em sống ở Trái Đất là vì nơi đó có những điều kiện thích hợp cho loại gen này phát triển.
Nụ cười của Minerva phút chốc bỗng chở nên đáng sợ.
-Theo như chị biết thì… Các em được chuyển đến Trái Đất nhưng ở nhiều địa điểm phân bố khác nhau nên không có sự hòa đồng về ngôn ngữ… Và còn nữa… đúng như Giulio nói, thí nghiệm này có rất nhiều người tham gia, nhưng đa phần là ép buộc.

-Theo thống kê, có tất cả năm nghìn cặp nam nữ trưởng thành được chuyển tới làm vật thí nghiệm, trên mười nghìn đứa trẻ được sinh ra và tiêm loại gen đó, kết quả thu được là tất cả đã chết ngay tức khắc sau khi tiêm. Số còn lại chính là mười một người ngồi trong căn phòng này.
Kinh ngạc.
Luật quay đi, mặc cho Minerva nói tiếp. Có lẽ lúc nãy, anh nhờ Minerva nói thay là vì anh không muốn nói tới điều này, không phải là anh không thể nghe kịp.
-Về phần ngôn ngữ thì… Ví dụ như Giulio là người Ý đúng không? Tất cả những gì em nghe được ở đây đều là tiếng Ý đúng chứ? Nhưng chị là người Mỹ, chị lại nghe được tiếng Anh. Lý do là vì nơi đây có một loại sóng não được biết giúp kích thích vùng ngôn ngữ ở não bộ. Kỹ càng hơn thì là khi một người nào đó nói một loại ngôn ngữ khác, sóng não lập thức thu ngay và truyền lại âm thanh đã được chuyển hóa cho các em nghe. Tốc độ chuyển hóa cực nhanh và mạnh nên các em không hề hay biết, khiến các em nghĩ rằng mọi người nơi đây đều nói chung một loại ngôn ngữ.
Cả một công trình khoa học vĩ đại, Minh và Vũ trầm trồ kinh ngạc. Có thể người bên trái đất sẽ liều chết vì phát minh này cũng nên.
-Cách các em chuyển được đến đây và đi về Trái Đất thì chị không nắm rõ. Nhưng theo chị thì là giấc ngủ là sợi dây liên kết hai thế giới lại với nhau. Giống như khi ngủ thì ta mơ những giấc mơ khác nhau, có lúc thì mơ hồ, có lúc cảm nhận rõ được những gì mình mơ đến khi tỉnh vẫn nhớ được những chi tiết một cách chính xác vậy. Đó là lúc giấc mơ đưa các em qua một thế giới song song khác đấy.
Nghe rối rắm dễ sợ.
-Và còn nữa, không phải chỉ nguyên cái trường học này là Parallelo, đó là tên gọi cho toàn vũ trụ song song này, bật mí là nó là từ mượn bên Trái Đất đấy. Các hành tinh trong vũ trụ này có cách thức vận hành y hệt bên Trái Đất nhưng không có hành tinh nào được đặt tên, kể cả nơi này.
-Thế còn mục đích thí nghiệm thì sao ạ? Long Huyết là gì?
Một cô gái chen vào.
-Nó là thông tin mật, các em chỉ được biết khi có sự cho phép của tổ chức đầu não. Còn giờ thì từng đứa một đứng lên giới thiệu bản thân và làm quen từng người đi!- Minerva cao giọng như muốn thay đổi bầu không khí.
Những ánh nhìn ngần ngại, e dè lảng đi. Minerva hơi nhăn mặt làm trò:
-Từ giờ mấy đứa sẽ sống chung với nhau thì phải tập làm quen dần đi chứ. Rồi, chị chỉ thị từng đứa lên này, giới thiệu tên tuổi quê quán và đôi chút về bản thân nữa đó nha, giới thiệu xong thì chỉ đứa khác để nó tiếp tục giới thiệu bản thân cho đến khi hết đó.
Không có tiếng đáp lại.
-Đầu tiên là em.- Minerva chỉ tay về phía cậu chàng vừa mới nói lên một tràng dài thắc mắc của mình.
Cậu đứng dậy, cao như cây sào, tóc hớt kiểu Undercut vàng nhạt, mắt nâu, da trắng toát. Cậu gãi tai, trông khó gần nhưng giọng điệu có vẻ hồ hởi:
-Chậc… Mình tên Giulio De Ortolani, cứ gọi là Giulio, 17 tuổi, sống ở Ý… Tiếp theo là… A, cái cậu nãy hỏi sau cùng đi.- Giulio chỉ vào cô gái cột tóc hai đuôi, mái cắt ngang trông ngồ ngộ nhưng cái ánh mắt thì sắc không chê vào đâu được, cô càm ràm gì đó và đứng lên.
A, thấp tẹt.
Minh cười dở khi thấy cô nàng đứng lên. Chắc chỉ cao tầm mét rưỡi.
-Đây lùn biết rồi, đừng có nhìn kiểu khinh thường nhau như vậy.- Cô gái kia cằn nhằn.
Đẹp thật, mỗi tội lùn tịt thôi.
-Tên là Andressa Merrene, gọi sao cũng được, ở Singapore, cũng 17 tuổi. Tiếp theo là cô ngực bự tóc ngắn.- Andressa chỉ thẳng vào cô nàng mà Vũ để ý, cách nói của Andressa khiến cô đỏ bừng cả mặt, bẽn lẽn đứng dậy.
-A… M-mình là Shayaka Harugito… Mình ở Nhật Bản… mình 17 tuổi. R-rất mong các bạn giúp đỡ!
Shayaka nhắm tịt mắt lại cúi đầu trang trọng, chỉ tới khi Minerva nhắc gọi người tiếp theo, cô mới giật mình ngẩng lên nhìn xung quanh.
-V-vậy bạn nam này nha…
Tay cô run run chỉ vào cậu chàng có mái tóc vàng nhợt quăn gợn những làn sóng nhẹ. Cậu chàng có lẽ là người hiền nhất ở đây, nhưng nhìn có vẻ hơi hoang dại ở chỗ nào đó. Có vẻ nghe không rõ, cậu ta tự chỉ vào mình như muốn hỏi “Tôi á?”
Shayaka gật đầu lia lịa. Cô chỉ cậu ta vì đám con gái mặt mày đứa nào đứa nấy nhìn tợn như bọn xã hội đen đầu đường xóm chợ, đám con trai thì đứa nào cũng vẻ đô con khó gần, chỉ có mình cậu là ngơ ngơ nhìn đi đâu, còn gật gà gật ngủ như sắp ngủ.
Cậu đứng lên, thay đổi sắc thái ngu ngơ của mình thành cái vẻ hoang dại thoảng qua khi nãy, mặt mày sầm tối lại, cậu cười:
-Bất ngờ thiệt nha… giờ mới biết là ở đây nói tiếng động vật à.
Cha này đang nói gì vậy?
-Ây dà… Vậy là mất đi sự bất ngờ rồi. Chắc chẳng còn ai ngạc nhiên khi nghe tôi nói tôi là người rừng đâu ha!
Hả?
Cả bọn sững người ngạc nhiên. Người cậu ta toát lên cái gì đó đầy đe dọa và có vẻ đang ra oai như những có sói hoang đầu đàn.
Rốt cuộc tên này là ai mà lại bí ẩn đến vậy?

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu