#95 Duy Nhất

0

Tác giả: Sharin

 

Giới thiệu: Hãy để tôi kể cho các bạn nghe về câu chuyện của hai con người nọ. Một người là kẻ hèn hạ, giả tạo và thủ đoạn khôn lường, bất chấp bản thân sẽ bị tổn thương mà thực hiện một lời hứa. Chỉ vì luôn tắm mình trong bóng tối mà linh hồn mực rữa, trái tim héo mòn. Người còn lại là kẻ hèn nhát chỉ biết thu mình với những sự thật xấu xa, ấy vậy nhưng vẫn không kìm chế được lời yêu thương thế giới xấu xí đó. Bằng những hành động yếu ớt cố vùng vẫy khỏi sự nghiệt ngã của số phận, cơ thể ngày càng héo úa và tâm trí dần mờ đi như muốn hòa vào cùng với hư vô. Và khi họ rơi khỏi vòng quay của vận mệnh, với định kiến và suy nghĩ hoàn toàn tương phản nhau về thế giới xám xịt đấy, họ sẽ chọn lựa chọn nương tựa vào nhau, đánh cược việc có thể bị phản bội một lần nữa hay sẽ dùng chính đôi tay của mình để giết chết đối phương và bảo vệ tâm hồn đầy sẹo này? Không ai có thể biết câu trả lời của họ trừ chính họ. Chính việc phải đưa ra lựa chọn khiến tâm hồn họ không ngừng run lên, cả cơ thể bủn rủn và thanh âm tắt bặt đi. Họ đã luôn đưa ra một lý do, dù là lớn hay nhỏ, để trốn tránh khỏi sự lựa chọn có thể giết chết bản thân họ nếu đó là lựa chọn sai lầm. Và liệu chúa có chúc phúc cho lựa chọn của họ? Sự lựa chọn có thể là vở kịch hay cho những đấng tạo hóa, nhưng cũng có thể sự lựa chọn của họ chính là chống lại đấng quyền năng điều khiển số mệnh.

 

 

CHƯƠNG 1: Nhận định về thế giới.

Với ly hồng trà nóng trong tách đang nghi ngút khói, tôi bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời u ám ngoài kia.Từng hạt mưa rơi tí tách, khiến tôi chán ghét. Vì chúng như thể là sự thương hại mà trời ban phát cho con người. Để cho chúng tôi thấy con người là sinh vật vô cùng thấp hèn, tất cả những gì chúng tôi nhận được là sự thương hại của thần linh. Nhấp một ngụm trà, tôi vẫn hướng mắt ra nơi bầu trời ngoài đó. Tôi không bao giờ ra ngoài khi trời mưa cả, bởi lẽ, tôi không thích sự thương hại của kẻ khác, và tôi càng căm ghét sự thương hại từ thần linh. Bởi vì lòng thương hại của họ tượng trưng cho sự khinh bỉ và sỉ nhục. Tôi căm ghét điều đó. Sự thương hại đơn giản là giả dối. Kẻ ban phát sự thương hại này chỉ là muốn gieo rắc hy vọng vào những kẻ đáng thương, rồi như thể muốn nói rằng thế giới này rất tươi đẹp nếu còn có ta! Họ tự thần thánh hóa bản thân mà không biết rằng, chính họ mới là kẻ đáng thương.

  • Thưa cậu chủ, ông chủ cho gọi cậu! – bên kia cánh cửa, một giọng nữ nhẹ nhàng thông báo.

Tôi khẽ liếc mắt về phía cánh cửa, rồi lại đưa sự chú ý của mình về phía bầu trời. Đối với tôi, bầu trời xám xịt còn hấp dẫn hơn cả cuộc gặp mặt bất ngờ của người cha kính yêu nữa. Lặng lẽ đứng đó, tôi nhấp tiếp một ngụm trà, cảm thấy bản thân thỏa mãn vì một thứ vui nhỏ bé như thế này.

Cơn mưa đã dứt, tôi cũng chỉ đứng bên cửa sổ như thế này suốt thời gian đó. Tách trà đã hết, tôi đứng đó thêm một lúc thì quay lưng bước vào trong. Người cha kính yêu của tôi đã không hề đá động tới việc tôi lờ đi lời mời của ông. Xem ra tâm trạng của ông hôm nay rất tốt.

Tôi phóng xe rời khỏi nhà. Chiếc xe lao vun vút trên đường phố, rồi rẽ vào đường cao tốc. Sau đó, trước mặt tôi hiện ra một thiên cảnh. Nhưng thật ra đơn giản chỉ là một cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp. Không có bất kì sự can thiệp nào của bàn tay con người. Không có một ngôi nhà nào, tất cả chỉ có những hàng cây, ngọn cỏ và không khí trong lành. Bầu trời thoáng đãng và đâu đó quanh đây là tiếng chim hót. Dù không có một ngọn gió nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật mát mẻ. Vùng đất này trông chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi cơn mưa dài dằn dẳng kia cả. Nơi đây luôn cho tôi cảm giác được bảo vệ, được trở lại làm chính mình và không cần bất kì sự cảnh giác nào; khiến tôi thanh thản và tâm hồn trở nên nhẹ hơn bao giờ hết. Tôi thực sự rất yêu nơi này.

Dừng xe ở nơi quen thuộc, tôi với tay lấy túi quà kế bên cạnh, và rời xe. Thả từng bước chân dọc theo con đường duy nhất ở đây, tôi tận hưởng bầu không khí thoáng đãng. Cả cơ thể tôi như được bao trùm bởi hơi thở của mẹ thiên nhiên, thậm chí là những cánh hoa ven đường đã chấm dứt cuộc hành trình của mình cũng đã bị lôi kéo khỏi nền đất thanh mát được phủ với bải cỏ xanh mơn mởn để tạo nên một đoạn hòa ca chào đón tôi. Đích đến của tôi chính là trung tâm của “vườn địa đàng” này, là một ngôi nhà kính to lớn và ấm áp.

Ngôi nhà kính đang ở trong tầm mắt tôi, cùng với ánh sáng nơi bầu trời xa xôi kia, nó trở nên lộng lẫy và tinh khiết hơn bao giờ hết! Điều đó càng thôi thúc tôi bước đi nhanh hơn, vì một thứ gì đó vô cùng xinh đẹp đang ẩn mình trong “toàn lâu đài đó”.

  • Kotomi, tôi đến rồi đây – không chút câu nệ, tôi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào nhà kính.

Dáo dác tìm xung quanh, tôi không thấy người con gái đó đâu cả. Chẳng mấy bận tâm lắm, tôi rải bước đến cái bàn thủy tinh trong suốt ở sâu bên trong vườn hoa này. Bày bánh và rót trà, tôi không khách sáo mà ngồi xuống, một mình thưởng thức. Bỗng một tờ giấy được phi thẳng đến mặt tôi, dễ dàng bắt lấy, tôi mở ra.

Cậu thật bất lịch sự đấy! Tự tiện làm mọi thứ như thể đây là nhà của mình!”

Xếp thẳng tờ giấy lại, tôi đặt nó lên bàn và tiếp tục uống trà. Từ phía chậu hoa bách hợp, một dáng người đang tiến lại gần. Bước đi nhẹ nhàng, cô tiến thẳng đến chỗ tôi.

Một cô gái sỡ hữu vóc người nhỏ nhắn nhưng vẫn duyên dáng. Khuôn mặt thanh tú và ốm với một tí xanh xao. Đôi mắt ngọc lục bảo đậm như gieo vào hồn người sự quyến rũ thuần khiết nhất. Đôi môi nhỏ nhắn luôn ánh lên sắc hồng tự nhiên. Đôi tay hòa nhịp cùng từng bước chân cũng quá mỏng manh. Đặc biệt là mái tóc màu thạch anh tím xõa dài đến thắt lưng. Nghe thì có vẻ kì lạ nhưng mái tóc này đã đôi chút có điểm bạc. Nhưng đừng vì thế mà hiểu lầm, cô gái này chỉ vừa đứng trước ngưỡng cửa đôi mươi thôi. Cũng vì thế mà những lọn tóc bạc được tách riêng và được cột lại với nhau ở một bên, tạo cho cô vẻ xinh đẹp đằm thắm nhưng vẫn có chút cá tính mạnh mẽ. Hình thể nhỏ nhắn và gầy gò nhưng chưa đến mức da bọc xương, cô gái mạnh miệng này lại có chút gì đó trong suốt, dễ đỗ vỡ.

Kéo ghế và ngồi xuống, cô cầm tách trà lên, không cho thêm viên đường nào và cũng chẳng thèm nói với tôi câu nào. Tôi chỉ chăm chú quan sát biểu cảm của cô, chứ cũng không phàn nàn gì cả. Khẽ nhíu mày sau khi nhấp trà, cô ngước nên nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy vui vẻ.

  • Tôi biết Earl Grey không đủ tiêu chuẩn với cậu, chỉ là trà Đại Hồng Bào mà cậu yêu cầu phải cần đến tận vài tháng để chuyển về đây nếu cậu muốn trà nguyên chất, vì thế hôm nay chỉ có Earl Grey thôi, thưa tiểu thư Kotomi.

Làm vẻ mặt giận dỗi, Kotomi đặt tách trà xuống, rồi chăm chăm nhìn tôi đầy khó chịu. Có lẽ cô không cam tâm về lời giải thích này.

  • Lần sau sẽ không mang Earl Grey nữa, nên đừng nhìn tôi như thế! Có một ít bánh Macaroons, cậu cũng nên dùng đi!

Tôi cực kì ghét đồ ngọt!”, Kotomi giơ quyển sổ A4 lên, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn tôi. Đương nhiên là tôi biết cô có mối thù đậm sâu với đồ ngọt, vì thế tôi cũng chẳng bình luận gì và quyết định lờ đi sự không cam ấy.

  • Lời nói đơn giản là con đường bước vào trái tim. Nói chẳng khác nào là tôi đồng ý cho bọn người dơn bẩn kia đến gần tôi. Cho phép họ xâm phạm thế giới của tôi và để cho họ làm bẩn nó. Và cả…lời nói cũng có thể tổn thương nhau, lời nói vốn dĩ cũng là vũ khí, một vũ khí đáng sợ hơn hết thảy bất kì vũ khí nào mà con người có thể tạo ra. Vì thế, tôi sẽ không nói!

Đó là lời Kotomi đã nói khi tôi gặng hỏi cô lý do cô không chịu nói chuyện. Cũng không hẳn là không chịu nói, Kotomi vẫn nói đấy thôi! Nhưng cô chỉ nói khi đó là những lời thực sự quan trọng và cô muốn tự mình truyền đạt nó. Tôi cũng không bận tâm lắm về chuyện này. Kotomi có lý tưởng của riêng cô và cách nhìn của cô về thế giới này hoàn toàn khác với tôi. Biết gì không? Đó là một cách nhìn vô cùng nhút nhát và sợ hãi.

  • Đừng bao giờ quá say mê thế giới! Nếu không, cậu sẽ bị nhấm chìm bởi chính mộng tưởng của mình. – giọng nói lạnh như băng thu hút sự chú ý của tôi khi tôi đang nhìn lên bầu trời với ánh nhìn thoải mái và buông thả.

Nhìn Kotomi, tôi không biểu cảm bất cứ cảm xúc nào cả. Lúc nào cũng thế, Kotomi có thể không nói, nhưng khi đã cất tiếng thì toàn là những lời độc đoán và vô tình. Không buồn trả lời, tôi đưa tay lấy một cái bánh gần nhất cho vào miệng, thản nhiên như thể tôi chưa nghe cô ấy nói gì cả. Không cần phải nói, tự tôi biết bản thân sẽ làm gì và kết quả sẽ như thế nào.

Thế giới này bản chất là một màu xám nhạt nhẽo, một màu đen kinh tởm. Nơi mà mọi người thù ghét nhau, và hãm hại nhau chỉ vì một hào quang ảo ảnh. Những con người yếu đuối sẽ thu mình lại, tạo ra một thực tại ảo và trốn trong đó. Chính vì thế, những kẻ ngốc nghếch lầm tưởng sẽ bị nhấn chìm bởi chính những điều vô nghĩa mà chúng tạo ra. Thật ngu ngốc. Thế giới này không hề xinh đẹp, nó xấu xí và rất đáng nguyền rủa. Điều tốt đẹp đang tồn tại ngay trước mắt con người thực chất cũng là giả tạo, nó được tạo ra để cứu rỗi những kẻ đang ghê tởm chính thế giới của mình. Ngay từ đầu vốn đã chẳng có gì tốt đẹp rồi. Nhưng họ không nhận ra rằng, chính cái mộng tưởng của họ cũng là giả dối, cũng ghê tởm hệt như thế giới mà họ đang chạy trốn khỏi. Chúng ta không thể chạy trốn, vì không có nơi nào để đi cả. Vì thế, thay vì chạy trốn, sao ta không chọn đối mặt, và mặc cho chúng định đoạt số phận của ta?

  • Này, dù sao tôi cũng cất công mang đến, cậu cũng nên dùng một tách đi chứ! – tôi nói, giọng đều đều.

Không thích!” – Kotomi đưa tôi tờ giấy với khuôn mặt cực kì trẻ con. Cũng chẳng biết cô dỗi vì cái gì nữa. Dù có khác biệt với mọi người như thế nào, Kotomi vẫn là con gái, và tôi chẳng thể hiểu được con gái nghĩ gì. Đảo mắt, tôi nghĩ ra một cách có thể dỗ được cô tiểu thư này.

  • Uống Yerba Mate không? Nó được tặng kèm trong hộp bánh này đấy!

Tên của nó là Yerba Mate Argentina! Tôi uống! Cậu đi pha đi!” – Kotomi sau khi hí hoáy một hồi, thì đưa cho tôi đáp án. Thở dài, tôi không than vãn gì mà đứng lên, ngoan ngoãn nghe lệnh. Có lẽ Kotomi vẫn chưa thực sự bớt giận, vì thường ngày, cô sẽ tranh pha trà chứ không phải đùn đẩy cho tôi.

Trà Yerba Mate này không dễ pha tí nào, nhưng cũng không thể làm khó được tôi. Rót trà vào tách của Kotomi, tôi lãnh đạm nói.

  • Bây giờ tôi phải về rồi. Đừng bỏ phí bánh đấy! Cậu có thể cho Mota ăn nếu muốn!

Mota bệnh rồi!” – Kotomi gói gọn như thế. Khuôn mặt đầy vẻ không vui. Nhận ra mình đã nói đến điều không nên nói, tôi bối rối, không biết phải làm gì cả. Mota là chú chồn họ Martest mà Kotomi nuôi. Tôi đến tận bây giờ vẫn rất khó hiểu về sở thích của cô ấy. Chọn động vật hoang dã chưa được thuần hóa làm thú nuôi, thật kì lạ! Bởi vì Martest là một kẻ săn mồi vô cùng đáng sợ, nó thậm chí còn có thể bắt một con sóc đang chuyền cành và săn cả nhím nữa. Đối với tôi, Martest rất nguy hiểm, nhưng về phần nào đó ở Kotomi, cô lại yêu quý Martest vô cùng. Tôi nghĩ là vì bản tính hoang dã của Martest đã khiến cho Kotomi vô cùng yêu quý nó. Động vật là chủng loại chân thật nhất. Chúng sống đúng với bản tính của chúng và không ngụy tạo bất kì điều gì. Khác với mọi người, tôi cho rằng động vật có nhân tính hơn rất nhiều so với con người. Chúng luôn yêu thương và bảo vệ bầy đàn, gia đình của chúng. Ít nhất trong chúng vẫn có tình thương sau vẻ ngoài nguy hiểm đó!

  • Martest bị gì vậy?

Là Mota!” – Kotomi giận hờn.

  • Rồi rồi. Thế Mota bị sao vậy?”

Tôi không biết! Hôm qua sau khi cậu về nó đột nhiên phát sốt. Tôi không biết phải làm gì cả!” – vẻ mặt Kotomi man mác buồn khó hiểu. Vẻ mặt đó là sao vậy? Như là vẻ mặt đó còn nói lên điều gì đó rất quan trọng, nhưng lại không muốn nhắc đến.

Bởi vì Kotomi không thích tiếp xúc với người lạ, nên tôi không thể mời bác sĩ về đây được. Cô càng không muốn tôi đưa Mota đi bệnh viện, có lẽ cô sợ Mota sẽ bị nhiễm bẩn vì thế giới ngoài đó. Nên tôi chỉ có thể an ủi cô, và hứa rằng sẽ tìm cách chữa bệnh cho Mota.

Tối nay tôi có một buổi họp chính trị cùng với hội đồng của tập đoàn. Bởi lẽ tôi phải có mặt trong một buổi họp nghe có vẻ tầm cỡ này là vì những lựa chọn ngu ngốc của tôi. Lựa chọn trở thành một quân cờ, lựa chọn trở thành thiếu gia của nhà Ruhi và chịu sự sai bảo của kẻ bóp nát hạnh phúc của tôi.

Khi nghĩ đến buổi họp nhàm chán và đầy rẫy những loại mặt nạ mà bọn người hám tiền đó sẽ sử dụng, tôi nắm chặt tay khó chịu. Ý tôi chính là bộ mặt giả dối và cảm xúc giả tạo họ sẽ trưng ra cho tôi xem. Có rất nhiều loại mặt nạ, từ những loại tinh xảo nhưng dễ vỡ đến loại hoàn hảo không tì vết. Trong đầu tôi suy diễn về hàng đống cái mặt nạ tôi sẽ gặp. Chẳng có gì mới mẻ cả. Bởi tôi tiếp xúc với những cái mặt nạ này hàng ngày, nhiều đến phát ngán. Những cái mặt nạ là loại hàng hóa được con người tin dùng nhất. Họ dùng nó mọi lúc và hầu như chẳng bao giờ tháo ra. Nên, con người chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật của nhau cả. Tất cả đều ẩn mình dưới lớp mặt nạ xấu xí mà họ vẫn cho rằng là xinh đẹp đó! Tôi khinh những con người luôn dùng mặt nạ như một phần thân thể của họ. Vì thế, tôi cũng khinh thường chính bản thân mình!

  • Ryota, con đến trễ! – tiếng quở trách tôi vang lên ngay khi tôi vừa đặt chân vào khu điều hành của tập đoàn.
  • Con thành thật xin lỗi thưa cha. Chỉ vì có một số chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, con xin chịu trách nhiệm nếu cuộc họp không thành công.
  • Con sẽ không thể nói thế với ban cổ đông được. Ta hy vọng con sẽ có trách nhiệm hơn về lời nói cũng như hành động của bản thân.

Không đôi co với người cha đáng kính này, tôi im lặng và lướt qua ông nhanh chóng. Từng bước vững vàng, tôi bước đều đều đến văn phòng lấy tài liệu.

Văn phòng của tôi không đặc biệt gì. Chúng chỉ đơn giản là những kệ sách bằng gỗ và không khoác lên mình bất kì màu áo nào, cái bàn to tướng ở cuối phòng và cái bàn nhỏ để thảo luận ở sát vách bên phải cùng với hai cái ghế sofa màu xanh đậm. Thậm chí còn chẳng có lấy một món đồ trang trí nào. Tông màu chủ đạo là trắng và xanh đậm. Chỉ có thế thôi, nhưng tôi lại tự hào rằng đây là căn phòng đẹp và tinh tế nhất tôi từng biết tới.

Không quá khó khăn trong việc tìm được xấp tài liệu, tôi lấy nó ra mà có phần vội vã. Vô tình, tôi làm rơi cả xấp tài liệu bên cạnh. Nhanh chóng thu xếp lại chúng, tôi vô tình tìm thấy bức ảnh của mẹ.

Bà là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim vô cùng nổi bật. Bà không có xuất thân rõ ràng, và được nhận nuôi bởi hai người châu Phi hiếm muộn con. Chính vì vậy mà khi đến với Nhật Bản, không óc mấy ai có thiện cảm với bà. Dù là thế, nhưng bà lại vô cùng lạc quan, và không để tâm đến những điều không cần thiết. Đôi lúc, tôi cũng phát mệt vì tính lạc quan thái quá của bà. Tuy vậy, nhưng bà cũng rất thông mình và nhân hậu. Theo đánh giá của tôi, bà là người con gái tuyệt vời nhất mà bất cứ người đàn ông nào có thể có được. Bà đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc suốt cuộc đời mình. Thế nhưng thế giới tàn nhẫn này không bao giờ tha thứ cho bất kì sinh linh nào có cuộc sống hoa hồng và không bao giờ vấp ngã hay khổ đau như họ. Họ sẽ luôn tìm mọi cách để vùi dập sự sống hoàn mĩ đó. Bà đã mất rồi! Bà ra đi ở cái tuổi quá trẻ, cái tuổi mà bà còn bao nhiêu ước mơ và mong muốn chưa được thực hiện.

  • Ryota, buổi họp sắp bắt đầu rồi! – âm thanh ồm ồm kéo tôi về thực tại.

Tự bản thân nhận thức được là ai, tôi tiếp tục công việc sắp xếp tài liệu. Nhưng người cha của tôi đã nhận ra tôi ngây người ra vì điều gì. Ông chỉ im lặng bỏ đi mà không nói tiếng nào nữa. Đứng lên và rời khỏi phòng cùng số tài liệu cần thiết, tôi đuổi theo cha.

Từ sau buổi họp đến giờ, tôi vẫn chưa thể ngả lưng lần nào. Chỉ vì cái lời hứa chết tiệt với Kotomi mà giờ tôi vẫn chưa thể ngủ. Đã đọc cả tấn dữ liệu về bệnh của Martest…à không, ý tôi là Mota, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy thông tin nào khả dụng cho lắm.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, xua đi không gian tĩnh lặng đang nghỉ ngơi quanh đây. Uể oải nhấc máy, tôi thậm chí còn chẳng buồn xem tên người gọi.

  • Alo, xin chào cậu Ryota. Là tôi đây, bác sĩ thú y Nekozama Ito. Chuyện cậu hỏi tôi đã có kết quả rồi ạ. Tôi sẽ gửi qua cho cậu các thông tin cần thiết.
  • À, làm phiền chị nhé, Nekozama!

Tôi nói một câu đáp theo thông lệ rồi dập máy. May quá, cuối cùng cũng thoát. Giờ thì tôi nên nghĩ ngơi một tí.

Một người phụ nữ với mái tóc bạch kim dài đến tận đầu gối đang vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của một cậu bé có gương mặt rất bầu bĩnh. Cậu bé tựa đầu vào lòng ngực của người phụ nữ đó. Đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi môi bé nhỏ kia khẻ mỉm cười, cậu bé như giao phó cuộc đời chông gai phía trước cho người phụ nữ này vậy. Sự việc cứ tiếp diễn, người phụ nữ vẫn vuốt mái tóc đó, cậu bé vẫn chìm đắm trong mộng mơ của bản thân; cả hai đang ở giữa một thảo nguyên mênh mông nào đó, nơi chỉ bát ngát hoa cỏ và có cả một vùng trời rộng lớn. Khung cảnh trông mới thật yên bình làm sao!

Chậm rãi mở mắt, đầu óc tôi vẫn còn rất mơ màng. Đó thực sự là một giấc mơ đẹp. Chẳng cần một lời nói hay bất cứ thứ gì, chỉ cần sự im lặng chân thật và cảm xúc chân thành. Nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi ước gì mình có thể ngủ lâu hơn.

Thận trọng từng cử chỉ, tôi tiến vào phòng ăn. Căn phòng đơn giản nhưng không kém phần tinh tế và hiện đại. Nó mang đậm phong cách của tôi. Đương nhiên rồi, vì tôi là người thiết kế mọi thứ của căn nhà này mà! Vì một số chuyện lùm xùm, nên giờ tôi không ở nhà chính – nơi người cha của tôi đang “ngự trị”. Dù rằng gia nhân ở đây đều là tai mắt của ông ta, và tôi luôn bị theo dõi, soi mói. Song, chỗ này vẫn dễ thở hơn nhà chính nhiều.

  • Thưa cậu chủ, có tiểu thư Yomenara Yuri đến thăm ạ.
  • Được, tôi sẽ ra ngay!

Nở nụ cười xã giao, tôi bỏ dở bữa ăn, đứng dậy và nhanh chóng đi đến phòng khách. Hôm nay tôi phải đến chỗ Kotomi sớm hơn mọi ngày, và đúng lúc đó có một cô tiểu thư ghé qua đây thăm. Tôi tự hỏi sao cô ta không đến đây vào ngày khác nhỉ.

  • Xin chào tiểu thư Yomenara. Niềm vinh hạnh của tôi! Mời ngồi!
  • Ryota, anh đừng khách sáo thế! Em đến đây chủ yếu là để hỏi thăm anh. Đã lâu chúng ta chưa gặp mặt mà!
  • Thế tiểu thư cũng đâu cần phải nóng vội như vậy! Chẳng phải này mai giữa tôi và gia đình Yomenara sẽ có buổi đấu giá một mảnh đất sao?
  • Ngày mai em không đi cùng cha, nên hôm nay mới ghé đây, với lại, gặp anh cùng với cha thì không được tí nào, chúng ta cũng cần có những thời gian riêng tư chứ.
  • Xin tiểu thư đừng nói thế, nếu không tôi sẽ bị hiểu lầm mất, khéo chừng cha tôi lại ngỏ ý muốn rước tiểu thư về đấy. Chưa kể đến những người sẽ buồn vì tiểu thư đã có chủ nữa.
  • Có sao đâu, em không quan tâm những người khác. Nếu bây giờ cha anh có hỏi cưới thì em cũng sẽ đồng ý ngay.

Sau đó, tôi phải tiếp cô ta thêm cả giờ đồng hồ nữa cô ta mới chịu đi. Sau tất cả những gì cô ta làm, cô ta chỉ muốn nói rằng hãy nhường cho gia đình cô ta mảnh đất đó. Nếu là thường ngày thì tôi sẽ không mấy để tâm, thậm chí còn mở lòng từ bi cho không mảnh đất đó. Nhưng bây giờ thì tôi không muốn nhường đâu. Mảnh đất đó chính là một phần nơi ở của Kotomi. Tôi không biết vì sao nó lại bị đem ra đấu giá và cô nàng có vẻ như không biết gì cả. Nhưng khi biết tin, tôi đã gấp rút thu xếp mọi thứ cần thiết cho buổi đấu giá, đồng thời, tôi cũng ra tay triệt hạ hết tất cả những kẻ đang lâm le mảnh đất này. Nhưng gia đình Yomenara lại rất quyết tâm để có được mảnh đất, nên đối thủ duy nhất của tôi là họ.

Tôi không định sẽ cho Kotomi biết vụ này. Tự thân tôi sẽ lo liệu. Vì về mặt nào đó, Kotomi vô cùng yếu đuối. Dù mạnh mồm mạnh miệng thế thôi nhưng chỉ cần động vào chút chuyện là cô nàng đã khóc thét lên. Kotomi vô cùng sợ hãi thế giới này. Đó là lý do cô ấy sống biệt lập với nó. Trong một vùng đất rộng lớn, chỉ có một mình, cho tới khi tôi vô tình tìm thấy cô. Tại sao cô lại sống ở đó? Cô thực sự là ai? Cô đang nghĩ gì? Tôi chẳng biết gì cả. Kotomi không cho tôi biết gì cả. Tôi nghĩ cô ấy chắc vẫn đang đề phòng tôi! Vì tôi là người đang sống trong cái thế giới mà cô ấy thù ghét.

Thở dài mệt mỏi, tôi cầm theo một xấp tài liệu và túi quà đã được chuẩn bị ở trên bàn, rồi rời khỏi nhà.

  • Kotomi, đã có cách chữa bệnh cho Mota rồi!

Bước vào nhà kính, tôi hô lớn khi không thấy bóng dáng của Kotomi đâu. Bỗng một thân ảnh nhỏ bé lao vào người tôi, thuận đà, cả hai đều té xuống. Tôi chưa kịp mở miệng để mắng tên nào vừa đâm vào tôi, thì tôi đã nghe thấy tiếng thút thít đứt quãng. Kotomi đang khóc, đôi vai nhỏ bé run lên, cả cơ thể tựa vào tôi. Tôi đã quen với việc này, nên không tỏ ra một chút bất ngờ nào cả. Vuốt nhẹ mái tóc màu thạch anh tím, tôi hỏi bân quơ.

  • Cậu lại đọc báo nữa phải không?

Khẽ gật đầu, Kotomi càng nép sát người vào tôi hơn. Biết ngay là thế mà. Kotomi rất nhạy cảm với sự dối trá và sự tàn nhẫn của thế giới ngoài kia. Vì thế chỉ cần kể cho cô nghe một câu chuyện hay vụ án đang gây xôn xao nào đó, cô sẽ thét lên rồi ngồi co ro ở góc vườn và không ngừng run rẩy. Giống như những cô nhóc cấp một luôn khóc nức nở khi nghe chuyện ma.

Bản thân thân tôi thì lại không quá nhạy cảm như thế. Luôn lướt mắt qua từng con chữ tố cáo tội ác mà con người gây ra, tôi chỉ chán nản và thờ ơ. Việc đang xảy ra ngoài kia đối với tôi mà nói thì như là một tờ rơi vô tình bị gió cuốn ngang qua, không có gì đáng lưu tâm. Cũng giống như ta đã phát chán đi phải nghe lại nhiều lần một bản nhạc đình đám được lưu truyền qua nhiều năm. Có đủ thứ chuyện trên đời tôi đã biết đến, đủ mọi loại tội ác mà con người có thể nghĩ ra chỉ vì cái lợi lộc cũng không mấy là tốt lành. Dù cho tôi đã cố nhìn cuộc sống này theo hướng tích cực nhất có thể, song vẫn không có điều gì tốt đẹp để tôi nhìn nhận.

Với thân hình nhỏ bé, Kotomi được tôi bế lên một cách dễ dàng. Tôi đưa cô ra ngọn đồi phía sau nhà kính. Nơi đây luôn là địa diểm yêu thích của tôi lẫn Kotomi. Có thể nói đây là nơi đẹp nhất chỗ này. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, tôi cho rằng chúng muốn lau đi giọt nước mắt bi thương của cô. Sao cô gái này lại cứng đầu thế nhỉ? Vốn biết bản thân rất sợ những điều đáng xảy ra ở ngoài kia, nhưng lại cố tìm hiểu cho bằng được. Để lúc nào sau khi đọc xong thì khóc bù lu bù loa lên. Khiến bản thân bị tổn thương và linh hồn bị bào mòn. Cô thật ngu ngốc mà!

  • Đừng bao giờ đọc nữa!

Tôi ngắn gọn, chất giọng đều đều nhưng ánh lên sự lo lắng của tôi dành cho cô. Lúc nào cô cũng khóc, tự tổn thương mình vì một điều hảo huyền không có thật, tôi nhận thấy cô đang cố gắng trong vô vọng. Nhưng là vì điều gì cơ chứ?

  • Tôi ước gì mình có thể! – giọng Kotomi yếu đuối và mệt mỏi. Cứ như thể cô chỉ muốn buông xuôi tất cả, không cần phải bận tâm về bất cứ điều gì nữa.

Như một lời tâm tình chua xót của người chiến sĩ quá mệt mỏi với thương tích trên cơ thể, chỉ muốn từ bỏ tất cả nhưng lại không thể buông vũ khí. Lời nói nghe như cô đang có một gánh nặng đè lên đôi vai mỏng manh này. Cô đang vì điều gì mà cố gắng như vậy? Tôi luôn lặp lại câu hỏi trong đầu.

Cơ thể Kotomi hiện tại cứ như thủy tinh, khiến tôi sợ rằng chỉ cần tôi siết vòng tay lại chặt một chút là cô sẽ vỡ tan ngay. Tôi cũng chỉ vừa biết Kotomi được hai tháng, trong thời gian ngắn ngủi ấy, không đủ để tôi có thể thấu hiểu được Kotomi, không đủ để tôi cho phép bản thân ở cạnh và an ủi cô ấy.

Vuốt mái tóc mượt mà thoảng hương hoa trà, tôi đoán là cô vừa ở bên khóm hoa trà ở phía trước của nhà kính. Mỗi ngày, Kotomi mang hương thơm của mỗi loài hoa khác nhau. Điều đó làm tôi cảm thấy thú vị. Làm tôi cảm thấy cô chính là một phần của thiên nhiên và nếu tôi không quan sát cô thật kĩ, tôi sẽ lạc cô trong khu vườn thiên nhiên này mất.

Khi cô cười, nụ cười nhẹ nhàng, bình dị nhưng thanh khiết và cao quý, hệt như thiên nhiên vào những ngày nắng ấm ở vùng đất này. Nhưng nếu cô khóc, nước mắt của cô sẽ khuấy động cả bầu trời, tạo thành một cơn bão càng quét đi tất cả sự sống đang hiện diện nơi đây. Kotomi giống như linh hồn của sức mạnh vĩ đại luôn che chở và bảo vệ toàn bộ sự sống. Nên cho dù cô có ở ngay đây, ngay trong vòng tay của tôi, tôi cũng cảm thấy cô vô cùng xa vời, và cảm thấy bản thân đang lạc lõng giữa nơi chốn chốn thiêng liêng này.

  • Mota… – Kotomi thều thào, tiếng nói nhẹ bẫng như thể là lời trăn trối, khiến tôi cảm thấy lo sợ.
  • Tôi sẽ chữa cho nó, nên cậu nằm đây nghỉ đi! – tôi đề xuất.

Níu gấu áo của tôi, Kotomi như muốn nói hãy để cô đi cùng. Tôi chẳng muốn nhiều lời hay đôi co với một cô gái vừa bị tổn thương làm gì cả, nên bất đắc dĩ bế cô theo cùng. Cô chẳng có vẻ gì là muốn tự thân vận động, toàn thân mềm nhũng mặc cả tôi muốn làm gì thì làm.

  • Đấy, xong rồi! Giờ thì Mota chỉ cần nghỉ ngơi nữa thôi. – tôi nói nói, chất giọng có phần nhẹ nhõm.

Kotomi vẫn ngồi thờ thẫn ở trên cái ghế làm bằng thủy tinh được chạm khắc tinh xảo, quấn quanh thành ghế là một loại hoa mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Giờ thì tôi thực sự ngạc nhiên rồi, sau bao nhiêu lần suy sụp, cô đều nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, sao trông cô giờ đây chẳng ổn tí nào cả.

  • Bài báo đó đã viết gì? – giọng tôi nhàn nhã, liếc mắt về Kotomi, tôi thấy cô cố gượng dậy, vương đôi tay mảnh khảnh không sức sống lấy quyển sổ ở trên bàn ngay đối diện. Hay thật, giờ thì cô cũng không buồn nói chuyện nữa.

Không đợi câu trả lời của cô, tôi khẽ khàn bế Mota lên, đưa nó vào phòng nghỉ ngơi, rồi lại tưới cây tỉa lá và làm những công việc lặt vặt cô thường làm. Bầu không khí giờ đây cực kì im lặng và căng thẳng.

Sau khi đặt ấm trà đã pha xong lên bàn, tôi cũng không có ý nán lại đây nữa. Xoay lưng bỏ đi không lời chào tạm biệt, tôi muốn cho Kotomi thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chân tôi bỗng nhiên dừng bước vì một ma lực kì lạ nào đó. Tôi không biết vì sao chân tôi không chịu bước đi nữa. Cả người khựng lại, lý trí cố lôi kéo tôi tiếp tục bước đi còn trực giác thì lại níu chặc tôi lại, nhíu mày, tôi cố tìm hiểu lý do. Cảm tính mách bảo tôi hãy quay về phía sau, và tôi thấy…Kotomi vẫn ngồi trên cái ghế thủy tinh đó, đầu cúi xuống, đôi mắt xanh ngọc lục bảo luôn thu hút được tôi ngắm nghiền lại, hai tay cầm một xấp giấy đưa thẳng ra. Cảnh tượng chỉ khiến tôi liên tưởng đến việc mình được một cô bé nữ sinh tỏ tình.

  • Cô không nói sao tôi biết chứ! Phiền thật! – tôi càu nhàu. Chẳng lẽ cô thực sự cho rằng cứ im lặng thế thì tôi tự sẽ biết được thật à, dù sao lần này chắc cũng chỉ là trùng hợp.

Tôi biết là anh cảm nhận được mà!” Kotomi cười, nhưng thấp thoáng trong đó tôi vẫn thấy được sự bi thương

  • Tôi sẽ đọc khi về đến nhà. Tôi về đây!

Đón lấy xấp giấy, tôi vỗ nhẹ đầu cô như một lời khích lệ tinh thần, rồi tôi rời khỏi nhà kính.

Lướt qua từng ngọn cây và cơn gió trên chiếc xe yêu thích, tôi trở về nhà với những cảm xúc khó tả. Có một chút gì đó được nhem nhóm, đang hình thành và lớn dần trong tôi. Không cần một lời nói nào, tôi vẫn dừng chân lại và nhìn về phía cô ấy. Điều đó cho tôi thấy giữa tôi và cô có một sự liên kết nào đó. Cho tôi thấy Kotomi đã dừng lại cuộc ngao du với gió và đến bên tôi. Không quá xa xăm ở phía chân trời kia, chỉ bình dị và thân thiết ở ngay trước mặt tôi. Chứng minh cho tôi thấy cô đã mở lòng với tôi hơn. Vì cô biết, cô tin vào tôi, rằng tôi sẽ cảm nhận được lời nói không lời của cô. Đó là minh chứng cho mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng sao tâm trí tôi lại luôn gào thét rằng bản thân đừng nên có bất kì mối quan hệ nào với cô ấy. Hãy tránh xa Kotomi ra! Bởi trong thâm tâm, tôi luôn biết rằng: người luôn phản bội mình là người ở gần mình nhất. Mối quan hệ này chắc sẽ kết thúc sinh mạng của tôi trong một ngày không xa thôi! Song, như một liều ma túy, khi đã nghiện rồi thì dù biết rằng nếu dùng thêm thì sẽ mất mạng, con người vẫn cứ dùng nó để thỏa mãn cơn nghiện.

  • Cậu chủ đã về! Xin hỏi… – một gia nhân trong nhà chạy đến, cung kính cuối chào vừa thấy bóng dáng của tôi ở ngưỡng cửa.
  • Cảm ơn vì sự quan tâm của bà, tôi ổn, làm ơn đừng làm phiền, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi. – ngắt lời bà, tôi nói một cách lịch rồi đi thẳng lên phòng, còn chẳng thèm liếc mắt nhìn con người đáng thương đang là con rối trong tay cha.

Thả mình xuống giường, tôi gác tay lên trán, để cho đôi mắt nghỉ ngơi một lúc. Nhưng có vẻ cái đầu của tôi rất “siêng năng”. Nó không chịu thả lỏng, một mực dùng hết công xuất để nghĩ về Kotomi. Hài thật!

Chợt nhớ ra “lá thư tỏ tình” của cô tiểu thư mít ướt, tôi ngồi dậy với tâm trạng mệt mỏi và cáu gắt. Xem nào, cô nàng ghi gì trong này nhỉ?

Con người thật độc ác.Cậu có nghĩ như tôi không? Hơn tất cả những con quái vật nào được biết đến, con người là chủng loài đáng sợ nhất. Tôi không biết vì sao lại như thế. Bản chất của con người là thanh khiết và cao quý. Một phẩm hạnh tựa như thiên sứ, trắng muốt và tinh khiết. Nhưng từ khi nào, nó đã trở nên vấy bẩn, rồi từ từ hòa tan vào màu trắng trong sạch ấy, và biến đổi hoàn toàn bản chất của con người. Con người đã từng là chủng loài vị tha và mỏng manh nhất, nhưng giờ thì họ là bạo thú bất trị, tự do hoàn hành trên thế giới này.Còn tôi, có lẽ là loại thú nhỏ nào đó đang sợ hãi nấp trong hang của chính mình.

Trong cái thế giới nhiễm bẩn này, đôi khi…con người tốt nhất chính là kẻ nguy hiểm nhất. Những con người được cả trái đất ca tụng về một đức tính cao cả nào đó hay nhận được sự tin tưởng của mọi người hơn bất kì ai xung quanh, thì thực chất họ chỉ là những bóng ma xấu xa hơn số còn lại. “Đừng bao giờ tin tưởng ai cả!” – không biết từ bao giờ, nó đã trở thành phương châm sống của tôi trong suốt quá trình nhìn ngắm thế giới. Thế giới đã chẳng còn gì! Cái thế giới thối nát và mục rữa này.

Ryota, nếu như tôi bất tử, thì tôi thể đi đến tất cả mọi nơi trên trái đất này để tìm và cứu rỗi những con thú nhỏ khác không? Liệu bất tử có là đủ?

Ryota, thế nào mới là tốt nhất?

Rokai Hotori là một cậu con trai đáng thương. Cậu ấy chỉ là một thành viên trong gia đình không mấy khá giả, cuộc sống đặc biệt bình thường. Nhưng rồi…. mẹ của Rokai mắc nợ, cả gia đình không hề hay biết gì về số nợ này. Khi đến đường cùng, bà ta đã…làm một chuyện kinh khủng. Bà sai người chặt tay và chân của mình, dàn dựng thành một vụ tai nạn để có được tiền bảo hiểm khổng lồ. Bà ta không hề dùng thuốc giảm đau hay bất kì thứ nào khác. Bà ta chỉ nằm đó và để người ta cắt lìa thân thể bà ra, cắt lìa một phần sự sống của bà. Tôi không hiểu cảm giác bị đẩy đến đường cùng là như thế nào? Liệu nó có khổ sở không? Có đến mức con người đó bị đẩy đến bước phải từ bỏ một phần quan trọng của bản thân? Cả cái cảm giác đau đớn khi tay chân của mình bị rời ra. Lúc đó, bà ta có khóc? Hay sau đó có cảm thấy hối hận? Sau tất cả những mớ cảm xúc hỗn độn đó, trong tôi chỉ còn là sự ghê tởm không chút thương xót dành cho người đàn bà đó. Tôi cho rằng bà sẽ dừng lại. Vì tất cả những chuyện bà ta gây ra đã quá kinh khủng rồi! Nhưng bà đã không dừng lại. Bà ta tiếp tục làm tổn thương bản thân, cũng như… Rokai. Ryota, cậu có biết cảm giác của tôi khi đưa tầm mắt xuống những dòng tiếp theo của tờ báo không? Nó đau lắm!

Bà ta đã bán Rokai vào một tổ chức buôn bán người có tiếng, dù cho cảnh sát vẫn đang điều tra nơi mà cuộc đấu giá này sẽ diễn ra, nhưng chắc chắn sẽ không kịp để cứu cậu ấy. Ngày mai, họ sẽ mở cuộc đấu giá và cậu ấy sẽ bị mua bởi những kẻ có ý nghĩ kinh khủng. Tôi cầu xin cậu, Ryota, hãy cứu cậu ấy! Tôi đã thấy nó ở Rokai! Nên làm ơn Ryota, tôi không muốn tất cả đều biến mất đâu!

Gấp tờ giấy lại, trong tôi cũng cảm thấy rối bời. Gần đây tôi khá bận bịu, nên không theo dõi tin tức. Mặc dù lý do tôi xem mấy tin tầm phào đó cũng là để dễ xử lý cô tiểu thư kia thôi. Tôi không ngờ mới lơ là một chút, là đã có đại họa. Thường thì Kotomi xem báo mạng, đôi khi thì xem những tờ tôi mang tới. Để tránh gặp nước mắt con gái cả ngày dài, tôi đã quản lí những thông tin được xem bởi máy tính của cô. Việc đó với tôi chẳng có gì là khó. Tôi luôn lược đi những tin tức mà tôi cho là Kotomi không nên biết tới. Chỉ vì tôi lơ là, và giờ tự phải rước thêm việc vào thân.

Kotomi nói là cô đã nhìn thấy nó ở anh chàng Rokai Hotori. Vậy xem ra tôi càng phải cứu cho bằng được cái cậu này. Đôi mắt của Kotomi có thể thấy được sự thật. Có thể nhìn xuyên qua mọi vật cản xấu xa, có thể nhìn thẳng vào cội nguồn, nguồn gốc và tâm hồn của con người. Đôi mắt có thể nhìn xuyên mọi vật, thấu cả tâm can của con người, đánh giá cả nhân phẩm của một người. Đó là lý do Kotomi có thể biết một người là xấu hay tốt chỉ bằng một cái liếc mắt. Trước Kotomi, tôi không thể đeo mặt nạ, trở lại đúng với bản thân. Bởi đôi mắt kia luôn nhìn thấu, và sẽ căm ghét tôi mỗi khi phát hiện ra mất. Đôi mắt của Kotomi luôn chính xác, dù chưa gặp anh chàng này, nhưng chỉ cần nghe đến tên và sơ lược hoàn cảnh gia đình, cô đã nhanh chóng xác định được nó ở anh ta. Đó là sự trong sáng, là ánh sáng yếu ớt giữa đống bùn đen nhớp nháp, là một điều gì tốt tốt đẹp còn sót lại trong xã hội đen tối này.

  • Xem nào, buổi đấu giá Rokai ….ở đâu….ở đây cũng không có… – tôi nheo mắt đọc list các buổi đấu giá thượng lưu được tổ chức vào ngày mai. Một list dài với hàng ngàn buổi. Nơi mà những tên lắm tiền khoe tài lực cũng như sự hào phóng của mình. Cả hàng ngàn buổi….khi mà trong đó ít nhất cũng có cả trăm buổi buôn bán người.

Tôi chỉ có thể đau xót nhìn những tên xấu số vì lý do nào đó mà phải bị bán đi. Chứ mảy may không hề ý định giúp họ. Bởi nếu vòng xoay của con người chỉ có thể và con người cũng đơn giản như thế, thì thế giới này chẳng có gì đáng trách. Đúng! Thế giới sẽ chẳng có gì đáng trách nếu tất cả mọi người chỉ có như thế!

Đây rồi….cái gì vậy? Tôi không tin vào mắt mình nữa. Buổi đấu giá Rokai diễn ra cùng thời điểm buổi đấu giá đất mà tôi dự định sẽ tham gia vào hôm sau. Đùa vui thật!

Hahahaha…” tiếng cười đùa vui vẻ của một cậu bé tóc đen. Cậu đang chạy khắp đồi, chơi với con diều được thả trên cao kia. Đằng xa, người phụ nữ tóc bạch kim cười nhẹ, nhìn cậu bé một cách ấm áp. Cậu bé cứ tiếp tục chạy nhảy, còn người phụ nữ chỉ ngồi đó, không nói gì cả. Cứ như bà đang muốn ghi hết những khoảng khắc hạnh phúc bên cậu bé này. Cũng chỉ là một mảng kí ức rời vụn, vô cùng mập mờ, nhưng chắc chắn vẫn tỏa ra sự yên bình mãnh liệt nơi đây.

Phía trước mờ ảo rồi rõ dần, tôi nhận dạng được trần nhà thân quen. Tâm trí vẫn còn mơ hồ. Sao gần đây tôi lại mơ về những thứ như thế chứ? Mơ về thứ tuyệt vời nhất, đồng thời cũng là thứ làm tôi tổn thương hơn bất kì điều gì.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu