#94 Ace

0

Tác giả: Grangerz

 

Giới thiệu: Nếu một phi công bắn rơi nhiều hơn năm máy bay địch, người đó sẽ được trao danh hiệu “ace”. Như bộ lông tuyệt đẹp của loài sói, nó bảo vệ và che dấu đi sự cô độc cùng nỗi sợ hãi điên cuồng mà không ai có thể hiểu được.

 

 

ace

#Grangerz

 

 

Người phi công siết chặt sợi dây chuyền di vật của cha mình trong lòng bàn tay đang ghì chắc cần điều khiển. Huy chương con đại bàng bằng sắt gắn ở đầu dây nhảy múa điên loạn theo nhịp điệu rung lắc của chiếc máy bay tiêm kích. Tiếng súng máy vang rền giữa không trung rồi ngay lập tức bị rút gọn vào khoảng không vô tận, âm thanh cứ đứt quãng từng đợt từng đợt một hoà vào nhau hỗn loạn.

Luồng gió nóng cuồn cuộn thốc vào từ những lỗ hổng tạo ra bởi đạn pháo hoà quyện cùng với dòng máu đang tuôn ra trên mặt anh tạo ra một dư vị mặn chát khó có thể cảm nhận dễ dàng được… Erich thở dài, anh đưa tay lên lau những vệt máu đang làm hoen ố cặp kính bay đã luôn bên mình từ những ngày đầu tiên học cách lái máy bay từ cha và mẹ, những người mà từ lâu cũng đã không còn có thể ở bên anh được nữa. Hành động giản đơn ấy bỗng chốc thật khó khăn khi được thực hiện dưới gia tốc khủng khiếp của trọng lực đang đèn nén lên từng centimet của chiếc tiêm kích.

Ngoái cổ lại đằng sau, cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện ấy vẫn tiếp tục khiêu vũ không ngừng cùng với từng tia sáng đang tắt dần… thật kiên định, thật vội vã.

Erich để cho cơ thể mình tự hoạt động theo bản năng trong phút chốc, anh ngước nhìn bầu trời phía trên nóc buồng lái, lần đầu tiên giữa chiến trận khóc liệt, anh kiếm tìm một quang cảnh quen thuộc đã mất từ rất lâu… Nhìn ngắm cơn mưa đạn đang phủ kín bên ngoài buồng lái, hàng trăm viên đạn định hướng vén lên một bức màn màu đỏ thắm ôm trọn lấy chiếc máy bay tiêm kích như một tấm chăn ấm áp, tựa hồ anh đang lái một chiếc tàu lặn đắm chìm trong hàng tấn mét khối nước biển của một con sóng chết chóc xinh đẹp.

Thế nhưng, cho dù đầu óc Erich có lơ đễnh đi, bản năng lại đang thúc ép cơ thể anh đấu tranh rất mãnh liệt… để đối chọi với sự chết, để có thể chiến thắng trong trận chiến này, để có thể trở về bình an.

Anh biết mình không thể chết khi chưa thực hiến được lời hứa ấy.

Răng cắt chặt môi đến bật máu, cả hai bàn tay nắm lấy cần điều khiển bằng tất cả sức lực còn lại của mình, Erich kéo nó về phía sau, nâng mũi chiếc máy bay đang lao đi với vận tốc trên bốn trăm cây số một giờ lên vài độ, tiếng động cơ kêu lên ùng ục như hàng trăm con lợn rừng đang bị cắt tiết làm thịt. Ngay khoảng khắc anh nghe thấy âm thanh lạnh chát của một loạt đạn vừa đâm xuyên qua phần rỗng bên trong thân máy bay, như chính bản thân mình vừa né được lưỡi hái tử thần, Erich đạp mạnh lên chân bánh lái, vặn cần lái bằng toàn bộ sức bình sinh, cỗ máy nặng nề xoay một vòng tròn hẹp ngay bên trên chiếc máy bay địch đang bám đuổi theo mình từ nãy đến giờ, đôi cánh tà rung lên ken két ở hai bên tai, âm thanh ghê rợn ấy không biết đã ngấm vào xương tuỷ anh biết bao nhiêu lần… Erich hét lên như gạt bỏ mọi cảm xúc đau đớn dư thừa còn lại của tâm trí cuồi cùng cũng đã mụ mẫm đi vì mất máu, ngoặt đầu chiếc máy bay bổ nhào xuống, và chỉ trong tích tắc tính bằng giây ấy, anh đã ở ngay phía trên kẻ thù sinh tử của mình. Tiếng cánh quạt xé gió đâm xuyên vào trái tim, cũng như khắc ghi mãi trong kí ức của người phi công kia khi anh ta ngước nhìn chiếc tiêm kích màu trắng bạc như làn tuyết trắng đang phủ trên những ngọn núi xa lạ của dãy núi Norgel từ buồng lái, theo sau là ánh chớp nóng hổi và nụ cười đau khổ của tự do xé nát đôi cánh thép đang rừng rực cháy và tơi tả lỗ đạn…

Không một chút ngần ngại hay sợ hãi nào có thể chạm vào khoảnh khắc đó, không một mảnh thù hận hay đau khổ nào có thể vươn tới được bầu trời này, chỉ còn lại những âm thanh lạc điệu vẫn cứ hiện hữu giữa hai người phi công ấy, chúng dựa vào nhau, chúng không bao giờ đơn độc… tiếng gió réo rắt bên ngoài những lỗ đạn tựa bầy thú hoang đang đói, tiếng động cơ lặng lẽ chết dần nổ lốp bốp, tiếng súng máy kẹt đạn kêu leng keng nghẹn ngào, và tiếng trái tim họ đập thật mãnh liệt như bài ca không bao giờ tắt vang lên khắp mọi góc trời nơi ánh nắng có thể chạm tới.

Ace.”

Phần 1

Gió Đông.

Cuộc chiến đẫm máu vẫn tiếp tục chung sống với vô vàn sinh mạng nhỏ bé.

Ở nơi tưởng chừng như con người sẽ không bao giờ có thể với tới được.

Nơi bầu trời trong xanh cao mãi đã từng là ngôi đền linh thiêng bất khả xâm phạm của các vị thần.

Có một con sói đơn độc căm ghét bản thân hơn chính đồng loại của mình.

Vẫn ngày đêm kiếm tìm lí do để chiến đấu.

*1*

Hiện ra trong từng mảng suy nghĩ rời rạc của anh là một bầu trời trong veo như mặt nước bị thời gian làm cho ngưng đọng, nó không khác gì bầu trời rộng lớn bên ngoài chiếc máy bay này cho lắm, ngoài việc nó dường như gần hơn rất nhiều và thật hơn rất nhiều. Anh là một phần của nó, tựa một tia sáng chỉ hiện hữu khi nào có ai đó cần tới, lạnh lẽo chứ không nóng hổi như những ánh chớp súng máy và pháo phòng không, im lặng như âm thanh của nắng hè vương trên mùi hương của cây và đá… Anh ngắm nhìn cảnh tượng xa vời trước mắt, cố gắng vươn tay tóm lấy một mảnh sắc xanh xám nhỏ bé, nhưng rồi đột nhiên một cột lửa xuất hiện cắt ngang tầm nhìn, nó lặng thinh tựa hồ đã ở đó trước cả bản thân anh, nó cứ thế rơi xuống thế giới bên dưới anh xanh ngát, rơi mãi kéo theo một cột khói dài vô tận, cùng với một ánh nhìn xa cách khỏi mọi mùi hương, mọi âm thanh ấm áp.

Hãy sống…”

Những suy nghĩ không đầu không cuối ấy đều có cùng chung một điểm tựa, dù rằng rất mơ hồ, nhưng Erich vẫn luôn biết chắc được điều đó. Bởi vì nó là tất cả những gì còn lại của anh, nó là hành trang anh mang vào cuộc chiến này, là động lực để anh tiếp tục bay lượn, để anh không trở nên vô cảm và nhẫn tâm, nó giúp anh có thể nhìn xuyên qua màn khói để có thể thấy được máu đang tuôn ra, máu của những người phi công oai hùng nhưng cũng thật nhỏ bé; một kí ức đau buồn và chân thật… đôi khi cũng quá đỗi dư thừa và thấp hèn làm sao đối với một phi công ace như anh, Erich bật cười.

Phi công vừa hạ độ cao vào không phận sân bay Yukina! Chúng tôi đã xác nhận danh tính qua báo cáo trong tín hiệu liên lạc của anh: Erich Brianzoptter thuộc đội bay độc lập số mười ba có phải không? Anh được phép hạ cánh ở đường băng C…” tiếng radio rè rè vang lên bên tai kéo Erich về thực tại, anh nghiêng đầu ngó qua cửa sổ buồng lái chiếc tiêm kích, tìm kiếm địa điểm hạ cánh.

Giữa một cao nguyên tuyết trắng triệu năm tuổi được bao bọc bởi núi đồi và những mảng rừng xám cô quạnh, với một phong thái không hề có chút khiêm tốn nào, những dãy nhà cao lớn đồ sộ cuộn mình xung quanh ba đường băng chính lát đá dài rộng bắt chéo nhau của sân bay Yukina hiện ra trong tầm quan sát từ vùng trời dưới tầng mây thấp. Họng pháo phòng không và pháo nòng dài dày đặc của những tổ đội pháo binh cao xạ giương cao dưới những cơn gió tuyết phương Bắc khắc nghiệt đặc quánh lại và lúc nào cũng cuồn cuộn thành bão, phô diễn sự bất khả xâm phạm của bầu trời Đế quốc bất diệt… Đây đó hàng trăm hình thù quái dị của những con chim sắt ồn ào đang tìm về địa điểm tập kết của mình.

Erich chau mày, anh đã từng nghe nói đến sự qui mô của tổng hành dinh sân bay sư đoàn Biển Bắc, nhưng cảnh tượng hàng chục toà tháp không lưu cao vút đang không ngừng chiếu đèn pha và phát loa ầm ĩ chỉ đạo cho những phi đội vừa tới thật là ngoài sức tưởng tượng. Khí thế hùng hồn vô cùng chắc chắn khác hẳn với sân bay tổng hành dinh sư đoàn Sa mạc rực cháy, chỉ vỏn vẹn hai đường băng chính ngắn cũn cỡn lúc nào cũng phải nai lưng ra dọn đống cát khó chịu, phi công phải ngủ trong lều bạt dã chiến để nhường những toà nhà kiên cố hơn, vốn rất khó xây dựng ở địa hình khắc nghiệt đó, cho những chiếc máy bay cứ hễ vô cát là lại phải bảo trì…

Chiếc tiêm kích lượn một vòng cung gọn gàng, rồi hạ cánh xuống đoạn gần cuối của đường băng vừa được dọn tuyết, sau một tiếng nổ lớn, bộ cánh quạt ngừng quay, và chiếc máy bay của Erich lướt nhẹ nhàng về phía chỉ thị đã có một đám máy bay khác đang đậu sẵn trên bãi cỏ phủ đầy sương giá bên rìa đường băng của sân bay Yukina.

Người ta vẫn nói nơi đây là cả một niềm tự hào của không quân Đế quốc, và lúc này đây Erich đã hiểu tại sao.

Ngồi im lìm trên ghế phi công, để cho cơ thể đã quen với cảm giác khi mở cửa buồng lái, khí nóng từ bên ngoài sẽ ngay lập tức ôm trọn lấy từng giác quan bị đông cứng sau một khoảng thời gian bay đường dài hồi Erich còn đóng quân ở sư đoàn Sa mạc rực cháy. Anh nhắm mắt lại hít thở đều cái luồng khí lành lạnh đã được điều tiết một phần đang nhẹ nhàng xâm chiếm hết khoảng không gian xung quanh mình, cố gắng thích nghi với thực tế bản thân đã không còn phải chiến đấu hằng ngày dưới cái nóng gay gắt của bầu trời phía trên những đồng bằng ngút ngàn cát của Đại Sa Mạc nữa, mà lúc này đây là một bầu trời mới, một trận chiến mới…

Vậy ra đây là phiên bản Gustav nổi tiếng! Cú hạ cánh vứa rồi tuyệt với lắm thưa trung uý!” Một cậu kĩ thuật viên trẻ tuổi mặt mày dính đầy dầu nhớt, nhảy lên cánh của chiếc máy bay hỏi thay cho lời chào khi cậu ta giúp Erich lôi cái ba lô quân trang ra khỏi khoang chứa.

Ừ, nó là G14.”

G14? Không thể nào. Tôi nghe nói là phi đội hôm nay chỉ tiếp nhận những chiếc G6 thôi chứ, thưa trung uý?” cậu kĩ thuật viên trợn mắt nói, quả đầu đinh của cậu ta bỗng dựng ngược lên như lông nhím, run rẩy kinh hồn giữa những luồng gió xoáy tít nơi sân bay nhộn nhịp phi cơ cất hạ cánh.

Có một chiếc G14 thử nghiệm được gửi đi, tôi là người lái nó.” Erich đáp, giọng anh khàn đi vì khí lạnh đột ngột tràn vào cổ họng.

Tuyệt thật!” cậu kĩ thuật viên hét lên làm Erich bất ngờ.

Thành thật xin lỗi anh, thưa trung uý! Tôi là Akizuki Satou. Anh có thể gọi tôi là Aki như mọi người vẫn gọi, tôi là kĩ thuật viên trưởng của đội mặt đất sẽ đảm nhiệm việc bảo trì và sửa chữa chiến đấu cơ của anh, phi công số mười ba phải không nhỉ, thưa trung uý?” Aki đưa tay phải lên chào theo đầy đủ nghi thức người lính đối với cấp trên và nói một tràng đến hết cả hơi bằng một giọng oang oang, khiến cho những phi công vừa mới tới bất giác ngó quanh.

Chào cậu, Aki. Tôi là Erich Brianzoptter. Tên cậu lạ thật nhỉ? Cậu không phải người Đế quốc à?”

Thưa trung uý, tôi không phải. Tôi là người Nhật quốc. Tôi cùng gia đình nhập cư Đế quốc từ khi tôi còn rất nhỏ, thưa trung uý.” Aki cúi đầu thưa làm Erich bỗng cảm thấy thật khó xử.

Những kĩ thuật viên khác đang vận chuyển bom và đạn dược ra khỏi một chiếc máy bay ném bom hạng nặng gần đó bỗng phì cười trước hành động của Aki, và một toán lính pháo binh đi ngang bỗng nhếch mép khinh bỉ, Erich hiểu tại sao. Những người phương Đông thường rất bị coi thường trong xã hội Đế quốc, bất kể họ làm nghề gì và chức vụ hay địa vị có cao đi chăng nữa, bỗng anh cũng ngộ ra tại sao kĩ sư trưởng của mình lại là một người Nhật quốc.

Xin anh hãy yên tâm về khả năng của tôi, thưa trung uý! Tôi đã tốt nghiệp hạng ưu của học viện kĩ thuật hàng không Berlina, và tôi đã phục vụ trong không quân 5 năm rồi! Tôi có thể xử lí bất kì lỗi gì mà chiếc máy bay gặp phải, thưa trung uý! Thế nhưng… nếu anh muốn, anh có thể khiếu nại với phi đoàn trưởng, tôi sẽ không để tâm đâu… thưa trung uý!”

Bình tĩnh Aki, tôi tin là cậu sẽ chăm sóc tốt cho chiếc G14 của tôi,” Erich cười, từ đầu anh vẫn luôn không có quan niệm phân biệt như vậy. Anh đã từng gặp rất nhiều phi công và thợ máy ngoại quốc tài giỏi, nhiều người đến từ các tiểu vương quốc xa xôi ở vùng Đại Sa Mạc phương nam, nhiều người đến từ tận tân thế giới bên kia đại dương… cho nên dù đến từ đâu, Erich luôn coi trọng những ai thực sự yêu công việc của mình, “Vả lại, đội mười ba cũng sẽ chỉ có một mình tôi thôi, nên đội mặt đất cũng không cần nhiều người làm gì.”

Vâng! Tôi sẽ làm hết sức mình thưa trung uý!” Aki giậm chân mạnh đến mức, mặt đất khô cứng lại vì cái lạnh khắc nghiệt nơi đây cũng lún xuống một lỗ sâu dưới gót giày của cậu.

Thêm một phi đoàn tiêm kích nữa đang chuẩn bị hạ cánh, tiếng động cơ cánh quạt gầm rú như đoàn quái vật mệt mỏi sau một chuyến đi rất dài đang phì phò thở dốc.

Những đám mây đen nặng trĩu đang từ từ phủ kín đỉnh núi Uugas, ngọn núi cao nhất của dãy núi Norgel sừng sững như một bức tường thành cô độc vô tận. Nối liền bầu trời đặc quánh với mặt đất xám xịt nơi tận cùng của thế giới, nơi mà các vị thần xa xưa trong những cậu truyện cổ tích Erich nghe hồi nhỏ đi về với vĩnh hằng.

Những cơn gió ở đây thật xa lạ, Erich thầm nghĩ rồi kéo cao cổ áo khoác phi công mùa đông được viền lông thú, xốc lại cái ba lô rồi ngó cậu kĩ thuật viên đang trầm trồ từng ngóc ngách của chiếc G14:

Aki này. Tôi có thể gặp phi đoàn trưởng ở đâu vậy nhỉ?”

Aki giật bắn mình, cậu ngóc đầu khỏi bảng điều khiển trong buồng lái, ánh mắt hốt hoảng, “Aa chết! Thành thật xin lỗi anh, thưa trung uý. Anh được lệnh tập kết tại nhà để máy bay số chín ngay sau khi hạ cánh, nó nằm ở cuối đường băng này phía bên trái. Tôi thành thật xin lỗi vì đã không thông báo đến cho anh sớm hơn, thưa trung uý.”

Cảm ơn cậu Aki, nhờ cậu kiểm tra bộ hỗn hợp nhiên liệu hộ tôi, lúc tăng tốc trên mười một ngàn mét tôi thấy cần ga có chút không phản hồi, tôi nghĩ là do nhiệt độ đã ảnh hưởng tới hệ thống thử nghiệm.”

Vâng!!!” Mặt Aki sáng rỡ lên bất chấp mớ dầu mỡ đen xì.

Erich bỗng nhớ về mình hồi nhỏ, anh phì cười thoải mái.

Nhà để máy bay số chín nằm tách biệt với khu nhà để máy bay kiên cố còn lại của phi đoàn, nó có kích thước nhỏ hơn những căn còn lại và hình như đã được chỉnh sửa lại để sử dụng hoàn toàn với mục đích họp bàn chiến thuật, bên trong không có một chiếc máy bay nào cả. Phía trước cánh cửa kéo bằng sắt to tướng dẫn vào khu phòng họp rộng rãi ốp gỗ, có một tấm huy hiệu to bằng mặt người nền xanh dương vẽ hình con hươu cái màu trắng, được đóng chắc chắn vào tường bằng đinh tán, đó là biểu tượng của phi đoàn 54, phi đoàn của Erich bắt đầu kể từ bây giờ, khi anh chấp nhận nhiệm vụ này từ bộ chỉ huy.

Có khoảng mười lăm phi công đã tập trung ở khoảng sân bên hông nhà để máy bay, hình như họ điều là những phi công mới, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, người thì hào hứng thấy rõ, người thì đỏ bầm mặt vì cố giữ sự nghiêm chỉnh dưới cái lạnh cắt da, người thì trông có vẻ lo lắng… thế nhưng khi Erich xuất hiện, họ bắt đầu xì xào bàn tán.

Erich từ lâu đã không còn quan tâm tới những lời nói xấu ác ý hướng về phía mình, để ý một chỗ trống ở phía hàng cuối, anh lướt qua đám phi công trẻ măng, một số người tránh ánh mắt của anh…

Đó là anh ta phải không, cái người mà không bao giờ bay theo phi đội ấy?”

Ừ, chính là hắn ta ấy. Con sói đơn độc, không ai chịu làm phi công bên cánh cho hắn ta hết, kiểu nào hắn cũng bỏ mặc cho tự xoay xở thôi.”

Thật không? Vậy thì có anh ta trong phi đoàn không phải là rất đáng ngại sao?”

Mặc kệ đi, miễn mình không dính tới hắn được rồi…”

Erich cười nhạt nhẽo.

Theo chiến thuật cơ bản của không quân Đế quốc, một phi đoàn gồm những phi công tiêm kích sẽ bay cùng nhau thành một nhóm hai máy bay tạo thành một phi đội, theo những đội hình được người phi đội trưởng chỉ huy của đội bay đó chỉ thị qua radio liên lạc tầm ngắn giữa hai người. Người phi đội trưởng sẽ là người quan sát và đưa ra những chỉ thị chính xác và người còn lại, phi công bên cánh của anh ta sẽ phải thực hiện theo mà không được chống lại, tất cả được xây dựng trên một truyền thống kỉ luật đã có từ rất lâu rồi trong lực lượng quân đội Đế quốc ở mọi binh chủng… đó là những gì làm nên một lực lượng không quân đầy tự hào đã từng thống trị toàn bộ bầu trời ở khắp các miền lục địa của thế giới này.

Thế nhưng, có một số phi công ngoại lệ, người ta gọi họ là những phi công độc lập. Đa số đều là lính đánh thuê của những gia tộc lớn có những chiến thuật và phương pháp riêng đã được bộ chỉ huy chấp nhận, hoặc là những sĩ quan cấp cao có thể tự xoay xở một mình trong không chiến… hoặc trong trường hợp này, người ta nói là do trung uý Erich Brianzoptter rất vô tâm với đồng đội và luôn mang người đó làm mồi nhử nên cuối cùng không ai muốn làm phi công bên cánh cho anh ta hết! Vậy là nghiễm nhiêm trung uý Erich trở thành một phi công độc lập được công nhận. Ấy thế mà nhờ những chiến công hiển hách khi bay một mình nên Erich đã tự gán cho mình cái biệt danh Con sói cô độc, một thứ danh hiệu mà có lẽ trong thâm tâm anh sẽ tự hào chăng, vì đối với những phi công còn lại của Không quân Đế quốc, đó là một sự sỉ nhục.

Tiếng bàn tán to nhỏ bỗng im bạt khi ngài phi đoàn trưởng bước ra từ trong nhà để máy bay, và mọi người vào hàng nghiêm chỉnh ngay tích tắc chỉ sau một tiếng hô của ông.

Đế quốc vạn tuế!” Một giọng nói mạnh mẽ đầy khí chất cất cao, và Erich bất giác ngó lên, đó không ai khác là ngài Sebastian, một trong những phi công ace nổi tiếng nhất trong cuộc thế chiến lần trước.

Đế quốc vạn tuế!” Mọi người đồng thanh đáp lại, một số người trầm trồ nhìn biểu tượng con đại bàng sắt một thời đầy tự hào của không quân Đế quốc đang nằm ngay ngắn trên ngực áo ông với vẻ mặt không thể nào giấu đi được sự ngưỡng mộ.

Theo cảm nhân riêng của Erich thì ngài đại tá Sebastian là một người đàn ông trung niên tướng tá cứng cáp, râu tóc xồm xoàm và một cái mũi khoằm to tướng như mỏ diều hâu che đi ánh nhìn sáng quắc, ẩn sau cái mũ sĩ quan viền lưỡi sắt bạc màu, cực kì nghiêm khắc và đối với ông, kỉ luật và lòng cao thượng có lẽ là đạn dược và nhiên liệu chính cho những chuyến bay của mình. Ngài phi đoàn trưởng nhìn lướt qua từng gương mặt đang co rúm lại vì cái lạnh và bỗng khiến chúng đồng loạt trở nên căng thẳng tột độ. Erich thấy đôi mắt màu hổ phách đầy sát khí của ông dừng lại một chút ở một phi công nữ nhỏ nhắn, mái tóc đen cắt ngắn xoã ngang vai khẽ đung đưa theo từng cơn gió tuyết nhẹ nhàng.

Trong phút chốc anh tưởng rằng mình có thể ngửi được một mùi hương gì đó thân quen kì lạ.

Chào mừng các bạn đến với phi đoàn 54! Tôi là đại tá Sebastian ‘Minengeschoß’, là chỉ huy trực tiếp của các bạn. Mọi mệnh lệnh từ tôi có nghĩa là tuyệt đối hoặc là chết ngay tức khắc. Đối với những ai chưa hiểu điều đó, thì tốt nhất là đừng tìm hiểu!” Sebastian nhíu mày nhìn Erich, ánh mắt màu bạc tinh khôi của anh chìm sâu vào sự lạnh giá của làn tuyết xám phủ kín lưng chừng ngọn đồi phía sau lưng.

Vâng thưa đại tá!” đám phi công non trẻ cố gắng hét lên, lấy lại chút nhuệ khí.

Bộ chỉ huy gửi các bạn đến thiên đường này để thực hiện nghĩa vụ cao cả cho tổ quốc. Một chiến dịch rất lớn đang đợi các bạn ở phía trước, tuy nhiên chi tiết của nó sẽ không được tiết lộ cho đến lúc đó để tránh rò rỉ thông tin cho những con chuột bản thỉu nội gián của bọn Đảo quốc. Vì thế, nhiệm vụ của các bạn bây giờ là bảo vệ những máy bay đồng minh sẽ được tập kết đến sân bay này, hỗ trợ bộ binh và pháo binh bất cứ khi nào có lệnh. Các bạn sẽ phải luôn ở vị thế sẵn sàng nhận lệnh! Có hiểu chưa?!” Ngài đại tá gào lên, những đường gân máu nổi cộm bên thái dương như đang thở, khiến cho ánh mắt ông rực lên ánh lửa dứt khoát như có thể bắn rụng hết cả bọn ngay trên mặt đất.

Vâng thưa đại tá!” Thế nhưng đám phi công ấy dường như lại lấy được chút tinh thần, Erich lắc đầu.

Khu nhà phía tây kia sẽ là nơi các bạn cư ngụ, trạm xá sẽ ở phía này, nhà ăn ở cuối con đường này nằm bên phải. Chiều nay sẽ có tập trận vào lúc ba giờ, các bạn sẽ bay cùng phi công cánh, cũng là bạn cùng phòng của mình. Những ai chưa có thông báo đầy đủ đến gặp tôi. Còn bây giờ giải tán!”

Vâng thưa đại tá!”

Vì thắng lợi vinh quang!” Đại tá Sebastian hô vang, và tất cả mọi người trong khoảng sân nhỏ ấy cũng đồng thanh đáp lại, khí thế hừng hực như hâm nóng cái lạnh đang ôm ấp mọi vật.

Sau đó ai nấy đều bắt đầu rục rịch thu xếp những ba lô quân trang nặng nề của mình; có những phi công trông già dặn thấy rõ qua những vết sẹo chiến trận cùng vết bỏng hằn sâu trên mặt và bàn tay gân guốc thò ra từ đồng phục sĩ quan mùa đông kín mít dòm ngó Erich với ánh mắt vô cảm, từ lúc anh xuất hiện cũng đã để ý ánh nhìn này của họ, có một vài ace Erich có quen biết qua loa ở những chiến trường khác, xung quanh họ là những phi công bên cánh tài ba mà chắc chắn rằng nếu thiếu đi thì cái danh hiệu ace kia sẽ khó có thể đạt được… Erich nhẹ nhàng mỉm cười với chính mình, đám phi công lính mới cũng ném cho anh vài ánh nhìn e dè rồi nhanh chóng đeo ba lô lên vai, tiến về khu kí túc.

Erich lục tìm từ trong ba lô tờ lệnh mới nhận từ hôm qua, hòng xác nhận lại những chỉ dẫn chi tiết hơn mà ngại đại tá đã “vô tình” quên nói của chiến dịch. Thói quen mách bảo anh rằng phần phi công cánh của mình sẽ để trống, ai lại muốn bay với anh chứ, Erich cười trừ.

Thế nhưng thực tế lại khác hẳn. Ở dòng phi công cánh của anh có một cái tên:

Sylvie Lancerz?”

Trong một khoẳng khắc, anh đã nghĩ mình nhìn lầm. Hơi nhíu cặp lông mày rậm chưa gì đã bám đầy tuyết xám lại, Erich nghiêng đầu xem xét kĩ lại một lần nữa tờ lệnh. Nhưng rồi một ánh mắt lạnh lùng đâm xuyên vào gáy khiến anh theo bản năng quay phắt lại phía sau, đó chính là cô gái với mái tóc cắt ngắn hồi nãy. Lúc này đây, cô ấy đang nhìn Erich chằm chằm, một ánh mắt màu xanh xám ương ngạnh kì lạ, trong veo như mặt hồ cuối thu in bóng cánh rừng thông vừa rụng lá, nhưng lại lạnh lẽo như một buổi sáng chớm đông sau cơn mưa tuyết… Ánh mắt dò xét làm Erich bỗng khó xử, một cảm giác cồn cào theo bản năng xuất hiện ở cổ họng.

Anh là trung uý Erich Brianzoppter? Phi đội trưởng của đội bay số mười ba?” đôi môi mỏng khô nẻ vì cái lạnh mấp máy, một vài cọng tóc chẻ sáng lấp lánh như băng tuyết khẽ đung đưa.

Erich bỗng nghiêng đầu, không phải vì khó chịu bởi câu hỏi, mà là vì hình như cô gái kia đang rất cố gắng vươn thân hình nhỏ bé của mình lên cho vừa tầm với anh, và điều đó không thành công cho lắm… cho dù có ưỡn thẳng lưng và nhón chân hết sức nghiêm trang, cô vẫn chỉ cao tới ngang tầm ngực anh thôi.

Ừ, chính là tôi? Cô là?…” Erich hơi bước lùi lại, tạo một khoảng cách thoải mái hơn cho cô gái kia, thế nhưng cô ấy vẫn đứng rất hiên ngang.

Tôi là Sylvie Lancerz! Tôi sẽ là phi công cánh của anh!…” Sylvie nói rõ ràng, “… Mong anh giúp đỡ! Thưa trung uý!” cô phi công nhỏ bé thật, nhưng đằng sau cô bỗng toát ra một sức mạnh vần vũ tinh khiết, như làn gió cuộn xoáy từ những cánh quạt kim loại đang xoay tít.

Ánh sáng ban trưa đâm xuyên qua tầng mây thấp, nhẹ nhàng hoà quyện với tấm chăn lạnh giá của vùng đất khắc nghiệt này. Từng tia nắng một như bị hút vào trong khoảng không vô tận bên trong ánh mắt của Sylvie, cánh tay nhỏ nhắn đưa lên giữa cô và Erich, anh chần chừ trong phút chốc, thầm tự hỏi bàn tay xinh xắn thế kia làm sao mà có thể kéo nổi cần điều khiển nặng nề của một chiếc tiêm kích dũng mãnh được? Điều mà rõ ràng không thể làm anh bất ngờ hơn câu tuyên bố mang một chút nét kiên định hơi dư thừa của cô phi công ấy.

Erich khẽ rùng mình, anh bỗng cảm thấy một tia nắng hè rất trong trẻo không biết xuất hiện từ nơi đâu, thoang thoảng trong không gian xám xịt mờ ảo.

Đám phi công lão làng vốn vẫn nán lại từ lúc nãy bật cười thú vị.

Chàng trung uý thở dài.

Mảnh đạn bỗng bắn xuyên qua tâm trí anh. Một cột khói đen xì xốc thẳng vào từng mảnh kí ức, và ngọn lửa bật sáng lên xé tan hiện thực.

Nụ cười người cha già đâm vào tim anh như hơi thở phả vào nấm mồ vô danh đang rừng rực cháy.

Anh lạnh lùng quay đi.

Một cái đầu lâu trắng cắn chặt hai cành hoa hồng đóng băng buồn bã…

Tôi được quyền bay không cần phi công bên cánh. Cho nên cô hãy liên lạc với đại tá Sebastian để được phân vào phi đội khác, vì tôi luôn chiến đấu một mình.” Dẫm lên đám cỏ phủ sương giá, âm thanh im lặng của thế giới lùa vào khoảng không bên trong Erich, mang đến sự thanh thản diệu kì. Anh vác cái ba lô lên vai, toan tiến thẳng về phía toà nhà kí túc hai tầng bằng gạch kiên cố ở bên bìa rừng thông phía tây, không nhận ra rằng mình đã lỡ mất một nhịp thở khó hiểu.

Thế nhưng, một bàn tay nặng nề đặt lên vai Erich khiến anh ngừng bước. Sát khí thân thuộc này anh khó lòng có thể quên được.

Trung uý! Lệnh từ bộ chỉ huy bổ nhiệm đặc biệt phi công Sylvie Lancerz vào vị trí phi công bên cánh của cậu. Và cậu đã bị tước quyền phi công độc lập từ lúc nhận nhiệm vụ rồi, cậu không rõ à?”

Erich lôi tờ lệnh ra và đọc kĩ lại từ đầu, từ khi nhận được nó, anh chỉ nhìn qua mỗi địa điểm tập kết và đơn vị bổ nhiệm mà không đọc kĩ chi tiết nó một cách đàng hoàng. Quả nhiên ở đây cũng nói như vậy.

Thưa đại tá. Hẳn ngài cũng biết tôi luôn thực hiện tốt nhiệm vụ khi bay một mình.”

Đại tá Sebastian nhìn Erich chằm chằm, những phi công khác chứng kiến cảnh đó bỗng lo ngại lùi ra sau. Gió cũng ngừng thổi và tiếng động cơ xa xa cũng im bạt, có lẽ đợt tập kết hôm nay đã kết thúc.

Lần này cậu sẽ không được bay một mình nữa.” Sebastian gằn giọng.

Bộ chỉ huy nghi ngờ khả năng của tôi?”

Đó không phải việc của cậu, trung uý.”

Erich liếc sang Sylvie, cô ấy đang nhìn anh chờ đợi.

Thưa đại tá. Như ngài đã biết. Tôi không thích hợp với những phương pháp tác chiến theo phi đội. Điều đó sẽ làm giảm sức mạnh tác chiến của cả hai xuống thưa ngài.”

Thế.” Ngài phi đoàn trưởng gãi cằm. “Cậu hãy rút khỏi chiến dịch này, và có thể lên đường trở về sa mạc ngay khi máy bay cậu tiếp liệu xong.”

Ông nhe răng ra như một con thú chuẩn bị vồ mồi, cảnh tượng ấy khiến cho những người đứng gần đó xanh cả mặt.

Erich gãi đầu, mái tóc xám như lông chuột không được chải chuốt nghiêm chỉnh xù lên, một vài cọng chẻ màu bạc bắt lấy ánh nắng giá băng toả sáng nhợt nhạt.

Hừm. Tôi hiểu rồi!” anh lại thở dài, rồi lại đeo ba lô lên vai, tiến về khu kí túc.

Vài người bật cười thành tiếng, số còn lại lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng bỏ đi.

Có vẻ như không có chuyện gì to tát xảy ra. Đương sự đã bỏ đi trước khi khán giả, lúc này chỉ còn lại đám phi công lính mới, có thể nắm bắt được tình hình cụ thể…

Ngài đại tá quay sang Sylvie, cô phi công trẻ ấy vẫn còn nhìn theo cái ba lô nặng nề đang nhấp nhô theo nhịp bước cô độc của người đồng đội miễn cưỡng xa dần trong làn tuyết trắng.

Con không sao chứ?”

Ưm.”

Con thật sự ổn với tên đó chứ? Ta biết rất rõ hắn, một khi hắn đã ở trên trời rồi thì mệnh lệnh chỉ là để xác định kẻ thù và đồng minh thôi.”

Không sao mà, đại tá đừng lo. Con tin là anh ta không giống như vẻ bề ngoài đâu.”

Làm sao con chắc chắn được điều đó?”

Sylvi cười, một nụ cười ấm áp nhất trên đời.

Sau khi cất đồ vào cái tủ sắt ở cuối phòng và phân chia giường ngủ trong hoà bình với Sylvie, anh đã nhường cho cô chọn trước; Erich lẳng lặng ra khỏi phòng.

Anh không bất ngờ khi ngài đại tá Sebastian hằn học với mình. Trước đây rất lâu, anh từng là phi công bên cánh cho ông ấy, và mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ cho mấy. Trong một phi vụ đánh chặn máy bay ném bom địch, anh đã bất tuân lệnh giao chiến của ông nhằm hỗ trợ một nhóm phi công bất cẩn, điều đó khiến cho máy bay của ông đã phải một mình lao vào biển lửa và bị bắn rụng sau khi chiến đấu anh dũng, may mắn là ngài đại tá đã kịp nhảy dù ra nên không bị làm sao, và tất nhiên, cả anh cũng vậy…

Thế nên việc có người chịu làm phi công bên cánh cho anh mới là điều làm anh bất ngờ. Suốt gần mười năm chiến trận, sau hàng trăm lần xuất kích, không biết bao nhiêu lần anh bay cùng đồng đội… à không, anh biết chứ, và anh nhớ rõ từng lần một, vì đó không phải là những kí ức đẹp dễ rơi vào quên lãng!

Chàng trung uý nhìn bầu trời màu trắng đục ngầu bên ngoài cửa sổ hành lang kí túc. Mùi gỗ mục của khung cửa không thể che lấp đi giác quan của anh. Phóng tầm nhìn ra tít chân trời phía xa ẩn sau những cánh rừng bạch dương, anh thư thái cảm nhận luồng gió đông đang cuồn cuội nơi ấy, nơi mà ánh nắng không thể chạm tới mặt đất, nơi tự do thân thương…

Được trở thành phi công tiêm kích, trở thành một phần của những truyền thống cao quí khi bay lượn trên bầu trời đầy tự hào, được sát cánh chiến đấu cùng anh em đồng đội là một vinh dự mà Erich sẽ luôn thẳng thắn khước từ… Cho dù được mọi người xếp vào hàng ngũ những hiệp sĩ chân chính qua bao chiến công của mình, nhưng anh cũng hiểu là sự vẻ vang đã làm nên danh hiệu ace đó sẽ không bao giờ đáng để được ai ganh tị, bởi vì anh chỉ chiến đấu một mình, như một con sói căm ghét bầy đàn của nó, một kẻ kiêu ngạo và tàn nhẫn… Erich khạc nhổ vào chậu cây bên dưới cửa sổ.

Á à. Chào ngài, trung uý Brianzoptter lừng danh! Ngài có nhớ kẻ hèn mọn này không, kẻ đã từng có diễm phúc được bay cùng ngài, Wilhem kém cỏi đây ạ.” Một giọng nói cao ngạo vang lên nơi hành lang dài cũ kĩ.

Erich quay lại, một phi công trẻ rất điển trai và mảnh khảnh, mái tóc vàng óng được chải chuốt gọn gàng, mang nét vương giả, đôi mắt màu xanh trong trẻo tỏ rõ sự tinh anh nheo lại bởi một nụ cười khuôn phép. Một tên quí tộc trẻ điển hình cùng với hầu cận của mình, hay có lẽ đó là phi công cánh của cậu ta, một ông bác đằng đằng sát khí, bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng, sẹo lớn sẹo nhỏ hằn sâu như mạng nhện trên hai bắp tay săn chắc đậm nét hiệp sĩ dũng mãnh.

Wilhem, đã lâu không gặp, từ hồi ở Niel nhỉ?…” Erich trả lời nhẹ nhàng, “…Barbatos,” anh gật đầu với ông hiệp sĩ tháp tùng, ông ta cũng thở ra một nhịp mạnh dứt thay cho lời chào.

Ô ô ngài còn nhớ tôi ư. Thật là vinh dự cho tôi quá đấy. Ấy vậy mà người ta cứ nói xấu là ngài không phân biệt được bạn thù đồng chí cơ. Haha.” Wilhem cúi người thật điệu nghệ.

Tôi không nghĩ họ nói sai đâu.” Erich cười đơn giản.

Barbatos chau mày. Thế nhưng Wilhem chỉ tặc lưỡi.

Chậc. Ngài biết không, tôi đây đang vô cùng nổi tiếng ấy. Vì được cho là một trong số rất ít người còn sống khi bay cùng ngài ấy. Haha! Không ngờ nhờ danh tiếng của ngài mà tôi cũng được thơm lây.” Tên quí tộc cười híp mắt, một số người qua lại bắt đầu xì xào bàn tán và chỉ trỏ Erich.

Mừng cho cậu rồi.” Erich nghiêng đầu, một tiếng crốp vang lên, và cả hành lang im bạt.

Chà chà. Cơ mà tôi nghe nói, ngài có một phi công cánh tại đây à, tại phi đoàn 54 này cơ ấy mới thật đáng kinh ngạc làm sao! Ôi, nếu sau hai lần xuất kích mà cô ta còn sống sót trở về thì chắc chắn sẽ trở thành hiện tượng luôn ấy nhỉ.” Wilhem vẫn cất tiếng, bình thản như không.

Tôi chắc là cô ấy sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi.” Erich cũng đáp vô tư.

Chỉ là… nếu mà cứ như lẽ thường ấy… sao một bông hoa xinh xắn như vậy có thể một mình nhảy múa trong mưa đạn nóng bỏng mà không bị xây xát nhỉ… mà hễ như… ôi đáng tiếc, đáng tiếc.”

Chẳng phải ai cũng vậy sao?”

Chỉ một mình ngài thôi, thưa ngài trung uý.”

Wilhem bỏ đi sau một cái nháy mắt. Bàn dân thiên hạ cũng nhanh chóng lẩn đi làm việc của mình…

Erich cũng vậy, hoàn toàn không để tâm tới cuộc đối thoại vừa rồi với người cũng từng là phi công bên cánh cho mình, anh xoay bước tiến thẳng tới nhà để máy bay số mười ba với tâm trạng bồn chồn. Đôi ủng phi công cao tới đầu gối lún trong lớp tuyết mỏng mới phủ, anh nheo mắt nhìn làn hơi đặc vừa đi vừa phả ra trước mặt như khói tàu hoả.

Việc Wilhem có mặt ở đây có nghĩa là chiến dịch lần này sẽ rất lớn, hoặc là như vậy, hoặc là do Đế quốc đang thua trận và thiếu đi những phi công kinh nghiệm… Cậu ta và Barbatos và Erich và Sebastian và nhiều người nữa anh gặp trên đường đi, đều là những phi công ace kì cựu, đã tham gia rất nhiều trận đánh lớn trong cả cuộc thế chiến này, từ đông sang tây, từ phía nam mênh mông gió cát, tới phía bắc tận cùng băng giá.

Họ đều là những hiệp sĩ danh giá! Là những viên ngọc quí của cả một nền quân sự lấy không lực làm trọng yếu, và là niềm tự hào của một Đế quốc đầy kiêu hãnh…

Bỗng chốc, Erich cảm thấy bất an.

Ở nơi sân bay tận cùng biên giới phương bắc nằm giữa những heo hút núi đồi và rừng cây bạt ngàn im lặng này, kẻ thù đang ở cách anh cả một vùng biển băng giá. Nơi âm thanh thân quen của những tổ đội pháo cao xạ vang vọng lại từ tiền tuyến không còn đánh thức anh khỏi sự mệt mỏi đến kiệt quệ giữa những lần xuất kích nữa. Chỉ còn lại một khoảng không rất rộng mà từ rất lâu rồi anh đã không còn để ý tới, nơi một cánh chim đại bàng cất cao không chút do dự, một khoảng không bao la xanh ngát mà anh vẫn thuộc về. Thế rồi… Erich đã tới đây, anh mang theo tro tàn và máu của đồng đội lẫn kẻ thù hoà quyện cùng với dầu nhớt và nước mắt tanh nồng, anh mang tới những ngọn lửa cháy không bao giờ ngừng, anh mang tới những mảng kí ức kinh khủng sẽ xoắn nát tuổi trẻ biết bao con người. Anh mang tới chiến tranh.

Một làn gió cuộn xoáy vào trong áo khoác da viền lông thú. Thốc mạnh vào tâm trí đang suy nghĩ miên mang về chiến trận phía nam anh vừa bỏ lại sau lưng.

Làn giò thật mát lành làm anh giật mình.

Quay phắt lại, theo phản xạ Erich đặt tay lên bao súng đeo ở thắt lưng, nơi anh vẫn hay để khẩu súng lục đặc chế cho phi công mà giờ đây đang nằm trong kho súng ở phòng vũ khí để kiểm tra. Sylvie liếc nhìn anh bối rối.

À ra là cô, xin lỗi.” Ánh mắt anh bắt lấy tia nhìn đầy tò mò của Sylvie, nó khiến Erich bỗng chốc như người mất hồn, quả là một phản xạ hết sức lố bịch của viên sĩ quan chỉ huy mình đầy kinh nghiệm chiến trận.

Không, tôi xin lỗi đã làm anh giật mình. Thưa trung uý!” Sylvie nói lớn một cách bất ngờ.

Tiếng chim gõ kiến vang lại từ khoảng rừng xa xăm, át đi âm thanh khô khốc của từng đụn tuyết lạnh lùng phủ trong yên lặng…

Để ý kĩ thì Sylvie đúng là rất xinh đẹp.

Làn da trắng toát như cánh hoa lan, làm nổi bật những đường nét tươi trẻ của khuôn mặt nhỏ nhắn. Cánh tay phải đặt lên tóc mái chào nghiêm nghị khẽ run, che khuất đi ánh sáng đang len lỏi qua từng kẽ ngón tay, tạo thành những đường sáng thanh tú vắt ngang cặp mắt to tròn màu xanh xám lạnh giá. Mái tóc như nét cọ thanh tao, ôm lấy đôi môi mỏng nhợt nhạt hơi mím lại. Có vẻ như người ta sẽ thường ngộ nhận về chiều cao của cô trong lần đầu tiếp xúc, bởi một khí thế ương bướng rất trẻ thơ, nhưng lại rất nghiêm túc toát ra trong từng cử chỉ lời nói, khiến cho mọi người đều có ấn tượng cô như một đứa em gái trưởng thành trước tuổi, hoặc có lẽ đó chỉ là nhận định riêng của Erich. Bật cười vụng về, anh bỗng cất tiếng:

Cô Lancerz. Cô có son dưỡng hay mỡ không? Môi của cô nứt hết cả ra rồi kìa, bay ở thời tiết này như thế sẽ ảnh hưởng nhiều đấy.”

Sylvie hơi giật mình vì câu hỏi. Cô bất giác chạm ngón tay vào môi mình và ngay lập tức nhận lại cảm giác đau đớn cực kì. Đôi vai bé nhỏ hôi nhô lên dưới lớp áo khoác dày.

Tôi… nghĩ là hình như tôi có mang theo…”

Đây,” Erich lấy ra một hộp mỡ sáp từ trong túi áo khoác, “Cái này cô có thể nhận được trong lần tiếp tế của tuần. Tôi không biết là đối với nữ thì người ta có cấp son dưỡng không, nhưng hiện tại cô cứ dùng tạm cái này đi.”

Cô đưa tay nhận lấy hộp mỡ từ trong tay Erich, đôi tay cô nằm trọn trong lòng bàn tay anh.

Cảm ơn anh, trung uý.”

Thế, tôi xin phép.” Erich nói rồi quay đi.

Phì cười trước sự cảnh giác dư thừa cực kì quái đảng của mình hồi nãy, Erich để cho âm thanh êm dịu của mặt tuyết bị nghiến dưới chân lặng lẽ đưa anh đi tiếp về phía nhà để máy bay. Một cảm giác nhẹ nhàng lan toả, xoa dịu những kí ức về cuộc chiến khóc liệt vẫn còn tươi mới như sự thật nó vừa xảy ra ngày hôm qua.

Thế nhưng lúc ấy không phải âm thanh của gió cuộn đã đánh thức sự cảnh giác trong anh, mà là một mùi hương kì lạ, mang theo ánh nắng mùa hè tươi mát khó hiểu… Erich thầm nghĩ.

A thưa trung uý. Tôi đang gấp rút bảo trì để em nó có thể kịp đợt tập luyện của anh chiều nay.” Aki nói oang oang khi thấy Erich xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà để máy bay. Chỉ có một mình cậu ta ở đó, giữa đống phụ tùng linh kiện và dầu nhớt vương vãi.

Để tôi giúp cậu.” Erich nói rồi cởi áo khoác ngoài ra, bước qua đám phụ tùng, leo lên cánh và chui tọt vào bên trong khoang lái. Một hành động giản đơn nhưng không hiểu sao lại khiến Aki há hốc mồm kinh ngạc.

Aki, cậu điều chỉnh lại điểm hội tụ kính ngắm hộ tôi được không?”

A dĩ nhiên rồi, thưa trung uý.”

Cậu đã kiểm tra động cơ chưa?”

À rồi thưa trung uý. Đúng như anh nói, bộ phận hỗn hợp nhiên liệu này được thiết kế chỉ cho mặt trận ở vùng nhiệt đới thôi, cho nên khi bay ở vùng này nó sẽ gần như… vô dụng. Nhưng anh đừng lo, tôi đã điều chỉnh lại hoàn hảo rồi, toàn bộ hệ thống mới của chiếc G14 quả đúng là rất dễ dàng bảo trì và tinh chỉnh! Thật tuyệt cú mèo thưa trung uý!”

Cảm ơn cậu, Aki.”

Đó là nghĩa vụ của tôi, thưa trung uý!” Aki đứng phắt dậy và lại giậm rất mạnh gót giày xuống đất, phát ra một âm thanh cụt ngủn khản đặc.

Erich bật cười trước hành động của cậu kĩ thuật viên trẻ. Chiếc G14 này đã theo anh cũng được một khoảng thời gian rồi, cho dù chỉ là phiên bản thử nghiệm và có vẻ họ sẽ không sản xuất hàng loạt do những yếu kém về độ linh hoạt khi hoạt động ở tầm bay thấp, thế nhưng nó lại được trang bị động cơ rất hiện đại và dễ bảo trì. Không chỉ có vậy, nó còn là một chiếc máy bay rất đáng tin cậy, chắc có lẽ anh sẽ không bao giờ lái một chiếc máy bay nào khác ngoài G14 nữa, Erich vẫn luôn thỉnh thoảng tự nhủ với mình như vậy.

Chàng trung uý cùng cậu kĩ thuật viên kiểm tra lại những thông số của động cơ, nhận ra Aki quả là một người thợ rất có khả năng mặc dù trông cậu ta còn rất trẻ, Erich không ngăn nổi mình bật ra những câu khen ngợi chân thành tự tận đáy lòng. Nhìn cậu thiếu niên trẻ hơn mình gần chục tuổi lúng túng trước sự tín nhiệm từ cấp trên, anh có một chút bất ngờ, rồi lại cảm thấy thoải mái lạ kì… kí ức về sự mệt mỏi và tuyệt vọng đến mức, những điều nhỏ nhặt nhất hay lớn lao nhất mà người khác làm cho nhau giữa chiến trận cũng không khơi lên được một tia sáng nào trong những đôi mắt người lính anh đã bỏ lại sau lưng, những con ngươi đỏ rực đã mãi mãi vùi trong cát nóng, và tiếng thở dài giản đơn tựa như đã chẳng có gì xảy ra.

Nếu sân bay này bị ném bom, số phận của Aki cũng sẽ như vậy.

Anh tựa lưng vào ghế phi công, tự bản thân tìm đến sự yên tâm nhạt nhẽo khi chiếc máy bay của mình đang được bảo trì cẩn thận. Gạt bỏ những suy nghĩ mông lung đang ngày một đầy ứ trong não bộ, Erich nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm phả ra từ đằng sau kim hoả của những khẩu súng máy hạng nặng gắn trên nắp động cơ. Đặt tay lên cần điều khiển, cảm giác thân quen ôm ấp lấy lòng bàn tay để trần khiến anh nhớ về ngày còn bé, khi lần đầu tiên Brian bế thằng nhóc Erich chín tuổi đặt vào buồng lái chiếc Falco cũ kĩ của ông, lúc ấy đôi chân trẻ con của cậu đâu thể với tới được bàn đạp bánh lái, thế nên chiếc máy bay ấy với cậu như thể cái vạc đầy phép màu của phù thuỷ vậy… để rồi một khao khát rất trẻ con được nhấc bổng cỗ máy to lớn đồ sộ ấy lên bầu trời bao la rộng lớn kia đã và vẫn theo anh đến tận bây giờ; một tình yêu cái khoảng trời bé nhỏ đằng sau kính ngắm bỗng chốc đã chớm nở từ tận sâu trong tim.

Brian lúc đấy đã nói gì nhỉ?

Erich, đây là người bạn thân nhất của ta! Mày thấy nó có đẹp không?”

Sao mà bằng G14 của con được…”

Anh nói với con đại bàng bằng sắt treo lủng lẳng ở mặt sợi dây chuyền di vật của cha mình. Chất lạnh lẽo của kim loại giữa trời đông cắn sâu vào da tay như một sinh vật sống, lặng lẽ và thân thuộc.

Aki, lát nữa anh cũng kiểm tra bộ hỗn hợp của tôi có được không?”

À tất nhiên rồi, thưa cô Lancerz, tôi sẽ làm ngay sau khi hoàn tất bảo trì cho trung uý… Mong cô hãy kiên nhẫn đợi một chút.”

Ngó qua bên vai, Erich ngạc nhiên nhìn Sylvie đang đứng cạnh một chiếc tiêm kích nữa mà từ khi bước vào đây anh đã không để ý. Chắc là do thói quen, từ trước tới giờ đội bay số mười ba luôn luôn chỉ có một phi công, một máy bay, may mắn thì sẽ có một đội thợ, nhưng thường thì sẽ chỉ có một người rất giỏi nhưng bị hiểu lầm, như Aki chẳng hạn, đảm đương hết mọi công việc từ bảo trì cho đến trang bị vũ khí, sửa chữa và nâng cấp… chính vì thế mà cho dù có thêm một hay hai chiếc nữa đậu ở gần, anh cũng chỉ nghĩ đó là khung máy bay đã hỏng và phớt lờ chúng.

Mà khoan, cô phi công ấy cũng đã đi tới nhà để máy bay với mình sao?… Erich thầm thắc mắc.

A chào anh, trung uý. Tôi không ngờ anh cũng đang có mặt ở đây đấy.” Sylvie nói niềm nở, đôi môi vừa được thoa mỡ căng tròn xinh xắn.

Tôi cũng không ngờ gặp lại cô nhanh vậy. Đó là một chiếc Friedrich à?” Anh nói với một chút khó chịu.

Vâng, đó là một chiếc F4. Trung uý hãy nhìn nó kĩ vào, vì nó sẽ là chiếc máy bay theo sát anh khi chúng ta cùng thực hiện nhiệm vụ đấy nhé.”

Bất chấp sự khó chịu đang đầy ứ ở cổ họng, Erich vẫn không ngăn được mình ngắm nhìn chiếc máy bay quen thuộc ấy, vì hồi ở sư đoàn Sa mạc rực cháy anh đã từng lái một chiếc F4 như vậy suốt năm năm trời.

Nó thật đẹp!

Chiếc máy bay nằm im lặng ngắm nhìn ba người như một con mèo ngáp ngủ. Phủ một lớp sơn nguỵ trang dã chiến xanh bạc màu viền xám tro, bên dưới cửa sổ buồng lái là huy hiệu biểu tượng con hươu cái trắng trên nền xanh của phi đoàn 54. Erich tiến tới và chạm vào chiếc máy bay, một hành động tự phát mà anh cũng không hiểu nguyên do…

Cô đã tham gia bao nhiêu phi vụ rồi? Cùng với nó?”

Bảy mươi hai phi vụ hộ tống, tất cả đều ở chiến trường phía đông, thưa trung uý.”

Cô thấy thế nào.” Erich cười kinh ngạc, vuốt ve chiếc máy bay như thể nó là một con thú cưng ngoan ngoãn.

Với nó, tôi có thể tự do bay lượn như tôi hằng mong ước.” Sylvie nói với một nụ cười thoả mãn.

Aki đánh rơi cái cờ lê cỡ lớn, phát ra một âm thanh trong trẻo. Erich nhận ra tuyết đã ngừng rơi, cả sân bay như chìm vào một khoảng không vô cùng tận một màu trắng xoá.

Thời tiết thế này, chắc họ sẽ huỷ buổi tập.” Anh lẩm bẩm với chút hy vọng.

Không có đâu, còn tới bốn tiếng nữa mới bắt đầu mà. Họ sẽ dọn tuyết ngay thôi.” Sylvie đáp đơn giản.

Cô có vẻ hào hứng nhỉ?”

Tất nhiên rồi, thưa trung uý, lần đầu tôi được tham gia một nhiệm vụ lớn thế này mà.”

Erich nhận ra mình cần phải làm rõ chuyện này. Anh đứng đối diện với Sylvie, một cách lặng lẽ nhưng dứt khoát, anh hỏi:

Cô thật sự biết tôi là ai không?”

Sylvie ngước lên nhìn thẳng vào Erich, trong phút chốc Aki đã nghĩ rằng người trung uý kia sẽ tránh ánh nhìn mạnh mẽ ấy.

Thưa trung uý, tôi biết! Anh là phi công ace Erich Brianzoptter. Người đã ghi được ba trăm hai mươi bảy chiến công hiển hách mà chưa bao giờ bị bắn rơi, có biệt danh là Con sói đơn độc, được phía Đảo quốc treo thưởng hai vạn bạc cho chiến công bắn rơi, và bốn vạn bạc cho kẻ bắt được anh làm tù binh chiến tranh… Thưa trung uý.”

Erich chau mày. Anh tự hỏi cô gái trẻ kia lấy mớ thông tin đó ở đâu, và anh cũng tự kinh ngạc với cái giá dành cho mạng sống của mình, bỗng một cái giác thú vị chạy dọc sống lưng.

Thế cô có biết tại sao người ta gọi tôi là Con sói đơn độc không?”

Thưa trung uý. Anh được bộ chỉ huy đặc cách cho tư cách bay một mình.”

Tại sao lại như thế?”

Đôi mắt to tròn của Sylvie không có vẻ nào nhún nhường. Chúng không ngừng phóng ra những tia nhìn nóng hổi cứng đầu đến kì lạ, bỗng chốc khiến Erich phải ngần ngại.

Bởi vì anh không bao giờ bay cùng với ai hết. Anh luôn chọn cách chiến đấu đơn lẻ, theo cách của riêng mình.”

Biết thế mà cô vẫn còn đăng kí bay cùng tôi à? Đầu óc cô có bị vấn đề gì không đấy?”

Thưa trung uý! Người có vấn đề ở đây rõ ràng không phải là tôi.” Sylvie đáp cụt ngủn.

Cậu kĩ thuật viên trẻ há hốc mồm rộng tới nỗi một con ếch nhỏ có thể nhảy vô vừa. Câu nói vừa rồi của Sylvie có thể chuốc về cho cô vô số rủi ro, cho dù cô có là phi công phục vụ trong Không quân Đế quốc đi chăng nữa, hỗn hào với cấp trên một cách thẳng thừng như vậy thì không thể nào chấp nhận được. Nếu cô phục vụ trong Lục quân hoặc Hải quân, rất có thể cô đã ăn một bạt tai đến bất tỉnh rồi được hưởng thêm những ngày tháng bị hành lính đến mức cả thể xác bé nhỏ mỏng manh kia lẫn tinh thần kiên định mạnh mẽ ấy cũng sẽ ngã quỵ trước cả khi lên tiền tuyến…

Trung uý Erich nheo mắt lại, không khí bỗng đông cứng như thể ai đó vừa rút hết dưỡng khí xung quanh hai người đi, anh rít lên đầy sát khí, “Ý cô là sao?”

Sylvie Lancerz không hề chùn bước, với một niềm nội lực kiên định không biết đến từ đâu, cô trả lời cực rõ ràng như thể đó là một sự thật không thể tránh né: “Việc bay một mình trong không chiến là một việc làm nguy hiểm và không hiệu quả, theo như tôi đã tìm hiểu thì hầu như tất cả chiến công trung uý ghi được đều là trên những chiếc Mk2 và Mk5 lạc hậu. Ở chiến trường Biển Bắc này, đối thủ chính của chúng ta là những chiếc Mk22 tiên tiến bậc nhất của Đảo quốc, bộ chỉ huy cũng như tôi thấy là nếu cứ để cho một phi công ace kì cựu như anh tiếp tục mạo hiệm sẽ là một quyết định sai lầm, thưa trung uý!”

Chàng phi công nhìn Sylvie một lúc, trong thâm tâm anh tự xác nhận lại một phần những gì cô vừa nói, nhưng lập trường của anh làm sao có thể dễ dàng bị lay chuyển như vậy được.

Cô nói gì vậy? Nếu biết trước kẻ thù có những chiếc tiêm kích hiện đại như thế mà cô vẫn còn lái F4 à? Chẳng phải Friedrich là thế hệ máy bay đã được thay thế gần ba năm trước rồi sao?”

Cô gái bé nhỏ ấy hơi đỏ mặt, thế nhưng cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng ương ngạch, tay trái khẽ đặt lên ngực, mái tóc đung đưa nhẹ nhàng khi cô hất đầu về phía chiếc tiêm kích của mình.

Thưa trung uý, anh không cần phải lo lắng về hiệu năng của chiếc F4 này, cậu Aki đã xem xét qua và có thể xác nhận với anh rằng động cơ mới của nó hoàn toàn có thể sánh ngang với thế hệ Gustav! Phải không cậu Aki!?” Bị Sylvie gọi lớn tên mình, Aki giật bắn người, rồi gật đầu lia lịa khi bắt gặp ánh mắt sắc bạc đầy sát khí đang nheo lại dò xét của trung uý Erich.

Nói tóm lại là dù thế nào cô vẫn nhất quyết không chịu rời phi đội mười ba phải không?” Anh vuốt ngược mái tóc xám lông chuột, lấy lại sự điềm tĩnh không mấy khó khăn.

Vâng thưa trung uý!”

Cho dù điều đó có nghĩa là cô sẽ chấp nhận mọi chỉ thị, mọi chiến thuật của tôi có phải không?”

Điều đó là đương nhiên, thưa trung…”

… ngay cả khi tôi ra lệnh cho cô phải làm mồi nhử, hay việc cô phải hy sinh để tôi sống sót? Điều đó cũng được chứ.” Erich nói giản đơn, như một làn gió đông vừa lặng lẽ trườn qua họng súng máy sáng choang nằm im lìm.

Sylvie nhìn anh lạnh lùng, trong khoảng khắc Erich cố gắng đào sâu vào đôi mắt cô hòng tìm kiếm một tia chùn bước, một tích tắc hoảng sợ mà anh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần ở những người đã từng mong muốn, hoặc đã cố gắng tránh né làm phi công bên cánh cho anh… thế nhưng tuyệt nhiên Erich không thể nào tìm được những gì mình đã trông đợi trong ánh mắt Sylvie, thay vào đó là một cảm giác trống vắng kì lạ, một thứ thương cảm rất sâu đậm, vương đầy tro bụi nhưng không một chút tì vết…

Vâng! Thưa trung uý! Đó là bổn phận của một phi công bên cánh nên làm… Tất cả là vì chiến thắng vinh quang cuối cùng.”

Bỗng một cơn tức giận trào dâng trong người, Erich thấy mặt mình nóng lên, anh hỏi qua hàm răng nghiến chặt: “Cô có thật sự hiểu những gì tôi vừa nói không, Lancerz?”

Thưa trung uý! Tôi sẽ chiến đấu bên cạnh anh cho dù có chuyện gì xảy ra và tôi hiểu những gì anh vừa nói. Tôi biết rất rõ chiến thuật của anh, tôi cũng biết được những điểm yếu của nó vì tôi sẽ là người khắc phục tất cả. Chẳng phải anh là một phi công kì cựu sao, hãy chấp nhận tôi như một người đồng đội và chúng ta sẽ cùng nhau làm nên nhiều chiến công hơn nữa.”

Cho dù cô có gặp nguy hiểm đến đâu, tôi cũng sẽ bỏ cô lại mà bay đi, tôi sẽ không lao vào những trận đánh rủi ro chỉ để cứu vớt hay hỗ trợ một ai hết. Cho dù đó là mệnh lệnh của cấp trên đi chăng nữa.” Erich rít qua kẽ răng nghiến chặt.

Đây là chiến tranh, tôi không quan tâm nếu có chết trên bầu trời kia!… Đến được đây là tôi đã thực hiện được một phần ước nguyện của mình rồi.”

Lớp băng tuyết mới đóng bên ngoài mái hiên của nhà để máy bay vỡ ra và rơi xuống đất, tạo ra một âm thanh lạc điệu như thể chúng vừa lọt thỏm vào một hố sâu hoắm nào đó. Aki bối rối cúi gằm mặt xuống, lau chùi khẩu súng máy hạng nặng đã bóng loáng tự lúc nào.

Erich cứng họng, trân trân nhìn Sylvie, lúc này đây, bỗng nhiên cô lại hơi cúi đầu xuống, hình như vương một chút ngại ngùng, đôi mắt trong veo nheo lại… Mùi hương trên mái tóc cắt ngắn khi cúi xuống nhẹ nhàng toả ra, một mùi gỗ mới thoang thoảng.

Không ai nói với ai điều gì nữa, họ chỉ im lặng chờ đợi đối phương lên tiếng, cho đến khi…

Oooooooooouuuuuu…!!!

Tiếng còi hụ báo động không kích vang vọng khắp sân bay kéo cả ba người ra khỏi giây phút khó xử. Ngay theo sau đó là tiếng loa phát thanh rền rã gấp rút:

Phát hiện ba phi đoàn ném bom địch có hộ tống đang tiến tới từ phía tây nam ở khoảng cách ba mươi ngàn mét, độ cao tám ngàn mét, toạ độ 3-0-2, hướng thẳng tới điểm tập kết sư đoàn bộ binh 108. Chúng ta được yêu cầu chi viện. Các phi đoàn 27, 33, 76, 54 đồng loạt xuất kích đánh chặn ngay lập tức. Các phi đoàn 12, 16, 98, 136 sẵn sàng đợi chỉ thị. Những phi đoàn còn lại chuẩn bị tác chiến phòng không.”

Sylvie ngay lập tức xoay người chạy đến phòng chỉ huy nhiệm vụ tại nhà để máy bay số chín, không quên ném lại cho Erich một ánh nhìn giận dỗi.

Erich theo phản xạ chạy lại bên chiếc F4 giúp đỡ Aki đang lật đật vác khẩu súng máy đã nạp đạn lên nắp động cơ.

Anh làm gì vậy trung uý?! Cứ để đấy cho tôi. Anh mau tới phòng chỉ huy nhiệm vụ đi.”

Tôi là một phi công độc lập, tôi có quyền cất cánh ứng chiến bất cứ khi nào sẵn sàng. Chuẩn bị cất cánh cho tôi nhanh lên Aki.”

Aki há miệng toan cãi lại, nhưng khi thấy ánh mắt màu bạc tinh khôi đầy cương quyết của Erich, cậu đành chịu chấp thuận theo mệnh lệnh.

Nhiên liệu?”

Đã nạp được bảy mươi lăm phần trăm thưa trung uý… đủ cho thời gian tác chiến khoảng bốn mươi lăm phút.”

Đạn dược?”

Tất cả vũ khí đều nóng thưa trung uý.”

Sau khi nhanh chóng mặc xong bộ đồng phục bay, Erich nhảy vào bên trong buồng lái, kiểm tra tất cả thông số động cơ trong khi Aki xoay cánh quạt nổ máy.

Trạm kiểm soát. Đây là phi đội tiêm kích số mười ba, thuộc phi đoàn 54, xin phép được cất cánh.”

Đội bay của anh có mấy chiếc?”

Chỉ có mình tôi. Tôi là phi công đặc quyền Erich Brianzoptter.”

Đã xác nhận. Đường băng C sẵn sàng, anh hãy cất cánh ngay lập tức, chúc may mắn.”

Aki ra dấu ổn với Erich rồi cậu tháo hai cái chốt chặn bánh xe ra. Anh gật đầu với cậu kĩ thuật viên, đẩy cần ga nhẹ nhàng tiến về phía trước, chiếc máy bay chậm chạp bò ra khỏi nhà để máy bay trên bộ càng đáp bánh cao su. Buồng lái rung lắc nhẹ nhàng do mặt đường không bằng phẳng xốc lại tinh thần cho Erich.

Chiếc máy bay tiêm kích màu xám bạc điểm những đốm xanh sẫm nằm im chờ đợi ở cuối đường băng thẳng tắp, hướng thẳng vào một khoảng không vô cùng tận một màu trắng, điểm xuyến từng mảng rừng đen ở đây đó và những tảng đá trơ ra lạnh giá cô độc… Trong âm thanh còi hụ không kích vẫn điên cuồng réo vang trời đất, Erich cùng Aki kiểm tra lại lần cuối những thông số kĩ thuật của chiếc G14 trước khi xuất kích.

Cánh lượn?” Xoay cần lái qua trái và phải, Erich ngó hai bên cánh và dấu hiệu ổn từ Aki.

Cánh đuôi?”

Ổn thưa trung uý.” Erich kéo cần điều khiển xác nhận.

Tôi sẽ đóng buồng lái, thưa trung uý. Mọi thứ không có vấn đề gì chứ?” Aki nhảy lên cánh và hét vào tai Erich, cố gắng át đi tiếng động cơ của hàng chục chiếc máy bay đang khởi động hoà lẫn vào tiếng còi hụ không kích vẫn còn vang lên không ngừng.

Đều ổn. Cảm ơn cậu, Aki.”

Trung uý!”

Ngay khi động cơ của chiếc G14 đã vào số rít lên một loạt âm thanh kinh hoàng, một tiếng gọi thất thanh vang lên vội vã, nhưng đã bị tiếng cánh quạt đang cắt gió đinh tai át đi mất…

Nóc buồng lái đóng lại và mọi âm thanh dư thừa như bị rút hết vào một thế giới khác, Erich nhìn chằm chằm vào kính ngắm mục tiêu, bàn tay phải ghì chặt lấy cần lái và bàn tay trái đè lên cần ga.

Một trận chiến nữa mà mình phải tham gia.”

Không hiểu do đâu mà tim anh lại đập nhanh như vậy, cái cảm giác sợ hãi kì lạ đang từ từ xâm chiếm lấy anh vô cùng trơ trẽn.

Một trận chiến nữa mà mình sẽ chiến thắng.”

Những luồng sáng thoắt ẩn thoắt hiện vụt qua trong kí ức anh như mảnh gương vỡ nằm im lặng dưới đáy hồ sâu mát lành ánh nắng, những cảm giác dư thừa anh đã vứt bỏ từ rất lâu rồi… lúc này đây chúng đang tự nhiên loan toả trong buồng lái như mùi hương đã chưa từng bao giờ xa cách.

Một trận chiến nữa mà mình nhất định sẽ trở về.”

Ánh nắng hè năm nào.

Một nỗi sợ hãi… Một lời hứa.

Con chim sắt thân thương đầy đau khổ ấy, rực cháy mãi trên đôi cánh ôm trọn cả bầu trời lộn ngược.

Bàn tay bé nhỏ và mềm mại nắm chặt không rời niềm đau đớn cùng máu quyện lấy nước mắt.

Anh đã quên rồi sao?

Chỉ có sức mạnh anh đang nắm trong tay mới là bản ngã mà anh tìm kiếm.

Vậy tại sao anh vẫn đợi?

Brian! Hãy xem con mạnh mẽ như thế nào đây!”

Erich rít lên, như lời cầu nguyện anh vẫn luôn làm trước lúc cất cánh, rồi ấn mạnh cần ga về phía trước, thúc thật mạnh vào con quái thú đang gầm rú, đẩy cỗ máy chiến tranh và cả người lính của nó phóng vút vào khoảng trời xám xịt trước mặt!

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu