#93 Bang hội học sinh

0

Tác giả: Trần Ngọc Thế Trung

 

Giới thiệu: “Này Shi, cậu sống trên đời với mục đích gì, đâu là nơi cậu sẽ đến”
“Chả biết nữa, nhưng chắc chắn có một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ gặp được nơi mà tôi thuộc về, đích đến cuối cùng của cuộc đời này.
Đó chính là câu chuyện về một cậu học sinh đầu gấu tên Trung được mọi người mệnh danh là chó điên. Cậu sống suốt ngày chỉ lủi thủi một mình, không hề làm quen với ai cả. Cùng với quá khứ đầy đau khổ mà cậu gánh chịu, cậu ước gì mình sẽ tìm được mục đích sống của mình.
Thế là khi cậu bắt đầu vào năm học lớp bảy, những sự rắc rối đã dẫn lối cho cậu gặp được một cô gái người Nhật gốc Việt. Cuộc gặp rỡ kì lạ đó có thể thay đổi được cuộc sống của cậu hay không thì không biết. Nhưng chắc chắn một điều là cô ấy sẽ mang đến một đống rắc rối cho cuộc đời cho cậu….

 

Phần mở đầu

Tôi đã từng có một tuổi thơ như bao trẻ em khác.

Những kỉ niệm hạnh phúc về tuổi thơ khi còn là một cậu nhóc quậy phá trong làng. Tôi lúc nào cũng vui chơi với các bạn, ra đồng phụ giúp công việc với cha mẹ, không hề lo toan, tính toán về cuộc đời mình rồi sẽ thế nào.

Nhưng kể từ khi cả nhà dọn lên thành phố sống, tôi gặp biết bao nhiêu rắc rối. Hạnh phúc gia đình ngày một tan nát đi, tôi lại phải sống cô đơn. Mọi thứ xung quanh tôi thật là vô vị, lúc nào cũng vậy, những điều buồn chán ấy xảy ra liên tục như thể nó như được lập trình sẵn vậy. Như thể tôi đang kẹt vào một mê cung không lối thoát.

Giờ đây, cuộc sống của tôi thật mơ hồ, như thể bị vận mệnh trêu đùa, bị trói buộc bởi tầng tầng xiềng xích.

Không biết tôi có thể gặp được một điều kì thú nào trong cuộc sống này nữa không, hay tôi có thể trở nên mạnh mẽ để gạt bỏ đi những gàng buộc này như thể là một “linh hồn linh hồn không bị trói buộc”.

Nhưng giờ đây, tôi vẫn sẽ sống để tìm đến một mục đích sống của mình, một nơi mà tôi có thể thuộc về….

 

Chương 1

Cuộc gặp gỡ kì lạ

Reng…reng…reng

Thật là mơ hồ, có giọng nói của ai đang kêu mình nhỉ, hình như là mình là mình đang mơ.

“ thức dậy đi…….”

Giọng này cứ làm phiền giấc ngủ của tôi, im lặng dùm coi.

“Thằng kia, phụ làm việc cái coi”

“Oaiiiii, Vâng”

“Nhanh lên, thằng vô dụng này”

Lại là tiếng cằn nhằn của ông già nữa rồi. Chẳng có ngày nào mà tôi lại không nghe thấy cái câu đấy

“Hazz” tôi vừa ngáp dài sau khi thức dậy

“Thằng lười biếng kia ra rữa hết đống ly cho tao, rồi đi chuẩn bị cafe cho khách, nhanh lên” ổng nói với vẻ mặt đầy cáu gắt, đỏ bùng. Chắc vừa mới đi nhậu về.

“Để em rữa đống ly đó cho, anh hai lo rữa mặt, xúc miệng đi” cô em gái bất thình lình xuất hiện sau lưng tôi.

“Đừng làm anh đứng tim chứ”

Em gái tôi làm vẻ mặt dận dỗi: “anh dậy trễ quá nhá, lo mà làm nhanh lên kìa”

“Ủa, Mẹ đâu rùi?”

“Mẹ lại đi từ sáng sớm rồi, mà…. anh làm nhanh lên, ba sắp xuống rồi kìa”

“Anh biết rồi, cảm ơn nha nhóc lùn”

“Ra mà chuẩn bị cafe đi kìa, mồ”

Sau khi chuẩn bị xong, tôi lại phải ngồi canh quán lát đát chỉ vài khách.

“Vẫn buồn chán như ngày nào” tôi thở dài mệt mỏi trong khi đang ngồi canh quán cafe cũ kỉ này. Ước gì mình đi ngủ tiếp nhỉ.

“Mồ, anh vui vẻ lên đi chứ. Cái mặt đưa đám của anh chắc làm tiệm vắng khách hết quá”

Cô em gái của tôi vừa nói vừa thục cho tôi 1 cú ngay bụng

“Này Quỳnh, em ác lắm quá nha”

“Tại anh lúc nào cũng trưng cái mặt chán đời ấy, trưa là anh phải lên trường nhập học lớp 7 rùi đó, lo mà tỉnh táo dùm em cái”

Khi nghe nói phải lên trường càng làm tôi đau khổ thêm gấp mấy lần ấy chứ

“Thiệt tình, em đi lên trường của em trước đây, anh nhớ đóng cửa, tắt đèn dùm ”

“Ông già đi nhậu nữa à”

“Ba đang ở dưới ấy, chắc ba nhậu tới sáng nên giờ lăn ra ngủ rùi”

“Thôi em đi trước đây”

“ừ”

“Thiệt tình ổng lúc nào cũng nhậu nhoẹt, kể từ khi bất đồng với mẹ là ổng lúc nào cũng đi nhậu. Vô trách nhiệm mà.”

Chán quá, mới có 9h sáng, còn đến 3 tiếng nữa mới lên trường nên kiếm mấy cuốn sách để ngồi đọc cho đỡ chán vậy.

Giờ đây chính là thời điểm ưa thích của tôi khi ở nhà, sự yên ắng của quán cafe cũ kỉ khi vắng bóng khách, mùi hương thơm của những hạt cafe ngào ngạt khắp phòng quán.

Tôi chiên hai quả trứng cùng với miếng bánh mì, pha 1 ly cafe sữa thơm ngon, mang những quyển tiểu thuyết mà tôi thích ra. Vậy là tôi đã có 1 bữa sáng tuyệt hảo, 1 khoảng thời gian thanh bình nho nhỏ trong cuộc đời của tôi.

Thật là thích khi có một chỗ lí tưởng dành riêng cho mình. Đặc biệt là trong cảm giác bình yên này. Khi tôi lật những trang sách, tôi thấy giống như đang mở ra 1 cánh cửa đến với thế giới câu truyện. Tôi hòa mình vào cảm xúc của các nhân vật như thể chính tôi đang chứng kiến chính sự việc vậy.

Sách quả là một hòm kho báu đầy kì diệu, nó chứa tất cả những câu truyện, những cuộc đời đầy nội tâm của tác giả. Càng lật, tôi càng cảm thấy thật háo hức. Những câu hỏi càng trở nên dồn dập trong đầu tôi “không biết nó sẽ xảy ra thế nào?”,”cái gì sẽ đến?”, như thể một loại thuốc kích thích trí tò mò của tôi vậy.

Tôi rất thích đọc sách. Bởi vì khi đọc, tôi quên đi những gì ở hiện tại, bỏ quên đi những sự phũ phàng của cuộc sống. Tôi bơi vào trí tưởng tượng của tôi với phong thái là một người đọc, một khán giả ngoài cuộc. Tôi hòa vào cảm xúc của tác phẩm, suy nghĩ những điều ẩn ý mà tác giả muốn gửi gắm cho chúng ta.

Không biết những câu truyện này lấy ra từ thực tế hay không, hay chỉ là từ những tưởng tượng của tác giả nhưng khi đọc lai mang cảm giác rất thật. Cảm giác về sự bất công của thế giới.

Nhưng chắc chắn khi cảm nhận ngoài thực tế của tôi thì thui khỏi nói rùi, không bao giờ có cái từ gọi là đẹp đẽ, hoàn mỹ cả.

Toàn những người hai mặt như mặt của đồng tiền vậy. Rất hiếm người, à không phải nói gần như là con số không tròn trỉnh những người không bao giờ giấu bạn hay không có bí mật mà muốn nói với bạn cả.

Họ giả bộ thân thiện nhưng trong lòng lại ganh ghét. Không hiểu sao tại sao đối với những thứ khác lạ, tài giỏi hơn thì con người chúng ta lại luôn kì thị. Phải nói là thế giới thật hỗn loạn, bất công và vô lý, không hề có ý nghĩa gì cả. Họ sẵn sàng chà đạp nhau chỉ để được hưởng những quyền sung túc như danh tiếng, đồng tiền, loại bỏ những thứ vượt quá mình hay làm mình chậm bước. Quả thật là một cách sống rác rưởi.

Chỉ có sách là làm tôi thoát khỏi sự vô lý ấy, không biết mình có thể kiếm được một mục đích sống trong cái thế giới này không nữa.

Thui chết tới giờ rồi à, thời gian trôi qua nhanh tới nổi mà tôi không thể cảm nhận được dòng chảy của nó. Tôi gần như đọc sách mà suýt quên luôn giờ giấc.

“Hazzz, lại phải đến trường nữa rồi” tôi nói như thể đang cảm thấy tiếc nuối điều gì đó.

Tôi loay hoay soạn cặp vở, đồng phục, tắt đèn đóng cửa.

Khi bước ra khỏi nhà, tôi lại phải đối mặt với cái chốn mà tôi ghét nhất. Đó chính là trường học, nơi mà bao nhiêu rắc rối lúc nào cũng bám tôi riết.

Bước đi trên coi đường gần như đã quá quen thuộc, không khí hơi se lạnh, trời nhẹ và trong như được màu xanh gột rửa. Tôi bước đi với chút cô đơn thoáng qua cõi lòng một nỗi buồn man mác, tiếc nuối ấy.

Khi đi tôi quay loanh hoanh nhìn thấy ai cũng có đôi, có bạn nói chuyện, tán gẫu thì tôi lại mong những người đó biến khuất mắt tôi đi. Thật là ngứa mắt khi lúc nào cũng phải nhìn những con người đó vui vẻ trò chuyện.

Ước gì ngày hôm nay là tận thế của thế giới hay đại nạn zombie gì đi. Ước gì thế giới này toàn độc cô cầu bại như mình thì đẹp đẽ bao nhiêu.

Tôi bước đi trên đường mà tâm trí của tôi thi đang bay vào không trung, không còn để ý xung quanh gì nữa. Tôi tự nhủ lòng mình là thôi kệ vậy, chuyện gì đến sẽ đến.

“Ầm….” Tôi giật mình hốt hoảng ngoảnh lại.

Thì ra là tai nạn, lại là mấy thằng chạy ẩu nữa rồi. Lúc nào cũng là ba thằng côn đồ học trên tôi hay thường xuyên gây tai nạn. Giờ thì tới lượt tông chiếc xe hơi đang đậu bên trường học.

Mà chắc kệ đi nhỉ, dù sau tụi nó cũng đã nghỉ học nên nhà trường cũng chả làm được gì cả. Cứ để nhà trường giải quyết.

Định ngoảnh đi một lát thì thấy tui nó định kiếm chuyện đòi đánh gia đình đang ở trong chiếc xe hơi đó.

Mà mong chuyện này có thể giúp tôi có một ngày nghỉ gì đó nhỉ.

Thui tốt nhất là cư xử bình thường để tránh dây vào rắc rối

Tôi đi dáng đi như thể đi học mỗi ngày từ từ đi qua chúng để có thể vào được cổng.

Đang đi giữa chừng thì có thằng hét lên: “Ê, tui bay nhìn cái gì. Muốn ăn đấm vào mặt không mà nhìn, biến đi.”

Thằng đó vừa hét, vừa cầm cái nón bảo hiểm quơ để xua đuổi đám đông nhiều chuyện, chắc thằng đó đang xỉn.

Thui kệ, toàn là những thằng trẻ trâu không chấp, mà cũng thấy tội cho cái gia đình mà bọn chúng đâm phải.

*boong* 1 cái, tui té nhào xuống, cảm giác đằng sau đầu vừa bị đập một cái gì đó. Thì ra thằng đó ném chiếc bảo hiểm trúng tôi. Định không dây vào ai ngờ chỉ chưa đầy 1s tôi đã bay vào tụi nó khi còn chưa kịp nhận thức được chuyện quái gì xảy ra. Chắc là do nóng máu đang lên tới tột độ.

Tôi hét lên trong cơn quá khích: “Hả, lại là tụi mày nữa, muốn kiếm cơm à, nhào vô mà kiếm với tao này. ”

“Ặc thui chết, mày ngu à mà đi ném vào thằng chó điên ấy”

“Hả, dám gọi tao là chó điên à, mày vừa gặp số hưởng với tao rùi đó, dám trọi cái nồi cơm điện ấy vào tao”

Mấy thằng kia bắt đầu nhốn nháo khi tôi lao vào, tụi nó không gây sự với cái gia đình đó nữa mà lấy số đông để trọi với tôi.

Tụi nó hội đồng đập nhưng mà như đánh cho có vậy. Chắc là do tôi đã quen với việc chịu đánh từ lâu nên giờ chả còn thấy đau nữa. Càng đánh tôi càng thấy thật sảng khoái như thể những cảm giác lo sợ kia bay mất rồi. Giờ chỉ còn nghe những* bịch * trầm đục, những tiếng la hét và những tiếng cổ vũ xung quanh. Tôi đập đo ván cả 3 đứa tụi nó trong khi chỉ có một vài vết xước.

Vụ đánh nhau của tụi tôi gần như làm um xùm nguyên cái trường, tới nỗi mà phải cần ba ông giám thị ra can mới hết.

“Mày đợi đấy, dám can thiệp vào chuyện của tao, ra về tao cho mày nhừ đòn”

“ok, nhớ 3h chiều ra sân bóng, tao cho tụi mày ăn thêm cơm” tôi nói như thể đang muốn khích tụi nó.

Mấy cái lời đe dọa gần như lặp đi, lặp lại mỗi ngày giờ không còn đến tai của tôi nữa. Mà thật ra tôi lại mong thế hơn, đánh tụi nó cho hả cái dạ.

Giờ chán vãi chưởng, chắc đi vào lớp ấy nhỉ.

“Này thằng kia, định chạy đi đâu vậy”

Thui chết, một đống sát khí đang ở sau lưng tôi

Ặc, giờ mới nhận ra lại dây vào rắc rối nữa rồi, tôi lại lên ngồi chơi xơi trà với giám thị nữa rồi.

Ông Định đập bàn xuống cái gầm một cái như thể cái bàn sắp nứt ấy chứ, quả là một sức mạnh kinh khủng.

“Mới vô năm học mới mà em lại đi gây chuyện với tụi nó, em có coi trọng cái trường này nữa không vậy”

“Dạ thưa thầy, em rất coi trọng trường và thầy cô, tại tụi nó đang muốn phá hoại danh tiếng của trường, uy hiếp đám học sinh mới nên em thay trời hành đạo ạ”

“Em đang giỡn mặt với tôi ấy hả”

“Thôi thầy ạ. Để tôi giải quyết với nó, thầy ra giải quyết mấy rắc rối ngoài kia để trấn an học sinh đi”

Không ngờ cô hiệu trưởng lại tới đây. Thui tiêu rùi

“Nhưng mà không mạnh tay với nó thì cái trường không được yên đâu cô”

“Thầy đừng lo, tôi sẽ trừng phạt nghiêm khắc”

Tránh quả dưa lại gặp quả dừa, thiệt là số khổ mà.

Không những thế mà còn là cô hiệu trưởng, huyền thoại sống của đám giang hồ, một thời làm đàn anh, đàn chị trong suốt lịch sử cái trường tư này. Chỉ mới có 28 tuổi mà có thể làm hiệu trưởng của trường. Không những thế, có thể quy phục được ác quỷ Định nữa chứ. Thật là xui xẻo.

Tôi nở nụ cười hồn nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra: “ sếp tới đây chi vậy “

Mặt cô trở nên nghiêm nghị như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

“Thế tại sao nhóc dám gây sự làm ầm lên trước trường vậy”

“à ùm dạ bẩm, tại vì …….”

“Thui cô chứng kiến hết rồi”

“Hả, vậy sếp còn hỏi làm chi vậy”

“Thế thắng hay thua”

“Đương nhiên là win rùi chứ làm sao mà em thua được. Một mình em chấp cả tám thằng ấy nhé, sếp đừng quá coi thường em”

“Vậy cô cho phần quà là làm osin tạp vụ cho cô trong vòng một tháng không công với 2 tháng làm học trò thầy Định nhé”

“Haaaaảảảả, sếp đừng làm như vậy, thà sếp bắt em vô trại giáo dưỡng đi còn hơn”

“Vậy thì vô trại giáo dưỡng nha”

“Thui em lỡ đùa mong sếp bỏ qua”

“Cậu đúng là cần phải sửa chữa cái thói hàm hồ rùi đấy”

“Tại tụi nó trọi nồi cơm trước mà, em không có rảnh để dây vào rắc rối này đâu”

“Cái bản tính bẩn bựa, hư thân mất nết đó thì đúng hơn đấy, cậu chỉ làm cho thêm rắc rối dày đặc thêm thui”

Mà, cũng có sao đâu nhỉ. Tôi giờ cũng quen với việc những rắc rối tới tìm tôi rùi.

Sống trong cái xã hội này thì làm sao mà sống yên thân được chứ. Lúc nào cũng có những sống gió chỉ biết chực chờ nuốt sống chúng ta thui.

Tự nhiên sếp nở nụ cười làm tôi cảm thấy rợn người thật.

“ Không ngờ em lại có ngày ra tay nghĩa hiệp như vậy, thật xứng đáng là đệ tử của cô”

Hả, mình được sếp khen ư, trò đùa số phận à, hay sếp đang chém bão vậy.

“Nói lại coi nhóc”

“Không có gì thưa sếp”

“Hazzz, người ngồi trong chiếc xe hơi đó đã nói sự việc với cô rùi. Mà không muốn cô khen hả, rượu mời không uống à.”

“Sau bao nhiêu năm bị sếp hành xác giờ làm em bất ngờ quá, nhưng em chưa đủ tuổi để uống rượu đâu”

“Nhóc đúng là, vẫn trả treo được cơ đấy”

“Vậy là sếp không phạt gì phải không”

“Ùm, em có thể ra về nhưng vẫn làm osin với cô một tháng”

Phù may quá, không ngờ sếp lại có lòng trắc ẩn đến thế, chắc phải thay đổi cách ăn nói với cô hơn nhỉ. Tôi lại vui vẻ đến trường, không còn dây vào rắc rối rùi.

“Nhóc đi đâu vậy”

“Thưa cô. em vô học”

“Nhóc nhằm rùi thì phải, cô kêu về là về nhà nhóc chứ không có cho vô trường đâu nhé, nhóc bị cấm túc một tuần”

“Hả, chờ chút, cô kêu tha cho em mà”

Cô nở nụ cười như muốn chế giễu tôi vậy.

“Ừ, cô tha em mà, cái này là cô tặng em quà đấy, nhớ thực hiện cẩn thận nhe nhóc”

“à, mà thứ 2 tuần sau nhóc tới tìm thầy Định nha, có nhiệm vụ cho nhóc đó”

Tôi đứng hình không biết vừa có chuyện gì , phải mất một lúc tôi mới nhận biết được mình vừa bị ăn nguyên một vố.

“ Đùa bố à, thật là xui xẻo……………………………………………………………”

Sau khi được ngày nghỉ, tôi lại phải ngồi chạy lòng vong kiếm cái thứ gì để xả stress.

MÀ giờ chắc cũng tối rùi.

Về nhà thui, chán vãi.

“Anh hai, anh lo trốn cái đi, ba biết được việc anh bị đình trỉ rùi đó”

Thui chết, giờ thì phải làm sao bây giờ.

Tôi tìm mọi cách để có thể làm nhưng mà không được.

Thôi chắc phải chịu bị đánh như thường ngày thui nhỉ.

Tôi bị ổng quất một trận tơi bời nhưng mà tôi thì trả xi nhê gì. Vì tôi đã quá quen với đòn roi rùi nên cũng chả cảm thấy đau gì cả.

“Mày muốn làm gì thì làm, tao chịu quá đủ”

Vậy giờ ổng lại đi nhậu cho giải sầu. Đúng là ổng giờ mất hết tính cách của một người cha mà tôi đã từng coi trọng rùi.

“Anh có sao không, đúng thiệt là anh lúc nào cũng vậy hết đấy”

“May mà mẹ đi công tác nên ba tháng sau mới về được, không thì biết tin này chắc sốc lắm”

“Làm em lo quá rùi, anh không sao đâu nên khỏi lo”

Giờ chắc phải đi ngủ thui nhỉ, giờ ổng cũng không can thiệp vào chuyện của mình nên giờ chắc không còn xung đột gì nữa.

Không biết trong tương lai ổng có thể thay đổi lại bản tính của mình không nữa.

“Em đi ngủ đi, anh đọc xong cuốn này rùi đi ngủ”

“Vâng, anh cũng lo ngủ đi, chúc ngủ ngon”

“Chúc ngủ ngon nhóc lùn”

Ngày hôm sau, tôi lại phải chạy lên thư viện làm thêm việc, giờ còn 3 ngày để nghỉ nên tôi tăng ca. Mà thật ra là vì muốn ở trong đây để thỏa sức trí tưởng tượng của tôi.

Lâu lắm mới có được ngày nghỉ như vậy, chắc là nhờ vào những rắc rối mà tôi đã dây theo. Chắc tạm biệt luôn cuộc đời trung học cơ sở này luôn quá.

Giờ thư viện thật vắng vẻ nhỉ, chắc mình ở đây suốt đời cũng được nhỉ. Căn phòng chìm trong yên tĩnh, mùi thơm của những cuốn sách cũ bắt đầu lan tỏa hương thơm một cách kì diệu, ánh sáng chiều chiều lan tỏa một cách ấm áp.

Tôi ngồi trong đây đọc sách như thể thời gian đang ngừng trôi vậy, một không gian tĩnh lặng chỉ có mình tôi đang thả hồn vào những câu truyện.

Bất ngờ đằng sau lưng tôi có ai đang chạm vào….

“Giờ em chưa về à, đã hơn 4h chiều rùi đó”

Cô thủ thư bước ra phòng lưu trữ, xách đồ chuẩn bị đi về.

“Tại vì thấy cô già cả rồi nên em ở lại muốn giúp cô thêm chút nữa ấy mà”

Cô nở nụ cười hiền lành như thể đang sưởi ấm lòng của tôi vậy.

“Cảm ơn em nhé, mà chắc cô biết là em không muốn về nhà chứ gì”

“Giờ trễ lắm rùi nên đừng làm cho cả nhà em nhốn nháo chứ”

Quả thật chỉ có cô là người hiểu em thiệt đó, vậy chắc em cũng về luôn.

“Đợi đã” cô thủ thư loay hoay lục lọi cái túi xách màu hồng nhạt đang đeo trên tay

“à mà cô có quyển kino no tabi của Keiichi Sigsawa nè, cô nghỉ đây chắc là thể loại em thích để tránh đi sự buồn chán”

“Tên gì lạ vậy cô, tác giả ấy ở nước nào vậy”

“Ở Nhật bản đó, em đừng lo cô đọc qua rùi nên thấy rất hay lắm”

“Cảm ơn cô nha, để mai em đọc luôn cho nóng”

“Em không định về à”

“Để em đọc xong cuốn này đã, cô cứ đi trước đi”

“tạm biệt em nha, nhớ tắt đèn đó”

“Vâng, bái bai cô”

Mà cũng sắp kết thúc câu truyện rùi, tôi đọc lướt sơ qua xong rùi để trên kệ sách, tắt đèn để chuẩn bị về.

Cảm giác thật là sáo rỗng, chỉ có cô thư viện, và các giáo viên ở trường là tôi có thể nhờ cậy thui. Mà lúc nào cũng bị bà hiệu trưởng hành hạ kể cũng mệt thật. Nhưng mà đỡ hơn là nhìn những đứa trên trường lúc nào cũng đưa cái bản mặt sợ sệt khinh bỉ chỉ để nhìn tôi.

Toàn là những thằng óc vịt không, nghĩ tới thui là muốn bực cả mình.

Giờ chả muốn về nhà tý nào, tôi lại chơi theo phong cách cũ là tìm đường mới mà đi để giết thêm thời gian.

Sau một hồi đạp xe dạo chơi, tôi chả biết mình lạc vào chổ quái quỉ nào đây nữa. Vừa đi nhưng cảm giác của tôi lại cứ ùa về.

Ủa con đường này là đường nào mà cảm thấy dễ chịu vậy. Vừa đi, vừa lóng ngóng xung quanh coi cảnh vật. Đây chắc chắn là con đường tôi mới đi nhưng sao cảm giác lại trở nên quen thuộc thế nhỉ.

Vừa đạp chiếc xe đạp, tôi lại nhớ về quá khứ, hồi còn ở quê. Tôi nhớ là hay tham gia vào những trận đấu của đám trẻ làng, cầm những thanh kiếm gỗ đánh nhau để phân bậc. Tui đã từng là người trụ lại cuối cùng, được mệnh danh là đại ca của đám trẻ ngáo nghếu đó.

Nhờ về những kỉ niệm vui đó làm cả lòng tôi thật ấm áp. Giờ chắc những thằng đó đang cố gắng để hoàn thành ước mơ.

Ước mơ à, trong thâm tâm tôi giờ chả có một mục đích sống nào cả, chỉ biết sống cho qua ngày để rồi chết ở một chốn nào đó. Không biết trong cuộc đời này mình có tìm được ước mơ nào không nhỉ, một mục đích nào đó để tôi có thể sống hết mình như những nhân vật chính.

Một người sống một cuộc sống cô độc như mình trong bóng tối sâu thẳm như mình thì làm gì có hy vọng và ước mơ chứ.

Nhớ về sự tăm tối mà tôi đã trải qua khi lên thành phố này, toàn bị vây dính bởi bọn đầu gấu, bị người khác chọc ghẹo, ghê tởm, bị đánh đập mắng mỏ làm tôi gần như không còn chút cảm xúc, cảm giác gì với cơn đau nữa. Tôi gần như vô cảm với cơn đau tới nổi mà giờ nhìn thấy bản thân trước làm tôi cảm thấy rùng mình. Như một con búp bê hư hỏng khi được sử dụng xong thì vứt bỏ. Thật may mà mình vẫn còn cảm xúc, chắc nhờ đọc nhiều sách nên giờ tôi không còn cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời này nữa.

Nhờ có sách mà tôi biết được trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người chịu bất công còn hơn tôi nhưng mà họ vẫn sống, sống một cách thật đáng sống để rùi chết đi mà không còn cảm thấy hối tiếc gì nữa.

Không biết mình được như vậy không nữa.

Mà chắc không dễ dàng đâu vì cuộc đời này bất công lắm.

“Ầm” một cái. Thui chết lỡ tông chiếc xe đậu bên đường rồi, mình để hồn mình ở nơi nào thế. Thế éo nào mà tuần này lại gặp đống xui thế này.

Tôi loay hoay không biết làm sao thì một ông chú bước ra khỏi cái xe, tiến gần tới tui mà mặt mày thì không thấy một chút vẽ dữ tợn

“Đi đường kiểu gì mà nhóc lại tông xe của chú vậy”

Phù, tưởng mình bị chửi chứ.

“Xin lỗi chú, tại cháu hay lo nghĩ về mấy thứ linh tinh nên quẹt vào xe chú, mong chú tha cho”

Chú ấy với vẻ mặt bình thường, nhìn chằm chằm vào tôi như đang dò xét cái gì đó vậy.

“Không sao, mà cháu có sao không vậy?”

“Cháu ổn, mà cháu có phải đền tiền bồi thường không vậy?”

Chú ấy vui vẻ trả lời: ”Cháu bồi thường đủ rùi ”

Ủa chú ấy đang nói cái gì vậy, mình có trả đồng nào đâu, tôi nhìn kỉ lại mới thấy chú ấy là người ngoại quốc.

“Anh có sao không vậy” một cô gái mặc một chiếc đầm kì lạ chạy ra, chắc là vợ của chú ấy.

Ủa cái đầm này mình thấy ở đâu rùi ấy, nhớ là ở trên mạng nói là kimono thì phải.

Tôi hét lên “A……Japan”.

Đúng rùi đó, vợ chú là người Nhật, còn chú là người Mĩ gốc Việt, mà cháu còn nhớ cô chú là ai không vậy?

Cháu có quen với cô chú hả, tui nghĩ mãi không ra mình có quen với hai người ngoại quốc này đâu ta.

“Anh trễ giờ làm rùi đó, khẩn trương lên đi”

“ok, mà em đón tiếp cậu nhóc này dùm anh nhé, chào nhóc nhé”

Tôi tạm biệt chú ấy, định lấy xe để đi về thì cô ấy quắt tôi lại.

“Cháu nhớ ra cô chú không??”

Tôi nghĩ mãi không ra nên bèn đáp là không nhớ.

Cô ấy mỉm cười đáp: “Thế cháu có nhớ gia đình hồi sáng qua bị đám du côn đòi đánh không”

Tôi hét lên bất ngờ: “A……., thì ra là vậy”, tôi hiểu vì sao chú ấy nói trả đủ rùi, không ngờ lại gặp cái gia đình đó ở đây.

“Cảm ơn cháu đã giúp cho cô chú nhé, cháu có muốn vào nhà chơi chút không??”

Tôi thầm nghĩ may quá có cái để trốn khỏi về nhà sớm nên đồng ý nhận lời.

Khi bước vào nhà, tôi choáng ngợp với cái cách trang trí nhà cửa thật là phong thủy. Như là một ngôi nhà cổ kính nào đó trong một tiểu thuyết đời thường lãng mạn vậy. “Nhà cô đẹp quá mức tưởng tượng luôn” tôi ca cẩm thán phục.

“Cảm ơn cháu nha, mà cháu tên gì vậy?”

“Tên cháu là Trung”

“Vậy à, vậy Trung-kun gọi cô Maki-san nha, cô đi lấy bánh pha trà nên cháu đợi chút”

Quả thật là quá đẹp, tôi muốn ở đây lâu hơn nữa để ngắm cái phong cách độc đáo này. Không hề giống với tất cả những căn nhà đồ sộ, những căn nhà cao từng hay những tòa biệt thự nào hết, dù nhìn bên ngoài chỉ là một căn nhà hết sức bình thường nhưng lại mang nét thật là văn thơ. Không ngờ cách trang trí bên Nhật thật là đẹp quá, như thể tôi quay lại thời gian tới thời phong kiến nào đó vậy. Gần như tôi đã bị mê hoặc các kiến trúc này thì phải.

Bỗng tôi nghe thấy có tiếng gì đó trên lầu, Định hỏi cô Maki ai ngờ nghe tiếng đổ ào ào như có động đất vậy, tò mò quá nên tôi chạy nhanh lên lầu để xem thử.

Chắc là tiếng động phát ra sau cánh cửa này, tôi mở ra nhìn thấy một căn phòng đầy sách. Thật là tuyệt, như vừa mới mở ra cánh cửa dẫn đến kho báu vậy, toàn là những tiểu thuyết nước ngoài nổi tiếng không. WOW, như thể một thư viện thu nhỏ vậy.

Bất ngờ có giọng nói phát ra trong đống chồng sách mới đổ: “Oka-san”

Một cô gái chừng bằng tuổi tui nhô lên từ chồng sách. Khuôn mặt hình trái xoan, đôi môi trái tim màu đỏ của dâu tây cùng với mái tóc dài đen láy óng mượt, cùng với chiếc kimono hình con cá chép đang mặt mà cô ấy như đang hút hồn tui đi vậy, tôi bất ngờ thốt lên những ý nghĩ trong đầu : “Đẹp quá, như một cô tiên nữ bước ra từ trong tranh vậy”

Mặt tôi đỏ bùng lên đầy xấu hổ khi nhận ra rằng mình vừa thốt lên cái quái gì vậy.

Cô ấy nhìn tui, đôi môi nở lên một nụ cười mỉm như bông hoa mới hé nở: “ Ne , anata wa dare?”

Thui chết mình có biết tiếng Nhật đâu chứ, nói gì bây giờ, tôi bèng thốt lên: “I don’t know your language”

Hả mình nói tiếng anh dở bỏ bà luôn, tôi lại lên cơn lúng túng không biết phải làm sao nữa.

“Hahaha” cô ấy tự nhiên bật cười với điệu cười khoái trí.

“Cậu thú vị ghê, nè cậu tên gì vậy?”

“Haaảả” tôi thét lên đầy kinh ngạc

“Cậu biết tiếng Việt sao không nói sớm, làm tôi lúng túng nãy giờ”

“Không đâu, tớ định đùa cậu chút thui, ai ngờ cậu làm tôi mắc cười quá, mà tên cậu là gì vậy”

“Húm, tôi tên là Trung”

“Không ngờ một thằng đầu gấu như cậu mà khen người ta có phết nhỉ, thú vị thật đấy”

Không ngờ gặp trúng người mà có tính cách mà tôi ghét nhất, không những thế mà còn giống cái hành xử y như bà cô hiệu trưởng.

“Ủa mà sao cậu không giới thiệu tên, cậu tên gì ?”

“ Mikayawa Teto, cậu gọi tôi là Teto cũng được. Mà cậu muốn tôi đặt biệt danh không?”

“Thui khỏi tôi không cần”

“Thế tên là shi nha thấy hợp lắm”

Không thèm nghe tôi nói luôn chứ, đúng là quá kiêu ngạo mà. Hùm tên shi nghe cũng được ấy chứ. Ok gọi tôi là shi cũng được.

Teto mỉm cười khinh khỉnh nói: “Vậy shì-kun hân hạnh được gặp”

Hả đâu ra thêm dấu cho cái biệt danh của tôi vậy, đúng là tức chết đi được.

“Ủa cậu đang cầm cuốn gì thế” từ lúc nào mà cô ấy đã vòng ra sau tôi.

“AA cậu cũng thích coi light novel à, cuốn kino no tabi – the beautiful world đây mà”

Cô thư viện tặng cho tôi mà tôi chưa đọc, cậu đọc rùi à??

Ukm, hay lắm đó nha, nếu cậu thích phong cách phiêu lưu triết lý thì nên đọc cuốn này

Câu chuyện kể về nhân vật chính là kino cùng với người bạn đồng hành là chiếc mô tô có tên hermes đi du lịch thế giới với phong cách chỉ trọ qua những nơi mình đi có 3 ngày 2 đêm thui, Mỗi vùng đất mà cậu ấy đi qua luôn gắn liền với những câu truyện đầy triết lý, thơ văn làm người đọc phải ngẫm nghỉ rất nhiều ấy……..

Tôi ngạc nhiên khi thấy một người kiêu ngạo kia mà là một mọt sách à, à mà thằng du côn như mình là mọt sách thì sao mà nói được chứ. Nhìn căn phòng cậu ấy chỗ nào cũng có sách nhỉ, ước gì mình cũng có căn phòng riêng nhử vậy nhỉ.

“Bịch, bịch bịch, cô mang bánh và trà lên cho cháu rùi nè”

Cô Maki đã ở sau tôi hồi nào mà không để ý luôn chứ.

Thế cháu làm bạn với con gái của cô rùi à.

Chưa đâu cô ơi, còn lâu cháu mới kết bạn với cô nhóc kiêu ngạo này.

“ohhh, đừng lo, tui biết cậu kết tôi lắm mà, nãy còn khen xinh đẹp nữa mà”

Hả, giờ lại bớt thêm từ nữa hả, cậu chém hơi ác quá nhá.

Cô Maki bật cười khúc khích sau lưng tôi: “Cháu hợp với con của cô quá nhỉ, cháu muốn về làm rễ nhà này luôn không”

“Dạ thui cháu xin kiếu, làm vậy cháu vô tù mất”

“ Đúng rùi đó mẹ, cậu ấy làm gì có đủ tư cách làm chồng của con chứ”

Đúng là thấy ghét, cậu mà có đủ tư cách làm vợ tui à, thui tui xin miễn

Ây chà, mới nãy ai khen tôi xinh đẹp như tiên nhỉ

AAAAAAAAA, cậu đừng có lôi cái chuyện đáng xấu hổ ấy nữa tôi chết mất.

“Hahaha, thui hai cháu cứ làm quen tiếp nha, cô cho hai đứa một chút riêng tư vậy”

“Ặc, giờ lại vướng vào nhỏ mắc dịch này nữa à, thui chắc nên về sớm vậy”

Định quảnh đi thì bất chợt thấy có thêm quyển kino no tabi đang nằm lăng lóc dưới sàng. Cuốn này khác với cuốn của mình nhỉ.

Shi, cậu thích đọc sách lắm à

Ukm, cũng khá thích. Cậu có bao nhiêu tập của cuốn này thế.

Tớ full bộ rùi hehe, cậu thích không tớ cho mượn

Được à, dù chỉ mới gặp nhau.

Quả thật cô ấy cũng tốt đấy chứ, chắc thử làm bạn với cậu ấy nhỉ. Tôi hơi ngại khi lần đầu nói câu này: “Này,cậu có muốn………..”

Tớ cho cậu mượn với điều kiện khen tớ xinh nữa đi, hihi

Nữa à, thui khỏi, còn lâu tôi mới gặp phải sai phạm lần hai.

Đúng là con nhỏ mắc dịch.

Thế sao cậu chuyển về đây sống vậy?

“Mà là do công tác của papa nên gia đình tôi chuyển về đây, mà tôi lớn hơn cậu một tuổi nhá nên phải nói năng đoàn hoàng cái.”

“Mặc kệ tuổi tác, mà vậy cậu mười ba tuổi rùi à”

“Có mười hai à”

“Thế éo nào lại nói hơn một tuổi chứ”

“Mà Shi, cậu không nên nói năng với con gái như vậy”

Nhỏ này đùa mình à, nó bày ra trước giờ lại gán tội cho mình, mình muốn đập một cái vô mặt ghê.

Mà thui kệ chuyện đó, nhìn ở đây chỉ toàn sách, một thiên đường như trước mắt tôi. Không ngờ lại có quá nhiều loại sách mà mình không biết.

“AAA”, tôi hét lớn.

Ở đây có truyện tranh nữa, nhìn những nét vẽ đẹp thiệt, lần đầy tiên tôi thấy có những truyện tranh vẽ đẹp thế này.

“Hihi cậu thích manga à Shi”

“Ủa mà manga là gì vậy?”

“Truyện tranh Nhật bản đó, nhìn thấy ghiền không”

Không ngờ nước Nhật lại phong phú thế này, chắc tôi đã tìm ra thêm một sở thích mới ngoài novel.

Tự nhiên cậu ấy tiến tới nói lí nhí vào tai tôi.

Nè….Shi….cậu muốn….bạn không?

Nhỏ này ghê thật, nãy mình định nói giờ nhỏ này làm trước chứ, bạo thiệt

Mà cũng là lần đầu có người nói như vậy với tôi, tôi cũng rất hạnh phúc. Có lẽ mình có thể tìm thấy mục đích sống của mình qua nhỏ này.

“Được, tôi chấp nhận”

“Hihi, đùa thui”

Lại cố ý chọc tức mình nữa.

Vậy là không thích à, cậu không nên dối lòng vậy chứ.

Sao mà cậu biết được là tôi đùa hay không chứ.

Đúng là câu hỏi khó nhỉ, mà thật ra là tôi cũng không biết làm sao tôi có thể nhận ra nữa.

Nhưng thật ra khi tôi nhìn ánh mắt đó thì không hề có cảm giác dối trá như những người khác, chỉ nhìn thấy sự ngại ngùng xen lẫn một chút vui buồn.

Mặc dù tôi không biết đó là dối trá hay không nhưng bản năng cũng như lý trí muốn bắt tôi tin tưởng vào người này. Cho dù tôi đã bị phản bội biết bao nhiêu lần bởi chính những người tôi coi là bạn. Nhưng mong hãy cho tôi đây là lần cuối tôi có thể được dựa vào người mà tôi có thể nói là bạn.

Nhưng trước tiên phải qua bài text trước đã.

“Chả biết, cậu muốn lừa tớ hay không là tùy cậu, tôi chả quan tâm”

“Arigatou nha Shi”

Teto mở một nụ cười mỉm nói với tôi.

Tôi trả biết tiếng Nhật là gì đâu nên hãy nói tiếng Việt cái đi

Hihi, nếu cậu muốn thì tớ có thể dạy cậu mà, nhưng mà chỉ khi cậu khen tôi nữa thui

Muốn làm tôi điên tiết đây.

Đúng là không thể cãi lại nhỏ này, nên tôi xin kiếu về trước vì sợ trễ giờ…

Chào cô Maki, cháu về đây

Chào nhé Shì-kun

Đúng là tức chết mà, tính tình giống như bà cô hiệu trưởng

À mà nhà cậu ở đâu vậy Shi.

Còn lâu nhé, đi về trước đây.

Đúng là con nhỏ thấy ghét thật, chắc mình không bao giờ đi đường này nữa quá. Giờ về lẹ trước khi ổng nhậu về.

Mà mình có biết đường về đâu chứ, thui cứ men theo đường mà mình đi vào vậy.

Tôi chạy một mạch về nhà sau khi lần đầu tiên được nói chuyện với một con nhỏ kiêu ngạo thấy sợ. Đúng là cuộc gặp gỡ kì lạ mà…..

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu