#92 Ma vương, hẹn gặp lại khi những cơn gió tự do
một lần nữa tràn ngập Auroria

0

Tác giả: Nguyễn Đỗ Phi Long.

 

Giới thiệu:
Chắc hẳn, bạn đã từng hay thậm chí là đang mơ ước được được bay cao và xa, ngụp lặn trong những núi mây khổng lồ vẫn luôn lơ lửng trên bầu trời hàng triệu năm nay. Bạn đã từng tưởng tượng ra cảnh mình, trở thành người cuối cùng trở về trong chiến thắng, được chào đón trong vòng tay dang rộng và những tiếng hò reo hân hoan vang dậy của bao người?
Nhưng bạn không biết rằng, cũng giống như việc bạn sẽ không bao giở mơ ước được ra biển nếu bạn sống ngay sát bờ biển. Việc được tự do bay lượn trên bầu trời xanh cao sẽ không còn nhiều ý nghĩa, nếu bạn chưa từng phải lê từng bước chân nặng nề dưới mặt đất tăm tối. Sự trở về trong huy hoàng của bạn sẽ là gì? Nếu đón chờ bạn là những vòng tay hân hoan xa lạ, trái tim bạn sẽ cảm thấy ra sao, lúc ngắm nhìn những khuôn mặt rạng rỡ đang vui cười hạnh phúc, sau khi mãi mãi bỏ lại phía sau những bóng hình thân thuộc đã luôn sát cánh trong những thời khắc sinh tử, sẻ chia từng giây phút buồn vui, đau khổ?
Sang đã luôn mơ về những chuyến phiêu lưu của riêng mình. Nhiều lần đặt mình vào vai chính trong cách tác phẩm nổi tiếng, cậu có thể cảm nhận thấy sự tuyệt vời và hạnh phúc vô biên mà những chuyến đi đem lại…Bất ngờ một ngày, cậu được mang đến thế giới song song với quyền năng khủng khiếp. Và câu chuyện về một mạo hiểm giả, người thay đổi toàn bộ vận mệnh Auroria chỉ vì anh ta “thích như vậy” bắt đầu.

 

Mở đầu:

-Phiêu lưu hội-

Sang, một chàng thanh niên Việt Nam không có gì nổi bật, vừa tốt nghiệp đại học, ngước nhìn bảng hiệu của nơi mà mình đã luôn muốn đặt chân đến. Lòng cậu vui mừng khôn siết, cậu có thể thoáng tưởng tượng ra những giây phút tuyệt vời đang chờ mình phía trước.

Quan sát thật kĩ để chắc chắn có một khởi đầu thuận lợi, cậu nhìn thấy.

Ngay bên phải cánh cửa chính là một cụ bà áo đen, dáng vẻ như thầy bói với chiếc mũ đen vành rộng sụp xuống che nửa mặt đang ngồi. Chiếc thảm dưới chân bà ta như sinh vật sống, tươi cười níu kéo những người đi qua cánh cửa.

Ngoài ra thì mọi thứ trông rất bình thường.

Sang hít một hơi sâu, vẻ mặt cậu tràn đầy hứng khởi, sự tự tin hiện rõ trên đôi mắt. Cậu bước từng bước tự tin…về phía bên trái cánh cửa.

Bước qua cửa chính, Sang hướng thẳng đến quầy tiếp tân.

Đột nhiên, cậu bị giật ngược lại, cú giật mạnh đến nỗi làm cậu ngã nhào ra sau mà không kịp trở tay.

Sọc xanh!”

Đó là những gì cậu nhìn thấy ngay trước khi nghe một tiếng hét thất thanh và ăn vô số cú đạp vào mặt mà không hiểu lí do.

Sang ngồi trước mặt bà lão áo đen.

Này, bà đã phá hỏng sự khởi đầu đầy tuyệt vời của tôi rồi đấy! Với bản mặt này thì mai tôi mới có thể quay lại chỗ này. Bà tính sao đây?”

Sang rất tôn trọng người già nhưng chuyện vừa rồi khiến máu cậu dồn hết lên não.

Cái thảm vừa mới ban nãy còn khua khoắng chéo kéo khách, thì nay đã nằm im lìm như một thứ vô tri vô giác thực sự.

Bà lão từ từ ngước mặt lên, dưới chiếc mũ là một khuôn mặt già nua đúng như tưởng tượng.

Cậu trai trẻ, hãy bình tĩnh! Ta buộc phải làm vậy vì đó là cơ hội duy nhất, ta sắp phải rời khỏi đây rồi.”

Giọng điệu từ tốn mà truyền cảm của bà ngay lập tức làm Sang cảm thấy chú ý.

vậy bà đây là?”

Ta là một nhà tiên tri.”

Chỉ với hai mươi Shell cậu sẽ thấy được tương lai của mình.”

Bất ngờ, chiếc thảm dưới chân bà ta bật dậy, phá tan những phút giây nghiêm túc giữa hai người.

Ngay lập tức, nó ăn một cái cốc đầu và xẹp xuống.

Riêng cậu thì chỉ cần mười tám thôi.” Bà lão xoa xoa tay cười trìu mến.

Sang thở dài, nhíu lông mày và nhoẻn cười nghĩ.

Thú vị thật, đúng là ở đâu cũng có những người như thế này.”

Được rồi, hãy bói cho tôi một quẻ thật đàng hoàng, tôi sẽ trả bà hai lăm Shell luôn.” Sang cao giọng.

Cúi đầu xuống khiến chiếc mũ một lần nữa che khuất mặt. Bà lão tiên tri dang rộng hai tay và lẩm bẩm những âm thanh khó hiểu.

Mình cứ tưởng mình có thể hiểu được tất cả mọi loại ngôn ngữ ở thế giới này chứ?” Sang cau mày biểu lộ sự khó hiểu.

Những tia sáng bắt đầu tụ hợp trong lòng bàn tay bà lão với tốc độ ngày càng nhanh, cuối cùng trở thành một khối cầu xanh thẳm.

Vậy không phải là đọc bừa à?” Sang trầm trồ ngạc nhiên.

Không để mất thêm một giây nào nữa, bà lão tiếp tục với giọng trầm ấm, truyền cảm.

Ta có thể thấy…Cậu và những người đồng đội “tuyệt vời” của mình cùng nhau sát cánh băng qua muôn vàn hiểm nguy, thử thách, chinh phục không biết bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn…”

Nghe nhắc đến “đồng đội” cộng thêm sự truyền cảm trong giọng nói làm Sang hào hứng vô cùng, tim cậu đập rộn ràng, cơ thể run rẩy. Những cảm xúc trào dâng mãnh liệt làm cậu siết chặt hai tay lên đùi.

Các cậu sẽ là những người hoàn thành những nhiệm vụ khó tin như tiêu diệt đàn thủy quái chia cắt tuyến đường biển phía nam, chinh phục con rồng hùng mạnh đang gieo rắc nỗi sợ khắp phía bắc…”

Chết cha! Tiền đâu rồi?” Sang khẽ giật mình sau khi siết chặt tay vào chỗ túi quần.

“…Nhưng cùng với chiến thắng sẽ luôn có những hy sinh, rồi cậu sẽ phải nếm trải những sự mất mát lớn nhất, đau đớn nhất, khi những người bạn tri kỉ của mình ra đi, khi những giấc mơ tan vỡ…”

A đây rồi!”… Sang rỏ ra hơi mất tập trung vào câu chuyện.

“…Tuy vậy, những hy sinh sẽ giúp cậu trưởng thành hơn, đứng dậy sau cơn đau, cậu sẽ biết mình là ai và phải làm gì. Những người bạn vẫn luôn tin tưởng chờ đợi sẽ tiếp tục cùng cậu tiến về phía trước…Lần này, cậu sẽ là người chinh phục đại mê cung khổng lồ, kết thúc sự chia cắt của những vị thần ở vùng đất này. Sau đó, khi con tim đã hòa cùng nhịp đập với vô vàn sinh linh thuộc mọi chủng tộc nơi đây! Cậu sẽ dẫn dắt họ chống lại “sự xâm lược của người trời”, khi những vị thần ngã xuống. Cuối cùng là vĩnh viễn chấm dứt “chiến tranh chủng tộc” thứ đã diễn ra dai dẳng và tàn khốc hàng ngàn năm nay!” Giọng bà lão cất cao liên tục chứa đầy nội lực và cảm xúc hào hùng, mãnh liệt.

Tập trung lắng nghe, trái tim Sang bồi hồi xao xuyến, cậu không khỏi xúc động khi nghĩ đến chuyến hành trình dài, đầy thử thách đang chờ mình ở phía trước. Tuy vậy, vì có hơi xấu hổ khi được miêu tả một cách cao cả, hùng tráng như vậy cậu buột miệng.

Mà không đủ…”

Nhưng cuối cùng, cậu sẽ chết trong cô độc!”

Bà lão tiên tri ngẩng đầu lên phán, sau đó nhanh chóng nhận tiền của cậu mà không cần đếm lại và ngay lập tức biến mất. Để lại Sang với vẻ mặt ngơ ngác hết cỡ.

Chương 1: Tỉnh giấc ở thế giới mới và chạy thục mạng.

Cơn gió đang đến. Từ giữa cánh đồng, nơi từng làn sóng của cỏ cây ngã rạp trước gió hướng đến, nơi mọi thứ hiện lên một cách mờ nhạt, ảm đạm và tăm tối. Một chàng trai từ từ dang rộng đôi vòng tay, đón lấy từng cơn gió mạnh mẽ đang thổi thốc vào thân mình, cảm giác giống như khi đón nhận từng đợt sóng dồn dập từ đại dương.

Cậu lặng im, chờ đợi một khoảng khắc. Và rồi, từ từ sải rộng đội cánh chắp vá sau lưng, thứ lần đầu được sử dụng. Cảm nhận sức căng trên bề mặt đôi cánh, cảm nhận sự mất thăng bằng khi đôi chân dần rời xa mặt đất.

Sau một khoảng khắc thinh lặng, cảm giác một luồng điện chạy dọc thân mình, bóp nghẹt trái tim và làm bùng nổ trí óc xảy ra khi cậu lần đầu tiên vượt qua sợi dây cao nhất của chiếc cột điện, nơi cậu chỉ luôn có thể ngẩng đầu nhìn từ dưới lên.

Cậu đang bay. Căn nhà của cậu, nhà của đứa bạn hàng xóm, khu chợ sáng, con đường dẫn cậu đến trường …tất cả, cậu có thể nhìn thấy tất cả từ phía trên này, cảm giác phấn khích và đắc ý cứ như cậu đã vượt lên trên tất cả.

Nhưng điều đó không kéo dài được lâu. Cậu nhanh chóng nhận ra rằng mình đang dần mất cảm nhận về cơn gió. Cơ thể cậu nặng nề và mặt đất thì ngày càng gần. Lúc này đây, ý thức của cậu trở nên mờ nhạt và phần tâm trí còn lại từ từ chìm vào bóng tối. Trong khi những phần cơ thể đối diện với mặt đất của cậu run lên mỗi lần ý nghĩ sẽ phải trở lại mặt đất vụt qua trong đầu.

Không chấp nhận điều này! Cậu hít một hơi thật sâu, thật sâu, rũ bỏ mọi cảm giác và áp lực, chỉ duy nhất nghĩ đến việc một lần nữa được bay lên cao.

Khoảng khắc tiếp theo cậu không thể nhớ điều gì đã xảy ra.

Chỉ sau một khoảng khắc, sau khi mọi thứ chìm vào hư vô, đầu óc như chao đảo và ý thức vụt tắt. Cậu đã một lần nữa ở trong không trung và cảm nhận sức nâng của cơn gió.

Lần này, để không phải một lần nữa để vuột mất cơ hội và đối diện với nỗi sợ trở về mặt đất. Cậu vụt băng qua đại dương, không một lần nhìn lại nơi mình đã luôn gắn bó mà hướng thẳng lên cao và xa. Nơi những cơn bão gào thét và giống tố, sấm chớp giăng đầy trời. Nơi những thân ảnh khổng lồ uốn lượn. Nơi những đôi cánh có thể dang rộng hết mức!

*Bộppp*

Sang tỉnh giấc, cảm giác một thứ gì đó rơi lên người đã đánh thức cậu.

Thứ vừa rơi lên người cậu trông giống như một quả dâu tây lớn, và điều đó không làm cậu ngạc nhiên.

Tâm trí cậu giờ đây đang rất trống trải và mơ hồ. Vì cậu vừa trải qua một giấc mơ mà mình đã luôn gặp từ khi còn là một đứa trẻ. Trong giấc mơ đó, cậu có thể bay lượn trên trời, nhìn ngắm và cảm nhận mọi thứ theo một góc độ khác lạ.

Những khoảnh khắc đó khơi dậy ở cậu những cảm xúc vô cùng mãnh liệt cộng với cảm giác tự do và tự hào. Những thứ mà cậu chưa bao giờ được trải nghiệm ở thực tại tẻ nhạt này…dù rằng mọi người thường nói không thể có những cảm giác chân thật khi đang mơ…Nhưng dù đó là những giấc mơ của chính mình và cậu đôi khi còn có thể giữ lại chút nhận thức về việc mình đang ở trong một giấc mơ, sau đó thành công khi cố gắng thay đổi một số chi tiết. Thì cậu vẫn chưa bao giờ có thể đến nơi mà cậu muốn…Dù đã bay nhưng cậu vẫn chỉ luôn quanh quẩn quanh những nơi nhỏ bé và quen thuộc này. Đích đến đã luôn ở ngay trước mắt nhưng không thể nào với tới dù đã có mọi sự chuẩn bị cần thiết. Thật vô vọng!

Một kiểu tra tấn thú vị đấy chứ!” Sang lẩm bẩm.

Đột nhiên, cậu nhận ra có gì đó không dúng. Vì từ nãy đến giờ, do vẫn đang chìm đắm trong cảm giác tiếc nuối khi nghĩ về những giấc mơ không trọn vẹn của mình và một phần cũng do chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Nên cậu không nhận ra rằng mọi thứ xung quanh mình đã hoàn toàn thay đổi.

Cậu giật mình, khi nơi cậu đang nằm tuy vẫn rất êm ái nhưng không còn là chiếc nệm kim đan mà bác cậu cho khi muốn mua cái mới nữa mà là một thảm cỏ xanh mướt với mùi thơm tự nhiên dịu nhẹ đang khẽ chuyển mình theo những cơn gió bất chợt.

Phía trên cậu là một đỉnh núi, nhưng không hiểu vì lí do gì mà nó đã bị bào mòn đi quá nửa, trở thành một cái dốc đứng, đất đá vẫn còn lăn lóc dưới chân và trải đầy thảm cỏ. Đó là cảnh tượng đầu tiên cậu trông thấy vì hiện tại cậu đang nằm hướng chân lên đỉnh núi trong một tư thế hết sức kì cục!

Xoay người lại, cậu phát hiện ở phía dưới chân, chiếc gương lớn gắn vào cửa cái tủ âm tường, nơi cậu hàng ngày nhìn thấy bản thân mình uể oải, mệt mỏi mỗi khi thức giấc đã biến mất, thay vào đó là một quang cảnh hết sức ấn tượng.

Cậu lúc này đang ở một nơi rất cao, chỗ của cậu hiện tại thực sự là một nơi tuyệt vời để ngắm nhìn vẻ đẹp đến nín thở của tự nhiên nơi đây.

Trải rộng đến vô cùng phía dưới là cánh rừng xanh như ngọc bích nổi bật hẳn dưới nền trời xanh thẳm. Phía xa, tạo thành một bức tường chạy dọc, phủ kín đường chân trời là những ngọn núi đồ sộ mang trên mình những khiếm khuyết rất không tự nhiên với đủ hình dạng. Một vài trong số chúng còn trông như bị cắt ngọt cùng lúc…Và điều đó không khỏi khiến cậu mường tượng đến một quá khứ đầy biến động của vùng đất này.

Mặc dù vậy, thứ xuất hiện cuối cùng, luôn nằm lặng lẽ sau những tầng mây cao vót. Và chỉ từ từ ló dạng sau khi những trận gió khủng khiếp, giật liên hồi trong chớp mắt thổi tan biển mây khổng lồ đang che kín bầu trời, lúc Sang nghĩ chỗ của cậu cần thêm chút ánh nắng. Một tiểu hành tinh xanh biếc, mới là thứ đáng kinh chú ý nhất. Nó lơ lửng trên bầu trời một cách kì diệu, khổng lồ mà thơ mộng, màu xanh của nó hòa lẫn một cách hoàn hảo với sắc xanh của nền trời tạo thành một cảnh tượng kì ảo, trong khi vẫn ánh lên những tia chói lóa phản chiếu ánh sáng ban ngày.

Sang giơ tay phải lên.

Không! Chưa gì đã thấy đau rồi! Chắc không cần phải vả mạnh mới chắc chắn đây là thật đâu…”

Đã lâu rồi cậu không cảm thấy tim mình thổn thức như lúc này!

Dù vậy, tuy cảm xúc choáng ngợp khi đứng trước quanh cảnh tự nhiên hùng vĩ này vẫn đang làm trái tim cậu lâng lâng rung động, cậu vẫn không quên rằng vẫn còn thứ khác đáng quan tâm hơn cả. Đó là việc, tại sao cậu lại ở đây ?

Tâm trạng Sang thay đổi nhanh chóng. Vừa rồi, dù ngắn ngủi nhưng thực sự đã có khoảng khắc cậu cảm thấy khá hoang mang và lo lắng khi không thể nhớ nổi tại sao mình lại ở đây. Đó chắc chắn là điều mà mọi người sẽ cảm thấy khi rơi vào tình trạng “đột nhiên thức dậy ở một phương xa nào đó.” Vì dù có đẹp đẽ thì những rủi ro mà cậu có thể sẽ phải đối mặt ở đây vẫn có thể biến nơi này thành địa ngục.

Cậu luôn nghĩ mình là một người lười biếng vì cậu không bao giờ muốn đụng tay vào những công việc tẻ nhạt xung quanh. Tuy vậy mỗi khi lâm vào một hoàn cảnh bắt buộc thì cậu lại luôn có thể hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo. Nhưng thứ làm cậu tự hào nhất đó là dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn luôn có thể lấy lại sự bình tĩnh cực kì nhanh chóng! Vì vậy, dù đang ở trong tình trạng khó giải thích này song khi cẩn thận xem xét một cách nhanh gọn tình trạng của mình. Cảm thấy không một chút mơ hồ, cậu nhận thấy trí óc mình vẫn minh mẫn như thường ngay. Và theo đó cậu chắc chắn rằng mình không phải đang mơ hay chịu tác động của một thứ ảo giác nào…

Hình như cơ thể cũng không có gì bất thường. Không bị trói hay nhốt… Sang, Việt Nam, tay phải to khỏe… Không thiếu quả thận nào.”

Nhận thấy rằng tình trạng của mình không có gì bất ổn, tâm trí vẫn bình thường, vẫn tuyệt vời như mọi khi! Trong khi cơ thể không chịu bất cứ sự ràng buộc nào, Sang cảm thấy yên tâm hơn, đầu óc cậu giãn hẳn ra.

Lặng nhìn cảnh vật trước mắt, cậu chắc chắn rằng mình không bị bắt cóc hay gặp phải tai nạn gì. Đây hẳn phải là một tình huống nào đó vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Nghĩ đến đây, một cảm giác thôi thúc mãnh liệt xuất hiện trong lồng ngực, hòa lẫn cùng sự lo lắng tạo thành một hỗn hợp khó chịu khiến cậu lại cảm thấy khá căng thẳng. Nhưng khác với lúc trước, điều này lại mang đến cho cậu cảm giác như mình đang thực sự được sống vậy!

Sau vài giây nhắm mắt im lặng, Sang lấy lại bình tĩnh và bắt đầu cố gắng lục lọi trí nhớ. Trong trí nhớ của mình, cậu hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì về việc tại sao cậu lại xuất hiện ở đây. Những điều cuối cùng cậu biết là cậu đang trên đường về nhà sau khi qua chơi nhà bạn bằng cách băng qua một cánh đồng vắng.

Sang thực sự đã luôn có một trí nhớ không tốt, nhưng ít nhất cậu vẫn luôn giữ được cảm giác về những chuyện đã xảy ra. Và giờ đây, cảm giác đó cho cậu biết cậu ở đây vì cậu đã muốn như thế. Cậu tin rằng dù có điều gì đã xảy ra, thì đó cũng là do cậu đã chọn nó, nó giống như một cơ hội điên rồ không xuất hiện lần thứ hai vậy.

Được rồi, phải tin vào cảm xúc của mình chứ.”

Và dù tốt hay xấu thì cũng nên biết mình đang ở một nơi như thế nào chứ nhỉ.” Sang nghĩ.

Cầm quả dâu lớn vừa rơi lên người mình lên, Sang đứng dậy, bắt đầu di chuyển xung quanh và quan sát thật kĩ cảnh vật xung quanh.

Chỗ cậu vừa mới tỉnh dậy là bên dưới bóng râm của một cái cây nằm lẻ loi trong vùng đất trống phân cách hai khu rừng hai bên, chắc hẳn trái dâu cậu đang ăn rơi từ trên cây này xuống.

Mặc dù chắc chắn thứ ngon ngọt mình đang thưởng thức là một trái dâu thì cậu cũng khó có thể tin đây là một cây dâu, vì hình dạng của nó quá đỗi lạ thường, trông như một bông hoa đang nở với những dây tơ vàng óng rũ xuống từ các cành và chiều cao thì thực sự đáng kinh ngạc. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là với chiều cao ước chừng trên năm mươi mét của mình thì nó vẫn không là gì so với những cái cây trong khu rừng bên tay phải cậu.

Khu rừng bên tay trái trông có vẻ là một khu rừng bình thường, âm u với cây cối rậm rạp và dây leo chằng chịt. Nhưng khu rừng bên tay phải, nơi vừa bị cái cây to lớn bên cạnh che khuất khi mới tỉnh dậy, lại là thứ mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy qua bất cứ sách vở hay tranh ảnh, hay thậm chí bộ phim nào cả.

Khu rừng đó được tạo thành bởi những cái cây cao hơn trăm mét, thẳng tắp với lớp vỏ nhẵn thín trông giống nhau như đúc. Từ hình dạng bộ gốc cho đến vị trí những cành con tất cả đều trông na ná nhau, rất khó phân biệt! Đáng chú ý nhất là việc ở đỉnh mỗi cái cây đều phân làm năm cành lớn và chúng dường như kết nối lại với nhau thành một hình ngũ giác với đủ kích cỡ tùy theo vị trí của từng cây.

Khung cảnh trong rừng rất yên bình và toát lên một vẻ kì bí đến lạ thường, với những con đường mòn tự nhiên chạy ngoằn ngoèo giữa những cái cây, xung quanh được bao phủ bởi những thảm cỏ mỏng xanh tươi cùng vô vàn bông hoa nhỏ mang đủ màu sắc mọc xen kẽ. Vang vọng trong không gian là tiếng ếch kêu trầm đục. Có lẽ chúng sống xung quanh những ao nước lớn nằm lặng im dưới bóng râm vĩ đại dưới những cái cây, nơi bề mặt được phủ đầy những chiếc lá to tròn trôi nổi lững lờ và một vài bông hoa mang màu hồng ấm áp vươn lên từ đáy bùn trơ lạnh. Ở những khoảng trống nơi được ánh sáng mặt trời chiếu rọi một cách dịu nhẹ, hiện lên những khóm nấm sặc sỡ mọc thành từng chùm trên những bộ rễ đồ sộ trông như những con rắn khổng lồ.

Trong lòng Sang dậy lên một sự xao xuyến vô cùng. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương vị của những ngày thơ thẩn. Cậu ước, một ngày nào đó, sau khi đã tận hưởng hết tất cả những chuyến phiêu lưu mà mình hằng tìm kiếm, đi qua mọi khoảng khắc buồn đau cũng như hạnh phúc, cậu cuối cùng có thể dừng chân lại đây và trở thành một phần của sự bình yên nơi này…

Thả hồn theo mây một lúc, Sang chuyển sự chú ý của mình qua thứ giống như ranh giới tự nhiên giữa khu rừng này với phần còn lại của thế giới. Cậu bước qua nó khi tiến vào đây cùng với những cảm xúc xuyến xao khi ngắm nhìn khu rừng nên không để ý ngay từ đầu.

Ranh giới này được đánh dấu bằng những bộ rễ quấn lấy nhau, uốn lượn như những con rắn ngụp lặn trên bề mặt mặt đất. Cỏ cây không mọc ở gần đó và thậm chí những con bướm hay chuồn chuồn to gấp vài lần bình thường, bay lượn một cách tự do cũng không vượt qua ranh giới này. Cảm thấy tò mò cậu thử di chuyển qua lại trên nó, xem thử có điều gì thú vị sẽ xảy ra hay không.

Điều cậu mong muốn nhất lúc này là được trông thấy một thứ gì đó bất ngờ hơn nữa, phi thường hơn nữa. Mọi thứ xung quanh cậu đã quá đỗi phi thường rồi, nhưng vẫn chưa có gì quá sức tưởng tượng của cậu cả, tất cả mọi thứ vẫn có thể giải thích theo một cách nào đó. Vì vậy, lúc này đây cậu thực sự mong chờ một điều không tưởng sẽ xảy ra, khẳng định phỏng đoán của cậu và đánh dấu một sự khởi đầu mà cậu hằng mong đợi.

Trong lúc liên tục di chuyển vòng tròn trên ranh giới của khu rừng, Sang nhận ra rằng cơ thể mình bây giờ cực kì nhẹ nhàng và linh hoạt. Trước đây, cậu vẫn luôn làm điều này mỗi khi suy nghĩ về một vấn đề nào đó hoặc đơn giản là khi cậu thích, và nó làm cậu cảm thấy khá mất sức và chóng mặt sau một thời gian dài thực hiện. Nhưng giờ, cậu cảm thấy như sức lực của mình dường như là vô tận, sự tỉnh táo không một chút lung lay còn đôi chân thì như muốn vụt bay lên cao mỗi khi cậu tăng tốc. Nhanh dần, nhanh dần, cậu liên tục bứt tốc. Vòng tròn ngày càng mở rộng…

Đang ngất ngây trong cảm giác khi vượt qua giới hạn thì Sang đột nhiên khựng lại.

Ở đằng xa, từ phía khu rừng rậm rạp bên trái, xuất hiện một thứ gì đó vừa to vừa dài, màu trắng.

Ngay lập tức Sang có cảm giác không tốt về thứ này. Nhanh chóng di chuyển về khoảng đất cao phía cây dâu. Cậu nhận thấy đó là một con vật có bề ngoài trông như con kì giông.

Với cơ thể dài ngang chiếc xe bus, cái đầu dẹp và cái sáu chân nó đang di chuyển chậm chạp về phía cậu. Sang khá chắc điều này vì nó cũng đổi hướng theo từng bước di chuyển của cậu.

Trông thì có vẻ đây là một con vật vô hại với hai con mắt nhỏ hai bên khuôn mặt vô cảm với cái miệng to lớn được tạo thành từ những đường gấp khúc giống như đang nhoẻn cười…Nếu không nhìn vào những vết máu loang lỗ dính đầy quanh mép nó và cái lưỡi rắn xanh lè đang thè ra rụt vào liên tục.

Cảm giác bất an trào dâng trong lòng Sang, đôi chân cậu ngứa ran và bắt đầu run lên.

Nhưng vốn là một người may mắn khi năm lần bảy lượt thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau khi trải qua những tình huống tuyệt vọng như: cháy nhà, tại nạn giao thông, cướp giật…trong lúc người khác có khi còn chẳng bao giờ dính phải những việc như thế (!). Nên cậu vẫn bằng cách nào đó giữ được bình tĩnh và không quay đầu bỏ chạy. Với cậu, chạy trốn là hành động rất không hay. Cậu tin rằng việc chạy trốn sẽ khiến người ta mất đi nhiều thứ quan trọng, dù vậy nếu những tình huống xấu thực sự xảy ra thì chạy vẫn là sở trường của cậu.

Con thú to lớn vẫn từ từ tiến gần cậu với tốc độ không đổi. Trong lúc đó, Sang đã bình tĩnh trở lại, và cậu nhận ra rằng tất cả tiếng động trong không gian xung quanh đã im bặt. không còn những tiếng chim kêu, tiếng côn trùng râm ran hay thậm chí là tiếng gió. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến lạnh người!

Sau một thoáng chuyển sự chú y sang cảnh vật xung quanh, cậu chợt nhận ra con thú kia đã tiến đến rất gần cậu. Cơ thể dài và dẹt của nó quét lên mặt cỏ để lại sau lưng những vệt nhờn dính.

Khi khoảng cách giữa cả hai đã rút ngắn đang kể, nó bỗng dừng lại. Cái miệng nhớp nháp hình số 3 của nó há rộng ra đến kinh dị. Riêng cảnh này thôi đã làm Sang cảm thấy rất đáng sợ rồi. Với cái miệng to lớn cùng hàm răng lởm chởm đó, nó có thể cắn đôi cậu và nuốt trọn dễ dàng. Nhưng Sang không thể giải thích được vì sao cậu vẫn muốn xem điều gì sẽ xảy ra kế tiếp…

Và rồi trong những khoảng khắc tiếp theo, có thứ gì đó từ từ di chuyển, chạy dọc và in hằn lên thân mình to béo của con quái. Cuối cùng, bị tống ra ngoài sau một cú khạc.

Bây giờ thì không cần nheo mắt nhìn thì Sang cũng nhanh chóng biết được đó là một “xác người”, nó thực sự đã biến dạng đến nỗi khó phân biệt đâu là đầu mình tay chân. Cậu biết được là nhờ những mảnh giáp cùng phụ kiện còn lại. Dù vậy, cậu còn không có thời gian mà suy nghĩ hay sợ hãi nữa. Con quái thú kia ngay sau khi nôn ra bữa ăn khó tiêu của mình, ngay lập tức phóng đến chỗ cậu với một tốc độ kinh hồn.

Làm theo bản năng của mình, Sang ngay lập tức quay lưng, thu mình lại tạo thành tư thế chuẩn bị để có thể vụt chạy ngay lập tức.

Nhưng dù đang ở trong những giây phút hiểm nghèo nhất, khi mà nguy hiểm đã ở sát đít như thế này. Cậu vẫn nán lại quan sát…và nhận thấy rằng dù tốc độ đã tăng vọt nhưng con quái vẫn phần nào chậm hơn cậu. Vì vậy, dù trái tim đang run lên từng đợt và bản năng gáo thét điên cuồng, thì cậu. Với một nụ cười nghiến chặt răng hiện lên trên khuôn mặt hoảng loạn, vẫn không bỏ chạy.

Khoảng khắc tiếp theo, không biết có phải do tưởng tưởng không, Sang đột nhiên cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi cắt qua da thịt. Mặc dù trước đó mọi thứ đã chìm vào trong sự tĩnh mịch chết người và gió đã ngừng thổi.

Con quái dừng hẳn lại. Tiếp đến, nó lúc lắc thân mình mập mạp của mình và làm một điệu bộ ngúng nguẩy vui mắt, sau đó quay đầu bỏ đi.

Sang xoay người lại, quệt ngang vệt mồ hôi chạy dài trên trán.

Mọi chuyện kết thúc rồi sao, có vậy thôi à?”

Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ bây giờ mình an toàn rồi” Cậu thở phảo nhẹ nhõm.

Ngồi phịch xuống đất. Sang lấy tay lau mồ hôi và thốc liên hồi chiếc áo ướt đẫm của cậu. Mọi việc diễn ra nhanh như một cái chớp mắt vậy. Vừa rồi khá nguy hiểm, có lúc cậu cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài vậy. Nhưng cậu không ghét cái cảm giác này. Dủng bàn tay ôm chặt lồng ngực, nơi trái tim vẫn đang đập từng nhịp mãnh liệt, cậu biết rằng đây gần như là những trải nghiệm mà cậu tìm kiếm.

Trước kia, những khi gặp phải tình huống tương tự như bị cướp hay bị tai nạn, cậu vẫn luôn phải đối mặt với nguy hiểm ở mức độ này. Dù vậy, lúc đó cậu chưa bao giở cảm thấy thích những chuyện đó. Cậu chỉ đơn giản là làm mọi thứ để những chuyện không hay đó trôi qua nhanh chóng và êm đẹp. Cảm giác phải nói là ngược lại, rất khó chịu!

Có lẽ hoàn cảnh hiện tại, khi mà cậu đang ở một nơi trông khác xa Trái Đất và đối mặt với một mối nguy hiểm phi thực tế như thế này, cộng với thứ sức lực đang tràn đầy trong cơ thể đang khiến cậu cảm thấy được thỏa mãn chăng?

Sức Lực tràn đầy cơ thể…Được thỏa mãn?!” Một dòng suy nghĩ xẹt ngang trong đầu cậu.

Đôi mắt Sang mở to, hai tay quấn vào nhau ôm chặt cơ thể. Cậu rùng mình khi nhớ lại rằng trong khoảng khắc lúc con quái kia lao tới, ngoài ý nghĩ bỏ chạy, cậu còn muốn làm điều một điên rồ hơn nữa.

Cậu đã định vòng qua cái cây dâu to lớn kia và cho nó một đá từ trên cao…Nói cách khác là “liều với nó một phen”.

Nhưng bằng cách nào?” Cậu tự chất vấn mình. Cậu chắc chắn nếu là mình trước đây thì sẽ “không bao giở” muốn làm những điều như vậy. Trong những lúc như thế này, chạy vẫn là thượng sách.

Dù vậy, thực sự thì điều duy nhất làm cậu đau đầu là tại sao suy nghĩ và trí nhớ của mình lại không ăn khớp với nhau. Còn về phần ý định chiến với con quái kia, cậu vẫn cho rằng đó là một lựa chọn ngu ngốc…Nhưng một phần trong cậu lại cảm thấy rất kích thích với việc đó.

Có quá nhiều thứ xảy ra trong một thời gian ngắn khiến Sang hơi khựng lại. Vì vậy cậu quên mất không để ý rằng dù thứ quái dị kia đã bỏ đi một cách khó hiểu thì mọi thứ xung quanh vẫn chưa có sự thay đổi.

Lúc này, biển mây khổng lồ trên cao đã một lần nữa tụ hợp che kín bầu trời. Trong khung cảnh ánh sáng yếu ớt, chỗ của cậu hiện lên ảm đạm và lạnh lẽo như một nghĩa trang. Không một tiếng động trong không trung và mọi vật hiện lên mờ nhạt…

Chết tiệt!” Sang nghiến chặt răng khi nhớ đến biểu hiện và ánh nhìn của con quái thú.

Nó đã không nhìn cậu.

Từ từ đảo mắt xung quanh, Sang cố gắng quan sát mọi thứ có thể trước mặt cậu như đang cố gắng tìm kiếm sự phủ định cho những suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu mình.

Tuy vậy, cảm giác nặng nề đang đè chặt lên vai Sang tứ tiếp tục tăng lên. Cậu không muốn quay mặt ra sau.

Không khí trở nên nặng nề đến phát điên. Cậu cảm thấy mình như một tử tù đang nằm chờ bên bục máy chém vậy.

Lại một vài giây nhắm mắt định thần trôi qua. Bỗng Sang khựng lại…và giơ cùi chỏ thúc mạnh ra sau.

Trong tíc tắc, cậu vội rụt tay lại, khi có cảm giác đã chạm phải thứ gì đó vừa mềm vừa ướt.

Như thoát khỏi gông cùm đang giữ thân mình, Sang quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào thứ cậu nghĩ đang hiện diện sau sau lưng mình.

Và tất cả những gì cậu nhìn thấy là một con mắt đỏ rực, khổng lồ đang nheo lại…Chắc tại cú huých của cậu.

Và rồi phần còn lại nhanh chóng xuất hiện từ hư không.

Đó là một con Wyvern khổng lồ! Dang rộng đôi cánh rách rưới của mình trong lúc nghiêng đầu, dùng con mắt đỏ rực quan sát Sang. Nó chầm chậm di chuyển phần thân mình còn lại ra khỏi khu rừng với những cái cây to lớn.

Kì lạ thay lúc này Sang lại không cảm thấy sợ hãi cho lắm. Có lẽ do hình dạng của con Wyvern này khá…đẹp. Mà trên hết là cậu cho rằng chắc nó chỉ…cắn một cái là chết thôi, không đau đâu.

Tiếp ngay sau đó.

“…….” Sang nghĩ.

Và rồi tung một cú đấm hết lực nữa vào con mắt to lớn đang nheo lại lườm nguýt cậu.

Con vật rống lên đau đớn. Âm thanh nó phát ra ngay lập tức phá tan bầu không khi im lặng xung quanh, chim chóc ùn ùn bay khỏi rừng, những đám mây trên cao một lần nữa bị thổi dạt đi và tai Sang thì điếc đặc. Nhưng bỏ qua tất cả, điều đó trở thành phát súng báo hiểu sự dịch chuyển của cậu.

Bò nhanh qua phía dưới con rồng, cơ thể Sang có cảm giác như một chiếc xe đua đang ngầm rú ở vạch xuất phát.

Và ngay lập tức, sau khi đứng lên, cậu co chân chạy thẳng lên phía trên con dốc với tốc độ tăng điên cuồng. Dù đôi chân trần không có giày dép nào bảo hộ, dù đường đi càng ngày càng dốc đứng, nhưng cảm giác không hề biết mệt mỏi và động lực từ hỗn hợp của sự cuồng nhiệt cùng sợ hãi tuôn tràn liên tục từ bên trong khiến cậu không một giây dừng bước.

Khoảng khắc Sang nhảy vọt qua những tảng đá lớn lăn lóc trên đường và phóng đến con dốc dựng đứng trước mặt, cậu vụt quay mặt nhìn về phía sau. Vụt ngang qua cậu là hình ảnh con rồng đang khạc ra từng cột lửa bỏng cháy thiêu đốt mọi thứ xung quanh, và rồi tung cánh…Cậu biết mình không có thời gian để do dự.

Vụt phóng qua ngọn dốc với tốc độ lớn nhất dù không biết loại địa hình nào hay thứ gì đang chờ mình ở đầu bên kia, Sang thả mình theo những cơn gió đã bắt đầu thổi lại. Cảm giác vô định khi ở giữa không trung khiến tim cậu thắt lại, đầu óc cậu trống rỗng. Tất cả những gì cậu làm bây giở là nhắm mắt tận hưởng từng giây một.

*Grrrrààààoooooooooooooooooooo*

Tiếng gầm chấn động không gian hất cậu đi một đoạn trong không trung khiến Sang bừng tỉnh, đôi mắt cậu mở to, không chứa bất cứ cảm xúc nào. Một lần tâm trí cậu được đặt vào tình trạng tập trung cao nhất.

Như một bản năng tự nhiên, cậu xoay người lại và hạ thấp trọng tâm của mình xuống.

Điều này khiến quỹ đạo di chuyển của cậu ngắn lại và do đó tiếp đất nhanh hơn.

Trước mặt cậu là mặt đất thô cứng, lởm chởm đất đá. Nhưng việc độ cao giảm liên tục lại chỉ làm đôi mắt Sang mở ta và sự tập trung tăng cao hơn.

*Uỳnhhhh*

Và trong khoảng khắc, Sang đáp xuống trong tư thế quay mặt xuống đất. Cậu dậm mạnh chân trong những giây cuối cùng trước khi va chạm và những ngón tay căng ra cào chặt vào mặt đất.

Những hình ảnh về sự thất bại lóe lên trong đầu không thể cản cậu lại.

Đôi chân và tay Sang tóe máu khi trượt dài trên mặt đồi đầy sỏi đá. Nhưng bằng một cách nào đó cậu ngay lập tức bỏ qua cảm giác đau đớn và nhanh chóng nhấc bổng một tảng lớn gần đó, ném mạnh nó sang hướng khu rừng bình thường. Rồi nhảy phốc vào khe đá duy nhất gần đó, ngay sát khu rừng khổng lồ.

Gần như ngay sau đó, con rồng vụt bay qua ngọn dốc. Bóng của nó in hằn lên mặt đất khiến mọi thứ như chìm vào màn đêm vô tận.

Trong một những giây đầu tiên con rồng hướng ánh nhìn tới phía Sang đang ẩn nấp nhưng ngay lập tức bỏ qua, và bay thẳng đến phía hòn đá cậu ném vừa phát ra tiếng động. Với một hơi thở duy nhất nó biến một khoảng rừng với kích cỡ sân bóng đá trở thành nơi có thể đá bóng đúng nghĩa.

Sang thu mình vào trong hốc đá và không dám hít thở. Dù tim cậu vẫn đập liên hồi nhưng đây không phải sự sợ hãi. Nó giống như khi cậu là người cuối cùng chưa bị bắt lúc chơi trốn tìm hồi bé.

Mỗi khi những ánh chớp xuất hiện khi con rồng phun lửa, cậu lại cảm thấy gần hơn tới chiến thắng. Tâm trí cậu run lên khi nghĩ đến con rồng, khi nghĩ đến rừng cây khổng lồ kì lạ và khi nghĩ đến tinh cầu to lớn hiện trên nền trời. Một sự xâu chuỗi xảy ra đưa cậu đến một kết luận chắc chắn.

Một lúc sau, con rồng hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của cậu sau khi đã tạo ra thêm vài sân bóng mới, không khí xung quanh dịu lại. Sang thở hắt ra, chắc rằng bây giở cậu “ĐÃ AN TOÀN”…Cảm giác tập trung cao độ dần biến mất, tâm trí cậu dịu lại, giữ nguyên tư thế cậu trầm ngâm.

Giờ đây, Sang đã chắc chắn được rằng mình đang ở một thế giới khác, không còn là Trái Đất mà cậu biết đến nữa.

Ngạc nhiên thay, cảm giác đầu tiên khi xác nhận chuyện này, không như cậu tưởng tượng. Cậu từng cho rằng mình sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi được xuất hiện trong hoàn cảnh này. Nhưng không, cậu đang cảm thấy thực sự buồn!

Chắc mọi người, ba mẹ, em trai và em gái họ của mình chắc sẽ cảm thấy rất rất tệ đây!” Nghĩ đến đây, tâm trạng của Sang trùng hẳn xuống.

Dù mọi thứ ở thế giới cũ với cậu vốn rất tẻ nhạt, với những bộ phim, dường như cậu đã biết trước cái kết ngay khi bắt đầu và mọi câu chuyện hay tin tức chỉ mang lại cho cậu cảm giác quá bình thường…Thì nơi gia đình vẫn luôn mang đến sự vui vẻ và ấm áp.

Nghĩ đến việc mẹ sẽ thức đêm để đợi mình hay ba sẽ tất tưởi dong xe ngược xuôi đến những nơi mà cậu hay lui tới làm trái tim cậu quặn thắt. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã ra đi mà không một lời từ biệt. Hình ảnh bố mẹ hiện lên lập lòe trong tâm trí cậu khiến cậu muốn bật khóc!

Từng chút một, cậu cố an ủi bản thân.

Ít nhất thì thằng em mình vẫn không phải một đứa hư hỏng, nó thông mình và nó sẽ ổn thôi!”

Ba mẹ vẫn còn khỏe mạnh và mình mẫn lắm, Mọi người trong họ hàng sẽ giúp họ vượt qua cú sock này thôi!”

Bữa cơm tối nay…!” Nghĩ đến đây, từng dòng nước mắt tuôn ra lặng lẽ từ đôi mắt nhắm nghiền của Sang…! Dù chỉ trong chốc lát.

Nằm Lặng yên lúc lâu, ngắm nhìn bầu trời trong xanh và đáng kinh ngạc trên cao lòng Sang dần dịu lại.

Lau khô nước mắt, Sang trầm ngâm. Từ lâu, cậu đã luôn thử tự đặt mình vào những tình huống như thế này. Và tự cảm thấy mọi thứ sẽ rất bình thường nếu một ngày nào đó cậu biến mất để tới một thế giới khác.

Nhưng những cảm giác này không như cậu tưởng tượng. Nó nặng nề và tràn ngập sự tội lỗi, khi đột ngột bỏ đi để những người yêu quý cậu lại sau lưng. Cậu không hối tiếc về việc đã đến đây nhưng cậu thành khẩn mong ước rằng mình có một cơ hội để nói lời từ biệt.

Như một thói quen hình thành lúc tiếp xúc Dota và Liên Minh. Cậu nhớ lại mọi thứ và đặt ra hàng loạt tình huống để rút ra được những gì tốt nhất mà mình nên làm. Điều này giúp cậu không phải đi vào vết xe đổ trước đây. Quan trọng hơn, nó cùng là một cách để cậu xua đi sự hối hận và dằn vật mỗi khi trải qua một thất bại nào đó.

Nghiêm túc suy nghĩ một lúc thì cậu đã cảm thấy phấn chấn hơn. Với kết quả thu được là việc mình đến đây như thế này chắc chắn không sai, không còn lựa chọn nào tốt hơn. Và rằng mọi người mạnh mẽ hơn mình vẫn nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Sang tươi tỉnh hẳn.

không biết giờ con em họ mình sẽ tâm sự cùng ai những khi kì túc xá của nó ngập rác hay khi mới thêm được một anh chàng đẹp trai, tốt bụng nào đó vào friendzone nhỉ ?”

Sang bật cười khi nghĩ về điều này.

Mà cũng phải, Dù chỉ có một phần tỉ tỉ cơ hội thôi nhưng lỡ đâu chỗ này vẫn là Trái Đất thì sao?! Nếu có ai biết mình như thế này thì mình nhục chết mất!” Sang lăn qua lăn lại.

Duỗi chân thẳng ra, bắt chéo vào nhau, nhẹ nhàng gác đầu lên tay, Sang thảnh thơi tận hưởng những làn gió mát rượi mang hương thơm cây lá đang nối nhau luồn qua khe đá. Từng tầng âm thanh cao vút không rõ xuất xứ trong không gian giúp cậu thả lỏng.

Trong lúc đó thì những vết thương ngoài da của cậu cũng đã hoàn toàn bình phục. Cậu không để ý đến điều đó vì nó diễn ra khá chậm rãi và không cảm giác.

Đúng rồi! ngày mai mình vẫn sẽ sống thôi. Lúc này đây, đó mới là điều quan trọng! Những chuyến phiêu lưu vẫn đang chở đợi mỉnh phía trước.” Chợt nhắc lại phương châm của mình làm Sang có thêm niềm tin vào những gì mình đã chọn. Cùng với đó cậu thoát khỏi những suy nghĩ u ám và tội lỗi.

Khi đã lấy lại sự tươi tỉnh, Sang nghĩ lại mọi chuyện. Từ khi cậu lần đầu ý thức được việc mình xuất hiện ở đây cho đến lúc này, đã qua một lúc lâu. Nhưng với cậu, nó chỉ như một cái chớp mắt không hơn không kém.

Lúc tới đây vì quá bối rối cậu đã không thể xem xét kĩ mọi thứ. Còn bây giờ cậu nhận thấy rằng cơ thể cũng như tâm trí mình đã ít nhiều thay đổi. Ngoại trừ bộ quần áo thể dục đang mặc thì mọi thứ trên người đã biến mất…dù rằng bình thường thì cậu cũng chỉ cầm theo chiếc điện thoại và bóp tiền chứa một ít giấy tờ tùy thân.

Nhận thấy rằng dù vẫn còn nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ nhưng lúc này đây cậu nên tập trung vào những thứ quan trọng. Sang gạt những thắc mắc của mình sang một bên.

Nhìn sắc trời cậu biết rằng vẫn còn một chút thời gian cho đến khi trời tối hẳn. Tạm đặt tên cho khu rừng với những cái cây khổng lồ là “rừng lạc lối”. Sang lên kế hoạch trèo lên những cái cây cao nhất gần đỉnh núi và quan sát xung quanh nhằm tìm nơi có người ở gần nhất.

Có thể trước đây cậu sẽ không bao giở làm được điều đó với sức khỏe yếu ớt và đôi mắt kém của mình, thì nay mọi thứ đã khác. Cậu tin mình có thể thực hiện được kế hoạch đó vì từ nhỏ cậu đã rất giỏi leo trèo và xung quanh đây hẳn phải có người khi mà “cái xác” trông vẫn chưa bị phân hủy nhiều…

Nhắc đến đây, Cậu như đột ngột ngã xuống từ trên mây vậy. Chợt nhớ ra rằng xung quanh đây có thể còn đầy những con thú gớm ghiếc như vừa rồi làm cậu không khỏi cảm thấy bồn chồn.

Nhưng như đã có sự chuẩn bị, cậu không cảm thấy lo lắng quá mức. Nếu đêm xuống mà vẫn chưa tìm được nơi trú ẩn thì cậu chỉ việc leo lên những cành cao trong “rừng lạc lối” thôi.

Đang miên man với những suy tính thì Sang trông thấy thứ gì đó như quả cầu lửa với chiếc đuôi khói kéo dài, bay cắt ngang bầu trời.

Giơ bàn tay năm ngón dính đầy bụi bặm của mình lên, cậu dường như có thể che lấp cả bầu trời cùng với quả cầu lửa kia. Trong lòng cậu vụt lên ý nghĩ rằng cậu giờ đã là nhân vật chính trong một câu chuyện đặc biệt như cậu hằng mong ước rồi. Tiếp theo, cậu sẽ bằng mọi giá rèn luyện năng lực của mình, và sau đó chinh phục tất cả mọi thử thách, dù cho nó có khắc nghiệt đến đâu đi nữa.

Phải rồi, chắc chắn mình sẽ không bao giờ từ bỏ! Và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!” Sang quả quyết.

Bỗng, một giai điệu quen thuộc vang lên, thứ âm thanh đã in sâu vào tâm trí cậu, hiện lên mỗi lần cậu tập trung suy nghĩ về đáp án trong giờ kiểm tra! Openning của anime Tokyo Ghoul, và cũng là chuông báo thức trên điện thoại của cậu. Như một thói quen cậu giật mình mò mẫm xung quanh tìm kiếm chiếc điện thoại.

không phải là mất rồi à, thì ra chỉ rơi quanh đây thôi sao!”

Nhanh chóng tắt báo thức đặt lúc năm giờ chiều với mục đích hẹn giờ đi tập gym, Sang mừng rỡ khi vẫn còn giữ được chiếc điện thoại, dù không còn nhiều pin cho lắm.

Việc đầu tiên cậu làm sau khi kiểm tra chiếc điện thoại là đưa lên để chụp một bức ảnh về bầu trời đẹp đẽ với diểm nhấn là quả cầu lửa đang bay ngang tinh cầu mờ ảo kia.

Nhưng cậu chợt phát hiện ra một diều bất thường. Đó là quả cầu lửa kia đã từ khi nào đã dừng hẳn lại, nó bây giở trông như một mặt trời thu nhỏ, trong khi chiếc đuôi khói bụi đã hoàn toàn biến mất.

Mặc dù cảm thấy hơi bất ngờ trước tình huống này nhưng cậu vẫn dơ điện thoại lên chụp…Và một khoảng khắc sau khi đèn flash lóe lên, quả cầu lửa lao thẳng đến chỗ cậu.

Nó đến quá nhanh, Sang chỉ nhận ra diều đó khi kích thước và độ sáng của quả cầu ngày càng tăng lên, đến lúc hiểu ra vấn đề thì đã không thể nào né tránh dược nữa rồi. Cậu chỉ còn cách giơ tay lên che kín mặt, nhắm chặt mắt chờ đợi.

Một lúc sau, khi không cảm thấy bất cứ điều gì bất thường, Sang từ từ mở mắt.

Và ngay lập tức, thứ xuất hiện trước mắt làm cậu bất ngờ đến không thốt nên lời. Đó là một “con người” với cơ thể rực lửa.

Những đường nét trên cơ thể rắn rỏi cho Sang biết đây là một người đàn ông, nơi mái tóc hắn là một ngọn lửa cuồn cuộn, rực cháy tạo nên những cột khói đen ngòm. Đôi mắt phát sáng như thú săn mồi trong đêm hiện lên trên gương mặt không rõ đường nét làm toát lên sự băng giá trong cảm xúc của hắn. không khí xung quanh thì nóng đến nỗi bốc lên hừng hực như những dòng chất lỏng.

Bị khí thế của hắn áp đảo, Sang thậm chí không dám cựa mình. Những hòn đá che chắn cậu lúc nãy bây giở như một nhà tù đáng sợ. Cậu không thể chạy, cảm giác rằng cuộc đời cậu sẽ kết thúc ngay lập tức khi cậu nhúc nhích khiến tâm trí cậu rối bời và chìm vào tuyệt vọng. Cậu không thể tưởng tượng ra bất cứ cách nào để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại.

Dù không khí xung quanh đang trở nên nóng hơn cả địa ngục thì cái lạnh của cảm xúc vẫn dễ dàng làm trái tim của Sang như ngừng đập sau đó len lỏi theo sống lưng, tới não cậu.

Mắt Sang vẫn chưa dám chớp lấy một lần. Đã một lúc trôi qua kể từ cái nhìn đầu tiên, tên người lửa vẫn đứng cách cậu một khoảng và quan sát với thái độ có vẻ rất thù địch và…có vẻ đề phòng.

Trong lúc đó thì, dù đang cách nhau khá xa nhưng Sang bắt đầu cảm thấy sức nóng khủng khiếp tỏa ra nơi hắn đang từ từ thiêu đốt cậu.

Những lần trước, dù đối diện với những sinh vật nguy hiểm hay thậm chí là hùng mạnh. Cậu vẫn có thể giữ được chút bình tĩnh vì từ trước đến nay, rất nhiều lần cậu được tiếp xúc với các tình huống như vậy trên phim ảnh hoặc trong game, rồi sau đó suy nghĩ một cách nghiêm túc về chúng. Nên cậu ít nhiều biết được cách đối phó.

Nhưng giờ đây trước mặt cậu là một thế lực khiến cậu cảm thấy cái chết chưa bao giở gần như vậy. Từng giây từng phút trôi qua mang đến cho Sang sự áp chế tâm lí nặng nề.

Không thể chịu đựng thêm nữa cậu lấy hết can đảm thốt lên.

Anh là ai?…Anh muốn gì ở tôi?”

Câu nói của cậu phá tan sự im lặng giữa cả hai và khiến hai hàng lông mày của tên người lửa nhíu chặt lại. Cậu có thể cảm nhận sự dận giữ của hắn trong cách mà nhiệt độ tăng vọt lên.

Sức nóng khủng khiếp thiêu đốt cậu càng tăng lên theo sự thu hẹp khoảng cách.

Khi hơi thở của Sang nặng như đeo chì vì sức nóng thì tên người lửa kia đã ở ngay trước mặt. Với ánh mắt đầy giận dữ hắn tùm lấy cổ áo cậu, lôi lên. Chiếc áo nhanh chóng cháy ra tro và cậu rơi xuống, tựa người vào tảng đá sau lưng.

Hắn hét lớn.

Ngươi có biết mình đã gây ra điều gì không? Khốn kiếp!”

Một thoáng bất ngờ vì hắn cỏ vẻ không phải là một kẻ máu lạnh như tưởng tượng. Sang đáp lại với giọng nói nặng nhọc nhưng rõ ràng.

Tôi…không nhớ đã làm gì sai cả.”

Cậu trả lời như vậy một phần là do không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có vẻ điều đó lại làm hắn trở nên kích động.

Cắn chặt răng, hắn không nói thêm câu nào, ngay lập tức xoay người, cánh tay phải giơ lên cao. Nắm đấm rực lửa bùng nổ như được tiếp thêm năng lương. Sang chắc chắn rằng chưa cần cú đấm này chạm vào thì cậu đã chết vì nhiệt lượng của nó.

Vào đúng khoảng khắc khi Sang siết chặt nắm tay, quyết không chết một cách dễ dàng, thì…

*Vúúútttttttttttttttttttt*

Một âm thanh trầm đục mà sắc bén vang lên. Kéo theo sự biến mất của tên người lửa.

Sang bật dậy, nhìn xung quanh.

Cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thì ra là con Wyvern ban nãy, nó sử dụng cái đuôi như một ngọn roi đánh bay tên người lửa. Ngay sau đó, nó lập tức hướng ảnh nhìn đến cậu.

Nỗi sợ vừa vơi đi, cậu liền hối hả quan sát xung quanh để tìm đường thoát. Trong lúc đó cậu phát hiện, chỗ núi đá tên người lửa kia bị ngọn roi của con rồng đánh văng ngập vào, đất đá đang dần chuyển màu sang đỏ chói.

Cùng lúc, cảm giác được những chấn động trong không khí. Theo bản năng cậu ngay lập tức thụp người xuống, dùng tay che đầu.

Nối tiếp ngay sau đó là một tiếng nổ rền vang như sấm. Đất đá nóng chảy bay đầy trời, sóng xung kích đánh bật cậu cùng những tảng đá bao quanh ra xa hàng chục mét.

Lăn lộn không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng Sang cũng dừng lại. Cơ thể cậu đau đớn ê ẩm và cảm giác bỏng rát xuất hiện khắp mọi nơi. Trong những nỗ lực cuối cùng, cậu cố gắng quan sát xung quanh. Mọi thứ trong mắt cậu hiện lên mờ ảo và đầy hỗn loạn. Tai cậu vang vọng, tràn ngập âm thanh đinh nhức trong khi ý thức của cậu mờ dần.

Vào khoảng khắc cuối cùng trước khi ý thức tắt lịm cậu trông thấy hình ảnh của một cái miệng khổng lồ, lởm chởm răng nhọn đang há rộng, hút lấy từng dòng khi nóng như thiêu dốt và dần sáng lên như mặt trời!

Ngay sau đó tất cả chìm vào bóng tối.

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu