#91 Lưới Trời

1+

Who love this:

  • avatar

Tác giả: Diệp Trang

 

Giới thiệu: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”

Án oan tuyên từ nghìn năm trước nay được lật lại khi chính bị cáo cũng không biết mình bị oan?!

Những người tưởng như không hề liên quan bất ngờ xuất hiện. Làm sao lật lại bản án khi ngoài Khải ra, không ai trong số bọn họ còn ký ức về kiếp trước?

Câu chuyện năm đó có đơn giản như vậy? Ai mới thực sự là nạn nhân? Ai là hung thủ? Đâu là kẻ đứng đằng sau giật dây mọi chuyện?

Hình phạt kéo dài hàng nghìn năm đã mài mòn dũng khí trong cậu. Giữ vẹn ký ức kiếp trước, Khải chẳng khác gì chú sên cam chịu, cồng trên lưng cái vỏ nặng nề.

“Nếu như điều gì mạnh hơn cả số phận thì đó chính là sự dũng cảm. Khải, cậu không có ư? Không sao, tôi cho cậu dũng cảm. Cậu đã vì tôi mà chết cả vạn lần. Kiếp này tôi cùng cậu cùng nhau chống lại số phận”.

Hoài An nhìn vào mắt Khải, nói với sự kiên định chưa từng thấy.

 

Lời mở đầu

“Một nửa của cái bánh mì vẫn là cái bánh mì. Nhưng một nửa của sự thật thì vĩnh viễn không còn là sự thật.

Điều cậu cho là đúng, thực ra chỉ là quan điểm. Mà quan điểm là ý kiến cá nhân, không phải chân lý. Tất cả những gì cậu mắt thấy, tai nghe năm đó…những gì cậu biết, những gì cậu tin tưởng bao lâu nay…chỉ là một phần của cả chuỗi sự kiện lớn. Chỉ là một phần của sự thật.

Khải, cậu hiểu ý tôi chứ?”

 

 

Chương 1. Dệt lưới

1.

“Tiên nữ không được yêu con người. Vậy mà con gái thần Mặt Trời lại đem lòng yêu một người thường. Cô nguyện từ bỏ thân phận cao quý và sinh mệnh vĩnh hằng để đổi lấy một kiếp người ngắn ngủn với hắn. Được bên cô một đời, hắn tình nguyện muôn kiếp về sau làm trâu ngựa bị phanh thây xẻ thịt.

Biết là không thể ngăn cản, thần Mặt Trời đành đồng ý. Nhưng ngài kèm một điều kiện: nếu ngươi phản bội con gái ta, sự trừng phạt sẽ giáng lên đầu ngươi!

Sau khi trở thành người thường, tiên nữ sống trong bản cùng chàng trai. Họ phải lao động vất vả để kiếm sống nhưng vẫn rất hạnh phúc. Cô có biệt tài dệt ra những tấm vải lộng lẫy như kết từ những sợi nắng. Tiếng lành đồn xa, tin một chàng trai tầm thường lấy được một cô gái đẹp tuyệt trần với khả năng dệt ra những tấm vải không nơi đâu có được tới tai thống lí. Ghen tị, hắn tìm cách chia rẽ hai người. Thật không may, chàng trai trẻ tuổi và cô gái tiên giới sao có thể so bì với tay thống lí lõi đời.

Họ bị lừa.

Ngỡ bị phản bội, cô đau khổ chạy lên vách núi. Tiếng khóc tha thiết của cô lay động từng nhành cây, ngọn cỏ, từng phiến đá núi vô tri vô giác.

Tuy âm mưu của thống lí người đời không hay, núi rừng lại biết. Biết hết. Nhưng nay nàng không còn là tiên nữ, không thể hiểu được tiếng của núi rừng. Thương nàng mà chẳng thể làm gì, chúng bảo nhau phải giữ bí mật. Vì sợ chàng trai sẽ bị thần Mặt Trời phạt oan và hai người họ phải chia lìa mãi mãi.

Nào ngờ Tiên nữ vốn sống trong hào quang rực rỡ, chưa từng trải qua khổ nạn trần gian… vì quá đau lòng mà gieo mình xuống vách núi.

Tiên nữ nay đã là người, không thể sống lại. Thần Mặt trời nổi cơn thịnh nộ, gọi chàng trai lên và trừng phạt.

Thứ nhất, chàng sẽ chết, chết trong đau đớn. Nhưng sẽ không bị đày xuống âm phủ hay biến thành súc vật mà hóa kiếp làm người. Con gái thần đã trở thành người, sau khi chết cũng hóa kiếp.

Thần Mặt Trời sẽ cho họ gặp lại nhau.

Mọi người cảm thấy thần Mặt trời đang tác thành hơn là đày đọa phải không?

Không đâu. Hắn sẽ hóa kiếp thành một kẻ tầm thường, cô vẫn là xinh đẹp và kiệt xuất, vượt xa tầm với của hắn. Hắn chỉ có thể thầm thương trộm nhớ cả đời, không bao giờ có được cô.

Thứ hai, lời nguyền chết trẻ. Không những thế cái chết ở mỗi kiếp lại càng khủng khiếp. Sau khi chết, hắn phải chờ trước cổng âm phủ tăm tối cho tới khi cô qua đời để cùng chuyển kiếp.

Thứ ba, cũng là tàn nhẫn nhất. Hắn giữ trọn ký ức của mọi kiếp, còn cô thì không. Vì vậy sự sống đối với hắn không có gì tốt lành, mà là đau khổ không thể chấm dứt”.

“Vậy mục đích của em khi thuyết minh về câu chuyện này là gì?”, thầy giảng viên già bất ngờ ngắt lời cô.

Trước ánh mắt của hàng chục người dưới giảng đường, cô nghiên cứu sinh trẻ luống cuống. Cô chỉnh cái kính cận to đùng trên gương mặt phúng phính trắng trẻo.

Trong buổi thuyết trình đề tài nghiên cứu, cô nghiên cứu sinh môn Văn học dân gian trẻ tuổi không khỏi bồn chồn lo lắng. Vốn rất tự tin với kiến thức của mình, cô tự dặn lòng phải bình tĩnh.

Nhìn hình ảnh trên màn hình máy chiếu, hít một hơi, cô nói tiếp:

“Như các bạn và thầy có thể thấy trên màn hình, có hai điểm đáng chú ý ở câu chuyện cổ tích này.

Thứ nhất, thần linh không trừng phạt cái chết mà là cuộc sống vĩnh hằng.

Thứ hai, mọi người có thể thấy điểm độc đáo ở đây: con người lừa được thần linh chứ không phải ngược lại. Lừa thần phải chết, lừa thần trừng phạt sai người.

Hai điểm này cho thấy sự vượt trội trong tư duy dân gian, khác hẳn với các truyện ra đời cùng thời kỳ”.

Thầy nhìn vào bản tổng kết trong tay, đẩy cái kính trên sống mũi, giọng hời hợt:

“Tôi xin nhận xét bài của bạn…Nguyễn Thùy Linh. Đầu tiên là tên đề tài chưa phù hợp. Thứ hai,…bạn có ý tưởng khá thú vị, nhưng nó không đủ để trở thành một đề tài nghiên cứu. Từ bây giờ tới khi nộp vẫn còn nhiều thời gian. Tôi khuyên bạn nên tìm kiếm đề tài nghiên cứu phù hợp hơn. Có ai đặt câu hỏi dành cho bạn Linh không?…Mời bạn nam áo kẻ”.

“Mình có một câu hỏi cho bạn Linh lùn. À nhầm, Linh béo. Không, nhầm nhầm nhầm. Bạn Thùy Linh . Bạn có nghĩ chàng trai tầm thường và cô tiên nữ xinh đẹp còn hóa kiếp tới bây giờ không?”

Cả lớp cười rộ lên. Giảng viên nhịn cười, ra hiệu:

“Thôi nào, cả lớp trật tự. Nếu không ai hỏi nữa thì buổi học kết thúc ở đây”.

Thầy vừa dứt lời, sinh viên lộn xộn xách cặp rồi ra về. Chỉ trong chốt lát gian phòng kín người đã chẳng còn ai. Thầy giáo lại gần Linh, nói:

“Thầy khuyên em nên đổi đề tài mới, tuần sau báo lại cho thầy. Thế nhé!”

Thầy vỗ vai Linh rồi cũng xách cặp đi.

Tay vẫn cầm mic, nội dung kỳ công chuẩn bị vẫn đang trình chiếu trên màn hình. Cô lẳng lặng rút laptop, tắt máy chiếu, đèn và quạt trong phòng học.

Xung quanh chìm trong bóng tối, Linh nhỏ giọng, âm thanh gần như nức nở:

“Có, có lẽ họ vẫn chuyển kiếp tới tận bây giờ”.

2.

Trong ánh nắng vàng ruộm cùng gió biển lồng lộng, Khải nheo mắt nhìn đoàn người trong những bộ đồ bơi màu mè đang phủ kín bãi tắm.

“Chẳng giống trong ảnh chút nào”, Khải nghĩ.

“Họ chụp phần xanh mướt xinh đẹp của resort cao cấp để quảng cáo cho một tour du lịch bình dân. Thật vui tính!”, cậu cười khẩy.

Bố mẹ Khải đã phải chắt bóp hai năm cho tour du lịch Nha Trang ba người này.

“Xuống tắm đi con, chẳng mấy khi nhà mình đi du lịch”, mẹ Khải từ đâu xuất hiện, vỗ mạnh vào vai cậu.

“Không ạ”, Khải đáp gọn.

“Ơ hay cái thằng này! Đi nghỉ mát phải vui vẻ chứ! Nghe mẹ, mày xuống bơi một cái là người sảng khoái luôn con ạ”.

“Thôi ạ”.

Mẹ cậu tiếp tục lèo nhèo, cậu đáp không nóng không lạnh.

Rốt cuộc bố cậu bực mình, mắng:

“Bà cứ kệ nó! Cho nó ngồi đấy!”, bố kéo tay mẹ đi về hướng bãi tắm.

Thực ra cũng không tệ đến vậy. Trong con mắt người bình thường, đây chỉ là một bãi biển đông đúc. Còn qua mắt Khải, bãi tắm nhộn nhịp trở thành một nồi chè đỗ đen sôi ùng ục. Từng đoàn người như những hạt đỗ đen kịt va vào nhau, bóng nước sùi lên rồi vỡ, rồi tiếp tục sùi lên. Như từng cơn sóng liên tiếp sủi bọt trắng xóa khi vỗ vào đám người.

Cậu ngồi bó gối trên bãi cát. Dưới ánh nắng gay gắt, không đội mũ, không ngồi dưới bóng râm. Mình cậu ngồi trên vùng cát vàng rợp nắng.

Khải nhắm mắt tận hưởng sự tĩnh lặng ấy. Trong biển người, cậu lại lạc vào thế giới riêng.

Thế giới ấy mộc mạc, xung quanh cậu là gỗ, đúng rồi, vách tường dựng bằng những ván gỗ rừng rắn chắc. Gió rét rít qua khe cửa. Không lo, trước mặt là gác bếp, ánh lửa bập bùng xua tan giá lạnh. Trên bếp lửa là nồi canh ngọt, hơi nước bốc lên thơm ngào ngạt. Cái lạnh bên ngoài dường như ở rất xa. Trong gian phòng ấy còn có gì nhỉ? Tiếng kẽo kẹt của khung cửi. Tiếng nói thanh tao, giọng cười lanh lảnh của cô ấy hòa cùng giọng nói thô thiển của cậu. Làm sao mà quên được nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ ngập tràn trong hạnh phúc.

Khải tựa đầu lên đầu gối, gương mặt bị mớ tóc bù xù che khuất, che luôn cả nụ cười mãn nguyện của cậu.

“Xin lỗi, cho mình hỏi…”, một giọng nữ trong trẻo cất lên.

Khải giật thót.

Bất chợt bị kéo ra khỏi thế giới riêng, ngã sõng soài ở thực tại.

Cậu mở mắt. Sau một hồi lâu nhắm chặt, mắt cậu hoa lên, chỉ nhìn thấy các mảng vàng loang loáng.

Cô đứng ngược nắng.

Giống hệt lần đầu tiên, cô xuất hiện trong ánh hào quang.

Nheo mắt, bóng người trước mặt dần trở nên rõ ràng. Dáng người cao gầy, thon thả trong bộ bikibi đen. Đừng mất công liên tưởng, cô mặc một cái áo phao cứu hộ màu cam kín cả thân trên. Toàn thân cô ướt sũng, mái tóc đen dài dính vào gương mặt. Trên cổ còn đeo lủng lẳng cái kính chịu lực.

“Cô ấy vừa tham gia một trò chơi mạo hiểm”, Khải đánh giá. Lòng bàn tay cô còn lưu vệt hồng nhạt. “Nghĩa là cô ấy vừa phải siết chặt tay bám vào một vật nào đấy”, cậu nghĩ.

Ở Nha Trang hiện có hai trò chơi trên nước thỏa mãn đủ ba đặc điểm: mặc áo phao, đeo kính và phải bám chặt là mô tô nước và dù lượn.

Thứ nhất, không phải mô tô nước, lái mô tô nước không làm người chơi ướt nhẹp như vậy.

Thứ hai, cô ấy vẫn mặc nguyên áo phao cứu hộ ra gặp mình, chứng tỏ đoạn đường từ chỗ cô ấy ra đây không quá xa. Phải chăng là dù lượn?

Dù được buộc vào cano. Cano chạy thì dù bay cao dần lên. Phải đeo kính bảo vệ mắt khi ở trên cao và bám chặt vào tay cầm của dù nên lòng bàn tay của cô ấy đỏ lên. Mặc áo phao là quy định bắt buộc của dù lượn. Khi cano dừng lại, dù hạ dần và đáp xuống mặt biển, phù hợp với việc cô ấy ướt từ đầu đến chân.

Trước ánh nhìn chăm chú của Khải, cô hơi mất tự nhiên. Cô hắng giọng, tay nhẹ gạt lọn tóc ướt ra sau tai:

“Xin lỗi nếu hơi đường đột. Tôi muốn hỏi…chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?”

Khải hơi ngẩn người. Sự ngạc nhiên rõ ràng của cậu làm cô hơi ngượng. Cô khoát tay, giọng hơi gấp, cười ngại:

“Chỉ là tôi thấy cậu quen quen, nên nghĩ là đã gặp cậu ở đâu rồi”.

Đôi mắt cô giàu sinh khí, thật xinh đẹp. Cuối đuôi mắt trái có một nốt ruồi lệ nhỏ. Cậu chăm chú nhìn.

“Nó vẫn ở đó nhỉ?”, Khải tự nhủ.

Rồi như chợt tỉnh ngộ, Khải lắc đầu, vùi mặt vào gối sâu hơn. Tựa như làm vậy cậu có thể biến mất ngay lập tức vậy.

Dưới mớ tóc bù xù, cậu chẳng nhìn thấy biểu cảm của cô. Chỉ nghe cô nói nhẹ:

“Ồ, vậy à?”

“Giọng cô ấy có vẻ khá thất vọng”, Khải nghĩ.

Từ xa vọng lại tiếng gọi gấp gáp:

“ Hoài An! Hoài An! A, kia rồi.”

Một cô gái tóc ngắn mặc đồ bơi vàng hớt hải chạy tới, cô ấy cũng ướt từ đầu đến chân như An.

“Cô ta vừa chơi dù lượn cùng An”, Khải phán đoán.

“An, em làm gì thế! Chưa trả áo phao với kính cho người ta đã chạy đi đâu rồi?”

Cô ta liếc về phía Khải, nhỏ giọng:

“Người quen hả?”

“Dạ, không”, An đáp, “Em tưởng cậu ấy là người quen nên vội chạy ra đây, ra là nhận nhầm”.

“Thôi, thôi. Thế thì nhanh lên chủ trò dù lượn đang tìm em loạn cả lên đấy. Về trả áo với kính thuê cho người ta. Tối nay mẹ em tổ chức tiệc ở resort, về nhanh kẻo muộn”.

An cười tinh nghịch, “Em nhớ mà. Chị thấy em quên cái gì bao giờ chưa?”

“Rồi”, Khải trộm nghĩ.

Cô lịch sự chào Khải rồi mới đi. Cậu bất động không đáp.

Chờ cô đi xa, Khải mới ngẩng mặt lên. Cậu đứng dậy, bước về phía bãi tắm.

Mẹ Khải đang loay hoay trong nước bất ngờ nhìn thấy thằng con mình ngụp lặn cách đó xa xa. Bà cười ha hả:

“Thằng con trời đánh. Đổi ý rồi cơ đấy!”

Khải ngụp xuống, bật lên từ làn nước xanh biếc, quay người nhìn bà, mỉm cười:

“Cuộc đời ngắn lắm, phải tận hưởng khi còn có thể”

Nụ cười phóng khoáng nhưng ánh mắt u sầu, lộ ra một tia hoài niệm.

Sao bà chợt thấy đứa con mười bảy tuổi của mình đượm mùi người già từng trải? Có phải bà bị say nắng rồi không?

3.

“Trong buổi sinh hoạt lớp tuần 4 của tháng 9, tôi xin tổng kết các ưu và nhược điểm của lớp ta trong tháng qua như sau”.

Giọng cô giáo chủ nhiệm vẫn sang sảng, tai Khải chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng lùng bùng. Cậu ngồi một mình ở bàn cuối, dãy ngoài cùng, bên cửa sổ.

“Cảnh đẹp”, cậu nghĩ.

Vị trí ngồi này thật tuyệt! Nó có góc nhìn hoàn hảo tới sân khấu trường.

Trên sân khấu là vài bạn nữ cầm quạt đang tập múa. Bây giờ là tuần cuối tháng 9, sắp tới 20/10, đội văn nghệ trường rục rịch là vừa rồi. Những vũ công không chuyên đầy duyên dáng, từng bước nhảy uyển chuyển như cỏ lau phất phơ trong gió.

Nhưng Khải không nhìn nhóm múa. Mắt cậu gắn chặt vào cô gái cầm cuốn sổ tay đứng đối diện sân khấu. Cô chăm chú nhìn nhóm múa, chốc chốc lại bước lên sân khấu sửa lại bước nhảy cho họ, cẩn trọng dặn dò từng người.

Cậu không nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy các bạn nữ kia gật đầu lia lịa, múa lại từ đầu. Bước nhảy có hơi khác.

“Trông có vẻ hài hòa hơn trước nhỉ?”, cậu nghĩ.

Khải thầm khẳng định:

“Cô ấy múa nhất định đẹp hơn bọn họ.”

Có vẻ cô cũng nghĩ thế, gương mặt đỡ căng thẳng hơn một chút.

“Ôi sắp 20/10 rồi nhỉ? Em Bí thư Liên chi Đoàn lại có việc để làm rồi”, tên bàn trước Khải nhoài người ra cửa sổ, cười đáng khinh.

“Em An sau đợt nghỉ hè trông lại càng ngon nghẻ”, tên ngồi bên cạnh hắn tiếp lời, giọng cợt nhả.

Khải nhíu mày – biểu cảm hiếm hoi trên khuôn mặt hời hợt lâu năm của cậu. Nhưng chẳng ai phát hiện ra, vốn từ trước đến nay chẳng ai ở lớp buồn chú ý đến Khải cả.

Khải quay đầu nhìn nữ sinh có mái tóc dài đen bóng ấy. Dáng người thon thả, gương mặt khả ái, đôi mắt lấp lánh như sao trời với nốt ruồi lệ nho nhỏ ở đuôi mắt trái. Phải, đó chính là Hoài An, cô gái đã tới bắt chuyện với Khải hơn một tháng trước tại bãi biển Nha Trang.

Hai người học chung một trường trung học, cậu biết An, biết rõ.

Nhưng cô Bí thư Liên chi Đoàn Đỗ Khánh Hoài An lại chẳng hề biết tới sự tồn tại của cậu, giống như hầu hết tất cả những người khác trong trường.

Cho tới lúc này, cậu hài lòng với điều ấy.

“Khải!”

“Khải!”

“Em Nguyễn Khải!”, giọng nữ chua loét đập vào màng nhĩ, lôi Khải trở về thực tại.

Trên bục giảng, cô giáo trung niên trang điểm lòe loẹt, mặt nhăn nhúm vì tức giận. Toàn bộ học sinh trong lớp quay lại nhìn cậu, điệu bộ chờ họa lớn xảy ra.

“…Vâng”, Khải đáp nhỏ xíu.

“Em Khải, bốn tuần vừa rồi tôi nhận được rất nhiều lời phàn nàn của giáo viên môn lịch sử. Ngủ gật trong giờ? Không mang sách vở? Mới tháng đầu tiên của học kỳ mà cậu học hành bết bát thế này à? Năm ngoái cậu với bố mẹ cậu đã hứa hẹn với tôi những gì?”

Cô chủ nhiệm tiếp tục bài ca muôn thuở, nhưng bị cáo Khải lại không xi nhê chút nào. Mặt cúi gằm, mắt vẫn hướng về phía sân khấu trường.

Một người đàn ông lạ tiến về phía An. Nhóm múa liền dừng tập, phấn khởi xúm lại chỗ người này. Tuy nhiên anh chỉ gật đầu với bọn họ, chủ yếu là nói chuyện với An.

Từ vị trí của Khải chỉ nhìn thấy lưng của người này. Hoài An cao một trăm sáu mươi bảy centimet mà chỉ tới vai anh ta. Anh mặc áo sơ mi màu lam với quần âu. Vóc người cao lớn, bờ vai vững chãi, bước đi đĩnh đạc. Phục trang đơn giản, là một người trẻ tuổi nhưng không chạy theo mốt. Thêm thần thái trầm ổn và thân hình tiêu chuẩn khiến quần áo giản dị cũng đủ thu hút người nhìn.

“Qua biểu cảm nhiệt tình của đám nữ sinh thì mặt mũi hắn cũng điển trai đi”, cậu nghĩ, “Mình chưa thấy hắn bao giờ. Hắn là ai?”.

“Khải!”

Rốt cuộc cô giáo cũng nhận ra lời vàng của mình nãy giờ một chữ cũng không lọt vào tai cậu học sinh cá biệt. Vừa định tiếp tục càu nhàu, Khải bỗng ngẩng khuôn mặt đỡ đẫn lên, giọng vô cảm:

“Thời kỳ tạm hòa hoãn với Mông Cổ duy trì từ 1258 đến 1284. Tuy nhiên trong 25 năm đó đấu tranh ngoại giao của nhà Trần rất gay go và phức tạp. Âm mưu nhất quán của kẻ thù là thôn tính nước ta nên quan hệ bang giao lúc đó rất căng thẳng. Trong thời kỳ này, chủ yếu là đấu tranh chống lại các yêu sách của Mông Cổ. Trong đó có yêu sách yêu cầu Vua Trần sang chầu, cho con em sang làm tin. Trong lịch sử nước ta, chưa hề có vị vua nào sang chầu Trung Quốc. Thời Trần lại là một thời kỳ thịnh trị, do đó yêu cầu của Mông Cổ bị khước từ.”.

Mắt Khải đã vốn bé, khi cậu khép hờ thì phần mắt lộ ra hẹp như sợi chỉ, chẳng nhìn ra lòng đen, lòng trắng. Mà vốn dưới mái tóc bù xù của cậu bình thường đã chẳng nhìn thấy chúng rồi.

“Thưa cô, chỉ chút thông tin đơn giản như vậy…mà còn sai. Thì giờ giảng của giáo viên ấy có đáng nghe không?”

Vừa dứt lời, cả lớp đông cứng lại như gặp bão tuyết. Trước sự hoang mang của tất cả, Khải lù đù ra khỏi chỗ, bước qua các dãy bàn và cô chủ nhiệm, chậm chạp ra khỏi lớp.

Hít lạnh một hơi, kìm chế bàn tay run rẩy, cô chủ nhiệm lắp bắp:

“Cứ…cứ kệ. Tôi sẽ xử lý sau. Chính những học sinh như vậy bôi đen danh dự của lớp 11H chúng ta…”

Cô giáo vịn tay vào bàn để ngồi xuống ghế. Nhìn đám học sinh phía dưới cũng đang nghệt mặt, kinh nghiệm giảng dạy lâu năm giúp cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Lớp trưởng, báo cáo công việc trong tháng vừa qua”, cô vững giọng nói.

“Em thưa cô”, lớp trưởng 11H là nữ.

Cô nghiêm túc đứng dậy phát biểu:

“Đầu tiên em xin báo cáo việc nghiêm trọng nhất. Học sinh từ lớp 11A chuyển sang lớp mình suốt một tháng nay chưa đi học buổi nào ạ!”

“À à, Phạm Kiều Anh học sinh cũ lớp 11A. Tôi đã gọi điện cho phụ huynh của Kiều Anh, em ấy bị ốm, tuần sau sẽ đi học”.

Cô giáo nói dối và đám học sinh cũng biết thế. Ở trường này còn ai không biết Phạm Kiều Anh chứ!

Nữ sinh hư nổi tiếng. Đánh nhau với học sinh trường khác, đàn đúm với những nhóm người khó gọi tên. Còn không phải vì bị kỷ luật nên mới chuyển từ lớp 11A xuống hay sao? Dù là lớp đứng cuối toàn khối, họ cũng chẳng vui vẻ tiếp nhận cô ta.

4.

Chưa hết tiết, đi lang thang trong trường thế nào cũng bị tóm. Khải lơ đãng lẻn ra sân sau. Đó thực chất là một vườn hoa nhỏ, nhà trường dự tính năm sau sẽ phá đi xây phòng thí nhiệm hóa học nên vườn bỏ hoang, cỏ dại mọc tràn lan. Vì chẳng ai buồn bén mảng tới, sân sau nghiễm nhiên thành nơi lánh nạn quen thuộc của cậu.

Khải chậm rãi đi tới gốc cây bàng – chỗ nằm nghỉ lý tưởng của cậu. Lạ thay, có người.

Hơn nữa chẳng phải người kỳ lạ nào, là Hoài An. Cô ấy ngủ gật, ngủ say sưa.

Tựa lưng vào gốc cây, An yên tĩnh ngủ. Gương mặt mới bình yên làm sao. Dường như chẳng điều gì trên thế giới này có thể làm cô lo lắng.

Khải từ tốn tới gần cô, ngồi xuống đối diện.

“Ngủ gật thôi mà, có cần phải đẹp như thế không?”, Khải bất giác mỉm cười.

Trên đùi cô đặt một cuốn sổ tay – gần đây Khải thấy cô luôn giữ khư khư, dù đi đâu, làm gì cũng thấy cầm theo. Sổ mở sẵn, trên giấy là một hình vẽ trang phục cổ trang của nữ giới. Tay An còn đang cầm bút chì, cô ngủ quên trong lúc vẽ.

Mẹ An là một nhà thiết kế thời trang danh tiếng. An có tư chất trong lĩnh vực này. Cả trường đều biết, nên thấy cảnh này cậu không lấy làm lạ.

Đang mải nhìn hình vẽ trong cuốn sổ, chợt một giọng nữ lạnh lùng cất lên:

“Cậu làm gì đấy!”

Tim Khải thót lên, cậu ngã bật ra sau.

An vẫn ngồi ở tư thế cũ, mắt còn mơ màng nhưng giọng nói tỉnh táo. Cô nhìn cậu, hỏi lại:

“Tôi hỏi, cậu đang làm gì đấy?”

“Tôi…tôi”, Khải lắp bắp.

An nheo mắt nhìn, như nhận ra điều gì, cô thốt lên:

“Cậu trông rất quen…Cậu…A! Chính là người ở bãi biển!”

“Ôi không”, Khải cắn răng.

Cậu đã cố gắng kéo dài thời gian của tiến trình này, nhưng không thể nữa rồi. Khải cúi mặt né tránh.

“Đúng rồi, chính là cậu. Cậu học cùng trường tôi, thảo nào tôi trông cậu rất quen! Tại sao khi tôi hỏi cậu lại bảo là cậu không biết tôi?”

“Tôi không biết thật. Tôi không để ý các lớp khác lắm”, Khải nói dối.

Có vẻ tiếp nhận câu trả lời này, An hỏi:

“Thế cậu vừa định làm gì mà tới sát tôi vậy? Đừng nói với tôi là vì thấy tôi quen mắt nên cậu dí sát mặt vào nhìn cho kỹ nhé!”, giọng cô mềm mại làm lời cáu kỉnh nghe vẫn rất dịu dàng.

“Tôi…tôi…tôi nhìn hình vẽ trên cuốn sổ”, cậu thật thà nói.

“Nhìn hình vẽ? Nói dối!”, An bật dậy.

Khải càng hoảng, từ nãy ngã dúi vẫn chưa loay hoay nhổm dậy được.

“Tôi, tôi nói thật. Cậu vẽ sai”.

Cô vẽ sai?

Thấy lửa giận trong mắt cô, Khải mất tự chủ nói một tràng.

“Hình…hình vẽ…tóc…tóc là của nhà Mạc thế kỷ XVI…nhưng nữ phục lại là của thời Hậu Lê thế kỷ XVII…Hơn…hơn nữa họa tiết trên vạt áo…hồi đó chưa dùng kỹ thuật thêu họa tiết này”.

An sững lại, nhìn lại hình vẽ trong cuốn sổ.

Giữa năm sau mẹ cô tổ chức một buổi biểu diễn thời trang ra mắt các mẫu thiết kế trang phục thời phong kiến. Mẹ yêu cầu An tự thiết kế vài mẫu để giới thiệu cô ở cuối buổi biểu diễn, chính thức ra mắt làng thiết kế thời trang.

Thật đáng lo! An không am hiểu lịch sử, các cố vấn của mẹ thì không tình nguyện giúp đỡ. Gần đây cô tự mày mò tài liệu, học ngày vẽ đêm. Lại bận rộn tổ chức sự kiện cho trường. Cô tranh thủ lúc đội văn nghệ luyện tập mà trốn ra đây vẽ, ai ngờ ngủ gật lúc nào không hay.

An nhìn cậu bạn vẫn ngồi bệt dưới đất, nét mặt hoang mang. Cô tự thấy mình có chút lỗ mãng, nhỏ giọng hỏi:

“Tôi là Hoài An lớp 11A. Cậu tên là gì? Học lớp nào vậy?”

“Tôi… Khải. Lớp 11H”

“Khải, xin lỗi vì đã thô lỗ. Gần đây tôi hơi căng thẳng”

“Ừm… không…không sao”

An mím môi suy nghĩ gì đó.

“Cậu có tìm hiểu về cổ trang à? Vừa nhìn đã nhận ra tôi vẽ sai?”

“Tôi có…biết”

An tỏ ra không tin tưởng lắm. Cô ngồi xuống, giở trang sau của cuốn sổ.

“Ừm…Khải, cậu nhìn giúp tôi…mẫu này”.

“Cô ấy thật đề phòng”, Khải vừa nhìn vừa nghĩ.

Khải nhìn sâu vào đôi mắt luôn hấp háy ánh sáng trong trẻo của cô, đáp gọn:

“Đây không phải mẫu thiết kế. Cậu hoàn toàn vẽ lại triều phục của Nam Phương Hoàng hậu, vợ Hoàng đế Bảo Đại triều đại nhà Nguyễn.”

An ngạc nhiên, sự ngạc nhiên không che giấu được.

Không nói nhiều, cô lật một trang khác, đưa cho cậu xem.

Hình vẽ đã hoàn thiện, thiết kế kỳ công. Khải xem hình, rồi liếc mắt nhìn khuôn mặt mong đợi của An.

“Là cậu vẽ”, Khải khẳng định.

“Phải, là tôi vẽ. Tôi đã cách tân trang phục. Cậu đừng nói chất liệu này thời đó chưa có hay kỹ thuật này thời đó chưa dùng. Tôi ghi chú thời kỳ ở cuối trang, cậu xem giúp tôi có lẫn lộn các thời kỳ vào với nhau không?”

Khải chờ một hồi mới nói:

“Sai nhiều lắm”.

An thất vọng. Khải không trách cô, nếu không phải nhà nghiên cứu hay người đã tìm hiểu lâu năm thì đâu thể nắm được. Cô ấy…đâu có như cậu.

An cúi đầu buồn. Cậu im lặng nhìn cô, chờ câu nói đầy ma thuật ấy được nói ra.

“Khải…cậu có chắc không? Cậu giỏi lịch sử lắm à”, cô lưỡng lự.

Cậu chần chừ gật đầu.

Gần đây cô bị quấn vào rất nhiều chuyện. Ở trường thì phó bí thư, bạn học đùn đẩy, cố tình không làm khiến cô phải ôm hết việc. Ở phòng thiết kế thì cố vấn trang phục cổ trang của mẹ coi thường cô còn nhỏ, không muốn giúp đỡ.

Trong đầu An vang lên một giọng nói nho nhỏ:

“An, đôi khi nhờ tới sự giúp đỡ của người khác không phải là xấu đâu! Mày đâu phải thần tiên, đâu thể một tay hoàn thành mọi việc được!”

Đấu tranh tư tưởng, An vặn vẹo ngón tay, giọng lúng búng.

“Sắp tới tôi cần thiết kế vài mẫu nữ phục thời phong kiến. Gặt nỗi tôi không am hiểu lĩnh vực này, cậu thấy đấy, tôi tự tìm hiểu rồi vẽ ra những thứ sai be bét…”

An nhìn vào mắt Khải.

“Cậu có thể làm cố vấn về lịch sử của tôi được không? Tôi nhất định hậu tạ cậu!”

Nói rồi! Cuối cùng cô ấy cũng nói rồi.

Khải nhắm mắt, hít một hơi sâu. Mở mắt ra, mỉm cười. Nụ cười thanh thản kỳ lạ.

“Được”.

5.

“Ối trời ơi! Đứa trời đánh nào thế này”

Trong nhà để xe, nam sinh tru tréo nhìn cái hai cái lốp xe đạp điện của mình bị cắt nát bươm. Học sinh tụ lại xung quanh, tò mò nhìn.

Ác thật! Quanh trường làm gì có hàng sửa xe nào, thế này tha hồ mà dắt.

Cùng lúc ấy, trên đường, một nam sinh khác bị đám học sinh khác chặn lại. Tên đầu sỏ hếch mặt hỏi:

“Thằng kia, nghe nói mày tòm tèm con ghệ của tao đúng không?”

“Ơ, tao…tao không biết bạn gái mày”, cậu ta xanh mặt.

“Thích chối à?”, hắn cao giọng, chỉ tay vào mặt cậu học sinh đáng thương. Đồng bọn của hắn nhận được tín hiệu, vây quanh cậu nam sinh.

“Ơ. Không. Tao không biết gì cả!”

Lúc này, ở bên đường, Khải vẫn với bộ dạng lờ đờ thường thấy, đi bộ ra trạm xe bus. Cậu vừa nhìn cảnh khổ sở của nam sinh bàn trên, vừa nhét cái dao rọc giấy vào sâu trong cặp.

“Đáng ra hai cậu không nên nói những lời vô lễ về An”.

Khải thong dong bước đi một mình trong ánh chiều tàn.

6.

Sáng chủ nhật Khải và An hẹn nhau tới nơi làm việc của mẹ cô.

Cậu đứng dưới một tòa nhà cao tầng, nhìn đồng hồ chỉ 8h29 nhảy sang 8h30.

“Khải!”

“Cô ấy không tới muộn một phút nào”, Khải nghĩ.

An vẫy tay, tươi cười tiến về phía cậu. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tới đùi, ngực áo trái thêu họa tiết chìm bằng chỉ trắng. Đôi chân thon thả mặc quần bó màu đen. Mái tóc dài óng ả tết lỏng, khẽ đung đưa theo từng bước chân.

Dù chỉ mặc hai màu đen trắng, toàn thân vẫn như tỏa ra ánh dương rực rỡ. Tiếng ồn biến mất, mọi cảnh vật lu mờ trước sự xuất hiện của cô.

An đặt vào tay Khải túi bánh quy socola cô tự làm, cười tít mắt.

Đỗ Khánh Hoài An luôn thân thiện và tràn đầy sức sống. Cô ấy dễ thân thiết với người mới quen, đồng nghĩa với việc không nhiều người có thể thực sự thân với cô.

Khải biết. Cậu nhìn gói bánh trong tay, cười mỉm.

Mẹ An đã báo trước với nhân viên bảo vệ tòa nhà nên họ đi vào dễ dàng. Phòng thiết kế ở tầng 21. Hôm nay là chủ nhật nên ngoài bọn họ không còn ai khác.

Bước qua các văn phòng kính bóng loáng, vài con ma nơ canh thiết kế…An dẫn Khải tới phòng làm việc của mẹ cô. Nhìn qua đã biết là phòng của sếp lớn.

An vỗ tay bốp một tiếng, gương mặt hào hứng:

“Chúng ta vào việc thôi!”

Khải lấy từ trong balo chiếc laptop cũ mèm, mở máy cho An xem dữ liệu cậu mất công tổng hợp cả đêm. Cậu từ tốn giảng giải cho cô đặc trưng của từng thời, từ kiểu tóc, may mặc, trang điểm,… Có thắc mắc An sẽ ngắt lời cậu để hỏi, Khải không hề tức giận mà điềm đạm giải thích cho cô.

An vừa nghe vừa ghi chú cẩn thận như một học sinh ngoan. Khải phân tích xong, cô lấy từ trong tủ một tệp tài liệu dày cộp. An khệ nệ ôm, khó khăn đặt chúng lên bàn.

Đây không phải là văn kiện hay giấy tờ văn thư. Cô mở trang đầu tiên, bên trong là các mẫu vải, chỉ và khuy áo. Tất cả đều được ghi chú về màu sắc, chất liệu, màu sắc phù hợp để kết hợp cùng ở bên cạnh.

“Đây chỉ là bản tổng hợp nháp của tôi thôi, cậu đừng tưởng bở là tôi cho cậu xem bản chính thức nhé!”, cô nói đùa.

“Tôi hiểu”, Khải cười tít mắt. Cậu trông ngố tệ.

Chỉ trong một thời gian ngắn An làm được tập tham khảo chất lượng như vậy, năng lực và năng suất làm việc thật tuyệt.

“Cậu rất có thiên phú với vải vóc”, Khải trân trân nhìn vào các mẫu vải, buột miệng khen.

“Thật ư? Ha ha, cảm ơn! Cậu không biết lúc này tôi cần lời khen để cổ vũ tinh thần tới mức nào đâu!”, cô ôm bụng cười.

Cậu yên lặng lắng nghe giọng cười lanh lảnh ấy.

Tuy nhiên giây phút vui vẻ của An hoàn toàn chấm dứt vào giây phút cô đưa những mẫu cô dày công phác thảo cả đêm qua cho Khải nhận xét.

“Không được, An. Thời Nguyễn, chỉ có Hoàng Hậu mới được mặc phục trang có kiểu tay áo đó.”

“Không, An. Thiếu nữ thời Hậu Lê không mặc màu tím số 3. Cậu cách tân nên tôi cũng không có ý kiến gì. Thời Hậu Lê cô gái nào mặc màu đó mà tiếp cận thì tôi sẽ tưởng cô ấy là kỹ nữ mà bỏ chạy. Nhưng không có nghĩa cậu phải hạn chế sử dụng màu sắc. Như tôi đã nói, cậu cách tân mà, tuy nhiên hãy cân nhắc kỹ khi chọn màu”.

“An, chỉ có phụ nữ đã kết hôn mới vấn tóc như vậy. Cậu thiết kế cho thiếu nữ mà”.

Lời độc thoại của Khải vang lên đều đều. Giọng điệu của cậu đơn giản là truyền đạt thông tin, không mang trong đó chút cảm xúc nào. Thần thái như các cán bộ lão thành say mê kể lại chiến công. À không, càng lúc càng giống hệt ông lão hàng xóm khó tính dạy dỗ đứa trẻ hư nhà hàng xóm.

An không nhịn nổi mà hỏi:

“Khải, thực ra cậu bao nhiêu tuổi?”

Khải ngẩn người. An không nhận ra sự phức tạp trong mắt Khải.

Cô vừa định cất lời thì nhạc chuông di động vang lên. Trong lúc An nghe điện thoại, Khải hoàn hồn, không ngừng tự nhủ:

“An không thể biết. Cô ấy không hề có ký ức. Đúng, không có ký ức.”

An nghe điện xong, nói với Khải:

“Khải, thầy chủ nhiệm lớp tôi vừa gọi, thầy cần tôi tới tiệm thuê phục trang biểu diễn cho đội văn nghệ làm một số thủ tục. Thầy đang chờ tôi đang ở đó”.

“Thầy chủ nhiệm?”

“À, thầy Trường mới chuyển công tác tới trường mình, thay thế cô chủ nhiệm đã nghỉ hưu của lớp tôi. Thầy tới được một tháng rồi, cậu không để ý? Cũng phải, cậu nói là cậu không quan tâm tới việc của lớp khác mà”.

Khải làm bộ xem đồng hồ đeo tay.

“Cũng 11h30 rồi, tôi …”

“Không được!”, An ngắt lời cậu, “Tôi chiếm dụng của cậu nhiều thời gian như vậy, không thể để cậu như thế mà về được. Đi cùng tôi, cửa tiệm đó rất gần đây, nhanh thôi! Sau đấy tôi mời cậu ăn trưa. Tôi biết một quán phở bò gia truyền rất tuyệt!”

“Tính cách của cô ấy trong kiếp này nồng ấm như mặt trời tháng 7”, Khải trầm ngâm.

Suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng không kháng cự lời đề nghị.

“Con đường tới cửa tiệm cho thuê trang phục biểu diễn tốn 20 phút đi bộ, cô ấy sẽ tranh thủ nói chuyện để hai bên thân thiết hơn. Mình cứ lựa mà diễn theo là được”, Khải nghĩ.

Đối với cậu, việc xã giao dường như rất nặng nhọc.

Đúng như dự đoán, vừa ra khỏi tòa nhà An liền bắt chuyện, cô hỏi gì cậu đáp nấy. Khải cảm thấy cậu đang rất hợp tác nhưng thực ra cậu đang gây trở ngại khủng khiếp, làm cho cuộc hội thoại không thể tiến xa hơn.

“Nhà cậu ở đường nào vậy?”

“Gần trường”

“A, khu trường mình có nhiều quán ăn vặt nổi tiếng lắm. Hôm nào…”

“Toàn thực phẩm độc hại”

“…”

“…”

“Cậu biết nhiều về lịch sử thật đấy! Đây có phải lĩnh vực cậu yêu thích không?”

“Không”

“…”

Làm người siêu hướng ngoại như An bế tắc, cậu quả là tài năng. Cô câm nín, chẳng biết phải nói gì. Sáng nay cậu giảng nhiều vậy, chuyên nghiệp như thế, làm bản thân cô quên mất Khải là một kẻ kiệm lời. Ôi, mấy tên trong lớp còn dám nói cô là thiên tài ngoại giao chứ! Thật thất bại mà.

Trong khi An lúng túng, Khải lại chắc mẩm rằng mình đã tạo nên một cuộc hội thoại hoàn hảo, thỏa mãn được nhu cầu trao đổi thông tin của An.

Nghĩ thế chắc thế, vừa đi cậu vừa tủm tỉm cười.

7.

An đề nghị đi đường tắt qua mấy con ngõ ngoằn nghoèo để tiết kiệm thời gian. Khải không phản đối.

Đang đi, bỗng hai người nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Cũng không hẳn là kỳ lạ. Qua phân tích âm thanh, Khải biết cuối ngõ có đám trẻ ranh đang ẩu đả. À, không phải trẻ ranh, ý Khải là đám thiếu niên như cậu.

“Khoảng bốn người, đều là nữ”, cậu phán đoán.

Làm như không có gì, Khải bình thản đi tiếp. Bỗng An níu tay áo cậu.

Khải quay lại, híp mắt như nói:

“Đừng bảo là cậu rảnh rỗi quá nên muốn tự tạo công ăn việc làm cho bản thân nhé!”

An đáp như hiểu ánh nhìn của cậu:

“Nhưng tôi loáng thoáng thấy một bạn mặc đồng phục trường mình. Bạn ấy đang bị bắt nạt”.

“Bí thư Liên chi Đoàn Đỗ Khánh Hoài An, cậu yêu thương đồng bào quá đấy! Cậu định làm gì? Xông vào và hét lên ‘Nhân danh công lý và tình yêu trên toàn trái đất, ta trừng phạt các ngươi vì tội đánh nhau ở cái ngõ cách trường 6km vào ngày chủ nhật đẹp trời. Dẫu ta hoàn toàn không có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý’?”, Khải châm biếm nhại giọng.

“Đối với mấy kẻ đang sôi máu, nói lý lẽ chúng cũng không lọt tai. Không đâu lại tự rước họa vào thân. Muốn can thì chờ chúng hết nóng thì can”, Khải từ tốn.

An không phải ngốc, cô hiểu ý cậu. Nhưng chờ họ xả xong thì còn cứu ai?

“Cậu có thể dùng biện pháp an toàn là báo cảnh sát khu vực. Tuy nhiên…”

“Tuy nhiên nếu làm thế bạn trường mình sẽ bị liên can. Trường cũng ảnh hưởng. Không những chẳng giúp ai, tôi còn làm nhiều người bị liên đới”.

Ánh mắt của Khải nói:

“Cậu hiểu vấn đề rồi đấy. Phương án tốt nhất là mặc kệ bọn họ”.

“Hừ! Tôi tự có cách!”, An nói một cách cứng cỏi.

An quăng balo trên vai vào người Khải. Cậu lúng túng ôm lấy nó. An cúi đầu mở balo. Khải tò mò đưa mắt nhìn.

Người ta nói đúng, con gái đựng cả thế giới trong túi.

An và Khải cao bằng nhau. Mải cúi đầu nhìn, đầu hai người chụm sát lúc nào không hay.

An bất chợt ngẩng đầu lên, gương mặt họ gần như chạm vào nhau.

Tim Khải lỡ một nhịp. Cậu chưa từng quan sát An ở khoảng cách gần như vậy.

Ánh nhìn của cô kiên định chưa từng thấy.

“Khải, chống mắt lên mà xem”.

8.

Ngô Việt Trường nhíu mi nhìn đồng hồ. Đã trễ 15 phút so với giờ Hoài An hẹn. Các cô gái thường đến trể, nhưng An khác họ. Trong một tháng làm chủ nhiệm, Trường lần đầu gặp một cô bé trách nhiệm đến thế. Làm được mới hứa, hẹn thì không muộn.

Thầy tự nhủ nếu 5 phút nữa cô chưa tới thì sẽ gọi điện.

Vóc người cao lớn, vai rộng, cơ bắp dẻo dai, dáng người cân đối và khuôn mặt cương nghị. Nếu dựa vào ngoại hình, sẽ chẳng ai nghĩ thầy là giáo viên trung học. Thầy Trường giống một võ sư điển trai hơn.

Hai nữ nhân viên cửa hàng lén nhìn thầy rồi cười khúc khích. Thầy cảm thấy hơi ngại, ra ngoài gọi điện cho An.

Ai ngờ sau tín hiệu kết nối, đầu dây bên kia là một giọng nam hờ hững:

“Hoài An đang bị một đám học sinh trường khác bắt nạt, thầy tới Ngõ 93 đường Nguyễn Khánh Toàn gấp”

9.

Cuối ngõ 97.

Nữ sinh mặc đồng phục bị dúi ngã xuống đất. Hai ả mập, kẻ túm tóc, kẻ ghì đầu. Cô lúc này đã rất thảm hại. Tóc rối bù, da đầu đau tức muốn tứa máu, tay áo trái bị giật rách, khắp người trầy xước.

Trong lúc hai ả béo hành hạ cô thì kẻ chủ mưu đứng bên khoanh tay tận hưởng. Cô ta có mái tóc xoăn mà đuôi mắt sắc lẻm. Nhìn qua đã biết là một cô nàng ghê gớm.

“Chào”

Giữa trưa, con ngõ không người bỗng vang lên tiếng nói sắc lạnh. Bọn họ giật mình, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Cô nàng lạ mặt mặc chiếc áo sơ mi trắng dài, mở bốn chiếc cúc, lộ chiếc áo quây thể thao màu đen bên trong. Quần bó, bốt da cao tới bắp chân. Mái tóc búi rối quyến rũ, đôi môi màu đỏ cherry kết hợp với đường kẻ mắt sắc sảo. Hệt như nữ yêu tinh trong truyện dân gian.

Ôi, nhìn thế nào cũng thấy gợi cảm!

“Cô là ai?”, cô ả khoanh tay hỏi.

Trong lúc ba kẻ phân tâm, An kịp nhận ra cô gái mặc đồng phục. Kia chẳng phải là Phạm Kiều Anh, bạn học cũ của cô sao? Tin đồn Kiều Anh giao du với học sinh hư ngoài trường An đã nghe nhiều, nay mới tận mắt chứng kiến.

Lấy lại tinh thần, An trầm giọng:

“Để Kiều Anh lại, các cô có thể về”, giọng cô sắc lẹm.

“Mày là ai?”

An nhìn vào mắt cả ba một lượt, cuối cùng nhìn kẻ đầu sỏ có mái tóc xoăn xù, nói:

“Các cô đánh đủ rồi. Tôi có việc cần giải quyết riêng với nó”

Ba ả nhìn nhau, ả xoắn xoắn mái tóc xoăn xù, cố nhớ xem kẻ lạ mặt này là ai.

“Cô ta là đàn chị nào mà mình không biết? Hay cô ta thuộc khu vực khác? Nếu đúng vậy, lỡ như đắc tội với cô ta…”

Hai ả béo đã hoàn toàn buông Kiều Anh ra, đưa mắt nhìn nhau, chờ tín hiệu của ả cầm đầu.

An và ả vẫn đối mắt. An nghiêng đầu, nhếch mép cười ma mị.

“Thế nào?”

Ả sững người.

“Gương mặt thật quỷ quyệt. Chẳng lẽ là chị đại nào? Mình cũng dằn mặt được con nhỏ Kiều Anh rồi, tốt nhất không nên đắc tội”, ả nghĩ.

Hừ một tiếng, ả hất mặt ra hiệu cho hai tay sai rời đi.

Bọn họ đi khuất. An tiến lại chỗ Kiều Anh. Kiều Anh lồm cồm bò dậy, ngẩng mặt xem người nãy giờ là ai. Cô trợn tròn mắt, nhận ra dưới lớp trang điểm là cô Bí thư Liên chi Đoàn gương mẫu Đỗ Khánh Hoài An.

Hai người đối mặt, im lặng. Họ biết bọn chúng không bỏ đi mà đang núp gần đó chờ xem kịch hay.

An cúi người tháo đôi bốt, kéo Kiều Anh đứng thẳng dậy. An bóp cằm Kiều Anh, ép mặt cô nhìn thẳng vào mặt mình. Kiều Anh ban đầu nhíu mày khó chịu. Rồi cô nhận ra điểm kỳ lạ. An đang nói vô thanh!

Hình như là:

“Một…”

“Hai…”

Ba kẻ giấu mình gần đó không hề nhận ra điểm lạ lùng. Chúng khấp khởi chờ đợi.

Bất ngờ cô nàng lạ mặt kéo Kiều Anh vụt chạy.

Ả cầm đầu tỉnh ngộ, hét lên:

“Bị lừa rồi! Đuổi theo chúng nó!”

10.

Trường đã tới ngõ 93, lập tức vào tìm An. Thầy không nghĩ đó là cuộc điện thoại trêu đùa. An đã tới muộn 20 phút. Hơn nữa việc người khác giữ điện thoại của An và nói cô gặp nạn thật đáng lo.

Giữa cái nắng chói chang, hai bóng người chạy ra từ con ngõ vắng tanh. Là An và một nữ sinh. Đang chạy, cô bé kia bỗng ngã khuỵu.

Thầy Trường vội chạy về phía hai người. An đỡ Kiều Anh, để cô vịn lên vai mình. An trang điểm đậm, quần áo kỳ quặc, chạy chân trần. Cô bé còn lại đồng phục lấm bùn đất, rách một bên tay áo, khắp người trầy xước.

Thầy tạm thời chưa thể đoán được điều gì đã xảy ra.

Đồng phục sai quy định, mái tóc nhuộm màu hung đỏ không được chăm sóc kỹ nên xơ rối, trang điểm đậm. Lúc này Kiều Anh đã bất tỉnh. Người ta nói người ngủ thì không thể ác được. Nhưng nét mặt ương ngạnh bất cần của cô vẫn không thể che giấu.

Kiều Anh mang đủ các đặc điểm nhận dạng của thành phần bất hảo học đường.

Thầy Trường không hỏi điều gì đã xảy ra, chỉ nói:

“Để thầy cõng em ấy. Chúng ta cần đưa em ấy sơ cứu”

11.

Cùng lúc ấy ở trong con hẻm, trước ngực đeo balo của An, sau lưng là túi đựng laptop nặng trĩu, tay cầm đôi bốt cô bỏ lại. Khải lắc mình xốc lại hai cái túi. Cậu nheo mắt nhìn ba “nữ quái” nằm bất tỉnh dưới đất. Khải lẩm bẩm:

“Không xử lý các cô, các cô sẽ hại An. Xin lỗi.”

Nói xong cậu đi thẳng.

Khải biết ngõ 97 thông với ngõ 93 tới đường lớn gần nhất. An không hề nói cho cậu kế hoạch của cô. Khải đoán An sẽ không đối đầu mà tìm cách giúp cô gái đó bỏ chạy. Di động trong balo của An đổ chuông, “Thầy Trường” gọi tới. Khải nhắn thầy tới ngõ 93 đón bọn họ, phòng khi ba kẻ kia đuổi kịp thì thầy có thể bảo vệ An.

Tới đầu ngõ 93. Nhận ra An từ xa, Khải rảo bước về phía cô.

Bỗng cậu khựng lại.

Đi bên cạnh An là một người đàn ông cao lớn, chính là người nói chuyện với An ở sân khấu trường lúc trước. Anh ta cõng nữ sinh mà An vừa cứu trên lưng.

Người đàn ông cương trực.

Cô gái trẻ bướng bỉnh.

Thần Núi và nữ thần Rừng?

Như bị sét đánh giữa trời quang. Khải quên thở.

Tiên nữ, thần núi và nữ thần rừng xưa kia là bạn thân. Vì bao che cho hai người, nữ thần Rừng và thần Núi bị thần Mặt Trời trừng phạt, hạ từ cấp thần xuống làm tinh linh. Nghìn năm trôi qua, bao nhiêu kiếp người…

Người đàn ông cõng cô gái tóc đỏ, An sóng vai bước đi cùng hai người họ. Trước mắt Khải, hình ảnh ba người bạn thân kiếp đó tái hiện. Rõ ràng như thể là một.

Nữ thần rừng và thần núi…

Bọn họ đột nhiên xuất hiện!

An, Kiều Anh và thầy Trường đã rời đi tự lúc nào. Khải chôn chân không biết đã bao lâu.

Cậu ngẩng đầu nhìn mặt trời ban trưa gay gắt:

“Thần Mặt Trời, ngài có toan tính gì cho chúng ta?”

1+

Who love this:

  • avatar

Related Posts

6 Comments

  • Trang Dam Posted at October 11, 2017 at 6:02 am

    Tác giả đầu tư chất xám. Lấy bối cảnh thuần Việt gần gũi nên là một điểm cộng. Mong đợi plot twist ở các chap sau.

  • Huyen Moo Posted at October 12, 2017 at 5:12 am

    Có ai giống tôi không? Đọc được chap 1 muốn đọc hết cả truyện luôn! Nếu chẳng may không được giải thì câu truyện sẽ không bao giờ được hoàn thiện, không bao giờ được xuất hiện trên bất cứ phương tiện truyền thông nào à? Phí quá!

  • Luciano Luan Posted at October 12, 2017 at 5:56 am

    Ý tưởng độc đáo, không lẫn vào đâu được. Viết chắc tay. Tôi thích cách tác giả xây dựng nhân vật, nhân vật có cá tính rõ ràng và các hành động của nhân vật phù hợp với tính cách ấy. Lấy bệ đỡ là cổ tích của dân tộc thiểu số, dùng nhân vật Khải khéo léo đưa kiến thức lịch sử vào truyện. Bối cảnh hoàn toàn là học đường Việt Nam, từ chức vụ của An là bí thư liên chi Đoàn, đội văn nghệ 20/10, rồi đến buổi sinh hoạt cuối tuần thì tôi không nín bất ngờ được nữa. Bravo! Chúc bạn may mắn. Nếu tác phẩm được đăng trên Telus thì có tôi ủng hộ bạn. Light Novel Việt thực sự cần những tác phẩm mang hơi thở dân tộc thế này!

  • Tiếu Linh Posted at October 12, 2017 at 2:06 pm

    Đầu tư khá tốt. Vốn khá hiếm người có thể vận dụng kiến thức lịch sử và các yếu tố huyền ảo nhuần nhuyễn trong một tác phẩm đậm chất Việt Nam như thế này. Bạn rất biết cách gây hứng thú cho người đọc. Giới thiệu tác phẩm quá bắt mắt. Không có ý chê bai các tác phẩm khác nhưng đây là lần đầu tiên chỉ đọc lời giới thiệu mà khiến tôi muốn đọc thử tác phẩm này ngay lập tức. Bạn đan xen nhiều tình huống vào nhau, bạn biết chuyển góc quay liên tục tạo hứng thú. Nếu như ban đầu bạn không sử dụng câu chuyện thần thoại qua lời một cô gái trẻ không mấy liên quan tới cốt truyện chính thì tôi cũng không thể đọc liên tục không ngừng nghỉ từ đầu tới cuối chương để rồi leave a commemt like this. Xuất sắc lắm. Tôi hi vọng tên bạn sớm xuất hiện trên tạp chí

  • Linh D4 Posted at October 14, 2017 at 2:40 pm

    Lời dẫn đã thu hút mình ngay từ câu nói của nhân vật An “cậu đã vì tôi mà chết cả nghìn năm”. Cá nhân mình cảm thấy nhân vật Khải vừa nhỏ bé đáng thương, vừa rất kiên cường vì người mình yêu. Yếu tố thần thoại đan xen hợp lý lại cuốn hút, gây sự tò mò và kích thích người đọc nhưng lại không nhàm chán như các light novel xuyên không vẫn mắc phải. Ngòi bút sắc sảo, hóng truyện được giải!

  • Miko San Posted at November 24, 2017 at 5:19 am

    Ngay dòng thứ hai của phần giới thiệu đã lôi cuốn tôi đọc tiếp rồi: Tại sao chính bị cáo cũng không biết mình bị oan? Câu hỏi này đối với tiểu thuyết trinh thám thì không phải chưa từng gặp (Ví dụ: Cô gái trên tàu của Paula Hawkins, nhân vật chính Rachel lo sợ mình là hung thủ suốt 75% thời gian truyện). Tuy nhiên ngay trong chương 1, tác giả kéo tôi từ bất ngờ nhỏ tới bất ngờ lớn. Bất ngờ là ở việc không dự đoán trước được diễn biến tiếp theo. Ngay mở đầu tác giả lấy một câu chuyện cổ tích làm nền tảng, đề tài chuyển kiếp đặt trong bối cảnh học đường Việt Nam và khéo léo cho các chi tiết lịch sử vào truyện. Ban đầu tôi nghĩ xây dựng hình tượng nhân vật không mới, nhưng sau một hồi thì bạo đoán rằng cặp nhân vật chính là loại nhân vật đa tuyến, mặt trái của nhân vật sẽ dần bộc lộ trước nghịch cảnh (ở các chap sau). Đồng thời có một vài nhân vật phụ rất có tiềm năng như nhân vật Linh là người kể chuyện ở phần đầu, thần núi và thần rừng ở kiếp này. Không dễ để tìm được tác phẩm hợp ý trong cuộc thi này. Làm tốt lắm! Mong Lưới trời sớm có trên tạp chí để tôi còn được đọc tiếp.

Leave a Reply

Site Menu