#90 Ruby Battle

0

Tác giả: CNMSC
Minh Họa: Smile<3 và Guguaminetin

 

Giới thiệu: Trên thế giới này tồn tại nhiều năng lực siêu nhiên và những loài quái vật vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên tiếc rằng, ít ai biết được sự tồn tại của chúng. Trong một cuộc tấn công bất ngờ của loài quái vật ấy, hàng loạt sinh mạng đã bị cướp đi, bọn chúng nhai họ rau ráu như nhai cỏ, xé xác họ không thương tiếc, trong sự kiện này, một đôi bạn thân đã bị chia lìa, chia lìa mãi mãi.
Người chết vĩnh viễn ra đi, người sống ở lại. Người đó xui xẻo nhận được một năng lực bí ẩn từ một viên đá quý, bước vào chuyến hành trình gian nan và đầy bước mắt để chống lại loài quái vật ấy và những người cùng chiến tuyến.
Tại sao ư?
Bạn cũng như thù.
Tàn nhẫn chà đạp lên nhau chỉ vì mong ước của bản thân.

Chương mở đầu: Ngày hôm ấy tôi tự sát.

Một ngày đẹp trời với bầu trời xanh trong vắt cùng những đám mây bỗng bềnh, nhẹ nhàng trôi theo từng cơn gió. Hai đứa trẻ vui vẻ nằm lăn ra bãi cỏ, đưa mắt nhìn và bầu trời xa xăm ấy.
Cô ấy, với mái ngố và tóc ngắn ngang vai, thân hình hơi u ú, khuôn mặt siêu cấp dễ thương, giọng cô ấy cất lên như mật ngọt.

– Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời ha!

– Ừ! Trong xanh thật đó!!

Cô ấy quay sang tôi mỉm cười nhẹ nhàng như bông hoa lay ơn huyền ảo. Chỉ cần ở bên cô ấy là đủ khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc và kéo dài sự sống

Nhớ lại lúc trước.Tôi được bao bọc bởi sự vô tâm. Mọi người đều nói gia đình tôi đủ đầy hạnh phúc, tôi lại không thể cảm nhận được điều đó.
Đơn giản, cái hạnh phúc mà họ nói là tiền tài, công việc và đủ thứ khác.
Cái mà hạnh phúc mà tôi cần lại chính là những thứ dễ dàng biến mất và không hề tồn tại. Trong đầu tôi có vô vàn thứ cần giải đáp và nhiều thứ cần người thấu hiểu và gia đình tôi là nơi chỉ có sự vô tâm, chả hề có những gì tôi muốn cả.
Họ bắt tôi phải như con nhà người ta, học phải giỏi, người phải đẹp, tính tình phải tốt.
Họ không muốn tôi trở thành nỗi thất vọng của họ.

Mặc dù tôi học lớp lá nhưng tôi lại không hiếu động, có suy nghĩ sâu xa, không bao giờ cười và nói chuyện, đó là nguyên do tôi luôn bị bạn bè bắt nạt và không ai bắt chuyện cả.

Người đầu tiên bắt chuyện với tôi chính là cô ấy, tôi như một mầm non vui mừng trông thấy ánh nắng lấp ló sau đám mây u sầu.

” Uwa! Cậu phải cười lên đi chứ! Dễ thương lắm luôn! “
Tôi nhớ như in câu nói đó. Câu nói đó khiến tôi hạnh phúc và tập cười.

Năm năm ngắn ngủi đã trôi qua đó..buồn vui có nhau, đi đâu cũng có nhau hết.
Những điều nhỏ nhoi mà chúng tôi làm…
Điều khiến cả hai mỉm cười.

– Năm năm qua thật tuyệt nhỉ…

Tôi nhắm hai mắt lại và suy nghĩ về nó, thật tuyệt vời, tuy nhiên khi mở mắt ra, khung cảnh mang tôi trở về thực tại.

” Nhưng tiếc là…chỉ đến đây thôi… “

Tôi như mảnh thủy tinh đã vỡ lại bị vỡ nát.

Bầu trời đỏ như máu, mặt trăng bị che khuất một nửa và dần nứt ra. Phản xạ tự nhiên, tôi nắm chặt lấy bàn tay cô ấy, hơi ấm ngày ấy giờ đã biến mất.

Trước mắt tôi là một vũng máu cùng cánh tay của Minh Tú.

Tiếng gầm gữ của những con thú hoang bên tai tôi. Rõ mồn một. Rõ đến nỗi có thể điều khiển tâm trí tôi. Đầu của cô ấy nằm gọn trong miệng nó, vẫn nở một nụ cười tươi đến kinh dị.
Tiếng khóc, tiếng la và tiếng rên của những con người đang hoảng sợ. Bọn họ chạy náo loạn, chạy, chỉ biết chạy. Chạy trốn khỏi con quái vật đang tìm cách giết họ.
Những con quái vật to, thân sù sì như thân cây với hàm răng nhọn hoắt và ánh mắt quái quỷ, đang nhìn chằm chằm con mồi…con mồi là một đứa trẻ. Đứa trẻ có mái tóc màu hạt dẻ ấy…đang sợ hãi ôm con gấu bông thật chặt. Đứa trẻ ấy bị dồn vào chân tường…chả ai cứu lấy nó.
Con gấu bông rơi xuống…

Máu nhỏ từng giọt, từng giọt xuống đất. Máu đỏ tươi, trong vắt.

Đúng rồi…ĐÂY CHỈ LÀ ÁC MỘNG THÔI PHẢI KHÔNG?
HÃY NÓI CHO TÔI BIẾT! ĐÂY LÀ ÁC MỘNG THÔI PHẢI KHÔNG?
TÔI ĐANG BỊ BỆNH? MỘT CĂN BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THẦN KINH??
ĐÂY KHÔNG THỂ LÀ SỰ THẬT ĐƯỢC!! TẠI SAO?? TẠI SAO NÓ LẠI LẶP LẠI VẬY???

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng.
Một căn phòng vô cùng tĩnh mịch. Một căn phòng toát lên sự sạch sẽ và lạnh lẽo. Một căn phòng vô cùng gọn gàng.

Ngồi dậy và nhìn vào bàn tay. Hình ảnh bàn tay dính máu đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu tôi.

Mọi thứ hiện giờ xoay vòng vòng quanh tôi.
Cô ấy…thực sự thành những vì sao như mấy câu chuyên cổ tích đó ư?

Tôi cảm thấy có thứ gì đó chảy ra từ khóe mắt tôi. Nó nóng đến nỗi khiến cho lòng tôi cũng nóng theo. Nó nóng đến mức càng làm tôi u sầu. Nó nóng đến mức tôi chỉ muốn khóc to lên, gào thét trong sự đau khổ.
Thứ đó, cứ rơi, rơi ướt đẫm tấm chăn ngứa ngáy trắng bệch.

” Tại sao vậy? Tại sao cậu lại cứu tớ hả? Tại sao cậu lại chọn con đường chết? “

Tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy…
Tôi mới là người cần chết mà…?

Tôi…là một đứa mang xui xẻo…
Tại sao tôi lại không nhớ điều này…?
Đúng rồi…vậy…
Có phải…chính tôi…Chính tôi…Là chính tôi…
Đã giết cô ấy…? Tôi…
TÔI THỰC SỰ ĐÃ GIẾT MỘT CON NGƯỜI!

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã.
Bầu trời thoáng qua có vẻ buồn, nó âm u và lạnh lẽo. Mọi người ai cũng rồ ga phóng nhanh đến mức một số gây tai nạn.
Ngồi bên cửa sổ, tôi nhìn xuống. Chiếc xe cứu thương đến và đưa người đó đi. Tiếng còi ầm ĩ vang vẳng xa dần.
Nó gợi nhớ lại trong tâm trí tôi một ký ức đau buồn…Tiếng còi ầm ĩ đó đã đánh thức tôi trong cơn mê man khi tôi bị thương rất nặng và bàn tay đang nắm chặt cánh tay của người bạn thân.
Trong căn phòng tối tăm chả có đèn, tôi chỉ biết ngồi dựa bên cửa sổ. Hơi lạnh của mặt kính truyền vào mặt tôi. Im lặng để nghe tiếng mưa rơi lách tách bám trên tấm kính kia, tôi có cảm giác gì đó là lạ len lỏi trong người. Tôi rời bỏ cửa sổ và đến bên giường, buông thả mình xuống đống chăn không còn mịn như lúc trước. Trùm chăn lại và nằm co ro, tôi muốn tống khứ mọi thứ ra khỏi đầu tôi. Mọi suy nghĩ, ký ức, tôi đều muốn nó biến đi khỏi.

– Con yêu à? Xuống dưới ăn chút gì đi?

Câu nói dịu dàng của mẹ vang bên ngoài cửa khiến tôi buồn nôn. Câu nói đầy sự giả tạo đó…tôi chả muốn đáp lại. Nhưng vì bà ấy là mẹ của tôi…tôi phải đóng vai trò là con ngoan nhỉ?

– Con không muốn ăn gì hết…Mẹ làm ơn mặc con đi…

– Nhưng đã ba ngày rồi…! Mẹ biết là con buồn vì Minh Tú đã chết! Nhưng…con bé đã chết rồi! Người chết có sống lại được đâu hả con? Chỉ là một người bạn thôi mà? Trên đời này nhiều lắm! Con có thể kiếm thoải mái!

” Chỉ là một người bạn? “,” Trên đời này nhiều lắm? “
Mẹ tôi đã nghĩ gì khi nói ra câu này vậy? Chỉ là một người bạn?
Trên đời này nhiều lắm? Liệu ai sẽ chịu làm bạn với tôi? Liệu ai sẽ chịu làm bạn với một đứa đầy vấn đề như tôi?

Cô ấy là người đầu tiên mà tôi có thể mở lòng. Cô ấy đến với tôi và không quan tâm tôi có giàu có hay không. Cô ấy quan tâm như thể chị em. Mỗi khi tôi khóc, cô ấy chính là chỗ dựa cho tôi, sẵn sàng lắng nghe mọi thứ.

– Mẹ, xin hãy để con một mình…

Tôi tức giận, tức giận thực sự. Tôi cố gắng không hét lên, tôi cố gắng khiến mẹ tôi đi khỏi nơi này một cách nhanh nhất. Tôi không muốn tôi vi phạm luật của cuộc đời. Tôi không muốn bị gọi là vô lễ.
Mẹ tôi chả nói gì nữa. Bà ấy bước xuống cầu thang. Tiếng bước chân ngày càng xa hơn, xa hơn và biến mất.
Chỉ còn tôi trong căn phòng u ám ấy. Chỉ còn tôi cùng nỗi buồn vây quanh. Chỉ còn một mình tôi sống trên cõi đời này.Tôi là một người dễ quên thế nhưng tại sao chuyện này lại ám ảnh tôi đến như thế?

” Không có cậu…tớ biết làm gì đây? “

Bên trong tôi là một đống hỗn độn, nó dường như khiến tôi sợ ngủ. Bởi chỉ cần ngủ thì giấc mơ ban nãy sẽ lặp lại nhiều lần khiến tôi hoảng sợ. Đã ba ngày rồi tôi không có được một giấc ngủ tròn.
Tôi lỡ vung tay làm rớt thứ gì đó cưng cứng rớt xuống dưới sàn, lập tức ngồi dậy, đập vào mắt tôi là hộp giấy màu vàng có cái nơ hồng hồng trên nắp hộp. Tôi với tay và rồi mở nó ra, tự hỏi trong đầu tại sao nó lại còn sạch sẽ đến như vậy. Ẩn dưới nắp hộp mà một sợi dây chuyền bằng inox có cái mặt dây là một viên bi sắt khá bầu bĩnh. Ẩn dưới sợi dây chuyền ấy là một tờ giấy gấp nhỏ với cách trang trí khá rối mắt, những con chữ nắn nót được viết nghiêng.

” Chúc mừng sinh nhật cậu! 
X nè! Cậu có dự định gì trong tương lai chưa? Nếu có rồi thì hãy nắm lấy nó, nắm thật chặt và biến nó thành hiện thực nhé! À, sợi dây chuyền này đấy, cái mặt của nó tròn tròn tựa mặt trăng đó nha! Tuy nhìn xấu xí vậy thôi chứ nó tỏa sáng cực luôn! Y như cậu vậy đấy! Cho nên là…Hãy đeo nó nhé! Vì nếu cậu không đeo thì tớ sẽ buồn lắm, tớ biết là gu thẩm mỉ của tớ có vấn đề mà T^T
Thân gửi X. Người bạn thân nhất của cậu.
13/3 “

Một lá thư chúc mừng sinh nhật của tôi…? 
Tôi nhớ rồi…! Đây là món quà sinh nhật đầu tiên trong đời tôi, với xui xẻo vây quanh tôi thực sự chả muốn đeo nó vì sẽ khiến nó bị vấy bẩn.
Hồi mới đọc lá thư, tôi không để ý đến dòng cuối lắm, chỉ đọc mấy dòng trên rồi coi sơ qua khúc cuối. Giờ thì…Khi tìm lại được…Cái dòng ấy lại lọt vào mắt tôi.
Đeo để cậu vui ư? Thực sự có như vậy không? Cậu ở nơi chốn không bao giờ với tới được liệu có thể nhìn thấy?

” Chỉ vừa mới gặp gỡ, sao khoảnh khắc chia tay lại đến vội vàng như vậy? “

Mọi thứ đều trắng xóa đến bất ngờ.
Một nơi mà không hề có người, không một tiếng vang vọng. Một nơi mà bước đi kéo dài mãi mãi. Một nơi không bao giờ có điểm dừng.
Tôi, trong bộ váy xếp li trắng cùng sợi dây chuyền đang đeo, lang thang trong nơi quái lạ. Bước chân tôi hơi run vì tôi không biết nơi tôi đến nó có quá xa nơi tôi bắt đầu không?
Tôi không thích bị lạc, nhất là những nơi không hề biết.
Lạnh lẽo nhưng lại sáng sủa, ấm áp quá đỗi kì lạ. Tôi cứ bước đi trong vô thức rồi lại ngoảnh đầu lại xem. Chả có thứ gì để đánh dấu tôi đang và đã đi đến đâu.

Nơi đây là thiên đường chăng? Cô ấy đang ở đây phải không? Nhiều câu hỏi trong đầu tôi như hối thúc đôi chân tôi chạy thật nhanh để kiếm tìm hi vọng có thể gặp lại bóng dáng ấy một lần nữa.

Chạy và chạy, dẫu tôi biết nơi đây không có điểm dừng, chạy và chạy, tôi ôm trong mình một hi vọng nhỏ nhoi. Đừng chơi trốn tìm nữa, làm ơn.

” X…”
Giọng nói cô ấy vang lên đằng sau, tôi mừng rỡ quay lại. Một chiếc váy xanh nhạt tựa bầu trời cùng khuôn mặt xinh xắn ngày nào đã bị che bởi cái mặt nạ màu trắng bệch, nhìn thẳng về phía tôi.

” Làm sao cậu tới được nơi đây…?”

Vỡ òa trong hạnh phúc, tôi từng bước từng bước chạy đến bên cô ấy.
” Là cậu phải không? “

Đừng, đừng lại đây! “

Minh Tú đột ngột xua đuổi tôi. Câu nói của câu ấy như cứa vào da thịt tôi vậy.

” Biến khỏi nơi này, X “

Thẳng thừng nói ra những lời lẽ cay độc xuyên qua tâm hồn tôi. Tôi dừng lại. Biến đi? Chả nhẽ…Cô ấy muốn ruồng bỏ tôi vậy sao?

” Tại sao chứ? “

” X, cậu không thuộc về nơi này “

Lập lại câu nói lần hai một cách kiên định, tôi với ý định bước tiếp đến cô ấy, đã dừng lại khi chợt nhận ra rằng cứ bước tiếp chỉ làm cô ấy cách xa tôi thêm.

” Minh Tú! Cậu nói như thế là sao? Miễn là cậu ở đâu thì tớ cũng sẽ như thế! “

Tâm hồn tôi như bị xé toạc ra thành nhiều mảnh. Thật đau đớn, tôi cố kìm nén cảm xúc, nói hết những tâm tư của tôi đến với cô ấy: Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô, bất kể nơi nào, dù có là thiên đường hay là địa ngục.

” X…! Tớ nói rồi…Biến đi! “

Một lời cầu xin khẩn khiết. Nhưng mà chưa đủ, chưa đủ để tôi từ bỏ ý định đấy.

” Tớ sẽ không về nếu không có cậu…! “

BIẾN ĐI!!!! “

Khi tôi chưa kịp nói rằng tôi không quan tâm dù tôi có chết hay không thì cô ấy đã chặn đứng cổ họng tôi bằng cách hét to lên, xua đuổi tôi như xua đuổi một con chuột hôi hám.

” BIẾN KHUẤT MẮT KHỎI TỚ MAU!!! “

Tôi tỉnh dậy sau tiếng chớp kinh hoàng.
Ngoài trời vẫn mưa to, tẫm tã. Nhìn vào đồng hồ trên bàn, tôi đã ngủ được một tiếng. Giấc mơ đó là sao? Thay vì chết thì tôi lại ngủ?

Một buổi sáng lành lạnh trong lành. Mọi thứ đều mờ ảo trong làn sương mù.
Trời hãi còn sớm mơ nhưng sự rộn ràng, nhộn nhịp trong trường đã xuất hiện. Bình thường, giờ này, trường chưa đông đến mức như thế. Có phải là vì chúng nó? Lũ quái vật to lớn như gấu, từ đầu và dọc sống lưng đầy gai chi chít? Lũ quái vật với tiếng gầm gừ như chó bị bệnh dại?
Bước vào trong trường, tôi đã nghe tiếng bàn ra tán vào của những người xung quanh. Tôi không hề quen họ, thế sao họ lại biết chuyện của tôi?
Những âm thanh vô cùng khó chịu cứ lảng vảng xung quanh. Họ cứ bàn tán về tôi, họ cứ bàn tán về tội lỗi của tôi. Họ cứ bàn tán về cô ấy.
Ánh mắt họ nhìn tôi như nhìn một tù nhân vừa bước vào tòa án. Như một tên tù nhân chịu bản án tử hình.

Tôi không muốn họ nói như vậy nữa! Tôi biết lỗi lầm tôi đã…! Nhưng làm ơn đi…! Đừng nhắc lại nữa!!!

Tôi đã đổi ca trực với một người bạn. Cô ấy có vẻ không biết chuyện gì của tôi thì phải. Người bạn ấy cười vui vẻ và lon ton chạy đi.
Tôi bước nặng nề lên bậc thang dài dằng dặc ấy. Cái cặp nhẹ đến nỗi khiến tôi khổ sở đến nhường nào khi bước được lên lớp. Chuyện gì đã xảy ra khiến lớp học trong như bãi rác thế này?
Rốt cuộc thì hôm qua, thứ hai, đã xảy ra chuyện gì đến nỗi bàn ghế ngổn ngang, rèm có vẻ bị rách và dựt bung ra, bảng có vài vết cào thế này?
Những ánh nắng dịu nhẹ lóe sáng chiếu thẳng vào lớp, những hạt bụi hiện ra trong không khí. Một vật thể vô cùng lạ từ trong đám bụi hiện ra. Một sợi lông màu đen quen thuộc.

Âm thanh của kim giây đã khiến tôi nhớ ra tôi phải trực nhật không khéo trễ giờ.

Tiếng trống rộn ràng báo hiệu cho mọi học sinh. Tiếng thầy tổng phụ trách đội vang lên ở cái loa gần lớp, khiến tôi giật cả mình. Một công việc tẻ nhạt như thế mà lại là công việc cực kì quan trọng với thầy.

Cuối cùng, bọn họ cũng lên lớp.
Vừa bước chân vào lớp, cái âm thanh ồn ào chối tai lại xuất hiện. Chúng nó ổn định vào chỗ, sau đó là từ chỗ này nói vọng sang chỗ kia và ngược lại.
Đầu giờ buổi sáng luôn là lúc sửa bài tập Toán. Tôi lại chả làm gì cả. Tôi nằm viện hơn một tuần lận. Và thế là, tôi bị chúng nó ” nhờ vả “

– Ê X, lên sửa bài tập toán đi!

– Nhưng tớ có làm gì đâu?

– Mày giàu mà? Mày đi học nhiều lắm nên chắc sẽ biết giải thôi! À mà nhắc mới nhớ ha?

Đám kia xôn xao lên:

– Nhớ gì cơ?

– X của chúng ta ấy mà, nghỉ học MỘT TUẦN lận đấy!

– Ờ ha! Đúng rồi đó, để xem nào…Vì MÀY đã giết MINH TÚ thế nên là không dám đi học chứ gì?

– QUÁ ĐÚNG rồi còn gì? Tao nghĩ là mày nên đi chết đi cho đỡ chật đất con điên bị bệnh tự kỷ ạ!

Quả đúng là như vậy. 
Nguyên tuần qua tôi đã sống và cũng đã chết trong sợ hãi. Tôi sợ chúng nó, một lũ kết bè, một lũ phiền toái nói này nọ và thêm bớt câu chuyện của tôi. Cái lũ ấy chuyên thêu dệt mọi câu chuyện từ nhỏ hóa to.

– Mày biết tại sao không? MÀY CHẢNH ĐÃ THẾ LẠI CÒN GIÀU, Ừ THÌ TỤI NHÀ NGHÈO NHƯ BỌN TAO THÌ KHÔNG DÁM ĐỤNG ĐẾN MÀY ĐÂU CƠ MÀ ẤY, MÀY ĐÃ DÁM DỤNG ĐẾN BỌN TAO, DÁM GIẾT CHẾT MINH TÚ!

Nửa lớp bắt đầu ồn ào, nhao nháo lên.

– ĐI CHẾT ĐI, ĐI CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!

– Mấy cái đứa này! Tại sao lại khuyên bạn đi chết chứ hả?? Các em tại sao lại làm vậy?

– Tại vì nó giết chết Minh Tú, mạng đền mạng, phải không cô?

– Cô cũng biết vậy…Nhưng…

– XIN LỖI MỌI NGƯỜI! TỚ VÔ TRỄ!!!!

Một cô gái tóc dài đến ngang lưng với cái ba lô màu xanh da trời hổn hển đứng trước cửa.

– Bảo Quỳnh à! Lần thứ mấy em đi trễ rồi hả?

– Dạ em xin lỗi…!

– Được rồi, vào đi!

Chết…?
Đúng rồi, chính nó, chỉ cần chết, tôi sẽ tạo được cây cầu đến bên cô ấy một lần và mãi mãi, chỉ cần như thế nhưng bằng cách nào?
Lầu thượng của trường này chỉ mở vào ngày thứ ba và năm để dọn dẹp…
Ở trên lầu thượng thì có thể làm gì nhỉ? Ở trên độ cao ấy, ngoài việc ngắm nhìn mọi thứ xung quanh cái quận này còn một việc nữa…

Nhảy lầu tự tử.

Tiết hai và ba trôi qua. Ngoài trời bắt đầu chuyển mưa. Những đám mây đen kịt bu lại nhau, sáp vô nhau để chuẩn bị cho đợt mưa nặng hạt.
Xa xa tôi có thể nghe thấy tiếng sấm. Tuy nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được.
Âm thanh của thời gian vẫn cứ ám ảnh tôi. Thứ âm thanh ấy sục sôi nỗi niềm muốn chết trong tôi. Chỉ có chết, tôi sẽ thoát ra khỏi cuộc sống phiền toái này và gặp được cô ấy.

– X?! Em có nghe giảng không đấy?

– Dạ có!!

– Vậy thì mau lên giải bài này cho cô đi!

– Dạ!!

Tôi giật mình khi nghe cô gọi. Rời khỏi ghế ngồi và đi lên bảng giải bài thì tôi bị Minh-Một thằng con trai cũng thuộc lũ phiền toái gạt chân tôi khiến tôi té ngã ra. Tụi nó cười ồ lên riêng lớp trưởng và lớp phó học tập lại không, ngược lại còn rất tức giận:

– Đây là cái lớp hay cái chợ? Các cậu im lặng đi!!!

– Hahha? – Minh nói rõ to – Đáng đời mà? X đáng chết lắm!

– Minh?!!!! Em nói cái gì vậy? Sao lại nói bạn đáng chết? – Cô chủ nhiệm tôi giận dữ – Em xuống dưới góc đứng cho cô!!! 

– Cái gì cơ? Em có làm gì sai đâu? Cô cũng thấy vậy mà? 

Minh đứng dậy, ngồi chồm xuống và nói nhỏ bên tai tôi:” Tại mày hết! Giờ ra về mày chết với tao! Nhớ đứng ở cổng trường chờ! “. Rồi nó vùng vằng bước xuống dưới góc đứng nhìn tôi bằng ánh mắt thù hằn.
Có lẽ tôi sẽ không gặp nó vào lúc đấy.

Giờ ra về bước đến mau chóng. Trời mưa to, mọi thứ như bị nhấm chìm trong những giọt nước. Tôi nhanh chân lẻn lên lầu thượng và bị khóa ở đó.
Những giọt mưa rơi xuống tóc tôi khiến nó ướt và rũ hết xuống vai. Cái bím của tôi thì trở nên nặng hơn và như muốn kéo tôi ngược ra đằng sau.
Cẩn thận bước đi từ từ ra đến lan can, tôi muốn ngắm cảnh vật xung quanh lần cuối cùng. Ngắm nhìn mọi thứ trước khi chết, tôi vô cùng thích thú. Những tòa nhà cao tầng, những thứ ánh sáng kì ảo và những con người vội vã chạy về nhà bằng những chiếc xe. Cản trọng trèo qua lan can và móc ngược hai tay ra sau, tôi hít một hơi sâu và nhìn xuống.
Nó thật cao và thật mờ ảo, như một lực hấp dẫn muốn kéo tôi xuống vậy.

Bỗng chốc, những tiếng la thất thanh và những tiếng nổ khiến tôi phải kinh hãi.
Khi tôi nhìn ra xa, tôi thấy những cái bóng đen to đang bay lượn trên không trung. Có những bóng đen đáp xuống rồi hàng loạt tiếng la hét vang lên. Sau đó là xuất hiện những đám cháy to ở những tòa nhà mà tôi vừa mới ngắm.
Tôi thấy những con người vô tội rơi ra khỏi cửa sổ với tiếng hét cầu cứu.
Tôi thấy những chiếc xe bỗng phóng nhanh hơn mức bình thường và gây tai nạn.
Tôi thấy những con người bán sống bán chết chạy thật nhanh.
Bọn họ đều đi qua trường tôi.

Mọi người vẫn đinh ninh chưa biết chuyện gì đã xảy ra, kể cả Minh, mặc dù cậu ta đứng gần ở cổng trường nhất.

Một cô gái với máu lấm lem toàn thân chạy vào. Không may mắn, cô ấy bị móng vuốt sắc nhọn của một con quái vật xuất hiện bất ngờ đâm xuyên qua cổ họng và bụng. Máu tươi phun ra, dính hết vào người Minh. 

Ánh mắt đỏ lòm của nó khiến vạn vật đều sợ hãi.

Tiếng la hét ầm ĩ phát ra ở dưới sân. Mọi người đều run sợ và họ chạy hết vào trong sảnh. Họ sợ hãi, hét thất thanh rầm rộ chạy vào trong. Cả phụ huynh và học sinh.

Các bác bảo vệ gấp rụt chạy thật nhanh lại, đóng ngay cánh cổng sắt sơn xanh ấy. Nhiều phụ huynh dũng cảm đã dùng nón bảo hiểm ném thật mạnh khiến con quái vật lùi lại cùng cô gái, nhờ vậy mới đóng được cánh cửa lại.

Bọn họ lùi lại, có bác bảo vệ đi lại chỗ Minh, kéo cậu ta và người bạn kia đi vào sảnh. Đó là một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, yếu ớt với kiểu tóc hai bên và đôi mắt vô hồn hiện ra khi cô ấy ngước nhìn lên.

Ánh mắt của con quái vật lại hiện lên trong màn mưa. Nó lấy móng vuốt của nó liên tục đập vào cánh cửa.
Các bác bảo vệ thận trọng lùi lại. Bọn họ đều cầm bình chữa cháy.

Giây phút ấy, khi con quái vật phá được cảnh cửa, cùng lúc các bác ấy đã dũng cảm ném cái bình chữa cháy vào người nó. Nó gặm một bình chữa cháy khiến nó xì ra, phun khắp mọi nơi. Giây phút ấy, tôi đã bỏ tay ra khỏi lan can vì vô tình đưa mình trở về quá khứ. Tôi rơi xuống, thấy xung quanh mình đang ngừng chuyển động. Tôi có thể thấy tốc độ rơi của từng hạt mưa.

Tôi, trong váy trắng xếp li cùng với sợi dây chuyền, đứng đối diện nhìn cô ấy.

” X… “, ” Minh Tú… “

Lúc ấy, tôi không biết nói gì nữa. Thế rồi, giọng nói của cô ấy lại vang lên.

” TẠI SAO CẬU LẠI CỨ QUANH QUẨN Ở ĐÂY CHỨ? “

Minh Tú vô cùng giận dữ hét vào mặt tôi.

 ” Nhưng mà tớ muốn ở bên cậu…! “

” Bằng cách tự sát? Sao cậu lại ngu ngốc quá vậy? “

” Nhưng chả còn cách nào khác…! “

Tôi vội giải thích ý định của tôi cho cô ấy nhưng một lần nữa cô ấy lại cản cho những ngôn từ tiếp theo bay đến.

” Đúng, chả còn cách nào khác, tớ muốn cậu sống!! “

” Minh Tú…Chả lẽ tớ phải cho con quái vật ăn tớ thì cậu mới chịu cho tớ ở bên cậu sao? “

” Dừng lại ngay, X! Tớ xin cậu đấy…! Hãy từ bỏ cái ý định ngu ngốc ấy và sống tiếp đi…! Làm ơn, tớ xin cậu đấy!”

Mà không có cậu? “

” Đúng… không có tớ! Tớ biết cậu rất mạnh mẽ! Cậu còn một tương lai đằng trước mà? “

” Cậu cũng vậy mà…? Tại sao cậu lại hi sinh vì tớ? “

” Cậu là bạn thân nhất của tớ! “

” Nhưng cậu chết rồi! “

” Mạnh mẽ lên…Con người mạnh mẽ bên trong cậu đâu rồi? “

Minh Tú ôm chầm lấy tôi. Hơi ấm của cô ấy lan tỏa đến tôi. Hơi ấm khiến tôi bỗng dưng muốn khóc.

Tớ sẽ theo dõi cậu! “

Cô ấy hôn lên trán tôi. Một tay bám lấy vai tôi, một tay áp lên mặt nạ. Buông bỏ xuống, tôi thấy gương mặt xinh xắn với một nụ cười vô cùng hạnh phúc.
” Hãy sống tiếp nhé…! “

Cô ấy đẩy ngã tôi xuống. Mọi thứ mất trọng lực, ánh sáng xa dần cùng với cô ấy.  Bóng tối nuốt chửng lấy tôi, đôi tay thất bại của tôi cố vươn tới thứ ánh sáng đang xa dần.
Giật mình, tôi thấy vạn vật ngừng hoạt động.
Những hạt mưa, chúng đứng yên. Khi tôi ngó qua bên trái thì tôi nhận ra đó là lầu hai. Thời gian…ngừng lại?
Và có thứ chói mắt khiến tôi tò mò nhìn lại. Đó chính là mặt dây chuyền mà cô ấy tặng cho tôi. Lớp bạc bao bọc nó tan biến dần dần, ẩn sau lớp bạc ấy là một viên đá có màu hồng rực rỡ.

– Ru…by?

Thứ ánh sáng vừa đỏ vừa hồng ấy bao trùm lấy tôi. Ấm áp như một chiếc chăn bông, nó khiến tôi buồn ngủ. Sự thật từ từ hé lộ ra, một viên Ruby dấu mình dưới lớp bạc inox kèm theo thứ âm thanh máy móc.

– Ô? Một cô bé yếu duối tính tự tử đây sao?

– Ngươi…Ngươi nói cái gì vậy?

– Này nhé, ta lớn tuổi hơn ngươi đấy, liệu mà ăn nói cho đàng hoàng hoặc không ta sẽ tua ngược thời gian! Ngươi nên biết ơn ta vì đã cứu ngươi đi.

– Gì chứ? Cứu tôi?

Tôi ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh.

– Ờ, nếu ta không đảo ngược thời gian và dừng nó lại, chắc có khi người đã nằm trên cái đống nhô nhô gớm ghiếc kia rồi.

Tôi nhìn xuống, trên lưng con quái vật đấy là một đống gai chi chít nhô lên…Nếu như tôi rơi xuống…Không phải cái chết mà tôi muốn!

– Cho tôi xin lỗi.

– Hả? Mới nãy còn vô lễ mà? Thay dổi nhanh thế? Hum, một viên đá Emerald thích màu xanh ghét sự giả dối, chính là ta.

Văn vẻ thật…

– Ta hỏi ngươi, giờ ta có hai con đường cho ngươi đi, con đường thứ nhất, ta cho ngươi một điều ước, con đường thứ hai, ngươi trở thành cô gái phép thuật.

– Hai con đường…?

Tiếng thở dài từ viên đá ấy bay đến tai tôi.

– Haizz, đúng là chậm hiểu mà, thế này nhé, ta là một người tốt thế nên là một trong hai, ngươi ước, thành sự thật, rơi xuống kia và đi đời, ngươi trở thành cô gái phép thuật, chả có điều ước gì sất.

Tôi im lặng, nhanh chóng chìm vào suy nghĩ.

Nếu tôi chọn con đường thứ nhất, chắc chắn là tôi sẽ ước cho Minh Tú sống lại. Nhưng mà nếu như vậy, sau khi ước xong, thay vì cô ấy thì tôi sẽ chết cùng một số người khác nữa. Nhưng mà…Nếu tôi chọn con đường kia…

– Cho tôi hỏi, nếu chọn đường thứ hai…tôi có chết không?

– Người bị bệnh thích chết à? Đương nhiên rồi, nếu như ngươi ngu thì đương nhiên ngươi chết.

Vậy là tỷ lệ 50/50. Cuộc đời con người không có chuyện may mắn mãi được.

Mong muốn của tôi…Hay là làm cô gái phép thuật cứu mọi người?

Tớ muốn cậu sống tiếp “

Giọng nói của Minh Tú vang vang trong đầu tôi, câu nói ấy không chỉ vang lại một lần mà hơn chục lần khiến đầu tôi ong ong.

Tôi mong muốn Minh Tú sống lại, nhưng mà Minh Tú lại muốn tôi phải sống tiếp…Phải làm sao đây?? Cô gái ấy…Minh…

Cậu ta có một người bạn thân là Gia Hân với hoàn cảnh còn khốn khó hơn cả tôi. Giống tôi là bị bệnh tự kỷ nhưng khốn hơn là gia đình cô ta bị tan vỡ, ba mẹ ly dị.

Nếu…

Tôi để cho con quái vật ấy giết Gia Hân thì sao? Hai người có số phận khốn khổ và được đưa đi đến thiên đàng…Ít ra thì tôi vừa cứu Gia Hân mà cũng là cứu rỗi bản thân mình, chỉ cần ước Minh Tú sống lại, tôi cá chắc Minh sẽ giống Y CHANG TÔI.

Phải…Phải rồi…AHAHAHA, tôi mong muốn thấy được khuôn mặt đau khổ của cậu ta quá đi mất…AHAHAHAHAHA….AHAHAHA.

Tôi có thể sống tiếp nhờ việc này, tôi có thể sống tiếp mà không cần đến Minh Tú, tôi là đứa đáng phải chết mà, phải không? HAHAAHAHAH. TÔI CÓ THỂ CHO BỌN CHÚNG BIẾT CẢM GIÁC MẤT ĐI NGƯỜI THÂN NHẤT LÀ NHƯ THẾ NÀO! CHẾT ĐI CÁI BỌN PHIỀN NHIỄU CHẾT TIỆT!!!

AHAHAAHAH!!

Tôi khựng lại. Tại sao tôi lại xấu xa đến như thế? Giết Gia Hân ư? Tại sao chứ? Tại sao bây giờ tôi lại trở thành con người mà Minh Tú ghét chứ? Cô ấy biết bên trong tôi có bản chất như thế ư?

Tôi…Có phải là con người nữa không? Tôi trở thành con người thất hứa rồi sao?

Tôi tỉnh giấc sau những suy nghĩ quái đản, đồng thời nhận ra là thời gian đã trôi nhanh hơn một chút. Tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng hét chậm rì, có vẻ như mọi chuyện đã diễn biến tồi tệ hơn trong khi tôi đang suy nghĩ. Mọi nỗ lực của những người đã tan thành mây khói khi con quái vật ấy phá cửa bò vào, cùng lúc xuất hiện hai xác người chỉ vì bảo vệ cho hai đứa trẻ ngu ngốc không chịu chạy vào sảnh. Gia Hân đã ngã ra và Minh đứng chắn cho cô ấy.

– Này, ngươi làm gì mà lâu vậy…?

Emerald gọi tôi, tôi giật bắn người.

– Tôi…

– Giờ thì ngươi đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, mau quyết định đi! Một điều ước hay là một cô gái phép thuật?

Trước khi tôi thốt ra lời nói ấy, trong đầu tôi chợt tua nhanh một đoạn phim cũ kĩ nữa.

– Tôi sẽ trở thành cô gái phép thuật!

Tôi đã thấu rồi, nếu cô ấy muốn tôi sống thì tôi sẽ sống. Tôi chấp nhận vứt bỏ điều ước khiến cô ấy sống lại để cứu mọi người.

Và cũng vì lời hứa kì cục mà tôi cùng cô ấy tạo dựng nên.

Tôi sẽ chẳng là con người nữa nếu xấu xa đến mức vì một người mà hi sinh nhiều người dù hối tiếc thật đấy nhưng không, tôi không có xấu xa đến thế.

Tôi sẽ sống tiếp, bảo vệ nụ cười của mọi người mà không có cô ấy…

Cô đơn thật đấy nhưng rồi một ngày tớ sẽ với tới cậu “

– Ô, ngươi đúng là bị ngu thật.

Theo lời Emerald bảo, sau khi cầm chắc tôi hãy suy nghĩ về hình dạng sau khi tôi biến thân rồi đọc:” Set Up “:

– Set Up!

Viên đá trong tay lóe sáng dữ dội và khiến tay tôi xém bị bỏng, Emerald bung mạnh ra và lại lơ lửng trên không, bay cố định ngang ngực tôi, tỏa ánh hào quang chói lóa làm tôi kha khá đau mắt.

Những gì tôi thấy sau khi nhắm mắt lại là những sợi dây màu đen bao quanh lấy tôi, tóc tôi đổi màu từ đen sang nâu. Và rồi, khi tôi mở mắt.

Tôi mặc một bộ đồ bơi màu xanh hở lưng, thắt lưng tôi có một sợi dây nịt có váy dính vào che phần mông, đằng trước làm lộ ra đôi chân thon của tôi. Tay chân tôi được che chắn bằng giáp sắt? Và bàn chân tôi được một đôi giày ba lê nâng niu. Emerald như phiến đá nam châm, không biết từ đâu ra một cây gậy bay vào dính vô làm phần để cầm, một vòng tròn đầy lửa bao quanh Emerald được cố định bằng cây thánh giá?

Rồi bốc lửa, sau đám lửa ấy một cây trượng hiện ra, nó có màu xanh là chủ đạo còn cái cây thánh giá có màu trắng, ở giữa là Emerald, đôi cánh chuồn chuồn nhô ra hai bên của quyền trượng.

Tay tôi tự hoạt động, giơ ra và cầm chắc lấy nó. Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng vẫn còn bám trên đấy.

Quá đột ngột, thời gian trở lại bình thường, tôi từ trên tầng thượng rơi xuống một cách nhanh chóng, nhanh đến mức khiến tôi hoảng sợ tụt độ. Đầu tôi chúi thẳng xuống cái đống gai góc kia, ôm chặt quyền trượng trong người và hét toáng lên.

– KYAAAAA!!

Nhắm chặt mắt lại và giơ thẳng quyền trượng ra, tôi cầu mong may mắn đến với tôi, cầu mong ông trời thương tôi.

Ầm “

Đó là âm thanh sau cùng tôi nghe được. Mở mắt ra, tôi thấy đầu quyền trượng hóa thành một cây búa tạ khá to đập thẳng vào đầu của con quái vật. Dưới chân nó xuất hiện một ô trũng to, chân nó lún sâu xuống sàn gạch.

Tôi vừa làm nên chuyện gì vậy?

Bật ngửa ra đằng sau, nhẹ tênh tựa như lông hồng, tôi lộn vòng ra sau Gia Hân. Minh nhìn tôi, khuôn mặt đầm đìa nước mưa và sợ hãi, lắp bắp không nên lời.

Tôi cũng hoảng sợ cực độ.

– Cậu…Cậu…

– Đi vào trong sảnh đi – Tôi cố gắng đuổi cậu ta đi – Dẫn cô gái theo, nhanh lên.

Minh run run, nhanh chóng dìu Gia Hân vào trong sảnh. Đúng lúc con quái vật ấy bắt đầu động đậy, nó cố rút hai chân trước của nó ra khỏi sàn gạch. Nó dùng hết sức mình rút ra, đất cát bám đầy vào mặt tôi. Nước mưa trôi rửa chúng đi, nó nhìn tôi, dưới làn mưa nặng hạt, bằng ánh mắt đỏ lòm giận dữ.

Đối diện với con quái vật đã cướp đi sinh mạng của bạn thân nhất cuộc đời, tôi đôi chút sợ hãi. Nhưng rồi, tôi cảm thấy tôi như chìm đắm vào sự trả thù. Tôi dường như mất đi ý thức.

Tôi giương cung. Và rồi, tôi bắn. Nhẹ nhàng, tia sáng lúc nãy còn màu lam đã chuyển sang màu tím khi lao với tốc độ rất nhanh thẳng đến tim nó.

Tiếng gầm rú phát ra, một tiếng rú đau đớn và thảm khốc. Mũi tên đã cắm sâu vào trái tim của nó, thứ chất nhầy màu đen bắt đầu phun ra khắp mọi nơi, bốc hơi ngay trong không khí, màu xanh rực rỡ dần dần biến mất.

Con quái vật như tấm gương, sau khi có tác động mạnh, nó vỡ ra, thành trăm mảnh bay vút lên trời cao và biến mất.

Có một bác bảo vệ vì vui sướng đã hét lên.

– THOÁT RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!!!

– Chưa hẳn là thoát đâu – Tôi nhìn xoay lại nhìn chằm chằm vào bác ấy – vẫn còn rất nhiều ở ngoài kia.

Cả đám bắt đầu lo lắng, sợ hãi.

Giờ làm sao đây, làm sao tôi có thể về nhà? “

Nhà của tôi nữa…Khi nãy tôi gọi cho mẹ tôi tôi nghe thấy những tiếng nổ rất to… “

Mẹ tớ đang chờ tớ về nhà…Không…Lỡ mẹ tớ xảy ra chuyện thì sao…”

Rất nhiều cảm xúc, rất nhiều cuộc sống đang hòa trộn lại với nhau. Tôi có thể thấu hiểu bởi nếu một ngày mất đi người thân của mình…

Bởi vậy, có lẽ, tôi sẽ bảo vệ họ.

Tôi nghe thấy được âm thanh đau thương vang lên bên cạnh hai cái xác đáng thương. Đó là cô lao công của trường và một người nữa là phụ huynh.

-TẠI SAO CÔ KHÔNG XUẤT HIỆN SỚM HƠN CHỨ?

Cô bé với mái tóc đuôi gà xoay lại, dưới làn mưa, giọt nước mắt nặng trĩu của cô khiến tôi rùng mình, cô hét thẳng vào mặt tôi.

– CHỈ TẠI CÔ MÀ MẸ TÔI PHẢI CHẾT! CHỈ TẠI CÔ!! ĐỒ PHÙ THỦY CHẾT TIỆT!!!

Tôi im lặng, lặng lẽ bước đi ra khỏi cổng trường. Mưa dần nặng hạt hơn, tôi có thể ngửi thấy mùi khói từ đây. Quyền trượng trở về hình dạng ban đầu. Một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy bàn tay tôi và giựt phăng tôi lại. Vô tình quyền trượng đập vào đầu cậu ta khiến cậu ta buông tay tôi ra.

– Này, làm gì đấy?

Trống không. Tôi không muốn gọi tên của kẻ mà đáng lẽ ra tôi phải cho nó sống trong sự đau khổ.

– T…Tôi…Chỉ muốn cảm ơn cô…Không có cô thì…Cảm ơn…!

– Tôi không cần nó, vô dụng.

– Cho tôi hỏi thêm một câu nữa…Cô nhìn rất giống…Một người bạn học trong lớp của tôi.

Bạn học? Giả dối.

Ai là người đối xử tệ hại với tôi? Chính nó. Vậy mà giờ đây lại bảo rằng bạn học?

– Tôi tên là Moonlight. Không phải bạn học của cậu, nhầm người rồi.

Tôi thẳng thừng, xoay lưng lại và bước tiếp. Tôi phải giải quyết hết mớ hỗn độn ở ngoài kia. Trả thù, đây có đúng là từ để diễn tả tâm trạng của tôi bây giờ? Hiện giờ, tôi chỉ muốn xé xác bọn quái vật ấy để quên đi sự mất mát của tôi.

Một con đường be bét máu, xác người nằm đầy hai bên đường. Càng ngày càng nhiều khi tôi đi xuống con đường Trường Trinh. Đã bao nhiêu người đã bỏ mạng ở nơi đây? Vô vàn.

Xung quanh tôi vây quanh bởi mùi khói khét nồng nặc, các đám cháy dữ dội dù có mưa cỡ nào thì nó vẫn bùng cháy mạnh mẽ. Dưới đất, không những có máu mà con những mảnh vỡ từ xe ô tô, mũ bảo hiểm, mảnh vỡ thủy tinh từ các tòa nhà. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ngay trước mắt tôi, một cô gái trẻ bị một chiếc xe hơi đè bẹp toàn thân, đau loang lổ máu, một bé gái có một lỗ thủng to ở bụng, một người đàn ông mặc vét bảnh bao bị mất đầu.

– Emerald này…Cho tôi hỏi là chuyện gì đang xảy ra ở đây…

– Trận chiến với Mudder đã bắt đầu…

– “ Trận chiến với Mudder “?

– Mudder là tên của con quái vật mà ngươi vừa mới giết đấy, yên tâm đi, ngươi có thể bảo vệ mọi người bằng cách dụ nó theo ngươi bởi nó chỉ săn đuổi cô gái pháp thuật thôi.

– Nhưng mà…Con hồi nãy…Lúc nó tấn công tôi chưa là cô gái phép thuật mà…

Tôi nói, mắt dao dác nhìn xung quanh.

– Mudder có thể phát hiện ma lực bằng mắt của nó. Ở đâu có ma lực thì chỗ đấy sẽ phát sáng trong mắt nó.

– Nghĩa là chính tôi là người dụ nó đến trường….?

Tôi thất thần khi nhận ra điều đấy. Hai người vô tội đó…Tôi lại giết người nữa ư?

Từ đằng xa, tôi nghe thấy tiếng súng và tiếng la hét. Có khi nào là quân đội đến không??? Hay là người dân??

Tôi im lặng lắng nghe .Bất chợt mặt đất rung nhẹ, tôi đứng im và ngó ngàng xung quanh để định hình tình huống. Lao ra khỏi đám khói phía trước tôi là một con Mudder to gấp đôi con lúc nãy. Nó lao về phía tôi nhanh chóng. Ánh sáng từ trái tim nó sáng đến nỗi như xé toạc màn mưa.

Tôi lại rơi vào trạng thái mất ý thức. Tay tôi tự cử động, giơ quyền trượng ra, ngay lập tức quyền trượng chuyển hóa thành một khẩu Shotgun biến thể, cái mặt quyền trượng thu nhỏ lại và chuyển ra gần ống súng. Đây gọi là gì nhỉ? Tôi nhớ không nhầm thì…

ĐÙNG.

Tôi bóp cò, nó ngã ra nằm bất động, người bắt đầu giật giật. Tôi bước chầm chậm tới nó, nhìn nó một lúc. Phát súng lúc nãy chưa trúng tâm, nó bị lệch một tí.

Một lần nữa, tôi bóp cò. Từng mảnh vỡ vút lên không trung rồi biến mất.

Định mệnh của tôi đã bắt đầu khi tôi đi tìm những người gặp nạn và những con Mudder, tôi đã tìm thấy một cô gái pháp thuật khác ngoài tôi.

Trên bầu trời đầy khói bụi kia, một con Mudder có hình dáng giống chim bị công kích ngay trên lưng nó, những vụ nổ lớn và những tia lửa điện liên tục xuất hiện làm nó bốc cháy, mất đà lao xuống. Một dáng người nhỏ bé xuất hiện trong đám khói, nhảy ra khỏi lưng nó rồi lấy đà lao xuống cùng nó.

Tôi nhìn thấy lấp lánh những vỏ đạn rơi ra từ bóng dáng đó. Người đó cầm súng sao? Không, không phải là súng, mà là một cây thương. Ánh sáng chói lóa của quả tim đã làm lộ ra một cây thương có nhiều khớp nối, nhìn không giống một cây thương bình thường, có lẽ là một cây thương máy?

Mũi thương càng ngày càng sâu vô trái tim con Mudder xấu số ấy và rồi, chất nhầy nhụa màu đen bắn ra, dính đầy mặt của cô. Sau một màn trình diễn ngoạn mục đấy là một cô gái trông có vẻ thấp hơn tôi nhưng hơn tôi một chỗ là ngực của cô ta đã nảy nở, tóc ngắn ngang vai màu trắng thoáng thoáng có vài chỗ màu tím. Cô ta ăn vận khá thoáng mát, một bộ đồ bơi có ren, tay cầm thương, dắt ngang hông cô là một quả cầu. Đôi mắt của cô ấy màu đỏ vô hồn, sâu thẳm, hướng về phía tôi.

Cô ta đi lại gần tôi, tôi nghi ngờ, lùi lại vài bước.

Đột nhiên một bóng người con gái tóc hai bím ngắn cũn xuất hiện trước mặt tôi, cầm hai khẩu súng ngắn bắn liên tục về phía cô gái kia.

– Uầy! Tránh xa ra!!

Trong sự che chở của tấm màn trong suốt, cô gái kia từ từ tiến lại gần, dùng thương quật thẳng vào cô gái cầm súng ngắn.

Cô ấy né được, bằng cách né sang bên trái, dùng lực mạnh đạp văng cây thương đi, nhanh chóng chỉa thẳng họng súng vào cô đó. Cô ấy nở một nụ cười tự tin trên môi.

Quả cầu dắt ở ngang hông phát sáng, cô gái cầm hai khẩu súng ấy nhào đến và đè tôi ngã xuông đất. Cô ấy nhanh chóng tạo ra một lá chắn trước khi quả cầu ấy phát nổ.

– Có sao không?

Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng sau vụ nổ, tai tôi bị ù đi một tí, đủ để nghe những gì cô ấy nói. Cô ấy đứng lên, kéo tôi dậy.

– Tôi….Không sao…

– Hum, có vẻ là người mới? Xin chào, tôi là Linh!

– Xin chào…cảm ơn cô vì đã chắn cho tôi

– À, không có gì, bảo vệ các cô gái phép thuật là nhiệm vụ của tôi mà. Lần sau mà cô có thấy cô gái mắt cá chết ấy đấy thì nên tránh ra xa, không thì rước họa vào thân.

– Tại sao?

– Đại loại là cô ta có vấn đề về mắt. Không phân biệt được ai với ai đâu. Nếu mà có gặp cô ta trong lúc đang đánh nhau với Mudder thì nên tránh xa xa ra, không thì bị cô ta xiên cho thì khổ.

Chúng tôi đi cạnh nhau, nhòm ngó xung quanh, sẵn sàng cho một cuộc tấn công bất ngờ từ bất kì con Mudder nào. Vừa dè chừng, chúng tôi vừa trò chuyện với nhau.

– Wao, cây trượng này trông lạ thật đó! Cô là dân xài phép hả?

– Tôi không biết gì về nó cả.

Linh mỉm cười với tôi rồi ngay lập tức thay đổi sắc thái, xoay sang bên trái. Với hai khẩu súng ngắn, cô đã bắn vỡ trái tim một con Mudder không biết từ đâu mà xuất hiện.

– Ồ…Mudder to như thế này mà từ con hẻm nhỏ xíu kia bay ra à? À không, nó biết dịch chuyển tức thời à?? Nhắc mới nhớ đấy, tôi nói tên cho cô biết rồi, giờ cô phải nói lại chứ??

– MoonLight là tên của tôi.

– “ Ánh trăng “ cơ à? Nghe huyền ảo đấy.

Linh là một cô gái khá nhiều chuyện. Tôi tự hỏi rằng cô ấy đã bao nhiêu tuổi? Bởi trông vẻ ngoài cô ấy khá giống cấp hai.

– Mà này, làm sao cô lại chọn làm cô gái phép thuật thế? Cô cũng cả gan khi khước từ điều ước đấy.

– Cô nói trước đi. Ai hỏi thì người đấy nói trước.

– Wow, cứng thiệt ha! Đơn giản thôi vì tôi rất thích những cuộc phiêu lưu!

– Vậy sao…

Mải mê nói chuyện, Linh không để ý rằng ở phía trước có hai con Mudder khá cao đang chạy tới. Chân chúng dài như những chiếc cà kheo, giờ làm sao có thể phá nát trái tim chúng nó? À, tại sao không làm như vậy nhỉ?

– Còn tôi thì…

Không biết từ đâu ra đôi chân tôi có tốc độ nhanh nhẹn, cùng với hai thanh đao trên tay, tôi lao đến giữa hai chúng nó, cắt đứt hai chân của chúng để chúng mất đà ngã ra rồi hóa thành hai khẩu shotgun, cùng lúc bắn vỡ hai trái tim.

– Woa, nhanh thật đấy…!!!

Vừa la to vừa chạy tới, Linh thể hiện rõ bộ mặt ngạc nhiên. Cô chạy lại chỗ tôi, đứng thở hổn hển mặc dù quẵng đường chạy khá là ngắn, tầm 40m.

– Tôi còn chưa nhanh đến mức đấy! Làm sao mà cô phát hiện ra chúng nhanh thế? Mà này, lý do cô làm cô gái phép thuật là để làm gì?

– Tìm kiếm niềm vui.

Có lẽ tôi nên trả lời rằng để trả thù cho bạn thân của tôi nhưng “ tìm kiếm niềm vui “ có lẽ là câu trả lời đúng nhất của tôi bây giờ. Bởi cuộc sống hiện giờ của tôi chỉ còn cách này để cho tôi có cảm giác “ còn sống “.

– Wow, lý do khá đáng sợ đấy.

– Cô có vẻ hỏi hơi nhiều về chuyện riêng tư rồi nhỉ?

– Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa rằng tôi không phải người xấu nhỉ?

– Tôi cũng có ý kiến gì đâu, chỉ là cô hỏi tôi hơi nhiều giờ tôi phải hỏi lại cho đồng đều chứ nhỉ?

– Okay~

Tôi nhìn lại lần nữa từ trên xuống dưới của Linh. Cô ấy có khuôn mặt khá ôn hòa với nụ cười ấm áp, cổ trắng nõn được tô điểm bằng cái vòng cổ màu cam. Cô buộc tóc hai bím với dây buộc tóc có hình dấu X, một cái áo trong màu trắng có dấu chân mèo màu cam, khoác bên ngoài là cái áo khoác màu đen, cô ấy mặc quần ngắn đến đùi màu đen có lớp bông ở ống cùng một bộ giáp có nhiều hoa văn chi tiết lạ thường, bên hông bộ giáp có dắt một cái dây roi. Linh có một đôi bốt nhìn cực kì kì lạ, tôi không thể miêu tả đôi bốt ấy như thể nào…

– Năng lực của cô là gì?

Tôi hỏi, nhìn chằm chằm vào mắt của cô ấy, một màu đỏ trong vắt.

– Hum, năng lực của tôi là lửa. Tôi hay xài súng, loại súng này đặc biệt cực ý, khỏi phải thay đạn đâu, chỉ cần chuyển sức mạnh thành đạn lửa là bắn được thôi!

– Tôi thấy cô giắt một cái dây roi ở bên hông, thế không những cô xài súng mà xài roi à?

– Chỉ khi nào gặp kẻ thù, trường hợp tôi bị đánh văng mất hai khẩu súng thân yêu thôi chứ bình thường tôi chả dùng nó nhiều vì khá là vô dụng.

Lồng ngực tôi bỗng dưng nhói lên một tiếng.

Đột nhiên cơ thể của tôi bắt đầu thấm mệt. Mắt tôi đột ngột hoa, tôi đi bắt đầu loạng choạng. Đầu óc cực kì choáng váng, tôi chống quyền trượng xuống đất rồi từ từ khuỵu xuống. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không thể được, cứ như tôi tăng cân lên hay sao ấy…Cảm giác như một khối đá nặng đè lên người tôi.

– Có sao không?!

Đầu tôi như có ai đấy lấy búa đập vào, nó như muốn nổ tung ra. Tôi không còn cách nào bằng cách dựa vào tường, ngắm nhìn bầu trời cùng những giọt mưa để rồi từ từ những gì tôi thấy chỉ còn màu đen.

Tiếng ồn ào xung quanh tôi làm tôi tỉnh giấc. Ánh sáng của ban mai làm choáng váng mắt tôi. Lảo đảo nhìn xung quanh, tôi nhận ra đây là bệnh viện. Một phông nền trắng, cái gì cũng màu trắng, nhìn phát chán. Đầu vẫn còn hơi đau nên tôi nghĩ tôi sẽ chợp mắt thêm một tí nữa.

Nhưng không, có một người không cho tôi chợp mắt thêm một tí nữa. Đó là ba tôi. Khi tôi vừa nhắm mắt được vài phút, bàn tay thô ráp của ông ta tát vào mặt tôi.

– Cái con nhỏ mất dạy này! Tao đã bảo mày là đừng có làm tốn tiền của tao cơ mà? Mày có biết chi phí để mày nằm viện tốn biết bao nhiêu không?

Nhìn thẳng vào khuôn mặt giận dữ của ba tôi, tôi im lặng không nói lời nào. Chỉ biết rằng cả phòng bệnh đang nhìn chằm chằm về phía ba tôi. Lúc này đây, tôi cần sự lên án của mọi người nhưng có vẻ ý muốn không thành hiện thực.

– Đó có phải là con nhỏ đã giết bạn thân của mình không?

– Nó chứ còn ai nữa, nó cũng nhập viện ở đây à??

– Ôi dào, cái loại này thì sống làm gì? Mới nhỏ đã bày đặt giết người rồi, lại còn giết bạn thân nữa cơ. Ba nó tốt với nó quá đấy, nên dìm chết nó cho rồi.

Tôi nghe tiếng rì rầm khó chịu xung quanh tôi từ những mụ nhiều chuyện. Tôi không quan tâm, bởi giờ đây tôi chả cần Minh Tú nữa. Dù xã hội có coi tôi là kẻ giết người đi chăng nữa, tôi cũng chả quan tâm. Nếu họ nghĩ vậy…Tôi chả còn cách nào khác để biện hộ cả.

Tôi được đưa về nhà rồi bị đánh đập. Những vết thương này…Chả nhằm nhò gì cả. Chỉ là vết thương trên da thịt, sẽ mau lành thôi. Tôi không cảm thấy đau đớn gì khi ba tôi cầm roi mây đánh tôi cả, lạ thật đấy, tôi giờ đây không còn cảm thấy nỗi đau nữa.

Đây có được gọi là mạnh mẽ không nhỉ?

Mang thương tích đầy người, tôi nhanh về phòng để sửa soạn đi tắm. Mở cửa phòng ra, tôi cực kì ngạc nhiên khi trong phòng tôi xuất hiện một người phụ nữ trẻ tuổi có thân hình không khác gì người mẫu đang cởi đồ.

Nhanh chóng khóa cửa lại để không một ai trong nhà tôi thấy chuyện này. Người phụ nữ này là ai?

– Cô….là ai vậy?

– Cái viên Emerald đã ở cạnh ngươi từ hôm qua đến giờ.

Người phụ nữ trả lời thẳng thừng như vậy. Tôi sốc, cực kì sốc. Viên Emerald đó mà là người phụ nữ xinh đẹp này ư? Không thể nào.

– Nhân tiện thì gọi ta là Karen. Cho dễ xưng hô.

– Karen này…Cô làm gì ở đây? Đây là phòng tôi mà?

Tôi run run khi mà cô ấy tháo cả áo ngực ra, nhanh chóng lấy hai tay che mắt ngay lập tức.

– Chả phải ta với ngươi ở chung rồi sao? Phòng của ngươi cũng như phòng của ta. Ta chỉ làm một việc mà ai cũng làm thôi.

– Việc mà ai cũng làm?

– Đi tắm chứ làm gì? Nhanh lên, vào phòng tắm ngay.

Karen ra lệnh cho tôi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy dần dần tiến vào phòng tắm.

– Không…Tôi tắm một mình mà…

Tôi ra sức từ chối. Dù Karen có ra lệnh thì tuyệt đối tôi cũng không tắm chung với người lạ.

– TIẾT KIỆM NƯỚC LÀ QUỐC SÁCH!

Nói rồi, Karen tiến lại gần tôi, giật phăng hai tay đang che mắt của tôi, đồng thời nhanh tay lột hết quần áo của tôi ra. Hai chúng tôi trần như nhộng nhìn nhau. Tôi ngại ngùng che thân thể của tôi, còn cô ấy hình như không biết ngại là gì…

– Tiết kiệm nước một cái đi. Xài hoang phí thế thì người khác làm sao xài?

Cuối cùng tôi cũng bị khuất phục, đành bực dọc đi theo cô ấy vào phòng tắm.

Thu mình trong làn nước nóng, tôi ngồi tĩnh lặng suy nghĩ về những việc làm của tôi vào ngày hôm qua. Nhìn bóng mình in trên mặt nước, tôi thấy đôi mắt tôi thật vô hồn. Vẫn còn dấu tay trên khuôn mặt của tôi.

– Sau mỗi trận chiến ngươi phải biết buông thả mình đi chứ?!

Tôi không trả lời.

– Ngươi có vẻ im lặng nhỉ? Thật chả giống một đứa học sinh lớp bốn tí nào cả.

Karen nói đúng, tôi thật chả giống đứa học sinh lớp bốn tí nào cả. So với bọn đồng trang lứa, tôi có vẻ trông như đứa tự kỷ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là bốn bức tường và đống đồ chơi từ phế thải. Sự xuất hiện của cô ấy chính là ngọn đuốc sáng cứu rỗi lấy tôi từ vực thẳm.

Nói rồi, Karen ôm tôi một cái, ghì chặt tôi vào bộ ngực to của cô ta. Hơi ấm của nước không bằng hơi ấm của cơ thể cô ta, thật là là chính hơi ấm ấy lại khiến tôi tuôn trào nước mắt, lặng lẽ đẩy cô ta ra, tôi quay lưng giấu đi nỗi buồn của tâm hồn và thể xác.

Thật yếu đuối.

– X này, ngươi không những ngu mà còn tin người nữa!

Ngồi trên giường cùng một bộ váy ngủ màu trắng, tóc của Karen màu xanh lá xõa dài xuống, tô điểm cho bộ ngực vĩ đại của cô, đôi môi quyến rũ nói ra những lời khá đanh đá.

– Là sao?

Tôi hỏi, cắm cúi làm bài tập.

– Ngươi bị con bé kia lười một cách “ ngoạn mục “

– Tôi không hiểu cho lắm.

Vì đang bận giải bài, tôi cố gắng nói những câu lảng tránh để cho cô ấy im lặng.

– À ừ vậy khi nào ngươi gần chết rồi ngươi sẽ biết.

Kết thúc một đoạn hội thoại bằng một câu vô cùng nặng nề. Tuy nhiên sau đấy, cô lại mở ra thêm một đoạn hội thoại.

– Dừng lạm bài tập đi, ta có chuyện cần nói.

– Chuyện gì vậy? Có quan trọng không? Đối với tôi thì bài tập quan trọng hơn. – Tôi lấy một tờ giấy nháp trong hộc tủ, viết chi chít cách tính lên đấy.

– Ừ, hay đấy. NGƯNG ĐI VÀ NGHE TA NÓI NÀY CÁI CON NHỎ MỌT SÁCH NÀY!

Sau khi ăn trọn cái gối vô đầu, tôi cũng phải bỏ bút vào hộp, kéo khóa cẩn thận, xoay ghế lại nhìn Karen.

– Ngươi biết gì không? Thế giới này tồn tại bằng cách chà đạp lên nhau.

Buông ra một lời thẳng thừng khiến tôi rùng mình. Đúng là như vậy. Danh vọng và tiền bạc. Ba và mẹ tôi phải chà đạp lên những người khác để có nó. Kể cả người giúp việc cũng vậy.

– Trong thế giới của bọn chúng tồn tại một truyền thuyết vô cùng giả dối.

– “ Truyền thuyết vô cùng giả dối “ ?

– Ngươi có biết truyền thuyết gấp một nghìn con hạc sẽ được một điều ước không?

– Vâng, tôi biết. Ở trong lớp tôi thấy mấy đứa con gái gấp suốt, chắc giờ cũng đầy một lọ to rồi – Tôi gật đầu, chợt nhớ về những con hạc giấy mà bọn con gái trong lớp hay xếp, bất kể là giờ nào.

– Chính là nó đấy.

 

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu