#89 A Half Of Duo

0

Tác Giả: LL

Giới thiệu:

Tôi không phải là Anh Hùng.
Nên,
Tôi không phải cứu thế giới.
Tôi không phải kẻ Phản Diện.
Nên,
Tôi không phải hủy diệt thế giới.
Tôi chỉ là một kẻ khao khát,
Được Sống.

Tương truyền rằng cứ một ngàn năm Người sẽ tái sinh một lần.
“Tôi sẽ đợi tiếp một ngàn năm nữa để gặp được Ngài”
Câu truyện kể về Arthur – một kẻ được tin là kiếp sau của Người. Cậu không biết về sức mạnh của mình cho tới tận khi được đưa vào Học Viện. Từ nhỏ đào tạo trong “Trại” , lớn lên trong máu của đồng đội. Cậu đã sớm từ bỏ cái khái niệm “Anh Hùng” hay “Phản Diện” rồi. Thứ duy nhất cậu được dạy, đó chính là “Sống Sót”.
Cô ấy đã nói với cậu. Khao khát được sống không phải sai. Ai mà chẳng muốn sống? Vì thế, cậu muốn trở thành một Duo với tôi không?
Chúng ta sẽ cùng sống sót.
Từ giờ, chúng ta sẽ trở thành một Duo. Mọi cảm xúc giác quan đều được liên kết với nhau.
Đây là cậu chuyện về Arthur và Regina, từ hai kẻ xa lạ kết thành một Duo rồi lại chia cắt. Một Arthur – kẻ khao khát được sống, một Regina – kẻ khao khát trả thù. Họ chọn cách cùng nhau đánh cược một nửa mạng sống vào một kẻ xa lạ để đạt được mục đích của mình.
“Chúng tôi lợi dụng lẫn nhau, đó vẫn là cách con người sống mà đúng không?”

 

Chương Một: Nếu Là Quỷ Thì Cô Ta Cũng Là Một Con Quỷ Xinh Đẹp

Không cần một bản hợp đồng.

Không cần những lời hứa suông.

Không cần một sự làm chứng.

Tôi và Cô ấy đều biết.

Vì chúng tôi đã hứa với nhau.

Sẽ Phải Sống.

Nên,

Tôi sẽ đưa tay ra trước

Vì Tôi biết Cô ấy sẽ ở đó.

Tôi không phải là Anh Hùng.

Nên,

Tôi không phải cứu thế giới.

Tôi không phải kẻ Phản Diện.

Nên,

Tôi không phải hủy diệt thế giới.

Tôi chỉ là một kẻ khao khát,

Được Sống.

 

“Con quỷ nở nụ cười chế nhạo loài người nhỏ bé…. Ha, cái quái quỷ gì thế này.”

Hai trăm tám ba trang sách, hai tiếng ba mươi ba phút.

Cậu đã lãng phí những hai tiếng ba mươi ba phút cuộc đời vào quyển sách nhàm chán này cơ đấy.

Quỷ? Tại sao trên đời này vẫn còn có người viết thứ vô vị và phi thực tế như thế này? Những cuộc chiến vô vị, mục đích vô vị, khát vọng vô vị… Lại có vẻ thu hút nhiều người tìm đến.

Chán nản gấp cuốn sách mà biết chẳng bao giờ mở ra lần nữa. Cậu nhẹ nhàng đặt nó vào chồng sách khuất tầm nhìn nhất.

“Ha, xem nào. Có chuyện gì vậy nhỉ?”

Arthur rời khỏi chiếc ghế thoải mái, tựa vào bể cửa sổ nhìn ra ngoài. Dưới sân, mọi người trong làng đang tập hợp vô cùng đông đủ. Đối với cái làng bé tí, chẳng rõ tên thế này và mọi người thừa thời gian để làm những chuyện vô vị, thì chắc hẳn đó chẳng phải chuyện gì to tát.

“Có lẽ chỉ là một con ngựa bị ốm thôi.”

Chắc mẩm trong đầu, cậu chẳng còn tò mò tìm hiểu nữa, chuẩn bị quay về chiếc ghế mềm mại và gặm nhấm một cuốn sách khác. Nhưng vẫn còn chưa kịp ngả người, giọng nói ồm ồm của cha vang từ tầng một khiến cả phòng sách rung chuyển.

“Arthur! Arthur! Mau xuống đây”

Sau đấy là tiếng đá cửa.

Rầm!

Tất nhiên không phải cửa phòng cậu, rồi có tiếng ồn ào nháo.

Ôi tệ hại! Giọng ông ấy nghe thật giận dữ. Và cậu chắc đây không còn chỉ là chuyện một con ngựa bị ốm nữa. Trong đầu cậu xuất hiện một loạt tưởng tượng kinh khủng có thể xảy ra. Dùng tốc độ nhanh nhất từ đôi chân lười biếng, cuối cùng cũng xuống tới nơi. Nhưng chẳng thấy bóng dáng người cha đáng nhẽ đang giận dữ của mình đâu, mà thay vào đó là mọi người đang chen chúc trong phòng khách.

Mọi người nhìn thấy cậu liền cười thân thiện: “Chào buổi chiều, cậu Arthur.”

“A….chào mọi người. Có chuyện gì vậy?”

Arthur hơi nhíu mày khi mọi người hay thêm từ “cậu” vào trước tên mình, nhưng giờ không phải là lúc để quan tâm điều này.

“Hả? Cậu Arthur không biết thật sao? Làng ta có khách đó!”

Khách? Ở cái làng bé tí tẹo không có nổi cái tên này? Trong ấn tượng mười bảy năm của mình, Arthur chưa bao giờ thấy có vị khách nào đến thăm làng. Điều này dường như là vô cùng xa vời. Thậm chí so với việc có quỷ, điều này còn lạ lùng hơn. Suy nghĩ của Arthur cũng không quá khó hiểu, ngôi làng của cậu được bao bọc bởi cánh rừng rộng lớn âm u, không thiếu những vụ mất tích từ đây mà ra. Kể từ đó, dù là những người gan dạ nhất, cũng không dám lại gần cánh rừng.

“Nhưng vị khách ấy từ đâu?”

“À, chiều nay khi chúng tôi đang làm, thì phát hiện ra có một cô gái ngất ở ngất ở cánh đồng. Ông chủ liền đưa cô ấy về nhà… Ô, vâng là con gái ạ.”

Một cô gái? Vậy thì điều này càng quái đản hơn rồi. Arthur có cảm giác cực kì không bình thường. Nhưng trước khi cậu kịp tìm ra điểm quái kì lạ, thì giọng mẹ cậu đã che ngang.

“Mọi người đang làm ồn đến vị khách của chúng ta đó. Sao các anh không ra ngoài làm việc tiếp? Tôi tin chắc công việc ngoài đồng vẫn chưa xong đâu đúng không? Cô gái kia sẽ do nhà tôi trông nom, cứ yên tâm đi”

“Chị Vida đã nói thế. Chúng tôi cũng không quản nhiều nữa. Vậy chúng tôi ra đồng tiếp tục công việc đây.”

Đám người đàn ông lực lưỡng rời khỏi phòng khách, không khí hẳng mấy chốc được trả lại. Mẹ cậu – như những người làm hay gọi là chị Vida, một người phụ nữ nhân hậu. Bằng một cách kì diệu nào đó vẫn chưa được khám phá ra, mẹ cậu luôn dễ dàng vỗ về cái tính nóng nảy của cha. Đôi khi cậu cảm thấy cha dường như nằm dưới sự điều khiển của bà.Trong thâm tâm Arthur, cậu luôn cảm thấy phụ nữ là quá nguy hiểm để cố gắng hiểu được.

“Arthur, con hãy đi lấy chăn và nệm mới cho vị khách của chúng ta. Không phải lúc nào làng cũng có khách, chúng ta phải tiếp đón thật chu đáo.”

Vida nở nụ cười dịu dàng như mọi khi, Arthur cố gắng không để nụ cười của bà điều khiển mình theo cách kì lạ nào đó. Lấy lại tinh thần, cậu cố gắng tìm lí lẽ để đáp trả lại.

“Mẹ biết đó, tại sao chúng ta không để người khác chăm sóc cô gái đó?”

“Ồ Arthur, con bắt đầu nói kì lạ rồi đó. Mẹ nhớ đã mua cho con một vài quyển sách “Học làm quý ông” rồi mà nhỉ? Con đang làm mẹ buồn đó. Lòng tốt không hề lãng phí đâu.”

Arthur ngại ngùng khi bị chỉ trích, mẹ cậu chưa dùng những từ nặng nề như vậy với bất cứ ai. Tất nhiên cậu nhanh chóng tìm cách thanh minh cho bản thân.

“Ý con là, tất nhiên chẳng lòng tốt không lãng phí. Nhưng mẹ biết đó, dẫn một cô gái xa lạ về nhà. Quả thực có chút….”

Tất nhiên cậu không thể cho thêm cái lí do cảm tính vào đó được.

“Ôi Arthur, con đang lo rằng sẽ bị hiểu nhầm ư? Con cứ yên tâm như đi. Cả làng đều biết con có ý với Lily… Xem kìa, chưa gì đã đỏ mặt, làm sao mà cưới được con gái nhà người ta chứ? Vì thế con không cần lo lắng về mấy lời đồn đâu. Hơn nữa, Lily cũng là một đứa trẻ thông minh, nó sẽ hiểu thôi. Thêm nữa, trong làng thì cũng chỉ có nhà chúng ta có đủ điều kiện tốt nhất cho cô ấy.”

“…Ha, xem ra chỉ có cách đó nhỉ.”

Chấp nhận thua cuộc, Arthur ngoan ngoãn đi lấy nệm và chăn. Cậu gấp vô cùng gọn gàng để trước phòng ngủ, rõ ràng vào phòng một cô gái đang ngủ là một điều cấm kị . Cậu cũng không có tò mò quá đối với vị khách đột ngột. Vì vậy lựa chọn để ngoài, có lẽ mẹ cậu sẽ nhìn thấy thôi. Nhẩm tính, giờ này đã quá thời gian lí tưởng để gặm nhấm thêm một quyển sách. Có lẽ cậu đi sang thăm Lily vậy, hôm qua vẫn chưa có dịp gặp cô ấy.

Nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của Lily, cậu đã cảm thấy ấm áp rồi. Tất nhiên không thể đi thăm bằng tay không, Arthur quyết định sẽ hái những bông hoa đẹp nhất cho Lily. Lily luôn thích hoa. Nghĩ vậy, cái chân lười biếng của cậu bất giác trở nên nhanh hơn bao giờ hết, từng bước đi đều mang lại sức sống.

Nhà của Arthur là một căn nhà hai tầng xinh xắn nằm giữa cánh đồng hoa rộng lớn. Tuy không quá giàu có, nhưng so với ở trong làng có thể xem là khá giả. Cha cậu là một người đàn ông chăm chỉ, năm đó vì muốn cưới mẹ về, đã làm việc cật lực để có được ngày hôm nay. Cánh đồng hoa này cũng vì mẹ cậu mà có. Giá sách đắt đỏ của cậu cũng là một mình ông làm ra. Vì vậy, dù thế nào Arthur luôn dành một sự ngưỡng mộ lớn cho cha mình.

Cẩn thận lựa chọn những bông hoa đẹp nhất cho vào giỏ, bước chân nhanh nhẹn đi theo lối mòn. Nhà Lily hơi gần rừng nên khá hẻo lánh, không có nhiều người sống quanh đây. Đôi khi Arthur sợ rằng Lily sẽ bị đám sói trong rừng tấn công. Nhưng theo năm tháng, tất cả giả thiết của cậu đều sai, chẳng ai thấy con sói nào lảng vảng ven khu rừng cả.Tuy nhiên điều đó vẫn không vơi nỗi lo lắng trong cậu , vi vậy Arthur đưa ra quyết định. Đợi vài hôm nữa sinh nhật cậu tới, khi đã đủ mười bảy tuổi cậu sẽ ngỏ lời với Lily. Hai người đã là bạn từ nhỏ, Lily không thể nào không có chút cảm tình gì với cậu được. Trong làng, ai cũng đã đinh ninh hai người là một cặp.

Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà Lily, đó là một căn nhà xinh xắn với hàng hoa giấy bao bọc trước cửa, cẩn thận chỉnh đốn lại trang phục. Cậu gõ cửa vài cái, không có người ra mở. Đợi thêm một lúc nữa, không thấy có ai ra mở. Arthur chắc mẩm chị Isa không có nhà rồi. Cận thận vòng ra sau nhà, cửa phòng được đóng kín mít. Thường thì cậu sẽ thấy bóng dáng Lily đang ngóng trông ra ngoài cửa sổ. Kì lạ, cả hai không có nhà ư? Cậu kiên nhẫn gõ cửa.

“Lily, là tớ Arthur đây.”

Không có đáp lại.

Có lẽ thật sự không có nhà.

Ôi, thật là một ngày tồi tệ, Arthur thầm nghĩ. Nhìn xuống những bông hoa đang mặc sức khoe sắc, dù sao cũng đã cất công chọn. Lily luôn thích những món quà bất ngờ, cậu sẽ để lại đây vậy. Nhưng để trước cửa nhà thì không được, chị Isa mà thấy chắc chắn sẽ cười. Trên bệ cửa sổ cũng không, như vậy nếu Lily không để ý thì sẽ lúc mở cửa sẽ bị rơi xuống mất.

“Ha, đành vậy.”

Đau đầu suy nghĩ một hồi. Arthur rón rén cậy cửa sổ. Cánh cửa sổ phòng Lily đã tương đối cũ, chốt gài gần như đã bị hỏng. Tuy cậu đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Lily thường không để ý. Có lẽ vẫn còn chưa sửa.

Cách!

Cánh cửa được mở ra, Arthur đoán không sai chút nào, thật chẳng biết nên vui mừng hay tức giận nữa. Cửa sổ khá cao, Arthur phải kiễng hẳn người lên để đặt giỏ hoa lên bàn.

“Cái gì thế kia? Chẳng phải xe lăn của Lily ư?…Vậy, cô ấy….”

Dự cảm không lành ập tới, trước mắt cậu bỗng chốc tối sầm đi, cả đầu choáng váng. Không, không, không phải lúc này. Mặc cho đầu đau như búa bổ, bước chân thì nặng trịch như trăm tấn.

“Không, Arthur, Lily không sao. Chắc chị Isa đã bế cô ấy đi đâu đó thôi…”

Tự an ủi bản thân, nhưng vô dụng, cậu đã trèo lên bệ cửa sổ nhảy vào trong phòng. Lúc đó, Arthur cũng không biết sao mình có thể trèo lên bệ cửa sổ cao vậy, chỉ nhớ rõ hình ảnh nhìn thấy Lily nằm dưới sàn nhà. Gương mặt vốn đã trắng nõn trở nên nhợt nhạt như sắp tan biến, mái tóc trắng xõa tung.

“Hộc, hộc… Khục khục khục.”

Cả người Arthur lên co giật không ngừng ho khan, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Những hình ảnh thoáng hiện lên, lồng ghép lên nhau, khắp nơi đều là máu, máu trên sàn nhà, máu trên song sắt, máu dính trân quần áo, hai tay cậu đều là máu.

Là máu, màu đỏ, vị tanh.

Rầm!

Arthur quỳ gối xuống, không, là không còn sức để đứng. Cậu lê hai đầu gối trên sàn nhà, bàn tay rung rẩy đưa ra, chạm vào mái tóc rối tung của Lily. Sau đó chạm vào làn da tái nhợt của cô, lạnh ngắt. Cậu biết, cái lạnh đó giống như những cái xác. Cậu vội vàng nâng người cô lên, ôm lấy. Trong lòng không ngừng cầu khẩn Chúa trời, làm ơn đừng lấy cô ấy đi. Cứ tưởng tượng một ngày cậu không được nhìn thấy nụ cười ấy… Chúa ơi, cậu sẽ chết mất.

Bàn tay không ngừng run rẩy khi nghĩ đến viễn cảnh ấy, cả người cậu dường như không còn sức sống. Phải dồn toàn sức lực mới bật ra được âm thanh: “Ai…đó…làm…ơn…”

Làm ơn cứu Lily, làm ơn. Đừng lấy cô ấy khỏi cậu.

Trong phòng dần dần chỉ còn tiếng nấc, nước mắt chảy dọc theo hai bờ má, rơi xuống mặt Lily.

“…Arthur…đau…”

Âm thanh rất nhỏ, như tiếng gió thoảng qua. Nhưng lại khiến thần trí Arthur tỉnh táo lại, cậu vội vàng nới lỏng vòng tay. Đặt tay lên gương mặt trắng nõn của cô, làn da đang dần dần lấy lại sức ấm. Lông mày cô hơi nhíu lại, có lẽ là khó chịu, rồi từ từ mở mắt ra.

“Lily, cậu….Ơn chúa, cậu không sao…Tớ cứ tưởng…”

Lily nở nụ cười gượng gại, bàn tay nhỏ bé đặt lên tay câu, những ngón tay hơi lạnh chuồn vào lòng bàn tay cậu.

“Không sao, chỉ là bị ngã khỏi giường thôi. Do đập đầu xuống đất nên bị choáng một chút.”

Arthur vội vàng nắm chặt lấy tay cô, cầm lên áp má mình vào.

“Vậy mà…thật sự lúc đó nhìn cậu nằm dưới sàn. Tớ hoảng sợ đến không thể làm gì…”

Giọng nói của Arthur tràn đầy sự hối hận.

“Ổn rồi mà, mình vẫn hơi chóng mặt. Cậu có thể bế mình lê giường được không?”

Arthur tuyệt nhiên sẽ không từ chối, vội vàng nhấc bổng cả người Lily lên, đặt nhẹ nhàng xuống giường. Như đối xử với một nàng công chúa nhỏ bé. Cuối cùng không quên lấy chăn đắp ngang người cô. Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua đôi chân Lily, đáy mắt xuất hiện ý buồn man mắc. Lily từ nhỏ đã không thể đi lại, khác với bạn bè, chỉ có thể yên lặng ngồi một bên xem. Ngay trong khung cảnh đó, cậu đã thề sẽ bảo vệ cô gái nhỏ bé ấy.

Nhưng bây giờ vẫn chưa được, Lily vẫn chưa phải là cô gái của cậu. Chỉ cần đợi mấy ngày nữa, đến sinh nhật mười bảy tuổi, cậu sẽ cầu hôn Lily.

“Arthur, cậu sao vậy?”

“K…không sao. Để tớ đi gọi bác sĩ cho cậu.”

Lily vội ngăn cản: “Không sao, chị Isa đi mua thuốc…”

Lily còn chưa kịp nói hết cậu, ngoài cửa có tiếng lục đục, rồi cửa phòng ngủ lập tức bị đá tung ra. Tiếng chị Isa sang sảng.

“Lily, chị đã…. Ối! Ối! Sao Arthur lại ở đây!”

Arthur trước nay luôn có nỗi sợ vô hình với chị Isa. Khi nghe chất vấn, thì chỉ im thin thít ngồi một chỗ. Trong đầu đang vạch ra trăm ngàn phương án trả lời.”

“Cậu ấy sang để thăm em thôi mà.” Lily vội vàng giúp cậu giải vậy.

Chị Isa tất nhiên vẫn nghi ngờ: “Nhưng trước lúc đi rõ ràng chị đã khóa của cẩn thận rồi. Sao thằng nhóc lại đi vào được?”

“Cái này…” Lily thoáng chốc suy nghĩ, lại chú ý tới cửa sổ bị mở. Thoáng chốc không kịp suy nghĩ mà nói thẳng ra: “Cậu ấy trèo cửa sổ vào.”

“Cái gì! Sao cậu lại dám tự tiện treo cửa sổ vào phòng con gái hả!” Chị Isa bỗng chốc gí sát mặt tra khảo.

Trời ơi! Gần quá. Arthur vội vàng kéo dãn khoảng cách, nhưng vẫn không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Ngoại trừ Lily ra, thì phụ nữ quả thực là một sinh vật đáng sợ và phức tạp mà.

May mà lúc này Lily lại kịp giải nguy: “Là cậu ấy thấy em bị ngã, nên mới….”

“Cái gì! Em bị ngã!” Sự tập trung của chị Isa rời đi. Lily liền làm dấu hiệu bảo cậu mau trốn đi. Arthur lập tức ngầm hiểu.

“Vậy, em về đây! Chị nhớ chăm sóc Lily cẩn thận nhá! Mấy ngày nữa gặp lại cậu nha Lily.”

“Này! Này! Chị này còn chưa nói xong mà!”

Bóng Arthur đã mất hút sau cánh cửa.

“Chà, may mà thằng nhóc không nghi ngờ gì.”

“Vâng” Lily cụp mắt.

Arthur chạy ra khỏi ngôi nhà, theo con đường thường ngày đi về nhà. Trên đường, không ít người nhận ra cậu. Vẫn là câu hỏi quen thuộc.

“Ô, cậu Arthur vừa đi thăm cô Lily về ạ?”

“Vâng ạ.” Cậu không ngại ngùng thừa nhận. Trong khung cảnh quen thuộc hàng ngày, lại phá lệ.

“Mà cậu Arthur này, cô gái mà Chad đã cứu. Bác sĩ đã bảo cô ấy chỉ bị cảm nắng mà ngất thôi. Thật may quá!”

Arthur hơi cau mày, cô gái đó….Hừm, cảm nắng? Nhưng thời tiết hôm nay đâu có nắng gắt. Thể chất cô ta yếu vậy sao? Sau khi nói chuyện thêm vài ba câu, nắm bắt tình hình cơ bản rồi liền đi một mạch về nhà. Đến chỗ khúc rẽ, liền hứng trọn một quả táo từ trên cây ném ra.

Không cần nhìn cũng đoán ra thủ phạm: “Này Angus, cậu đang lãng phí lương thực đó.”

Angus khịt khịt mũi, không thèm quan tâm, nhảy từ trên cây xuống: “Sao? Vừa đi gặp cô bé Lily đó?”

Angus là con trai của một người làm trong nhà Arthur. Hai người từ nhỏ đã luôn ở bên cạnh nhau. Khác với Arthur cả ngày chỉ nhốt mình vào phòng sách, Angus lại là đứa trẻ nghịch ngợm. Cả ngày đều chạy đi tìm cách chọc phá người khác. Đến bây giờ, hai người chơi được với nhau vẫn là điều bí ẩn.

“Đừng có gọi cô ấy là cô bé” Arthur hơi cau mày.

“Ồ” Angus vẫn trưng ra bộ mặt chán nản: “Nhưng cô ta đúng là nhỏ nhắn mà. Trông chẳng có chút dáng dấp của thiếu nữ nào. Chà, ít nhất cũng hải được như cô gái mà ngài Chad đã cứu chứ.”

Angus chưng ra bộ mặt tán thưởng.

“Cậu nhìn thấy cô ta rồi?”

“Đúng, có ngó qua chút. Đúng là khá…khác lạ so với ngôi làng này.”

Arthur cau mày, ném trả trái táo lại phía Angus, xoay người bỏ đi.

“Hửm, có thế cũng giận hả?”

Angus thản nhiên bắt lấy trái táo rồi ăn.

Arthur chả buồn để ý đến lời châm chọc của Angus. Trong đầu khoang ngừng tính toán, cô gái mà đến Angus cũng phải tán thưởng? Chà, xem ra đúng là không tầm thường. Từ trước Angus luôn nổi tiếng là người thô lỗ. Nói được dăm ba cau tốt đẹp là khá lắm rồi. Hôm nay lại không tiếc lời khen cho vị khách lạ kia. Cậu có lẽ cần lưu ý điều này. Dù thế nào, một cô gái xuyên qua được rừng rậm vào trong đây. Chẳng phải là bất khả thi sao? Câu chuyện về vị khách lạ càng trở lên vô lý hơn.

Trước khi kịp nghĩ ra thì cậu đã về đến nhà. Cha cậu – người Angus gọi là ngài Chad, đang hùng hục sửa đồ trước cửa. Thân hình cao lớn như cây bạch đàn nhễ nhại mồ hôi.

“Này Arthur, con đi đâu bây giờ mới về? Không biết hôm nay nhà ta có khách sao?”

Khuân mặt ông đỏ bừng, không biết là do tức giận hay cái nóng. Giọng ông chứa đầy sự không vui.

Arthur làm động tác xin lỗi, bình tĩnh nói: “Con qua bên nhà Lily một chút.”

Ông như hiểu ra điều gì đó, tuy vẫn không vui nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa. Đợi một lúc cả hai người đêu không nói gì, Arthur tưởng xong chuyện đang định đi vào nhà, liền bị gọi gật lại.

“Arthur, con phải biết phụ thuộc quá nhiều vào phụ nữ là không tốt. Đôi khi phải có lập trường riêng của mình.”

Cha tuy tán thành việc cậu và Lily nhưng ông luông không thích việc cậu quá bảo vệ cô. Mà thật ra cũng đâu có khác hình ảnh của cha và mẹ. Chỉ cần mẹ lên tiếng, là cha lập tức không dám làm trái.

Điển hình như là bây giờ khi cha cậu đang giảng giải đạo lí. Mẹ cậu liền đi ra giải cứu.

“Anh Chad, anh vẫn chưa sửa xong sao? Coi kìa, trời đã sắp tối. Nếu anh không nhanh, Regina sẽ không thể di chuyển được. Ôi, điều đó thật tồi tệ nhỉ?”

Lúc này Arthur mới để ý đến thứ cha đang sửa chữa. Đó là một chiếc xe lăn, giống cái của Lily.

“Ôi Vida. Anh chỉ tán gẫu với con trai chút thôi. Anh sẽ quay lại làm việc ngay.”

Nhìn bô dáng quy phục của ông, khiến Arthur ngao ngán. Vài giây trước ai còn đang giảng đạo lí cho cậu?

“Không, anh cứ nghỉ một chút rồi quay lại làn việc cũng được, em có mang cho anh chút nước đây. Còn con, Arthur. Ít nhất ra ngoài cũng phải báo cha mẹ biết chứ.”

“Dạ, vâng. Con xin lỗi.”

“Thôi được rồi, con mau vào trong chuẩn bị bữa tối cho mẹ. Regina chắc chưa ăn được gì nhiều, mẹ sẽ cyhuaanr bị súp cho cô ấy.”

Ô, bây giờ cậu mới để ý đến “Regina”.

Bà Vida như sực nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, hai đứa chưa chính thực gặp nhau nhỉ? Nào, mau vào đây mẹ giới thiệu hai đứa với nhau”

Trước khi kịp từ chối, thì mẹ đã lôi cậu xồng xộc vào nhà. Phòng của Regina là phòng dành cho khách, nằm ngay ở dưới tầng một.

“Regina, cháu đang ngắm cảnh à? Cô chưa kịp giới thiệu cháu. Đây là con trai của cô, Arthur…” Rồi bà quay sang cậu: “Còn Arhur, đây là Regina, vị khách bất ngờ của chúng ta.”

Phòng không lớn, để vừa một tủ quần áo, một bàn đọc sách và một chiếc giường cỡ vừa. Chiếc giường được đặt ngay đối diện chỗ cửa ra vào. Vì vậy vừa bước vào phòng, Arthur có thể thấy ngay dáng người đang ngồi trên giường. Ấn tượng đầu tiên có lẽ là về mái tóc đen thẳng dài của cô. Nó rất dài, giường như sắp rủ cả xuống sàn nhà.

Regina đang chú ý ra ngoài phía cửa sổ, chậm chạp quay đầu lại nhìn cậu một lúc, mới cất chất giọng lành lạnh của mình lên: “Xin chào”

Có lẽ Arthur không bao giờ quên cảm giác nhìn thấy gương mặt đó, có kinh ngạc, có thích thú, có nghi hoặc và có cả khiếp sợ. Dưới ánh chiều ta, gương mặt tái nhợt của cô nổi bật trên sắc vàng thơ mộng ngoài cửa cổ. Gương mặt thật sự rất nhỏ, nhưng đó không phải là tất cả. Thứ đánh sâu vào tâm trí của cậu chính là đôi mắt màu đỏ, dưới ánh sáng nó ánh lên như những viên pha lê đẹp đẽ.

Đẹp đẽ mà đáng sợ.

Trên đời này thật sự có người mang màu mắt đó sao? Chẳng lẽ không ai nhận ra có điều bất thường ở đây?

Tay cậu đột nhiên truyền đến đau đớn.

“Kìa Arhur, người ta đã chào con rồi.”

Arthur liền phục hòi lại suy nghĩ. Dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói: “Chào cậu, mình là Arthur.”

Regina không có đặt quá nhiều cảm xúc: “Mong được giúp đỡ. Thật xin lỗi, vì chân mình chưa thể di chuyển được.”

“Không sao, không sao. Cậu cứ nằm nghỉ đi.”

“Vậy cháu cứ nghỉ ngơi, cô sẽ chuẩn bị bữa tối.”

“Vậy làm phiền cô.”

Mẹ vội kéo cậu ra. Trước khi rời khỏi phòng, cậu vẫn kịp ngoái lại nhìn, đôi mắt đó vẫn nhìn cậu, rồi cô nở nụ cười.

Thật quái dị!

Khi ra khỏi phòng cậu mới kịp hỏi: “Cô ấy bị vậy bẩm sinh sao?”

Mẹ cậu vội vàng phủ định: “Không phải, chỉ là sứ khỏe Regina hơi yếu. Chưa thể đi lại bình thường được. Mà Arthur này, mẹ nói điều này, không biết có đúng không. Nhưng…con không thích Regina sao?”

Cậu vội vàng trấn an: “Không phải vậy đâu mẹ. Chỉ là con trai con gái, vẫn là giữ khoảng cách một chút.”

“Vậy à…” Bà dường như không tin tưởng vào câu trả lời của cậu. Nhưng cũng không đào sâu thêm: “Nếu con đã muốn vậy. Giờ thì đi dọn dẹp bàn ăn nào. Chắc hẳn mọi người đã đói lắm rồi.”

Arthur ngoan ngoãn theo bà vào nhà bếp. Tuy nhà cậu có chút điều kiện, có thuê người làm. Nhưng mẹ cậu vẫn thích tự nấu ăn cho các thành viên cho gia đình hơn. Căn bếp không lớn, tràn ngập mùi thơm quyện với khí nóng khiến căn phòng trở nên ấm áp. Khung cảnh rõ ràng vô cùng quen thuộc. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại trở nên rõ ràng như vậy.

Người cha làm việc, mẹ thì chuẩn bị bữa tối, đứa con lớn sẽ giúp đỡ mẹ, những đứa những nhỏ hơn sẽ chạy tung tăng xung quanh.

Rõ ràng rất đơn giản.

“Ôi, hết nước mất rồi. Arthur con ra giếng xách một thùng về nhé.”

“Vâng.”

Arthur bỏ giẻ lau xuống. Đi ra sau xách thùng nước xuống làng. Cái giếng nằm ở mạn dưới làng, đây cũng là nơi cung cấp nước duy nhất ở đây. Vì vậy không có gì lạ ki cậu đến nơi, mọi người đã xếp thành một hàng chờ dài.

“Chào cậu Arthur.”

“Cháu chào bác”

Phần lớn là đã quen nhau, mọi người nhìn thấy cậu liền chào qua loa một chút, rồi quay lại câu chuyện của mình.

“Này này, bà nghe chưa. Ông Baron biến mất hơn một ngày rồi…”

Trong vô thức Arthur lắng nghe câu chuyện. Tất nhiên lúc đầu chủ ý của cậu không phải cố ý nghe lén, nhưng thật sự âm thanh quá to lọt thẳng vào tai.

Baron là một lão già nghiện rượu nặng. Chẳng lúc nào người ta thấy ông ta mà lại không trong tình trạng say sỉn cả. Việc lão ta đi qua đêm, hay nằm trong xó nào đó cũng chẳng có gì là. Việc dùng từ “biến mất” rõ ràng là không hợp trong tình huống này.

“Không phải lão ta hay biến mất như vậy sao? Đi kiếm rượu ấy mà, chẳng có gì to tát đâu.”

“Không, không phải như vậy. Hôm qua có người thấy lão ta lảng vảng gần rừng. Bà không biết hả? Lão chồng tôi bảo rằng trong rừng dạo này lạ lắm. Đi đâu cũng thấy xác thú la liệt. Ông ấy lo lắm, sợ rằng có gấu hay hổ lảng vảng quanh đây.”

“Ôi, thế thì lão Baron…”

Câu chuyện ngày càng trở nên kì lạ. Tại sao cậu lại không biết chút gì về việc này? Rõ ràng việc có gấu hoặc hổ lảng vảng trong làng là điều vô cùng nguy hiểm. Trong phút chốc cậu nghĩ đến Lily, nếu cô ấy bị tấn công thì sao?

“Hai bác, tại sao chuyện hệ trọng này lại không nói ra. Nếu thật sự vậy trong làng thì chẳng phải rất nguy hiểm sao? Ông Baron còn biến mất, có thể đã chết ở đâu đó rồi!”

“Hả? Cậu Arthur? Cái gì nguy hiểm cơ?” Hai người đàn bà quay sang nhìn cậu đầy thắc mắc.

“Thì…”

Cậu đang nói đến cái gì vậy? Trong phút chốc đầu cậu trống rỗng, chẳng còn chút kí ức gì về vài phút trước.

“Baron là ai? Trong làng ta có ai tên vậy sao?”

“Ưm….” Cậu vừa làm gì vậy? Không thể nào nghĩ ra nguyên nhân: “Xin lỗi, có lẽ cháu nhầm đâu đó.”

“Trông mặt cậu xanh xao lắm. Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”

“Vâng.”

Trong đầu cậu vẫn quanh quẩn mấy câu vừa nói. Cái quái quỷ gì thế này!

Bữa tối được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn. Mẹ cậu còn cất công mời hết mấy hàng xóm xung quanh sang, trong đó có cả Angus.

Cậu ta vẫn giữ điệu bộ đáng ăn đấm thường ngày: “Sao vậy? Mặt cậu trông như trái táo xanh nhăn nheo.”

Arthur còn chẳng thèm đáp lại lời cợt nhả.

“Sao vậy? Cậu bị Lily đá hả?”

Lúc này Arthur mới nhếch mắt lên nhìn Angus. Angus cũng nhìn lại cậu như đang đòi hỏi một câu trả lời.

“Này, trong làng dạo này có thứ gì nguy hiểm không?”

Angus dường như bất ngờ trước câu hỏi của cậu, cười sặc sụa. Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Arthur thì cố nhịn lại.

“Hừm…Nguy hiểm? Theo như mình biết là không… A, chờ chút. Nếu như nguy hiểm, chẳng phải nói đến vị khách lạ kia sao?”

Arthur đột nhiên hoàn toàn tập trung. Angus nổi tiếng là kẻ biết tuốt. Bất cứ cái gì xảy ra trong làng này đều không thoát khỏi tầm mắt của cậu ta.

“Cô ta… Đúng là rất nguy hiểm đối với một khuôn mặt như thế. Tôi đã thấy đám trai trẻ trong làng có dấu hiệu tranh giành rồi đó…Á! Tên kia, sao lại đánh tôi!”

Arthur đúng dậy bỏ đi, mặc cho Angus đang ngồi ôm cẳng chân bị đá của mình.

Lúc này, mẹ cậu từ trong bếp đi ra.

“Nào nào mọi người. Bữa tối đã chuẩn bị xong. Mọi người rửa tay chân rồi vào ăn nào.” Xong rồi bà quay sang phía cậu: “Còn con, mau vào giúp Regina nào.”

Arthur không muốn mẹ buồn, vẫn giữ vẻ mặt thân thiện. Trong phòng, Regina đã chuẩn bị xong, tóc được tết gọn gàng, đang ngồi yên lặng trên giường.

“Regina, bữa tối đã được chuẩn bị. Cháu xong rồi chứ?”

“Vâng, cháu đã chuẩn bị xong rồi.”

Mẹ liền nháy mắt với cậu. Arthur ngoan ngoãn, đun xe lăn ở trong góc phòng đến trước giường. Arthur gật đầu chào, cúi người xuống ôm lấy người Regina.

“Nhờ cậu.”

“Không có gì…Hự!”

Cả người cậu căng lên. Khác với những gì tưởng tượng trong đầu, cơ thể nhỏ bé này lại mang sức nặng không ngờ. Không phải của một cô gái, mà giống như một cơ thể rắn chắc của một người đàn ông trưởng thành. Regina dường như chẳng hề hấn gì khi thấy hành động chậm chạp của cậu. Rõ ràng là phải dùng hết sức lực bình sinh, cậu mới có thể chỉnh cô ngồi ngay ngắn trên xe lăn.

Mẹ cậu tất nhiên là thấy hành động kì lạ của cậu. Nhưng chỉ nghĩ là do thể lực quá yếu.

“Được rồi, đi ra thôi nào.”

Đó là lí do vì sao không nên đoán con người qua khi chưa tiếp xúc mà. Ôi trời ơi, với cơ thể đó cô ta vượt mười cánh rừng cũng được ấy chứ. Cậu xoa hai cánh tay mỏi nhừ của mình. Chậm chạp bước ra ngoài.

Phòng ăn đã đầy ắp người, chiếc bàn dài bỗng trở nên vô cùng chật trội. Không khí trong phòng đang sôi nổi đột nhiên trở nên yên lặng khi Regina vào. Ai lấy cũng hiểu kì, không kiêng dè mà hướng thẳng ánh mắt đến cô. Regina cũng không bị những ánh nhìn chằm chằm vào mình làm cho lúng túng, yên lặng ở chỗ của mình.

Để phá vỡ bầu không khí, mẹ lên tiếng trước.

“Đã lâu lắm rồi mới có một vị khách đến làng mình. Mọi người sau này nhớ chiếu cố Regina.”

“Xin nhờ những ngày tới.”

Mọi người liền vui mừng vỗ tay, không khí trở nên rôm rả. Những người đàn ông nâng cốc bia lên chúc mừng, trẻ con thì nô đùa chạy xung quanh. Những người vợ ngồi bao quanh lấy Regina hỏi chuyện, nhưng cô có vẻ không thoải mái lắm. Không biết là do cơ thể mệt mỏi hay là không thích bị vậy quanh.

“Sau cháu lại bị ngất ở cánh đồng vậy?”

“Cháu cũng nhớ rõ lắm, chỉ là ra khỏi cánh rừng, cứ chạy cứ chạy rồi ngất đi. Tỉnh dậy cháu đã ở đây.”

“Ồ, thật may làm sao. Nhưng sao cháu lại đi vào cánh rừng đó? Nơi đó rất nguy hiểm đúng không?”

“Cháu đi vào rừng kiếm củi với bố. Nhưng bố con lại bị tách ra, cháu đã mất nhiều ngày mời ra khỏi cánh rừng đó.”

Mọi người lên xúm vào an ủi vị khách đáng thương của mình. Khác với không khí sôi nổi xung quanh, ở góc bàn nơi hai chàng trai ngồi lại có chút ảm đạm. Arthur hôm nay phá lệ, uống vài cốc bia. Còn Angus ngồi bên cạnh đang chăm chăm nhìn vào Regina. Cậu ta cũng chẳng kiêng dè mà dành lời tán thưởng.

“Ối chà, thật sự là một cô gái xinh đẹp nhỉ?” Angus ngồi bên cạnh liền huých tay Arthur, mặc cho thái độ hờ hững của cậu. Angus vẫn tiếp lời: “Giọng nói cũng rất êm nữa. Arthur, cậu có tính lại không?”

“Tính lại cái gì?”

Đầu óc Arthur lúc này bắt đầu có chút mơ hồ. Có lẽ là do vài cốc bia vừa nãy.

“Thì vụ Lily đó. Cậu định cầu hôn đúng không? Không suy nghĩ lại sao? Khi trong nhà cậu có một cô gái xinh đẹp như vầy.”

Rầm!

Chiếc bàn rung chuyển trong sự giận dữ của Arthur, không khí lập tức lắng xuống cực độ, ai cũng giương ánh mắt ngạc nhiên kèm theo chút hiếu kì về phía cậu. Khi đôi mắt giận dữ hướng về phía mình. Angus biết bàn thân đã sai rồi.

Nhưng không khí chẳng thể cứu vãn, mặc cho Vida khuyên can.

“Arthur, con làm gì vậy! Điều này là vô cùng thất lễ với khách của chúng ta đó.”

Arthur bỏ ngoài tai lời nói của bà, gằn giọng xuống: “Đừng bao giờ, một lần nữa cũng không được nhắc đến cô ta và Lily ở cùng một chỗ!”

Trong mười bảy năm cuộc đời của mình, cậu chưa bao giờ cảm thấy tức giận như lúc này.

Cha tất nhiên không dung thứ cho hành động này, ông đập tay xuống cảnh báo. Chiếc bàn rung lên lần nữa, những đĩa thức ăn cứ như bị hất lên và lần này người ta cảm nhận được những tiếng kêu “Răng rắc” từ cái bàn cũ kĩ.

“ARTHUR!”

Và ngạc nhiên thay, Arthur lại chẳng cảm thấy sợ lời đe dọa này chút nào. Cho dù sự dũng cảm này do bia hay nguyên nhân khác đi chăng nữa, cậu cũng vô cùng thỏa mãn cảm giác này. Khi không khí lại càng rơi vào tình trạng tồi tệ hơn, Regina lên tiếng.

“Ồ, Lily hả?”

Arthur hướng ánh mắt về kẻ ngồi yên lặng kia. Regina chẳng thèm để sự tức giận của cậu vào trong mắt, cô nở nụ cười – chính xác hơn là một nụ cười mỉa mai. Và rồi mọi người xung quanh đột nhiên bất động, chẳng ai nói, hay hành động gì. Khuôn mặt giận dữ của cha cậu, chiếc đĩa trên bàn đang trong trạng thái rơi tự do cũng dừng lại, giọt nước trên cốc bia cũng bị ngưng đọng.

“Cô không được nhắc đến cô ấy!”

“Phư phư. Một kẻ đáng thương đến cùng cực, xem cậu đang cố làm gì kìa? Nhưng sự thật thì cậu chẳng làm gì cả. Kẻ mơ mộng hão huyền.”

Cô ta đứng lên khỏi chiếc xe lăn, mái tóc được bện gọn gàng cũng dần dần tuột, những lọn tóc thoải mái duỗi ra,những bước đi đầy duyên dáng trên đôi chân trần. Arthur muốn vùng dậy, nhưng cậu chẳng thể. Từ lúc nào mà cơ thể cậu cũng bị đóng băng lại như mọi người xung quanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lại gần mình.

“Cậu rất yêu Lily nhỉ? Tôi tự hỏi yêu đến mức nào?” Regina nở nụ cười, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào cậu. Chẳng có chút giấu diếm, cứ như vậy nhìn nhau.

Dự cảm chẳng tốt lành của cậu là hoàn toàn đúng! Thật buồn cười làm sao, trong khi cậu lại cố gắng lờ nó đi.

“Tôi cảnh báo cô, không được làm hại cô ấy! Không tôi sẽ không để yên đâu?”

Cô ta luồn ra phía sau, thì thầm vào tai cậu: “Cậu định làm gì tôi nào?”

“Tôi sẽ GIẾT cô!” Nguồn sức mạnh kì lạ luồn lách vào trong người cậu, cơ thể bỗng nhẹ nhàng hơn, những khớp ngón tay dần hoạt động lại được.

“Ối chà chà, Cậu đã hoạt động lại được rồi ư? Nhanh hơn tôi nghĩ đó nhỉ. Đó chắc hẳn là sức mạnh của tình yêu chăng?” Rồi cô ta tự ôm đầu cười sặc sụa: “Phư phư, tình yêu? Thật đáng thương làm sao!”

“IM NGAY!” Khi cả người được giải thoát, cậu liền cầm lấy cây nến gần đó, phi vào Regina. Nhưng cô ta nhanh chóng né được, cả người lơ lửng trong không trung.

“Ngay từ đầu tôi đã biết cô là một con quỷ rồi!”

“Quỷ?” Và trong thoáng chốc có sự sững sờ hiện lên khuôn mặt của cô, nhưng điều đó ngay lập tức được thay bằng nụ cười mỉa mai quen thuộc: “Nhưng chẳng phải cậu luôn phủ định vào sự tồn tại của quỷ sao? Hả? Arthur?”

Chẳng kịp để cậu tìm kiếm một câu trả lời. Trần nhà phát ra những tiếng kêu “Rắc”, không khí dường như bị rút sạch. Arthur bị một lực vô hình ép xuống sàn nhà, cố gắng vớt vát một chút không khí. Regina dường như chẳng bị ảnh hưởng gì, cô ta vẫn lơ lửng trên không trung.

“Ối chà, đã đánh hơi thấy rồi cơ à. Bây giờ thì chưa được, cậu mà chết thì tôi cũng xong mất. Được rồi nhớ ngoan ngoãn đó.”

Dường như cô đang chạy trốn, mặc cho áp lực đè lên lồng ngực cậu vẫn cố gắng nói: “Cô là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Có phải nhưng chuyện kì bí ở đây đều do cô?”

Regina nhìn cậu quằn quại dưới sàn nhưng chẳng có chút thông cảm, thái độ dửng dưng nhìn người khác chịu đau khổ.

“Trước khi cậu quên tôi sẽ trả lời ba câu hỏi vậy. Thứ nhất, tôi là Regina, chỉ là Regina thôi. Thứ hai, tôi đến đây hoàn toàn bất đắc dĩ. Thứ ba…” Cô ta nhìn cậu một lúc rồi đáp một cách khó hiểu: “Mọi thứ nó vốn đã là như vậy rồi.”

Câu trả lời chẳng khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Trước khi cậu định làm gì tiếp, thì trần nhà nứt toạc ra, ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng. Regina theo nguồn sáng bay ra ngoài, còn Arthur cố gắng che đi ánh sáng quá mạnh. Hình ảnh cuối cùng chỉ còn là một màu trắng toát.

Rầm!

Đó chắc chắn là cú ngã không thích thú vào một buổi sáng sớm. Arthur bị văng thẳng xuống sàn nhà gỗ lạnh lẽo, cái trán tiếp đất một cách chẳng êm ái tạo nên tiếng “Rầm” vừa nãy. Khó khăn xoa xoa cái trán của mình, nhưng cũng chẳng muốn động đậy nên cậu cứ duy trì tư thế úp mặt hư vậy.

Thật xui xẻo mà.

Arthur chắc chắn nhớ mình đã mơ thấy cái gì đó không hay ho, nhưng trong đầu là một mảng trống rỗng mỗi lần nghĩ lại thì chỉ thấy đau đầu. Tối qua hình ảnh cậu nhớ duy nhất là những cốc bia. Chắc chắn cậu đã say khướt như mấy người hay lui tới quầy rượu. Và hi vọng là cậu không làm gì đó nực cười như họ. Việc uống bia say cũng đủ khiến cậu mất thể diện với mọi người rồi.

“Con lại lười biếng rồi đó hả?”

Quay sang nhìn là một đôi chân, ngẩng đầu lên là thấy khuôn mặt mẹ cậu đang vô cùng tức giận. Ôi thôi, cậu sẽ hứng chịu những đợt giáo huấn giống cha mình quá. Nhưng người mẹ hiền từ của cậu chẳng làm gì cả, chẳng có những lời răn đe đầy uy quyền.

“Còn không mau ngồi dậy?”

“Vâng” Cậu cố gắng vận sức để nhấc người ngồi ngay ngắn lên trên giường. Sau đó lại giương gương mặt bị sưng của mình nhìn đầy hiếu kì: “Mẹ không nói gì sao?”

Mẹ nhanh chóng nhận ra được cậu đang thắc mắc. Bà chỉ thở dài: “Bây giờ con cũng đã sắp mười bảy rồi, mọi hành động con làm đều do bản thân con chịu trách nhiệm. Mẹ cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nhắc nhở con được.”

Bây giờ Arthur mới để ý, trên gương mặt xinh đẹp của mẹ cũng bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, dù là rất nhỏ đi chăng nữa. Cả cuộc đời bà đã phải lo lắng cho cha con cậu. Giờ thì cậu đã đủ khả năng để chăm sóc bà rồi.

“Mẹ cứ yên tâm. Con sẽ sống thật tốt để mẹ khỏi lo lắng.”

Mẹ cười nhẹ, xoa đầu cậu “Ngoan lắm. Rồi, giờ thì mau dậy đi nào.” Xong chuyện bà liền ra ngoài.

Cậu xoa xoa mái tóc bị mẹ bới tung lên “Vâng”

Arthur hơi buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, là những cánh đồng hoa nối dài, thẳng tắp, xa xa xen với màu cánh đồng lúa. Dưới ánh nắng của buổi sớm, mái tóc đen dài đen xen với bông hoa hồng vừa chớm nở. Dường như cô gái vừa đi thăm quan cánh đồng hoa về, mái tóc vì quá dài mà bị những cành hoa níu lại. Mất một lúc mới gỡ được, rồi như nhận ra được sự có người đang nhìn mình. Cô gái ngẩng đầu lên tìm kiếm, bắt gặp ánh mắt của cậu, liền gật đầu chào. Arthur tuy giật mình vì bị bắt gặp nhưng cũng kịp giữ bình tĩnh gật đầu chào lại. Hai người không giao lưu quá nhiều, cô gái quay lại gỡ mái tóc của mình. Còn Arthur rúc người vào trong, uể oải dựa vào giường.

“Cô Regina này đúng là kì lạ. Mới hôm qua còn không đi được, giờ đã đi lại bình thường rồi. Cô ta dường như chả ngại ngùng gì với đám con trai cả.”

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu