#88 Hành trình giải cứu vương quốc bất đắc dĩ của…
một tên trộm.

0

Tác giả & tranh minh họa: Trucksancanfly

 

Giới thiệu: Trong cuộc thánh chiến tàn khốc xảy ra giữa nhân loại và tộc quỷ, những người có đủ tố chất để thừa kế sức mạnh của tứ thần binh đã được chọn để chấm dứt điều này. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi thảm họa đó lại tiếp tục tái diễn? Vòng quay của số phận sẽ một lần nữa quay trong sự hỗn loạn…

 

Hành trình #1: Hiểu nhầm luôn là sự khởi đầu cho điều gì đó mới mẻ!

  “Bắt lấy hắn !!!”. Mở đầu cho một ngày mới của tôi luôn bắt đầu bằng câu nói đấy. Bình minh còn chưa lên sao các ngươi lại muốn bắt ta? À nhớ rồi…

Vì tôi đang bị truy nã.

Nhưng nếu chỉ là một tên trộm tầm thường thì đâu đến mức phải dẫn theo một đám binh lính nhiều như thế kia. Trong tôi vừa hồi hộp vừa cảm thấy sung sướng. Tất nhiên tôi không phải là loại masochist sung sướng vì bị đuổi theo mà do cảm thấy vinh hạnh khi được nhiều quan binh điều đi truy bắt như thế. Trước đây, khi ăn trộm của ai đó trên chợ, tôi luôn cho rằng không ai có thể theo kịp tốc độ của mình nên đám quân lính không dám đuổi theo. Nhưng sự thật là chúng chẳng buồn đoái hoài đến những gì tên tiểu tặc này gây ra. Kể ra cũng may nhờ có vụ rắc rối mà gần đây tôi dính phải đã nâng tầm vóc của mình lên nổi tiếng như hiện tại, có cả đám fan hâm mộ đang chạy theo kia kìa. May cái con khỉ! Tôi đâu phải là thủ phạm để rồi bây giờ lại mang theo cái tiếng tăm này.

Hắn đi vào con hẻm tối, mau dần áp sát”. Tiếng của một tên sĩ quan vang lên.

Thật là… trong khi mải suy nghĩ tôi đã chạy vào một ngõ cụt, ôi… ngày tàn của mình đã đến rồi ư? Những ngày tháng tung hoành trên chợ sẽ chấm dứt? Còn khuya nhé. Vừa lẩm bẩm tôi vừa cười khểnh và rút ra một con dao.

Lại phải nhờ đến ngươi rồi, Carnwennan…Shadow Shroud!!!” (Vỏ bọc bóng đêm)

Trong nháy mắt tôi hòa làm một với bóng tối trong con hẻm. Để lại những tên lính ngơ ngác dưới ánh sáng mập mờ của đèn đường.

Thoát khỏi vòng vây, tôi chạy về phía rừng rồi tựa vào một gốc cây, suy nghĩ về việc mà gần đây tôi đã làm để thành ra như này.

Ta! Masato, một tên cướp nổi tiếng với biệt danh Muramasa, kẻ cướp đi vương miện của nữ hoàng trước mặt bà và tất cả quân lính, kẻ đã cướp vô số vàng của bọn quan tham chia cho dân nghèo. Một robin hood của vương quốc Cheron này! Thấy sao, đã phục sát đất chưa hả?”

  “Beeeeeeeehhh”. Tất cả những gì được đáp lại là tiếng kêu của con dê đang gặm cỏ trước mặt…

Thực ra tôi đâu có làm được bất cứ việc nào như trên, công việc hằng ngày mà tôi hay làm chỉ là ăn trộm vặt trong khu chợ Rein rồi trốn vào một gốc cây nào đó ngủ trưa. Ấy vậy mà tôi bị gắn cái biệt danh Muramasa vừa ngầu vừa nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa tên Muramasa đó cũng đâu có tốt đẹp như mấy người hay ca tụng, hắn chỉ là tên cướp làm việc nghĩa. Dù có nói thế nào đi nữa thì hắn vẫn là ăn cắp, một nghề trái đạo đức, hắn thậm chí còn ăn cắp mất chiếc nhẫn kỉ vật của tôi, tôi cũng là người nghèo cơ mà! Sao hắn lại lấy của tôi?

Phải rồi, chính tôi đã thách đấu với hắn mà…

 Khà khà, nói vậy thôi chứ chớ có xem thường, anh đây cũng lấy được của nhà ngươi chiếc lược này nhé. Lược gì mà nhìn chả giống lược, vừa cứng vừa hình dáng kì lạ, bộ đầu ngươi là bằng sắt hay sao mà phải dùng cái này. Trong cuộc độc thoại của mình, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

***

  Về chuyện thách đấu… cách đây không lâu, tôi đã vô tình gặp Muramasa. Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi đi quanh chợ ăn cắp để kiếm ăn qua ngày. Thế rồi tôi chợt nghĩ rằng sao mình không làm một vố to rồi bán lấy tiền, như vậy mình sẽ không phải ngày nào cũng ra ngoài mà vẫn no căng. Tôi bắt đầu đi săn tin và nghe ngóng tình hình, nghe đâu quân binh đang vận chuyển một bộ giáp làm bằng kim loại quý về trong kinh thành. Việc lấy cắp nó sẽ chỉ dễ như chớp mắt đối với “con dao” này. Phải, Carnwennan không chỉ là một con dao bình thường, một ông già lạ mặt đã đưa nó cho tôi trong lúc hấp hối và biến mất. Phải mất vài năm tôi mới thành thạo sử dụng được nó. Với khả năng tạo ảo ảnh và giúp người sử dụng lẩn vào trong bóng tối, đây đích thị là một bảo bối dành cho tôi ~.

Không chút do dự, tôi lên đường đến thẳng chỗ quan binh đang vận chuyển và hành động.

Trên con đường mòn ngoại thành, có khoảng năm chục binh lính và hai tên sĩ quan đang di chuyển.

Absoluted… Illusion.” (Ảo ảnh tuyệt đối)

Một ánh sáng chói lên, quân binh vẫn di chuyển bình thường trên con đường đấy, cả tôi cũng vậy! Thong dong bước đến cỗ xe mà không lo bị phát hiện. Ảo ảnh mà tôi tạo ra như một chiếc gương phản chiếu lại những gì chúng nhìn thấy trước khi bị ánh sáng của con dao chiếu vào. Như vậy, dẫu có về đến lâu đài chúng cũng không biết là đã bị đánh cắp. Tôi nhảy lên xe ngựa và bắt đầu tháo dây để lấy bộ giáp.

Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như vậy…

Quả nhiên rắc rối luôn tìm đến, bộ áo giáp đột ngột bật dậy, nó vung lên một cú đấm nhanh như cắt. Chỉ xém chút nữa thôi là đầu tôi có thể đã bay cũng chiều với nó. May sao tôi đã kịp lùi lại, vẫn chưa hoàn hồn thì liên tiếp các cú đòn khác lao đến với tốc độ chóng mặt. Phải nói là một điều kì diệu khi tôi thoát được những cú đòn đấy, chắc chắn là nhờ việc ăn ở có đức rồi!

Cuối cùng nó đã dừng lại và từ từ nhấc bỏ chiếc mũ ra. Bên trong là một người đàn ông trung niên với vết sẹo ở mắt. Ông ta đeo một chiếc khiên khổng lồ ở phía sau lưng và… một khuôn mặt say khướt. Dù là say rượu nhưng vẫn có thể tung ra một cú đấm như vậy quả thật đáng sợ.

Ta tưởng ngươi đủ khôn ngoan để biết đây là cái bẫy, Muramasa?”

Đến giờ phút này tôi đã hiểu ra rằng đây là một cái bẫy do đế quốc làm để bắt Muramasa.

Ngươi cho rằng che mắt những tên quan lính kia thì không cần phải mang mặt nạ nữa ư, Có vẻ hôm nay ta vớ được mẻ lớn rồi!”

Tôi đã bất cẩn và để ông ta thấy mặt, chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn.

Magic dispel!” (Hóa giải ma pháp)

Chỉ với một tiếng hét, hắn đã phá được kết giới của tôi, đây là sức mạnh của quân đế quốc sao? Quân lính thoát khỏi ảo ảnh và bao vây lấy tôi. Thật không ổn chút nào, mình đang rơi vào tình thế cực kì nguy hiểm.

Muramasa nào cơ? Hình như ông tìm nhầm người rồi… Tôi chỉ là một tên trộm trong khu chợ định tậu một mảnh của bộ giáp đó về kiếm chút tiền thôi”. Vừa nói tôi vừa cười nhăn nhó.

Đừng vòng vo nữa, Muramasa! Hãy ngoan ngoãn theo ta về trị tội”. Dứt lời ông lao đến phía tôi.

Biết rằng không phải đối thủ của ông ấy, tôi đành phải chạy trốn bằng tuyệt kĩ Shadow Shroud. Trong gang tấc tôi hòa vào làm một với cái bóng của hòn đá gần đó rồi dần men theo mép con sông để tẩu thoát.

Sau khi rời khỏi đó, tôi chạy đến một khu phố gần nhất rồi tiếp tục chạy và chạy đến khi chúng không đuổi theo nữa.

Uỵch! Mải quay đầu về sau nhìn tôi đã vô tình va vào một người ở phía trước. Khi định hình lại thì tôi ước rằng mình đã va vào ai đó khác. Trước mặt tôi là một kẻ đeo một chiếc mặt nạ che hai phần ba khuôn mặt với áo choàng phủ kín người. Cách ăn mặc của hắn sao giống của tôi thế không biết! Điều duy nhất khác nhau là chiếc mặt nạ hắn đeo. Theo như những gì người dân ở chợ miêu tả thì đây chính là kẻ đã gây ra mọi rắc rối cho tôi.

Muramasa! ngươi là tên trộm số một mà mọi người vẫn đồn qua đồn lại phải không! Nghe có vẻ đường đột nhưng…ta… ta thách đấu so tài… ăn cắp với ngươi.”

Muramasa không nói gì, hắn chỉ nhếch môi cười một cái.

Được lắm! ta sẽ đếm đến ba.”

một…hai…”

Dù chưa đếm hết nhưng tôi đã nhanh chóng lao vào để lấy thế chủ động

ba! ngươi khờ quá, luật đâu có cấm áp sát trước khi đếm đến ba cơ chứ.”

Trong chớp nhoáng, tôi đã dùng tuyệt kĩ lấy được một vật của hắn rồi vội vàng biến mất.

Ngồi đắc chí trong con hẻm, tôi nghĩ mình đã chiến thắng tên trộm nổi tiếng số một và trở thành người giỏi nhất. Nhưng khi nhận ra thì quá muộn, chiếc nhẫn đeo trên tay tôi – một kỉ vật của người con gái đã tặng thuở nhỏ biến mất. Không thể thế được! Mình đã ra tay trước, vậy mà hắn vẫn nhanh hơn ư? Quả đúng như lời đồn… Có vẻ như kẻ thua cuộc mới chính là tôi. Than ôi… cuộc sống của một tên trộm thật là khó khăn…Đúng hơn là nó chưa bao giờ dễ dàng khi ở vương quốc này.

***

Để nói về vương quốc Cheron nơi đây, hai từ thôi. MUÔN NĂM! Tại sao ư? Là nhờ món quà từ tộc tiên đã ban tặng cho nơi đây – dòng sông Ethereal. Không chỉ là nguồn nước vô hạn, dòng sông còn bảo vệ con người khỏi quái vật và quỷ. Cuộc sống giữa hai tộc thật hài hòa và yên bình cho đến khi có kẻ nổi lòng tham và muốn chiếm lấy sự vĩnh cửu của Ethereal cho riêng mình. Đó chính là Zarge – Người đã từng là đội trưởng của đội quân hoàng gia. Để có thể chiếm lấy viên đá của vĩnh cửu từ dòng sông, hắn đã ngầm thiết lập khế ước và đầu độc chính đội kị sĩ của mình bằng máu quỷ, biến họ trở thành những hắc kĩ sĩ khát máu. Trong cuộc càn quét, Zarge và đội quân hắc kĩ sĩ đã tàn sát rất nhiều người của tộc tiên lẫn dân lành, khiến cho dòng sông bị dơ bẩn bởi chính máu của những người vô tội. Đứng trước sự xóa sổ của nhân loại, bốn thần binh với sức mạnh to lớn đã được làm ra để có thể chống lại Zarge và đám hắc kỵ sĩ. Sau nhiều năm tháng chiến đấu, những anh hùng của vương quốc cuối cùng đã làm được điều đó. Họ đã phong ấn được hắn phía sâu dưới lòng đất của vương quốc và bỏ đi cùng với bốn thần binh không để lại một tung tích. Nhưng tổn thất lớn nhất chính là việc tộc tiên đã mất niềm tin vào con người. Điều này đồng nghĩa với vương quốc không còn sự bảo vệ từ Ethereal, khiến cho quái vật dần dần xuất hiện ở khắp các vùng. Giờ đây vương quốc phải hoàn toàn tự bảo vệ mình khỏi những mối đe dọa. Đã rất nhiều binh lính phải bỏ mạng khi làm nhiệm vụ khiến cho việc chiêu mộ ngày càng khó khăn. Vậy mà trong hoàn cảnh như vậy lại có người tự nguyện tham gia vào đội quân với mong muốn khôi phục đế chế. Không biết điều này là dũng cảm hay ngu ngốc đi chăng nữa, nhưng đó chính là con gái của tướng quân Lexius – Satomi Kyohime.

 Ngày cô gia nhập vào đội quân đế quốc cùng với nhiệm vụ mà những lính mới thường bị sai đi làm, đó là bắt tên trộm ở khu chợ Gyon – không ai khác chính là tôi. Dường như chẳng ai biết hay nhớ nổi mặt tên trộm tầm thường này nên giao công việc đó như thể một trò đùa trêu chọc ma mới. Đó là sai lầm lớn nhất của chúng… Cô đã khiến tất cả những quân lính ở đấy khiếp sợ khi dần cho tên sĩ quan giao nhiệm vụ này nhừ đòn và hung hổ tuyên bố:

Ta – con gái của đại tướng Lexius sẽ làm những gì mình muốn, không ai ngoài cha ra có quyền ra lệnh cho ta cả.”

Satomi nhìn về phía tường, cô dứt tờ truy nã trên tường và cười nói

Cái này được đấy, ta sẽ đi bắt tên Muramasa này và lập công lớn.”

Nói xong cô bước ra cửa với khuôn mặt đầy đắc chí. Nhưng đáng tiếc vẻ kiêu hãnh đó chả kéo dài được bao lâu khi cô vấp phải khe nứt của sàn nhà và ngã sấp mặt xuống. Cả bầu không khí lặng im, ai cũng run rẩy sợ như chết đứng.  Satomi đứng dậy với dáng vẻ ngượng ngịu. Mặt cô đỏ như quả cà chua.

Các ngươi… có nhìn thấy những gì vừa xảy ra không?”

Không ai nói gì, dường như chỉ cần một ai nói có, thì trong này sẽ là một cuộc thảm sát.

Ta nói lắp hay sao? Các ngươi có nhìn thấy gì vừa xảy ra không!!?” Cô hét lên.

Không… không… chúng tôi không…thấy gì hết. Những tên lính nói lắp bắp trong sợ hãi.”

Tính cách của cô ta đến giờ vẫn không hề thay đổi so với lần đầu hai đứa chạm trán…

Đối với tôi, lần đầu gặp Satomi mọi chuyện không được tốt đẹp cho lắm. Đúng hơn là thật kinh khủng. Như thường lệ sau khi đã no căng, tôi truy vào khu rừng kiếm cho mình môt gốc cây để ngủ trưa. Hôm đó thì khác, nữ thần Athena đã ban cho tôi một phước lành mà tôi rất biết ơn. Trước mặt tôi là con sông thơ mộng đang từ từ chảy, tuyệt vời hơn là tôi được thấy cảnh một cô gái đang tắm trên đó. Với mái tóc đen dài và óng, phản chiếu ánh nắng mặt trời qua những giọt nước còn đọng lại trên tóc, cô gái… không, đó là nữ thần! Một nữ thần đã mạn phép xuống mặt đất này tắm. Là một thằng đàn ông tôi không cho phép mình quay đầu, tiếp tục rúc vào bụi cây nhìn trộm. Trời ơi, giá mà mình được nhìn kĩ hơn. Thế nhưng mơ tưởng không được lâu thì rắc rối lại đến, đang mải miết ngắm nhìn cảnh đẹp thơ mộng này, tôi cảm nhận có một luồng sát khí từ đâu đấy tỏa ra.

 Thế rồi chỉ vì sướng cái mắt mà hại cái thân. Tôi lĩnh nguyên một cú giật gót vào đầu. Đau đến tê tái, tôi hét lên thất thanh

Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!…. Ai? ai đã làm thế?”

Tôi ngước lên nhìn kẻ to gan đã đánh lén mình. Đó là một cô gái với mái tóc đỏ crimson và mặc trên mình quân phục của đế quốc. Nhìn cô ta có vẻ cáu kỉnh nhưng tôi vẫn cố tỏ ra nguy hiểm

Đừng… đừng tưởng cô là con gái mà tôi sẽ nương tay nhé.”

Tên sâu bọ đáng ghê tởm, kẻ đi nhìn trộm như ngươi mà vẫn còn dám ngẩng lên để nói chuyện với ta hả? Để ta dẫm bẹp ngươi như những con bọ đáng khinh khác.”

Ai là sâu bọ cơ!? kia…kia có phải là…chà chà…nếu phải chết ở đây có lẽ cũng ra đi thanh thản, vì… từ góc độ này tôi đã có thể nhìn rõ quần lót mà cô đang mặc. Quả là mãn nhãn~”

 Nét mặt của cô ta thay đổi một cách nhanh chóng, trông như vừa bị hút đi hết sức lực. Xem ra nhỏ này chỉ tỏ ra uy quyền thôi chứ thực chất khá rụt rè.

Hể…. vừa nãy cô trông uy quyền lắm cơ mà, sao đã đỏ mặt và run lên cầm cập thế rồi? Không lẽ cô lại cảm thấy xấu hổ chỉ vì mấy câu nói đó ư?”. Theo đà tôi liên tục tuôn ra những lời trêu ghẹo khiên cô nàng phải khuỵu xuống che mặt.

Lại một cú trời giáng nữa vào ngay chỗ vừa bị đánh, lần này cũng từ phía sau. Tôi la lớn

Gyaaaaaaaa !!! Lại đứa nào nữa đấy!!! Có ngon thì đánh trước mặt đừng có đánh lén nữa!!!”

Vậy ra hai người là kẻ đã phá đám thời gian thư giãn của tôi? Hay anh đang cố theo dõi để lấy lại nó?”

Người cất lên câu nói này là cô gái tắm trên sông lúc nãy, cô ấy nói gì tôi không hiểu, “nó” là gì? Cô ấy đang giữ của tôi?

Nếu muốn trả lại chiếc nhẫn này thì anh phải chấp nhận thua cuộc và trả lại thứ đang giữ của tôi.”

Chiếc nhẫn…là chiếc nhẫn của mình. Sao cô ta lại có nó? Chẳng phải Muramasa đã lấy trộm nó rồi sao? Không lẽ cô ta là thương nhân? Không thể, nếu là thương nhân bình thường thì không thể nào biết được nó là của mình. Có khi nào…. cô là… Tôi chợt hiểu.

Chờ…chờ chút đừng có bơ người ta như vậy, hai người quen nhau à?!  Cô gái với mái tóc màu đỏ lên tiếng.”

Này cô! Chẳng phải cô là người trong đội quân đế quốc ư, còn không mau bắt ả ta lại! Đó chính là Muramasa đấy mau bắt cô ta rồi trả lại cho tôi đồ đã bị lấy cắp!!!”

Nếu là anh thì tôi sẽ không làm vậy đâu”. Muramasa cười mỉm nói.

Ta là Satomi Kyohime, con gái của đại tướng Lexius! Đừng có cô này cô kia với ta. Cơ mà ngươi nói Muramasa đang ở đây ư, để ta kiểm tra lại tờ truy nã.”

Cầm tờ giấy trên tay, Satomi nghiến răng với vẻ mặt cười rất thỏa mãn, dường như cô ta sắp đạt được mục đích gì đó.

Sâu bọ… ngươi nói đúng, Muramasa… đang thật sự ở đây.”

Vậy còn chờ gì nữa, mau bắt cô ta lại!”

Muramasa vẫn không di chuyển gì, cô ta chỉ đứng đó cười. Bỗng nhiên cổ tay tôi bất chợt bị tóm chặt.

Thì ra loại sâu bọ như ngươi chính là kẻ đã ăn cắp bao nhiêu thứ trong lâu đài… Hôm nay là ngày tàn của ngươi rồi!”

Cô nói gì tôi không hiểu? Sao lại bắt tôi?”

Nhìn tờ truy nã này đi, ngươi nghĩ mình còn có thể giả ngu đến khi nào nữa!”

Thôi chết. Cái bẫy lần trước được dựng lên nhằm để bắt Muramasa, mình lại là người thế chỗ cho ả. Trời ơi…đúng là tự chui đầu vào rọ rồi.

Hãy tin tôi, ả ta mới chính là Muramasa, tôi chỉ là một tên trộm chợ thôi!”

Đừng nhiều lời! mau theo ta về xét xử. Satomi nói rồi kéo tôi đi về phía kinh thành.”

Muramasa mới đấy đã không thấy đâu, cả quần áo lẫn dấu vết trên con sông không còn gì cả. Nhưng tôi biết chắc cô ta vẫn đang theo dõi ở đâu đó quanh đây, chừng nào chưa lấy được chiếc lược cô ta sẽ không từ bỏ đâu.

Lết nhanh lên, đường về kinh thành còn dài lắm! Satomi kéo tôi bằng cái còng đang khóa tay của cả hai đứa.”

Mặt đất bỗng dưng dung chuyển, chim chóc đột nhiên bay cùng một lúc như thể chúng đang chạy trốn thứ gì đó. Đúng rồi, nghe đồn rằng ở đây có loài Orge chuyên khổng lồ hay giết những người thám hiểm xấu số. Tôi vội vã nói với Satomi

Này này, tôi nghe đồn khu rừng này là nơi loài Orge sống đấy, mau thả tôi ra chúng ta có thể chạy nhanh hơn.”

Ngươi hoang tưởng à, còn lâu ta mới bỏ phần thưởng hấp dẫn này ra. Bắt được ngươi sẽ giúp ta thăng tiến lên cao nữa.”

Nhưng mà….”

Gràoooooooo!!! Một tiếng gầm rung trời vang lên.  Đúng như tôi lo sợ, tiếng kêu vừa rồi không thể là của người hay động vật, đó là từ quái vật. Thứ đang phá các hàng cây và lao về phía bọn tôi là một con Orge khát máu khổng lồ. Không, đây không phải là một con Orge bình thường, xung quanh nó tỏa ra một bầu không khí hắc ám như thể bị mất kiểm soát.

Trong khi tôi vãi cả ra quần thì Satomi không hề lo sợ, cô nhìn thẳng vào mắt con Orge như thể tuyên chiến với nó.

Này…nếu cô có định đấu với nó thì ít nhất hãy thả tôi ra… tôi sẽ chỉ làm vướng chân thôi.”

Vớ vẩn! ngươi sẽ làm…lá chắn cho ta!”

Tôi cảm thấy không an toàn khi bị trói với một con mắm tinh thần không ổn định.

Đợi đã Satomi! Con orge này không phải là loài bình thường đâu, trông nó lạ lắm.” Tôi cố cảnh cáo.

Đừng có nhát gan như vậy, nếu ngươi không chết sau vụ này thì ta cũng sẽ xử ngươi mà thôi. Bớt làm vướng chân ta đi”. Nói rồi cô lao về phía con Orge khiến tôi phải lao theo vì cổ tay cả hai đứa vẫn đang bị xích.

Satomi nhảy lên, một sức bật đáng kinh ngạc kéo theo cả tôi.

Cú đá của Satomi nhanh như cắt. Thật đáng sợ, nếu là quái vật thường thì có khi chúng đã bị hạ đo ván rồi. Một đòn chí mạng vào cổ, có vẻ như tên Orge đã bị hạ gục.

Nhưng không, cú đá của Satomi không hề hấn gì với nó, tên Orge gầm lên một tiếng rung trời rồi vung chiếc trùy loạn lên. Trong khoảnh khắc đó, Satomi tròn mắt như thể cô biết rằng mình sắp gặp nguy hiểm chỉ vì thói kiêu căng.

Carnwenan nhờ cậy cả vào mày đó!!!”

Ẩn vào trong cái bóng của hàng cây, chúng tôi âm thầm lẩn ra phía sau bụi rậm để nấp. Satomi vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Xem kìa …tôi đã nói với cô rồi phải không, nó không phải Orge thường đâu, đừng có hung hăng lao vào như thế mà mất mạng như chơi đấy”.

A… Anh vừa…cứu tôi sao?” Satomi run rẩy hỏi

Còn ai vào đây nữa, con bọ này vừa cứu cô khỏi nhận một đòn chí tử của con Orge đó đấy. Nhân tiện xin lỗi vì khi vác cô trên mình tôi đã vô tình chạm vào phần ngực, nhưng thật sự tôi không cảm thấy đã lắm…”

ANH ĐÃ GÌ CƠ!!?”

Mặt Satomi lại đỏ đến lịm cả đi rồi cứ thế từ từ ngất dần đi.

Chỉ có cách này mới khiến cho cô trật tự được thôi, bằng không cô sẽ lại tiếp tục ra đó và chiến đấu một cách ngu ngốc mất. Tôi thở dài rồi nhảy ra khỏi bụi cây.

Đằng này!!! Tên Orge mặt heo kia, mẹ mày là cyclop đúng không? vì bà ấy thật “thiếu mắt” thẩm mĩ khi đẻ ra ngươi.” Tôi gào lên để thu hút sự chú ý của nó.

Tên Orge gầm rú lên rồi đuổi theo tôi chạy sâu hơn vào trong rừng, thật tình… mình nghĩ cái gì thế này? Anh hùng cứu mĩ nhân? Không, phải là anh hùng cứu quái nhân thì đúng hơn. Tại sao lại mang thêm rắc rối cho mình trong khi có thể kệ con mắm đó ở trong bụi cây và chạy thoát. Mà thôi, mình cũng quen với việc dính vào rắc rối rồi. Vì không có kế hoạch gì, tôi cứ chạy cho đến khi nhìn thấy một vách đá và chợt nghĩ ra một ý tưởng.

Phía này, tên Orge đần độn kia, lao vào đây ăn thịt tên trai tân này nào.”

Không chần chừ, nó lao vào về phía vách đá tôi đang đứng với một tốc độ chóng mặt.

Shadow Shroud!”

Chui vào cái bóng của chính mình, con Orge mất đà và lao thẳng xuống phía vực.

Lại một lần nữa Masato chiến thắng rắc rối”. Tôi cười đắc chí.

Nhưng không, con Orge đã kịp bám vào vách đá và leo được lên, đến nước này thì tôi cũng hết cách, Carnwennan quá ngắn để cận chiến với nó, mà tôi cũng không chắc rằng ngoài việc tạo ảo ảnh và lẩn trốn nó còn làm được gì không, trông nó cùn như này còn chả gọt được trái cây…

À…à… xin lỗi nhé ngài Orge, tôi không có ý chê ngài xấu đâu, chúng ta xí xóa nhé.” Tôi đi giật lùi dần nhưng có vẻ như không thể chạy thoát nổi.

Đừng có hai mặt như vậy chứ, mau cúi xuống!”

Bất chợt, giọng nói đó vang lên, như một con đường thoát duy nhất tôi làm theo mặc dù vẫn chưa định hình được ai đã nói.

First strike”

Một đầu của chiếc côn nhị khúc lao về phía này và phi xuyên qua tim tên Orge, sức mạnh quá lớn làm nó ngã ngửa về phía sau và bất động trong tức khắc.

Đừng có vứt người ta lại một mình và nhận hết công lao chứ tên sâu bọ!”

Giọng nói này, là Satomi! Người đang cầm trên tay chiếc côn nhị khúc đã bắn hạ gục con quái vật.

Cái gì mà công lao, cái gì mà sâu bọ chứ! Tôi đã suýt mất mạng vì cứu cô đấy!” Tôi đáp trả.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn là người cứu anh phải không? Vậy nên tôi thắng nhé. Mà sao anh phá được còng tay thế, tôi nhớ là đã xích anh cùng với mình cơ mà?”

Cô ta cho rằng chiếc còng tầm thường đó có thể giữ chân tôi ư? thật là… phải cho con mắm này một bài học mới được.

Thực ra tôi thích tháo còng lúc nào cũng được, nhưng nếu đi cùng nhau một đoạn dài thì tôi sẽ có một cái nhìn tốt hơn dưới bộ váy mà cô đang mặc.”

Mặt Satomi lại đỏ lên, cô quỳ sụp xuống như mất hết sức lực. Xem ra tôi mới là người chiến thắng trong cuộc thi vớ vẩn mà cô tự nghĩ ra.

Được rồi, tôi đi cùng cô ra khỏi khu rừng này nhé? Để cô lại tôi cũng không an tâm.”

Tôi nắm lấy tay Satomi vào kéo cô đứng dậy.

Hôm nay anh đã cứu tôi một lần nên tôi sẽ tạm tha, nếu để gặp lại thì sẽ không có lần thứ hai đâu, Muramasa!”

Coi kìa, tôi đã nói với cô rồi, tôi không phải là Muramasa, là ả ở dưới sông lúc nãy đó.”

Anh nghĩ… tôi… sẽ tin hay sao?”

Trong khi mải nói chuyện chúng tôi đã không để ý rằng tên Orge đang dần đứng dậy.

Lao nhanh như gió, nắm đấm của nó đang tiến về phía chúng tôi. Trong khoảnh khắc ngắn đấy, Satomi đã kịp đẩy tôi ra và lĩnh một đòn vào người, cô bị đánh bật ra phía sau và đập mình vào một khúc cây ngất xỉu. Nguy rồi, dẫu có khỏe đến đâu thì Satomi cũng chỉ là con gái, cô ấy đang bị thương và mình thì không thể đọ lại được với nó. Tại sao tên Orge vẫn chưa chết? Đúng hơn là tại sao lại có một bầu không khí đen ám xung quanh của nó? Không lẽ nó điều khiển cái xác của tên Orge? Tên Orge lại một lần nữa tung cú đấm về phía tôi.

Demon technique #2: Whirlwind slash.” ( Đường chém cắt gió)

Một ánh sáng lóe lên theo đường cắt không khí, cánh tay của con Orge đã bị cắt lìa khỏi người, vị cứu thế lần này là người mà có chết tôi cũng không nghĩ đến. Trước mặt tôi là Murasama.

Đúng như anh nói, Muramasa à, con Orge này không bình thường, có vẻ như thứ ma thuật hắc ám đang bao quanh nó kia chính là nguyên nhân của tất cả.”

Đừng có gọi tôi là Muramasa! Định đổ hết tội của cô lên tôi à?!”

Cô ấy không nói gì, chỉ tập trung vào chiếc katana trước mặt.

Nếu là ma thuật hắc ám thì suy tính của mình đã đúng”. Cô ta lẩm bẩm

Demon technique #6: Soul seeker!” (Kẻ thèm khát linh hồn)

Thanh katana bỗng dưng phát sáng một màu đỏ như máu, mặc dù không vung kiếm chém, tên Orge ngã lăn ra, người nó hóa đá và thứ ma thuật màu đen bao quanh bị hút dần vào trong lưỡi kiếm.

Đừng quá ngạc nhiên, thanh kiếm này chính là Muramasa, nó hút linh hồn của quỷ và sử dụng làm năng lượng”. Cô nói.

Một loại vũ khí có thể nhốt được cả linh hồn của quỷ, rồi dùng chúng để làm sức mạnh… Cô ta thật nguy hiểm so với một tên trộm như mình.

Chẳng phải anh nên lo lắng cho cô nàng đang bị thương ở đằng kia hay sao?” Muramasa chỉ về phía Satomi.

Không ổn rồi, Satomi đang mất máu, nếu không được chữa trị kịp thời thì khó có thể qua khỏi. Làm sao đây, tôi không có phép thuật chữa trị làm sao cứu được cô ấy. Chỉ còn cách là đưa về kinh thành. Dẫu biết đang bị truy nã nhưng không thể thấy chết mà không cứu, tôi cõng Satomi và chạy về phía kinh thành.

Đến trước cổng thành tôi chỉ biết gào to

Ta là Muramasa đang bị truy nã đây, ta đang giữ con gái của đại tướng! Mau đến mà bắt đi”.

Vì chạy suốt đoạn dường dài, tôi không còn chút sức lực và đã dần chìm vào cơn mê.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang bị xích trong ngục. Cả Carnwennan lẫn quần áo đều đã bị tịch thu.

Chà…có vẻ như lần này mình lại là người tìm đến rắc rối. Tôi thở dài.

Không lâu sau, cánh cửa trong căn ngục được mở ra, ánh sáng tràn vào trong căn phòng tối đen như mực. Một người đeo trên mình khăn choàng kín người bước vào. Tuy không đoán được tuổi tác hay nhìn thấy mặt nhưng nghe giọng thì tôi đoán đó là đàn ông. Hắn gỡ bỏ xích và ném trả quần áo.

Mặc vào đi Masato, nữ hoàng có lệnh cho cậu lên trao đổi với người”.

 Tôi ngạc nhiên đến nỗi không nói lên lời. Nữ hoàng? Nữ hoàng Anne của vương quốc muốn gặp trực tiếp tên trộm như tôi sao? Quan trọng hơn, sao hắn biết được tôi là Masato, lẽ thường mọi người đang cho tôi Muramasa cơ mà? Không còn cách nào khác, tôi ngoan ngoãn đi theo ra khỏi ngục để tìm hiểu cho ra lẽ chuyện này.

Hắn dẫn tôi đến một căn phòng ở trên tầng cao nhất của lâu đài. Phía sau cánh cửa là nữ hoàng của Cheron – người đang nằm liệt trên chiếc giường bệnh. Có vẻ như bệnh tình không hề có tiến triển…

Kính thưa nữ hoàng, tôi là Masato – kẻ đang bị giam ở dưới ngục tò mò không biết người cho gặp trực tiếp vì vấn đề gì.”

Cảm ơn vì đã đến, Masato, hôm nay ta gọi cậu đến đây là vì muốn giao cho cậu một trọng trách lớn.”

Trọng trách?  Nữ hoàng có nhầm tôi với ai đó ko? Một tên trộm lang thang trên chợ như tôi thì có thể làm được gì ngoài việc ăn cắp?”

Cậu biết không Masato, với khả năng của mình ta có thể nhìn thấy trước được một số viễn cảnh của tương lai, dù không rõ ràng nhưng ta tin chắc một điều rằng CẬU chính là “người được chọn” để thừa kế sức mạnh của một trong bốn thần binh.”

Thừa…thừa kế sức mạnh của thần binh ư? Chằng phải chúng đã bị thất lạc khi phong ấn tên độc tài Zarge rồi sao? Quan trọng hơn, làm thế nào nữ hoàng lại biết thân phận thật của tôi trong khi những người khác đều hiểu nhầm là Muramasa?”

Chỉ về phía con dao đang để trên bàn, nữ hoàng nói:

Ta thấy dòng chữ Masato được khắc trên con dao nên đoán như vậy thôi.”

 Đến đây tôi mới ngả ngửa ra khi nhớ ra mình đã từng khắc tên mình lên con dao. Nếu như khi bị Satomi xét hỏi tôi đã có thể chỉ cần giơ nó ra làm chứng là xong. “Đúng rồi, Satomi! cô ấy có ổn không? Cô ta bị thương nặng lắm mà.”

Satomi Kiyohime chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng gì đến bên trong. Cô ấy đã gần như hoàn toàn hồi phục, chắc cậu không biết mình đã ngất đi ba ngày trong ngục rồi hả?”

Ba… Ba ngày!!?”

Phải, ta cũng khá ngạc nhiên khi cậu vẫn còn có thể đứng vững như bây giờ đó. Được rồi Masato, bây giờ ta sẽ giải thích lý do vì sao cậu không thể từ chối nhiệm vụ này.” Nữ hoàng nói.

 Đi sâu hơn vào câu chuyện, nữ hoàng kể cho tôi về nhưng viễn cảnh mà người đã nhìn thấy

Chắc hẳn cậu cũng đã biết một chút ít về quá khứ u ám của Cheron? Sau nhiều năm yên ổn, gần đây ta luôn mơ thấy viễn cảnh Zarge cùng đám hắc kỵ sĩ của hắn phá được phong ấn. Và nếu thật sự như vậy thì vương quốc này sẽ lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối mất.”

Thưa nữ hoàng, chính xác thì một kẻ như tôi có thể làm được gì để cứu vớt tình hình?”

Masato, cậu chính là một trong những người được chọn để sử dụng tứ thánh khí. Hãy mau lên đường và đi tìm những người còn lại, tập hợp sức mạnh và tiêu diệt Zarge vĩnh viễn. Chỉ có thể con người mới lấy lại được long tin với tộc tiên. ta tin rằng cậu sẽ không làm mọi người thất vọng…”

Sau cuộc nói chuyện, tôi đành phải nhận trọng trách này. Không phải vì bị đe dọa hay vì tiền công, mà vì vùng đất tôi đã lớn lên đang gặp nguy hiểm. Vừa vinh dự vừa lo muốn chết, tôi cảm thấy mình sắp phải đối mặt với nhiêu rắc rối lớn hơn.

Bước ra ngoài cửa, tôi thấy Satomi đã đứng đợi ở ngoài, với một bên vai băng bó.

Nè Masato, lần đó anh gặp may mới thắng tôi thôi. Lần tới sẽ không như thế nữa đâu.”

Lần tới? Ý cô là sao?”

Tôi đã nghe lỏm được chút ít về cuộc thoại của anh và nữ hoàng. Có phải anh sắp lên đường làm một việc gì đó to lớn cho vương quốc phải không? Có lẽ tôi có thể giúp anh đấy, cho tôi gia nhập cùng nhé?”

Đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, có thể một đi không trở về, tôi nghĩ cô không nên tham gia thì hơn…”

Không sao, tôi là người không ngại nguy hiểm, có tôi bên cạnh anh sẽ cảm thấy an toàn hơn đấy!”

(là một gánh nặng thì đúng hơn…)

Hơn nữa, với quyền thế của mình, tôi có thể giúp anh ra vào một số nơi mà dân thường không thể lui tới.”

Được rồi được rồi…Cô đã thuyết phục tôi…đằng nào tôi cũng cần một cung thủ hỗ trợ, tôi sẽ để cô đi cùng.”

Đó, cứ ngoan ngoãn đồng ý như vậy có phải tốt không. Thế nhiệm vụ mà nữ hoàng giao cho anh là gì?”

Hít một hơi thật sâu, tôi hùng hổ tuyên bố:

Nhiệm vụ đầu tiên: Đi tìm tứ thần binh thất lạc!!!”

 

0

Related Posts

3 Comments

  • Natsuki_Yukino Posted at October 13, 2017 at 1:46 pm

    Cốt truyện có diễn biến ổn định, tuy nhiên về sau có hơi nhanh, nhất là đoạn cuối. Giọng văn hài hòa, vui tươi, sinh động. Xây dựng hình tượng nhân vật cũng khá ân tượng.

  • Inoue Itami Posted at May 1, 2018 at 1:37 am

    Hình ảnh minh họa quá chất!

  • Jun Sensei Posted at May 1, 2018 at 1:38 am

    Mạch truyện có hơi nhanh không?

Leave a Reply

Site Menu