#87 Kẻ đứng đầu

0

Tác giả: Nguyễn Tiến Điệp Anh

 

Giới thiệu: Duy Thiên một học sinh đã từ bỏ tất cả những nỗ lực của bản thân để trở thành một học sinh bình thường trong những năm học cấp 3. Tưởng chừng cuộc sống của cậu sẽ tiếp tục nhàm chán như vậy cho đến khi cậu gặp hồn ma Minh Quân. Minh Quân ngày xưa là một thiên tài lỗi lạc. Cái chết do bị hãm hại quá oan ức khiến linh hồn anh ta còn vương vấn ở nhân gian chưa thể siêu thoát. Họ giao ước với nhau với một lời hứa, Duy Thiên sẽ giúp Minh Quân lấy lại những mảnh kí ức để có thể siêu thoát. Còn Minh Quân sẽ giúp cậu có được vị trí mà ai cũng mong muốn…

 

Chương 1: Người đồng hành vô hình.

Vũ Duy Thiên một thanh niên không có đam mê, không có ước mơ, thứ duy nhất cậu ta muốn là người giỏi nhất một thứ gì đó, điểm mạnh duy nhất là thể thao nhưng dù đã cố gắng thử hết tất cả các bộ môn, cậu vẫn không là người đứng đầu. Đứng nhìn người khác đang đứng trên mình mặc dù bản thân đã cố gắng hết sức khiến cậu ta cảm thấy giận dữ và bất lực. Cảm giác đấy làm cậu cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Sau cùng, Duy Thiên đã quyết định sẽ sống như một học sinh bình thường để khiến cho đầu óc không phải chịu áp lực bởi lòng ham muốn chiến thắng. Nhưng tất cả những kế hoạch của cậu đặt ra đều thay đổi khi gặp “Anh ta”- 1 người đã giúp cậu ta có được thứ mà trong mơ cũng không thể nghĩ rằng mình có thể làm được.

Ngày 19 tháng 7 năm Vũ Duy Thiên tròn 18 tuổi. Sau khi tan học, cậu thong thả vượt qua cơn mưa nặng hạt để về nhà. Thời tiết vào khoảng thời gian này một phần khiến con người ta cảm thấy dễ chịu vì những cơn gió se se lạnh thổi đi sự gay gắt của cái nóng mùa hè. Nhưng những cơn mưa đó sẽ thổi vào lòng những người đi qua nó sự ưu tư, phiền muộn,  khi cả nỗi buồn được giấu kín khi bước qua những vũng nước không ngừng dao động lăn tăn. Về đến cổng nhà Duy Thiên bất ngờ khi con mèo đen của Đặng Phi Nhung (hàng xóm ngay bên cạnh nhà cậu) đang đứng trước cổng. Cậu đành bế nó vào nhà để sấy khô bộ lông đen của nó để nó khỏi bị ốm.

Bật điện nhà lên, Duy Thiên ngạc nhiên khi căn nhà sạch bóng đến lạ thường. Càng đi vào sâu trong nhà, thì mùi thơm của thức ăn bay ra

từ bếp càng khiến cho bụng cậu cồn cào. Phi Nhung đang đứng bếp và nấu ăn. “Đúng rồi nhỉ? Đã 8 năm nay sinh nhật nào cũng chỉ có Phi Nhung ở bên cạnh.”- Duy Thiên thầm nghĩ.

“Anh về rồi à? Em đang nấu món súp su hào đấy!”- Phi Nhung quay ra cười nói với Duy Thiên.

“Ừ, anh thấy con mèo của em bên ngoài mưa nên anh đưa nó vào nhà.”- Duy Thiên vừa trả lời vừa đưa con mèo đen đang mở đôi mắt to tròn nhìn Phi Nhung.

“Cảm ơn anh nhé! Tại em chạy sang đây mà quên cho nó ăn nên Tiểu Bảo chạy sang theo. Xin lỗi vì đã làm phiền anh! Em sẽ mang nó đi xấy khô lông sau khi nấu xong.”- Phi Nhung lúng túng.

“Không cần đâu để anh làm cho, Tiểu Bảo cũng là đứa anh nhặt về cho em nuôi mà.”- Duy Thiên từ từ đi vào phòng và sấy khô lông cho Tiểu Bảo. Dường như nó rất thích điều này nên nằm ngửa ra thành 1 tư thế rất hài hước và nhắm tịt mắt lại cho Duy Thiên xấy khô bộ lông đen mượt mà của nó. Duy Thiên vừa làm vừa suy nghĩ thẫn thờ. Mẹ cậu đã mất trong 1 vụ tai nạn khi cậu 9 tuổi và bố cậu đi công tác nước ngoài sau đấy không lâu. Và Duy Thiên được để lại 1 số tiền khá lớn và mỗi tháng bố cậu lại gửi cho cậu 1 khoản tiền vào tài khoản cứ thế đã 8 năm nay. Bỗng Duy Thiên để ý trên bàn là 1 chiếc hộp nhỏ dưới là 1 bức thư.

“Con trai yêu quý! Sức khỏe của bố rất tốt. Hiện tại bố đang ở Alantic 1 quốc gia tự do phía Tây. Công việc của bố giờ đã thăng tiến lên rất nhiều. Nên con hãy vui lên vì tiền hàng tháng sẽ được tăng đấy. Hôm nay là sinh nhật con 18 tuổi bố đã gửi cho con 1 chiếc dây truyền, nó là vật sở hữu của 1 người giỏi xuất chúng và rất nổi tiếng ngày xưa, bố muốn con đeo nó và hãy trở thành người đàn ông tài giỏi và thành công con nhé. Hãy mạnh mẽ dù không có ai bên cạnh. Rồi khi công việc xong bố sẽ về với con.”- Duy Thiên gấp lá thư lại cất vào ngăn kéo tủ để đồ.

Mở chiếc hộp nhỏ trên bàn ra, Duy Thiên ngạc nghiên khi chiếc dây vẫn còn nguyên như vừa mới mua về chứ không phải đồ đã từng qua sử dụng vậy. Chiếc dây chuyền là sợi dây đỏ xuyên qua 1 viên ngọc màu xanh. Nhưng rất tiếc cậu không thích dây chuyền cho lắm nên cậu quyết định cắt dây ngắn đi và đeo cho Tiểu Bảo. Nó không hề phản đối trái lại, thỉnh thoảng nó đưa bàn chân nhỏ bé của mình lên đẩy nhẹ chiếc dây truyền trên cổ mình 1 cách thích thú.

Duy Thiên mở cửa phòng và đi ra, cơm đã được Phi Nhung dọn xong. Cô bé đang cởi chiếc tạp dề treo lên. Duy Thiên lấy hộp đồ ăn cho mèo đổ vào bát của Tiểu Bảo và ngồi vào bàn cùng với Phi Nhung. Trên bàn toàn món ăn cậu thích, chắc hôm nay là sinh nhật cậu nên thay vì cho cậu ăn 1 chế độ ăn uống đủ chất thì Phi Nhung là toàn món cậu thích ăn. Duy Thiên lặng nhìn Phi Nhung 1 cô gái ở trại trẻ mồ côi kém cậu 1 tuổi, khi 10 tuổi được nhà háng xóm nhận nuôi để dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc 1 bà mẹ già đang nằm trong viện dưỡng lão để họ đi công tác xa. Và từ khi cô ấy đến đây thì cậu có thêm 1 người bạn, 1 người em gái cùng tâm sự trong căn nhà đầy kí ức vui vẻ, hạnh phúc, bình yên và cả buồn bã này. Phi Nhung thấp hơn cậu 1 cái đầu, mái tóc buộc đuôi gà đỏ rực, đôi mắt xanh biếc hiền lành và dịu dàng. Phi Nhung hiền lành đến nỗi cậu luôn lo lắng sẽ có người bắt nạt nó. Không biết bao nhiêu lần Duy Thiên đã đến tận lớp và dần tên bắt nạt Phi Nhung một trận no đòn. Lũ bạn cấp hai của Phi Nhung đều nhầm lẫn Duy Thiên là anh trai của cô bé.

“Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của anh nhé!”- Phi Nhung mở lời ngắt dòng suy nghĩ trong Duy Thiên.

“Cảm ơn em nhé! Ăn thôi nào.”- Duy Thiên đáp lời.

“Hôm nay anh có chuyện buồn gì à ?” Phi Nhung lo lắng hỏi.

“Hazzz! không có gì đâu.”- Duy Thiên trả lời kèm theo tiếng thở dài. Làm sao cậu dám trả lời lí do mình buồn vì 1 thất bại của bản thân chứ. Trương Thùy Linh cô gái mà cậu đã thích từ năm lớp 10 một cô gái xinh xắn, năng động, hòa đồng, thân thiện với mọi người và tốt bụng. Đúng, cậu thích cô ấy vì tất cả những gì tốt đẹp cô ấy đối xử với người khác. Và điều cậu thích ở cô gái ấy cũng chính là điều mà ngày hôm nay khiến cậu buồn bã. Cô ấy đổi xử tốt với cậu ta và khiến cậu chìm đắm trong cơn ảo tưởng rằng mình là người đặc biệt, để rồi khi nỗi nhớ thương đạt đỉnh điểm, thì cô gái ấy từ chối tình cảm mà mình đã vỗ tình gieo dắc lên trái tim của 1 người khác với lí do chỉ coi nhau là “bạn”.

Những cô gái tốt vốn bản chất là như vậy, họ luôn nói những lời hay ý đẹp để lấy lòng mọi người mặc dù trong thâm tâm họ không muốn như thế hoặc lí do đơn giản là 1 thứ tình cảm thương hại. Vậy đấy cảm giác hiểu lầm sự giả tạo thành sự tốt bụng khiến cậu buồn bã hơn bất kì lỗi lầm nào khác.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp. Phi Nhung vẫn liếc nhìn Duy Thiên với những ánh mắt lo lắng. Đồng hồ đã điểm 10h đêm, Phi Nhung vội vàng lấy đồ và đi về mà quên mất Tiểu Bảo đang nằm ngủ say trên giường của Duy Thiên.

“Cảm ơn em! Vì đã tổ chức sinh nhật cho anh.”- Duy Thiên vẫn không quên cảm ơn trước khi Phi Nhung đi về.

“Anh có sao thật không đấy?”- Phi Nhung lo lắng nhìn Duy Thiên.

“Không sao đâu! Anh mạnh mẽ lắm.”- Duy Thiên vừa cười vừa vỗ vào bắp tay nhìn Phi Nhung 1 cách tự hào.

“Thế em yên tâm rồi!”- Phi Nhung phì cười rồi lặng lẽ đi về.

Duy Thiên đóng cửa đi vào phòng thấy Tiểu Bảo đang ngủ say cuộn tròn trên giường cậu. Đặt nhẹ Tiểu Bảo sang 1 bên rồi nằm xuống giường, thả mình vào dòng thời gian tĩnh lặng Duy Thiên ngủ lúc nào không biết.

Nửa đêm bỗng 1 người đàn ông chui ra từ chiếc dây truyền đeo trên cổ Tiểu Bảo, nhìn hắn tầm trên 20 tuổi, mái tóc màu bạch kim quý phái. Khuôn mặt tuấn tú đi cùng với làn da trắng mịn tạo nên một vẻ đẹp lịch lãm đến tuyệt mỹ.

“Dậy đi!”- Hắn từ từ tiến vào gọi Duy Thiên dậy. Duy Thiên vẫn mơ màng ngủ tiếp không quan tâm đến tiếng gọi của bóng ma đang đứng trong phòng.

“Cậu gì ơi! Dậy đi!!”- Người đàn ông lại gọi to hơn.

“Hứ! Ai gọi mình vào giờ này vậy không biết giờ là mấy….. Á á á á!! Anh là ai? Sao anh vào được đây? Anh là ma hay là người? Á á! Là người thì sao vào được đây tôi khóa hết cửa rồi mà! Bớ người ta có maaaaa!”- Duy Thiên đang trong cơn mơ ngủ quay lại nhìn bóng ma thì giật mình ôm lấy chăn gào thét.

“Ha ha ha! Đúng, tôi là ma, nhưng tôi không làm hại cậu đâu, trái lại tôi sẽ giúp cậu.”- Hồn ma cười khoái chí và nói với Duy Thiên.

“Không làm hại tôi tại sao nửa đêm mò vào nhà tôi làm gì?”- Duy Thiên tuy đã bớt sợ, nhưng vẫn còn ngờ vực bình tĩnh lại và hỏi.

“Vì 12h đêm là thời gian duy nhất tôi được phép xuất hiện. Linh hồn của tôi tồn tại trong chiếc dây truyền này đã từ rất lâu, từ khi tôi chết. Nhưng lại không đủ năng lực tâm linh để xuất hiện. Hôm nay cậu đeo dây truyền lên chú mèo đen mới khiến tôi đủ năng lượng tâm linh để có thể hiện hình rõ ràng như thế này.”- Hồn ma từ tốn trả lời câu hỏi của Duy Thiên.

Duy Thiên cũng đã tạm tin lời của hồn ma, vì ngày xưa một số câu truyện ma cậu từng nghe có nói đến mèo đen là 1 loài vật có sức mạnh tâm linh lớn vì dòng máu chảy bên trong nó. Cậu bắt đầu ngồi thẳng lại và hỏi: “Vậy ông là ai? Theo như tôi thấy ông chết chắc khi vẫn còn trẻ.”

“Tôi tên là Đỗ Minh Quân. Tôi chết khi mới 22 tuổi. Và còn 1 lí do nào đó mà tôi vẫn không thể siêu thoát khỏi thế giới này, tôi muốn cậu giúp tôi siêu thoát.”- Minh Quân đáp lời.

“Nếu giúp ông tôi được gì?”- Duy Thiên bình thản hỏi và nhìn Minh Quân.

“Ha ha ha! Tôi rất thích những con người thẳng tính. Tôi luôn sống theo quan điểm của 1 câu nói nổi tiếng: người không vì mình thì trời chu đất diệt.”- Minh Quân cười trả lời.

“Tôi sẽ giúp cậu trở thành người đứng đầu thế giới này.”- Minh Quân tự tin khẳng định.

Câu nói như đánh sâu vào điểm yếu được giấu kĩ trong trái tim Duy Thiên, sắc mặt cậu dần thay đổi. Theo như thư bố cậu gửi thì dây truyền này trước là của một người cũng thuộc đẳng cấp thiên tài ngày xưa chắc là tin tưởng được.

“Vậy tôi cần phải làm gì?”- Duy Thiên vào thẳng vào vấn đề. Nhưng cậu vẫn phải hỏi thật kĩ càng vì chưa thể hoàn toàn tin tưởng hắn được.

“Cho tôi mượn cơ thể của cậu để điều tra về kí ức còn thiếu của tôi, mảnh kí ức quan trọng khiến tôi chưa thể siêu thoát.”- Minh Quân trả lời.

“Việc đó có ảnh hưởng đến sức khỏe hay hệ thần kinh của tôi không?”- Duy Thiên thắc mắc.

“Không hề ảnh hưởng, mà trái lại nó sẽ khiến tôi giúp cậu hoàn thành nhiều công việc 1 cách tốt hơn và hiệu quả hơn. Chúng ta sẽ giao tiếp với nhau bằng suy nghĩ để không ai có thể nghe thấy ngoài hai chúng ta.”- Minh Quân trả lời.

Duy Thiên chấp nhận lời đề nghị của Minh Quân. Vì cậu sẽ trực tiếp quan sát và xem xét cộng việc hắn ta làm cũng muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.

“Vậy chúng ta làm việc gì đầu tiên?”- Duy Thiên tò mò.

“Trước hết tôi sẽ giúp cậu 1 việc coi như tăng độ tin tưởng giữa chúng ta. Chiều nay cậu đã bị 1 cô gái từ chối đi chơi vì lí do bận nhưng cô ta lại nhận lời đi chơi với người khác. Cô ta lấy lí do bận để từ chối cậu 1 cách tế nhị và đầy sự thương hại. Tôi sẽ giúp cậu chinh phục cô ta và khi thành công cậu sẽ tin tôi 100% chứ?”- Minh Quân cười tự tin hỏi.

“Được, tôi đồng ý.”- Duy Thiên gật đầu.

Vậy là Minh Quân sẽ được sử dụng cơ thể của Duy Thiên 1 cách hợp lí để tìm hiểu về kí ức của anh ta. Trái lại anh ta phải giúp Duy Thiên đạt được mục đích của mình. Minh Quân bảo Duy Thiên lấy chiếc dây truyền trên cổ Tiểu bảo đeo vào cổ tay trái để có thể liên kết giao tiếp bằng suy nghĩ với Minh Quân rồi nằm xuống ngủ. Minh Quân cũng ẩn thân vào sợi dây truyền nay đã thành chiếc vòng tay của Duy Thiên nghỉ ngơi.

Sáng ngày hôm sau, Duy Thiên tỉnh giấc và nhìn vào chiếc vòng tay để nhắc nhở mình sự việc xảy ra tối qua không phải giấc mơ. Và cậu cũng đang suy nghĩ xem nên làm gì đầu tiên.

“Việc đầu tiên là cậu phải chuẩn bị tất cả đồ đạc cá nhân để đến trường thật nhanh và khẩn trương.”- Minh Quân lên tiếng khiến Duy Thiên giật mình.

“Tại sao lại phải làm như vậy?”- Duy Thiên thắc mắc vì khoảng thời gian này chỉ là đi học hè ôn lại kiến thức của năm học cũ, không tính điểm hạnh kiểm, không tính điểm học phần trên lớp vậy nên cần gì phải nghiêm túc.

“Thứ nhất, hôm nay là phiên cậu trực nhật nhìn thời khóa biểu dán ở tường mà tôi biết. Thứ hai, Trương Thùy Linh, cô gái mà cậu đang thích là một cô gái xinh xắn, dễ thương, và hòa đồng với mọi người. Chắc chắn cô gái ấy sẽ có rất nhiều người theo đuổi, vậy nên việc cậu được vào danh sách giao tiếp xã giao là chuyện rất bình thường. Mỗi cô gái luôn có trong đầu 1 mẫu người yêu lí tưởng, với tính cách và hành vi ứng xử của cô gái ấy. Và muốn tán đổ được Thùy Linh cậu phải nổi bật và thu hút hơn cô ta.”- Minh Quân tự tin khẳng định.

“Vậy tôi phải làm những gì?”- Duy Thiên nôn nóng hỏi.

“Trước hết, hãy thể hiện cho mọi người thuộc phạm vi hoạt động của con mồi biết rằng mình là 1 con người có trách nhiệm. Bằng việc đi học đúng giờ và điềm đạm trong mọi tiết học.”- Mình Quân giải thích.

“Tại sao việc thể hiện tính trách nhiệm của bản thân lại ở các hoạt động trên lớp?”- Duy Thiên không hề đồng tình với Minh Quân.

“Con gái luôn có 1 quan niệm rằng: ‘cách bạn làm 1 việc là cách bạn làm mọi thứ.’ Vậy nên khi cậu thể hiện tốt trách nhiệm của mình ở những việc nhỏ nhặt họ sẽ ghi nhận cậu và cũng bởi vì giữa hai người chưa có mỗi quan hệ gắn bó nên cũng không thể xảy ra hành động lớn nào để cậu thể hiện tính trách nhiệm với cô ấy cả. Chỉ có 1 cách duy nhất để cậu đặt chân đến trái tim của 1 người con gái là kiên trì và thận trọng từng bước một nhất quyết không được nóng vội.”- Minh Quân nhấn mạnh.

Duy Thiên gật đầu và nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc đến trường. Hôm nay cậu đi học sớm hơn mọi khi 30 phút và sự thay đổi rõ rệt đó đã khiến bác bảo vệ trường há hốc mồm nhìn cậu khi thấy cậu bước qua cổng trường. Những ngày bình thường Duy Thiên luôn là đứa vào muộn nhất nhì trường và thường xuyên phải trèo tường để vào lớp bị bác bảo vệ lên án rất nhiều lần. Duy Thiên thong thả đi lên lớp, lớp học vẫn chưa có ai đến. Cậu giặt rẻ và lau thật cẩn thận chiếc bảng học. sau đó là quét sạch lớp. Cậu vừa đi đổ rác về thì cũng là lúc lớp có thêm một hai người đã đến lớp. Và hiển nhiên biểu hiện của họ cũng không khác bác bảo vệ là mấy, Duy Thiên đặt thùng rác xuống cuối lớp và ngồi xuống bàn, ngồi nhìn ra người cửa sổ, mặc cho các ánh nhìn kinh ngạc hướng về phía mình mặc dù trong lòng đang thấy rất khó chịu.”

“Hãy tập làm quen với điều này, có những con người không chịu thay đổi không phải do họ không làm được mà họ sợ sự phán xét và đánh giá của người khác.”- Minh Quân lên tiếng trấn an khiến Duy Thiên cũng không còn cảm thấy nao núng nữa.

10 phút sau, lớp bắt đầu đông dần và không ít người nhận ra sự thay đổi bất ngờ của Duy Thiên. Người chọn cách im lặng làm ngơ còn một số người lại mạnh dạn lên tiếng trêu đùa: “Hôm nay bão đấy! Mọi người cẩn thận vì hôm nay Duy Thiên đã dự báo cho tớ biết!” Duy Thiên chỉ cười trừ nhưng vẫn tự tin đáp lại ánh nhìn của mọi người xung quanh. Sở dĩ cậu làm được như vậy cậu đã nhượng cho Minh Quân điều khiển cơ thể để biểu cảm có thể chuyên nghiệp và mượt mà hơn. Vì để đạt được mục đích thì việc tự tin trước đám đông cũng rất quan trọng.

“Huhu tớ chưa báo ba má đón! Nhỡ đâu bão cuốn tớ đi thì sao? Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đấy Duy Thiên, ahihi!”- Hạ Sỹ Tần chạy đến bám vai Duy Thiên uốn éo. Sỹ Tần là một trong số những thanh niên thân thiện trong lớp luôn luôn bày trò mang lại tiếng cười cho lớp.

“Cậu ta sở hữu một bộ mặt vô cùng giải trí, chiếc mũi thấp, bẹt của cậu ta, kết hợp cùng với đôi môi thái vội cũng được hai đĩa, đã khiến cho bộ mặt của hắn dù nghiêm túc hay vui đùa đều có thể khiến người khác ôm bụng cười được. Không những thế cậu ta không hề ngần ngại hóa thân thành bất kì nhân vật, giới tính nào đó để có thể mang lại tiếng cười cho mọi người. Điều đó cậu phải học tập một chút ở cậu ta.”- Minh Quân nói với Duy Thiên.

“Tại Sao?”- Duy Thiên hỏi lại.

“Muốn trở thành người đứng đầu thì một trong những kĩ năng của cậu là phải ngoại giao tốt và một trong những bước để đưa mối quan hệ trở nên thân thiết hơn chính là yêu tố hài hước.”- Minh Quân trả lời.

Duy Thiên không còn thắc mắc nữa nhường toàn bộ quyền sử dụng cơ thể cho Minh Quân và bình tĩnh quan sát. Khi Minh Quân được toàn quyền chiếm hữu cơ thể của cậu thì lúc đấy hồn Duy Thiên sẽ xuất ra ngoài, linh hồn nhập vào chiếc vòng tay mà mọi người xung quanh không thể nhìn thấy và chạm vào cậu được. Cậu có thể đi xuyên qua vật thể, hét to mà không ai nghe thấy trừ Minh Quân đang trong cơ thể cậu. Giữa cơ thể và chiếc vòng tay đc gắn kết với nhau bằng 1 lời giao ước giữa hai bên.

Một lúc sau, Trương Thùy Linh bước vào lớp ngạc nhiên trước sự nhộn nhịp bất thường của lớp ngày hôm nay. Không cần quá nhiều thời gian để người khác giải thích cho cô biết sự lột xác bất ngờ của Duy Thiên. Thùy Linh mỉm cười tươi tắn đi đến và chuẩn bị bắt chuyện với Duy Thiên. Trong khi đấy Minh Quân( đang điều khiển cơ thể Duy Thiên) đang cố đẩy cơ thể uốn éo của Sỹ Tần đang bám vào anh ta như cây tầm gửi.

“Sao bỗng dưng hôm nay cậu lại đi học sớm thế?”- Thùy Linh hỏi.

“Dạo này tớ cảm thấy mình nên đi học sớm hơn để có thể bắt nhịp sớm khi vào năm học.” Minh Quân trả lời.

“Tại sao tự nhiên cậu lại chăm chỉ như vậy?”- Thùy Linh ngạc nhiên.

“Năm học này tớ chắc chắn sẽ theo đuổi một cô gái và tớ phải chăm chỉ hơn để xứng với cô ấy!” Minh Quân tự tin trả lời.

Câu trả lời như đánh thức cái gì đấy bên trong Thùy Linh khiến cô ấy mất đi nụ cười tươi tắn mà thay vào đấy là một khuôn mặt tò mò.

“Cô gái ấy là ai vậy? Cậu có thể cho tớ biết được không?”- Thùy Linh cố gắng bình tĩnh để hỏi.

“Đúng vậy! Cô gái ấy là ai? Anh có em rồi lại ham muốn thêm ai khác sao? Chẳng lẽ cơ thể của em chưa đủ thỏa mãn anh sao? Ahuhu!”- Sỹ Tần nói đế thêm vào những vẫn uốn éo bám vào Duy Thiên.

“Hiện tại tớ còn chưa biết là ai để mà nói cho cậu cả. Tớ chỉ biết một ngày nào đó tiếp theo một cô gái nào đó khiến tớ yêu thương tớ sẽ cố gắng hết sức để xứng với người ấy”- Minh Quân vừa đẩy thứ sinh vật uốn éo bám trên người cậu ra(Sỹ Tần) vừa trả lời thản nhiên trước câu hỏi của Thùy Linh. Câu trả lời rõ ràng , rành mạch và tự tin của Minh Quân đã đẩy cơn sốt lên đến đỉnh điểm.

Cảm xúc cao trào khiến nhiều người không thể kìm chế tiếng hò reo, tiếng cười khoái chí, hay cả tiếng cười khinh bỉ và những lời mỉa mai. Duy Thiên còn phát ngại trước những lời phát biểu của Minh Quân, chưa lần nào trong đời cậu có thể tư tin và nói trước tập thể lớp một rõ ràng và mạnh dạn như thế. Nhưng đâm lao thì phải theo lao cậu phải để Minh Quân được phép điều khiển toàn bộ cơ thể. Tiếng chuống báo hiệu vào tiết reo lên, mọi người trật tự về chỗ ngồi của mình.

“Vậy thì chúc cậu may mắn. Mình về chỗ đã sắp vào tiết học đầu tiên rồi.”-Thùy Linh nói xong rồi đi về chỗ vừa đi vừa suy cái gì đó mà Duy Thiên không đoán được nhưng chắc Minh Quân thì có thể vì ánh mắt của hắn như đã hiểu hết tất cả vấn đề vậy.

Tiết đầu tiên là tiết lịch sử, đây là một bộ môn nằm trong top “Những bộ môn khiến học sinh yêu thương chiếc giường của mình nhất” trong suy nghĩ của Duy Thiên. Nhưng trái lại Minh Quân lại cảm thấy thích thú và không hề rời mắt khỏi thầy giáo dạy sử. Thầy Vũ Vân Sơn đảm nhiệm dạy môn lịch sử cho lớp Duy Thiên, thầy đã rất già rồi, đi còn phải chống gậy, dáng đi lọm khọm và giọng nói yếu ớt của thầy khiến tối liên tưởng đến một loại quân pháp sư trong game “Đế chế la mã” vậy.

Nhưng giờ đây khi ở dạng linh hồn, Duy Thiên mới có thể nhìn thấy thầy kể về những trận đánh bằng giọng nói đầy tự hào, dù bên ngoài có già cỗi, nhăn nheo nhưng ánh mắt ấy lại tràn đầy nhiệt huyết, hoài niệm khiến cho Duy Thiên cảm thấy có chút tiếc nuối khi ngủ trong các tiết học lịch sử trước.

Mọi người trong lớp một số người thì học, một số thì ngồi nói chuyện với nhau, công việc được nhiều người làm nhiều nhất đó chính là quan sát Duy Thiên vì Minh Quân đang điều khiển Duy Thiên chăm chỉ nghe giảng khiến mọi người trong lớp cảm thấy ngạc nhiên thêm. Thùy Linh cũng thỉnh thoảng đảo mắt liếc qua Duy Thiên.

“Nếu muốn có cảm hứng khi học môn lịch sử thì hãy đặt mình vào vị trí của các nhân vật lịch sử, nghĩ mình là vua và đưa ra quyết định như thế nào là hợp lí, nhập tâm vào vị tướng để quyết định cố thủ hay bỏ lại thành, nhập tâm vào một anh hàng thịt lợn để hy sinh cho việc lớn hay chăm lo cho gia đình. Hãy để trí tưởng tượng dẫn dắt ta đến cảm hứng học lịch sử. Nhưng không có nghĩa là mình phải chú tâm nghe giảng đến mức đấy. Tôi chăm chú nghe giảng thực chất chỉ là để lấy lòng thầy giáo mà thôi. Muốn trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực học tập thì điểm cậu phải cao nhất. Mà có 2 yếu tố kết hợp lại mới khiến cậu được điểm tối đa đó là kiến thức và ý thức. Kiến thức đầy đủ đôi khi chỉ được 9 điểm, nhưng kiến thức có chút thiếu sót nhưng có điểm ý thức lại được 10 điểm.”- Minh Quân lên tiếng trong suy nghĩ.

“Tại sao lại như vậy? Vậy chẳng phải quá bất công sao? ”- Duy Thiên phản đối.

“Nếu cậu là sếp, thì cậu sẽ có cảm tình với người làm xong việc được giao nhưng có thái độ thiếu tôn trọng với cậu, hay một người tuy làm việc xong muộn hơn một chút nhưng luôn quan tâm và kính trọng cậu? Cậu sẽ yêu 1 người con gái xinh xắn nhưng đối xử tệ bạc với cậu hay một người con gái không xinh bằng cô gái kia một chút nhưng lại đối xử tốt và ở bên cạnh cậu?”- Minh Quân cười nhẹ nhàng hỏi.

“Chắc chắn là phương án 2 rồi.”- Duy Thiên trả lời.

“Vậy nên việc thiên vị trong lớp học là chuyện bình thường mà thôi. Thầy giáo sẽ thiên vị học sinh nào chăm chú nghe giảng hơn, kính trọng thầy hơn, và ánh mắt của nó khi nghe giảng khiến thầy có hứng giảng hơn. Nói với một đứa như nhìn như nuốt trọn từng lời mình nói, vẫn thích hơn là nói với một đứa lờ đờ tưởng chừng lúc nào cũng có thể gục ngã trước giấc ngủ. Việc ngủ thì dễ nhưng việc thức và nhập tâm vào bài giảng sẽ tốn nhiều năng lượng hơn và người mất nhiều năng lượng hơn thì sẽ tạo được nhiều tình cảm hơn. Thức tỉnh đi chàng trai, thế giới này vốn luôn công bằng người chiến thắng là người biết hi sinh để kéo thật nhiều lợi thế về phía mình mà thôi.”- Minh Quân nhấn mạnh.

“Tôi hiểu rồi.”- Duy thiên gật đầu.

Tiết học đã kết thúc, thầy Vân Sơn dặn lớp trưởng lên văn phòng khoa lấy tài liệu về cho lớp tham khảo và bảo lớp trưởng chỉ định thêm 1 người đi theo giúp. Hào Giang Trình là lớp trưởng của lớp 11C này, Cậu ta dáng người mảnh khảnh, tóc đen, mắt đeo một cái kính dày như cái nắp chai. Giang Trình kêu gọi nhưng không ai lên tiếng giúp, có người giả điếc có người thì chỉ nhìn và không nói gì, ai làm việc nấy. Giang Trình thấy vậy cũng không hô hào gì thêm một mình đi lên văn phòng khoa lấy tài liệu. Minh Quân cũng đứng dậy đi theo.

“Anh đi đâu vậy?”- Duy Thiên bay theo tò mò hỏi.

“Đi giúp Giang Trình.”- Minh Quân trả lời.

“Vậy tại sao lại không nhận việc trước mặt tập thể?”- Duy Thiên hỏi.

“Con người luôn luôn có tư tưởng dựa dẫm và thực dụng. Trong lớp có người thì giả bộ không biết, người thì định làm nhưng lại nghĩ rằng nó không được ích lợi gì cả. Công việc tập thể lặt vặt thì đừng xông xáo lao vào làm, vì nó không thể hiện tính trách nhiệm và nó chỉ thể hiện rằng cậu đủ yếu tố làm một con rối để người ta nhờ vả mà thôi. Nếu muốn làm hãy làm trong im lặng vì đấy là mình muốn chứ không phải do người ta đùn đẩy trách nhiệm sang.”- Minh Quân giải thích chi tiết.

“Vậy làm việc này chúng ta được gì?”- Duy Thiên hỏi.

“Để tăng thêm tình cảm trong quan hệ bạn bè giữa cậu và Giang Trình.”- Minh Quân trả lời.

“Anh đùa tôi à !! Tôi đâu phải đồng bóng mà cần tăng thêm tình cảm với đàn ông?”- Duy Thiên phản đối kịch liệt.

“Ý tôi là tình cảm bạn bè. Nếu muốn thành công thì cậu phải có xung quanh những người bạn đắc lực và tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn, và Giang Trình là một con người như thế theo quan sát của tôi là như vậy.”- Minh Quân giải thích.

Duy Thiên đã hiểu và im lặng theo Minh Quân đến giúp Giang Trình. Vừa đi được một lúc Họ nhìn thấy Giang Trình đang khổ sở bê tập giáo trình đi về lớp . Mình Quân nhấc một nửa bên trên xuống và bê giúp Giang Trình.

“Cậu làm gì thế?”- Giang Trình ngạc nhiên.

“Tiện đường đi về lớp nên mình giúp cậu một tay thôi.”- Minh Quân vừa cười hồ hởi đi cùng Giang Trình về lớp. Trên đường đi, Minh Quân thường xuyên bắt chuyện với Giang Trình. Lúc đầu Giang Trình có vẻ đề phòng, nhưng chỉ một lúc sau đó cảm xúc của Giang Trình bị cuốn vào những câu truyện giữa cậu ta và Minh Quân. Quả thật Minh Quân trong mắt Duy Thiên hiện giờ là một nghệ sĩ trong việc lấy lòng người khác. Duy Thiên để ý từng câu nói của Minh Quân và học tập.

Về đến lớp, Minh Quân và Giang Trình vẫn trò truyện vui vẻ. Còn hẹn nhau ngày nào đó cùng đi chơi game. Mọi người trong lớp cũng ngạc nhiên khi thấy hai người nói chuyện với nhau, nhưng cũng không ai nói gì hết. Minh Quân và Giang Trình thay nhau đi phát tài liệu tới từng bàn. Đến những bàn của một số bạn nữ ngẫu nhiên trong lớp Minh Quân đặt tài liệu xuống và nói:” Của cậu đây, người đẹp.” Nhưng đến bàn của Thùy Linh, Minh Quân lại không nói câu đấy cậu ta chỉ lẳng lặng đưa tập tài liệu rồi vội vàng vồ vập đưa tập tài liệu cho Mộc Thảo Nguyên (Cô gái ngồi bàn sau Thùy Linh). Thùy Linh thì nét mặt có vẻ rất khó chịu nhìn về phía Duy Thiên, khiến Duy Thiên không biết rằng Minh Quân đang cố khiến cô ấy thích cậu hay ghét cậu thêm.

Sau khi phát tài liệu xong Minh Quân liền về chỗ sắp xếp đồ đạc để lên phòng học nhạc. Duy Thiên đừng nhìn một lúc mới nhận ra sắp tới đến tiết âm nhạc và cậu cảm thấy hài hước không biết cậu đang đi học hay Minh Quân đang đi học nữa.

Cả lớp di chuyển đến phòng học nhạc ở phía khu vực B của trường. Trường cấp ba mà Duy Thiên đang theo học tên là Trường Sơn Trúc, trường chia ra làm 4 khu vực A,B,C,D. Khu A là khu học các môn tự nhiên. Khu B là nơi học các môn xã hội. Khu C là nhà thi đấu,sân vận động ngoài trời, và khu ăn uống cho học sinh và giáo viên. Khu D là núi Đại Hội, nơi tổ chức các cuộc thi đấu giữa các CLB, lớp học , hay thậm chí giữa các khối với nhau dựa trên sự quan sát và luật chơi của nhà trường đưa ra.

Minh Quân cảm thấy thích khi đi đến khu B, đi đâu anh ta cũng trầm trồ khen ngợi sự tiên nghi của trường học. Vì những ngày xưa trường cấp ba anh ta học không hề hiện đại như vậy. Vừa giải thích cho Minh Quân, Duy Thiên vừa ngại ngùng truớc anh mắt của một số bạn trong lớp nhìn cậu như thể cậu là một tên người rừng xuống núi vậy. Lớp học thường tập trung tại phòng học sớm hơn giáo viên 10 phút để sắp xếp chỗ ngồi và lấy dụng cụ học tập ra. Vì học môn xã hội học sinh được tự chọn chỗ ngồi, nên lớp đùa nghịch và nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Chỉ có Minh Quân là từ từ tiếng lại cây đàn piano của cô giáo khi để ở bục. Cậu ta ngồi vào và miết nhẹ từng phím đàn một cách âu iếm như thể cậu rất nâng niu nó vậy.

“Anh thích đàn piano ư?”- Duy Thiên tò mò hỏi.

“Tôi yêu những nhạc cụ! Tôi yêu âm nhạc! Vì chúng mang lại cho tôi những cảm xúc xoa dịu con tim.”- Minh Quân trả lời mắt vẫn không rời những phím đàn.

“Tôi đàn một bài nhé?”- Minh Quân hỏi bằng một giọng tha thiết.

Duy Thiên gật đầu vì cậu quên mất rằng Minh Quân đang sử dụng cơ thể mình. Nhưng chưa kịp ngăn cản thì Minh Quân đã hòa tâm hồn mình vào cây đàn. Duy Thiên đành nhìn cảnh chính mình đánh đàn và chắc không ai để ý đến cậu.

Khi tiếng đàn cất lên thì cả lớp đổ dồn con mắt về phía cơ thể của cậu mà Minh Quân đang điều khiển. Duy Thiên cảm thấy hồi hộp khi quá nhiều cặp mắt hướng về phía cậu mặc dù hình dạng của cậu hiện giờ chỉ là một hồn ma vô hình.

“Ngày trôi qua con tim anh băng giá, những ngày mưa kéo về, gió chia lìa đôi ta. Lạnh lẽo, sầu đau anh vẫn níu, vì vắng em rồi nỗi nhớ càng gặm sâu. Nhớ nhung em anh hôn vài hạt nắng, để nắng chiếu vào giữa những cơn mưa. Tình yêu ngày xưa em còn nhớ, tiếng hát ngập ngừng, e thẹn lúc bên nhau. Chắc em chẳng nhớ đâu chỉ anh nhớ. Vì em ra đi chẳng nặng u sầu.”- Minh Quân vừa đàn vừa hát. Tiếng đàn nhẹ nhàng và buồn bã nhưng mượt mà và không hề ngắt quãng cùng với những giai điệu ngân nga mà Minh Quân hát khiến cho bài hát đi vào lòng người, cả lớp im lặng và tận hường từng câu hát mà Minh Quân hát. Duy Thiên thì đang bất ngờ khi phải chứng kiến chính bản thân mình vừa hát và vừa đánh đàn một cách chuyên nghiệp. Chắc chắn ngày xưa Minh Quân phải là một ca sĩ nổi tiếng lắm, hoặc một thầy giáo dạy âm nhạc. Đánh đàn thành thạo đã là một việc khó rồi, vừa đánh đàn vừa hát còn khó hơn nữa, chưa kể giọng hát còn tuyệt vời nữa quả thật Minh Quân ngày xưa không phải dạng tầm thường.

Minh Quân đã ngừng hát, nhưng không gian vẫn tĩnh lặng như muốn lắng nghe thêm một ca khúc nữa. Chính Duy Thiên cũng muốn nghe chính cơ thể mình hát thêm 1 bài nữa, vì cậu không ngờ cơ thể của mình cũng có thể tạo nên sự kết hợp hoàn hảo như vậy. Tiếng hò reo, và tiếng vỗ tay rộn rã đến từ mọi góc lớp dành cho Duy Thiên.

” Duy Thiên ơi! anh đã đánh cắp trái tim em rồi!”- Sỹ Tần ở phía cuối lớp vừa hò hét vừa lấy chiếc khăn vẫy về phía Duy Thiên.

Mọi người trong lớp ai cũng vui vẻ và dành sự chú ý đến Duy Thiên, tuy nhiên vẫn còn một số người không nói gì chỉ lặng im quan sát Duy Thiên trong đó có Trương Thuỳ Linh. Cô gái ấy chỉ quan sát Duy Thiên một cách tỉ mỉ nhưng khi Minh Quân liếc qua thì ánh mắt của Thuỳ Linh lại chuyển về huớng khác. Mọi người đổ dồn sự chú ý lên Duy Thiên và hỏi cậu một loạt những những câu hỏi từ việc học đàn đến việc tập hát khi nào. Minh Quân tự tin trả lời tất cả những câu hỏi một cách nhẹ nhàng, khiêm tốn nhưng vẫn rất tự tin. Vậy là từ một thanh niên không hề có một người bạn thân, không hề nhận đuợc sự chú ý quan tâm của lớp cậu đã trở thành một con người hoà đồng vui vẻ và tâm điểm chú ý của lớp. Và chỗ ngồi được đảo lại ngay sau khi Minh Quân chọn 1 chỗ ngồi ở đầu bàn, nhiều người đã bỏ chỗ ngồi cũ của mình để đến ngồi cạnh Duy Thiên. Hồ Thanh Thảo là một cô gái rất thích âm nhạc, từ năm học đầu cô ấy đã luôn đứng đầu lớp về điểm âm nhạc, cô ấy luôn nghe nhạc dù trên đường đi học, giờ ra chơi, hay thậm chí cả trong tiết học. Cô ấy để tóc ngang vai, đôi mắt một mí, hàm răng khểnh, và hai bên má đều có má núm đồng tiền, làn da rám nắng mạnh mẽ. Có thể nói nếu Thùy Linh đại diện một vẻ đẹp dịu dàng thì Thanh Thảo lại đại diện cho vẻ đẹp cá tính và duyên dáng.

Sau khi thấy Duy Thiên thể hiện tài đàn hát, cô cảm thấy thích thú và chiếm bằng được chỗ ngồi cạnh Duy Thiên và liên tục hỏi cậu những câu hỏi về âm nhạc. Minh Quân điềm đạm chia sẻ từng điều một với Thanh Thảo. Và điều đấy diễn ra xuyên suốt tiết học nhạc, khiến cô giáo phải gọi cả hai đứa lên đọc nhạc, nhưng với trình độ âm nhạc của Minh Quân và Thanh Thảo thì đấy chỉ là việc nhỏ nhặt. Không những đọc nhạc bình thường mà cả hai đọc phối nhạc với nhau như những ca sĩ chuyên nghiệp vậy. Cô giáo cũng phải bất ngờ sự thay đổi của Duy Thiên, một học sinh cứ đến tiết nhạc thì lẩn xuống bàn cuối ngủ, giờ đây lại ngồi bàn đầu và có thể đọc nốt nhạc thuần thục, nhuần nhuyễn như vậy.

Sau khi đọc nhạc, cả hai lại về chỗ và trò truyện vui vẻ. Tất cả ánh mắt của lớp ngày hôm nay đề hướng đến Duy Thiên, từ những ánh mắt ngưỡng mộ cho đến những ánh mắt đố kị. Minh Quân chắc cũng nhận ra những ánh mắt ghen ghét và đố kị, nhưng anh ta lại tỏ ra bình tĩnh và coi đó như là một việc bình thường khiến cho Duy Thiên cảm thấy ngạc nhiên.

“Cỏ vẻ như anh rất thích việc bị người khác ghét nhỉ?”- Duy Thiên thắc mắc.

“Không phải tôi thích mà đó gọi là sự chấp nhận. Trong cuộc sống cậu không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, vì mỗi người đều có những mong muốn và mục đích riêng. Cậu không thể đáp ứng tất cả mong muốn của họ. Đối với tôi thì việc được lòng người khác thì rất tốt, nhưng người được lòng tất cả mọi người thì chỉ là kẻ thất bại trong việc theo đuổi mong muốn và khát vọng của bản thân. Vậy nên thay vì lấy lòng tất cả mọi người thì tôi chỉ xác định những người cần thiết để lấy lòng và chấp nhận những ánh nhìn ghen ghét từ người khác.”- Minh Quân cười trả lời.

“Vậy nghĩa là việc chọn lựa những người cùng sở thích, tính cách, để đồng hành và giúp đỡ cậu cũng nằm trong kế hoạch chinh phục vị trí đứng đầu cho tôi?”- Duy Thiên hoang mang.

“Chỉ đúng một phần thôi. Nếu cậu muốn trở thành người đứng đầu, thì cậu phải biết cách điều khiển những thành phần ghen ghét mình, và khiến chúng mặc bẫy làm theo ý của mình nữa. Cái thiện và cái ác, yêu thương và thù hận, ánh sáng và bóng tối luôn đi kèm với nhau, chúng tồn tại song song với nhau và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Cậu càng nhiều người yêu quý thì lại càng nhiều người ghen ghét bởi vì đố kỵ một trong số tính cách tiêu biểu nhất của con người.”- Minh Quân giải thích.

Hai tiết cuối cùng của buổi sáng là môn thể dục. Đối với những học sinh phải học tiết thể dục vào lúc này thì đây là một cực hình. Vì sân thể dục ngoài trời cạnh khu bán đồ ăn, mùi thức ăn tràn ra khỏi cửa sổ, cửa chính nhà ăn, hạ gục bất kì học sinh hay giáo viên nào đứng trên sân thể dục bằng mùi thơm mạnh mẽ xuất phát từ những đồ ăn mới được ra lò nóng hồi. Tất cả các học sinh có tiết học cuối là thể dục đang từ tốn bước đến khu C, vì họ biết mình phải giữ gìn sức khỏe để có thể bước qua hai tiết thể dục địa ngục cuối cùng.

“Anh sợ môn thể dục à?”- Duy Thiên hỏi Minh Quân.

“Đâu có! Tôi là một con người mạnh mẽ tôi không sợ phải hoạt động mạnh đâu.”- Minh Quân trả lời dứt khoát.

“Vậy thì anh có thể giải thích việc anh sợ hãi nấp sau người tôi mà lại không nhập vào tôi nữa được không?”- Duy Thiên quay lại nhìn Minh Quân, một con người tỏa sáng và điềm đạm khi đánh đàn giờ đây đang rúm ró núp sau người cậu.

“Tôi…tôi..không hề sợ môn thể dục, chỉ…. là…tôi tiêt kiệm năng lượng thôi.”-Minh Quân trả lời ấp úng.

“Anh đang sử dụng năng lượng của tôi và tôi thấy mình vẫn còn nhiều năng lượng. Chúng ta đã ăn rất nhiều vào buổi sáng đấy”- Duy Thiên ngờ vực nhìn Minh Quân.

“Tôi cũng không biết tại sao tôi lại không dám sử dụng cơ thể cậu để học thể dục nữa”- Minh Quân thành khẩn nói.

“Thôi không sao, anh muốn tôi làm gì chỉ cần nói tôi sẽ làm theo, vì thể thao đối với tôi cũng không khó lắm.”- Duy Thiên bình tĩnh nói.

Tiết học thể dục diễn ra vẫn như mọi lần, giáo viên sẽ cho học sinh khởi động rồi cho học sinh chạy 3 vòng, sau đó chuyển qua nghỉ giải lao và chơi trò chơi thể thao khác. Trường Sơn Trúc nổi tiếng với những huy chương thể thao của tỉnh vậy nên trường rất coi trọng các hoạt động thể thao.

Duy Thiên được tuyển thẳng vào trường cũng vì đạt nhiều giải của các môn thể thao. Việc học thể dục rất khắc nghiệt, học sinh phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện các bài tập khắc nghiệt của thầy cô, vì nếu không đạt sẽ bị trừ điểm thể lực.

Điểm thể lực trong trường có thể giúp học sinh nâng điểm các môn khác, hay mua được một số thứ có giá trị được cố định giá bằng điểm thể lực bán trong trường. Hiệu trưởng trường Sơn Trúc luôn luôn đề cao việc rèn luyện sức khỏe cho học sinh và khuyến khích các học sinh nên tham gia các câu lạc bộ thể thao của trường.

Tất cả mọi người đã xếp hàng đầy đủ tại sân vận động, ai nấy cũng cảm thấy mệt mỏi, vì cảm giác đói và cái nóng mà ánh nắng mặt trời đang chiếu lên đầu họ. Giáo Viên dạy bộ môn thể dục đã đến, tất cả mọi người đều nghiêm túc và hướng gương mặt về phía thầy. Tất cả mọi người khởi động và chuẩn bị chạy, vẫn còn những tiếng cười và nói chuyện vui vẻ. Thầy thể dục cũng không nói gì, chỉ im lặng quan sát lớp.

“Tôi phải làm những gì?”- Duy Thiên hỏi Minh Quân.

“Coi như đây là một cuộc thi đi, cố gắng đến đích đầu tiên.”- Minh Quân trả lời.

“Nếu có quá nhiều người không chạy tiếp được nữa mà dừng lại đi bộ thì sao?”- Duy Thiên hỏi.

“Vẫn tiếp tục chạy về đích dù chỉ còn lại một mình cậu. Đừng sợ nổi bật, và cũng đừng gạt bỏ ham muốn chiến thắng mà cậu từng coi nó như là lẽ sống bấy lâu nay. Vì giờ tôi sẽ ở bên cạnh cậu và giúp cậu đứng đầu, nếu bất kì một hoạt động nhỏ nào mà cậu từ bỏ vị trí dẫn đầu, thì làm sao cậu có tư cách đứng đầu trong một môi trường rộng lớn hơn.”- Minh Quân động viên Duy Thiên.

“Ý anh là sao?”- Duy Thiên ngạc nhiên hỏi.

“Cậu nghĩ tôi chỉ giúp cậu có được ví trí dẫn đầu cỏn con chỉ để lấy lòng 1 cô gái thôi sao? Tôi muốn cậu đứng đầu lớp học này, khối 11 này, cả trường học này và hơn thế nữa. Một vị trí thật cao để có thể tìm hiểu về kí ức của tôi.”- Minh Quân cười tự tin. Ánh mắt của anh ta tỏa ra sự tham vọng tột độ.

Tất cả nam sinh đã xếp hàng ngay ngắn vào vị trí xuất phát, học sinh nam sẽ chạy trước rồi mới đến nữ chạy. Tiếng còi vang lên, Duy Thiên khởi đầu bằng một tốc độ khá nhanh, thể lực của cậu được rèn luyện mỗi ngày, vào buồi chiều tối cậu thường chạy nhiều vòng tại công viên cho đến khi đôi chân rã rời mới trở về nhà. Chỉ sau 10 phút khoảng cách giữa các nam sinh đã trở nên khác biệt, Duy Thiên và Hoàng Kim Dương sát nút nhau. Duy Thiên tuy đang dẫn trước nhưng có thể bị Kim Dương vượt bất kì lúc nào. Hoàng Kim Dương là một thành viên có năng khiếu trong bộ môn chạy bền từ thời cấp 2. Cậu ta vẫn cố gắng bám sát Duy Thiên, mặc dù mồ hôi chảy dài từ trán xuống cằm không ngớt, và hơi thở của Kim Dương đã trở nên nặng nhọc. Cách đích 100m Duy Thiên bứt tốc bỏ xa Kim Dương đang cố gắng bám theo đằng sau. Vừa đến đích, Thanh Thảo đã chạy về phía Duy thiên và vỗ vào vai của cậu 1 cái đau tím tái.

“Tuyệt quá, trước giờ cậu vẫn giữ nghề đúng không?”- Thanh Thảo hào hứng hỏi.

“Không có gì đâu, chỉ là ăn may thôi.”- Duy Thiên gãi đầu ngại ngùng. Duy Thiên nghe theo lời dặn của Minh Quân dù được khen như thế nào vẫn phải khiêm tốn và điềm đạm. Duy Thiên đưa mắt nhìn xung quanh và bắt gặp ánh mắt của Thùy Linh đang chăm chú nhìn cậu. Khi nhận ra Duy Thiên đang nhìn mình, Thùy Linh vội vàng quay đi nhìn về hướng khác. Dù giờ cậu không còn giữ mong muốn trở thành bạn trai của Thùy Linh, nhưng trong ánh mắt cậu nhìn thế nào đi nữa Thùy Linh vẫn rất xinh đẹp. Đôi mắt đen long lanh của Thùy Linh, và nụ cười tươi tắn rạng rỡ của cô ấy khiến cho cậu vẫn đắm đuối nhìn vào một lúc rồi mới có thể rời ra. Cô mặc bộ quần áo thể thao bó sát người khiến cho đường cong trên cơ thể cô trở nên quyến rũ hơn. Không phải chỉ có Duy Thiên mà cũng nhiều “đồng chí” cùng lớp khác cũng thích cô ấy. Nhưng giờ cậu đã quyết định, giành lấy vị trí dẫn đầu mà cậu mong muốn bây lâu nay trước rồi mới nghĩ đến tình cảm nam nữ.

Cầm chai nước Thanh Thảo đưa cho làm một hơi gần hết chai, cũng đã khá lâu rồi Duy Thiên không đưa mình vào những cuộc cạnh tranh thể thao. Cảm giác chiến thắng quả thật rất tuyệt, tuy cậu vẫn cố kiềm chế niềm vui nhưng chẳng thể kiềm chế được ánh mắt thỏa mãn nhìn về đường đua cậu vừa trải qua. Những ngày trước cậu nhìn những thanh niên chạy thật nhanh và nhiệt tình trên đường đua như những đứa trẻ con thích nghịch ngợm và đố kỵ. Nhưng giờ đây cậu nhận ra rằng chính bản thân mình ngày xưa mới là kẻ đố kỵ, đố kỵ với sự vui vẻ và hồn nhiên cạnh tranh của người khác, đố kỵ về việc họ bạo dạn trước đám đông cố gắng thể hiện năng lực bản thân mà không sợ bị cười chê. Phải 15 phút sau các nam sinh mới hoàn thành nhiệm vụ chạy bộ, vài ba thanh niên bị trừ điểm thể lực vì không thể chạy hết 3 vòng. Chỉ 3 người đầu tiên về đích mới được thưởng điểm thể lực. Trong đó có Duy Thiên, Kim Dương và Giang Trình. Đến bên nữ bước vào vạch xuất phát, ai nấy đều thoải mái đi vào trừ Thảo Nguyên, cô gái ngồi bàn dưới Thùy Linh. Thảo Nguyên là một cô gái mọt sách, trên mắt đeo cặp kính dày cộp, luôn mặc quần áo kín đáo đến mức nhìn cô ấy thôi cũng đủ thấy ngột ngạt, kể cả học tiết thể dục, cô cũng phải mặc một bộ quần áo dài tay bọc bên ngoài. Thảo Nguyên lúc nào cũng lo lắng như thế, khi bị bắt buộc phải hoạt động mạnh một cái gì đấy. Và Thảo Nguyên thường xuyên bị trừ điểm thể lực, khiến cho Duy Thiên nghĩ chắc giờ điểm thể lực của Thảo Nguyên đang âm vô cùng.

“Động viên cô ấy đi”- Minh Quân quay ra bảo Duy Thiên.

“Tại sao tôi phải làm vậy? Tương tác với cô ấy đâu có trong kế hoạch.”- Duy Thiên thắc mắc.

“Đi mà! Vì khi nhìn cảnh đấy tôi đồng cảm lắm”- Minh Quân năn nỉ. Nhìn bộ dạng yếu đuối của Minh Quân, chắc hắn ngày xưa cũng thuộc dạng con trai yếu đuối nên mới đồng cảm với Thảo Nguyên cái này.

Duy Thiên từ từ tiến đến Thảo Nguyên, đặt tay lên vai cô, nhìn thằng vào mắt.

“Cố lên! không được bỏ cuộc đâu đấy!”- Duy Thiên nói với Thảo Nguyên, ánh mắt nghiêm túc và dứt khoát.

“Vâng!! mình..mình sẽ cố gắng.”- Thảo Nguyên sau một hồi chết đứng nhìn Duy Thiên, ấp úng trả lời.

“Cậu nói chuyện với con gái thô lỗ như vậy à! nói chuyện với con gái phải nhẹ nhàng và hài hước chứ. Cậu làm cô ấy sợ rồi kìa. Nhìn cách cư xử của Thảo Nguyên không giống với người vừa nhận được lời động viên, mà giống như người vừa bị đe dọa vậy.”- Minh Quân gào vào tai Duy Thiên gắt gỏng.

Duy Thiên từ từ đi vào chỗ nghỉ chân, mặc kệ cho Minh Quân lên án và lượn lờ xung quanh lên án cậu. Cậu cũng không biết phải nói chuyện với con gái kiểu gì, chỉ biết động viên bằng cách đấy thôi. Và chính Duy Thiên cũng không ngờ lời động viên lại phản tác dụng như vậy.

Tất cả các nữ sinh đã bắt đầu xuất phát, nhìn dáng Thảo Nguyên chạy nặng nhọc được mấy chục bước, mà Duy Thiên cảm giác cô ấy đã chạy được hai ba vòng sân rồi vậy. Duy Thiên rời thân xác và để cho Minh Quân thay thế vì đã mắc một sai lầm nghiêm trọng trong giao tiếp. Minh Quân đi về phía Giang Trình và nói chuyện. Một lúc sau ba người đầu tiên về đến đích là Thanh Thảo, Thùy Linh và Hạ Thủy.

“Hahaha ! Tớ cũng về đầu như cậu nhé Duy Thiên.”- Thanh Thảo vừa về đích đã chạy về phía Duy Thiên vỗ vai cậu. Nhìn bản mặt Minh Quân lúc đấy, Duy Thiên cũng đoán ra cái vỗ vai đấy đau thế nào. Chắc mỗi lần nói chuyện với Thanh Thảo, Duy Thiên sẽ nhường cho Minh Quân quản lí toàn phần cơ thể để tránh ăn những cái vỗ vãi mạnh mẽ của Thanh Thảo.

Minh Quân, Thanh Thảo và Giang Trình nói chuyện vui vẻ, bỗng có tiếng hô hoán lớn phát ra từ bên nữ sinh, và tiếng gọi lớn nhất là Thùy Linh.

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu