#86 UNLOCK MÝSTERY

0

Tác giả: SAYA Team

 

Giới thiệu: Một lớp học cá biệt. Một căn phòng tách khỏi thế giới hiện thực. Một nhóm học sinh nữ gồm, Ishimiya Yukine, Nagaraki Shiromi, Haruno Ayame và Haruno Akina. Họ đã vô tình tìm thấy một cuốn nhật kí bí ẩn- Unlock Mystery. Và giờ đây, họ đã bị kéo vào những câu chuyện thần bí của người chủ nhân của cuốn sổ nhật kí. Một chuỗi các truyền thuyết cùng với bao bí ẩn đằng sau sự thật sẽ được hé lộ. Liệu thế giới tâm linh có thật sự tồn tại? 4 cô nàng học sinh cá biệt sẽ giải mã nó.

 

Mở đầu

Trong căn phòng cuối dãy hành lang, nơi có tấm biển “3-E”. Đó là một lớp học cá biệt.

Có điều gì đã xảy ra tại đây?

Yuki! Aya! Shiro! Lại đây xem thử này.”

Giọng nói ấy vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, bất ngờ phá đi bầu không khí âm u.

Là một cuốn nhật kí màu đen huyền.

Akina nhìn nó qua lại và trầm tư nghĩ. Mái tóc nâu đậm chợt phủ xuống, che khuất đi dòng chữ nhỏ nằm ở mép góc cuốn sổ.

Gì vậy, Aki?”

Ngoài cửa là một người với mái tóc trắng tuyết, đôi mắt xanh thẳm nhưng lại đầy cảm xúc.

Shiro? Tớ mới tìm được một cuốn sổ lạ lắm.”

Cuốn sổ lạ?”

Shiromi nghiêng đầu hỏi.

Sổ lạ gì vậy?”

Một vóc người nhỏ bé chợt nhảy ra khỏi sau lưng Shiromi. Khuôn mặt tươi cười hớn hởn. Mái tóc hạt dẻ ngắn ngang vai tung tăn bay lên.

Cho Yuki xem với!”

Yukine nói xong, liền chạy vào và đổ nhào vào Akina đang quỳ dưới đất cạnh góc tủ khóa.

Aaaa” Cô vui vẻ cười nhí nhảnh.

Yuki, đừng có bày ra nữa.” Shiromi tức giận la mắng, nhưng Yukine vẫn làm ngơ.

Aki-nee, chị cho em xem với.”

Lọn tóc đen nâu dài trãi dài xuống sàn. Vẻ mặt mệt mỏi nhưng lại không ngừng tò mò. Ayame cố bò về phía Akina.

Phát hiện được gì không?” Shiromi hỏi. Cô vẫn khoanh tay đứng ngoài cửa.

Có nét chữ gì nè.” Yukine phấn khởi chỉ vào dòng chữ nhỏ bé bên mép.

Nó viết gì vậy?” Ayame ghé đầu vào.

Hình như là…” Akina lấy tay dụi đi những vết bụi còn đọng, nhưng có vẻ như nó đã bám vào khá lâu rồi.

Unlock Mystery.”

Chương 1:

  1. Lời hứa lễ tốt nghiệp:

Lớp học cá biệt. Đúng như tên của nó, đấy là lớp dành cho những học sinh cá biệt và Yukine, Shiromi, Ayame và Akina chính là những học sinh cá biệt đó.

Aki nè, mở ra đi!” Yukine háo hức, khuôn mặt mong đợi và hi vọng.

Rồi rồi.”

Nhưng nếu nó ghi là Unlock Mystery, chẳng phải là những điều bí ẩn sao?” Shiromi hỏi điềm tỉnh.

Có thể nó là cái tên của cuốn sổ hoặc là lịch theo dõi chi tiêu của một câu lạc bộ nào đó.” Ayame lấy tay chống lên cằm, suy luận như một thám tử.

Mở đi là biết ngay ấy mà.” Yukine bĩu môi tức giận, ra vẻ giận dỗi bởi những lời triết lí của Ayame và Shiromi.

Akina mỉm cười khúc khích và nhẹ nhàng lật cuốn nhật kí ra.

[Vào ngày 20 tháng 4 năm 1963,

Tôi đã nhìn thấy nó. Một hình bóng mờ ảo.

Tại ngôi trường Chiraganamiki này, tôi đã nhìn thấy một Yurei (Một con ma không thể siêu thoát). Nó ngước nhìn hình bóng cây hoa anh đào phía sau trường một cách kì lạ. Cảm giác như đang khóc thương cái cây vậy. Thật sự thì đã có chuyện gì xảy ra?

Tôi muốn bạn giải đáp nó. Chắc đến giờ này, con Yurei vẫn chưa thể siêu thoát đâu.]

Cả 4 người đều ngửng ngơ người ra. Chẳng ai biết nên nói gì cả.

Siêu thoát cho Yurei ấy thật sự rất khó. Đó gần như là một nhiệm vụ bất khả thi rồi.

Thú vị thật đấy!”

Yukine là người phá tan bầu không khí đó. Cô mỉm cười ngây thơ, nhưng ánh mắt vẫn còn rung rinh vì bất ngờ.

Chẳng có ai đáp lại.

Siêu thoát….’

Shiromi thầm nghĩ. Cô không thể nào hiểu được hết ý nghĩa của từ đó.

Hãy cùng tìm nó nào.”

Akina mạnh dạn nói to. Mắt cô sáng bừng lên.

Akina là một người rất hiếu kì nên cũng chẳng thể nào tránh khỏi tình cảnh này. Cô đang thật sự muốn tìm hiểu về nó.

Ayame lẫn Shiromi vẫn im lặng.

Thật là.” Yukine liền than phiền. “Cứ suy nghĩ logic thì cũng chẳng được gì đâu. Chúng ta phải giải mã nó. G-I-Ả-I M-Ã!” Yukine nhấn mạnh.

Shiromi hất tóc, ra vẻ kiêu ngạo. Đây chính là tật xấu của cậu ấy.

Rồi rồi. Tìm thì tìm. Dù sao nó cũng nhờ ta mà.” Shiromi mỉm cười khẽ.

Từ từ đã.” Ayame giơ tay. “Dù có là học sinh cá biệt thì trốn khỏi đây cũng là một chuyện rất khó đấy. Chắc chắn các cậu phải cần tới thiên tài tớ đây.”

Thế là cả nhóm nhất trí.

Bỏ tiết, trốn học đã là chuyện thường ngày của cả 4 người họ. Học sinh cá biệt. Bị phân biệt đối xử với những người khác nhưng chẳng ai trong số họ quan tâm cả.

Một thế giới chán ngắt…’

Đó là những gì họ nghĩ khi nhìn nhận nó một cách gián tiếp. Và bỗng nhiên, một thế giới tâm linh xuất hiện, thật đỗi kì diệu.

Bước xuống cầu thang, đi qua dãy hành lang năm hai và nhất. Cả 4 người họ đều vô tư như không có gì.

Đặt chân xuống bải cỏ xanh thắm. Yukine liền chạy thẳng đến cây anh đào đang nở rộ trước mặt.

Đây phải không?” Yukine quay đầu lại hỏi.

Ánh nắng dịu nhẹ phủ toàn bộ ngôi trường. Trước mặt họ là một cây anh đào to lớn, đã già nui.

Đúng là chỗ này rồi.” Akina tiến tới, tay cầm cuốn sổ. Cô ghé mặt vào thân cây sần sùi, đang dần mục nát.

Cái cây này đã quá già rồi.’

Akina thầm nghĩ.

Shiromi lấy tay chạm lên chất gỗ rắn chắn. Cố gắng tập trung suy nghĩ một thứ gì đó nên cô nhắm mắt lại.

Yukine chẳng làm gì ngoài ngước nhìn nó và chạy nhảy xung quanh. Ayame thì đã biến mất từ lúc nào.

Vạch xuất phát không manh mối.

A!!” Yukine la to.

Trong phút chốc, Akina lẫn Shiromi đều giật mình, liền chạy lại.

Có chuyện gì vậy, Yuki?”

Nhìn này!” Yukine mỉm cười hứng hởn, chỉ tay xuống nền đất khô khốc.

Một mảnh giấy.

Akina nhặt nó lên.

[Tớ xin lỗi.]

Mảnh giấy chỉ ghi tóm gọn trong một câu. Nó có ý nghĩa gì và nó là của ai?

Cả 3 người đều ngơ ngác nhìn nhau.

Thật là, đúng là không có tớ thì mấy cậu vô dụng thật.” Ayame từ đâu bước ra. Trên tay là một cuốn sổ tốt nghiệp. “Tìm một thứ gì đó, điều ta cần đầu tiên là thông tin.” Ayame đặt cuốn sổ xuống nền cỏ xanh mướp, từ từ lật từng trang ra. Tất cả đều chỉ toàn là ảnh.

Bỗng Ayame dừng lại vào năm 1946.

Không khí căng thẳng dần lên.

Ở đây!”

Ayame lấy tay chỉ vào bức hình lễ tốt nghiệp lần thứ 16. Ánh mắt nghiêm trọng lên.

Trong lớp học này tổng cộng có 24 người.”

Ayame trầm giọng xuống, nhấn mạnh. Cả 3 người còn lại đều ghé mặt vào xem.

Nhưng bức ảnh này chỉ có 23 người thôi.”

Yukine, Shiromi và cả Akina đầu sửng sốt cả lên. Vậy là thiếu một người. Tại sao?

Người không thể xuất hiện tại đây, vì đã gặp phải tai nạn giao thông.” Ayame ngước mặt lên nhìn cả 3 người bạn đang đứng đơ người ra của mình.

Là ai vậy?” Shiromi mấp máy vài lời nhỏ.

Là một học sinh nữ. Tên cô ấy là Tachibana Aichiko. Là một người rất vui vẻ và hòa đồng.”

Làm sao cậu biết được?” Shiromi nắm lấy tay Ayame, mặt biểu lộ sự thích thú. Shiromi không hề sợ hãi, cậu ấy đang cười thầm.

Trên tin tức có đăng đấy.” Ayame lấy điện thoại ra, giơ lên cho bạn mình xem.

[Tai nạn bất ngờ đã vô tình cướp đi sinh mạng của một cô gái trẻ.

Thông tin cho biết cô tên là Tachibana Aichiko. Học ở trường Chiraganamiki. 15 tuổi. Sinh tại Hokkaido, người Ainu. Là một người thích Chikap Kamuy. (Thông tin dựa theo lời kể của các người thân của cô).

Đáng tiếc một điều rằng, cô gái này đã mất trước một ngày tốt nghiệp trường.]

Bảng tin không dài lắm, nhưng đủ để biết được toàn bộ sự thật.

Yuki hiểu được sơ sơ rồi đó!”

Yukine nhào tới, giật chiếc điện thoại trên tay Ayame. “Mượn một chút nhé, Aya.”

Akina vẫn trầm tư suy nghĩ, không nói lời nào.

Shiromi và Ayame cũng chẳng biết nên làm gì tiếp.

Tiếng xào xạc vang lên. Cánh hoa anh đào khẽ rụng.

Aki!” Yukine kêu to.

“…..” Akina dường như đã quá tập trung suy nghĩ nên chẳng để tâm đến xung quanh nữa.

AKI!!” Yukine hét to lên, làm rung động cả bầu trời hoa anh đào.

A…Hả?” Akina giật mình. Cả Shiromi và Ayame liền bịch tai lại.

Yurei này…” Yukine nói bằng giọng ngắt quãng. “Nó… hình như … đang chịu một áp lực gì đó đấy.” Yukine mỉm cười rộn.

Là sao?”

Không thể hiểu được hết ý nghĩa đó, Shiromi liền hỏi.

Chờ đã.” Akina cất lời, ngắt đi câu hỏi của Shiromi. “Tại sao cậu lại nghĩ như vậy, Yuki?”

Thì chính nó ghi vậy mà!” Yuki nói vô tư, lấy tay chỉ vào dòng chữ Chikap Kamuy. “Kamuy là chim cú đấy!”

Chẳng phải cú bị xem là loài vật tượng chưng cho cái chết sao?” Ayame nói, tay sửa lại gọng kính.

Thiệt tình. Aya có phải là người Nhật không vậy?” Yukine mỉm cười nham hiểm.

Ayame nghiêng đầu không hiểu.

A!” Shiro đập tay vào nhau rồi la to. “Fukurou! Hokkaido! Nó chính là manh mối.” Shiromi nói đứt quãng. Vẻ mặt bất ngờ.

Đúng vậy. Ở Nhật, hay nói chính xác hơn là Hokkaido chính là nơi tôn thời Chim cú nhất.”

Ayame vẫn lặng thinh nghĩ. Không tài nào nhớ ra được.

“ ‘Fuku’ đồng âm với may mắn, ‘Ku’ đồng âm với động từ ‘đến’, ‘Rou’ thường được sử dụng như hậu tố của tên con trai. Vậy nên, Fukurou có nghĩa là may mắn đến, là biệu tượng hạnh phúc của người Nhật. Và Hokkaido, đặc biệt là người Ainu, họ rất tôn thời vị thần vĩ đại, bậc nhất trong rừng thẳm và xuất hiện nhiều trong truyện thần thoại.” Yukine cười tươi tắn.

Aya không biết vì cậu thường hay xem trang xã hội quốc tế. Đối với người Nhật thì lại khác.” Shiromi giảng đạo cho Ayame như cô giáo giảng dạy học sinh vậy.

Nhưng vậy thì có liên quan gì đến ‘đang chịu áp lực’?” Akina nghiêng đầu.

Aya bảo Tachibana-san, tức là con Yurei này rất hòa đồng và vui vẻ với mọi người và là người thích Chikap Kamuy. Nhưng Chikap Kamuy lại là loài cú thần thoại, loài cú được coi là một trong các vị thần của người Ainu. Khi nói đến đến thần thoại, ta sẽ nghĩ ngay đến sự ảo tưởng. Dạng như mê những thứ không có thật ấy. Vậy thì tại sao Tachibana-san lại nói điều này cho những người xung quanh?”

Yukine nói giọng lên xuống, đầy biểu cảm.

Tachibana-san không sợ bị kì thị sao? Đáp án là vì Tachibana-san đang cầu xin Chikap Kmuy một điều gì đó. Tachibana-san nhắc đi nhắc lại với mọi người để họ có thể hiểu được thông điệp này, nhưng lại chẳng ai ngó ngàng gì đến điều đó. May thay, Tachibana-san không bị ghét bỏ, nhưng đồng nghĩa với việc, vấn đề của Tachibana-san vẫn chưa được giải quyết. Vậy nên Yurei này đang cần giúp đỡ và nó không phải là oán hồn.”

Lời giải thích dài dòng nhưng lại chi tiết.

Ừm. Tớ cũng đang nghĩ đến trường hợp đó.” Akina thêm vào. Tay chống cằm và dựa lưng vào thân cây.

Nhưng phải làm sao để biết lí do? Đừng nói rằng là ta sẽ đến hỏi nó nhé.” Shiromi cười mỉm khoanh tay lại

Không cần đâu.” Yukine hớn hởn nói. Nụ cười tươi tắn vẫn không phai. Tay chỉ vào dòng ‘Đáng tiếc một điều rằng, cô gái này đã mất trước một ngày tốt nghiệp trường.’. “Aya, Shrio và Aki hãy đọc kĩ dòng này đi! Nó ghi là ‘đã mất’ đúng không?”

Cả 3 người còn lại đều gật đầu nhưng lại chẳng hiểu được gì.

Tại sao không ghi ‘đã chết’ mà lại ghi ‘Đã mất’?” Yukine cười toe toét ra, ánh mắt trêu chọc vì chẳng ai đoán ra ý nghĩa thật sự của nó. “Khi dùng ‘mất’ nó sẽ tôn trọng hơn là ‘chết’. Nhưng người nhà báo này đâu cần quan tâm đến nó đâu. Họ chỉ đánh mánh rồi in ra, dùng từ nào thì chẳng được. Nhưng khi ta nghĩ đến những từ như mộ, ngủ. Ta sẽ nghĩ đến chết đầu tiên. Vậy mà ông này lại nhất quyết ghi mất. Tại sao? Đáp án là vì ông ta tôn trọng Tachibana-san, hay còn gọi là yêu thương. Nhưng đâu ai lại rãnh khi yêu thương một người mà mình ghét chứ. Khi rút hết tất cả các phần thừa ra, Yuki đã nghĩ được rằng, nhà báo này là gia đình của Tachibana Aichiko!”

Một câu nói suy luận dài dòng nhưng lại không phải không đúng.

Gia đình à…” Akina ngẫm nghĩ.

Aya làm được chuyện này phải không?” Quay xuống hỏi người em song sinh của mình, Akina mỉm cười ngây ngô.

Chuyện nhỏ ấy mà. Cứ giao cho tớ.”

Cái nắng trìu xuống và lụi tàn đi màu vàng rực rỡ. Cả 4 học sinh cá biệt đều ngồi lặng lẽ tại thư viện. Mỗi người làm một việc riêng.

Ayame ngồi trên chiếc ghế gỗ. Trên bàn là chiếc laptop màu trắng xám. Cô đang gắng hết sức hack vào trang chủ xã hội báo chí.

Akina ngồi kế bên, ngẫn ngơ đọc sách. Akina là một người tò mò nên cô luôn đọc những cuốn sách về những con quỷ. Kinh Quỷ dữ, Ars Notoria, Pseudomonarchia Daemonum, Arbatel được coi là một ví dụ.

Shiromi đứng dựa góc tường. Tay cầm cuốn tiểu thuyết ‘Hồn ma đêm Giáng sinh’. Cô đọc nó chăm chú, chẳng rời mắt.

Trái ngược lại hoàn toàn với 3 người kia, Yukine lại đang đọc truyện tranh. Yukine là người ghét kiến thức, cũng như những cuốn sách dày dặn chữ. Đắc nhân tâm, The Elements Of Style là một trong những cuốn sách mà cô ghét nhất và danh sách vẫn còn dài dài.

Mặt trời đã biến mất từ lúc nào. Khung cảnh chỉ còn lại một màu đen.

6 giờ 30’

Mọi người đã về hết. Bầu trời dần hiện hữu lên màn không gian diệu kì. Hôm nay có trăng.

Xong chưa, Aya?” Yukine la to, cô đã khá mất kiên nhẫn rồi.

Rồi rồi. Đã biết lai lịch và cũng như thông tin.” Ayame giơ một tờ giấy chi chít chữ lên. “Có đi giờ luôn không? Ông ấy giờ chắc đang ở nhà đấy.”

Đúng là Aya có khác.” Shiro bước tới, trên tay cô đã không còn cuốn ‘Hồn ma đêm Giáng sinh’ nữa, nó đã bị đổi. ‘Vụ án’ chính là cuốn tiểu thuyết tiếp theo mà Shiro đọc.

Đi nào! Nhanh lên!!” Yuki hô to. Cô đã chờ sẵn tại cửa.

Ừ.”

Cả 4 người đều bước ra khỏi thư viện. Nhưng họ đã không để ý rằng, vẫn còn thứ sót lại ở chính nơi đây.

Bước đi trên con đường đất xi măng, không bóng người.

Một nhóm nữ sinh tung tăn trò chuyện rôn rả, không hề có một chút cảnh giác gì.

Tachibana’

Cả 4 người đều dừng lại tại căn nhà nhỏ, có biển tên ‘Tachibana’.

Tinh ton!

Yukine liền chạy lại bấm chuông.

Im lặng. Không bóng người bước ra.

Căn nhà hoang tàn, nhỏ bé này chính là nơi Tachibana Aichiko sống.

Giờ làm sao đây?” Shiro quay ra hỏi.

Ưm…. Không có ai ở nhà à? Chắc chắn giờ này là hết giờ ông ấy làm việc rồi mà.” Ayame bối rối nói.

Cứ đột nhập vào thôi!” Yukine mỉm cười đắc ý và định chạy thẳng vào phá cửa, nhưng Akina liền giơ tay ra ngăn lại.

Tớ hiểu hết rồi.”

Akina nói, nụ cười rạo rực biểu lộ lên môi.

Quay trở lại trường nào. Tớ sẽ tường thuật lại cho.”

Akina quay người ra sau và bước đi. Ánh mắt vẫn còn sáng bừng.

Họ quay trở lại trường. Bước vào lớp học 3-E.

Aki, cậu đã hiểu hết rồi sao?” Shiromi hỏi bối rối.

Ừm.” Nhưng Akina chỉ đáp lại nhẹ nhàng.

Không có tiếng động gì. Thật là tĩnh lặng đến run người.

Akina mở đèn lên. Cả 3 người còn lại đều vào trong.

Akina bước lại chiếc ghế gỗ đã cũ. Cô ngồi xuống rồi trịnh trọng nói.

Tớ đã biết được tại sao Tachibana- san vẫn còn ở đây rồi. Giải thuyết mà Yuki nêu ra hồi sáng hoàn toàn chính xác. Điều khiến ta thắc mắc, tớ đã tìm được câu trả lời khi chúng ta đến nhà của Tachibana-san.” Akina nói cẩn thận. “Tất cả chỉ là giả thuyết của tớ thôi.” Cô thận trọng từng cái.

Nói đi Aki.” Shiromi cất lời thoi thúc.

Lí do gì khiến Tachibana- san chịu áp lực? Nói thì nghe có vẻ hơi phi lí, nhưng có lẽ là vì tiền.” Khi Akina vừa dứt câu, Yukine liền la to vì bất ngờ rồi lại điềm tỉnh lại.

Tại sao cậu lại nghĩ vậy, Aki?” Shiromi bị khúc mắt liền hỏi.

Tớ đã suy nghĩ chuyện này lâu rồi. Nhưng có vẻ như tai nạn đó không phải là vô tình. Tachibana –san thật sự muốn tìm đến cái chết, bởi vì cha mẹ của cô ấy đang nợ nần chồng chất. Tachibana-san đã thật sự rất sợ hãi và cô ấy đã nảy ra cách trốn sang thế giới khác.”

Thế giới khác?” Ayame bất ngờ hoảng hốt.

Ừm. Cô ấy chỉ có ý định thôi. Và khi nhìn thấy cảnh chủ nợ lên đánh đập cha mẹ, cô đã chạy thẳng ra ngoài đường. Nhưng chính cô đã quên rằng, mình đã có một lời hứa.” Akina nhắm mắt lại, trầm giọng xuống. Rồi im lặng.

Aki?” Shiromi ghé mặt lại hỏi.

Aki giơ cuốn sổ lên, dòng chữ đỏ còn mới tinh nhưng lại ngoạt ngoạn.

Sẽ tốt nghiệp’

Nó vừa mới được ghi lên?

Yurei này, Tachibana-san thật sự có thật. Và cô ấy đã hứa với những người mà cô yêu quý rằng cô sẽ tốt nghiệp cùng họ. Nhưng chỉ vào giây phút nóng nổi, cô đã tự hại đi chính mình cũng như phá đi lời hứa đó.”

Vậy nên Tachibana-san đã đứng tại đó. Nơi tốt nghiệp.” Shiromi thốt lên đầy kinh ngạc.

Vào mùa xuân, cây anh đào nở rực rỡ lên cũng chính là điều báo hiệu cho lễ tốt nghiệp. Tachiban-san đã không thể tham gia và điều đó đã phá vỡ lời hứa. Cô bị níu kéo tại đây và cô sẽ chẳng thể nào siêu thoát?

Bộp!

Tiếng Akina đóng cuốn nhật kí lại vang vọng lên.

Tachibana-san, cô đã tốt nghiệp rồi. Chúng tôi sẽ là người hàn gắn lời hứa đó lại cho cô.” Akina nhẹ nhàng thốt lên những câu nói dịu dàng, rồi mỉm cười nhỏ.

Yukine, Shiromi và Ayame liền dõi theo. Trước mắt họ là một hình ảnh mờ ảo, nhìn trông giống như một hư không kì diệu. Dần dần, những ảo ảnh đó hiện nguyên hình của một cô gái trẻ, quả đúng là Tachibana Aichiko rồi.

Tachibana Aichiko nhìn qua Yukine, Shiromi và Ayame rồi mỉm cười hạnh phúc. Sau đó quay qua Akina – người đang nhắm mắt lại, tĩnh tâm lặng thinh.

Cảm ơn các em.” Giọng nói nhỏ bé, gần như tan vào không khí khi vừa thốt ra. Đó là của Tachibana-san.

Một luồn sáng dịu nhẹ ánh lên. Hình ảnh của cô gái đó bỗng mờ đi và rồi biến mất ngay khi Akina mở mắt ra.

Cứ như là truyện cổ tích vậy.

Thật là đẹp!” Yukine la toát lên. Bất ngờ phá đi bầu không gian đẹp đẽ.

Tâm linh thật đỗi là kì lạ.” Ayame nói, tay sửa lại gọng kính bị lệch.

Chuyện thường ấy mà. Nhưng tớ muốn thấy lần nữa.” Shiromi nhễu môi cười thầm.

Ừm.” Akina cầm cuốn sổ trên tay, lật ra trang yurei của Tachibana-san.

Trên đó đã được đóng một con dấu với hoa văn kì lạ từ lúc nào. Một dòng chữ nhỏ được viết len lỏi trong văn.

[Đã hoàn thành]

Ai đã đánh lên nó? Thôi kệ vậy.

Bởi nhóm học sinh cá biệt này đang xôn xao bàn tán về những chuyện mới xảy ra, vậy nên con dấu này cũng nhanh chóng chìm vào lãng quên.

  1. Zashiki warashi

Hôm nay đọc phần nào vậy?” Yukine hớn hởn la to.

Rồi rồi” Akina đáp lại mệt mỏi.

Từ lúc đó đến giờ, mình giải được bao nhiêu vụ rồi?” Shiromi mỉm cười háo hức.

Tụi mình cũng giỏi quá nhỉ.” Ayame cười đắc ý.

Từ khi cả nhóm giúp linh hồn của Tachibana Aichiko siêu thoát thành công, họ đã tiếp tục công việc thực hiện yêu cầu của cuốn nhật kí. Được gặp những linh hồn khác nhau, giúp siêu thoát. Đó là những điều mà nhóm học sinh nữ cá biệt này làm.

Kể từ lúc đó cũng đã hết mùa xuân rồi. Bây giờ là hè!

Thay đồng phục hè và tiếp tục làm nhiệm vụ. Một cuộc sống yên bình, đó chỉ là do họ nghĩ vậy.

Con dấu đó vẫn chưa được giải mã. Mỗi khi siêu thoát được một linh hồn nào đó, con dấu liền được in vào đầu trang. Rất kì lạ, nhưng không ai trong nhóm cá biệt này quan tâm cả. Với họ, nó như là một chuyện bình thường.

Aki, còn linh hồn nào nữa không?” Shiromi nghiêng đầu hỏi.

Là sao?”

Chúng ta chỉ siêu thoát cho Yurei thôi đúng không? Từ lúc nhặt nó về cho đến bây giờ. Tớ thì lại nghĩ nó không chỉ có vậy. Chắc chắn vẫn còn thứ khác nữa.” Shiromi nói đầy hứng thú.

Akina lật cuốn nhật kí ra, chẳng mảy may quan tâm lời Shiromi nói cho lắm.

A!” Akina bất ngờ.

Có chuyện gì vậy, Aki-nee?” Ayame quay lại lo lắng.

Mọi người xem nè.” Akina lấy ngón tay chỉ vào trang vở mới lật.

[Vào ngày 9 tháng 6 năm 1964,

Hè rồi, nắng nóng quá!

Tôi đang bước đi mệt mỏi trên con đường đất đá quen thuộc thì tôi đã nhìn thấy một đứa trẻ. Khoảng 5, 6 tuổi gì đó, ẻm mặc đồ kimono và để kiểu tóc ngang vai.

Điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ chính là tôi đã nhìn xuyên qua nó.

Một ảo ảnh chắc?

Tôi đã nghĩ như vậy nhưng lại không hề giống. Cô bé đó nhìn rất hạnh phúc, còn đùa giỡn quanh nhà nữa. Không giống một linh hồn tí nào.

Tôi đã không thể tìm hiểu về điều đó. Bạn hãy giải mã đứa bé đó là ai.

Biển nhà là Taichiwa. (Nếu đứa bé còn ở đó.)]

Một linh hồn mới lạ? Và linh hồn đó rất hạnh phúc? Nghe thật vô lí.

Đi đi! Đến ngôi nhà đó!” Yukine lắc lư người của Akina, mặt biểu lộ sự phấn khích tột đỉnh.

Yuki… dừng lại đi…” Akina choang váng kêu lên.

Taichiwa….” Ayame chống cằm suy nghĩ.

Gì vậy, Aya?” Shiromi ghé đầu lại hỏi.

Tớ có cảm giác như đã nghe nó ở đâu rồi thì phải…” Ayame nhăn lông mi xuống, ra vẻ khó chịu với trí nhớ của mình.

Taichiwa sao?” Yukine nhìn Ayame, khuôn mặt ngây thơ.

Là Taichiwa Ichiki hả?” Yukine mỉm cười ngơ ngác.

Đúng rồi.” Ayame chợt giật mình lên rồi lại điềm tỉnh gở kính xuống, thở dài.

Mình thua Yuki trong trí nhớ sao?’

Ayame thầm nghĩ và cảm thấy mình nên học nhiều thêm.

Ichi-kun học ở lớp 3-B!” Yukine nói nghiêm khắc nhưng lại đậm chất hài. “Cậu ấy là bạn sơ trung năm nhất với Yuki đó!” Nói không hề ngần ngại, đây chính là Yukine.

Vậy ta đến gặp cậu ấy đi.” Akina điềm tỉnh ngưỡng người lên sau lưng Yukine.

Chờ thêm chút nữa đi. Bây giờ đang là tiết 3, lát nữa đến giải lao, ta hãy đến.” Ayame ngăn lại. Mặt vẫn còn tức giận vì đã thua Yuki – một người không hề thích học hay là chính việc học.

Ánh nắng rọi chiếu một màn sáng gay gắt. Màu hồng anh đào đã lụi tàn từ lúc nào, để nhường cho màu xanh mướp tươi tốt. Lớp học cá biệt 3-E này sẽ tiếp tục ở đây?

Reng!

Chuông reo rồi!” Yukine la to, liền chạy ùa ra khỏi lớp. “Tìm Ichi-kun thôi!”

Chờ đã nào Yuki!” Shiromi vụt chạy theo sau, mái tóc bạch kim tung bay trong gió, phản chiếu những tia nắng vàng lấp lánh.

Nhanh nào Aya!” Akina cũng vui vẻ, cười khúc khích và chạy theo.

Ch…chờ đã…” Ayame hốt hoảng theo đuôi. Cô là một người vô cùng yếu thể thao.

Rầm!

Yukine mở xoạch cửa ra, la to: “Ichi-kun!”

Một cậu con trai đứng giữa hành lang đông người liền quay lưng lại. Mái tóc đen huyền, bù xù một cách không tự nhiên.

Yukine chạy đến, kéo tay Taichiwa khỏi đám đông.

Ichi-kun! Lại đây chút đi.” Yukine chẳng giải thích gì, đơn giản chỉ là cô đang dẫn cậu ta đi.

N..nè…đang làm gì vậy?” Taichiwa Ichiki tức giận giật tay ra. Cậu gắt gỏng lên.

Yuki!” Shiromi, Ayame và Akina hối hả chạy từ sau đến.

Đây là Ichi-kun!” Yukine làm ngơ biểu cảm tức giận của Taichiwa Ichiki. Cô vẫn tươi cười vui vẻ, nắm lấy tay cậu ta và chạy đến chỗ Akina.

Taichiwa Ichiki đây sao?” Ayame nghiêm khắc nhìn, cố gắng để hình tượng nhưng cô hiện giờ lại đang rất mệt.

Ichi-kun…à. Không ngờ lại là bạn của Yuki đó.” Shiromi mỉm cười nham hiểm, ánh mắt biểu lộ như đang muốn tìm hiểu điều gì đó.

Taichiwa Ichiki!” Akina ngưỡng người về phía trước. Ánh mắt long lanh vàng nhạt, hứng thú lên sự hiếu kì.

Cậu có thể nói cho tớ biết được không? Về ngôi nhà mà cậu đang sống và những điều đã xảy ra với nó!!”

H… hả…?” Taishiwa Ichiki bối rối chẳng biết làm gì. Đây là một tình huống mà cậu chưa từng trải qua bao giờ.

Bình tĩnh nào mọi người!” Yukine dang hai tay ra, đẩy cả 3 người bạn của mình ra xa Taichiwa Ichiki. “ Ichi-kun là một người rất dễ xấu hổ, vậy nên ta phải thật bình tĩnh.” Yukine thốt ra những lời trúng ngay tim đen của Taichiwa. “Đúng không? Ichi-kun?” Yuki quay đầu lại, mái tóc hạt dẻ phấp qua.

Taichiwa bỗng đỏ bừng mặt lên.

Có chuyện gì sao?’

Yukine ngây thơ nghĩ.

Cả 3 người còn lại vô cùng sốc vì Taichiwa Ichiki biểu lộ ra vẻ mặt đó.

À, chúng tớ muốn đến nhà Ichi-kun tìm linh hồn đó, được không?” Yukine nói một cách tĩnh bơ, mỉm cười thích thú.

H…Hả…???” Taichiwa bối rối không thốt lên lời.

Yuki, lại đây với tớ chút.” Shiromi kéo tay Yuki đi. Quay mặt lại với Ayame, ra một khẩu lệnh khó hiểu. Xong rồi hai người bỗng vụt đi mất.

Ngay khi không còn nhìn được bóng dáng của Shiromi và Yukine, thì Ayame liền đập thẳng tay một phát mạnh vào vách tường sau lưng Taichiwa Ishiki.

Taichiwa-kun, mình có việc muốn nhờ cậu. Liệu cậu có thể cho tụi mình vào thăm nhà cậu một chút được không?” Vẻ mặt của Ayame bỗng trở nên đáng sợ lên. “Cậu không muốn Yuki biết chuyện của mình mà đúng không?”

C…Cô đang hăm dọa tôi sao?” Taichiwa đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

Ừ. Tôi đang đe dọa cậu đấy. Yuki là một người bạn tốt của tôi, cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho qua sao?” Ayame không hề khoang nhượng. Cô đáp trả cậu nhóc kia bằng một câu nói tinh ranh. “Yuki chính là một học sinh cá biệt. Cậu có chắc không?” Ayame ghé sát mặt vào, trầm giọng xuống.

C..Cần gì cậu quan tâm chứ…” Taichiwa chẳng biết phải làm gì nên cậu quăng đại một câu ra.

Aya!”

Akina từ sau bước tới. “Vậy là được rồi.”

Ayame liền lùi lại. Ánh mắt cũng quay lại trạng thái ban nãy.

Akina nhỏ nhẹ cất tiếng,

Taichiwa-kun, làm ơn hãy cho chúng tôi đến nhà cậu.” Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại trầm bổng.

Tôi muốn xác nhận lại duy nhất một chuyện trước khi đến nhà cậu.” Ánh mắt vẫn sáng ngời như viên pha lê. Akina nhìn Taichiwa Ichiki một cách chăm chú.

Cậu có em gái không?” Một câu hỏi hơi quá tầm thường chăng?

Kh…Không…” Taichiwa đáp ngại ngùng. Cậu không hề muốn để lộ bí mật nên sau câu trả lời, cậu liền đồng ý cho họ qua.

Woa! Nhà của Ichi-kun nè!” Yukine hớn hởn, ngó nghiêng xung quanh căn nhà cổ trước mặt.

Chúng ta sẽ được thám hiểm tại đây sao?” Akina vui vẻ, cười rộn ràng lên.

Mau vào trong đi.” Taichiwa liền hối nhóm học sinh cá biệt ấy.

Căn nhà nơi trú ngụ của cô bé ấy.

Vừa bước chân vào nhà, Akina liền hít một hơi thật sâu.

Sao vậy, Aki-nee?” Ayame đứng phía sau, lo lắng gặng hỏi.

À không, chị chỉ nghĩ là bầu không khí ở đây thật là khác lạ.” Akina nói rồi quay vào trong. Mọi thứ đều được trang trí bằng đồ cổ cũng như những họa tiết dán tường.

Đẹp quá! Yukine xông thẳng vào nhà, làm ngơ chủ nó có cho hay không.

Toàn bộ đều là đồ cổ sao? Thật sự nó rất đẹp!” Yuki mỉm cười ngây ngô, nói ra những thứ gì mình nghĩ. Như vậy có phải là đồ ngốc không?

Mặt Taichiwa đỏ ửng lên. Cậu khó lòng mà kiềm chế nổi.

Cả 5 người đều bước vào nhà.

Akina vẫn chăm chú đọc lại cuốn nhật kí. Shiromi thì háo hức với cuốn tiểu thuyết mới, ‘The Lord of the Rings’. Ayame cầm điện thoại tra tìm thông tin về quốc tế, cũng như cập nhật tin tức qua lại. Yukine chạy nhảy xung quanh, chẳng mảy may lo gì.

Taichiwa hiện tại đang ở trong bếp pha trà và chuẩn bị đồ ăn cho 4 cô nàng cá biệt.

A!” Yukine bỗng kêu lên, nhưng dường như tiếng kêu lại khá nhỏ nên chẳng có ai nghe thấy. “Một bé gái?”

Yukine chạy lại lùm cây um tùm tại góc nhà. Bóng dáng vụt đi trong giây lát.

Nè, Yuki đâu rồi?” Taichiwa bưng đĩa trà và một ít bánh gạo ra từ bếp.

Yuki? Cậu ấy đang quậy phá ở bên ngoài thì phải.” Shiromi nói, nhưng mắt vẫn dán vào tiểu thuyết.

Mà tại sao các cô lại muốn qua nhà tôi?”

Câu hỏi vừa thốt ra khiến Akina liền ngoảng đầu lên.

Taichiwa-kun, nhà cậu hiện giờ đang rất may mắn phải không?” Akina nghiêng đầu hỏi.

Ừ.”

Vậy thì đúng rồi…” Akina nói thầm trong miệng.

Căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng. Chẳng ai nói gì.

Aki! Shiro! Aya!” Giọng của Yukine từ đâu đó la to. “Nhìn này!” Yukine liền chạy tới. Vì ngược với hướng mặt trời nên chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng mờ nhạt.

Có chuyện gì vậy?” Ayame vừa sửa lại gọng kính vừa hỏi.

Nhìn này!” Chẳng hề trả lời, Yukine chỉ khoanh tay lại. Nhưng không thật sự là đang khoanh tay, nó giống như Yukine đang ôm thứ gì đó vậy.

Shiromi, Ayame và Akina đều ngẩn ngơ người ra. Họ đang cố gắng nhìn vào giữa khoanh tay của Yukine.

Đó là một bé gái.

Khoảng 5 đến 6 tuổi, mặc đồ kimono và để tóc ngang kiểu truyền thống Nhật Bản. Giống y hệt những gì mà cuốn nhật kí ghi.

Bé gái ấy rất mờ và gần như hòa vào trong không khí vậy.

Hiểu rồi!” Akina từ sau la lên, vẻ mặt hớn hởn.

Cậu hiểu rồi sao Akina?” Shiromi bất ngờ quay lại.

Hihi, vụ này thật sự rất đơn giản!” Akina mỉm cười đắc ý.

Khi cả nhóm đang xôn xao lên, không hề ai trong số họ biết rằng, Taichiwa đã chẳng còn cảm nhận hay nhận biết gì về xung quanh nữa. Cậu ấy đã rơi vào vô thức.

Theo truyền thuyết kể rằng, có một cô bé linh hồn thường xuyên xuất hiện tại một số ngôi nhà. Em mặc đồ kimono truyền thống và cắt tóc ngắn theo kiểu truyền thống. Ta thường gọi là Zashiki Warashi.” Akina nói vui vẻ. “Zashiki Warashi là một bé gái thích đùa giỡn, quậy phá để gây chú ý của chủ nhà. Chúng là một linh hồn trẻ con. Và Zashiki Warashi sẽ đem lại may mắn cho những người trong ngôi nhà mà chúng trú ngụ, cũng như gây sự lụi bại cho gia đình đó nếu chúng bỏ đi. Thật sự thì, Zashiki Warashi là một linh hồn tốt bụng!”

Cả 3 người đều nhìn vào bé gái trên tay Yukine. Em ấy ngơ ngác cười đùa với cô ấy một cách vô tư.

Vậy thì điều mà cuốn sổ này thắc mắc sẽ kết thúc tại đây?

Zashiki Warashi chính là cô bé mà chủ cuốn sổ này nhìn thấy.” Akina nói, giơ cuốn nhật kí lên. “Vậy nên điều này đã được giải đáp.” Akina lật nhẹ trang giấy ra, chỉ lên đầu trang. Nó đã được đóng dấu.

Vậy là vụ án kết thúc……

Ichi-kun?” Yukine ghé mặt lại gần.

“…A….Hả?” Taichiwa vừa tỉnh dậy thì liền chạm mắt với Yukine, mặt đỏ lên ngay tức khắt.

Thiệt là. Không hiểu làm sao mà cậu lại có thể ngủ ở đây luôn ấy.” Shiromi khoanh tay lại trách móc.

Taichiwa không hề biết gì về chuyện của Zashiki Warashi hay là cuốn nhật kí. Cậu hoàn toàn không hề có một chút kí ức.

Nhưng nhóm học sinh nữ này cũng vậy. Không hề hay biết gì về điều đó. Liệu chuyện này sẽ tiếp tục ????

Cuối cùng ngày đó cũng trôi qua êm lành.

*

* *

Không ngờ lại có người giải mã nó đấy.” Giọng người đàn ông cứng rỏi, nói đầy chế nhạo.

Vậy là có ý gì?” Người phụ nữ đối diện chẳng mảy may suy nghĩ về giọng điệu ấy, ngược lại, cô đáp trả lại bằng những lời đáo để. “Tất nhiên là có rồi. Trên thế giới, ông nghĩ là có bao nhiêu con người hả?”

Cô nói vậy thôi chứ bản thân cô còn coi thường họ nữa.” Người đàn ông cười ha hả lên.

Thiệt tình. Vì coi thường nhân loại này nên tôi mới viết nó. Chủ đích là để xem, loài người này có thật sự thần tài hay không? Ông cũng biết mà.” Cô mỉm cười nhẹ. Mái tóc dài xoắn phủ xuống, che đi một bên mắt của cô, tạo nên sự quyến rũ làm sao.

Rồi, rồi” Người đàn ông đứng dậy, phớt lờ đi cô và bước lại cửa. “Tôi đi đây.” Ông mở cửa ra và đóng xoạt nó vào.

Thiệt là. Ổng có coi mình là bạn lâu năm không vậy?” Cô bĩu môi dỗi hờn. Nhưng khuôn mặt lại ánh lên nét dễ thương.

Cộp, cộp…

Chị cũng thích chơi đùa quá nhỉ?” Một tiếng nói vọng ra trong vách tường khuất. Là giọng con gái.

Ra đây đi, Vita. Làm như chị không cảm nhận ra ấy.” Cô mỉm cười chế nhạo.

Em biết mà.” Một cô gái trong bộ đầm xám xịt, hòa chút màu đen dần bước tới. “Em chỉ mới là tập sự thôi. Chị đừng có nói vậy chứ.”

Nếu em không nghe lén thì chị sẽ nhẹ nhàng hơn.” Cô chẳng thương tiếc, ánh mắt đầy bóng tối nhưng lại đậm một màu tím huyền ảo. Nhìn cô như đang toát lên một mùi hương nồng nàng khó tưởng.

Em biết lỗi rồi.” Vita cúi đầu tạ lỗi.

Em sẽ là người thay thế cho chị, vậy nên hãy nghiêm túc một chút đi.” Người phụ nữ liếc nhìn Vita, miệng nói ra những lời khó nghe, nhưng Vita lại gật đầu biết ơn như vừa được học hỏi. Trông Vita như con ngốc vậy.

Mà em sắp đổi tên rồi nhỉ?” Người phụ nữ mỉm cười nhẹ, chắc cô đã biết rằng Vita cảm thấy có lỗi.

Dạ!” Vita vui vẻ đáp, ánh mắt của cô chân thật đến nhường nào. Vita là một cô gái tốt.

Là gì nhỉ?” Người phụ nữ lấy tay nhấc mạnh vào lớp da trên trán đang nhăn. Cô đang cố nhớ nhưng lại không thể. Chắc vì tuổi đã quá cỡ rồi.

Saiko ạ!” Vita nhảy vào nói. Nụ cười tươi tắn không hề phai.

Người phụ nữ hỏi liệu nó có biến mất?

Cô mỉm cười rồi chìm trong bóng tối.

*

* *

0

Related Posts

5 Comments

  • Kaho Pham Posted at October 12, 2017 at 12:27 pm

    #86 UNLOCK MÝSTERY

  • Kaho Pham Posted at October 12, 2017 at 12:30 pm

    Bài #86 UNLOCK MÝSTERY này hay! Nội dung rất ấn tượng! Bài này chắc sẽ được vào vòng 2.

  • Le Ciel Posted at October 16, 2017 at 6:02 am

    Không cần biết nội dung ra sao nhưng chỉ mỗi việc bạn không thống nhất font chữ cũng đủ để loại khỏi cuộc thi này rồi.

    Vì sao? Vì bạn đâu có quan tâm đến truyện của mình viết như thế nào. Nếu có thì bạn hẳn đã đọc lại và ngay lập tức sửa lỗi font rồi. Đừng có xem thường người đọc như thế!

    Là một cuộc thi thì sẽ có những chuẩn mực riêng biệt để tạo nên tính chất của nó! Thế nên mình không nghĩ Telus sẽ để yên cho truyện này.

  • Inoue Itami Posted at April 30, 2018 at 1:03 am

    Tui là người đơn giản. Tui thấy có hình minh họa là tui nhảy vào comment!

  • Jun Sensei Posted at April 30, 2018 at 1:05 am

    Đột nhiên font to bất thương 🙂

Leave a Reply

Site Menu