#85 TRIumph

0

Tác giả: ZBC Team

 

Giới thiệu: Khi chết đi chúng ta sẽ trở thành gì? Người ta bảo nhau rằng còn có nhiều thế giới khác đang chào đón họ. Đối với những kẻ muốn rủ bỏ thực tại nhàm chán, điều đó không khác gì một món quà. Ai cũng có quyền mơ về một thế giới hoàn hảo dành cho bản thân mình. Ai cũng mong muốn được trở thành tâm điểm trong thế giới mới đó.

Nhưng có thật mọi chuyện luôn dễ dàng như vậy? Không phải ai cũng biết được những điều gì đang chờ đợi ở nơi họ sắp đặt chân đến. Không phải ai cũng là một nhân vật chính trong thế giới của chính họ. Không phải nhân vật chính nào cũng có một cái kết hạnh phúc. Và liệu họ có là nhân vật chính hay chỉ là một quân cờ trên bàn chơi dành cho kẻ khác?

 

 

Chương I: Kết thúc
Từng dòng xe cộ cứ nối đuôi nhau kéo dài tưởng chừng như vô tận. Cái không gian buổi tan tầm được lấp đầy bằng những tiếng còi inh ỏi. Sự xô bồ tấp nập đó tưởng chừng như từ lâu đã trở thành một nét đặc trưng của thành phố này. Những ánh đèn điện rực sáng thay thế cho ánh chiều tà yếu ớt, trang hoàng cho những con đường một bộ cánh về đêm thật rực rỡ.
Trên con đồi phía ngoại ô thành phố, những tiếng chuông ngân vang báo hiệu kết thúc của một buổi học dài và mệt mỏi. Một cậu học sinh mặc vội chiếc áo khoác ngoài, tóm lấy chiếc cặp táp bằng da đã cũ rồi vội vàng lao về phía cửa lớp. Dáng bộ của cậu xem chừng rất vội vã, đôi chân len lỏi giữa đám đông đang tan trường nhanh đến nỗi nếu không có tiếng hú hét của lũ bạn cùng lớp không ai nghĩ cậu sẽ cố đi chậm lại:
-Này hôm nay không về chung à?
-Hôm nay tao bận học thêm rồi, tụi mày về trước đi.
Vừa dứt lời cậu mất hút giữa dòng người tấp nập đang đổ về phía thành phố.
Chậm rãi bước vào một con hẻm nhỏ, cậu cẩn thận đưa ánh mắt dò xét như sợ rằng có ai đang theo dõi mình. Tiến tới gần một chiếc thùng rác, cậu lấy từ trong cặp táp ra một hộp cơm trưa đang ăn dở rồi cẩn thận đổ vào một chiếc khay đã được chuẩn bị sẵn ở đó. Trông nó không có vẻ gì là một vật dụng hư hỏng bị người ta vứt bỏ. Như đang chầu chực sẵn từ trước, ba bốn con mèo con lao đến chiếc khay tranh giành nhau bữa ăn. Có vẻ như cả ngày hôm nay bọn chúng chưa được ăn gì.
Cậu ngắm nhìn lũ mèo say sưa như thể đang bị cuốn hút bởi một bộ phim hành động gay cấn đang trình chiếu tại rạp trung tâm. Đơn giản bởi nó cho cậu một cảm giác bình yên. Tuy yêu mến chúng nhưng cậu không thể tìm cách nào khác ngoài việc đến đây và cho chúng ăn mỗi ngày. Kinh tế nhà cậu không thuộc hàng khá giả cộng với căn bệnh dị ứng của mẹ cậu khiến cho việc nhận nuôi lũ mèo trở thành một điều bất khả thi.
Con hẻm nhỏ này cũng là nơi cậu tìm thấy chúng lần đầu tiên. Nó nằm sát với những con đường lớn tấp nập người qua lại. Vậy nên ngồi ở đây người ta vẫn có thể dễ dàng nghe thấy tiếng trò chuyện của những người qua lại. Hầu như đó đều là những câu chuyện phiếm thường ngày. Có lúc người ta bàn tán về đời tư của một vài ngôi sao đang nổi, có lúc chỉ là mấy câu chuyện vặt vãnh hằng ngày, thỉnh thoảng có những kẻ buông lời tán tỉnh đầy khiếm nhã.
-Này nghe nói hôm qua bên khu phía tây lại có một vụ giết người đấy.
-Dạo này loạn ghê, trộm cắp hoành hành, bây giờ còn có cả người chết.
-Tốt nhất là nên tránh xa khu đó ra. Nghe đâu đó địa bàn của băng xã hội đen nào đó.
-Đúng vậy, không dại gì mà dây vào bọn chúng.
Quả thật cuộc sống không phải lúc nào cũng chứa đầy những thứ tốt đẹp. Nếu con người ai cũng đơn giản như loài mèo thì thật tốt biết mấy. Cậu nghĩ như vậy bởi cậu hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình: có gia đình, có bạn bè, được làm những điều mình thích mà không cần lo nghĩ quá nhiều đến cuộc sống. Sống trong sự yên bình đó, những điều xấu xa có vẻ như hoàn toàn xa lạ đối với cậu. Thứ đó chỉ xuất hiện trên tivi hay phim ảnh. Cậu yêu quý những người bên cạnh mình, yêu cái thế giới tốt đẹp đang xoay quanh mình nhưng có vẻ như chỉ khi nó vẫn chưa bộc lộ hết bản chất của chính nó.
Đã sáu giờ rưỡi tối. Lớp học thêm bắt đầu lúc 7 giờ. Cậu không thể ở lại lâu hơn bởi nếu trễ chuyến xe tới cậu sẽ muộn giờ. Nghĩ vậy cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi hướng về phía trạm xe, không quên chào tạm biệt mấy chú mèo con. Lũ mèo lúc nhúc cố kêu lên vài tiếng đáp trả rồi nhìn dáng cậu khuất dần khỏi con hẻm.
Trạm xe nằm ngay gần một giao lộ lớn. Đã quá giờ tan tầm nhưng những con đường vẫn được lấp đầy bởi dòng xe cộ đông đúc. Trung tâm thành phố đắm mình trong thứ ánh sáng hào nhoáng, lộng lẫy chỉ có thể chiêm ngưỡng vào ban đêm. Cậu cố tận hưởng cái không khí mà ở ngoại ô nơi cậu sống không tài nào có được.
Giữa dòng người bên kia đường, ánh mắt cậu bị thu hút bởi một cậu bé nhỏ nhắn khoác lên mình chiếc áo choàng trắng mang đậm nét cổ điển. Mái tóc cậu trắng muốt, hơi dài. Đôi mắt màu hạt lựu làm ánh lên vẻ tinh anh nhưng cũng gợi lên nét mạnh mẽ lạ kì. Đôi môi nhỏ nhắn của cậu đang khẽ thì thầm điều gì đó. Tiếng động phát ra khẽ khàng như tiếng một chiếc lá vàng chao lượn trên không trung rồi đáp nhẹ xuống mặt nước.
Như đang chờ đợi điều gì đó, cậu bé hướng đôi mắt về phía những làn đường tấp nập. Một chiếc xe buýt lao tới với một vận tốc kinh người. Từng bước chân một đưa cậu bé đến gần phía chiếc xe hơn. Thế nhưng tuyệt nhiên không ai để ý đến điều đó cả.
Không cần suy nghĩ hay cân nhắc, phải cứu cậu bé đó. Đó là suy nghĩ duy nhất của cậu ngay chính lúc này. Chỉ đợi suy nghĩ đó vụt qua cậu lao xuống lòng đường. Một vài giây nữa thôi cậu có thể chạm lấy cậu bé kia nhưng bằng một cách nào đó, chiếc xe đột ngột đổi hướng.

-Vậy là ở đây à?
Tiệm nữ trang nằm ở trung tâm thành phố mới khai trương được vài tuần nhưng đã đông đúc người qua lại. Vẻ hào nhoáng của nơi đây không khỏi thu hút giới thượng lưu giàu có. Một chàng trai với chiếc áo sơ mi mộc mạc đi cùng ghi lê màu cà phê sữa bước vào mang theo một hương thơm ngào ngạt quyến rũ tỏa ra theo mỗi bước chân của cậu. Khẽ tháo chếc mũ Trilby nâu nhạt để lộ mái tóc đen của mình, nhìn cậu tựa như một quý tộc bước ra từ truyện tranh. Cậu quay người lại phía sau tấm kính, nở nụ cười trông thật bí ẩn để lại phía sau những âm thình thịch rơi vụn vãi trên nền đất ngoài kia rồi tiến tới từng quầy hàng nơi những viên kim cương thỏa sức tỏa ánh lấp lánh.

Những quầy hàng trang sức phân bố theo thứ tự nhỏ đến lớn đóng trong những khung kính vuông dưới ánh đèn sáng càng tăng sự quý giá của món đồ đắt tiền, cậu bật cười khiến cô nhân viên nhăn mặt trở nên khó hiểu. Chợt cậu dừng chân khi đánh hơi thấy con mồi đang ở trước mắt, một thiếu nữ mới lớn tầm mười tám với mái tóc đỏ uốn giả đuôi thả ngang lưng, trên mình khoác lên những mẫu hàng hiệu mới nhất. Bông tai cô đeo hẳn là được mua ở đây , cả chiếc nhẫn cũng vậy, không phải là con nhà đại gia thì cũng thuộc hàng khá giả. Cậu tới gần buông lời ngọt ngào.

-Cái thứ lấp lánh này đẹp thật đấy nhưng không thể nào so sánh với em được!

Cậu vuốt nhẹ phần mái lấp xấp che ngang đôi mắt màu xanh lấp lánh của cô gái, nhìn cô chẳng thể rời đôi mắt cuốn hút kia cùng nụ cười bí ẩn đấy cũng đủ để cho thấy chàng trai này không phải một tên trộm tay mơ bình thường.

Cậu đắc chí chống tay lên cằm bắt đầu trò tán ngẫu vớ vẩn của mình cùng những lời mời gọi hấp dẫn cho cô gái. Cậu nới lỏng cà vạt đang mang trên mình cùng một hai nút áo đầu để lồ lộ ra khuôn ngực săn chắc của mình.Cậu lại gần cô hơn tay vòng ra ôm lấy vòng eo thon gọn rót mật vào đôi tai sớm đỏ ửng

-Liên lạc với anh nhé! Anh chờ đấy!

Giọng nói trầm ấm như một thứ vũ khí dụ hoặc con người ta đi vào cái cõi nhục dục, cậu nhét tấm giấy nhàu vào thắt lưng của cô hôn gió rồi rời đi, dáng đi của cậu chậm rãi hiên ngang tựa như có ánh hào quang phát ra từ cơ thể ấy. Cô gái cầm tấm giấy ôm lấy tim mà cười rạng rỡ. Được một người con trai quyến rũ như vậy tán tỉnh là một chuyện cần được khoe với đám bạn nhà giàu của cô ngay lập tức. Cô vội vã cầm lấy mấy món nữ trang bước ra quầy tính tiền.Nhưng thẻ, tiền mặt và cả chiếc vòng cô vừa được trả lại đã nhanh chóng mất hút, tất cả chỉ còn lại một thỏi son, hộp phấn và vài tấm mút. Mặc kệ tiếng hét của cô, chàng trai kia đã nhanh chóng cao chạy xa bay để lại phía sau sự xô bồ, hỗn loạn của một vụ cướp trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật.

Trong một con hẻm vắng nơi chỉ có rác thải và chuột trú ngụ tiếng mắng mỏ đánh đập nơi đây chẳng ai màng tới:
-Mày điên hả? Bằng này tiền thì mày nghĩ làm ăn được gì?

Người đàn ông trung niên quát tháo ầm ĩ, ông ta ném ví tiền vào mặt cậu rồi lớn tiếng.

-Tối nay sang chỗ tao đi!

-Làm gì?

-Còn hỏi? Đương nhiên là để làm ăn rồi. Tao đã lên kế hoạch đột nhập nhà của một chính khách giàu có, nghe đâu là ở gần bờ sông khu Tây.Nếu thành công vụ này đảm bảo lời đậm.

-Này! Ông liều quá rồi đấy!

-Liều hoặc chết, mày nghĩ mấy chuyện mày làm hồi giờ tốt đẹp lắm hả?

-Thôi tùy ông…

Cậu đủ thông minh để hiểu không gì lay chuyển được người đàn ông trước mặt mình.Cái người mà hắn gọi là cộng sự cũng là người mà hắn cho là ngu ngốc nhất mà hắn từng làm việc cùng. Nhưng hắn chọn cách im lặng cũng phần vì trong cái băng đảng này, cãi lại một đàn anh là việc thừa thãi và không nên chút nào.

Những ngày còn nhỏ cuộc đời cậu đã là một chuỗi phim buồn tẻ nhàm chán đến bất hạnh. Bắt đầu hành nghề ăn cắp vặt khi mới tròn chín tuổi, giành giật từng bữa cơm manh áo chỉ để giữ lại cái mạng nhỏ bé của mình. Thế rồi, cậu gặp một ngã rẽ khác, một lối thoát cho cuộc đời tăm tối của cậu. Nhưng lối thoát đó cũng chẳng hề tươi sáng là bao.
Hôm nay cậu có vẻ sắp vớ được một món hời lớn.Chiếc nhẫn kim cương quý giá đang yên vị trong túi áo người đàn ông kia chính là mục tiêu của cậu.Cậu tập trung theo dõi con mồi của mình một nụ cười ranh mãnh để lộ chiếc răng nanh trắng muốt.Cậu phủ trên mình một lớp đất cát rồi mon men đến bên cạnh con mồi nài nỉ chút miếng ăn. Ánh mắt cậu sắc lẹm tưởng như không rời khỏi người đàn ông xấu số, đôi tay nhanh thoăn thoát hướng về phía đích là chiếc túi áo. Chỉ cần đánh lạc hướng tên đó thêm vài giây nữa thôi, cái vật quý giá kia sẽ thuộc về cậu. Nhưng khi tưởng như mọi chuyện đã an bài, đôi tay cậu hoàn toàn bị một áp lực khủng khiếp bẻ gãy.
Khuôn mặt người đàn ông đang là con mồi của cậu tối sầm lại, hắn ta liếc đôi mắt sắc sảo của mình quan sát cậu la hét trong đau đớn với đôi tay đang hoàn toàn bị khống chế.
-Giỏi nhỉ dám ăn trộm đồ của tao?
-Bỏ ra, đồ khốn.
-Mày cũng lanh lẹ, bản lĩnh đấy, không tầm thường đâu. Muốn gia nhập nhóm của ta không?
-Nhóm? Ông nói gì vậy…
-Chỉ là một nhóm người giống như tao…và mày thôi.
Người đàn ông nở một nụ cười nham hiểm.Người đàn ông mà sau này cậu gọi bằng hai từ “đại ca”.
Cũng đã mười năm kể từ khi cậu gia nhập cái thứ hắn gọilà nhóm của hắn nói đúng hơn giờ đây nó là một băng đảng khét tiếng ở thành phố. Còn cậu giờ đây cũng chỉ là một tên trộm tầm thường cùng với một gã cộng sự không thể nào tệ hại hơn.Có lẽ đó cũng là một hình phạt dành cho sự bướng bỉnh vượt trên tài năng của cậu.Nghĩ lại quá khứ cậu chỉ có thể thở dài rồigục xuống cái thùng rác bê cạnh, mắt hướng nhìn nơi xa xăm nơi bầu trời chuyển sắc để lại một màu đỏ hoàng hôn rực rỡ. Cậu khẽ cười nhạt nhẽo.
Màn đêm buông xuống mang theo bầu trời đầy sắc sao lấp lánh. Trước mắt cậu là một tòa lâu đài với thảm cỏ xanh ươm bắt mắt.Tiến đến gần cửa, cậu lấy ra tronng túi một vài dụng cụ đã chuẩn bị sẵn.Cậu hành động nhanh chóng đúng như một tên trộm lành nghề.Chỉ vài phút sau cánh cửa đã bật mở.
-Tao không biết mày phá khóa chuyên nghiệp vậy.
-Công việc hằng ngày thôi.
Cậuvặn ổ khóa đẩy cửa bước vào trong. Căn phòng nhập nhòa dưới ánh đèn mờ ảo, mơ hồ như chính màn đêm ngoài kia.Cậu rón rén từng bước chân khẽ thu tấm thảm ngay phía dưới cách cửa không xa ném cho kẻ đi sau rồi tiếp tục từng bước gói ghém lấy những món đồ quý giá ở lầu dưới.
“Cạch” cửa một phòng ngủ ở tầng trên bật mở để thứ ánh sáng lộng lẫy từ những chiếc đèn chùm trong phòng rọi sáng cả hành lang. Một đứa bé nhỏtay ôm lấy con gấu bông quá cỡ mình cất tiếng.
-Ba mẹ mới về ạ? A, Các người là ai?
Con bé hoảng hốt vội chạy đi bỏ rơi người bạn trắng trẻo ở lại phía sau.
-Còn không mau bắt nó lại!
Người trung niên kia hoảng hốt thúc dục, cậu giật mình vội chạy theo con bé đến căn phòng sách. Căn phòng tối với từng kệ sách thơm nức mùi gỗ mới toát lên vẻ u ám lạ kì.
-Anh sẽ không hại em đâu!
Rót mật vào tai một con bé là điều chẳng hề dễ dàng dù cho đó là công việc thường ngày của cậu. Hẳn cậu đã quá chán nản với những công việc như thế này. Im lặng một hồi lâu, con bétưởng rằng cậu đã rồi khỏi . Nó chạy ra từ một kệ sách gần chiếc ghế dài rồi lao vụt xuống cầu thang gần thư viện một cách nhanh chóng như chưa hề nhìn thấy cậu gần đó.
Cậu nhanh chóng bắt kịp con bé rồi tóm lấy gấu váy. Nhưng nếu cho cậu một thời khắc để suy nghĩ lại, dù chỉ một giây thôi, cậu sẽ ước mình đã không làm như vậy. Một tai họa khủng khiếp ập tới.
Màu đỏ tươi cùng mùi tanh tưởi tràn ngập không gian vẽ lên một bức tranh kinh dị. Con bé vấp ngã trên những bục cầu thang, đầu đập bức tường đối diện lối đi xuống. Gương mặt cậu tái đi, cố gắng kìm nén lại những cảm xúc hoang mang bủa vây lấy tâm trí lúc này.Phía dưới cầu thang gã đàn ông đang lỉnh kỉnh bưng bê những món đồ đắt tiền trở nên hoảng loạng. Hắn leo lên những bậc cầu thang đang nhuốm sắc đỏ tiến về phía cậu. Không một lời, hắn kéo cậu rời khỏi ngôi nhà. Nhanh chóng và vội vã
Bông hoa trắng trên cánh đồng cỏ xanh rì bỗng chốc chuyển đỏ.Không phải màu đỏ tươi thắm dễ chịu mà là thứ màu đỏ thẫm chết chóc. Tiếng súng vang lên trên pháp trường gần đó. Một cái án cho kẻ giết người. Cậuít cảm thấy tội lỗi mà nhiều hơn là cô đơn. Cậu cần một gia đình, ít nhất là một người thật sự muốn bên cạnh cậu.Dù có lòng dạ sắt đá cũng không ai muốn sinh ra và chết đi mà vẫn mãi một mình.
-Dậy đi! Mày còn tâm trí để ngủ à?Chiều tối rồi đấy.
-Mày muốn gì? Mạng của tao hả? Đấy..lấy đi!
-Này! Đừng có làm tao sợ thằng máu lạnh, hôm qua đến giờ mày vẫn tỉnh bơ vậy, mày không thấy hối lỗi gì sao?
-Hối lỗi sao? Có làm con bé đó sống lại không?
-Tao chịu mày rồi. Thôi xuống dưới kiếm gì ăn rồi tính tiếp.
Bọn chúng kéo nhau rời khỏi căn phòng rẻ tiền trên gác mái vừa cũ vừa bẩn lại hôi hám bước xuống tiệm tạp hóa ngay bên cạnh mua lấy vài điếu thuốc, mấy lon bia và đồ nhắm. Cậu ở bên ngoài, giờ đây cậu không muốn tiếp xúc với người nào khác.
Tiếng còi hú phía bên kia cách đó vài dãy nhà cậu ngoắc tay gọi tên cộng sự ngu ngốc của mình.
-Cớm đến!
Chúng vội chạy đi trước khi cảnh sát ập tới. Một chiếc xe buýt từ xa đang chầm chậm dừng bánh tại trạm dừng. Đây là cơ hội của cậu. Cậu cần cướp chiếc xe buýt đó và tẩu thoát. Lần đầu tiên, có vẻ như tên ngốc kia cũng có cùng suy nghĩ với cậu. Bọn chúng leo lên xe buýt, rút súng và khống chế gã lái xe. Bọn chúng cần ra ngoại ô và kiếm một chiếc xe khác để trở về hang ổ. Cậu biết rằng cậu cần sống, cậu chưa muốn chết, một cái chết trong cô đơn. Trong tích tắc, chiếc xe lao đi băng qua những con đường vắng người nhuộm màu hoàng hôn.

Phía tây của thành phố, mặt trời đang dần chìm vào giấc ngủ. Những mái nhà san sát nhau kéo dài đến tận bờ biển tạo cho người ta cảm giác chật chội nhưng cũng ấm cúng. Bên cửa sổ của một ngôi nhỏ vây kín bởi dàn thường xuân lấp ló bóng dáng của một cô gái. Chiếc máy tính đang bật, màn hình hiện lên trang chủ của một trang web với màu sắc ảm đạm, u tối. Trên bức nền đen xen lẫn những hoa văn đỏ sậm, tên ủa trang web hiện lên rất nổi bật “The despair”. Sự tuyệt vọng dễ đẩy người ta đến kết thúc, một trang web về tự tử chắc hẳn sẽ rất ấn tượng với cái tên như vậy.
Người lập nên nó cũng thật tài tình. Chỉ bằng một cái liếc nhìn qua cũng đủ thấy cái không khí nặng nề, u ám khiến ai cũng phải gai người. Những cách tự tử độc đáo được gom nhặt từ những bộ phim, những câu chuyện kinh dị hay một vài bình luận nặc danh đều có thể tìm thấy tại đây. Hơn thế, chắc hẳn ai cũng phải ngạc nhiên khi biết rằng một trang web thuộc hàng deep web như vậy còn có riêng một tư vấn viên. Tất nhiên, cũng là về tự tử.
Cũng trong căn phòng đó, một đôi mắt đang chăm chăm vào chiếc màn hình phát sáng kia. Đúng vậy, cô gái đó chính là tư vấn viên của trang web này. Ở cô toát lên một vẻ thanh tú có lẽ nhờ vào mái tóc đen dài cùng đôi mắt đen láy to tròn. Không ai nghĩ cô có một công việc đặc biệt như vậy, ít nhất là khi họ chỉ nhìn vào bề ngoài. Trên chiếc khung nhỏ dưới góc màn hình hiện lên vài dòng tin nhắn.
Tối nay 7 giờ.
Địa điểm ở đâu?
Công trình bỏ hoang gần cầu 42.
Ok, tôi sẽ đến.
Đây chính là công việc thường ngày của cô, trả lời tin nhắn của những kẻ muốn kết liễu mạng sống của chính mình. Hôm nay là một cô gái, đúng hơn là một nữ sinh trung học. Đối với một nữ sinh như vậy có rất nhiều nguyên nhân dẫn họ đến cái chết: thất tình, bị bắt nạt, cách ly, thi cử không như ý muốn, thậm chí còn có một số nguyên nhân khiến người ta nghe qua không khỏi giật mình như muốn được bố mẹ chú ý đến mình nhiều hơn.
Nhưng đối với cô điều đó chẳng lấy làm lạ bởi những nữ sinh như vậy chiếm phần đông những vị khách ghé qua trang web này. Hôm nay đặc biệt hơn, nữ sinh ấy muốn gặp mặt cô. Không hề biết mục đích của cuộc gặp mặt này là gì nhưng cô vẫn sẽ tới.
Nhiều người thường hay nghĩ đến việc tự tử nhưng ít có ai làm đến cùng. Cô muốn biết được người con gái kia có còn chút ít hi vọng để sống sót. Cô không khuyến khích người khác tự tử bởi đó chẳng khác nào một kẻ sát nhân. Nhiệm vụ của cô là tìm xem những người nào thật sự cần đến biện pháp cuối cùng đó.
-Hôm nay trời lạnh phải mặc thêm áo khoác.
Cô tự nhắc nhở bản thân mình rồi với lấy chiếc túi đeo chéo và cái áo măng tô đang treo trên móc đồ gần đó. Cô cẩn thận bỏ vào túi mấy cây bút, ví tiền cùng quyển sổ ghi chép, thêm vào đó là mấy thứ đồ dùng khác. Cô sẽ đi gặp vị khách hàng đặc biệt của mình ngay bây giờ.
Buổi tối, khu phía tây thật vắng lặng. Nơi đây không sầm uất như trung tâm thành phố, cũng không có nhiều người qua lại. Nhiều người nhìn vào sẽ nói nơi đây ảm đạm đến thê lương. Họ gọi nơi đây bằng cái tên “Khu biệt lập” bởi nó ngăn cách với thành phố bằng một con sông. Thứ liên kết giữa nó và phần còn lại chỉ là một cây cầu được xây dựng từ hơn chục năm trước.
Muốn đến trung tâm thành phố không có phương tiện công cộng nào khác ngoài tuyến xe buýt chỉ có vài ba chuyến một ngày. Như thường lệ, hôm nay tuyến xe này chỉ lác đác vài hành khách. Không khó hiểu khi chẳng có mấy ai ở khu vực này đi vào thành phố vào lúc mà đã quá giờ tan tầm.
Chuyến xe dừng ở trạm kế, gần như chắc chắn sẽ không có thêm ai lên xe cả. Cửa xe mở, vài giây trôi qua, đúng là sẽ không có ai lên xe cả. Nhưng cô chợt nhận ra hai bóng người đang vội vã chạy đến. Tuy nhìn từ xa, cô không khó để nhận ra dáng bộ hối hả cùng bộ quần áo xộc xệch, lấm lem của họ. Có vẻ như chuyến xe hôm nay sẽ có thêm hai hành khách kì lạ.
Dù sao cô cũng chẳng có ý định để mắt tới bọn họ. Cô cắm chiếc tai phone lấy từ trong túi vào điện thoại, định bụng sẽ thưởng thức vài bản nhạc mà cô yêu thích trong khi chờ đợi. Nhưng mọi dự định của cô đều không hế lường trước được sự bất ngờ sắp tới.
Người đàn ông trung niên lên xe đầu tiên theo sau hắn là một chàng trai khá trẻ. Gã đàn ông rút từ túi áo trong ra thứ gì đó. Một khẩu súng. Hắn đưa thứ vũ khí chết người về phía người lái xe rồi hét lớn bằng một chất giọng khàn khàn.
-Từ giờ chiếc xe này là của bọn tao, tụi bay cấm la hét hay nhúc nhích. Đứa nào lộn xộn tao bắn bỏ. Còn thằng tài xế đi ra đằng kia.
Chiếc xe vốn vắng vẻ giờ đây cũng trở nên xôn xao bởi tiếng rên rỉ sợ hãi và tiếng khóc lóc của những hành khách. Gã quay sang phía chàng trai kia rồi hất hàm với vẻ ra lệnh.
-Mày cầm lái đi.
-Đi đâu bây giờ?
-Tao chưa biết, cứ chạy khỏi đây cái đã.
-Chắc nên ra ngoại ô rồi kiếm một cái xe khác, về đó bây giờ không an toàn.
-Bọn cớm cũng sắp đánh hơi ra rồi, thôi làm theo ý mày đi. Còn bọn trên xe này cứ giữ lại làm con tin.
Chiếc xe lao về phía thành phố với tốc độ chóng mặt đính đến là vùng ngoại ô phía đông. Cô nghe được tiếng còi hú từ xa vọng lại. Không cần xét đến việc có hai tên tội phạm trên chiếc xe, việc nó phóng như điên cũng đã làm người ta để ý. Trên khuôn mặt cô vẫn giữ được nét bình tĩnh vốn có. Tiếng còi ngày càng gần, chiếc xe đổi hướng luồn lách qua những con đường nhỏ hẹp hơn.
Cái tên đang cầm lái kia cũng thật tài tình, hắn có vẻ đã thông thuộc mọi ngõ ngách của nơi này. Xe trở lại một con đường lớn. Đi hết con đường này, chiếc xe có thể đến được ngoại ô thành phố. Và ngay vào lúc này cái định luật Murphy phát huy tác dụng. Trước đầu xe tầm vài chục mét là một cậu bé kì lạ với chiếc áo choàng trắng. Dường như không thể ngồi im hay giữ được sự bình tĩnh vốn có, cô hét lên.
-Này dừng xe đi. Có một thằng bé trước mặt kìa.
-Mày tính làm loạn hả, ngồi im đó. Tự tụi tao lo.
Tên đàn ông trung niên lớn tiếng quát tháo đinh ninh rằng cô đang cố tình gây sự. Chỉ có chàng trai đang cầm lái đáp lại lời hắn với giọng điệu đầy nghiêm trọng.
-Khoan hình như có người phía trước.
-Đồ ngu. Dừng xe lại mau, bẻ lái cũng được.
Chiếc xe đang lao đến với tốc độ chóng mặt khiến việc dừng xe trở nên vô vọng. Vài tiếng kít kít phanh xe vang lên, chiếc xe đổi hướng rồi chao đảo như va phải một vật nào đó. Đó cũng là điều cuối cùng cô nhớ được trước khi chiếc xe lao vào một tiệm xăng bên đường. Và phát nổ.
Tiếng còi xe cảnh sát cùng xe cứu thương làm náo loạn một khu rộng lớn. Cứu hộ vẫn đang cố gắng dập tắt đám cháy từ một trạm xăng nằm trên con đường ra ngoại ô. Phía bên kia đường, người ta kéo đến mỗi lúc một đông. Họ xôn xao bàn tán về cái sự việc lạ kì vừa mới xẩy ra. Một chiếc xe điên bỗng dưng đổi hướng một cách bất thường, tông vào một học sinh gần đó và nổ tung cùng trạm xăng. Giữa lòng đường vắng vẻ như vậy mà đột ngột đổi hướng thì kẻ lái xe chỉ có thể là một tên khùng, cũng có thể hắn muốn tự sát, càng có khả năng là một vụ khủng bố. Người ta cứ truyền miệng nhau và lời đồn cứ một lớn dần. Trên ti vi, một vài chương trình phải tạm dừng phát sóng nhường chỗ cho một bản tin đặc biệt.
“Xin chào các bạn! Hiện tại chúng tôi đang trực tiếp từ hiện trường một vụ tai nạn vừa với xẩy ra. Theo những gì chúng tôi nhận định, tất cả các nạn nhân đều có khả năng đã tử vong. Đây cũng là một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất gần đây.
Đáng chú ý hơn, theo thông tin từ phía cảnh sát thì có vẻ có hai tên tội phạm tình nghi đang bị theo dõi cũng có mặt trên chiếc xe này. Các nhà chức trách sẽ vào cuộc sớm nhất có thể để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Không loại trừ khả năng đây là một vụ khủng bố. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật những thông tin mới nhất từ vụ việc này.”

-Kazuo, dậy đi học đi con.
Tiếng gọi của mẹ cùng tiếng chuông đồng hồ báo thức đang inh ỏi bên tai làm a không thể nào bám víu lấy chiếc giường thêm nổi. Cậu hé đôi mắt, gặt tấm chăn đang đắp sang một bên rồi bước xuống khỏi giường một cách mệt nhọc.
-Dậy sớm thì mài ra ăn được à.
Kazuo vừa bước xuống lầu dưới vừa lẩm bẩm cái câu nói quen thuộc mà sáng nào cũng được cậu lặp đi lặp lại. Hôm nay là chủ nhật. Theo lẽ thường người ta ít khi dậy sớm vào chủ nhật. Còn đối với cậu, không bao giờ dậy sớm vào chủ nhật là một nguyên tắc nhất nhất phải tuân theo. Bởi chủ nhật là ngày duy nhất được phép ngủ nướng, là ngày duy nhất không phải đến trường, là ngày hạnh phúc nhất trong tuần của một học sinh trung học.
Hôm nay, cái nguyên tắc ấy bị phá vỡ. Nhưng thứ phá vỡ nó cũng không đến nỗi quá tệ. Hôm nay là ngày chuyến dã ngoại của trường bắt đầu. Học sinh ai cũng háo hức trước cơ hội được tận hưởng chuyến đi và vui chơi cùng với bạn bè. Hơn thế, đây lại là cơ hội chỉ có một lần trong đời nên ai cũng mong chờ chuyến đi này.
Hôm nay mẹ chuẩn bị một buổi sáng đặc biệt cho cậu với đầy ắp các món cậu thích. Cũng phải, tâm lí của một bà mẹ có con sắp đi xa bào giờ cũng vậy dù cho đó chỉ là chuyến du lịch 3 ngày hai đêm. Cố gắng xử lí hết lượng đồ ăn khổng lồ này thật không đơn giản.
Vừa ngồi xuống bàn ăn, cậu với lấy chiếc điều khiển bên cạnh để bật ti vi. Người ta đang phát sóng một bản tin về chuỗi cửa hàng tiện lợi vừa mới ra mắt trên toàn quốc. Đặc biệt ở chỗ chúng đều không hề có nhân viên bán hàng. Khách hàng chỉ việc đến và lấy bất cứ thứ gì họ cần sau đó bỏ tiền vào trong một chiếc hộp cạnh của ra vào. Một hình thức kinh doanh khá thông minh, vừa thiết kiệm được chi phí thuê nhân viên vừa tạo sự thoải mái cho khách hàng.
-Nhưng sao họ không lo sẽ bị mất trộm nhỉ?
-Con nói gì vậy, ở dây làm gì có mấy việc ăn trộm như vậy. Không ai đi làm như thế cả.
Câu nói vu vơ của cậu nhận được sự phản đối từ mẹ ngay tức thì. Cũng đúng lúc đó, của phòng ăn bật mở kèm theo một giọng nói quen thuộc.
-Chào buổi sáng.
-A chào cháu, ngồi xuống ăn sáng luôn đi.
Mẹ tôi đáp vọng lại từ bếp.
-Dạ thôi cháu ăn rồi.
-Mày đến sớm thế.
-Tại mày dậy muộn thôi. Với lại hôm nay là ngày được đi dã ngoại mà, ai chả háo hức.
-Ừ.
-Này mày không thể giả bộ tỏ ra háo hức hả?
-Ôi háo hức quá, thật hành phúc khi được đi dã ngoại.
-Tao nói vậy không có nghĩa là mày giả bộ một cách lộ liễu như vậy. Mà mày biết mình sẽ đi đâu trong giờ tự quản chưa. Tao biết mấy chỗ hay lắm, ví dụ như…
Hiro – thằng bạn thân của tôi đang thao thao bất tuyệt về mấy địa điểm nó muốn ghé thăm sắp tới. Có vẻ như nó thật sự háo hức về chuyến đi lần này. Nhưng chẳng phải nó chỉ là một chuyến đi du lịch trá hình dưới sự quản lí của nhà trường với mục đích rèn luyện và nâng cao học lực cho học sinh sao. Quyển lịch trình với lịch ghé thăm các trường đại học và viện bảo tàng này chứng minh điều đó. Và cũng không thể không để ý đến mấy giờ tự học được nhà trường lấp liếm một cách khôn khéo bằng cái khẩu hiệu “Vui chơi không quên học tập” vào giờ quán triệt hôm trước. Dù sao chuyến đi này cũng thú vị hơn việc phải dậy sớm mỗi sáng và chiến đấu với từng tiết học kinh hoàng tại trường.
-Mẹ bỏ mấy hộp cơm trưa trong ba lô của con rồi nhé.
-Vâng, con biết rồi. Chào mẹ con đi.
-Cháu chào bác.
-Ừ hai đứa đi cẩn thận nhé.
Con đường đến nhà ga hôm nay có vẽ rộng rãi và thoáng đãng hơn ngày thường. Có vẻ do hôm nay là chủ nhật. Sự thanh bình của X có thể được cảm nhận trọn vẹn qua những buổi sáng như thế này. Tại một đất nước mà những từ trộm cắp, giết người hay phạm tội chỉ đơn giản là những chữ viết và lí thuyết đơn thuần trên sách vở, người ta không còn từ ngữ nào khác để diễn tả nơi này ngoài “thanh bình”. Nhưng có vẻ sự thanh bình ấy đã bị nhịp sống vội vã và hối thúc hằng ngày che khuất. Hay đơn giản vì người ta thường chìm ngập trong lối sống nhanh chóng thường ngày mà quên đi những nét đẹp đơn sơ, giản dị đó ngay bên cạnh mình.
Đúng vậy, đôi lúc ta cần sống chậm lại, lắng nghe những âm thanh của cuộc sống mới cảm nhận được hết cái vẻ đẹp thường ngày bị ẩn dấu đó. Kazuo vươn mình hít một hơi thật dài, không khí sảng khoái và mắt mẻ của buổi sơm mai nhanh chóng lấp đầy lồng ngực cậu xua tan đi cơn buồn ngủ. Vài chú mèo len lỏi từ trong đống rác bên đường, nhảy phắt lên bờ tường thấp rồi phóng đi trên những bờ gạch nhỏ hẹp như những ninja thực thụ.
-Này mấy con mèo vừa nãy là mèo hoang à?
-Nói vớ vẩn gì thế, trên đời này làm gì có mèo hoang.
-Nhưng mà tụi nó chui từ thùng rác ra…
-Kệ đi, lũ mèo đó đang phá ấy mà. Nhanh lên không là trễ giờ xe chạy bây giờ.
-Này khoan, chờ tao.
Trên ô của sổ của khoang tàu, những khu nhà cao tầng hiện đại đang được dần thay thế bằng màu xanh mướt đặc trưng của chốn thôn quê. Điểm đến của chúng tôi lần này là một thành phố ven biển. Ở nơi chúng tôi sinh sống, người ta không bao giờ có thể nhìn thấy biển. Ngược lại, nó giáp với một sa mạc khô cằn nơi hầu như không có sinh vật nào có thể sinh sống được. Đó chính là ranh giới của quốc gia. Từ nhỏ, bọn trẻ đã được dạy rằng X là nơi duy nhất con người sinh sống trên hành tinh này, ít nhất là cho đến hiện tại. Mọi nỗ lực tìm kiếm một vùng đất mới đều thất bại. Những đội thám hiểm thường trở về trong thất bại hoặc tệ hơn là mất tích. Đó là câu chuyện của hơn mấy chục năm về trước. Giờ đây người ta đi đến kết luận rằng phần còn lại của thế giới này không thể sinh sống được. Những cuộc thám hiểm vì thế cũng bị hạn chế, thông tin về chúng cũng ít được công khai hơn.
Chuyến xe cập bến cuối cùng, từ đây học sinh phải chuyển sang đi xe ô tô. Kazuo nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên chiếc ghế ngồi, tống tất cả vào ngăn kéo ba lô rồi rảo bước về phía chiếc xe buýt đang đợi bên ngoài cửa của ga tàu. Cậu hi vọng sẽ kiếm được một chỗ ngồi bên cạnh của sổ. So với việc tán dóc hoặc tập trung chơi game như lũ bạn, cậu thích ngắm nhìn quang cảnh trên đường đi hơn.
Thành phố Y cách ga tàu cuối cùng một ngọn đồi. Nhìn từ đây quang cảnh thành phố như thu trọn trong tầm mắt. Cậu không khỏi trầm trồ trước những bãi biển kéo dài dọc theo thành phố. Chúng đem tới một làn gió tươi mát khác hẳn với bất cứ nơi nào cậu từng đặt chân đến.
-Này dừng lại phía trước hình như có tai nạn giao thông thì phải.
Câu nói của thầy chủ nhiệm phá vỡ bầu không khí yên lặng đến chán chường trên chiếc xe buýt nhỏ. Không khí trở nên xôn xao vì những lời bàn tán về cái việc hiếm thấy tại cái nơi mà xác suất một vụ tai nạn xảy ra chỉ ngang bằng với xác suất trúng giải đặc biệt xổ số.
-Khung cảnh này…hình như mình đã từng thấy…
-Bộ mày nhớ ra điều gì khác thường sao?
Thằng bạn cùng lớp của cậu ngồi ghế bên cạnh lúc này mới lên tiếng, tay vẫn cầm quyển sách đang đọc dở. Nó vừa dứt lời, một tiếng “huỵch” vang lên khi đầu cậu va vào thành ghế phía trước bởi cú phanh gấp của chiếc xe. Cú va làm cậu choáng váng, biến khung cảnh xung quanh trở nên mờ mịt. Những hình ảnh lạ lẫm ùa đến cùng lúc với cú va chạm đau đến gai người. Một cậu bé với chiếc áo choàng trắng đang khẽ lẩm bẩm, những thanh âm cậu phát ra hòa vào làn gió rồi hoàn toàn trôi dạt để lại những tiếng rồ rồ khó chịu của động cơ. Một chiếc xe đang lao đến hệt như một mũi tên. Trong phút chót, cậu nhận ra cái mũi tên lạc hướng ấy đang bay về phía mình. Nó đã quá nhanh so với sự bừng tỉnh chậm chạp của cậu…
-Này, mày không sao chứ? Ê…
-Tao ổn…
-Mày làm tao sợ đấy, đầu óc có còn tỉnh táo không. Lúc bị va đâu xong mày cứ thừ người ra…
-Không sao thật mà, hơi đau thôi… À mà sao xe trống trơn vậy?
-Người ta xuống xem cái vụ tai nạn kia hết rồi. Dưới đường người ta bu kín hết cả, không cho xe qua được.
-Để tao xuống xem thử.
Kazuo lê bước qua những dãy ghế vẫn còm ấm hơi người, cái đầu cậu vẫn con đau nhói như bị ong châm. Cái cảnh tượng hỗn loạn trước mắt cậu không ngừng khiến cậu phải suy nghĩ. Có lẽ nó giống khung cảnh của một bộ phim truyền hình cậu đã được xem qua. Không nó thật hơn vậy. Không phải chỉ từng thấy qua, cậu đã từng cảm nhận nó. Dựa vào cái kí ức mơ hồ nằm đâu đó trong tâm trí, cậu khẳng định như vậy.
Khói bốc lên từ chiếc xe con nhỏ vừa mới bị nghiền nát bởi chiếc xe tải hạng nhẹ. Có vẻ những nạn nhân đã nhanh chóng được đưa đi bởi xe cứu thương.
-Họ xui xẻo thật.
-Đúng vậy, may là vẫn còn sống…
Ở đất nước này, mỗi con người đều mang nhân cách hoàn hảo. Tinh thần trách nhiệm, lòng tốt, sự cảm thông đều là những phẩm chất được đặt lên hàng đầu. Một nơi quá hoàn hảo để sinh sống. Tiếc thay, sự xui xẻo không chừa một ai và cũng không phân biệt tốt xấu. Vậy nên dù là hiếm hoi, những sự việc như vậy vẫn có thể xẩy ra. Tất cả đều được gán cho một nguyên nhân duy nhất, sự xui xẻo.
Trước đây, Kazuo cũng tưng nghĩ như vậy. Nhưng khi những kí ức lạ lùng chợt bừng tỉnh trong cậu, một câu hỏi lớn cứ không ngừng hiện hữu trong tâm trí cậu. Và làn khói mập mờ như một chiếc chìa khóa hoàn hảo làm bật mở chiếc hộp kí ức đang ngủ quên trong cậu. Mãi suy nghĩ, cậu quên rằng cổ áo mình đang bị giật lại, kéo về phía sau. Đó là thằng bạn thân của cậu.
-Này mày nhớ đúng không?
-Nhớ… nhớ gì?
-Nhớ mày đã chết rồi.
-Mày nói cái gì vậy? Tao…
-Đây không phải thế giới mày từng sống, đúng không?
Cậu lặng người. Làn khói từ chiếc xe ô tô đã vơi bớt. Đội cứu hộ vừa mới xuất hiện để thu dọn tàn tích của vụ tai nạn khiến đám đông tò mò đang túm tụm đằng kia cũng dần tản ra. Cảnh vật đang dần quay về cái vẻ yên bình vốn có của nó. Trước cơn bão, bầu trời vẫn thường trong xanh.

 

 

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu