#84 Trước bình minh

0

Tác giả: Tama16

 

Giới thiệu: Trong truyền thuyết, phép thuật luôn mang những sắc màu tươi đẹp. Nhưng với cậu, nó lại gắn liền cùng bóng ma của sự tử vong. Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, với kí ức hoàn toàn trống rỗng, trước khi có thể hoang mang cho chính bản thân mình, một loạt sự kiện vượt ngoài tầm kiểm soát cuốn cậu đi. Với lửa đỏ và máu đổ, với bạn bè và cả những kẻ thù. Ai mới là ánh sáng còn ai là bóng tối? Khi chết chóc dần bao phủ lục địa yên bình ấy, còn người ta nói cậu là lý do của sự bắt đầu.
Từng chút một tìm lại cái tên, tìm lại sức mạnh của chính mình. Nhưng chúng chỉ càng khiến cậu thêm hiểu rõ, rằng trước vòng xoáy định mệnh này, họ bất lực tới mức nào.
Thế nên hãy gào lên nếu như ngươi sợ hãi. Và chạy đi nếu ngươi muốn sống!
Vì cuộc thanh lọc đã bắt đầu, để khi mặt trời ló rạng, tất cả sẽ một lần nữa hồi sinh.

 

Chương 1.
Giữa bóng tối mịt mùng đang bao phủ, cuối cùng, một tia sáng đã lóe lên.
Giống như ai đó nắm lấy bàn tay buông thõng, và dần kéo cậu trở về từ đáy biển sâu. Thoát khỏi nơi chỉ có tĩnh lặng vô hình đè chặt từng hơi thở, hướng về ánh sáng trắng ấm áp đang ngày càng rực rỡ kia.
Thính giác. Thị giác. Khứu giác. Vị giác. Xúc giác.
Nhịp thở nặng nhọc và rát buốt từng chút một đem chúng trở về, như những sợi dây kéo lên khớp nối cơ thể con rối gỗ, đánh thức nó khỏi giấc ngủ dài.
Mùi ẩm mốc. Cảm giác ướt át trên vai phải. Cổ họng khô khốc. Và ánh sáng.
Khi, run rẩy, đôi mắt ấy chậm rãi mở ra.
Những hình ảnh thoạt đầu mờ mờ, chồng chéo lên nhau. Rồi, mái trần vòm rõ nét dần, chính giữa mang một khối đá tròn mờ mờ tỏa sáng. Cậu nhận ra mình đang nằm sõng soài trên mặt đất, với một bên vai đau nhói. Khi quờ quạng tay kia lên nó, cảm giác dưới tay ướt nhẹp. Đưa tay về bên mắt, cả bàn tay cậu bị nhuộm trong sắc đó. Bàn tay của chính cậu, nhưng cũng là một bàn tay xa lạ. Loạng choạng ngồi dậy, vết tay máu in hằn trên sàn nhà đầy bụi. Mỗi cử động nhỏ cũng đem đến một cơn đau dữ dội. Khi nhìn xuống, trang phục của cậu đã rách toạc. Lớp áo chẽn da nâu bên ngoài bị chém ngang, còn áo lót bên trong thì đẫm máu. Cậu bị chém một vết dài dọc từ vai phải chéo xuống đến gần tận thắt lưng, mà phần vai là nặng nhất.
Hít sâu một hơi, cố nhịn đau, cậu chậm rì rì cởi chiếc áo chẽn da cộc tay ra. Vừa rên rỉ vừa vo nó lại, ấn chặt lên vai để cầm máu. Một cách kì lạ, lí trí của cậu biết nó cần làm việc này, nhưng lại không giải thích nổi những điều đơn giản nhất. Như: Cậu là ai? Nơi này là đâu? Tại sao cậu lại ở đây? Ngay cả khi khung cảnh xung quanh cậu dần mở rộng, với hình ảnh một căn phòng hình trụ kín không hề có cửa sổ hay cửa ra vào. Những bức tường có màu trắng sữa, được ngăn thành bốn khoảng bởi các cột trụ lộ nửa ra ngoài. Tất cả đều lạ lẫm.
Và khi quay đầu lại, cậu đột ngột phát hiện không phải chỉ có mình mình ở nơi đây!
Cũng nằm trên sàn là một cô gái. Cô bất động, gương mặt bị che khuất sau mái tóc đỏ dài buông xõa. Nhưng không giống ngủ, vì phần hông bộ trang phục trắng của cô đẫm máu, lan ra thành vũng đọng lại dưới thân người nhỏ nhắn.
– Này!
Cậu vội vàng nén đau vươn tay về phía cô. Nhưng khi chạm vào bờ vai ấy, một cảm giác lạnh toát truyền đến. Một cảm giác chẳng hiểu sao vô cùng quen thuộc. Hơi lạnh của bóng tối và cái chết.
– Này…
Cậu ngập ngừng gọi, nhưng, như lí trí hoàn toàn biết rõ, không có lời đáp lại. Dấu vết của máu trải dài từ chỗ cô gái đó đang nằm về đến tận chân tường, nhỏ từng giọt từng giọt tròn đều đặn, đã dần chuyển sang một màu đen. Hơi e dè, nhưng cậu không rụt tay lại, mà thật nhẹ nhàng gạt những sợi tóc đỏ ra.
Cũng như chính nơi này, thậm chí như chính cậu, chính thể xác đang đau đớn này đây, đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Máu mất đi khiến làn da cô gái chuyển sang màu trắng bệch, bờ môi thì tái xám. Nhưng đó vẫn là một gương mặt dễ nhìn, đầy những vết trầy xước mới và cả sẹo cũ đã mờ dần. Những ngón tay cậu như bị một bản năng vô hình thúc giục, miết nhẹ theo đường nét khuôn mặt cô gái ấy, trong khi lí trí mải mê suy nghĩ. Cố gắng tìm kiếm một dấu vết của quá khứ hay hiện tại, một cái tên. Nhưng tất cả chỉ có một khoảng không trống rỗng.
Dù là như thế, một cảm giác đắng ngắt vẫn cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng, tới mức không thể nào thở nổi. Không thể thốt thành lời.
Của tiếc thương, và hơn cả là cay đắng. Cho một sinh mạng đã vĩnh viễn mất đi.
Nhắm mắt lại, trấn áp những cảm xúc khó hiểu của bản thân mình, cậu rụt tay về. Liếc nhanh nhìn cô, một lần sau cuối, rồi cậu hít sâu, dồn sức đứng dậy, bước theo vết máu. Máu kéo dài đến tận chân tường, nhưng lại không hề dây một chút nào lên lớp sơn trắng sữa. Khi chạm tay lên, mặt tường cũng hoàn toàn nhẵn nhụi, chẳng hề có dấu vết của lối thoát nào. Máu của chính cậu theo cử động mà in lên sắc trắng, vừa nổi bật vừa ghê rợn.
Không có dấu vết gì, cậu đành bỏ cuộc. Nhưng, khi quay đầu lại, với một nỗi kinh hoàng khiến sống lưng lạnh toát, đối diện cậu chỉ có một sàn nhà trống rỗng. Vì cái xác của cô gái đã biến mất!
Những dịp tim dội ầm ầm trong lồng ngực khi cậu hoảng hốt quan sát xung quanh. Đột ngột, căn phòng không còn bất cứ ai! Sự tĩnh lặng bao trùm, dường như càng khiến âm thanh của những khớp xương đang run rẩy thêm rõ nét. Trong nháy mắt, bốn bức tường như dồn tới. Trần nhà như sụp xuống. Một căn phòng rộng nhưng không lối thoát, giống hệt một nhà tù. Một căn hầm. Một chiếc quan tài! Bỗng chốc ảo ảnh tràn vào đầu óc, về chính cậu sẽ bất động nằm ở đó, co ro bên cạnh một cây cột trụ. Vì mất máu? Hay vì đói khát? Tất cả các giác quan dường như đều được phóng đại cùng nỗi sợ. Cô ấy đâu? Ai đã đem cô ấy đi? Đi đâu? Những bức tường bất động và vững chãi, câm lặng dõi theo cậu. Chờ đợi cậu. Không còn ai ngoài cậu, và dấu tích của vũng máu khô chứng tỏ kí ức về cô gái ấy không phải một giấc mơ.
Nhưng rồi cậu bỗng nhận ra trên sàn cũng chỉ còn lại vũng máu ấy. Những vệt máu nhỏ hơn dẫn về tường, rồi máu rơi ra từ chính cậu, tất cả đều đã biến mất. Bản thân vũng máu kia cũng đang bé lại. Mặt sàn đá lạnh, một cách kì dị, hút lấy chúng. Để khi mọi giọt máu đều đã mất, mặt đất bỗng rung lên. Ở chính giữa sàn, đối diện với quả cầu trắng trên trần, một vòng rãnh tròn bán kính khoảng hai mươi phân đầu tiên sụp suống vài phân. Sau đó, cùng với sàn nhà lại trở nên tĩnh lặng, đất bị đẩy lên, để lộ một cây cột thấp bằng đá thạch anh trắng, được đẽo gọt thành hình một khúc cây. Chính giữa nó có một cái hốc nhỏ, nơi đang đặt một chiếc vòng vàng dày khảm duy nhất một viên đá quý màu xanh ngọc.
Như bị thôi miên, cậu tiến về phía trước. Viên đá mang một sắc xanh tuyệt đẹp, giống với màu xanh của bầu trời. A, lại như thế rồi đó. Kí ức của cậu là trống rỗng, nhưng cậu cũng lại nhớ rõ bầu trời. Một bầu trời cao trong vắt, đẫm trong nắng ấm. Khi chạm vào, mặt đá lạnh toát. Những ngón tay chậm rãi lướt theo từng đường vân họa tiết. Vàng vẫn đang tỏa sáng, nhưng cũng mang một cảm giác đầy xưa cổ.
Để rồi, khi cậu quyết định cầm lấy, đưa nó ra, lần này cả căn phòng đồng thời rung chuyển. Những vết nứt lan ra từ vị trí của cây cột đá, nháy mắt leo lên cả bức tường. Mặt sàn đột ngột bị đẩy lên, khiến lớp đá lát vỡ vụn thành nhiều mảnh, làm cậu loạng choạng ngã nhào. Bên vai bị thương đập mạnh lên đá với cơn đau thấu óc. Muôn ngàn những tia sáng lóe lên trong mắt, là ảo ảnh, và cũng có thể là thật, mơ hồ khi nước mắt sinh lí tràn ra. Trần nhà ầm ầm đổ sụp, làm cả không gian mù bụi trắng. Cậu cắn răng, ôm lấy đầu, hai mắt nhắm nghiền, cố bảo vệ bản thân mình. Những mảng gạch nện lên cánh tay đau nhói.
Song cũng chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, đột nhiên tất cả lại tắt ngấm. Được thay thế bởi tiếng chim ríu rít, và những cơn gió đượm mùi hương cây cỏ. Mặt đất lại trở nên tĩnh lặng. Và khi hé mắt, cậu bị lóa bởi ánh nắng vàng rực rỡ.
Như thể giờ cậu mới thực sự bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Cảm giác lạnh buốt của chiếc vòng trong tay vẫn đầy chân thật. Nhưng khung cảnh dưới chân, khung cảnh xung quanh lại đã hoàn toàn thay đổi. Thay cho sắc xám, giờ là một màu xanh. Những cây cỏ dại vươn lên từ kẽ nứt nơi sàn đá, khẽ rung rinh nụ hoa trắng muốt theo cơn gió thổi, tận hưởng ánh mặt trời. Từng tảng tường lớn nhỏ nằm vương vãi, đã mất đi hết màu sơn vốn có, lẫn khuất vào rặng lúa mì vàng óng cao đến ngang hông. Dấu vết của nơi từng là cột đá thạch anh cũng biến mất. Cánh đồng trải dài về tận phía xa, nơi thấp thoáng những mái nhà và khói bếp.
Từng mảnh kí ức tiếp theo cứ chợt hiện rồi biến mất. Với cơn đau đến gần tê liệt trên vai. Với những bông lúa mì cọ vào tay thô ráp khi quờ quạng bước đi. Mặt trời lấp loáng trong giọt mồ hôi lăn dài trên mi mắt, ánh lên những quầng sáng vàng chói lóa.
Dường như có cả tiếng ai đó thét gọi. Có những cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy bản thân cậu trước khi hoàn toàn gục xuống.
Và tất cả chìm trong một màu đen.
______________________________________
Lần này, đánh thức cậu là tiếng liu riu của nước đã sôi.
Khi mở mắt, lại thêm một khung cảnh xa lạ nữa hiện ra. Nhưng ít nhất, đây là một khung cảnh rất yên bình. Đó là màu vàng xám của mái nhà lợp rạ, với các xà ngang treo lủng lẳng nào là hoa cỏ khô rồi gia cụ, và cả vài dải thịt khô trên một bếp lò đang cháy bập bùng. Theo ánh nắng chiều cam nhạt xiên vào từ cửa lớn, làn hơi nước bốc lên lấp lánh. Có những bước chân vội vã, rồi chiếc ấm đen được hạ xuống. Một bóng người hơi thấp lúi húi bên bếp lửa. Một phụ nữ, với mái tóc hung nhạt, trong trang phục đã hơi sờn. Cầm ấm nước định đi về phía bàn, bà giật mình khi nhận ra cậu đã mở mắt. Đó là một người phụ nữ trung niên với đôi mắt nâu và gương mặt phúc hậu, khi cười đuôi mắt kéo ra đầy những vết chân chim.
– Cậu bé, cậu tỉnh rồi!
Bà vừa hồ hởi, vừa kinh ngạc nói, vội vàng để chiếc ấm xuống, tiến về phía cậu. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường ấm áp. Không mặc áo, vết thương trên vai có vẻ đã được ai đó chăm sóc qua, băng kín trong vải xô cũ bạc màu, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ của thảo dược khô. Người phụ nữ áp bàn tay đầy vết chai lên trán cậu, rồi thở phào.
– Cuối cùng cũng hạ cơn sốt, cậu đã hôn mê hơn một ngày rồi đó. À, nước! Cậu muốn uống nước chứ?
Và trước khi cậu có thể trả lời, bà lại tất tả đứng lên rót nước. Rất cẩn trọng, bà đỡ cậu ngồi dậy, nghiêng cốc đút nước để ngăn cậu cử động đến vết thương. Nước âm ấm, thoảng vị ngọt dịu đặc trưng từ thảo mộc, xoa dịu đi cổ họng cậu đang đau rát. Vừa uống, cậu vừa được bà xoa nhẹ sau lưng, nói dịu dàng:
– Từ từ, từ từ thôi.
Đến khi uống hết, bà mới đỡ cậu ngồi dựa vào đầu giường, rồi lùi ra cửa, hét gọi:
– Neil!
Có tiếng đáp vang lên, và chẳng mấy chốc, một nam thanh niên chạy ào vào. Gương mặt cậu ta rất giống người phụ nữ ấy, hơi tròn. Đôi mắt xám nhạt sáng lên dưới mớ tóc hung sẫm bù xù. Gương mặt còn non nớt, nhưng thân người cậu ta lại khá đô con. Dường như mới lao động xong, hai cánh tay để trần đen nhẻm của cậu ta đẫm mồ hôi, lộ ra những đường nét cơ bắp mơ hồ. Cậu ta mở to mắt ngạc nhiên, rồi cười toe:
– Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!
Lau qua trán, Neil vội vàng kéo ghế đến ngồi cạnh giường, hỏi dồn.
– Chuyện gì đã sảy ra với cậu vậy? Thứ gì tấn công cậu? Sao cậu lại ở ruộng của nhà tớ? Cậu tên gì?
Người phụ nữ cốc mạnh lên đầu để thằng nhóc im miệng lại.
– Để cho cậu ấy nghỉ ngơi đã, Neil. Đi gọi thầy Pepys ngay đi. Mẹ còn phải chuẩn bị bữa tối.
Neil nhăn mặt nhìn theo mẹ nó ra khỏi nhà, rồi quay lại phía cậu với đôi mắt vẫn tràn đầy những tò mò.
– Cậu tên gì?
Thằng bé nhíu mày khi chỉ nhận được một cái lắc đầu. Nuốt nước bọt, dường như dù có uống vào bao nhiêu nước, cổ họng cậu vẫn khô khốc. Cậu mở miệng, giọng hơi khàn.
– Tôi không biết…
Ngập ngừng mấy giây, rồi cậu lại nói tiếp:
– Tôi không nhớ gì cả.
Một lần nữa bừng tỉnh sau giấc ngủ đầy mộng mị, đoạn kí ức kia mơ hồ như thể chính nó cũng chỉ là ảo ảnh của bóng đêm. Tất cả đều là ảo ảnh, trừ chính vết thương này. Theo bản năng muốn sờ tay lên vai, hành động của cậu khiến Neil đột nhiên nhớ ra điều gì, lật đật đứng dậy, chạy về lục tìm ở phía góc phòng. Thằng bé nhanh chóng quay lại, đưa ra một thứ.
– Lúc tớ tìm thấy cậu, cậu đang nắm chặt cái này.
Đó chính là chiếc vòng tay! Cậu vội vàng cầm lấy nó. Chiếc vòng lạnh buốt. Viên đá quý xanh khảm giữa nó vẫn lấp lánh, nhưng dường như sắc màu đã bị che mờ mất phần nào so với hình ảnh trong kí ức. Cậu mân mê, rồi đeo thử nó vào cổ tay mình. Chiếc vòng vừa khớp như in. Neil nghiêng đầu quan sát hành động của cậu, hỏi lại lần nữa.
– Cậu thật sự không nhớ gì?
Cậu gật đầu. Mày thằng bé nhăn tít lại, rồi gật đầu quả quyết.
– Thầy Pepys sẽ giải quyết được chuyện này thôi. Chính thầy ấy đã cứu cậu đấy. Tớ sẽ tìm thầy ấy đến ngay.
Và lại hấp tấp như chính lúc đầu ào chạy vào phòng, Neil bỏ đi. Tận hưởng tĩnh lặng trong vài giây ngắn ngủi, cậu thở dài một hơi mệt mỏi, nghiêng đầu nằm hẳn xuống. Giấc ngủ dài đã quét đi những căng thẳng và đau đớn vô hình trong não, chỉ để lại một sự trống rỗng hoang mang. Qua cửa mở, những âm thanh của sự sống mau chóng tràn vào. Tiếng Neil hồ hởi trả lời ai đó. Tiếng người cười đùa hay rì rầm trò chuyện, bước đi qua lại. Tiếng gà lục cục. Đơn giản, nhưng ngập tràn sự sống.
Khi Neil quay về, cậu ta dẫn thêm hai người nữa. Một người có lẽ là thầy Pepys, mặc áo nâu và có một gương mặt móm mém hiền lành. Mái tóc của ông cũng bạc trắng, với đôi mắt xanh đã hơi mờ. Theo sau là một thanh niên, lớn hơn năm sáu tuổi so với Neil. Anh ta cũng là một nông dân đô con, cao lớn, với cái đầu tóc nâu cắt cụt ngủn và đôi mắt phớt xanh nghiêm khắc. Ngay khi bước vào, anh ta nhìn chằm chằm cậu với ánh nhìn dò xét không thèm che đậy.
– Nào nào, cậu bé, chúng ta xem xét một chút nào.
Dù mắt mờ, thầy Pepys gỡ những cuộn băng ra một cách trôi chảy. Phần vết chém sâu nhất đã được khâu lại bằng chỉ trắng, đắp thêm thảo dược giã nát. Ông vo một ít chúng trên tay, ngửi ngửi, rồi nheo mắt lại xem xét những vết khâu. Sau cùng, thầy Pepys cười.
– Cậu nên cảm ơn các vị thần, cậu bé. Chẳng thể gọi điều này bằng gì khác ngoài hai chữ phép màu.
Ông gỡ hết lớp bã thảo dược cũ ra, lau nhẹ nhàng xung quanh vết thương bằng một thứ nước ấm mùi hăng, để da khô rồi đắp thêm thuốc mới, và băng tất cả lại. Neil giúp ông, trong khi người thanh niên kia khoanh tay đứng tựa vào cửa mà quan sát.
– Vậy là mọi việc đều ổn rồi?
Mẹ Neil hỏi.
– Sẽ cần hơn hai tháng nghỉ ngơi và tránh vận động mạnh, vết thương trên vai mới có thể liền lại được. Nó là nặng nhất, còn những chỗ còn lại thì sẽ lành nhanh hơn. Cậu sẽ sớm đứng dậy được thôi.
Ông vỗ nhẹ lên vai cậu an ủi. Neil lúc này mới chen vào.
– Thầy Pepys, cậu ấy nói mình không nhớ gì, ngay cả tên mình!
Thầy Pepys nheo mày nhìn cậu.
– Cậu thật sự không nhớ gì?
Cậu gật đầu. Ông mân mê cái cằm xương xẩu của mình, lầm bầm.
– Đôi khi mất máu quá nhiều cũng có thể khiến đầu óc người ta lẫn lộn một thời gian.
– Có thể đơn giản tại cậu ta không muốn nói ra thôi.
Đột ngột, người thanh niên mở miệng. Nhìn cậu đầy nghi ngờ, anh ta nói tiếp:
– Không ai đi chém một người hiền lành tốt bụng đến mức đấy đâu.
– Kìa Theo!
Mẹ Neil che miệng, vỗ nhẹ lên bắp tay anh ta. Nhưng rõ ràng điều ấy chẳng làm Theo chùn lại chút nào. Còn thầy Pepys, ông chỉ mỉm cười nhìn cậu. Rất khó để đoán được ý nghĩ trong ánh mắt của ông, vì đôi mắt già cả ấy mang một lớp màng mờ đục như sương.
– Nó đúng là một vết chém rất nặng. Với tuổi trẻ như này, nếu cậu nhận nó vì một tội lỗi nào đó, ắt hẳn đó phải là một tội lỗi vô cùng vô cùng nặng nề.
Ông nói đùa, mà cũng như nghi vấn, thu dọn đồ dùng quanh giường lại và đứng dậy.
– Cậu sẽ sớm đứng lên được. Nhưng đứng lên và làm hại nổi bất cứ ai lại là chuyện khác, kể cả khi mục tiêu đó có là một lão già lẩm cẩm như ta. Trước hết cứ nghỉ ngơi đi. Hồi phục luôn cần thời gian, kể cả khi nó là trí nhớ. Còn giờ, quan trọng nhất là một bữa ăn no. Ta có thể nghe thấy tiếng bụng cậu đang réo rồi đấy, cậu nhóc. Chuyện này thì chỉ Rosie có thể giải quyết được thôi.
Theo lầm bầm quay đi. Trong khi mẹ Neil, bà Rosie hồ hởi:
– Thầy cũng ở lại ăn cùng đi, thầy Pepys. Thằng bé gầy còm quá nên con đã làm nhiều đồ ăn lắm!
Thầy Pepys khẽ lắc đầu, tặng cho cậu một cái vỗ vai trước khi rời đi. Còn với Theo, anh ta tặng một cái nhìn cảnh cáo với nắm đấm gân guốc, trước khi bà Rosie phì cười đẩy anh ra khỏi cửa, tiễn họ về. Đúng như những lời bà nói, hôm đó ba người có một bữa tối siêu khổng lồ với súp rau củ hầm thịt muối. Neil dường như vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng bị mẹ ngăn lại. Quây quần bên giường để cậu không phải ngồi dậy, hai người giới thiệu cho cậu về ngôi làng. Nơi này là làng Rừng Đen, một cái tên rất tượng hình, bởi nó nằm ngay bên cạnh một cánh rừng bạt ngàn, nơi cây cối dày đến mức ánh sáng ban ngày cũng khó lòng chui lọt. Neil đoán rằng cậu đã bị tấn công khi đi qua rừng. Đôi khi vẫn có những thợ săn ở bên ngoài đến đó để tìm kiếm gạc hươu. Nhưng nơi người ta tìm thấy cậu lại là những cánh đồng ở phía Đông làng, trên mảnh ruộng của bà Rosie. Sống một mình với cậu con trai Neil mười lăm tuổi, chồng bà đã mất từ nhiều năm về trước.
– Ở cánh đồng đó không có ngôi nhà nào hết.
Neil trả lời khi cậu hỏi về ngôi nhà không cửa với mái trần vòm.
– Có những tảng tường ở ruộng, nhưng chúng đã ở đó từ rất lâu rồi.
Thằng nhóc chốt lại, còn bà Rosie thì gật đầu đồng ý. Cậu không kể cho họ về những kí ức trong ngôi nhà ấy, vì chính bản thân cũng chẳng thể phân biệt nổi đó là thật hay một giấc mơ. Đến tối, nhiều thêm những người tò mò đến thăm hỏi căn nhà. Phần lớn họ đứng ngoài trò chuyện với bà Rosie. Chỉ có mấy đứa trẻ con dám vào tận cửa, khúc khích vừa núp vừa chỉ trỏ, cho tới khi Neil xua cả đám đi. Đây là một ngôi làng nhỏ tự cung tự cấp, ít khi tiếp xúc với bên ngoài, nên việc một người lạ bị thương nặng xuất hiện có thể nói cũng là việc sốt dẻo nhất trong năm. Sốt dẻo theo ý tốt như đám trẻ, hoặc sốt dẻo theo ý xấu như Theo. Thầy Pepys là thầy lang duy nhất, và cũng là trưởng làng, còn Theo là cháu của ông. Một ngày không xa chính anh ta cũng sẽ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo đó.
– Anh ấy không xấu, chỉ hơi đa nghi.
Neil quả quyết, còn cậu nghĩ rõ ràng đó không chỉ là “hơi”. Nhưng vấn đề ấy nhanh chóng bị để lại sau đầu, vì còn quá nhiều việc đề cậu lo lắng hơn lời đe dọa từ một gã cục cằn. Cũng bởi vậy, dù bà Rosie ép tất cả ngủ sớm, cậu không tài nào nhắm mắt.
Khi bà thổi nến, căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ còn lại ánh trăng bạc mờ mờ xiên tới chân giường cậu, trong nhịp thở đều đều của bà Rosie lẫn với tiếng ngáy từ Neil. Họ đều là những người nông dân nhiệt tình và tốt bụng, nên có lẽ giấc mơ đẹp cũng đến thật dễ dàng. Còn cậu thì hoàn toàn khác.
“Không ai đi chém một người hiền lành tốt bụng đến mức đấy đâu.”
Cậu vừa nằm, với vết thương đau âm ỉ, vừa ngẫm nghĩ câu nói đó. Liệu nó có phải là lí do? Cho việc mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh đầu tiên xuất hiện luôn là máu đỏ. Một gương mặt trắng bệch đẫm trong máu đỏ.
Cô gái chỉ như đang ngủ, khóe miệng vẫn mang nụ cười hơi nhếch đầy nhẹ nhõm. Nhưng hơi lạnh của cái chết thấm đẫm trên làn da ấy. Một gương mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Không thể nhớ ra rốt cuộc đó là ai. Song, khi nhắm mắt và cử động những ngón tay, lại có thể vẽ nên cô trong bóng tối. Để hoang mang mà thương tiếc.
Cậu cứ vẽ đi vẽ lại như thế, tô đậm thêm từng đường nét bị cơn sốt làm cho mờ nhạt, khắc khi nó vào đầu óc. Cho đến khi một tiếng nổ bỗng vang lên, xé toạc màn đêm.
Neil bật dậy trên sàn, gào lớn:
– Cái gì vậy?
Trời khá nóng nên cửa sổ của căn nhà được mở ra hết cỡ, và ngoài đó đang rực lên ánh lửa.
– Chuyện gì vậy?
Giọng bà Rosie hơi run rẩy. Giường kẽo kẹt khi bà lật đật ngồi dậy, đi về phía bàn châm nến. Những tia sáng lóe lên leo lét giữa hai viên đá lửa, khiến gương mặt hoang mang của bà cứ hiện lên chớp nháy. Neil thì đã lao đến cửa sổ, thò đầu ra quan sát. Ánh lửa đỏ soi rõ nét hoang mang trong mắt nó.
– Nhà Garrick cháy rồi!
Neil thảng thốt nói, vội vàng quay ra mở tung cửa chính. Bên ngoài có rất nhiều những bóng người hò hét đang lướt chạy qua. Neil lao đi theo họ, trước khi bà Rosie kịp ngăn cản. Bà đứng mấp mé bên cửa nhìn theo hướng nó đi đầy lo lắng. Bầu không khí khẩn trương tràn ngập cùng mùi rơm cháy.
Thế rồi, một loạt những tiếng nổ lớn nữa tiếp tục vang lên, mạnh đến mức làm cả chiếc giường cậu đang nằm rung động. Bà Rosie loạng choạng ngã ngồi về phía sau, rồi vội vàng đứng lên, lao ra khỏi cửa.
– NEIL!
Bà hét lên trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của cậu, trong khi những tiếng gọi, tiếng khóc than ngày một lớn vang vọng bầu trời. Cắn răng, cậu lật chăn, trượt khỏi giường. Cử động chân không đau đớn, nhưng khi nhấc hẳn người đứng dậy, nửa trên thân người nặng như chì khiến cậu loạng choạng. Và việc theo bản năng lấy tay giữ thăng bằng lại càng khiến cơn đau tồi tệ, khiến cậu phải rên lên. Ghì chặt tay phải trước ngực để ngăn cử động đến vết thương, cậu hít sâu một hơi, bước từng bước nhỏ về phía cửa.
Bên ngoài sáng như ban ngày. Những người đàn ông đã lao đi dập lửa, nhưng có đến tận bốn năm căn nhà đang cháy. Khó mà phân biệt nổi tiếng kêu gào thê lương ấy là từ trong hay bên ngoài đám lửa, ghê rợn đánh thức cả ngôi làng. Người mẹ lo lắng đứng mấp mé ngay bên cửa, ôm chặt đứa con mình, dõi mắt theo lưỡi lửa dài liếm ngang lên tận bầu trời. Cậu không thể thấy bóng dáng của Neil hay bà Rosie. Bóng người hướng về phía lửa, nhìn từ sau chỉ có một màu đen như những bóng ma.
Thế rồi, đột ngột, một tiếng gào sợ hãi vang lên. Không phải ở xung quanh đám lửa, mà từ phía của cánh rừng.
– SÓI!
Ai đó hét lớn, khi những cái bóng đen khổng lồ bắt đầu chậm rãi tách ra khỏi màn đêm. Bước đi của chúng rất nhẹ trong không gian hỗn loạn, còn đôi mắt thì đỏ rực như màu của vô số tàn lửa cháy đang tràn ngập bầu trời. Tiếng gầm gừ lẩn khuất sau những ranh năng trắng ởn, dường như vẫn còn lưu lại ngay cả khi thân hình to lớn của chúng đã lẩn đi.
Người đang đứng bên ngoài bắt đầu ùa chạy về phía trước. Họ gào lên hoảng loạn, vội vàng rút vào nhà, đóng sập cánh cửa lại. Cậu thì phản ứng chậm hơn, vẫn đứng đó, nhìn những gương mặt kinh hoàng lao tới. Tụt lại sau cùng, có mấy bóng người đang chạy thì đột ngột ngã sấp xuống. Chính xác hơn, bị vồ ngã. Những cái bóng đen bất chợt lao ra từ khoảng trống giữa các căn nhà, từ sau hàng rào thấp, chồm lên lưng họ. Không gì khủng khiếp hơn tiếng gào thét của một kẻ sắp đối mặt tử thần.
Nhưng, lũ sói không ăn họ.
Chúng giết, rồi đứng im, ngẩng đầu lên dõi đôi mắt đỏ theo những con mồi bất lực, và lại lẩn vào bóng tối. Như thể đang tìm kiếm.
Một người đàn ông bất chợt vồ lấy cậu, xô cả hai ngã vào nhà. Vai cậu đập mạnh xuống đất, đau đớn như thể bị xé toạc ra lần nữa. Ông ta không để ý đến điều đó, vừa lẩm bẩm vô nghĩa vừa vội vàng đứng dậy, sập đóng cửa lại. Chưa hết, ông ta dẫm cả lên người cậu khi quay về sau, lôi chiếc bàn ở một góc khác ra chặn cửa. Ngọn nến trên đó nghiêng ngả rơi xuống sàn đất, lấp lóe rồi tắt lịm.
Song trong phòng vẫn còn ánh sáng. Cánh cửa sổ vẫn đang mở rộng!
Nhận ra, ông ta vội chạy về phía ấy. Cậu cũng chật vật quay người cố đứng lại lên. Cảm giác trên vai ươn ướt, có vẻ vết khâu đã đứt. Nhưng, trước khi có thể, cậu khựng lại. In trên khoảng sáng hình chữ nhật rọi vào từ cửa sổ, có một cái bóng đang chậm rãi lướt qua. Đi được một nửa, nó bỗng dừng lại, hơi ngẩng lên cái đầu thuôn dài với đôi tai nhọn, lắng nghe bầu không khí.
Và khi ngẩng đầu, đối diện cậu là một đôi mắt đỏ như màu máu.
Nó đã phát hiện được con mồi.
Ngay lập tức, con sói biến mất khỏi cửa sổ. Cửa sổ thấp và nhỏ, không đủ để nó nhảy qua. Nhưng điều đó cũng chẳng hề quan trọng. Cánh cửa ra vào bắt đầu rung lên bần bật. Với tiếng gầm gừ, tiếng móng cọ xát không ngừng vào thành gỗ.
– Không! KHÔNG!
Người đàn ông hoảng loạn kêu lớn, lao đến leo ra ngoài bằng cửa sổ.
– AAA!!!
Song khi chưa kịp thoát hẳn, ông ta lại một lần nữa gào lên. Thân người dưới còn đang treo lơ lửng trên tường không ngừng giãy dụa, khi tiếng hét của người đàn ông tắc nghẹn thành âm thanh òng ọc, rồi dần tắt ngấm. Những cái chân chậm chạp buông thõng xuống.
Tiếng xô cửa phía trước càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Dồn hết sức lực, cậu chống người đứng dậy, vội vàng quan sát xung quanh, cố gắng tìm một vũ khí cho mình. Nhưng bóng đêm đang bao phủ, và cái xác kia thì che đi gần hết ánh sáng có thể lọt vào phòng. Để rồi khi bản lề răng rắc gãy, kèm theo tiếng cái bàn bị đè lên đổ sập, cậu chỉ kịp quay người, chắn hai tay trước mặt. Một lần nữa, cậu bị đè bẹp trên mặt đất. Đôi mắt của con sói long sòng sọc, trong khi hàm răng trắng ởn ngoạm sâu vào tay cậu, cọ ken két lên chiếc vòng vàng. Cả máu và nước dãi tanh tưởi nhỏ xuống trên mặt khi cậu vật lộn dùng tay trần cố bắt lấy hàm trên của nó. Cái mõm sói lớn đến mức cả bàn tay cậu cũng không ôm hết, trơn trượt trong tay bởi lớp lông và cả máu của những con mồi. Bực tức, con sói gầm lên, nhả cánh tay ra, muốn tợp lấy đầu cậu. Song lần này cậu nhanh hơn, bắt lấy cả hai bên hàm nó, dồn sức bẻ ngược chúng ra. Tay phải cậu nắm ngay phải vị trí răng nanh, càng dồn sức lại cũng càng khiến nó đâm xuống sâu hơn.
– MẸ!
Đột ngột, giọng Neil vang lên! Cái đầu con sói bị một vật gì đó ấn mạnh xuống, khiến nó gầm lên đau đớn, giằng mõm ra khỏi tay cậu, lùi lại, quay vòng. Thực sự là Neil! Ánh mắt thằng bé vừa nhẹ nhõm vừa sợ hãi khi nhận ra người dưới răng nanh sói không phải mẹ mình. Trong tay Neil vẫn còn đang cầm một ngọn đuốc cháy rừng rực. Vừa rồi nó đã dúi ngọn đuốc ấy vào đầu con sói. Con thú điên cuồng quăng quật, lăn lộn trên mặt đất để dập lửa. Không kịp hỏi gì, Neil nắm lấy tay, kéo lê cậu ra khỏi nhà. Ngay khi thoát ra, nó ném ngọn đuốc vào đám vụn gỗ của chiếc bàn và cánh cửa. Dầu trên đó mau chóng bắt cháy, tạo thành một hàng rào lửa, ngăn cách giữa họ và con quái vật.
– Mẹ tớ! Mẹ tớ đâu?
Mắt thằng bé trợn trừng khi nó túm vai cậu lên hỏi. Nhưng rồi nhận thấy mặt cậu méo xệch đi với đau đớn, Neil buông tay.
– Bác ấy chạy theo cậu.
Nhận được đáp án, Neil ngoảnh nhìn về những căn nhà đang cháy. Trên con đường dẫn về phía đó đầy những cái xác đang nằm bất động. Nó nuốt nước bọt, rồi túm lấy một cái xẻng đang gác bên tường, vội vàng chạy đi, bỏ mặc cậu lại. Dù rất biết ơn thằng bé đã cứu mạng mình, nhưng giờ cậu cũng đã có thể cảm nhận rõ ràng sự ướt át của máu chảy dọc những lớp băng. Ngay cả những nhịp trái tim đang thình thịch điên cuồng đập trong lồng ngực cũng không át nổi cơn đau. Cậu loạng choạng bước về phía trước, bám lấy hàng rào mà thở dốc. Cơ thể mơ hồ gào thét, lẫn với cả những tiếng thét gào thực sự đang tràn ngập bóng đêm, khiến đầu cậu đau như búa bổ.
Song tất cả lại đều dường như biến thành tĩnh lặng, khi giọng nói ấy cất lên.
– Vậy ra mày trốn ở đây.
Giữa hỗn loạn, giọng nói ấy phảng phất một tiếng cười. Trong một phút giây ngắn ngủi, mọi âm thanh tắt ngấm. Chỉ còn tiếng gõ đều đặn của đôi giày trên mặt đất, một bước rồi một bước tiến đến gần hơn. Rõ ràng như chính những giọt mồ hôi lạnh buốt đang chảy dọc sống lưng. Vì kinh hoàng? Hay vì sợ hãi? Sợ hãi những biến cố đột nhiên dồn tới. Những cái chết. Những điên cuồng. Cả một nỗi sợ hãi bản năng không thể nào lí giải.
Linh hồn này có thể đã quên đi tất cả. Nhưng cơ thể thì còn nhớ!
Nên nó run rẩy, khi cậu chậm chạp quay đầu, và một bóng người hiện ra. Đó là một cô gái cao gầy, mặc trang phục cùng kiểu với cô gái cậu gặp trong căn phòng kín, chỉ khác màu. Cô ta mặc áo xanh rêu có tà dài đến đầu gối cùng với quần đen, mái tóc nâu đậm buông xõa trên vai. Hai cánh tay để trần, mang một bộ trang sức phức tạp gồm rất nhiều những nhánh kim loại sần sùi đan vào nhau, kéo lên ôm lấy cả bắp tay. Mắt cô ta có màu xám, nhưng phải mang băng che mất một bên. Con mắt xoay tròn khi cô thích thú nhìn ngắm cảnh vật tang tóc xung quanh
– Trốn ở một nơi thảm hại như này.
Quay về phía cậu, cô ta cười, để lộ răng nanh nhọn.
– Mày thực sự nghĩ có thể nhờ thế mà thoát khỏi tao ư?
Giơ một tay về phía trước, dưới ánh trăng bàng bạc, món trang sức của cô dường như tỏa sảng. Nụ cười trên gương mặt cô gái bỗng méo mó đi trong một nỗi căm hận tột cùng. Cô ta gằn từng tiếng:
– KHÔNG BAO GIỜ!
Và mặt đất dưới chân hai người đột nhiên rung động, nứt toác ra khi những cái rễ to bằng bắp chân người lớn vụt lên. Trong nháy mắt chộp lấy người cậu, cuốn lên tới cổ và siết lại, nhấc cả thân người lơ lửng lên cao. Những vòng cuộn mạnh mẽ ngăn lại mọi phản kháng dù là nhỏ nhất, trong khi không khí bị ép cạn dần trong buồng phổi. Cậu chới với há miệng, cố gắng hít thở nhưng vô ích. Hai lá phổi như bị ai đó dùng tay mà siết lại, vò nát trong đau đớn. Không thể phát ra dù chỉ là một âm thanh, nhưng từng phân một của cơ thể dường như lại cũng đang thét gào đòi dưỡng khí. Những khoảng đen dần đè đi tầm nhìn đầy lửa đỏ và nụ cười ma mị.
– Vĩnh biệt, Wilfred.
Khi tất cả chỉ còn lại một màn đêm.

0

Related Posts

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at April 30, 2018 at 12:59 am

    Sơ lược vẫn chưa hoàn toàn mượt nhưng như vậy vẫn khá ổn rồi! Tác giả cố lên nha!

  • Jun Sensei Posted at April 30, 2018 at 1:00 am

    Không tệ đâu! Tương đối ấn tượng đấy chứ!

Leave a Reply

Site Menu