#83 Sách của Loreley

0

Tác giả: Whitekingston

 

Giới thiệu:

Tuyệt thế giai nhân của tòa tháp chọc trời
Nhìn thế giới xinh đẹp qua những giấc mơ
Vần thơ của tương lai hòa vào tiếng hát
Bất miên long gầm thét trên hòn đảo tro tàn
Sớm bị dắt mũi bởi chàng hoàng tử thứ ba
Nữ dạ quỷ âu yếm con qua lăng kính
Liều lĩnh thỏa thuận với vị vua thứ hai
Người bạn ngày mai dấn thân vào hoang mạc
Đại thủy quái chịu xiềng xích vào ngai vàng
Linh hồn lang thang sẽ được giải thoát
Hoàng đế chán chường thích thu thập đầu lâu
Thuật sĩ cô độc đi về cánh cổng ánh sáng

Mở màn cho bi kịch đầu tiên…

 

Mở đầu
Nhân gian truyền tai nhau câu chuyện mà các Thiên thần đã kể lại rằng:
“Chúa buồn chán tạo nên một thiếu nữ xinh đẹp, đặt tên là Loreley. Nàng Loreley có mái tóc màu xanh thăm thẳm như đại dương, bồng bềnh như mây sóng, làn da trắng mịn như tuyết, và đặc biệt là giọng hát du dương quyến rũ hơn cả siren(1). Nhưng nàng không có mắt, chỉ có đôi môi hồng phớt luôn nở nụ cười tươi như hoa. Các thiên thần giam nàng ở tòa tháp Skypiel trên hòn đảo nhỏ chơi vơi giữa biển và để một con rồng không ngủ canh gác. Loreley không làm gì nên tội đã bị đưa ra làm thử thách cho cả Thế giới: Người hùng nào có thể giải cứu và đưa nàng trở về đất liền an toàn sẽ nhận được Lời chúc phúc của Chúa.”
Vô số kẻ gan dạ dong buồm ra khơi tìm kiếm tuyệt thế giai nhân, từ nô lệ, dân thường đến quý tộc, vua chúa. Đáng thương thay, tất cả đều bỏ mạng, không một ai trở về. Kẻ thì chết vì bị quái vật biển tấn công, kẻ thì bị con rồng tận diệt, cũng có kẻ mục xác giữa đại dương. Hàng trăm năm trôi qua, Loreley dần trở thành câu chuyện kể hoang đường. Dù vậy, có không ít người vẫn liều lĩnh lên đường kiểm chứng thực hư ra sao.
Cho đến hiện tại, nàng Loreley vẫn cô đơn ca hát trên đỉnh tháp Skypiel.
__________
(1) Trong thần thoại Hy Lạp, Siren là những sinh vật nửa người nửa chim (hoặc cá) đặc biệt nguy hiểm. Họ có vẻ đẹp hấp dẫn và giọng hát đầy mê hoặc để làm các thủy thủ say đắm rồi mất cảnh giác mà làm đắm tàu.

 

 

Chương 1. Nữ danh ca của tòa tháp chọc trời
1
Cuộc đời của một hoàng tử thì khá thú vị, có người hầu kẻ hạ và tất thảy đều cúi đầu trước mình, bao bọc mình như một quả trứng rồng. Nhưng nó đồng thời rất nặng nề về trách nhiệm khi phải làm vừa lòng từng ấy người. Loại.
Cuộc đời của một bá tước lại khá xa hoa. Vâng lệnh vua rồi không phải lo nghĩ gì về tài chính và có đủ quyền lực để tham gia vào vấn đề quân sự. Nhưng giới quý tộc bon chen thực sự rất đáng chán và mệt mỏi. Loại.
Cuộc đời của một thường dân cũng khá yên bình. Sáng đi làm, tối về với vợ con. Như sống ở một nơi tách biệt khỏi chốn quan trường ngột ngạt. Nhưng thứ thấp kém thì thường bị chèn ép và áp bức. Loại.
Phải chăng có một địa vị phù hợp với ta? Không làm ô nhục dòng máu quyền quý, đủ cao để ta làm gì mình thích, đủ thấp để không bị kẻ nào khinh thường.
Ồ, có đấy, nó có tồn tại – thứ ta hằng khao khát, khiến kẻ khác phải ghen tị.

– Thưa lãnh chúa Nathan…
Người chăn cừu ngồi trên chiếc sofa đỏ phía đối diện len lén nhìn tôi. Cô con gái kế bên cũng cúi đầu bẽn lẽn.
Ngắn gọn mà nói thì lão đến xin vay tiền tôi, một vạn đồng vàng để thoát khỏi cảnh nợ nần túng thiếu, đổi lại lão cho tôi cô con gái xinh đẹp đang đến tuổi cập kê của mình.
– Lãnh chúa, ngài nghĩ sao về đề nghị của tôi…?
Vẻ cầu khẩn của lão khiến tôi phải động lòng thương cảm mà cũng cảm thấy ghê tởm. Được rồi, lão du mục nghèo hèn không thuộc lãnh địa Neomeris của ta kia, ta sẽ cho ngươi thấy mình đang lập giao ước với ai.
– Ngươi biết đấy, ta vốn không phải kẻ hèn mọn gì. Bởi vậy, một vạn đồng vàng của ngươi không phải vấn đề đối với ta. Chỉ là, ta thắc mắc, một ông lão chăn cừu thì làm gì mà để nợ một khoản tiền lớn như vậy?
– Dạ thưa lãnh chúa… thực không giấu gì ngài… – Những nếp nhăn khắc khổ trên mặt lão rúm lại, ép cho nước mắt chảy ra – Vợ tôi đang bị bệnh nặng, mà tiền thuốc lại quá đắt đỏ, chỉ riêng bán lông và thịt cừu thì không thể đủ. Bởi vậy, tôi bắt đầu đi vay tiền hàng xóm và người thân, tệ hơn là tôi đã phải nhờ đến những kẻ máu mặt cho vay nặng lãi…
– Ta hiểu tình cảnh của nhà ngươi rồi!
Tôi liền chặn ngang câu chuyện sướt mướt của lão, nhưng chỉ khiến lão khóc dữ hơn.
– Thưa lãnh chúa, xin ngài rủ lòng thương… – Cô con gái thương xót vỗ lưng người cha, tha thiết nài nỉ tôi.
– Thiết nghĩ, ông lão chăn cừu à, ông không thấy mình là kẻ bị thiệt sao? Với một vạn đồng, lão chỉ đủ trả nợ thôi, tiền để mua thuốc thì eo hẹp khéo chẳng đủ mà ăn, đã vậy lại còn mất con gái duy nhất.
– Nhưng, thưa lãnh chúa, kẻ nghèo rớt mồng tơi như tôi thì biết đòi hỏi gì hơn nữa đây?
– Vậy thế này đi. – Tôi vô thức nở nụ cười, bởi diễn biến của đoạn cao trào – Ta cho lão hẳn năm vạn, à không, hẳn mười vạn đi, để chữa bệnh cho vợ và duy trì cuộc sống của gia đình.
– Thưa lãnh chúa, thế đâu có đượ…
– Ta không muốn tước mất cô con gái duy nhất của ngươi đâu!
– … Đội ơn sự hào phóng của ngài.
Lão không khỏi mừng rỡ trước quyết định thẳng thừng của tôi. Cũng phải thôi, cái lợi trước mắt ai mà chẳng ham
– Nợ này lão biết trả lãnh chúa sao cho vừa?
– Ồ, không có gì to tát đâu. Ta chỉ muốn từ lão một cây gậy mà thôi.
– Một cây gậy!?
Hai cha con người chăn cừu tròn mắt ngạc nhiên trước điều kiện của tôi.
– Thưa lãnh chúa, bất kỳ thứ gì ngài muốn. Lão sẽ ngay lập tức vào sâu trong rừng, đốn một cây Bocote và đẽo cho lãnh chúa cây gậy đẹp nhất, hơn bất kỳ tác phẩm của người thợ mộc khéo tay nào.
– Ông lão à, ông không cần phải mất công vậy đâu. Cây gậy mà ta muốn ở rất gần ngay đây thôi.
Lão bắt đầu dè chừng. Có vẻ như kẻ thường dân vô hại đã nảy sinh mối nghi ngờ với con rắn trước mắt mình. Tôi chỉ vào thứ lão vẫn đang giữ khư khư trong tay.
– Thật là một cây gậy chăn cừu tuyệt đẹp! Ghen tị làm sao. Lão trao đổi với ta nhé.
Người chăn cừu run lẩy bẩy, ôm lấy vật phẩm quý giá của mình. Cô con gái thấy vậy thì bấu lấy cha, ném về tôi sự phẫn nộ hừng hực.
– Thưa lãnh chúa, xin lãnh chúa, cái gì cũng được ngoại trừ cây gậy chăn cừu của lão. Nó là một vật vô cùng quan trọng với gia đình lão.
Ồ ta biết chứ. Ta biết, ông lão mục đồng Syria à. Đó là món quà cưới mà Tổng lãnh Thiên thần Barachiel tặng cho vợ chồng lão mà. Cây gậy cho lão quyền sở hữu cả một vùng đồi cỏ màu mỡ, giúp lão có khả năng điều khiển cả đàn cừu hàng ngàn con. Thứ bằng gỗ chạm khắc tinh xảo hơn hết thảy đồ thủ công mỹ nghệ đắt giá nào. Một món quà từ Chúa. Thật là đáng ghen tị làm sao!!!!!!!!!! Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị. Ta ghen tị.
Đưa nó đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cánh cửa lần nữa mở ra để tiễn khách đi. Người chăn chiên của Chúa cuối cùng đã hành động như một kẻ khôn ngoan. Lão Syria đành lủi thủi cầm chiếc túi nặng trịch tiền vàng rời khỏi dinh thự cùng con gái, để lại cho vị lãnh chúa cây gậy mục tử.
Nếu phải trách, hãy trách Uriel(1) đã dẫn ngươi đến cái định mệnh khốn nạn này, Syria!
Mân mê đường nét mềm mại trên thân món đồ vừa trao đổi, tôi cảm nhận cơn ghen bùng cháy vừa rồi đang dần dịu đi. Và kết thúc là một thứ chẳng còn mấy giá trị trong tay.
– Cậu lại làm vậy nữa rồi, ngài lãnh chúa tối cao à!
Đến bên tôi, Behemoth trưng bản mặt thân thiện vốn có của mình, cặp mắt của thú ăn cỏ nhìn tôi đầy tội nghiệp. Từ khi nào mà tôi không còn tỏ ra chán ghét cái thái độ hiền lành của đỗi của người bạn thân này vậy?
– Vậy à? Thế mà tôi lại chẳng hay biết gì đấy! – Tôi lạnh lùng đáp lại, không quên đính kèm sự mỉa mai – Nói xem tôi vừa làm cái gì nào, Behemoth?
– Cậu đã ghen tị. Và đó vốn là một cái tội, Leviathan à.
A, đây rồi. Từ ma thuật đủ mạnh để kéo tôi lại thực tại, không ngừng gợi nhớ tôi về bản chất thật sự của mình.
Con thủy quái được Chúa tạo ra trong Ngày Đầu Tiên.
Chàng hoàng tử thứ bảy của Inferno(2), canh giữ Cánh Cổng.
Ác quỷ của sự Đố kỵ.
Vị lãnh chúa của Nemeris – Nathan.
Phải, là tôi cả. Nhưng lũ dân đen sẽ không bao giờ biết được kẻ đằng sau giật dây chúng thực ra là thế nào!
Hơi nghiêng đầu quay sang ông bạn ngờ nghệch, tôi trợn mắt, nụ cười giễu cợt kéo dài tận mang tai.
– Hô~ thế cơ đấy!
Nói rồi tôi dúi vào tay cậu ta chiếc gậy mục tử.
Behemoth thở dài, như thể ngày nào hắn cũng được chứng kiến chuyện này vậy.
– Làm ơn đừng nói với tớ là cậu ham muốn thứ đồ gỗ này đến mức cấu kết với đám chủ nợ của lão Syria đấy nhé!
– Bậy nào! Tôi còn lâu mới đi làm cái việc vừa vô nhân đạo lại vừa nhiễu sự đấy! Lại là Mammon không biết chừng.
Behemoth bật cười bởi câu thứ hai của tôi, trên mặt rành mạch dòng chữ “Thế cậu nghĩ việc mình vừa làm là như thế nào?”

__________
(1) Uriel: thiên thần dẫn dắt vận mệnh con người.
(2) Inferno: Địa Ngục
2
Bến cảng ngày hôm nay ồn ào lạ thường. Mọi người xúm quanh một gã thủy thủ tả tơi run lẩy bẩy và hàm răng xỉn đánh vào nhau cầm cập, dù đang được quấn một tấm chăn dày . Toàn thân hắn sặc mùi mằn mặn của biển cả và gương mặt thì ầng ậc sự sợ hãi.
Hắn kể về chủ nhân của mình đã mạo hiểm ra khơi tìm kiếm Loreley ra sao, cả đoàn thuyền đã mất bao lâu lênh đênh trên biển để xác định được vị trí của hòn đảo huyền thoại ấy. Rồi những thủy thủ đoàn đã bị mê hoặc bởi giọng hát du dương, hay khi con thuyền đáng tự hào của họ mắc vào đá ngầm vỡ tan, và cả lúc tất cả bị con rồng không ngủ tàn sát. Hắn còn lắp bắp kể về việc hắn vất vả gìn giữ mạng sống trên hòn đảo của Loreley lẫn hành trình gian khổ trở lại quê nhà của mình.
Tôi nhìn chăm chăm vào kẻ may mắn của biển cả kia, không hài lòng chút nào.
– Người đàn ông đó tốt số nhỉ? – Behemoth bên cạnh tôi lên tiếng – Đó hình như là người đầu tiên từ trước tới nay toàn mạng trở về sau cuộc hành trình đến Skypiel đấy.
– Chẳng qua Zadkiel(1) mỉm cười với hắn thôi. – Tôi gằn giọng trả lời – Phải khi ta còn nhởn nhơ ngoài đại dương xem!
– Cậu còn nhớ Loreley chứ?
– Một thử thách “anh hùng cứu mỹ nhân” mà Chúa dành cho cả thế giới vài trăm năm trước…
Đấng Tối Cao buồn chán tạo ra một thiếu nữ xinh đẹp tên là Loreley và nhốt trên đỉnh tòa tháp Skypiel cao chọc trời, giữa một hòn đảo lởm chởm đá, được canh gác bởi một con rồng không ngủ.
– Quả là thử thách hấp dẫn một đấng nam nhi nhỉ? – Behemoth cười – Nghe nói cả Lucifer cũng đã tơ tưởng đến Loreley nhưng hình như là sớm thất bại dưới tay Gabriel.
– Thế~ cơ! Rặt một lũ giàu sang lắm tiền lại hám gái chứ tốt đẹp gì!
– Cậu… thực sự không có hứng thú gì đến phụ nữ ha… Cả lúc người chăn cừu Syria có ý bán cô con gái của mình, cậu cũng…
– Hừ! Mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta!
Tôi chốt lấy một câu, kết thúc cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt này.
Những tưởng rằng Behemoth sừng sỡ đến câm nín, mà hóa ra cậu ta đang nghĩ lời để phản bác lại tôi.
– Dạ, thôi đi thưa lãnh chúa đáng kính ạ! Tớ đi guốc trong bụng cậu rồi, thực ra cậu vẫn luôn âm thầm chuẩn bị cho hành trình đến tháp Skypiel chứ gì. Lạy Vua Quỷ, nếu một ngày Leviathan chẳng còn quan tâm đến vật báu của Chúa nữa thì là Ngày khải huyền chắc luôn. Hơn nữa, bạn tôi à, nói như vậy có lỗi với “Leviathan kia” lắm!
Và tôi biết mình vừa bị ép giương cờ trắng.
__________
(1) Zadkiel: thiên thần của sự bao dung, nhân từ.
Đằng sau lưng, thực thể tạp chủng ấy mỉm cười nụ cười của con người với tôi.
Behemoth – con quái vật của vùng sa mạc vô hình phía đông Vườn Địa Đàng, được sinh ra vào Ngày Thứ Sáu bởi Chúa, một trong số ít những kẻ xứng tầm với tôi trên thế giới này. Kể từ khi nhận thức được thì chúng tôi đã là một đôi ăn ý rồi. Không như Ziz – tên luôn lang bạt đâu đó dưới bầu trời – thì Behemoth dễ dàng nắm thóp tôi hơn.
Tôi giải thích mối uẩn khúc trong suy nghĩ của mình.
– Sẽ là nói dối nếu khẳng định tôi không có ý định sở hữu Loreley, chỉ là… Cậu không thấy mọi chuyện kì lạ lắm sao? Con người không thể vượt qua thử thách kia đã đành, chúng ta đã chứng kiến gã thuyền viên duy nhất may mắn sống sót trở về rồi đấy, thế cũng đủ biết hòn đảo của Loreley đáng sợ nhường nào. Nhưng chẳng lẽ trong gần chục thế kỷ mà không một thiên thần, ác quỷ hay sinh vật siêu nhiên nào đưa được người-con-gái-được-đồn-là-xinh-đẹp-tuyệt-trần kia về đất liền được sao?
Behemoth càu nhàu vài câu về danh từ khiếm nhã tôi vừa dùng rồi từ tốn nói.
– Dù sao thì Loreley là món tiêu khiển mà Chúa mang xuống thế giới này. Hiển nhiên Người sẽ bày đủ trò khiến thử thách này gần như bất khả thi.
– Mà còn phải kể đến bọn người có cánh răm rắp nghe lời hắn nữa. Ai biết chúng đã làm gì với mấy tên hám gái xấu số kia rồi nữa.
Giờ cậu ta lại phàn nàn việc tôi bất kính với Đấng tạo thành.
Ngước nhìn bầu trời trong vắt, tôi nhớ đến Ziz. Một con đại bàng đại khổng lồ được Chúa tạo ra vào Ngày Thứ Năm. Kẻ duy nhất được tự do sải cánh ở đường chân trời kia. Nếu có ham muốn, không phải hắn là kẻ dễ dàng có được Loreley hơn ai khác sao? Vậy mà suốt thời gian qua hắn đang làm cái gì cơ chứ?
– Nhưng nói gì thì nói – Behemoth cười – thật tâm cậu đang cảm thấy có hứng thú với Loreley chứ gì? Một viên ngọc quý hiếm giữa biển cả, nơi được thống trị trong lòng bàn tay Leviathan. Một nhân thể mà nếu sở hữu được sẽ khiến tất cả đàn ông trên Thế giới phải tức tối sôi máu.
– Im đi!
– Tớ chắc chắn đấy, Leviathan, rằng cậu không muốn là một trong cái đám ấy, đúng không?
Không sai!
Loreley có sức cuốn hút bí ẩn mãnh liệt trường tồn hàng trăm năm, đời nào tôi lại không để ý cho được. Như tất thảy đấng nam nhi trên trần gian, tôi cũng từng dấn “nửa thân” vào thử thách ấy. Hòn đảo truyền thuyết kia quả thực đã tìm thấy từ lâu, tuy nhiên tôi chưa muốn hành động vội. Như đã nói, ai mà biết được lũ thiên thần sẽ giở trò gì, và ai mà biết được lời Behemoth lại mang tính thuyết phục đến thế.
Nếu có kẻ nào nẫng tay trên, tôi sẽ ghen tị lắm đấy!
– Sao cũng được. – Tôi tặc lưỡi, nói với Behemoth mà như nói với chính mình – Ta đã từng bị lột da làm mái vòm cho những kẻ chính trực trú ngụ và bị xẻ thịt để chúng ăn trong niềm hân hoan. Dù có là Thánh Peter, Lucifer hay bất kỳ thế lực nào trên đời ta sẽ không cả nể nữa.
Hùng hồn là vậy, nhưng chỉ khi thực sự đặt chân lên hòn đảo của Loreley, tôi mới hiểu những kẻ hám gái liều lĩnh trước giờ đã chịu đựng điều gì.
Đó chỉ đơn giản là một phần đất nhô lên hoang tàn giữa đại dương, lởm chởm đá ngầm, sóng đánh dữ dội và cây cối thưa thớt. Bầu trời vần vũ xoáy tròn như thể nơi này là trung tâm của địa cầu vậy. Tháp Skypiel sừng sững ở trung tâm đảo, và con rồng huyền thoại với thân thể lực lưỡng dài ngoằng quấy lấy nó tựa cây tầm gửi đen trên thân cây thông già.
Leviathan được cho là sinh vật biển thần thoại, không gì ngoài bể có thể qua nổi mắt nó, gần như không sinh vật nào trên nhân gian địch nổi sức mạnh của nó.
Vậy mà… hiện tại… tôi đang bị lép vế so với một con rồng mới vài trăm tuổi đời.
Nó đẩy lùi tôi ra xa tận ngoài khơi rồi trở về đảo. Khi tôi mò mẫm quay lại, nó lại tấn công tôi bằng những đòn ác liệt hơn. Bốn chân tựa cột trụ đập tan đá cứng trộn xương người thành bụi mù. Đôi cánh thằn lằn giang rộng tạo nên bóng tối trùm lấy toàn hòn đảo. Hai mắt cháy rưc lên hai ngọn lửa tế thần. Cái mồm há to, để lộ hàm răng trắng nhớn tưởng như nó có thể nhai rôm rốp cả một chiến thuyền quý tộc không khác gì ăn một chiếc đùi lợn.
Một sinh vật hùng mạnh nhường này lại đi làm bảo vệ cho một tiểu thư chân yếu tay mềm. Chúa quả thật biết chơi đùa!
Tôi sơ suất nghĩ rằng đó chỉ là con kỳ nhông được cái to xác mà dùng mỗi dạng [Dã thú] – thể chiến đấu yếu nhất của mình – xông vào trận đánh, để rồi bị cái đuôi tổ chảng kia quật bay hàng dặm. May mắn làm sao, thay vì cày mặt xuống lớp đá tai mèo, tôi phi thân vào đúng đỉnh tháp Skypiel. Cơ thể [Con người] đau ê ẩm, những tưởng đã tử ẹo rồi nữa. Thế mới biết nhân loại yếu ớt thế nào, và đám xương người phiêu lưu mạo hiểm ngoài kia từng trải qua điều khủng khiếp gì.
Cựa ngồi dậy từ đống gạch đổ nát, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng của con gái nhà quyền quý. Trần cao, cửa sổ rộng, và lỗ hổng to tướng thiếu mỹ quan. Trong góc phòng đang co rúm lại là một thiếu nữ có mái tóc xanh và hàng mi khép chặt. “Cô ta bị mù”, là ấn tượng đầu tiên của tôi về người phía ấy.
A, biết rồi. Tôi vừa đâm sầm vào phòng của mỹ nhân huyền thoại – Loreley. Cô ta quả thực rất đẹp, đẹp hơn tôi tưởng nhiều, tựa như đóa hoa lily thủy tinh được Chúa kỳ công tạo nên vậy.
Trước khi tôi kịp làm trong phòng của mỹ nữ thì mái nhà đã bị thổi bay mất dạng. Con rồng lượn giữa bầu trời xám xịt trông như con diều hâu háu đói chực chờ trên đầu con mồi đang chết dần của nó.
– Làm ơn…
Một giọng nói nhỏ nhẹ mà du dương thiết tha cất lên.
Loreley đang quỳ trên nền nhà, hai tay đan lại trước ngực. Mái tóc bồng bềnh tựa dải mây trải dài chấm đất. Tôi tưởng tượng, nếu cô ta thực sự có mắt, tôi dám chắc chúng sẽ rưng rưng nhìn tôi khẩn khoản.
– … Xin đừng giết con rồng…
Nói nghe dễ lắm. Nếu không phải vì chủ nhân đang ở đây thì nó đã đớp trọn tòa tháp cùng tôi rồi.

… Ra là vậy à?
Sao ta lại có thể đần độn đến thế chứ?
Chìa khóa để giải quyết vấn đề không phải đang ở ngay trước mắt đây sao?
Tất cả là lỗi của cô ta.
Vì cô ta mà hàng ngàn người đã phải bỏ mạng ngoài biển.
Vì cô ta mà hàng trăm xác chết chất đống dưới tháp Skypiel.
Vì cô ta mà con rồng bất bại kia không được ngủ.
Và vì cô ta mà giờ tôi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Bởi vậy, nếu cô chết đi, mọi thứ sẽ yên bình hơn nhiều.
Sẽ không ai phải bỏ lại quê hương mà lao vào thử thách vô nghĩa này.
Tôi có thể sẽ trắng tay, nhưng không sao hết, ít nhất còn bảo toàn được cái mạng của mình, bởi mọi việc đang đi quá xa so với dự tính của tôi rồi.
Còn ngươi, kẻ đang vẫy cánh trên không và tìm cách giết ta kia, ngươi sẽ được giải thoát khỏi mệnh lệnh của các thiên thần. Ngươi sẽ trở nên tự do, như Ziz vậy.
Loreley thân mến, dù có được Chúa tạo ra đi chăng nữa thì sự tồn tại của cô vẫn là một tội lỗi. Nhưng đừng lo, cũng đừng dằn vặt, tôi sẽ kết thúc cuộc đời cô ngay tại đây!
Lăm lăm con dao nhỏ sắc bén trên tay, tôi chậm rãi tiến lại gần thiếu nữ mù không chút cảnh giác. Nhưng ngay khi tôi vừa bước đến bước thứ ba thì toàn thân bỗng bị hất tung lên tít tầng không, một cơn đau tê dại lan khắp cơ thể.
Con rồng khốn đó! Nó dám dùng đuôi để bật tung người tôi khỏi tháp cơ đấy!
Thay vì dồn cơn giận vào một câu chửi thề bậy bạ nào đấy, tôi sử dụng nó cho dạng thức thứ hai của mình: [Cuồng nộ]
Với kích cỡ to gấp rưỡi con rồng, tôi dễ dàng kìm hãm nó dưới mặt đất. Sau cùng, tôi chỉ là một con thủy quái, đánh nhau trên cạn không phải sở trường của tôi. Bởi vậy, trận đấu đã sớm trở nên ngang tài ngang sức. Do đó, giờ tôi thấy con rồng phiền phức hơn là đáng khâm phục.
Nhờ sự tương khắc giữa lửa và nước mà lớp da nhầy của tôi đã ngăn chặn bản thân bị bỏng trước các đợt phóng hỏa của con rồng. Đồng thời, mọi cố gắng tấn công bằng nước của tôi đều vô dụng trong bầu không khí nóng ran này. Bộ vảy của con rồng đen bóng, rực đỏ như than trong lò, ngạo nghễ và giễu cợt sức mạnh của tôi. Thiết nghĩ, có lẽ việc dìm nó xuống biển thì sẽ khả thi hơn, đoạn tôi bất chấp mà cuốn lấy thân hình lực lưỡng đang cháy của nó. Con rồng quẫy đạp, gồng mình rồi gầm rống, nó làm mọi thứ để thoát ra, hoang dại như con sói Fenrir khi bị trói bởi sợi dây xích Gleipnir của những người lùn. Bốn chân đạp liên hoàn xuống nền đá xương. Cái đuôi vung vẩy tứ phía nhưng khéo sao không động gì đến tòa tháp Skypiel. Đáng tiếc thay cho một con vật trung thành!
Bị nhấn chìm trong lòng biển, con rồng ngoi ngóp không khác một con chó đuối nước là bao. Tiếng thét chói tai của nó vang khắp bầu trời, da diết cầu cứu.
“Xin đừng giết con rồng”, giọng nói trong trẻo ấy vang lên ám ảnh trong đầu. Trong thoáng chốc, tôi nơi lỏng thân mình. Chớp lấy thời cơ, con rồng quẫy mạnh khỏi sự trói buộc, vùng lên cắn phập vào vùng cổ tôi. Vượt ngoài sức tưởng tượng, vết thương nó gây ra đau đến điên dại, bỏng rát như bị dí miếng sắt mới nung lên da vậy.
Gầm lên tiếng gầm xé toạc tầng không của giống loài cổ đại, tôi quẫy mình, dang rộng lớp cánh màng óng ánh sắc xanh tím mà lao đến con rồng đang bay trở lại chủ nhân của mình, nhằm vào bụng nó mà đớp. Thân hình to lớn của hai con quái vật đâm vào chân tháp Skypiel, khiến nó lập tức đổ sập. Giữa đống gạch đá rơi tự do trong không khí là một cơ thể con người nhỏ nhắn.
Không một tiếng thét. Cô ta, vì bị mù, không hay biết rằng mình sắp tiếp đất bằng đầu sao?
Tôi lấy đà, đạp lên đầu con rồng yếu ớt, xông tới sinh vật không chút sức mạnh ấy mà giữ trong miệng, rồi lủi xuống đại dương lạnh. Kẻ đầy tớ mất đi chủ nhân thì giận dữ, hoang mang, làm loạn trên bầu trời, phun lửa xuống biển cả.

3
– Xin chân thành cảm ơn ngài đã đưa em về đất liền. Và đúng như lời hứa với Chúa, từ nay em sẽ trở thành… Á!!!!
Loreley hét lên như một đứa con gái yếu đuối khi tôi vạch lớp váy của cô ta lên. Bên dưới là một cặp chân nõn nà tuyệt trần, thứ mà tôi không mong đợi lắm.
“Rõ ràng, khi đó là một chiếc đuôi cá mà!”
Bận đăm chiêu suy nghĩ, tôi không nhận ra rằng mình đang hành động như một biến thái chính hiệu và khiến nạn nhân ngượng chín cả mặt.
“Lãnh chúa Nathan đã bình an trở về Neomeris cùng nàng Loreley trong truyền thuyết” là tin sớm xôn xao khắp vùng suốt từ hôm qua. Hiện tại, trong thư phòng của tôi là một thiếu nữ mù sở hữu mái tóc màu đại dương lấp lánh và vẻ bề ngoài mỹ lệ, ngồi trên một chiếc ghế đẩu và bị tôi săm soi từ đầu tới chân như động vật lạ.
Một cục nợ rõ to!
“Sao lúc đó mình không nuốt chửng luôn cô ta cơ chứ?”, tôi thầm than vãn. Nhưng đến một tên nông dân đần độn thì cũng hiểu đó chẳng phải điều vui vẻ gì. Loreley đã cô đơn sống trên đỉnh tháp Skypiel suốt hàng trăm năm, do đó khả năng cô ta bất tử là rất cao. Và hiển nhiên là trên đời này không có con quái vật thích thú với việc có một sinh vật sống dai dẳng trong dạ dày mình rồi.
– Ngài Leviathan… – Thấy tôi im lặng, Loreley lo lắng hỏi – có chuyện gì làm ngài không hài lòng ạ?
– Không, không có gì đâu. – Tôi thở dài, đáp qua loa.
Chỉ là… không ngờ tôi có thể cư xử hiền lành đến vậy.

Khi về tới đất liền, tôi thả Loreley, vốn đang yên vị trong miệng mình, xuống bãi cát. Khỏi nhắc đến cũng biết người cô ta nhớp nhúa nước dãi thủy quái và bốc mùi hôi tanh đến thế nào. Vậy nhưng cô ta lại chẳng tỏ vẻ bất mãn hay ghê tởm gì, một cách kỳ lạ. Và tại đây, dưới đôi mắt tinh tường của một con thủy quái, lấp ló dưới lớp váy trắng mỏng kia là một chiếc đuôi cá. Một chiếc đuôi với lớp vảy sáng như gương và những chiếc vây lấp lánh sắc hồng. Tiên cá.
Dường như nhận ra sự hiện diện khổng lồ của tôi, Loreley nhìn chằm chằm, đó là nếu cô ta có đôi mắt để mở to ngạc nhiên.
– Tôi đã không giết con rồng đó. – Bằng chất giọng ồm ồm, tôi nói.
– Cảm ơn ngài.
Loreley thở hắt ra nhẹ nhõm, trên gương mặt thanh tú xuất hiện nụ cười của một thục nữ. Vừa trả lời, cô ta vừa chầm chậm đưa tay ra. Tôi hiểu ý, nhích cái đầu lên trước một chút, để bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo ấy chạm vào chóp mũi mình.
– Nè, liệu ngài sẽ vui lòng cho em biết tên ngài chứ? Và ngài có thể gọi em là Loreley.
Giọng nói cô nhỏ nhẹ mà lanh lảnh tựa tiếng chuông bạc kêu mỗi sáng Chủ nhật ở nhà thờ và trong vắt như tiếng chim sơn ca vào buổi sớm mai hồng. Nếu nó có hình dạng, nó sẽ là nước trà thảo mộc thơm thoang thoảng và ngọt dịu nhẹ mà khẽ rót vào tai người, không ai là không cảm thấy dễ chịu và vui vẻ mà thưởng thức.
– … Leviathan. – Tôi đáp, mặc cho cô ta vuốt ve mũi mình.
– Ngài Leviathan… từ giờ mong được ngài chăm sóc.
Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết tình yêu thì chính khoảng khắc này là giây phút lãng mạn của một cặp đôi. Nhưng rất tiếc, đây lại là một hiện thực hỗn loạn, bởi vậy, khi những cánh hoa hồng trắng rơi lả tả như mưa, tôi biết điều chẳng lành sắp đến.
Quả như dự đoán, Tổng lãnh Thiên thần Barachiel xuất hiện từ trên cao mang theo vầng hào quang của Chúa, khuôn mặt bảnh bao và bộ quần áo của một người chăn chiên. Đám cánh hoa hồng vừa rồi bỗng phát sáng, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi bằng một màu trắng chói lòa, đến khi nhận ra thì tôi đã trở lại dạng [Con người].
– Ta sẽ không cảm ơn ngươi vì đã đưa Loreley lên đất liền đâu, Leviathan!
Hắn gằn giọng ở tên tôi, tỏ vẻ tức giận. Chà, Barachiel à, một kẻ phụng sự Chúa thì không nên thế đâu.
– Ngươi vẫn cục tính như mọi khi nhỉ? – Tôi mỉa mai – Tốt thôi. Dù sao ta cũng không cần lời cảm ơn từ người Nhà Tr…
Một thanh kiếm sáng loáng chặn tay tôi lại, khi tôi tiến đến có ý định chạm vào người Loreley. Cái gì đây!?
– Ngài Barachiel… – Loreley đã để ý thấy có sự bất ổn liền lên tiếng.
– Không sao đâu Loreley. Ta sẽ sớm đưa cô trở lại tháp Skypiel thôi.
– Gì cơ!? – Tôi quát – Ngươi đang cố ý biến cố gắng của ta thành công dã tràng đấy à?
– Không hề. Ta chỉ đang chứng minh rằng một con quỷ của Inferno như ngươi thì không xứng đáng làm đấng phu quân của Loreley mà thôi.
Hắn vừa nói cái từ “đấng phu quân” mà không hề cảm thấy xấu hổ sao? Nhưng xem kìa, ta lại vừa thấy một cái bản mặt thối rữa của Thiên thần các ngươi nữa rồi.
– Vậy ra, thực sự Chúa tạo ra Loreley chỉ để tiêu khiển thôi nhỉ? Anh hùng cứu mỹ nhân. Kẻ chiến thắng sẽ làm chồng của người đẹp. Các ngươi coi rẻ nhân phẩm của con người, sử dụng Loreley như một món đồ mà vẫn giữ được đôi cánh trắng sao?
Dưới nền cát, nàng tiên cá buồn bã cúi đầu câm lặng. Barachiel giận dữ liền dùng thanh kiếm lăm lăm trên tay làm vũ khí luôn. Vừa né từng nhát chém vụng về, tôi vừa luôn miệng sỉ nhục Thiên thần.
– Thì ra đây là lý do vì sao mà trong hàng thế kỷ qua, không một ai có thể vượt qua thử thách khốn nạn của Chúa này. Thiên nhiên hung tợn, con rồng không ngủ, Tống lãnh Thiên thần; chúng vốn không phải cửa ải dành cho con người. Mấy ngươi biết cách giữ con ghê!
– Bớt nói xàm! – Barachiel nghiến răng – Nhà ngươi cũng đâu có trong sạch hơn. Muốn độc chiếm Loreley chỉ để có cái khiến người đời phải ghen tị, ta nói có sai không!?
Cái từ “ghen tị” được hắn gằn lên như mũi tên đâm trúng tim đen. May sao, thực tế tôi chỉ bị chém qua lườn, nhưng vết thương đủ sâu để máu không ngừng tuôn khiến tôi lảo đảo ngã.
Chết tiệt! Toàn bộ sức lực đã dồn vào dạng [Dã thú] và [Cuồng nộ] để đánh con rồng kia rồi. Trong cơ thể [Con người] này, tôi không còn là kẻ bất bại nữa.
Dí sát mũi kiếm vào mặt tôi, Barachiel lạnh lùng đưa ra phán quyết.
– Nhà vua, vương hầu, lãnh chúa, thậm chí thần tiên và Ác quỷ, hay là ngươi, Leviathan, đều không xứng đáng. Hãy nhận lấy cái chết thay cho [Lời Chúc phúc của Chúa] đi, Thủy quái vùng biển thẳm!
Thanh kiếm của Thiên thần tàn nhẫn vung lên, nhằm vào giữa trán tôi. Nhưng thứ chạm vào da thịt không phải thanh kim loại ấy, là cơ thể nhỏ nhắn lạnh ngắt của một người con gái.
– Loreley…
Trên chiếc đuôi của mình, nàng tiên cá lao đến ôm ghì lấy tôi, che chắn cho tôi trước cái chết chém. Bờ vai cô run lên bần bật, không rõ vì lạnh hay vì sợ hãi nữa.
– Loreley, tránh ra! – Barachiel nói, vẫn giữ thanh kiếm phía trên đầu mình – Tôi làm điều này vì chính cô đấy!
– Vậy thì, xin ngài, Barachiel, hãy tha mạng cho ngài Leviathan! Làm ơn, vì tôi, xin đừng giết ngài Leviathan!
Loreley khẩn khoản cầu xin. Giọng nói cô da diết đến nỗi có thể khiến một người khổng lồ đá cũng mủi lòng thương. Tuy nhiên, với tên Barachiel sắt thép kia thì khác. Hắn giữ nguyên cái giọng cấp trên, nói.
– Loreley, hắn ta không phải hạng người cô nên ở cùng đâu. Tránh ra! Ta sẽ thay Chúa phán xét hắn! Cô xứng đáng một người đàn ông tốt hơn. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, người đó sẽ đến và cô sẽ được trả tự do.
Nghe thích tai ghê, đồ Thiên thần mặt lạnh như tiền! Nếu đây là ngón lừa ngươi xài đi xài lại trong trăm năm qua thì giờ nó vô dụng rồi đấy.
– Người đó chính là ngài Leviathan! Người đó phải là ngài Leviathan! Tôi chọn ngài Leviathan! Xin ngài, Barachiel, hãy tha cho ngài ấy. Chuyện này… kết thúc ở đây được rồi. Tôi không muốn ai phải liều mình vào trò tiêu khiển này nữa. Tôi không muốn ai phải bỏ mạng vì tôi nữa.
Nói bạn nghe, khi có một người phụ nữ đẹp thổn thức trên vai bạn, thì dù có “chai sạn” đến mức nào đi chăng nữa, chắc chắn sẽ bị cảm hóa mà thôi. Tôi nghĩ đây là cái mà người ta vẫn tự hào gọi: bản năng (hay bản lĩnh gì đấy) của đàn ông. Một khi ý muốn bảo vệ người con gái của mình trỗi dậy thì kẻ yếu đuối cũng sẽ trở thành người anh hùng.
Vòng một tay qua eo Loreley, tôi đưa tay kia ra trước. Một cây gậy mục tử xuất hiện, chĩa thẳng vào Barachiel. Hắn chuyển từ ngạc nhiên sang hoang mang đến hạ thanh kiếm xuống bãi cát.
– Trông thứ này quen chứ, ngài Tổng lãnh Thiên thần?
Tôi nhếch mép cười như thể mình vừa đi một nước cờ toàn thắng.
– Syria… – Barachiel lầm bầm rồi gắt lên – Đó là cây gây ta tặng cho vợ chồng người chăn cừu Syria. Ngươi đã làm gì họ!?
– Ta cho họ tiền, rất nhiều tiền là đằng khác, để trang trải cuộc sống khốn khó.
– Không thể nào! Nói thật đi, Ác quỷ!
– Vật chứng rõ rành rành đây mà vẫn vu khống được sao? Ngươi quá đáng thật đấy! Nè, nghiêm túc nhé, ngươi đã hối lộ Chúa bao nhiêu đồng để giữ được chức Tổng lãnh Thiên thần vậy?
– Ngươi… – Barachiel không nói được gì, nghiến chặt hàm răng.
– Nè, ngươi có thấy cây gậy này xứng đáng với ta không? – Tôi nhìn hắn ta với ánh mắt sắc lẹm của một con rắn độc.
– Hoàn toàn không.
– Vậy ư? Tiếc nhỉ! Cây gậy được ngươi kỳ công làm ra thế mà… Muốn lấy lại không?
Barachiel vươn tay ra chực nắm lấy, tôi liền nhanh nhẹn thu cây gậy lại, nhắc khéo.
– Ngươi biết mình phải làm gì mà!
Hắn nuốt nước bọt, chần chừ làm trò gì đó với bông hoa hồng trắng của mình.
Thứ ánh sáng kỳ quặc bao quanh ngón áp út trái của tôi, tiếp đến là cảm giác một vòng kim loại thít chặt lại quanh nó.
Một chiếc nhẫn bạc.
Loreley ngồi ngay ngắn trong lòng tôi, trên tay cô cũng có một chiếc với hoa văn y hệt cái của tôi. (Quả thực nhìn gần mới thấy hết được vẻ đẹp trên từng đường nét của cô ta)
– Nhẫn cưới hả? Chúa hào phóng ghê! – Tôi cười khẩy.
– Là [Lời Chúc phúc của Chúa] – Giọng Barachiel nghiêm túc đến độ tôi không ngạc nhiên nổi.
Đùa à!? Cái thứ phần thưởng anh hùng là đây ấy hả!? (Ồ, tôi ngạc nhiên được nè!)
Barachiel nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của chúng tôi, mang dáng vẻ của một vị cha xứ, hắn mơ hồ nói.
– Chúng là minh chứng cho mối liên kết vợ chồng của hai ngươi. Chúng sẽ bảo vệ sự tồn tại hôn nhân ấy khỏi mọi thế lực bất kể tà ác đến đâu. Và chỉ có Chúa mới có thể phá vỡ hạnh phúc của hai ngươi.
Một đám cưới độc đáo!

Loreley vẫn ngồi yên vị trên ghế, vẻ buồn bã lộ rõ trên khuôn mặt. Bộ dạng cô hệt như con chó nhỏ tiu nghỉu. Cô không bận tâm về việc sự tự do của mình được trao đổi với một cây gậy gỗ. Thay vào đó, cô bận tâm rằng mình đang mang lại rắc rối cho “ngài Leviathan”. Loreley khiến tôi liên tưởng đến tất cả những cô con gái theo cha mẹ bước vào dinh thự này. Nợ nần chồng chất, họ không còn cách nào khác ngoài đi ở, tệ hơn là bán thân, và nơi có được cái giá hời nhất, không đâu khác ngoài “vị lãnh chúa hào phóng Nathan”. Nhưng không ít người may mắn giống như con gái của ông lão chăn cừu Syria, vừa nhận được tiền, vừa được tiếp tục sống cùng gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn những người không thể quay trở lại nữa, và tôi khiến họ trở thành phục vụ trong nhà. Với trường hợp của nàng tiên cá mù thì lại khác.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út tỏa ánh sáng bạc lạnh lẽo. Uriel đã nắm lấy sợi dây của tương lai, mọi thứ đã được định đoạt.
Tôi tiến đến, khẽ xoa đầu Loreley. Tóc cô mềm và mượt tựa bộ lông một con mèo ba tháng tuổi.
– Loreley này, ngày hôm qua thực sự cô đã cứu tôi đấy. Vì thế, đừng xin lỗi nữa, mà hãy để tôi trả ơn cô. Từ giờ trở đi, cô sẽ sống trong dinh thự này. Cô sẽ được bảo vệ tuyệt đối. Cô sẽ có được mọi thứ mình muốn. Cô sẽ không còn phải đơn độc nữa. Vì cô đã là vợ tôi rồi, Loreley.
Hai gò má cô hơi ửng đỏ. Cô bật cười khúc khích.
– Ngài Leviathan… quả nhiên là người tốt nhỉ.
– Hả?????????? – Tôi rợn tóc gáy.
Từ thuở Chúa sinh ra, đây là lần đầu tiên có ai đó khen tôi như thế đấy! Cô gái này được Thiên thần dạy cho những cái gì vậy!?
– Tiểu thư ơi, tôi là Ác quỷ canh giữ Cánh Cổng nối Assiah(1) với Inferno đấy! Là Leviathan, thủy quái của Nơi tận cùng sâu thẳm đấy! Tiêu chuẩn “người tốt” của cô thấp đến vậy sao??
– Vậy thì hẳn ngài là một Ác quỷ tốt rồi, ngài Leviathan. – Loreley tiếp tục cười.
Ôi, nàng tiên cá ơi, người ta không ai dùng từ “tốt” đi kèm với “Ác quỷ” đâu!
– Cô có thể ngừng gọi là “ngài Leviathan” được rồi đấy.
– Ngài không thích sao?
– Đúng vậy!
Trước sự thẳng thừng của tôi, Loreley sững người, vai cô giật nảy lên. Mặt hoang mang, sợ hãi thấy rõ. “Hơi quá đà rồi!”, tôi tự nhủ bản thân phải nhẹ nhàng hơn với cô.
– Gọi là Leviathan cũng được mà. Cô đâu cần phải dùng kính ngữ với tôi. Thậm chícó gọi ngắn gọn là Nathan thì tôi vẫn nghe.
– Nathan… Leviathan.
Tôi lại xoa đầu cô ấy. Không hiểu sao trong lòng, tôi cảm thấy vui vui như thể đứa
con lên ba của mình vừa thành công trong việc gọi tên người thân.
__________
(1) Assiah: thế giới vật chất

– Vậy, hãy để em tặng cho ngài một lời khuyên sáng suốt nhé! – Loreley nắm lấy tay tôi. Khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt trắng trẻo.

“Nhớ kiểm tra cửa nẻo trước khi đi ngủ,
bằng không thứ quan trọng sẽ bị đánh mất”

 

 

 

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu