#80 Mahou sekai

0

Tác giả: Lê Thị Tuệ Nhi

 

Giới thiệu: Mọi thế giới luôn được vận hành theo một cách riêng nào đó.Thế giới mà tôi đang đứng đây được tồn tại dựa trên hai chữ : Phép thuật. Một nơi mà phép thuật là thứ quyết định tất cả sẽ như thế nào ?
Tôi – một thẳng từng bị xã hội ruồng bỏ đã được cứu rỗi nhờ ai ?
Và cuộc sống của tôi trở lên như thế nào ?
Rốt cuộc tôt là ai ?
…………………
Mọi câu trả lời đều được giấu kín, ẩn sâu trong mọi ngõ ngách của câu chuyện về phép thuật đối kháng, chiến trường ác liệt, những kĩ năng, kinh nghiệm mà người hơn người dẫn đến đấu đá nhau. Thật tàn khốc. Nhưng nó có thật sự trống rỗng như vậy ? Chắc chắn là không rồi.

 

Chương 1: Thế giới phép thuật – cuộc sống không như mơ

‘Ting’
Rầm
Một cô gái với mái tóc gợn sóng vàng đung đưa tựa như ánh mặt trời lạc lõng trong cửa tiệm chật trội, tối thui
Kurosuki Kamui
Vừa nói cô vừa vứt một tờ giấy vào mặt một cậu trai tên Kamui
Nhất định phải đến!
Nói xong cô gái quay ngoắt đi. Kurosuki mặt ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúng túng cầm tờ giấy lên xem Kurosuki vừa lẩm bẩm:
-“ Cô ta toàn ruớc mấy thứ rắc rối vào mình”
Đập vào mắt là mấy dòng chữ viết nắn nót nhưng nội dung thì khiến cậu lạnh hết cả sống lưng như có một tảng băng đang chặn trong mạch máu của cậu vậy.
“Thông báo
Thời gian: 8h30’ a.m. Ngày ** tháng** năm ****
Địa điểm: tại Đấu truờng D-4
Ngưòi thách đấu: Kosho Karajou
Đối thủ: Kurosuki Kamui
Luật thi đấu: C. Không được sử dụng phép thuật”

Cái quái gì thế này?
Kurosuki hét ầm lên trong sự hoảng hốt tột độ.
Cô ta bị điên à?
Khuôn mặt hoảng hốt vừa rồi đã tan biến từ lúc nào thay vào đó là cơn túc giận nổi lên.
Rầm
Au……
Không kiểm soát được bản thân nữa cậu đập mạnh tay xuống bàn nhưng cú đấm có vẻ mạnh hơn cậu tuởng, theo bản tính cậu kêu lên hệt như một đứa trẻ con. Tự chấn an bản thân bằng một cốc nuớc, đột nhiên hình ảnh cô gái vừa nãy – Kosho hiện lên. Mái tóc ánh vàng di chuuyển tới lui, làn da trắng đến nõn nà nhưng điều cậu chú ý không phải là vẻ đẹp của cô gái mà là thứ cô đang cầm trên tay.
Đó có thể là gì? Tại sao cô ta lại cầm đống giấy đó? ……..
Hàng loạt câu hỏi lần luợt xuất hiện trong đầu óc cậu. Bất giác cậu nhìn vào tờ giấy Kosho vừa đưa trên tay. Tờ giấy này cùng loại với đống giấy cô ta vừa cầm trên tay đây mà!!!!
Không phải màu trắng cũng không phải màu đen, đây là loại giấy có màu nâu vàng dùng để………thông báo một lịch thi đấu
-“ Cô ta định cho cả thành phố này biết ư!!!!”
Suy nghĩ luớt qua rồi đâm thẳng vào tâm trí Kurosuki. Chưa kịp uống ngụm nào cậu đập mạnh cốc xuống bàn. Cậu biết nếu ai đó đã gửi thư thách đấu mà cả thành phố này biết thì không đến sẽ bị gọi là hèn nhát nhưng nếu như đến mà thua thì khác gì làm trò cuời cho thiên hạ. Cách duy nhất là dành chiến thắng. Nếu cô ta đã làm đến vậy thì chắc Kosho rất tự tin vì kĩ năng kiếm thuật của mình.
“Đã vậy tôi cũng chơi đến cùng với cô luôn.”
Vừa lẩm bẩm một mình trong miệng, Kurosuki vừa nở một nụ cười chua chát tỏ ý thách thức.

Nhưng chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Câu chuyện bắt đầu từ mấy hôm trước. Kurosuki hồi tưởng lại quá khứ của mình.
‘Ting…….’
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Một người khách với khuôn mặt hung hăng và bộ râu dài che hết cả miệng, ném một cái túi to lên trên quầy
-Tính tiền cho tao
Thái độ tức giận của ông khách khiến cho những người khách khác không khỏi sợ hãi nhưng việc đó không khiến cho Kurosuki hoảng sợ mà ngược lại cậu thật bình tĩnh, vẫn là khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ của một ông chủ quán cậu nói:
Tôi nghĩ là ngài nên cẩn thận lời nói của minh. Ngài làm khách hàng của tôi hoảng sợ rồi đấy.
Kurosuki quắc mắt đe doạ ông khách nhưng hắn vờ như không thấy.
Bây giờ mày còn định dạy đời tao cơ đấy. Mày có muốn tao cho sập luôn cái tiệm này không?
Cặp mắt trợn trừng của ông khách như nảy lửa nhưng đường gân xanh rền hai bên thái dương nổi lên. Bắt đầu có những tiếng xì xào to nhỏ về ông khách này:
Đó có phải là hắn không nhỉ?
Chắc là đúng rồi.
Không thể nhầm được đâu.
Ừ là Kamuzai đó.
……
Sắp có một trận chiến ngoài ý muốn xảy ra mà mấy khách hàng vẫn thoải mái thì thầm to nhỏ. Đúng là sợ cái mồm của người đời thật. Giống như chủ quán, người đang nổi gân xanh đây cũng nghe thấy những lời bàn tán về mình, hắn hét lên:
Chúng mày có câm mồm lại không hay muốn nói nữa để tao cắt luôn cái mồm đi hả!
Khách hàng trong quán sợ hãi bỏ đi sau tiếng hét sau tiếng thét của một con thú dữ tợn nhưng khuôn mặt điềm tĩnh của Kurosuki vẫn không thay đổi:
Nếu ông đến đây để đuổi khách của tôi đi thì ông đi cho ạ. Chỗ của chúng tôi không tiếp “NHỮNG LOẠI NGƯỜI NHƯ ÔNG”
Tiếng hét của cậu vang dậy khắp phòng rồi dội lại người của Kamuzai như những mũi dao đâm vào một con thú hoang không kiểm soát được bản thân nữa.
‘Bịch’
Đó chính là tiếng khuỵ chân, tiếng khuỵ chân của Kamuzai, hệt như một miếng thịt bị ném xuống đất. Chẳng để cho Kamuzai thể hiện tài năng mà bao người đồn thôi. Cậu tắt lịm nó đi như tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn. Lúc này cậu mới bước ra khỏi quầy và ném một ánh nhìn sắc bén xuyên thẳng vào tâm can của con thú đang ở dưới chân. Kurosuki cúi thấp người xuống, ghé sát vào tai hắn và nói:
Đừng bao giờ vác cái xác thối của ông đến đây nữa, nếu không thì cẩn thận cái mạng già của ông đấy. Lần sau sẽ không như thế này nữa đâu.
Lời cảnh báo như thấm vào từng thớ thịt của Kamuzai. Khuôn mặt tức giận vừa nãy biến đâu mất tiêu, thay vào đó là khuôn mặt sợ hãi, Kamuzai tái mét cả mặt đứng dậy trong sợ hãi rồi chạy thục mạng ra khỏi quán. Bởi vì hắn ta biết rằng người đang đứng trước mặt mình đây không phải chỉ là một ng ời chủ quán bình thường. Kurosuki đứng lên , lại gần quầy hàng rồi nói:
Xin lỗi đã làm mọi người sợ hãi. Vì sự phục vụ tồi tệ đó chúng tôi sẽ giảm 15% cho tất cả các mặt hàng ạ
Với khuôn mặt rạng rỡ của một người đàn ông mi thanh mục tú, cậu mong khách hàng sẽ vừa lòng với sự thoả thuận vừa rồi. Nhưng khi cậu nhận ra thì trong quán chỉ còn một bóng người nhỏ bé dưới lớp áo choàng đen phủ từ đầu tới chân. Cái bóng đó quay lại, tay cầm theo một thanh kiếm đen kít, có khắc hoa văn và một dòng chữ viết bằng chữ Hán tự 希望 (Hi vọng).
Đây không phải là thanh kiếm tốt gì nhưng đó là thanh katana, thanh kiếm đầu tiên cậu được một người Đội trưởng cũ tặng cho, vì vậy nó như một vật kỷ niệm đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời cậu. Đối với Kurosuki thì đây là một thanh bảo kiếm nhưng đối với người khác thì nó chẳng khác gì một thanh kiếm bình thường cả.
Cháu muốn mua nó.
Giọng nói vô cảm của cô gái như phá tan đi làn suy nghĩ miên man của cậu. Mặt cậu tái mét, một là vì cô ta đang định mua thanh kiếm mà cậu vô cùng quý, hai là “Cô ta vừa gọi cậu là CHÚ”. Bất giác cậu giằng lại thanh kiếm như một đứa trẻ con bị đòi lại quà vừa bị lấy mất. Nhưng cô gái phản xạ nhanh hơn cậu tuởng, cô cầm thanh kiềm lùi lại, vẫn giữ khuôn mặt vô cảm đó, cô gái hỏi:
Thế chú định bán thanh kiếm này với giá bao nhiêu?
Kurosuki quắc mắt nhìn nhìn cô gái rồi nói với vẻ mặt tức giận:
Thứ nhất tôi vẫn còn trẻ nên cô đừng có gọi tôi là CHÚ. Thứ hai tôi không định bán thanh kiếm này.
Chẳng phải chú để ở trên giá kia hay sao? Nhất định chú phải bán nó cho cháu
Cô gái chỉ tay lên mái nhà chỗ cậu vừa để thanh kiếm này. Kurosuki để nó ở đó vì để đấy ít người sẽ để ý nhưng nó lại tiện cho cậu có thể quan sát nó hàng ngày. ‘Không ngờ cô ta lại có thể mò ra được. Lại còn xưng hô là chú- cháu nữa chứ. Phải đuổi cô ta đi càng nhanh càng tốt’ Vừa tự nhủ với mình như vậy, Kurosuki vừa nói:
Tôi đã bảo là không bán. Tôi không muốn đuổi cô đi đâu nên mong cô hãy rời khỏi đây cho
Có vẻ vẫn chưa vừa lòng với câu trả lời nửa vời của chủ quán. Im lặng một hồi lâu rồi cô lườm cậu với con mắt nham hiểm rồi nhếch mép cười:
Tôi sẽ cho cả thế giới này biết về quá khứ tồi tệ của chú.
‘Bây giờ còn tự xưng là “Tôi” nữa chứ, cô gái này chẳng biết phép tắc gì cả.’
Cô thì biết gì về quá khứ của tôi mà đòi đe doạ!
Kurosuki nói với vẻ mặt đắc thắng.
Đừng nói những lời như vậy khi chưa hiểu rõ về đối phuơng. Tôi là ‘độc nhãn’ mà.
Đó là khả năng nhìn thấu quá khứ, tương lai của một ai đó khi thi triển phép thuật. Loại thuật này thì không thể có được mà hầu hết là do bẩm sinh, nhưng cũng có vài loại người tập luyện rồi nâng cao năng lực Thấu thị nhưng tác dụng của nó không thể sánh được bằng Độc nhãn. Biết là vậy nhưng Kurosuki vẫn nói với bộ mặt thách thức:
Thế à. Vậy cô làm thử cho tôi xem đi!
Cô gái chẳng ngần ngại gì, nhắm mắt lại và hướng về phía Kurosuki vừa lẩm bẩm gì đó ,sau vài giây cô mở mắt ra, một luồng sáng chói dội sáng cả căn phòng. Những dòng chữ lướt nhanh trong đôi mắt xanh thẳm đó, rồi cô nói:
Chú tên là Kurosuki Kamui, 26 tuổi, thuộc tộc Kitsune. Sở hữu phép thuật ……Không có…….. Cái gì…..sao lại không có? Thuật này chưa bao giờ không đọc được cả.
Cặp mắt của Kurosuki còn nguy hiểm hơn trước cậu nói:
Ồ, thuật Độc nhãn của cô bị dởm rồi à. Làm thế nào bây giờ hay để tôi giúp cô nhé. Cô thuộc tộc Trumper phải không? Nhưng lực phép thì vô cùng thấp phải không?
Cô gái sửng sốt trước lời nói cay độc của Kurosuki. Cô tái mét mặt sợ hãi, giật lùi lại phía sau. Có vẻ lời đe doạ của cô đã chẳng còn tác dụng mà còn bị phản ngược lại. Kurosuki cười giống hệt như một con cáo:
Sao cô không nói gì vậy. Tôi nói sai sao?
Đúng là Kurosuki nói không sai, nhưng với những người không thể sử dụng được phép thuật công kích thì đã bị mọi người khinh rẻ rồi mà cô lại còn thuộc tộc Trumper nữa, một tộc luôn đi đầu khi ra tiền tuyến. Với một hoàn cảnh như vậy chắc chắn cô đã phải nghe rất nhiều nhưng lời bàn tán không hay về sự tồn tại của mình trong tộc. Vậy mà Kurosuki vẫn thản nhiên nói những lời khiêu khích như sát muối vào vết thuơng như vậy.
Nhưng chẳng vết thương nào chảy máu mãi cả, nó gần như đã bị lãng quên trong ký ức của cô.
Im ngay. Tôi thề sẽ còn đến đây nữa. Nhất định tôi sẽ mua bằng được thanh kiếm đó và trả xong món nợ này.
Rồi cô gái quay ngoắt đi không thèm quay đầu lại.

Đó chính là nguyên nhân đã dẫn đến chuyện ngày hôm nay. Vừa nghĩ Kurosuki vừa bụm miệng cười rồi cậu lên giường đi ngủ, chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai.
Kuro……Kuro…..
Cách gọi trống không nhưng thân mật này chỉ có duy nhất một người: Souta
Anh làm gì mà ầm ĩ lên thế. Em đang ngủ mà.
Hôm nay là ngày thi đấu của em đấy, không nhớ à? Mọi người đang chờ em ở đấu trường kia kìa. Nhất định phải đến đấy ,nghe chưa!
Em biết rồi .
Cơn ngái ngủ còn chưa hết, Kurosuki lề mề bước ra khỏi phòng vớ lấy cây kiếm nằm trên giá đã bám đầy bụi, chẳng còn nhìn thấy màu của nó nữa. Cái điệu gãi đầu chẳng chút sức lực, cậu thò mặt ra ngoài cửa tiếp đén là thân hình gầy gò, cùng cái áo khoác đen cũ đã ngả màu vì năm tháng. Thân hình đúng chuẩn của một dũng sĩ, nhưng nó đã bị nghiền nát bởi bộ tóc rối bời chưa chải và khuôn mặt mệt mỏi như người mất hồn. Kurosuki lê lết từng bước đến đấu trường D-4, nơi mà Kosho Karajou -người khiêu chiến với cậu và mọi người đang đợi.
Mọi người trong thành phố này hết việc để làm rồi hay sao mà rảnh rỗi đến xem lại còn dài cổ ra ngồi đợi nữa cơ chứ. Thật phiền phức.
Kurosuki lẩm bẩm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Cháu cứ trưởng chú không đến vì sợ cơ chứ.
Bỏ cái ảo tưởng hoang đường đấy của cô đi. Cô nghĩ mình là ai mà tôi phải sợ chứ.
Đấy chỉ là chú chưa thấy kĩ năng kiếm thuật của cháu thôi, lực phép của cháu thấp nên đã học kiếm thuật từ nhỏ, chưa ai đánh với cháu mà không bị thương cả.
Nở một nụ cười đầy nham hiểm Kosho khiêu khích Kurosuki:
Cô vẫn chẳng thay đổi gì cả. Đã bị người ta nắm được thóp rồi mà vẫn trơ trẽn nói những câu như vậy thì tôi phải khâm phục cô thật rồi. Với cả cô bỏ ngay cái kiểu xưng hô vớ vẩn ấy đi.
Phớt lờ luôn lời nói của Kurosuki, Kosho vẫn giữ nguyên nụ cười đắc thắng này, bởi vì những lời nói của Kurosuki không đáng để làm mất đi nụ cười đó.
Nói hay lắm Kurosuki Kamui, cháu thách đấu với chú. Chắc chắn chú sẽ phải cầu xin sự tha thứ từ cháu thôi.
Nhanh thoăn thoắt cô đưa thanh kiếm vút lên trước mặt cậu thay cho vị trí ở trong chuôi ban đầu của nó.
Chưa đánh thì sao biết được
Nở một nụ cười đầy ngụ ý, Kurosuki rút kiếm ra, lùi lại vài bước để giữ khoảng cách rồi cả hai đều đã vào tư thế chiến đấu. Một tia sáng xanh bắt nguồn từ một nơi nào đó trên khán đài xuyên qua bầu không khí xung quanh tạo thành một màn bao bọc khắp sân đấu. Đó là thuật ‘Bảo vệ’ để ngăn không cho người bên ngoài can thiệp vào trận đấu vừa để những phép thuật mà Kiếm giả thi triển không thể lọt ra bên ngoài hay có thể là vũ khí bị văn ra gây tổn thất về người và của. Theo một cách nào đó thì loại phép thuật này có thể gọi là “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Cùng với vệt sáng chói loá là đến âm thanh vang rền để báo hiệu một trận đấu bắt đầu
‘Ky…..a’
Tiếng hét của cô gái vang vọng khắp cả đấu trường, phá vỡ bầu không khí xung quanh rồi dội vào tai cậumột luồn sóng xung kích phá tan đi làn suy nghĩ miên man. Với tốc độ nhanh thoăn thoắt Kosho cầm kiếm phóng vút tới chỗ Kurosuki. Vận dụng lực đẩy từ cú dậm chân lấy đà, cô lao nhanh như ngọn gió, hạ thấp mũi kiếm chuản bị cho một đòn tấn công tầm thấp. Mới bắt đầu mà đã có một đòn tấn công thật chớp nhoáng. Đó là một trong những kĩ năng kiế m thuật hạng trung mới được biết. Lời nói của cô ta quả không ngoa chút nào. Nhưng Kurosuki né chúng một cách dễ dàng ,linh hoạt mà chẳng bận động chạm đến đao kiếm một lần nào. Có vẻ như kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của cô đã hoàn toàn bị phá sản. Sự ngỡ ngàng pha chút sợ hãi lộ rõ trên gương mặt Kosho trước phản xạ nhanh đến không ngờ của Kurosuki nhưng cô lại nở một nụ cười đầy ngụ ý trên môi:
Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, trận đấu này sẽ thú vị lắm đây!
Kosho vung thanh kiếm lên với tốc độ và uy lực mạnh gấp 4 lần vừa nãy. Đường kiếm vung tới tấp như vũ bão. Kurosuki giơ kiếm lên đỡ những nhát chém sắc sảo của Kosho một cách chẳng mấy khó khăn. Thấy sự chán chuờng vẫn không vơi đi trên gương mặt của đối thủ Kosho bậm môi tức giận như để đáp trả cái vẻ mặt của Kurosuki.
Cũng chẳng thua kém gì Kurosuki chuyển từ phòng thủ sang tấn công dường như muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu. Vẫn đỡ nhưng đòn đánh không chút sai sót của cô gái với gương mặt lanh đanh, rồi nhanh như chớp cậu đạp chân về phía sau rôì phóng lên chĩa mũi kiếm vào người cô. Nhưng tốc độ của cậu thì làm sao sánh bằng được vơí cô ta. Kosho vung kiếm chặn đứng một cách dễ dàng. Cũng đoán trước được sẽ như vậy nên cậu quyết định không đôi co tốc độ giữa hai bên nữa. Cậu lượn mũi kiếm đang bị chặn lại sượt nhanh qua người cô rồi quay đầu lại dúi thẳng vào Kosho.
Đây chỉ là một đấu trường không hơn không kém, được ai đó xây dựng lên để thoả mãn thú vui của các tộc người. Mà đã là đấu trường thì việc gây ra những vết thương cho đối thủ là việc không thể tránh khỏi. Vì vậy, một loại phép thuật mới được tạo ra, không để lại bất kì vết thương nào cho người tham gia khi đang ở trong vòng tròn phép thuật “Bảo vệ” để người chơi có thể thoả sức chiến đấu mà không làm hư hại gì đến đối phuơng. Nhưng thật ra mà nói thì nó chẳng khác gì phép trị thương thông thường cả, người thi đấu vẫn bị thương nhưng họ đã được chữa trị với một lượng phép thuật khổng lồ đặt trong được niêm vào một tờ giấy dán vào dụng cụ chiến đấu của mỗi người. Những vết thương lành lại trong tích tắc như không bị làm sao cả nhưng dù gì vết thuơng thì vẫn là vết thương, nó vẫn gây ra cảm giác đau đúng chất trong một tích tắc, và người nào bị như vậy sẽ bị xử thua vì trong trận đấu sẽ chẳng có lúc nào người đấu là không thể đấu được nữa cả. Nhưng đó là với ngày trước còn giờ đây, thuật này đã được caỉ thiện nên không còn cảm giác đau gì nữa nhưng để phân thắng bại thì khi bị như vậy sẽ có một luồng ánh sáng loé lên.
Đáng lẽ bây giờ Kosho đã bị xử thua nhưng không, cô vẫn đứng hiên ngang trên sân đấu với một chiêu thức tuyệt vời. Trong tích tắc, khi thanh kiếm của Kurosuki đang lao đến, cô dậm chân thật mạnh rồi nhảy bật lên, lướt nhẹ trên thanh kiếm của cậu, cuối cùng cô nhảy ra xa trong sự thán phục của mọi người và Kurosuki. Nhưng vẫn chưa hết ,cô tiếp tục xoáy thanh kiếm trên tay với tộc độ chóng mặt tạo thanh một cơn gió rồi môt cơn lốc, cọ xát vào làn không khí xung quanh làm rít lên những âm thanh ngột ngạt. Cô đã biến đợt công kích của Kurosuki thành con át chủ bài của minh để chiến đấu. Trước mặt cậu bây giờ, thay vì là một cô gái với mái tóc vàng đung đưa theo từng đường kiếm thì là một cơn lốc cao hơn đầu người đang hung hăng tiến về phía cậu. Dù là Kiếm giả tài ba vượt trội đến đâu, khi đối mặt với ‘con quái vật’ khổng lồ này thì chỉ tổ bẹp dí dưới kĩ năng tuyệt vời này của đối phương. Chắc chắn là như vậy, không sai vào đâu được.
Ky……a…..
Kurosuki đang lao đầu vào một con thú không hình dáng chỉ với một thanh kiếm trên tay.
‘Keng’
Kosho lùi dần hai thanh kiếm đang đụng độ nhau ngay trước mặt. Cậu đã chặn đứng con át chủ bài của cô chỉ bằng một nhát chém.
Tại sao…….?
Lời nói bất giác bật lên trrên đôi môi ướt hồng của Kosho. Cô cầm thanh kiếm mà run run rồi cuối cùng là rơi hẳn xuống đất.
Đường kiếm của cô vẫn có quá nhiều những lỗ hổng, mà một Kiếm giả đã đạt được đến trình độ này thì những lỗi sai đó quả không nhỏ chút nào

Chỉ là một câu nói nhưng lại gây tổn thương đến kinh người. Cô gái mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu tại sao con át chủ bài của mình lại bị một kẻ bán hàng đánh bại.
…….. lỗ hổng ……..
Nhắc lại những từ ngữ trong vô thức. Thấy khuôn mặt bối rối của cô, cậu đành bất đắc dĩ an ủi:
Cô cũng đâu có tệ , đây là lần đầu tiên tôi bị ai đó đánh lại đấy. Nếu cô thật sự muốn thanh kiếm này đến vậy thì cô nên trả giá cao hơn một chút có thể tôi sẽ suy nghĩ lại đấy. Thôi tôi đi đây.
Nói xong cậu quay mặt về phía khán giả giơ tay ra hiệu xin đầu hàng dù chưa có ai bị thua. Nhưng để giữ thể diện cho Kosho, cậu quyết định sẽ làm vậy bởi vì cậu biết cô đã phải chịu rất nhiều khổ cực mới có được như bây giờ mà cậu lại để cô thua thì thật không tốt chút nào.
Còn với Kosho, cô thực sự vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật quá phũ phàng. Kurosuki gần như đọc đường từng đường kiếm của cô và né tránh rất linh hoạt, lại còn chặn đứng được cả ‘cơn lốc’ thần thoại của cô, không những thế cậu ta còn biết cả phép thuật. Chắc chắn cậu ta không phải là người nữa rồi. Cô vẫn đứng chôn chân như vậy mặc kệ cho Kurosuki đang bước ra khỏi đấu trường cùng với tiếng niệm phép thu hồi lại vòng tròn ‘Bảo vệ’.
Đôi mắt ngờ nghệch, khuôn mặt u uất, quần áo xộc xệch, vẫn cái bộ dạng của một người nghiện thuốc, Kurosuki lững thững bước đi theo con đường lát gạch ghồ ghề về cửa tiệm nhỏ của mình. Thành phố với cái tên gọi “Tengoku Shiawase” được biết đến với hai chữ phép thuật.Tất cả đều xuất phát ra từ một chữ phép thuật. Vậy nó là gì?
Phép thuật (Magic) là những hiện tượng điều khiển một thứ sức mạnh huyền bí nào đó theo ý muốn bằng sinh khí của con người qua quá trình thần thánh hoá mà không ai có thể giải đáp được. Thứ sức mạnh ấy có thể đảo ngược trật tự tự nhiên của thế giới như thay đổi biệ mạo của sự thật ,tạo ra một nguồn năng luợng mới đưa con người đến với những điều bí hiểm, kỳ lạ.
Nhiều người nghĩ rằng, thứ sức mạnh đó là một món quà của trời đất được ban phát cho thế giới này bởi vì những hạn chế vốn có của nó. Nhiều người khác lại cho rằng, một ai đó đã phát hiện ra một nguồn năng lượng vô tận nào đó rồi vận dụng nó để tạo ra phép thuật và lưu giữ thứ quyền năng vô hạn này tại đây. Và còn không ít những ý kiến khác nhưng tất cả cũng chỉ là dự đoán.
Thành phố Tengoku Shiawase- một thành phố nổi trên không trung, lơ lửng giữa những tầng mây, được bao bọc bởi luồng ánh sáng quanh năm suốt tháng. Nhưng tất cả chỉ tồn tại vỏn vẹn trên một mỏm đất, không hơn không kém.

Cái thế giới nhỏ bé này phân loại con người chỉ dựa trên hai tiêu chí : Thứ nhất là lực phép (bất biến) và thứ hai là thể chât (khả biến) . Hai thứ này tạo nên cái chữ Lv trong mỗi con người. Nhờ cái chữ ấy mà con người được phân loại trong hai giai cấp khác nhau :
Thứ nhất, là đối với những người mà sinh ra đã có cả lực phép và thể chất hoặc những người có ít. Họ có thể nâng cao thể chất của mình để nâng cao Lv qua một nơi gọi là Gakko. Muốn vào đây thì phải trải qua một kỳ thi được tổ chức hằng năm để chọn ra những ai có lực phép cao thì khi xong cấp học sẽ được tuyển thẳng vào các đội Viễn Chinh I, II, III, IV, V. Còn những người có ít hơn có thể chọn đi bảo vệ thành phố hoặc chẳng làm gì cả. Rõ ràng ở đây Gakko tồn tại chỉ để tìm ra những ai có năng lực tiềm ẩn. Do cái sự thiên vị đó mà chỉ có khoảng 40% trong tổng số những người có lực phép cao tham gia vào các kỳ thi. Còn 60% còn lại, họ chọn trực tiếp chiến đấu trên chiến trường vì như vậy cũng vừa có thể nâng cao được Lv mà không phải trải qua các kỳ thi ngớ ngẩn đấy. Tất cả những người trên dù có làm theo cách nào thì cũng được gọi với một cái tên chung là Kiếm giả
Thứ hai, là những người sinh ra đã không có, và chẳng thể thay đổi được cả lực phép lẫn thể chất. Dù có luyện tập bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng không được cải thiện.Cách duy nhất là không trở thành kiếm giả nữa mà họ có thể làm thương gia, thương nhân buôn bán, hoặc trồng trọt hay đơn giản chỉ là ở ẩn ở một nơi hoang vu, hẻo lánh nào đó. May mắn thay, tổng số họ chỉ chiếm 10% tổng dân số và bị gọi với cái tên là ‘những tạo vật lỗi’ của thế giới này. Nhưng sống như vậy thật sự là dễ dàng hơn đối với cái cuộc sống ngột ngạt, bế tắc ở thành phố.

Theo như một lời đồn đại có tính thuyết phục cao nhất, thì cái mỏm đất này được vận hành dựa trên năm quả cầu giữ năm yếu tố tạo nên một con người được giấu kín nằm sâu trong lòng thành phố.
Thứ nhất, đó là quả cầu nắm giữ trí tuệ, thể hiện rõ nhất ở tộc Elf , một cái tên chẳng mấy xa lạ. Với đôi tay dài , rộng ; khuôn mặt khả ái và sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh nên họ luôn được mọi người tôn trọng. Hầu hết họ được ưu tiên sống ở trung tâm thành phố nhưng đó phải là một nơi không quá đông đúc. Họ thích những nơi yên bình nhưng khi mọi người biết đến cái sự tồn tại của ‘bộ óc siêu việt’ đó thì khó mà có thể sống như vậy được nữa. Tộc Elf luôn sở hữu những Lv khá cao nên hầu như họ đều trở thành những Kiếm giả, chỉ có một số ít do đã quá chán với việc làm Kiếm giả, hay không thích làm nên họ quyết định về ở ẩn hoặc có thể giúp đỡ những người khác gặp khó khăn rong việc tiến lên. Tầng lớp này ngày càng đông do sức sống mạnh mẽ của tộc Elf gấp mấy lần những tộc khác. Họ có thể sống trên vài trăm tuổi hoặc nhiều hơn thế.

Thứ hai, mang trong mình thứ sức mạnh bằng cả một đội quân, nằm trong tộc Matsuda. Với số lượng khá it nhưng ‘diện tích’ thì không nhỏ một chút nào. Khoảng 6-7 đứa trẻ hoặc 3-4 người lớn dang tay ôm thì mới hết được một người trong số họ. Thân hình vạm vỡ, sức nặng gấp mấy lần mộtngười bình thường, mang trên mình một làn da ngăm đen và khuôn mặt như đang lườm ai đó. Nếu không may bạn đi ra đường vào ban đêm mà gặp phải một người trong số họ thì chẳng khác gì gặp quái vật ,cách mà hầuhết mọi người đều làm là chạy toán loạn. Nhưng tính cách của họ thì không được nhiều người biết : tốt bụng, dễ gần, biết quan tâm….. đó chắc chắn không phải là hành động của một con quái vật. Lv của họ cũng không phải là cao gì nhưng với thân hình như vậy thì họ chẳng thua kém gì Lv 6- 7. Có khi chỉ cần một người trong số họ nằm lên một con quái vật mà chẳng cần làm gì cả cũng đã có thể giết chết được nó rồi.

Thứ ba, được sở hữu sự nhanh nhẹn trong quả cầu, những tộc nắm giữ sức mạnh đó là : Rabbitto, Nekoni, Inuna, Kitsune. Đó là 5 cái tên đại diện cho 5 loài động vật nhanh nhẹn nhất trong số những loài động vật. Họ có ngoại hình mang nét đặc trưng của những loài động vật theo đúng tên gọi của nó : Thỏ, mèo, chó, cáo. Tuỳ theo Lv mà họ làm những công việc phù hợp với mình. Thân hình nhỏ nhắn ,đáng yêu nhưng sự nhanh nhẹn trong chiến đấu thì không thể coi thường. Những người Lv cao mà trở thành Kiếm giả thì bạn sẽ khó có thể bắt gặp được những vũ khí trên người họ, bởi vì họ có đôi chân và cánh tay hơn hẳn người khác nên đó chính là ưu điểm của nó để đánh kẻ thù. Với điệu bộ đặc trưng đút tay vào túi quần và khuôn mặt thản nhiên không chút do dự trong khi chân thì đạp lia lịa vào con quái vật to gấp 4 lần một người bình thường. Một hình ảnh mà ai xem cũng thấy ngưỡng mộ , không thể xem thường tí nào.

Thứ tư, một quả cầu mang sự ưu tiên hơn cả, quả cầu nắm giữ Lv, nghĩa là cả lực phép và thể chất, rơi vào tộc Trumper. Đây là tộc mạnh nhất và luôn giành đươc danh hiệu Vương giả. Tộc này không có gì đặc biệt lắm, nhưng rõ ràng đó là sức mạnh trời phú mà chẳng tộc nào có được. Lực phép của họ từ khi sinh ra đã cao rồi nên chẳng mấy ai cần rèn luyện hay cố gắng gì. Nhưng sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao, dù hầu hết trong số họ đều đã tham gia vào các đội tiên phong khi ra tiền tuyến nhưng họ luôn bị mọi người khinh thường, ghen tị có khi còn dẫn đến đánh nhau với những lí do nửa vời. Có thể coi đây là một thử thách chẳng dễ dàng gì đối với tộc này.

Thứ năm, một yếu tố không thể thiếu để tạo nên một con người đó chính là nhân cách, nằm trong tộc Hiragami. Chủ yếu nằm trong số 10% những người cả lực phép lẫn thể chất đều là bất biến. Chẳng ai là hoàn hảo cả đâu, nên hầu hết họ chọn cuộc sống yên bình, thoải mái ở những làng quê xa xôi tránh khỏi những rắc rối của xã hội. Mang trong mình một trái tim trong sạch không chút bị vấy bẩn bởi thế giới chỉ toàn sự tàn nhẫn này. Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy, họ luôn bị mọi người rẻ rúng cái lương tâm thánh thiện ấy, bởi vì cái lương tâm ấy giờ có thể tạo ra cái ăn và nuôi sống được con người trong thời buổi hiện nay không ? Hằng ngày tỉnh mộng, cảnh tượng ngoài khung cửa sổ vẫn là trời xanh nhưng cuộc sống của họ thì như ở tận đáy của đại dương xám xịt mịt mù phủ kín khắp tâm trí họ Vì vậy mới nói chúa tạo ra thế giới này đã chẳng có sự thiên vị ai ngay từ đầu cả.

Ngoài ra, dù bất kể là ở thế giới nào thì vẫn luôn tồn tại những kẻ thiếu tinh thần hợp tác. Với nhiều nguyên nhân khác nhau để lấy thêm nhiều đặc quyền khác cho bản thân ( vì xã hội này vốn thiên vị mà) , đã tạo nên cái tên ‘Guntai’ (Quân đội). Nghe thì có vẻ họ sẽ bảo vệ người dân, tiêu diệt quái vật và kẻ xấu, diệt trừ cái ác. Nhưng cái tên thật sự trái ngược hoàn toàn với những hành động của họ : cướp bóc, đánh đập, giết người……. toàn những hành động vô liêm sỉ trên danh nghĩa ‘bảo vệ công lý’. Nghe thật hoang đường.
Mà cũng tiện thể nói luôn, phép thuật được triệu hồi nhất định phải có hai thứ : một là dụng cụ thi triển phép thuật, hai là thần chú triệu hồi phép thuật.
Dụng cụ thi triển phép thuật có thể là gậy, kiếm, súng, đao……. hoặc cũng có thể chỉ là chiếc nhẫn, vòng cổ….. Bất kể thứ gì có liên quan đến mình và lưu giữ một phần những kí ức của mình đều có thể trở thành dụng cụ thi triển phép. Còn thần chú thì rất đa dạng có thể là từ xa xưa, cũng có thể tự tạo ra dựa trên một loại phép khác bằng cách tăng cường sức mạnh lên hoặc kéo giảm nó xuống…….. và còn nhiều loại khác đã được những nhà hiền triết viết lại. Nhưng không phải ai cũng phải học thuộc cả hàng nghìn câu thần chú như vậy mà họ được phân loại bằng cách kiểm tra xem mỗi người thuộc vào những loại yếu tố nào. Tổng cộng có 5 loại tượng trưng cho 5 vị thần mà họ tôn thờ: Refina- vị thần của lửa, Aisa- vị thần của chiến tranh, Tochi- vị thần của đất, Mizu- vị thần của nước, Hikari- vị thần của ánh sáng. Vì vậy nên mỗi người chỉ cần biết về loại phép thuật đặc trưng cho mình mà thôi. Nhưng trong khoảng 100 người mới có một người được sở hữu những hai loại yếu tố mang thứ sức mạnh đa dạng hơn. Nhưng như tôi đã nói bên trên ‘sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao’.

Đó chính là cơ bản về thế giới này. Thật đơn giản mà cũng thật rắc rối!!!

0

Related Posts

1 Comment

  • Natsuki_Yukino Posted at October 7, 2017 at 11:26 am

    Tác phẩm có ý tưởng khá hay, tuy nhiên phần giới thiệu về ma pháp hơi dài dòng, cần tóm tắt gọn hơn một chút. Với lại giọng văn trong phần giới thiệu ấy có chút nhạt nhẽo. Không nên sử dụng cụm từ “không đặc biệt lắm” trong một văn bản, nhất là miêu tả vì sẽ gây cảm giác như tác giả chỉ muốn viết qua loa. Ngoài ra cần cho những lời thoại vao dấu ngoặc kép để dễ phân biệt. Giữa các đoạn văn cũng cần có khoảng cách rộng hơn cho dễ đọc.

Leave a Reply

Site Menu