#79 Sapphire Battle

0

Tác giả: IF

 

Giới thiệu:
” Tôi, một viên đá Sapphire, tôi ra lệnh cho cô phải cùng tôi chiến đấu vì nhân loại. Tôi yêu cầu và bắt buộc cô phải tham gia thu phục các thẻ bài ”
” Ehh??? ”
Y, một học sinh cấp hai, đã gặp định mệnh kì lạ nhất của cuộc đời mình. Đó là vào một ngày nào đó của mùa hè oi ả, khi Y đang xem anime, một viên đá đã bay vào màn hình và khiến nó hỏng nặng. Cô giật mình và nhận ra…
Cô lại phải tốn tiền thay màn hình khác…
Và từ đấy, cô, phải trở thành một cô gái pháp thuật, phải đối đầu với số kiếp cực kì xui xẻo của mình: Đi thu phục và tranh giành các thẻ bài để bảo vệ hòa bình của mọi người.

 

Chương I: Tôi là cô gái pháp thuật.
1. Cách mà tôi trở thành cô gái pháp thuật.
Cái nắng nóng oi ả của mùa hè đang bao trùm lên thành phố Hồ Chí Minh.
Thả trôi mình trên dòng nước có lẽ rất vô cùng thích hợp để chống lại cái nắng nóng cực kì khó chịu này và cũng giúp cho chúng ta thư giãn thoải mái…
Nhưng cái quan trọng nhất phải làm bây giờ là…
Tôi phải cày hết game Wadanohara And The Great Blue Sea đã! Bây giờ mà đi ra hồ bơi thì cực kì đông đúc và chật chội mà tôi thì tôi chả ưa nơi đông đúc chật chội một tẹo nào cả…
Wadanohara dễ thương quá đi…tôi sắp mất hết cả lít máu rồi…hự hự.
” Bạn có một cuộc gọi đến, mau bắt máy trước khi máy tắt đê ”
– Alo, ai gọi đấy??
– Uầy, cậu rảnh không Y? Ra Family Mart đi! Nhanh lên nhá!!
– Ơ này…? Để làm gì?
– Trời ơi, thì cứ đi ra nhanh lên, chuyện này không nói qua điện thoại được!
– Cơ mà bạn là ai mới được?
– Hả?! Cậu chưa lưu tên của tớ à? Thu Trâm nè!! Tớ có dặn cậu là lưu tên tớ vào mà? Cậu lại quên à…?
– Ơ xin lỗi…Đầu óc tớ hay quên lắm…haha! Được rồi, tớ đi ra liền…! Đợi tí nhá!
Tôi tắt máy, nhìn chằm chằm vào màn hình. Một hồi lâu sau tôi mới nhận ra…
Tôi còn chưa kịp đánh nhau với con boss Princess Tosatsu! Trời ạ…Tôi còn chưa save game nữa! Chả nhẽ giờ tắt máy lát cày lại nguyên một đoạn á?
Mà thôi kệ…! Dù sao thì hè cũng còn dài chán, giờ mới là đầu tháng bảy thôi! Chậc, hè còn dài, còn đầy thời gian để cày game! Vậy thì mau mau đi gặp cô ấy mới được!
Tắt máy tính và tung tăng sửa soạn, tôi diện một cái áo màu cam, một cái quần đen bó và một cái áo khoác màu trắng. Trong lòng tôi vui sướng cực kì vì lâu lắm rồi tôi mới nghe giọng nói của Thu Trâm. Trời ạ, không hiểu sao cái giọng nói gì mà ngọt và dễ thương hết biết à! Húy húy, giờ phải đi ra Family Mart ngay và luôn!
– Mẹ ơi, con đi ra ngoài một lát nhé?
– Con đi đâu đấy Y??
– Dạ, con đi ra Family Mart để gặp Thu Trâm ạ! Bạn ấy hẹn con ra đó có việc gấp đó mẹ! Con đi đây!!
– Nhớ về sớm để còn chuẩn bị đồ cúng nha con!!
– Dạ!!
Tôi nhẹ nhàng cài cổng lại, nhảy chân sáo, chạy đi. Băng qua những con hẻm, chạy qua khu chung cư quen thuộc, lướt qua một ngôi trường tiểu học, tôi đã gặp một vài người bạn đang ngồi trong những quán nước, quán ăn và đang đi mua đồ gần đó. Chúng tôi chào hỏi nhau đôi chút rồi ai lại việc của ai nấy.
Tôi dừng lại, nhìn chung quanh. Sáng nay có vẻ vắng vẻ, con đường nhỏ hẹp kia bỗng trở nên rộng rãi quá mức, tôi nhẹ nhàng bước chân trái lên và băng sang đường.

Mọi thứ sẽ vô cùng bình yên nếu như…
Đột nhiên có một tiếng còi xe vang lên ầm ĩ, làm rung động con tim nhỏ bé mỏng manh yếu đuối của tôi. Tôi giật mình quay qua trái, chả thấy chiếc xe nào cả và rồi, khi tôi quay sang phải…
Nguyên một chiếc xe hơi hãng Subaru đang lao đến với tốc độ thần thánh, cửa kính kéo xuống và có người đàn ông đeo kính đen trông như Mafia, nhìn tôi và hét thất thanh.
– Tránh ra nhóc con!!! Xe mất lái rồi!!!
Cái tình huống trớ trêu bao giờ cũng tồn tại trong phim ảnh, nay đã tồn tại ở ngoài đời. Ai bảo không đúng đi?? Mà cái quan trọng bây giờ…TÔI PHẢI LÀM CÁI QUÁI GÌ BÂY GIỜ???
Ôi chân ơi, sao mày cứng đơ như cột nhà vậy? Chân ơi, đừng làm vậy chân ơi…Tim tao đau lắm rồi đó chân….!!!!!
CHÂN!!!!!
Hoảng sợ, theo phản xạ tự nhiên, tôi lấy hai cánh tay che đầu tôi lại và khụp xuống. Và rồi, có một sự kiện cực kì vi diệu đã diễn ra, một làn gió cực kì mạnh tạt qua làm váy của tôi xém tốc lên. Hàng loạt tiếng trầm trồ ngạc nhiên làm tôi như tỉnh giấc. Buông cánh tay xuống, lập tức nhìn thẳng. Tôi chả thấy cái xe đó đâu nữa…! Có lẽ nào…? Có lẽ nào..??
Tôi đã có sức mạnh ma thuật chăng???? Oa! Thế thì tuyệt vời lắm!!!!
” Mẹ ơi, hình như chiếc xe đó bay lên và lộn vòng hả mẹ?? ”
” Mẹ cũng không biết nữa…Chuyện kì lạ gì vừa xảy ra vậy…?? ”
” Trời ơi…! Cô bé đó may mắn chưa kìa?? Số của cô bé cao thật! ”
” Chiếc xe dừng lại rồi kìa…! Thật là kì lạ…!!! ”
Tiếng xì xầm xì xầm vang lên. Tôi quay đầu ra đằng sau, hai con mắt tôi trợn to, nhìn chằm chằm vào chiếc xe: Nó đang đỗ dưới lòng đường, ông chủ chiếc xe trợn mắt lên nhìn tôi. Ơ? ” Chiếc xe đó bay lên và lộn vòng “? Cái chuyện gì mà hư cấu thế?
– Y!!! Cậu đây rồi!! Cậu có bị làm sao không???
Trâm hét tên tôi, nhanh chóng chạy lại rồi sờ soạng khắp người tôi, bẹo má tôi, tát vào mặt tôi mấy cái rồi nhìn chằm chằm vào tôi.
– Ahaha…! Tớ không bị gì đâu! Cơ mà…Đau quá!! Cậu làm cái gì đấy???
– Xem coi hồn cậu có ở còn đấy không? Bộ cậu không thấy chuyện này hư cấu lắm à?? Làm thế quái nào mà nguyên cái xe nó bay lên và lộn ba vòng hay đến như vậy được???
– It’s Magic…
Tôi đứng ngây người ra đó. Trâm đảo mắt rồi trề môi, vung tay thật mạnh, tát một phát đau điếng vào mặt tôi. Giật mình, tôi chau mày nhìn cô ấy. Trâm cười ti hí, cầm tay tôi lôi vào Famili Mart. Vào đấy, nó chạy mua tùm lùm đồ ăn vặt, nào là cơm nắm, Pocky, Pocari Sweet, thanh toán rồi nhanh nhảu chạy lên lầu, bày mọi thứ ra bàn, cười toe toét.
– Hôm nay tớ lôi cậu ra đây ấy…Chính là vì…
– Vì gì??
– Là vì…
– Là vì??
– Chả có gì cả…! Rủ ra đây chơi cho vui thôi!! Ahahahaha!
Tôi ngu người. Rốt cuộc hôm nay cô ấy bị cái gì nhập vô vậy?? Sao tự dưng gọi điện bảo là có chuyện gấp lắm…Gấp của cô ấy là đây à??
Trâm bóc cái bịch cơm nắm ra, cắn một miếng to, nhồm nhoàm nhai. Cười vui vẻ. Còn tôi thì…” ba chấm “. Tôi phải nói là tôi hạn hán lời luôn rồi…
Tôi nhìn chăm chăm lên trần nhà, ngán ngẩm. Tôi nghĩ là cô ấy đang nói dối thôi, làm quái gì có ai gọi người khác cấp tốc ra đây mà chả có chuyện gì để nói?
Ăn được nửa cái, Trâm bỗng dừng lại, mặt nó đơ ra. Sau đó, nó nhìn tôi, mặt như muốn khóc. Tôi sợ hãi, hồn vía muốn bay đi, cái mặt của nó trông ám ảnh dã man!
– A, tớ nhớ rồi…Hồi nãy, lúc tớ đi mua Takoyaki…Tớ mua một phần không cay…
– Rồi sao? Thế là hộp Takoyaki chưa kịp ăn thì rơi xuống đất à?
– Không phải…!!
Nó cạp thêm miếng nữa, nhồm nhoàm nhai, nuốt ực xuống rồi nói tiếp:
– Sau đó, tớ đến xe khoai tây rán, kêu thêm một phần khoai không cay nữa…
– Thế là hộp khoa rán ấy cũng rơi xuống đất??
– Bỏ ngay cái vụ rơi xuống đất đi! Không phải như vậy đâu…!!
– Trời ạ! Chứ sao??
– Đợi tớ ăn xong cái rồi nói tiếp!!!
Trâm bỏ miếng cuối cùng vào miệng, nhai nhanh rồi nuốt ực xuống, sau đó, cô ấy mở chai nước ra, uống một hơi gần nửa chai. Đặt rầm xuống bàn, cô ấy cuối gầm mặt xuống. Tôi thấy người cô ấy run khẽ, mặt cô ấy từ từ ngước lên, đỏ bừng.
– Và rồi, tớ đi đến quán trà sữa…Trước bao nhiêu người lạ mặt xa lạ…Tớ thốt ra cái lời làm nhục bản thân….” Cho cháu một ly trà sữa không cay “….
Tôi cứng đơ người. Chỉ vì vậy mà Trâm đột ngột thay đổi tính cách luôn á?? Khực…” Ly Trà Sữa Không Cay “…Món này mới nè…Hẳn là ” Ly trà sữa không cay “! Hãi thật…!!!
– À há há há há!!! Buồn cười quá há há!! Hẳn là ” Ly trà sữa không cay “!! Món này mới nè! Hôm nào tớ làm cho!!
– Này! Đừng có cười lên nỗi đau của người khác chứ!!! Cậu biết tớ buồn lắm không? Chỉ tại cái thói quen miệng…huhuhu!!
– Thôi, đừng buồn! Dù sao thì…Cũng do cậu ngốc nên mới vậy đấy…!
– Huhuhu…À quên mất, cái vụ chính không phải cái chuyện đó…!
Tôi đứng đơ người lần thứ hai. Tại sao hôm nay tính cách của cô ấy thay đổi liên tục vậy?? Cái này là giờ tôi mới biết đấy! Cô ấy, có lẽ nào bị đa nhân cách??? Uầy…Hay là có thứ gì đó đã điều khiển cô ấy? Ma thuật?
– E hèm…Tớ sợ nói cái này ra làm cậu…điên loạn!
– Này, cậu làm như tớ bị vấn đề vậy ấy! Sao? Có chuyện gì??
– À ừ thì…giả sử có người bán hàng nào đó, cậu đi ngang qua và bỗng nhiên người bán hàng ấy gọi cậu lại, xong rồi rủ rê…
– Bán hàng cấm??
– Suỵt!!! Nói gì mà to thế??? Không phải là bán hàng cấm…mà là…
– Trời ạ, cứ úp úp mở mở hoài, có trời mới biết cậu nói cái gì!
– Mà là rủ rê cậu làm cô gái pháp thuật…!
Tôi cứng đơ người lần ba.
Cô gái pháp thuật? Sao tự dưng hôm nay cô ấy lại bàn về vấn đề này vậy? Tôi nhớ mấy hôm trước tôi bàn về Precure thì cô ấy phản đối kịch liệt lắm mà? Tôi còn nhớ là cô ấy không ưa cho lắm mấy phim về cô gái pháp thuật…Tại sao hôm nay lại đề cập tới? Mà lại còn về ông bán hàng gì gì đó nữa chứ?
Cái vụ rủ rê này quen lắm luôn…! Tôi thề! Hình như là trong Doki Doki Precure, ngay tập một, Mana được ông bán hàng nào đó giới thiệu cho cái cài áo, sau đó lên tháp gặp quái và biến hình thành Cure Heart??
Uầy…Không ngờ nó có ở ngoài đời luôn đấy?? Hôm nay cô ấy bị ảo tưởng à?? Có thật là cô ấy không vậy??
Tôi cảm thấy nghi ngờ lắm, cho nên tôi đã dùng hai tay bẹo vào má tôi. Đau đớn không tả được, tôi tự tát vào mặt mình mấy cái khiến cho Trâm bất ngờ:
– Cậu có cần phải phản ứng lại như vậy không???
– Cần lắm chứ! Để chắc chắn rằng cậu không nằm mơ giữa ban ngày!
– Hả? Đáng lẽ phải bẹo tớ chứ??? Cậu bị làm sao đấy?
– Ờ ha…! Mà khoan đã! Chuyện này quá đột ngột! Hôm nay tớ gặp chuyện xui xẻo, sau đó thì cậu cứ như người đa nhân cách ấy! Rồi lại tới chuyện này! Mồ! Tớ không biết hôm nay là cái ngày gì nữa…!!
– Thì chả qua là…Tớ không biết phải nói sao thôi…Dù sao thì chính bản thân tớ cũng thấy bất ngờ lắm…!! Thế nên là…À ừ thì…
– Vậy là có thật??? Thật chứ??
– Thật…!
– Vậy còn vụ ” Ly trà sữa không cay ” ?
– Cái đó cũng thật nốt…Tớ nghĩ nên nói cái đó trước cho bớt sợ nhưng…ai ngờ lại càng sợ hơn!
– Uầy…Rồi sao??
– Ừ thì…Tớ thấy khá là nguy hiểm…Dạo này đọc mấy bài báo ” buôn bán người ” nên cũng sợ…Tớ không dám hó hé gì, cứ thế mà chạy đi…Ai ngờ ông ta lẽo đẽo theo tớ đó…!
Tôi trợn tròn mắt lên, không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.
Thật là đáng sợ! Tên bán hàng đó rõ ràng là đeo bám con nhà lành mà! Thật không thể chấp nhận được! Phải trừng trị tên này mới được!!!
Sự bùng cháy trong tôi bắt đầu bùng nổ, mặc dù tôi rất thích cô gái pháp thuật nhưng một cách hư cấu quá đột ngột như thế này xảy ra thì quả là đáng nghi! Phải trừng trị cho tên đó thích đáng mới được!
– Hả? Ông ta lẽo đẽo theo cậu? Vậy có nghĩa là cậu hẹn tớ ra đây để tránh mặt ông ta?
– Ừ, chính xác…! Ông ta đang ở ngoài kia kìa…!! Cậu thấy cái ông mặc áo Blouse trắng đi qua đi lại ở dưới không??
Tôi nhìn ra cửa sổ, dòm xuống. Quả thật có một người đàn ông kì lạ đang đi qua đi lại. Tôi nheo mắt, nhìn chăm chú ông ta. Bỗng dưng, ông ta đột ngột quay lên nhìn, tôi hoảng sợ, quay vào, nhìn chằm chằm vào Trâm.
– Thấy rồi…! Chà…Phải làm sao đây? Hay…Để tớ cho ông ta một trận?
– Làm sao mà cậu đánh nhau với ông ta được? Lỡ ông ta có vũ khí thì sao???
– Trâm à, cậu không biết Y đây có học võ à? Đai đen rồi chứ có đùa được đâu? Tớ sẽ xử lý ông ta, đừng sợ!
– Có chắc không đấy??
– Chắc chắn! Ai mà đụng tới cậu là tớ sẽ xử đẹp liền! Đi liền! Ngay và luôn!
Tôi đứng dậy, ăn hộ mấy món trên bàn cho cô ấy, tỉnh bơ cầm tay cô ấy lôi xuống, ra ngoài gặp người đàn ông kì lạ kia. Khi chúng tôi bước xuống, người đàn ông ấy hoảng hồn, nhìn tôi. Giờ đây, tôi mới nhìn rõ là ông ta đeo kính mát, làn da trắng và trông…khá là thụ…?
– Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi điều này…Ông có phải là người đeo bám cô gái này không?
Ông ta sững sờ. Tháo mắt kiếng xuống, nhìn tôi với đôi mắt màu xanh trong vắt, khẽ nhếch môi:
– Đúng, vậy ra…cô là…” Bạn trai ” của cô ấy?
Tôi ngớ người. Tôi vừa nghe cụm từ gì không được đúng cho lắm…”Bạn trai “…Hình như là vậy…
Mà khoan!! Cái gì cơ?? Tôi vừa nghe cái gì đấy?? ” Bạn trai ” á???
Tôi quay sang lườm Trâm, cô ấy chắp hai tay xin lỗi tôi, rụt rè cười. Tôi khẽ chau mày, quay sang nhìn ông ta, mặt tôi càng cau có hơn nữa.
Tôi bắt đầu tỏ ra ngầu lòi, đăm đăm nhìn ông ta, sử dụng tuyệt kĩ của mình:” Diễn sâu đại pháp “.
– Ồ, đúng vậy! Thế ra ông là người đã làm phiền ” bạn gái ” tôi?
– Ái chà…Thật là đẹp là sao! Lần đầu tiên tôi thấy cô gái pháp thuật của tôi yêu một người con gái đấy?
– Cái gì mà cô gái pháp thuật của tôi? Cô ấy là của tôi, không phải là của ông!
– Ồ…! Vậy thì cô ấy chắc chắn sẽ có ma thuật rất mạnh mẽ…! Hãy mau làm cô gái pháp thuật đi!
Trâm nhìn tôi ấp úng. Ông ta dai thật…! Phải làm sao bây giờ? Thú thật là tôi học võ nhưng đã bỏ một thời gian dài rồi!!!
– Tôi ấy, đơn giản chỉ là muốn mời cô ấy làm cô gái pháp thuật thôi!
– Thì…
Ông ta rút súng ra rồi bắn chỉ thiên hai cái.
Tiếng súng bắn làm mọi người giật mình, la hét. Mọi người chạy toán loạn rồi cố thủ ở những nhà xung quanh. Đột nhiên, chả hiểu sao ông ta nghĩ gì mà bắn trúng bắp chân của một cô bé.
– Hậu quả của mày là như vầy đây! GIỜ MÀY CÓ ĐỂ CON NHỎ NÀY ĐI VỚI TAO KHÔNG?
Súng cơ à…
Ông ta mỉm cười nham hiểm rồi bắt đầu cười lớn một cách điên loạn.
– Há Há! Mày sợ súng sao?? Mà cũng đúng mà nhỉ? Mày chỉ là con nít ranh! Giờ thì, bạn mày đi hay là mày đi? Chọn đi? Tính mạng mày hay là bạn của mày?
Ông ta cười to. Tôi tự hỏi là ở đấy có cái đồn cảnh sát mà chả hiểu sao lại không ai ra giúp? Hay đấy.
– Tôi nói rồi, không là không!
Lại bắn chỉ thiên thêm một lần nữa.
Tôi cực kì sợ hãi và nhìn chằm chằm vào khẩu súng của hắn. Là loại súng lục ổ quay. Vậy là hắn đã bắn mất ba viên, còn ba viên.
Trời ơi tại sao tôi lại rơi vào cái hoàn cảnh éo le thế này chứ? Có khác gì ông trời đang muốn tôi đi lên chỗ ông chơi không??
Hắn dí súng về phía ngực tôi.
– Tao nói lại lần cuối, tính mạng mày hay là bạn mày?
Tôi im lặng, nhìn hắn chằm chằm. Hắn bắt đầu sợ sệt. Tay hắn bắt đầu run run. Cơ hội đây rồi!
Bàn tay trái của tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn còn tay phải cầm ngay khẩu súng của hắn, dùng hết sức bẻ ngược tay của hắn. Hắn khuỵu xuống.
– Ông làm mất mặt của những người thích thể loại cô gái pháp thuật! Ông không phải là người yêu thích thể loại cô gái pháp thuật nữa! Là một tên bệnh hoạn!!!
– Mày…Mày thì biết cái gì?
– Đương nhiên là tôi chả biết quái gì về ông cả, tôi chỉ biết rằng ông là một tên bệnh hoạn không phải là người thích thể loại cô gái pháp thuật chân chính!!
Cuối cùng vì quá đau, tay hắn cũng buông khẩu súng ra. Trâm lượm cây súng và cầm trên tay.
Tôi buông hắn ra và miễn phí cho hắn thêm một cú đấm vào mặt.
– Cái này là vì bạn tôi và là vì cộng đồng thích cô gái pháp thuật!!!

2. Định mệnh đưa đẩy.
Tôi đưa Trâm về tận nhà rồi vòng lại, nhảy chân sáo về nhà. Chả hiểu sao lòng tôi bỗng nhiên hạnh phúc dã man! Tôi hãi còn nhớ câu nói của người đàn ông kì lạ kia:” Đúng, vậy ra…cô là…” Bạn trai ” của cô ấy? ” Trời ạ…Tôi không ngờ là cô ấy lại nói dối…một cách vô cùng đáng yêu nữa chứ? Lòng tôi sắp tan chảy rồi!!
Về đến nhà, tôi mở cửa ra, trước mặt tôi, mẹ tôi, nhìn chằm chằm, mặt cực kì cau có. Tôi hoảng sợ, run khẽ nhìn mẹ tôi. Chết tôi rồi…! Tôi về trễ hơn so với dự định…!
Mẹ tôi từ từ bước lại, tôi ngày càng lùi về đằng sau, tay phải đã nắm chặt nắm đấm cửa, tôi đã chuẩn bị tình huống sẵn: Nếu mẹ đánh tôi, tôi sẽ nhanh chóng mở cửa chuồn đi.
– Y…! Hồi nãy cô hàng xóm mới qua đây…
-….Dạ??
– Cô ấy nói với mẹ là…Con xém bị nguyên cái xe hơi tông phải! Có thật là vậy không hả con?
– Ơ…Cái này thì…
– Có thật không vậy con?
– Dạ, đúng ạ! Nhưng mà không bị làm sao hết á! Cái xe nó…
– Trời ạ! Mẹ đã nói con rồi! Năm xui tháng hạn thì nên ở nhà, ít ra ngoài đường hơn đi! Không bị sao là may lắm rồi đấy! Thôi, vào rửa tay rồi ăn cơm!
– Dạ…!!
Tôi sững sờ. À mà cũng phải thôi…! Năm nay là năm xui tháng hạn nên việc tôi gặp xui xẻo thì…quá là chuyện thường rồi! Nội trong năm nay mà tôi xém phải vào viện hơn mười lần chứ ít…! Không những thế, bài kiểm tra của tôi thì thầy cô chấm nhầm điểm, làm mất bài…Nói chung là năm nay là năm tôi xui tột độ…!
Bữa cơm hôm nay của tôi thì cũng như mọi ngày, chả có gì đặc biệt. Đâu? Có đặc biệt chứ? Đặc biệt của hôm nay chính là ông anh trai của tôi, hôm nay ông ấy không có ca trực nên được về nhà. Thế là mẹ tôi kho nguyên nồi trứng kho thịt…Mẹ tôi rất vui khi cả gia đình tôi quây quần bên mâm cơm!
– Nghe mẹ nói hôm nay mày gặp xui xẻo nữa hả?
– À ừ, đúng rồi đó anh…!
– Thôi, số phận mày nó vậy rồi! Đa phần là vì mày ngu cộng cả vì năm nay mày bỗng dưng trở thành nam châm hút ” xui xẻo “…
Khặc..!!
Xém xíu nữa là tôi cắn phải lưỡi rồi!! Cái ông anh ác độc này!!! Tôi có ngu đâu? Rõ ràng là cái quả xe đó nó quá đột ngột! Xuất hiện thần thánh như trong phim ấy! Thế thì có thánh mà né à??
Thôi, ráng nhịn! Phải nhịn! Chưa tới giờ bùng nổ!! Bùng nổ không hề tốt cho dạ dày và tim một tí nào cả!
Sau bữa cơm khó chịu, khó nuốt ấy, tôi lại quay trở về căn phòng quen thuộc, mở nguồn máy tính và ngồi phịch xuống ghế, vui vẻ nhấn vào game Wadanohara And The Great Blue Sea. Và, điều kì diệu và ức chế khó tả đã diễn ra…Bằng một cách thần kì nào đó, toàn bộ file save game của tôi đều biến mất không một dấu vết!!!
Con tim tôi bắt đầu đau nhói và cảm giác như quặn lại, tôi trân trân nhìn vào màn hình. Thời gian trôi qua không lâu lắm, chừng khoảng mười phút sau, tôi rơi lệ.
TRỜI ƠI!!! SAO MÀ SỐ CON NÓ NHỌ THẾ NÀY????
Trời ơi…!! Toàn bộ file save game của con!! Tại sao lại là toàn bộ???
Một tháng cày game của tôi!! Công sức của tôi!!! Tại sao? Tại sao hả máy?? Sao mày nỡ lòng nào lại ăn hết cả file save game của tao?? HUHUHUHUHUHU!!!!!
Thôi, mở phim ra coi cho đỡ tủi thân vậy…Cuộc đời tôi nó phải nói là…Nhọ hơn cả nhọ nồi nữa!!
Một sự kiện nữa đã xảy ra, đủ chứng minh cuộc đời tôi nó nhọ hơn nhọ nồi”
Đó là khi tôi vừa lên trang Anime47 để xem Go! Princess Precure, một viên đá từ phía ngoài cửa sổ, bay vào với tốc độ ánh sáng, làm một cái ” choang ” khiến tim tôi đau nhói.
Viên đá sượt ngang qua tai tôi, khiến tôi tôi hơi rướm máu.
Mặt tôi sầm lại, nhận ra một điều: Màn hình đã bị vỡ, khói bốc ít và viên đá đang nằm dưới sàn rất rất là tỉnh. Tôi bắt đầu hoang mang việc tôi tồn tại trên trái đất này để làm gì, tại sao lúc nào tôi cũng…GẶP XUI XẺO HẾT?!?!? Tôi cảm thấy khó hiểu quá…!!!! Ai lấy đĩa bay của tôi thì làm ơn trả lại đi…!!
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tôi la lên bất giác và như một con điên. Anh trai lật đật chạy sang và đạp tung cửa, cái giọng ồm ồm khó chịu lại phát ra:
– Mày làm gì mà hét như con điên vậy Y?
Tôi không dám hó hé một tiếng nào. Anh hai tôi mà thấy chuyện này thì lại làm ầm ĩ giống như năm ngoái cho mà xem! Hồi năm ngoái tôi lỡ làm hư máy tính của ổng, ổng không cho tôi chơi game nguyên một tháng luôn…
Anh hai tôi đi lại, tôi lạnh xương sống. Từng gai ốc của tôi nổi lên, lạnh toát. Xì một tiếng, anh hai tôi đi ra ngoài, vô cùng bình thường, không cáu gắt hay mắng chửi tôi như mọi lần. Tuy nhiên, ông anh vẫn để lại một lời nói khiến tôi rất ức chế.
– Haiz, tại mày ngu thôi! Biết năm nay là năm xui của mày nên tao sẽ không nói gì! Tối nay tao sẽ dẫn mày đi chơi rồi tiện thể mua cái màn hình mới luôn!
Tôi đâu có ngu? Đó là do định mệnh trời đánh chứ bộ?? Cuộc đời năm nay nó cứ như cái gì ấy!!! Mới xui xong lại xui thêm lần nữa là sao? Giờ biết phải làm gì bây giờ? Tôi cảm thấy khó chịu quá…!
” Nếu có gì khó khăn thì gọi điện cho tớ để chia sẻ nhé! ”
Tôi chợt nhớ đến lời nói của Trâm. À đúng rồi, cái lúc mà cô ấy cho tôi số điện thoại cô ấy có nói như vậy! Ấy chà, điện thoại của tôi đi đâu rồi nhỉ?? Tự dưng thấy hào hứng mà lại thấy sợ sợ thế nhỉ? Lâu lắm rồi tôi mới gọi điện thoại cho ai đó thì phải?
” Tút…tút…. ”
– Alo??
– Cuộc tình đã mất, giọt nước mắt khiến ký ức anh chìm sâu…
– Ngưng ngay…! Có chuyện gì vậy Y??
– Huhuhuhuhu, tớ gặp xui xẻo quá, tớ buồn quá, huhuhuhu!!
– Chuyện gì đã xảy ra vậy??
– Huhuhuhu! Máy tính của tớ!! Tớ mới lên trang Anime47 thôi mà tự dưng từ đâu ra có viên đá nó bay vô và làm vỡ màn hình rồi!!! Trước đó nữa thì File Save của Wadanohara tự nhiên biến mất!!!
– Wa…? Tớ không ngờ cậu lại hấp dẫn ” xui xẻo ” hay đến vậy đấy! Tội nghiệp bạn tôi!
– Huhuhuhuhu!!
– Nín đi nào! Đừng buồn nữa! Hư cái này thì mua được cái mới mà? Anh trai cậu có tính mua cho cậu cái mới không?
– Ơ? Sao cậu biết hay thế??
– À…Tớ đoán là vậy, dù sao thì cậu cũng có một người anh trai tốt bụng mà nhỉ?
Tôi nghe thấy một vài tiếng động dữ dội ở trong tai nghe. Như tiếng bom nổ và súng bắn vậy! Lại còn tiếng gào thét yếu ớt hơi chói tai nữa…
– Ừ, ổng tốt bụng thấy sợ luôn…! Được cái là lần này ổng không chửi tớ nữa! À mà chắc vì năm nay tớ bị dính chưởng ” xui xẻo “…Ahaha, nhờ vậy mà tớ không phải nghe chửi!
– Cậu cười là tớ thấy an tâm rồi! Mà gặp lại cậu sau nhé!
” Tút….tút…. ”
Trâm đang xem phim hay sao vậy? Tự dưng đâu ra tiếng bom rơi súng nổ…Chắc là do tôi đang tưởng tượng thôi…Nãy giờ não tôi bị chấn động dữ dội nên…chắc thế. AAAA! Tự dưng thấy nhức đầu quá! Chắc đánh một giấc cho rồi! Chấn động quá, huhuhu!
Bọt biển trôi lơ lửng. Tôi nhìn xung quanh, trắng xóa. Một nơi không có một thứ gì tồn tại ngoài màu trắng. Tôi hờ hững, bước đi từ từ và ngắm nhìn xung quanh. Không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim của tôi đập.
Khi tôi vừa bước thêm một bước, những sợi xích vàng từ đằng sau tôi vút thẳng về phía trước, tạo tiếng gió rít khiến tôi giật mình. Bọt biển tan biến, trở thành lá cây, uốn lượn trong không trung. Tóc tôi khẽ bay bay theo chiều gió, mắt tôi nheo lại nhìn xem có gì ở phía trước.
Không gian đảo chiều và tôi rớt xuống dưới đáy, bỗng từ đâu có một cái ghế màu đỏ, vô cùng sang trọng từ dưới bay lên, đỡ tôi, nâng tôi lên trên mới tốc độ rất nhanh. Tim tôi loạn nhịp, sợ hãi. Người tôi lạnh run, gai ốc bắt đầu nổi.
Khi lên trên chỗ có sàn đá hoa cường, chiếc ghế hất tôi ngã xuống. Đập mặt xuống sàn một cách đau điếng, tôi lồm chồm ngồi dậy. Giờ đây, tôi mới nhận ra tôi mặc một chiếc váy xòe màu trắng có nhiều sợi vải vàng dính quanh người.
Điều đặc biệt là khi tôi nhìn xuống dưới sàn đá hoa cương, giờ đây nó đã trở thành biển nước mênh mông, trong vắt đến nỗi tôi có thể thấy ảnh phản chiếu của tôi.
” Cô đã đến rồi sao? ”
Ngẩng đầu lên, một cô gái trông y hệt tôi nhưng đôi mắt hoàn toàn khác, đang mỉm cười và xòe tay ra. Tôi vô thức đưa tay lên, chạm phải mặt kính. Mặt kính lạnh đến đáng sợ, tôi nhìn cô ấy, ngơ ngác.
” Chúng ta đang bị chia cách…cô không biết sao? ”
” Cô là ai? Sao mà cô giống tôi đến như vậy? ”
” Tôi là cô, cô cũng là tôi…Chỉ là cô chưa nhớ ra ” tôi ” là ai… ”
” Đây là đâu? ”
” Sẽ đến lúc cô sẽ biết đến ” tôi “…Cô nên nhớ…tôi luôn và mãi tồn tại trong cô… ”
– Uây! Con kia! Dậy đi tắm đi! Tính nằm làm mắm luôn hay sao?
Giọng nói khàn khàn nghe ngứa tai của ông anh trai làm tôi giật mình mở mắt dậy. Nhìn thấy ổng trước mặt, sợ hãi đến nỗi tôi tung cả cái gối ôm của tôi vào mặt ổng. Bị ăn trọn cái gối ôm vào mặt, mặt ổng trở nên cau có, nhìn tôi trong sự bực tức, ổng lấy tay đập vào mặt mình và trở lại bình thường. Thật là thần thánh!!!
– Mày nằm mơ thấy ác mộng à?
– Không có…! Tại…
– Tại gì?
– Tại có con gián ở trên trần…
-……
-……..
– MOÁAAAAAAAAAAAAAAAA
Ông anh la toáng lên như bị ai đó động chạm đến vậy. Ổng hoảng sợ chạy ra khỏi phòng, sau đó cầm lên một chai xịt gián. Chết trùm…! Tôi quên mất là ổng rất sợ gián!!!
Tôi hoảng sợ, lật đật bò khỏi giường, lao nhanh ra khỏi phòng trước khi ông xịt tứ tung.
Quá nhanh và nguy hiểm, trước khi tôi chạy ra thì ông anh đã cầm chai xịt tung hỏa mù. Tôi nín thở, lao ra và nhào lộn rất ảo diệu, lộn sang phòng của anh hai. Và bất ngờ hơn…
Tôi đập mặt vào cái gối in hình….YAMATO?? Anh hai tôi thích chơi Kancolle hồi nào vậy? Từ khi nào? Sao mà….QUÁ BẤT NGỜ!!!
– Eh…Ơ? Từ khi nào mà…
– Tránh xa cái gối của tao ra!!
Ổng chạy nhanh lại, dựt lấy cái gối. Nhìn tôi chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi thì quá quen thuộc với ổng rồi…! Bên ngoài trông mạnh mẽ vậy thôi chứ bên trong hường phấn cộng thêm cả chả khác gì tôi…
– Ahahahaha…Bắt thóp rồi nhá! Tiền tiêu vặt của em bao lâu nay cứ không cánh mà bay…Thì ra là anh lấy tiền của em mua gối đúng không?
– Đâu có? Nghĩ sao mà tao lấy tiền mày mua cái gối này? Tao mua cái gối dài bảy mét kia kìa!
– Bảy…BẢY MÉT??????
– À, thì tại tiền tiết kiệm của mày khá nhiều…cỡ bốn triệu nên tao đã lấy và mua cái gối Miia…
– Nghĩ sao vậy?? Tiền em dành để mua PS4 mà????? Không chịu đâu!!!!
Tôi rưng rưng nước mắt. Trời đất ơi, bốn triệu của tôi!!!! Tiền bao lâu nay tôi dành dụm!!! Ứ chịu đâu!!
Tôi lao đâu vào, húc ổng ngã lăn ra sàn. Hai anh em đánh nhau chí chóe. Tôi tức điên nhéo tay ổng và đánh vào mặt ổng không thương tiếc.
– Mày làm cái gì mà quá đáng vậy? Bốn triệu thôi mà?? Mốt có lương tao bù cho mày!! Sáu triệu luôn!!
Tôi dừng ngay hành động bạo lực của mình. Gì cơ? Ổng nói…Sáu triệu? Ổng sẽ đền cho tôi…Sáu triệu??? Thiệt chứ??
Mà khoan…Lương ổng tháng có năm triệu…Khoan…Khoan đã…! Ổng tính lừa mình??
– Có cái quái mà em tin ý!!! Tính lừa em hay sao vậy? Đến con nít nó cũng không bị lừa nữa!!!
– Hai đứa dừng lại ngay!! Đừng có đánh nhau nữa chứ? Đã chia phòng ra như vậy mà vẫn đánh nhau chí chóe là sao??
– Là ảnh…
Ông anh trai của tôi bịt miệng tôi lại.
– Ahahaha! Có gì đâu mẹ…! Nó đòi cái PS3 của con thôi mà…! Ahahaha…
– Vậy thì đưa cho em mượn đi! Có mỗi thế mà cũng đánh nhau!
– Dạ…!!
Anh hai tôi ngồi dậy, lôi xềnh xếch tôi vào phòng ổng, khóa chặt cửa lại. Ném tôi lên giường, nhìn sát vào tôi tỏa ám khí. Tôi sợ hãi, máu lên não nhanh hơn. Ổng ngoảnh mặt đi, tiến ra cửa, mở ra ngó ngang dọc. Xong tiến lại giường, ẵm tôi lên nhẹ tênh, ném tôi bằng một cách không thương tiếc ra ngoài.
– Giờ thì đi tắm đi…! Gây chuyện đủ rồi…! Nhanh lên tao còn dẫn mày đi chơi tiện thể đi mua cho mày cái màn hình mới luôn…
– Yay!
– Thế nhưng cái tiền mua màn hình tao sẽ trừ vào tiền tao mượn mày!
Tôi đứng hình. Ổng vừa nói cái gì vậy? Tiền mua màn hình sẽ trừ vào tiền mà ổng mượn tôi?? Không thể nào! Không thể như thế được!!!
Xả cơn giận dưới vòi nước xả.
Tôi đứng trong bồn tắm, nhắm hai con mắt lại, nước xả mạnh làm cho cơn giận của tôi tan biến từ từ. Sau đó, tôi nhẹ nhàng kì cọ thân thể bằng cục xà phòng màu cam thân yêu. Cuối cùng, tôi thay nước trong bồn, mở vòi nước nóng, ngâm mình tĩnh lặng trong đó.
Đắn đo suy nghĩ, cái giấc mơ kì lạ mà trưa nay tôi mơ thấy…Rốt cuộc là cái gì vậy? Cô ấy…y hệt tôi, chúng tôi bị chia cắt bởi tấm kính…Nghĩa là sao? Tôi tồn tại hai nhân cách? Hay là báo hiệu cho sự kiện gì đó sẽ xảy ra??
Trời đất ơi? Hay là tôi sắp sửa trở thành cô gái pháp thuật??? Nếu vậy thì tấm kính ấy có bị phá vỡ không???
– Tấm nhanh lên đi mắm!!!
– Vâng!!!
Tôi nhanh chóng xả nước, lau người cho khô rồi mặc váy ngủ vào. Nhanh chân chạy lên lầu kiếm một bộ thật đẹp để đi. Xem nào….
Một bộ váy trắng xòe dài đến đùi và một cái áo khoác màu xanh dương. Tôi thắt một bím tóc và kẹp cái kẹp hình con cá lên. Sau đó tôi đeo cái vòng tay may mắn của tôi, vui vẻ bước xuống nhà.
Ông anh với cái xe Wave đỏ, áo quần đen toàn bộ, trông ngầu…trong mắt người khác. Đối với tôi, ổng chả khác như một đống…À mà thôi.
– Leo lên đi!
Tôi lóc chóc leo lên. Nhưng mà tôi quá lùn so với cái xe của ổng…Tôi mới có một mét bốn lăm thôi…Xe của ổng cao chót vót.
– Nói thiệt chứ…Tao không biết là mày uống sữa Milo cho nhiều vô mà chả cao tí nào…! Mày uống để làm gì vậy?
Ông đang chọt vào nỗi đau của tôi đấy à???
Cơ mà ông anh nói vậy thôi, ổng xuống xe và nhấc tôi lên xe…đối xử tôi như đối xử với một đứa trẻ vậy…!!!
Ông anh chở tôi lượn quanh vòng quận mười. Gió mạnh tạt ngang qua làm bím tóc tôi bay lên. Tôi ngắm nhìn những hàng quán đầy màu sắc lung linh, vừa nhìn mà vừa đói bụng.
Sau đó, ổng chở tôi tạt ngang qua trường Hoàng Văn Thụ, dừng xe ở đấy, bảo là đợi giao hàng gì nên bảo tôi đợi ở đây một tẹo. Ổng lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó và càu nhàu.
Okay…Trong lúc chờ đợi hàng thì tôi nên làm gì nhỉ? Tôi xoay ra đằng sau nhìn cổng trường. Tôi sợ rằng có đứa nào thấy bộ dạng của tôi như thế này. Bởi vì thường ngày ở trường, tôi trông rất là men…
Trường vào buổi tối trong lạ lẫm thật…! Buổi sáng một vẻ và buổi tối một vẻ. Nếu hỏi tôi thích vẻ đẹp nào thì tôi sẽ chọn buổi tối.
Mà sao hôm nay trường trông là lạ thế này? Sao lại quắn quéo tứ tung thế kia? Lại còn một màu tím nữa? Huyền ảo quá!!
Đơ người nhìn mấy giây, tôi có chút suy nghĩ mông lung. Tôi xoay lại, mấy giây sau đó liền bị một bàn tay màu tím từ cái cổng trường ra, nắm lấy chân tôi và kéo tôi vào.
Quá nhanh quá nguy hiểm!
Không!!! Tôi chưa muốn chết một cách lãng xẹt như thế này đâu!!! Nồ!! Buông tao raa!!!!
Mọi thứ bỗng nhiên chuyển hóa thành màu tím, mọi người bất động. Cứ như thời gian bị ngưng đọng lại vậy! Chỉ duy nhất tôi là không bị gì. Tôi bám lấy cái tay của ông anh, chân còn lại cố gắng đạp bán sống bán chết vào cái tay đáng nguyền rủa đó.
Trời đất ơi! Tại sao cuộc đời tôi nó lại lâm li bi đát như vầy chứ??
– BUÔNG TAO RA!!!!
Một cái tay khác chui ra và siết chặt bàn tay tôi, dựt một phát mạnh, tay tôi buông ra và bị kéo hẳn vào trong cổng trường. Tôi bị hất văng lên trời, nhìn xuống dưới, tôi hoảng sợ tột độ. Tôi chưa muốn chết! Trời ơi!! Cứu con với!!!
Những cánh tay màu tím đan vào nhau, tạo thành một cái rổ, vút lên cao và hứng tôi. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Đây là đâu?? Sao mà lạnh xương sống thế này?
Sau đó, những cánh tay đó hất đổ tôi xuống mặt đất. Mặt đập một phát vào mặt đất khiến tôi đau điếng. Tôi ngồi dậy, chùi chùi mặt và dòm ngó xung quanh.
Cái sân trường vẫn như vậy, chả có gì thay đổi cả. Tôi đang ở dãy phòng tin học, từ đây nhìn về phía cổng, tôi chả còn thấy cánh cổng đâu nữa, chỉ còn thấy một màu tím đang nhiễu loạn.
Tôi đứng dậy, chạy lon ton xung quanh sân, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lạ một cái là các cầu thang của các dãy lầu đều mở cả. Tôi nghĩ là tôi không nên ” tò mò ” đi lên các dãy lầu vào buổi tối như thế này đâu. Tôi không ngu ngốc đến mức đó!!
Đang đứng trên sảnh, bỗng nhiên cái cột bên cạnh tôi bị thứ gì đó sắc nhọn chém ngang qua, đứt một đoạn. Mái của tôi cũng bị xén đi vài cọng. Tôi hoảng hồn, cố gắng căng mắt tìm cái thứ gì đã làm cho con tim nhỏ bé của tôi nhảy dựng đến mức này.
Từ chính diện, một người con gái bước ra khỏi bóng tối. Tay trái của cô ta…cầm một thanh kiếm…lai giữa thanh kiếm của thẻ ” The Sword ” và thanh kiếm của Asuna ở mấy tập đầu của Sword Art Online??
Cô ta mỉm cười, mắt đỏ ngầu. Nụ cười ma mị làm tôi sởn gai ốc. Khắc sau, cô ta chạy nhanh lại, chém một nhát vào tôi. May mắn có hạn, tôi né được nhát chém đó. Thực sự hãi hùng, tôi chạy nhanh hết cỡ, cô ta vẫn cầm kiếm dí theo tôi.
Chạy vòng quay sân trường cũng cỡ tám vòng, tôi chạy tót lên trên lầu. Nấp vào phòng học quen thuộc, tôi khó khăn rút điện thoại ra nhắn tin cầu cứu.
” IF: Cứu tớ! Tớ bị một cô gái kì lạ vác kiếm dí theo!!
Trâm: Cái gì? Lại mơ tưởng đấy à??
IF: Thật đấy!! Tớ đang ở trong trường nè!!! Đến cứu tớ đi!
Trâm: Nồ, tớ đang đi học! ”
Tin nhắn kết thúc. Tôi hoảng hồn đứng dậy ngó ngang ngó dọc. Cô ta xuất hiện trước mắt tôi, chém một nhát. Lại may mắn, tôi né được. Cái tường mà tôi từng dựa trở thành một đống đổ nát.
Sợ hãi, chạy xuống sân. Tôi cùng cô ta chơi trò đuổi bắt, chạy cũng cỡ tám vòng sân trường, vấp phải trái sake và ngã đập mặt xuống đất lần n+1.
Tôi ngồi dậy, ngu ngốc xoay ra đằng sau. Giờ đây, tôi mới thấy được vẻ đẹp của cô ta.

Đen hết từ trên xuống dưới. Thật kì lạ là tôi không thể nhìn thấy đôi mắt thật của cô ta. Giờ, tôi chỉ có thể nhìn thấy nụ cười toe toét, khát máu ấy.
Nồ…!! Tôi chưa muốn chết!! Làm ơn đi!!! Làm ơn! Ông trời hãy giúp cho con sống sót qua cái kiếp nạn này!!! Uhuhuhuhu!!!
Bỗng nhiên, trước ngực tôi phát sáng. Một tia sáng màu xanh chói lóa, xé tan cái không gian u ám nhiễu loạn này. Tôi nghe thấy tiếng thủy tinh rơi vỡ, ngó ngang ngó dọc, không gian bắt đầu rạn nứt.
Cô gái kìa e ngại, lùi lại vài bước. Được đà, tôi đứng lên, chộp lấy cái ánh sáng đang lóe sáng trước ngực. Tim tôi nhói lên, loạn một nhịp. Miệng tôi tự chuyển động, đọc ra những câu từ đến cả tôi còn thấy bất ngờ.
– Hỡi viên đá chứa ánh sáng của thần thánh…cộng hưởng với sức mạnh của ta…ta ra lệnh cho ngươi…Hãy giải phóng sức mạnh thật của mình…!!
Viên đá ấy vỡ ra, hé lộ một viên đá màu xanh nhạt nhiễu loạn với một chút màu đỏ. Viên đá ấy, xoay vòng trên không trung, tạo ra một vòng tròn ma pháp. Bàn tay tôi bất giác giơ lên cao, đón nhận cây trượng từ trên rớt xuống. Nhẹ tênh, tôi xoay vòng vòng và rồi hất xuống dưới.
Tôi giật mình, nhìn xuống cây trượng. Nó gần giống như cây trượng mỏ chim của Sakura…!! Chỉ khác là nó lai giữa quyền trượng của Sakura và Fate trong Mahou Shoujo Lyrical Nanoha…!!
Toàn thân mang một màu đen, mỏ chim và thay vì là đôi cánh thì là một lưỡi rìu sắc bén.
Thật…Thật là tuyệt vời…! Đây có phải là mơ không vậy??
Cô gái kia đứng sững sờ, cắn răng như thể tức điên, cô ta chạy lại và liên tục chém vào tôi. Tay tôi tự cử động, dùng lưỡi rìu đỡ lại những nhát chém đó. Tia lửa điện phát ra liên hồi. Cô ta hét lên, tốc độ nhanh dần. Điên loạn triệu hồi một vòng tròn kiếm, liên tục những thanh kiếm đó bay về phía tôi với tốc độ ánh sáng, tay phải tôi tự động chém bật những thanh kiếm đi. Vi diệu như những pha hành động trong Fate Series vậy…!!!
Nhưng mà cứ phòng thủ mà không tấn công?? Xem nào…!!
Tôi chạy lại đá vòng vào mặt cô ta rồi xoay ba trăm sáu lấy đà đá vào mặt cô ta thêm phát nữa. Cô ta đỡ được cái đá vòng nhưng không đỡ được cái ba trăm sáu. Tôi tính chém vào cổ cô ta nhưng không may cô ta đỡ được.
Lộn nhào một vòng, cô ta thủ thể. Tôi luống cuống, không nghĩ ra được thế võ nào để địch với cô ta….! Biết làm gì bây giờ??
Mũi kiếm lao nhanh lại, tôi né sang phải, xoay một vòng rồi nhanh chóng dùng cái mỏ chim đập vào đầu của cô ta. Đập một phát thật mạnh, kiếm rơi xuống, người cũng rơi theo.
Thật may mắn…! Cô ta đã ngừng hoạt động…! Tiếp theo phải làm gì nhỉ? Hừm…Nếu trong Cardcaptor Sakura thì phong ấn thẻ bài lại đúng không…? Nhưng mà thẻ bài này tên gì mới được? Phải đoán cả tên nữa cơ…Cầm kiếm? Samurai? Không phải…! Knight? Không phải…A! Đúng rồi! Là nó! Chính cái tên đó!
– Hỡi tinh linh đến từ nơi tăm tối, hãy trở về nguyên hình của ngươi…!! The Sword!
Vung quyền trượng lên cao, tôi hô rất to và rõ.
Không có phản ứng gì hết.
Tôi sững sờ. Thế tên của thẻ bài này không phải là ” The Sword ” ? Hay là…
– Hỡi tinh linh đến từ nơi tăm tối, hãy trở về nguyên hình của ngươi…!! Knight!!!
Đến lúc này, cô gái ấy mới biến thành những tia sáng và bọt biển, trước mỏ chim hình thành một thẻ bài, những tia sáng và bọt biển ấy bay lên cao và xoay quanh thẻ bài ấy. Cuối cùng, cô ta biến mất, thẻ bài từ trên cao bay xuống bàn tay tôi.
Cây trượng thu gọn lại thành một viên đá, một cái túi từ đâu xuất hiện, thẻ bài chui gọn vào trong đó. Viên đá cũng vậy, nó hóa thành cái đồng hồ, chui gọn vào cái túi. Không gian trở lại như cũ. Tôi, không ở trong trường nữa mà là ở ngoài. Ánh sáng đèn đường khiến tôi đau mắt. Lấy tay che mắt lại, tôi gào lên.
– A…! Chói quá!
– Mày bị làm sao đấy?? Chơi game cho hám vố vô!
Nghe thấy câu nói của ông anh, tôi rạng ngỡ, ngước lên nhìn. Những chiếc xe chạy vun vút trên đường, người người tấp nập nói chuyện. Trên tay anh trai tôi, một chiếc hộp giấy, mặt anh hai tôi tươi rói, xoa xoa đầu tôi.
– Giờ thì đi mua cho mày cái màn hình mới nào!
– WAYY!!!
Tôi mừng rỡ, nhảy lên xe của anh hai. Hai anh em tôi bắt đầu phóng nhanh đi mua màn hình mới. Tôi tự hỏi, trong cái hộp giấy chứa đựng gì mà khiến mặt anh tôi tươi rói thế?

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu