#78 Đây… cuộc sống này không như Anime!

0

Tác giả: Neko

 

Thể loại: Comedy, Drama, Romance, School

 

Giới thiệu:
…………………
……………………………………
………………………………………………………

Alo 1 2 3 4, Alo…
Bắt đầu chưa? Phần của tôi ấy!
R-Rồi à? Sao chẳng thấy tín hiệu gì thế!!!
… XIN CHỜ ÍT PHÚT
Alo…. xin chào, tên tôi là—e hèm… tôi là Người Dẫn Chuyện cho cái câu chuyện mà tôi không phải là nhân vật chính này……
Mà liệu có đúng không nhỉ…?
Gì cơ? Kịch bản có lỗi à? Đợi một chút quay lại liền ư? Dạ… vâng.
… À mà, suỵt!!
Nhân cơ hội đây tôi nói luôn để các fan hâm mộ trung thành của tôi lên tiếng nhé!
Thật ra thì tôi không phải cái người kể chuyện với ngôi thứ ba bên trên kia, và theo phân công thì rất có khả năng người đó sẽ đảm nhiệm vai trò “Người Dẫn Chuyện” xuyên suất cái câu chuyện này!!!
Dễ hiểu hơn thì là đất diễn của tôi có lẽ chỉ xuất hiện ở mỗi cái phần quảng cáo, giới thiệu này thôi.
Họ nói sẽ cho tôi làm dẫn chuyện chính ở các phần ngoại truyện, các phần về thông tin bổ sung hay gì đó…
Cái câu chuyện lần này là ngoại truyện mà phải không?
Câu chuyện này kể lại thời kì còn “trẻ người non dạ” của tên mèo xấu xa trước khi bị cuốn vào tai nạn… à khoan đã!
“… Câu chuyện nằm trong là phần đầu của loạt series…”……
Sao mình lại có cảm giác bị lừa khi đến đây vậy nhỉ?
… Thôi kệ đi! Tóm lại là hết phần này tôi sẽ không còn xuất hiện nữa rồi~~~
Thật quá đáng! Quá đáng!!
Hứa lấy, hứa để… tên mèo xấu xa chuyện lừa gạt, gạ gẫm con gái nhà lành ấy!
Cả cái ê-kíp nghèo nàn này nữa, muốn vùi dập tên tuổi của tôi đây mà!
Chết chết! Đến đây thôi… boss quay lại rồi…
Các fan yêu quý của tôi ơi! Hãy lên tiếng để đòi lại công bằng cho tôi nhé!
Hẹn gặp—
… VÌ LÝ DO KĨ THUẬT, CHÚNG TÔI SẼ ĐƯA TRỰC TIẾP ĐOẠN SƠ LƯỢC CÂU CHUYỆN LÊN SÓNG MÀ KHÔNG CẦN NGƯỜI DẪN.
CHÚNG TÔI SẼ NHANH CHÓNG TÌM NGƯỜI THAY THẾ VÀO MỘT NGÀY KHÔNG XA.
XIN LỖI VỀ SỰ BẤT TIỆN NÀY.
NỘI DUNG ĐOẠN SƠ LƯỢC:
“Câu chuyện là toàn cảnh quá khứ của mèo xấu xa, khi cậu bắt đầu bước vào Trường Trung Học Hayal, một trường học rõ là quái đản, cũng là nơi xuất phát những trò chơi mang tên JDG – tiếng anh chả hiểu gì do hiệu trưởng hay còn là tiết lộ vậy thì lấy đâu ra bí ẩn nữa hả tạo ra.
Chính tại nơi này, nơi kết nối cậu với những con người đặc biệt được chọn ra bởi đã bảo mất hết hay rồi mà, nơi những cảm xúc trưởng thành và làm nên những bất ngờ.
Ngoài ra còn có những nhân vật với mẩu truyện riêng: bạch tạng, gấu, gà, dũng sĩ,… những nhân vật chủ chốt, nổi trội: tiểu thư tsundere, hắc ám girl, lạnh lùng boy, nông dân,…
Và không thể thiếu nữ chính Vâng-chan.
Nhưng điểm trừ của câu chuyện là không có những nhân vật đặc biệt như: có thế nào được cơ chứ, đây là câu chuyện cực kì là đời thường nhé, không có elf, dracula… hay automata đâu!
Câu chuyện này hoàn toàn không ơ, thế không nhắc gì đến Chi-chan à, không tính tên mèo xấu xa thì cô ấy là nhân vật chính đấy như câu chuyện kia tôi tự hỏi đây là cái thể loại sơ lược gì vậy.
Những thắc mắc, bí ẩn về mèo xấu xa sẽ được tường thuật rõ ràng và chi tiết qua phần rõ ràng là ngoại truyện mà!”

THÀNH THẬT XIN LỖI QUÝ VỊ.
CHÚNG TÔI SẼ GỠ BỎ ĐOẠN SƠ LƯỢC TRÊN VÀ MANG ĐẾN CHO QUÝ VỊ ĐOẠN SƠ LƯỢC KHÁC TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT CÓ THỂ.
MONG QUÝ VỊ HÃY TIẾP TỤC THEO DÕI VÀ ỦNG HỘ CÂU CHUYỆN NÀY.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.

 

CHƯƠNG MỞ:

Nếu để giới thiệu về bản thân thì tôi sẽ kể về một quá khứ bi đát thay vì hiện tại tẻ nhạt và tương lai mịt mờ!
Tôi từng là một người vô cùng đặc biệt.
À… không. Nếu nói vậy thì tôi lại tự phu quá.
Hồi nhỏ, khi tôi mới chỉ khoảng 2-3 tuổi gì đấy, có gia đình nọ trông lạ hoắc chuyển đến ngay sát nhà tôi. Gia đình ấy có một người con gái bằng tuổi tôi.
Tôi và cô bé đó chơi rất thân với nhau, đi đâu, làm gì cũng ở bên nhau, gần như chẳng rời nhau nửa bước.Hai chúng tôi như hình với bóng.
… Đó là những gì mẹ tôi kể lại.
Nhưng đến cái đoạn đi mẫu giáo lớn và học cấp một thì tôi nhớ rất rõ. Khung cảnh một mùa hè oi bức, một trường mẫu giáo cũ kĩ nằm ngay ở cổng sau đình làng – nơi chùa chiền linh thiêng nhất khu vực ngoại thành tôi sống bấy giờ.
Và hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau trước cánh cổng to bổ ngửa màu đỏ sẫm và ngập mùi tanh từ rỉ sắt ấy.
Đó là kí ức “cổ xưa” nhất mà tôi có thể nhớ được về bản thân… Hơn thế nó cũng đã minh chứng rằng chúng tôi luôn ở bên nhau.

Có lẽ tôi sẽ không nói nhiều về cô bé ấy, bởi mỗi khi hồi tưởng lại, lồng ngực tôi lại nhói lên, một cảm giác khó chịu, bứt rứt và cũng có thể là hối hận.
Giờ là phần đó đây, cái phần mà tôi khó chịu nhất mỗi khi xem anime mà nhân vật chính có một người bạn gọi là thanh mai trúc mã – hay bạn thuở nhỏ.
Chuyện là ngoài hai chúng tôi ra còn có một cô gái nữa, hơn chúng tôi một tuổi và cũng chơi rất thân với chúng tôi.
Nếu tình cảm bấy giờ tôi dành cho cố bé là “yêu” thì có lẽ tình cảm tôi dành cho cô gái hơn tuổi kia là “thích cực kì”.
Không dừng lại ở đó…
Cô gái ấy đã gặp qua đời do gặp phải một tai nạn đuối nước chỉ vì sự ngu dốt và dại dột của tôi.
Sốc. Tôi sốc mạnh.
Tôi vẫn nhớ in cái xác trắng bệch khi được vớt lên… cũng như tôi không thể quên vẻ mặt sợ hãi của cô bé đang ghì chặt vào tôi lúc ấy…
Và mấy hôm sau, gia đình cô bé xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân sâu sa là chính bởi cô bé và một số vấn đề tài chính, thật sự đến giờ tôi vẫn không rõ cụ thể về chuyện này. Nhưng chắc chắn rằng liên quan đến cô bé thì cũng liên quan đến tôi.
Sau đó bố mẹ cô bé ly dị.
Mẹ cô bé đưa cô bé bỏ đi, căn nhà không lâu sau cũng được ông chồng bán lại cho người khác và từ đó tin tức về cô bé lặn mất tăm, hay ít nhất là một đứa trẻ như tôi không thể biết được cô bé đang ở đâu và liên lạc bằng cách nào.
Đó lại là một cú sốc. Sốc cực mạnh.
Cô bé luôn là người lắng nghe mọi thứ ở tôi luôn tìm cách thực hiện nó, nghe thật ngu ngốc phải không? Nhưng cô bé là người như thế, cô bé luôn bảo vệ tôi, cô bé là một người tốt… còn tôi thì lại lợi dụng cô bé để phục vụ sự ích kỉ của bản thân.
Chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn, tôi đã mất đi hai người quan trọng trong cuộc đời mình.
Chúng tôi như hình với bóng… mất đi cô bé, tôi cảm giác mất đi nửa kia của mình.
Sau đó tôi như bị mắc chứng trầm cảm, cuộc sống tôi hoàn toàn đảo lộn. Đó là khoảng thời gian mà tôi cho rằng mình được ra đình nuông chiều nhất, là khoảng thời gian mà họ yêu thương tôi nhất.
Những ngày tháng ấy thật kinh khủng, như một đứa bé sơ sinh, tất nhiên không đến nỗi ấy nhưng tôi gần như phải học lại rất nhiều thứ để có thể sống ổn định nhất có thể.
Tôi trở nên nhút nhát hơn, hiền lành hơn, ngoan ngoãn hơn trong suất khoảng thời gian đó…
Và một lần vô tình biết đến anime trong đống tài liệu của anh trai tôi, tôi đã bị thu hút bởi nó.
Đó là một thế giới tuyệt vời, tôi yêu nó và tìm cách để trở thành những nhân vật chính trong đó. Bắt đầu từ việc tạo một hình tượng trên thế giới ảo và dần phát triển ra thế giới thật.
Một quá khứ đặc biệt chính là mở đầu cho một con người đặc biệt.
Mọi thứ tiến triển đúng như ý tôi muốn. Một cảm giác như thể tôi đã đến ngưỡng cửa thần thánh có khả năng vạch ra một con đường, viết ra một câu chuyện tùy ý muốn.
Rồi vào khoảng cuối năm cấp hai, có một cuộc trò chuyện lại một lần nữa khiến tôi sốc… Không, có lẽ đó mới là lúc tôi tự hỏi bản thân và nhìn lại một thực tại.
“Mình đang làm vì ai…?”, “Mình đang làm vì cái gì…?”, “Tại sao mình lại phải làm như vậy…?”, “Mình đang làm cái quái gì vậy…?”
… “Đây không phải là anime…”… Những mâu thuẫn chằng chịt, đan xen, cứa vào nhau làm tôi muốn phát điên.
Tôi đang lấy một cái lý do rất là vớ vẩn để núi kéo thế giới ảo tưởng của riêng tôi lại… Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Đây không phải là những gì tôi muốn, tôi đã quá đắm mình trong một chiến thắng mà tự bản thân tôi ban tặng… nhưng thật là đó lại là một sợi dây xích bó chặt con người tôi đến ngạt thở.
Rốt cục tôi cố gắng ép buộc bản thân để làm gì vậy nhỉ? Bản thân tôi đâu có muốn vậy?
Thật mỉa mai… cuối cùng tôi lại rủ bỏ tất cả những gì mình đã làm để phủ nhận sự đặc biệt của bản thân.
Đúng, kể từ hôm đó tôi chẳng còn gì đặc biệt nữa.
Tôi không tới trường nữa mà tự nhốt mình trong phòng, biến bản thân thành một tên hikikomori và cắm mặt xem anime suất ngày…
Cũng may mà trước đó tôi có học hành khá ổn nên vào cái hôm mà tôi bắt buộc phải rời khỏi phòng và lết xác đi thi vào cấp ba với điểm số không quá tệ…
Dù không vào được nguyện vọng một là một trường danh giá như bố mẹ tôi muốn nhưng tôi vẫn đủ điểm đẻ vào Hayal – đó là một ngôi trường mà cả gia đình tôi đều từng theo học…
Nhưng thật trùng hợp làm là đúng đến khóa của chúng tôi thì ngôi trường lại đột nhiên biến hóa thành một nơi quái đản.
Có rất nhiều cái quái đản nhưng tôi sẽ chỉ nhắc đến một cái, đó là JDG.
JDG – JovialDeath Game.
Ngắn gọn thì đó là một dạng nhiệm vụ được Hiệu Trưởng giấu mặt, người cải tạo cái trường Hayal này đặt ra buộc ta phải hoàn thành trong một thời gian nhất định, thành phần tham gia sẽ tùy loại mà chia ra: cá nhân, lớp, khối, CLB…
Tranh đua top đầu, những số điểm phức tạp, phần thưởng đặc biệt… nhưng hơn cả vẫn là một dạng hành xác lẫn nhau.
Hay thật.
Một điều đặc biệt hiện ra khi tôi không còn đặc biệt nữa… Một “mộng tưởng” xuất hiện khi tôi vừa tin vào “sự thật phũ phàng”…
Tôi chẳng phải một người đặc biệt gì cả…
Đúng vậy, thế giới đầy rẫy sự bất ngờ, đôi khi luôn là những thứ ta không bao giờ có thể tưởng đến. Con người là một loài động vật bậc cao, bởi lẽ nó phức tạp, phức tạp đến chính con người cũng không thể hiểu nổi tại sao nó như vậy.
Những thứ ta vốn có thì lại đột nhiên buột đi đâu mất, rồi lại có những thứ ta cất công nắm lấy thì thực chất lại là những thứ mà bản thân ta cho rằng nó thật phù phiếm.
Tôi ư? Cho đến lúc này thì tôi thật sự chẳng biết nói gì nữa…
Tôi đã gần như đã kể về cái phần quá khứ mà lẽ ra nó đã nằm trong một mục khác. Như thể nãy giờ chẳng qua tôi cố nói dài cái đoạn sơ lược nội dung ra một chút vậy.
Về cái mục mà tôi phải nói lẽ ra nó phải nằm trong đó thì tôi cũng chẳng biết noi thế nào cho đúng khi mà theo thuyết đa vũ trụ thì tôi ở khắp mọi nơi và làm mọi thứ…
Tôi không lạc đề đâu, mặc dù tôi không phủ nhận việc tôi kể cái quá khứ bi đát kia chẳng qua cũng là vì tôi muốn tạo một sự hấp dẫn như thể: “À, ra cũng có cái quá khứ bất hạnh quá nhỉ?”… vậy!
Chứ nó không hoàn toàn liên quan hay theo kiểu hội ngộ lãng mạn đâu, thậm chí cô bé thanh mai trúc mã ấy còn không có nổi một cảnh trong đó.
Chỉ là tôi muốn nói trước khi vứng phải cái thuyết hack não và đống trò chơi sinh tử vớ vẩn ấy thì tôi đã từng có một quãng thời gian cũng chẳng mấy yên ổn…
Đó là câu chuyện tôi muốn kể…
Câu chuyện này, nếu về phần nội dung thì khá là phức tạp…
Lại còn là một câu chuyện với cái kết buồn…
Tuy nhiên thì câu chuyện này lại là một điểm khởi đầu, nét bút đầu tiên trong cuốn sách viết về cuộc sống tẻ nhạt của tôi…
Một cuộc sống chẳng giống anime chút nào!

CHƯƠNG I:

Một điều gì đó đặc biệt ư? Vậy tôi không có… (I)
Một buổi sáng đầu tuần với thời tiết có đôi chút lạnh lẽo…
Loại thời tiết mà rất dễ khiến con người ta trở nên lười biếng khi phải thức dậy vào buổi sáng.
Nhưng dẫu vậy, học sinh vẫn phải đi học đầy đủ.
Theo như luật của Sở Giáo dục và Đào tạo thì để đảm bảo sức khỏe cho học sinh thì nhiệt độ từ 10˚C trở xuống, học sinh mầm non, tiểu học sẽ được nghỉ học, nhiệt độ từ 7˚C trở xuống, học sinh trung học cơ sở sẽ được nghỉ học…
Hôm nay đài báo 23˚C, vậy nghĩa là sẽ chẳng có học sinh cấp nào được nghỉ cả…
Tất nhiên thời gian vào lớp sẽ được tăng thêm 15 phút… tức bình thường 7h15 thì nay sẽ là 7h30…
Bình thường 15 phút có lẽ cũng đủ để bớt lười biếng đi một chút rồi…
Thế nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với những học sinh vốn đã lười biếng, lại còn lười biếng hơn?
Có lẽ phải 30 phút đến 1 tiếng mới đủ… hoặc cũng có thể hơn…
Vậy có nghĩa là…… chắc chắn học sinh đó sẽ muộn học!
Tất nhiên học sinh này của chúng ta cũng không đến nỗi như vậy…
Dù sao cũng vẫn còn 15 phút truy bài. Thầy, cô giáo chưa đến.
Vậy có lẽ là sẽ kịp khi… học sinh của chúng ta rút ngắn thời gian thời gian đến trường từ 20 phút xuống còn 10 phút…
Chạy hết tốc lực… nhưng nó sẽ bị khá nhiều người để ý…
… Học sinh của chúng ta cho là vậy… 7h42, còn “những” 3 phút…
Học sinh của chúng ta đã đến được trường và giờ sẽ chạy lên lớp.
Tiếng bước chân chạy như không muốn phát lên tiếng… học sinh của chúng ta không muốn làm mất ảnh hưởng đến những lớp khác.
Bước đến cửa lớp… học sinh của chúng ta thở phào.
Quả thật là một học sinh lười biếng… mất bao nhiêu công đoạn chỉ để học sinh này đến được lớp.
Giật mình trước sự xuất hiện của thầy chủ nhiệm, học sinh của chúng ta tái mặt, vội vàng…
Thưa thầy… em đến muộn… thầy cho em vào lớp… ạ…!
Ngay cả lời nói của học sinh này cũng thật lười biếng!
Dù sao thì… rõ ràng là còn những “3 phút”…
Không ổn, học sinh của chúng ta lập tức nhận ra ngay.
Nay không có tiết của thầy chủ nhiệm… tức là vẫn trong giờ truy bài và thầy đến có việc chứ không phải là do muộn giờ học.
Cả lớp đều vỗ tay trong khi học sinh của chúng ta thì đứng ngờ ngác ở ngoài cửa…
Nhưng học sinh của chúng ta cũng nhanh chóng nhận ra một sự khác biệt nữa…
… Mong các bạn giúp đỡ.
Phía góc lớp, một học sinh đứng lên trong khi tất cả đều đang ngồi nhìn học sinh này với ánh mắt xăm xoi đến đáng sợ.
Đó là……
Một mái tóc óng mượt dài ngang lưng…
Một làn da trắng, hồng hào…
Một đôi mắt tựa như những viên đá quý trong vắt và có khía cạnh nhọn tinh tế, sắc sảo…
Một giọng nói truyền cảm với cách phát âm là lạ…?
Một bộ đồng phục lạ…
Một khuôn mặt lạ…
Và…… một cảm xúc lạ…
Chẹp! Vào đi!
Thầy chủ nhiệm cắt ngang dòng cảm xúc đang dâng trào với một cái chẹp miệng rồi nói một câu cũng chẳng mấy thoải mái.
A-À vâng……!
Thầy giáo đứng dậy xách cặp lên đi ra cửa và nói:
Thế nhé! Nhớ làm quen với các bạn. Tôi còn có tiết bên lớp 10-4 này…
Có thể thấy, học sinh của chúng ta vừa bỏ lỡ điều gì đó…
Học sinh của chúng ta tiến đến chỗ ngồi của mình… chỗ gần cuối… tức chỗ nằm ngay phía trên của học sinh đang đứng lên.
Sự xuất hiện kì lạ của người học sinh kia và một cái… có thể nói là sự hiện diện “xấu hổ” khi đi học muộn…
Nếu không tính thầy chủ nhiệm, thì hai người họ là những người duy nhất đang đứng và là điểm thu hút ánh mắt của hầu hết mọi người lúc này.
Mắt chạm mắt, đôi bên khẽ hiện lên sự gượng ghịu…
Phải chăng có một sự quen biết nào đó và mối quan hệ của hai người thật không phải kiểu quan hệ mà có thể vui khi gặp nhau?
Nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, ít nhất học sinh của chúng ta có thể chắc chắn điều này…
Lơ đi như một biện pháp an toàn, học sinh của chúng ta bình thản ngồi vào chỗ. Chưa kịp cất cặp học sinh ngồi cạnh đã nghiêng đầu lại gần thì thầm:
Thế mà không đến sớm hơn tí! Xem học sinh mới chuyển vào!
(Có gì xem cơ chứ!?)
Đúng là như vậy thật… chỉ là một học sinh mới chuyển đến… đơn giản mà nói chỉ là chuyển đến.
Nhưng nghĩ theo cách nào đó thì đúng là đã bỏ lỡ một khoảnh khắc!
Tuy nghĩ thế, học sinh của chúng ta vẫn trả lời:
À… ừ…
… Mà cũng chẳng có gì khác!
Người Nhật đấy! Ghê chửa?
Heh…? Nhật ư?
Học sinh của chúng ta có vẻ đã bắt đầu chú tâm hơn một chút.
Nhật! Tên là A… ao… ii gì ệ1! Quay lại mà xem!
(… Aoi…?)
Sẽ nhìn học sinh vừa đứng dậy với vẻ mặt thật hồn nhiên. Học sinh của chúng ta khẽ liếc xuống…
Không nói gì, học sinh của chúng ta quay lên như thể đã hiểu và lấy sách vở ra coi đó như một chuyện vô cùng bình thường.
Thấy chửa?
Rồi…
Nhật dà2?
Ừ…
Trông cũng khá dầ3?
Chắc… thế!
Lại còn chắc thế!
Học sinh của chúng ta thở dài khó chịu nhưng chẳng mấy để tâm…
Thôi! Để sau, vào lớp rồi…!
… Dù nói “chắc” nhưng thật ra cô học sinh chuyển trường này đang khiến học sinh của chúng ta khá rối não.
(… Chuyện gì đó sắp diễn ra chăng…!?)
***
Mọi người tụ tập đông lại phía cái cô gái chuyển trường khi nãy.
Đứng tựa lưng vào tường ở gần cửa, tôi khẽ nhìn từ xa nhằm thỏa mãn sự tò mò về thông tin của cô gái này.
Aonogi Kogiri, một cô gái xinh đẹp nhưng lại theo một chủ nghĩa lạnh lùng nào đấy. Cô miễn cưỡng tiếp xúc với những người xung quanh, cố gắng không nói về bản thân nhiều.
Trong một, hai tiết học khi nãy, trông cô không có vẻ gì là “thiếu” thông minh, nhưng lại có phần hơi ẻo lả, không chú tâm vào bài giảng mà luôn đưa mắt nhìn xung quanh.
… Ít nhất là tôi thấy như vậy.
Mà chẳng phải là tôi để ý cô gái này hay gì đâu, chỉ là tò mò… một chút.
Tôi cá là cũng khá người tò mò chứ chẳng riêng gì tôi, đó là một điều hiển nhiên khi có một học sinh mới chuyển đến, chưa kể là lại bắt tầm nhìn như thế này.
Chỉ có điều là cái cách mà họ tò mò liệu có giống tôi không thôi!
Nầy, TK!
Đăng – một đứa bạn đứng cạnh tôi khẽ huých cùi chỏ của chúng vào ngực tôi rồi cười gian.
Để ý em ý rồi dà? Nhật đậy4!
Không… chỉ có chút tò mò thôi!
Uỳnh uỳnh, tiếng chạy từ xa cất lên, đó là Dương, một tên hay đi hóng chuyện:
Lại có vụ nữa rồi!
Vụ gì cơ?
Thì cái vụ ma ma ý.
À, “Chạng Vạng” ý dề?
Hôm qua, Giang Ngọc ở lớp 10-7 bị đấy…
Chắc không phải điêu da5?
Thật mà, thấy bảo……
Mặc cho họ nói nhảm cái gì đó nãy giờ, tôi chẳng tham gia câu nào.
Tất nhiên tôi cũng có chút hứng thú mấy câu chuyện kiểu này, chỉ là tôi không phải người thích ma quỷ nên đâm ra muốn tìm hiểu cũng khó.
Tham gia đi kìa, TK.
Chí quay ra nhìn tôi, cái ánh mắt như muốn bảo: “Thể hiện đi!” mà cũng có phần chế giễu trong đó… hay ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Tha cho tôi đi… Tôi không muốn dính vào mấy cái vụ ấy đâu!
Ái chà chà ~ Bạn TK hôm nay lạ ghê! Chả nhẽ vì có bạn mới xinh gái ngồi dưới nên đang mê mẩn ý dề?
Tất nhiên là không rồi…
Nói là tò mò nhưng mà tôi thấy mày tò mò hơi nhiều rồi đẹ!
Đã nói là không có gì mà…
Nãy là Đăng, giờ lại đến Chí, Dương rồi Khang… hầu hết mấy đứa bạn hay chơi với tôi đều đã đứng ở đó và tham gia vào cái chủ đề: Nêu cảm nghĩ về bạn nữ xinh đẹp người Nhật Bản mới chuyển vào lớp 10-5.
(Mà… mình để ý cô gái ấy nhiều đến vậy sao…?)
… Và rồi thì suất cả một tuần sau đó, mọi người ai lấy đều dành sự quan tâm, chú ý của mình cho Aonogi Kogiri…
Sự xuất hiện đó… có lẽ là một bước ngoặt nào đó chăng?

Hôm nay, theo như dự tính thì chúng tôi – ĐKTC(D) bao gồm: Đăng, Khang, Tôi, Chí và một tên hiểu theo cách nào đó thì khá lạc loài – Dương… sẽ đi “ngắm” CLB để tham gia…
Nói thế chứ cái hai tên Đăng và Chí, mỗi tên một CLB rồi. Và tên Chí nói có việc không đi chung được, tên còn lại – Đăng cũng chẳng qua là tiện đường ghé CLB thôi.
Đứng trước cái bảng sơ đồ dãy CLB, tôi còn chẳng muốn nhìn bởi cái sự lạc lõng của chúng.
Tôi chưa quen nổi với cái việc hàng loạt CLB bình thường cũng như không bình thường có mặt trong đó y như trong mấy bộ anime hay manga mà tôi từng đọc.
Tôi tự hỏi liệu chúng đã qua kiểm duyệt gì chưa hay mới chỉ đăng ký tạm ở đó?
Thôi thì cứ đi một vòng xem sao… mà chẳng cần xem làm gì bởi thật ra thì tôi cũng không định vào cái CLB nào đâu, hoạt động giết thời gian không phải là sở thích của tôi.
… CLB Văn Học, CLB Toán Học, CLB Nhiếp Ảnh, CLB Báo Chí… và đến CLB… Sakura…
Tôi dừng lại trước cái tấm bảng treo ở trước cửa phòng CLB đập vào mắt.
Uầy! CLB Sakura thật này.
Hình như… Nhi ở trong CLB này dầ?
Nhi lớp mình â6? Thế thì chắc CLB này anime, cosplay các kiểu rồi.
Đúng là tôi có nghe về sự hiện diện của CLB này thông qua… một người con gái tên Nhi – bạn cùng lớp của chúng tôi.
Ừ thì chẳng phải… mà cũng chẳng biết và tôi cũng chẳng muốn nói nhưng giữa chúng tôi có chút chuyện nên giờ toàn tránh mặt nhau thôi.
Heh~ Thế cơ à…
Tôi trả lời một cách hời hợt bởi thể nào tụi này cũng sẽ nhắc đến tôi. Không phải vì chuyện giữa tôi và Nhi mà là chuyện…
Thế thì TK phải vào rồi!
Nhưng thấy bảo CLB này chủ yếu cosplay thì phải. Cụng có liên quan đến anime nhưng mà với TK thì…
À, hình như mày không thích cosplay dầ?
… Mà là chuyện tụi này… hầu hết mọi người coi tôi là một tên “lập dị”.
Không hẳn…
Giữa cái đoạn sôi nổi của chúng tôi thì Khang, cái tên nãy giờ đứng một bên trông suy ngẫm đột nhiên cất tiếng nói khiến tôi cũng không khỏi giật mình:
Hay là tôi tham gia CLB này nhỉ?
… Heh…?
(Thật à?)
Là một đứa thân nhất trong đám bạn của tôi, Khang khá là lạ, nhưng cũng khá bình thường, không khéo ăn nói, cũng ít nói, nhưng hễ nói ra là… đáng suy ngẫm và khiến người khác điêu đứng.
Một người khẽ mở cánh cửa CLB ra, thứ đầu tiên tôi vô ý nhìn vào là một đôi chân mang tất đen quyến rũ không một vết tì.
Đánh mắt lên trên, một cô gái dễ thương mặc bộ đồ hầu gái với chiếc váy xòe ngắn kiểu hiện đại có kẻ caro đỏ đen, trên đầu có đeo tai mèo…
Hử? Dương, Khang, Đăng và—
Cô gái chợt đỏ mặt cúi xuống, một tay nắm chặt lấy cánh cửa, một tay khẽ đưa ra trước kéo bộ váy ngắn kia lại như muốn giấu sự dễ thương cũng như sự gợi cảm của mình với một đối tượng nào đấy.
Chúng tôi khẽ gật đầu chào một cái như phép lịch sự, nhưng tôi cá rằng mấy tên đứng quanh tôi đang cố ý nhìn xuống phần váy sexy kia, nhất là tên Khang…
Ưm… các cậu đang làm gì đe?
Cô gái lùi lại sau cửa một chút rồi trông vẻ bối rối hỏi chúng tôi.
Quan hệ giữa Đăng và cô gái này… có lẽ là tốt nhất trong số chúng tôi nên cậu ta vẫn vui vẻ nói chuyện với cô gái như thể không có chuyện gì… tôi đoán vậy.
Khang đang định vào CLB này.
… Vậy thì hay quá, còn các cậu thì sao?
Đăng xua tay cười trừ:
Mình đi tham quan một vòng xem đã!
Còn Dương?
Cô gái chỉ tay về phía Dương, vẻ mặt có chút bớt căng thẳng, hành động đột nhiên cứng nhắc… nói đúng hơn thì trông như đang cố gắng tỏ ra thật bình thường.
Ừ-mm-mình cụng… thế!
… Thế à…! Vậy còn……
(… Huh? Tôi…?)
Lần này thì cô gái mang mặt nghiêm trọng hẳn, cô đỏ mặt cui cúi, chỉ liếc lên rồi chớp liên tục.
Thật ra tôi cũng nhận ra từ đầu rồi… cái đối tượng khiến cô gái ngại ngùng kéo váy kia chính là tôi.
Chẳng phải là tự tin thái quá hay gì đâu chỉ là tôi và cô gái có quen biết… “một chút”.
Cô gái làm như vậy lại khiến tôi có đôi chút khó xử, giá như mà cứ bình thường như cái cách mà tôi đã từng làm thì đã nhẹ nhàng biết mấy.
Tôi đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm một vật gì đó dù bản thân tôi chẳng biết nó là gì.
À thì……
À thì đây là Nhi – bạn cùng lớp của chúng tôi và là người vừa được nhắc đến khi nãy.
Về mối quan hệ của chúng tôi thì tôi sẽ không tiết lộ thêm điều gì cả. Tất nhiên lý do cô gái hành động như vậy, tôi đoán là cũng từ cái mối quan hệ ấy mà ra.
Cậu… cụng không tham gia sao?
Nhi cất tiếng với chút nghẹn ngào, nuối tiếc.
Biết làm sao được, tôi không có ý định tham gia vào mấy CLB về anime, manga hay cosplay…
Nó sẽ khiến tôi có cảm giác như thể muốn khoe mẽ sự hiểu biết sâu sắc cũng như sự “cuồng” của bản thân tôi về cái gọi là 2D. Đó không phải ý hay.
Tôi lại liếc ngang dọc một lúc làm bộ như thể đang suy nghĩ rồi nghiêng đầu cười gượng một cái…
Cũng không biết nữa……!
Vậy à…… thôi thì mình vào tham quan chút nhé Khang?
Biết tôi từ chối, Nhi cũng không vòng vo nhiều, cô kéo luôn Khang vào phòng CLB. Cũng phải thôi, việc tiếp xúc với nhau như thế này cũng khá là khó khăn cho cô ấy… và cả tôi nữa.

CLB Huyền Bí – đây là nơi chúng tôi sẽ tạm biệt Đăng.
Cậu ta có kể rằng CLB khá thú vị, mấy cái kiểu bí hiểm, là lạ nhưng vẫn trông thật bình thường… y như cậu ta vậy.
Mà mày vào cụng được đấy chứ? Trông giống mấy CLB trong anime mà?
Đừng có lúc nào cũng ghép tôi với anime chứ…!
CLB Sakura thì không nói, họ lấy cái cớ giao lưu văn hóa Nhật nhưng thật ra núp sau cái danh đó thì là một hội hú hí với nhau… à mà cũng có khi là họ giao lưu thật đấy!
Đằng này thì khác hẳn.
Tôi cảm thấy đáng quan ngại về cái mục đích cũng như lý do hoạt động của CLB này.
Trên đời này làm quái gì có mấy thứ kiểu như siêu nhiên, UFO, ma quỷ hay người ngoài hành tinh…?
Cũng có đấy, nhưng sẽ chẳng đến tay mấy người này đâu, chắc chắn là thế. Mà liệu có thật đi chăng nữa rồi cái thông tin mà đó báo cáo với Hội Học Sinh nghe có bắt tai không nhỉ? Rõ là không!
CLB này “tạch” chắc.
Thôi nào, Hội trưởng! Đừng có chơi game suất như thế nữa…!
Từ bên trong phòng phát ra tiếng nói có phần hơi gượng gạo. Nhưng cái bắt tai hơn cả là nội dung: “… chơi game suất…” mới sợ chứ!
Một giọng ẻo lả đã nghe qua đâu đó đáp trả lại lời nói khi nãy:
Hể ~~~ Có quái gì làm đâu mà chả chơi game… Hay là bảo Veronika kiếm mấy cái UFO treo lên rồi chụp ảnh đi ~
Còn một lý do nữa khiến tôi tuyệt đối không tham gia vào CLB này. Tôi biết cái người vừa cất giọng ẻo lả này… chị ta sẽ giết tôi nếu như nhận ra tôi là cái tên hôm bữa “vô ý” nhìn thấy chị ta thay đồ mất.
…Mà tôi cũng chỉ là nạn nhân thôi.
Tôi nheo mày quay sang nhìn Đăng:
Không ngờ mày lại vào đây… cái CLB này ấy!
Có vấn đề gì â?
À thì… khi nãy……
Khi nãy thế nào?
Cậu ta nở nụ cười thản nhiên đến phát khiếp, với sức mạnh “mặc kệ tất cả đi”, chẳng thèm quan tâm đến những vấn đề thực sự của CLB này. Cứ thích là làm thôi.
Tiện nói về CLB của Chí thì…
Cỡ hai tháng trước, Chí gọi điện cho tôi nói là đã kiếm được một CLB “ngon”… khi mới nghe tôi liên tưởng ngay đến một CLB đầy rẫy là gái gú… đấy là tôi nghĩ theo cách của đa số người.
Nhưng rồi thì lại là CLB Gamer, khá phù hợp với một tên nghiện game như cậu ta.
Nghĩ lại vẫn làm tôi thở dài bởi khó mà tin được cậu ta nghiện game như vậy mà thành tích học tập vẫn đứng hàng top của lớp… chẳng bù cho tôi.

Cuối cùng chỉ còn lại tôi và Dương.
Nhìn cái tên “lê liếm” sàn nhà trước mặt, tôi lại thấy tội nghiệp cho hắn.
Hắn dự tính sẽ tham gia vào một CLB có toàn là gái xinh… nhưng mà cũng phải là một CLB nào đó có chỗ cho tên đó “tỏa sáng” không thì với khả năng vô dụng như hắn thì chẳng có chỗ quái nào cho tên ăn hại này cả.
Tụi tôi đi qua CLB Gia Chánh…
Nầy, TK… mày đạ ăn đồ ăn tôi làm bao giờ chửa?
Heh…? Nói cái quái gì thế?
Tôi… tự tin về khả năng… NẤU NƯỚNG… của mình… LẮM!!!
Cậu ta khoanh tay, cúi mặt làm vẻ ngầu ngầu và nói rõ to, còn nhấn mạnh từ “nấu nướng” và “lắm” nữa chứ.
Làm quái gì mà hét lên thế…?
Cậu ta ghé sát lại gần mặt tôi, tay che miệng nói nhỏ rồi làm khuôn mặt mờ ám.
Người ta gọi đấy là “tạo ấn tượng”!
Sát quá… lui ra…!
… Như vậy thì tự khắc họ sẽ phải ra đón chúng ta như thể khách quý bởi họ đang thiếu thành viên…
(Làm sao mà mày biết được họ đang thiếu thành viên cơ chứ…?)
Nếu muốn tham gia thì vào đi… mà mày có biết nấu ăn không thế?
Có biết chứ…… luộc rau ý.
(Cái…!!)
Mày không ngửi thấy mùi gì â?
Hah…? K-Không……
Mùi của sự gọi mời, mùi của những người con gái đảm đang đang tỏa ra từ sau cánh cửa thiên đàng này ~
Không! Chắc chắc không!
Dù đúng là tôi không ngửi được, khứu giác tôi có vấn đề nhưng chắc chắn, tôi chắc chắn không có cái mùi gọi mời hay mùi của con gái đảm đang đâu…… có lẽ vậy…!
Tôi nheo mày khó chịu:
Nếu tính phá người ta thì bỏ đi!
Mày đúng là tự kỉ thật. Mày chưa từng nghe đến CLB Gia Chánh lừng danh của trường Hayal â?
Chưa từng…!
Ha ha ha… vậy để tôi cho mày biết…
Vẻ mặt cười hãnh diện của cậu ta sáng thấy rõ… và tôi thì có cảm giác rằng cậu ta sẽ luyên thuyên một câu chuyện nào đấy mà tôi không muốn nghe.
Tôi đoán là mình sẽ chỉ đứng nghe mà không nói gì để tránh cậu ta giải thích thêm dài dòng…
CLB Nữ “Xinh” Gia Chánh Hayal…
(Thừa kìa… mà lại còn sai nữa… hiểu theo nhiều nghĩa!)
Là nơi hội tụ mọi tinh hoa của người phụ nữ trên thế giới nầy. Từ hàng min cho tới hàng max, từ hàng độn cho đến hàng chất lượng cao… từ đầu cho tới mông, từ Châu Á đến Châu Âu… Tất cả, tất cả… “món ăn” trong CLB này… ĐỀU NGON!!!
(Này, này… mày từ ảo tưởng sang bệnh hoạn luôn rồi đấy!)
… Đó là lý do, tôi phải vào đó để “ăn uống”!
(Có mà “ăn bám” ấy…!)
Vì mải nói về CLB này mà chúng tôi quên mất rằng mình đang cản trở người ra vào căn phòng này.
Bạn gì ơi…!
Giọng một người con gái nhẹ nhàng cất lên ngay sau lưng tôi, theo lời gọi, tôi quay lại.
…?
Bạn có thể cho mình đi nhờ một chút không…?
Bự… bự thật. Chúng đập thẳng vào mắt tôi, chẳng phải cố ý nhưng cũng không hẳn là vô tình. Tôi chẳng cảm thấy gì đâu… chỉ là chúng “bự” thật… hàng thật thôi!
… Và thế thì “bạn” đứng cùng tôi kia chắc cũng hành động ngay:
Sao vậy em? Bạn anh cản đường em à? Nếu được em có thể cho anh biết quý danh không?
(“Cool mode” à…?)
Cô gái “nhỏ nhắn” đỏ mặt, lấy tay che phần “to nhất” như thể đang cảnh giác… Có lẽ là vì hành động không mấy bình thường của tên này.
… Em là M-Modi Lalita, học lớp 11-4 ạ!
Ái chà! Người nước ngoài à?
Em người Ấn Độ… ạ!
(Này, bạn tôi ơi! Người ta học lớp 11 đấy, ăn nói đoàng hoàng chút đi!)
Vậy, Lalita… em đang định đi đâu vậy? Nếu em tới CLB thì có thể cho anh biết nó ở đâu được không? Anh có thể đi cùng em!
… À thì… CLB của em ở ngay đây rồi!
Cô gái người Ấn Độ này chỉ tay vào căn phòng nơi chúng tôi đang đứng…
Vậy em ở CLB Gia Chánh à?
À… vâng. Em… là hội trưởng CLB Gia Chánh…!
(Ngây thơ thật! Sao tên đó hỏi cái gì cũng trả lời vậy chứ?)
Quả là định mệnh! Thưa hội trưởng em… La Dương, anh đây đã muốn vào CLB Gia Chánh từ lâu nhưng chưa có dịp—
(Chắc chắn là nói điêu… mày vào đó chẳng phải vì…… Đợi chút! Nếu đây là hội trưởng CLB Gia Chánh thì…)
Vẻ mặt kìm nén hiện lên trên khuôn mặt tròn bóng láng của cô. Ánh mắt hằn học như sẵn sàng đánh nhau cũng tỏa ra sát khí hầm hập…
Em rất xin lỗi anh. Với tư cách hội trưởng CLB Gia Chánh! Em không cho phép những kẻ biến thái như anh tham gia vào CLB rồi làm hại mọi người đâu!!
… Hả…?
Có ngăn cũng không kịp, mà ngay từ đầu tôi cũng chẳng tính ngăn bởi có lẽ để như vậy sẽ thú vị hơn… Chỉ có vấn đề là tôi có cảm giác như thể cô gái kia nói cả mình.

Chúng tôi đã lượn lờ hết cả cái khu này… và hiện tại thì đang trên đường về lớp.
… Cái tội to mồm!
Thì tại tôi giải thích cho mày chứ cho ai nghe.
(Chứ không phải là mày tự sướng à…!?)
Mà nếu tính vào CLB có nhiều gái xinh thì vào CLB Cosplay ấy! Ở đó nhiều con gái xinh mà…
(Theo quan điểm của mày…!)
… Bộ mày nghĩ tôi “ăn” được Khang chắc……!
(Quả đúng là thế thật…!)
Mà mày cũng lo tìm CLB đi da? Nếu không phải anime thì vào mấy CLB như CLB rảnh rỗi hay kiểu tình nguyện, đi tỉa cây, dọn rác… gì đấy cũng được mà?
(… Rốt cục trong mắt mấy người, tôi là cái quái gì vậy…?)
Không có mấy CLB kiểu đó đâu! Và từ đầu tôi đã chẳng có ý định tham gia CLB nào rồi.
Mày thuộc dạng đặc biệt nên vào cái CLB nào đặc biệt một chút nó mới hợp lẽ.
Cái quái gì thế!? Tôi cũng như mấy người thôi!
Không, không. Mày đặc biệt… vô cùng!
Tôi chẳng thấy vui khi mày “khen” thế đâu…
Mà có CLB Thiên Văn thì tốt biết mấy…
… Hình như ước mơ mày là vào NASA nhỉ?
Ừ, hơi xa vời…
Tôi nghĩ mày cố gắng kiếm cái CLB nào mà dạy cách lau nhà, quét dọn các thứ ấy—
Liên quan gì đến NASA ở đây hả ông nội!!!
Thì sau này mày vào làm lao công ở NASA cũng được mà!
Tôi đang nghiêm túc đẹ!!
… Mà nếu mày muốn có CLB Thiên Văn thì chỉ cần thành lập thôi… dù có hơi khó khăn…
Ừ dầ… mà thiên văn tức là phải có kính thiên văn phải không dầ?
Tất nhiên là thế rồi… rốt cục mày có hiểu gì về thiên văn học không vậy?
Kính thiên văn “bèo” cũng phải gần chục triệu…
Có khi lên đến vài chục, vài trăm cũng có đấy… tôi đã nói là khó khăn mà!
Hay là đi vay dầ…?
… Rồi mày trả kiểu quái gì chứ…? Tính quỵt à?
… Chúng tôi ngồi tán nhảm với nhau suất cả quãng đường về lớp, không ngưng một chút nào… không hiểu sao nay tôi lại có tâm trạng nói chuyện như thế này.
(Tình nguyện…… à?)
Tiếng trống vang lên… giờ nghỉ trưa đã hết. Đồng hồ điểm 14 giờ… Bắt đầu lớp học phụ đạo buổi chiều.
Không ngờ lại tốn nhiều thời gian vậy… thậm chí tôi còn chưa ngủ được giấc nào.
***
Theo như nhà trường bổ nhiệm, lớp 10-5 sẽ do thầy Nang chủ nhiệm và thầy ấy dạy môn toán của lớp. Nhưng vì một lý do nào đó, lớp học phụ đạo toán buổi chiều lại không phải do thầy Nang dạy mà là một giáo viên tên Lan.
Cô không phải là một giáo viên hiền lành nhưng lại có một đặc điểm, đó là: Nói mà không ai nghe.
ANH EM ƠI!!! Cho bạn Khang đây MỘT TRÀNG PHÁO TAY NÀO!!!!!
Giọng của đám học sinh cá biệt vang lên quấy động đám đông đang hỗn loạn…
Rồi một nhóm đang đua nhau vật tay trong lớp như một thú vui tiêu khiển, họ chỉ là không muốn thua người khác. Tính háo thắng hay tò mò rất dễ làm con người ta lấn vào cái xấu.
Bởi lẽ, một khi nhắc đến: lớp phụ đạo toán… Thì mọi học sinh trong lớp 10-5 đều nghĩ: “Nay kiếm gì chơi được nhỉ?”
… Tuy nhiên cũng có một số thành phần đặc biệt, họ vẫn ngồi lắng nghe và làm bài tập như những học sinh giỏi gương mẫu của lớp, trong đó có lớp phó Chí.
Nhờ việc đó nên cô giáo cũng không nhắc nhở lớp gì, bởi với cô, cô chỉ dạy có bấy học sinh thôi.
Còn… học sinh của chúng ta, cậu là một người không thích sự ồn ào vậy nên cậu thường hay nằm bịt tai một chỗ hoặc cố gắng ngủ một giấc đến khi về.
Nhưng hôm nay có hơi khác, cậu không bịt tai, cũng chẳng nằm ườn xác ngủ. Cậu để ý đến Kogiri ngồi phía sau đang trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một đôi mắt xa xăm, có chan chứa một chút nỗi buồn trong đó. Nó làm cậu gợi nhớ đến một khung cảnh rất đỗi quen thuộc của một cô nữ chính lạnh lùng, im ắng trong một bộ anime.
Cũng ngồi bàn cuối và nhìn về phía bầu trời nơi mà gia đình cô đang yên nghỉ.
Đích thị là đôi mắt đó.
Trông chẳng khác mấy, chỉ là do tính hay tiêu cực của cậu mà đôi mắt ấy bỗng dưng thêm cái cảm xúc hận thù, căm ghét.
Khi Chí, học sinh gương mẫu ngồi sau cậu và cùng bàn với Kogiri lên bục, cầm phấn viết từng nét đầu tiên… Kogiri bên dưới đột nhiên hành động kì lạ.
Cô lật trang cuối của cuốn vở đang ghi chép kia rồi lập tức xé xoạt một cái.
Tiếng xé giấy không đủ to để làm đám hỗn loạn kia để ý… nhưng với một người thỉnh thoảng “tò mò” thì đó lại là một tiếng động rất kinh hãi và có đôi chút đáng sợ của Kogiri.
Là một người ngồi trên nhìn ngược tờ giấy Kogiri đang tập trung viết, cậu không có ý định đọc nó, thay vào đi thì cậu lại để ý biếu cảm của Kogiri.
Chìm mình vào dòng cảm xúc, suýt nữa cậu ngủ quên trong ánh mắt của Kogiri mà không nhận ra rằng cô đã viết xong được một lúc và đang nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cậu sực tỉnh trở lại, lúc này hai người đang mặt đối mặt.
Không phải cậu ngại vì điều đó nhưng cậu không biết làm gì trong cái tình huống này, cậu chẳng biết nói gì và thật ra cũng chẳng có gì để nói.
Kogiri bực mình rồi bất chợt giật mạnh cà vạt học sinh của chúng ta về phía mình khiến cả người cậu quay xuống, bụng cậu va vào cạnh trên của bàn dưới.
Sao cậu không nói gì?
Với cậu, đây là một tình cảnh thật quái đản.
Chuyện Kogiri kéo cà vạt cậu lại rồi còn ghé sát mặt thế này khiến cậu không suy nghĩ tỉnh táo được. Cậu nuốt nước bọt thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng.
Cậu làm vậy vì thấy lo lắng hay đúng hơn cậu thấy có chút đáng sợ, dù không phủ nhận rằng cậu là một tên biến thái đang ngắm nhìn đôi môi mọng nước, bóng mướt mà lại nhỏ nhắn kia như đang quyến rũ cậu chạm nhẹ vào nó.
Này.
Đôi môi ấy khẽ rung lên.
Mới đây thôi cậu cho rằng nó đang quyến rũ cậu… nhưng giờ cậu lại muốn chiếm hữu nó làm thú vui cho riêng bản thân mình.
Này! Cậu có nghe không đấy?
…!!!
Một lần nữa, giật mình trở về thực tại, cậu bối rối ngẩng lên đột ngột, đồng thời rướn đầu lên cao khiến Kogiri không kịp phản ứng…
Môi chạm môi… một nụ hôn…???
…?
Tất nhiên là không rồi!
Không phải môi, là đầu hai người va đập vào nhau tạo ra một tiếng động đủ vang lên trong não bộ.
Cộc!!
Ah… Đau quá…!
Cậu nín cơn đau lại ngày, bởi thật là xấu hổ khi một đáng nam nhi như cậu lại kêu “đau quá” trong khi một cô gái đây còn chẳng nói gì.
……
Kogiri khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút rơm rớm lệ, hai tai và má đỏ bừng, đôi môi cong lên, răng nghiến chặt.
(Giận rồi…… chắc chắn!)
Dù trước đó đã không tính xin lỗi nhưng nhìn Kogiri thế này làm cậu sợ phát khiếp.
À… xin lỗi…! Bạn hông sao—
Tên khốn……
(Heh!)
Chưa nói hết câu, Kogiri đã cắt ngang, giọng cô gằn lên, nổi cáu rồi túm lấy áo cậu kéo mạnh đến đứt cả cúc.
Tên khốn này…
Nhìn cái khuôn mặt ngây ngây của cậu lại càng làm cô không giận không được. Cô trừng mắt nhìn cậu, quát:
Khốn… sao tự dưng lại ngẩng lên thế hả??
À… là—
HẢ?? Chứ chẳng phải vì cậu nhìn tôi suất sao?
Một người được cho là “thiếu” tình cảm với con gái như cậu lại bị phát hiện nhìn trộm một cô nàng mới chuyển đến suất một thời gian dài.
Nhận ra việc mình làm thật xấu hổ, cậu quay mặt đi, lưỡng lự giải thích cho Kogiri. Dù biết là cô ấy không nói sai nhưng ý định thật sự của cậu không phải là vậy.
TÙNG! TÙNG! TÙNG!! *trống*
Tiếng trống kết thúc buổi học vang lên khiến lớp học ồn ào giờ còn thêm lộn xộn, nguyên nhân là do chen lấp, xô đẩy của đám đông học sinh hỗn loạn kia.
Chậc…!
Thái độ khó chịu hiện rõ trên mặt, Kogiri buông cổ áo của cậu ra nhanh chóng lấy cặp rồi đi ra khỏi chỗ.

Sực nhớ, Kogiri quay lại đưa cho cậu tờ giấy khi nãy cô viết:
Cậu chưa xong đâu! Chút nữa gặp tôi…
Nói xong, Kogiri nhanh chóng hòa mình vào đám đông đang tiến ra cửa lớp để lại ánh nhìn khiếp sợ của cậu.
(Đáng sợ thật…!)
Nhưng hành động của Kogiri thật sự khiến cậu phải để ý.

Không tính những người ở lại CLB thì cậu hầu như luôn là người về cuối cùng, một phần là do cậu không thích đám đông, một phần là lý do riêng của cậu.
Giờ là lúc đó, cậu đang bước từng bước thậm chậm rãi xuống cầu thang. Cậu lấy trong túi áo khoác ra mảnh giấy Kogiri đưa khi nãy, trên đó ghi: “Câu lạc bộ Anh Hùng”…
(Cái quái gì đây…?)
Đọc cái tên CLB đã thấy không được bình thường, lại vốn quá quen với việc nghi ngờ người khác và hay suy nghĩ tiêu cực.
Cậu rút ra kết luận rằng: “Rất có thể” Aonogi Kogiri bị hội chứng hoang tưởng.
Khi cậu ghét ai đó hoặc đơn giản là để rút ra một kết luận thỏa đáng nhất, cậu hay cho rằng đối tượng bị hoang tưởng, như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn là cố suy nghĩ xem tại sao lại như vậy.
Cũng là một cách xử lý vấn đề hay. Chỉ là xét về chuyên môn và tính chân thực của nó thì hoàn toàn là không ổn.
Đến dãy phòng CLB, đứng trước cái sơ đồ mà cậu đã ngắm nghĩa gần nửa tiếng đồng hồ hồi trưa, cậu chợt nhận ra rằng chẳng có CLB nào tên là “CLB Anh Hùng” ở đây cả.
Biết mình bị lừa nhưng cũng không tỏ thái độ tức giận gì, cậu thở dài một cái rồi lẳng lặng bỏ đi… thì lẽ ra là thế… nếu như cậu không lật mặt giấy bên kia lên và thấy dòng chữ: “Dãy nhà cũ”…
“Mình sẽ không đi đâu” – mồm cậu lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại câu nói đó. Nhưng lại điều gì đó thôi thúc đôi chân cậu chầm chậm tiến về phía dãy nhà cũ nằm phía sau vườn cây trường.

(Chết tiệt… mình……)
… Đến thật rồi…!
Trước mắt giờ là lối vào của dãy nhà cũ, nó được ngăn cách bởi một lớp rào tạm bợ. Thật kì lạ khi một ngôi trường hoành tráng, luôn để ý đến từng tiểu tiết như Hayal lại dựng lên đống rào này.
Chuyện đó sao cũng được, cái quan trọng bây giờ là tại thế quái nào mà cậu lại phải đến đây?
Tại sao chỉ vì mẩu giấy của Kogiri mà cậu lại phải đến tận đây chứ? Tự hỏi rằng cậu mong chờ điều gì ở cô ấy?
Phải chăng là một cuộc tàn sát, báo thù nào đó mà cậu đã thấy nhiều lần chăm chú nhín ánh mắt cô ấy?
Với cái thái độ hoang dại đúng kiểu “dân chợ” rồi cả câu: “Cậu chưa xong đâu…” khiến cậu sởn gai ốc khi tưởng tượng ra cảnh cậu ăn ngay một gạch khi bước vào…
Hay một lời tỏ tỉnh ư?
Không đời nào.
Với cậu, tình yêu là một thứ xa vời. Là thứ mà dù cậu cố muốn và cố gắng đến mới, nó vẫn sẽ chẳng dẫn đến đâu ngoài cái kết chẳng mấy tốt đẹp như thể Death Flag đã được dựng lên từ lúc nào không hay…
Vây nên cậu chẳng trông đợi điều gì cả.
Cậu đến đây chỉ đơn giản là không muốn gây ra phiền phức gì.
Cậu không muốn bỏ về để rồi bị coi là “chảnh chọe”, bị coi là một tên “Otaku” lúc nào cũng chỉ biết ảo tưởng và rồi lại trở thành trung tâm của một cuộc nói chuyện xó nào đó.
Chuyện ấy cũng khá lâu rồi, cậu không cho rằng với tình trạng hiện tại, cậu sẽ không gặp phải chuyện đó lần nữa.
Dù gì người có điều muốn nói là Kogiri, không phải cậu.
Vậy nên thay vì bỏ về, cậu sẽ đi vào đó, rồi tìm cái CLB Anh Hùng mà có khả năng nó nó tồn tại trong dãy nhà cũ này rồi gặp Kogiri.
Giải quyết mọi thứ một cách nhanh gọn nhất có thể hoặc lại bị chơi khăm và coi như cậu xui xẻo.
… Dự định của cậu là vậy và có lẽ sẽ không thay đổi gì vào lúc này.
Tìm cách luồn lách qua cái hàng rào tạm bở, cậu điềm tĩnh bước vào trong dãy nhà cũ.
(Chết tiệt thật…!)

Kẹt ~~~ kẹt ~ *cửa*
Cánh cửa chính kêu lên tiếng khó chịu khi cậu chỉ vừa mới chạm vào, bụi bặm bám dày trên những cái bản lề khiến chúng chuyển động không được linh hoạt.
Kính trên cửa sổ cũng thấy chăng đầy mạng nhện kéo dài từ trần nhà xuống.
Những bức tường dài ẩm mốc tạo cái cảm giác như sẽ đổ sập bất cứ khi nào.
Nội thất trong đây cũng đã quá cũ, có lẽ nó từ hồi trường Hayal mới thành lập.
Đi một vòng, cậu vô tình nhìn vào một lớp học nào đó, trên bảng vẫn còn đầy những nét phấn nguệch ngoạc, hình vẽ khó hiểu.
Tự an ủi bản thân, cậu cho rằng đó có thể là hình vẽ của một bài toán nào đó thuộc lớp 11 hoặc 12… dù rõ ràng là nó giống một bức tranh chân dung hơn là hình của một bài toán.
Trời bỗng tối sầm lại rồi lại hưng hửng cái ánh chiều tà chiếu sáng vào căn phòng nơi cậu đang đứng rồi dần dần xuyên qua những lớp kính bụi khắp nơi rồi chiếu sáng cả khu nhà.
AAAA!!!!
Trong cái cảnh tượng đẹp đẽ đó thì đột nhiên, một tiếng la thất thanh bỗng vang lên từ hướng ngược lại với cậu.
(Cái gì… khi nãy vậy……?)
Cậu lưỡng lự, có thể vì cậu sợ, cậu đang cố gắng suy nghĩ xem mình phải làm gì.
Làm ngơ thì cũng không yên, cậu chạy thật nhanh, tìm đến nơi vừa phát ra tiếng hét…
Dọc theo hành lang, quẹo trái hai lần, một căn phòng lạ với cánh cửa hé mở ra.
Cậu nhăn mặt thở mạnh vì biết rõ đây không phải chuyện hay ho gì. Bước từng bước đi vững, cậu đặt tay vào cánh cửa, nhẹ đẩy ra…
Khẽ chiếu vào mắt cậu, một thứ ánh nên rồi nhẹ lắng xuống với cái màu đỏ ngàu lênh láng dưới sàn nhà.
Tim cậu như ngừng đập trong một khoảnh khắc, khuôn mặt biến sắc, người cậu ngã về phía sau, ngồi bệt xuống đất và không tài nào nhấc chân lên được.
… Đó là máu, cái thứ sột sệt đang đổ dồn về bờ tường gần cửa rồi tràn cả về phía cậu mà chẳng thèm chờ đợi gì.
Nó ăn mòn nhận thức của cậu.
(Này! Này! Không đùa được rồi…!)
Với một người có thể là “lần đầu tiên” trông thấy nhiều máu như vậy thì hầu hết họ đều sẽ xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực làm giảm nhận thức của họ.
Cái hoàn cảnh cũng chẳng mấy tích cực. Một khu nhà bỏ hoang với những căn phòng, đồ đạc cũ nát và rồi lại xuất hiện một vũng máu tươi lênh láng ngay trước mặt…
(Chết tiệt… chết tiệt…!)
… Cậu hít một hơi thật sâu, đưa tay lên đầu nắm một nắm tóc thật mạnh, mắt cậu căng ra nhìn cái vũng máu, răng nghiến chặt.
Giới hạn tưởng như đã vượt quá ngưỡng cửa, cậu chống đứng dậy với vẻ mặt lạnh dần và đôi mắt hốc hác.
Cậu bắt đầu tập trung suy nghĩ trong khi đôi chân đang giẫm từng bước lên vũng máu kia…
(Nghĩ đi nào……)
Máu với lượng này… là một con người. Xung quanh khu này cũng chẳng có con nào to hơn được.
Tại một nơi như thế này… thì hẳn là một vụ giết người nào đó hoặc kiểu như vậy rồi…
Và cái cảm giác dấp dính dưới giày này… rõ ràng là máu tươi… hung thủ vẫn ở gần đây.
Phải tỉnh táo, không muốn bị giết phải tỉnh táo.
Cậu không muốn chết.
… Tiến dần theo vũng máu, cậu giật bắn mình khi nhìn thấy một xác chết bị phanh thây đang ngồi tựa lưng vào góc tường, đầu cúi xuống và giọt từng giọt máu xuống đùi…
Dù biết trước là sẽ thấy cảnh này… nhưng cậu thật sự không ngờ là nó tệ đến thế. Cậu như muốn ói ra ngay tại đó… cậu nhắm chặt mắt, tay nắm chặt ngực rồi há hốc mồm thở mạnh…
Nạn nhân là một người phụ nữ…
Người này mặc một bộ váy giống như váy cưới trắng, bớt đi chút diêm dúa với điểm nhấn là hình một bông hoa hướng dương ở vai trái… trên đầu đội một chiếc mũ vành rộng…
Cậu đưa đôi tay run cầm cập lại gần để lấy chiếc mũ ra và nhận dạng nạn nhân dù biết việc này sẽ gây ám ảnh cho cậu…
Thế nhưng…
Quả nhiên… cậu vẫn là “cậu” nhỉ……?
Một giọng nói lạnh đến phát khiếp đột nhiên phát ra ngay sau lưng cậu…
… Ai đó… Ai đó dù là ai đi nữa…
Như một phản xạ, cậu quay lại thật nhanh với một luồng sát khí cực mạnh sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất…
Một nửa khoảng nhìn cậu bỗng biến mất chỉ còn lại màu đen của hư không, nửa còn lại thì lại chỉ kịp thấy một lượng chất lỏng đỏ rõ ràng là máu tràn ra và rồi cũng chẳng mấy mà trợn ngược lên…
Có lẽ trước khi kịp nhận ra cái thứ dài hơn 1m mùi kim loại rỉ sét ấy đâm xuyên từ mắt phải qua não bộ của mình và tưởng tượng rằng nó sẽ lòi qua cả sang phía bên kia…
Phải chăng đó là người… “đã từng” quá đỗi quen thuộc với cậu…?
***
…!!!!!!!!
Bật phắt dậy cùng với khuôn mặt vô hồn và đôi mắt đỏ như bị viêm kết mạc, tôi thở hổn hển:
Hrhhaaa… hrhhaa… rhhhrr…… hrmm………
Đầu tôi thì đau như bị búa tạ đập…
… Đau…… quá……
Một giọng lo lắng, nhẹ nhàng vội vàng cất lên:
Cậu không sao chứ?
(… Cái gì…… đang diễn ra vậy…?)
Tôi tròn mắt nhìn người con gái tóc vàng ánh kim đẹp như thiên sứ đang ngay trước mặt tôi khiến tôi chẳng biết nói gì…
May quá, trông cậu vẫn ổn.
(… Người này… là ai? Mình… đang ở đâu…?)
Thất thần liếc nhìn xung quanh… nơi tôi đang nằm là một căn phòng cũ nát, hình như tôi vẫn đang trong cái khôn khổ của dãy nhà cũ…
Thay mặt cô ấy, tôi xin lỗi vì đã đánh cậu ra nông nỗi này, nhưng cô ấy, chúng tôi không có ý xấu gì đâu…
(… Đánh…… ư?)
Tôi vội sờ lên đầu ở phía sau……
Nhưng có gì đó không đúng.
Tôi có cảm giác… không, tôi nhớ mình đã trông thấy thứ gì đó thật tồi tệ. Nó xé nát suy nghĩ của tôi ra từng mảnh… và có thứ gì đó rất bồn chồn, nhói lên bên trong đầu của tôi.
Như có một lỗ hổng nào đó cho gió luồn qua nhưng rồi lại bị lắp đầy bởi một vật cố định, cứng nhắc…
Thế nhưng những gì người đẹp đây nói cũng không sai.
Tôi đã bị đánh… bị tấn công từ sau gáy. Và người đẹp này vừa nhận là người đã đánh tôi…
Chuyện này cũng là một chuyện tồi tệ… nhưng rõ ràng là nó chẳng ăn nhập gì với những ý kia và hơn hết là nó cũng chẳng thể nào song song cùng tồn tại.
Phải chăng… tôi đã mơ một giấc mơ giống hệt như thật, nó mô phỏng lại kí ức rồi tiếp tục với những tưởng tượng tiêu cực thường ngày của tôi…?
Kogiri, lại đây chút nào!
…!!
(Kogiri…!? Aonogi Kogiri!?)
Tôi vội quay đầu, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh để tìm Aonogi Kogiri – người mà tôi cho rằng là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.
(Chết tiệt…! Cái kịch bản tệ nhất cuối cùng lại xảy ra!)
Cô ta đã đánh úp tôi. Chắc chắn là vậy.
Uỵch…!
Tay bê một cái thùng giấy, trông khó khăn, Aonogi Kogiri đặt ngay xuống trước cửa của căn phòng với màu sáng đã nhạt của bầu trời bên ngoài cách cửa sổ cũ nát.
Ah~~ Nặng quá à~~
Kogiri, lại xin lỗi cậu ấy đi. Khi nãy em đánh mạnh quá đấy…
Hông biết đâu!! Kogiri chỉ là giơ gậy lên và BOẠC cái cho bất tỉnh để chắc mình bắt được đối tượng. Vậy thôi ~
(… Cũng có những người chết do bị một cây gậy nện vào đầu đấy…!)
Mà khoan đã!
… Có gì đó rõ ràng là không bình thường… Aonogi Kogiri… cô ta… hành động như thể…
Chuyện… gì… đang diễn ra vậy?
Một cái giọng chua ngoét, nhớt nhả phát ra từ miệng Aonogi Kogiri:
Thì đã nói rồi đấy mà! Kogiri chỉ BOẠC thôi!! Hông có biết gì hết ~
Tức giận, tôi có lẽ đã thật sự tức giận.
Tức bởi Aonogi Kogiri đang hành động kì quặc, hoàn toàn không nghiêm túc và như thể đang coi tôi như một trò cười. Tức bởi họ cho đây như thể một chuyện vô cùng bình thường.
Thế nhưng tôi đã tức giận quá đủ rồi, tôi cũng quen với việc làm nguội cái đầu sau những chuyện tưởng chừng như muốn nổ banh não một cách nhanh chóng.
(Thôi thì sao cũng được…)
Tôi vào thẳng vấn đề.
… Mấy người tính làm gì tôi?
Oh!! Cuối cùng cũng hoàn hồn rồi kìa! Rõ ràng là Kogiri không có làm gì sai mà!!
Aonogi Kogiri tưng tửng như một con điên, cô ta uốn éo vòng vòng trước cửa rồi lao thẳng đến trước mặt tôi:
Để trả lời cho câu hỏi khi này thì… Đó là vì Kogiri và Hội trưởng-san và CLB Anh Hùng… đang rất, rất là cần sự giúp đỡ của bạn mà ~~~
(Cái quái gì thế này…?)
Sự giúp đỡ…? Của tôi… sao?
Ưm mừ! Giờ đây mọi thứ đang rối ơi là rối ~ Ấy vậy mà bây giờ lượng thông tin có được ai ít ơi là ít ~ Hiện tại CLB thì có mỗi hai người không ~~~ Chẳng thấy tương lai gì hết ~~~
Nực cười.
Đôi lúc ta cố gắng để có được điều mình muốn, nhưng chỉ cần buông bỏ, ta lại có nó trong tay…
Cái tình huống như thể trong anime này là sao? Bộ tôi trông giống một tên nhân vật chính tốt bụng luôn làm việc thiện, chiến đấu vì lý tưởng lắm à?
Chẳng khoe khoang, cũng chẳng đáng tự hào gì nhưng hiện tại tôi là một tên lập dị, tôi khiếm khuyết trong cách giao tiếp cũng như bộc lộ cảm xúc, lại trông bất cần đời, suy nghĩ tiêu cực rồi trong đầu không gì ngoài thế giới ảo.
Mà dạo gần đây cái thể loại nhân vật chính như vậy cũng đang thịnh hành thì phải?
Nhưng rất tiếc phải thông báo với những ai mong chờ giây phút tỏa sáng của tôi trong vai trò nhân vật chính rằng: Dù cuộc sống này có giống như một bộ anime nào đấy đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng bao giờ có chuyện một thằng như tôi vào vai chính đâu.
Nói ra thì bảo tự ti… nhưng rõ là tôi tự tin lắm… chỉ là tôi sẽ không tưởng tượng nổi tôi sẽ ra sao nếu vào cái vai quan trọng ấy.
Tôi xin phép tiếp lời—
Người đẹp ngồi gần tôi lên tiếng, nhưng nhanh chóng, tôi cắt ngang:
… Ha ha… chứ không phải là mấy người tính đánh úp tôi vì trông tôi ngứa mắt à…?
Mang khuôn mặt khó chịu xen lẫn mỉa mai, chế nhạo, và tôi cố gắng quay đi hướng khác để họ không trông thấy nó…
Có vẻ tôi hơi… quá thì phải.
Quá ở đây không phải là vì tôi nói Aonogi Kogiri hay cô gái ngồi kia… mà tôi đang nói là hình như tôi bộc lộ hơi quá so với bình thường.
Nói sao nhỉ… bình thường thì tôi không hay nói kiểu như sắp cãi nhau hay kiểu thách thức với ai bao giờ… có cũng chỉ với mấy đứa bạn chơi thân thoặc một số thành phần đặc biệt.
Chứ với những người đơn thuần chỉ là “người quen” hay “bạn cùng lớp” nhất là còn không quen biết như này thì tôi chẳng bao giờ có thái độ gì quá khích hay tranh luận gì nhiều, đôi khi tôi còn chẳng buồn nói.
… Có vẻ cậu cần một lời giải thích rõ ràng hơn.
(Nên thế…)
Ưm mừ! Kogiri sẽ giải thích cho cậu!
Aonogi Kogiri nhảy cẩng lên nhưng người đẹp lập tức “ra lệnh” cho cô với khuôn mặt cười gượng:
Kogiri, em lo nốt chuyện đồ đạc đi nhé!
Ứ! Ứ chịu đâu! Kogiri muốn giải thích cơ!!
Ngoan nào, chút nữa chị dẫn đi ăn bánh ngọt nhé?
Hưm! Kogiri không dễ bị lừa đâu! CHẮC CHẮN Kogiri sẽ không bị lừa đâu!
(Cái quái gì… đang diễn ra ở đây vậy? Trại trẻ à…?)
Vậy thì…
Người đẹp vẫy vẫy Aonogi Kogiri lại rồi thì thầm gì đó. Mắt Aonogi Kogiri sáng lên khiến tôi cảm thấy có chút nào đó hơi… gớm ghiếc!
Hay quá!! Hứa rồi đó nhé! Không được nuốt lời đâu đó Hội trưởng-san!! Hứa đấy!!
Ừm, chị hứa.
Nói xong Aonogi Kogiri bật tốc chạy vèo đi đâu mất tiêu, để lại một đống hỗn độn trước cửa… và cả ở ngay đây nữa.
Xin lỗi nhé. Cô ấy bây giờ có chút… “dễ thương”… Mong là không làm phiền cậu.
À… ừm…
(Thật ra thì đầu tôi cũng không tiếp nhận nổi hết cái mớ thông tin của mấy người khi nãy đâu… nói thật đấy!)
Quả thật là cái một loạt thao tác mà Aonogi Kogiri phô ra khiến tôi bất ngờ đến muốn khóc.
Tôi không nghĩ cái con người mà lạnh lùng toát ra vẻ tiểu thư kia rồi có lúc nổi đóa hóa giang hồ lên… lại là một đứa hóa ra “thiểu năng” thế này đây!
Ấy nhưng mà…
Trái hẳn với những suy nghĩ tôi dành cho Aonogi Kogiri… người con gái ngồi đây mới thật sự là thiên thần.
Mái tóc vàng bạch kim trông mới huyền ảo, lôi cuốn làm sao!
Khuôn mặt đẹp chuẩn Tây và một nụ cười không quá rạng ngời nhưng khiến bất kì ai cũng có thể đắm mình, say trong sự ấm áp, nhẹ dịu mà ngay cả chính bản thân ta không ngờ tới.
Thân hình nóng bỏng, chuẩn khúc nào ra khúc nấy, nhất là phần đùi trắng nõn lộ ra do một phần váy bị vướng vào chiếc ghế cô đang ngồi kéo lên.
Chỉ việc nhìn cô thôi cũng đã khiến tôi muốn quên hết những bực tức từ đầu đến giờ…
Vậy giờ tôi bắt đầu nhé?
À, ừ…
(Lịch sự quá…)
Tôi là Bertina Winter… học lớp 11-1 và là hội trưởng của CLB này.
Tôi biết cô ấy… một cái tên nổi bật trong cuộc ứng cử hoa khôi diễn ra hơn hai tuần trước. Đó là cái tên để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất, nhiều hơn cả với Christahella Nieves – tân binh dành chiến thắng với con số áp đảo…
Thật sự xin lỗi vì đã đánh cậu…
Khẽ cúi đầu xin lỗi, mái tóc vàng ánh màu chiều tà lấp lánh trái ngược với cái không gian ẩm mốc này…
A-À, tôi không sao…! Cô ngẩng lên đi……
Nhưng tôi vẫn thật sự xin lỗi. Cũng may là cậu không sao, chứ nhỡ mà có chuyện gì xảy ra… tôi thật sự……
Tôi đã nói là không sao mà… Cô cứ cúi đầu như vậy tôi ngại lắm… chưa kể cô còn……
Bertina Winter khẽ ngẩng lên, ngay cả khuôn mặt khi thắc mắc của cô trông cũng thật long lanh làm sao…
Tôi… làm sao cơ?
À thì… một người đẹp như chị…
Tôi ngại, tôi đã thật sự ngại, việc này thật hiếm có, lâu lắm rồi tôi không tỏ ra ngại ngùng trước mặt một người con gái…
(Mình đã nói cái quái gì vậy???????????)
Người đẹp…? Cậu nói tôi sao?
A-À… không có gì……
Bertina Winter nói ngọt một câu: “Vậy à” rồi nở nụ cười y như một thiên thần khiến tôi phải tự hỏi liệu cô ấy có thuộc về cõi này nữa không? Hay ở một nơi thiên đường nào khác?
Rồi.
Tạm thời để chuyện ấy sang một bên, Bertina Winter và tôi bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc và tập trung hơn.
Thật ra chúng tôi đã nhầm tưởng cậu là đối tượng nên……
Đối tượng…?
(Đúng là hình như Aonogi Kogiri hồi nãy có nhắc đến…)
Ừm. Khi cậu xuất hiện ở đó, chúng tôi cứ ngỡ cậu là đối tượng và nhanh chóng ra tay mà chưa kịp xem xét gì.
Ở đó…?
Trước cổng dãy nhà cũ… cậu còn nhớ chứ?
À… ừ…
(… Vậy à…?)
Sau một hồi suy ngẫm tôi bắt đầu hiểu được một chút vấn đề rằng họ đang định đánh úp một ai đó nhưng lại nhầm lẫn với tôi… có lẽ vậy?
Nhưng quả thực có gì đó không đúng…
À mà…… vậy tiếng hét thì sao? C-Chị… có nghe thấy tiếng hét nào… không?
Tôi cố gắng không làm một khuôn mặt đáng sợ, nhưng trong câu nói vẫn còn một sự hoảng hốt nhất định.
Hét? Có lẽ là không…
V-Vậy à…
Quả nhiên, cú đánh của Aonogi Kogiri khá mạnh, nó làm trí nhớ trong đầu của tôi rối tung lên rồi!
Có chuyện gì xảy ra sao?
A-À không… xin cứ tiếp tục…
(… Có lẽ nên tính sau vậy…)
Vậy…
Khuôn mặt xinh đẹp của Bertina Winter bắt đầu trở nên nghiêm nghị làm tôi cũng phải tỉnh táo một chút để tập trung vào vấn đề.
Ain, hiện tại chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu để giải quyết sự việc lần này.
(A-Ain…? Tôi sao…?)
… S-Sự việc gì cơ chứ……?
“Chạng Vạng”, cậu đã nghe qua chưa?
… “Chạng Vạng”…? Cái tin đồn lan truyền dạo gần đây ấy hả?
“Chạng Vạng” – đó là cái tên mà mọi người đặt cho cái hiện tượng gần đây:
“Nghe kể rằng những học sinh khi tan trường ở lại muộn và đi qua chẳng may đi gần khu nhã cũ sẽ sẽ gặp “ma” và bị nó “ăn” mất linh hồn.
Những người này đều không đến trường trong những ngày sau đó. Theo như nguồn tin có nói rằng họ mắc một loại bệnh khiến cho họ không thể chợp mắt… việc này dẫn đến suy nhược cơ thể…
Ban đầu thì chẳng ai tin cả… cho đến khi một loạt những hình ảnh về con “ma” này lần lượt xuất hiện trên những trang diễn đàn, mạng xã hội và nó thu hút rất nhiều học sinh tiến đến khu vực đó để tận mắt chứng kiến…
Và “hầu hết” những người tò mò đều mắc chứng bệnh đó ít nhiều rồi nó trở thành một khu vực đáng sợ và câu chuyện về ma quỷ liên tiếp truyền tai nhau khiến nhiều học sinh sợ hãi…
… Kể từ khi đó đến thời điểm hiện tại thì đã có khoảng gần 40 người bị “lạc” linh hồn và có thể sẽ vẫn còn tiếp tục tăng……”
… Đó thật ra chỉ là tôi kể nó theo kiểu dễ nghe hơn chút do cắt bớt mấy đoạn kể về ma quỷ… chứ thật ra thì hóng cái tụi trong lớp kể cũng có chút ớn lạnh đấy!
Tuy nhiên thì khoảng 90% là tôi không tin câu chuyện này, bởi rõ ràng là tôi hầu như luôn là người về cuối và tôi cũng hay lảng vảng quanh cái dãy nhà cũ này mà có thấy gì đâu.
(“Chạng Vạng” ư…? Rõ vớ vẩn!)
Tin đồn à…? Tôi không cho là như vậy.
Sao… chị có thể chắc vậy chứ?
Chúng tôi cũng không dám chắc, chúng tôi đã tìm hiểu rất nhiều về nó.

Chỉ là giả thuyết thôi… nhưng chúng tôi muốn ngăn nó lại, và để làm vậy chúng tôi cần cậu!
(Mọi thứ đang làm mình mệt mỏi quá…!)
Vậy nên… một lần nữa: Xin lỗi vì đã làm cậu bị thương.
Cô một lần nữa cúi đầu xin lỗi khiến tôi áy náy…
… và làm ơn hãy giúp chúng tôi!
Thật ra ban đầu khi nghe Aonogi Kogiri nói tôi cứ nghĩ rằng họ đang đùa tôi… nhưng lần này thì trông có vẻ là thật rồi.
Nhưng vẫn có gì đó không đúng, một lần nữa tôi lại thắc mắc sao họ lại cần đến sự giúp đỡ của một tên như tôi nhỉ?
Tôi không hiểu, cái cách mà câu chuyện này dẫn dắt nó cứ có chút sai sai… Mà tôi vẫn chẳng hiểu gì, hoàn toàn không hiểu gì.
Ain, cậu có nhớ JDG đợt này là gì không…?
À thì… hình như là……
Hơi rùng mình, tôi nhận ra cái chuyện mà cứ nghĩ rằng bất khả thi với tụi học sinh chúng tôi về cái nhiệm vụ JDG lần này…
… Cậu nhận ra rồi chứ?
……!
Hiệu trưởng… không bao giờ đưa ra những nhiệm vụ vô lý cả.
Vậy nghĩa là…
Đúng là chưa có JDG nào mà chưa được hoàn thành, hầu hết nó đều được hoàn thành bằng một cách nào đó, ngay cả những việc tưởng chừng như không thể… ấy thế mà vẫn có người “xử” được nó.
Và với JDG lần này… nếu tôi không nhầm thì… khả năng đối tượng mà họ đang nhắm tới chính là…
JDG 13: Truy tìm con ma chạng vạng… Nói cách khác, đối tượng là: Ma.

0

Related Posts

3 Comments

Leave a Reply

Site Menu