#77 Người đến từ tương lai

0

Tác giả: craz

 

Giới thiệu: Trước khi mọi chuyện xảy ra, Duy cũng chỉ là một cậu học sinh cấp 3 bình thường…
…Cho đến khi một cậu nhóc xuất hiện, tự nhận là từ tương lai đến để thay đổi tương lai của Duy, hay là của nhân loại.
Tương lai, hoá ra không nằm ở sự kiện, mà nằm ở trái tim con người.
Đến khi giật mình nhìn lại, những thứ tưởng như bình thường lại trở thành kỉ niệm quý giá không thể thay thế. Người tưởng như không quan trọng, lại đã lặng lẽ nằm lại trong tim ta mất rồi.
Thật thật giả giả, những bí mật dần hé mở. Những dây xích móc nối từ hiện tại đến tương lai cứ thế, cứ thế đan xen.
Tương lai rốt cuộc có thay đổi như họ mong muốn?

 

Chương 1
Hôm đó tôi nhớ là một ngày khá đẹp trời. Như thường lệ, từ câu lạc bộ guitar về, tôi chào bố mẹ rồi tếch thẳng lên phòng để cất đàn. Vì trời đã tối nên tôi định sau khi cất đàn sẽ đi tắm rồi ăn tối.
Vừa bước vào phòng thì tôi thấy bên trong có người lạ đang đứng lù lù. Tôi tí nữa thì hô hoán lên vì tưởng là có trộm.
Nhưng thoạt trông thì người này lại không giống kẻ trộm.
Đó là một thằng nhãi trạc tuổi tôi, mặt mũi sáng sủa, có điều quần áo thì khá kì dị. Nó đeo kính cận, tai đeo khuyên, quần áo màu đen xì, găng tay hở ngón màu đen, giày boot cũng màu đen nốt, sau lưng đeo ba lô màu xám.
Thấy tôi bước vào, nó chả ngạc nhiên hay sợ hãi gì, còn nhìn tôi vẫy tay.
– Chào. – Nó nói. – Đi học về rồi à?
Ủa, rốt cục đây là phòng tôi hay là phòng nó?
– Mày…Mày là ai?
– Xin tự giới thiệu, tôi là người đến từ tương lai.
– Hả?
– Tôi đến đây bằng máy thời gian. Để thay đổi cuộc sống của cậu, và tương lai của cậu sau này nữa.
– Há?
———————————-
Nếu bạn là tôi, chắc bạn cũng sẽ phản ứng như tôi. Tức là nghĩ: thằng này bị điên. Chắc là do nó xem phim nhiều quá. Và rồi bạn lại nghĩ: làm thế nào để gọi công an đến hốt thằng điên này một cách êm thấm nhất.
Thấy tôi chẳng nói câu nào mà rút điện thoại di động ra và chuẩn bị bấm nút, thằng nhãi kia nói:
– Chà, dứt khoát nhỉ. Ở tương lai, tôi cũng đã được cảnh báo rằng cậu là một người rất cứng đầu, không thích lắng nghe lời người khác…
Tôi kệ nó nói lảm nhảm, vì còn bận nhớ số. Số của công an là 113, 114 hay 115 ấy nhỉ?
– Cậu bình tĩnh đi, tôi có bằng chứng để chứng minh tôi là người từ tương lai đến mà. Cậu xem xem, đây là cái gì?
Thằng nhãi vừa nói vừa rút từ ba lô sau lưng ra một cuốn sổ.
Tôi sững lại, quên cả bấm điện thoại. Đó là cuốn sổ rất cũ, bìa nhàu nhĩ và hơi rách. Nhưng tôi nhìn là liền nhận ra, đó là cuốn sổ…nhật kí của tôi. Tôi có thói quen viết nhật kí, và viết khá đều đặn, nên nhìn cuốn sổ vô cùng quen mắt. Bên trên bìa sổ lại có chữ kí của tôi nên rất dễ nhận ra.
– Thằng kia! Ai cho mày trộm nhật kí của tao! – Tôi quát.
Tôi xông tới định giật cuốn nhật kí, nhưng thằng nhãi kia đã ngăn lại.
– Tôi không trộm nhật kí của cậu. Nhật kí cậu cất ở đâu thì nó vẫn ở đó, kiểm tra mà xem.
Tôi bán tín bán nghi. Thật ra nhật kí của tôi luôn được cất trong một hộp sắt có khoá, để trên bàn học. Vì chìa khoá lúc nào tôi cũng cầm theo người, nên không ai, kể cả bố mẹ, có thể xem trộm nhật kí của tôi được.
Tôi lấy chìa khoá trong túi quần, thử mở hộp sắt trên bàn.
Quả như thằng nhãi đó nói, cuốn nhật kí vẫn nằm gọn bên trong như mọi khi. Bìa còn mới, không nhàu không rách, vì tôi giữ gìn khá cẩn thận.
Trong lúc tôi kiểm tra cuốn nhật kí của mình, thằng nhãi kia tranh thủ lật mở cuốn sổ nhàu nhĩ trong tay, rồi dừng ở một trang nào đó. Nó đọc nội dung cho tôi nghe:
“Ngày 10 tháng 3 năm 2016… … Con Mic ăn phải cái gì không biết, nằm rên ư ử cả ngày trời. Mẹ lo quá bảo mình đưa nó vào viện thú y khám. Hoá ra là ngộ độc thực phẩm…”
Tôi ngớ ra, nhớ mang máng hình như có chuyện đó, hình như là năm ngoái. Mic là con chó giống samoyed nhà tôi nuôi, ổ của nó được đặt ở tầng một.
Năm ngoái nó bị ốm nặng, báo hại tôi phải đèo nó đi khám vào nửa đêm. May mà cuối cùng chỉ bị ngộ độc thực phẩm, bác sĩ cho thuốc uống hai hôm là khỏi.
Tôi thấy hoang mang, thử lấy cuốn nhật kí của mình từ trong hộp sắt ra, lật mở đến ngày 10 tháng 3 năm 2016. Bên trong nội dung tôi viết cũng y chang:
“Ngày 10 tháng 3 năm 2016… … Con Mic ăn phải cái gì không biết, nằm rên ư ử cả ngày trời. Mẹ lo quá bảo mình đưa nó vào viện thú y khám. Hoá ra là ngộ độc thực phẩm…”
Thằng nhãi lại lật mở một trang khác, nó đọc:
“Ngày 12 tháng 2 năm 2017. Chơi game với bọn bạn bị thua cược, phải mua trà sữa đãi bọn nó. Thế là đi tong tiền tiết kiệm để mua đôi giày mới. Tức ơi là tức. Đã thế bọn nó dám gọi mình là “gà”…”
Chuyện này nghe quen hơn chuyện về con Mic, vì hình như mới xảy ra tháng trước. Tôi có sở thích hay đến trung tâm game để chơi với mấy đứa bạn, và hay cá cược đồ ăn hoặc đồ uống với chúng nó cho vui. Tháng trước đúng là có chuyện tôi thua cược và phải mua trà sữa đãi bọn bạn thật.
Tôi nghi hoặc lật cuốn nhật kí của mình đến ngày 12 tháng 2 năm 2017. Những dòng chữ đập vào mắt tôi:
“Ngày 12 tháng 2 năm 2017. Chơi game với bọn bạn bị thua cược, phải mua trà sữa đãi bọn nó. Thế là đi tong tiền tiết kiệm để mua đôi giày mới. Tức ơi là tức. Đã thế bọn nó dám gọi mình là “gà”…”
Nội dung trong nhật kí của tôi giống y hệt nội dung thằng nhãi kia đọc trong cuốn sổ của nó.
Vẫn chưa chịu dừng lại, thằng nhãi lại lật mở một trang khác, nó đọc:
“Ngày 1 tháng 3 năm 2017. Trong lúc đánh đàn không may bị gãy móng tay. Đau thốn đến tận rốn, còn tưởng là gãy ngón chứ. May là cuối cùng không sao…”
Chuyện này tôi nghe thì thấy quen vô cùng, vì mới xảy ra tuần trước.
Lúc đó tôi đánh guitar ở câu lạc bộ, trong lúc sơ ý móng tay sượt qua dây đàn và bị gãy, vết gãy sâu đến mức đứt cả vào da, chảy máu. Lúc đó tôi đau đến mức thấy bốn phía trời đất quay cuồng. Đến bây giờ tay tôi vẫn đang dán cao.
Tôi hoang mang lật nhật kí của mình và xem ngày 1 tháng 3 năm 2017. Nội dung y chang như thằng nhãi kia vừa đọc:
“Ngày 1 tháng 3 năm 2017. Trong lúc đánh đàn không may bị gãy móng tay. Đau thốn đến tận rốn, còn tưởng là gãy ngón chứ. May là cuối cùng không sao…”
Tôi nhớ, hôm đó lúc viết nhật kí tay tôi còn chảy máu, lỡ lem vào trang nhật kí.
Lúc đó tôi còn thấy hay hay, kiểu như dấu ấn ấy. Bây giờ nhìn lại cuốn nhật kí thì vết máu đó đã khô, chuyển màu vàng úa.
Thấy tôi chăm chú nhìn vết máu trên cuốn nhật kí, thằng nhãi không nói câu nào mà xoè trang giấy nhàu nhĩ lên cho tôi xem. Trên trang giấy của nó có vệt máu khô mang hình dáng y chang với vệt máu trong nhật kí của tôi, chỉ có mầu là xỉn hơn.
Nhìn lướt qua, tôi cũng nhận ra nét chữ trong cuốn sổ nhàu nhĩ giống hệt với nét chữ trong cuốn nhật kí của tôi, đều là nét chữ của tôi. Từng nét móc, nét uốn lượn, từng chỗ xuống dòng…đều vô cùng quen thuộc, nhìn không lẫn vào đâu được.
– Đây là cuốn của nhật kí của cậu, tôi mang từ tương lai đến đấy.– Thằng nhãi nói. – Cậu đã tin tôi chưa?
– Không tin! Mày có thể làm ra cuốn sổ giống hệt nhật kí của tao để loè tao cũng được chứ sao? Lúc nãy tao chưa về, mày ở trong phòng lấy trộm nhật kí của tao rồi đem đi photo chẳng hạn? – Tôi phản bác.
Thằng nhãi thản nhiên:
– Ai mà rảnh như vậy. Nếu như cậu vẫn không tin thì đọc thử trang này đi.
Thằng nhãi lại lật lật giở giở một hồi, cuối cùng xoè một trang cho tôi đọc.
Trang giấy ghi:
“Ngày 7 tháng 3 năm 2017. Hôm nay mẹ nấu món cá kho, đúng món bố thích. Bố mải nếm mà bị bỏng mồm. Trong lúc vội đi lấy nước, mẹ đã làm vỡ mất cái cốc in hình Sơn Tùng MTP của mình. Thật là chán…”
Tôi lật giở nhật kí của mình, nhưng bên trong không ghi gì liên quan đến ngày 7 tháng 3 năm 2017 cả.
Tôi chợt nhớ ra, ngày 7 tháng 3 năm 2017 chính là hôm nay, mà hôm nay tôi chưa viết nhật kí.
– Cậu có thể kiểm tra xem mọi chuyện có xảy ra đúng thế này không. – Thằng nhãi nói.
Tôi không nói gì.
Vừa đúng giờ mẹ đang nấu cơm tối, kiểm tra xem mẹ đang nấu món gì thì có gì là khó?
Mẹ tôi đang loay hoay trong bếp, tôi từ lầu hai nhìn xuống gọi:
– Mẹ ơi. Hôm nay mẹ nấu món gì đấy?
– Cá kho. – Mẹ tôi đáp. – Mày tắm rửa đi rồi ăn cơm sớm, hôm nay không có đi chơi game ghiếc gì đâu đấy. Anh ơi, lấy cho em chai xì dầu trong tủ lạnh.
Bố tôi đi tới, lấy nước xì dầu đưa cho mẹ. Trông bố tôi có vẻ tươi tỉnh, vì món cá kho đúng là món ông thích.
– Anh, thử nếm xem đã vừa miệng chưa? – Mẹ tôi gắp một miếng cá, đưa đến trước miệng bố tôi.
Bố tôi đón lấy miếng cá, miếng cá vừa cho vào miệng thì bố tôi đã kêu “Á” lên một tiếng:
– Bỏng quá, bỏng quá!
Cả bố và mẹ tôi đều cuống cuồng. Mẹ tôi vội chạy ra bàn lấy bình nước.
Tay bà sượt qua cái cốc có in hình Sơn Tùng MTP.
“CHOANG!”
Cái cốc rơi xuống đất, vỡ tan tành.
– Ôi trời. Vỡ mất cái cốc rồi. – Mẹ tôi vừa đưa nước cho bố tôi uống vừa chép miệng, liếc nhìn tôi đang đứng trên lầu. – Đúng cái cốc thằng Duy thích.
Tôi đứng như trời trồng.
——————————-
Trong lúc đầu óc tôi đang đơ ra chẳng suy nghĩ được gì, thì sống lưng tôi đột nhiên lạnh toát.
Bởi vì thằng nhãi lúc nãy đang ở trong phòng tôi, giờ khi tôi quay lại nhìn, đã biến đâu mất.
Tôi đứng một mình trong phòng, quay trái quay phải tìm kiếm. Phòng tôi ở tầng hai, ngoài một cửa sổ nhỏ có song sắt ra thì không có lối đi nào khác. Thằng nhóc đó làm thế nào ra vào được mà tôi không hề hay biết?
Tôi thấy không rét mà run, cứ đứng ngẩn ra nhìn căn phòng không chớp mắt.
Đến khi nhìn đến mỏi mắt, thằng nhãi kia vẫn không hiện ra. Căn phòng không có gì bất thường cả, vẫn y chang như mọi khi.
Tôi nghi hoặc ra khỏi phòng, cẩn thận chốt cửa lại rồi mới xuống nhà ăn tối.
Trong bữa ăn, tôi hỏi mẹ:
– Hôm nay có ai vào phòng con không mẹ?
Mẹ tôi đáp:
– Làm gì có ai? Lúc nào phòng mày chả chốt cửa. Bị mất cái gì à?
Tôi nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng chỉ lắc đầu. Nhà tôi chỉ có ba người, bố mẹ và tôi. Từ hồi tôi lên cấp ba thì bố mẹ đã không vào phòng tôi nữa rồi, con Mic bị buộc ở tầng một cũng chẳng bao giờ được vào, nên đi đâu tôi cũng chốt cửa lại. Khách khứa không vào, người lạ lại càng không có.
Tôi vốn không tin vào mấy chuyện như máy thời gian, chuyện ma quỷ đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất lại càng không. Cho nên cách giải thích hợp lí nhất cho tất cả những chuyện này chỉ có một: tôi bị ảo giác! Đúng vậy, đi tập guitar nhiều quá nên đầu óc mệt mỏi, dẫn tới tạo ra ảo ảnh. Tôi tự nhủ trong lòng nhiều lần như vậy.
Sau khi ăn xong, tôi lên phòng.
Xác nhận trong phòng đúng là không có ai khác, tôi chốt cửa và học bài như bình thường.
Đến giờ đi ngủ, thường thì tôi sẽ tắt đèn nhưng hôm nay trong lòng thấy bất an, nên sau một hồi ngần ngừ thì tôi để đèn.
Nằm trên giường, theo thói quen tôi viết nhật kí ghi lại mọi chuyện xảy ra hôm nay. Suy nghĩ một hồi, tôi dành một trang riêng để viết về ảo giác của mình.
“Hôm nay mình bị ảo giác. Một thằng nhãi kì lạ xuất hiện trong phòng và nói là từ tương lai đến. Nó còn cầm một cuốn sổ y chang cuốn nhật kí của mình nữa chứ. Ảo giác kiểu này kinh dị thật, chắc phải nghỉ ngơi nhiều hơn cho đầu óc tỉnh táo… Nhưng, nếu đúng chỉ là ảo giác thì chuyện nó tiên đoán được việc sắp xảy ra thì giải thích sao nhỉ? Chả hiểu được. Thấy rờn rợn, hay là mình bị ma ám? Không, vớ vẩn, mình còn lâu mới tin ma quỷ…”
Trong lúc viết nhật kí, chả hiểu sao sau gáy tôi cứ có cảm giác lành lạnh, như thể có ai đó đang nhìn mình vậy.
Tôi trùm chăn kín mít, rúc sâu vào góc giường. Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng côn trùng tặc lưỡi…tất cả đều vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh.
Căn phòng ngủ vốn thân quen bỗng trở nên xa lạ. Tôi nhắm chặt hai mắt, chỉ mong trời mau sáng để thoát khỏi cảm giác ma quái này.
Đến gần sáng mới chợp mắt được, khi đồng hồ báo thức kêu, tôi còn tưởng mình chưa ngủ được gì.
Nhưng may là sau một giấc ngủ, cơ thể được nghỉ ngơi thì cơn sợ hãi cũng vơi bớt. Sáng nay tôi phải đi học, bởi vậy tôi đành lê lết vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, thay quần áo.
Đến lúc mở cửa nhà vệ sinh bước ra, tim tôi giật thót.
Thằng nhãi hôm qua đang ngồi lù lù ở chỗ bàn học.
Nó quay qua nhìn tôi.
Tôi đông cứng toàn thân, trợn mắt lên nhìn nó. Lại ảo giác? Tôi tự hỏi mình.
Tôi đóng cửa nhà vệ sinh lại rồi mở ra lần nữa. Thằng nhãi vẫn đang ngồi trong phòng. Tôi đóng thêm lần nữa, rồi mở ra. Thằng nhãi vẫn ngồi trơ trơ.
– Chào cậu, Phạm Hoàng Duy. – Thằng nhãi gọi rành rọt tên họ của tôi. – Tôi là người từ tương lai đến, để thay đổi tương lai của cậu. Lần này cậu đã tin tôi chưa?
—————————–
Giữa ý tưởng thằng nhãi này là ma, hoặc là từ tương lai đến, tôi thích cái sau hơn (và tôi cầu là thế). Bởi vậy tôi đành chấp nhận rằng nó từ tương lai đến như lời nó nói.
Thằng nhãi không giới thiệu tên với tôi, nó chỉ giới thiệu ngắn gọn:
– Cậu cứ gọi tôi là Mal. Đó là biệt danh của tôi.
Tôi chẳng nói gì, chỉ gật gật.
Thực ra đến lúc này tôi mới có thời gian quan sát kĩ thằng nhãi này. Mà càng nhìn kĩ nó thì tôi càng thấy rờn rợn.
Bởi vì tôi phát hiện ra, mỗi lần nó nói chuyện, hoá ra thằng nhãi này không hề mở miệng.
Nó không mở miệng nhưng vẫn có âm thanh phát ra.
Thằng này đích thị là ma rồi! – Tôi run rẩy nghĩ.
Nhận ra sự khiếp hãi trong mắt tôi khi tôi nhìn vào miệng nó, Mal giải thích:
– Tôi vốn không nói được. Âm thanh mà cậu nghe được là từ máy Can say, một hệ thống âm thanh ở tương lai giúp người ta chuyển ý nghĩ thành giọng nói.
Thằng nhãi chỉ vào một con chip bé xíu gắn trên cổ áo của nó, giải thích rằng đó là máy Can say gì gì đấy.
– Không nói được? Ý ông là ông bị c…
Tôi tính nói “Ông bị câm à”, nhưng cuối cùng lại thấy ngại không dám nói tiếp. Nhưng thằng nhãi chẳng tỏ vẻ gì buồn bã, nó gật đầu:
– Tôi bị câm. Vốn khi sử dụng máy Can say, tôi phải nhép miệng theo âm thanh để làm cho người xung quanh không hoảng sợ, nhưng tôi sử dụng chưa quen lắm.
Tôi nhìn lại thằng nhãi, thấy nó mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai, thế mà lại bị câm thì đúng là số đen. Nhưng thời tương lai hiện đại đến mức giúp người câm nói chuyện được, thì đúng là khoa học càng ngày càng phát triển mạnh rồi.
Sau khi Mal giải thích thì tôi mới nhận ra, đúng là giọng nói của nó cứ đều đều như tụng kinh chứ không có sắc thái cảm xúc như những người nói chuyện bình thường. Rõ ràng là máy móc dù có hiện đại đến đâu thì cũng không thể đọc được cảm xúc của con người.
Tôi khá là tò mò, đang muốn hỏi Mal xem vào thời đại nào thì con người chế tạo được máy thời gian, rồi cả máy Can say như thế này, thì nó đã tiếp:
– Như tôi đã nói, tôi đến đây là để thay đổi tương lai. Vì vậy tôi rất mong nhận được sự hợp tác của cậu…
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì nó đã nói tiếp:
– Giờ cậu nghe cho kĩ đây: hôm nay cậu sẽ đi học như bình thường. Lớp học của cậu hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển đến, đó là một cậu con trai tên Phong. Cậu hãy nhớ: khi cậu ta xin ngồi cùng bàn với cậu thì đừng đồng ý.
– Khoan đã, cái gì, Phong? Không cho ngồi cùng bàn ấy hả? Tại sao?
– Cậu ta sẽ ảnh hưởng không tốt đến tương lai của cậu…
– Như thế nào?
Mal không trả lời cụ thể câu hỏi của tôi, chỉ nói qua loa rằng tôi phải làm theo lời nó nói. Tôi còn đang muốn hỏi cho rõ, nhưng đồng hồ đeo tay đã kêu “tít” một tiếng, báo đã đến giờ vào lớp.
Theo phản xạ, tôi vội cầm cặp chuẩn bị đi học. Nhưng trước khi đi tôi vẫn không nhịn được phải quay lại hỏi nó:
– Làm thế nào mà ông biến mất rồi lại hiện ra trong phòng tôi được thế?
Mal đáp:
– Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn ở đây, chỉ là ở trong phi thuyền tàng hình nên cậu không thấy thôi.
Tôi trố mắt ra nhìn nó. Mãi một hồi tôi mới mở mồm tiếp được, trước khi đi ra khỏi phòng:
– Tôi bảo, ông đừng có biến mất rồi hiện ra như vừa rồi nữa. Tôi không thích thế đâu.
Tôi không dám nói thật là nó làm tôi sợ chết khiếp.
——————————-
Đến lớp, đầu óc tôi không thể nào tập trung vào bài giảng được mà chỉ nghĩ về thằng nhãi Mal.
Trong đầu tôi hiện đang có rất nhiều dấu hỏi liên quan đến nó. Nó từ thời đại nào đến? Tương lai của tôi có gì không tốt mà phải thay đổi? Và thằng Phong gì đó mà nó nói, có ảnh hưởng xấu đến tương lai của tôi như thế nào? Nếu thay đổi tương lai thì tương lai đó sẽ ra sao? Có quá nhiều điều thắc mắc, khiến trong lòng tôi đầy nghi hoặc. Kiểu nói chuyện úp mở của Mal, cộng với vẻ mặt lành lạnh của nó, làm tôi thấy đáng ngờ nhiều hơn là tin tưởng, chẳng biết đằng nào mà lần.
Nhưng với tôi, chuyện thực sự nghiêm trọng nhất là cuốn nhật kí Mal cầm. Nếu đó đúng là nhật kí của tôi thật, thì những bí mật riêng tư đáng xấu hổ của tôi chắc nó đã đọc hết ráo rồi. Từ việc hồi nhỏ tôi tè dầm như thế nào, tôi khóc lóc sướt mướt khi bị bọn hàng xóm bắt nạt ra sao…Cả những bí mật trong tương lai – tức là những chuyện tôi chưa biết – nó cũng biết? Nếu tương lai tôi bị thất nghiệp, bị lang ben hắc lào, hay yếu sinh lí (?) và viết vào nhật kí thì nó cũng sẽ biết hết? Nghĩ thế nào cũng thấy không ổn. Tôi nhất định phải tìm cách đòi lại cuốn nhật kí.
– Này, ông nghĩ cái gì mà trông trầm tư phát khiếp lên thế?
Giờ ra chơi, cái Tuyết ngồi cạnh đập mạnh vào vai tôi.
– Hôm qua mất ngủ. – Tôi đáp cho có lệ.
– Chắc lại thức khuya xem phim 18+ chứ gì? – Cái Tuyết cười hích hích.
– Bà làm như tôi cũng như bà. – Tôi đốp lại.
– Tôi không xem phim 18+, mà chỉ xem Kpop thôi. Có mấy oppa đẹp trai của tôi, há há há.
Nó cười như được mùa làm tôi thấy ngứa tai, quên hết cả mấy chuyện phiền muộn trong lòng.
Cái Tuyết là bạn từ thuở nhỏ của tôi, cũng là người bạn thân nhất hiện giờ tôi có.
Da trắng, dáng cao, tóc đen nhánh, cái Tuyết là một trong những đứa con gái xinh đẹp nhất mà tôi quen. Nó cũng từng được bầu là hoa khôi của trường vì xinh gái, nhưng tuyệt đối không phải là loại con gái “bánh bèo” dịu dàng thuỳ mị. Chơi thân với nó mới biết nó cũng điên khùng lắm. Tuy sau khi lên cấp 3, hai đứa bắt đầu có những sở thích riêng và không hay đi chung nữa, nhưng thói quen ngồi chung rồi tán phét thì vẫn giữ nguyên từ hồi mẫu giáo.
– Các em chú ý. – Thầy giáo trên bục giảng gõ thước xuống bàn. – Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới…
Cả lớp xôn xao.
Tôi nhìn về phía cửa ra vào, thấy có một cậu con trai đang bước vào.
Đó là một thằng nhóc rất đẹp trai cao ráo, nước da sáng, tóc để kiểu under cut. Nó chỉ mặc đồng phục áo trắng quần xanh bình thường nhưng trông vẫn rất nổi bật. Nó vừa bước vào thì lũ con gái trong lớp liền ồ lên.
– Đẹp trai ông há. – Cái Tuyết ngồi cạnh xuýt xoa vào tai tôi. – Nhìn như Dongho oppa ấy.
– Ờ, giống.
Tôi đáp cho có lệ, mặc dù tôi chả biết Dongho là thằng nào. Nhưng tôi không dại gì mà hỏi lại cái Tuyết “Dongho là ai?”, vì nếu hỏi thế, tôi sẽ phải nghe nó lải nhải nửa ngày về nhân vật kia, đại loại là “Dongho mà ông không biết? Anh ấy diễn trong phim bla bla, hát trong bài blo blo, là thành viên trong ble ble…” Có mà điếc tai với nó.
– Đây là bạn Vũ Hoàng Phong, từ hôm nay bạn ấy sẽ học lớp chúng ta. – Thầy giáo giới thiệu.
– Xin chào các bạn. – Thằng nhãi nói rất tự tin, y như diễn viên.
Đám con gái lại ồ lên một lần nữa.
Mọi chuyện có vẻ diễn ra đúng như Mal đã nói.
Nhưng vấn đề là, sau một hồi âm thầm đánh giá thằng nhãi tên Phong kia, tôi thấy ngoại trừ việc nó tự tin hơn những đứa 18 tuổi thông thường khác, thì nhìn chung nó không giống như người xấu.
Cậu hãy nhớ: khi cậu ta xin ngồi cùng bàn với cậu thì đừng có đồng ý… Vì cậu ta sẽ ảnh hưởng không tốt đến tương lai của cậu.
Bộ thằng nhãi Phong này trong tương lai sẽ phóng hoả đốt nhà, hay cầm dao giết tôi à? Nghĩ thế nào cũng chẳng ra được.
– Bạn Phong sẽ ngồi ở…- Thầy giáo nhìn khắp lớp.
– Chỗ kia còn trống ạ. – Thằng Phong chỉ về phía tôi và cái Tuyết.
Bàn của tôi đúng là còn chỗ trống thật, một bàn có thể ngồi bốn người nhưng giờ chỉ có tôi và cái Tuyết ngồi.
Cái Tuyết ngồi đầu bàn, quay sang tôi có ý hỏi. Tôi nhún vai:
– Cũng được chứ sao.
Thế là cái Tuyết ngồi dịch vào giữa, nhường vị trí đầu bàn cho thằng Phong.
Phong là người có vẻ dễ gần, vừa ngồi xuống bàn đã chào làm quen với chúng tôi:
– Chào các bạn.
– Chào. Tớ tên là Tuyết. – Cái Tuyết nói. – Còn đây là Duy.
– Ừ. Nãy thầy giới thiệu rồi nhưng tớ giới thiệu lại, tớ là Phong. Hoàng Phong, chứ không phải Bệnh Phong đâu nhé.
Cái Tuyết cười khúc khích.
Sau một hồi nói chuyện thì Phong nhanh chóng trở nên thân thiết với tôi và cái Tuyết. Đám con gái trong lớp cũng hay liếc nó, xem chừng thằng này có vẻ hot. Tôi cũng nói chuyện với nó vài câu, thấy nó chẳng có gì bất thường cả.
—————————
Khi tôi đi học về, Mal đang ngồi sẵn trong phòng.
Tôi vẫn chưa quen với cái kiểu ngồi lù lù một đống trong phòng của nó, đưa tay lên tim trấn an một lúc mới hồi thần được. Chẳng đợi tôi nghỉ ngơi, Mal đã nói:
– Cậu đã không làm theo lời tôi dặn.
Giọng của nó điềm tĩnh như thể nói chuyện thời tiết mưa nắng ở đâu đâu, chẳng có chút tức giận nào vì tôi không nghe lời nó cả. Vẫn biết đó là do máy Can say nói chứ không phải giọng điệu thật của nó, nhưng nhìn vẻ mặt lành lạnh của nó vẫn làm tôi thấy phát ớn.
– Sao ông biết?
– Hệ thống máy tính của tôi luôn dõi theo mọi hành động của cậu. Từ máy tính, tôi biết cậu vẫn cho Phong ngồi cùng bàn.
– À há.
Tôi cố giữ vẻ mặt bình thản, dù trong bụng thấy hơi khó chịu vì nó theo dõi tôi như tội phạm. Tôi đặt cặp sách lên bàn rồi ngồi xuống, quyết định nói chuyện rõ ràng với nó.
– Mal, ông nghe này. Ông nói ông đến từ tương lai, ok tôi tin ông. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đồng ý thay đổi tương lai của tôi như lời ông nói, hiểu chứ? Tương lai tôi như thế nào là do tôi quyết định, tôi sẽ không nghe lời ai mà thay đổi. Nhất là khi ông cứ nói lấp lửng mà chẳng giải thích rõ tương lai của tôi như thế nào. Ai biết được có đúng là ông đang giúp thay đổi tương lai của tôi theo chiều hướng tốt hay không?
Mal tròn mắt lên nhìn tôi, có vẻ sốc. Hừ, sợ chưa nhóc, nhóc tưởng anh mày là thằng dễ dụ lắm chắc. Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu.
– Có thể ông là người tương lai, với ông thì những người như tôi chỉ giống như quân cờ để ông chỉ đâu đi đó. Nhưng tôi không phải, tôi có cuộc sống của tôi, chính kiến của tôi. Tôi sẽ không dễ dàng nghe lời người khác đâu!
Mal nghe hết bài “diễn văn” của tôi, tôi cứ nghĩ nó sẽ nổi cáu. Nhưng không, nghe xong nó chỉ thản nhiên nói:
– Đúng như thông tin đã được cung cấp, cậu rất bướng bỉnh.
– Ờ đấy, tôi là thế đấy. – Tôi cáu.
Mal điềm đạm nói:
– Nhưng tôi nghĩ cậu nói đúng. Tôi xin lỗi vì đã không nói rõ mọi chuyện với cậu từ đầu. Tôi sẽ giải thích tất cả mọi chuyện – những chuyện có thể tiết lộ – cho cậu ngay bây giờ. Cậu cứ lắng nghe, còn có thay đổi tương lai hay không tuỳ cậu quyết định.
Cái kiểu rào trước đón sau của nó khiến tôi thấy khó chịu. Nhưng tôi nhịn, để xem thằng nhãi này thuyết phục được tôi đến đâu.
– Tôi đến từ tương lai 60 năm sau, tức là năm 2077. Vào thời đại của tôi, máy thời gian – được đặt tên là TMG (time machine god) mới được đưa vào thử nghiệm. TMG không chỉ đưa người ta đi ngược thời gian, mà còn tính toán được từng việc tác động vào quá khứ sẽ làm thay đổi tương lai như thế nào. Và pháp luật của chúng tôi dựa vào tính toán của TMG để đưa ra Luật SL (Secret law). Luật này quy định những thông tin không được tiết lộ, hay những việc không được làm ở quá khứ, thường là những điều sẽ ảnh hưởng khôn lường đến tương lai. Chỉ những người tuân thủ theo SL mới được phép sử dụng TMG. Khi tôi đến đây cũng đã nhận được chỉ đạo rõ ràng rằng mình được phép làm gì và không được phép làm gì. Cho nên có một số chuyện tôi phải giữ bí mật với cậu để đảm bảo an toàn, không thể tiết lộ toàn bộ được.
– Rồi sao?
– Dĩ nhiên để đổi lấy sự hợp tác của cậu, trong phạm vi có thể chấp nhận được, tôi sẽ kể cho cậu những thông tin mấu chốt. Chí ít tôi sẽ kể cho cậu nghe lí do vì sao tôi quay ngược thời gian.
Tôi vẫn ngồi trên ghế, trong khi Mal ngồi trên giường. Tôi lắng nghe nó kể:
– Vào khoảng những năm 207x, Việt Nam xuất hiện một tên trùm khủng bố nguy hiểm, đã đánh bom và sát hại nhiều người. Có tất cả 13 thành phố bị đánh bom, và trên 2000 người mất mạng vì hắn. Tên trùm khủng bố đó là con của Vũ Hoàng Phong và Trịnh Thị Tuyết, là hai người bạn học của cậu bây giờ.
Tôi không tin vào tai mình, trợn mắt lên nhìn Mal.
– Theo như TMG tính toán, mọi chuyện bắt đầu từ khi Vũ Hoàng Phong chuyển đến lớp của Trịnh Thị Tuyết vào ngày 8 tháng 3 năm 2017 – tức là hôm nay, và chỉ 4 ngày sau hai người bọn họ sẽ trở thành một cặp. Năm năm sau, họ cưới nhau và có con, và chỉ 30, 40 năm sau, con của họ trở thành tên trùm khủng bố nguy hiểm số một của Việt Nam.
Tôi đang nghe cái quái gì thế này?
——————————-
Mal vẫn ngồi trên giường, mặt nó tỉnh bơ như kể chuyện mua rau mua thịt ngoài chợ chứ không phải chuyện trùm khủng bố. Còn tôi, nghe nó nói đến đâu là toát mồ hôi đến đó, ngồi chết dí trên ghế.
– Đó là lí do hôm nay ông bảo tôi không cho Phong ngồi cùng bàn à? – Tôi hỏi. – Nhưng thế quái nào mà chỉ 4, 5 ngày mà bọn nó đã thành cặp được cơ chứ?
Mal đáp:
– Hai người đó mới gặp nhưng tính cách lại rất hợp nhau, nên sau 4, 5 ngày đã thành một cặp. Cho nên tôi được phép ở lại thời đại này tối đa thêm 5 ngày nữa, tính cả hôm nay. Nhiệm vụ của tôi trong 5 ngày này là phải ngăn cản Phong và Tuyết đến với nhau. TMG đã xác nhận, chỉ cần họ không đến với nhau trong 5 ngày này, tương lai của họ sẽ thay đổi. Họ sẽ không cưới nhau, trùm khủng bố cũng sẽ không được sinh ra.
– Làm thế nào mà khiến cho hai người đó không đến với nhau được chứ? – Tôi hỏi.
Mal nhìn tôi, nó đáp:
– Câu hỏi hay lắm. Theo TMG đã tính toán, cậu là người duy nhất có thể ngăn cản chuyện này. Giả thuyết TMG đặt ra là: cậu sẽ giành lấy tình cảm của Tuyết, để cô ấy thích cậu chứ không thích Phong nữa.
Tôi ngơ ra nhìn Mal.
Cứ tưởng sắp được tham gia một vụ chống khủng bố hoành tráng, trở thành cứu tinh nhân loại, thế quái nào cuối cùng lại phải diễn vai một thằng cướp bồ của bạn?
– TMG đã tính toán, chỉ có gần 1% xác suất khiến Tuyết thay đổi tình cảm của cô ấy. Và xác suất đó rơi vào cậu, người bạn từ thuở nhỏ của cô ấy. Bởi vậy TMG mới cử tôi đến đây, để thay đổi tương lai của cậu, Tuyết và Phong. Và dĩ nhiên, cũng là thay đổi tương lai của toàn nhân loại.
– Ôi dào… – Tôi nói. – Muốn ngăn cản tình cảm của cái Tuyết trong 5 ngày thì thiếu gì cách? Sao các người không bắt cóc nó đi đâu đó trong 5 ngày này, hoặc tìm một diễn viên nào đến tán nó cho xong? Thế quái nào mà nhất định phải là tôi chứ?
Ánh mắt của Mal thay đổi, nó nhìn tôi đầy nghiêm túc:
– Các cách này TMG đều đã tính toán thử, nhưng đều không ổn. Chỉ có cậu mới có thể thay đổi được tương lai theo chiều hướng tích cực nhất, và ít hệ luỵ nhất thôi.
Tôi cãi:
– Sao lại ít hệ luỵ? Tôi với cái Tuyết vốn chỉ là bạn bè bình thường, tôi chưa bao giờ thích nó cả. Theo như cậu nói thì cái Tuyết sẽ lấy Phong, vậy tức là tôi sẽ thích và lấy người khác. Nếu giờ tôi tán nó thì người yêu hay vợ tương lai của tôi sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng chứ?
– Cậu nhanh nhạy hơn tôi nghĩ đấy. – Mal thản nhiên. – Nhưng chuyện đó thì cậu yên tâm đi. Cậu vốn không lấy ai hết, và sẽ sống độc thân cho đến năm 2077, tức là năm cậu 78 tuổi, cũng là thời đại của tôi.

Nghe thông tin mình sẽ là một ông già cô độc suốt mấy chục năm có vẻ còn khủng khiếp hơn chuyện trùm khủng bố nhiều. Thế quái nào tôi, một thằng đẹp trai thông minh sáng láng đầy tài năng thế này, lại sống cô đơn và không lấy được ai chứ?
Tôi xụi lơ, từ trên ghế ngồi bệt xuống dưới đất.
Thấy vẻ sửng sốt của tôi, Mal động viên:
– Cậu đừng lo. Nếu cậu chịu hợp tác với chúng tôi, tương lai cậu sẽ thay đổi tốt lên. Chí ít, cậu có thể chọn Tuyết làm bạn đời của mình…
Tôi đã bắt đầu cáu, lẩm bẩm rủa cái TMG gì đấy trong miệng.
Dĩ nhiên tôi chỉ dám nói bé, không để thằng nhãi Mal kia nghe thấy.
Tôi với cái Tuyết là bạn từ thuở nhỏ, gần như kiểu anh em, giữa chúng tôi chưa bao giờ có cảm giác yêu đương. Giờ bắt tôi diễn cảnh tán tỉnh nó đúng là khó hơn lên trời. Nhưng giờ thằng Mal nói thế, chẳng khác nào bắt tôi phải chọn hoặc là lấy cái Tuyết, hoặc là sống cô độc cả đời.
Chuyện khủng bố gì gì đấy nghe cũng thấy ghê, tôi cũng muốn giúp, nhưng ca này có vẻ quá khó đối với một thằng vốn khô khan lại cứng ngắc như tôi.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Mal nói thêm:
– Dĩ nhiên, quyền quyết định vẫn nằm ở cậu. Cậu không nhất định phải bày tỏ tình cảm với Tuyết nếu cậu không thích cô ấy, chỉ cần đừng để Phong độc chiếm sự chú ý của cô ấy trong 5 ngày này là được.
Tôi kết luận:
– Như vậy là dù tôi có thích cái Tuyết hay không thì các người vẫn muốn tôi phải thả thính nó trong 5 ngày này, đúng không?
Mal im lặng nhìn tôi. Sau một lúc nó mới nói tiếp, giọng điệu hết sức nghiêm trọng:
“Thả thính” là gì?
Tôi tí nữa thì ngã sấp mặt xuống sàn.
Bao nhiêu cảm xúc lo lắng bực tức bay vèo đâu mất.
– Thả thính mà cũng không biết hả ông nội? Ý nói là không tỏ tình nhưng cứ làm ra vẻ, để người ta tưởng bở ấy.
– Ra vậy, trong 60 năm nữa thì từ này không còn được sử dụng nữa, nên tôi không biết. Nhưng đó đúng là việc cậu cần làm đấy.
Tôi còn đang cười cợt nó ngu, chưa kịp lấy lại tâm trạng thì nó đã nghiêm mặt nói tiếp:
– Cậu nên suy nghĩ kĩ. Chuyện thay đổi tương lai này, đối với cậu và Tuyết cũng như toàn nhân loại mà nói, là việc rất quan trọng. Tất cả đều phụ thuộc vào hành động của cậu trong 5 ngày này.
Tôi cụt hứng, nghe mấy câu nói chắc nịch của nó mà y như bị ném đá. Cục đá to tướng đè nặng lên vai, khiến tôi không ngọ nguậy được.
– Tôi sẽ giúp, nhưng với một điều kiện. – Tôi nói. – Ông đưa lại cuốn nhật kí của tôi cho tôi. Tôi phải tự mình đọc lại xem mọi chuyện có đúng như ông nói không, thì mới giúp được chứ?
Mal lắc đầu:
– Chuyện này thì không được. Nhật kí của cậu có nhiều phần nằm trong luật SL, nên không thể tiết lộ.
– Nhưng nó là nhật kí của tôi cơ mà? Tôi đòi lại nhật kí của mình có gì sai?
– Nói thế này có thể cậu sẽ ngạc nhiên, nhưng tôi nhận được sự uỷ thác của rất nhiều người, trong đó có cả cậu từ tương lai, thì mới được cầm cuốn nhật kí đó. Nó thuộc quyền quản lí của tôi, chứ không còn là đồ vật của cậu nữa. Tôi cũng có trách nhiệm phải giữ bí mật về nội dung của nó, chỉ cung cấp cho cậu một số thông tin khi cần thiết thôi.
Tôi nhìn Mal, thấy thằng nhãi này chỉ trạc tuổi tôi nhưng nói câu nào chắc câu đó, vẻ mặt lúc nào cũng lành lạnh thản nhiên của nó làm cho trọng lượng câu nói chỉ tăng chứ không có giảm, khiến tôi chẳng thể nào cãi lại được. Ngần ngừ một thoáng, tôi hỏi câu hỏi mà tôi đã đắn đo từ rất lâu:
– Ông đã đọc hết cuốn nhật kí rồi à?
Mal gật đầu:
– Đó là công việc của tôi mà.
Tôi cảm thấy chán nản thật sự. Đầu tiên thì biết mình sẽ sống cô độc như một ông già đau khổ. Sau thì lại biết tất cả những bí mật của mình sẽ bị một thằng nhãi chả quen chả biết đọc hết ráo. Biết thế tôi chả chơi trò viết nhật kí làm gì.
– Kì thật sau này cậu viết nhật kí rất ít. Suốt gần 60 năm, cậu chỉ viết vài chuyện quan trọng trong năm, thỉnh thoảng còn xé rất nhiều nội dung đã viết đi nữa.
Mal không đưa cuốn nhật kí cho tôi, giống như hôm qua, nó chỉ lật giở một số trang cho tôi xem. Quả thật cuốn sổ nhật kí mỏng hơn rất nhiều so với cuốn hiện tại tôi có, nhiều trang bị xé rách chỉ còn mép giấy.
– Tôi sẽ cho cậu xem nội dung cậu viết vào năm 207x, chứng minh cho những gì tôi vừa nói. – Mal lật đến cuối cuốn nhật kí.
Ở một trang gần cuối cuốn nhật kí, tôi đọc được mấy dòng:
“Ngày…tháng…năm 207x.
Không ngờ con của Tuyết và Phong lại trở thành trùm khủng bố. Đúng là cuộc đời khó biết chữ ngờ. Có lẽ mình đã sai lầm, sai lầm ngay từ khi hai người đó quen nhau.
Nếu như được quay trở lại thời 18 tuổi, mình sẽ làm mọi chuyện khác đi…”
Nét chữ trên đó đúng là nét chữ của tôi, dù thời gian trôi qua có thể làm nó cứng cáp hơn bây giờ một chút, nhưng các đường nét quen thuộc thì vẫn vậy. Chuyện khủng bố rõ ràng không phải là chuyện đùa.
Tôi ngẩn ra, rơi vào trầm tư.
Mal im lặng, kiên nhẫn chờ đợi tôi suy nghĩ cho thấu đáo.
Cuối cùng, thấy tôi thở dài sườn sượt, nó nhìn tôi, mỉm cười:
– Cậu sẽ hợp tác, đúng không?
Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó cười. Nhìn bớt lạnh lùng đi hẳn.
Và thế là, theo lời của thằng nhãi tên Mal, tôi bước vào công cuộc “tán gái” lần đầu tiên trong cuộc đời.
———————
*Phụ lục: Dựa vào những tính toán của TMG, SL đưa ra luật định gồm 2000 chương về du hành thời gian.
Điều 1: Một lần du hành thời gian không được quá 6 ngày.
Điều 2: Một người chỉ được du hành thời gian 1 lần trong vòng 10 năm.
Điều 3: Một người không được quay về cùng một thời điểm hai lần.
Điều 4: Cần giữ bí mật những thông tin sau đối với người trong quá khứ.
4.1. Thông tin cá nhân của người du hành.
4.2. Thông tin cụ thể về công nghệ của tương lai.
4.3. Thông tin về tương lai có thể khiến người trong quá khứ khủng hoảng.
4.4. Thông tin nằm ngoài mục đích thay đổi quá khứ do TMG đã tính toán.
Điều 5: Người du hành thời gian trước khi trở về thời đại của mình cần xoá hết những dấu vết về sự tồn tại của mình trong quá khứ, bao gồm trí nhớ của những người trong quá khứ, và những đồ vật có liên quan.
Điều 6: Thời điểm quá khứ của người du hành thời gian từ lần 2 trở đi không được cách các lần trước dưới 10 năm.
……..

0

Related Posts

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at April 28, 2018 at 1:24 am

    Cái gì chứ đụng đến dòng thời gian thì như đi trên mép vực thẳm ấy, sơ sẩy tí là chết ngay!

  • Jun Sensei Posted at April 28, 2018 at 1:25 am

    Haha, nếu không lỗi font thì hình minh họa sẽ rất ngầu!

Leave a Reply

Site Menu