#76 New Me No Regret

0

Tác giả: Ngô Minh Sang, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Trần Thành Phát.

 

Giới thiệu: Vào năm 20XX, một dị vật được gọi là “Undead Emperor” xuất hiện ở Romania và tuyên chiến nhân loại. Với quân đoàn toàn những sinh vật bước ra từ trong các câu truyện thần thoại, vị vua của cái chết đã đưa tiễn hơn một phần ba dân số nhân loại về cõi niết bàn, đẩy toàn bộ loài người gần kề tới bến bờ diệt vong. Đây là câu chuyện về Nguyễn Tín, phó đội trưởng đội ba, người có khả năng chấm dứt cuộc thảm sát của “Undead Emperor” nhưng trớ trêu thay anh lại quyết định “bóp” đội vào khoảng khắc cuối cùng và để nhân loại tự sinh tự diệt. Tuy là thế, đây cũng chỉ là khởi đầu của câu truyện.

 

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU CỦA MỘT CÁI KẾT
1.1

Ngày 1 tháng 8 năm 20XX, Nguyễn Tín-phó đội trưởng đội ba (48 tuổi)
Cảm thấy dường như đã tới giới hạn chịu đựng của mình, tôi trượt lưng trên bức tường tồi tàn của di tích cổ và ngồi phịch xuống đất.
Tệ thật, tình trạng có vẻ như ngày càng xấu đi.
Ngước nhìn xuống nơi mà máu đang chảy ra thấm đẫm chiếc áo chống đạn của mình, tôi nhận ra rằng mình có thể chết vì nhiễm trùng trong vài tiếng nữa nếu không được sơ cứu.
A—a chết tiệt thật. Tại sao lại trông mong vào một phó đội trưởng như tôi chứ? Tại sao tôi lại phải là người giữ cuốn cổ thư này?
Tôi bất chợt thổ huyết khi câu hỏi này xẹt ngang qua đầu. Tầm nhìn trước mặt dường như cũng đã bắt đầu mờ dần do mất máu.
Cách đây hai ngày, quân đoàn của chúng tôi được lệnh phải tiến tới tàn tích này để đem về một di thư cổ, thứ mà các cấp trên đã nói rằng sẽ quyết định vận mệnh của cả trận chiến. Đúng vậy, chiến tranh thế giới lần thứ ba đã nổ ra, cuộc chiến này không phải là cuộc chiến giữa các quốc gia loài người với nhau mà là cuộc chiến để ngăn cản sự diệt vong của nhân loại. Nên thế, trong khi các quân đoàn của các nước phương Tây cố ngăn cản các bước tiến của các sư đoàn chính bên địch, thì toàn bộ quân lực ở các vùng lân cận đã được điều động đến đây để đoạt lấy cổ thư. Thế nhưng-
“WHAMMMMM!!!!!”
Quả bom tôi đặt trên đường rút lui phát nổ, tạo ra một tiếng động đinh tai vọng lại khắp các nẻo đường trong di tích cổ. Tình hình lúc này diễn biến chẳng khác gì một cơn ác mộng cả, quả bom phát nổ, có nghĩa là đội quân chặn hậu đã hoàn toàn bị tiêu diệt? Cả một đội quân tinh nhuệ được vũ trang tận răng vẫn không cản được chúng quá hai tiếng sao? NGUYỀN RỦA CHÚNG MÀY, LŨ QUÁI VẬT CHÓ CHẾT!
Bằng tất cả ý chí còn sót lại của mình, tôi gượng dậy và bắt đầu chạy. Đôi chân run rẩy quỵ ngã trong thoáng chốc nhưng nó ngay lập tức đứng lên và tiếp tục hành trình vô vọng của mình. Đây là cơ hội có một không hai để chấm dứt cuộc chiến chết tiệt này, nên thế không đời nào mà tôi có thể chết ở đâ-
“A.”
Tôi nằm sõng soài trên mặt đất, tất cả sức lực dường như đều đã biến mất vào hư vô, thứ cảm giác còn sót lại lúc này không phải là sự mệt mỏi mà là một cơn đau rát ở vai phải.
“Đa..au quá.”
Nằm trên mặt đất với một mũi tên cắm ở vai, tôi khẽ rên lên trong lúc ngoáy đầu nhìn lại phía sau.
Và.
Tôi thấy nó.
Ở trong bóng tối sâu thẳm của con đường mòn, một thân ảnh gầy gò đang dần tiến lại, một bộ xương khoác lên mình bộ giáp phục sắt dơ bẩn cùng chiếc nỏ quá khổ trên tay. Đây chính là thứ mà nhân loại chúng tôi phải đối mặt suốt mấy năm qua, một đội quân bao gồm toàn những sinh vật không có sự sống và những con ác thú như bước ra từ trong mấy cái phim thần thoại.
Đây, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là dấu chấm hết cho cuộc đời tôi.
Tôi thả lỏng người, ngước nhìn thứ dị vật đen tối đang tiến gần lại mình một cách chậm rãi. Vậy tôi sẽ kết thúc như thế này sao? bị bắn chết bởi một bộ xương khô trong một tàn tích hoang vắng, sau đó nếu nhân loại vẫn còn tồn tại, tôi có thể sẽ được truy phong là liệt sĩ, kể ra cũng không tồi.
Nhưng chết sớm như vầy liệu có đáng không?
Câu hỏi này làm tôi cảm thấy chạnh lòng.
Có người từng nói giá trị của một con người không dựa trên cách anh ta chết, mà là dựa trên những gì anh ta đã làm khi còn sống. Vậy chẳng phải tôi đã sống một cuộc đời khá vô vị ư? Nhìn lại suốt quãng đời ngắn ngủi mà mình đã trải qua, tôi nhận ra rằng mình có quá ít những kỉ niệm vui vẻ để có thể nói là tôi đã sống một cách trọn vẹn. Những năm tháng đi học, có lẽ là những năm tháng mà tôi cảm thấy là mình đã sống một cách lãng phí nhất, thay vì tận hưởng những tháng năm đẹp đẽ của tuổi học trò như đồng bạn cùng lứa thì tôi lại cắm đầu vào học điên cuồng theo kì vọng của bậc sinh thành để kiếm tấm bằng tốt nghiệp đại học loại ưu, đương nhiên việc này đáng lẽ đã không tệ tới mức bị gọi là “lãng phí” nếu như không có sự xuất hiện chết dẫm của thứ tạo vật chết tiệt đó.
Mọi việc xảy ra vào sinh nhật lần thứ bốn mươi hai của tôi, cũng là năm mà sau bao cố gắng, tôi leo lên chức tổng giám đốc, tôi đã nghĩ rằng cuối cùng thì nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Tôi đã đánh đổi tuổi trẻ, sức khỏe và cả thời gian của mình cho một vị trí như thế này, nên dĩ nhiên việc thăng chức là việc đã nằm trong dự tính của tôi. Cứ theo như kế hoạch định sẵn thì tôi có thể có một khoảng dư dả lớn vào lúc tôi năm mươi tuổi và sau bao tháng ngày mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng đã có thể nghỉ dưỡng để tận hưởng những tháng năm còn lại của đời mình.
Mọi việc đúng ra sẽ diễn ra như thế nếu hắn không xuất hiện.
Các tin tức về một thứ tạo vật kì lạ đang xuất hiện ở Romania được toàn thể các báo đài liên tục đưa tin, ban đầu mọi người chỉ lờ nó đi hoặc coi nó như một tin đồn không hơn không kém, cho tới khi quân đoàn ma quỷ của thứ tạo vật này mở cuộc xâm chiếm và đánh bại toàn bộ quân đoàn chính của liên quân Châu Âu trong vòng vỏn vẹn một tháng. Sự hoang mang được đẩy lên cực độ sau sự kiện này, mọi người bắt đầu bàn tán nhiều hơn về nó, báo đài quốc tế gọi thứ quái vật này là “Undead Emperor”, có nghĩa là hoàng đế của các tạo vật không có sự sống. Vẫn không dừng lại, nỗi kinh hoàng bao trùm cả thế giới khi các kênh truyền thông báo cáo lại rằng quân đội viễn chinh của ba cường quốc lớn Mỹ, Trung Quốc và Nga đã hoàn toàn bại trận ở Châu Âu. Đây chính là lúc mà mọi kế hoạch dự tính trong tương lai của tôi hoàn toàn bị phá vỡ, số cổ phiếu mà tôi mua tụt giá không phanh, thiết quân luật được ban hành trên toàn thể các quốc gia trên thế giới và những người trên mười bốn và dưới sáu mươi tuổi đều phải bắt buộc nhập ngũ. Tôi mất hết tất cả những thứ đã chuẩn bị trong hàng năm trời chỉ trong vài tháng.
Và giờ thì tôi nằm ở đây. Đối diện với cái số phận điên rồ mà tôi chẳng thể nào trốn thoát được.
“Schhwafffff.”
Một mũi tên nữa được bắn thẳng vào ruột tôi. Cơn đau lại một lần nữa ập đến, khiến hơi thở của tôi trở nên ngày một dồn dập.
Thứ ác quỷ này đang muốn vờn tôi sao? Chết tiệt thật!
Tôi lại ho sặc sụa ra thêm một ngụm máu nữa, đầu óc dần trở nên choáng váng hơn, thậm chí tôi còn mơ hồ nghe được những lời thì thầm của thần chết.
Đó là một giọng nói trong trẻo, một thứ âm thanh kì lạ có thể xoa dịu phần nào tâm hồn của một kẻ đang tràn ngập những cảm xúc hỗn tạp.
“Một điều ước..”
Câu nói lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này tôi dường như đã có thể nghe rõ nó hơn.
“Hỡi kẻ nắm giữ cổ thư của số phận và đứng giữa làn ranh giới sinh tử, theo những điều kiện đã được giao kết từ thời xa xưa, ta sẽ ban cho ngươi một điều ước. Nhưng hãy nhớ rằng, nó luôn luôn chỉ sẽ là một mà thôi.”
Một điều ước sao? Thật khôi hài đúng không? Một điều ước cho một kẻ đã cận kề cái chết?
“Bất kì.. điều gì sao?”
Tôi khẽ thì thầm, đôi mắt lúc này dường như đã bắt đầu mất đi tầm nhìn và chỉ nhìn thấy những thứ mờ ảo và không rõ ràng, giống hệt như một chiếc TV đang mất sóng vậy.
“Đúng vậy. Bất kì thứ gì nhưng chỉ một mà thôi và hãy nhớ rằng nó sẽ thay đổi vận mệnh mãi mãi.”
“Vậy thì.. tôi sẽ ước..”
Cái chết đã tới rất gần rồi, tôi không thể cân nhắc về lựa chọn này nữa, cũng như không thể nghĩ quá nhiều về nó. Điều mà tôi có thể làm lúc này là nói ra lựa chọn mà tôi đã nghĩ tới đầu tiên trong đầu.
“Hãy cho tôi.. trở về những tháng năm tuổi trẻ của mình.”
“Ể,ể!?”
“!?”
Tôi vừa nghe thấy một tiếng “ể” sao? không nghe nhầm đấy chứ? Mà chẳng phải là nói với tôi rằng tôi ước cái gì cũng được sao?
“Nè, nè khoan đã. Ngươi có muốn ước lại không? Chẳng phải thế giới đang bị tàn phá bởi lũ dị vật sao? Đáng lẽ với tư cách là một anh hùng trong hoàn cảnh này, ngươi nên ước là…”
Cô ta nói nhiều quá mà tôi thì cũng đang gần tạch nên cũng không nghe rõ phần sau nữa. Đối với người sống những khao khát hay giấc mơ của bọn họ thường nằm ở hiện tại hoặc tương lai, nhưng đối với một kẻ cận kề cái chết như tôi thì những khát khao hay mơ ước lại là nằm ở quá khứ. Cô ta mong đợi tôi sẽ ước gì chứ, ước rằng tên “Undead Emperor” sẽ biến mất và hòa bình sẽ trở lại với thế giới? Một hòa bình mà tôi không thể sống trong đó thì có ích gì? Người thân của tôi đã chết hết trong cuộc chiến điên rồ này, ngay cả những người bạn cuối cùng của tôi cũng đã bỏ mạng cách đây vài tiếng trước, tôi chẳng còn gì lưu luyến với cái thời đại này cả và tôi cũng đã chán ngấy cái việc phải thỏa mãn kì vọng của người khác rồi.
Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy mệt rồi và cơn buồn ngủ dường như đang gặm nhấm từ từ tâm trí của tôi.
“Vẫn còn tỉnh táo đó chứ? Vẫn không quá muộn để ước lại đâu! Làm ơn đó, ê, ngươi còn nghe ta nói không? Khoan đã đừng nhắm mắt lại chứ, khoan đã nào…”
1.2
Ngày 1 tháng 8 năm 20(XX-30), Nguyễn Lan, học sinh trung học (13 tuổi)
Thức dậy sau một giấc ngủ dài, tôi vươn tay tắt cái đồng hồ và cố gắng lê bước thật chậm rãi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Thông thường thì ba luôn đánh thức tôi dậy sớm mười phút trước khi đồng hồ báo thức kêu nhưng hôm nay có lẽ ba đã bận gì đó nên đã để tôi ngủ li bì tới giờ. Dù gì thì mấy việc này cũng không quan trọng lắm, vẫn còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ đến trường nên cứ thong thả thôi.
Sau khi sửa soạn và chắc chắn rằng mình nhìn trông thật hoàn hảo trong gương, tôi bước từng bước thong thả xuống nhà dưới. Khác với anh hai-người chỉ là một con mọt sách và anh ba-người chỉ giỏi duy nhất môn thể dục, tôi là một phiên bản hoàn hảo hơn của họ khi cân bằng cả hai thứ đó, có thể gọi tôi là niềm tự hào của bố mẹ khi đạt điểm tuyệt đối ở mọi môn. Ngoài ra, thừa hưởng năng khiếu xã giao từ ba mẹ, tôi còn có khả năng giao tiếp xã hội rất tốt nữa, nên không lạ gì khi tôi trở thành một học sinh tiêu biểu tại lớp và được rất nhiều người ngưỡng mộ.
Xinh đẹp, giỏi giang và là một học sinh tiêu biểu. Nên thế, tôi luôn giữ cho mình một vẻ điềm tĩnh trang nhã để phù hợp với sự kì vọng của mọi người. Tuy là vậy, lúc này, tôi dường như sững người khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

.Ể..
….Cái..
..CÁI ***** GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?
A, một học sinh gương mẫu thì không được chửi bậy, thật bậy quá đi, nhưng cảnh tượng trước mặt thì đúng là không thể tin nổi. Anh hai tôi, ổng đang nấu bữa sáng? Chính là ANH HAI đó, không nhầm đâu và ỔNG THẬT SỰ ĐANG CHUẨN BỊ BỮA SÁNG CHO CẢ NHÀ. Thần linh ơi, tai ương gì đây chứ? Thường ngày ổng còn chả thèm rời khỏi căn phòng của ổng nữa là, và chẳng phải ổng toàn đi mua thức ăn ngoài hoặc ăn mỳ ly suốt ngày sao? Hơn nữa ổng đã trải truốt tóc tai lại đàng hoàng và nhìn rất điển trai sáng sủa, râu cũng đã được cắt gọn, không còn giống với cái vẻ người rừng hằng ngày nữa.
…Là tôi đã lạc vào một không gian khác khi đang mơ ngủ sao?
Liếc nhìn phản ứng của ba mẹ để xác định lại tình hình. Tôi thấy rằng biểu hiện của ba và mẹ cũng không khác tôi là mấy, ba dường như đang á khẩu và làm một biểu hiện “Không phải lỗi tại anh” với mẹ, còn mẹ thì dường như đã chết lặng người. Vậy là tôi không bị lạc qua chiều không gian khác, thế thì cái khung cảnh hoang đường kia là gì vậy? Thật hư cấu, quá đỗi hư cấu mà.
“A.. mọi người còn đứng đó làm gì nữa, vào ăn thôi, con đã làm xong bữa sáng rồi.”
Anh hai nói trong lúc bày các món ăn sáng ra dĩa và để nó lên bàn. Nhìn vào người anh trai trước mặt mình, tôi cảm giác như đang đối diện với một người mà tôi mới gặp hơn là người anh trai đã sống chung mái nhà với tôi trong suốt mười ba năm liền. Nếu trí nhớ thần thánh của tôi không có gì nhầm lẫn, thì theo những dữ kiện mà nó lữu trữ trong đó, Nguyễn Tín, anh hai tôi là một sinh vật được chúa trời tạo ra chỉ với duy nhất một công năng là học, nói đúng hơn thì ngoài việc học ra thì những việc khác trong mắt ổng có lẽ chỉ là những thứ tạm bợ không đáng quan tâm. Ổng luôn giam mình trong phòng để học, không đi ra ngoài trừ lúc đi học hoặc mua các đồ dùng cần thiết và trong suốt cấp ba dường như tôi chẳng thấy có bất kì bạn bè nào tới nhà hay gọi điện hỏi thăm ổng cả. Ngoài ra, thì ánh mắt lờ đờ như cá chết cũng là một điểm nổi bật của ổng, cái ánh mắt chán ghét cuộc sống thực tại và chẳng bao giờ tìm thấy bất kì niềm vui nào ở trong đó. Đó chính xác là ổng của quá khứ hoặc ít nhất là ổng của ngày hôm qua.
“Ông nó có nghĩ việc này thật hư cấu hết sức không?”
Mẹ hỏi trong lúc nhìn ba đang vuốt vuốt chiếc cằm của mình suy ngẫm.
“Hư cấu gì? Những trường hợp như vầy đã từng xảy ra vài lần trong lịch sử rồi, bà có nhớ truyền thuyết về một đứa trẻ không biết nói cười cho tới tận năm lên ba rồi bỗng nhiên trở nên tài giỏi và có thể cầm tre đánh sấp mặt lũ giặc xâm lược không? Trường hợp này của thằng con mình tôi nghĩ cũng từa tựa thế (dù rằng phải tốn tới tận mười tám năm), chắc là một triệu chứng bình thường mà thiểu số các thanh thiếu niên thiên tài mắc phải trên con đường đi tới sự trưởng thành thật thụ của mình. Tôi nghĩ lát nữa chúng ta phải đi chùa để tạ ơn trời phật mình ạ.”
“Ông nói phải, tôi cũng định thế.”
Trong lúc ba mẹ vẫn luyên thuyên bàn luận về kỳ tích mới xảy ra sáng nay thì tôi đã hoàn thành xong bữa sáng của mình. Bước xuống cầu thang để tìm chìa khóa mở cổng, tôi nhận ra rằng cửa đã được mở và anh hai đang đợi mình với chiếc xe máy bên ngoài.
“…”
Chuyện gì đang diễn ra vậy???? Tôi bắt đầu cảm thấy sợ rồi đó nha. Làm ơn ai đó nói với tôi đây không phải là sự thật đi. Chẳng phải là ổng từ trước tới giờ luôn ghét phiền phức sao? Đó là lý do mà trước đây khi tôi nhờ ổng chở tới trường trong một dịp hiếm hoi thì ổng từ chối thẳng thừng luôn, nguyên văn của ổng lúc đó là “Phiền lắm, mày tự mà bắt xe buýt tới trường, không thì gọi xe ôm cũng được”. Là vậy đó, ổng đâu phải kiểu người đang đứng trước mặt tôi chứ. Hay đây chỉ là một trò chơi khăm thường chiếu trên youtube, ngay khi tôi lên xe thì sẽ có một vài người nhảy ra với camera trên tay và nói “It’s just a prank bro1”, sau đó mọi người đều sẽ cười ồ lên vui vẻ và tôi sẽ thở phào nhẹ nhõm kiểu như “thật may quá đây chỉ là một trò chơi khăm thôi”.
“Mày đứng đó nghĩ cái gì vậy? Lên xe đi.”
A…a. không phải đùa rồi. Đây hoàn toàn là sự thật. Có chuyện gì đã xảy ra với ổng chỉ trong một đêm vậy?
“Anh hai… tính làm gì vậy?”
Tôi nhăn mặt hỏi anh hai nhưng ổng chỉ bật cười và búng vào trán tôi.
“Chở mày đi học chứ làm cái gì. Nhanh đi, có muốn muộn học không hả?”
<><><>
Suốt cả giờ văn hôm nay tôi đã chẳng hề tập trung được cái khỉ gì cả. Cái sự thay đổi điên rồ gì thế này? Làm sao vịt có thể hóa thiên nga được chỉ trong một đêm chứ? Làm sao mà từ một con mọt sách vô vọng đáng thảm hại không có thuốc chữa, ổng lại có thể trở thành một “Onii-chan2” mẫu mực ngầu lòi giống như trong mấy cái manga như vậy?
Đầu tiên là phải nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua trước đã. Mình gặp ổng ở bàn ăn lúc 6 giờ chiều ngày hôm qua, lúc đó thì mọi chuyện vẫn bình thường, như mọi ngày ổng lại vừa húp xì xụp mì ly trong lúc tay trái vẫn đang gõ liên hồi bàn phím máy tính để viết một bài luận hay một thứ gì đó tương tự vậy. Sau khi ăn xong, vào lúc 6 giờ 15 phút, ổng bắt đầu bước lên phòng riêng để học và kể từ đó thì đèn sáng tới 11 giờ đêm thì tắt…
Rốt cuộc là đã có chuyện quái gì xảy ra với ổng chỉ trong vỏn vẹn một đêm vậy??
1. Bị người ngoài hành tinh bắt và cải tạo lại não.
2. Một người nào đó kiếm được bảy viên bi rồng và hack não ổng.
3. Ổng chơi thuốc quá liều.
4. Vì học quá nhiều nên đã tẩu hỏa nhập ma và hình thành nên nhân cách thứ hai.
Ruốt cuộc là cái nào mới đúng chứ? Thật điên rồ mà.
“Nè Lan, hôm nay bà không định ra chơi à? Đang suy nghĩ cái gì thế?”
Ể? Đã hết giờ văn rồi sao? Nhìn không khí nhộn nhịp xung quanh thì có lẽ đúng là vậy thật.
“À, chỉ là mấy chuyện vu vơ thôi.”
“Hửm? Hay là đang để ý tới anh nào rồi? Nói đi, là anh nào? Với tư cách là bạn thân nhất của bà, tui sẽ giúp một tay cho.”
Con mắm với khuôn mặt đầy tàn nhang đang vừa nói vừa khoác vai tôi lúc này tên là Lê Gia Linh, tổ trưởng tổ một cũng là bạn thân nhất của tôi. Dù học không giỏi lắm, nhưng Linh là một người rất thú vị, với kho kiến thức đồ sộ của một Otaku, nói chuyện với nhỏ chả bao giờ là chán cả và tôi cũng biết thêm nhiều thứ hay ho từ các câu chuyện mà nhỏ kể lại. Hưm, chẳng biết với kiến thức phong phú của mình, nhỏ có thể giúp tôi phần nào trong vấn đề nan giải này không nhỉ? Người ta vẫn thường nói “Ba gã thợ giày hơn một Gia Cát Lượng” mà, nên thế không chừng khi bàn luận với nhỏ, tôi có thể tìm ra câu trả lời cho sự việc kỳ lạ này.
“Mà Linh nè, tôi có thể hỏi bà một vài điều được không?”
“Gì? Bà mà cũng có chuyện hỏi tui sao? Ui, ui gì đây, có chuyện mà quý cô học sinh tiêu biểu không biết sao? Khó tin thiệt đó nha.”
Linh che miệng lại cười một cách giễu cợt, nhưng tôi lờ biểu hiện đó đi, vờ như là không nhìn thấy gì cả.
“Không phải là về chuyện học hành.”
“Vậy là chuyện gì chứ hử?”
“À thì, tôi có một người bạn và nhỏ đang gặp chút rắc rối với anh trai mình.”
“Rắc rồi gì?”
“Theo lời nhỏ nói thì anh trai của nhỏ bỗng nhiên thay đổi chỉ trong vòng một đêm.”
“Thay đổi sao? Là theo chiều hướng tốt lên hay là xấu đi?”
“Tốt lên.”
“Vậy thì chẳng phải là điều đáng mừng sao?”
“À thì, cũng mừng thật nhưng nhỏ bạn tôi cảm thấy việc này có chút kì quặc. Thông thường thì một người bình thường không thể nào thay đổi nhanh như vậy được đúng không?”
Nghe tới đây, Linh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hai hàng mày của nhỏ bỗng trở nên cau lại lộ rõ vẻ suy tư của một thám tử.
“Bà nói tui mới để ý kĩ, quả thật đúng là vậy. Vậy thì mọi chuyện có lẽ rất rắc rối đây.”
Linh nói với một chất giọng nghiêm trọng, trong lúc tôi gật đầu nhẹ đồng ý.
“Có thể… thứ đó không phải là anh trai của nhỏ bạn bà.”
Ngón tay đang quay viết của tôi bỗng chốc khựng lại khiến cây viết trật khỏi quỹ đạo và trượt xuống mặt bàn.
“Thứ đó? Bà nói vậy là sao chứ?”
“Ý tui muốn nói là đó có thể chỉ là một thứ gì đó mang vỏ bọc bên ngoài của anh trai nhỏ. Thật ra thì anh trai nhỏ xác suất cao có thể là đã bị giết rồi.”
Khi nghe xong câu đó thì đầu óc tôi bỗng trở nên choáng váng. Liếc nhìn vẻ mặt của Linh để chắc rằng đây không phải là một trò đùa ác ý, tôi nhận ra rằng nhỏ đang thật sự rất nghiêm túc về những gì mình nói và không hề có bất cứ ý định đùa giỡn nào trong mắt nhỏ cả. Anh hai đã bị giết sao? Làm sao có thể chứ? Sinh vật nào mà lại muốn chiếm đoạt một cái thân xác tiều tụy như ổng?
“Bà dựa vào đâu mà chắc chắn rằng có thứ gì đó đang ở trong thân xác anh trai nhỏ vậy hả? Điều này nghe thật vô cùng phi lý.”
Nghe tôi hỏi, Linh chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện trong lúc giải thích bằng một giọng rất nghiêm trọng.
“Tui đã từng đọc một manga kinh dị nói về lũ sinh vật quái đản đi cướp xác người khác.”
Một biểu cảm lạnh lùng xuất hiện trên mặt nhỏ trước khi nhỏ tiếp tục câu chuyện của mình.
“Trong bộ truyện đó, lũ sinh vật sẽ giết chết và thay thế những ai mà người thân của họ cho rằng họ là những thứ vô giá trị và không cần thiết đối với gia đình họ nữa. Thường thì chúng sẽ đọc suy nghĩ của những người thân xung quanh con mồi, hoặc chúng sẽ quan sát tình hình và dựa vào đó để đưa ra phán xét của mình. Rất nhiều cách làm nhưng chỉ có một kết thúc chờ đợi sẵn con mồi mà bọn chúng nhắm tới.”
Linh dừng lại nhìn thẳng vào mắt tôi, người lúc này đang cố tỏ ra bình tĩnh dù đang chìm vào sự hoang mang tột độ.
“Đó là bị giết chết và hoàn toàn bị thay thế. Chúng sẽ chiếm lấy thân xác của kẻ mà chúng giết, và với thân phận mà chúng vừa mới lấy được, chúng sẽ hành xử đúng với những kì vọng mà kẻ khác đã đặt ra với bản thể cũ. Trở nên siêng năng hơn, tháo vát hơn, hoàn hảo hơn. Cha mẹ của nạn nhân có thể nghĩ rằng “Ồ, cuối cùng thì con trai mình cũng khôn lớn” nhưng thứ đó hoàn toàn không phải là con trai của họ, mà chỉ là một thứ gì đó đội lốt đứa con của họ mà thôi.”
Những gì Linh nói hoàn toàn chuẩn xác với những gì đã xảy ra ở nhà tôi. Vậy tất cả việc này đều là sự thật sao? Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi..tôi có nên..
“RENG..RENG..RENG.”
Tiếng chuông báo hết giờ reng lên cắt ngang câu chuyện của Linh và tôi. Dù có vẻ như nhỏ vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với tôi nhưng đành phải quay về chỗ ngồi để chuẩn bị cho bài kiểm tra một tiết kế đến. Tuy là thế, nhỏ vẫn không quên để lại một lời nhắn nhủ cho tôi.
“Chúng ta sẽ bàn chuyện này thêm vào tối nay. Bà nhớ nhắc nhỏ bạn cũng bà cẩn thận đó.”
<><><>
Sau khi tan học, tôi nhanh chóng bắt xe buýt và trở về nhà. Lúc này, khi đang ngồi trên xe buýt, tôi cảm thấy đầu lưỡi của mình dường như trở nên đắng ngắt, cổ họng có lẽ cũng đã khàn đi. Nếu đúng như những gì mà Linh nói, thì việc anh hai bị giết và thay thế là lỗi của tôi? Dù rằng tôi không có nghĩ mấy thứ nghiêm trọng như anh hai là rác rưởi hay là không cần thiết đối với gia đình, nhưng có một lần khi hai anh em tôi cãi vã với nhau, tôi đã ước gì anh hai nên biến mất thì hơn.
Đó là lúc tôi 6 tuổi, cũng là lúc mà tôi rất ngưỡng mộ anh hai vì mớ kiến thức bất tận của anh. Vì vậy, tôi đã luôn lẽo đẽo theo anh và hỏi anh rất nhiều thứ, tại thời điểm đó với trí óc non nớt của một đứa trẻ, những câu trả lời của anh giống như là đã mở ra một chân trời bất tận tràn ngập những thứ thú vị vậy. Tuy nhiên, những câu hỏi của tôi không hề giảm đi mà càng ngày càng nhiều hơn, và có lẽ điều đó làm cho anh hai cảm thấy rất bực mình. Anh đã bực tức mắng tôi rất nhiều và nói với tôi rằng tôi phải tự mình tìm hiểu mọi thứ thay vì tỏ ra vô dụng và suốt ngày dựa dẫm vào anh. Những lời nóng giận lúc đó của anh hai đã vô tình để lại một vết sẹo nhỏ trong tâm trí non nớt của tôi lúc đó, tối đó tôi đã khóc rất nhiều và tôi đã ước là anh nên biến mất thì tốt hơn.
Tại sao lúc đó tôi lại có thể tàn nhẫn như vậy? Dù anh hai có như thế nào, thì anh vẫn là người anh trai ruột thịt của tôi mà, làm sao mà tôi có thể ước một điều kinh khủng như thế chứ? Tại sao..
Mắt tôi trở nên nhòa đi và sống mũi trở nên cay cay. Tôi cố dùng tay để che đi những giọt lệ đang chậm rãi lăn trên gò má của mình, tôi biết rằng thật kì cục khi khóc ở một nơi như thế này nhưng tôi chẳng tài nào kiểm soát được cảm xúc của mình cả.
Tất cả là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi không nên ước một điều ước ác ý như vậy. Nếu tôi không làm vậy, anh hai có lẽ đã không bị thứ đó..
Cứ thế, tôi đã lặng lẽ khóc cho tới khi xe về tới trạm.

Từ trạm xe buýt về tới nhà mất khoảng 10 phút, lúc này mặt trời đã bắt đầu chuyển hướng ngã về phía Tây.
Nhẹ nhàng mở khóa cửa nhà của mình, tôi bước những bước nặng nề tiến vào bên trong. Những cảm xúc mơ hồ cứ thế xoay vần trong tâm trí đang rối loạn của tôi lúc này, đâu đó trong bản thân mình, tôi cảm thấy vô cùng dằn vặt và cả nỗi sợ hãi vô định về một thứ gì đó đang dần to lớn hơn bên trong tôi. Tôi sợ phải đối mặt với thứ đó, nhưng tôi muốn nói với thứ tạo vật đó là hãy trả lại anh hai cho mình, với một tia hi vọng nhỏ nhoi tôi tin rằng có thể chúng đã giấu anh ở đâu đó và anh vẫn chưa bị chúng giết đi và tôi cũng muốn nói với chúng rằng dù anh hai có là một người đáng ghét như thế nào đi nữa thì anh vẫn là một phần không thể thiếu của gia đình này.
Khi bước vào phòng khách, tôi nhìn thấy thứ tạo vật giả danh anh trai của mình đang đọc một cuốn sách ở trên ghế sofa. Có vẻ thích thú với những gì mà hắn đang đọc được, một nụ cười cong lại trên khóe môi của hắn.
“Hôm nay về sớm nhỉ?”
Nhận ra sự hiện diện của tôi, hắn khép cuốn sách lại và mỉm cười nhìn tôi.
“Dạ..hôm nay em không đi đâu với bạn hết nên..”
Có lẽ nhận ra được điều gì đó bất thường từ ngữ âm của tôi, hắn nghiêng đầu và nheo mắt lại nhìn thẳng vào tôi kế đó. Hắn..hắn nhận ra là tôi đã biết tất cả rồi sao? Hay hắn đang thử đọc suy nghĩ của tôi? Ruốt cuộc là tôi phải ứng xử sao đây? Tôi cảm thấy sợ quá. Ba và mẹ thì có vẻ như phải gần hai tiếng nữa mới về lận. Tôi..
“Anh mày có chuyện muốn nói với mày, nên thế đi theo tao một chút.”
Hắn chủ động tấn công sao? Tôi muốn từ chối lời đề nghị này của hắn nhưng đã quá muộn rồi. Tôi quá sợ hãi lúc này, và đầu tôi thì hoàn toàn trống rỗng. Tôi sợ quá, và tôi lại muốn khóc nữa nhưng tôi phải kiềm chế, nếu tôi khóc hắn có thể sẽ giết tôi mất.
Tôi đi theo hắn lên cầu thang tầng bốn của nhà mình. Tuy là thế, nhìn theo tiến độ bước chân của hắn hiện tại, có vẻ như hắn không có ý định dừng lại ở đây, đích đến cuối cùng mà hắn nhắm đến chính là sân thượng. Không còn nghi ngờ gì nữa rồi, hắn chắc chắn muốn thủ tiêu tôi ở đó! Làm gì có người bình thường nào lại muốn nói chuyện tuốt trên đó chứ? Nhưng giờ thì tôi đã không thể chạy được nữa rồi, hắn đã dồn tôi vào thế bí, thứ quái vật này thật gian xảo! Tất cả những gì mà tôi có thể làm lúc này là cầu xin hắn ban cho tôi một ít sự nhân từ. Nếu không..
“Tới rồi đó.”
Hắn nói khi mở khóa cánh cửa sân thượng. Khoảng khắc mà tôi bước qua đó, cũng là khoảng khắc mà tôi từ giã cõi đời này, tôi tin chắc là như vậy. Tôi không muốn chết, tôi còn quá trẻ mà, tôi vẫn còn nhiều thứ để làm lắm, tôi..
“Chần chừ gì nữa vậy? Nhanh đi n..”
“Làm ơn… làm ơn tha cho tôi. Hức, hức xin ông, làm ơn tha cho tôi, tôi không muốn chết đâu. Tôi còn trẻ, tương lai còn dài mà, hức, đừng bắt tôi phải chết ở đây.”
Tôi nói rồi, a,a, tôi đã nói rồi, tôi sợ quá và không thể giữ bình tĩnh được nữa. Nước mắt cũng tự nhiên trào ra luôn rồi, tôi cũng liên tục bị nấc cụt trong lúc nói.
“Mày…mày đang nói cái quái gì vậy, con em trời đánh? Ai bắt mày đi chết?”
“Hở? vậy..vậy là ông không muốn giết tôi hả, hức?”
“Cái…Ai muốn giết mày làm gì! Nhìn mày hơi mệt lúc nãy nên tao chỉ muốn dắt mày lên sân thượng ngắm hoàng hôn và hít thở khí trời cho thư giãn tí thôi.”
Tay tôi như run run lên trước câu trả lời này của hắn. Tôi được sống rồi, hắn không muốn giết tôi. Nhưng còn anh hai thì sao? tôi phải hỏi hắn về anh trai của tôi mới được.
“Vậy…vậy còn anh hai của tôi thì sao? Ông không giết anh ấy chứ, hức? Anh ấy hơi càu nhàu như ông già nhưng anh ấy tốt lắm, nên, hức, đừng giết anh ấy, làm ơn.”
“Cái quái…con nhỏ này, mày, mày vừa mới “đập đá” à? Từ khi quái nào mà mày có thêm một thằng anh hai nữa ngoài tao vậy?”
“Hức, vậy là, hức, anh thiệt là anh hai sao?”
“Không tao thì còn thằng nào nữa.”
“Có thiệt vậy không? Không phải là ông đang lừa tôi đó chứ, ngài quái vật?”
“Tin tao đá mày văng xuống cầu thang không, con em trời đánh?”
Nước mắt của tôi dường như trào ra nhiều hơn khi nghe tới đây. Mừng quá, đúng là anh hai rồi, anh hai vẫn chưa chết. Huhuuhuhu.
“Em.. Em xin lỗi. Đúng là anh hai rồi. Tốt quá..Em cứ tưởng..”
“Ay, cái con nhỏ này, lau mắt mũi lại đi rồi kể đầu đuôi cho anh mày nghe xem nào.”
Và tôi đã kể hết cho anh nghe từ đầu tới cuối. Từ chuyện anh bỗng nhiên thay đổi một cách bất thường đến chuyện Linh bảo tôi rằng anh đã bị một sinh vật khác chiếm lấy cơ thể. Anh chẳng hề nói bất kì thứ gì trong lúc tôi kể cả, anh chỉ ngồi đó lắng nghe từ đầu tới cuối trong lúc lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời buổi chiều đang dần dần chuyển dạng trước mắt mình.
“Vậy ra đó là tất cả à?”
Anh nói khi tôi đã hoàn thành xong câu chuyện của mình, đôi mắt vẫn ngắm nhìn bầu trời ẩn lên thứ sắc đỏ xen hồng kì vĩ trước mặt.
“Mày tin vào câu chuyện ngập mùi hư cấu của con bé Linh thiệt hả, con em? Không thể tin được là mày lại là học sinh giỏi nhất lớp đó.”
“Em.. xin lỗi.”
“Mà cái manga con bé kể chẳng phải là gán mác 18+ lận sao? Mới tuổi đó mà nó đã thích coi mấy cái kinh dị điên rồ như thế rồi. Bộ đầu óc nó có vấn đề hả?”
“Dạ.. chỉ một chút thôi ạ. Nhưng bạn ấy tốt lắm.”
Anh hai thở dài một tiếng chán nản giống như ngoại thường hay làm vậy.
“Vậy Lan hỏi hai cái này chút được không?”
“Rồi, hỏi đi.”
“Tại sao hai lại thay đổi nhiều như thế chỉ sau một đêm vậy?”
“Tại sao hử?”
Một sự im lặng kéo dài, im lặng đến nỗi tôi có thể lắng nghe được tiếng các cơn gió chiều đang thổi qua một cách nhè nhẹ và cả tiếng đập cánh của những chú chim đang bay về tổ nữa. Thật kì lạ là khoảng khắc này lại đem đến cho tôi một sự bình yên khó tả. Có lẽ, anh hai cũng cảm thấy điều tương tự.
“Tối đó tao mơ thấy một cơn ác mộng, và khi tỉnh dậy tao nghĩ mình cần thay đổi, thế thôi.”
“Làm sao mà có thể đơn giản như vậy được anh hai? Anh trả lời nghiêm túc đi chứ.”
“Phiền thật đó. À thì..”
Anh gãi đầu một cách mệt mỏi trước khi tiếp tục
“Sau mỗi cơn ác mộng mà mình trải qua, thì khi tỉnh giấc con người chúng ta sẽ thường cảm thấy trân trọng thực tại hơn đúng không?”
“Vậy ruốt cuộc là anh đã mơ thấy những gì hả, anh hai?”
“Đó là một giấc mơ dài..”
Giọng nói của anh vang lên đều đều nhưng tôi có thể cảm nhận đâu đó trong ngữ âm này ẩn chứa một cảm xúc cô đơn khó tả.
“Và trong giấc mơ đó tao đã chết.”
“Chết.. sao?”
“Đúng vậy. Vào khoảng khắc cuối đời lúc đó trong giấc mơ, tao bỗng nhận ra rằng mọi thứ mà tao đã làm đều vô nghĩa cả. Tất cả kế hoạch mà tao đã lập ra để có thể thành công trong tương lai mà không vấp phải bất kì thất bại nào, tất cả những điều mà tao phải làm để thỏa mãn kì vọng của mọi người xung quanh, tất cả những thứ đó đều trở nên vô nghĩa.”
Chống tay lên cằm dựa vào lan can, anh ngước nhìn những ánh nắng chiều và tiếp tục.
“Và khi nhớ lại về những kỉ niệm đã trải qua suốt tuổi trẻ của mình, tao cảm thấy thật trống rỗng. Trống rỗng đến mức, tao còn chẳng thể kiếm nổi được một kỉ niệm hạnh phúc nào để mỉm cười vui vẻ trước giây phút từ giã cõi đời lúc đó.”
Phía bên kia bầu trời, khoảng không gian trước mặt dường như bị ánh sáng phân tách thành những tông màu sáng tối khác nhau, dần hòa quyện màu sắc một cách chậm rãi để vẽ nên một bức tranh hoàng hôn sinh động hiện rõ lên giữa tầm mắt của chúng tôi.
“Đó là lý do mà bây giờ anh mày muốn trải nghiệm nhiều thứ hơn. Ít nhất là khi mà khoảng khắc đó tới một lần nữa, anh mày sẽ không phải than vãn vì đã sống phí hoài một đời, thay vào đó..”
Hứng trọn những ánh nắng hoàng hôn cuối cùng đang hướng về phía mình, tôi nghĩ rằng đó là lần đầu tiên mà anh hai mỉm cười một cách đầy hạnh phúc.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu