#75 Tia sáng bạc

0

Tác giả: Ngô Hải Ngọc

 

Giới thiệu: Thế giới xung quanh có thể hoàn toàn khác với những gì con người nhìn nhận. Đằng sau vẻ bề ngoài của nó là những điều kì diệu chỉ những người có năng lực đặc biệt mới nhận ra được. Trevis Geocracy là một công tử gia tộc pháp sư giàu có và quyền lực. Tuy vậy, năng lực phép thuật của cậu không bộc lộ đúng thời gian như các anh nên bị cha mẹ ghét bỏ, cho ra ở riêng. Vào ngày nhập học cấp ba, cậu vô tình gặp được Lisa Aqualia, cô bạn pháp sư giúp cậu nhận ra năng lực của mình. Cậu sở hữu phép thuật trị thương tức thời, hoàn toàn vượt xa khả năng của phép thuật. Tuy nhiên, phép thuật này mới chỉ thực hiện thành công với Lisa. Đây cũng là lúc cuộc đại chiến pháp sư đang tới gần. Cha mẹ Trevis nhắc đến một lời nguyền và việc phá giải nó có thể chấm dứt cuộc chiến. Trevis lên đường tìm ra chân tướng mọi việc. Trên đường cậu gặp vô số khó khăn, nếm trải mùi vị của sự tuyệt vọng, sự phản bội. Cuối cùng, cậu tìm hiểu được nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến và tìm cách chấm dứt. Thế nhưng, điều gì đến cũng phải đến. “Tia sáng bạc” là một tác phẩm thuộc thể loại phiêu lưu, kì ảo. Câu chuyện mang đến cho độc giả những cảm xúc thú vị và mới mẻ, những tình tiết luôn đầy tính bất ngờ. Qua đó, câu chuyện gửi tới thông điệp: mỗi phút thay đổi trong cuộc sống đều có thể khiến ta choáng ngợp, ta luôn cần đón nhận và đương đầu với tất cả những điều khác lạ bằng thái độ lạc quan nhất.

 

 

Chương 1: Tôi gặp một cô gái và bóng đen

Gió rít lên từng đợt, sương mù phủ kín tất cả những cành cây khô khốc. Màn đêm đen tối bao trùm khắp không gian, ánh trăng mờ ảo, len lỏi qua những cành cây, không sáng rõ. Khung cảnh nghĩa trang thật luôn khiến người ta lạnh toát sống lưng. Trước nơi đánh dấu cái chết, những suy ngẫm sâu sắc dễ dàng choán trọn tâm trí.
“Đừng! Tại sao chứ? Những gì chúng ta đã cùng trải qua…”
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thực sự cảm thấy cô độc và lạnh lẽo tới thế. Tôi chỉ có thể tuyệt vọng kêu lên, toàn thân đã cứng đơ lại, không nhúc nhích được. Thế rồi, qua một tích tắc, chỉ còn mình tôi đứng giữa những nấm mồ. Thời gian vẫn trôi nhanh như vậy, luôn khiến tôi bất ngờ và hụt hẫng. Gió vẫn thổi từng cơn từng cơn, quật vào cơ thể tôi. Tôi ngước lên bầu trời, cố tìm một tia sáng, một tia sáng bạc đã lóe lên vào cái ngày hôm ấy. Tôi bất giác nhớ về ngày ấy, chỉ mới đây thôi, trước khi cuộc sống tôi đã thay đổi quá nhiều. Tất cả bắt nguồn từ ngày đầu tiên tôi đặt chân vào nơi đó.
Nếu học trong cùng một ngôi trường với tôi, hẳn bạn sẽ nghe danh tôi là một công tử nhà giàu, giỏi giang, mặt mũi sáng sủa, ưa nhìn và là hình tượng mơ ước của nhiều bạn bè đồng trang lứa. Cũng không lạ gì khi một thằng con trai như tôi cũng từng nhận được vô số những lá thư tỏ tình của nhiều cô gái đáng yêu, nhưng chưa bao giờ tôi đồng ý cả. Bởi những lời đồn thổi đó chỉ là những gì người ta vẫn cứ nghĩ khi biết rằng tôi là con trai của một chủ tịch tập đoàn lớn, đang nắm quyền chi phối nền kinh tế. Nhưng trên thực tế thì cuộc sống của một công tử như tôi thật không dễ dàng gì. Thành thực mà nói, tôi rất tự ti về bản thân mình. Tôi luôn thấy mình không có tài cán gì và không xứng đáng với tình cảm hay sự ngưỡng mộ của bất kì ai. Tôi không có năng khiếu ở bất cứ môn nghệ thuật hay thể thao nào, cũng không có tài năng về nhiều lĩnh vực khác. Mọi việc cứ như vậy, suốt mười lăm năm qua, tôi chỉ là một cái bóng trong gia đình mình.
Năm nay, bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba, một môi trường hoàn toàn xa lạ, ấy vậy mà những lời đồn thổi kia đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Ngày đầu đến lớp, tôi lập tức nhận được tất cả những sự đối xử quá đỗi đặc biệt của thầy cô và những ánh mắt dòm ngó của bạn bè. Dù sao thì họ cũng muốn nhìn mặt mũi công tử xem thế nào. Tôi cũng đã quen với kiểu cách cư xử như vậy. Đi học bao năm qua, tôi cũng chỉ có một cậu bạn thân chí cốt, luôn bên cạnh khi tôi cần. Cậu bạn ấy đã học cùng từ hồi mẫu giáo và giờ cũng theo học cùng lớp với tôi. Cậu ta lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nhiệt tình tham gia tất cả các hoạt động, cũng từng nổi tiếng toàn trường vì những thành tích thể thao đáng kinh ngạc. So với cậu ấy, tôi quả đúng chỉ là một thằng bất tài vô dụng. Tuy vậy mà không hiểu lí do gì, chúng tôi rất hợp nhau, thân thiết như anh em một nhà. Có cậu ấy bên cạnh, tôi cũng thấy an tâm và dễ chịu. Ngay khi vào cổng trường, cậu ta đã nhảy bố tới, quàng vai bá cổ, chào hỏi niềm nở lắm.
“Thế nào, kì nghỉ hè vui chứ? Lâu không gặp chú, vẫn khỏe chứ hả?”
“Ồ Chris, coi nào, trước giờ tôi cũng thấy khác gì đâu mà. Không ngờ lại cùng lớp tiếp nhỉ.”
Đến nhận lớp cùng giáo viên chủ nhiệm mới, tôi cảm thấy lớp học này rất khác biệt. Dù cho biết thân thế của tôi nhưng bạn bè cùng lớp cũng cởi mở bắt chuyện với tôi, và dần dần cũng tạo cho tôi cảm giác thoải mái. Hơn nữa, trường tôi vốn có truyền thống tổ chức một ngày hội chào đón học sinh mới. Đây là cơ hội thực sự để các học sinh làm quen và hòa nhập nhanh nhất. Ngày hôm ấy, lớp chúng tôi đã được các anh chị khóa trên hướng dẫn dựng hội trại, cùng nhau tham gia các trò chơi và tổ chức nhiều hoạt động vô cùng thú vị. Đặc biệt, tối muộn có tiết mục bắn pháo hoa kết thúc chương trình. Những tràng pháo nổ cuối cùng, sáng rực trên bầu trời cũng là lúc đánh dấu chuỗi ngày cấp ba của tôi chính thức bắt đầu. Tôi mong rằng tới đây sẽ là ba năm yên bình của cuộc đời, và tôi có thể khám phá ra sở trường của bản thân.
Gần nửa đêm, tôi ra khỏi cổng trường. Nào bạn đoán thử xem, một chiếc limo đợi sẵn bên ngoài với đầy đủ những món đồ sang trọng và người tài xế riêng chuẩn bị đón quí công tử ư. Nhưng không, tôi bước ra trong cô đơn, thậm chí cha mẹ cũng không tới đón như lũ bạn. Màn đêm ập xuống rất nhanh. Tôi rảo bước, ánh sáng từ phía ngôi trường cũng tắt dần, bóng tối theo chân tôi. Trong đầu tôi tràn ngập suy nghĩ. Một ngày khởi đầu êm đẹp, và có lẽ sẽ là hoàn hảo nếu cha mẹ tôi ở đó chứng kiến. Họ đã không đến vì công việc bận chồng chất. Nhưng thực tế thì dù sao tôi cũng sẽ phải làm quen với điều này, khi tôi chỉ là một thằng con trai vô dụng trong nhà, không đáng để gây phiền hà cho cha mẹ. Nhiều lúc nghĩ phải chăng tôi cũng có năng lực gì đó như các anh trong nhà thì tôi đã được đối xử theo cách khác. Thế rồi, tôi tiếp tục bước đi cùng dòng suy nghĩ mông lung của mình.
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong con ngõ nhỏ, tiếng leng keng vang lên rất rõ, rất mạnh. Dự cảm không lành, tôi đã muốn tránh xa nhưng không hiểu vì sao, tính tò mò lại trỗi dậy, đưa bước chân tôi lại gần. Mọi chuyện thực sự ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trước mắt tôi, một bóng đen phủ đầy sương khói, có lẽ cao tới hơn hai mét, có dáng tay chân như một người bình thường nhưng không thấy rõ mặt mũi đâu cả, màn khói của nó đã gần như phủ kín con ngõ. Ngay bên cạnh là một cô gái, mặc đồng phục trường tôi. Đứng cạnh cái bóng kia, cô chỉ nhỏ bé như một đứa trẻ còn lon ton chạy chơi. Cô cầm một thanh kiếm bạc sáng chói, đang dùng hết sức lao vào đâm bóng đen kia. Cô vụt chạy tới rất nhanh như một viên đạn, đâm xuyên qua màn khói. Mỗi lần đâm như vậy, cô đã đâm trúng bộ giáp bên trong màn sương, hay ít nhất là vật gì đó bằng kim loại. Tiếng leng keng vang lên liên tục. Đường kiếm của cô rất chính xác, đâm trái rồi phải, xiên tứ phía, đều không thấy lệch khỏi mục tiêu. Nhưng tất cả vậy có vẻ chưa đủ. Bóng đen kia dường như không hề hấn gì, nó vung tay lên, gạt phăng cô đập vào tường. Cũng không dễ dàng chịu thua, cô vẫn cố gượng đứng dậy, tiếp tục đâm thẳng vào nó. Đến cuối cùng, xem chừng cô đã đánh cho nó một đòn chí mạng, nhưng cùng lúc ấy, cô đã đuối sức rồi lãnh trọn một cú đấm như trời giáng bên mạn sườn. Cô lảo đảo rồi ngã sụp xuống mặt đất. Bóng đen tan biến mất hoàn toàn còn cô thì nằm bất tỉnh ở đó. Ôi gì thế này, một học sinh cấp ba làm gì ở đây cơ chứ??!! Tôi đứng nép ở đầu ngõ, thất thần, chứng kiến tất cả sự việc như vậy. Tôi đã bàng hoàng tới độ cơ thể không còn cử động được. Mọi việc diễn ra quá nhanh, vượt ngoài khả năng của tôi. Mất vài giây định hình lại, tôi mới chạy tới chỗ cô gái đó. Vết thương thực sự rất nặng, da thịt đã bầm dập, máu chảy ra lênh láng, thậm chí tôi cảm giác như xương sườn cũng đã gãy nát cả. Tay tôi bấy giờ nhuộm một màu đỏ tươi của máu. Kì lạ thay, khi tôi đỡ lấy cô ấy, vô tình chạm nhẹ vào vết thương, bỗng thấy xuất hiện một cảm giác ấm áp lạ thường. Dường như có một luồng khí nóng lan tỏa từ tay tôi tới cơ thể cô ấy. Và từ chỗ vết thương, máu đã ngừng chảy. May thay, tôi đã lấy lại đủ bình tĩnh để rồi vội vã gọi xe cấp cứu.
Độ mười phút sau, xe cấp cứu tới nơi rồi đưa chúng tôi vào bệnh viện. Ngồi trên xe, chị y tá hỏi han tôi tình hình.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy em? Nhìn thấy có vẻ các em cũng vẫn đang là học sinh, vậy giờ này còn làm gì ở đây vậy?”
“Em… em chỉ là… vô tình đi ngang qua, thấy bạn gái này nằm bất tỉnh ở đó, nên mới gọi xe thôi ạ.”
Tôi trả lời ấp úng, không rõ ràng. Thực lòng tôi không nghĩ chị ý sẽ tin nếu tôi kể toàn bộ sự việc. Ai có thể nghĩ rằng một học sinh cấp ba đã chiến đấu với một vật thể không xác định giống trong những câu chuyện thần thoại như vậy. Thậm chí, chị y tá có thể nghĩ tôi bị tâm thần rồi cho đi khám luôn mất. Không dám nói thật cũng bởi việc xảy ra đến chính tôi còn không muốn tin vào mắt mình.
“Cũng may tới kịp, mặc dù mất máu nhiều nhưng xem ra cô gái này vẫn cầm cự được. Chắc mọi việc sẽ ổn thôi.”, chị y tá trấn an tôi.
Đến bệnh viện rồi, cô ấy được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Tôi được gọi ra làm vài thủ tục xác nhận. Ngay lúc đó, bệnh viện không thể xác định được thân thế cũng như người thân của cô ấy để gọi báo tin. Lúc này, tôi được bảo có thể ra về nhưng tôi vẫn muốn nán lại. Lòng tôi rối bời, một loạt những câu hỏi dồn dập ập đến trong đầu tôi. Rốt cuộc cô gái ấy là ai? Cái bóng đen kia là gì vậy, sao có thể có những thứ như vậy xuất hiện ở đây, ngay gần trường tôi?… Tôi cảm thấy cô gái này không phải người bình thường và tôi thực sự muốn tìm hiểu thân phận của cô ấy.
Đêm ấy, tôi ngồi suốt ở phòng chờ bệnh viện. Thực ra tôi có về nhà hay ở đây cũng không ảnh hưởng tới ai, không khiến ai lo lắng gì. Có những lúc tôi đã quá mệt mỏi rồi gục xuống, mơ mơ màng màng. Trong giấc mơ, tôi lạc vào giữa khu rừng tăm tối, những tiếng rít kinh hoàng vang lên từng đợt. Gió giật liên hồi, quật mạnh vào những cành cây đã cháy đen, khô không khốc. Màn đêm bao phủ khắp khu rừng, ánh sáng le lói duy nhất là ánh trăng mờ mờ ảo ảo lấp sau đám mây mù. Trong khu rừng cũng không xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào của sự sống, không cỏ hoa, không một con côn trùng. Bạn có thể tưởng tượng đến những khu rừng ma trong muôn vàn câu chuyện kinh dị. Tôi lại thấy những bóng đen phủ sương khói, giống hệt với cái bóng đen tôi đã thấy ở con ngõ kia. Lần này không chỉ là một mà rất nhiều bóng đen, bủa vây xung quanh một dáng người nhỏ bé. Trong màn đêm lờ mờ, tôi vẫn khá chắc đó là một người bình thường, co rúm lại trong vòng tròn như thành lũy dựng lên bởi những cái bóng. Xem chừng người đó đang lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm mà không có chút sức phản khảng hay bỏ chạy. Tôi muốn chạy tới cứu giúp, nhưng toàn thân bỗng trở nên cứng đơ, không thể nhúc nhích được. Tôi cố gắng tập trung để điều khiển cơ thể mình nhưng không thể. Dường như tay chân không còn nghe lời chính mình nữa. Tôi cố hét lên một tiếng thật to, những bóng đen chậm rãi quay về phía tôi, rồi tôi giật mình choàng tỉnh giấc.
Tôi trở về hiện tại, trong căn phòng chờ lạnh lẽo của bệnh viện. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chính bản thân mình trong một cơn ác mộng, bất lực và vô dụng như thế này. Tôi đứng lên đi lại loanh quanh, vừa đi vừa tự trấn tĩnh bản thân. Tôi nghĩ cơn ác mộng đó chỉ là do tâm trạng nặng nề sinh ra, chắc gần đây tôi đã bị áp lực nhiều, hoặc do vừa phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ở con ngõ kia. Tôi vừa nghĩ ngợi, vừa nhìn vu vơ ra ngoài cửa số. Giật thót tim, một bóng đen đang lơ lửng ngoài cửa. “Thấy rồi”, cái bóng cất tiếng nói. Không gian như thu hẹp lại, bên ngoài cửa sổ là con đường tối om, dài hun hút không thấy điểm cuối. Cây cối trở nên đen thui như vừa bị cháy trụi vậy, cành khẳng khiu, không còn một chiếc lá. Lần này tôi nhìn rõ cả bộ sọ bên trong màn khói. Hoảng hồn, tôi ngã ngay ra đất. Chân tay run run nhưng tôi vẫn cố gắng đứng dậy, định vụt chạy đi thì bóng đen ấy cũng đã biến mất. Khung cảnh xung quanh tôi trở lại bình thường, không có gì thay đổi, vẫn là căn phòng chờ với vài ba người nhà bệnh nhân đang ngồi gật gù. Bên ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi qua hàng cây xanh ở sân bệnh viện. Dường như ngoài tôi ra, không ai nhìn thấy bóng đen ấy, cũng không ai cảm thấy sự gì bất thường. Giờ đây, tôi có cảm giác giấc mộng đó có thể là một điềm báo cho sự chẳng lành sắp xảy đến.
Gần sáng, một chị y tá tới báo tôi rằng tình trạng cô gái đó đã ổn định, tuy nhiên xương sườn đã gãy nên cần nằm viện một thời gian. Ơn trời cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Tôi được gọi đến phòng bệnh, dù sao thì ngoài tôi ra, cũng chưa liên lạc được với người thân nào khác của cô ấy. Bước vào căn phòng, tôi thấy cô ấy nằm trên giường, mắt vẫn nhắm. Đến giờ, tôi mới có dịp nhìn rõ gương mặt cô ấy. Đó là một cô gái xinh đẹp theo một cách rất lạ. Mái tóc dài qua vai, màu nâu hạt dẻ. Khuôn mặt tròn xinh xắn, sống mũi cao cao thanh thoát. Cô ấy mang những nét đẹp mà dễ bắt gặp ở bất kì bạn nữ nào. Tôi ngồi xuống cạnh giường, trầm ngâm nhìn cô ấy rất lâu, tự hỏi cô gái đáng yêu này sao có thể là một tay kiếm điêu luyện như vậy. Thế rồi cô ấy từ từ mở mắt, nhìn tôi với vẻ mặt đầy bất ngờ. Nhìn thấy chiếc áo đồng phục tôi đang mặc, cô ấy còn ngạc nhiên hơn nữa.
“Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây?”, cô cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Mặc dù đã tỉnh lại nhưng trông cô ấy vẫn rất yếu. Cô bị băng bó quanh người, tay bị cắm những dây chuyền loằng ngoằng, trán vẫn còn được quấn băng. Trông cô ấy như vậy tôi cũng thật thương tâm.
“Tôi có vô tình đi qua con ngõ, thấy cậu đang…, ừm, đánh một cái bóng đen. Sau đó cậu bị thương nặng rồi bất tỉnh, nên tôi đưa cậu đến bệnh viện này. Giờ cậu thấy thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?”, tôi nói ra mà chính tôi nghe cũng thấy thật ngớ ngẩn. Nhưng tôi nghĩ nói ra những điều đó thì có thể cô ấy sẽ cho tôi một lời lí giải hợp lý.
“Ồ vậy thực sự cảm ơn rất nhiều, không có lẽ giờ tôi đã bỏ mạng ở đó rồi. Bây giờ may đã không sao rồi.”
“Ừm, cũng không có gì…”
“Nhưng quan trọng hơn, cậu thực sự nhìn thấy bóng đen đó ư, cậu đã thấy, ừm,… tôi đánh với cái bóng?”, cô ấy hỏi lại tôi với vẻ nghi ngờ.
“Phải, chắc chắn chính mắt tôi đã nhìn thấy. Cậu đã làm gì…”
“Quên đi, cậu đã lầm rồi. Những gì cậu thấy chỉ là ảo giác thôi.”, cô ấy ngắt lời tôi, “Có lẽ do tôi đã sơ ý ngã đâu đó bị thương. Dù sao cũng cảm ơn đã đưa tôi tới đây. Giờ tôi ổn rồi, cậu có thể về đi học được rồi, những buổi học đầu cũng rất quan trọng đó. Xin lỗi đã làm phiền cậu thế này.”
“Sao có thể là ảo giác được, tôi chắc chắn đã chứng kiến sự việc đó.”, tôi nói với giọng đầy bất bình, “Hơn nữa, không ai có thể tự ngã rồi bị thương đến như thế này cả. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Cô ấy đột nhiên im lặng, nhìn tôi chăm chú vài giây, rồi như òa lên một tiếng.
“A, Cậu là…, à, có phải là công tử tập đoàn đó, mới vào trường tôi đã nghe danh. Ồ, vậy cùng khối rồi.”
Tôi cười nhạt một tiếng, vuốt tóc đầy bối rối, vội đưa ánh mắt ra xa, tránh ánh nhìn của cô ấy. Quả là tin đồn lan truyền nhanh thật, chắc cả trường ai cũng đã biết thân thế của tôi. “Ừm,… phải,… ờ, không ngờ cậu cũng biết.”Tôi ngập ngùng đáp lại.
“Vậy gia đình cậu là dòng họ Geocracy danh tiếng lừng lẫy, một gia tộc pháp sư nổi tiếng với sức mạnh phép thuật cao cường bậc nhất giới pháp sư.” Cô ấy nói với vẻ đầy ngưỡng mộ.
Lúc này, tôi thực sự bàng hoàng, sao cô ấy biết được bí mật sâu kín nhất của gia đình tôi, ngay cả Chris- cậu bạn thân chí cốt cũng không hay. Điều này không phải một người bình thường có thể dễ dàng nói ra như vậy.
“Cậu rốt cuộc là ai? Không phải một học sinh bình thường. Sao cậu biết những điều đó?”
“Nói thế nào nhỉ, sau những gì cậu đã chứng kiến, thì rõ ràng tôi không phải người bình thường rồi.”, cô ấy bình tĩnh nói với tôi, “Và cậu cũng vậy mà nhỉ. Chúng ta đều mang dòng máu pháp sư. Ồ, không ngờ đến trường tôi còn có thể gặp được người như cậu. Thật vinh hạnh quá.”
Lúc này, tôi hoàn toàn hiểu những gì cô ấy nói. Đúng vậy, gia đình tôi không chỉ là tập đoàn lớn mà còn là một gia tộc danh tiếng trong giới pháp sư. Giới pháp sư vốn dĩ không tiết lộ bất kì thông tin nào cho người ngoài, và người bình thường cũng không thể thấy những điều kì diệu trong thế giới của chúng tôi. Họ luôn bị che mắt và sẽ thấy sự việc khác xảy ra, hợp lý hơn so với phép thuật và yêu ma. Chính bởi vậy, chúng tôi vẫn sống hòa nhập vào cuộc sống của hành tinh này. Có một số điều kì diệu trên thế gian chỉ riêng những người thuộc giới pháp sư mới có thể nhận thấy. Như vậy, những gì cô gái đó nói hoàn toàn đáng tin. Tôi lại lần nữa bất ngờ khi biết có một pháp sư bằng tuổi tôi, cũng đang học cùng khối với tôi.
“Có duyên thật nhỉ.”, cô ấy cười nhẹ, “Sau này mong cậu giúp đỡ.”
“Vậy gia đình cậu thế nào? Giờ có thể liên lạc với ai để tới đón cậu?”, tôi ngại ngùng, lảng tránh sang chủ đề có thể coi là bình thường nhất lúc này.
“Không cần đâu. Cậu có thể giúp tôi ra khỏi đây bây giờ luôn không? Tôi không thể lãng phí thời gian nằm dài ở đây được.
“Gia đình cậu còn không tới. Tôi cũng không thể làm gì. Hơn nữa, xương sườn cậu cũng đã gãy, không thể di chuyển được. Cô y tá đã dặn phải nằm đây thêm vài ngày. ”
“Không được, vậy tốn thời gian quá. Tôi cần về nhà, ở đó có thuốc thần, chắc chắn có thể giúp tôi khỏi nhanh hơn. Thật ngại quá, lần đầu gặp mặt đã phải nhờ vả thế này. Cậu giúp tôi kiếm cái xe đẩy và đưa tôi ra khỏi đây được không. Còn bây giờ tôi sẽ làm chút phép, thay đổi kí ức của những người ở đây, họ sẽ quên hoàn toàn những gì thực sự xảy ra.”
“Như vậy ổn chứ? Ra ngoài rồi cậu sẽ đi đâu?”, tôi lo lắng hỏi lại.
“Đến một công viên gần đây là được. Nhà tôi ở gần đó. Yên tâm, sẽ ổn thôi.”
Cô ấy nói thật đơn giản, nghe như kiểu đã có sẵn kinh nghiệm dàn xếp mấy vụ việc như thế này. Dù hơi lạ, nhưng thấy sự chắc chắn trong cách nói của cô ấy, tôi cứ làm theo, không suy nghĩ gì nữa. Nhưng xem chừng cô ấy vẫn còn yếu lắm.
“Nhưng cậu có chắc cậu đã khỏe lại được chưa?”
Tôi đỡ dậy, thấy dường như cô ấy đâu còn chút sức lực nào. Nhưng ngay tức khắc, một luồng khí nóng lại lan tỏa. Cảm giác ấm áp này lại xuất hiện như lần đầu tôi chạm vào vết thương của cô ấy. Đó hẳn là sự ấm áp kì lạ, không như hơ tay bên lò sưởi hay dưới trời nắng, mà là cảm giác dòng máu chảy trong tôi nóng lên vậy. Cô ấy cũng cảm nhận ngay được luồng khí đó, quay sang nhìn tôi đầy ngỡ ngàng. Lúc này đây, cô ấy như đã lấy lại được sức lực của mình.
“Cậu có thấy điều gì kì lạ không? Tôi đã thấy khỏe lại rồi đây, và chắc chắn xương sườn tôi đã lành, không còn đau gì nữa, tôi có thể cử động bình thường này, cảm tưởng như mình chưa từng bị thương vậy.”
“Thật vậy ư? Tôi cũng không rõ nữa, chỉ thấy tay mình đang nóng lên.”, tôi trả lời thành thật.
“Thật kì lạ, cậu có khả năng chữa thương hay tiếp sức cho người khác ư, hoặc đại loại vậy? Không đúng lắm, dòng họ Geocracy cũng không thể có năng lực này.”
“Tôi cũng không biết nữa.”
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Cũng nên rời khỏi đây thôi.”
Sắp xếp mọi việc ổn thỏa rất nhanh, tôi cùng cô ấy đi bộ ra ngoài. Giờ trời đã sáng, đáng lẽ giờ này chúng tôi đang đến trường rồi. Cô ấy quay sang nhìn tôi cười rồi nói:
“Ê này, cậu không đến trường liệu có sao không? Có thể cùng tôi ngồi nói chuyện một lát được không? Giờ tôi không muốn vào học lắm, và có nhiều chuyện tôi muốn hỏi cậu.”
Chính tôi cũng đâu muốn vào trường. Cả đêm hôm qua cũng đã vật vờ, bây giờ trông tôi chắc kinh khủng lắm. Mắt thâm quầng, tóc tai thì bù xù. Và hơn hết, còn rất nhiều uẩn khúc về cô ấy tôi cũng muốn tìm hiểu. Cô ấy đã nói đúng ý tôi, còn gì tốt hơn. Tôi nhanh chóng đáp lại:
“Được thôi, không vấn đề gì đâu. Nhưng giờ chúng ta mua đồ ăn đã nhé, rồi cậu thích ngồi đâu nào?”
“Xin lỗi làm cậu lỡ mất buổi học đầu tiên rồi. Vậy cứ ra công viên đó ngồi nhé.”, cô ấy cười nhẹ nhàng rồi nói.
“Được, chúng ta đi nào.”
Lúc này cảm xúc trong tôi khá hỗn tạp. Tôi đi sau cô ấy vài bước, cảm giác mặt tôi nóng nóng, như đỏ lên vậy. Chỉ mong cô ấy đừng quay lại nhìn, không tôi sẽ xấu hổ chết mất. Dù là một chàng trai trong mơ ước của nhiều cô gái, hay ít nhất mọi người vẫn nói vậy, nhưng chưa bao giờ tôi đi cùng một cô gái nào như thế này, chỉ có hai đứa chúng tôi, bỏ học để vào một công viên. Tôi đã rất bối rối, không biết nên nói gì, lo rằng lỡ miệng nói điều gì không phải thì tôi sẽ mất hoàn toàn cơ hội có một người bạn. Cô ấy vẫn đi trước một hai bước, cũng không quay lại. Tôi tự hỏi, không biết cô ấy đang nghĩ gì, liệu cô ấy có thấy bối rối như tôi không. Hai người cứ đi không nói gì thế này cũng thật ngại ngùng.
Đây là một công viên nhỏ, có một chiếc hồ xinh xinh ở giữa. Xung quanh có vài quả đồi be bé, cỏ xanh mướt. Buổi sáng sớm này, trong công viên cũng chỉ toàn các ông các bác có tuổi, người thì chạy bộ quanh hồ, cũng có người tập thể dục, có người ngồi hóng mát. Bầu không khí chung quanh trong lành, đem lại cho tôi cảm giác thư thái và khoan khoái, tưởng như mọi mệt mỏi đã tan biến.
“Mình ngồi kia được không?”
Cô ấy chỉ vào chiếc ghế đá dưới hàng cây cổ thụ, xòe tán lá rộng như một chiếc ô xanh khổng lồ. Tôi lặng lẽ bước theo, rồi ngồi cạnh cô ấy. Đến khi đặt mình xuống ghế, yên vị dưới tán cây, tôi vẫn không dám tin vào sự thật này. Tôi đã đi theo sự sắp xếp của cô ấy, một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí tên cô ấy là gì tôi cũng không hay. Kể ra mình cũng liều lĩnh khi đi tin một người xa lạ như thế này, tôi thoáng suy nghĩ như vậy.
“Mình chưa chính thức làm quen nhỉ.”, cô ấy cất tiếng, “Giờ thì xin tự giới thiệu, tôi là Lisa Aqualia, pháp sư chuyên hệ nước. Cậu có thể gọi tôi là Lis được rồi.”
“Tôi là Trevis Geocracy. Cậu cứ gọi tôi là Trevis. Dù sinh ra trong dòng họ pháp sư, nhưng tôi không phải là một pháp sư.”, tôi thở phào khi nói ra câu này.
“Cậu không phải là pháp sư sao?”, Lis mở to mắt ngạc nhiên.
“Cậu biết đấy, thường thì pháp sư sẽ bộc lộ năng lực khi tròn mười tuổi, thậm chí các anh trai tôi còn có sức mạnh sớm hơn thế. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết năng lực của mình là gì. Từ đó, cha mẹ coi tôi là sự thất bại và nỗi nhục nhã của dòng họ.”
Lần đầu tiên tôi nói với một ai đó điều này. Cảm giác như những gì tôi giấu kín bao năm nay cuối cùng được giải thoát. Tôi vốn rất xấu hổ về điều này, nhưng khi nhìn ánh mắt của cô ấy, tôi đã như thấy nhẹ lòng hơn và mạnh dạn chia sẻ nhược điểm to lớn nhất của bản thân. Giờ đây, tôi đặt hoàn toàn sự tin tưởng vào cô ấy. Im lặng một hồi rồi Lis nói:
“Thật đáng tiếc. Vậy cuộc sống của cậu hẳn khó khăn lắm.”
“À không sao, tôi cũng đã quen rồi. Cũng chỉ là cuộc sống như người bình thường thôi.”
“Nhưng tôi không nghĩ vậy. Chắc chắn cậu có sức mạnh tiềm tàng mà. Tôi cảm nhận được khi cậu đỡ tôi dậy. Thậm chí luồng khí ấy đã giúp xương tôi lành lại. Một pháp sư cũng không thể làm vậy chứ đừng nói một người bình thường. Đó cũng là điều tôi muốn hỏi cậu.”
“Tôi cũng cảm thấy kì lạ. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy luồng khí đó. Tôi thực sự không biết nó có thể giúp cậu thấy khỏe lại như vậy.”
“Trước giờ cậu chưa từng trị thương giúp ai ư? Tôi cũng hiểu biết chút ít về năng lực của gia đình cậu. Dù rằng là dòng tộc pháp sư mạnh nhất đi nữa, trị thương quả là điều không tưởng. Đúng ra, trong lịch sử chưa có pháp sư nào có thể trị thương bằng một luồng khí nóng như vậy cả, lại còn không còn một câu thần chú nào nữa. Liệu giờ cậu có thể làm lại được không?”
“Tôi cũng không biết nữa.”, tôi trả lời đầy hoang mang, bởi chính tôi còn đang nghi hoặc sức mạnh này.
“Được thôi, giờ chúng ta thử lại sẽ biết ngay.”
“Thử lại? Như thế nào?”, tôi tròn xoe mắt nhìn cô ấy.
“Đơn giản thôi”, Lis nói dứt lời, rút ra từ đâu thanh kiếm bạc sáng chói. Tôi nhận ra thanh kiếm ấy, chính là vũ khí cô ấy đã dùng để chiến đấu với bóng đen.
“Gì vậy, sao cậu có thể…”
“Không sao đâu, người thường không thể nhận ra đây là một thanh kiếm.”
Cô ấy nói rồi không ngần ngại cắt một vết trên cánh tay, máu túa ra đỏ tươi. Tôi hoảng hồn hét lên:
“Làm cái gì vậy?”
“Nào, giờ tôi tin cậu, hãy giúp tôi chữa lành vết thương này.” Cô ấy mỉm cười đưa tay ra.
“Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Sao tôi có thể…? Tôi thậm chí còn không biết mình nên làm gì?… Không thể đâu… không thể được, đừng đùa nữa.”
“Coi nào, cậu không muốn lại mất công cho tôi vào bệnh viện nữa chứ. Giờ tay tôi đã bị thương thật chứ đâu đùa gì. Nhanh lên nào không tôi sẽ mất máu mà chết mất.”
“Nhưng tôi không thể… Tôi vốn không có năng lực phép thuật.”, tôi đang cố chối bỏ, mong cô ấy thực sự hiểu ra tình hình.
“Tôi tin cậu mà.”
Lis nhìn tôi với vẻ đầy tin tưởng, cứ như thể giao phó cả mạng sống của cô ấy cho tôi vậy. Tôi tập trung hết sức, cứ mong có một luồng sức mạnh chảy trong tôi bùng phát, nhưng không, tôi không cảm thấy bất cứ điều gì. Tôi thấy bất lực vô cùng. Nhìn cô ấy, tôi có thể thấy được sự chờ đợi và tin tưởng. Sắc mặt cô ấy đang xanh lại. Thực sự nếu không cầm máu ngay bây giờ, cô ấy sẽ ngất đi vì thiếu máu mất. Tôi đành miễn cưỡng cầm tay cô ấy, xem thử vết thương, cố nghĩ xem có cách nào cầm máu lại không. Thậm chí tôi còn chắc mẩm phải đưa cô ấy quay lại bệnh viện. Kì lạ thay, khi tôi chạm vào tay cô ấy, luồng khí nóng ấy một lần nữa lan tỏa. Máu ngừng chảy ngay lập tức dưới ánh mắt kinh ngạc của cả hai chúng tôi, và chỉ lát sau, miệng vết cắt liền lại như cũ, tay cô ấy trở lại như bình thường. Gương mặt cô ấy cũng sáng lại, hồng hào tràn trề sức sống vậy. Lúc này, chính tôi cũng ngỡ ngàng với những gì diễn ra trước mắt.
“Vậy mà cậu nói cậu không thể.”, cô ấy cười vẻ thích chí lắm, “Tôi biết cậu có sức mạnh mà. Nhưng thật kì lạ khi gia đình cậu không có sức mạnh này, sao cậu có thể có nó vậy? Có phải một dạng sức mạnh đặc biệt không?”
Tôi vẫn còn ngơ ngác với chính điều kì diệu tôi vừa đạt được. Tôi im lặng vài giây, rồi nói:
“Thực lòng tôi không hề hay biết sức mạnh này, tôi vẫn cứ nghĩ tôi không có chút năng lực nào.”
“Có thể năng lực cậu đặc biệt hơn so với dòng máu của gia đình cậu nên mới bộc lộ muộn như này, đến giờ tôi nghĩ đó là cách giải thích hợp lý nhất. Dù sao cũng từng có trường hợp pháp sư có sức mạnh khác biệt do sự pha trộn dòng máu giữa các pháp sư với người thường. Vậy mẹ cậu không phải pháp sư ư?”, Cô ấy phân tích đầy vẻ suy nghĩ.
“Không đâu, cả cha mẹ tôi đều là pháp sư. Dù mẹ tôi không tham gia vào giới pháp thuật nhiều nhưng bà cũng là một pháp sư tài năng.”
“Thật kì lạ. Năng lực quả thực chưa thấy bao giờ, thậm chí nó đi ngược lại với quy luật của phép thuật. Cậu nên nói chuyện này với họ, dù sao họ cũng nên biết cuối cùng cậu đã có sức mạnh.”
“Không biết nữa, tôi đã không nói chuyện với họ bốn, năm năm nay rồi. Họ đã bỏ rơi và gần như coi không có đứa con này ngay khi thấy tôi không có năng lực. Thậm chí còn chuyển tôi ra ở riêng một tòa nhà khác, tất cả những gì họ cung cấp cho tôi chỉ là tiền mỗi tháng.” Tôi cay đắng đáp lại.
Đây mới thực sự là bí mật đáng khinh của một gia tộc pháp sư danh tiếng. Ai ngờ rằng bọn họ chỉ là những kẻ đam mê sức mạnh và có máu lạnh đến vậy. Bất ngờ, cô ấy quay sang, đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng nói:
“Vậy từ giờ tôi sẽ bảo vệ cậu. Một khi năng lực thức dậy, cậu sẽ bị buộc phải dấn thân vào thế giới phép thuật, mọi yêu ma quỉ quái sẽ tìm đến cậu. Và cậu sẽ cần chiến đấu để sinh tồn. Một mình cậu sẽ rất khó khăn.”
“Được rồi mà, không cần lo cho tôi vậy đâu.”, tôi cười xòa, “Thậm chí còn không chắc đây có phải một năng lực không nữa.”
Nói vậy nhưng tôi bất giác nhớ lại bóng đen với cái sọ tôi đã trông thấy ở cửa sổ bệnh viện, phải chăng thực sự các thế lực yêu ma đã đánh hơi ra sức mạnh của tôi.
“Không!”, cô ấy đứng phắt dậy, kiên quyết, “Cậu vẫn chưa hiểu rõ sức mạnh của mình, cũng không được học cách chiến đấu, cậu sẽ phải đối phó với lũ yêu ma thế nào đây? Hơn nữa, sức mạnh của cậu, không biết có thể chiến đấu được không nữa hay chỉ là trị thương. Cậu thực sự sẽ gặp nguy hiểm lớn nếu như bước ra ngoài. Và hơn nữa,…”, cô ấy bỗng nhiên ngập ngừng, “cậu đã cứu tôi một lần, cho nên tôi nhất định phải báo đáp ơn cứu mạng đó. Tôi sẽ dạy cậu các phép cơ bản để tự vệ. Vậy có thể bắt đầu từ ngày mai được không?”
Trước thái độ vừa kiên quyết vừa nhiệt tình đó, tôi cũng không thể từ chối hơn nữa, quyết định đáp lại cô ấy.
“Nhờ cậu vậy. Chúng ta hẹn nhau thế nào?”
“Việc đó hãy yên tâm, ngày mai cậu cứ tới trường đi học như bình thường, tôi sẽ có cách.”, Lis cười tinh nghịch, “Nhưng nhớ rằng, giờ cậu hãy về nhà ngay. Tôi sẽ đặt một kết giới cho cậu. Nó sẽ giúp cậu tạm thời tránh được yêu ma. Tuy nhiên cậu tuyệt đối đừng đi lại ngoài đường vào ban đêm. Đến lúc đó, kết giới cũng đã yếu, và ma quỷ cũng hoành hành nhiều lắm. Hãy ở nhà đến sáng mai và rồi đến trường gặp tôi nhé.”
Nói rồi, cô ấy đưa tay lên vẽ một vòng tròn trên không trước mặt tôi, cùng một vài kí hiệu nữa tôi chưa thấy bao giờ. Tôi cảm thấy có những giọt nước mát lành bắn vào, và bao quanh tôi tưởng chừng có một bộ giáp vững chắc vậy.
“Được rồi đó.”, cô ấy phủi tay, “Tạm thời cậu đã an toàn. Giờ thì tạm biệt nhé. Hẹn mai gặp lại.”
Xong việc rồi cô ấy bước đi, tôi chỉ kịp với gọi:
“Cảm ơn nhé. Mai gặp lại.”
Tôi dõi theo cô ấy với vẻ vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ. Thật khó tin, một cô bạn bằng tuổi, xinh xắn đang sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi. Tôi không biết nói gì trong tình huống này. Từ đêm hôm qua, tôi đã cứu giúp một pháp sư, phát hiện ra mình cũng có năng lực, và giờ phải chuẩn bị bước vào thế giới phép thuật đầy rẫy những rủi ro. Tất cả mọi việc liên tiếp xảy đến quá bất ngờ và chóng váng. Tôi tự vỗ vỗ vào mặt mình, tưởng như có thể tỉnh lại sau một giấc mơ li kì. Nhưng đây không phải mơ, mà là sự thật tôi phải đối mặt. Tôi không biết điều gì sẽ chờ đón tới đây, nhưng chắc chắn một điều rằng, ba năm cấp ba tới sẽ không êm đềm như tôi mong đợi.

0

Related Posts

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at April 27, 2018 at 8:40 am

    Có một sự nghi vấn nhẹ với những điều bí ẩn bạn đưa ra…

  • Jun Sensei Posted at April 27, 2018 at 8:41 am

    Tui không thấy cảm xúc của mình có thêm cái gì mới mẻ cả… Rất xin lỗi bạn.

Leave a Reply

Site Menu