#74 Dị điểm – Phân tách

0

Tác giả: W.O.L.F

Giới thiệu :
_ Ba ơi ?
_Chuyện gì vậy ?
_Sao ba lại tặng con cái đồng hồ này ?
_Đồng hồ chẳng phải để xem giờ sao ?– Người đàn ông mỉm cười ngồi xuống trước mặt thằng bé
_ Nhưng đồng hồ sao lại có 5 chiếc kim lận !!– Cậu chìa mặt đồng hồ lên trước mặt người cha thắc mắc
Vẫn với thái độ trìu mến ông đưa bàn tay thô ráp xoa nhẹ mái tóc cậu, nhẹ nhàng đáp:
_ Chắc chắn cái ngày con biết ý nghĩa của hai chiếc kim kia không còn lâu nữa đâu
_ Thật chứ ạ!! – Đôi mắt nó tròn xoe ánh lên vẻ hiếu kì
_ Phải !!
_ Vậy thì con sẽ mong ngày đó đến thật nhanh – Nó thích thú vươn đôi tay đưa chiếc đồng hồ lên trời cười rạng rỡ
_ Ngày đó sẽ đến nhanh thôi – Người cha già thầm nghĩ, nhìn theo hướng đôi tay nhỏ bé của nó vươn ra– cái ngày mà con giúp thế giới này tách ra khỏi chính nó

 

Chương 1 : Dị điểm : Khởi nguyên
*******

Trung tâm Shibuya
15 giờ 09 phút
Từng đợt chuông báo động rú lên liên hồi, tiếng la hét trộn lẫn tiếng gạch đá vỡ vụn. Một màu đỏ rực nuốt chửng mọi thứ, con người , nhà cửa ,… .
Cách chỗ đó chừng 2 km .Tất cả phương tiện di chuyển trên đường đều đột ngột dừng lại, những ánh mắt kinh hoàng hướng về phía chân trời đang rực lửa bên kia
_Cậu có thấy cái chuyện vừa mới xảy ra không? – Một nữ sinh đứng bên vệ đường cất tiếng .
_C..c..có – Giọng của một nữ sinh khác run run đáp lại
_ Vậy đây là không phải là một giấc mơ
_R..rốt cuộc cái thứ đó là gì vậy?? – Cô nữ sinh run rẩy nắm lấy vai người bạn ?? – Này Sae chuyện đó là thật đấy .. chẳng phải ba mẹ cậu đang ở ..?? – Lặng người khi bắt gặp ánh mắt vô hồn của cô bạn rồi dáng người nhỏ bé của người ấy đổ gục vào cô – Này tỉnh lại đi Sae .. có ai không giúp tôi với?? Gắng lên …. SAE !!!
Phía bên kia ,một khung cảnh hoang tàn và đổ nát , mọi thứ vô cùng hỗn loạn , khói bụi mù mịt ,xác người la liệt .Đội cứu hỏa đang liều mình dập tắt đám cháy đang lan ra ngày một lớn .Đội cứu nạn lật tung từng lớp gạch đá và bê tông để tìm kiếm từng người với hi vọng mong manh rằng họ còn sống .Chưa bao giờ xe cứu thương được huy động nhiều như thế ,cảnh sát không thể nào ngăn cản nổi những người đang lao vào đám khói bụi tìm người thân của mình
5 phút trước vụ va chạm
Tại phòng nghiên cứu hiện tượng thiên văn quốc gia
_ Cái gì !! Anh vừa bảo cái thứ đó vừa dịch chuyển xuống thêm một đoạn 3000m ư ? – Tiếng quát của một người đàn ông – anh không đùa tôi đấy chứ ,chuyện đó chẳng phải quá vô lí sao ?
_Thưa ngài nghiên cứu viên theo như vệ tinh ghi lại, vị trí của vật thể lạ vừa thay đổi từ 10km so với mực nước biển xuống còn 7km so với mực nước biển và…. thời gian thay đổi là 1.52s
Cả căn phòng bỗng im lìm,chỉ còn những cặp mắt trợn lên kinh hãi , tiếng người đàn ông kia ngồi sụp xuống ghế, ông run rẩy lấy chiếc khăn tay lau đi những giọi mồ mô đang tuôn ra như vã , nét kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt “Như thế này thì sẽ không kịp mất” .
_Đưa thêm lực lượng chức năng đến Shibuya ngay lập tức. – Một người phụ nữ hốt hoảng hét vào bộ đàm – bằng mọi giá phải sơ tán được cho tôi khu vực đó ,đưa toàn bộ người dân ra ngoại ô ,huy động cả các trạm taxi, bất cứ phương tiện nào có khả năng vận chuyển lập tức điều đến sơ tán người dân trong vùng ảnh hưởng.
20 phút trước vụ va chạm
“ Đây là báo động trực tiếp từ trung ương .Một vật thể không xác định đột ngột xuất hiện ở độ cao 20.000m và đang lao xuống Tokyo với vận tốc không xác định địa điểm ước tính va chạm là Shibuya yêu cầu toàn bộ dân cư thuộc khu vực trên sơ tán khẩn cấp ” – Tiếng loa phát thanh rú lên từng hồi inh ỏi cùng những cặp mắt trợn trừng kinh hoàng đang nhìn chằm chằm vào loa phóng thanh .
40 phút trước vụ va chạm
Phòng nghiên cứu khí tượng thiên văn quốc gia
_Thưa sếp chúng ta có thứ gì đó trên máy dò.
_ Chắc lại là con chim nào đó thôi – Vị sếp kia đang ngồi mân mê chiếc bút bi ,trả lời một cách vô tư lự
_Thưa ngài tôi không nghĩ có con chim nào có thể bay được ở độ cao như thế này cả.
_Ý cậu là sao ?– Người đàn ông đặt chiếc bút xuống mặt bàn và bước lại gần bên màn hình
_Thứ mà vệ tinh ghi được đang ở độ cao 20km so với mực nước biển và có dấu hiệu lao xuống.
_ C..cái quái gì thế này !!!
……….
……….
Tokyo ngày 24/8/2035
200 người mất tích, 120 người bị thương và 145 người thiệt mạng . Diện tích bị phá hủy lên đến 1.700m2
*****
2 tháng sau thảm họa đó
_Lại là một ngày không đẹp trời khác ?- Một thanh niên dáng người mảnh khảnh đứng đợi xe đang nhâm nhi lon café mà anh mới mua ở máy bán hàng tự động gần đó,nhìn lên nền trời xám xịt dày đặc mây chép miệng
Như mọi ngày cậu bắt chiếc xe buýt chạy tuyến 7h ,xe tuyến này thường đến sớm hơn vài phút , cửa mở ,cậu bước lên xe, bác tài là một người lớn tuổi ,những nếp nhăn trên khuôn mặt của người đàn ông từng trải xô lại.
_Ồ chào cậu Satou ! Vẫn xuống chỗ cũ nhỉ??
Cậu thanh niên cúi đầu chào bác tài xế rồi đáp lại “Dạ, nhờ bác”. Xe lăn bánh cậu tựa đầu vào cửa sổ xe khách uể oải “bộp! bộp” tiếng những hạt mưa đầu tiên gõ lên mặt kính “Shibuya thật buồn nếu không có người nhỉ? ” –Cậu thầm nghĩ
_Satou này?? –Bác tài xế cất tiếng
_Dạ!!
_Đã gần 2 tháng kể từ ngày hôm ấy rồi ! Có lẽ cậu nên quên dần việc đó đi và tập trung vào tìm một công việc ,cậu đã 24 tuổi rồi và một thanh niên thì nên theo đuổi hoài bão của mình đúng vậy chứ ??
_Là 23 ạ! –Tiếng cậu thanh niên cất lên
_Cũng thế cả thôi !! Cậu có tìm cho mình một công việc chưa!!
_Cháu chưa nghĩ đến chuyện đó !
_….!!
_….!!
_… Về cái ngày hôm ấy – Người tài xế bỗng ngập ngừng – ông ấy cũng đi chuyến xe này .
_Bác cũng kể chuyện đó ngày hôm qua rồi, hôm kia cũng vậy …. và cả những ngày trước đó nữa .
_Dù sao thì trông ông ấy cũng rất vui .. nếu ông ấy ở đây chắc hẳn ổng sẽ cốc vào đầu cậu một cái và mắng cho cậu một trận ..
_Chẳng phải cháu từng nói rồi sao dù ông ấy có ra sao thì cũng không liên quan đến cháu !! – Cậu liếc qua cửa kính nhìn những hạt mưa rơi ngoài kia
_Dù cậu có nói thế –Vẫn với cái giọng trầm trầm vầ ấm áp người tài xế tiếp – Cậu Satou , chẳng phải từ ngày hôm đó đến nay cậu đi thăm ông ấy rất đều đặn sao!!
Cậu thanh niên không nói gì thêm mưa rơi ngoài kia rơi ngày một dày, tiếng mưa gõ vào cửa kính ô tô ngày một lớn ,không gian bên trong chiếc xe trở nên im lặng lạ thường nhường chỗ cho tiếng mưa xối xả ngoài kia
“Két ” tiếng phanh xe rít lên xé toang bầu không khí u ám, cửa xe mở ra ,một cô gái bước vào , khoác trên mình một bộ đồng phục sinh viên, người ướt nhẹp ,bên tay trái của cô là một chiếc ô gấp nhỏ,phần khung bị gãy xiên qua lớp vải dù ,còn tay bên kia cô cầm hai bó hoa cúc trắng
_Cháu không sao chứ cô bé ?– Người tài xế cất tiếng hỏi.
Cô ngẩng lên nhìn người tài xế qua phần óc ướt rủ xuống mặt, đáp :
_Dạ cháu ổn ! Bác cho cháu xuống nghĩa trang 24/8 !
_ Vậy là …à.. ừm.. – Người tài xế bỗng giác thở dài ông kịp dừng lại trước khi nói những điều không nên nói, khuôn mặt ông man mác buồn – cháu ra phía sau ngồi đi .
Bỏ chiếc ô hỏng vào thùng rác bên cửa xe, cô đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc khăn mùi xoa nhỏ rồi lau đi phần nước vương trên mặt và tóc và phủi đi chỗ bùn bám vào gấu váy.
_Cứ phủi như thế cũng không sạch được đâu – Tiếng Satou cất lên khe khẽ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy, trong thoáng chốc cô nhìn về phía hàng ghế thứ 3 nơi một cậu thanh niên đang nhìn mình, ánh mắt của người ấy chiếu thẳng về phía này mang lại cho cô chút sợ sệt, nó chứa sự cô độc của một người đã chịu một nỗi đau dày xéo quá lâu đến mức đánh mất hết đi cảm xúc .Không muốn tiếp tục nhìn về phía đó cô cất chiếc khăn vào túi cúi người cảm ơn cậu rồi vòng ra phía sau chọn cho mình một chỗ ở hàng ghế thứ 4 ,lấy 1 chiếc dây thun trong túi áo buộc mớ tóc ướt lên ,rồi cô cất tiếng hỏi người tài xế :
– Thưa bác ..?
_Chuyện gì vậy cô bé ? – Người tài xế đáp
_Sao tuyến này ít khách vậy?
_À – Ông trầm ngâm – Từ cái ngày hôm đó.. tuyến này chẳng còn mấy người đi,vì hầu như họ không còn nhà về hoặc là không thể về được nữa – Ngưng một lúc rồi tiếp – chắc giờ đây chỉ những người như cháu mới đi chuyến này!
_.. Ra là thế !– Có cái gì đè năng lên từng câu chữ phát ra từ miệng cô gái ,rồi như chợt nhận ra điều gì đó cô liếc nhìn cậu thanh niên bên cửa sổ
_ Thật ra khách đi tuyến này gần đây chỉ còn cậu trai đang ngồi kia – Ông khẽ thở dài – tính đến nay đã được 1 tháng rồi ,hôm nay có thêm cháu nữa là hai hành khách cho ngày đầu tuần. Bác có nghe loáng thoáng bên trụ sở rằng họ sẽ bỏ tuyến theo ngày này vào tháng tới và thay thế bằng 1 tuyến xe mới mới mỗi tháng 1 lần.
_Vậy còn bác? – Cô cất tiếng hỏi
_Cháu biết đấy ta cũng có tuổi rồi – Ông gượng cười – Có lẽ ta sẽ nghỉ làm và mở một quán ăn nhỏ .
_Cháu không thể nào tưởng tượng ra bác sẽ trở thành 1 người bán quán- Satou lầm bầm trong miệng ,đôi mắt thâm quầng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, còn cô nữ sinh thì cúi mặt xuống im lặng .
Mưa vẫn tiếp tục rơi ,chiếc xe buýt lướt qua mặt đường để lại một vệt nước kéo dài phía sau , ngoài kia vắng tanh không một bóng người,chiếc xe đến một ngã tư rồi rẽ phải băng qua con đường nhỏ và dừng lại trước một cánh cổng lớn
“Nghĩa Trang 24/8 ”
_Rồi ! các cháu có thể xuống xe !- Bác tài quay lại nói
Cô nữ sinh nhanh nhện xuoóng rước không quên chào và cảm ơn người tài xế ,rồi sau đó là cảnh một cố sinh viên dầm mưa bước qua cánh cửa nghĩa trang .Trong thoáng chốc cô cảm thấy có thứ gì đó đang cản những hạt nước mưa rơi xuống chỗ mình, một bàn tay chìa ra kèm theo một chiếc dù mở sẵn che cho cô gái giật mình ngoảnh lại thì nhận ra khuôn mặt của con người mình vừa mới quen
_Cháu cầm lấy đi – người tài xế già nở một nụ cười nồng hậu – chí ít đây cũng là thứ ta có thể giúp cháu.
Cô gái thẫn thờ chút giây rồi cúi đầu lễ phép – Cảm ơn bác rất nhiều … nhất định cháu sẽ đến ủng hộ quán ăn của bác
Người Tài xế mở to mắt, có chút gì đó ấm áp nhen nhóm trong tim ông, đưa chiếc dù cho cô bé ông cất tiếng :
_Rất hoan nghênh cháu !

Đoạn cô nhận lấy chiếc ô cúi người chào người tài xế lần nữa và đảo người bước về phía sân trong nghĩa trang,tiếng người tài xế già nổ máy, chiếc xe rời đi giữa cơn mưa ồ ạt , ,.Cái phút giây ấm áp kì lạ vừa rồi vụt tan biến chỉ còn nghĩa trang vắng lặng phía trước mặt và một maù trắng xóa, cô bước đi giữa cái màu trắng tang oan ấy ,vòng qua vài ngã rẽ rồi dừng lại trước hai ngôi mộ “Tadashi Suzutsuki” “Mirai Suzutsuki ”
_Con đến thăm ba mẹ đây – những giọt nước mắt chầm chậm lăn trên đôi gò má rồi rớt xuống hòa lẫn vào cơn mưa . Đứng lặng người một lúc lâu rồi nhẹ nhàng cô lau đi hai hàng lệ, khẽ ngồi xuống đặt trước hai ngôi mộ mỗi bên một bó hoa và thắp hai nén hương.
_Đã được hai tháng rồi nhỉ,ba ,mẹ, tại nhà cửa nhiều việc quá nên con đến hơi muộn – Lặng người đi cố nói tiếp – chuyện bên nhà ngoại dì Mae đã dàn xếp ổn thỏa rồi và dì ấy giờ là người bảo hộ cho con nên ba mẹ đừng lo.Phòng khám của ba vẫn hoạt động bình thường ,chú Ayashi đã tiếp quản nó và điều hành khá tốt,chú ấy còn thuê con làm trợ lí ở đó nữa ,tiền thuê nhà và tiền ăn uống cũng là chú và dì lo nhưng… – Cô bỗng ngập ngừng – con đã quyết định thôi học rồi, con biết là ba mẹ sẽ buồn nhưng con đã quyết định , ít nhất theo học nghề chú Ayashi cũng sẽ thuận lợi hơn và thậm chí quen với việc ở phòng khám cũng đã dễ dàng hơn nhiều .. ít nhất cũng sẽ giảm bớt gánh nặng cho cô chú ấy… – Giọng cô nghẹn lại – …ba mẹ bên kia cũng sẽ bớt lo lắng cho con hơn – càng về cuối giọng cô càng nhỏ , hai hàng nước mắt lại tuôn ra , có cái gì đắng ngắt ở phía cuối họng ép cô bật thành tiếng– Nhưng mà tại sao cơ chứ , ba mẹ tự nhiên bỏ đi như thế , hai người bảo là chỉ đi chơi một chút rồi về thôi mà , .Tại sao lại đúng vào ngày kỉ niệm 20 năm ngày cưới..tại sao lại bỏ con ở lại….. tại sao chứ ?? – Cô cứ nhìn về phía hai ngôi mộ mà đặt những câu hỏi không ai có thể trả lời rồi ngồi chết lặng đi ở đó
“cộp , cộp” Có tiếng bước chân phát ra ngay gần cạnh ,cô giật mình ngoảnh lại. Phía sau cô là một người thanh niên mặc bộ đồng phục đại học nhưng khác trường cô và trông khá cũ
_ Cậu … – Cô bất giác nói thành tiếng ,phía sau cô là Satou cậu thanh niên trên chuyến xe buýt vừa nãy . – Vậy ra đúng là anh cũng dừng ở trạm này??
Về phần cậu, sau khi đặt chân xuống trước cổng nghĩa trang ,cậu lại làm cái công việc hàng ngày là mua một bó hoa ở cái tiệm nhỏ ngay bên cạnh cổng ,rồi đi một vòng xung quanh ,xem từng ngôi mộ, nhìn kĩ từng cái tên , ,rồi mới rẽ vào đây. Đó cũng là thời điểm cậu bắt gặp cô gái vừa đi cùng chuyến xe với mình đang ngồi thẫn thờ trước hai ngôi mộ, nước mắt rơi lã chã ,nhìn lướt qua hai cái tên ghi trên bia cậu lẩm nhẩm ”suzutsuki” có gì đó lờ mờ hiện lên trong tâm trí cậu,những hình ảnh rời rạc không rõ ràng ,cậu cố nhớ xem đó là gì thì ..
_Cậu là người vừa rồi – tiếng cô gái kéo người thanh niên về thực tại
_Họ cũng là nạn nhân ở shibuya ?– Câu nói của cậu tuy cất lên khe khẽ những cái nhìn chẳng mấy thiện cảm nhắm thẳng về phía cô gái đang ngồi khiến cô nhớ lại cái cảm giác khi cô lần đầu bắt gặp ánh mắt đó trên xe buýt, lại là cái nỗi sợ ấy dấy lên trong tâm trí cô.
_Ừ .. – cô chẳng biết phải đáp lại cái thái độ đó thế nào ngoài việc gật đầu,cũng là một phần do câu hỏi khá là khó hiểu “Chẳng phải những người được chôn cất ở đây đều là nạn nhân ngày hôm đó sao?” cô nghĩ thầm
_Tôi rất tiếc về điều đó – Cậu lên tiếng rồi quay người rời đi
_Mà này – cô sinh viên gọi với theo – vậy là người thân của anh..
_Tôi đến thăm ông già – Cậu trả lời mà không buồn ngoảnh lại.
_Ra thế – Câu trả lời của cậu thật ra cũng khác dự đoán của cô mấy, vốn chỉ là phản xạ tự nhiên của một người muốn nói gì đó để xóa đi sự khó chịu giữa bầu không khí này mà cuối cùng cô lại vô tình chạm vào nỗi đâu của người khác ,tiếng mưa át đi tiếng bước chân của người thanh niên màu trắng xóa che dần đi sự hiện diện của hai người “ Ào ! Ào “.
Satou bước tới phía trong cùng nghĩa trang nơi những nạn nhân đầu tiên được chuyển đến an nghỉ, dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ ,đặt bó hoa xuống cậu , một cơn gió mạnh thổi đến hất nghiêng chiếc ô trên tay cậu Mưa vẫn xối xả liên hồi không ngớt,chỉ thoáng chốc cả nửa thân người cậu thanh niên đã ướt sũng,thuận theo hướng gió cậu hạ tay thả chiếc ô xuống đất mặc kệ bản thân mình đang dầm mưa, mái tóc đen xơ xác ngấm nước rủ xuống mặt, cổ họng cậu nghẹn lại răng cắn chặt môi,từng hình ảnh trong quá khứ bỗng chốc ùa về ,kí ức về ngọn lửa bao phủ cả một vùng nuốt chửng những con người đang cố chạy thoát thân khỏi đống đổ nát, những tiếng kêu cứu,tiếng trẻ em khóc tiếng gọi người thân,tất cả tạo nên một mớ âm thanh hỗn loạn lấn át tâm trí cậu. Nuốt cái thứ đang nghẹn ở cuống họng, giọng người thanh niên cất lên đầy uất hận
_Ông già !có thể cho tôi biết tại sao tôi lại là người duy nhất được sống,tại sao không để tôi đi theo mọi người luôn cái ngày hôm đó cho rồi !!
Cậu cứ đứng đó cố kìm chế không để bản thân rơi nước mắt , lẳng lặng một mình ,cây dù bị gió thổi lăn lóc trên mặt sân , khẽ chắp hai tay vái 3 cái cậu cất tiếng
_ Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này – cuối cùng cậu cũng không thể ngăn những giọt nước mắt lăn ra từ khóe mi – tại sao một lần nữa .. mọi thứ lại biến mất
Đứng dưới cơn mưa lạnh buốt cảm thấy người mình sẽ không chịu được lâu nữa nên cậu liền lui tới một băng ghế có mái che trú tạm rồi ngủ lịm đi lúc nào không hay , chẳng biết bao lâu sau cậu tỉnh lại thì mưa bắt đầu ngớt , những tia mặt trời le lói xuyên qua tầng mây dày tạo thành thứ ánh sáng vàng đục, không biết mình đã lịm đi bao lâu cậu liền sửa soạn ra về . Bước đến đầu dãy thì cậu chợt thấy có bóng người lướt qua và đi vào một con hẻm ngay sau khuôn viên nghĩa trang, tính tò mò nổi lên cậu rảo bước truy theo bóng người đó nhưng dần mất dấu , đường ngày càng khó đi bùn dưới chân ngày một dày có vẻ như cậu đã bị lạc, càng đi càng không biết về đâu rồi trong thoàng chốc giật mình nhận ra khung cảnh quen thuộc phía trước mặt ,một khu phố hoang tàn đổ nát , gạch đá văng tứ tung,mảnh kính và mảnh kim loại ghim vào tường vào cột điện, mặt đường toàn những xác ô tô cháy rụi, những mảng tôn vỡ nằm ngổn ngang , những công trình cháy xém đổ vỡ, người cậu run lên , trong giây lát những tiếng la hét, tiếng kêu cứu , tiếng phương tiện phát nổ lại vang lên trong đầu cậu .Phía đối diện chính là nơi xảy ra thảm họa hai tháng về trước , sau cái ngày 24/8 đen tối ấy vì số lượng người chết quá nhiều, cùng với việc di chuyển khó khăn chính phủ đã cho xây một nghĩa trang ngay phía sau địa điểm xảy ra thảm họa đó.Mồ hôi cậu vã ra như tắm, đôi chân run rẩy đi giật lùi , ngay cái lúc cậu định quay người chạy đi thì xung quanh loáng thoáng có tiếng người ,tiếng bước chân và phương tiện dồn dập tiến về phía cậu đang đứng.
_Lập một đội tìm kiếm ở khu vực phía bắc một đội về phía nam.sau hai tiếng quay về đây báo cáo- Giọng một người đàn ông có tuổi cất lên sau đó là một loạt giọng nam lẫn nữ hô lớn “Rõ” , tiếp đó là hàng loại tiếng xe tiếng bước chân rập rập bủa vây
Bị bất ngờ nên không kịp nghĩ ngợi gì cậu chạy thẳng về phía đống đổ nát,trong lúc hoảng loạn may sao tìm được xác một căn nhà nhỏ,cửa chính đã cháy rụi và bị gạch đá phủ kín ,nhưng sau khi tìm xung quanh cậu phát hiện phía bên tường trái có một cái lỗ to bằng hai phần người cậu , quyết định lẻn vào trong qua cái lỗ ấy, khi đã vào được bên trong cảm thấy chưa được an toàn cậu cố gắng kéo những mảnh tôn che đi chỗ ẩn nấp của mình, bên trong ngôi nhà đồ đạc cháy xem vương vãi lung tung,cậu nhận ra cái chỗ cậu vừa chui vào là nhà bếp “ Có lẽ đám cháy đã khiến bình ga phát nổ “cậu nhìn vào cái lỗ trên tường rồi nghĩ thầm, lấy sức kéo cái tủ lạnh cháy xém ở góc che cái lỗ đi ,xong xuôi cậu ngồi thụp xuống ngay bên cạnh cái nơi cậu vừa bịt lại, thở dốc ,vừa lúc ấy có tiếng người vang lên ngay phía bên kia, sau bức tường nơi cậu tựa lưng vào
_Hôm nay chúng ta lại đi tìm kiếm sao đội trưởng ?
_Đó là trách nhiệm đấy binh nhì , chúng ta ta phải xới tung khu vực này lên để tìm thêm cho dù chỉ là một người!
_Chúng ta đã thế này được một tháng rồi đấy thưa sếp – tiếp đó là một tiếng thở dài – Mọi người đã lục tung khu vực này lên cả trăm lần rồi mà chưa có dấu hiệu khả quan nào cả! Ngay cả một manh mối nhỏ cũng không có!
_Phải đó đội trưởng – có tiếng nữ giới – hôm trước anh cũng nghe rồi chứ số người ước tính ở “Điểm rơi” là khoảng 800 người trong khi đó số người nhập viện và cả số nạn nhân tử vong cho đến nay là 540 người nếu tính cả những người thoát nạn cũng chỉ đến con số 700 vậy còn hơn 100 người nữa đã đi đâu.Họ cứ như biến mất vào không khí vậy
_Có lẽ thi thể họ bị phá hủy hoàn toàn sau vụ va chạm!
_Nhưng mà chẳng phải tất cả những cái xác chúng ta tìm được ở bán kính 100m2 xung quanh miệng hố đều còn nguyên hình dạng sao ?
_…..
Im lặng đôi chút rồi có giọng của một người đàn ông cất lên:
_Cho dù vậy thì tất cả đều chỉ là phỏng đoán vô căn cứ ,việc của đội cứ nạn chúng ta là tìm kiếm bất cứ người nào còn sống xót và thi thể nạn nhân bị mất tích- giọng người đàn ông bỗng đanh lại- còn chuyện cô vừa nhắc là chuyện tối mật ,không được để tiết lộ cho dù là ở đây
_Thôi nào sếp làm gì có ai ở cái chỗ chết tiệt này ngoài mấy người như chúng ta chứ – Giọng nữ lúc trước cất lên
Satou nghe được hết cuộc đối thoại giữa những người ngoài kia cậu bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của cậu ở đây là một sai lầm, quả nhiên ngay khi cái suy nghĩ đó vừa lóe lên thì ó giọng nam cất lên ngay bên cạnh cái lỗ cậu vừa chui vào
_ Điều đó thì không chắc thưa sếp!
_Ý cậu là sao –
_Hôm qua tôi có kiểm tra khu này rồi – satou bắt đầu cảm thấy có gì không ổn –Có một cái lỗ to ở đây và mấy miếng tôn này đáng lí phải ở phía bên kia
_Cậu chắc là mình không đập đầu v ào đâu chứ thiếu úy – Giọng nữ cất lên trêu trọc – Mà cõ lẽ là của một người nào đó trong đội đặt thôi
_Tôi chắc chắn là đầu mình vẫn ổn – Giọng người thiếu úy vọng lại chỗ satou đang ngồi– và càng chắc hơn vì theo phân công tôi đã vào căn nhà này để tìm kiếm nạn nhân qua cái lỗ này vì cửa chính đã bị bịt kín và cũng là người trực ca cuối ngày hôm qua- từng chữ từng từ đó xiên qua tâm trí của Satou ,tim cậu như muốn ngừng đập ,mồ hôi vã ra , cố nín thở để không phát ra bất kì tiếng động nào và nhích dần vào sâu phía trong ,”cạch” tiếng những miếng tôn đầu tiền được gỡ ra .Đầu óc chàng trai trẻ lúc này bỗng trở nên quay cuồng “ không ổn ! Không ổn chút nào ! Nếu họ phát hiện ra có người vào khu vực cấm thì chắc chắn mình sẽ bị bắt giam, và cả cái bí mật mình vừa nghe nữa ….” những điều tiêu cực bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu những miếng tôn được lật ra cùng nhịp nhích người của Satou cho đến khi lưng cậu chạm tường .Tiếng miếng tôn cuối cùng được lật ra chầm chậm hõa lẫn với nhịp tim cậu trai trẻ .Hít một hơi sâu đón nhận những gì sắp xảy đến bất ngờ cậu bật ngửa về phía sau, giật mình mở mắt cậu nhận ra bầu trời xám xịt phía trước mặt “ mình ở bên ngoài rồi ” lổm ngổm bò dậy cậu mới nhận ra trong lúc sợ hãi cậu đã tì quá mạnh vào bức tường vốn đã yếu sau vụ cháy và đục một lỗ trên nó. Và giờ cậu đang ở bên ngoài , trời đã ngớt mưa ,định hình được mọi việc cậu vội vã lấp cái lỗ hổng trên tường mà cậu vừa tạo ra bằng mấy miếng vãn rơi vương vãi gần đó rồi men theo con ngõ phía sau nhà mà chạy. Cảm thấy như vừa thoát khỏi một điều gì đó kinh khủng cậu vừa chạy vừa ngoảnh lại xem có ai đuổi theo không được một đoạn cậu cảm nhận thấy có khoảng không phía dưới chân mình,giật mình quay người nhìn về phía trước thì đã không kịp.Cậu rơi thẳng xuống ,lưng đập xuống nền đất bùn và lăn vài vòng trước khi dừng lại ở cuối con dốc. Bị ngã một cú đau điếng, cậu lảo đảo đứng dậy người lấm lem xây xước “Chậc ”- Cậu nhìn cái áo chép miệng rồi nhìn lại nơi cậu vừa lăn xuống .Đó là một lòng chảo lớn tầm 50m2 được bao phủ bởi một làn sương dày đặc, cái dốc cậu vừa lăn xuống ít nhất cũng phải 10m , xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình , linh cảm có gì đó không ổn nên cậu vội vàng tìm lối thoát ra, lần mò giữa đám sương mù được một đoạn thì có một sức nóng kì lạ phả vào người,đưa tay gạt vào không khí cậu nhìn thấy loáng thoáng có vật gì đó to lớn phía sau , Satou bước lại gần thì bàng hoàng nhận ra cái thứ to lớn ấy cao tầm 4 m , hình cầu bám đầy bùn đất , có những miếng kim loại bị uốn cong sắc lẻm chĩa ra ngoài, từ những kẽ hở trên thân khói phun ra từng luồng trắng xóa mang theo sức nóng kinh người.Lý trí mách bảo cậu phải tránh xa cái thứ kì dị này nhưng chân tay cậu lại không nghe theo sự tri phối ấy , cứ thế tiến lại gần vật kia
“Cái gì thế này ” – Cậu lầm bầm trong miệng
Đưa tay lên xoa vào phần vỏ bùn ôm lấy thứ kì dị kia, từng lớp bùn khô vỡ ra rơi xuống để lộ ra phía sau là một lớp kim loại màu xám , sức nóng tỏa ra từ lớp kim loại đó khiến cậu phải rụt vội tay lại để tránh bị bỏng , từng đợt khói nhả ra che phủ đi mọi thứ ở thế giới bên ngoài , sự tò mò kích thích cậu trai trẻ đến tột độ Satou lấy một thanh kim loại rơi dưới đất gõ vào thứ đó ,lại một lớp bùn rời ra “ Coong coong ” tiếng kim loại va vào nhau , “lớp kim loại dày quá ! ” cậu thầm nghĩ. Rồi với thanh kim loại trên tay cậu lần lượt gõ vào xung quanh khối cầu đó, “bộp ” tiếng những lớp bùn vỡ ra rơi xuống đất những tiếng “keng , coong”vang vọng giữa lòng chảo. Dưới ánh sáng mập mờ qua lớp khói, chân dung thực sự của khối cầu kia dần dần lộ ra . “Cái gì thế này” Satou lùi lại khi nhìn rõ vật thể sau lớp bùn đó ,buông thanh kim loại trên tay ra ,phía trước mặt cậu là một cỗ máy to lớn kì dị , những mảnh kim loại vỡ để lộ ra các vi mạch và dây dẫn bên trong ,thỉnh thoảng lại có vài tia điện bắn vô định vào không gian xung quanh từ những điểm tiếp nối ,khói tỏa ra từ những ống dẫn khí bị vỡ lòi ra bên ngoài lớp vỏ, sức nóng kinh người vẫn phả vào cơ thể cậu thanh niên, đi một vòng xung quanh, cậu kinh ngạc trước cái thiết kế hình cầu kì lạ của nó “Của quân đội chăng ?” .Rồi bất chợt cậu dừng lại, xua đi lớp khói mờ che trước mặt, có một thứ ánh sáng đỏ le lói nhấp nháy trước mặt cậu, là một chiếc đèn báo. Có một cái cần gạt méo ngay phía dưới chiếc đèn báo ấy.Run run tay, cậu chạm vào cái cần gạt , lưỡng lự đôi chút, cái cảm giác có gì đó tồi tệ sẽ xảy ra ngay lập tức nếu cậu kéo cái cần gạt đó chạy dọc cơ thể người thanh niên , rụt tay lại cậu tự nhủ “Có lẽ là thôi nhỉ!!”.Quyết là làm, cậu lui lại định tìm đường trở về nghĩa trang, tự nhủ “Giờ mình sẽ đi về hướng này ,việc vừa rồi sẽ coi như chưa xảy ra ”
_Này có ai ở đó không ?? –Lại một lần nữa cậu bị giật mình mởi có tiếng gọi lớn vọng về phía cậu, phía xa sau làn khói trắng vài bóng người đang tiến về nơi cậu đang đứng . Đồng tử cậu co lại,tim cậu loan nhịp tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong lòng chảo, gần hơn , gần hơn , gần hơn , chỉ một chút nữa thôi satou sẽ bị bắt gặp , cậu lùi lại theo bản năng , nhanh dần, nhanh dần , nhanh dần, “bộp” lưng cậu va vào lớp vỏ của cỗ máy , vẫn là cái sức nóng kinh người lúc nãy ,từng cột khói trắng vẫn xả vào không gian tràn ngập những tiếng ủng nện xuống nền đất.
_Ai đang ở phía đó vậy ! Có phải người của quân đội không ?– Tiếng gọi lại cất lên một lần nữa,gần hơn, rõ hơn, cơ thể cậu thanh niên rung lên dữ dội, mồ hôi túa ra nãy giờ đã thấm ướt vạt áo, trong thoáng chốc đầu óc người thanh niên trẻ tuổi trống rỗng, cậu ngó xung quanh ,đưa mắt đảo liên hồi tìm kiếm một lối thoát nhưng không thể, bản thân cậu đang bị một mớ âm thanh hỗn độn vang vọng trong lòng chảo vây hãm , tiếng bước chân dồn dập , tiếng khói phun ra , tiếng tim cậu đập loạn xạ ,mồ hôi chảy từ trán xuống cằm rồi rớt xuống nền đất bùn ẩm ướt “’tách….. tách”, bất giác có một hình ảnh lóe lên trong tâm trí cậu, một cái cần gạt méo mó bên dưới cái đèn báo hiệu, cái màu đỏ lập lòe của đèn báo nhấp nháy liên hồi, cậu thanh niên vội vàng quay lại mò mẫm trên lớp vỏ cỗ máy , đôi bàn tay lấm lem lướt trên lớp vỏ trầy xước .
_Đây rồi – Nuốt nước bọt cái ực rồi đặt tay lên cái cần gạt méo mó ấy – nó có thể cứu mình hoặc giết mình – hàng loạt hình ảnh do cậu tưởng tượng ban nãy bỗng hiện lên trước mắt , cậu chần chừ ,tay run run , nhưng tiếng bước chân vẫn thúc dục liên hồi rằng cậu phải chạy đi, trốn đi ngay lập tức nếu không muốn hứng chịu một kết cục tồi tệ, cái bí mật mà câu vô tình nghe được bỗng vọng về từng tiếng từng tiếng rõ ràng bên tai “NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ LỘ CHUYỆN NÀY RA NGOÀI”. “Cạch”, cậu nhắm mắt kéo cái cần gạt xuống , một giây, hai giây , ba giây , không có chuyện gì xảy ra cả, tiếng bước chân đã tới rất gần rồi, “chẳng lẽ nó bị hỏng do vụ va chạm sao ?” , những điều tồi tệ lại hiện lên , cậu nắm cái cần gạt giật liên hồi, hoảng loạn.
_Này cậu kia – Tiếng một người đàn ông cất lên , cái giọng đặc trưng của một kẻ đã đối diện với cái chết nhiều lần khàn khàn , đặc sệt không chút cảm xúc vang vọng giữa không gian tĩnh mịch .
_Cậu chắc là cậu thấy có bóng người ở đây chứ ?- Vẫn là cái giọng khàn khàn đang chất vấn đó .
_ Thưa sếp tôi nghĩ vậy – Giọng của một thanh niên trẻ tuổi đáp lại
“Cốp ” tiếng người đàn ông đập một cái đau điếng vào đầu cậu thanh niên, cậu lui lại xoa xoa cái chỗ vừa bị đập tuy đã đội mũ bảo hộ nhưng cậu cũng cảm thấy hoa mắt sau cú đó
_Chỉnh đốn đội hình , đây là khu vực đặc biệt nghiêm cấm tiếp xúc , chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức – tiếng người đàn ông hét lớn – còn cậu có lẽ nên nghỉ ngơi đi , công việc này cần sự tập trung cao độ và sự tỉnh táo tuyệt đối, đây không phải là một buổi tập duyệt mà là thực chiến , nhìn có vẻ không giống nhưng cái chỗ chết tiệt này đã biến thành một chiến trường rồi, chúng ta không có thời gian để đùa chừng nào còn chưa xác minh được nó là cái thứ gì đâu ! – Cái thời điểm câu nói vừa kết thúc ông quay người lại nhìn thẳng vào quả cầu kim loại ,sự phẫn nộ nuốt gọn cả ánh nhìn
_Rõ – Tiếng hô vang vọng giữa lòng chảo rồi tiếng hành quân dồn dập ngày môt xa dần .
Một phút , hai phút, ba phút ….. 5 phút trôi qua .Satou đang đứng ở một chỗ kì lạ , mắt cậu trợn trừng, không gian xung quanh hoàn toàn thay đổi , mới một lúc trước mọi thứ trước mặt cậu còn rõ ràng, quả cầu – cỗ máy kim loại, làn khói trắng, bầu không khí ẩm ướt , tiếng bước chân , tiếng tim cậu đập, tiếng mồ hôi rớt xuống nền đất , tiếng cần gạt kêu cành cạch , đèn báo hiệu đỏ le lói đột nhiên biến mất và giờ cậu đang đứng trong một màu tối thui , đưa tay sát mặt cũng không thể nhìn thấy dù chỉ là lờ mờ , không ánh sáng , không tiếng động .Người cậu cứ thế đờ ra , chờ đợi một điều gì đó sắp đến . Màu đèn báo nhấp nháy trong kí ức cậu , trí nhớ như được hồi phục, trong cái úc hoảng loạn kéo cần gạt liên hồi bỗng cái đèn báo tắt hẳn khói xả ra bỗng mạnh hơn và “tách” chỉ một âm thanh rất nhỏ vang lên như từ hư không bên tai cậu, mọi thứ tối sầm lại và cứ như thế cho đến bây giờ.Cậu đứng yên không nhúc nhích, hay nói đúng hơn cậu sợ việc di chuyển sẽ mang lại một hậu quả tồi tệ,đứng trong bóng tối thế này lại khiến cậu bĩnh tĩnh hơn,có lẽ vì nó đã quá quen thuộc chăng, cái màu đen bao trùm lên cuộc đời cậu, tâm trí cậu hiện lên hình ảnh một người đàn ông mặc quần áo công sở xòe tay hướng về phía cậu bóng tối che mất khuôn mặt người ấy ,ông nói gì đó nghe không rõ rồi nở một nụ cười hiền hậu xòe bàn tay nứt nẻ về hướng một đứa bé nước mắt dàn dụa, cậu đưa tay ra với nhưng không thể chạm vào họ được ,rồi mọi thứ đỏ rực lên , một ngọn lửa cuốn người đàn ông đó đi nuốt cái thân hinh thô kệch vào màn đêm tĩnh mịch ,tim cậu không còn đập loạn nhịp , mồ hôi cũng đã ngừng tuôn ra, cả cơ thể cậu đắm chìm vào một thứ cảm giác vô định giữa cái không gian ấy, vô thức nước mắt cậu ứa ra và cứ thế cậu khóc ,hai hàng lệ lăn xuống hai bên má, xuống cằm rồi nhỏ xuống dưới chân “Tách”. Từ nơi giọt nước mắt chạm đất , một việt sáng xanh lam chạy dọc về phía trước rồi bay vụt lên vòng một vòng lớn trên đầu Satou .Cậu ngẩng mặt lên nhìn, lau vội mắt, kinh ngạc không nói thành lơì , cái vòng tròn xanh lam từ từ di chuyển xuống cứ một nấc là lại một lần đèn được bật lên, một , hai, ba , bốn,… mười nấc tất cả và mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng.
_Mình đang ở đâu thế này ?– Cậu lẩm bẩm, nơi Satou đang đứng là chính giữa của một phòng điều khiển, gọi là vậy bởi lẽ tràn ngập căn phòng dưới ánh đèn trắng xanh chói mắt là những cần gạt, công tắc, bảng số, đồng hồ đo, và ngay trước mắt cậu là môt màn hình tương đối lớn đang chập chờn, cậu bước lại gần cái màn hình cỡ lớn ấy rồi vỗ nhẹ vào mặt kính nhưng hiện tượng chập chờn vẫn tiếp diễn.Tặc lưỡi ,cậu đi một vòng xung quanh xem xét, cả căn phòng được phủ lên một lớp sơn màu trắng ,cộng với ánh đèn huỳnh quang trắng sáng công suất lớn thì căn phòng này như đến từ một thế giới khác vậy . Cấu trúc của căn phòng không có gì đặc biệt ngoài cái thiết kế hình vòm cầu ,nghĩ đến đó cậu chợt nhận ra
_Cái này là .. bên trong cái quả cầu đó sao ? -Cậu thốt lên đầy bất ngờ, dư âm của câu nói vang vọng ngay giữa cái “vòm cầu” ấy – Vậy là cái cần gạt đó đúng như mình nghĩ , vấn đề là tại sao gạt lâu như vậy nó mới chịu hoạt động và rốt cuộc mình đã vào đây bằng cách nào – Cậu nghĩ thầm ,gãi đầu , lúc đó mọi thứ tự nhiên tối sầm lại rồi cậu đã ở trong cỗ máy, càng nghĩ càng khó hiểu như một thói quen cậu ngồi sụp xuống rồi bóp bóp cái trán cao của mình.Rồi có cái gì đó lóe lên trong suy nghĩ của cậu:
_Chẳng lẽ là dịch chuyển không gian – Lại một lần nữa cậu thốt lên ,lần này còn to hơn trước ,tiếng vang của giọng nói cũng to và rõ hơn ,rồi bất chợt cái màn hình trước mặt cậu vốn dĩ đang chập chờn bỗng chuyển sang màu trắng rồi từ một nơi nào đó có một giọng nói phát ra “Đã xác nhận giọng nói ”
_Cái gì vậy ? Ai đó ? – Satou bật nhổm dậy thảng thốt khi nghe thấy câu đó
_Đã xác nhận giọng nói ,người sử dụng hiện có thể đưa ra yêu cầu của mình!
Cái giọng đó phát ra ngay phía trên màn hình màu trắng kia ,Satou đứng dậy chầm chậm bước đến trước màn hình đó
_Có ai.. ở trong đó à ?
_Đã xác nhận giọng nói ,người sử dụng hiện có thể đưa ra yêu cầu của mình!
_Xin chào – Cậu nói vọng về phía âm thanh phát ra .
_Yêu cầu không rõ ràng , đề nghị đưa ra yêu cầu cụ thể !
_Cái gì thế này ?– Hai mắt mở to , thính giác và thị giác đang hoạt động hết công suất- Cô là ai vậy ?– Cái giọng vừa nãy nghe khá rè nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đó là giọng nữ
_Yêu cầu không rõ ràng , đề nghị đưa ra yêu cầu cụ thể !
_.. Yêu cầu .. Ra là thế ?– Satou chợt nhận ra, cậu cúi mặt xuống gãi cằm – là trí thông minh nhân tạo sao ? – Cậu lầm bẩm – được thiết kế để nhận chỉ thị của người kích hoạt nhưng không thể tự do điều chỉnh hành động, cái kiểu lập trình cổ điển này…. ? – Trầm ngâm giây lát , cậu nói lớn :
_Yêu cầu cho biết thông tin về cỗ máy này
_Đã nhận ra chỉ thị …. Thông tin đang được xác thực …. Đã xác thực… yêu cầu người điều hành theo dõi màn hình.
Ngay sau khi câu nói kết thúc , cái màn hình to đùng trước mặt Satou nhấp nháy rồi bắt đầu hiện lên những thông số kì lạ ‘ STT-no2.1 , đã khắc phục hiện tượng phân rã linh kiện, vỏ tàu được gia cố lại bằng 100% SSWM nguyên chất , khắc phục hiện tượng ngắt kết nối đứt đoạn, khắc phục hiện tượng phá hủy vật chủ, ..v.vv.v. Từng dòng từng dòng hiện lên trước mắt Satou ,Cậu đứng đó, đọc những dòng chữ khó hiểu hiện lên màn hình rồi nhận ra “tất cả đều được viết bằng tiếng anh sao ??”. Cái điều đó khiến cậu ngẩn ra ngơ ngác một lúc ,vỗ vào mặt mình cậu tiến sát lại đọc kĩ hơn từng dòng , hầu hết đều là các danh mục khắc phục lỗi và phân tích bộ phận , nhưng cái khiến cậu chú ý hơn cả là tên của cỗ máy STT – no 2.1 “Cái tên này là viết tắt, cộng thêm 2.1 có nghĩa là có khoảng 20 bản thử nghiệm trước nó! Còn cái thứ này nữa .. SSWM ” .Ngẫm mãi cũng không thể hiểu được được hai cái tên kì lạ, cậu nghĩ ra một cách
_ Máy tính??
_Sẵn Sàng nhận chỉ thị!
_Giải thích cụm từ viết tắt SSWM
_Đã nhận ra chỉ thị …. Thông tin đang được xác thực …. Đã xác thực… yêu cầu người điều hành theo dõi màn hình.
Trên màn hình hiện lên một tấm bản đồ lớn cộng thêm vài hình ảnh của một thứ kim loại kì lạ màu bạc. “SSWM” là viết tắt của Super Sonic Wave Metal” giọng của máy tính nhận tạo lại cất lên “Được các giáo sư tìm thấy vào năm 2020 tại khu vực trung tâm tam giác quỷ Bermuda , khả năng tiếp nhận và phát ra sóng cực đại có khả năng phân li phân tử vật chất và truyền tải các phân tử đó qua một cổng trung gian nếu có xung kích tác động lên bề mặt SSWM đó và có sự tạo dựng đồng bộ của SSWM với vật chất được phân rã”
“Cổng trung gian, tam giác quỷ , vật phân rã ,cái gì thế này ? ” Satou ngẩn ngưởi ra trước những định nghĩa cậu chưa bao giờ nghe đến nên cũng chẳng để tâm rồi cậu quyết định tìm hiểu về cái tên của cỗ máy kì lạ này

_Đề nghị giải thích tên STT
_Đã nhận ra chỉ thị …. Thông tin đang được xác thực …. Đã xác thực… yêu cầu người điều hành theo dõi màn hình.
Lần này chỉ có 1 dòng chữ xuất hiện trên màn hình :
_STT là viết tắt của … – Satou trợn tròn mắt kinh dị , Từng phần tử trên cơ thể cậu rung lên mãnh liệt , miệng lắp bắp những chữ cuối xuất hiện trên phông nền trắng xóa :
_SPACE and TIME TRAVELER!!

******************************

0

Related Posts

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at April 27, 2018 at 8:38 am

    Nội dung khá hấp dẫn, nhịp truyện tốt, miêu tả ổn mặc dù Du hành thời gian không còn là đề tài xa lạ vowis hầu hết mọi người. Hạn chế duy nhất là văn phong lủng củng quá…

  • Jun Sensei Posted at April 27, 2018 at 8:39 am

    Đến đây vì giới thiệu hấp dẫn!!!

Leave a Reply

Site Menu