#73 Sekai to Isekai

0

Tác giả: Yonoal

 

Giới Thiệu: Chắc hẳn đã là fan của Fantasy thì ai cũng đã từng ảo tưởng mình được đến thế giới song song phải không ? Nếu có thể chuẩn bị đồ đạc để qua thế giới đó thì bạn sẽ mang theo những gì ? Họ sẽ nghĩ như nào về những đồ vật của bạn, hãy thử nghĩ xem ? Hẳn những biểu hiện của họ sẽ rất thú vị nhỉ ? Đây sẽ là câu chuyện về sự kết hợp của hai thế giới và nhân vật chính với tính cách được mọi người nhận xét như “bánh bao nhân bánh gạo” của chúng ta sẽ là cầu nối, bởi khi bị bất ngờ dịch chuyển và cậu đã được ban khả năng tạo ra mọi thứ tồn tại miễn là có đủ TIỀN nhưng nếu tạo ra thứ quá tài sản hiện có thì sẽ bị cưỡng chế thứ gì đó kể cả bộ phận cơ thể. Biết đâu nếu một ngày khi Sniper là Elf, Dwarf thành Heavy Gunner, Yamato(BB)(1) sẽ xuất hiện và thành “vua” của biển cả, Stuka(2) sẽ cất tiếng thét từ bầu trời tạo nên nỗi kinh hoàng, nàng Katyusha(3) lại một lần nữa “hòa ca” khắp mặt trận,…
(1) Thiết giáp hạm của Hải quân đế quốc Nhật Bản

(2) Máy bay ném bom bổ nhào của Đức, khi bổ nhào xuống động cơ tạo ra tiếng còi hú inh ỏi

(3) Pháo phản lực của Liên Xô

 

Chương 1: Biến cố không ngờ như cơn mưa mùa hạ

Khung cảnh mờ mờ như ngấn nước, xung quang là vườn cây trái, dàn hoa thiên lý, cái ao nhỏ và ngôi nhà mái ngói. Một người đàn ông già với mái tóc bạc quá nửa đang xoa đầu một đứa bé khóc thút thít và nói với giọng vô cùng ân cần:

  • Cháu này! Có ai tin là rùa có thể thắng thỏ, Jack có thể thắng người khổng lồ, chúng ta có thể thắng Mĩ không ? Ông không biết trước khi kết quả được định đoạt liệu có ai tin vào chiến thắng của kẻ được cho là yếu hơn không ? Nhưng ông biết chắc chắn một người người luôn tin tưởng vào điều đó. Đấy chính là bản thân mỗi người họ ! Vậy nên, tuy niềm tin không phải là tất cả, nhưng nó là bước đầu tiên của kẻ thành công. Cháu có thể có một khởi đầu tươi sáng bất kì lúc nào cháu muốn, bởi trong cuộc sống không hề có khái niệm gục ngã hay mất tất cả – mà chỉ là thử thách – một khi cháu vẫn còn nghị lực và ý chí.

………

1.1 Áo đồng phục ướt sũng vì cơn mưa bất chợt của mùa hè, ngồi một mình ở trạm xe buýt tôi ngẩn ngơ nghĩ về tương lai, về những thứ tôi mong muốn để thoát khỏi cuộc sống yên bình đến nỗi nhàm chán này.

Giờ cũng đã lớp 12, thời cấp ba chẳng còn nhiều mà bản thân ngày trước thì suốt ngày suy nghĩ tiêu cực thành ra giờ trầm tính và ngại giao tiếp tuy giờ cũng đỡ hơn. Cả năm học số lần tự nguyện nhấc mông ra khỏi chỗ chỉ đếm trên đầu ngón tay trừ về học. Đáng ra mình không nên ở đây?

Âm thanh lộp bộp của hạt mưa va vào mái trạm xe hôm hay dễ chịu đến không ngờ, tôi nhắm mắt lại và tập trung hết vào để nghe âm thanh hoài cổ vừa buồn vừa thanh tao này. Ngày bé tôi vẫn hay cùng cô em họ ngồi với nhau ở trạm xe này để ngắm mưa như vầy. Nhưng giờ, cô ấy đã mất tích được hai năm.

*Tiếng còi*

Tôi giật mình, mải suy nghĩ vẩn vơ nên không nhận ra xe buýt đã tới. May mắn là bác tài đã quen với tôi vì nhiều lần tôi ngồi trên xe đi mấy vòng rồi ngồi nói chuyện với bác, chứ không thì lại muộn học

  • Đầu óc lại để đâu rồi? – Bác vui vẻ hỏi đùa tôi
  • Mấy chuyện linh tinh ý mà bác
  • Còn trẻ thì suy nghĩ vừa phải thôi

Thật sự chỉ biết cười trừ, câu này tuy nghe nhiều nhưng dường như tôi chẳng thể nào thay đổi được. Tôi bắt đầu đảo mắt xung quanh xe buýt và xuống ghế cuối cùng, đây luôn là chỗ yêu thích bởi ở đây có thể quan sát toàn bộ từ phía sau

Nơi đây buổi sáng đầy đủ mọi kiểu người xen lẫn với nhân viên công sở đi làm. Tiếng tặc lưỡi của mấy người đang vội đi làm, tiếng nói chuyện của một đôi nữ sinh, tiếng ngâm nga giai điệu bài “Tiến về Sài Gòn” của một cụ ông khoảng 70 tuổi,… Mọi người đều cố gắng giữ trật tự nhưng t đều nghe rất rõ những âm thanh ấy.

  • Trung học phổ thông Giao Thủy B! Trung học phổ thông Giao Thủy B!

Tiếng loa thông báo vang lên và cũng là lúc xuống xe, tôi mượn ô của bác lái xe.

Đúng là không thể lường trước thời tiết cái mùa này được

Tôi hít sâu một hơi đưa hơi mát của cơn mưa vào tận phổi rồi chậm bước về cổng trường. Bất ngờ một cái vỗ lưng từ phía sau, ngoảng lại thì đó là Đăng, bạn từ hồi tiểu học của tôi.

  • Sao nhìn buồn thế cu?
  • Mặt tôi lúc nào chả thế.

Cậu ta khoác vai kéo tôi vào trường.

Giờ học cũng vẫn nhàm chán như mọi khi, tôi vẫn ngồi nguyên một chỗ chả nói rằng gì, tuy tôi trầm tính và ít nói nhưng lớp lại không hề xa lánh hay kì thị thậm chí có thể gọi là quý bởi vì cái tính phớt lờ cả giáo viên đôi khi tạo ra những tình huống khó tả.

Cái cảm giác dễ chịu của cơn mưa đã làm tôi muốn ngủ một giấc.

Trong đầu bỗng có giọng nói như bộ đàm nhiễu sóng: [ Ra kh… đó m-au! ]

Tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết nhưng cái giọng nói vừa rồi đã làm tỉnh giấc. Nhìn ra ngoài sân, cơn mưa đang ào ạt bỗng im bặt một cách đáng ngờ và lũ chim bay tứ tung như chạy loạn.

Chuyện gì thế nhỉ?

Tôi thầm nghĩ và có một cảm giác không lành. Và nó đã đúng.

Không gian xung quanh dao động, đầu óc tôi choáng váng không khác một cơn đau đầu tệ hại nhất từng biết, từng tế bào như đang tìm cách chống đối sự kiểm soát và cơ thể thì bị đè nặng xuống bàn. Trong thoáng chốc, một khung cảnh xa lạ đã hiện ra với thảo nguyên xanh bát ngát, xa xa là cánh rừng già cùng tiếng dòng sông chảy xiết, khung cảnh tươi sáng mờ ảo như ai đã đặt mọi thứ vào trong một viên pha lê vậy. Bất chợt, mọi thứ cũng kết thúc giống cách nó bắt đầu.

Không kịp cho thời gian để suy nghĩ, một tiếng nổ lớn phát ra giữa sân trường và một vết rẽ giữa khoảng không hiện ra.

  • MỘT CÔ GÁI???!!!

Tiếng kinh ngạc ở bên cạnh tôi khi một bóng người bị hất ra từ vết rẽ

Nhìn kĩ thì đó là một người con gái với mái tóc đen dài cùng bộ giáp kiểu Nhật nhưng kết hợp với váy ngắn, tay đang cầm một thanh kiếm gãy, vết máu loang ra từ bụng cô và nhỏ xuống đất. Ngay sau đó một con Minotaus bước ra với chiếc sừng dính máu.

Rắc rối rồi đây!

Tôi chép miệng và liền rút điện thoại gọi 113

  • Alo! Trường THPT Giao Thủy B vừa bị đánh bom và ba tên khủng bố vũ trang đang uy hiếp, bao nhiêu phút nữa thì lực lượng vũ trang có mặt?

Không một lời thắc mắc, đầu dây bên kia liền trả lời

  • Mười năm phút nữa chúng tôi sẽ có mặt, anh hãy tìm chỗ trú để đảm bảo an toàn!

Cô ta dường như đã kiệt sức, con Minotaus lại liền giương chiếc sừng lao tới. Âm thanh chiếc sừng và thanh kiếm va vào nhau vang lên và cô bị hất văng ra xa. Chống thanh kiếm xuống đất cố gắng đứng dậy nhưng không thể, cô tựa đầu vào chuôi kiếm và thở dốc.

Mình phải làm gì đó. Chỉ cần kéo dài mười năm phút.

Khi nó đang định lao tới tiếp lần nữa tôi liền chạy tới vơ lấy chiếc thước gỗ, dùng hết sức và phi thẳng vào mặt nó.

Bộp

Chiếc thước va vào lớp da cứng dày, ánh mắt đỏ thẫm của nó và của cô gái đều hướng về tôi.

Có vẻ đã chuyển mục tiêu, mình lại làm chuyện ngu ngốc rồi.

Tôi đeo balo vào và gào lên:

  • Mọi người ra nhà thể dục mau ! Đăng, ra kho kiếm thanh thép vót nhọn và nối điện ở nhà cuối dãy tầng 2 dây dài nhất có thể giúp tôi rồi đứng cầu dao đợi tôi ra hiệu qua điện thoại
  • Ông nghĩ nguồn điện dân dụng hạ được nó á?
  • Cứ chuẩn bị đi, tôi có cách.

Cho tay vào miệng huýt sáo và một tay khiêu khích nó, tôi liền chạy về hướng nhà máy công nghiệp gần đây. Không nhìn lại tôi cũng biết nó đang đuổi theo vì dư chấn gây ra sau mỗi bước chân, cảm giác như chiếc xe lu đang ở gần vậy.

Sau bữa nay chắc mình phải thử qua Tây Ban Nha dự thi mới được.

Nó đuổi theo với không một chút né tránh, từng hàng cây, bờ tường đều bị phá hủy trên đường đi. Tôi bật lên bể nước rồi nhảy qua bờ tường của nhà máy và gọi điện cho Đăng:

  • Trong năm phút nữa hãy phi thanh thép qua tầng hai của nhà máy và bao giờ nó húc vào cái bể chứa bằng thép thì bật cầu dao ngay lập tức. Nghe rõ chứ?
  • Biết! đang lên tầng hai rồi.

Nhà máy công nghiệp này rất nhiều máy móc lên tầm nhìn khá hạn chế,tôi mang bật lửa ra và kích hoạt hệ thống phòng cháy. Vòi phun nước bắt đầu hoạt động, hệ thống điện bị ngắt.

Tiếng đổ lớn do con Minotaus gây ra khi lao thẳng vào nhà máy. Tôi huýt sáo lần nữa để dụ nó lên tầng hai, vừa chạy tôi vừa hẹn giờ phát ghi âm. Ném nó ra sau bể chứa rồi liền nhảy người vào lối đổ rác ra ngoài nhanh chóng.

Chết tiệt, nhà máy công nghiệp sao lại có Dürëx ở lối rác thế này.

Đúng như mong đợi, nó lao đầu vào bể thép gây hở và nguồn điện được kích hoạt qua nước truyền trực tiếp vào bể hóa chất.

Tiếng nổ lớn phát ra và theo sau đó là ngọn lửa bao trùm lên.

  • Hạ được nó chưa?

Cô gái đó đã sau tôi từ lúc nào và thắc mắc

  • Yên tâm, đó là bể chứa CIF3 được dùng để làm sạch một số thiết bị mà không phải tháo dỡ ra. Nó có thể tạo ra “ngọn lửa địa ngục” với hơn 2400 độ C, đã từng có vụ sự cố và ngọn lửa đã biến 300mm lớp bê-tông dày thành “cháo”, không dừng lại ở đó mà còn tiếp tục xuyên qua 1m đất sỏi bên dưới. Không một cách nào dập tắt đám cháy ngoại trừ việc… để nó tự cháy hết. Cô cứ liên tưởng như là ngọn lửa của những con rồng trong huyền thoại là được rồi.

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng nổ phát ra từ phía trường học, có lẽ cảnh sát đã đụng độ thứ gì đó.

  • Đi thôi, để tôi đưa cô đi chữa trị.
  • Không được! Tôi phải trở lại để đóng cánh cổng không sẽ gây rắc rối cho khu vực này.
  • Đóng bằng cách nào ?
  • Chỉ cần đưa đi qua vết rẽ thì mọi chuyện còn lại để tôi lo.

Đúng lúc đó thì Đăng chạy tới.

  • Lại đây giúp tôi dìu cô ấy qua cách cô ấy qua cánh cổng cái! Tôi đang mệt vì chạy như điên đây.

Hai chúng tôi cũng nhau hỗ trợ cô ấy quay lại trường học thì khung cảnh xuất hiện trước mắt chúng tôi là một đàn những con dơi to phải 2m bay trên trời, một số con thậm chí còn đang ăn thịt những xác người nằm ngổn ngang, lực lượng vũ trang vẫn đang tiếp tục nổ súng cố gắng bắn hạ, bọn tôi thì cố gắng ẩn mình để tiến tới cánh cổng. Đăng thì thầm :

  • Mà còn vết thương của cô thì sao ? với tình trạng này vẫn ổn chứ?
  • Được thôi, khi qua đó tôi sẽ dịch chuyển đến nơi điều trị.

Cánh cổng được mở ra giữa sân trương không một nơi ẩn náu. Tất cả những gì lợi thế là lực lượng vũ trang đang đánh lạc hướng chúng, nhưng cũng không đủ an toàn cho chúng tôi chạy một đoạn 50m trống không với vật cản và xác chết.

  • Làm gì tiếp bây giờ? – Cô ấy hỏi
  • Đành đánh liều chạy qua thôi.

Nhưng không may thay.

Một con đã phát hiện ra chúng tôi và nó lao vút tới, với phản ứng nhanh nhạy cô ta liền phi thanh kiếm cắm thẳng vào đầu và nó rơi gục xuống. Sự chú ý của những con còn lại liên tiếp đổ dồn về chúng tôi.

Không hay rồi!

  • Đưa cô ấy qua cánh cổng mau lên!

Dùng hết sức lực còn lại, chúng tôi kéo cô ấy tới cánh cổng nhanh hết sức có thể. Chân tôi gần như không còn cảm giác mà tiếng kêu inh ỏi của bọn chúng mỗi lúc một gần.

Giữa lúc tưởng chừng như mọi chuyện kết thúc thì…

*Tiếng trực thăng*

Một loạt đạn dội xuống vào những con dơi đang đuổi theo, vô số con bị hạ nhưng không phải toàn bộ. Một con bị bắn hạ theo quán tính lao tới đã va vào chúng tôi.

Cả ba đều bị đun vào cánh cổng.

1.2 Mọi thứ yên tĩnh trở lại. Bất ngờ tôi và Đăng xuất hiện trên bầu khí quyển và tận mắt chứng kiến cảnh vật dưới mặt đất. Mặt đất được bao phủ bởi bạt ngàn cây cỏ, những đám mây trôi lững lờ, nơi đây có núi, thung lũng, hồ và các dòng sông,… dòng nước thì lấp lánh nhờ ánh sáng phản chiếu.

Cứ thế dần dần rơi xuống và đáp một cách êm đềm trên một thảo nguyên xanh mượt mà, vô số động vật nhỏ bé dưới chân chạy trốn như thể vừa bị đánh thức, chúng lẩn nhanh vào các bụi cỏ và biến mất dạng. Hai bọn tôi đứng ngơ ngác cả phút rồi tôi định thần lại và nói:

  • Vừa nãy có thấy dòng sông ở hướng Đông không ? bây giờ nghỉ ngơi rồi lúc nữa đi về hướng đó, dân cư thường có xu hướng sinh sống ở ven sông và biển mà.

Đăng chỉ ẫm ừ gật đầu, có lẽ bởi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Tôi bỏ balo của mình ra để kiểm đồ, Đăng cũng thế. Sau một tổng thể có vài bộ sách vở, một đôi dầy thể dục, đôi găng tay, một khăn ống, bộ sơ cứu và đồ dùng học tập, trong túi còn 200 nghìn. Đăng thì ngoài đồ ở trường ra còn có áo mưa và hai cái bánh khúc do sáng chưa ăn kịp.

  • Còn mang được cái gì thì mang, ở nơi hoang dã thì mấy thứ tưởng chừng linh tinh nhưng lắm lúc có tác dụng lắm đó

Nghỉ ngơi xong, bọn tôi đeo balo lại và tiến về hướng Đông, trước khi đi tôi dùng một thanh que dài cắm xuống đất nhờ hướng đổ bóng để xem giờ, hiện tại khoảng mười giờ trưa nên bọn tôi rảo bước về cánh rừng. Với vẻ ngờ vực Đăng hỏi tôi :

  • Mà cô gái bị đẩy vào cùng chúng ta đâu?
  • Chịu.
  • Mà có khi nào đây là thế giới khác không?
  • Chả biết ? Cũng rất có thể đó.
  • Nếu là thật thì sao?

Nếu đúng là thế giới khác thật thì chúng tôi đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tất cả mọi mặt bởi vì là một nơi xa lạ nên không hề có thông tin gì cả có thể rất nhiều nguy hiểm đang phía trước, kể vả mỗi bước chân đều có thể gây nguy hiểm. Mà chắc có lẽ cũng có một chút cảm giác gọi là vui nếu đó là sự thật. Tôi đã luôn muốn có một sự biến chuyển gì đó để cuộc sống của tôi có gì đó thú vị hơn là suốt ngày đi học một cách vô hồn không hướng thú

  • Giờ cứ lo sống và chuẩn bị tinh thần cho mọi trường hợp đi

Quang cảnh ở đây đúng là đẹp thật, dựa vào kiểu thảm thực vật là rừng lá rộng ôn đới nếu đây là Trái Đất thì có lẽ đang ở quanh vĩ tuyến 35-50 độ và gần biển như là ở Châu Âu, Nhật Bản hoặc bờ Đông của Bắc Mĩ.

Khoảng chiều thì đến bờ sông, chúng tôi nghỉ ngơi và uống nước trực tiếp từ sông vì nước trong một cách kì lạ, có thể nhìn rõ cả từng viên sỏi và con cá. Bất chợt có tiếng ồn ào trong rừng và đang tiến gần về phía này, chúng tôi liền tìm chỗ nấp gần đấy.

Đó là một đám ba gã đàn ông đang đuổi theo một cô bé tầm 14-15 tuổi. Tôi đang suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra thì cô ta vấp ngã, một gã nhân cơ hội sút một phát mạnh vào bụng làm cô bé ôm bụng đau đớn nằm dưới đất ho thốc tháo.

Biết cần phải can thiệp, tôi liền lao vào chen giữa:

  • Mấy người làm gì vậy?

Ba gã đó ngạc nhiên nhìn tôi.

  • Mày làm gì thế? Đừng để đánh lừa bởi vẻ bề ngoài, nó là hồ ly đó. Tránh ra!

Ngoảnh lại nhìn thì đúng là có đuôi và chiếc tai chen giữa mái tóc.

Tôi cười khểnh và nói:

  • Không quan tâm, dù gì thì cũng không chấp nhận được việc làm của mấy người.

Cô bé tròn mắt nhìn, có lẽ vì không ngờ tôi vẫn bảo vệ.

  • Thế thì tao đánh cả mày và con đó!

Chết tiệt, lại dính rắc rối. Giá mà giờ có đồ tự vệ.

Như là đáp ứng nguyện vọng, một luồng sáng nhẹ phát ra trên tay tôi và một thanh kiếm xuất hiện. Tuy bất ngờ nhưng không chần chừ tôi liền rút ra và chĩa về phía trước. Chúng khựng lại.

Vù!!

Một bóng người vọt qua.

Đó là Đăng, với một tốc độ đáng ngờ đang đè một tên xuống đất. Bọn chúng hoảng sợ:

  • Bọn này có phép thuật đấy, chạy thôi!

Phép thuật?

Gạt câu hỏi qua một bên, tôi đưa tay kéo cô bé rậy.

  • Em không sao chứ?

Cô bé níu tay để dậy rồi nhìn đi chỗ khác và ấp úng nói :

  • Sao hai người lại giúp tôi? Tôi là hồ ly đó!
  • Thì sao?
  • Là hồ ly đó! – Cô bé cao giọng.
  • Hồ ly thì càng dễ thương chứ có sao đâu? mà gọi là Fox Girl có phải hay hơn không.

Hai bọn tôi khúc khích cười trong khi cô bé đỏ mặt, phồng má ngoảnh mặt đi chỗ khác :

  • Hừ! Không nói với ngươi nữa.

Nhìn kĩ thì cô bé khá xinh với dáng người mảnh, mái tóc dài màu bạch kim, làn da trắng và trên tay chân có vài vết xước do chạy trong rừng. Tôi bỏ balo xuống để lấy bông, băng gạc và oxi già ra.

  • Ngồi xuống đây để anh xem vết thương nào.
  • Ồ! ngươi còn là thầy thuốc à?

Tôi thở dài rồi cười và nói với giọng vui vẻ :

  • Thầy thuốc cái nỗi gì! Tôi chỉ là học sinh cấp ba thôi.
  • Hả? Học sinh cấp ba là gì thế?

Cô bé không biết thật ư?

  • Thế có biết: cảnh sát, bệnh viện, xe máy, đèn điện là gì không?
  • Không! Đó là gì thế, cho ta biết đi

Tôi và Đăng tròn mắt nhìn nhau như vừa nhận ra một thứ không hay. Đăng liền hỏi lại cô bé :

  • Em có biết chúng ta đang ở đâu không?
  • Hai người có vấn đề à? đương nhiên là Đế chế Hyouma – Lục địa Laurasia.

Cái tên lạ hoắc đó đã làm tôi nhận ra rằng mình đang ở thế giới khác và điều đáng ngạc nhiên nữa là vũ khí tự nhiên xuất hiện trong tay và Đăng đạt tốc độ quá kinh ngạc. Rất nhiều câu hỏi về thế giới này hiện ra trong đầu tôi. Dù từ đầu hai người chỉ cố không chấp nhận sự thật, coi việc bị dịch chuyển chỉ là đến nơi nào trong Trái Đất, những con thú nhỏ trên thảo nguyên chỉ là sinh vật mà bản thân không biết tới, các sự vật thì có thể có điều kì lạ, nhưng giờ ngay cả kiến thức và quốc gia đều lạ thì không còn gì để nghi ngờ nữa

  • Hai người sao thế?
  • Không có gì đâu, chỉ là không biết nên vui hay buồn.
  • Mà ngạc nhiên hơn là hai người không thuộc đoàn mạo hiểm giả nào mà phép thuật đã mạnh vầy ? Nhìn biểu hiện là biết hai người là người mới. Phép của anh lạ thật đấy – chỉ tôi – lúc đầu nhìn giống Giả kim thuật nhưng cảm giác có gì đó khác hẳn, không giống phép nào em từng biết. Còn anh kia thì đã có phép tốc độ của bậc hai, nó khá được trọng dụng trong liên lạc chiến thuật và lực lượng đặc biệt đó.
  • Hình như năng lực của anh bị trừ vào tài sản tương ứng với thứ tạo ra thì phải, bởi từ khi có thanh kiếm này anh mất hai trăm nghìn. Anh lo là không cẩn thận nó lại trừ mất cả bộ phận cơ thể mất.
  • Hì Hì. Vậy cũng tốt, không anh bá chủ thế giới mất. Cẩn thận không mất của quý đó – Cô bé khúc khích cười – Với lại anh đừng nên tiết lộ về khả năng của mình, không là mấy người quyền cao lắm của lợi dụng anh đó

Tuy còn nhiều câu hỏi nhưng tôi không muốn làm phiền cô bé. Sau đó ba người chúng tôi chia nhau công việc để dựng trại nghỉ đêm. Tôi phụ trách việc dựng trại, Đăng kiếm củi nhóm lửa và cùng cô bé đi kiếm thức ăn. Chúng tôi hoàn thành trước mặt trời lặn ba mươi phút.

Cả bầu trời được nhuốm màu đỏ rực, từng hàng cây, ngọn đồi cũng đỏ rực theo. Sự sống động khiến tôi ước gì thời gian ngừng trôi để khung cảnh đẹp tươi mãi mãi. Bỗng âm thanh trầm thấp khó chịu dội thẳng xuống, tóc gáy dựng ngược lên, toàn thân nổi da gà. Tôi nhìn quanh bầu trời tìm kiếm, đúng lúc đó một con rồng bay vụt qua đỉnh đầu, lọt vào tầm nhìn chúng tôi. Nó lao về phía trước với tốc độ thần kì về phía ngọn núi, tôi mải mê nhìn đường bay của nó.

Dường như vẻ đẹp và tính tò mò của tôi đã lấn át đi sự lo lắng khi lần đầu đặt chân lên một thế giới hoàn toàn xa lạ, bây giờ tôi chỉ muốn ngao du khắp mọi nơi để tìm hiểu về vùng đất đầy mới lạ này. Chắc chắn còn rất nhiều điều thú vị đang chờ tôi.

Rồi màn đêm buông xuống, ba chúng tôi ngồi quanh ngọn lửa nướng vài con con cá vừa bắt và nói chuyện linh tinh. Khung cảnh yên bình này giúp tôi bớt lo lắng về mọi chuyện. Sau đó chúng tôi chia nhau ra canh gác, mỗi người hai tiếng ba mươi phút một phiên. Phiên đầu tiên là của cô bé, thứ hai là tôi, thứ ba là Đăng.

Những vì sao ở bầu trời đêm ở đây sáng hơn hẳn hoặc có lẽ vì bình thường ánh đèn đã lấn át hết chúng. Tuy tôi không giỏi về thiên văn, không biết vị trí và hình dạng của các chòm sao nhưng tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp và sự vĩ đại của tạo hóa

  • Hết phiên em rồi à?

Cô bé hỏi khi mắt vẫn nhìn lên bầu trời.

Với một bầu trời đầy sao nhìn rõ cả sông ngân hà, ánh sáng phản chiếu của dòng sông và một cô gái cùng chiếc đuôi cáo nhìn lên bầu trời với đầy vẻ buồn rầu. Cái cảnh huyền bí đó đã làm tôi hơi ngỡ ngàng

  • Ừm. Em vào ngủ đi
  • Thôi, để lúc nữa ạ

Vẫn là ánh mắt ấy

  • Em có chuyện gì buồn à
  • Không có gì đâu mà

Cô bé cố nở một nụ cười gượng gạo để tôi yên tâm

Tôi liền đi ra đứng trước mặt, cầm hai vai :

  • Nhìn thẳng vào anh!
  • L-Làm gì chứ?

Đôi má đỏ bừng và quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của tôi. Nhưng tôi vẫn quả quyết với giọng nói nghiêm túc :

  • Cứ nhìn đi!

Cô ấy ngại ngùng, chậm rãi quay lại dần dần

  • Giờ thì nói nói anh nghe em có chuyện gì?
  • C-Chỉ là em nhớ vài người thôi mà.

Buồn đôi tay ra khỏi vai và ngồi xuống bên cạnh.

  • Kể cụ thể cho anh nghe được chứ?
  • À thì . Trước khi gặp hai người hai tháng trước em sống ở một trại trẻ mồ côi trong thị trấn Araba. Nghe thì có vẻ nhân đạo nhưng ở đó bọn họ chỉ vắt kiệt sức lao động của những đứa trẻ không có bố mẹ phải làm để kiếm cái ăn, tuy sống khổ cực nhưng những đứa trẻ luôn luôn yêu thương lẫn nhau và em là người lớn nhất. Nhưng rồi bọn quỷ phương Bắc tràn xuống xâm chiếm, bọn quản lí ở trại đều đi theo chúng. Vì một lí do nào đó bọn quỷ không thích một hồ ly như em nên bọn chúng đuổi đi. Với thân hình này em rất khó để kiếm được việc làm, phần lớn là phải ăn đồ ăn thừa hoặc hái trộm hoa quả để ăn. Anh còn nhớ ba gã đuổi em chứ, đó là vì em đã ăn táo trong vườn nhà họ. Lang thanh khắp nơi, giờ gặp được hai người em vui lắm nên bỗng nhiên nhớ về những đứa trẻ ở trại. Không biết họ có được khỏe không và mong sẽ có ai đó sẽ giúp đỡ họ như hai người giúp đỡ em.
  • Họ sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu em vẫn không an tâm thì anh hứa sẽ đích thân đến giúp nên em không phải lo sẽ không ai đến giúp họ.
  • Thật chứ!

Với khuân mặt rạng rỡ vui mừng cô ấy quay sang tôi. Nhưng rồi lại hơi trầm xuống.

  • Nhưng mà bằng cách nào chứ?
  • Ai biết ! Tới đâu hay tới đó thôi, nhưng chắc chắn sẽ giúp thoát khỏi cái trại ấy – Tôi nói với anh mắt đầy quyết tâm.
  • Mà em ngồi yên đấy nha

Tôi chạy ra xa và lấy chiếc điện thoại mà tôi luôn mang theo bên người rồi chọn một góc đẹp để chụp ảnh lại.

  • Anh vừa làm gì thế?
  • Chụp ảnh ý mà

Tôi tiến về lại và giơ hình lên

  • Em đấy, đẹp đúng không? khi nào về nhà phải khoe cho mọi người mới được.
  • Ồ! Đây là em á? Tuyệt thật! Cái thứ này có thể lưu giữ một khoảng khắc à? Mà nhà anh ở đâu và như thế nào thế?
  • Nhà anh ở một thị trấn ven sông khá phát triển và trong một đất nước xa xôi với nghìn năm lịch sử, thời kì nào cũng có chiến tranh với nước lớn hơn gấp nhiều lần nhưng chưa bao giờ bị khuất phục, cho dù đó là nước làm mưa làm gió khắp thế giới. Khi nào rảnh anh sẽ kể thêm cho em nghe, còn gia cảnh nhà anh thì cũng khá giả và có một cuộc sống yên bình.
  • Nãy giờ quên không hỏi, em tên gì ý nhỉ?
  • À, em tên là Kirai, họ thì em không biết. Thế còn anh?
  • Trần Đăng Khoa
  • Vậy em gọi anh là Trần Đăng-Oniisan nha

Cách gọi nực cười gì thế này, có lẽ vùng này giống văn hóa Nhật Bản.

  • Thôi miễn! Cứ gọi anh là Khoa, ở đất nước anh người ta gọi nhau bằng tên hết
  • G-Gọi bằng tên mà không cần kính ngữ ư?
  • Kirai hay ngại thế? Dễ thương thật! À hay là dùng họ của anh luôn đi
  • Hả? Dễ thương? Cùng họ?

Kirai đỏ bừng mặt đến tận mang tai và lấy hai tay che mặt lại rồi quay ngoắt đi chỗ khác, còn tôi thì thấy thích thú khi trêu cô bé nên cười phá lên

  • Hai người ồn ào quá đấy – Đăng nói vọng lại từ phía trại
  • Đăng à, ra đây ngồi luôn.
  • Thôi ! tôi ngủ tiếp đây

Tiếng ngáp dài và sau đó một phút là tiếng gáy.

Ngủ cũng nhanh thật.

Sau đó Kirai ngồi cùng tôi nói chuyện và tôi mang tai nghe ra rồi đưa một tai cho Kirai. Cô bé lại vô cùng ngạc nhiên và hỏi tôi đủ thứ, tâm trạng có vẻ đã tốt hơn. Không ngờ rằng em ấy ngồi cùng tôi cho tới khi hết phiên.

  • Gì thế này? Hai người vẫn ngồi với nhau à
  • Giờ tôi đi ngủ luôn đây. Em đi ngủ luôn chứ Kirai?
  • Thôi khỏi ạ, em mất ngủ rồi
  • Phải ngủ!

Tôi kéo tay Kirai về trại

  • Yên tâm là anh không làm gì đâu, nếu vẫn không được thì anh ngủ ngoài cho
  • Ý em không phải thế?

Cuối cùng mới chịu vào ngủ, để cho cô bé yên tâm tôi dùng balo để ngăn cách. Thật sự tôi cũng khó ngủ vì đang ở một nơi xa lạ, đã vậy khu rừng ban đêm khá lạnh, thi thoảng lại có tiếng sói hú vọng lại từ nơi nào đó.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong trại làm tôi tỉnh giấc. Tiếng vượn, tiếng chim bắt đầu vang vọng khắp khu rừng tạo thành bản hòa ca của thiên nhiên chào đón ngày mới. Những giọt sương đọng lại trên lá được ánh sáng làm bóng bẩy khiến cả khu rừng lấp lánh như pha lê.

Tôi chưa lúc nào hết ngạc nhiên về vẻ đẹp và tràn đầy sự sống của vùng đất này, đúng là vùng đất đầy bất ngờ. Tiến lại chỗ Đăng ngồi và kể lại câu chuyện của Kirai, cậu ta cũng có vẻ cảm thông rồi cả hai chúng tôi quyết định đến Araba để giúp những người bạn của Kirai vì dù sao chúng tôi hiện tại cũng chẳng có mục tiêu gì cả.

Vào đánh thức cô bé và tiện thể tôi hỏi luôn hướng để đến Araba, Kirai nói nó ở hướng Đông ở vùng Haiko. Chúng tôi lại một lần nữa lên đường về hướng mặt trời mọc. Được nửa ngày đường, chúng tôi đến một thị trấn khá lớn và quyết định sẽ kiếm việc để làm lệ phí cho chuyến đi.Vừa bước vào thị trấn, người dân ở đó phần lớn nhìn Kirai với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu.

Kirai quay qua tôi hỏi bằng giọng nhè nhẹ như âm thanh mới chỉ tới cổ họng :

  • Sao anh có thể đối xử tốt với em như thế vậy?
  • Thứ nhất anh là con người hiện đại, thứ hai là điều quan trọng không nằm ở dáng vẻ bề ngoài, mà là những gì tâm hồn ta chứa đựng. Cơ mà vẻ bề ngoài của em không phải tôi, xinh là đằng khác.
  • Lại thế rồi! sao anh có thể nói những câu như thế thản nhiên vậy – Kirai tỏ vẻ giận dỗi
  • Có gì đâu, anh chỉ khen thôi. Mà em cứ thử nở nụ cười đi,chắc là do bọn quỷ đang xâm lược ở phía bắc cho nên họ có ánh mắt nghi ngờ về em.

Với bộ dạng bây giờ chắc chẳng ai nhận cô bé vào làm việc gì, dù có thương cảm thì cũng sợ những điều tiếng của người ngoài. Phải nghĩ cách gì đó để che tai và đuôi của em ý đi. Tôi chẳng nghĩ ra cách gì ngoài kiếm cho Kirai bộ quần áo và mũ rộng nhưng lại không còn một đồng trong túi.

Thử hoán đổi cây kiếm này thành trang phục được không nhể?

Nhưng lạ thay, dù tôi cố gắng thế nào thì cũng không được. Có lẽ vì không thể thực hiện quy đổi hai lần trên một vật nên tôi đành bán thanh kiếm.

  • Năm mươi đồng bạc ư?

Tôi bất ngờ sau khi nghe người chủ quán nói giá, tuy không biết ở thế giới này là rẻ hay đắt nhưng tôi có lãi là cái chắc. Nếu mà tôi cứ kinh doanh đồ ở thế giới hiện đại với ở đây thì sẽ giàu to mất. Quy đổi những đồng bạc đó tôi được một bộ trang phục khá đẹp với một áo thu – đông màu xám với chiếc mũ trùm, váy ngắn màu đen, đôi tất đùi màu xám đen xen kẽ và một đôi dầy.

  • Vào đây anh bảo.

Tôi kéo Kirai vào một góc vắng người.

  • A-Anh làm gì thế?

Đưa em ấy cái túi đựng bộ trang phục và nói :

  • Em mặc vào đi và che tai với đuôi lại rồi cùng anh đi kiếm vài việc.
  • Hóa ra là thế? Em cứ tưởng…?
  • Tưởng gì cơ?
  • À-À . Không có gì đâu ạ. – Kirai ấp úng ngại ngùng trả lời.

Đứng ngoài canh cho đến khi Kirai thay đồ xong, sau đó chúng tôi cùng nhau đi tìm việc. Kirai thì tìm việc gì đó để phụ giúp, Đăng thì đi tìm hiểu thông tin về thế giới này và tình hình phía Đông.

Tôi đi khắp quanh thị trấn hỏi một số người có vẻ thân thiện xem có cần mua bất cứ thứ gì thì chỉ cần đưa tiền cho tôi là có và công chỉ 5% giá của vật đó. Lúc đầu có vẻ nhiều người nghi ngại nhưng khi cố thuyết phục và cũng may tôi không mang dáng vẻ của kẻ lừa đảo, thậm chí còn giống con giàu vì da tôi trắng hơn những người lao động bởi tôi suốt ngày ngồi nhà.

Người thì mua những loại trái cây tôi chưa từng biết tới ở vùng khác, rồi những viên đá ma thuật, những dụng cụ khác thường,… Tất cả đều lạ lẫm. Khi buôn bán tôi không nói khả năng của mình mà chỉ bảo là có khả năng dịch chuyển những hàng hóa này từ trong kho ra.

Đúng là một cách kiếm tiền hiệu quả.

Chỉ sau một buổi sáng tôi đã kiếm được 30 đồng vàng và 50 đồng bạc. Sau khi trao đổi khá nhiều tôi nhận ra vì sự chênh lệch về nên kinh tế quá lớn nên 1 đồng vàng ở đây chỉ tương đương như ba triệu đồng hay gần một chỉ vàng, mà mỗi đồng vàng nặng 37.5 grams có giá hơn ba chục triệu ở thế giới tôi. Hơn nữa tôi không cần tiền lấy hành hay tiền vốn. Nói chung là quá lãi, nếu mà bán đồ ở thế giới tôi ở thế giới này thì lãi sẽ lại cực kì cao, và nó quy vào tội buôn lậu rồi. Nhưng mà đây là thế giới khác mà, ai quan tâm chứ.

Tôi chi vài đồng vàng để mua một khẩu súng ngắn FN Five-Seven, năm băng đạn, một ống giảm thanh, thắt lưng chiến thuật cùng đầy đủ bao đựng và miếng bảo vệ khớp tay chân.

Khi mặt trời sắp lặn, chúng tôi tụ họp tại một điểm đã định.

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu