#71 Sự phán xét cuối cùng

0

Tác giả: Quách Thanh Thủy

Giới thiệu: Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi một con người chết đi?
Ai sẽ là kẻ đau khổ nhất?
Ai sẽ là người chịu tổn thương?
Ai sẽ phải mang theo nỗi ám ảnh đó vĩnh viễn?
Cái chết liệu có phải là sự giải thoát hoàn toàn cho những con người yếu đuối? Hay nó lại chỉ là nấc thang đầu tiên của một cơn ác mộng dai dẳng hơn, đau đớn hơn, tuyệt vọng hơn và đáng sợ hơn gấp trăm lần?
Tôi đã từng bất chấp tất cả để duy trì sự tồn tại cô độc của mình, thế nhưng khi tỉnh lại tại thế giới không hề có ánh nắng mặt trời này, sự tuyệt vọng đã đẩy tôi đến bên họ.
Những tổn thương trong quá khứ cùng sự đau khổ của hiện tại liệu có thể khiến con người mạnh mẽ đến đâu?
Phải làm sao để sống sót?
Phải làm sao để trở về?
Phải làm sao để không đánh mất thêm một ai nữa?
Trong thế giới không thuộc về chính mình này, tôi phải làm sao?

 
Phần I. Đường đến Thiên Đàng

Chương 1: Tôi và Thế giới phía sau

Người bạn thân duy nhất của tôi vừa ra đi…
Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Mưa trút dữ dội xuống cây dù nhỏ trông như đã sắp không thể nào chống đỡ nổi nữa của tôi.
Một mình tôi lặng lẽ đứng nhìn đăm đăm vào tấm bia đá – nơi cuối cùng trên thế gian này lưu giữ lại nụ cười của cậu ấy.
Nụ cười trông như đã rất mãn nguyện.
– Thật ngu ngốc…
Tiếng lẩm bẩm của tôi gần như lặng lẽ tan vào trong màn mưa, chẳng ai nghe thấy.
Suốt từ hôm qua cho đến giờ, khi đám tang đã kết thúc, tôi vẫn không hề rơi xuống một giọt nước mắt nào. Tôi chẳng muốn lãng phí nước mắt của mình cho một kẻ ngốc mà tôi đã cố gắng khuyên can hàng trăm hàng ngàn lần rằng, cho dù cuộc sống này có tệ hại đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng không được phép từ bỏ như một kẻ hèn nhát!
Vậy mà, tôi lại chính là người cuối cùng trông thấy cậu ấy ra đi… Từ phía tòa nhà bên kia, đối diện với nơi kẻ ngu ngốc đó đã kết thúc cuộc đời mười mấy năm cố gắng của mình bằng một cú rơi tự do từ tầng mười hai.
Cái chết, đơn giản như một trò đùa.
Tôi thôi không nhìn tấm hình ấy nữa, đặt bó bách hợp trắng xuống hàng đống bó hoa xếp thành chồng bên cạnh rồi bỏ đi. Sau khi người ta chết rồi, thứ duy nhất còn có thể nhận được lại chỉ là những vật vô tri mà người sống cho rằng có ý nghĩa như thế này.
Khu nghĩa trang cao cấp tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài bằng việc đứng một mình cô độc trên dải đất cao bốn bề là nước. Lúc này mưa đang trút xuống rất to, mưa ào ào náo nhiệt nhưng lại khiến không gian đối với tôi bỗng lặng thinh như đã chết.
Tôi bước rất chậm, suy nghĩ lại đột nhiên trở nên hoàn toàn trống rỗng.
Thật sự đã biến mất rồi sao? Người mà cách đây ba ngày vẫn còn đang mỉm cười đưa cho tôi mượn cây bút… thật sự đã im lặng như vậy mà biến mất vĩnh viễn rồi sao? Tại sao cậu ta lại có thể lựa chọn một cách giải quyết ngu ngốc như thế!
Chẳng phải chỉ là gia đình sắp sửa tan vỡ thôi sao? Chẳng phải chỉ là người cậu yêu thương nhất bỏ đi thôi sao? Chẳng phải chỉ là bị bắt nạt một chút thôi sao? Chẳng phải chỉ là thành tích không được tốt lắm thôi sao?
Tất cả vẫn còn có thể sửa chữa được cơ mà! Tất cả đều không phải là lỗi của cậu!
Vậy thì tại sao lại phải chết chứ?
Kẻ bất hạnh bị cả thế giới quên lãng như tôi vẫn còn đang sống, tại sao cậu lại phải chết chứ!
Còn sống không phải tốt lắm sao… Chỉ cần còn sống, mọi thứ đều có thể thay đổi. Nhưng một khi đã chết đi thì cái gì cũng không còn nữa rồi!
Cơn mưa vẫn mỗi lúc một nặng hạt và dường như không hề có dấu hiệu muốn ngừng. Tôi vẫn chầm chậm bước đi, chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng lại giống như trải dài ra vô tận.
Chính tôi cũng không biết trong đầu mình đang suy nghĩ những gì nữa. Tất cả mọi thứ đều đã trở nên vô cùng lộn xộn, lộn xộn đến mức trái tim tôi bất chợt đau.
Vô thức ngẩng đầu lên nhìn ra phía xa, bỗng nhiên có một bóng người đập vào trong tầm mắt tôi. Người đó khoác một chiếc áo choàng đen rất dài, chiếc áo choàng ấy che lấp đi toàn bộ thân hình cao lớn của một người đàn ông. Tuy rằng trông rất u tối, nhưng lại là thứ duy nhất nổi bật hẳn lên trong màn mưa trắng xóa này. Người đó quay lưng về phía tôi, dáng vẻ giống như đang rất chăm chú nhìn xuống dòng sông chảy xiết.
Nếu như là bình thường thì tôi sẽ mặc kệ người ta và bỏ đi, thế nhưng riêng dáng vẻ u tối ấy lại khiến tôi bất giác dừng bước.
Dáng vẻ này…
Không thể nhầm lẫn được! Dáng vẻ buông xuôi này giống y như là cậu ấy trước khi nghiêng người rơi xuống và biến mất mãi mãi!
Tôi sững người lại trong một giây. Một cuộn phim tưởng chừng như rất dài nhưng chỉ vụt lướt qua tâm trí tôi trong vài tích tắc.
Cái nhìn tuyệt vọng…
Tòa nhà cao tầng…
Dòng xe cộ đông đúc…
Những tiếng la hét thất thanh…
Nụ cười mãn nguyện…
Đôi mắt vô hồn…
Máu!
Trong khoảnh khắc bóng đen kia nghiêng người, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tiếng tim đập thình thịch từ lồng ngực buốt lên đến tận tai.
– Đừng!
Đừng từ bỏ sinh mệnh như vậy!
Chiếc dù nhỏ bị gió giằng giật cuốn phăng đi đâu mất.
Trên mặt tôi chợt lạnh buốt không biết là mưa hay là nước mắt. Đến khi định thần lại, tôi đã thấy mình đứng ngay bên cạnh bờ sông, cả người đang nhoài về phía trước, cánh tay vươn dài ra như muốn kéo lấy bóng dáng mặc áo choàng đen đó trở lại.
Thế nhưng không kịp.
Bàn tay tôi mới chỉ lướt qua, người đó đã ùm một tiếng rơi xuống mặt nước.
Mưa vẫn rất to. Trước mắt tôi trắng xóa một màu.
Bất hạnh nhất là, tôi cũng đã trượt chân. Và sau một tiếng động, đối với tôi là kinh thiên động địa, thì mọi thứ đều đã trở nên vô cùng tăm tối.
Tôi không muốn chết!
Cho dù có cố hết sức vùng vẫy để ngoi lên thì dòng nước vô cùng lạnh lẽo ấy vẫn cứ quấn chặt lấy tôi không tha. Tâm trí tôi đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn, thế nhưng chính tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại chợt nảy ra suy nghĩ, cảm giác trước khi chết là như vậy sao?
Lúc đó có phải cậu ấy… cũng đã cảm thấy kinh hoàng, đau đớn và hối hận như thế này không?
Tôi trông thấy ánh sáng ở ngay phía trên nhưng lại không thể nào với tới.
Lồng ngực thiếu dưỡng khí căng lên như muốn nổ tung. Tay chân cũng đã bắt đầu không thể nào điều khiển được nữa mà buông xuôi xuống.
Chỉ còn đôi mắt tôi là vẫn mở thật to, mở to để bất lực nhìn theo ánh sáng đẹp đẽ phía trên đang dần dần rời bỏ chính mình.
Tôi không hề muốn chết!
Sau đó không biết có phải là ảo giác hay không mà tôi lại cảm thấy phía sau mình bừng lên một luồng ánh sáng rực rỡ. Và rồi đôi mắt không thể nào mở ra được nữa, tôi ngất lịm đi trong bóng tối vây quanh…
———-***———-
“Đứa con gái vô dụng! Mày sinh ra để làm gì cơ chứ!”
“Nuôi mày chỉ tổ tốn cơm!”
“Hay là chúng ta đem nó bán đi? Ít nhất cũng có thể kiếm được một khoản…”
“Chúng tao là bố mẹ của mày, không nghe lời chúng tao thì mày muốn nghe ai!”
“Đi mau!”
“Cút vào xó nhà mà nằm! Ở đây không có chỗ cho mày đâu!”
“Đứa con hoang bẩn thỉu! Biết trước khi ấy đã không thèm nhận nuôi mày!”
“Cái gì? Cho dù không đẻ ra mày thì cũng đã nuôi lớn mày đến thế này! Mày còn dám cãi? Này thì cãi!”
“Đứa con gái vô dụng! Mày nên chết đi thì hơn!”
“Chết đi!”
“Chết đi!”
“Mau chết đi!”
Tôi tuyệt đối sẽ không chết!
Tôi choàng tỉnh dậy. Ánh sáng mạnh đột ngột đập tới khiến đôi mắt tôi bị chói lóa phải nhắm lại ngay lập tức. Nhưng sau khi mở ra lần nữa, bầu trời trong vắt không một gợn mây hiện ra trước mắt tôi.
Tôi có chút ngơ ngác ngồi dậy. Vội vàng nhìn hai bàn tay của mình, lại sờ sờ chân, xác định toàn thân vẫn còn nguyên vẹn xong, tôi mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
Cảm giác đứng trước cái chết thật sự rất đáng sợ!
Nhưng mà chuyện này là như thế nào? Tôi nhớ rất rõ rằng mình đã rơi xuống sông rồi, tại sao quần áo không hề bị ướt? Hơn nữa nơi này lại không phải là bờ sông!
Đây là một đồng cỏ xanh ngắt trải dài ra vô tận không hề nhìn thấy điểm cuối. Trực giác mách bảo tôi rằng nơi này rất kì lạ. Bầu trời xanh trong không một gợn mây, thế nhưng ánh sáng này không phải là cảm giác ấm áp của nắng mà lại hơi chút lành lạnh không nói rõ lí do.
Cảm giác kì quái mỗi lúc một dâng lên cao khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Tôi cố bình tĩnh nhìn xuống dưới chân mình.
Không hề có bóng!
Phải cố gắng lắm tôi mới có thể giữ được cho chính mình không khuỵu ngã. Cảm giác cơ thể như đang run lên, tôi hoảng hốt nhìn ra xung quanh.
Không hề có ai.
Nơi này, là thiên đàng mà người ta thường vẫn nói, hay là địa ngục?
Tôi… đã chết rồi sao?
– [Cô vẫn chưa chết.]
Một thứ ngôn ngữ xa lạ vọng vào tai khiến tôi bàng hoàng quay đầu lại. Bộ áo choàng đen đó rất quen… Chính là kẻ đã rơi xuống sông trước tôi!
Hắn ta… cũng không có bóng!
– Anh cũng đã chết sao?
Tôi mỉm cười chua chát.
– [Không.]
Hình như anh ta có trả lời, thế nhưng tôi không hiểu gì cả mà vẫn ngơ ngác đứng ở đó.
Bộ áo choàng đen dài hoàn toàn bao phủ lấy anh ta. Chiếc mũ trùm đầu to che khuất đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một phần sống mũi thẳng và bờ môi lạnh lẽo. Nhưng bởi vì thấp hơn anh ta nhiều, thế nên tôi còn có thể trông thấy thấp thoáng đôi đồng tử tối sẫm ẩn sau những lọn tóc hơi dài của anh ta.
Chúng gây ra cảm giác áp bách kì lạ khiến tôi bất giác gợn sống lưng.
Anh ta im lặng một lúc, chắc là cũng đang âm thầm đánh giá đối phương giống như tôi, rồi chợt mím môi, vươn ngón tay trỏ chỉ vào tôi.
Tôi nghĩ có lẽ mình đã bị ảo giác, hoặc đã mắc phải một chứng bệnh hoang tưởng nào đó. Bởi vì tôi nhìn thấy, từ đầu ngón của tay anh ta phát ra một luồng ánh sáng xanh nhàn nhạt. Luồng sáng đó xuyên qua không trung chiếu thẳng lên trán tôi.
Một cơn đau buốt đột ngột ập xuống trán rồi lan ra đến toàn thân, đôi mắt tôi tối sầm trong khoảnh khắc, bên tai ong lên những tiếng xì xào quỷ dị.
Tất cả chỉ diễn ra trong một vài tích tắc, tôi rùng mình tỉnh lại ngay.
– Anh vừa làm gì tôi?
Tôi cảnh giác lui về phía sau vài bước.
– Thông ngôn chú.
Tôi hơi kinh ngạc vì lần này có thể nghe hiểu lời anh ta nói.
“Thông ngôn chú?”
– Đó là phép thuật sao?
Tôi ngạc nhiên thốt lên.
– Đó là ma thuật.
Anh ta lắc đầu đáp. Và câu nói đó đã lập tức khơi gợi lại chuyện đáng sợ mà tôi vừa mới nghĩ tới.
– Vậy chúng ta… đều đã chết rồi sao?
Thật ra thì tôi gần như đã chấp nhận sự thật đó rồi, chỉ là đang cố gắng hỏi lại một lần nữa để tự an ủi lấy niềm hy vọng nhỏ nhoi trong lòng mà thôi. Thế nhưng anh ta lại thật sự lắc đầu!
– Cô chưa chết. Nhưng cũng không còn sống nữa…
– Cái gì?! – Chưa kịp vui mừng vì nửa câu trước, tôi đã lập tức nhảy dựng lên – Chưa chết lại không còn sống? Anh đang đùa với tôi?
Hình như tôi thoáng nghe thấy tiếng thở dài rất nhẹ. Nhưng cũng có thể là tôi nhầm, bởi vì ngay sau đó anh ta đã dùng chất giọng lành lạnh không một chút nhịp điệu cảm xúc gì của mình mà bình thản nói với tôi:
– Cô vốn chưa tới số phải chết, nhưng đã rơi xuống thế giới này thì cả cơ thể lẫn linh hồn cô đều không còn là con người nữa. Cái bóng biến mất chính là dấu hiệu cho thấy cô đã bị loại khỏi thế giới của con người và trở thành kẻ đứng giữa ranh giới sinh tử rồi.
Cú sốc bất ngờ đến khiến tôi gần như sụp đổ, không còn chút sức lực nào mà ngã khụy xuống đám cỏ dưới chân.
– Không thể nào… Tôi…Tôi không hiểu… Tại sao lại thế? Đây là nơi nào? Tôi, tôi đã không thể trở về nữa sao? Tôi không muốn chết!
Kẻ khoác áo choàng đen đó vẫn thản nhiên nói tiếp với giọng điệu đều đều.
– Đây là Thế Giới Thực, là nơi phán xét cuối cùng của các linh hồn trước khi bước vào vòng luân hồi, con người thường gọi đây là cõi chết. Nơi này vốn chỉ có đường vào, nếu muốn thoát ra ngoài thì chỉ còn một cách duy nhất là vượt qua được Lễ Rửa Tội để tiếp tục đi đầu thai. Tuy nhiên…
– Tôi không muốn đi đầu thai! Tôi không muốn được luân hồi gì cả! – Tôi tuyệt vọng hét lên – Tôi chỉ muốn được sống thôi! Sống như một con người bình thường!
Bây giờ thì tôi đã chẳng còn kìm chế nổi bản thân nữa. Tôi chặn ngang lời anh ta nói và bật khóc.
Sự sợ hãi này chân thật đến mức không thể nào kháng cự.
Có rất nhiều, rất nhiều kẻ luôn luôn nguyền rủa tôi chết đi, thế nhưng tôi vẫn cố gắng sống sót cho tới tận bây giờ! Thế nhưng… thế nhưng…
Sinh mệnh mà rất nhiều người coi rẻ, với tôi lại quý giá đến mức không thể với tới như vậy sao?
– Trường hợp của cô… – Giọng anh ta vẫn vang lên đều đều như một cái máy – Cô không phải là một linh hồn, không chịu sự phán xét của các Phán Quan cho nên không thể tham gia Lễ Rửa Tội. Nhưng cho dù bây giờ có thể trở về bằng bất cứ cách nào thì thế giới của cô cũng sẽ không còn chấp nhận cô nữa. Cô tồn tại ở đó chỉ giống như một bóng ma, chìm xuống trong sự quên lãng của tất cả mọi người mà thôi.
Tôi ngước lên nhìn bầu trời trong vắt, cảm giác toàn thân lạnh đến nỗi đang phát run. Tương lai dường như đã đóng sập lại ngay trước mặt, tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt của chính mình.
– Tại sao… Tại sao tôi lại phải bị như vậy? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi chỉ muốn được sống mà thôi! Tại sao vậy… Tôi… Tôi phải làm gì bây giờ?
Cuối cùng thì tất cả đều im lặng, không có một ai trả lời tôi.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng chẳng thể nào suy nghĩ được gì nữa. Tôi lặng lẽ ngồi yên ở đó và mặc cho sự tuyệt vọng chậm rãi gặm nhấm lấy chính mình.
– Cô thật sự muốn sống đến vậy ư?
Trước câu hỏi đột ngột đó, tôi lặng lẽ quay sang nhìn kẻ khoác áo choàng. Anh ta vẫn luôn đứng thản nhiên ở đó như một màu sắc nổi bật duy nhất trong bức tranh lạnh lẽo này.
Muốn sống đến vậy ư? Tôi gật đầu.
– Phải, đương nhiên tôi rất muốn được sống!
– Cho dù cuộc sống này của cô vốn đã tồi tệ và chán ngắt, nhưng cô vẫn muốn sống?
Anh ta lại hỏi tiếp khiến tôi sững người ra một chút.
– Làm sao anh biết? Anh dùng ma thuật đọc quá khứ của tôi?
– Hãy trả lời câu hỏi của ta.
Anh ta chỉ nói vậy với giọng điệu đương nhiên như một kẻ đã quen đứng trên đỉnh cao mà ra lệnh cho người khác. Đôi đồng tử âm u luôn lạnh lẽo không một chút hơi ấm ấy bất giác khiến tôi phải đầu hàng. Tôi thở dài một hơi, có chút mệt mỏi trả lời:
– Tôi… thật ra thì… ừm, anh biết đấy, quá khứ của tôi chẳng có gì hay ho cả… Thậm chí nó đã từng tệ đến mức tôi luôn có cảm giác hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trong đời mình! Tôi đã phải trân trọng từng ngày của chính mình, và có lẽ, nó đã trở thành một thói quen từ rất lâu của tôi rồi…
Tôi cười giễu.
– Sinh tồn chính là bản năng của con người! Tôi cũng đã từng sợ hãi, cũng đã từng muốn buông xuôi, thế nhưng thật không may, tôi lại được sinh ra làm một con người! Một con người có quá nhiều thứ phải gánh vác…
Suy nghĩ của tôi lướt qua rất nhanh, dường như đã đem hết tất cả quá khứ của mình ra để nhìn lại một lần nữa. Sau đó tôi mới ngẩng đầu, nở một nụ cười có lẽ còn khó coi hơn cả khóc ra để nói với anh ta.
– Vậy nên tôi không thể chạy trốn thế giới bằng cái chết như một kẻ hèn nhát! Sự hèn nhát chỉ gây ra tổn thương và đau khổ vĩnh viễn mà thôi!
Không gian một lần nữa chìm vào im lặng, anh ta chỉ đăm đăm nhìn tôi mà không nói gì cả.
Một cơn gió nhẹ lướt qua khiến cả đồng cỏ lăn tăn gợn sóng. Thật kì lạ là ở cái nơi chỉ dành cho người chết đáng lẽ ra phải vô cùng đáng sợ như thế này, tôi lại cảm giác được không khí bình yên, cho dù chẳng phải là bình yên ấm áp thông thường.
Nỗi sợ vơi dần đi rồi gần như đã biến mất, tôi nhẹ nhàng hít sâu vào một hơi. Đang định hỏi cho rõ ràng thì bỗng nhiên kẻ khoác áo choàng đó lại lên tiếng khiến tôi phải vụt đứng dậy ngay tức khắc:
– Ta có thể giúp cô sống lại.
– Thật không?!
Ánh mắt tôi sáng bừng lên, kích động đến nỗi muốn nhào tới nắm lấy cổ áo anh ta để tra hỏi. Nhưng tất nhiên là tôi không dám mà chỉ có thể đứng yên tại chỗ và dùng đôi mắt chất đầy hy vọng của mình chằm chằm nhìn anh ta. Anh ta gật đầu một cái, rồi nói.
– Dù sao việc cô rơi vào thế giới này cũng có một phần lỗi do ta. Nếu cô đã muốn sống như vậy, thì ta có thể giúp. Nhưng không phải ngay bây giờ, ta cần có thời gian.
Lúc này tôi mới nhớ ra việc mình rơi vào tình trạng này một phần cũng là vì anh ta. Thế nhưng tôi càng biết rõ rằng phần lớn là lỗi do tôi tự nguyện, vậy nên suy nghĩ đó chỉ thoáng qua một chút rồi bay biến đi mất. Tôi vui mừng nói:
– Anh thật sự có thể giúp tôi ư? Bao lâu? Anh cần bao lâu để giúp tôi?
– Thời gian thì ta không thể nói trước… – Dừng một chút, anh ta lại tiếp – Nhưng ta chắc chắn sẽ giúp cô trở lại bình thường.
Tuy rằng có đôi chút thất vọng vì không biết đến ngày tháng nào mới có thể trở về, nhưng tôi hiểu rằng cần phải biết thế nào là đủ nên vẫn mỉm cười hướng về phía anh ta:
– Cám ơn anh!
Có hy vọng, cho dù rất mờ mịt nhưng vẫn tốt hơn là không có gì cả, đúng không?
– Được rồi!
Tôi vỗ hai tay vào nhau nghe bộp một tiếng, rồi đứng thẳng dậy, nắm chặt tay và tạo thành một biểu tượng “cố gắng” để tự xốc lại tinh thần. Sau đó mới có đủ tâm trạng mà bắt chuyện với kẻ thần bí vẫn đứng bên mình nãy giờ.
– Có vẻ như anh rất quen thuộc với nơi này nhỉ? À ừm… Xin chào, tôi tên là Lý Diệu Huyền, một nữ sinh lớp mười bình thường, còn anh? Anh là ai vậy? Anh… không phải con người đúng không? Có thể nói cho tôi biết tên anh được không?
Người đó liếc qua tôi với ánh mắt kì quặc, có lẽ không thể ngờ được là tôi lại có thể lên tinh thần nhanh đến thế. Anh ta nhìn bàn tay đang chìa ra một cách lịch sự của tôi, nhưng không hề có ý định vươn tay ra đáp lại mà chỉ nhàn nhạt nói:
– Ma Vương Roy.
– A…?
Cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí nhưng tôi vẫn không thể nào giấu nổi sự kinh ngạc của mình. Đối với một người được giáo dục từ nhỏ trong một thế giới đa số theo chủ nghĩa khoa học xã hội như tôi thì quả thật những chuyện như “linh hồn”, “ma quỷ”, “ma thuật”, “phép thuật” hay”cõi chết” cứ như là một giấc mộng vậy.
Tất nhiên không phải là giấc mộng đẹp đẽ gì.
Nhưng mà sự thật bây giờ lại bày ngay ra trước mắt tôi, cho dù nó có huyễn hoặc và khó tin đến thế nào đi nữa thì tôi vẫn phải cố hết sức để mà tiêu hóa nó. Vậy nên sau một vài phút đứng đực người ra để “cập nhật” thông tin, tôi à lên một tiếng, lỡ miệng bật ra một câu hỏi mà hơn hai phần ba số trẻ em trên thế giới đều đã từng thắc mắc.
– Vậy anh có ăn thịt người không?
Thôi chết!
Tôi phản ứng nhanh lập tức bịt chặt miệng lại. Ôi trời ạ, làm sao tôi lại có thể thốt ra câu hỏi khiếm nhã như vậy với người đang có ý tốt muốn giúp mình đây!
– À ờm… Tôi, tôi không có ý gì đâu! Tôi xin lỗi…
– Không ăn.
Ấy thế mà anh ta lại trả lời câu hỏi ngu ngốc ấy của tôi một cách vô cùng nghiêm túc. Và câu nói thứ hai của anh ta đã thành công khiến cho tôi rợn cả sống lưng.
– Chẳng có gì ngon.
Làm sao anh ta biết có ngon hay không? Chẳng lẽ… Chẳng lẽ đã từng ăn thử rồi ư…?!
Trong lúc tôi vẫn còn đang rối rắm với mớ suy nghĩ đáng sợ của mình, thì tên Ma Vương ấy lại bất chợt ngẩng đầu nhìn lên trời rồi đột ngột quay sang nói với tôi.
– Lại đây.
Vẫn là cái giọng điệu không hề có cảm xúc đó… tôi toát ra một chút mồ hôi lạnh.
Không phải anh ta đã nổi hứng muốn ăn thịt tôi lên rồi đấy chứ?
Nhưng sự do dự cũng chỉ kéo dài trong một giây… người ta vốn là “sếp sòng” ở đây, không nghe lời người ta thì còn nghe ai? Thế là cuối cùng tôi vẫn dứt khoát đi đến nép sau lưng anh ta.
Một phút sau, tôi hoàn toàn đã có thể kết luận được rằng sự lựa chọn của mình là vô cùng sáng suốt. Bởi vì từ phía chân trời, một “thứ khổng lồ gì đó” kéo theo mây đen và sấm chớp ầm ầm lao đến với vận tốc khủng khiếp. Bắt đầu từ khi trông thấy “thứ đó” ở phía chân trời cho đến khi nó thật sự gào thét trước mặt tôi chỉ là một vài giây.
“Sự kinh hoàng” đã không còn là đủ để diễn tả nổi tâm trạng lúc này của tôi nữa. Tôi run lên, sợ đến mức bất chấp tất cả mà túm chặt lấy áo choàng của kẻ đang đứng trước mặt.
Đó là một con quái vật khổng lồ! Nó cao ít nhất cũng phải gấp ba lần tôi!
Phần đầu của nó giống y như một con lợn rừng hung tợn với bốn cái răng nanh dài nhọn hoắt gần như xiên cả vào nhau. Phần thân nó lại giống như một con gấu đen tuyền, điên loạn khua khoắng bộ móng vuốt sáng loáng của mình. Ánh mắt đặc quánh một màu đỏ ghê người, nó không ngừng gào rú tựa như rất đau đớn. Kì lạ là những tia sấm sét mà tôi nghĩ là do nó kéo đến, cứ chốc chốc lại bổ xuống thân hình nó một cái khiến nó rú lên những tiếng gầm rú kinh thiên động địa.
Sự việc đang diễn ra trước mắt đây vượt quá tầm hiểu biết của một con người. Tôi cảm thấy hai tai ong ong, tay chân cứng đơ chỉ có thể túm càng chặt lấy kẻ duy nhất đang đứng trước mặt mình.
Trái hẳn với tôi, anh ta lại rất bình tĩnh. Bàn tay phải giơ ra khỏi áo choàng, vung lên, vạch một đường thẳng ngang vô hình trong không khí.
Cùng với tiếng gào thét ghê rợn, con quái vật bất chấp tất cả lao vào chúng tôi. Tôi theo bản năng mắt chặt mắt lại chờ đợi sự đau đớn.
Thế nhưng sau một tiếng coong đanh sắc như tiếng kim loại chạm vào nhau, con quái vật gầm lên. Và rồi mặt đất hơi chấn động giống như có thứ khổng lồ gì đó vừa nặng nề đáp xuống.
Tôi giật mình mở mắt. Chúng tôi vẫn đứng bình yên vô sự còn con quái vật thì đã nằm lăn ra ở một góc khá xa. Trước mặt tôi, không khí hơi rung động tựa như có một tấm màn chắn vô hình nào đó.
Kẻ tự xưng là Ma Vương Roy lại lần nữa giơ tay lên. Hình như có tiếng rì rầm khe khẽ qua lớp mũ áo choàng, rất ngắn, nhưng tôi không thể nghe rõ. Bàn tay anh ta chợt bừng lên luồng sáng màu đỏ. Một con rồng đen trong suốt và mỏng như làn khói đột ngột xuất hiện trong không khí.
Lúc này con quái vật đã gượng dậy, gầm rú và lần nữa lao vào chúng tôi.
Roy lại vung tay lên. Làn khói hình rồng đó như có sức sống xông đến vây quanh con quái vật, quấn vài vòng rồi xiết chặt lấy nó.
Bất ngờ bị đau đớn, con quái vật càng giãy dụa dữ dội tạo ra hàng loạt âm thanh chói tai. Nhưng vô dụng, con rồng ngày một siết chặt lại. Giọng nói của Roy vẫn lạnh như băng.
– Sát!
Ầm!
Ánh sáng chói mắt trong khoảnh khắc khiến tôi không thể không nhắm mắt lại. Khi mở ra, con quái vật to lớn khủng khiếp đó đã hoàn toàn biến mất. Trong không trung chỉ còn lại một làn khói đen mỏng dần dần tan biến…
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp có phản ứng gì. Đợi đến khi đã hết bàng hoàng, tôi mới vô thức buông tấm áo choàng đen trong tay ra và lui lại phía sau mấy bước. Kẻ có thể giải quyết gọn gàng con quái vật lớn hơn mình cả chục lần trong vài giây thì phải có sức mạnh đáng sợ đến thế nào đây?
Nhưng dường như Roy không hề bận tâm đến chút kinh sợ của tôi, anh ta vẫn rất bình tĩnh bước.
– Đi thôi.
Tôi vội vàng đuổi theo. Sau khi đã điều chỉnh lại tâm trạng một cách tử tế, tôi mới quay sang hỏi anh ta:
– Vừa rồi là thứ gì vậy? Nó trông thật đáng sợ!
– Đó là một Ác Linh.
– Ác Linh? Ác Linh là cái gì?
Roy vừa đi vừa đều đều giải thích:
– Ác Linh là những linh hồn không thể vượt qua được Lễ Rửa Tội mà đánh mất chính mình. Chúng đã không còn linh tính nữ, chỉ còn biết tấn công và nuốt chửng bất cứ thứ gì theo bản năng, kể cả đồng loại của chúng. Đặc biệt là cô, tình trạng của cô bây giờ rất dễ thu hút chúng. Nếu như vẫn còn muốn sống thì hãy theo sát ta.
Nghe vậy, tôi vội vàng thu hẹp hết mức có thể khoảng cách giữa mình với anh ta. Đùa gì chứ, tôi không muốn chết thê thảm trong bụng quái vật đâu!
Kì lạ là cho dù Roy đi rất nhanh nhưng tôi vẫn có thể theo kịp anh ta mà không gặp mấy khó khăn. Cơ thể tôi bây giờ nhẹ bẫng tưởng như dễ dàng nhảy xa được đến vài mét. Có lẽ là do tôi đã không còn là con người nữa ư?
Chúng tôi đi mãi, không biết đã đi qua bao lâu trên cánh đồng dài vô tận. Lại thêm vài Ác Linh nữa xuất hiện, nhưng cũng như con đầu tiên, chúng đều bị Roy tiêu diệt một cách vô cùng nhanh gọn. Tôi đã quen hơn một chút nên không còn sợ hãi như lúc ban đầu nữa.
– Roy này… À, tôi có thể gọi anh như vậy được chứ? – Tôi quay sang bắt chuyện với anh ta – Ừm… Tôi biết tò mò chuyện riêng của người khác là không phải cho lắm… nhưng mà, tôi vẫn thắc mắc là tại sao lúc đó anh lại nhảy xuống sông vậy? Anh đang tìm thứ gì đó chăng? Một Ma Vương như anh nhảy xuống sông thì chắc chắn không thể nào chết được đúng không? Có lẽ anh cũng cần không phải lo nghĩ về cái chết như con người đâu nhỉ?
Mặc kệ tôi lảm nhảm bên tai, Roy vẫn cứ đi rất nhanh mà không hề đáp lại. Tôi vừa đuổi theo anh ta vừa tiếp tục độc thoại.
– À quên, xem tôi lại vừa thốt ra câu hỏi ngu ngốc gì này! Đó chắc chắn là điều đương nhiên rồi nhỉ! Thế mà… aiz, thật buồn cười là lúc thấy anh bên bờ sông ấy, với dáng vẻ lúc đó của anh tự nhiên tôi lại có cảm giác giống như đang trông thấy đứa bạn ngốc nghếch của tôi vậy! Trông thấy dáng vẻ lúc mà cậu ta…cậu ta…
Giọng tôi nhẹ hẳn đi.
– Tự sát…
Roy đột ngột đứng lại nhìn tôi. Ánh mắt tôi mờ đi nhìn vào bóng dáng u ám ấy, rồi tự chìm trong đống cảm xúc hỗn loạn của chính mình mà không thể kìm chế nổi thốt lên thành câu.
– Tại sao lại phải tự sát cơ chứ?! Khó khăn lắm mới có thể tồn tại trên thế giới này! Có bao nhiêu người vì những lí do bất khả kháng mà bắt buộc phải chết! Thế mà lại có những kẻ từ bỏ thứ người khác khao khát một cách dễ dàng như vậy… Nếu như vẫn còn có thể sống, tại sao lại muốn từ bỏ cơ chứ? Còn những người ở lại thì sao? Những người ở lại biết phải làm thế nào bây giờ! Kẻ lựa chọn cái chết… cho dù biết rõ lí do nhưng tôi vẫn không thể nào thông cảm được! Càng không thể nào tha thứ được!
Roy vẫn lặng im trước sự giận dữ và đau xót của tôi. Mãi một lúc sau anh ta mới đột nhiên lên tiếng:
– Nếu như có thể…Ta cũng muốn nhường sự bất tử của mình lại cho những người đáng sống hơn.
Rồi nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây được thắp sáng bằng thứ ánh sáng kì lạ chẳng hề ấm áp như ánh mặt trời.
– Chẳng hạn như cô…
Có lẽ đó là câu nói đầu tiên tôi nghe thấy một chút cảm xúc trong giọng điệu đều đều của Roy, nó khiến tôi không biết nên phản ứng lại thế nào. Đôi đồng tử u ám khuất trong bóng tối của anh ta vẫn lạnh lẽo không hề thay đổi, vậy mà chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm thấy như có một sự đau đớn và xót xa khó hiểu đang chậm rãi bao phủ lấy nó.
Nhưng tôi còn chưa kịp nhìn kĩ thì rất nhanh, mọi cảm xúc đều biến mất hoàn toàn giống như chưa từng tồn tại. Roy đột ngột quay đầu nhìn về phía xa.
Vài giây sau, tôi nghe thấy hàng loạt những tiếng động rất lớn vọng lại. Rầm rập giống như… một đội quân.
Phía xa tung lên một đám cát bụi mờ mịt. Tôi chưa kịp định thần lại thì đám bụi đó đã kéo đến ngay trước mặt chúng tôi. Tôi lần nữa vô thức túm lấy áo choàng của Roy, sợ hãi.
Thật đúng là một đội quân!
Phải có cả trăm người mặc áo giáp bạc, đội mũ sắt lộ mặt xuất hiện. Trông họ không khác mấy so với con người, chỉ là làn da của họ rất trắng, trắng đến mức kì lạ, và đôi mắt thì hơi vằn lên tia máu đỏ vô cùng hung dữ.
Ba kẻ đi trước, có lẽ là những kẻ cầm đầu trông còn kì quặc hơn. Họ không mang giáp mà đều mặc bộ quần áo đen thêu viền bạc với kiểu dáng y như kị sĩ trong các bộ phim trung cổ, và khoác áo choàng màu tối.
Kẻ đi giữa có khuôn mặt giống hệt như con người, anh ta trông rất điển trai với nước da ngăm đen và mái tóc ngắn hơi hung đỏ. Trước ngực cài một sợi dây treo đồng hồ trông rất quý phái, ánh mắt anh ta vừa sắc lạnh lại vừa nghiêm nghị khiến cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực.
Kẻ đi bên trái tuy có khuôn mặt xinh đẹp như một món đồ sứ tinh xảo, nhưng hắn ta chắc chắn không phải là một con người. Bởi vì đôi tai nhọn cùng làn da trắng bệch của hắn không thể là của con người được! Tóc hắn màu vàng, dài và xoã tung. Trông hắn gầy và khá ẻo lả trong bộ trang phục màu đen đầy khí thế đó. Nếu như không phải hắn có bộ ngực phẳng lì và bàn tay to lớn không thể lẫn vào đâu được của một người đàn ông, thì tôi đã nghĩ hắn là một yêu nữ rồi! Tay trái hắn mang một chiếc găng tay đen với hình thù kì dị còn tay phải thì để trần, lộ ra làn da trắng muốt đáng ghen tị. Bờ môi mỏng dài luôn treo lên một độ cong hoàn hảo, là điệu cười ngả ngớn chế giễu khiến người ta không thể ưa!
Tuy nhiên trong số ba người đó, nói thật ra người thu hút sự chú ý nhất phải là kẻ cuối cùng! Không phải vì hắn đẹp hay trông hắn có vẻ gì nguy hiểm, mà bởi vì thân hình đồ sộ không thể hoà lẫn vào đâu được của hắn! So với một con người thì hắn cao lớn hơn rất nhiều, có lẽ cũng phải cao đến hơn hai mét. Các cơ bắp của hắn nổi lên cuồn cuộn sau lớp áo, nhưng khuôn mặt hắn lại trông khá ngờ nghệch với đôi môi dày cộm, cái mũi to và kiểu tóc đen hơi xoăn. Nói chung là trông hắn kì quặc đến mức ai đã nhìn qua một lần thì chắc chắn không quên nổi!
Nhưng ngoại hình của ba người trên không khiến tôi hoảng sợ bằng ba con quái thú mà bọn họ đang cưỡi. Chúng có cái đầu xù lông của chó, thân sư tử, đuôi rắn, và bộ răng sáng loáng khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng đều phải kinh sợ. Toàn thân chúng đậm một màu đen tuyền, chỉ có đôi mắt là long lên những tia sáng xanh rợn gáy.
Ba sinh vật đáng sợ đó nhìn tôi chằm chằm, giống như là nếu không có Roy ngăn ở giữa thì chúng sẽ nhào lên ngay lập tức. Tôi nhát gan nên chỉ có thể cố gắng đứng nép vào dưới sự bảo vệ của Roy.
Vậy mà điều tôi không ngờ tới nhất chính là khi đã dừng hẳn, toàn bộ đám không -phải – là – người đó, lại cúi gập người xuống trước mặt chúng tôi, bàn tay trái đặt lên ngực và hô rất vang.
– Chủ nhân!
Chủ nhân?
Tôi kinh ngạc nghĩ, chẳng lẽ đây đều là thuộc hạ của Roy?
Quả thật là vậy. Roy chỉ ừ một tiếng, tất cả lại đứng thẳng lên về tư thế bình thường.
– Có chuyện gì vậy?
Roy nhàn nhạt hỏi. Kẻ tóc hung trông giống con người nhất kính cẩn tiến lên một bước trả lời:
– Chủ nhân, vùng đông bắc Cửa Sinh Tử xảy ra bạo loạn! Rất nhiều Ác Linh đột ngột xuất hiện tấn công các linh hồn khác. Chúng thần nghi là có kẻ đang đứng phía sau giật dây nên đang dẫn quân đến xem.
Roy gật đầu tỏ vẻ đã biết. Rồi suy nghĩ một chút, anh ta nói:
– Bảo vệ cô gái này. Ta sẽ đến đó trước.
Dứt lời, Roy lướt đi nhanh như một cơn gió. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng anh ta đã biến mất hoàn toàn.
Tôi đang lúng túng không biết nên làm gì thì kẻ có mái tóc hung đó đã lên tiếng:
– Tuân lệnh Chủ nhân, chúng ta đi thôi!
Rồi quay trở về trên lưng con quái thú và chìa bàn tay ra với tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp nắm lấy thì một bàn tay khác, trắng bợt, đã chụp ngay xuống vai.
– Để tôi!
Tên tóc vàng ẻo lả cười cười, không chờ tôi phản ứng gì đã nhẹ nhàng nhấc tôi phi lên lưng con quái thú của hắn.
Và mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra theo hướng mà nó vốn đang dang dở, đội quân này lập tức phi đi với một tốc độ kinh hồn.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù hai bên tai. Tầm mắt vì quá nhanh mà không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh nên đành phải thu hẹp lại bằng cách tập trung vào đường chân trời xa xôi dường như đang mở ra vô tận trước mắt.
Bỗng nhiên bên tai như có hơi thở phả vào, và rồi tôi nghe thấy giọng nói của tên tóc vàng ẻo lả:
– Cô là ai? Từ đâu tới? Tại sao cô lại đi cùng với Chủ nhân?
Tôi giật mình. Nhưng vì gió quá mạnh nên không thể quay đầu lại nhìn hắn ta, cũng không thể thoát khỏi hai cánh tay nắm dây cương như đang vây lấy mình của hắn được. Thế nên tôi đành phải trả lời một cách ngắn gọn nhất có thể.
– Tôi chỉ là một con người bình thường, vì xui xẻo mà rơi xuống đây thôi! Roy…à không, Chủ nhân của các anh muốn giúp tôi sống lại nên mới đưa tôi đi cùng ấy mà!
– Hừm, Chủ nhân từ khi nào lại có lòng tốt như vậy…
– Tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng tôi chắc chắn không gây hại gì đâu! Anh đừng lo!
Tôi phải vội vàng phân bua. Rủi như anh ta nghi ngờ tôi là kẻ xấu mà hất tôi xuống đây thì tôi nhất định sẽ toi chắc!
Thế nhưng tiếng cười đầy chế giễu của anh ta lại vang lên:
– Cô thì có thể gây hại gì đây? À, nhưng lát nữa nếu muốn giữ được mạng thì hãy cố mà nghe lời chúng tôi! Một Thực thể Linh hồn như cô rất hấp dẫn với bọn Ác linh đấy…
Thực thể Linh hồn?
Tôi còn chưa kịp hỏi lại thì đoàn quân đã lao vút qua một cái vòm rất rộng bằng đá. Hình như không khí xung quanh vừa mới chấn động mạnh. Không gian và thời gian đột nhiên đứng lại. Chúng tôi lọt vào một khoảng trắng trong vài tích tắc. Sau đó thì lao vụt qua một tấm màng vô hình nữa và cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Đây là một vùng núi rừng rộng lớn. Bầu trời tối sầm một cách bất thường. Phía xa xa liên tiếp loé lên những tia sấm chớp rạch ngang trong không khí. Tiếng gào khóc van xin văng vẳng vọng tới tạo ra một áp lực vô cùng nặng nề đủ để khiến cho những kẻ yếu tim phải khuỵu ngã ngay lập tức.
Chúng tôi không hề dừng lại mà phóng thẳng về phía sấm chớp, và chỉ trong chốc lát sau đã đến nơi.
– Trời ơi!
Tôi không thể kìm nổi mình bật lên tiếng kêu sợ hãi.
Trước mặt chúng tôi bây giờ đã như một thảm cảnh địa ngục. Tiếng la hét, tiếng kêu khóc, tiếng oán than dậy một góc trời. Rất nhiều, rất nhiều “thứ” gọi là Ác Linh trong hình dạng những con quái vật đáng sợ xuất hiện ở khắp mọi nơi. Chúng đang đuổi theo và xé xác những linh hồn có vẻ ngoài y hệt như con người.
Tuy rằng không hề có máu chảy hay thứ mùi tanh nồng nặc của sự chết chóc, thế nhưng vẻ mặt tuyệt vọng và tiếng gào thét cầu cứu của những linh hồn kia không hề khác chút nào so với con người. Thậm chí là còn đáng sợ hơn rất nhiều! Bởi vì khi một linh hồn bị xé xác, sau ánh mắt trợn trắng kinh hoàng của họ, thân hình họ lập tức tan biến vào hư vô.
Tôi biết, đó là dấu chấm hết cho sự tồn tại của một con người.
Roy đã nói, khi con người chết đi, họ vẫn còn tồn tại ở trong thế giới này dưới một hình thức khác gọi là linh hồn. Họ vẫn còn có cơ hội để một lần nữa quay trở về thế giới sống.
Thế nhưng một khi linh hồn đã chết đi và tan biến, thì họ vĩnh viễn cũng không còn cách nào quay trở về được nữa!
Thế Giới Thực này cũng chính là cái chết thật sự, một cái chết không có cách nào hồi sinh.
– Nhìn thấy không? Nếu bị bọn Ác Linh bắt được thì cô cũng sẽ giống như những linh hồn kia… chết đi và tan biến mãi mãi mãi đấy!
Tên tóc vàng nói khẽ vào tai tôi. Một cảm giác vô cùng khủng hoảng dâng lên trong lòng khiến tôi bắt đầu sợ hãi.
Hắn ta nhảy xuống đất, vừa niệm một chuỗi âm thanh kì lạ vừa dùng ngón tay vẽ một vòng tròn lên không trung. Lập tức từ chỗ anh ta vẽ hiện ra một vòng sáng màu tím rực rỡ với hoa văn kì lạ, tách ra thành nhiều tầng và áp xuống đất như một cái lồng ánh sáng đẹp đẽ.
– Vậy nên cô hãy ngoan ngoãn đứng yên ở đây. Chỉ cần cô không bước ra khỏi kết giới này thì cho dù là Ác Linh cấp cao cũng sẽ không thể làm gì được cô.
Nói rồi phất tay lên. Tôi như bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo tuột vào bên trong vòng sáng. Vòng sáng lóe lên một cái nữa rồi vụt tắt, chỉ còn lại dấu vết hình tròn mờ mờ trên mặt đất bao phủ lấy chỗ tôi ngồi.
– Đi thôi!
Tên tóc vàng ra lệnh, đội quân không hề phí phạm một giây nào nữa mà lập tức lao xuống phía dưới, hòa lẫn vào khung cảnh chém giết tàn khốc vẫn đang diễn ra.
Tôi không biết phải làm gì, cũng không dám rời khỏi vòng tròn gọi là kết giới này, nên chỉ đành ngơ ngác ngồi im mà nhìn xuống dưới.
Sau khi đội quân của Roy xuất hiện, số lượng Ác Linh đã nhanh chóng giảm xuống.
Không giống như tôi nghĩ là dùng ma thuật để trấn áp, những người này lại sử dụng các loại vũ khí trong tay để tiêu diệt Ác Linh. Một nhóm khoảng mười mấy người đứng ở trên sườn dốc, thấp hơn chỗ tôi đang ngồi một khoảng, sử dụng thứ trông giống như cung tên, bắn ra những mũi tên mang ánh sáng xanh từ phía xa tiêu diệt bọn chúng.
Còn lại tất cả những người sử dụng đao, kiếm, thương, giáo, mâu, kích, song câu hoặc roi sắt thì đánh trực diện theo đội, hình như cứ hai người xử lí một con. Tất nhiên là họ phối hợp vô cùng nhịp nhàng như đã được huấn luyện hàng ngàn lần và tốc độ đánh giết vô cùng nhanh. Đến cả ba con quái thú cũng không hề thua kém, chúng săn lũ Ác Linh y như những con hổ săn mồi, tránh né, tấn công và xé xác con mồi vô cùng điêu luyện.
Tuy nhiên ấn tượng nhất vẫn là ba kẻ cầm đầu: kẻ tóc hung trông giống con người, tên tóc vàng ẻo lả và tên khổng lồ tóc xoăn. Bọn họ đã hoàn toàn thuộc một đẳng cấp khác.
Kẻ trông giống con người sử dụng một thanh kiếm mỏng nhưng dài với tốc độ phi thường, mỗi một đường sáng vung lên đều tựa như nhát gặt của lưỡi hái tử thần, tấn công mạnh mẽ vào những điểm trọng yếu và tiêu diệt đối phương gần như ngay tức khắc.
Tên khổng lồ đúng như hình dạng của hắn, sử dụng một cây rìu cỡ lớn mà có lẽ chỉ mình hắn mới nâng lên nổi, tuy rằng tốc độ không thể nhanh bằng kẻ tóc hung nhưng cũng vô cùng linh hoạt, lợi dụng sức mạnh và cân nặng không gì cản phá nổi của nó để tấn công đối phương. Hắn dường như chẳng cần biết điểm mạnh hay điểm yếu gì hết, bởi vì mỗi nhát rìu hắn giáng xuống, không khiến đối phương mất tay mất chân thì cũng bay mất nửa phần thân thể.
Sức công phá ấy vô cùng khủng khiếp.
Nhưng tên tóc vàng lại là kẻ khiến tôi kinh ngạc nhất. Bởi hắn không sử dụng vũ khí gì, mà bàn tay trái vẫn luôn được bao bọc bằng chiếc găng tay da khắc hoa văn kì dị của hắn bây giờ lại đang nắm giữ một quả cầu ánh sáng đỏ sẫm gần như hóa thành màu đen chẳng biết lấy ra ở đâu.
Tay phải của hắn liên tục vẽ lên không trung những hình thù kì lạ giống như khi vẽ kết giới cho tôi. Chúng hóa thành vô số nét hoa văn khác nhau và lao về phía bọn Ác Linh. Những Ác Linh dính phải chúng đều tự bốc cháy dữ dội và hóa thành tro bụi. Do ở xa nên nhìn không rõ lắm nhưng tôi nghĩ có lẽ hắn là kẻ duy nhất sử dụng ma thuật hay phép thuật gì đó ở đây.
Đội quân vừa tiêu diệt Ác Linh vừa nhanh chóng mở đường cho các linh hồn vẫn còn “sống” chạy về phía an toàn, cũng chính là phía tôi. May mắn là kết giới mà tên tóc vàng đã lập cho tôi vô cùng chắc chắn. Nó từ chối mọi sự tiếp xúc từ bên ngoài nên cho dù có linh hồn nào lỡ va phải thì cũng sẽ bị đánh bật ra ngay lập tức.
Rất nhiều linh hồn, già có, trẻ có, nam nữ đều có, chạy vụt qua hai bên tôi. Khuôn mặt sợ hãi và hoảng hoạn của họ không khác gì con người khiến tôi cảm thấy như đang thực sự chứng kiến một trận chiến sinh tồn giữa con người với quái vật trong truyền thuyết vậy.
Điều kì lạ duy nhất ở đây là con người chúng tôi lại được bảo vệ bởi một đội quân không – phải – là – người. Cảm giác ấy thật khó mà diễn tả được…
“Roy đâu rồi? Không phải anh ta nói là sẽ đến trước sao?”
Tôi thắc mắc khi đưa mắt tìm kiếm mãi mà vẫn không thấy Roy.
Như để trả lời cho câu hỏi của tôi, từ phía chân trời, một vầng sáng chói lóa lóe lên rồi bừng rộng lan ra toàn bộ không gian. Sấm chớp dữ dội trút xuống những âm thanh rầm rĩ khiến tai tôi cảm thấy hơi đau.
Khoảnh khắc đó kéo dài vài giây rồi bầu trời tối sầm trở lại như trước. Một dòng người, à không, một dòng những linh hồn hoảng loạn chạy về phía chúng tôi. Rất nhiều, rất nhiều, cứ như một cơn lũ quét tràn đến vậy.
Và tôi trông thấy Roy.
Không phải ở phía dưới mà là đứng lơ lửng giữa không trung. Tay phải anh ta nắm chặt một thanh đao cán dài màu đen, lưỡi đao sắc bén và to gần bằng nửa cơ thể mình.
Lần đầu tiên tôi trông thấy anh ta tỏa ra sát khí đáng sợ đến vậy. Thanh đao của anh ta dường như cũng đang rung lên trong sự tức giận. Tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng tôi chắc chắn rằng đôi đồng tử sẫm màu ấy cũng đang dày đặc phẫn nộ.
Có lẽ bởi vì khi tiếp xúc với tôi, Roy không hề có địch ý nên tôi cũng chỉ đối xử thoải mái với anh ta như với một con người bình thường. Thế nhưng giờ phút này, anh ta đã hoàn toàn biến thành một kẻ khác – chính xác là Ma Vương Roy: kẻ nắm giữ sinh tử của vô số linh hồn ở đây; kẻ mang trong mình sức mạnh tối cao có thể tiêu diệt toàn bộ Ác Linh trong một cái nháy mắt; kẻ mà chỉ cần muốn, thì có thể thổi bay sự tồn tại của một con người bé nhỏ như tôi ngay lập tức!
Ma Vương tên Roy, chính là kẻ đáng sợ nhất trong thế giới này!
Và cuối cùng tôi cũng đã thấy được điều đó…
Cơ thể bất giác run lên theo bản năng. Suốt mười mấy năm sống trên đời, cho dù đã từng sợ hãi nhưng tôi chưa bao giờ phải trải qua nỗi khủng hoảng lớn đến như vậy. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, cuối cùng cũng đã nhận ra rằng địa vị của mình trong thế giới này nhỏ bé đến nhường nào mà thôi.
– Thế nào Roy? Món quà của ta khiến ngươi hài lòng chứ?
Tiếng cười ngả ngớn đột ngột vang lên, một kẻ mặc áo choàng tím bỗng nhiên xuất hiện trong không trung. Hắn ta có khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ với mái tóc trắng trải dài và đôi mắt xanh thẳm.
Hắn không hề sợ hãi mà đứng đối diện với Roy. Tôi nghe có tiếng kinh ngạc thốt lên đâu đó.
– Ma Vương Harold Eugene!
“Một Ma Vương nữa ư? Một kẻ thống trị như Roy?”
Tôi kinh ngạc nghĩ. Tôi cứ tưởng rằng chỉ có một kẻ thống trị thôi chứ… Chẳng lẽ thế giới này cũng phân chia lãnh thổ giống như Trái Đất ư?
– Chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của ta mà ngươi dám điều kiển Ác Linh chặn Cổng Sinh Tử? Ngươi vẫn biết rõ rằng những linh hồn đã chết thì sẽ tan biến vĩnh viễn, không thể luân hồi?
Tôi có thể nghe thấy rõ ràng sự tức giận, một cảm xúc mạnh mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện trong giọng nói của Roy. Tên Ma Vương Harold đó không hề che giấu sự thù hận lên tiếng.
– Đương nhiên ta biết điều đó, nhưng tại sao ta lại phải quan tâm? Kẻ được ban quyền năng Sinh Tử đâu phải là ta! Tại sao một kẻ không chính thống như ngươi lại được ban cho sức mạnh tối cao đó mà không phải là ta, một quý tộc cao quý? Ta không phục!
– Vậy là ngươi đã quyết định chống lại ta?
Một luồng không khí đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện và gào thét xung quanh Roy. Thanh đao của anh ta như được nhuộm thêm một tầng u tối với khí thế nặng nề tỏa ra bốn phía.
Giọng điệu của Roy đã trở về với sự thản thiên không chút cảm xúc như thường lệ, sự thản nhiên lạnh lẽo trước cơn bão…
– Đúng vậy…
Harold có chút do dự, nhưng hắn biết mình đã không thể quay lại được nữa, cho nên hắn nắm chặt thứ vũ khí kì lạ trong tay, bắt đầu tiến vào trạng thái cảnh giác.
Đó là một thứ trông giống như Shuriken* đúc bằng vàng, thứ ám khí của ninja mà tôi đã từng thấy trong một bộ anime nào đó. Nhưng lưỡi kiếm của nó cong, uốn lượn và được trạm trổ tinh xảo hơn Shuriken bình thường rất nhiều, hơn nữa nó phải to bằng một nửa lưỡi đao của Roy. Nhìn từ xa trông nó chẳng khác gì một chiếc khiên tròn sắc bén.
Roy cũng trông thấy hành động đó của Harold, dường như anh ta có hừ nhẹ:
– Cho dù là thần khí The Revival Of Light thì cũng không thể nào cứu nổi ngươi lúc này đâu!
Rồi vẫn giọng điệu lạnh lẽo đó, Roy lao về phía hắn ta.
– Chết đi!
Tiếng gió bốn phía rít lên những âm thanh ghê rợn. Trên không trung, một trận hỗn chiến huyền thoại giữa hai kẻ thống trị thế giới đã nổ ra. Dường như bầu trời cũng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp đó mà càng sầm xuống một áp lực u ám, thứ áp lực nặng nề khiến người ta không thể nào thở nổi.
Sấm chớp rầm rầm gào thét. Hai bóng dáng, một đen một trắng lao vào nhau nhanh đến nỗi tôi không thể trông thấy rõ. Chỉ có những tia lửa nhỏ bắn ra tung tóe và âm thanh kim loại chạm vào nhau lanh lảnh là bằng chứng khẳng định chắc chắn rằng cuộc chiến khốc liệt kia vẫn đang diễn ra.
Tôi nghĩ có lẽ luồng gió màu đen đang áp đảo chính là Roy. Bởi vì từ khu vực màu đen đó đột ngột thoát ra rất nhiều con rồng màu đỏ, chính xác là những con rồng mỏng như làn khói, chúng tới tấp lao vào tấn công luồng gió trắng.
Thế nhưng không giống như những con quái vật đã bị thứ ma thuật ấy tiêu diệt trong nháy mắt, tên Harold có thể chống lại chúng cho dù vẫn phải tránh né một cách khá chật vật.
————***———–
– Chủ nhân!
Kẻ có mái tóc màu hung, Sigmund, một trong những cận vệ thân tín của Ma Vương hét lên. Anh ta định bất chấp tất cả xông vào cuộc chiến để trợ giúp cho Chủ nhân của mình. Thế nhưng đột ngột không biết từ đâu lại xuất hiện thêm rất nhiều kẻ ngáng đường.
Chúng cũng có hình dạng khá giống con người nhưng ánh mắt đỏ quánh và bộ răng nanh nhọn hoắt không hề thân thiện chút nào kia khẳng định rằng chúng không phải là người.
– Chết tiệt, lũ Ác Ma của Harold!
Tên tóc vàng ẻo lả Ralph, tức tối quát lên, quả cầu ma pháp trên tay càng nhuộm một màu sẫm chứng tỏ sức mạnh đã bị đẩy lên đến mức tối đa. Tên khổng lồ Alden tóc xoăn nhanh nhẹn nhấc chân đá bay một Ác Ma vừa nhào đến, giọng nói có chút phẫn nộ:
– Chúng muốn cầm chân chúng ta đấy mà!
– Chết tiệt! Chủ nhân!
Sigmund vừa chiến đấu với lũ Ác Ma quấn chân vừa nhìn lên không trung với vẻ mặt hơi sốt ruột. Tuy rằng rất tin tưởng vào sức mạnh của Chủ nhân, nhưng The Revival Of Light lại là khắc tinh của Tử Linh Đao, hơn nữa sức mạnh tối cao của Chủ nhân vẫn còn đang bị phong ấn…
– Giếttt!!
Sigmund hét lên một tiếng ra lệnh. Đội quân tử thần như được tiếp thêm sinh lực ào ào xông lên, cố gắng hết sức tăng tốc độ để tiêu diệt kẻ địch.
Đúng lúc này thì đột nhiên từ trên không trung, vô số ánh sáng tím trút xuống chiến trường dưới mặt đất, bất cứ thứ gì bị dính phải ánh sáng ấy đều hoàn toàn tan chảy.
Tất cả mọi người vội vã vừa tránh né vừa chống đỡ cơn mưa ánh sáng bất thường đó khiến cho trường nhất thời trở nên hỗn loạn. May mắn là những linh hồn cuối cùng cũng đã kịp chạy thoát khỏi đây, nơi này chỉ còn sót lại vô số Ác Linh, quân đội Ác Ma của Harold và quân đội tử thần của Roy đang chiến đấu với nhau mà thôi.
Trận chiến trên không dường như cũng hơi ngưng lại. Roy và Harold tách nhau ra. Harold vội vàng chạy trốn đến một góc xa, còn Roy thì không đuổi theo nữa mà hóa thành một cơn gió lao vụt xuống, lướt ngang qua vai Sigmund.
– Chú ý đến cô gái. Tìm cách đưa cô ta về lãnh địa của ta.
Nói rồi lại tiếp tục bay vụt lên đuổi theo Harold.
Sigmund giết chết một tên Ác Ma xong, bắt đầu dồn lực đánh phá ra ngoài, mở đường hướng đến binh lính đang ở gần mình nhất.
– Tìm ba người nữa lặng lẽ đem cô gái về lãnh địa! Nhanh lên!
Anh ta nói với binh lính đó xong, lại phải quay lại tập trung chiến đấu với lũ Ác Ma vừa mới đuổi đến. Binh lính đó nhận mệnh lệnh, cùng với đồng đội của mình giết chết Ác Linh trước mặt rồi chạy về phía cô gái duy nhất mà bọn họ đã mang theo, người hiện vẫn đang ngồi yên trong kết giới phía trên đỉnh núi.
—————-***————–
Vô thức vùi vào đầu gối, dưới cơn mưa ánh sáng đẹp nhưng mang đầy hơi thở chết chóc này, tôi cảm thấy mình như đang bị cô lập. Kết giới bảo vệ tôi vô cùng chắc chắn, ngay cả thứ ánh sáng đáng sợ đó cũng không thể nào lọt qua được. Chỉ có âm thanh, là thứ duy nhất nó không thể ngăn cản nổi.
Những âm thanh dữ dội liên tiếp truyền đến bên tai, tôi vừa sợ hãi vừa bối rối không biết phải làm sao.
Tình hình có vẻ đang vô cùng căng thẳng. Roy và tên Harold vẫn bất phân thắng bại trên không trung, cách tôi một khoảng cũng không xa lắm. Ba thuộc hạ lợi hại nhất của Roy thì bị lũ Ác Ma cũng không hề kém cỏi quấn chân. Còn những binh lính của anh ta lại vẫn đang mải miết chiến đấu với đám Ác Linh để giải thoát cho những linh hồn còn lại.
Trực giác nói với tôi rằng nơi này rất nguy hiểm, cần phải mau chóng rời khỏi đây nhưng lời tên tóc vàng vẫn còn nguyên bên tai nên tôi không dám tự ý rời đi.
Dù sao nếu tôi rời khỏi vòng tròn này thì chắc chắn sẽ bị đám Ác Linh giết chết. Nãy giờ đã có mấy con lao đến chỗ tôi nhưng bị đánh bật ra rồi, tạm thời chúng vẫn còn đang vây kín bên ngoài và nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ đó!
Bỗng nhiên tôi trông thấy có bốn binh lính đang từ phía dưới leo lên. Hình như là, cố gắng để đến chỗ tôi, thế nhưng họ lại bị những Ác Linh vây quanh cản lại nên tốc độ khá chậm.
Tôi cũng không biết tại sao nhưng hình như xung quanh tôi ngày càng tụ tập nhiều Ác Linh hơn thì phải…
Rồi đột ngột, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng không biết từ đâu ập tới khiến tôi rùng mình sợ hãi.
Có ai đó đang nhắm vào tôi!
Tôi bàng hoàng nhìn lên trời theo bản năng.
Tiếng gió rít gào xé toạc không gian. Một vệt sáng vàng sắc lẻm xuyên qua không trung lao về phía tôi.
Coong!
Vệt sáng đó đập mạnh vào lớp kết giới bảo vệ, văng ra, và lần nữa quay trở về phía bầu trời. Tấm màng vô hình chấn động rất mạnh. Không khí rung lên như bị xé rách. Và cuối cùng điều tồi tệ nhất đã xảy ra…
Lớp kết giới hiện nguyên hình thành một tấm màng màu tím, rồi tan vỡ.
Không gian với tôi, chết lặng trong giây lát.
Sau đó tôi trông thấy toàn bộ lũ Ác Linh xung quanh đều điên cuồng lao về phía mình.
Tôi, sẽ phải chết tại đây sao?
– Khônggg!!

* Shuriken (phi tiêu): là một loại vũ khí của Ninja, có hình tròn có ngạnh hoặc hình đa giác nhọn.

0

Related Posts

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at April 26, 2018 at 7:58 am

    Phần Drama mở đầu đọc có vẻ hấp dẫn, nhưng nửa Action về sau đọc hơi quại…

  • Jun Sensei Posted at April 26, 2018 at 7:58 am

    Ý tưởng tốt đấy chứ… Tác giả đăng những chương sau lên đi!!!

Leave a Reply

Site Menu