#70 Underground

0

Tác giả: U.R

 

Giới thiệu: Năm 2037, cả thế giới này biết về DIG – những trận đấu trong thế giới ảo, nơi sức mạnh con người được đẩy đến cực hạn nhờ vào công nghệ. Thế nhưng, DIG là lãnh địa riêng của những công ty khổng lồ về phần mềm. Với những con người bình thường như tôi, DIG vẫn là một thứ gì đó mơ hồ không thể với tới.
Năm 2037, cả trường tôi biết đến Minh Thanh – cô gái xinh đẹp bí ẩn nổi tiếng với những cuộc tình chóng vánh của mình. Cô ấy sẽ hẹn hò với bất cứ ai ngỏ lời, và chia tay ngay trước ngày hôm sau. Với một kẻ mang trên mình những lời đồn đại không mấy tốt đẹp như tôi, Minh Thanh chỉ nên là một ước vọng không bao giờ chạm tới được.
Hai thứ tưởng chừng chẳng hề liên quan tới nhau, nhưng lại được kết nối lại bằng một nụ hôn.

 

CHƯƠNG 1
Bộ đây là điều bình thường đối với một
nụ hôn sao?

Cô gái nổi tiếng nhất trường cấp ba của tôi tên là Phạm Minh Thanh.
Cô ấy khá xinh, điểm phẩy đứng đầu lớp 10A6, vô địch toàn trường môn chạy 100m, mái tóc đen dài óc ả luôn để xõa ngang eo.
Xin nhắc lại, mái tóc đen óc ả luôn để xõa ngang eo.
Tại sao phải nhắc lại á? Vì những thứ quan trọng luôn phải được nói tới ít nhất hai lần.
Nghĩ cho kỹ đi, từ hai chục năm trước, con gái đã chẳng mấy ai thích để tóc dài tới eo mà vẫn xõa ra 24/7 như vậy nữa rồi. Tạm chưa bàn đến vấn đề thời tiết nóng nực của nước ta, đó còn là vấn đề về thời trang. Những đứa con gái trầm tính, rụt rè lúc nào cũng để một kiểu tóc truyền thống đó là buộc cao lên, đôi khi là buộc thấp, đôi khi hơn nữa là búi gọn. Còn những cô gái sành điệu sẽ chẳng đời nào để tóc mình còn đen, nhuộm xanh đỏ tím vàng rồi uốn bồng bềnh, hoặc sành điệu cắt quách đi mái tóc mà ba má nuôi hết bao nhiêu năm trời.
Con gái Việt Nam là phải để tóc đen, thẳng và dài!
Ấy, nhưng cô ấy không nổi tiếng vì mái tóc của mình, có lẽ chỉ mình tôi thấy ngưỡng mộ mái tóc ấy thôi.
Cô ấy nổi tiếng với những chuyện tình chóng vánh của mình.
Từ ngày đầu tiên bước vào trường cấp ba, cô ấy đã ngỏ lời với một tên con trai xấu đau xấu đớn cùng lớp. Họ học cùng trường cấp hai nên người ta cứ ngỡ đã quen nhau từ trước. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, cô ấy đá cậu ta.
Ban đầu người ta không tin những lời cậu con trai đó nói rằng cô ấy là người ngỏ lời trước, và tổng sỉ vả cậu ta có phúc mà không biết giữ. Sự thật chỉ được phơi bày khi hai ngày sau đó, Minh Thanh lại ngỏ lời với một người khác.
Sau ba tháng đầu năm học, Thanh đã hẹn hò với 48 nam sinh cả trường. Ban đầu là cô ấy ngỏ lời, nhưng sau đó là những người nghe được tin đồn cứ kéo đến. Béo gầy cao thấp thế nào, cô ấy cũng gật đầu cả. Và dù ngày hẹn hò có tuyệt thế nào, sáng hôm sau cả hai cũng chia tay. Có nhiều người níu kéo nhưng Thanh chưa bao giờ làm trái với cái quy định ngầm đó.
Ấy, tôi không đếm số người cô ấy đã hẹn hò đâu, và cũng không quan sát xem mấy người đó trông như thế nào cả.
Tôi cũng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện mình có thể hẹn hò với Minh Thanh. Cô ấy và tôi ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, chưa kể mấy lời đồn đại không mấy tốt đẹp về tôi nữa…
“Oài, tiếc quá, nhỏ dễ thương thế mà… Thật khó hiểu…”
Hải, bạn cùng bàn với tôi đang nằm choài ra bàn. Nó là người gần đây nhất hẹn hò với Minh Thanh, và vừa bị đá sáng hôm qua. Nó là một thằng nhỏ con mặt rỗ, xấu trai có tiếng, lại còn nói nhiều như đàn bà. Tôi không hiểu tiêu chí nào đã khiến cô ấy gật đầu đồng ý lời tỏ tình ngu hết sức của nó ngày hôm đó nữa.
Như thường lệ, tôi lại lẳng cho nó ánh mắt kiểu tao-cóc-quan-tâm. Tôi chẳng thể ưa nổi cái miệng không bao giờ ngừng nghỉ cùng cái kiểu nói năng lập lờ như cố ý trêu tức người ta của nó được.
Nó liếc nhìn tôi, vẻ thách thức:
“Sao? Không định hỏi tao Minh Thanh thế nào à?”
Tôi cố giữ gương mặt lạnh tanh:
“Tại sao tao phải hỏi?”
Nó làm như không nghe thấy tôi nói gì, tiếp tuc lải nhải:
“Nhỏ dễ thương lắm cơ, tao nói gì nhỏ cũng nghe theo hết. Tao còn nghĩ nhỏ thích tao nữa cơ đấy…”
Tôi để lời nói kịp văng ra trước khi kịp ngăn lại:
“Thế có hôn chưa?”
Lời nói vừa ra khỏi miệng, tôi đã muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống. Đúng là tôi có hơi tò mò về chuyện đó thật (hơi thôi), nhưng không thể ngờ là tôi lại phải nghe từ miệng một thằng như nó. Hải lập tức nhận ra sự quan tâm của tôi, liền cười nham hiểm:
“Tò mò tự mình trải nghiệm đi!”
Tôi thấy hai bên mặt mình nóng lên, nhưng không thể để mất hình tượng được.
“Ế, tao đâu có ý… Tao cũng chẳng quan tâm lắm.”
“Nếu tao nói có rồi thì sao?”
Tôi cố nén một tiếng thở dài, không đáp lại. Dĩ nhiên là thế rồi, thế kỷ bao nhiêu rồi chứ, cô ấy lại còn… như thế nữa cơ mà.
Tôi không muốn nói ra, nhưng “dễ dãi” là một từ thích hợp.
Hình ảnh Thanh và Hải hôn nhau cứ lởn vởn trong đầu tôi. Những lần khác, tôi cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vì đều là những người tôi không quen nên tôi không thể hình dung được. Còn thẳng này, nó đáng ghét thế nào tôi là người rõ nhất. Trong bao nhiêu thằng, sao phải là nó chứ, thật sự là ai thì cũng được sao?
Bây giờ là đầu giờ, còn tới mười phút mới vào lớp, có lẽ cô ấy vẫn chưa nhận lời với ai…
“Tao ra ngoài chút đây.”
Hải cười hềnh hệch, gọi với theo sau:
“Mau lên, không là có thằng khác hốt trước đấy.”
“Tao đi vệ sinh, thằng ngu!”
Tôi ở lớp 10A3, muốn tới cầu thang phải đi ngang qua lớp của Minh Thanh. Phải, chỉ nhìn một cái thôi, xem người tình thứ 49 của cô ấy là thằng nào…
Minh Thanh ngồi ở hàng thứ ba từ trên xuống, sát bên cửa sổ phía bên kia. Mái tóc đen dài khẽ bay trong gió, đẹp tựa một kỳ quan thế giới. Ánh nắng ban mai khiến cho cả thân hình cô ấy như đang tỏa sáng lấp lánh. Tôi thấy mình thật ngu, thích người ta đến nỗi chỉ nhìn thôi mà cũng ngẩn ngơ như vầy.
Rồi cô ấy khẽ quay mặt sang và bắt gặp ánh mắt của tôi.
Cô ấy phát hiện ra tôi đang nhìn lén mất rồi.
Ngay lập tức, Thanh đứng dậy và tiến thẳng về phía cửa ra vào nơi tôi đang đứng. Trong khoảng khắc, tôi chỉ muốn nhảy phứt xuống mặt đất cách hai tầng lầu bên dưới, nhưng chân cứ cứng đờ không di chuyển được. Thời gian tưởng như ngừng trôi khi tôi nhìn vào mắt cô ấy.
Đúng lúc đó có một gã bự con hết sức từ đâu nhảy ra đứng chắn giữa hai chúng tôi. Dáng người này nhìn quen quen, hình như là một tay anh chị có tiếng học lớp 12, tên là Bảo thì phải. Tôi đã từng thấy anh ta choảng nhau với vài người trường khác ngay trước cổng trường.
“Thanh là em phải không? Hôm nay hẹn hò với anh đi!”
Tôi lúng túng, tình huống kiểu gì thế này?
“Xin lỗi” – một giọng nói nhẹ nhàng vàng lên – “Hình như cậu ấy là người đến trước.”
Bảo kia quay mặt về phía tôi, còn Thanh đang mỉm cười thân thiện. Anh ta gào lên, thu hút một lượng kha khá người tới xem náo loạn:
“Thằng nhóc này chưa nói lời nào mà? Tôi nói trước đây chứ?”
Ô, hóa ra họ nghĩ tôi tới để ngỏ lời với Thanh sao. Tôi mở miệng định phân bua, nhưng Thanh đã cười thật tươi:
“Tại vì anh chen ngang trước khi cậu ấy kịp nói mà. Nào, cậu có gì muốn nói với tớ không?”
Tôi liếc nhìn, Bảo đang lườm như muốn dùng ánh mắt xuyên thủng tôi. Ánh mắt ấy đại loại là “Nói đi, rồi tao cho mày biết thế nào là địa ngục!”. Lựa chọn thông minh ngay lúc này hẳn là rút lui trong im lặng.
“Cậu có gì để nói không?” – Đôi mắt Minh Thanh như đang xoáy vào tâm can của tôi.
“Tớ…” – Tôi ấp úng.
“Ừ?”
“Tớ tên là Bảo Nguyên… tớ th… thích… Cậu hẹn hò với tớ nhé?”
Thánh thần ơi, tôi đang nói gì thế này?
Tôi nghe thấy tiếng bẻ tay răng rắc bên cạnh mình, nhưng quả thực là nó chẳng to hơn tiếng tim tôi đang đập là mấy. Thanh cười thật tươi khi thấy tôi cuối cùng cũng nói được hết câu của mình. Và cô ấy gật đầu.
“Ừ, cảm ơn cậu. Xin hãy đối xử tốt với mình.”
Người to con la lên:
“Thế còn anh thì sao?”
Minh Thanh tiến thêm một bước và đứng chắn giữa tôi và Bảo, nhìn thẳng vào mặt anh ta. Mái tóc đen tuyệt đẹp kia cách tôi chỉ nửa mét. Bất giác, tôi chụp lấy tay Thanh và kéo cô về phía sau.
“Xin lỗi, nhưng giờ cô ấy là bạn gái tôi rồi!”
Gương mặt Bảo đỏ bừng lên vì tức giận. Anh ta túm lấy cổ áo và xô dúi tôi về phía sau. Thanh đang đứng ngay sát nên tôi không kịp né, cả cô ấy và tôi ngã xuống nền gạch cứng. Đám đông dạt ra cách chỗ chúng tôi ngã cả mét.
“Thanh, có sao không?” – Tôi luống cuống quay người lại phía sau, và một vết sước trên cánh tay đập vào mắt tôi.
Đầu óc tôi bị cơn giận làm cho trống rỗng, bật dậy một cú đấm vào má phải của Bảo trước khi kịp nhận ra.
Cú đấm khá tốt, nó hẳn sẽ đau ít nhiều nếu không bị bàn tay bự chảng của Bảo chặn lại. Anh ta siết chặt nắm đấm của tôi và cười nham hiểm.
“Đó là cú đấm hết sức của mày đó hả?”
Tôi đáp:
“Phải, nhưng tôi thuận tay trái cơ.”
Và tôi móc một cú mạnh hết sức vào cằm anh ta.
“Cú đó là vì dám làm bạn gái tôi bị thương.”
Bảo loạng choạng lùi về sau một mét. Nhờ có đám đông phía sau đỡ mà anh ta không bị ngã xuống đất. Anh ta ngạc nhiên, nhưng tôi cũng ngạc nhiên không kém.
Tôi lại làm thế nữa rồi.
Không cần phải thông minh mới đoán được anh ta chuẩn bị gầm lên điều gì đó rồi xông tới đánh lại. Nhưng tôi không để vụ đó xảy ra đâu, tôi sẽ phải ngồi ở văn phòng viết bản kiểm điểm hết ngày hẹn hò quý giá của mình mất. Thế này là đủ rồi.
Tôi chụp lấy tay Thanh và kéo cô ấy chạy về phía cầu thang. Đằng sau tôi thầy Minh dạy toán cầm cây thước huyền thoại đã tồn tại suốt hai mươi năm của mình khua khoắn giải tán đám đông đi. Phải cần tới ba người khác mới cản được Bảo lồng lên và đuổi theo hai chúng tôi.
“Ê, có phải thằng đó không?”
“Thằng trong trận chung kết karate năm kia á hả?”
“Nghe đồn nó…”
Tôi kéo Thanh chạy nhanh hơn để cô ấy không nghe được những lời xì xầm phía sau. Hai đứa tôi chạy một mạch tới cổng sau của trường mới dừng lại để thở. Đúng lúc đó trống vào lớp vang lên. Khi sự hưng phấn đã tụt hết, tôi mới nhận ra mình vừa khiến Thanh trễ giờ học.
“Tớ… tớ xin lỗi… chúng ta trễ giờ mất rồi. Để tới đưa cậu về lớp, tớ sẽ nói giáo viên là do lỗi của tớ…”
Thanh chợt cầm lấy tay áo của tôi mà ghì lại:
“Đừng, cậu sẽ bị kỷ luật mất!”
Thánh thần của tôi ơi, lúc nói câu ấy trông cô ấy dễ thương như một thiên thần. Dĩ nhiên là tôi không muốn quay lại, ai lại muốn lãng phí hết nửa ngày hẹn hò quý giá của mình để ngồi trong lớp làm toán chứ? Học thì ngày nào cũng có, nhưng hẹn hò với Minh Thanh chỉ có một ngày thôi. Một ngày duy nhất, trong cả cuộc đời.
Nghĩ tới đó tôi thấy dạ dày mình quặn thắt lại.
“Ừ, vậy nghe cậu.”
Thanh chắp hai tay ra sau lưng, khẽ nghiêng đầu:
“Vậy giờ cậu muốn chúng ta đi đâu nào?”
Tôi bị bất ngờ. Tôi đã hẹn hò trong tưởng tượng với Thanh cả trăm lần rồi, chúng tôi cùng đi uống cà phê, đến công viên giải trí, vào sở thú, thậm chí là đuổi bắt trên đồng cỏ, nhưng khi bị hỏi trực tiếp thì tôi chẳng nghĩ ra được cái quái gì hết.
“Tớ… không biết nữa. Tớ chưa hẹn hò với con gái bao giờ. Cậu chọn đi.”
Thanh để lộ một thoáng bối rối khiến tôi ngạc nhiên. Cô áy đã hẹn hò với 48 người rồi, sao lại lúng túng khi người ta hỏi về chỗ hẹn hò chứ?
“Tớ chọn thật sao?”
“Ừ.”
Rồi cô ấy dẫn tôi qua ba con đường của thành phố Hồ Chí Minh, rẽ vào hai cái ngõ hẻm, băng qua đại lộ hai lần, mất gần bốn mươi lăm phút đi bộ để tới chỗ đó.
Một quán cà phê mèo.
Minh Thanh và đám mèo dễ thương bao quanh sẽ là thiên đường nếu tôi không bị dị ứng với lông chó mèo.
“Cậu không sao chứ? Chúng ta đi khỏi chỗ này nhé?”
Cô ấy hỏi khi đang ngồi giữa phòng với một con mèo nằm trên đùi và một con khác đang ẵm ngửa trên tay, còn tôi thì rúc vào một góc với ba lớp khẩu trang y tế trên mặt. Một con mèo vằn đang dùng móng vờn mái tóc tuyệt đẹp của cô, trong khi mấy con khác lăn lộn trên mấy cái gối và ghế sô pha. Tách cà phê của tôi đã nguội ngắt, nhưng tôi không quan tâm. Con mèo Thanh bế đang ngã ngửa để cô ấy gãi bụng, còn mặt thì vùi vào bộ ngực.
Chết tiệt, tôi muốn là con mèo đó.
“Không, không! Chỉ cần không bay vào mũi thì tớ không sao. Cậu chơi tiếp đi.”
Nhìn gương mặt hạnh phúc của cô ấy khi ngồi giữa đám mèo, ai lại nỡ bắt cô ấy rời đi chứ.
Minh Thanh đặt con mèo kia xuống (ơn trời), hạ giọng:
“Nguyên tốt thật đấy.”
Tôi ngạc nhiên:
“Sao cơ?”
“Đây là lần đầu tiên có người chịu ngồi với tớ hơn nửa tiếng đồng hồ trong này đấy, mà cậu còn ghét được mèo nữa chứ…”
Tôi khua tay:
“Tớ không có ghét mèo, tớ chỉ bị dị ứng thôi!”
Cô ấy cười khúc khích.
“Hôm nay có nhiều thứ lần đầu với tớ lắm nhé. Lần đầu có người bỏ chữ “hôm nay” ra khỏi câu tỏ tình này, lần đầu có người đánh nhau vì tớ này, lần đầu trốn học đi hẹn hò nữa…”
Tôi lại bị ngạc nhiên lần nữa:
“Lần đầu có người đánh nhau vì cậu? Tớ tưởng…” – Tôi đã nghe ít nhất ba vụ người ta đánh nhau vì cô ấy rồi.
Gương mặt Thanh chợt trở nên nghiêm túc:
“Bọn họ đánh nhau vì muốn chứng tỏ bản thân. Tớ không nghĩ như vậy là vì tớ. Cậu là người đầu tiên đánh nhau vì tức giận thay cho tớ đấy. Cú đấm đó tuyệt lắm, cậu có học võ không?”
Tôi cúi đầu:
“Không… tớ không có… Cú đó ăn may thôi.”
“Nhưng nó tuyệt thật mà!” – Thanh nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh.
Tôi phải dùng hết lý trí để kiềm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình. Hải nó từng nói thể nào nhỉ, đúng rồi, là “Tao đã nghĩ là nhỏ cũng thích tao cơ đấy”. Đó chính xác là những gì đang xảy ra với tôi. Tôi cũng giống nó thôi, không nên hạnh phúc vì những ảo tưởng đó nữa.
Sau hai tiếng đồng hồ ngồi với đám mèo, Minh Thanh nhất quyết bắt tôi chọn địa điểm hẹn hò tiếp theo. Thật ra thì chỗ nào cũng tốt hơn cà phê mèo hết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, công viên giải trí vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Trong trí tưởng tượng của tôi, tôi và Thanh sẽ bắt đầu nhẹ nhàng bằng việc trò chuyện trên vòng xoay tách cà phê, sau đó là cảm giác mạnh với tàu lượn siêu tốc, một chút “hiệu ứng cầu treo” khi đi vào nhà ma và kết thúc đầy lãng mạng bằng một việc ngồi thuyền thiên nga dạo giữa hồ.
Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác xa. Thanh kéo tôi đi thử hết tất cả những trò chơi vận động. Cô ấy muốn tôi thử lực đấm, leo núi trong nhà, đập chuột, bắn zombie, ném bóng rổ. Hai đứa thậm chí còn dành ra nửa tiếng đồng hồ để chơi trò bắn súng sơn đánh trận giả. Một phát hiện mới, Thanh là cao thủ trong trò súng sơn. Chỉ trong mười lăm phút đầu tôi đã trúng đến ba nhát, còn cô ấy thì chỉ bị sượt qua tay vào phút cuối cùng.
Tuy nhiên đó cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, chúng tôi đã rất vui vẻ. Nhưng trong vài khoảnh khắc, ánh mắt của Thanh như đang dò xét cân đo một điều gì đó. Ánh mắt sắc lẹm như của một con mèo hoang đang quan sát con mồi. Nhưng khi tôi nhìn lại thì đôi mắt ấy lập tức trở lại sáng long lanh cùng một nụ cười thật tươi.
Nó khiến tôi lo lắng. Cứ như cô ấy đã phát hiện ra bí mật của tôi vậy.
Nhưng cũng có thể là do tôi nghĩ quá lên thôi.
Khi cả hai sắp rời khu vui chơi thì một sự kiện nho nhỏ diễn ra. Một người phụ nữ ăn mặc quý phái đi ngay trước chúng tôi bị giật mất chiếc túi xách. Tôi thấy như vậy là đáng lắm, vì bà ta cứ đi như kiểu đường-này-là-của-bà không nhường nhịn một ai, tay thì liên tục vung vẩy chiếc túi da cá sấu như muốn khoe của, nhưng dường như Thanh không nghĩ như thế.
“Cướp, bớ người ta, cướp!”
Chữ “cướp” được ngân ra thật dài khi Thanh thì thầm với tôi:
“Giúp bà ấy đi!”
Tôi suýt nữa đã chạy đi theo tiếng gọi của con tim, trước khi bắt gặp ánh mắt đó – ánh mắt như có thể nhìn thấu từng cử động của tôi. Minh Thanh quả là đáng sợ, bằng vẻ đáng yêu đó cô ấy khiến tôi không thể làm trái ý đi được.
Tôi vẫn chạy đi, và vấp té ngay bước thứ ba, lăn hai vòng trên mặt cỏ. Vài người khác hăng hái chạy theo tên cướp suýt nữa đã đạp lên người tôi. Tên cướp chạy xuyên qua bãi cỏ rồi nhanh chóng lẩn vào một đám đống đang đi trên một cây cầu bắc qua một lạch nước nhỏ. Chuyện sau đó thì tôi không còn rõ nữa.
Thanh ngồi xuống đỡ tôi dậy, vẻ lo lắng:
“Không sao chứ? Có chảy máu ở đâu không?”
“Không, không sao!”
Tôi thở phào trong lòng. Cô ấy không nhận ra tôi vừa cố tình vấp té.
Khi cả hai rời khỏi khu trò chơi, trời cũng đã quá trưa. Chúng tôi đi ăn tại một cửa hàng đồ ăn nhanh, sau đó xem một bộ phim dài hai tiếng đồng hồ. Tôi đã muốn xem một bộ phim tình cảm, nhưng Thanh đã nhanh tay chọn trước bộ phim hành động hài hước, mà tôi thì không có đủ dũng khí để nói không với cô ấy.
Tất cả như một giấc mơ vậy.
Mặt trời dần lặn xuống phía tây khi tôi và Thanh đi dạo trong công viên. Cả hai đều không nói gì mà chỉ im lặng đi cạnh nhau suốt nửa tiếng đồng hồ. Tôi yêu sự im lặng này, nhưng không thể nào gạt ra khỏi đầu cái suy nghĩ rằng ngày hẹn hò của chúng tôi đang dần kết thúc. Chúng tôi sẽ tạm biệt nhau trước khi trời tối, và sáng mai Thanh sẽ nói với tôi rằng: “Xin lỗi, tới không thể hẹn hò với cậu được nữa!”.
Giờ tôi thậm chí còn nghĩ đến việc quỳ xuống cầu xin để được bên cô ấy thêm một ngày nữa. Ngày hôm nay liệu có phải là một sai lầm?
Thanh đột nhiên dừng bước, đưa tay lên vén tóc:
“Cậu thấy đấy, ngày cũng sắp hết rồi… Tớ chỉ thắc mắc là cậu có muốn… việc đó… có lẽ ta nên tìm chỗ nào đó kín đáo hơn…”
Tôi trợn mắt, đầu óc lập tức nhớ đến cuộc đối thoại hồi sáng với Hải. Việc đó là việc gì? Có phải là cái việc mà tôi đang nghĩ tới?
Làn môi của Thanh hồng lấp lánh dưới những tia sáng cuối ngày…
Đúng là cần chỗ nào đó kín đáo hơn.
“Tớ biết một chỗ, đi nhé?”
Cô ấy nắm lấy cổ tay tôi và kéo đi, còn tôi thì mặc cho bản thân để cho người kia dẫn dắt. Thanh kéo tôi vào một con ngõ vắng với một dãy thùng rác xếp hàng. Không phù hợp cho lắm, nên cô ấy lại kéo tôi rẽ sang một ngõ khác nhỏ và tối hơn. Đến cuối con hẻm này là một bức tường, và hai chúng tôi dừng lại.
Rồi thật nhanh, hai bàn tay mát lạnh của cô ấy chạm vào mặt tôi kéo sát lại. Mặt Minh Thanh đỏ bừng như ráng chiều. Tôi chẳng nghĩ được gì hết mà nhắm mắt lại.
Mềm mại và ngọt ngào. Tôi chưa từng trải qua điều gì tuyệt vời như vậy.
Khoảng khắc nhẹ nhàng trôi qua mau, rồi thế giới xung quanh tôi chợt chao đảo. Không, đừng nghĩ đến những thứ kỳ quặc, nó chao đảo theo đúng nghĩa đen ấy. Tôi cảm thấy hơi thở bị rút hết khỏi cơ thể mình, toàn thân không thể cử động được. Mặt đất dưới chân như biến mất và cả cơ thể như đang được đẩy lên bằng một cơ lốc xoáy.
Tôi không dám mở mắt ra. Bộ đây là điều bình thường đối với một nụ hôn sao? Nói thật là có chút quái đản đấy.
Rồi, đột ngột như lúc đến, cảm giác chao đảo quanh tôi biến mất. Tôi không còn cảm thấy bàn tay hay đôi môi của Thanh trên mặt mình nữa.
Tôi từ từ mở mắt ra, cô ấy không còn đứng trước mặt tôi nữa.
Mà nói đúng hơn là, không còn bất kỳ dấu vết gì của con hẻm mà hai chúng tôi bước vào trước mặt tôi nữa.
Tôi đang đứng ở giữa một căn phòng hình tròn rất rộng với những mảnh tường làm bằng kim loại. Xung quanh tôi là những cái máy vô cùng kỳ lạ, trông như những máy quay phim bị gắn thêm một mớ dây điện phức tạp. Tôi nhìn xuống người mình, nó đang khoác lên mộ bộ đồ màu xanh nước biển sọc đen. Cái áo khoác ngoài dài quá đầu gối được buộc lại ngang eo bằng một cái thắt lưng, áo trong màu trắng có buộc cà vạt xanh. Quái lạ nhất là, trên tay trái của tôi là một thanh kiếm to tổ chảng.
Bộ đây là điều bình thường đối với một nụ hôn sao? Nó không chỉ kỳ quái nữa mà có chút đáng sợ rồi đấy.
Tôi tự véo mình một cái, đau chảy cả nước mắt. Vậy thì không phải là mơ rồi.
Tôi ở đây, vậy còn Thanh đang ở đâu. Nếu tôi có bị dịch chuyển tức thời như trên phim thì cô ấy cũng phải đi cùng chứ, lúc ấy chúng tôi dính sát lấy nhau cơ mà!
“Thanh! Minh Thanh! Cậu ở đâu?”
Tôi gào thật to, âm thanh bị những bức tường dội lại còn vang hơn gấp bội. Đúng lúc đó, những cái máy kỳ lạ bắt đầu di chuyển, tạo nên những tiếng rè rè khó nghe, và chĩa thẳng về phía tôi. Một ánh sáng xanh lao ra từ chiếc máy đối diện tôi, xẹt ngang qua mặt. Máu nóng từ từ rỉ ra từ vết cắt và cơn đau từ từ lan đến não.
Khỉ thật, giờ thì tôi hoảng lên rồi đấy!
Một tia laze nữa vụt qua ngang tầm eo nhưng tôi đã kịp né nên nó chỉ kịp làm rách một đường trên cái áo choàng kỳ quái của tôi. Một cái khác lao tới từ phía bên phải. Tôi đưa thanh kiếm lên để đỡ theo phải xạ, tia sáng đập vào mặt kiếm lập tức bị bật lại như ánh sáng gặp gương, lao thẳng rồi vỡ tan trên bức tường sắt.
Những cái máy bắt đầu nhằm vào tôi mà bắn. Ban đầu là từng cái một, nhưng giờ là cả ba cái một lần. Sau mỗi lần bắn là ba giây nghỉ lấy sức. Cái nào nằm trong tầm mắt thì tôi có thể may mắn né được, nhưng chúng nó ở tứ phương tám hướng như thế thì không tài nào đoán được hết. Mấy tia sáng cắt trên tay trái của tôi một đường khá sâu cùng vài vết xước nhỏ dưới chân.
Số lượng máy bắn lại tăng lên, giờ là bốn cái một lần. Tôi lại ăn một cú nữa vào chân phải, đau tới muốn ngất đi.
Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, tìm kiếm một lối thoát. Tôi bắt gặp một cánh cửa có bảng nhấn số phía bên kia phòng, cách tôi tới gần năm mươi mét. Từ chỗ tôi đến đó có tới năm cái máy bắn chắn đường. Tôi sẽ thành cái bia tập bắn thủng vô số lỗ trên người trước khi kịp tới đích mất. Phải có cách nào đó để tránh được cái lũ máy bắn này chứ?
Một đợt bắn nữa lại tới, tôi chỉ kịp nhìn thấy hai phát trước mặt mình ở tầm cao nên ngồi thụp xuống. May sao, hai phát còn lại cũng cao ngang vai.
Bộ dạng của tôi bây giờ hẳn là rất xấu hổ. Nó làm tôi nhớ lại lần đầu mình tập đấu đối kháng khi còn học võ. Tôi đã chạy ra khỏi vòng đấu như một thẳng hề. Tôi lắc đầu, cố giũ những ký ức đó ra khỏi đầu, nhưng lời của người ấy vẫn cứ vang vọng.
Đừng bao giờ quay lưng về phía đối thủ, hãy đối mặt và chiến thắng.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại.
Tiếng rè rè của nhưng cái máy khi di chuyển bắt đầu rõ dần lên. Có năm tiếng rè đến từ năm hướng. Rồi chúng đột ngột dừng lại, và tôi biết chúng đang hướng vào đâu.
Tất là những gì tôi cần làm là lách mình qua một hướng mà không có chiếc máy nào hoạt động. Một bước, không hơn.
Mọi việc sau đó diễn ra như một cuốn phim quay chậm. Tôi chạy về phía bảng số trong ba giây và dừng lại để lắng nghe khi những chiếc máy bắn hoạt động. Cảm giác về cái chết khiến đầu óc tôi căng lên, những cơn đau liên tục dồn về não.
Chúng khiến tôi phấn khích.
Khỉ thật, tôi lại thế nữa rồi. Cái cảm giác chết tiệt ấy.
Năm… bốn… ba… hai…và cái cuối cùng. Tôi vừa vượt qua được cả năm cái máy bắn trên đường chạy tới bảng số. Nó chỉ còn cách tôi hai bước chân…
Tiếng rè rè của một máy bắn chợt vang lên ngay giữa ba giây vốn là thời gian nghỉ lấy sức, và nó nhắm trực diện vào tôi. Với góc độ của nó, nếu tôi né, tia sáng xanh kia sẽ phá hủy bảng số mất.
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc giữ nguyên vị trí và đưa mặt kiếm lên chặn đòn tấn công. Va chạm với tia sáng đẩy lùi tôi tới sát bảng số. Không thể né, cũng không thể chặn tất cả các đòn tấn công được, tôi phải nhập đúng mật mã vào cái máy này.
Nhưng mà mật mã là cái quái gì chứ?
Thứ duy nhất liên hệ giữa tôi và nơi quái quỷ này là gì?
Bảy máy bắn đang nhằm vào thẳng vào tôi. Chỉ một giây nữa thôi là “BÙM”, tôi hoặc bảng số.
Tôi nhấn bằng những ngón tay run rẩy…
1-0-0-9-2-0-2-1.
10/09/2021, ngày sinh của Minh Thanh. Tôi nhắm tịt mắt khi nhấn số 1 cuối cùng. Chắc tôi điên rồi.
Một giây trôi qua, rồi vài ba giây nữa, tôi vẫn chưa bị nổ tung. Tôi từ từ hé mắt ra, căn phòng đầy máy bắn biến mất. Tôi đang đứng ở một góc tường, xung quanh tôi bây giờ là những bức tường cao ít nhất năm mét, chỉ chừa ra một lối đi duy nhất dẫn tới một góc tường khác.
Chuyện này còn có thể điên rồ tới mức nào nữa đây?
Thanh kiếm của tôi đã biến mất, thay vào đó là một chiếc kính trên mặt. Không phải là kiểu kính có gọng, là kiểu kính của siêu nhân hay của mấy người bắn tỉa trong phim của hơn hai chục năm trước ấy.
Tôi lớn tiếng gọi:
“Có ai ở đây không?”
Chỉ có tiếng vọng lại của những bức tường kim loại, rùng rợn đến ghê người.
Tôi đưa tay lên sờ chiếc kính, ở góc của nó có mấy nút bấm. Tôi nhấn đại một nút thì màu sắc của chiếc kính trở nên xanh lè, nhìn đâu cũng chỉ thấy màu xanh. Thêm một nút nữa, bức tường trước mặt tôi chợt biến mất.
Tôi nhầm, nó không biến mất, mà tôi đang nhìn xuyên qua nó. Đây là một chiếc kính xuyên thấu!
Như bình thường tôi nhất định sẽ đeo nó mỗi ngày, để làm gì thì ai cũng đoán được rồi đấy. Nhưng trong tình cảnh này, cái kính chỉ khiến mọi thứ kỳ quái hơn thôi. Chưa có ai trên thế giới chế tạo được một cái kính xuyên thấu đến hoàn hảo như thế này cả.
Tôi nhấn cái nút cuối cùng, một tấm bản đồ chợt hiện lên trên mặt kính với hàng vạn những lối đi ngang dọc. Tôi đang ở trong một cái mê cung. Tuy nhiên, nó chỉ hiện một góc rất nhỏ mà tôi đang đứng. Tôi tiến thêm một bước, bản đồ lập tức mở rộng thêm một chút. Có vẻ tôi phải đi loanh quanh cái mê cung chết tiệt này thì mới có được bản đồ hoàn chỉnh cho mình.
Đúng lúc đó, hai bức tường xung quanh tôi đột nhiên xịch lại gần nhau hơn một chút. Điều tương tự có vẻ đang xảy ra với tất cả các bức tường, tạo lên một chuỗi âm thanh do kim loại chà xát với nhau lớn đến nỗi tôi tôi phải bịt cả hai tai lại. Cái mê cung này đã tự thu hẹp bản thân. Nếu không thoát ra trước khi các bức tường liền lại một khối, tôi thậm chí sẽ chẳng còn hình dáng của một đống thịt bùi nhùi.
Chân tôi chạy thật nhanh qua các ngõ mê cung. Bảng đồ trên kính mở rộng theo từng bước chân của tôi, và những bức tường thì cứ ba phút lại di chuyển một lần. Tôi đã chạy loanh quanh hơn mười lăm phút rồi, giờ hai bức tường chỉ còn cách nhau gần một mét nhưng cái bản đồ mê cung dường như vẫn còn có thể rộng ra thêm nữa. Hai chân tôi mỏi nhừ, còn tâm trí thì nặng trĩu trong không gian tĩnh lặng đến bất thường này. Tôi cũng sắp tới cực hạn rồi.
Mê cung lại dịch chuyển. Khoảng cách gần đến nỗi tôi không thể chạy nhanh được nữa.
Đúng lúc đó, trên bản đồ mê cung hiện lên ở tấm kính, một chấm đỏ xuất hiện. Nó nằm cách tôi ít nhất 5 phút chạy hết tốc lực theo đường thẳng, chưa kể còn phải tìm ra đường chính xác để tới được đó nữa. Tuy nhiên, đó có phải là lối ra không thì tôi không biết, lỡ may là một cái bẫy thì sao? Tại sao đến tận giờ nó mới xuất hiện?
Lý trí mách bảo tôi đó là một cái bẫy rõ ràng, nhưng tôi không thể gạt khả năng đó là lối ra ra khỏi đầu mình được. Nếu đó không phải là lối ra, tôi chết chắc. Nhưng nếu cứ chạy trong vô vọng thế này, có mở được hoàn toàn bản đồ mê cung thì cũng không đủ thời gian để tìm lối ra kịp nữa…
Tự nguyền rủa bản thân, tôi tìm đường chạy về phía điểm đỏ kia.
Vừa chạy vừa nhìn bản đồ khiến đầu óc tôi không thể phán đoán được lối đi chính xác. Trái, phải, rồi lại trái, tôi không dừng lại giây nào để suy nghĩ. Không thể. Và tôi đâm vào một ngõ cụt.
“Bình tĩnh nào, Bảo Nguyên, mày chưa muốn chết ở đây đâu.”
Tôi đã rẽ sai tới ba khúc quẹo rồi. Không còn cách nào khác, tôi quay đầu và tiếp tục chạy. Những bức tường của mê cung đã chạm đến hai đỉnh vai của tôi. Còn ít nhất mười khúc rẽ nữa.
Thêm một lần mê cung di chuyển, và tôi phải chạy ngang như cua. Tôi đã đúng, tại vị trí của chấm đó kia là một khoảng trống nơi những bức tường không dịch chuyển. Nếu vào đó kịp lúc, tôi sẽ tránh được cảnh tan xương nát thịt.
Hai bức tường từ từ nén chặt cơ thể tôi khi lối ra chỉ còn cách một mét. Tôi cố gắng thò một chân ra khỏi hai bức tường. Rồi bằng sức mạnh của một kẻ chạy trốn cái chết, tôi đẩy mình về phía trước.
Phần lớn cơ thể tôi đã ra khỏi mê cung trước khi bị nó nghiến nát, nhưng chỉ là phần lớn. Chân trái của tôi đã không kịp. Và tôi cảm thấy xương của những ngón chân mình vỡ vụn.
Đó là thứ cuối cùng tôi cảm nhận được trước khi ngất đi.

“Nguyên…”
“Bảo Nguyên, cứu tớ…”
Tôi mơ màng nghe thấy gì đó. Tôi đang mơ à? Phải dậy đi thôi, không thì sẽ trễ giờ học mất.
“Nguyên, cứu tớ với!”
Tôi bật dậy, là giọng của Thanh. Khoảnh khắc tôi vừa lấy lại lý trí, cơn đau từ chân trái lan đến não khiến tôi la lên.
Khốn khiếp thật, đau thế này thì không phải mơ rồi!
Cùng lúc đó, hơi nóng phả vào mặt tôi. Mê cung đã biến mất hệt như căn phòng bắn laze kia, giờ tôi đang ở một căn phòng trắng xóa, phía trước là vô số những cái lỗ trên cả bốn mặt tường liên tục phun lửa.
“Nguyên, tớ ở bên này.”
Tôi không nhìn thấy Thanh, nhưng âm thanh phát ra từ phía bên kia phòng, nơi có một cánh cửa đang đóng.
Tôi nén cơn đau như thiêu đốt dưới chân, gào lên:
“Thanh, cậu ở đó hả? Cậu có sao không?”
Tiếng của Thanh vọng đáp lại:
“Bây giờ thì chưa sao… Nhưng mau lên, giúp tớ với…”
Tôi cố gắng đứng dậy trên chân phải, lao thẳng về phía trước. Đúng lúc đó một cột lửa từ dưới mặt đất bùng lên, liếm sượt qua người tôi. Sức nóng bất ngờ làm tôi bật ngửa về phía sau, chân trái đau đớn không thể tả. Tôi nhìn xung quanh, chợt nhận ra có một cây nạng đang đặt bên cạnh mình.
“Chờ tớ ở đó, tớ sẽ qua ngay đây!”
Tôi với lấy cây nạng và đứng lên. Những cột lửa vẫn liên tục phun từ bốn phía. Tim tôi nện thình thịch trong lồng ngực, bây giờ thì không còn là chuyện về tính mạng của riêng tôi nữa, Minh Thanh đang đợi tôi ở bên kia. Cô ấy không nói rõ, nhưng tình hình có vẻ nguy cấp lắm rồi.
Tôi lặng im quan sát. Những đợt phun lửa này hẳn là phải theo một quy luật, nhịp điệu nào đó. Mỗi mặt tường là từng cụm chín lỗ phun, có ba cụm mỗi mặt tường, chỉ có đúng một giây cả bốn phía đều ngừng việc phun lửa lại. Lần nào, mặt phía dưới cũng là nơi bắt đầu. Hàng giữa bên phải sẽ cùng lúc với hàng bên trái phía trên, nếu bên này là lỗ ở giữa thì bên kia sẽ là lỗ phía trên…
“Nguyên? Tớ sắp chịu hết nổi rồi…”
Tôi bị ngắt ngang dòng suy nghĩ, giật mình:
“Tớ… tớ sắp sang đến nơi rồi. Cố lên đợi tớ chút nữa.”
Nếu bắt đầu bằng lỗ ở giữa mặt dưới, sau đó sẽ là ở giữa bên trái của mặt phải…
“Nguyên?” – Giọng Thanh gấp gáp nài nỉ.
Tôi gần như đã nắm được quy luật cơ bản của nó, nhưng chưa chắc chắn đó là toàn bộ. Muốn chắc chắn phải quan sát thêm một chút nữa, nhưng tôi không còn thời gian.
Tôi khập khiễng với chiếc nạng của mình tiến vào biển lửa. Di chuyển bằng một chân rất khó khăn, nhưng nếu đã biết quy luật thì chỉ cần tập trung quan sát, tôi có thể nhích lên từng chút một. Sau ba phút, tôi đã vượt qua được hai cụm chỉ với một vết bỏng nhẹ trên cánh tay. Nhưng thử thách thật sự bầy giờ mới bắt đầu.
Đợt phun vừa rồi là đợt cuối cùng theo phán đoán của tôi. Nếu như tôi đúng, cách phun sẽ lặp lại từ đầu, nhưng nếu tôi sai, đó sẽ là một đợt phun lửa theo một quy luật mà tôi chưa được thấy.
Cột lửa đầu tiên của cụm thứ ba trào lên từ dưới sàn. Tôi nhanh chóng bước vào vị trí mà mình cho là an toàn. Đứng trước thời khắc sinh tử, tim tôi đập rộn lên.
Cột lửa tiếp theo phun ra từ một vị trí không khớp với quy luật. Tôi nhanh chóng nằm rạp xuống nằm khi cột lửa vọt ngang qua đỉnh đầu mình, mùi tóc cháy bay lên khen khét. Âm thanh lửa cháy trong khe hẹp tạo nên tiếng rin rít cách tôi đúng 10 cm, khiến tôi giật mình mà lăn về phía bên trái một cú ngoạn mục.
Tôi với lấy cái nạng, tìm cách đứng lên nhưng nó đang nằm ở quá tầm với. Một cột lửa nữa phụt qua cánh trái khi tôi lồm cồm bò dậy. Không còn quy luật, tôi đành phải dỏng tai nghe tiếng rít của lửa trước khi ra khỏi lỗ phun. Chỉ cần chậm một giây, tôi sẽ chết.
Khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ của tôi đều biến mất, nhường chỗ cho cảm giác phấn khích đến điên dại. Chưa đủ, tôi muốn nhiều hơn nữa, nguy hiểm hơn nữa, thách thức hơn nữa…
“Nguyên ơi…”
“IM ĐI, PHIỀN QUÁ!”
Lời nói vang trong không gian như một tiếng sét. Là ai vừa nói? Là tôi sao?
Không, không phải là tôi. Tôi sẽ không bao giờ nói như vậy. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi một người con gái đang cầu cứu mình trong tuyệt vọng.
Một giây đã trôi qua trong khoảnh khắc tôi bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ quay cuồng đó. Hai cột lửa lao thẳng về phía tôi…
Tôi nghe thấy tiếng mình la hét, hòa cùng vào đó là tiếng của Minh Thanh:
“Nguyên, cậu sao vậy? Trả lời tớ đi.”
Tôi không còn sức để đáp trả nữa. Khói từ bộ đồ bốc lên khiến tôi không còn nhìn rõ được phía trước, hoặc lửa làm mù mắt tôi rồi, nhưng tôi biết cánh cửa nằm ở đâu. Tôi với tay, chạm lấy thanh nắm và mở nó ra.
Sau đó, tôi chết.

“Nó mở được cửa rồi, vậy là ba vòng chứ?”
“Nhưng nó chết bởi lửa của vòng 3 mà, vậy nên chỉ hai vòng thôi…”
“Nếu để nó một mình, biết đâu nó sẽ vượt qua an toàn đấy chứ. Tôi đã bảo mà mấy người cứ can thiệp vào.”
Có tiếng ai đó đang tranh cãi xung quanh tôi. Những cái bóng lờ mờ trong một căn phòng khá tối. Cơ thể tôi nhẹ bâng, không còn chút đau đớn hay mệt mỏi nào, chỉ có đầu óc vẫn mơ màng và căng ra vì sợ hãi.
Tôi chết chưa ấy nhỉ?
Tôi mở mắt ra, vừa kịp để thấy Thanh đang đổ vồ về phía mình.
“Nguyên, nghe tớ nói gì không? Cậu ổn chứ?”
Sao tôi lại không ổn nhỉ? Tôi chỉ đang hẹn hò với cô ấy thôi mà, và chúng tôi đã hôn nhau.
Hôn nhau…
Tôi bật dậy như một cái lò xo, túm lấy hai vai của Thanh.
“Cậu không sao chứ? Mấy cái súng bắn laze, mấy cái cột lửa…”
Thanh đặt hai tay của cô lên mặt tôi, giữ chặt nó:
“Bình tĩnh nào! Cậu không sao cả, tớ cũng vậy!”
Tôi hoảng hốt nhìn xuống cơ thể. Ô hay, tôi vẫn đầy đủ tứ chi không sứt mẻ, hơn nữa vẫn đang còn mặc đồng phục. Thế vừa rồi, tất cả những thứ đó…
“Tớ vừa nằm mơ à?”
Thanh nhìn thẳng vào mắt tôi, nói bằng giọng nhẹ nhàng:
“Không, cậu không mơ. Nhưng cũng không phải là thật. Đó là Underground!”
Nhìn vào đôi mắt chắc chắn của Thanh, tôi thấy bình tĩnh hơn, dù chẳng hiểu cô ấy đang nói gì cả.
“Được rồi, tớ bình tĩnh rồi đây. Giải thích cho tớ đi.”
Cô ấy buông tôi ra và đứng thẳng lên. Bây giờ tôi mới định thần lại để ngắm rõ xung quanh. Chúng tôi đang ở trong một căn phòng tối sắp xếp đặc biệt lộn xộn. Tôi đang ngôi trên một chiếc sô pha màu nâu đặt chỏng chơ giữa phòng. Phía bên phải tôi là hàng một màn hình lớn đang hiện một vài chương trình kỳ lạ, trước đó là một dãy gồm năm chiếc màn hình khác nhỏ hơn. Một chiếc bàn bừa bộn đồ ăn nhanh nằm ở góc bên trái, ngay trên một đống giấy tờ nằm ngổn ngang. Những phần còn lại của bộ sô pha nằm rải rác mỗi nơi một cái. Căn phòng trông hệt như một trụ sở bí mật của một đám tội phạm công nghệ cao hay thấy trong phim.
“Trước khi tớ giải thích, tớ muốn giới thiệu cho cậu vài người. Họ là, ừm, sư phụ của tớ.”
Bây giờ mới nhận ra còn có những người khác ở trong phòng. Từ đầu tiên bật lên trong đầu tôi khi nhìn thấy họ là “dị hợm”.
Thanh bước tới gần người lớn tuổi nhất. Ông ta khá nhỏ con và đang mặc một bộ áo trơn màu nâu phủ kín chân.
“Đây là sư phụ Hải Nam. Ông ấy là bậc thầy về chiến thuật trong Underground, là một trong những người nổi tiếng nhất.”
Người đàn ông lãnh đạm nhìn tôi, còn tôi thì lúng túng gật đầu chào. Sau đó, ông ấy gật đầu một cái rất nhẹ và mỉm cười để đáp lại.
“Đây là sư phụ Latte. Đó không phải là tên thật của cô ấy, nhưng cứ gọi thế đi. Nhìn thế này thôi chứ cô ấy 20 tuổi rồi đấy.”
Thanh đang chỉ tay về một cô bé, không, một thiếu nữ (tôi phải tự nhắc mình người này đã 20 tuổi) mặc đồ Gothic và ôm một con thỏ bông, ren rua từ đầu đến chân. Trông hình dáng thì cố ấy trông như chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi là cùng. Cô ta lườm tôi một cái rồi lầm bầm:
“Tốt nhất cậu nên bỏ cái ánh mắt bẩn thỉu đó ra khỏi tôi ngay, bằng không tôi sẽ ném cậu vào phòng lửa lần nữa…”
“Latte là chuyên gia về vũ khí trong Underground, thế nên tớ phải nhờ vả cô ấy nhiều nhất.” – Thanh vui vẻ nói, nhưng đến phần này thì tôi hết hiểu rồi.
Cô ấy lại chỉ về một người trông còn khá trẻ đang ngồi chúi mũi vào một màn hình máy tính lớn. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài tới đầu gối, còn cổ áo che gần hết lỗ mũi, đôi mắt thì thâm như gấu trúc.
“Anh ấy là tên là Mạnh Linh, nhưng mọi người gọi anh ấy là Jin. Cậu cũng nên gọi như thế cho gọn.”
Tôi không hiểu sao mình phải gọi tên anh ta, nhưng vẫn cứ gật đầu.
“Và đây là Đại Hùng sư phụ, phụ trách mảng thể chất. Vô địch boxing hạng trung toàn quốc năm 2030. Nhìn chú ấy đáng sợ vậy thôi, chứ tốt bụng lắm…”
“Đã bảo gọi ta là anh cơ mà! Ta mới chỉ có 37 tuổi thôi.”
Người đàn ông vừa nạt vừa gãi bụng. Nếu không có đám râu ria không chịu cạo của mình nhất định trông anh ta sẽ trẻ hơn tuổi của mình rất nhiều, chỉ như gần ba mươi là cùng. Anh ta vốn đang nằm khoanh tay ngồi dựa người vào một cái bàn liền đứng dậy, tiến về phía tôi.
“Đứng lên xem nào.”
Tôi liền làm theo, sau đó anh ta ngắm từ đầu đến chân của tôi thật kỹ bằng cặp mắt nhăn nhó, cứ như đang tìm một con bọ chét trên đó vậy.
“Không tệ. Cậu có học võ phải không?”
Tôi chầm chậm lắc đầu. Cả bốn người đều đang nhìn chằm chặp vào tôi, bất tự nhiên vô cùng. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi quay sang Thanh:
“Đủ rồi. Tớ không có ý bất lịch sự đâu, nhưng chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao tớ phải biết họ là ai? Mà Underground là cái quái gì?”
Minh Thanh liếc nhìn những người kia với vẻ ái ngại. Rồi cô ấy nhẹ nhàng nói:
“Chúng ta đang ở trong Underground!”

Hai mươi năm trước, một nhóm kỹ sư người Nhật, dẫn đầu là Takemura Hiro đã phát minh ra tạo một hệ điều hành cho phép dịch chuyển tâm trí con người vào thế giới ảo. Hệ điều hành cho phép các các đơn vị tham gia khác nhau có thể tạo lập nên các hệ điều hành con của riêng mình ở trong đó. Việc này giống như họ tạo nên một thế giới song song và cho phép người ta xây dựng các quốc gia ở trong đó vậy. Đó chính là Underground.
Điều hấp dẫn của Underground chính là, trình độ của từng hệ điều hành con phụ thuộc vào trình độ kỹ thuật của người tham gia, không có bất cứ một giới hạn nào cho việc sáng tạo. Việc không có giới hạn nào cho các hệ điều hành con đã khiến các công ty phần mềm biến nó thành nơi để chạy đua công nghệ. Underground trở thành sàn đấu của những thế lực muốn chứng tỏ sự ảnh hưởng của mình đối với nền kinh tế.
Trước tình hình đó, tổ chức tập trung những công ty phần mềm lớn nhất thế giới – Association of Information Technology Software (AITS) – đã xây dựng lên một hệ thống sân đấu, cho phép các công ty đọ sức bằng những trận chiến ảo có tên là DIG. DIG là một trận đấu đúng nghĩa, nơi những Fighter được trang bị vũ khí, khả năng đặc biệt để chiến đấu lẫn nhau. Kỹ thuật công nghệ của công ty càng cao, Fighter càng mạnh.
Ngoài những trận đấu tự phát sinh, AITS còn tổ chức một giải đấu định kỳ là DIG Tour. DIG Tour được tổ chức ba năm một lần với sự tham gia của hơn 100 công ty, doanh nghiệp, tổ chức phần mềm trên thế giới. Việc chiến thắng trong DIG Tour sẽ đưa danh tiếng của bên tham gia lên một tầm cao mới, gần như trở thành kẻ thống trị trong giới công nghệ phần mềm.
Đó là những gì Minh Thanh dành nửa tiếng đồng hồ để giải thích cho tôi hiểu.
Tôi biết về DIG, cả thế giới này đều biết về DIG. Những trận đấu của DIG Tour được phát sóng trên toàn thế giới, thậm chí còn nổi hơn cả World Cup. Tuy nhiên, về cái Underground gì đó thì tôi chịu. Tôi chỉ nghĩ DIG Tour đơn thuần là một game thế giới ảo nào đó dành riêng cho người giàu mà thôi. Dù ở thời đại này, việc dịch chuyển tâm trí đến một thế giới ảo cũng là thứ gì đó hết sức mơ hồ.
Nhưng cùng lúc đó, một câu hỏi lớn khác bật lên trong đầu tôi.
“Chúng ta đang ở trong Underground tức là…”
Latte quắc mắt quát tôi:
“Thì là thế đó, tên đần độn!”
Thanh mỉm cười vẻ tội lỗi:
“Xin lỗi cậu, lúc chúng ta h… hô… “ – Cô ấy nhăn trán như thể đang cố phát âm cho đúng – “Tớ đã cho cậu uống một chút thuốc mê.”
Đầu tôi quay mòng mòng:
“Lúc chúng ta hôn nhau sao?”
Gần như lập tức, cả bốn người kia quay phắt về phía Thanh:
“Hôn?”
Cô ấy đỏ bừng mặt lên, tỏ vẻ hờn dỗi:
“Cháu đâu còn cách nào khác chứ!”
Đại Hùng hạ giọng vẻ nghiêm túc vô cùng:
“Vậy là cháu đã hôn hết 7 thằng cháu dẫn tới đây sao?”
“48 chứ!” – Tôi buột miệng.
“Bốn-mươi-tám?” – Anh ta gằn từng chữ một.
Minh Thanh vội vã phân bua:
“Không, chỉ bảy thôi! Cháu chỉ chọn những người có tiềm năng…”
Latte bước tới trước mặt Thanh, giận dữ:
“Tại sao? Em đâu cần phải làm thế?”
“Em làm vậy cũng là muốn tốt cho mọi người thôi, chúng ta không đủ tiền thuê Fighter, không ai biết về cái tên M&T nữa. Nếu không làm vậy mọi người sẽ kẹt ở đây suốt đời!”
Đến lúc này thì tôi không chịu nổi nữa, phải cắt ngang:
“Xin lỗi, tôi biết việc này cũng nghiêm trọng, nhưng có ai giải thích tại sao tôi lại ở đây được không?”
Thanh quay sang nhìn tôi:
“Nguyên, bọn tớ muốn nhờ cậu làm Fighter của Crow!”
“Quạ?” – Tôi lặp lại.
“Không, Crow là tên của hệ điều hành con này. Bảy trước, bố tớ thành lập một công ty phầm mềm có tên là M&T và cũng tham gia DIG. Những người ở đây đều thuộc đội DIG của công ty khi ấy…”
“Mọi người đã có đội rồi, vậy tại sao còn phải tìm thêm người?”
Hùng nhìn tôi, nghiêm nghị:
“Cậu nghĩ tại sao chúng tôi lại để cho mình Thanh gánh vác việc tìm người mới?”
Lời nói của Thanh vụt nhanh qua đầu tôi, “kẹt ở đây suốt đời”.
“Mọi người bị kẹt ở đây, trong Crow sao?”
Thanh buồn bã gật đầu:
“Đã năm năm rồi. Bọn tớ phải tham gia DIG Tour để tìm ra khẻ gây nên chuyện này, bằng không họ sẽ bị kẹt ở đây cho tới lúc chết. Nhưng DIG Tour diễn ra ở những hệ điều hành con khác nhau, mà họ không thể ra khỏi đây được…”
“Vậy tớ và cậu…?”
“Không, chúng ta vẫn có thể ra ngoài bình thường. Chỉ có họ thôi.”
Mọi chuyện dần trở nên sáng tỏ trong đầu tôi. Công ty của bố Thanh tham gia DIG, và đội của ông ấy bị kẹt ở trong Underground của mình không thoát ra được. Chính vì vậy mà những người ở đây trông trẻ hơn so với tuổi thật, bởi vì tuổi của họ không tăng lên trong thế giới ảo. Thanh hẹn hò với nam sinh trong trường không phải vì cô ấy thích thế mà là để tìm người mới tham gia vào đội. Cô ấy hôn họ không phải vì cô ấy dễ dãi mà chỉ để ngụy trang cho việc chuốc thuốc mê mà thôi.
Cái ý nghĩ cuối vừa làm tôi nhẹ nhõm, vừa cảm thấy chút không cam tâm.
“Vậy còn mấy căn phòng muốn giết tớ ban nãy?”
Thanh đột nhiên phì cười:
“Đó là những DIG Unit của Crow, nơi dùng để luyện tập ấy. Xin lỗi vì đã làm cậu hoảng sợ, bọn tớ chỉ muốn kiểm tra khả năng của cậu thôi. Chưa từng có ai tớ dẫn tới vượt qua nổi một vòng của nó, cậu là người đầu tiên, hơn nữa còn qua những ba vòng!”
Đại Hùng bỗng nhiên nói chen vào:
“Tôi đã nói là hai cơ mà. Chết do vòng nào thì tức là thua vòng ấy.”
Jin nãy giờ ngồi im lặng chúi mũi vào máy tính đột nhiên cũng đẩy chiếc ghế của mình về phía sau:
“Ba. Cửa mở rồi!”
Latte thì tỏ vẻ trầm ngâm:
“Tôi cũng nghĩ là hai thôi…”
Vị sư phụ già Nam Hải thì nói bằng giọng dứt khoát:
“Luật là luật, mở cửa là qua vòng. Vậy thì tính là ba.”
Và họ bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi cả lên. Thanh lại gần tôi và ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười dịu dàng nhìn họ. Ánh mắt vừa tỏa ra sự ấm áp, nhưng cũng cô đơn đến lạ thường.
“Mẹ tớ mất khi tớ hai tuổi, còn bố tớ đã mất tích năm năm nay rồi. Họ là gia đình, là tất cả những gì tớ có. Tớ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để giúp họ thoát ra khỏi nơi này.”
Rồi cô ấy quay sang đặt bàn tay mình lên tay tôi nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn:
“Bọn tớ đã phải đợi rất lâu, thật sự rất lâu mới có thể gặp được cậu. Cậu sẽ giúp tớ chứ?”
“Tớ không… vừa rồi chỉ là ăn may thôi, tớ không có khả năng như cậu nghĩ đâu… Tớ không làm được.”
Tôi bối rối. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ làm mọi thứ để được ở bên người con gái này lâu hơn chút nữa. Nếu là vài tiếng trước, tôi chắc chắn sẽ mủi lòng bởi ánh mắt đó. Nhưng…
“Thằng nhóc đã không muốn thì đừng ép. Đây vốn không phải việc của nó.” – Hùng nói bằng giọng lạnh lùng.
Thanh mím môi, và cô buông tay tôi ra.
“Tớ xin lỗi.” – Tôi gục đầu.
Sau đó, những gì tôi biết là cô ấy đã đăng xuất cho cả hai. Tôi tỉnh dậy trong một cái hộp nằm ngang, có vẻ là máy quét để đưa con người vào Underground. Thanh bước ra từ máy quét ngay cạnh tôi. Cạnh đó còn có bốn cái máy quét khác, đóng cửa nhưng vẫn đang hoạt động. Xung quanh là một không gian đầy rẫy máy móc và màn hình quan sát, nhưng dường như ít được ai đụng tới từ rất lâu rồi.
Cô ấy dẫn tôi đến một cái cầu thang dẫn lên bên trên. Hóa ra căn phòng máy quét đó là tầng hầm của một tòa khang trang. Căn nhà rộng tới cả mấy trăm mét vuông với năm tầng lầu. Hôm nay là ngày trăng tròn, ánh trăng soi tỏ mọi thứ. Tôi biết căn nhà này, nó luôn tắt đèn nên người ta đồn đó là căn nhà ma, và nó chỉ cách con hẻm mà chúng tôi hôn nhau có một trăm mét.
“Đây là nhà tớ. Nó hơi rộng so với một người phải không?” – Thanh nói khi tiễn tôi ra đến cổng.
Tôi gật đầu. Hẳn cô ấy đã rất cô đơn khi phải ở một mình trong căn nhà rộng lớn đó.
“Tớ xin lỗi…” – Tôi lặp lại như một thằng ngu.
“Cậu đã nói dối khi nói mình không biết võ đúng không?”
Tôi giật mình.
“Tớ đã quan sát cậu cả ngày, và cả lúc trong Unit nữa. Cái cách cậu di chuyển, nó không giống bất kỳ ai mà tớ từng biết. Cậu chắc chắn sẽ là một Fighter tuyệt vời.”
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ lẫn tin tưởng. Còn tôi thì nhìn đáp lại cũng không dám.
“Tớ không tuyệt như cậu nghĩ đâu.”
“Đừng nghi ngờ bản thân như vậy, tớ chắc rằng…”
Tôi siết chặt tay, nói thật to cắt ngang lời Thanh:
“Cậu chẳng biết cái quái gì cả. Tớ là một kẻ giết người.”
Khuôn mặt của Thanh y hệt như những gì tôi đã tưởng tượng: đôi mắt mở to, khẽ nhíu mày như thể chưa nghe rõ. Khi thấy tôi không định biện hộ thêm bất cứ điều gì, cô ấy làm gương mặt như thể bị tổn thương.
“Tớ xin lỗi.” – Tôi lặp lại, rồi tôi quay lưng, bước thật nhanh.
“Ngày mai…” – Thanh đột nhiên hét thật to ở phía sau – “Tớ sẽ đợi cậu ở cổng sau, nếu cậu đổi ý…”
Tôi chậm một nhịp chân.
“Tớ chỉ nghĩ là… tớ không biết rõ câu chuyện, nhưng tớ tin ai cũng cần có một cơ hội để thay đổi. Tớ tin cậu không phải là người như vậy.”
Không đâu, tôi là người như vậy đấy. Cô ấy không biết gì về tôi cả, không biết chút gì.
Tôi cắm đầu chạy thật nhanh, thật nhanh vào màn đêm đang giăng đầy con hẻm.

0

Related Posts

3 Comments

  • Haruka Posted at October 2, 2017 at 6:29 am

    Đọc đoạn đầu cứ tưởng là lại truyện đời thường romance cơ, tới khúc sau thì… Ý tưởng cực kỳ hứa hẹn đấy! Chúc truyện được nhiều người yêu thích.

  • Inoue Itami Posted at April 26, 2018 at 7:51 am

    Hàng của King thì nhất định phải đọc rồi!

  • Jun Sensei Posted at April 26, 2018 at 7:54 am

    Kaka, đọc hết rồi giờ quay lại comment ủng hộ nè!

Leave a Reply

Site Menu