#69 Phiêu

0

Tác giả: Dân miền “biện”

 

Nội dung: đây là một câu chuyện bình thường tại Trái Đất, hành tinh bình thường đứng thứ 3 trong hệ mặt trời, ở một thị trấn bình thường mà có thể thấy ở bất kì đâu. Truyện kể về cuộc sống thường ngày bình thường của nhân vật chính với những người bạn vô cùng bình thường của cậu… Nghe đã thấy sặc mùi bất thường rồi.

 

Chương 1: Phạt trực nhật là hình phạt phổ biến nhất với học sinh.
Ngày nảy ngày nay, trên trái đất, tại một thành phố nhỏ, ở sân sau của một trường cấp ba rộng rãi, có một vị thần trong lốt một thanh niên siêu “đập chai”…
-Vãi. Bọn nó tới rồi sao?
Đang trốn quân địch.
Với cây liềm sắc bén cùng đôi găng tay cao su và bộ quần áo để bảo vệ cơ thể, anh thở thật chập để quân địch không phát hiện ra và níu kéo những giây phút yên bình.
Loạt xoạt!
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa như những tiếng bước chân của tử thần.
Anh nín thở, cầu mong cho kẻ địch không nhận ra. Một giọt mồ hôi to như giọt nước chạy từ thái dương xuống đến gò má tới cằm và rơi xuống đất.
-Đừng có trốn nữa Dương! Chúng tôi biết cậu đang ở trong nhà vệ sinh này.
Giao hợp mẫu thân! Bọn nó biết vị trí của tôi rồi sao?
Cho ai không biết, truyện được kể theo ngôi thứ nhất và phía trên chỉ là màn tự sướng của tôi.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi chuẩn bị đối mặt với kẻ thù lớn nhất đời mình. Đúng lúc đó,…
-Chói mắt quá!
Một quầng sáng chói lóa bao phủ lấy tôi, một nguồn năng lượng mạnh mẽ tới mức có thể thiêu đốt mọi thứ phía dưới nó khiến tôi phải nhắm chặt mắt lại.
-Tôi muốn tắt nắng đi!
Phải! Đó chính là ánh mặt trời mùa hè vào ngày mà nhiệt độ lên tới năm mươi hai độ. Từng cơn gió mang theo hơi nóng phả vào người làm tôi chỉ muốn quay lại nhà vệ sinh mát rười rượi.
Nhưng không, trong lúc này, tôi phải đối mặt với kẻ thù lớn nhất đời học sinh.
-Lề mà lề mề. Tại sao cậu không thể nhanh nhẹn như lúc trèo cổng hả Dương?
-Rồi rồi. Cậu không thể yên lặng một chút được sao?
Đứng phía trước tôi là một cô nàng với cơ thể nở nang đang tạo một dáng đứng uy nghiêm như một vị vua. Tên cô ấy là Cyan Penguin, một du học sinh từ nước ngoài. Khỏi nói cũng biết cô ấy là học sinh mẫu mực trong lớp và được các thầy cô chiều chuộc như thế nào. Một mình cô ấy đã xử lí hết những vụ bê bối trong trường, từ nhỏ tới lớn. Đến cả tôi, người vẫn được mệnh danh là “Dương vượt tường” nhờ những màn parkour vượt tường để tránh bảo vệ gác cổng khi muộn học đầy điều luyện, mà cũng bị cô ấy bắt tầm chục lần. Ngoài ra, cô ấy cũng chính là kẻ thù lớn nhất của tôi lúc này, một học sinh gương mẫu được thầy chủ nhiệm giao nhiệm vụ trông coi những học sinh cá biệt đang trải qua án phạt.
À quên, chưa giới thiệu, tên tôi là Lê Đình Dương, một người thanh niên đầu đội trời, chân đạp dép tổ ong, một người độc nhất trên cái hành tinh trong hệ mặt trời này. Lí do thì để sau đi.
Sở thích của tôi là xem anime, đọc manga và light novel.
Hiện tại, tôi đang phải trực nhật vì những lỗi lầm đã “vô tình” mắc phải trong quá khứ.
-Nhưng mà hình phạt như thế không phải hơi nặng sao? Đi nhổ cỏ dưới trời nắng năm mươi hai độ chỉ vì mấy lỗi ngớ ngẩn. Mong cậu xem xét lại, Cyan!
Nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một bãi rác, Cyan nói với giọng như muốn đồ sát người khác.
-Ừ! Lỗi ngớ ngẩn đấy. Đi học muộn và trèo cổng trường hai mươi năm lần, ăn cắp đề thi ba mươi lăm lần, mang văn hóa phẩm đồi trụy đến trường năm lần, đốt sổ đầu bài của lớp ba lần và chạy vào nhà vệ sinh nữ hai lần.
Đậu phộng! Không ngờ là cô nàng có thể nhớ hết được tội và số lần tôi phạm phải. Không lẽ là cô nàng vẫn thầm thương trộm nhớ tôi mà không nói. Trời, với vẻ đẹp chim đang bay cũng phải rơi xuống, cá đang bơi dưới nước cũng phải nổi lên khoe bụng. Chim rơi cá nổi! Ông cha ta vẫn gọi vẻ đẹp đó như vậy chăng.
(Phía trên chỉ là một giây phút ngáo cần của thanh niên yếu sinh lí Lê Đình Dương)
Thật ra thì tôi cũng chả quan tâm việc trực nhật lắm, chỉ cần xin được cái xác nhận đã trực nhật rồi trốn trong nhà vệ sinh đến hết giờ thôi. Thứ tôi bận tâm hơn chính là lí do vì sao cô ả lại biết được phòng vệ sinh mà tôi đang trốn. Rõ ràng là tôi đã chọn một nhà vệ sinh rất gần bãi rác của trường và nằm trong góc khuất ít ai để ý đến, nếu nhìn từ bên ngoài ít ai có nhận ra được vì họ thường phải mau mau chóng chóng để tránh mùi xú uế.
Nhưng thắc mắc của tôi được giải đáp ngay lập tức.
-Yo. Có vẻ chú cũng bị bắt rồi nhỉ?
Trong lúc tôi đang mông lung xin lỗi thì tự nhiên có một đứa đến bá vai tôi.
-Thì ra là mày sao, Atom?
Đó chính là đứa bạn nối khố trời đánh của tôi, Atomic Regend. Hôm nay, hắn ta cũng phải tới đây vì bị phạt bởi tội hút thuốc lá ngay trước biển cấm hút thuốc to đùng treo ở trường. Với quả đầu undercut được nhuộm vàng và mớ trang sức trên tay, trên cổ, phải nói thật, hắn ta hoàn toàn là một kẻ hư hỏng. Nhưng hắn ta không giống tôi, một kẻ gầy còm với khuôn mặt ai ái, vì ước mơ làm anh đại thống trị cả trường, vùng lên đánh bại ách áp bức của Cyan, ngày nào hắn cũng đi tập gym để phát triển cơ bắp và chiều cao. Tuy nhiên, việc nổi dậy đã bị thất bại hoàn toàn vì vài nguyên nhân sâu xa nên hắn mới phải đến đây trực nhật.
-Ý mày là sao, tao không hiểu?
-Mày chính là kẻ đã khai ra chỗ trốn của tao.
-Nếu câu trả lời là có.
-Mày đúng là kẻ phản bội bán đứng anh em.
Sau vụ này tôi chắc chắn phải xử hắn.
-Thật ra tao có lí do.
-Tại sao?
-Tao chỉ điểm mày để giảm thời gian trực nhật.
Chết tiệt! Điều đó làm tôi càng tức hơn. Chỉ điểm anh em là điều mà những thằng bạn đểu thưởng làm. Còn tôi, chắc chắn tôi sẽ làm như vậy.
-Mày biết người ta nói gì đấy. Cuộc sống vốn khó khăn và nó sẽ khó hơn nhiều nếu mày ngu. Bị tao phát hiện thì phải biết rút kinh nguyệt… à nhầm kinh nghiệm mà tìm chỗ khác. Ngu thì chết. Tại mày chứ tại ai. À có người muốn gặp mày đấy.
Từ phía sau của Atom, một bóng người hiện ra.
-Đến lúc trả nợ rồi!
-Tớ đã bảo xin khất nốt ngày hôm nay mà.
Người vừa xuất hiện là Ba Thị Hoa, chủ nhà trọ của tôi và Atom. Hoa là một cô gái văn chương đúng nghĩa với thân hình sân bay và mái tóc bện hai bên với tài năng tổ lái đạt nhiều danh hiệu như “vô lăng vàng”, “tổ lái cấp thần”,… Nếu là vấn đề thông thường thì bạn chỉ có thể ngồi nghe cô ấy nói trong vòng nửa tiếng. Còn về vấn đề văn học, dù là trong nước hay ngoài nước, thì tốt nhất là bạn nên chuồn khi còn có thể còn nếu không thì ôi thôi, bạn sẽ được hưởng thụ giấc mộng ngàn năm miễn phí trong một ngày.
-Nói cho mà biết, vân vân và mây mây…
-Có chuyện gì với Hoa thế? Cảm giác cứ cô ấy như tìm thấy một món giống đồ hàng hiệu ngoài chợ nhưng bị người khác mua trước ấy.
Tôi ghé tai hỏi Atom vì sự kì lạ của Hoa.
-Sao mày đoán chuẩn thế.
-Vãi đái. Mà khoan đã, đừng nói với tao là ngoài giảm trực nhật, mày còn được giảm tiền nhà nhé.
-Sao mày biết? Không lẽ mày là nhà ngoại cảm.
Khốn nạn, tại sao tất cả những đứa bạn tôi từng thân thiết đều phản bội tôi thế này.
-Đủ rồi đấy. Các cậu nên thôi tán nhảm và làm việc đi.
Đấy! Vừa nghĩ tới đã xuất hiện. Thằng vừa đến là Hải, một trong bộ ba đã từng đi phá làng phá xàm cùng tôi và Atom với biệt danh “Hải Dớ”. Nhưng từ khi Cyan chuyển đến, hắn đã cải tà quy chính, lập hẳn một fanpage cho Cyan trên mạng xã hội để chứng minh hắn đã trở thành thanh niên nghiêm túc và dẫn dắt đàn em, bọn cũng phát cuồng vì Cyan, đi theo con đường đúng đắn. Chao ôi! Còn những chữ kí giả tạo trên sổ liên lạc gia đình và nhà trường, còn đâu những lần teamwork anh em cùng vượt bài kiểm tra, còn đâu những lần có phúc cùng hưởng có chửi đầy quý giá, còn đâu lời thề độc cả đời làm anh em, nâng chén rượt, à nhầm, nước ngọt thề dưới tán lá cây xương rồng.
Nhưng chỉ vì gái, phải, chỉ vì gái mà hắn bỏ anh em, bỏ đi lời thế năm xưa và làm rạn nứt tình bạn.
Hắn ta bắt đầu vứt đi những bộ quần áo rách vai, rách đầu gối, những bộ quần áo mà hắn từng nghĩ là ngầu lắm, phong cách lắm, để thay bằng những bộ quần áo sơ mi có cổ và quần bò đen dài với thắt lưng. Hắn trở nên nghiêm chỉnh, sơ vin đóng thùng đầy đủ, không còn ngổ ngáo, vượt đèn đỏ, đi xe đạp điện lúc nào cũng phải đội cái mũ bảo hiểm. Và cái hay nhất là thành tích học tập thì vẫn giữ phong độ như xưa.
Nhưng chỉ mỗi như thế thì không sao, một kẻ hư hỏng tìm lại cho mình một con đường đúng đắn thì tôi lẽ ra vui.
Nhưng khi lập cái fanclub ấy, Hải bắt đầu trở nên tự mãn, coi fanclub của Atom với cô ấy, mà tôi nghĩ chắc chẳng có đất diễn ở chương một đâu, là một lũ vô học. Mặc dù tôi thấy cái fc đó cũng chả khác gì bọn bám đuôi. Thế là hai bên xảy ra xích mích và sự rạn nứt của tình bạn là thứ không thể tránh khỏi.
Đó cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc hai lực lượng đã giao chiến với nhau một trận long trời lở đất ở nhà kho bỏ hoang nào đó. Tuy bên fc của Atom có số lượng đông hơn, có lịch sử lâu đời hơn nhưng fc của Hải lại có thầy cô hậu thuẫn. Mà trong cái trường này, thuận giáo viên thì sống mà chống giáo viên thì quét rác nên giờ Atom mới phải quét lá trực nhật ở đây.
Và thế là tình bạn chúng tôi vỡ vụn, cái sóng gió cuộc đời đã làm tình bạn của chúng tôi rơi đâu mất trên con đường đời đầy thử thách.
-Gì cơ? Mày ngon thì thử sủa lại xem nào. Bố mày lại sợ mày quá cơ?
Atom tiến tới vênh mặt lên, thách thức.
-Nếu cậu muốn đánh nhau thì được thôi.
Hải cũng không thua kém là lườm lại.
-DỪNG LẠI!
Một giọng nói đanh thép, rắn rỏi, mang khí chất của một giáo viên vang lên kìm hãm hai người lại. Người vừa đến là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi và cũng là người đã quyết định hình phạt cho mỗi học sinh, thầy giáo Nguyễn Huy Hoàng. Thầy có một vóc dáng khá cao và đã ngoài 30 tuổi nhưng khuôn mặt thầy vẫn giữ được nét trẻ trung như hồi trẻ trâu đang tập tành cưa gái.
-Nếu các anh không muốn bị phạt tiếp thì tốt nhất là nên quay lại làm việc đi.
-Chậc.
Atom tặc lưỡi một phát tỏ ý bất mãn rồi đi.
Hải cũng lùi về phía sau Arthur.
-Chà chà. Nếu thầy không đến thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
-Cả em cũng nên cẩn thận đấy, Dương. Nếu ai phạm lỗi hơn một trăm lần thì người đó sẽ phải nhận một hình phạt đáng sợ.
-Sợ vãi!! Mà em chưa thấy ai phạm một trăm lỗi bao giờ.
-Thật ra thì cậu là người đầu tiên phạm một trăm lỗi trong lịch sử trường này.
Một câu nói vang lên sau lưng thầy Hoàng.
Lúc này tôi mới để ý, đi cùng với thầy ấy là đại ca Điển. Về vị trí của đại ca trong lớp thì chắc ai cũng biết vì hẳn là lớp nào cũng có một người bị bắt nạt với lí do giải trí sau giờ học căng thẳng. Đại ca bị chịu rất nhiều màn trêu đùa tới quá mức từ bị ném giấy trong giờ học, bôi phấn vào chỗ ngồi cho đến trói vào ghế, tụt quần búng chim,… Và tất nhiên là chẳng có ai ra can ngăn hay khuyên bảo bọn bắt nạt cả. Đúng hơn là chẳng có ai đủ dũng cảm và đủ ngu ngốc để làm thế. Mình cản bọn nó được một lần nhưng có cản được mãi không? Hơn nữa nếu cản mà làm nó tức nó quay sang trêu mình thì chỉ có thiệt vào thân. Một khoảnh khắc huy hoàng vì đã giúp được một người bạn cùng lớp không thể sánh được với nỗi sợ hãi khi bị thông sau này.
Nhưng dù sao bị bạn bè trêu nhiều quá cũng phải nhìn lại mình chứ. Tôi vẫn thường tự nhủ bản thân như vậy để tránh cảm giác tội lỗi. À khoan, điều đó là hoàn toàn chính xác.
Tất nhiên là từ khi Cyan tới đây thì mọi chuyện cũng ít hẳn đi và giáo viên cũng quan tâm hơn nên chả ai dám làm gì quá đáng.
-Rồi rồi. Tôi làm là được chứ gì.
Nắm lấy chiếc liềm tôi tiếp tục thực hiện hình phạt.
***
Bây giờ đang là tháng sáu, cái tháng mà thời tiết mới thực sự là nóng nực và oi ả.
Con đường khô cong quen thuộc thêm phần ẩm ướt vì khúc xạ ánh sáng.
Ánh nắng chói chang đổ xuống mặt đường, tạo nên ba cái bóng người lẫn với bóng xe đạp nặng nề đi trên mặt đất. Từng cơn gió mang theo hơi nóng phả vào người, vào mặt làm tôi chỉ muốn ngất đi.
Sau khi trực nhật ở trường xong, tôi cùng Atom và Hoa về nhà trọ UFO, có vẻ Hoa dứt khoát đòi nợ tôi hôm nay.
Vì quá mệt mỏi dưới cái nắng nóng của thời tiết, chả biết từ bao giờ tôi đã về nơi.
Phần mặt tiền của khu nhà trọ là một khoảng sân rộng đã được quét dọn sạch sẽ trông rất phù hợp với bề ngoài khang trang do luôn được sửa sang và tân trang vài năm một lần.
Từ nhỏ, tôi đã được cha mẹ đưa đến thành phố này và trọ ở đây. Trong khoảng thời gian đó tôi tình cờ quen được Hoa và Ato. Sau đó, thì bố mẹ tôi bận việc đi công tác xa và tôi bắt buộc phải ở sống tự lập ở đây.
-Tiền tháng này đây!
Nhanh chóng chạy vào nhà, tôi lấy tiền để trả cho Hoa. Thà trả nhanh để nó đỡ càm ràm còn hơn là phải nghe đòi nợ mỗi ngày trong thời tiết nóng bức.
(Cảm ơn rất nhiều.)
-Này này, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng có dùng năng lực ngoại cảm của cậu khi đang ở ngoài.
Tôi nhanh chóng nhắc nhở Hoa, người vừa “lỡ” xài năng lực của mình. Tôi đánh mắt sang Atom để tìm sự đồng tình.
-Năng lực của người ta, người ta thích dùng lúc nào thì dùng. Chưa đến lúc mày dạy người ta cách sử dụng năng lực đâu.
Nhưng không những không hỗ trợ mà Atom còn phồng mang lên chửi lại tôi.
Đúng vậy! Hắn phồng mang theo đúng nghĩa đen, sáu cái mang cái nằm trên cổ hắn, ba cái bên trái, ba cái bên phải đồng thời mở căng ra. Theo như hắn nói thì cách thở này giúp hắn dễ chịu hơn, đầu óc sảng khoái hơn và gợi hắn nhớ về hành tinh đã mất.
Chậc! Chả khác gì phê thuốc.
Đúng như cái tên gọi, đây là nhà trọ dành cho người ngoài hành tinh trên trái đất.
Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ có một nửa là người ngoài hành tinh vì có mẹ là người trái đất. Chưa kể, tôi hưởng cơ thể con người từ mẹ nên chắc có đến 2/3 cơ thể là người trái đất.
Nhưng hai đứa kia thì không như thế, Atom là người ngoài hành tinh 100% còn Hoa là người trái đất 96,69%.
Giống tôi, Atom đến đây khi còn nhỏ. Nghe đồn, ngày xưa, hắn ta là một thần đồng trẻ tuổi, xuất sắc tới nỗi mà chỉ cần một công trình nghiên cứu đã hủy diệt cả một hành tinh và chủng tộc chỉ còn sót lại mỗi hắn. Thật đáng thương! Lúc đó, hắn còn trẻ người non dạ và cũng do vô tình nên không trách gì được. Vậy mà giờ đây, hắn lại bị bọn trẻ trâu nhồi sọ tới nỗi không biết gì là quan trọng. Quả là “Giang sơn khó đổi, bản tính dễ dời”. Cuộc đời thật là đáng buồn!
Lại nói thêm, năng lực của Atom là điều khiển các hạt vi mô. Có nghĩa là hắn có thể gián tiếp tác động lên các nguyên tố xung quanh và dễ dàng điều khiển chúng. Thật là một năng lực mà bất cứ nhà giả kim nào cũng phải mơ ước!
Tuy nghe thì có vẻ bá đạo nhưng thực chất để biến đổi từ chất này sang chất khác, lợi thế duy nhất khi so sánh với năng lực điều khiển nguyên tố, hắn phải tác động lên từng nguyên tử một với sức tập trung cao độ tới mức nát óc. Một phân tử thì không sao nhưng hàng tỉ phân tử thì hắn chết chắc. Ngoài ra, Atom chỉ có thể tác động lên những phân tử xung quanh hắn, còn càng ra xa thì chỉ dừng lại ở việc cảm nhận.
Nói chung là phế.
Hoa thì khá hơn hắn một chút. Chủng tộc của cô ấy, theo tôi nghe đồn, hình như đã chạm tới quyền năng của chúa trời mà bị trục xuất khỏi hành tinh và đến định cư ở trái đất trong âm thầm từ đầu thế kỉ XIX. Từ đó, gia tộc cô ấy đã phát triển một mạng lưới nhà nghỉ và khách sạn cho người ngoài hành tinh trên khắp thế giới.
Năng lực của cô ấy là thần giao cách cảm. Đây là năng lực nguyên gốc của chủng tộc cô ấy. Nhưng vì một lí do nào đó, sau khi đã lai giống với loài người, năng lực của chủng tộc không những không yếu đi mà còn mạnh hơn trước. Và cô ấy là người mạnh nhất trong gia tộc hiện tại. Vượt xa thần giao cách cảm, cô ấy có thể dễ dàng nắm bắt sóng sinh học của người khác rồi thông quá nó để truyền tin hay hơn nữa là bắt người đó làm theo ý mình. Ngoài ra, cô ấy còn có thể tác động vào những vật thể sử dụng năng lượng điện và điểu khiển chúng. Nói cách khác, cô ấy là một cái remote đa năng.
Trở lại vấn đề chính.
-Mấy cậu học cấp ba rồi đấy, tập cư xử trưởng thành như người lớn đi chứ. Không lẽ cứ là trẻ trâu mãi sao?
-Trưởng thành là gì? Ăn được không?
-Tao cạn lời với bọn mày luôn! Bọn mày đúng là lầy có trình độ.
-Cảm ơn.
(Cản ơn. Mà hình như sắp được một năm kể từ lúc đó rồi thì phải?)
Đột nhiên, Hoa đổi giọng nghiêm túc.
Thoáng chốc tôi chợt ngửi thấy mùi máu tanh.
-Cậu có định đi tìm không Dương?
-Không, cô ấy đã chết. Chính mắt tớ đã thấy điều đó nên tớ sẽ không bám víu vào những điều ngu ngốc như cô ấy được hồi sinh để giảm cảm giác tội lỗi vì những điều đã gây ra.
Tôi thở dài thườn thượt, mắt nhìn vô định vào không trung.
-Đừng có tự đổ lỗi cho mình nữa. Cô ấy nghe thế sẽ buồn lắm đấy. Nhưng cả đội 0, cậu cũng muốn rút sao?
Atom nheo mắt nhìn tôi chằm chằm với bộ mặt nghiêm túc.
Hai bọn họ lúc nào cũng được như thế thì tốt.
-Các cậu cũng biết mà. Sau vụ đó, tớ đã bị chấn thương tâm lí. Tớ hoàn toàn không phù hợp với công việc đó. Tớ vẫn chưa sẵn sàng.
-Chẳng có ai sẵn sàng cả. Khi thời gian đến, chúng ta sẽ phải bảo vệ mạng sống của mình.
-Tớ quá hèn nhát.
-Cậu chỉ thiếu dũng khí.
-Như nhau cả thôi.
-Vậy mày phải đối mặt với nó.
-Việc tao làm là do tao tự quyết định. Mày lấy quyền gì để bắt người khác làm theo ý mày?
-Mày đâu phải trẻ con chứ.
-Mày đủ tư cách nói câu đó sao?
-Mày…!
Ato định nói thêm gì đó nhưng Hoa đã chặn cậu ta lại.
(Vậy thôi, chào nhé.)
Sau đó, Hoa lặng lẽ lắc đầu với Atom. Hắn cũng nhận ra gì đó nên chỉ nhắm mắt, đóng mang và thở dài.
-Tạm biệt.

-Phù!
Tới khi không nghe tiếng bước chân của hai kẻ nhiều chuyện, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ôm trong lòng tràn đầy những cảm xúc khác nhau, tôi phóng vào trong nhà, thay quần áo và reo lên.
-Tới lúc xem mấy bộ phim khó nói rồi!
Reng! Reng!
Nhưng tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi phải trì hoãn lại mọi việc.
Bực mình, tôi lao ra cửa trong bộ quần áo xộc xệch với quyết tâm chửi vào mặt thằng nào gọi cửa ngay lúc quan trọng.
-Chuyện gì!!!???
-Hình như cậu đang chuẩn bị xem phim khó nỏi nhỉ?
-Thủy???
Đứng phía trước tôi chính là cô gái mà vì cô bọn Atom đã thành lập hẳn một fanclub.
-Chuẩn rồi. Tớ đến đây để trả lại cuốn truyện mượn lần trước.
Nếu nói Cyan sở hữu một cơ thể đẫy đà thì Thủy hẳn phải là một sự bùng nổ.
Mới học cấp 3 mà thân hình cô đâu ra đấy, chỗ cong cần cong, chỗ thon cần thon và vẻ đẹp không một chút tì vết. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc áo thun ngắn tay và chiếc quần đùi bó sát khiến cho những đường cong trở nên rõ rệt và gợi cảm hơn.
Chính là đây! Lí do mà thằng đàn ông đến mùa hè là phải đổ xô ra biển cho “mát” dù ở đấy nóng bỏ mẹ ra.
Mà khoan tập trung vào chuyên môn đã.
-Cần gì phải gấp thế, để khi nào trả cũng được mà.
-Nhưng tớ đã hứa rồi. Và tớ luôn luôn giữ lời hứa của mình. Giống như cậu vậy.
Cô ấy đang khen mình?? Cô ấy có cảm tình với mình chăng?
-Với lại tớ cũng muốn mượn thêm cuốn truyện nữa.
Cô ấy muốn mượn thêm, thế tức là cô ấy muốn nói chuyện nhiều hơn với mình, muốn tìm hiểu về mình và…
*Kháng thính mode: on*
Đúng là mấy suy nghĩ nhảm nhí. Lòng trung thực thì đầy người có đâu chỉ riêng mình mình, còn truyện thì mình chẳng sở hữu cuốn nào quý hiếm, có chăng chỉ vì cô ấy ngại đi mua nên mới mượn.
-Được rồi! Lần sau nếu có truyện hay tớ sẽ cho cậu mượn.
-Hứa rồi đấy!
Nở một nụ cười chói lóa, Thủy tạm biệt tôi và ra về.
Nhìn theo phía sau cô ấy, lòng tôi lại bắt đầu rộn ràng cảm xúc.
-Nhìn từ phía sau đúng là ngon thật!
Lẩm nhẩm mấy câu như vậy, tôi quay vào trong nhà
***
2 tháng sau.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới thế đã đến tháng tám.
Dù đã bắt đầu phải học trên trường nhưng tôi vẫn cố gắng chạy “gờ rép” vào mấy ngày cuối tuần để kiếm tiền tiêu vặt.
Bắt đầu chạy từ hơn một năm trước, tôi đã trở cả trăm lượt khách nhưng có những vị khách mà tôi vẫn nhớ. Không, nói đúng hơn là tôi không thể nào quên được. Giờ nghĩ lại tôi vẫn dựng hết tóc gáy.
Câu chuyện xảy ra vào sáu tháng trước, sau khi kết thúc công việc vào tối muộn, tôi đang trên đường về nhà. Trên đường đi, mặc dù đã gần mười hai giờ đêm, bất chợt có một vị khách nữ bắt xe. Cô ấy tuổi tầm đôi mươi, mặc một bộ quần áo trắng trông rất thời trang nên tôi đoán là tiểu thư nào đó, tôi đoán thế vì không biết là do đèn điện hay ánh sáng yếu mà tôi không thể nào nhìn rõ mặt cô ấy.
Ban đầu tôi cũng không muốn chở vì trởi đã muộn và tiểu thư thì kiểu nào chả có tài xế riêng, nhưng vì điểm đến cũng gần mà cô ấy cứ dúi vào tôi một đống tiền vượt xa mức phí thông thường.
Khi đến nơi, cô ấy chẳng nói chẳng rằng mà chỉ mau mau chóng chóng đến cái nhà kho gần đấy. Nhanh tới mức đến lúc tôi lấy đủ tiền thừa thì cô ấy đã chạy vào trong nhà kho rồi.
Tôi liền đuổi theo cô ấy nhưng trong kho chỉ có một thứ gì đó rất to trông như hai miếng kim loại ép chặt vào nhau. Không hiểu sao tôi bất giác nghĩ đến bia mộ.
Trong lúc tôi đang không hiểu chuyện gì, thì bỗng một tiếng nói vang lên.
-Xin lỗi! Anh có phải là người đã đặt hàng không?
Tiếng trẻ con gọi làm cả người tôi chết đứng, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, vùng tóc sau gáy dựng lên và đôi chân run lẩy bẩy khiến tôi không nghĩ gì được.
Chầm chậm quay người lại, đứng phía sau tôi là một đứa trẻ.
Tại sao lại có một đứa bé xuất hiện ở đây vào giờ này?
Tại sao mắt nó không mở?
Đó có phải là đứa bé trong bảy điều bí ẩn của thành phố?
-Xin lỗi tôi nhầm người.
Nói xong, đứa bé biến mất vào trong đêm tối. Cho tới khi nó khuất bóng, tôi chỉ biết đứng yên cầu cho mọi việc trôi qua nhanh.
-A! Còn vị khách…
Chợt nghĩ đến số tiền thừa, tôi quay vào nhà kho nhưng tất cả đã biến mất, cái tấm sắt trông như bia mộ và cả vị khách đã vào đây.
Đến sáng hôm sau xem bảng tin, tôi biết được tối hôm qua ở đó có người chết và vụ đó được xếp vào bảy bí ẩn của thành phố.
Đấy mới chỉ là chuyện thứ nhất thôi, lần thứ hai là câu chuyện xảy ra vào tầm hai tháng trước.
Đó là vào một buổi tối sáng trăng như hôm nay, tôi nhận đón một hành khách đến một tòa chung cư gần đó.
Những tưởng chuyến đi sẽ yên bình như bao chuyến đi khác nhưng đến lúc thanh toán thì người đó lại đưa tôi cả đống tiền.
Vì tưởng vị khách không rõ giá tiền nên mới đưa thừa tiền, tôi liền nhanh chóng giải thích. Nhưng chưa kịp mở mồm thì người đó đã ngón trỏ lên môi và thì thầm thế này.
-Nhóc cứ cầm lấy số tiền thừa, chỉ cần qua đếm với chụy tại chung cư là được.
Tôi giật mình hoảng hốt. Nhìn lại vị khách tuổi tầm trung niên mặc một bộ comple đen và đội mũ chóp cao đen, tôi chẳng thấy có vẻ gì giống mấy người chuyên đi cua trai cả. Có chăng thì chắc chỉ cãi nhau với chồng nên muốn đi giải tỏa thôi, nhưng như thế thì chẳng phải thuê trai bao sẽ nhanh hơn sao.
-Nói cho cưng biết là chụy đây rất ghét mấy thằng đã qua sử dụng. Chụy chỉ thích mấy trai tân như cưng thôi. Không phải lo lắng, chụy sẽ nhẹ nhàng trong lần đầu của cưng, dù sao thì với kinh nghiệm bẻ cong hàng trăm thằng con trai thì cưng cứ yên tâm. Bọn con trai luôn nghĩ mình thích con gái trước khi gặp chụy.
Vù!!!!!
Trong chốc lát, bên tai tôi chỉ còn tiếng gió lướt qua và tiếng xe máy nổ. Sau khi đã chắc chắn mình đã chạy xa khỏi tòa chung cư đó, tôi mới bắt đầu giảm tốc độ.
Trời ạ! Tôi chẳng kì thị gì người đồng giới đâu nhưng với mấy thằng bệnh hoạn cư xử quá lố để chứng tỏ “tao là gay” như thế thì tôi cực ghê.
Hai câu chuyện đó tới giờ vẫn ám ảnh tôi, đặc biệt là cái thứ hai.
Nhưng còn một thứ nữa mà tôi còn sợ hơn cả hai câu chuyện đó.
“Tài xế gờ rép chặt chém 500 nghìn đồng 1 km”
Mới nghĩ đến cái tít mà báo chí sẽ giật mà tôi lạnh hết cả người.
Nếu chuyện đó xảy ra thì chắc tôi chỉ còn cách nghỉ lái xe mất.
À quên! Chưa nói với các bạn, tôi đi học muộn một năm nên đã thi lấy bằng từ năm ngoái rồi.
Tuy mấy câu chuyện đó luôn ám ảnh và khiến tôi muốn bỏ việc nhưng có một điều khiến tôi không thể nào bỏ cuộc được.
-Chào. Hôm nay mày đến sớm quá nhỉ, Dương?
-Chào. Em cũng vừa mới đến thôi.
Đó chính là Quyên, một tài xế giống tôi nhưng chị ấy làm bên “u vơ”, một hãng taxi cạnh tranh với hãng của tôi.
Không giống tôi, làm tài xế cho “u vơ” là công việc chính của chị nên mỗi ngày chị ấy phải đón tầm hai ba chục khách tại đây.
Chị ấy có một vẻ đẹp của người trưởng thành cùng cách ăn nói rất lịch sự, đúng gu của tôi luôn. Chính vì để được ngắm nhìn vẻ đẹp này nên tôi mới không nỡ rời công việc làm thêm này.
Hơn nữa, chị ấy trông rất giống Phương.
Khung cảnh xung quanh tôi mờ đi như được phủ một lớp hơi nước.
Những khung cảnh khi xưa bắt đầu hiện ra.
Phía bên kia làn nước chính là tôi của năm trước.
Còn đối diện với nó là…
Cái xác của Phương đang treo lủng lẳng trên hàng rào.
Một chiếc vòng tròn vẽ đủ thứ kì lạ cùng hung thủ mà tôi không thể nào nhớ ra nổi khuôn mặt của hắn.
Đầu óc tôi quay cuồng vì mùi tanh của máu và cú sốc tâm lí.
Cho đến khi tỉnh lại thì cảnh sát đã tới và mọi thứ biến mất, chỉ còn lại những vết máu lênh láng khắp sân thượng.
-Này. Em không sao chứ?
Bỗng một tiếng nói kéo tôi lại mặt đất.
-Em không sao.
-Nhớ cẩn thận đấy. Nếu thấy mệt thì nghỉ cũng được mà.
-Nghỉ để chị cướp khách của em à?
Nghe lời nói đùa của tôi, chị Quyên phì cười.
Ngắm nhìn nụ cười đó, tôi mong những ngày tháng yên bình này sẽ kéo dài mãi.

Giờ đã quá nửa đêm và trăng sáng nhưng khá nhiều mây nên trời tối đen như mực. Những đám mây va lập cập vào nhau, chỉ để lọt vài tia sáng xuống mặt đất.
Đó là một nhà kho cũ ở ngoại thành. Vì lâu không được sử dụng kèm với việc trị an tương đối tồi, nó nghiễm nhiên trở thành nơi thực hiện những hành động phi pháp, những hành động không được công khai, mặt tối mà bất cứ thành phố nào đều có.
Xuất hiện ở đây vào giờ này, nếu không phải băng đảng xã hội đen thì chắc cũng chẳng có mục đích gì tốt đẹp.
Hiện tại, có một đốm lửa nhỏ của một điếu thuốc đang lấp ló ngoài nhà kho.
-Này Hoa, có bao nhiêu tên bên trong thế?
Đó là Atom.
Cậu mặc bộ đồ chuyên dụng cho những trận đánh với khả năng chống lửa, chống nước, chống gió, nói chung là chống tất cả cùng với độ bền và độ co dãn không thua gì cao su.
(Chờ chút. Hmm… Tầm bốn tên khớp với số lượng bọn tù nhân đã trốn thoát. Nhưng…)
Cô ngập ngừng đáp.
-Nhưng sao?
(Có gì thứ gì đó rất lạ.)
Khi kiểm tra, cô còn cảm nhận được vài luồng sóng sinh học kì lạ bị nhiễu loạn phía sâu bên trong.
Atom vừa chậc lưỡi vửa rút hai khẩu súng lục đeo ở thắt lưng.
Rồi cậu đưa mắt nhìn huy hiệu đội trưởng trước ngực mình. Làm đội trưởng nhưng cậu chẳng lấy làm kiêu hãnh. Là do cái bóng đội trưởng tiền nhiệm hay là do sự tự ti của mình, cậu chẳng rõ nữa.
-Giá có đội trưởng ở đây thì tốt.
Nói vậy làm cậu nghĩ đến anh ta, người đã thông não lúc cậu lạc lối, người đó đã cho cậu một lí do để sống tiếp. Nhưng giờ người đó đã mất đi ý chí rồi, cậu phải làm thế nào để có thể giúp đỡ người đó nhưng lúc cậu đã được cứu giúp?
(Cựu đội trưởng. Hãy nhớ vị trí của mình lúc này.)
-Mà chắc chắn tên đó không đến đây chứ. Cái tên nguy hiểm nhất ấy.
-Chắc chắn là không! Chỉ huy vẫn đang ngày đêm tìm kiếm hắn và hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy hắn đã đến đây.
Cô khẳng định một cách chắc chắn.
-Vậy thì bắt đầu nhiệm vụ nào.
-Cẩn thận đấy.
Hít một hơi nốt điếu thuốc lá và vứt nó xuống đất, Atom nhả những làn khói trắng thông qua sáu cái mang của mình. Đầu óc cậu tỉnh táo hẳn lên và những giác quan được mài giũa.
Dẫm nát điểu thuốc để dập lửa, Atom qua đá bay chiếc cửa nhà kho như phim hành động. Bên trong là những kẻ vượt ngục đang bị truy nã…
-E hèm! Ta là người của đội 0. Các ngươi đã bị bắt vì tội vượt ngục. Nếu có ai kháng cự thì…
…đã chết.
Trước mặt cậu chỉ có những cái xác của bọn tử tù bị mất đi trái tim.
Phía sau bọn chúng, ở trung tâm của nhà kho, là một khối lập phương với những kí hiệu kì lạ được khắc lên đó.
-Tại sao lại như vậy? Là kẻ nào đã làm?
Một dự cảm không lành dấy lên trong cậu. Cách giết người man rợ này không trùng khớp với bất cứ tên vượt ngục nào và thứ kia thì không hề có trong báo cáo. Nói cách khác, điều này có nghĩa là…
-Đây là bẫy. Có một kẻ khác đứng sau vụ này, một kẻ nào đó chúng ta chưa biết. Hãy cẩn thận, Hoa.
Không có phản hồi.
-Không lẽ…
Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ, nhảy vọt sang bên để tránh đòn tấn công của kẻ địch, cậu phòng thủ và lặng lẽ quan sát đối phương. Đó cũng là lúc sự ngạc nhiên của cậu lên đến tột độ.
-Một đứa bé???
Đối diện với cậu là một đứa trẻ với cách tấn công rất chuyên nghiệp. Nhưng điều đặc biệt đôi mắt của nó nhắm chặt, không hề mở ra.
-Một trong bảy điều bí ẩn sao?
Trong bảy điều bí ẩn của thành phố này, có một bí ẩn gọi là “những đứa trẻ lang thang”. Nếu bạn để trẻ em ngủ trước mười giờ đêm, nó sẽ biến mất khỏi giường cho tới sáng hôm sau. Có người nói rằng đã trông thấy những đứa trẻ đó bên ngoài.
Trước đây, Atom nghĩ mấy điều bí ẩn chỉ là cách mà mấy ông bên tỉnh ủy nghĩ ra để tăng số lượng khách đến thăm quan nhưng niềm tin của cậu đã bị lung lay.
Tuy nhiên, chỉ có một đứa bé thì với cậu cũng chẳng đáng quan tâm.
-Nhưng xem ra không phải chỉ có một con tốt thí.
Từ phía sau cậu, cả chục đứa bé xuất hiện, đứa nào đứa nấy đều ở trong tư thế tấn công rất hoàn hảo.
-Mà có thể điều khiển cả chục người cùng một lúc thế này thì ngươi chắc cũng có chút thực lực.
Dứt lời cậu bắn một viên đạn vào hư không.
Tiếng kim loại va chạm vang lên và vài tia lửa lóe sáng, viên đạn bị cắt làm đôi trên quỹ đạo bay của nó.
Leng keng!
Những tiếng chuông lớn nhỏ vang vọng khắp nhà kho.
Lũ trẻ con không hiểu sao đã biến mất như những nhẫn giả thực thụ.
-Có thể tìm được dù ta đã xóa hết dấu vết, ngươi không phải dàng vừa đâu.
Từ nơi vốn là hư không, một bóng người bước ra, hắn khá cao, chắc phải tầm mét chín, chân tay mảnh khảnh và dài ngoẵng trong bộ áo đuôi tôm màu đen cùng với cái mặt nạ hề và mũ chóp cao làm Atom liên tưởng đến mấy nhân vật trong phim kinh dị.
-Có phải ngươi là người đã giết bọn họ?
-Đúng vậy. Ta không thể để bọn trẻ tinh khiết của ta bị bọn chúng vấy bẩn được. Dù sao chúng cũng là tử tù, trước sau gì cũng chết, không phải ta giết thì bọn ngươi cũng giết.
Giọng nói của tên đó thay đổi liên tục, lúc thì như trẻ con, lúc thì như người già, lúc thì vang vọng, lúc thì trầm trầm khiến Atom không thể nào dự đoán được giới tính và độ tuổi của hắn.
-Sủa? Bọn bắt cóc trẻ con mà cũng cao cả quá nhỉ?
-Ngươi cay gì chứ? Không lẽ ngươi bực mình vì mục tiêu bị nẫng tay trên sao?
-Làm gì có chuyện đó. Tao chỉ mừng vì không phải bẩn tay thôi. Giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực chỉ làm giảm nhân phẩm của con người thôi.
-Ngài đội trưởng đội 0 cũng nói được những câu hay nhỉ. Hay là ngài đã quên mất những mạng sống mà mình đã lấy rồi.
-Ngươi nhầm rồi. Việc đó và việc kia là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tuy giải quyết bằng bạo lực là không nên nhưng trên đời lại có một số việc bắt buộc phải giải quyết bằng bạo lực. Vậy nên mới cần có người xấu như ta. Để trừng phạt cái ác đang vần vũ bên kia thế giới bằng phẳng của những người lương thiện, để họ không phải bẩn tay, đó là nhiệm vụ của những kẻ như bọn ta, những kẻ không xứng đáng sống dưới ánh sáng mặt trời.
-Nói cho cùng thì vẫn là giết người thôi. Làm những việc đó theo lệnh người khác thì cậu được gì chứ? Đến cuối cùng thì cậu cũng chẳng được cứu rỗi và những sinh mạng cậu đã giết không thể trở lại.
-Chó sủa ba năm chưa thành người! Mày sủa bao năm đã thành anh hùng chính nghĩa chưa. Đã lấy đi của người khác mà còn muốn được nhận lại. Những kẻ tay đã nhúng chàm thì phải đền tội cả đời.
-Thật là một lí tưởng sống tôi không thể nào hiểu được. Tối nay đến đây là đủ rồi.
Đột nhiên, từ sau lưng hắn, một đôi cánh lông vũ mọc ra.
Ngay tức khắc, như một quả tên lửa, hắn vẫy đôi cánh đâm thủng trần nhà kho, chỉ để lại lớp khói trắng sau lưng.
-Cánh của Birdman???!
Câu hỏi của Atom vang lên nhưng không ai đáp lại.
Từ trên cao, tên đó vứt cái nhìn khinh bỉ về phía Atom nhưng…
-Hắn đâu rồi?
Đột nhiên, hắn ta cảm nhận được một luồng sát khí ngay sau lưng nhưng không phản ứng kịp.
Một viên đạn bắn thẳng vào mặt nạ của hắn và một viên bắn xuyên qua đôi cánh khiến hắn rơi xuống đất như chim gãy cánh và thổi tung lên một lớp bụi xám.
Từ trên cao, Atom vứt cho hắn một cái nhìn khinh bỉ.
-Nghe rõ không Hoa?
(Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sau khi cậu vào nhà kho chúng ta đã mất liên lạc và khi cậu ra khỏi nhà kho thì lại hạ luôn một tên trông giống Birdman nhưng lại không có trong danh sách.)
-Những tên đó bị giết cả rồi. Tên tớ vừa hạ có vẻ là chủ mưu và dường như hắn có thể lấy cắp năng lực của những kẻ đã chết bằng cách moi tim.
(Tớ sẽ đến hỗ trợ ngay, chờ một chút)
-Không! Nhiệm vụ của cậu là xem xét những tên bị giết. Còn tớ sẽ đi chăm sóc tên kia.
(Lại thế nữa.)
Hoa thầm nghĩ.
Lúc nào cũng vậy, Atom luôn đẩy cô về phía sau, đứng lên tiền tuyến và chiến đấu chống lại kẻ địch. Cô biết cậu chỉ lo lắng chứ không có ý coi thường nên cô chỉ buồn chứ không nỡ giận.
Cái Hoa giận chính là việc Atom không bao giờ để cô giết kẻ địch. Cô biết rõ quá khứ của cậu nên cô cũng biết cậu rất đau khổ khi tước đoạt sinh mạng.
Tuy nhiên cùng là bạn bè, cùng là đồng đội, mà cậu lại không hề có ý định san sẻ cái gánh nặng đó. Điều đó là Hoa vô cùng tức giận vì nó cứ như cậu ấy không coi cô là bạn, là đồng đội. Thật tủi thân.
Cứu rỗi và giết chóc là hai mặt của một đồng tiền. Hoa luôn hi vọng Atom sẽ được cứu rỗi trong tương lai. Cái suy nghĩ ấy có vẻ hơi công bằng trong cuộc sống vốn bất công. Âu cũng vì bất công nên chẳng ai có thể chắc chắn sự cứu rỗi sẽ xứng đáng với công sức cậu bỏ ra.
Nhưng cũng có thể vì là bạn bè, là đồng đội nên Atom mới muốn tay cô không nhúng chàm. Cái áp lực khi kết liễu người khác thực sự quá nặng so với một học sinh cấp ba, nó hoàn toàn có thể làm con người ta biền chất.
(Lần này hãy để tớ lo liệu.)
-Không được. Kẻ địch đã làm một cái mái nhà bằng thép đặc để ngăn chặn năng lực của cậu, chưa kể hắn cũng biết tên của tớ chứng tỏ bọn chúng đã tìm hiểu về chúng ta. Vậy nên chắc chắn bọn chúng đã tính đến những phương án để đánh bại chúng ta khi phải đánh một chọi một.
(Cậu đã kiểm tra mái nhà bằng sóng âm sao?)
-Phải. Cùng với lúc tớ phát hiện ra tên đó.
Sóng âm là một kĩ năng hỗ trợ cơ bản của tộc Atom, mà cái tộc đấy dẹo cả rồi nên cũng có thể coi là kĩ năng độc nhất. Vì năng lực chủ đạo của Atom là điều khiển phân tử nên kĩ năng này hỗ trợ cậu ta có thể kiểm tra những phân tử trong không khí nhờ phản hồi từ sóng âm, qua đó nâng cao sự chính xác trong việc chọn lọc phân tử.
Để tránh hiểu lầm, bay hoàn toàn không phải năng lực của Atom. Cậu chỉ đơn giản điều khiển những phân tử trong không gian khiến chúng dao động với cùng tần số và tạo ra những sóng cơ cùng pha, cộng hưởng với nhau để nâng đỡ cơ thể. Thật sự nó giống lơ lửng hơn là bay.
(Nhưng bọn chúng cũng có thể nghĩ ra cách đối phó với năng lực của cậu.)
-Đó chính là lí do tớ sẽ đi, năng lực của tớ cơ động hơn cậu.
(Nhưng…)
-Không nhưng nhị gì cả. Đây là lệnh của đội trưởng.
(Đúng là lạm quyền.)
Tên đó bổ nhào và nảy vài vòng trên mặt đất như một quả bóng bàn. Ma sát với mặt đất khiến cho vài mảnh da và bộ quần áo hắn rách toạc ra và bám bụi bẩn còn đôi cánh thì đã biến mất từ lúc nào.
-Chà! Trông ngươi có vẻ tàn tạ nhỉ?
Vừa đáp xuống đất, Atom đã buông ngay một câu mỉa mai.
Nhưng trái ngược với dự đoán của cậu, hắn không hề cay cú hay tức giận mà lại cười như một thằng điên.
-HAY LẮM! PHẢI THẾ CHỨ! ĐÓ MỚI ĐÚNG LÀ ĐẲNG CẤP CỦA ĐỘI 0!
-Đập đầu xuống đất nên hóa điên rồi à?
Sau khi cười sặc sụa một lúc lâu, hắn mới chỉnh lại bộ quần áo và phủi bụi bám trên cơ thể.
-Đừng để ý đến tiểu tiết. Và khẩu súng đó thực tế không có đạn đúng chứ? Chưa kể khi bắn còn không phát ra tiếng. Cậu dùng động cơ điện à?
(Vậy là hắn ta cũng nhận ra. Tên này đúng là không thể coi thường.)
Mang hình dáng của một khẩu súng lục nhưng Atom không cần băng đạn, vì những viên đạn có thể nạp trực tiếp từ bên ngoài. Báng súng vốn là một máy tính siêu tinh vi đã tích hợp với năng lực của cậu, chỉ cần cậu sử dụng năng lực biến đổi phân tử trong không khí thành phân tử khác, máy tính sẽ sao lưu và lặp lại phương pháp đó cho tới khi tạo thành hình viên đạn và đưa lên nòng súng, quá trình chỉ diễn ra trong vài phút.
Sau khi đưa lên nòng súng, Atom sẽ điều khiển những điện tích quay vòng tròn trong nòng súng với tốc độ tối đa để tạo ra những vec tơ thẳng, vuông góc với vòng tròn. Phần năng lượng được hình thành sẽ đẩy viên đạn bay ra khỏi nòng.
Đây chính là một phát minh độc quyền của Atom.
-Tán nhảm đủ rồi. Giờ thì chơi khô máu nào.
Những cánh tay đột nhiên mọc ra từ phía sau lưng của hắn và nhắm thẳng tới chỗ Atom.
(Năng lực của Thousandhand à? Vậy đúng là hắn có thể ăn cắp năng lực của người khác.)
Nhanh như cắt, Atom lao sang bên và tìm cách tiếp cận hắn.
Những cánh tay bắt trượt Atom nhưng không đâm xuống mặt đất mà đổi hưởng tấn công cậu từ hai bên như thế gọng kìm.
(Không những thế còn điểu khiển linh hoạt…)
Atom bám vào một cánh tay bay đến rồi đu người và đáp xuống một cánh tay gần đó, đồng thời xả một loạt đạn và tránh những cánh tay lao đến.
Vì chỉ tập trung truy đổi Atom nên những viên đạn dễ dàng lách qua cánh tay để găm vào mục tiêu. Nhưng chúng chỉ vừa đến gần thì một bức tường nước xuất hiện bao bọc lấy thân hắn. Những viên đạn lao đến và biến cái tường nước thành tổ ong, nhưng khi viên đạn xuyên qua bề mặt nước thì chúng mất hết sức mạnh và kẹt lại trong đó còn bức tường nước thì vẫn nguyên vẹn như xưa.
(Khốn nạn! Dùng hai năng lực cùng lúc đúng là chơi xấu.)
Trong lúc Atom đang bị phân tâm bởi kết cục của đòn đánh bất ngờ thì những hàng ngàn cánh tay đã vây lấy cậu từ trên dưới trái phải, trùng trùng điệp điệp che hết cả ánh sáng.
Không ngần ngại, Atom xả cả trăm viên đạn như một chiếc súng máy để diệt hết đám tay. Những viên đạn bay với tốc độ cao xuyên thủng tay và những giọt máu tươi tuôn ra như mưa. Nhưng chỉ vài giây sau, những vết thương đã lành lại và những cánh tay lại hồi phục. Tuy nhiên, chỉ cần thế đã đủ để Atom thoát kịp.
(Vậy là hắn có thể dùng năng lực của Healer, Thousandhand và Slime cùng lúc. May mà mình đã đề phòng.)
Nếu có một bảng xếp hạng những kẻ khó nhằn nhất, Atom chắc chắn hắn ta sẽ giữ vị trí top bảng. Năng lực tấn công viễn chiến với sự chính xác cao của Thousandhand nhờ hàng ngàn cánh tay kết hợp với năng lực phòng thủ gần như tuyệt đối của Slime bằng cách xây nên một bức tường nước và nâng lực căng bề mặt tới cực hạn cùng với năng lực phục hồi khiến chiến thuật thêm phần linh động. Tuy nhiên,…
(Nếu chỉ có thế thì còn lâu ta mới thua.)
Lăn lộn qua bao nhiêu cuộc chiến sống còn, Atom sở hữu một cái đầu lạnh để phân tích tình hình cùng hàng đống chiến thuật khi gặp phải kẻ trên cơ. Và lần này cũng vậy.
Sử dụng những kĩ năng parkour học lỏm được từ Dương, Atom lộn vòng, vượt tường, chạy men theo những cánh tay và uốn người một góc chín mươi độ như một người tập Yoga lão luyện, đồng thời cậu xoay ổ súng để chuyển sang phương pháp tạo đạn khác. Cùng lúc, nhờ vào khả năng bắn súng đã được chui rèn, cậu bắn hàng chục viên đạn xuyên qua kẽ hở của những cánh tay.
Nhưng không hề có tác dụng, để xuyên qua được lực căng bề mặt của bức tường nước, viên đạn phải sử dụng toàn bộ động năng, mất đi gia tốc và kẹt trong làn nước.
-Cái này người ta gọi là chó cùng cắn dậu đúng không?
Hắn ta vừa nói dứt lời, hàng trăm cánh tay đục đất phóng lên từ bên dưới Atom, kết hợp với những cánh tay từ trên trời và từ hai bên. Đây là một đòn tấn công bất chợt, với người lão luyện như Atom thì cũng không phản ứng kịp với tốc độ này. Đấy là hắn ta đoán thế.
Những cánh tay đan xen vào nhau và thổi lên một lớp bụi xám che mất tầm nhìn.
-…??? Mặn quá!!!
Đến lúc này hắn mới nhận ra…
-Không, bọn ta gọi cái này là…
Thứ hắn ta tóm được chỉ là cái áo co dãn của Atom.
-…Ếch ngồi đáy giếng!
Nòng súng lại xoay và một viên đạn bay ra.
Giống như lần trước, viên đạn cũng bị giữ lại bởi lực căng bề mặt nhưng…
-Gyahhhh!!!!!!!!!!
Một luồng điện ngàn vôn xuất hiện trong làn nước, cái bức tường nước tưởng như không thể xâm phạm giờ lại biến thành chiếc lồng thiêu cháy hắn ta.
Cảnh tưởng hắn ta bị giam giữ trong luồng điện ngàn vôn chiếu sáng cả khoảng sân rộng trong đêm tối. Tuy nhiên, nó vẫn không thể đọ lại cái ánh sáng thần thánh đang che phủ cái bo đì sáu mùi, trần như nhộng và phần dưới của Ato để bảo vệ thuần phong mỹ tục.
Nhắm bắn thật chuẩn định Atom tung đòn kết liễu. Đúng lúc đó,…
Những tấm kim loại nhỏ trồi lên từ mặt đất và hợp với nhau thành hai tấm kim loại ép chặt vào nhau, chắn giữa cậu và hắn.
Viên đạn bay tới gần nó thì bỗng nhiên tan biến vào không khí.
Sau đó, hai tấm kim loại mở ra và một cô gái xuất hiện.
-Đừng tưởng ngươi là kẻ duy nhất biết điều khiển hạt vi mô.
Không biết tại sao nhưng Atom lại không nhìn rõ mặt người thiếu nữ dù có ánh sáng thần thánh. Nhưng qua giọng điệu và cảm nhận những phân tử trong không khí, cậu đoán đây là một người phụ nữ ngoài đôi mươi.
***
-Sao mình phải làm công việc này chứ? Đúng là khốn nạn mà!
Hoa vừa ca cẩm vừa xét nghiệm tử thi.
Nói là xét nghiệm tử thi cho văn vẻ chứ thực ra công việc chỉ là kiểm tra xem bọn chúng đã chết hoàn toàn chưa để đưa vào nhà xác. Chẳng ai muốn một tên tử tù bỗng nhiên đội mồ sống dậy cả.
Khám nghiệm xong tên cuối, cô chắp hai tay lại vào nhau và cầu nguyện.
Đây vốn là công việc của Atom vì cậu luôn là người kết liễu kẻ địch. Với cậu thì cho dù kẻ địch có là ai thì khi đã chết mọi người đều bình đẳng, khóc thương cho những ngôi sao đã rời khỏi bầu trời là điều mà người chết đáng được hưởng.
Đang suy nghĩ lung tung, cô chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Ngay lập tức, cô rút con dao trên thắt lưng để phòng thủ.
Nhưng đã quá muộn, tâm trí cô bị đêm tối nuốt chửng.
***
Mây mù tan đi và ánh trăng chảy xuống mặt đất, soi rọi một khu đất ảm đạm và đổ nát.
Đối diện với cậu là một người phụ nữ mờ ảo như một bóng ma.
Bộ váy màu trắng tinh khiết khoét sâu phần ngực cùng với chiếc khăn quàng lông trắng phau cuốn quanh cổ tạo ra bầu không khí thanh tao và quý phái.
Nhưng cậu vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt cô ta.
Tuy vậy thứ thu hút Atom nhất chính là năng lực của ả.
Cậu cố giấu đi vẻ kinh hoàng nhưng cũng đã quá rõ rồi.
(Tại sao? Đáng nhẽ họ chết cả rồi chứ? Chính mình đã chứng kiến điều đó.)
Nhưng cậu cũng có thể nhầm chứ! Cá cũng có ngày chết trôi sông cơ mà!
(Chỉ cần một người thôi, chỉ cần một người cũng đủ rồi.)
Trong phút chốc, cậu thấy sự cố gắng của mình đã được đền đáp, ánh sáng trắng của đèn LED chợt xuất hiện trong cuộc đời u tối của cậu.
Nhưng…
(…chủng tộc của mình không hề có khả năng phục hồi siêu tốc hây điều khiển nhiệt lượng. Chẳng lẽ…)
Những ý nghĩ tồi tệ xẹt qua trong đầu Atom.
(Bọn chúng có thể sử dụng năng lực của kẻ khác nếu moi tim người đó…)
Nhưng một tiếng reo vui cắt qua suy nghĩ Atom.
-Thế mới là chiến đấu chứ!!! Những trận đấu hời hợt trước đây tôi đã trải qua, không thể sánh với trận này.
Trước mặt cậu, hắn ta xuất hiện với cơ thể lành lặn không chút vết thương trừ cánh tay trái, thứ duy nhất chứng minh hắn đã kẹt trong cái ngục sét đó chính là bộ quần áo te tua của hắn lúc này.
-Cậu đã bắn ra những viên đạn làm bằng muối để biến cái ngục nước của tôi thành nước muối đúng không? Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên vì tốc độ quá nhanh nhưng bằng năng lực của mình thì cậu hoàn toàn có thể nén những phân tử muối đến cực hạn nên cái ngục nước mới bão hòa nhanh như thế. Cuối cùng, cậu xài trò lột áo để tránh đòn tấn công và chạy ra phía sau để móc lốp tôi với viên đạn mang theo nguồn điện cả ngàn vôn. Không liên quan lắm nhưng việc bỏ lại keo nhuộm tóc cũng nằm trong kĩ năng của cậu?
Thấy chiến thuật của mình bị nhìn thấu, Atom thất vọng, ngạc nhiên và cả giận dữ, cậu nghiến răng mà rít lên.
-Các người rốt cuộc là ai?
-Bọn ta là loài rồng từ thời cổ đại.
Với giọng nói nhẹ nhàng, cô gái trả lời vô cùng lịch sự.
-Các người muốn gì?
-Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bọn ta.
Để lại những lời đó, người phụ nữ cùng hắn bị hai tấm kim loại ép chặt. Hai tấm kim loại tách ra rồi biến mất vào trong bóng đêm.
-Đứng lại!
Ato định đuổi theo nhưng đã quá trễ.
-Chết tiệt!
Chửi thề cho bõ tức, cậu bay trở lại nhà kho.
***
-Tỉnh dậy đi Hoa!
Atom cố gắng lay Hoa, người đang nằm bẹp dưới sàn, dậy.
Vài tiếng rè rè vang lên như một chiếc máy.
Mí mắt cô co giật rồi mở toang ra như một con robot lâu ngày không được sửa chữa.
-Là cậu à, Atom? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tở lại ỏ đây
-Tớ không rõ. Vừa vào đã thấy cậu nằm đây rồi. Nhưng có một số chuyện đã xảy ra.
Nhìn khuôn mặt nhăn lại vì khổ sở của Atom, Hoa cũng đoán ra được vài điều, cô đưa mắt nhìn khối lập phương kì lạ. Nhưng giờ nơi đó giờ trống trơn.
-Chẳng lẽ…
-Đúng vậy!
-Khối lập phương đã bốc hơi và cậu không tìm thấy manh mối.
-Kẻ địch đánh bay keo nhuộm tóc của tớ rồi!
-Cái…???
-À nhầm! Đúng vậy, tớ không tìm thấy gì cả.
Xoa đầu nhẹ để tống khứ cơn chóng mặt, cô nặng nề ngồi dậy.
Thay cho câu trả lời, Atom chỉ lắc đầu nhẹ. Là một nhà khoa học rồi làm thành viên đội 0, mấy việc này cậu không còn lạ gì. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu không tìm thấy bất cứ manh mối nào còn sót lại.
Cậu đăm chiêu nhìn vào khoảng không, trong đầu cậu loạn lên vì cả đống nghi vấn.
(Tại sao khối lập phương lại biến mất? Cô ta là ai? Loài rồng là sao? Bộ tóc của mình phải làm sao bây giờ?…)
Cậu bỗng thấy thế giới xung quanh quá rộng lớn còn mình chẳng khác gì một con ếch.
Phải, Atom giờ chỉ là một con ếch chờ bọn trẩu dẫm nát.
Với cậu, bộ tóc vàng là ngai vàng minh chứng cho quyền lực, là cái sừng rất trất để cậu cứng với mấy đứa khác. Mất nó là mất đi toàn bộ hình tượng cậu dày công xây dựng, cậu giờ chỉ là một thằng nhân vật phụ như hồi xưa, cái hồi chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu không có mục đích gì cả. Cái thời đấy sao mà vô nghĩa quá! Chẳng nhẽ lại để cho nó xảy ra, chẳng nhẽ lại can tâm để mấy đứa trẩu khác coi thường? Không! Chính tay cậu phải giải quyết bí ẩn này và đòi lại công bằng cho mái tóc của mình.
Đúng lúc đó…
-Việc đó hãy để tôi giải thích.
Một giọng nói vang lên từ hư không.

0

Related Posts

2 Comments

  • Jun Sensei Posted at March 12, 2018 at 1:50 am

    Mở đầu rất ấn tượng, nhưng nhiều quá nên thành ra hơi lố! LOLOLOL

  • Inoue Itami Posted at March 12, 2018 at 1:51 am

    Năm mươi hai độ?!? Đó chắc chắn không phải Trái Đất mà tôi biết!

Leave a Reply

Site Menu