#68 Thủ Lĩnh Của Những Anh Hùng

0

Tác giả: Thuấn DC

 

Giới thiệu: (Bao gồm lời tác giả)

Thiên phú vượt trội, năng lực phi thường, lãnh đạo xuất chúng, xuất thân danh giá, đức độ lương thiện… Những đánh giá hoàn hảo đó chỉ đặc biệt dành cho một người đặc biệt. Một người xứng đáng đứng trên tất cả những anh hùng.

Những thứ anh ấy tạo ra vô cùng ích lợi. Những thứ anh ấy sở hữu vô cùng quý giá. Không cô gái nào bên cạnh anh ấy là không xinh đẹp. Không có thử thách nào mà anh ấy phải đối mặt là dễ dàng… Tất cả mọi thứ đặc biệt được nhắc đến trên đời dường như đều chỉ dành cho anh ấy.

Vậy từ lúc còn là đứa trẻ thì sao? Thế nào anh ấy cũng giống người thường thôi.

Không! Kể cả lúc nhỏ anh ấy cũng vô cùng đặc biệt, có những trải nghiệm khác hẳn với người thường.

Thật sự trên đời này có được người như vậy?

Có! Và chỉ duy nhất một người. Chính vì thế mà anh ấy mới xứng đáng là thủ lĩnh của những anh hùng.

 

Lời tác giả: Nếu mọi người cho rằng xây dựng một hình tượng hoàn hảo thì chẳng có gì để coi nữa, vậy mọi người chắc chắn sẽ kinh ngạc khi bước vào đọc chương đầu tiên. Nếu mọi người cho rằng đó chỉ là một trò lừa mạo nhận, thì càng đọc về sau mọi người sẽ càng muốn trở nên được như anh ấy.

 

Bản thảo summary: Phần 1- Sự trỗi dậy của Ma Tộc

Lindo là con trai của Hucc và Melisa là những kỵ sĩ, pháp sư rồng nổi tiếng. Cậu thức tỉnh năng lực mới khi sinh, không kiểm soát được nó, cậu phải rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Phải nhờ tới gia tộc Phoenix giúp đỡ, đặt một ‘phong ấn định chế’ bên trong. Vì năng lực mà Lindo cần rất nhiều sữa mẹ, họ phải tìm kiếm nguồn sữa chất lượng, rồi rơi vào tình huống phải đính ước với một Spirits Elf.

Khi ba tuổi, trong chuyến đi ra ngoài, Lindo bị thế lực bóng tối tập kích và trúng lời nguyền, phải ẩn mình vào khu rừng cấm. Ở đây Lindo được các bộ tộc bị ruồng bỏ vì lời nguyền nuôi dưỡng, dạy bảo. Để trả ơn, khi lớn lên, cậu dẫn họ rời khỏi nơi này. Không may, Lindo và đồng đội lại rơi vào âm mưu của thế lực bóng tối, bị cuốn vào cuộc chiến của tộc Undead với vương quốc Elf. Tiếp đó, đế quốc Human lên kế hoạch xâm chiếm vương quốc Dwarf, mái nhà Lindo muốn trở về cũng mất đi, cậu cùng đồng đội trở thành mạo hiểm giả, đi xuống vương quốc phía nam.

Sau khi các tộc đình chiến, ma tộc lại trỗi dậy với sự góp mặt của thế lực hắc ám, tạo ra Nữ Ma Hoàng bất tử từ năng lượng tiêu cực, khiến thế giới rơi vào tai ương mới. Để hiện mục tiêu của mình, Lindo đành phải đứng lên chống lại ma tộc, thành lập biệt đội anh hùng, săn tìm các báu vật truyền thuyết, tập hợp sức mạnh các tộc. Cuối cùng thành công đẩy lùi cuộc tiến công của ma tộc, trở thành một vị anh hùng.

 

Thủ Lĩnh Của Những Anh Hùng

Phần 1 – Sự Trỗi Dậy Của Ma Tộc

Chương 1: Đứa con của kỵ sĩ và pháp sư rồng

Oa Oa… Moa… A…!

Ngay vào thời điểm giữa trưa, đột nhiên trong một cánh rừng hoang vu lại vang lên tiếng khóc nức nở của trẻ sơ sinh, muôn thú xung quanh tỉnh giấc xôn xao, âm thanh không thật sự đi xa bởi những tán lá cây um tùm, vậy mà vẫn lan truyền đi rất xa, tựa như có một sức mạnh nào đó ảnh hưởng. Ngay theo sau đó lập tức kéo đến từng cơn chấn động, những cái bóng to lớn của ma thú trỗi dậy khắp khu rừng, chúng hướng đến nơi tiếng khóc vang lên đi tới.

– Sinh rồi, sinh rồi,… Gào Ô… Chúc mừng thống lĩnh… Gào Ô… Chúc mừng…

Chợt ở phương hướng đó vang lên tiếng rào rú, khàn đặc, chói tai tựa tiếng kim loại chạm nhau. Đám ma thú to lớn đang hướng tới nghe thấy đều rùng mình, lập tức quay người bỏ chạy, trong âm thanh đó truyền ra khí thế khiến chúng sợ hãi. Đó là phản ứng bản năng của các loài động vật trước những sinh vật cấp cao, đứng đầu chuỗi thức ăn, mà chúng không thể đối đầu.

– Crafd này, đừng làm vẻ mặt còn mừng hơn ta chứ.

Tiếp đó là âm thanh của một người đàn ông đáp lại, chỉ là giọng nói bình thường của một Human. Thế nhưng có thể nói chuyện ngang hàng với sinh vật đó, chắc chắn không thể là cấp Normal được, ít nhất phải là một Sage.

– Đúng, đúng! Ha ha… Tại tôi hưng phấn quá mà quên mất… Gào Ô.

Đám ma thú trong rừng không hiểu gì về cuộc nói chuyện lạ lùng này, cũng chẳng thèm quan tâm, chúng chỉ cố gắng chạy đi thật xa, ngay cả lúc trốn về hang ổ thân thể cũng cuộn tròn lại run rẩy không ngừng.

Nơi phát ra cuộc trò chuyện là bãi cỏ trống của một gò đồi cao, ở nơi đó có hai người, hai rồng và một đứa bé. Dễ chú ý nhất là con rồng có vảy màu xanh như ngọc bích, chúng lấp lánh phản chiếu lại cái nắng trưa, tựa như một viên ngọc chói mắt. Con rồng ấy đang nằm uốn người bao bọc lấy người phụ nữ.

Nếu rồng là biểu tượng của tham lam, thì người phụ nữ tựa như báu vật được nó giữ chặt trong lòng, thế nhưng trên gương mặt đẹp tuyệt trần lúc này lại hiện đầy vẻ xanh xao, mệt mỏi. Mái tóc màu đỏ xõa tung bù xù vẫn còn vương mồ hôi ươn ướt, dính sát vào lưng, vào da thịt, cùng với hơi thở mệt nhòa lãng đãng, tựa như vầng mặt trời bị kéo xuống rạng núi sâu.

Âm thanh rào rú là phát ra từ con rồng đen thui đứng chồng ngồng cách đó không xa, nếu không phải nó có hình dáng bệ vệ của loài rồng thì đã bị xem là một núi kim loại thô. Từ âm thanh mà nó phát ra vừa rồi, thể hiện sự thô kệch, ngông cuồng, quả thật rất tương xứng với thân hình này.

Kế bên nó là người đàn ông chững chạc với khí chất hoàn toàn trái ngược, lịch lãm như một chiến binh dặn kinh nghiệm chiến đấu, tự tin như một quý tộc được thừa hưởng những điều tốt nhất từ gia tộc. Bế trên tay đứa trẻ mới sinh được bọc tạm bằng áo khoát màu xanh nữ tính, lúc này anh ta lại chẳng thể hiện ra chút phong độ nào, cười lên khoái chí ngây ngô như một đứa trẻ.

– Oa ha ha… Ta có con trai rồi… Hucc ta cuối cùng cũng có con trai rồi…

– Đừng ồn nữa, để cho Melisa nghỉ ngơi. Gra Ro…!

Không thể để cho hai tên kia làm loạn, rồng xanh lên tiếng nhắc nhở, là âm thanh trong trẻo của cô gái. Cô rồng này vừa lên tiếng một người một rồng lập tức ngậm miệng lại, chân cũng lùi lại vài bước. Phản ứng vô thức này tựa như bằng chứng cho những kinh nghiệm xương máu được ghi nhận lên cơ thể họ.

Tiếc là cô rồng lên tiếng thì đã chậm, người phụ nữ đã thức giấc.

– Ta không sao đâu Salim, đưa ta xem thằng bé…

Người phụ nữ vừa lên tiếng, ông chồng lập tức hớn hở trở lại, không chút chần chừ đưa đứa bé qua, để gần vòng tay của cô ấy. Kì lạ thay khi đứa bé được đặt trong vòng tay người mẹ liền lập tức nín khóc, khóe miệng chợt cong lên mĩm cười, chớp chớp đôi mắt to ngấn nước. Còn người phụ nữ lúc này lại nước mắt chảy dài, vươn tay vuốt ve âu yếm đứa bé bằng tất cả tình thương.

Sau đứa bé quơ quơ đôi tay yếu ớt của mình chụp lấy ngón tay của người mẹ, a ô phấn khởi kêu lên rồi cố kéo về phía cái miệng đang há tròn.

Được bao bọc bởi ánh sáng màu xanh kỳ lạ của ma thuật, theo thời gian sắc mặc của Melisa dần dần chuyển biến tốt lên, đứa bé cũng cứng cáp dần, bắt đầu cựa quậy sinh động hơn. Sau hơn một giờ chơi đùa với Hucc, đứa bé thấy chán và bắt đầu cau có, đặc biệt nó dúi đầu vào lòng Melisa rồi há miệng gặm áo thường xuyên hơn.

Với cái trừng mắt của cô rồng Salim, hai người đàn ông lập tức biết điều quay mặt đi. Lúc này Melisa mới vạch áo kéo ra bầu ngực tròn trắng nõn nà đưa vào miệng đứa bé, bản năng của người mách bảo cô đây là thứ mà đứa bé mong muốn. Đứa bé được người mẹ mớm những giọt sữa đầu tiên ê a ú ớ kêu lên hạnh phúc, rồi từ từ lắng dần xuống im ắng say mê mút sữa, cuối cùng cũng thiếp đi trong sự mãn nguyện.

Melisa nhìn đứa bé ngủ trong sự an lành, vẻ mặt của cô cũng hạnh phúc không kém, cùng với sự mệt mỏi kéo đến, cô đi dần vào giấc ngủ say. Lần này Hucc và Graft rất biết điều mà không lên tiếng làm ồn nữa, thật thà nghiêm túc đi đảm nhiệm vai trò vệ sĩ.

Khi Melisa thức dậy thì đã tối trời, ánh sáng từ ngọn lửa bừng lên trên một gốc cây làm mắt cô cay xòe, phải đưa tay xoa xoa mấy lần cô mới dần thích ứng. Salim là cô rồng độc nhất dùng được ma pháp hệ thực vật, chắc chắn gốc cây đó là thành quả của cô ấy.

Mặc dù bề ngoài Salim hay gắt gỏng và dễ nổi giận, nhưng cô rồng này lại là người chu đáo và tỉ mỉ đến bất ngờ, nếu không nhờ cô ấy thì… Nghĩ tới đây Melisa liền lắc đầu đẩy nó ra chỗ khác, xua đi những ý nghĩ không may, cô nhìn lại đứa bé đang ôm chặt ngực mình ngủ say sưa, một cảm xúc lạ lùng theo đó dâng lên.

Đây là lần đầu tiên Melisa làm mẹ, mặc kệ những khó khăn vừa qua hay phía trước, đứa bé này chắc chắn là món quà thần thánh ban cho cô, cô nhất định sẽ dùng tất cả tình yêu nuôi dưỡng và chăm sóc nó.

– Melisa, cô tỉnh rồi à? Hucc có nấu súp kìa, cô nên ăn một chút đi. Gra Ro…

Có lẽ Salim cảm nhận được Melisa đã tỉnh, nên lên tiếng nhắc nhở, giọng nói ân cần mềm mại khác hẳn ngày thường, khiến cho cô cảm giác cô rồng hung hăng này chợt trở nên trưởng thành rất nhiều. Có lẽ sự ra đời của đứa bé không chỉ thay đổi Melisa mà còn làm thay đổi cả những người xung quanh cô.

Như để chứng thực suy đoán của Melisa, câu nói tiếp theo của Salim hoàn toàn đủ khẳng định điều đó.

– Đứa bé cứ để tôi chăm sóc. Melisa cô nên đi ăn để mau hồi phục lại, chúng ta không thể ở mãi đây được. Gra ro…

– Cảm ơn Salim! Cô đã trưởng thành rồi.

– Hả?

– Không có gì đâu… Vậy đứa bé nhờ cô nhé!

Ngay khi Melisa nói xong, đứa bé lập tức được ánh sáng màu xanh bao bọc, rồi từ từ thoát ra vòng tay cô được nâng lên trên không trung, chiếc áo choàng theo đó cũng tự động quấn quanh đứa bé như có một bàn tay vô hình đang thao tác mà không hề làm nó thức giấc. Lúc trước khi đứa bé mới vừa được sinh ra cũng nhờ vào ma pháp này mà không có vấn đề gì phát sinh trong điều kiện hoang dã thiếu thốn.

Nhìn Salim thao tác cẩn thận như vậy Melisa cũng yên tâm giao lại cho cô ấy, cô chỉnh sửa quần áo rồi đi tới chỗ một người một rồng đang ngồi gần đám lửa.

Nhận lấy chén súp từ người chồng, mùi hương làm cơn đói rõ ràng hơn, chậm rãi đưa lên miệng thưởng thức, rồi Melisa cũng chậm rãi nhăn mặt lại. Đây là món súp thịt nấm tồi tệ nhất cô từng ăn, tuy vậy cô vẫn uống liền ba bát. Cô không thể mong chờ điều tốt hơn thế từ một người chồng quý tộc chưa một lần xuống bếp được.

Hucc và Melisa đều xuất thân từ gia tộc danh giá, anh là thống lĩnh đội kỵ sĩ rồng của đế quốc, còn cô tuy là pháp sư rồng đơn độc, nhưng được đánh giá rất cao, là người khiến cho chức nghiệp hùng mạnh nhất nhân loại trở nên càng biến hóa khó lường hơn trước. Sự kết hợp của họ đủ làm cho cả đế quốc sôi trào, được xem như là cặp đôi hoàn hảo nhất trong cả trăm năm trở lại đây.

Thoạt nhìn hai người thật sự rất hợp nhau về mọi mặt, nhưng Melisa biết rõ từ hoàn cảnh gia đình lẫn phong cách sống của họ đều hoàn toàn trái ngược nhau. Tuy vậy có một điều không thể chối cãi là từ lúc kết hôn đến giờ, lúc nào họ cũng ở bên nhau.

Hucc và Melisa được giao nhiệm vụ canh phòng biên giới phía Tây đế quốc ba năm trước, bởi phía bên kia là lãnh thổ của các bộ tộc Orc hiếu chiến nên họ không dám lơ là, phải chờ người đến thay mới có thể rời đi. Theo dự tính thì đáng lý họ đã được cho về nhà từ một tháng trước, chỉ tại việc sắp xếp thuyên chuyển kéo dài mà thời điểm trở về lại cận kề ngày sinh như thế. Cũng bởi vậy mà đang bay giữa chừng thì Melisa chuyển dạ, họ không còn cách nào khác là phải hạ xuống tạm chỗ này.

– Về tên của đứa bé, ta dự định sẽ lấy tên cho nó là Lindo, Lindo Ki Trust Grado.

Đợi Melisa ăn xong Hucc mới bắt đầu lên tiếng trò chuyện, khác với lúc trước, lần này giọng điệu lại rất hùng hồn khí phách. Tên có bốn chữ cũng tương đương với hoàng tộc, đây là một trong những vinh dự lớn lao mà gia tộc Grado nhận được trong nhiều đời phục vụ đế quốc.

– Sao cũng được. – Đối với cái tên Melisa không để tâm lắm, sự tự hào đó của người chồng khiến cô chỉ cảm thấy thừa thải, chán ngắt.

Gia tộc Grado là gia tộc có số lượng kỵ sĩ rồng hùng mạnh nhất đế quốc, có lịch sử hơn ngàn năm, được phân đất phong ba hành tỉnh lớn. Tuy nhiên với Melisa, gia tộc Grado chẳng qua chỉ là nơi đào tạo kị sĩ rồng, công cụ chiến tranh cho đế quốc, những vinh quang họ được ban tặng chẳng qua là để giữ lòng trung thành với đế quốc mà thôi. Vậy mà những người trong gia tộc vẫn luôn huênh hoang và tự hào về điều đó.

– Lindo, một cái tên mạnh mẽ. Gào Ô… Đúng là thống lĩnh, chắc chắn thằng bé sẽ trở một chiến binh mạnh mẽ. – Trái ngược với Melisa, con rồng đen Crafd rất thích thú và không tiếc lời tán dương chủ nhân của nó.

– He he… Đó là đương nhiên, con trai của ta chắc chắn sẽ có ngày vang danh trên đại lục,… không, phải bao trùm luôn cả bốn đại dương, được toàn thế giới biết đến cái tên này. A ha ha… – Có sự tán dương của Crafd, Hucc càng trở nên hứng khởi, nói đến hăng sai, cười đến khoái chí, vang vọng.

– Đúng! Con trai của thống lĩnh, kỵ sĩ mạnh nhất với pháp sư mạnh nhất… Gào Ô… Chắc chắn…

– Ngu ngốc!

Melisa vốn không muốn để ý tới, nhưng chợt cô nghe được âm thanh gì đó, mặt nhăn lại quay sang mắng một người một rồng một câu rồi quay trở về chỗ đứa bé và cô rồng Salim, khiến cả hai lập tức sượng đơ người lại.

Đúng là đứa bé đã bị tiếng ồn của hai người kia làm thức giấc, mới đầu nó có vẻ hoảng hốt khi lơ lửng trên không, sau chẳng mấy chốc liền trở nên thích thú, khua loạn tay chân. Salim cũng bị sự hào hứng của đứa bé cuốn vào, điều khiển ma pháp nâng đứa bé lên xuống, qua lại trước cái đầu rồng to lớn của mình, theo đó là từng tràng cười i a hồn nhiên của đứa bé.

Khi thấy Melisa trở về, Salim chợt dừng lại, cái đầu nghiên qua hướng khác, tựa như đang ngượng ngùng.

Melisa vươn tay ra ôm đứa bé vào lòng, cô thấy thích thú với phản ứng đó của Salim mà cố tình hướng mặt đứa bé ra ngoài. Không chỉ vậy, cô còn muốn đứa bé được chiêm ngưỡng rõ ràng vẻ đẹp của Salim, chân bước tới gần hơn chút nữa, như muốn khoe khoang về người bạn đồng hành của mình với nó.

Những chiếc vảy xanh ngọc bích lấp lánh những tinh vân rực rỡ, được phản chiếu từ ngọn lửa và bầu trời đêm đầy sao, Salim lúc này tựa như ôm trọn vẻ đẹp của thế giới vào người.

Salim sao không nhận ra Melisa đang cố tình trêu chọc mình, cô rồng lập tức quay đầu trở lại, cố tỏ vẻ ung dung. Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của đứa bé, Salim lại thấy ngượng ngùng, có lẽ vì cô rồng thấy được sự mê hoặc thích thú của đứa bé khi nhìn cơ thể mình. Chợt Salim nhận thấy sự thay đổi trong đôi mắt của đứa bé, cô rồng lập tức ngồi sững người lại nhìn chăm chú.

Phản ứng bất thường của Salim làm Melisa bất ngờ, cô ôm đứa bé quay mặt lại, lúc này mới phát hiện những biến đổi lạ lùng trong đôi mắt của nó. Những đóm sáng màu vàng từ con ngươi ào ào phát tán ra khắp tròng đen của mắt, từ từ tụ lại ở bốn điểm sáng rồi kéo dài ra thành đoạn thẳng, kỳ lạ là những đoạn thẳng này chợt gấp khúc lại một góc vuông rồi hướng dần đến con ngươi.

(Biểu tượng chữ vạn thường dùng trong Phật giáo.)

Biểu tượng cuối cùng cũng hoàn thiện, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Cái nhìn của đứa bé cũng thay đổi theo, đột nhiên trở nên bình thản một cách lạ lùng. Ánh nhìn đó khiến cả Melisa và Salim đều cảm giác như toàn thân trở nên trần trụi trước ánh mắt đó, cả hai đều trợn tròn mắt ngỡ ngàng nghi vấn.

Sự biến đổi bất ngờ bên này rất nhanh kéo Hesscolic và Crafd lại xem, chứng kiến ánh mắt của đứa bé họ không khỏi thốt lên.

– Làm sao thế này? Gào Ô…

– Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?

Câu hỏi của hai người đàn ông khiến Melisa và Salim tỉnh táo lại, sau trong lòng họ cũng trở nên hoang mang. Cả Melisa và Salim đều nghĩ tới một khả năng nhưng họ vẫn không dám chắc, bởi như vậy quá bất thường.

– Có thể là thức tỉnh năng lực, nhưng… – Trả lời đầu tiên là cô rồng Salim, cô không nói nên lời vế sau bởi vì thông thường những đứa trẻ đến ba tuổi mới thức tỉnh năng lực, kể cả những thiên tài chói lọi nhất đại lục cũng sớm nhất là thức tỉnh lúc một tuổi.

– Mới sinh ra đã thức tỉnh năng lực, làm sao có khả năng này? – Hucc dù thấy mừng rõ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn hoang mang chưa tin được.

– Có thể vẫn có tiền đề nhưng chưa từng được chứng thực… những truyền thuyết, rất có thể là bọn họ cũng… – Melisa sau khi tỉnh táo lại bắt đầu lục lọi tri thức trong đầu mình, cảm thấy so sánh đó là hợp lý nhất, tuy nhiên đối với những ma pháp sư như cô thì đó còn hơn cả đỉnh cao của thế giới này, cô làm cách nào cũng không thể bình tĩnh lại được.

– Là những truyền thuyết đó? Nhưng đó không phải chỉ là truyền thuyết thôi ư? – Crafd không phải là con rồng ham học hỏi, tuy nhiên không có con rồng nào là ngu ngốc, dẫu vậy so với những người ở đây thì câu hỏi của nó quá ngu ngốc, đến nỗi những người khác cũng lười để ý nó.

– Bỏ qua chuyện đó đi, cái này rốt cuộc là năng lực gì, cái nhìn đó khiến tôi toàn thân khó chịu. – Salim nhìn lại ánh mắt của đứa bé, cảm nhận rõ ràng hơn một luồng nguy cơ trỗi dậy trong người, ma pháp bảo vệ không tự chủ mà kích hoạt lên, một luồng sáng xanh bao phủ lấy toàn thân cô.

– Đừng… – Melisa thấy Salim làm vậy lập tức hô lên ngăn chặn, cô không rõ phản ứng đó mang tới điều gì nhưng bản năng cô lại đưa ra mách bảo đó.

Tiếc rằng đã chậm một bước, ma pháp của Salim đã kích hoạt xong. Ngay lúc này tình hình của đứa bé cũng đã bất ngờ biến đổi theo, đôi mắt của nó sáng lên rực rỡ.

Lần này không chỉ Melisa và Salim bị nhìn trực tiếp mới có cảm giác này, cả Hucc và Crafd vậy mà cũng cảm nhận được, Hucc thì chỉ hơi cau mày lại còn Crafd thì phản ứng mạnh hơn, lập tức giật lùi về sau kêu lên hoảng hốt.

– Cái gì thế này… Gào Ô…

Cùng lúc đó cảm giác đó lập tức biến mất ngay sau đó, mọi người chưa kịp nhẹ người lại thì tiếng la hốt hoảng của Melisa lại khiến tâm can họ lần nữa căng lên.

– Này con ơi, con ơi, đừng…

Khi ánh sáng trong đôi mắt của đứa bé chợt tắt, mắt nó cũng nhắm nghiềm lại, rồi cả cơ thể cũng xụi lơ theo, khiến Melisa hoảng sợ nhất là đứa bé đang lạnh dần, hơi thở cũng yếu ớt thấy rõ.

Ma pháp phòng hộ của Salim dập tắt ngay tức khắc, kết quả đã muộn màng, cô cũng hoang mang không kém nhưng vẫn giữ được cái đầu lạnh của loài rồng hùng mạnh.

– Gra Ro… Melisa, bình tĩnh lại đã, cô có biết nguyên nhân là gì không?

Theo lời nhấc của Salim, Hucc cũng kịp phản ứng, đi qua giữ chặt vai của Melisa lại rồi kéo cô tựa vào người mình, giữ cho cô bình tĩnh lại, đồng thời cũng xem xét tình trạng của đứa bé.

– Híc híc… Là ma lực… Kích hoạt năng lực phải tiêu hao ma lực, đa phần lần đầu thức tỉnh đều dùng cạn ma lực trong người, mà đứa bé mới sinh thì làm sao… – Lúc trước chỉ là bản năng mách bảo, sau Melisa thấy tình trạng này mới hiểu ra vấn đề, cô nức nở một cách nghẹn ngào trong hối hận.

– Là tình huống cạn ma lực sao? Không lẽ tại vì… – Salim lúc này đã hiểu rõ hành động vô ý của mình đã kích thích năng lực của đứa bé hoạt động quá mức, cũng dễ hiểu khi nó đang dùng năng lực đó để nhìn cô, tuy nhiên lúc này cô không có thời gian để tự trách hay mặc cảm tội lỗi, cô cần nhanh chóng nghĩ ra biện pháp.

Một người bình thường có thể nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc để hồi phục ma lực, nhưng một đứa trẻ sơ sinh thì không thể làm thế được. Hơn hết là bây giờ đứa bé đang rơi vào tình trạng sốc rất nặng, nhìn Melisa hoang mang như thế là có thể thấy được cách bình thường không thể dùng được, chưa kể rất nhiều năng lực mạnh mẽ đều có di chứng kèm theo khi sử dụng.

– A! Đúng rồi… Là sữa, sữa được chiết suất từ máu, chắc chắn cũng có thể bổ sung ma lực. – Lấy máu bổ sung ma lực là phương pháp ma thú hay dùng, rồng vẫn hay dùng cách này lúc cần thiết, chính vì thế mà lúc cấp bách Salim mới nhớ tới nó, những phương pháp quen thuộc nhất với mình.

– Đúng… đúng vậy… chắc chắn có tác dụng. – Melisa như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, lập tức nâng đầu đứa bé ngang tầm ngực, vạch núm vú nhét vào miệng nó. Tuy nhiên đứa bé đã ngất đi, cái núm quẹt qua quẹt lại vẫn không thể đưa vào cái miệng đang khép chặt của nó, tay Melisa dần rung lên bấn loạn.

Ngay lúc này Hucc lại đưa ra hành động bất ngờ, anh búng nhẹ ngón tay chứa ma lực lên trán đứa bé. Hành động bạo lực này khiến Melisa giật mình, quên luôn sự hoảng loạn đang xâm chiếm thay vào là sự giận dữ đau xót, nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì đứa bé chợt có phản ứng, mặt mày mếu lại, cái miệng cũng hé ra. Đến lúc đứa bé mấp môi ngậm lấy đầu vú, Melisa mới thở phào nhẹ nhõm.

Kể cả dù biết hành động của Hucc là tốt nhưng cô vẫn không tha thứ cho hành động mạo hiểm đó, mắt trừng anh một cái rồi đi tới chỗ Salim.

– Nhanh chóng đưa chúng ta về nhà, mẹ và những người dì của ta chắc chắn có biện pháp, ta không chắc sữa của ta có thể cải thiện tình trạng của đứa bé tới đâu.

Bay trong đêm là hành vi vô cùng nguy hiểm, kể cả loài rồng có thể là chúa tể bầu trời thì bay trong đêm cũng gần như là tương đương khiêu chiến với tính mạng mình, kể cả vậy Salim cũng hành động không chút do dự. Nhưng có người còn nhanh hơn họ, là Hucc và Crafd, hai người này đã phóng lên trước dò đường. Melisa chợt cảm thấy ấm áp, cô cuối cùng cũng công nhận hai người này, ngốc cuối cùng cũng coi như có chỗ tốt của ngốc.

Melisa leo lên lưng của Salim mà vẫn giữ đầu vú trong miệng đứa bé, dù đã có phản ứng nhưng tốc độ mút của đứa bé vẫn rất chậm và ít. Để tránh gió lạnh ảnh hưởng đến cả hai, Salim không tiếc tiêu hao ma lực bao phủ luôn cả ba bằng phép thuật phòng hộ cấp cao cách ly cả không khí, sau đó mới tung người bay tọt vào bầu trời đêm thâm thẫm.

Phía Tây Nam đế quốc có một vùng thảo nguyên đồi núi nhấp nhô gọi là Liên Minh Tinh Tháp, nơi này tập trung phần lớn các học giả và ma pháp sư nhân tộc nghiên cứu ma thuật. Kiến trúc điển hình nơi này là tháp, cao to đồ sộ. Kiến trúc đặc thù này được xây dựng nhầm hấp thu dòng chảy năng lượng dưới lòng đất và năng lương tinh không dùng cho nghiên cứu, vì thế được gọi là Tinh Tháp. Mỗi Tinh Tháp đều sở hữu lượng ma lực khổng lồ, tương đương với một pháo đài, bởi thế mà nơi này còn được mệnh danh là vùng đất bất khả xâm phạm. Điều này là rất cần thiết để bảo vệ kho tàng kiến thức lớn nhất đại lục này.

Nơi này chẳng khác nào thánh địa của nhân tộc, rất nhiều con cháu quý tộc, hoàng gia đều được gởi đến để học tập, cốt để duy trì quyền lực hay củng cố địa vị tương lai bằng kiến thức được trao dồi ở đây. Thậm chí còn có rất nhiều mộ danh mà đến chỉ để được chiêm ngưỡng sự uy nghi uyên bác của các học giả, để chứng kiến sự đồ sộ của những thư viện ma thuật độc đáo mà không tồn tại ở một nơi nào khác trên thế giới.

Là thánh địa nên hầu như người hành hương đến phải đi bộ để tỏa lòng tôn kính, thậm chí các quý tộc đều phải xuống xe ngựa dắt bộ vào. Ấy vậy mà ngay trong đêm này, trên bầu trời của pháo đài bất khả xâm phạm này chợt xuất hiện hai con rồng, cất tiếng gào vang vọng cả vùng trời khiến tất cả những khách hành hương hoang mang chạy ra nhà nghỉ nhòm ngó. Theo đó còn có những ánh mắt tò mò hướng ra từ Tinh Tháp sáng rực đèn, bởi trước đó khi hai con rồng xuất hiện, bên trong đã kích hoạt trạng thái bảo vệ cao nhất.

Những người dân bên dưới không biết gì vô cùng hoang mang, cảm tưởng lan tràn, bắt đầu suy đoán lung tung, lan truyền tin đồn.

– Phải chăng tộc rồng phá bỏ ước định, tấn công chúng ta?

– Chẳng lẽ chiến tranh lại sắp bắt đầu rồi.

– Không! Chắc chắn những kẻ mạo phạm sẽ bị những học giả quyền năng trừng phạt.

– …

Sau một màn gào rú gây náo động, hai con rồng chợt dừng lại, ở trên cao từ từ hạ xuống, thấp hơn chiều cao của các Tinh Tháp, đối diện với màn chắn phép thuật được kích hoạt xung quanh các Tinh Tháp. Khi hai con rồng ở gần hơn, mọi người mới thấy được khí thế hung hăng đáng sợ của chúng, ai cũng thấy tim đập chân rung loạn xạ. Nhưng rất nhanh họ phát hiện ra bên trên lưng rồng còn có người, có người lập tức kêu lên.

– A! Bên trên lưng chúng có người kìa!

– Đúng thật. Quá ngầu rồi…

– Là những kỵ sĩ rồng của quân đội đế quốc, không ngờ họ thật sự tồn tại…

Đối với những người dân bình thường thì kỵ sĩ rồng chẳng khác gì những truyền thuyết cả, họ cảm thấy ngạc nhiên, ngưỡng mộ là vô cùng bình thường. Chỉ có những người bên trong Tinh Tháp là phản ứng vô cùng bình thản, các ma pháp sư, học giả biết đến là chuyện đương nhiên, kể cả những dòng dõi quý tộc trẻ tuổi được gởi đến học cũng biết được một vài chuyện nên không quá ngỡ ngàng.

Sau khi dừng lại, trên lưng hai con rồng chợt xuất hiện một cái phù hiệu ánh sáng màu đỏ được phóng to lên rất bắt mắt in hình một con Phượng Hoàng vô cùng sống động. Ngay khi chiếc phù hiệu vừa xuất hiện, tín hiệu báo động bên trên các Tinh Tháp cũng chuyển sang màu xanh, lúc này hai con rồng liền bay vọt vào trong, để lại những tiếng rít gió đầy oai vệ in sâu vào lòng những người.

– Không phải đây là nơi cấm quân đội xâm nhập hay sao? Làm thế nào…

– Chẳng lẽ là do chiếc phù hiệu đó?

– Rốt cuộc đó là phù hiệu của gia tộc nào, có ai biết không?

– Được cộng đồng các Tinh Tháp chấp nhận cho qua, chắc chắn là một gia tộc học giả vô cùng nổi tiếng… nhưng phù hiệu đó… trước giờ tôi lại chưa từng thấy qua.

Bỏ lại sau lưng những tiếng nghị luận phía sau, hai con rồng nhanh chóng bay sâu vào trong. Salim và Crafd không bay cao hơn đỉnh các ngón tháp, đây là cấm kỵ, ngay cả loài rồng hùng mạnh cũng không ngu mà thách thức điều này. Nếu là thường ngày Crafd đã càu nhàu một trận, lúc này lại im ắng lạ thường, chỉ dốc toàn lực bay thẳng về phía trước. Đích đến của họ là một tòa biệt thự to lớn, thậm chí gần bằng kích thước của một lâu đài, nằm trên một ngón núi có ba cái sừng cao chót vót đặc trưng, nhìn giống như là một cái đầu quỷ vậy. Kế bên đó không xa là một tòa tháp đôi, hoàn toàn khác biệt với những toà tháp khác, cho nên dù trong màn đêm thâm thẫm bọn họ vẫn có thể tìm được chỗ đến chính xác.

Trong lâu đài, ngay khi chiếc phù hiệu xuất hiện, những người bên trong ít nhiều đều cảm giác được, đặc biệt là những người cũng nắm trong tay một thứ tương tự như vậy.

Mẹ của Melisa, Olivia là học giả ma đạo sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử, cũng là người đứng đầu gia tộc Phoenix lúc này. Cảm giác được người đến là ai, bà rời khỏi giường của mình bước ra ngoài. Kể cả khi không hề chỉnh trang lại, người của bà vẫn gọn gàng và quý phái, không hề có vẻ ngoài như những học giả khác. Đặc biệt là cơ thể và nhan sắc bà chỉ như những thiếu nữ trưởng thành, căng đầy sức sống, so với Melisa càng thêm quyến rũ một bậc.

Olivia vừa bước ra ngoài thì đã thấy có người đến trước chờ sẵn, là quản gia và trưởng hầu gái, hai người họ chắc cũng vì cảm nhận được chiếc phù hiệu và đoán được phản ứng của chủ nhân nên đã nhanh chóng tới đây chờ lệnh. Người quản gia cao hơn Olivia một cái đầu, mái tóc đã bạc, tuổi cũng đã lớn mà tinh thần rất sáng lạng, thân hình vững chắc đĩnh đạt. Còn trưởng hầu gái thì vô cùng bình thường, tuổi đã hơn sáu mươi, kể cả vậy bà ấy vẫn cúi thấp xuống chào khi Olivia xuất hiện, thái độ khiêm tốn mẫu mực.

– Drickson, chuẩn bị người ra đón con bé ấy.

– Vâng, thưa chủ nhân! – Người quản gia nhận lệnh và rời đi đầu tiên. Thái độ của ông ấy tương đối cứng nhắc, ngay cả dáng đi cũng hiên ngang lạ thường, hoàn toàn không giống một vị quản gia đúng mực chút nào.

– Taisa, đi gọi những chị em của ta tập trung lại thư phòng của ta. Con bé đến muộn như vậy, lại không thông báo trước, ta đoán có lẽ nó đã gặp chuyện gì đó.

– Vâng! Tôi sẽ cho người đi đến đó chuẩn bị trà trước.

Hai người rời đi, Olivia mới tỏ ra một chút phiền não trên mặt, tự mình lẩm bẩm.

– Hi vọng đừng là chuyện không may.

Trên thành tường lâu đài có một tòa tháp cao bằng phẳng rộng rãi, đó là nơi những ma thú phi hành to lớn đáp xuống. Hai con rồng bởi vì đáp xuống vội vàng nên tạo ra một cơn chấn động mạnh, cát đá bay mù mịt, vậy mà hai người trên lưng lại không chút ảnh hưởng. Melisa không để ý đến Hucc, cô ôm đứa bé rất nhanh bước xuống lưng rồng, vội vàng chuẩn bị rời đi. Thế nhưng chân cô phải chững lại ngay sau đó, bởi ngay khi bụi mù tan bớt, Melisa thấy rất nhiều những bóng người hiện ra đón tiếp.

Đúng hơn là họ đã ở đó ngay từ trước, ngay cả khi hai con rồng tạo ra cơn chấn động thì họ vẫn ở đó. Melisa nhận ra ông quản gia đầu tiên, ngược lại ông cũng lập tức nhìn ra sự khác thường của cô, chưa để cô nói gì thì ông đã phản ứng trước, quay ra sau ra lệnh cho đám người hầu sau lưng mình.

– Nam nhân lập tức lui xuống dưới, thuận tiện báo tin cho những người hầu từ đây đến phòng tiểu thư nhanh chống né đi chỗ khác. Tiếp theo hai hầu gái lập tức chạy đi thông báo chủ nhân,…

– Không cần đâu chú Drickson, con cần tới ngay chỗ mẹ. – Melisa đột nhiên chen ngang lời của người quản gia, giọng điệu dứt khoát pha vào sự mệt mỏi.

– Vâng! Tôi sẽ lập tức sắp xếp.

– Làm phiền chú rồi!

– Đây chỉ là phận sự của tôi thưa cô chủ.

Không lâu sau người quản gia đã thu xếp lại mọi chuyện, tiếp đó bắt đầu dẫn Melisa và Hucc vào trong, kể cả lúc này miệng đứa bé vẫn chưa rời khỏi núm vú của Melisa. Những hầu gái nhận ra sự khác thường, lập tức chen vào bao vây hai mẹ con lại, đẩy Hucc ra xa.

Những hầu gái không rõ nguyên nhân, cũng không nhiều miệng hỏi chuyện hay bàn luận, một mực làm tròn trách nhiệm của mình, chỉ những hầu gái lớn tuổi thấy vẻ mặt mệt mỏi của Melisa mới tỏ vẻ quan tâm thương xót, như đồng cảm của những người mẹ, họ gần như đoán được nguyên nhân đến từ đứa bé nằm im thin thít trong lòng cô.

Melisa được dẫn đến thư phòng, phía trước đã có trưởng hầu gái đứng chờ, bà ấy mở cửa cho Melisa bước vào, sau lại đưa tay ra cản Hucc đang muốn bước vào trong.

– Ngài tướng quân nên chờ ở ngoài thì tốt hơn, trong phòng của chủ nhân đều là phụ nữ.

Hucc biết không thể thay đổi được kết quả, tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm bà hầu gái, sau chuyển sang nhìn cánh cửa, lúc này trong lòng anh không thể bình tĩnh được như bề ngoài.

Melisa ôm Lindo bước vào phòng, ở bên trong ngoài Olivia ra còn có ba người phụ nữ khác có nét mặt tương tự cùng mái tóc đỏ đặc trưng của gia tộc Phoenix, họ đang ngồi cùng với ly trà uống dở trên bàn. Ngay khi bắt gặp vẻ mặt đau thương mệt mỏi của Melisa, họ lập tức đứng lên đi tới xem xét.

– Đưa đứa bé cho ta xem.

Olivia nhanh chóng nhận ra sự suy yếu bất thường của đứa bé, bà đón nhận đứa bé từ tay Melisa đặt xuống đùi của mình, bàn tay của bà chợt sáng lên rồi đưa xuống dò xét toàn thân đứa bé, đó có vẻ là một ma pháp điều tra. Mặc dù đó chỉ là ma pháp trung cấp nhưng được kích hoạt mà không hề để lại chút dấu hiệu nào, chứng tỏ ma pháp của bà đã đạt tới độ cao khó lường.

Chỉ một cử động nhỏ này của Olivia, Melisa nhận ra trình độ ma pháp của bà đã tăng tiến hơn trước, cảm thấy an tâm hơn một chút.

Khi Melisa thả lỏng lại ngồi yên xuống kế bên, cô được những người phụ nữ còn lại trong phòng giúp chỉnh trang lại quần áo, hai người dì lớn dì nhỏ và một người là em của cô. Trong ba người chỉ có dì lớn là từng kết hôn, hai người còn lại vẫn còn là con gái, bởi vì cùng làm công việc trong Tinh Tháp nên vẫn ở chung trong nhà.

– Thấy cháu về muộn ta đã nghi là như thế, đứa bé đã gặp chuyện gì sao? – Người hỏi là dì lớn Flaura, tóc bới cao và nốt ruồi nằm chính giữa bên dưới mắt trái như dấu hiệu của giọt nước mắt, cùng với phong cách trang phục tối màu làm tôn lên nét u buồn khó tả.

– Tất cả cũng tại con quá vô ý… – Nhắc chuyện đó Melisa lại ủ rũ tự trách.

– Được rồi, được rồi, đứa bé sẽ không sao đâu, đã có chúng ta ở đây rồi mà. – Cùng với sự dỗ dành của Flaura, hai người còn lại cũng vây quanh an ủi Melisa. Khác với những gia đình quý tộc bình thường, tình cảm giữa các cô gái trong nhà này lại rất khắng khít.

– Vâng… Vì giữa đường đau bụng chuyển dạ nên chúng con đành phải  tìm một nơi an toàn hạ xuống…

Khi Melisa kể xong thì Olivia cũng kiểm tra xong, nghe sự việc cô thuật lại bà đã có thể đưa ra kết luận của mình.

– Cách làm của con đã đúng, sữa mẹ có thể bù đắp ma lực cho đứa bé, triệu chứng suy yếu có thể chữa trị bằng ma thuật, tuy nhiên… Năng lực của đứa bé đã được kích hoạt, và chắc chắn nó sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát bất cứ lúc nào.

Dù Olivia đã điều chỉnh giọng điệu nhẹ nhàng để nói, tuy nhiên sự ngắt quãng giữa chừng của bà cho thấy đó là sự chuyển bước lớn, rốt cuộc bầu không khí vẫn toát lên vẻ nghiêm trọng.

– Vậy… – Tim của Melisa lại nhảy lên cao, cô lo lắng hỏi chen vào.

– Vẫn có biện pháp giải quyết, đừng quên gia tộc chúng ta là chuyên gia về lĩnh vực gì.

– Olivia, em muốn thiết lập phong ấn định chế cho đứa bé à? – Flaura ngay tức khắc hiểu được ý đồ của Olivia, tuy nhiên trán bà vẫn nhăn lại, cho thấy vẫn có khó khăn rất lớn, ngay liền sau đó bà đưa ra một dẫn chứng.

– Trước giờ chúng ta đều chỉ thực hiện thuật phong ấn đại định chế cho người của hoàng tộc, lại còn đều là những đứa trẻ trên một tuổi…

– Không sao… – Như để khiến Melisa yên tâm hơn, Olivia lên tiếng ngắt lời, những lúc như thế này bà lại tỏa ra sự dứt khoát, uy nghiêm của chủ gia cùng với sự tự tin của một học giả đẳng cấp.

– Ta tin vào khả năng của mình. Bây giờ thì Melisa, con cứ đi nghỉ ngơi đi. Sắp tới chúng ta sẽ cần sự hỗ trợ của con, hãy đảm bảo rằng con luôn sẵn sàng trong trạng thái tốt nhất cho lúc ấy. Còn đứa bé ta sẽ sắp xếp tìm đến vú nuôi thay con tiếp sữa.

Nghe mẹ mình nói vậy, Melisa cuối cùng cũng an tâm, ngoài sự tin tưởng, Olivia là điểm tựa cuối cùng mà cô có thể kí thác hi vọng. Đứa bé vẫn nằm lại trong lòng Olivia, Melisa luyến tiếc nhìn lại âu yếm khi được em gái Ysana đẩy đi ra ngoài nghỉ ngơi, vẻ yếu ớt của đứa bé khiến cô không đành lòng xa cách.

– Mới sơ sinh đã thức tỉnh năng lực, đúng là một đứa trẻ thú vị. – Melisa đi rồi, Daisa mới bộc lộ cá tính ra, quả thật những đánh giá này không tiện nói lên khi cô ở đây. Daisa là con út trong gia đình, không có trách nhiệm lẫn gánh nặng nào nên cuộc sống từ nhỏ đã thoải mái, tính tình vì vậy cũng rất cởi mở.

– Chỉ thương cho đứa bé, mới sinh ra đã chịu khổ. – Flaura không quan tâm đến tài năng, bà chỉ muốn đứa bé được sống an bình hạnh phúc cho đến lớn.

– Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo tương lai cho đứa bé này để trao cho nó quyền được lựa chọn những điều mà nó hướng tới. – Nhẹ vuốt lên đầu đứa bé, Olivia chợt mỉm cười nhẹ nhàng thủ thỉ, cảm giác làm mẹ lại lan tràn trở về, có lẽ vì đây là một đứa bé trai mà trước kia bà luôn muốn có.

– Em cảm thấy đứa bé này sẽ đầy phúc phận may mắn đấy, chưa gì đã có thêm hai người mẹ lo lắng chăm sóc cho rồi. – Daisa không thích bầu không khí ngột ngạt hay quá nghiêm túc, vì thế đánh giá của cô vừa thật vừa đùa, coi như tiếp tinh thần cho mọi người vào nhiệm vụ căng thẳng sắp tới.

– Ta không làm được đâu, ta không có sữa. – Nghe xong lời Daisa nói Fluara liền vội vàng xua tay lắc đầu, biểu hiện thẹn thùng, cũng có tiếc nuối.

– Hả? – Lần này tới phiên Daisa ngớ mặt ra, vậy mà có người tin lời nói đùa như thế. Đúng là, không thể đem đứa bé ra đùa với những người luôn mong muốn có con như Flaura được.

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu