#66 My Ly, Lan Anh và Hoàng Tử quái vật

0

Tác giả: Neil Hoàng

Giới thiệu: Khoảnh khắc My Ly nhận ra được tình cảm của mình đối với cậu bạn thuở thơ ấu, Lan Anh, thì cô được một chú chim xanh kỳ lạ đưa đến một thế giới khắc trong khu rừng gần nơi ở của cô, Khu Rừng Tối. Tại đó, chàng hoàng tử mà cô luôn muốn gặp từ hồi bé xuất hiện trước mặt My Ly và nói rằng cô chính là vị hôn thê của chàng do các vị thần quyết định.
Mất ký ức và bị choáng ngợp bởi sự kì diệu của Khu Rừng Tối, liệu My Ly có muốn tìm lại ký ức của mình ở thế giới loài người với cậu bạn Lan Anh hay cô sẽ ở lại cùng với vị hoàng tử trong mơ của mình? Những bí ẩn phía sau bộ dạng quái thú của vị hoàng tử và những bí mật của chàng?
Liệu Lan Anh sẽ đáp lại tình cảm của mình như thế nào khi cơ thể cậu bị xé thành từng mảnh vụn khi vừa bước đến Khu Rừng Tối?

 

Chương 1.
Ngày xửa, ngày xưa, nằm sau trong Khu Rừng Tối các vị vua được sinh ra, lớn lên, cai quản và bảo vệ khu rừng khỏi nhiều mối nguy hiểm nhờ phúc lành của các vị thần.
Các vị vua, được ban phước từ thần rừng những khả năng thần kì và kiến thức uyên bác. Trong khu rừng, ngoài các vị thần rừng, thì các vị vua là người toàn năng với những phép thuật kì diệu. Các vị vua, cũng như phép thuật của họ là dùng để trông coi vạn vật có một cuộc sống bình yên.
Khu Rừng Tối không như cái tên của nó, khu rừng thật hiền hòa, ấp áp, ngập tràng ánh nắng.
Nhưng, đó là câu chuyện của quá khứ. Lúc vị vua đời thứ hai mươi sáu ra đời cũng là lúc Khu Rừng Tối đã một lần sống thật với cái tên của nó. Sau khi sinh hoàng tử, vị vua đời thứ hai mươi sáu, vì thể trạng yếu nên hoàng hậu đã không qua khỏi. Đức vua trở nên tuyệt vọng, ngài không còn quan tâm đến thần dân của mình, ngài tự nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống dần dần ngài cũng đã qua đời vì kiệt sức. Hoàng tử, vị vua đời thứ hai mươi sau đã mất cả bố lẫn mẹ khi chưa tròn hai tuổi.
Dưới sự nuôi nấng của cận thần trong triều và sự dạy dỗ của thần rừng, hoàng tử đã lớn lên trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, thông minh, uyên bác với tính tình nhân hậu. Thần rừng cũng đã nói rằng hoàng tử là người toàn diện nhất mà bà gặp, chắc hẳn hoàng tử sẽ trở thành một vị vua anh minh và kiệt xuất hơn ông cha của người.
Nhưng Thần Rừng đã nhầm. Sau khi hoàng tử lên ngôi hoàng đế thì mọi chuyện trở nên tồi tệ. Hoàng đế bắt đầu đàn áp, bốc lột thần dân của mình. Ngài chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Ngài bảo thần dân của ngài phải bỏ mạng để mang về cho ngài những của quý, của lạ. Ngài bảo những người không có khả năng mang cho ngài những của quý, của lạ thì phải lập tức rời khỏi khu rừng. Ngài bắt đầu giao du với đám thương buôn bên ngoài khu rừng, ngài đốn đi những cấy gỗ ngàn năm chỉ để đổi lại những tấm vải. Ngài giết những tê giác, voi già để lấy sừng và ngà chỉ để đổi lại những đôi giày mà những chiếc mũ. Những thứ từ bên ngoài dần dần mê hoặc người.
Ngài lấy đi những thứ thuộc về thần dân đổi đi để lấy những thứ chỉ có mình ngài sử dụng được. Ngày qua ngày, sức chịu đựng của mọi người cũng đã tới giới hạn. Thần dân trông Khu Rừng Tối tất cả đến nơi ở của Thần Rừng và thỉnh cầu thần rừng cứu giúp.
Vào một đêm giông bão, đức vua đang đắm mình trong sự ‘giàu sang’ của mình thì đức vua nghe tiếng gõ cửa. Ngài ra lệnh cho người ra mở nhưng không ai trả lời. Tiếng gõ của lại vang lên và ngày một dồn dập. Ngài bước xuống sảnh lớn và mở cánh ra. Ngài nhìn xung quanh, đâu đâu cũng chỉ là một màng đen kịt, nhưng khi ngài nhìn xuống, một bà lão đang nằm dưới đất.
Kinh tởm, Đức vua toan đóng của thì bà lão cất tiếng bảo rằng bà sẽ cho đức vua một vật quý nhưng đổi lại thì đức vua phải cho bà ngủ lại ở trong lâu đài một đêm. Đức vua lưỡng lự nhưng khi nhìn bộ dạng bà lão thì đức vua nghĩ bà ta làm gì có vật quý trong người chứ. Đức vua đóng sầm cửa lại.
Quay đi vài bước thì có một mùi thơm lạ bay khắp nơi, Đức vua khựng lại, đầu óc ngài trở nên mê mẫn bởi mùi hương. Mùi hương như gợi lại những kí ức tưởng chừng như đã chồn vùi từ lâu, những kí ức về phụ mẫu và phụ thân của ngài.Từng giọt nước mắt dần dần lăng xuống hai gò má và ngài bắt đầu bật khóc như một đứa trẻ.
Một lúc sau ngài biết nguồn gốc của mùi hương đó, ngài mở cánh lâu đài ra. Bà lão vẫn đang nằm dưới thềm nhà lạnh ngắt, tay nắm chặt một cành hoa hồng đủ màu sắc. Mùi hương xuất phát từ cành hoa hồng ấy. Bà lão đưa cành hoa hồng lên một cách khó khăn. Đức vua cầm lấy cành hoa hồng ngắm nhìn rồi quay lưng đi mặc cho bà lão với tay cầu xin một sự giúp đỡ từ đức vua.
Cánh cửa vừa khép lại thì tòa lâu đài rung chuyển dữ dội, đồ dùng, đồ trang trí rơi tứ tung. Đức vua gập người xuống đất, ngài dùng cả thân người che chở cho cành bông hồng. Lâu đài yên ắng trở lại và phía trước mặt đức vua là bà lão ban nãy. Bà phất tay và biến thành một người phụ nữ xinh đẹp. Đức vua biết người phụ nữ này bời vì bà ta đã dạy tất cả những gì ngài biết, Thần rừng. “Sau tất cả những gì ngươi đã làm ta sẽ trừng phạt ngươi, nhưng ta vẫn thấy đâu đó trong ngươi chút tính người, dẫu sao ngươi cũng còn quá trẻ, ta chỉ sẽ đặt ra cho người một thách thức, một lời nguyền. “Trước khi cánh hoa hồng cuối cùng rơi xuống ngươi phải tìm thấy được một người con gái yêu thương ngươi, không bởi vì gia tài hay bất cứ thứ gì khác, một tình yêu thuần khiết thì lời nguyền sẽ được hóa giải bằng không người sẽ phải ở trong hình thù con quái thú suốt quảng đời còn lại.”
Thần rừng biến mất cùng những tia sáng cuối cùng chỉ còn lại một tòa lâu đài đen tối, u ám và một con quái vật đen tối và u ám gấp bội phần.

1. My Ly
– My Ly! My Ly dậy đi! Hết tiết rồi. Dậy rồi còn về!
Tôi có cảm giác ai đó đang lắc lư vai tôi đánh thức tôi dậy. Lan Anh, thằng bạn có cái tên nữ tính nhất lớp, à không, có lẽ là nhất thế giới và tính cách của cậu ta cũng nữ tính như cái tên của cậu. Cậu ta khá nhút nhát khi nói chuyện với người khác dù là thầy cô hay bạn học thì cậu ta không bao giờ nói hơn quá hai câu. Hai câu là quá nhiều đối với một người kiệm lời như cậu ta.
“Tôi không có nữ tính!” Lan Anh vừa đi kế bên tôi vừa nói với vẻ mặt bực dọc. “Không biết là tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi chỉ không thích nói chuyện với người ‘khác’ thôi. Đến khi nào cậu thôi cái ý nghĩ là ít nói là nữ tính đi?”
“Thế à!” Tôi đáp lại. “Thế sao cậu nói ít thế? Nhát hay tự kỉ? Nếu không phải nữ tính”
“Tôi không tự kỉ cũng không nhút nhát, tôi chỉ không thích nói nhiều. Mà sao tôi phải giải thích cho cậu những thứ này nhỉ. Thật bực mình!” Về những từ cuối cậu thì thầm trong miệng rồi thở dài.
“Chắc bởi vì cái tên cộng thêm câu ít … à không… cực kì ít nói nên người khác tưởng cậu nhút nhát. Mà nghĩ cũng lạ sao cậu không đổi tên đi …” Tôi nói nhưng lại khựng lại như có gì đó cấn vào miệng, tôi đáng lẽ ra không nên nhắc đến “tên” của cậu ta. Một lần tôi nhớ rằng hồi cấp hai cậu ta đã đánh một thằng bằng tuổi khác trong trường gần chết chỉ vì chọc ghẹo cái tên của cậu. Lâu lâu tôi cảm thấy cậu ta nữ tính nhưng lâu lâu tôi lại không thấy thế, tôi thấy cậu ta khá trẻ con với vẻ ngoài một kẻ lạnh lùng khó gần.
Nhà tôi và nhà Lan Anh là hàng xóm chung vách với nhau từ lâu nên tôi với cậu ta lúc nào cũng kè kè với nhau từ tiểu học cho đến lớp mười hai lúc này. Nhiều người còn nghĩ tôi và cậu ta là một cặp nhưng tôi lại không có cảm giác như thế. Lan Anh nhìn thì không đến nỗi tệ học lực cũng khá nhưng có lẽ điều mà làm cậu ta chưa có bạn gái chắc là tính tự kỷ của cậu ta. Với lại cũng đã có hoàng tử của mình rồi. Vị hoàng tử Trong Khu Rừng tối kia. Tôi cảm giác như ngài đang chờ tôi đâu đó trong rừng, luôn luôn.
“Nè!” Cũng nhân dịp này tôi cũng hỏi luôn, “Tại sao cậu không kiếm bạn gái đi, tính FA như thế này đến bao giờ?”
Lan Anh lấy tay bịt miệng mình lại rồi ho sụ sụ như cậu vừa mới sặc nước. Sặc rất nặng, gương mặt cậu đỏ âu. “Cậu có sao không? Ngồi nghỉ xíu đi!” Chúng tôi chọn một băng ghế đá bên trong công viên trên đường về làm nơi nghỉ chân.
“Cậu uống nước không?” Tôi đưa Lan Anh chai nước còn hơn một nữa nhưng cậu ta lắc đầu từ chối.
“Không sao! Lâu lâu bất ngờ thì bị sặc thôi.” Lan Anh nói. Tôi biết tính này của cậu, mỗi khi bất ngờ hay gặp chuyện gì đó xấu hổ thì Lan Anh hay bị sặc. Nhớ có lần Lan Anh tè trong quần hồi tiểu học vì mắc cở cậu ta ho sặc sụa mấy ngày liền. Mọi người đã rất lo lắng cho cậu ta Bác Bảy trai và Bác Bảy gái đã chở cậu đi hết nơi này đến nơi khác nhưng không khỏi. Nhưng rồi một ngày cậu ta khỏi hẳn, chẳng ai biết lí do tại sao. Mà có hỏi thì cậu ta cũng chẳng trả lời.
“Mà đâu chỉ bất ngờ thì cậu mới sặc, cậu xấu hổ chuyện gì à?” Tôi hỏi cố làm giọng lạnh như băng. “Mà cậu không thích trả lời thì …”
“Thế cậu thì sao? Sao cậu không tìm bạn trai đi?” Lan Anh cắt ngang lời tôi trong phút chốc tôi cảm thấy có gì đó kì lạ trong giọng điệu của cậu ta. Chắc là do tưởng tượng thôi.
“Tôi cũng không biết.” Tôi trả lời, trong đầu tôi lại xuất hiện viễn cảnh tôi với Lan Anh hẹn hò với nhau rồi hai đứa tiếng tới hôn nhân, có con, có một gia đình hạnh phúc. Nhưng những điều đó vẫn không thể làm tôi cảm thấy thỏa mãn, nó vẫn còn thiếu một cái gì đó. Một chút lãng mạng, một chút kì diệu, một chút bất ngờ. Tôi là một cô gái mơ mộng và cần được đánh thức, có lẽ Lan Anh sẽ làm điều đó, tôi cũng không phiền, nhưng…tôi muốn người đó là hoàng tử của tôi hơn. Nhưng nếu như Lan Anh là vị hoàng tử đó thì mọi chuyện có lẽ sẽ hoàn toàn khác.
“Cứu tôi với! Cứu tôi với!” Một giọng kêu cứu phát ra từ phía trên những nhánh cây. Tiếng kêu cứu như ngày một gần hơn tức có thứ gì đang rớt xuống. Tôi đứng dậy, đảo mắt trên những lùm cây thì một vật nhỏ như trái bóng nỉ màu xanh biển chao liện rợi xuống. Tôi chạy lại dúng hai tay nhẹ nhàng đỡ chú chim màu xanh, một chú chim màu xanh kì lạ.
“Thì ra là chú mày kêu cứu à?” Tôi thì thầm với chú chim màu xanh biển.
“Có chuyện gì thế?” Lan Anh chạy lại thì thấy tôi đang ôm chú chim màu xanh biển, “Một con chim?! Sao cậu…”
Tôi cắt lời Lan Anh, “Về nhà chăm sóc nó trước đã.”
Về đến nhà tôi đuổi Lan Anh đi rồi vào phòng của mình, đặt chú chim cạnh ngay chiếc máy tính xách tay của tôi rồi tôi đi lục lọi mọi vật dụng y tế có trong nhà đem vào phòng. Tôi bật máy đánh vào ô tìm kiếm: “Làm sao để chữa trị cho chim bị gãy cánh” một loạt các kết quả hiện ra và tôi bấm đại vào một đường dẫn.
Sau khi “sơ cứu” cho chú chim màu xanh biển, chú chim dần tỉnh dậy.
“Cám ơn cô bé! Không có cô chắc tôi chết mất. Cám ơn cô!”
“Không có gì!” Tôi đưa mắt nhìn ‘tác phẩm’ vụng về của mình.
“Mà cô có thể nghe được tôi nói gì à? Thật kì lạ. Cô có thấy thế không?”
Tôi lắc đầu mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt nhẹ trái banh lông vũ nhỏ xíu.
“Bên trong cô đang đầy rẫy sự buồn chán!” Tôi khựng lại, chú chim xanh biển nói tiếp, cả cơ thể nhỏ bé trở nên cứng ngắc, đôi mắt đen nhỏ xíu nhìn tôi vô cảm, “Cô đang băng khoăn, một cuộc sống bình thường với người bạn thời thơ ấu hay một cuộc sống đầy sự mơ mộng với chàng hoàng tử của cô. Cô có thể có một cuộc sống bình thường chỉ cần cô bước thêm một bước, chấp nhận tình cảm của người bạn thân của cô, nhưng cô lại không muốn từ bỏ cuộc sống mơ mộng của mình. Con người thường hay bị cuốn hút bởi những thứ mình không có. Càng khao khát một cuộc sống như mơ bao nhiêu thì sự thật càng làm cô cảm thấy chán chường bấy nhiêu.”
Gì chứ, chú chim màu xanh biển y như một cái máy đọc tâm trí con người, nó dường như có thể nhìn thấy những suy nghĩ bên trong tôi. Những suy nghĩ tôi biết được sự tồn tại của cũng nhưng không hiểu được sự tồn tại của chúng.
“Nhưng đó chỉ là những gì cô nghĩ,” chú chim xanh biển nói tiếp, “chúng tôi, động vật, cây cối thấy những điều khác xa với loài người, chúng tôi có sự liên kết, có một vị thần cai canh giữ Khu Rừng Tối, một vị vua của muôn loài trong Khu Rừng Tối. Có thể nói, chúng tôi không bị kiềm hãm, che khuất tầm mắt bởi những thứ đồ tầm thường của loài người nên chúng tôi vẫn có thể thấy được những điều kì diệu đang xảy ra trên thế giới này. Con người, bản thân họ lúc nào cũng tìm kiếm những lời giải đáp, những câu trả lời cho những điều họ không thể lí giải nhưng họ càng làm ra nhiều máy móc để tìm lời giải thì lời giải càng xa rời họ. Họ phạt hiện ra những phát hiện mới nhưng thực chất đó chỉ là một số cực kì nhỏ những kiến thức mà đáng lẽ ra đã từng nằm rất gần bản thân họ…”
Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt và buồn ngủ, đúng y như trên lớp. Hễ có ai giản bài hay nói chuyện dài luyên thuyên là tôi lại trở nên buồn ngủ. Chú chim màu xanh biển nói một hồi toàn những triết lí mà nghe như là những triết lí xuông của những kẻ cho mình là thông thái. Tôi ước gì chú chim màu xanh biển ít nói như Lan Anh thì hay quá.
Tôi ngủ thiếp đi.
Thức dậy tôi thấy trời đã tối và căn phòng tôi trở nên tối và im ắng. Bầu không khí lạnh về đêm xông qua cửa sổ phòng chạm vào da tôi, cơn rợn người chạy khắp cơ thể. Tôi đứng dậy tiến lại cửa sổ tính đóng thì tôi sức nhớ là mình đã ngủ quên và bỏ lỡ mất cảnh hoàng hôn phía khu rừng tối. Trong lòng cảm thấy có một chút tiêc nuối, tôi đóng cửa lại.
Tôi cảm thấy mình đã quên mất một thứ gì đó quan trọng, nhưng tôi tài nào không nhớ nổi, tôi với tay lấy cái khăn rồi đi vào nhà tắm, một cách vô thức.

2. Lan Anh
Tôi thấy mình đang đứng trước chiếc cầu treo bắt qua thung lũng dẫn đến Khu Rừng Tối. Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, sáu giờ, tôi nhìn khung cảnh xung quanh để đoán xem là sáng hay chiều. Không thể đoán nổi. Tầng lá dày đặt cảng không cho một tia sáng nào có thể lọt vào bên dưới. Xung quanh tôi tối nhưng tôi có thể nhìn rõ mọi vật từ mười bước chân trở lại còn lại mọi thứ là một màu đen. Chưa dừng lại ở đó, tôi cảm thấy nôn nao, một cảm giác phấn khích chưa từng có, một chuyến thám hiểm nhưng đâu đó trong linh tính của tôi vẫn bảo rằng khu rừng này cực kì nguy hiểm, không phải bởi vì nó tối đen mà bởi nó hắc ám.
Tôi không sợ, tôi nghĩ thế, nhưng theo lí trí thì đi hai người vẫn sẽ tốt hơn. Tôi vừa quay đầu lại thì một đốm sáng lập lờ bên kia cầu xuất hiện. Mọi sự chú ý của tôi đều tập trung vào nó và tầm nhìn từ mười bước chân đỗ lại của tôi trở nên vô dụng. Tôi không còn thấy gì khác ngoài đốm sáng đó. Tuy là đốm sáng nhưng xung quanh nó toát ra sự lạnh lẽo. Tôi không muốn đến gần nó chút nào.
Nó có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ vừa mới xoay người chưa kịp bước thì tôi nghe một giọng nói. Giọng nói của My Ly. Cậu nữ tính quá, hẳn là cái tên đã làm cậu trở nên như thế. Tôi không thể nào thích một người nữ tính như cậu được, tôi sẽ đi tìm chàng hoàng tử của tôi. Cậu ở đó và đừng mong gì một cuộc sống có tôi trong đó. Tôi không muốn dính dấp đến những kẻ ít nói, nhút nhát như cậu.
Những lời nói đó chắc chắn là giả, chắc chắn thế nhưng nó cũng rất thật. Vì đó là những lời nói mà tôi mong My Ly sẽ không bao giờ nói ra. Cô ấy có nghĩ đến, tôi biết rõ, tôi biết.
Ánh sáng lập lờ đó vẫn đung đưa nhẹ nhẹ tại chỗ, thật chẳng có ý nghĩa gì khi thể hiện sự dũng cảm ở đây, một mình nhưng tôi vẫn quyết định đi qua bên cầu. Đây không phải là sự dũng cảm, tôi bị một cái gì đó đưa đẩy từng bước đi trên chiếc cầu, giống như lần đó, cách đây lâu lắm rồi. Nhận thức được điều đó nhưng lại không khống chế được hành động của mình. Tôi cứ bước đi, bước đi. Đến giữa cầu, ánh sang kia vụt tắt và nỗi sợ dần xâm chiếm cơ thể tôi. Trước khi nhận thức được mình đã đi ra giữa thung lũng thì tôi cảm thấy mình đang… rơi tự do. Không khí luồng vào mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi và….
Tôi tỉnh dậy, My Ly đứng kế bên, trông cô ta khá mệt mỏi, hẳn là gọi tôi dậy không được. Dù mắt đã mở nhưng tôi vẫn không nghe được gì từ My Ly chỉ thấy môi cô mấy máy như nói gì đó, lỗ tai tôi vẫn đang ù ù tiếng gió.
“Cậu tính ngủ đến khi nào?” My Ly cầm chiếc cặp của tôi bước qua cửa phòng đi xuống dưới nhà, tôi nghe giọng nói vọng lên, “Chào hai bác!”
“Ồ My Ly đấy à” mẹ tôi tỏ ra giọng ngạc nhiên. Tôi thấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, cô ta đã làm việc này biết bao nhiêu lần, đột nhập vào phòng tôi, nhưng tôi không thể làm ngược lại. Người khác sẽ bảo tôi là một kẻ quấy rồi mất. Tôi thở dài, đứng dậy đóng cánh cửa lang cang mà My Ly vừa vào quên đóng lại.
“Tụi con đi đây!”, tôi đóng cửa nhà lại rồi hối hả đuổi theo chân MyLy, My Ly đang đứng chờ tôi cách đó vài bước chân. Sáng nào My Ly cũng trèo qua ban công vào phòng tôi đánh thức tôi dậy, riết rồi thành thói quen, đối với tôi lúc này đó là một thói quen khó bỏ và tôi cũng không muốn bỏ nó. Nhưng một mình tôi thì đâu quyết định được.
“Lâu lắc!” My Ly nhíu hai hàng chân mày lại nhìn tôi, khó chịu, “Con trai gì đâu mà lề mề…”
“Ờ!” Tôi trả lời trước khi My Ly kịp dứt câu rồi tôi phóng lên trước.
My Ly bắt kịp tôi, thay vì phàn nàn thì My Ly lại im lặng. Những lời nói trong giấc mơ lúc nãy bỗng lướt qua tâm trí tôi, tôi liếc nhìn My Ly, tôi muốn nói điều gì đó để quên đi những lời nói trong mơ nhưng rồi tôi cũng lựa chọn việc im lặng. Như thế này có lẽ là tốt nhất.
Tôi với My Ly như thế này, cùng nhau đi đến trường, cùng nhau về nhà, cũng đã một thời gian khá lâu rồi, từ hồi tiểu học. My Ly ở thành phố này từ khi mới sinh ra, còn tôi là người chuyển từ một thành phố khác đến.
***
Lần đầu tiên tôi gặp My Ly là lúc gia đình tôi chuyển nhà đến thành phố này, một quyết định bất ngờ của ba mẹ tôi. Tôi còn quá nhỏ và cũng khá ít bạn nên tôi không vương vấn gì mấy thành phố trước.
Thị trấn chúng tôi chuyển đến khá yên ắng không ồn ào như nhà chỗ thành phố cũ của tôi, với lại không khí ở đây cũng khá trong lành chắc là nhờ khu rừng. Nhìn khung cảnh trên đường đi cộng với khu rừng bạt ngàn kia trong đầu tôi tưởng tượng được phần nào nơi tôi sắp đến, đìu hiu, vắng vẻ, buồn chán. Chẳng biết vì sao ba tôi lại thích gán cho nó cái từ ‘thành phố’, liệu điều đó có làm cho nó hết nhàm chán? Tôi thừa biết câu trả lời.
Chiếc xe tải đậu ngay trước của một ngôi nhà khá khiêm tốn, hai tần, kiểu cách lai Âu, Á, Phi, Mỹ lộn xộn, nhìn là biết nhà được thiết kế bởi ba tôi. Ông lúc nào cũng thích kết hợp các thứ lại với nhau, có lẽ vì vậy mà các thiết kế nhà của ông không được ưa chuộng cho lắm và kết quả là cả gia đình phải chạy tới đây. Mẹ tôi nói, ba tôi tốt nghiệp đại học loại ưu nhưng cũng không thành công bởi những thiết kế khác người của ông, có quá ít người cùng “gu” thẩm mỹ với ông, mà cũng có khi lại là không có ai.
“Lan Anh, trên kia là phòng của con,” Ba tôi chỉ tay lên căn phòng có tấm cửa kính dẫn ra một cái lang cang nhỏ phía trước mặt tiền, căn phòng đó hướng về phía đông và khu rừng kia. “Nào, dọn đồ con lên đó đi.”
“Dạ” Tôi trả lời.
Trong lúc gia đình tôi đang chuyển đồ đạc vào trong nhà thì ba mẹ My Ly hối hả chạy sang, “Chào anh, anh có thấy con gái tôi, trên đường đến đây anh có thấy…”, họ không còn giữ được bình tĩnh, hẳn là họ đang rất hoản sợ, họ nói một câu còn không lưu loát được nữa là. “Con gái tôi đi từ sáng, nó bảo có người bảo nó rằng đi gặp hoàng tử gì đó, tôi nghĩ đó chỉ đang nói đùa nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thấy nó về…”
“Xin lỗi, tôi không thấy cháu gái nào trên đường đến đây cả. Thế anh chị báo công an chưa?” Ba tôi hỏi, trên gương mặt ông phần nào lộ vẻ lo lắng.
“Rồi chúng tôi đã báo rồi, họ nói sẽ đi kiếm chừng nào thấy thì sẽ thông báo cho chúng tôi ngay nhưng …..”
“Ừ! Tôi hiểu rồi! Con gái anh chị trông như thế nào?” Ba tôi đưa mắt nhìn tôi, tay ông vẫn ôm thùng hàng.
“À! Con bé thì nó trạc tuổi con của anh.” Bác trai đưa mắt nhìn tôi rồi tiếp tục, “Lúc đi thì nó mặc một bộ váy trắng liền mảnh, tóc dài, cột đuôi gà có cái nơ. À đặt biệt là nó có cặp mắt xanh.”
“Cặp mắt xanh?” Tôi thấy ba tôi như đang kiểm tra xem trong hai người ai có cặp mắt xanh nhưng không ai trong họ có cặp mắt xanh cả.
“À tôi hiểu anh đang nghĩ gì! Biến đổi gen! Bác sĩ nói thế!”
“Ừ! Tôi hiểu rồi! Để sau khi chúng tôi dọn xong đống đồ này rồi chúng tôi sẽ giúp.” Ba tôi quay sang nhìn tôi, “Dọn đồ của con mau lên đi”.
Tôi cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, à đúng rồi, đã nhiều lần tôi đã gặp cảnh này rồi.
Ba tôi không phải là người xấu, ông cũng đang lo lắng nhưng ông là một người sống nghiêm khắc và kỉ luật với bản thân. Nghiêm khắc và kỉ luật là phải có trình tự rõ ràng và không được phá vỡ trình tự đó dù có bất cứ chuyện gì, ông luôn quan niệm như thế. Ông đang tự biến, không, ông đã trở thành nô lệ cho những luật lệ và khuôn khô ông đặt ra. Nhưng tôi chưa thấy ông áp đặt những thứ đó lên người khác. Những gì mọi người xung quanh nhìn thấy giống như là ông đang tự chịu đựng nó. Đôi lúc điều đó cũng làm mọi người xung quanh ông trở nên khó chịu.
Phải chi ông đem những khuôn khổ đó vào các thiết kế của ông thì chúng tôi đã không phải chuyển đến đây.
Sau khi nhận được câu trả lời, ba mẹ My Ly cũng cám ơn ba tôi rồi quay vào nhà. Ba My Ly dắt chiếc xe máy ra rồi phóng đi, mẹ My Ly chỉ biết đứng đó gương mặt đầy nỗi lo lắng.
Ba tôi đã vào nhà. Chỉ còn tôi và mẹ My Ly đứng trên bên ngoài, trời đã xế chiều quan cảnh đã chuyển thành màu cam và im lặng đến kì lạ. Mẹ My Ly quay sang nhìn thấy tôi rồi nở một nụ cười buồn. Tôi cảm thấy trong người nóng rang khi nhớ lại câu trả lời của ba lúc nãy. Tôi phóc vào nhà, hét to, “CON ĐI TÌM NHỎ ĐÓ ĐÂY”, rồi chạy mất.
Cảnh vật xế chiều ở thành phố này lần đầu tiên làm tôi cảm thấy lạ lẫm. Không ồn ào, không tòa nhà cao tần, không cổ kín, không hiện đại. Các tòa nhà thấm thấp không có nhiều tòa nhà có nhiều hơn bốn tần lầu, đa số là từ một đến hai tần. Mặt đường thì đa số được trán xi mang hơn là trán nhựa nhưng đường vẫn trông khá mịn và lán. Không có nhiều xe di chuyển trong thành phố như ở thành phố cũ của tôi. Ít xe là một lợi thế tốt nhưng tôi chẳng biết đi đâu lúc đó để tìm được My Ly, tôi chỉ biết chạy vòng vòng và sau một hồi tôi biết mình đã bị lạc. Tôi từ từ đi bộ lại. Thông thường những đứa trẻ trạc tuổi tôi sẽ khóc thét khi biết mình đi lạc nhưng tôi lại không thể.
Tôi không thể khóc!
Và rồi cứ thế tôi cứ đi, đi như thể có ai đó đang dắt đi. Mặt trời đã lặng, đường phố cũng đã lên đèn, những chiếc đèn neon nhấp nhá kêu o o trên đầu. Trời đã lạnh hơn và còn đường vẫn cứ vắng vẻ, im lặng, lạnh lẽo. Nhưng tôi vẫn cứ bước đi.
Tôi cứ thế bước đi và rồi cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi thành phố và vô thức bước vào Khu Rừng Tối.
***
Tôi bước đi trên thảm lá mục dưới chân. Đơn độc, lạnh lẽo. Xung quanh, thân cây to thẳng đuông cắm thẳng lên trời. Tán cây mọc tuốt trên ngọn, rậm rạp, bù qua đắp lại tán lá che phủ cả khu rừng làm cho khu rừng trở nên u tối. Tôi vẫn chưa nhận thức được rằng mình đã bước vào khu rừng, những gì tôi cảm thấy được là nền đất gồ ghề dưới đôi dép tông mỏng dưới chân, cái lạnh sóng lưng của từng con gió nhẹ nhẹ thôi qua không theo một trình tự nào, những góc cây gồ ghề, tiếng xì xào của lá và tiếng… hắt xì. Tôi phần nào tỉnh dậy, những cảm giác đó vẫn còng đọng lại trong từng tế bào của tôi, cả tiếng hắt xì đó nữa. Tôi chắc chắn đó không phải của tôi hay của một loại động vật nào khác. Nếu là của tôi thì tôi phải biết rõ và nếu là của một loại động vật nào đó thì âm thanh phải khác.
Cảm giác rợn người nhưng cũng kích thích chạy khắp cơ thể tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế.
Đằng này tôi nghĩ rằng tôi nghe rõ…Hắt xì.
Còn một người khác nữa.
Tôi lần theo nơi âm thanh đó phát ra. Trong màn đêm, không một chút ánh sáng, tôi ôm từng thân cây làm điểm tựa mà lần theo âm thanh đó. Cứ mỗi mười bước là một thân cây. Càng đi nỗi sợ bắt đầu dần dà đến xâm chiếm lấy tôi. Tôi muốn kết thúc càng nhanh càng tốt việc mò mẫm trong rừng như thế này. Tôi bắt đầu bước đi mà không cần dựa vào từng thân cây, tôi chỉ lấy tay chạm nhẹ chỉ để đủ biết rằng nó có ở đó. Tôi bắt đầu bước đi nhanh hơn và cuối cùng tôi cũng thấy được ánh sáng.
Từ trong lòng rừng cây tôi nhìn thấy ánh sáng rọi xuống, càng hướng về phía trước ánh sáng càng rực rỡ. Ánh sáng màu bạc, ánh sáng của mặt trăng. Không biết như thế nào, nước mắt tôi chảy không ngừng. Đây không phải là lầm đầu tiền tôi thấy ánh trăng nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó ấm áp đến nhường nào. Hơi ấm của ánh trang chảy qua cơ thể nhỏ bé của tôi. Tôi có động lực để bước nhanh hơn và tôi bắt đầu chạy. Tôi chạm đến rìa rừng cây.
Tôi quay lại nhìn vào khoảng không tối đen bên trong khu rừng, tôi tự hỏi rằng mình đã đi được bao lâu rồi. Một giờ, hai giờ hay đã mấy ngày rồi. Nhưng câu hỏi đó lúc này cũng phải mờ nhạt đi bởi khung cảnh lúc này của khu rừng.
Tôi đang đứng trên một vách đá cao, rất cao. Từ trên nhìn xuống, tôi thấy có một dòng sông chạy ngoằn nghèo qua dãy rừng bất tận. Đúng vậy, tôi đã nghĩ khu rừng tôi lạc bên trong là một khu rừng rất lớn nhưng… khu rừng tôi đang nhìn thấy thì dường như là bất tận. Mây trên trời dần tan đi, ánh trăng bạc rọi xuống cả một khu rừng. Tôi có thể nhìn rõ được bức thảm màu xanh bất tận. Độ cao lúc này không còn quan trọng nữa, sự vô cùng đã làm cho tấm thảm xanh như sát ngay dưới chân tôi..
Ngay sát dưới chân, cảm giác bước lên nó như thế nào nhỉ? Nếu muốn biết thì chỉ cần bước lên trên đó là được.
Đúng vậy, chỉ cần tôi bước …
“Nếu là cậu thì tôi sẽ không chọn tự tử ở nơi này đâu, với cậu có nghĩ là cậu còn quá trẻ để chết không?” Một giọng nói bất ngờ phát ra từ phía bên phải tôi, giọng của một đứa con gái, một đứa con gái trạc tuổi. “Hắt xì! Lạnh quá, đáng lẽ mình nên mang theo thêm áo khoác.”
Tôi nhìn xuống dưới chân, không có một dãi đất thoải hay hơi dốc nào bên dưới. Chỉ có những ngọn cây, tán cây, là cây. Điều này có nghĩa tôi đang đứng ở một mô đất nhô ra bên ngoài và nếu tôi trượt chân sẽ không có chuyện rồi lăng lông lốc như cục đá, tôi sẽ rơi tự do và chắc chắn tôi sẽ gặp ông bà sớm. Mà cũng không có gì đảm bảo rằng lăn như cục đá thì tôi có thể dời lịch gặp ông bà trể hơn chút xíu được.
Tôi nhảy lùi lại phía sau rồi ngồi phịch xuống đất. An toàn rồi. Từng tế bào trên người tôi như đang nhẹ bẫn lên.
“Hắt xì!” Đứa con gái trạc tuổi tôi xoay người lại phía sau nhìn tôi, nó ngồi sát mép vực, hai chân đun đưa tới lui, “Good idea!”. Nó đưa ngón cái hướng về tôi, một mắt nhắm lại, miệng cười toe toét.
Tôi tự hỏi có phải là nhỏ đang mất tích không?
Bộ váy trắng. Có bộ váy trắng.
Tóc dài. Có tóc dài, cả đuôi gà.
Cái nơ. Có cái nơ.
Và …
Ánh trăng như đọc được suy nghĩ của tôi. Tia sáng lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cả người mình trở nên rạo rực.
Thảm lá xanh vô tận?! Đôi mắt xanh nhỏ đó còn vô tận hơn.
Ánh trăng bạc ấm áp?! Đôi mắt nhỏ đó như ngọn lửa đang thiêu đốt cả cơ thể tôi.
Thảm lá xanh có lẽ sắp giết được tôi nhưng nó giờ đây không còn cơ hội nữa. Tôi đã chết khi thấy đôi mắt ấy.
***
“Nguy hiểm lắm đấy! Vào đây đi!” Tôi nói.
Nó không trả lời. Hai chân vẫn đung đưa mắt hướng về phía dải thảm xanh, giờ đây là đen, bất tận với gương mặt phấn khích.
Đây là gương mặt của một đứa nhóc đang mất tích, rời xa khỏi ba mẹ và đã gần như nửa đêm và vẫn chưa về nhà. Chẳng hiểu sao nó lại phấn khích như thế được nhỉ.
“Nè! Vào trong này đi! Cậu không cần phải tỏ ra mình dũng cảm hay gì đâu! Ở trong này cậu vẫn có thể nhìn thấy cảnh … đẹp mà…” nhỏ quay phắt người lại lườm tôi. Tôi đã nói sai gì nhỉ?!
“Tôi ghét nhất những kẻ như cậu!”
Tôi như bị dội một gáo nước lạnh vào người. Tôi đã nói sai gì?! Tôi không biết.
Tôi ngồi im một chỗ, không biết nói gì hơn. Cứ như thế bầu không khí im lắng bao quanh chúng tôi. Trời có gió nhẹ, im ắng hơn rất nhiều ở thành phố lúc trước của tôi. Cứ dăm ba phút là có tiếng máy xe chạy ngang qua nhưng ở đây tôi cứ ngồi chờ, chờ mãi vẫn không nghe được một tiếng xe nào. Chỉ có tiếng là cây xào xoạt, tiếng kêu của côn trùng, tiếng thở, không biết của tôi hay của nhỏ đó nữa nhưng trước khi nhận ra thì tôi đã ngủ thiếp đi hồi nào rồi.
***
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của tôi nhưng trong căng phòng hoàn toàn lạ hoắc. Bức tường thì được sơn mới, tôi có thể ngửi thấy mùi sơn, nhưng trống không. Sàn nhà thì bừa bộn các thùng các tông. Liếc mắt sơ qua tôi lập tức biết rằng đó là dấu vết gói hàng mà tôi tự tay làm, đồ đạc của tôi trong mấy cái thùng đó. Không cần mở tôi cũng có thể biết rõ trong đó có gì.
Cửa kính ra lan can vẫn chưa được phủ rèm nên ngoài trời có bao nhiêu nắng thì nó cứ rọi vào bên trong hết. Rõ tới nỗi tôi có thể thấy bụi khắp nơi trong phòng. Thật khó chịu.
“Hể! Dậy rồi à?” Nhỏ đó đang ngồi tựa ngực vào lưng ghế nhìn tôi. “Đáng lẽ cậu phải là người kiếm và mang tôi về nhưng cậu chỉ làm được có một nửa, cậu kiếm được tôi nhưng tôi lại là người mang cậu về. Có gì đó tếu thật!”
Tếu?! Tôi thấy chẳng có gì hài hước cả. Khi nghe đến đó tôi mới nhận thấy rằng cả người tôi như rã rời, đầu tôi như có một cây búa sắt đánh liên tục lên đầu. Ong ong, tôi có thể nghe rõ nó.
“Mẹ tôi bảo rằng tôi phải qua xin lỗi với cảm ơn cậu nhưng chẳng hiểu sao tôi không thích! Tôi là người mang cậu về thì đáng lý ra cậu phải là người cảm ơn tôi chứ!” Đầu tôi cứ ong ong, tôi chẳng thể để ý đến lời nào của nhỏ đó. “Bởi thế tôi với mẹ cãi nhau và rồi chạy lên lầu thì tôi thấy cậu đang nằm qua tấm kính. Thế là tôi quyết định trèo qua. Mà! Không phải tôi không muốn cám ơn mà tại vì tôi không muốn bị người khác bảo làm cái này cái nọ. Ghét lắm! Như thế này tôi lại thích! Mà dù sao thì cũng cám …”
Tôi không thể nghe được lời nói cuối cùng của nhỏ đó. Nhưng những gì tôi thấy là những hình ảnh rời rạc: nhỏ đó làm ngã cái ghế của tôi, cái ghế yêu quí của tôi, nhỏ đó dùng tay làm gì đó với khuôn mặt của tôi, ‘đừng có trét gì lên mặt tối đấy’, nhỏ đó đứng gần cửa phòng trong khi mẹ với gương mặt lo lắng tôi đang ép tôi uống cái thứ gì đó sệt sệt, vị của nó thì kinh khủng. Tôi … lại thiếp đi.
Nằm trên giường, trong chiếc chăn bằng vải tôi cảm thấy cả người mệt mỏi, cơ thể tôi trở nên rã rời. Đã hơn mười một giờ đêm, cơn cảm này không biết nó sẽ hành tôi đến khi nào nữa nhưng trước hết tôi cảm thấy nóng và cực kì khát nước. Cái gì trước thì lo trước. Tôi hất tấm chăn ra bằng cả sức lực của mình để xem mình yếu như thế nào, tấm chăn bay xuống giường, một kết quả cũng không đến nỗi tệ. Tôi ngôi dậy, đặt hai chân xuống sàn. Hơi lạnh từ sàn nhà dốc ngược lên lòng bàn chân của tôi, tôi thấy nó khá thú vị. Giống như việc bỏ dép và đi chân không trong siêu thị ở nhà cũ, rất kích thích.
Tôi đứng dậy, tiến tới bàn học, cầm chai nước suối khổ lớn và tu vào miệng.
Cảm giác thật thoải mải, tôi cảm thấy người khỏe hẳn lên nhiều và tôi quyết định đi tắm, mồ hôi trong người làm tôi cảm thấy khó chịu. Nếu tôi chết thì chắc tôi chết vì sự khó chịu của mồ hôi trong người trước khi chết vì bất kì cơn cảm nào.
Dưới vòi sen, cảm giác thật dễ chịu, tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung và hình ảnh của đứa con gái nhà kế bên bắt đầu cũng hiện lên. Nhỏ ngồi dưới ánh trăng bạc và gió nhẹ, cảnh vật trải dài bất tận và… đôi mắt xanh huyền hoặc.
Tại sao nhỏ lại ngồi đó? Làm sao mình về được nhà? – Tôi nhớ rằng nó nói là nó đưa tôi về. Vậy thì nó đâu có đi lạc mà là …
Rầm!
Một tiếng động lớn phát ra từ trên lầu, đúng hơn là từ phòng tôi. Tôi vội vã quấn chiếc khăn lông quanh hông, chiếc khăn lông quá khổ làm tôi phải kéo và giữ nó lên mới di chuyển được. Tôi chạy lên lầu, một tay giữ chiếc khăn một tay mở cửa phòng. Bố mẹ tôi đã ngủ nên chắc họ không nghe thấy tiếng động trên, tôi cũng không muốn họ nghe thấy, họ đã mệt mỏi với tôi nhiều rồi
Tôi bước vào phòng, chẳng có gì thay đổi, nếu là trộm thì đồ đạc phải rối tung lên. Nhưng chẳng có gì đặt biệt cả. Rõ ràng là tôi nghe thấy một tiếng động như có vật gì rơi xuống sàn trong phòng tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại khăn khăn như thế, có thể là ở phòng khác mà tôi nghe nhầm cũng nên. Nhưng giả thuyết đó vẫn chưa đủ thuyết phục tôi dừng lại. Tôi tròng cái quấn đùi vào và đi dò từng ngóc ngách trong căng phòng. Có lẽ tôi đã ngủ quá nhiều và giờ này là lúc cơ thể tôi trở nên xung mãn nhất. Đối với một đứa trẻ thì giấc ngủ cực kì quan trọng nhưng đối cũng với một đứa trẻ thì nó cũng chẳng có gì quan trọng.
Tôi tìm kiếm khắp nơi trong phòng và cuối cùng còn một chỗ chưa tìm, ngoài lang cang. Tôi vén tấm rèm lên, chắc là ba mẹ tôi mới mắc lên, và tôi thấy một người đang ngồi dựa lưng vào cửa phòng lang cang. Cửa phòng lang cang phòng tôi được làm bằng kính nên dễ dàng thấy nhỏ đó ngay từ khắc đầu tiên.
“Cậu làm gì ở đây? Sao còn chưa đi ngủ đi!” Tôi với tay vặn khóa cửa tính mở của thì nhỏ dùng chân chặn cửa lại. “Cậu làm cài gì thế?”
“Đừng! Mở cửa!”
“Có chuyện gì?”
“Không có gì cả, đừng mở cửa!” Mái tóc của nhỏ che hết khuôn mặt nên tôi không thể xác định được rằng tâm trạng của nhỏ như thế nào, dường như nhỏ muốn né mặt tôi, không lẽ tôi xấu đến vậy. Tôi cố gắng mở ra thì nhỏ lại dùng chân đóng vào, cái cửa rung rinh giống như sắp vỡ nhưng chẳn bên nào nhường nhau cả.
Sau một hồi giằn co thì tôi cũng chịu thua. Chẳng có lý gì phải kéo dài cuộc chiến vô nghĩ này cả.
Tôi chẳng nói gì, tôi chẳng biết phải nói gì lúc này thì nhỏ lên tiếng.
“Xin lỗi!”
Xin lỗi!? Tưởng chuyện gì. “À không! Không sao đâu, chỉ là cảm thường thôi mà! Với lại tôi là người chủ động đi tìm cậu chứ …” Tôi không biết phải nói gì vào lúc này.
“Nhưng mà lúc đó trông cậu sặc ghê lắm! Tôi tưởng cậu chết rồi chứ! Tôi sợ quá, thật sự là cậu không có gì không?” Nhỏ bất ngờ đưa sát khuôn mặt của mình vào tấm kính, gương mặt của nhỏ giờ chỉ cách gương mặt tôi một tâm kính trong suốt. Đôi mắt xanh đó như đang thiêu rụi từng tế bào trong người tôi, một lần nữa. Quá sát, quá gần, và tôi nhận ra khoảng cách còn đang gần hơn nữa. Cộp! Tôi đập mặt vào tấm kính, tấm kính giúp tôi tỉnh dậy, tôi còn cảm thấy trái tim tôi đập loạn xạ trong lòng ngực. Tôi ngồi xuống, đất dựa lưng vào tấm cửa kính, im lặng nghe nhịp tim bên trong đập. Loạn xì ngầu, chẳng đâu vào đâu.
“Nè! Cậu không sao là tốt rồi!” nhỏ nói.
Tôi quay sang thấy nhỏ đang ngồi dựa lưng vào cửa giống tôi, tôi nhớ lại tư thế của đôi nam nữ trên một cái logo quần áo nước ngoài cũng giống na nà tư thế của tôi và nhỏ lúc này.
Hai người tựa lưng vào nhau. Công nhận, có cái gì đó tếu thật.
“Lúc đó cậu bị lạc hả?” Tôi hỏi.
“Đương nhiên là không rồi!”
“Vậy cậu đi vào rừng để làm gì?”
“Tôi không thích bị tra hỏi!”
“Vậy thì cậu không cần trả lời!”
Một khoảng im lặng. Tôi chỉ mặc độc nhất chiếc quần đùi và tấm cửa kính như dính chặt vào da lưng tôi. Tuy nhiên không có hơi lạnh, hẳn là vì thân nhiệt tôi làm tấm kính nóng lên, thân nhiệt hai đứa tôi.
Cuối cùng cũng có người phá vỡ tình trạng yên ắng này. “Cậu có biết câu chuyện Người đẹp và quái vật không?”
Tôi suy nghĩ một hồi rồi trả lời, “Tôi có xem qua phim hoạt hình, kể về hoàng tử bị biến thành quái vật rồi hoàng tử phải có nụ hôn của tình yêu đích thực gì đó, rồi gì gì đó nữa?”
“Cái gì ‘rồi’ với ‘gì gì’ hả?” Nhỏ thở dài, nhỏ tiếp tục, “Hoàng tử với tính cách ngạo mạn đã bị bà tiên phù phép với lời nguyền rằng tìm được một người yêu thương hoàng tử thật lòng thì sẽ thoát khỏi hình dạng con quái thú xấu xí.”
“…”
“Ở đây, cũng có một câu chuyện tương tự như thế. Trong Khu Rừng Tối có một vị đức vua, nhưng tôi thích gọi là hoàng tử hơn, cũng tính cách ngạo mạn, ngài đã làm biết bao thần dân phải cực khổ. Rồi cũng có một bà tiên, cùng phù phép như thế.”
“Trong rừng, vậy thần dân của hoàng tử đó là…”
“Cây cối, muôn thú,….mọi thứ trong rừng.”
“Nhưng nó có liên quan gì đến việc cậu tới đó, ở trong rừng vào buổi tối như thế? Mà quan trọng hơn là làm sao cậu có thể tin chuyện đó là thật được?”
“Ừm… Tôi được một người bảo rằng chỉ cần ở đó thì tôi sẽ gặp được hoàng tử, tôi muốn gặp hoàng tử lắm luôn, ngài có vẻ kiêu căng như những gì người đó kể so với những gì mọi người kể thì tôi thấy ngài chỉ là một đứa trẻ, giống như tôi với cậu vậy.”
“Nguy hiểm lắm, khi nghe lời người lạ như thế, lỡ họ bắt cóc cậu thì sao? Cậu không sợ à?”
“Họ đâu phải là người đâu mà có thể bắt cóc tôi…”
Không phải là người?!
“Cậu nói…” Tôi quay đầu lại nhìn nhỏ, trông nhỏ đó dường như đang hối hận khi phải nói ra bí mật gì đó.
“Nói chung là,” Nhỏ nhảy vào họng tôi trước khi tôi kịp nói lời của mình, “tại vì cậu mà hoàng tử của tôi không đến được, có khi ngài nghĩ chỉ có mình tôi mà ai dè có thêm cậu nữa làm ngài mắc cỡ. Tôi không được gặp hoàng tử của tôi cũng tại vì cậu. Tại cậu, tại cậu, tại cậu,….”
Nhỏ hét lên một hơi rồi leo qua lang cang sang nhà bên kia của nhỏ rồi đóng sầm cửa lại. Vòng vo tam quốc tùm lum tôi chẳng hiều được nhỏ muốn nói gì. Ít ra thì cũng nên biết tên nhau cái đã. Cái đó là nhiệm vụ của ngày hôm sau, lúc này đi ngủ đã.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu