#65 Người Sống Thay

0

Tác giả: Scarlet

 

Giới thiệu: Có hai kiểu người mà tôi vô cùng muốn tránh xa, một là kiểu người gặp ai cũng bắt chuyện, hai là kiểu người như Touno Wakaeba – chàng trai mà tôi thích thầm. Những loại người như thế thường xuyên có một nguyên tắc chung, đó là: Phá vỡ nguyên tắc của tôi.
Một nguyên tắc mà con người trước đây của tôi chưa bao giờ hình thành: Không ai được chạm vào mình. Hoặc ngược lại, không được chạm vào ai.
Thế nếu không tuân thủ nguyên tắc thì sao?
Và…
Tại sao phải làm như thế?
Tôi không biết bản thân đã chứng kiến bao nhiêu cái chết khi có ai đó chạm vào mình, thậm chí tôi còn đang nghĩ rằng mình bị nguyền rủa. Nhưng không phải, nó còn tệ hơn cả sự nguyền rủa.
Tôi đã gặp được một Người Sống Thay.
Điều luật 1: Nếu có người giống hệt bạn xuất hiện, có nghĩa là bạn phải chết đi, và người đó sẽ sống tiếp thay bạn.

 

PHẦN MỘT: “Tôi không phải là người giết cậu ấy, nhưng tôi biết, tôi chính là nguyên nhân khiến cậu ấy phải chết.”

Chương một: Con quỷ mang tên Người Sống Thay.

Có thể bạn không tin, nhưng sự thật là tôi có thể biết được bao nhiêu ngày nữa mình sẽ chết. Đó không phải lời cảnh báo từ một vị bác sĩ, bởi dĩ nhiên tôi không hề có bệnh tật gì trong người, ngược lại tôi rất khỏe mạnh, có một cuộc sống bình thường như bao nữ sinh khác.
Vậy thì, vì sao tôi lại biết được ngày định mệnh đó sẽ đến, ngày mà sẽ cướp đi sự sống và mọi thứ của mình?
Lý do là bởi vì tôi đã gặp phải một người – hoặc thứ gì đó – không nên gặp. Đó là Yuuki – một cô gái trông giống hệt mình – ở ngay cây cầu bắt qua con sông trên đường từ trường về nhà, sau khi đã tạm biệt Aoi, cô bạn thân của mình. Yuuki đứng ngay giữa cầu, như đã chờ tôi từ rất lâu, cùng với bộ đồng phục trên người và gương mặt vô cùng nghiêm nghị.
Nhưng khi đến gần hơn, tôi mới hoảng hốt nhận ra, cô gái trước mặt chính là…tôi!?
Đến đây thì có vẻ khó hiểu rồi đúng không? Mỗi người trên thế giới đều có 9% khả năng có thể gặp được một người trông giống mình. Thế nếu bạn vô tình gặp được một người giống hệt mình như thế thì bạn sẽ có cảm thấy như thế nào?
Tôi nghĩ lúc đó mình đã trợn mắt đứng hình nhìn người đó. Hoặc là một thứ gì đó. Và lại càng không thể ngờ hơn khi mình chính là một trong những người có 9% khả năng gặp được phiên bản khác của mình. Trong một thoáng tôi đã ngạc nhiên và háo hức, cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã hội ngộ được với một tôi khác nữa. Nhưng cái ý nghĩ đó chỉ hiện lên trước khi tôi biết sự xuất hiện của cô ta mang nghĩa tốt hay xấu, trước khi tôi biết cô ta là người hay một thứ gì khác.
Và đúng hoàn toàn là như thế. Không phải bỗng dưng chúng ta lại có thể bắt gặp được một phiên bản khác của chính mình đang đứng sừng sững đợi mình thế kia, cứ như là cô ta biết chắc có một người giống hệt mình đang sống ở đây. Cho nên sự xuất hiện của cô ta là có mục đích.
“Ngày hai mươi lăm tháng ba, cô sẽ chết.”
Tôi nhớ mình đã khựng lại và không thể hiểu được cô ta đang nói cái quái gì. Hôm nay là ngày hai mươi tháng ba. Cái ý nghĩ đó thoáng vụt qua trong đầu tôi mặc dù vẫn còn hốt hoảng và không tin vào điều cô ta vừa nói.
“Đừng hoảng sợ!”
Tôi nhìn cô ta mỉm cười như thể nhìn thấy chính bản thân mình, có điều trong lòng tôi hiện giờ đang sợ tột độ, tim không ngừng đập một cách hỗn loạn. Ngoài sắc thái biểu cảm thì giọng nói của chúng tôi không hề giống nhau, của cô ta trầm hơn rất nhiều, nụ cười bỗng trở nên đầy đáng sợ, còn đôi mắt thì như chất chứa một điều bí ẩn. Phiên bản này ngoài ngoại hình ra thì tất cả đều khác tôi hoàn toàn.
“Tôi sẽ không làm hại cô đâu.”
Cô ta lại tiếp tục nói, nhìn vào vẻ mặt sợ sệt của tôi. Vì sao tôi phải sợ? Tôi lúc đó không hoàn toàn tin tưởng những lời cô ta nói, nhưng bạn cứ thử nghĩ xem. Một người giống hệt chúng ta đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt và thông báo rằng năm ngày nữa bạn sẽ chết, nó cũng giống như việc không thể tồn tại hai kẻ giống hệt nhau mà không cùng huyết thống. Tôi dường như đã lờ mờ đoán ra mục đích của cô ta, đó là nếu ai đó giống hệt bạn xuất hiện, thì có nghĩa là bạn sắp chết.
Tôi tự hỏi cô ta là ai? Đến từ đâu? Sao lại có thể nghĩ ra cái chuyện quái đản đến như thế này được?
Tôi vẫn đứng yên đấy, không nhúc nhích, cũng chẳng mở miệng nói một lời, tim đập mạnh liên hồi đến mức tôi lo rằng cái thứ đối diện đó có thể nghe thấy được.
“Tôi đã nói sẽ không làm hại cô, vì thế đừng sợ.” – cô ta tiến đến gần khiến tôi trong vô thức lùi ra sau vài bước – “Nào, giờ thì can đảm lên và chuẩn bị tinh thần đi.”
Hai mắt tôi trợn to, tim hẫng đi một nhịp, đôi môi run run từ từ hé ra lên tiếng sau một hồi im lặng. “K-Khoan đã! Cô định làm gì chứ? Cô là ai hả?”
Đột nhiên cô ta lao thật nhanh về phía tôi và nắm chặt lấy hai vai khiến tôi trở nên hoảng loạn không thể kìm nén được nữa. Tiếng thét đó vang lên xé toạc bầu không khí buổi chiều vắng vẻ êm ả.
Tôi cảm nhận được bàn chân mình đang dần lùi ra sau thật nhanh và gần như đã khụy xuống bởi sức đẩy của cô ta. Dù vậy tôi vẫn cố gắng dùng hết sức lực của mình để đứng lên chống cự. Ngược lại cô ta không hề cảm thấy một chút khó khăn, giống như việc đẩy tôi như thế không có vẻ gì là nặng nề đối với cô ta, rằng cô ta rất mạnh mẽ, và gương mặt thản nhiên đó càng chứng tỏ cho tôi thấy người nắm chắc phần thắng sẽ là cô ta.
Cảm thấy được lưng mình đột nhiên chạm vào vật gì đó rất cứng, tôi liền quay đầu nhìn thì chợt phát hiện mình đang tựa người vào thành cầu. Lập tức quay lại, tôi bắt đầu thở hổn hển, ánh mắt bất lực lo sợ nhìn cô ta.
Cô ta đang đẩy tôi xuống sông. Cô ta đang cố giết tôi.
Cô ta không hề nói đùa về việc tôi hãy chuẩn bị tinh thần. Cô ta chỉ nói đùa về việc sẽ không làm hại tôi.
Tim tôi đập ngày càng mạnh, áp lực máu nén vào người tôi như thể muốn vỡ hết ra. Tôi nên làm gì đây? Tôi còn chưa kịp hiểu hết được chuyện quái gì đang xảy ra với mình thì cô ta bỗng lên tiếng:
“Giờ tôi đã xuất hiện, một trong hai chúng ta không thể tồn tại. Cô hiểu chứ?” vẫn gương mặt bình thản đó, cô ta cất lên chất giọng đều đều và liền mạch như đã tập luyện lâu lắm rồi.
Dứt câu, tôi liền nhận thấy sức nặng lại tiếp tục đè lên hai vai mình, đồng thời hai chân cũng từ từ nhấc lên, lưng tôi ngã thẳng ra đằng sau.
“Dừng lại!” – tôi gắng sức hét thật to và hy vọng rằng vẫn còn ai đó đang đi trên con đường vắng vẻ như thế này và nghe thấy tôi – “Cô rốt cuộc là ai? Cô không thể nào giết tôi được, cô sẽ phạm tội và không thể sống yên ổn với tội lỗi của mình. Hãy dừng cái chuyện điên rồ này lại đi. Nó hoàn toàn là mục đích sai lầm đấy!”
Tôi hét đủ lớn hết mức có thể. Hy vọng ai đó sẽ nghe thấy. Hy vọng tôi có thể bình tĩnh hơn như thế này. Hy vọng cô ta tin và nghe theo những lời tôi nói.
Chờ đã! Có phải tôi đang hy vọng quá nhiều rồi không?
Sau một hồi im lặng, không gian xung quanh yên ả như là chưa từng có một ai vừa hét toáng lên, cô ta mỉm cười, hai tay vẫn báu chặt lấy vai tôi và ghì tôi xuống không cho tôi chống cự. Cô ta hành động không một chút khó khăn. Và thật khó chịu khi nhìn vào vẻ mặt đầy thản nhiên đó của cô ta. Của tôi…
Cô ta lên tiếng. “Con người khi phạm tội sẽ bị trừng phạt. Tệ ở chỗ, tôi không phải con người.”
Tôi như chết lặng, không hiểu cái quái gì đang xảy ra và tại sao nó lại xảy ra với mình. Như vậy có phải cô ta đã quyết định giết chết tôi đúng không? Không thể nào! Chẳng phải chuyện này xảy ra quá nhanh hay sao? Nếu không phải là con người thì là cái quái quỷ chết tiệt gì mới được chứ? Cái quái gì mà lại giống tôi đến thế? Cái quái quỷ này từ đâu mà sinh ra chứ?
Tôi biết mình nhất định không được chết, chuyện này quá mơ hồ, nhưng quỷ tha ma bắt cái thứ sức mạnh quái quỷ của thứ quái quỷ này đi. Tôi không thể nào cản nó lại cho dù đã gồng mình vận hết công sức, nhưng tất cả những gì tôi làm vẫn không nhầm nhò gì với cô ta. Đầu óc tôi bắt đầu hoảng loạn, những hình ảnh của bố và anh Mabuchi, còn Touno – anh chàng mà tôi thầm thích, đến cả lời tỏ tình cũng không kịp bộc lộ – và cả Aoi bé nhỏ hiện lên trong đầu tôi như một thước phim đang tua lại những phần trước.
Sẽ như thế nào nếu họ biết tôi đã chết mà không nói một lời từ biệt? Cái thứ chết tiệt đó còn không cho tôi cơ hội để nói một lời nữa kia mà.
Mọi thứ đang nhòa đi trước mắt tôi, không gian và âm thanh như đều bị ngưng động. Tôi đã sợ đến mức cố nhắm chặt mắt lại để mặc cơ thể đang từ từ rơi xuống. Hình ảnh cái thứ quái quỷ giống hệt mình, tôi không muốn đó là thứ cuối cùng mình nhìn thấy.
Vậy là tôi nghĩ đến Touno Wakaeba, một anh chàng khá nổi bật ở CLB Bơi lội. Tôi nhớ mình đã gặp được anh trong một lần bị phạt lau dọn hồ bơi vì đã không đạt được thành tích nào ở môn bơi lội. Anh lúc đó đang tập bơi, chỉ một mình. Không mặc áo, chỉ quần bơi. Hai chân duỗi thẳng và cánh tay dang rộng, từng cơ bắp thớ thịt hiện rõ lên trong mắt tôi, mái tóc đen trôi bồng bềnh trên mặt nước. Những điều đó khiến tôi mê đắm và mãi ngắm nhìn cho đến khi nhận thấy anh cứ nằm yên mãi một chỗ, giữa hồ nước rộng lớn.
Tôi biết có chuyện không ổn đang xảy ra. Và các bạn có biết một đứa không đạt được thành tích gì trong môn bơi lội đã làm gì không? Phải, tôi đã lao xuống không một chút do dự. Tôi cố gắng đi bằng chân ra chỗ anh một cách nhanh nhất có thể, chạm vào tấm lưng trần của anh và kéo người anh dậy, nhưng ngay sau đó vì nước quá sâu nên tôi đã hụt chân và lọt thỏm xuống hồ nước xanh như bị một con cá voi to đùng màu xanh nuốt chửng.
Touno đã cứu tôi. Anh chỉ bị đuối nước và cần dừng lại nghỉ ngơi. Còn tôi thì tưởng anh đã chết và tá hỏa nhảy xuống cứu và được anh cứu lại.
Tôi dõi theo anh từ đó, còn anh không biết có nhớ đến cô gái năm hai cao trung quá bình thường này hay không. Tôi mong là có. Chỉ cần anh nhớ đến tôi như thể: “À cái con bé ngốc đã nhảy xuống hồ bơi cứu mình dù nó không biết bơi đây mà.”
Mong là thế.
Tôi cảm nhận được làn nước lạnh của dòng sông và rồi cảm thấy vô cùng khó thở. Không thể làm được gì, như cái lúc tôi bị con cá voi to đùng màu xanh nuốt chửng, người tôi như mềm nhũn ra, tay chân rã rời. Touno liệu có đến cứu mình không nhỉ? Làm sao có thể chứ! Tôi hoảng loạn và mất bình tĩnh khi cứ chìm sâu trong dòng nước, nhận ra mình không thể nào bơi được dù có cố gắng. Tim cứ đập liên hồi khiến tôi vô cùng choáng váng. Không thể thở, tôi nghĩ mình đã sắp đến giới hạn.

“Ngày hai mươi lăm tháng ba, cô sẽ chết.”

Một giọng nói bỗng vang lên trong đầu khiến tôi như bừng tỉnh. Hôm nay chỉ mới ngày hai mươi, tôi không thể chết trong hôm nay được. Một là cô ta đã sai. Hai là ngày nào tôi chết cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng vì sao khi tôi chết cô ta mới có thể tồn tại? Chẳng phải cô ta đã và đang tồn tại rồi đó hay sao?
Tai bắt đầu ù đi, hàng lít nước xộc thẳng vào miệng tôi, cái chết dần dần hiện rõ hơn dưới sự bất lực của tôi, không thể thở khiến tôi đau đớn quằn quại trong sợ hãi. Ngay khi tôi nghĩ mọi thứ đến đây là kết thúc thì hoàn toàn không như thế.
Tôi cảm nhận được thân người mình đang được nâng lên, không biết bởi ai đó, hai mắt cay xè hòa cùng dòng nước khi tôi cố mở ra nhìn nhưng chỉ thấy lờ mờ được một bóng người. Đấy, tôi đã nói rồi! Không phải hôm nay. Tôi không thể nào chết ngay bây giờ được. Cái thứ quái quỷ đẩy tôi xuống đây đã sai hoàn toàn.
Khi cảm nhận được làn không khí mát mẻ ào đến, tôi lập tức hít thở trong hoảng loạn, ho sặc sụa, tim đập mạnh khiến đầu óc tôi lúc đó bắt đầu choáng váng. Tôi hít lấy hít để rồi thở ra liền mạch một cách gấp gáp, đồng thời lo sợ đưa mắt nhìn xung quanh, không thể nào đủ bình tĩnh để có thể nhận ra ai đã cứu mình. Tôi vẫy tay, đạp chân, cố bơi vào bờ thật nhanh mặc dù không di chuyển được bao nhiêu, nhận thấy một cánh tay đang ôm vòng ngang hông mình, và tôi khóc thét lên trong lòng, miệng âm ỉ rên lên từng tiếng đầy hoảng sợ. Bạn sẽ hiểu nếu như bản thân đang đứng ngay ngưỡng cửa của cái chết và sự sống thì điều đó đáng sợ đến mức nào.
Và tôi không hề ý thức được việc mình đã ngất đi khi đang cố sức leo lên bờ, điên cuồng trong cơn sợ hãi. Tôi chỉ biết mình không thể nhớ được những gì xảy ra tiếp theo.
Khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Những ánh đèn trắng sáng trên cây cầu ban nãy chiếu thẳng vào mắt tôi, bầu trời tối đen không lấy một vì sao. Và trên cây cầu không có một ai. Không hề có một ai giống hệt tôi đứng trên đó. Không có một ai đã đẩy tôi xuống đang đứng trên đó.
Tôi vẫn thở bình thường và thấy sự sống vẫn còn đó bao quanh lấy mình. Nhưng ngay lập tức sau đó nhận ra trong khóe mắt mình có một khuôn mặt của ai đó. Thế là tôi chầm chậm liếc qua.
“Tôi có khả năng giết được cô.”
Khuôn mặt ướt át cùng với mái tóc bết vào nhau bởi nước của cô ta lọt thỏm trong mắt tôi, cùng với giọng nói vang lên đều đều và vẻ mặt bình thản đó. Phải, là cô gái giống hệt tôi, đang quỳ bên cạnh và mặt cúi sát xuống nơi tôi đang nằm.
Tim tôi ngay lúc đó dường như hẫng đi một nhịp, quá đỗi thất vọng khi mọi chuyện không phải một giấc mơ. Lập tức tôi ngồi bật dậy và đâm mạnh trán mình vào trán cô ấy. Cô ta có khả năng giết tôi thì tôi cũng có khả năng giết cô ta. Không phải nếu hai phiên bản song song cùng tồn tại thì không nhất thiết phiên bản thứ nhất phải bị loại bỏ. Đúng vậy, phải là một trong hai.
Nhưng khả năng tôi bị loại bỏ cao nhất bởi vì tôi nhận ra một điều: Cô ta không hề cảm thấy đau bởi cú va chạm tôi tạo ra.
Lúc này tôi mới thực sự hoảng hốt. Lẽ nào cô ta không phải hoàn toàn là con người? Thế quái nào lại có một kẻ trông giống hệt tôi nhưng không phải con người xuất hiện để giết chết tôi? Mặt khác chúng tôi không thể cùng tồn tại được hay sao?
Tôi lập tức vùng chạy đi thật nhanh trong cơn sợ hãi, nghĩ rằng chỉ cần thoát khỏi nơi đây thì sẽ không gặp phải thứ quái quỷ đó nữa. Đang tiến đến phía cầu thang đá dẫn lên bờ bên trên, nhưng rồi tôi chầm chậm dừng chân, ngỡ ngàng nhận ra một điều. Sau khi đẩy tôi xuống sông, cô ta đã kéo tôi lên?
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là không có một ai cả. Con sông nằm ở sau lưng tôi, cây cầu ở trên cao, không khí lành lạnh của buổi đêm tại đây ùa tới khiến tôi rùng mình. Tôi từ từ đưa mắt trở về với khuôn mặt của cô ta, chầm chậm hỏi một cách cẩn thận, như thể nếu có một lỗ hỏng nào xuất hiện thì tôi sẽ chết ngay một lần nữa.
“Cô là ai?”
Cô ta vẫn ngồi yên đấy, mắt không rời khỏi tôi. “Cô đã nghe về chuyện của những Người Sống Thay chưa?”
Người Sống Thay?Lạ đấy, nhưng cũng không khó để định nghĩa nó là gì. Để xem, nó có giống như cách gọi của Kẻ Trùng Sinh không nhỉ?
“Nó giống như là khi cô chết, tôi sẽ sống thay cô vậy.” vẫn chất giọng đều đều, cô ta nói như hiểu được tôi đang nghĩ gì.
Tôi lập tức bật lại. “Nhưng tôi chưa chết, cô chỉ đang cố giết tôi thôi. Và cái chuyện cô là kẻ sống thay thì thật khó có thể tin được.”
Này dừng lại đi, cô ta có thể giết mày đấy!
“Người Sống Thay.” – cô ta chỉnh lại.
“Nhưng cô không phải con người.”
“Chúng tôi không phải con người. Chúng tôi là Người Sống Thay, không phải con người.”
Cô ta lặp lại việc không phải con người như muốn khẳng định chắc chắn cô ta không hoàn toàn là con người. Tôi tin đấy, nhưng nếu chèn chữ Người vào từ Sống Thay thì chẳng hợp tẹo nào. Nhưng “chúng tôi” ở đây có nghĩa là còn những Người Sống Thay khác nữa sao?
“Được rồi.” – tôi quay hẳn người lại và tiến về phía cô ta, đồng thời đưa mắt qua hướng khác tránh ánh mắt thản nhiên đáng ghét đó, và bởi vì đó chính là gương mặt tôi nên tôi mới cảm thấy vô cùng khó chịu – “Tôi thực sự chưa chết, Người Sống Thay ạ? Cô đã đến chưa đúng lúc.”
Nếu ý cô ta là tôi chết, chứ không phải làm tôi chết.
Nhưng cô ta khẽ mỉm cười khiến tôi cảm thấy thật đáng sợ. “Tiếc là khi cô sắp chết tôi mới có thể xuất hiện.”
“K-Khoan đã! Làm thế quái nào cô biết tôi sắp chết cơ chứ? Bằng cách đẩy tôi xuống sông như thế à? Chẳng khác nào Thần Chết chứ?” tôi chớp chớp mắt hốt hoảng kêu lên. Những chuyện này cứ như đùa.
Và đúng vậy, cô ta luôn có mọi lý do để biện minh cho hành động của mình. Nhưng tôi cũng dám chắc rằng nếu cô ta không đẩy tôi xuống sông và chúng tôi lúc đó vẫn đứng trên cây cầu nói về chuyện này thì tôi sẽ không thể kiên nhẫn nghe cô ta nói những điều nhảm nhí như bây giờ được. Cô ta đẩy tôi xuống sông vì để dọa cho tôi tin rằng cô ta có thể giết tôi, và tin rằng những điều cô ta đang nói hoàn toàn là sự thật.
Khẽ quỳ xuống đối diện với cô ta, tôi nghĩ mình lúc đã suýt chết và đang ngồi cạnh bờ sông có thể bình tĩnh hơn là mình đang đứng trên cây cầu nghe một cô gái giống mình lảm nhảm những điều điên khùng.
Hành động của cô ta như thế là hoàn toàn đúng. Nhưng cũng rất tồi khi đã dọa tôi suýt chết, mà dù gì tôi cũng phải chết, có đúng không?
“Tôi thực sự không hiểu. Sao cô biết tôi sắp chết? Và mục đích cô nói về những việc này để làm gì? Cô không hề có ý tốt đúng không?”
Tôi mong chờ cô ta có thể tự nói cho tôi biết, nhưng những gì cô ta làm là chỉ ngồi yên và trả lời những câu hỏi của tôi, không tránh né bất kì điều gì. Vậy thì sao tôi không đánh liều một phen vào thẳng một vấn đề chính trong những vấn đề chính khác nữa chứ.
“Sachi Izanaki, cô là Chủ Thể của tôi.”
Người Sống Thay tiếp tục nói. “Khi cô đến giới hạn, tôi sẽ được xuất hiện ở thế giới này và sống thay cô.”
Tôi hơi rùng mình. “Đến giới hạn, ý cô là tôi sắp chết à?”
Người Sống Thay gật đầu. Và tôi tự hỏi có phải cái ngày hai mươi lăm tháng ba mà cô ta đã nói tới là cái ngày tôi chết thật không?
“Vậy tôi sẽ chết bằng cách nào?” tôi nói như thể bản thân đã chấp nhận việc này, trong lòng tôi bị dằng xé bởi các câu hỏi. Thực sự chuyện này quá khó hiểu và vô lý.
Cô ta trả lời, chằm chằm nhìn tôi không rời. “Khi tôi xuất hiện thì hiển nhiên tôi sẽ là người quyết định cái chết của cô, có điều đó sẽ là một cái chết bí mật.”
“Cứ như là Thần Chết ấy?” Vì chỉ có Thần Chết mới là kẻ quyết định cái chết của người khác.
Nhưng cô ta bật cười, chậm rãi lắc đầu. “Người Sống Thay khác hẳn với Thần Chết. Tôi chỉ việc tạo một cái chết cho cô trong bí mật và sau đó sống thay thế cô dưới vai trò là một cô gái có tên là Sachi. Còn Thần Chết thì khác nữa, nhiệm vụ của hắn là khiến cô chết công khai, sau đó lấy linh hồn của cô đem đi, và tất nhiên đứng nói chuyện với cô không phải là nhiệm vụ yêu thích của Thần Chết, vì cơ bản đám Thần Chết rất yếu lòng.”
Mặt tôi như méo xệch đi, tôi cảm nhận được những đám cỏ ở dưới đất luồng qua kẽ tay của mình và tôi bấu chặt lấy chúng. Có quá nhiều chuyện đột nhiên ập tới như thế này khiến tôi cảm thấy vô cùng chóng mặt, đầu như muốn nổ tung ra.
Tôi rền rĩ: “Tôi chỉ đưa ra ví dụ để so sánh thế thôi nhưng Thần Chết là có thật á?”
Người Sống Thay nhún vai: “Tùy cô nghĩ. Nếu như cô nghĩ Thần Chết có thật thì nó là vậy đấy.”
Tôi ôm đầu, cố lọc ra những điều mình cần biết và những điều mình không cần biết. Và rồi như nhận ra một điều khó hiểu.
“Tại sao cô phải sống thay cho tôi?”
Sau một hồi đáp lại những câu hỏi một cách rành mạch, bỗng dưng Người Sống Thay im bặt đi trước câu hỏi này của tôi.
“Chúng tôi từng mong muốn có được một cuộc sống màu sắc như con người.” – cô ta chầm chậm lên tiếng, sau đó như bừng tỉnh thoát khỏi những ký ức xa xăm, lưng thẳng lên, ánh mắt nghiêm nghị – “Đây là cơ hội để chúng tôi có được một cuộc sống mà không phải bị kẹt lại ở thế giới bên kia vĩnh viễn.”
“Vậy nói chung, ngay bây giờ cô sẽ tước đi mạng sống của tôi ư?”
Tôi lên tiếng và những câu từ cuối dần nhỏ lại như chìm sâu trong nỗi lo sợ thấp thỏm của mình. Và ngay khi Người Sống Thay toan mở miệng trả lời thì ngay lập tức một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi – trò chơi Hỏi/Đáp của chúng tôi.
“Làm cái quái gì đấy?”
Tôi ngước lên tròn mắt nhìn anh Mabuchi đang ngồi trên chiếc xe đạp, cúi mắt xuống nhìn tôi, trên tay là chiếc cặp mà tôi đã bỏ quên trên cầu. Mái tóc đen che đi con mắt khiến anh trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Dù là anh em đi chăng nữa thì anh ấy luôn luôn trưng cái bộ mặt cáu kỉnh và giọng nói phiền toái đó ra với tôi. Nhưng được gặp anh ngay lúc này khiến tôi vừa ngạc nhiên, lại vừa mừng rỡ, sức lực như kiệt quệ đi và chỉ mong muốn được ở trong vòng tay anh, quên đi hết tất thảy mọi chuyện vừa xảy ra.
“Em bị…” – tôi dừng lại suy nghĩ – “…té xuống sông.”
Tôi quay mặt nhìn Người Sống Thay, cô ta cũng dán chặt mắt lên nhìn anh Mabuchi, hẳn cũng đang thắc mắc không biết anh ấy là ai. Nhưng có một chuyện khá là quan trọng mà tôi vừa mới chợt phát hiện ra và không biết phải giải thích thế nào với anh Mabuchi. Liệu anh ấy có nhận ra ai mới thực sự là em gái của mình không?
“Mau về thôi, Sachi! Có cần anh xuống dưới không?”
Anh lên tiếng đều đều, giọng trầm, nhưng nhìn dáng vẻ của anh có chút gì đó khá ngập ngừng. Và lúc này đây tôi đã cảm thấy hơi sợ.
Tại sao anh Mabuchi không ngạc nhiên khi nhìn thấy tới tận hai tôi.
Tôi bối rối quay qua quay lại nhìn anh và cô gái giống hệt mình. Cô ta không phải con người là một chuyện, nhưng không ai nhìn thấy cô ta lại là một chuyện khác. Trong một thoáng tôi đã đinh ninh rằng hẳn tôi đã gặp phải một hồn ma biết biến hình và thích chơi trò bí ẩn. Nhưng vẫn chưa thể nào hỏi được cô ta và đồng thời nhận thấy ánh nhìn đang mất dần kiên nhẫn của anh Mabuchi nên tôi liền đứng dậy.
“Em lên bây giờ đây.”
Bên cạnh Người Sống Thay cũng đứng dậy nhìn tôi. Tôi không biết cô ta có đi theo mình về đến nhà không, hay là sẽ bay theo, hoặc là biến mất khi tôi rời đi như thể trò chơi của cô ta đến đây là kết thúc.
Không nói một lời nào nữa. Tôi quay lưng bỏ đi. Bước lên những bậc cầu thang, tôi cố gắng không làm anh Mabuchi khó chịu về sự chậm chạp của mình, nhưng tôi cứ nửa nhẹ nhõm, nửa lo lắng. Tự hỏi không biết mình đã thoát khỏi cái chuyện quái đản này chưa.
“Đừng chạm và bất kì người nào, Sachi!”
Cô ta đột nhiên lên tiếng và ngay lúc đó tôi vụt chạy thật nhanh. Tôi vờ như không nghe thấy cô ta, vờ như không nhìn thấy cô ta, vờ như từ nãy đến giờ mình không hề nói chuyện với một ai cả.
Và cứ như thế tôi chạy vòng đến cây cầu, leo lên chiếc xe đạp của anh Mabuchi, cả hai chúng tôi chạy vụt đi, bỏ lại lời cảnh báo mà tôi không thể hiểu được của Người Sống Thay của tôi.
Được rồi, không phải Người Sống Thay của tôi. Đó chỉ là tưởng tượng. Không ai nhìn thấy cô ta có nghĩa là cô ta không có thật.

Tôi đã bắt đầu sợ khi nhìn thấy bản thân trong gương. Mặc dù tôi không biết mình có đang tưởng tượng hay không nhưng tôi thấy bản thân mình dường như trở nên mờ nhạt và méo mó. Và tôi đã lờ mờ nhận ra cái người trong gương đó không phải tôi. Đó mới là điều đáng sợ.
Người Sống Thay bước ra từ trong gương. Và tôi không ngờ mình lại có thể bình tĩnh đến mức xem sự xuất hiện của cô ta như một điều hiển nhiên. Tôi lại càng thêm sợ vì ngay bây giờ có quá nhiều điều đáng sợ.
“Sao lại…” thanh quản tôi run lên bần bật và cả người ngã khụy xuống sàn, tay với lấy và báu chặt drap giường bên cạnh.
Phiên bản thứ hai của tôi đi xuyên qua tấm gương như xuyên qua một mặt nước phẳng lì, bộ đồng phục giống hệt trường tôi và mái tóc của cô ta vẫn còn ướt nhẹp vì đã cứu tôi sau khi đã cố tình giết tôi. Vài giọt nước rơi xuống nền nhà khi cô ta co chân bước ra khỏi tấm gương đặt cạnh tủ quần áo.
“Mặt nước ở con sông là một bề mặt phản chiếu, nên tôi có thể kết nối nơi đó với bất kì bề mặt phản chiếu khác.”
“Tôi không hỏi về chuyện đó!” – tôi la toáng lên trong cơn tức giận. Về chuyện cô ta có thể dịch chuyển một cách quái dị như thế tôi cũng chẳng cần quái gì phải biết – “Sao cô lại ở đây? Ý tôi là…sao lại đi theo tôi?”
“Tôi tưởng cô là người hiểu rõ hơn ai hết.”
“Hiểu rõ cái gì mới được?”
Hai mắt tôi mở to cùng với vẻ mặt thất thần. Bây giờ dường như tôi đã ý thức được chuyện này không còn là trò đùa. Tôi cảm thấy thật kinh khủng, không hiểu vì sao những chuyện này lại xảy ra với mình.
Cô ta từ từ ngồi xuống để có tầm nhìn ngang với tôi, hai tay vòng qua đầu gối, lúc đó tôi nhận ra cô ta đang run lên vì lạnh. Và tôi thấy sợ vì điều đó. Cô ta không hề hấn gì khi tôi cố đập đầu vào trán cô ta ngay lúc ở bờ sông, nhưng bây giờ cô ta có thể cảm nhận được cái lạnh, không những vậy, tôi nghĩ cô ta có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn nữa. Đang có chuyện gì đó thay đổi. Nỗi sợ của tôi hiện giờ như chìm dần xuống tận đáy tâm hồn mình, nó như bị thứ gì đó nuốt chửng và không còn để lại bất cứ cảm xúc gì cho tôi lúc này. Mọi cảm giác trong tôi dường như không còn rõ ràng.
Có phải tôi sắp đến giới hạn và cô ta đang dần có những cảm xúc như con người không?
“Nghe kĩ tôi một lần nữa này, Sachi!” – cô ta lên tiếng, ánh mắt tuy mơ màng nhưng giọng nói chất chứa sự nghiêm túc – “Khi tôi xuất hiện, chỉ trong thời gian ngắn thôi, cô có thể sẽ biến mất, cô sẽ chết, nhưng không một ai hay biết chuyện đó, bởi vì tôi đến đây là để sống thay cho cô. Không lâu sau khi cô chết đi, tôi sẽ trở thành Sachi Izanaki và sống cuộc sống của cô.”
“Sao các người có thể tước đi mạng sống của con người một cách dễ dàng đến vậy chứ?”
Tôi đang điên tiết và chỉ muốn lao đến bóp cổ cô ta, nhưng những gì tôi có thể làm là thều thào một cách bình tĩnh. Tôi vô cùng khó chịu bức rức vì không thể điều khiển cảm xúc của mình, không bộc lộ được nó ra ngoài.
“Sachi à, cô phải hiểu.” – lông mày Người Sống Thay khẽ nhíu lại, tôi không biết cô ta đang run lên vì lạnh hay vì đang mất kiên nhẫn trước sự chậm hiểu của tôi – “Cho dù tôi không xuất hiện thì vào ngày hai mươi lăm tháng ba, Thần Chết cũng sẽ đến và lấy đi linh hồn cô. Vốn dĩ cô vẫn phải chết vì cuộc đời cô đã đến giới hạn.”
“Vì vậy các người mới muốn tôi nhường cuộc sống của mình cho những kẻ đáng thương như các người?”
“Tùy cô nghĩ, nhưng chúng tôi được sinh ra là để thực hiện điều chúng tôi cần phải làm. Đó là quy luật.”
Tay tôi không còn báu chặt lấy drap giường, đồng thời khóe mắt tôi lờ mờ nhìn thấy những khung ảnh đặt trên kệ bàn học. Đó là bức ảnh về gia đình tôi: bố, anh Mabuchi, và tôi. Còn mẹ? Tôi không có mẹ. Người phụ nữ đẻ tôi ra đã giao tôi cho bố và bỏ đi. Người vợ trước đây của bố chính là mẹ của anh Mabuchi, anh nói cô ấy đã bỏ đi khi bố đột nhiên mang tôi về nhà. Vì không cùng huyết thống nên tôi và anh Mabuchi luôn có không ít xung đột. Ngay từ khi tôi còn nhỏ, bố đã phải vừa lo việc nhà, vừa lo việc ở công ty, khá bận rộn. Anh Mabuchi cũng có cuộc sống riêng của mình, vừa học vừa làm, có những khi đến sáng sớm anh mới trở về nhà. Cho nên người ở cạnh tôi nhiều nhất chính là Aoi Fusuhaba, một cô bé nhỏ con thích vẽ tranh, chúng tôi quen biết nhau là vì trong giờ mỹ thuật hồi tiểu học, bức tranh của Aoi được cô khen là đẹp nhất lớp và ngay sau khi cô giáo rời đi, cậu ấy đã bị mấy đứa con gái khác ăn hiếp và họ đã nhẫn tâm xé toạc bức tranh đó. Tôi là người đã đứng lên bảo vệ Aoi. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đó và kéo dài lên đến cao trung. Vì ngưỡng mộ Aoi nên tôi đã tham gia vào CLB Vẽ, còn cậu ấy thì bị hấp dẫn bởi CLB Kịch.
Anh Mabuchi tuy rất lạnh lùng, nhưng mỗi khi Aoi đến nhà chơi, anh ấy trông thoải mái hơn, cũng không hay khắt khe với tôi như trước nhiều. Hỏi ra mới biết anh thích bánh mà Aoi đã làm, và mong rằng tôi có thể học được nhiều thứ hơn từ cậu ấy. Tôi biết anh trai tôi rất có cảm tình với một cô bé nhỏ nhắn dịu dàng như Aoi. Vì thế một năm trước, tôi cũng không bất ngờ hay tỏ vẻ không hài lòng khi anh Mabuchi và Aoi hẹn hò với nhau. Nhưng rồi…
Ể? Aoi…là ai ấy nhỉ?
Tôi bừng tỉnh thoát ra khỏi những kí ức mà bây giờ không còn mấy rõ ràng, trưng mắt nhìn Người Sống Thay trước mặt mình. Tại sao tôi lại nghĩ đến Aoi nhưng lại không nhớ cái người này là ai?
Nước mắt chực trào ra khiến hình ảnh trước mặt nhòe đi. Người tôi mệt rã rời, đầu óc choáng váng và tôi bắt đầu khóc thút thít, tiếc thương cho cái chết sắp sửa đến của chính mình.
Như không còn kiên nhẫn nữa, Người Sống Thay bỗng lên tiếng thật nhanh, và lần này cô ta chồm hẳn người về phía tôi.
“Hãy nói tôi nghe đi, cô có muốn tiếp tục sống hay không?”
Tôi lắc đầu. Tôi không biết cô ta hỏi thế để làm gì nên tôi đã lắc đầu.
“Không?”
Cô ta nhướng mày lên nhìn tôi và tôi tiếp tục lắc đầu, tiếng khóc nức nở bắt đầu vang lên từ trong miệng. Làm như tôi còn cơ hội để sống vậy.
“Tôi biết khi tôi xuất hiện, không còn cách nào khác ngoài việc cô phải chết. Nhưng chúng tôi cũng có ngoại lệ.”
Lời nói thận trọng cùng vẻ mặt bình tĩnh của cô ta bỗng dưng lại khiến không khí xung quanh không còn căng thẳng đến ngộp thở như vừa rồi.
Tôi ngước mặt lên, nheo mắt khó hiểu nhìn cô ta.
“Không ai có thể nhìn thấy tôi ngoại trừ cô, vậy có nghĩa tôi không hề tồn tại ở thế giới này.” – cô ta dang rộng hai tay ra hai bên sau đó chỉ thẳng một ngón tay về phía tôi – “Nhưng chỉ khi họ chạm vào người cô, họ sẽ thấy được tôi.”
Tôi ra vẻ khó hiểu, bắt đầu trở nên bối rối lo âu. Trong đầu lúc này cũng thoáng nhớ ra lời cảnh báo kì lạ của cô ta lúc ở bờ sông:

“Đừng chạm vào bất kì người nào, Sachi!”

Phiên bản của tôi đột nhiên lên tiếng sau vài phút tĩnh lặng trong căn phòng. “Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra khi tôi không sống thay cho cô.”
“H-Hả?”
“Bởi vì đó là một ngoại lệ. Nếu muốn sống – có nghĩa là cả hai chúng ta cùng tồn tại – cô không được để ai chạm vào mình hoặc chạm vào bất kì ai.”
Tôi cắt ngang bằng một vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. “Ý cô là cô sẽ để tôi sống?”
Nhưng mọi hy vọng chỉ vừa mới vụt sáng lên đã lập tức bị dập tắt bởi cái lắc đầu đầy chậm rãi.
“Cái chết của cô đã được định đoạt là chỉ còn năm ngày nữa. Tôi chỉ muốn cho cô một ngoại lệ mặc dù nó không được phép nằm trong mục đích tồn tại của Người Sống Thay, nếu cô đồng ý thỏa thuận với tôi, tôi đảm bảo đến Thần Chết cũng không thể tìm được cô.”
Gương mặt cô ta lạnh tanh, giọng nói dứt khoát không có chút gì gọi là lừa dối. Tôi đang tự hỏi có phải cô ta đang ban cho tôi một cơ hội sống hay không.
“Tại sao tôi lại được một ngoại lệ?” tôi nhíu mày, cẩn trọng quan sát cô ta, như thể chỉ một giây lơ đễnh tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội này.
Cô ta nhìn chăm chăm vào tôi vài phút như thể tập trung suy nghĩ gì đó, và cô ta trả lời:
“Chuyện đó cô không cần phải biết. Hãy cứ xem như cô đã trúng xổ số và tôi đến đây để ban phát điều đó cho cô.”
Hơi điên rồ nhưng tôi thấy chuyện này còn tuyệt hơn cả trúng xổ số.
“Vậy thỏa thuận cái gì? Và cô sẽ được gì khi làm việc này chứ?” tôi ngồi thẳng người dậy, hai tay đặt lên gối, điềm tĩnh hỏi.
“Đơn giản tôi chỉ cần thứ mà tôi muốn.” – Người Sống Thay đột nhiên khẽ mỉm cười khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và tim đập thình thịch trong lo sợ, tôi linh cảm có chuyện gì đó không ổn sẽ xảy ra – “Tôi sẽ không sống thay cô, điều đó hiện giờ cũng không làm tôi biến mất hay trở về thế giới của mình hay biến thành những Kẻ Sống Thay Không Hoàn Chỉnh. Tôi vẫn sẽ ở cạnh cô và điều cô cần làm để bảo vệ bản thân mình chính là đừng chạm vào bất kì ai, hoặc đừng để ai chạm vào mình. Bởi vì theo điều luật của ngoại lệ này, họ sẽ thấy được tôi nếu chạm vào cô. Và như thế sau ba ngày cô sẽ chết.”
Tôi hốt hoảng trợn to mắt, bất giác giật lùi ra sau, bỗng dưng cảm thấy khó thở, cảm giác ớn lạnh sộc thẳng vào người tôi. Linh cảm của tôi có vẻ như đã đúng. Lựa chọn này cũng chỉ dẫn tôi tới cái chết, quan trọng là sớm hay muộn thôi. Bởi làm sao tôi có thể sống mà không ai chạm vào mình? Bố, anh Mabuchi, hay những người bạn của mình – mặc dù hiện giờ kí ức của tôi về họ còn rất mơ hồ. Nhưng kể cả đi đến một đám đông cũng không thể tránh khỏi sự đụng chạm. Và trong lòng tôi cảm thấy rằng còn một người nào đó rất quan trọng mà tôi luôn muốn chạm tới. Vậy lựa chọn này được sinh ra để làm gì?
Người Sống Thay bỗng nói tiếp: “Tôi biết cô đang cảm thấy thế nào, nhưng trong sự lựa chọn này vẫn có cách giúp cô sống sót sau ba ngày nếu xảy ra một va chạm.”
Tôi run sợ hỏi: “Đó là gì?”
“Cô phải giết những người đã chạm vào cô, vì họ đã nhìn thấy được tôi nên chỉ cần họ không tồn tại nữa thì sự tồn tại của tôi vẫn chỉ mỗi mình cô biết. Tất nhiên sau ba ngày, cô vẫn sống sót nguyên vẹn.”

Điều luật 1: Nếu có người giống hệt bạn xuất hiện, có nghĩa là bạn phải chết đi, và người đó sẽ sống tiếp thay bạn.
Điều luật 2: Khi Người Sống Thay xuất hiện, Chủ Thể, thứ nhất sẽ dần biến mất cho đến thời điểm chết; thứ hai là sẽ bị Người Sống Thay giết trước thời điểm chết; thứ ba là vào đúng thời điểm chết, Thần Chết sẽ “viếng thăm”.
Điều luật 3: Không ai có thể nhìn thấy Người Sống Thay của Chủ Thể, trừ khi có người chạm vào Chủ Thể kể từ lúc Người Sống Thay xuất hiện.

0

Related Posts

1 Comment

Leave a Reply

Site Menu