#64 Mùa hè bất tận

0

Tác giả: Gin

 

Giới thiệu: Không giống với những ngôi trường THPT khác, trường THPT Tinh Anh đã để cho lớp trưởng các lớp toàn quyền quản lý lớp mà không chịu quá nhiều sự chi phối của giáo viên chủ nhiệm. Từ đó Ban trưởng lớp và Ban trật tự – kỷ luật cũng được ra đời mà những người điều hành Ban, không ai khác chính là các học sinh. Nhà trường hay giáo viên chủ nhiệm chỉ có trách nhiệm đứng sau hỗ trợ.
Trần Hoài Ân, với khao khát bấy lâu muốn trở thành lớp trưởng và theo học ngôi trường này, bước vào lớp mười một ước mơ của cậu đã trở thành hiện thực. Nhưng, kéo theo sau đó là hàng loạt vấn đề lẫn rắc rối không ngừng phát sinh. Hoài Ân quyết tâm cùng lớp chiến thắng cuộc thi Tinh Anh lần thứ XII, thể hiệnkhả năng lãnh đạo của lớp trưởng và sự đoàn kết, đồng lòng của cả lớp nhằm mục đích…

 

PHẦN 1: Sao lại là…?
Chương I: Lớp trưởng ác ma

“Nào, bây giờ là đến lúc bầu ban cán sự lớp. Đầu tiên là lớp trưởng. Các em có muốn đề cử ai không hay tự đề cử bản thân cũng được.”
Cô Ngọc Vân, chủ nhiệm lớp 11A4 đưa mắt quét khắp lớp.
Chưa đầy một phút trước bầu không khí vẫn còn xôn xao, ồn ào thì mọi tiếng ồn ngay lập tức im bặt khi cô cất tiếng hỏi.
Từng học sinh một đều nhìn lảng đi chỗ khác hoặc xem như chuyện này chả liên quan tí gì đến mình. Một số người còn tỏ ra không vui vẻ gì cho cam làm cho bầu không khí ngày một nặng nề hơn một cách bất thường.
Đáng lẽ ra họ phải hào hứng tranh nhau đề cử người mà bản thân cho là thích hợp hoặc xứng đáng nhất ngồi vào vị trí lớp trưởng chứ?
Hoài Ân thầm nghĩ, nếu đã không có ai muốn đảm nhận chức vị này thì chẳng phải đây là cơ hội tốt để cậu tự đề cử bản thân mình hay sao?
Bấy lâu nay Hoài Ân luôn muốn trở thành lớp trưởng. Cậu muốn hoàn thành thật tốt nhiệm vụ quản lý lớp, đưa lớp đi lên về mọi mặt từ thành tích học tập đến những thách tích khác như hạnh kiểm, thể thao, văn nghệ.
Được rồi, nếu còn chần chừ thêm nữa thì rất có thể cơ hội ngàn vàng này sẽ trôi tuột khỏi tầm tay ngay mất.
“Em! Em tự đề cử bản thân vào chức vị lớp trưởng.”
Cậu ngẩng cao đầu, dõng dạc nói với vẻ mặt hừng hực quyết tâm làm không chỉ mọi thành viên trong lớp mà ngay cả cô giác cũng phải ngẩn người kinh ngạc.
Cậu nghe thấy loáng thoáng những tiếng cười khúc khích đang âm thầm bủa vây lấy mình, cùng những lời xù xì to nhỏ mà phần nhiều đều mang ác ý.
Họ thích bàn tàn gì thì cứ bàn tàn, cậu không quan tâm. Điều đáng để cậu quan tâm nhất lúc này chính là cậu có thể trở thành lớp trưởng hay không.
“Em tên gì?”
Cô chủ nhiệm mừng rỡ hỏi, trông như cô vừa mới trút được một gánh nặng.
“Hoài Ân ạ.”
“Em có từng làm lớp trưởng bao giờ chưa?”
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lại tự tin nói. “Chưa ạ, nhưng em đã làm lớp phó được bốn năm nên cũng có chút kinh nghiệm quản lý lớp. Nếu được chọn vào vị trí này em tin là bản thân mình sẽ cố gắng hết sức để làm tốt nhất có thể.”
“Em chắc chứ?”
Ai mà chẳng biết nhiệm vụ của các lớp trưởng của trường THPT Tinh Anh vô cùng đặc biệt. Ngôi trường này chính là cái lò đào tạo ra những học sinh với khả năng lãnh đạo tài ba.
Lớp trưởng, người được phụ trách toàn quyền quản lý lớp, trong nhiều trường hợp quyền hành của lớp trưởng có thể sánh ngang với giáo viên chủ nhiệm. Họ được độc lập quản lý lớp và không chịu sự điều hành của giáo viên chủ nhiệm. Họ là người chủ trì những buổi sinh hoạt lớp hàng tuần và tổ chức các hoạt động sinh hoạt của trường và ngoại khoá.
Lớp trưởng có thể kêu gọi mọi người quyên góp tiền cho các hoạt động từ thiện và hỗ trợ người nghèo, trẻ em, người già neo đơn hoặc những thành viên trong lớp có hoàn cảnh khó khăn…
Vào mỗi buổi sinh hoạt lớp cuối tuần họ sẽ tự đứng ra điều khiển, thông báo cho cả lớp nghe những thông báo, tin tức sự kiện quan trọng của trường lớp và tổng kết điểm của từng thành viên lớp để đánh giá hạnh kiểm theo tuần.
Ngoài ra, lớp trưởng còn có toàn quyết xử lý, giải quyết những vấn đề vi phạm của các thành viên trong lớp. Trừ những hành vi vi phạm nghiêm trọng, nằm ngoài phạm vi kiểm soát của lớp trưởng mới cần đến sự ra mặt của giáo viên chủ nhiệm, nhưng phần nhiều sẽ do Ban trưởng lớp và Ban trật tự – kỷ luật đứng ra giải quyết. Nếu nghiêm trọng hơn nữa sẽ được giao đến tay nhà trường.
Chỉ có các buổi họp phụ huynh thì giáo viên mới đứng ra điều hành thông qua các bảng báo cáo, tổng kết thành tích học tập và hạnh kiểm hàng tuần của từng thành viên trong lớp.
So với các ngôi trường khác, quyền hành quản lý thực sự hoàn toàn nằm trong tay giáo viên chủ nhiệm, thì ở ngôi trường này lớp trưởng gần như mới là giáo viên chủ nhiệm luôn có mặt thường trực.
Đó là lý do vì sao Hoài Ân khao khát muốn được đặt chân vào ngôi trường này học.
Năm đó dù thi đỗ với số điểm rất cao, nhưng Hoài Ân chẳng thấy vui vẻ gì khi không thể theo học ngôi trường mà cậu yêu thích. Cho đến gần cuối năm lớp mười, bố mẹ Hoài Ân thông báo rằng họ phải đi công tác xa một khoảng thời gian dài ở nhiều nơi. Do đó, mẹ đã giao cậu cho em trai mình, là cậu tư của cậu, Gia Bách.
Đầu hè năm nay, Hoài Ân chuyển đến sống cùng cậu tư ở một khu chung dân cư. Đó là một ngôi nhà hai tầng rộng rãi, khang trang và quang cảnh xung quanh cũng rất đẹp mắt. Nhưng cạnh nhà trừ bà lão hơn bảy mươi tuổi dịu dàng, hiền từ ra là gã có máu M nặng quái gở không chịu được.
Nhờ chuyển đến sống ở căn hộ của cậu Gia Bách gần với trường THPT Tinh Anh, chỉ cách gần bốn cây số, cậu đã thành công trong việc xin bố mẹ cho cậu chuyển sang học ở ngôi trường này.
Thành tích học tập cuối năm lớp mười ở trường Hoa Nguyên của cậu cực kỳ tốt, đứng đầu cả khối. Vậy mà khi chuyển sang trường Tinh Anh cậu lại bị xếp vào một lớp có học lực chỉ ở mức khá.
Hệ thống xếp lớp của trường THPT Tinh Anh hoàn toàn dựa vào kết quả bài thi tuyển sinh đối học sinh mới vào trường, và kết quả học tập cả năm đối với lớp mười, mười một.
Một khối gồm bảy lớp, từ A1 là xuất sắc, A2 và A3 là giỏi, A4 và A5 là khá, đến A6 và A7 là trung bình. Sở dĩ có sự xếp lớp như vậy là để nhà trường có thể dễ dàng tìm ra cách giảng dạy phù hợp nhất với năng lực của học sinh mỗi lớp.
Mặc dù khá thất vọng với việc bị xếp vào một lớp mà mặt bằng chung chỉ với học lực khá Hoài Ân cũng không đến nỗi quá nản lòng mà từ bỏ tất cả.
Nếu có thể, cậu rất muốn dùng chức vị và quyền hành của một lớp trưởng để nâng cao thành tích học tập của từng người một. Nghe có vẻ hơi viển vông song không phải là hoàn toàn bất khả thi. Ngoài lớp trưởng ra thì còn có lớp phó học tập, bí thư,… có thể góp sức thực hiện hoá ước vọng này mà.
Cô chủ nhiệm gần như bị thuyết phục bởi giọng điệu hoàn toàn tự tin và kiên quyết của Hoài Ân. Trong khi đó thái độ của các thành viên lớp có gì đó rất lạ, một số này, một số khác, vài người lại hoàn toàn dửng dưng không để ý tới. Như thế này nghĩa là sao?
“Được rồi, em lên đây!”
Cô chủ nhiệm ra hiệu cho cậu bước lên bục giảng.
“Các em có ý kiến gì về việc cô quyết định chọn Hoài Ân trở thành lớp trưởng lớp chúng ta không?”
Đáp là câu hỏi của cô là không gian lặng như tờ.
Mỉm cười tươi tắn một cách gượng gạo, cô nói to “Vậy kể từ nay Hoài Ân sẽ trở thành lớp trưởng lớp chúng ta. Các em cùng vỗ tay hoan nghênh nào.”
Bộp, bộp, bộp!
Tiếng vỗ tay vang lên thật lạc lõng, nét mặt của cô như sắp khóc tới nơi.
Đối mặt với tình trạng này cô chủ nhiệm gần như hoàn toàn bất lực và không biết phải làm gì để chấm dứt nó.
Bỗng nhiên, một thành viên nam đứng dậy, cười rạng rỡ và vỗ tay nhiệt liệt. Kéo theo cô bạn phía sau cũng đứng lên vỗ tay cùng một vài người khác. Song hơn một nửa số thành viên còn lại vẫn ngồi đó và chỉ vỗ tay lấy lệ.
Không thể ngay lập tức lấy được lòng tin, sự tín nhiệm và ủng hộ từ tất cả mọi người trong lớp. Nhưng với gần nửa lớp đứng lên vỗ tay khích lệ đã đủ khiến Hoài Ân thấy phấn chấn và hứng khởi, quyết tâm trong tim cậu càng dâng cao hơn.
“Cảm ơn mọi người rất nhiều.”
Hoài Ân đứng thẳng lưng, hai tay nắm hờ lại áp sát vào chân, hai bàn chân tạo thành hình chữ V, cậu cúi đầu thật thấp trước cả lớp.
“Tốt lắm, cô sẽ hỗ trợ em trong thời gian đầu. Nếu sau hai tuần cảm thấy quá khó khăn, trách nhiệm làm lớp trưởng quá nặng nề, vượt ngoài khả năng của bản thân thì em có thể nói, cô sẽ chọn ra người thích hợp hơn.”
“Vâng.”
Hoài Ân gật đầu, song trong lòng thầm nhủ dù có khó khăn cách mấy cậu nhất định sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Khi bị buộc thi vào trường THPT chuyên Hoa Nguyên, cậu cứ nghĩ ước mơ trở thành lớp trưởng với toàn quyền quản lý một lớp đã hoàn toàn bị dấp tắt thì nay nó đã được thắp lại và đang bùng cháy dữ dội.
Nếu chỉ vì một chút khó khăn, thử thách vào phút ban đầu mà dễ dàng tử bỏ ước mơ bấy lâu thì thật là hèn nhát, không xứng đáng đối mặt bởi bản thân chút nào.
Bằng tất cả quyết tâm, Hoài Ân quyết định sẽ giữ chắc vị trí này từ nay cho đến cuối năm.
Sau một hồi dặn dò, cô chủ nhiệm xách cặp rời khỏi lớp.
“Việc chọn các ban cán sự còn lại của lớp cô giao cho em toàn quyền phụ trách. Mong là em sẽ làm tốt.”
Cô chủ nhiệm nói giọng khích lệ.
“Vâng, em sẽ cố gắng hết sức.” Hoài Ân nghiêm mặt, giọng đanh lại.
“Ừm.”
Không ngờ vừa mới được chọn làm lớp trưởng cô đã ngay lập tức giao nhiệm vụ cho Hoài Ân làm rồi. Không sao, đây là cơ hội tốt để cậu thể hiện khả năng của mình và chứng minh cậu hoàn toàn xứng đáng với chức vụ này.
Chỉnh lại gọng mắt kính, cậu nghiêm giọng nói.
“Mọi người có thể nghe tôi nói một chút không?”
Ngưng lại trong giây lát để ngước nhìn lên xem có chuyện gì quan trọng không. Khi trông thấy chỉ có mình cậu đứng đó, họ liền không thèm ngó ngàng đến cậu nữa và quay trở lại với các công việc của riêng mình.
“Giết nó, giết nó mau!”
Hai thanh niên tranh nhau giết một con gián ở cuối lớp.
Một nhóm gồm năm người rủ nhau chơi đánh bài.
Một đám con gái túm tụm lại nói chuyện thầm kín gì đó.
Lũ con trai kể nhau nghe mấy chuyện hài nhảm nhỉ rồi phá lên cười.
Thật quá đáng, quá sức chịu đựng rồi!
Rầm!
Một tiếng động lớn đột ngột vang lên khiến tất cả đều giật nảy cả mình, tiếng ồn ngay tức thì ngưng bặt. Mọi thành viên trong lớp đều hướng ánh nhìn về phía cậu với vẻ ngỡ ngàng.
Hoài Ân vừa dùng cây thước dài gõ lên bàn thật mạnh.
Cậu cau mày nhìn mọi người. Thái độ gì đây? Chả thèm đoái hoài gì đến việc bầu chọn lớp trưởng thì thôi đi giờ lại không thèm liếc nhìn cậu một cái nữa là sao? Cậu sẽ điên tiết lên mất.
Hắng giọng, Hoài Ân đập mạnh tay lên bàn, trừng mắt lên.
“Tôi muốn mọi người bầu chọn ra các ban cán sự còn lại. Bất kỳ ai không tập trung nghe tôi nói tôi đều sẽ ghi nhận lại để sau này tìm cách trừng phạt.”
Các thành viên trong lớp đều ngậm miệng lại, ngước mắt nhìn cậu với vẻ khó chịu lẫn bất mãn.
Vừa cầm phấn viết lên bảng từng chức vụ ban cán sự cậu vừa nói. “Đầu tiên là lớp phó học tập, bí thư và phó bí thư lâm thời, lớp phó trật tự kiêm văn thể mỹ, lớp phó lao động, thủ quỹ, tổ trưởng các tổ.”
Viết xong Hoài Ân quay xuống hỏi “Các cậu có muốn đề cử ai hay tự đề cử bản thân mình hay không?”
Lại là không gian im lặng đến đáng ghét này.
Hoài Ân nghiến răng, hai đầu chân mày xô vào nhau, ngày càng kẹp chặt lấy sóng mũi.
“Tớ!”
Một thành viên nam mặt mày hiền lành, sáng sủa với đôi kính cận đen đứng lên.
“Tớ muốn tự đề cử mình giữ chức bí  thư lâm thời.”
“Năm ngoái cậu đã giữ chức vị này?”
“Phải.”
“Tốt lắm. Cậu tên gì?”
“Thanh Nguyên.”
Hoài Ân viết hai chữ “Thanh Nguyên” ngang hàng với dòng chữ bí thư lên bảng.
Tiếp đó, không biết có phải do nhận ra bầu không khí quá nặng nề, nếu không tự giác đề cử bản thân đảm nhiệm lại chức vị cũ thì sẽ chẳng có ai ý kiến ý cò gì. Và một phần do Hoài Ân dọa nếu không ai tự đề cử thì cậu sẽ đích thân chỉ định từng người nên các ban cán sự cũ đành phải đồng loạt đứng lên.
Sau cùng, chỉ có mỗi chức lớp phó trật tự kiêm văn thể mỹ là vẫn còn bỏ trống.
“Cho tôi hỏi năm ngoái ai đã giữ chức vị này?”
Hoài Ân nheo mắt nhìn tất cả thành viên đang có mặt trong lớp. Dường như là đã vắng một người so với sĩ số ba mươi hai.
Mọi ánh nhìn đều đồng loạt hướng về một người duy nhất.
Đó là một thành viên nam với vẻ mặt cộc cằn, khó chịu, không ngừng hằm hằm nhìn cậu như thể cậu là kẻ thù truyền kiếp của cậu ta không bằng.
“Cậu ấy tên gì?” Hoài Ân đưa mắt nhìn Thanh Nguyên.
“Cậu ta tên là Tuấn Phong, năm trước là lớp phó trật tự kiêm văn thể mỹ.”
“Được, vậy thì…”
Chưa nói dứt câu, Hoài Ân đã bị cắt ngang bởi tiếng quát của Tuấn Phong, cậu ta đứng bật dậy.
“Thôi đi, đừng có nghĩ mình là lớp trưởng thì muốn làm gì là làm.”
Nâng gọng kính, Hoài Ân phóng mắt về phía chỗ Tuấn Phong, tổ bốn, bàn cuối cùng.
“Được thôi, cậu không muốn nhậm chức này phải không, thế thì hãy tiến cử một ai đó thích hợp cho tôi đi!”
“Cậu là cái thá gì mà cậu nói thì tôi phải nghe theo?”
Hoài Ân không vội đáp lời Tuấn Phong, cậu lục trong xấp giấy tờ cô chủ nhiệm để lại trên bàn giáo viên ra một tờ giấy.
Nhìn lướt qua một lượt những dòng chữ in trên trang giấy trắng, cậu ngẩng mặt lên dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu ta.
“Điều thứ ba, không được làm trái lời, mệnh lệnh, yêu cầu từ lớp trưởng trừ những mệnh lệnh, yêu cầu quá đáng, không thích hợp và trái với nội quy của trường lớp.”
Tuấn Phong hít sâu một hơi như để giữ cho bản thân sẽ không bùng nổ ngay tức thì.
“Bất kỳ ai trừ tôi.”
“Được.”
Hoài Ân nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên bảng, quay lưng lại và viết ngang với dòng chữ lớp phó trật tự hai chữ “Tuấn Phong”.
“Cậu?”
Tuấn Phong đập bàn, tức giận nhìn cậu.
“Một thanh niên to xác lớn tướng như cậu từng tuổi này chỉ đảm nhận từng ấy trách nhiệm mà cũng không làm nổi hay sao?”
Khóe môi của Hoài Ân hơi nhếch lên.
“Rõ ràng là cậu đang muốn chọc tức tôi.”
“Như điều ba, chương hai trong nội quy lớp đã nói. Cậu phải tuân theo sự chỉ định của tôi và yêu cầu này chẳng hề quá đáng chút nào. Nếu cậu cảm thấy nó quá đáng, cậu có thể nhờ cô chủ nhiệm giải quyết.”
“Cậu… giỏi lắm.”
Tuấn Phong ngồi xuống với nét mặt không hề khuất phục chút nào.
Không thèm để ý tới thái độ bất mãn của Tuấn Phong nữa, Hoài Ân nhìn vào tờ lịch công tác của các lớp khối mười một trong tuần này.
Sau một hồi đọc qua kĩ lưỡng thì sau hôm nay đến nhận lớp, bầu ban cán sự ra thì ngày mai các lớp sẽ phải tiến hành vệ sinh lớp và thời khoá biểu sẽ được gửi tới lớp.
Tuần đầu chỉ có thế là hết, sang tuần sau thì họ bắt đầu học chính thức. Riêng lớp trưởng và lớp phó có hơi vất vả một chút vì vào cuối tuần họ phải có mặt trong buổi họp đầu tiên của Ban trưởng lớp và bắt tay ngay vào công cuộc quản lý lớp. Đằng sau ba chữ “quản lý lớp” đó là có hàng khối công việc đang chờ cậu và lớp phó học tập.
Tuy nhiên, lớp phó học tập là người cũ nên chắc chắn sẽ có rất nhiều kinh nghiệm, có thể dễ dàng hỗ trợ cậu.
Nhưng quan trọng nhất là… người ta có chịu hợp tác hay không. Với thái độ không mấy thiện cảm dành cho Hoài Ân, thậm chí là căm ghét của tên Tuấn Phong kia thì cậu không nghĩ một vài ban cán sự cũ sẽ dễ dàng chịu hợp tác tốt với cậu đâu.
Liếc nhìn những giấy tờ còn lại đặt trên bàn, Hoài Ân tự hỏi phải chăng trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm chỉ tới đây hay là do cô ấy đã quá lười biếng?
Cậu phải tự mình soạn ra những giấy tờ cần đọc qua và phát cho mọi người.
Xem ra chỉ có anh chàng bí thư Thanh Nguyên kia là thân thiện, dễ gần và không hề tỏ ra không ưa cậu.
“Thanh Nguyên, nhờ cậu cùng phó bí thư phát tờ sơ yếu lý lịch này cho mọi người.”
“Ừm.”
Mỉm cười vui vẻ, cậu ta nhận lấy xấp giấy từ tay cậu và bắt đầu cùng phó bí thư, cô nàng dường như luôn đeo vẻ ngơ ngác lên mặt phân phát cho mọi người.
Nội quy trường và lớp đã được dán lên một góc tường phía bên phải cửa ra vào rồi nên cậu cũng chẳng cần đọc to lên cho mọi người nghe làm gì.
Nhưng mà…
Vỗ tay lớn để thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình, Hoài Ân nói.
“Cảm phiền mọi người học hết tất cả mọi quy định của trường và lớp. Và thêm chương hai này nữa. Thứ Hai tuần sau tôi sẽ gọi bất kỳ một người lên trả bài, dĩ nhiên là không thuộc tôi tự sẽ có cách trừng phạt.”
Cả lớp liền ồn ào cả lớp, phần lớn đều tỏ ra bất tuân và không ngừng than vãn, thở dài thườn thượt.
Tuy nhiên, Hoài Ân biết họ nhất định sẽ học thuộc. Nếu không học thuộc thì có trời mới biết cậu sẽ trừng phạt họ như thế nào. Chắc họ thừa biết, chỉ cần không quá đáng thì lớp trưởng có thể đưa ra bất kỳ hình phạt nào cho những thành viên được xem là vi phạm nội quy trường lớp và làm trái lời của mình.
Hoài Ân gọi thủ quỹ lên, giao ba tờ nội quy trường lớp cho cô ta.
“Photo cả ba tờ đúng với sĩ số lớp, sáng mai phải có đấy.”
“Vâng.”
Cô nàng thủ quỹ tên Xuân Thanh cười toe toét, gật mạnh.
“Còn nữa, thu mỗi thành viên hai mươi nghìn đồng.”
“Vâng.”
Xem ra cô bạn này cũng nằm ngoài thành phần chống đối cậu, thật là tốt quá.
“Đúng bảy giờ sáng ngày hôm sau, các cậu phải có mặt đầy đủ ở lớp để làm vệ sinh. Tôi đề nghị lớp phó lao động lên bảng viết lịch phân công cho từng tổ một.”
Tiến lên bục giảng là cô bạn tên Anh Thư, hơi cau có nhìn cậu. Nhìn kĩ thì trông cô ta có vài nét giống tên Tuấn Phong đó thì phải.
Hoài Ân nhìn vào tờ danh sách học sinh lớp mới chợt nhận ra họ của cả hai giống hệt nhau. Rất có thể họ là anh em ruột.
Hơn nữa, Tuấn Phong còn lớn hơn tất cả thành viên trong lớp một tuổi, là cậu ta đi học muộn hay là bị lưu ban hết một năm? Với thái độ khó ưa đó nếu có bị lưu ban một năm cũng rất xứng đáng đấy chứ.
“Ồ!!!”
Cả lớp đột nhiên ồ lên vẻ từ ngạc nhiên chuyển sang tán thưởng và vỗ tay nhiệt liệt như rất hài lòng.
Nhìn vào dòng chữ “Lớp trưởng gánh team.” Lại một kẻ thuộc thành phần bất hảo với cậu nữa rồi.
Khoanh tay trước ngực và nở nụ cười mỉa mai, Anh Thư nói.
“Lớp trưởng của trường này đều là những kẻ toàn năng mà, các ban cán sự khác chỉ là bầu chọn cho vui thôi.”
Không đợi cậu đáp lời, cô ta đã ngúng nguẩy bước xuống, trở về chỗ ngồi của mình.
Nén tiếng thở dài vào trong, Hoài Ân lặng lẽ dùng bông lau bảng xóa đi dòng chữ đó. Cô lớp phó lao động đó thuộc tổ bốn thì phải?
Tổ 1: Lau các cửa sổ.
Tổ 2: Quét mạng nhện, lau bảng.
Tổ 3: Rửa quạt và lau cửa ra vào.
Tổ 4: Quét sàn, khiên bàn ra ngoài và lau sàn.
“Cái gì?” Tuấn Phong đập bàn, đứng phắt dậy. “Sao chỉ có tổ chúng tôi là làm nhiều việc như vậy?”
“Vì lớp phó lao động đã không nghe theo sự chỉ định của tôi, tỏ thái độ không hợp tác.”
“Rõ ràng là cậu lấy việc công trả thù tư?” Anh Thư tức tối.
“Không, đây chính là sự trừng phạt. Đồng thời tôi cũng muốn nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong lớp nên một người làm, cả tổ chịu.”
Sắc mặt lạnh lùng vẫn không đổi, cậu nói giọng châm biếm.
“Rút kinh nghiệm cho lần sau nhé, lớp-phó-lao-động.”
“Cậu!”
“Được rồi, Thư. Đừng cãi lại lớp trưởng nữa.”
Cô lớp phó học tập, Phương Nghi dịu dàng nhìn Anh Thư mỉm cười như để xoa dịu cơn giận của cô bạn.
Sau một hồi dặn dò và thông báo thêm những thông tin cần thiết thì ngay đầu tiên đến lớp của năm học mới cũng đã kết thúc.
Hoài Ân đề nghị lớp phó học tập ở lại, còn những người còn lại có thể ra về.
“Mong là cậu sẽ chịu hợp tác tốt với tôi.”
Hoài Ân đang ngồi cạnh Phương Nghi cùng sắp xếp lại trật tự lại những giấy tờ quan trọng.
“Dĩ nhiên là tớ sẽ hợp tác thật tốt với cậu, nhưng mà…”
“Sao cơ?” Cậu nheo mắt nhìn cô. Đừng có ngay thời khắc quan trọng mà ăn nói lấp lửng thế này, nghe khó chịu chết đi được.
“Tớ chỉ giữ chức lớp phó học tập này tạm thời thôi.” Hơi khó xử, cô cười nhẹ.
Lại sao nữa đây? Cậu xoa xoa trán.
“Ý tớ không phải là không muốn hợp tác với cậu. Do lớp phó học tập cũ năm trước không phải là tớ mà là Nhật Hạ. Vì chuyện gia đình nên tạm thời cậu ấy chưa thể có mặt ở lớp, chắc tuần sau cậu ấy sẽ đến. Tớ chỉ muốn hỏi liệu khi Nhật Hạ trở lại tớ có thể giao lại chức vị này cho cậu ấy không?”
Giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại nghe thật dễ chịu, thái độ cũng rất tôn trọng cậu.
“Ừm, cậu không thích làm lớp phó học tập?”
“Không hẳn, nhưng nếu để Nhật Hạ đảm nhiệm thì sẽ tốt hơn, năm ngoái cậu ấy đã làm rất tốt. Chắc chắn cậu ấy sẽ giúp ích cho cậu được nhiều hơn.”
Vấn đề không phải nằm ở chỗ cô ta giúp ích cho Hoài Ân được bao nhiêu mà là cô ta sẽ đứng về phía cậu hay thuộc thành phần bất hảo kia. Quan trọng là hai bên có thể hợp tác tốt hay không.
“Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ làm theo ý cậu.”
“Tốt quá. Cảm ơn cậu nhiều.” Phương Nghi nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Có cần phải cười tươi đến thế không?
“Nhưng cuối tuần này cậu phải đi họp cùng tôi đấy.”
“Ưm, nhất định.”
Phương Nghi gật đầu chắc nịch. Sau một hồi ngần ngừ, cô hít sâu một hơi như lấy can đảm.
“Dù biết làm vậy là hơi tò mò, nhưng tớ rất muốn biết vì sao cậu lại muốn trở thành lớp trưởng. Cho dù thái độ của hơn nửa lớp đối với cậu là không tốt chút nào cậu vẫn không từ bỏ?”
Biết hỏi đúng trọng tâm lắm, không ngờ cô cũng quan tâm đến cậu nhiều như thế. Cậu hít một hơi sâu, giọng trầm xuống, mắt nhìn xa xăm.
“Nguyên nhân sâu xa thì tôi không thể tiết lộ cho cậu nghe được. Tôi chỉ có thể nói rằng đây là ước mơ mà tôi đã ấp ủ bấy lâu nay. Và đây là cơ hội tốt để tôi thực hiện hóa nó.”
“Ừm, tớ hiểu rồi.”
Phương Nghi cúi đầu thật thấp, hai bàn tay đan vào nhau, siết chặt. Cô cắn môi, hai hàng chân mày xô vào nhau. Đột nhiên cô ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Hoài Ân làm cậu giật cả mình.
“Cậu có muốn biết… vì sao bọn họ lại tỏ thái độ như vậy không?”
Hơi ngẩn người ra nhìn cô trong chốc lát, các cơ trên mặt cậu dãn ra.
“Thật ra thì… năm trước lớp chúng tôi đã gặp phải một gã lớp trưởng ác ma.”
Dùng hai từ “ác ma” để miêu tả về tên lớp trưởng cũ đó, cô gái này có cách dùng từ thật thú vị.
Hoài Ân bắt đầu thấy hào hứng lắng nghe.
“Cậu ta dường như đã cho rằng lớp trưởng là trời, là Phật mà đã vô cùng nghiêm khắc với chúng tớ. Cậu ta bắt các thành viên hễ vi phạm nội quy dù bé hay lớn đều phải đi quét sân trường hay chà rửa toilet, nhổ cổ ở vườn hoa sau khu học chính, quét dọn dân bóng, dọn lá hết cả trường… và làm theo mọi sai bảo của mình.
“Dù có cố gắng cách mấy chúng tớ nhất định vẫn phải có vi phạm một lỗi nhỏ nào đó trong những phút sơ suất hay đãng trí. Vì vậy cứ theo đà đó mà lớp tuần nào cũng phải làm những công việc nặng nhọc ấy, không phải chỉ một việc mà là tất cả các công việc dồn lại cùng một lúc.
“Tuy nhiên, dù hình phạt có hơi nặng song hiệu quả răn đe của nó mang lại rất cao. Ban cán sự chúng tớ có thể miễn cưỡng chấp nhận cậu ta làm vậy vì muốn đưa lớp đi lên, nâng vị trí xếp hạng trên bảng xếp hạng thi đua hàng tuần. Đồng thời, vì thế lực gia đình của cậu ta rất lớn nên chúng tớ không dám hé môi nói nửa lời cho giáo viên chủ nhiệm biết. Chính vì thế mà cậu ấy càng ngày càng quá đáng, các ban cán sự còn lại hoàn toàn bị lấn lướt, mất hết quyền hành và không có tiếng nói. Ngày qua ngày, việc đến trường dần trở thành cực hình đối với bọn tớ. Nó chẳng khác nào cái lồng cũi xấu xí ghìm chân chú chim muốn dang cánh bay rộng trên bầu trời cao.
“Sáng sớm năm giờ cậu ấy gọi một cú là hai mươi phút sau chúng tớ phải có mặt đầy đủ, nếu đến muộn sẽ bị phạt nặng. Ai nhỡ phạm lỗi một nhỏ, sẽ bị cậu ta mắng nhiếc không thương tiếc, đôi lúc cậu ta còn dùng những lời lẽ xúc phạm nặng nề đối với người đó. Thế mà cậu ta lại nghiễm nhiên cho qua những lần bản thân phạm lỗi.
“Hơn thế, cậu ta bắt đầu đặt ra vô vàn quy định hà khắc và vô lý, như luôn phải đi giày bata trắng, nam để tóc húi cua. Nữ thì phải búi tóc, không được trang điểm hay tô son. Và không được yêu người cùng lớp hay ngoài lớp. Hễ cậu ấy gọi là hai mươi phút sau phải có mặt, cậu ấy nói gì đều phải im lặng lắng nghe, tự ý lên tiếng hay cãi lại đều bị phạt… Hình phạt thì đa dạng vô cùng nhưng chung quy lại đều là những hình phạt nặng, chẳng có cái nào đáng được gọi là khá nhẹ nhàng cả. Trong đó, phải kể đến Tuấn Phong là thường xuyên chịu phạt nhiều nhất vì cậu ấy hay chống đối lại cậu ta.
“Tình hình đó cứ kéo dào mãi cho đến khi… một cậu bạn bị ngất xỉu do kiệt sức trong lúc chịu phạt. Từ trưa đến chiều cậu ấy không được ăn gì cả cho tới khi nào quét dọn xong hết sân bóng và sân trường dưới ánh nắng gay gắt.
“Nhờ lần đó mà mọi chuyện đã truyền tới tay cô chủ nhiệm và hiệu phó, cậu ấy bị cách chức và được chuyển sang lớp khác học. Khi ấy đã gần cuối năm rồi nên chúng tớ quyết định không chọn người khác làm lớp trưởng mà cứ để vậy. Bởi lẽ đó mà… kết quả trong kỳ thi học kì II không được khả quan lắm. Lớp từ A2 tuột xuống A4.”
Phương Nghi đánh trượt một hơi dài, vẻ tội lỗi và khổ sở khắc rõ trên khuôn mặt của cô.
“Bởi chúng tớ định đề cử ra một người nhưng hiện tại người đó đã vắng mặt. Cho nên, khi thấy cậu là học sinh mới chuyển trường tới và muốn trở thành lớp trưởng họ đã đắn đo rất nhiều. Họ không biết có nên đồng ý việc cậu làm lớp trưởng hay không vì sợ cậu sẽ là một lớp trưởng ác ma thứ hai.
“Song… Thanh Nguyên và một vài ban cán sự quyết định sẽ tạm thời hợp tác tốt với cậu và quan sát xem cậu có thể trở thành một lớp trưởng tốt hay không. Hiện tại, tớ thấy cậu khá dứt khoát và nghiêm khắc, nhưng tớ không nghĩ cậu sẽ giống như cậu ta.”
Phương Nghi nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh một chút niềm tin và hy vọng.
“Sao cậu lại nghĩ vậy?” Hoài Ân ngạc nhiên, hơi nhướng mày.
“Vừa nãy tớ có hỏi cậu lý do vì sao lại muốn kiên trì giữ chức lớp trưởng mà phải không?”
“Phải.”
“Và tớ đã suy đoán một phần tính cách của cậu thông qua cách cậu trả lời câu hỏi của tớ.”
Hoài Ân tròn mắt sửng sốt. Cô bạn này đúng là không đơn giản chút nào.
“Chẳng biết là đoán đúng được bao nhiêu. Song khi nghe tớ hỏi câu đó xong, cậu đã điềm tĩnh trả lời mà chẳng có chút gì là khó chịu hoặc thậm chí là nổi cáu vì tớ đã đặt một câu hỏi hơi riêng tư.”
Cậu nhìn Phương Nghi không rơi. Đôi mắt đen láy và trong trẻo, sâu thẳm làm cả con người cô toát lên vẻ sâu sắc, điềm đạm lẫn nét cuốn hút khó lòng cưỡng lại.
Lớp trưởng ác ma à? Cậu thấy cậu ta giữ chức lớp trưởng chỉ để ra oai và có thể mặc sức hành hạ người khác chứ không hề có ý đồ tốt lành gì cả.
Khi nhớ đến câu nói của Phương Nghi, lớp từ A2 rớt xuống A4 khiến niềm tin và hy vọng trong cậu bùng cháy mãnh liệt.
Cậu cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ đặt trên bàn.
“Cậu nói đúng, tôi có thể sẽ rất nghiêm khắc, nhưng theo một cách khác. Và hình phạt thì chắc chắn có, nhưng sẽ tùy theo mức độ vi phạm như thế nào và dừng lại đúng mức. Tôi không muốn trở thành một tên lớp trưởng ác ma theo đúng nghĩa đen đâu.”
Vì mục tiêu của cậu là chẳng những muốn đưa lớp đi lên, thậm chí là ngang hàng với 11A1 mà cậu còn muốn chiếm được sự tin tưởng, tín nhiệm của các thành viên trong lớp nữa.
Chắp hai tay trước ngực, Phương Nghi mỉm cười với Hoài Ân. “Tớ tin cậu, mong là cậu sẽ không làm mọi người thất vọng.”
“Chắc chắn không.”
Cậu khẳng định bằng sự kiên quyết.
“Cậu có yêu mến lớp của mình không?”
Muốn yêu mến một thứ gì đó thì đều phải cần có thời gian. Không thể nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên được. Hơn nửa lớp đã nhìn cậu bằng ánh nhìn căm ghét mà cậu vẫn có thể yêu họ được nữa thì chẳng phải sẽ giống ông anh máu M cạnh nhà thích bị hành hạ rồi hay sao?
Cậu không bệnh hoạn đến mức đó đâu.
Đáng lý ra cô phải hỏi là “Cậu sẽ yêu mến lớp của mình chứ?”, hay ý của cô thực sự là như vậy?
“Tôi sẽ và đương nhiên là muốn mình có thể yêu mến, gắn bó với nó rồi. Tuy nhiên, còn phải tùy vào việc họ có chịu thay đổi thái độ đối với tôi hay không nữa.” Hoài Ân nhắm mắt vào, thở hắt ra một hơi.
“Chỉ cần cậu thể chứng minh cho họ thấy cậu không phải là một lớp trưởng ác ma thứ hai và mọi việc cậu làm đều vì muốn tốt cho lớp thì họ nhất định sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác.”
Cậu mở mắt ra nhìn Phương Nghi, nét mặt cô lúc này cực kỳ nghiêm túc và đáng tin cậy.
“Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Không có chi, có thể giúp được cậu tớ thấy rất vui.”
“Ừm.”
Hoài Ân gật đầu. Nếu không vì luôn cảm thấy xấu hổ khi nở nụ cười thì cậu đã cười một cái coi như đáp trả lại hàng chục nụ cười mà Phương Nghi đã dành cho mình rồi.
Đạp xe thong thả trở về nhà Hoài Ân không ngừng nghĩ ngợi về những khó khăn, vất vả mà cậu sắp phải đối mặt. Nhưng niềm vui và hạnh phúc khi có thể chạm đến ước mơ của mình đã lấn át mọi suy nghĩ tiêu cực trong cậu.
Xách chiếc ba lô nặng trịch giấy tờ vào trong nhà, cậu cởi giày ra, đặt lên kệ giày ở ngay trước cửa ra vào.
“Hù!”
Từ một góc trong nhà, một bóng đen thình lình phóng ra, lao tới ngay trước mặt cậu.
“Thôi cái trò trẻ con đó đi.”
Hoài Ân nheo mắt nói, không có chút mảy may nào trước trò đùa của cái bóng đen đó.
“Anh lúc nào cũng chán ngắt như thế.”
Linh Chi thở dài, xụ mặt bước theo sau Hoài Ân.
Cô bé là em bà con bên ngoại của Hoài Ân, nhỏ hơn cậu một tuổi, học cùng trường với cậu.
Hai năm trước, sau khi cha mẹ cô bé qua đời vì một nguyên do nào đó mà cậu không biết, cô chuyển đến sống cùng cậu mình.
Cậu tư của họ cũng có hoàn cảnh éo le không kém. Sau tám năm hôn nhân hạnh phúc êm đềm, anh quyết định bỏ đứa con đầu lòng để kéo dài mạng sống cho vợ mình thêm vài tháng. Năm anh ba mươi bốn tuổi vợ mất, đến nay đã gần năm năm anh vẫn sống một mình. Vì vậy, anh đã quyết định nhận nuôi Linh Chi và chăm sóc, yêu thương cô bé như con gái ruột của mình.
Một ngôi nhà kỳ lạ với ba con người mang mỗi hoàn cảnh khác nhau. Hoài Ân luôn nghĩ như vậy.
So với hai người kia cậu hạnh phúc hơn nhiều vì cha mẹ vẫn còn đầy đủ, chưa từng nếm trải nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất. Nhưng điều đó vẫn không làm cậu và hai người kia trở nên xa cách hơn, ngược lại lại gần gũi hơn.
Tuy nhiên, vẫn có điều khiến cậu không vui khi chuyển đến đây là đụng phải tên máu M siêu cấp ở nhà bên.
Để mọi chuyện yên ổn Hoài Ân quyết định lờ anh ta đi, không nói chuyện và luôn tỏ ra lạnh lùng. Cậu chỉ không ngờ rằng chẳng những những hành động đó của mình bị phản tác dụng mà anh ta còn tỏ ra rất thích thú vì được “hành hạ” về mặt tinh thần nữa. Thần kinh của anh ta đúng là có vấn đề rất nặng!
“Bữa trưa hôm nay thịnh soạn quá nhỉ?”
Hoài Ân nhìn vào những dĩa thức ăn được trang trí cầu kỳ trên bàn, toàn là món hợp khẩu vị của cậu.
“Để chúc mừng anh đã trở thành lớp trưởng.”
Linh Chi kéo ghế ra, ngồi xuống ngay cạnh Hoài Ân.
“Sao mọi người dám chắc anh có thể làm lớp trưởng?”
“Do niềm tin mãnh liệt của cậu dành cho cháu.”
Cậu của Hoài ân, Gia Bách bước ra từ nhà bếp với bát canh lớn trên tay.
Ngoài công việc Gia Bách đang làm ra thì việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, rửa chén là anh giỏi nhất.
Trong mắt Hoài Ân, cậu tư cứ như ông mặt trời, luôn tỏa sáng rực rỡ. Lúc nào anh cũng cười toe toét và luôn lạc quan, yêu đời. Nhưng lại hay giấu kín tâm sự trong lòng, chính vì vậy mà khi buồn cậu tư đều dùng nụ cười để che giấu tất cả. Điều đó làm cậu vô cùng bực bội.
“Bó tay với cậu rồi.”
Miệng nói vậy nhưng một nụ cười mỉm nhẹ lại thoáng lướt qua trên môi cậu và vụt tắt nhanh như khi nó xuất hiện.
“Mời cả nhà ăn ngon miệng.”
Cả ba người đồng thanh nói rồi bắt đầu nhấc đũa lên dùng bữa.
Mệt mỏi cả buổi sáng để khi về nhà được thưởng thức những món ăn thơm ngon như vậy thật đúng là một niềm an ủi lớn lao đối với Hoài Ân. Cậu ăn vô cùng ngon miệng, lòng liên tục cảm thán.
“Nghe nói nhà bên cạnh chúng ta sắp có người chuyển tới.”
Nhai xong miếng thịt trong miệng, Gia Bách nói.
Hoài Ân ngước mắt lên nhìn anh ngạc nhiên.
“Vậy là hai bà cháu đó sẽ chuyển đi sao ạ?”
Không phải cậu thấy luyến tiếc gì với tên máu M đó mà do cậu khá mến bà lão dịu dàng, hiền từ, ấm áp đó mà thôi.
“Không phải, họ vẫn ở đó và nghe bà nói là con gái và cháu gái bà sẽ chuyển đến sống cùng.”
“Ra vậy.” Cậu khẽ gật gù.
“Căn nhà hai tầng rộng như vậy mà chỉ có mỗi hai bà cháu thì hơi hiu quạnh thật. Có thêm hai người nữa dọn đến ở nhất định sẽ càng đông càng vui.”
Gia Bách cười vui vẻ như thể anh đang vui lây cho người ta vậy.
Còn Hoài Ân nghĩ, càng đông càng vui thật, nhưng đông quá nhất định sẽ phát sinh phiền phức. Mong là hai người đó sẽ không có tính tình quái gở như tên máu M.
Nhưng họ là con gái và cháu gái của bà lão dịu dàng mà, chắc không đến đỗi bệnh hoạn như tên đó đâu
Nếu họ cũng được di truyền cái tính nết tốt đẹp ấy của bà lão thì càng tốt. Nghĩ tới đây, cậu liền tiên tưởng tới Phương Nghi. Những con người dịu dàng thường mang lại cảm giác dễ chịu cho những người ở bên cạnh hay trò chuyện với họ thì phải.
“Tới lúc đó nhất định cậu cháu chúng ta phải sang chào hỏi họ mới được.”
“Nghe nói cháu gái của bà bằng tuổi anh đấy. Ít nhất cũng có người tầm tuổi em để trò chuyện nhỉ, hào hứng ghê.”
Thấy hai người họ ai cũng tỏ ra hào hứng, trông đợi cả, cậu đành phải thuận theo.
“Hy vọng sớm được gặp hai người hàng xóm mới.”
Gia Bách và Linh Chi múc canh vào gần đầy bát cơm và nâng lên cao.
“Cùng nâng chén chúc cho những tháng ngày sau này của Trần Hoài Ân sẽ trở nên xán lạn hơn.”
Hai người họ thực sự rất thích cái trò cậu, Hoài Ân buộc phải thừa nhận.
Chẳng biết họ đã làm cái trò này bao nhiêu lần nhưng lần nào cậu cũng phải miễn cưỡng làm theo.
Cạch!
Ba chiếc bát nhẹ nhàng cụng vào nhau và trừ Hoài Ân ra, hai người họ uống cứ như mấy nhân vật trong phim kiếm hiệp uống rượu vậy. Thật hết nói nổi với hai người này.
Cứ nhớ đến hai chữ “xán lạn” là trong đầu cậu hiện lên hao chữ “tăm tối”.
Những tháng ngày sau này của cậu liệu sẽ xán lạn hay tăm tối đây?

0

Related Posts

3 Comments

  • Nguyễn Thị Xuân An Posted at September 30, 2017 at 12:22 pm

    Cốt truyện khá ổn. Vẫn còn một số chỗ lặp từ và lỗi chính tả. Xây dựng nhân vật rất tốt. Đặc biệt là nhân vật chính. Việc thay đổi Hoài Ân từ một con người hiền hòa sang nghiêm khắc đã tạo điểm nhấn cho tác phẩm. Tuy nhiên câu chuyện vẩn chưa có điểm thu hút, thật sự. Cần khắc phục ở chap sau.

  • Inoue Itami Posted at April 24, 2018 at 9:20 am

    Đọc khá mượt. Không sai lỗi chính tả. Ngôn ngữ hồn nhiên trong sáng…

  • Jun Sensei Posted at April 24, 2018 at 9:21 am

    Tương đối ấn tượng…

Leave a Reply

Site Menu