#63 Vũ điệu tử thần

0

Tác giả: Gin

Giới thiệu: Tại thủ đô Esther của nước Estherine vào đầu thế kỷ XX, sau cuộc chiến hai trăm năm về trước, những con quỷ vốn ở dưới Địa ngục đã thoát lên Trần gian và lợi dụng ác tâm của con người để thao túng họ. Để tiêu diệt bọn quỷ dữ, dòng dõi của Thiên sứ và Tử thần xuất hiện và dần lớn mạnh, trở thành một trong những gia tộc lớn nhất nước. Đồng thời lực lượng tổ chức quân đội diệt quỷ, nơi thu nhận những Iudex và Carnefice không mang dòng máu chính thống và đảm nhận nhiệm vụ tiêu diệt quỷ dữ cũng ra đời theo.
Mọi thứ vốn luôn nằm trong vòng trật tự cho đến khi có hàng loạt trẻ em bị mất tích không rõ lý do. Và rồi họ dần phát hiện ra trong vụ việc lần này không hề liên quan đến bàn tay con người…

 

 

Part I
Prolouge: Malum

remCậu mở mắt, ngay lập tức đối diện với hai con ngươi đỏ như máu nhìn cậu bằng vẻ trống rỗng và điên dại.
Không ổn rồi!
Bãi đất hoang cách trung tâm thành phố chín kilomet về hướng Tây Nam. Gió thổi thốc lạnh đến thấu xương.
Will ngừng đọc kinh, trừng trừng nhìn con Malum đang có vẻ mất kiểm soát. Mắt nó ánh lên sắc đỏ ghê rợn, răng nanh dần dài ra, gân xanh nổi cộm lên trên gương mặt người thiếu nữ.
“Ta phải trả thù, đừng cản đường ta.”
“Rời bỏ thân xác ấy ngay!”
Will phóng ánh mắt đầy hăm dọa như ra lệnh cho nó.
Trong hình hài một cô gái trẻ trung, con Malum ôm bụng cười ngặt nghẽo, vẻ mặt lộ rõ sự khinh thường và thách thứ.
“Không thì sao? Một Iudex yếu ớt như ngươi chưa đủ sức để đối đầu với ta đâu.”
Sắc mặt vẫn không thay đổi, Will siết chặt quyển Silver trong tay, cố nghĩ xem mình có thể làm gì trong tình huống này.
Cedric nói cậu có thể tiêu diệt được một Malum bậc thấp, nhưng đối với một Malum bậc trung thì khả năng đó khá mong manh. Dù vậy cậu không thể dễ dàng bỏ cuộc được, nếu bây giờ cậu nhắm mắt làm ngơ thì số phận của cô gái này sẽ ra sao?
Trước đây, mỗi lần gặp cô ấy, cậu toàn thấy cô tươi tắn, vui vẻ cười nói với mọi người xung quanh. Thứ xấu xa gì đã làm tâm hồn cô bị vấy bẩn, vết nhơ ngày càng lan rộng để con quỷ có cơ hội nắm lấy thời cơ thao túng?
Will lấy trong chiếc cặp vải vắt chéo vai ra một quyển sách màu bạc. Cậu mở quyển sách ra, miệng lẩm nhẩm đọc cái gì đó.
Các con chữ màu đen bay bổng lên không, nhảy múa xung quanh cậu và nhiều vòng tròn ma trận trong suốt được mở ra xếp chồng lên trang sách đang được lật mở. Từ giữa tâm ma trận vọt ra hơn mười sợi xích sắt, lao về phía Malum.
“Silver, trói!”
Cậu chưa kịp vui mừng vì Malum đã bị dây xích trói lại thì chỉ cần một cử động vùng ra của nó, các sợi xích đều vỡ nát, tan biến.
Con Malum tiến lại gần cậu, vô số đốm lửa đen phụt ra từ tay nó, bắn loạn xa khắp nơi, đốt cháy cỏ và mặt đất thành những chiếc hố sâu hoắm.
Một đốm lửa nhỏ bỏng rát bay thẳng tới chỗ Will. Cậu lập tức nghiêng mình, ngả người ra phía sau. Đốm lửa bắn trúng một tảng đá lớn sau lưng cậu làm nổ nung thành nhiều mảnh.
Chưa kịp định thần lại một luồng lửa đen dữ dội đã lao về phía Will nhanh như vũ bão. Cậu giơ cao quyển Silver lên, hai cánh tay bắt chéo lại trước mặt tạo thành một tấm khiên ánh sáng yếu ớt và chẳng mấy chốc đã vỡ tan.
Will bị một lực vô hình hất văng ra xa nhiều mét, quyển Silver trong tay bị đánh rơi cách cậu không xa.
Tiếp đất một cú ngoạn mục bằng đầu. Một cơn choáng váng bỗng dưng ập tới làm mắt cậu mờ đi, cậu chỉ còn có thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp đang muốn nuốt trọn lấy cậu.
“!”
Mở mắt, Will thấy thân thể mình vẫn hoàn toàn lành lạnh.
Cậu nhìn chằm chằm vào Cedric đang dùng ngọn lửa đen của mình thiêu đốt con Malum kia. Nó thống thiết kêu gào, nước mắt giàn giụa, nhoài người về phía trước, nhìn cậu như kêu cứu.
“Lão già, dừng lại đi, cô gái không có tội.”
“Có, chắc chắn phải có.” Gã khẽ nhướng mày.
Chẳng mấy chốc cô gái đã thôi kêu gào, gục xuống, ngất lịm.
Cậu chạy lại, đỡ cô ta dậy. Không có nổi một vết bỏng trên người cô, làn da vẫn mịn màng, trắng trẻo như bình thường.
“Chuyện này là sao?” Will ngẩng mặt lên nhìn Cedric.
Cedric như đang dõi mắt theo một thứ vô hình nào đó. Nghe cậu hỏi, ông ta thong thả bước đến, chắp tay sau lưng, mỉm cười nói.
“Lửa đen của ta chỉ thiêu đốt linh hồn Malum thôi, không gây hại cho cô gái. Cậu nên biết rằng lửa đen của quỷ sẽ chỉ thiêu cháy những thứ mà chủ nhân của nó muốn.”
“Ra là vậy.”
“Phải để cô ta đau đớn một chút chứ.”
“Ông có biết chuyện gì đã xảy ra với cô ta không?”
“Không, có thể Lucy sẽ biết.” Cedric bực bội, cao giọng nói “Còn cậu, nên chăm chỉ luyện tập hơn trước khi muốn đi tiêu diệt Malum đi. Đối với ta nó chỉ là ruồi muỗi, còn với cậu là cả một vấn đề đấy.”
“Tôi biết rồi.” Vẻ mặt trong lúc trả lời của Will như không hề để tâm đến lời của Cedric.
Gã nhăn mặt “Thật là khó bảo, lần sau ta sẽ không cứu cậu nữa. Xem cậu sẽ bầm dập thế nào.”
“Tại ông cứ lải nhải hoài nên tôi không thích nghe.”
“Ta cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.”
Nằm trên đùi của Will, cô gái tỉnh dậy, chớp chớp mắt nhìn hai gã đàn ông trước mặt.
“Á!” Cô ta thất thanh la lên, đẩy Will ra.
“Bình tĩnh, bọn ta có làm gì cô đâu mà sợ.” Cedric lớn tiếng nói.
Sau một hồi định thần lại, nhận ra những gì mình đã làm, cô ta nhìn hai người vẻ cực kỳ hổ thẹn, nghẹn ngào trong nước mắt nói “Tôi xin lỗi.”
“Cô là người, hãy tự làm chủ mình, đừng cho quỷ dữ  có cơ hội dù chỉ một lần giúp cô làm chủ.”
Nói đoạn Cedric quay đi. Will liếc nhìn cô gái đang bưng mặt khóc, đưa cho cô ta một chiếc khăn tay rồi cũng rời đi.

 

Remember I: Decision – Một thế giới khác

Cuối tháng 2, năm 1919, thủ đô Esther, Estherine.

Raymond cố giấu vẻ bực dọc và không vui lộ rõ trên mặt. Anh bước từng bước nhanh và dứt khoát trên hành lang dài dằng dặc.
Gót giày chạm đất trước để không gây ra tiếng cọ xát lớn trên nền nhà nhưng xem ra dù anh có làm gì cũng đều vô dụng. Vẻ khó chịu đã bao phủ lấy toàn bộ con người anh và hiển hiện trên hàng lông mày hơi xô vào nhau, kẹp nhẹ lấy sóng mũi cao và thẳng tắp của anh.
“Sao vậy, Binh nhất Stewart?” Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên.
Anh dừng lại và liếc nhìn hai gã đang ngồi trên hành lang nhìn mình cười vẻ đắc ý.
“Bất mãn lắm phải không khi tụi này được thăng lên Hạ sĩ?” Gã tóc đỏ chói mắt nhướng mày, hất cằm.
Anh vẫn giữ im lặng, trong những trường hợp như vậy, ngôn từ là hoàn toàn vô dụng với cái bọn đang giương giương tự đắc này.
Tự đắc như vậy chả phải rất vô nghĩa hay sao, anh gia nhập quân đội chỉ mới nửa năm, không thể nào đùng một cái phóng vọt lên chức Hạ sĩ được.
Hạ sĩ, có phải chức cao quyền trọng lắm đâu mà anh phải sợ. Với năng lực làm việc, thái độ nghiêm túc trong việc chấp hành cách mệnh lệnh, quy định và kỷ luật của quân đội vào một ngày không xa anh chắc chắn có thể vượt xa bọn chúng.
Tuy nhiên, hiện tại anh đang gặp chút rắc rối.
Raymond vừa mời rời khỏi phòng của Đại úy Hanson.
Ban đầu ông ta khen anh không ngớt. Chỉ mới nửa năm trong các cuộc tiêu diệt Malum theo đội, anh và cả Tiểu đội 7 đã bốn lần tiêu diệu được Malum, và trong hai lần đánh lẻ anh cũng đã thành công.
“Thành công đến quá dễ khiến lòng kiêu ngạo của con người lập tức trỗi dậy.”
Nhưng, ngay sau đó ông ta đã bắt đầu nhắc nhở anh về việc đến nay vẫn chưa giao ước được với Iudex. Dù thượng cấp đã ba lần bốn lược tạo điều kiện cho anh và các Carnefice khác, chỉ có anh là tỏ vẻ bất hợp tác.
“Này, tôi thực lòng khuyên cậu là nếu một Carnefice mà không đi cùng một Iudex thì cậu chỉ có thể trụ trong quân đội này thêm nửa năm mà thôi. Tới lúc đó… thì đừng có cầu xin tôi vô ích.” Viên Đại úy nó vẻ răn đe, nhìn xoáy vào anh.
“Vâng, tôi hiểu.”
“Muốn thăng lên Hạ sĩ như mấy tên bên đội khác và hai thành viên trong đội của cậu thì mau lập Giao ước với Iudex đi. Cậu là một Carnefice mạnh, cơ hội thăng tiến sẽ luôn mở rộng. Cho nên, tôi sẽ đặc cách cho mình cậu và chỉ duy nhất lần này thôi, tìm một Iudex ở ngoài vào. Cậu ta sẽ được tôi trực tiếp tuyển vào Đại đội 2 của chúng ta.”
Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này của ông ta là sao đây? Như thể anh rất vô dụng vậy, là một Carnefice mạnh mà ngay cả tìm lấy cho mình một Iudex vẫn không làm được. Còn phải ra ngoài tìm nữa chứ.
Tháng trước, Đại đội 2 đã tuyển thêm được vài Iudex. Họ là những Iudex vừa trải qua sáu tháng huấn luyện bởi các giáo viên ở trường sĩ quan lục quân. Đại úy đã hết lời đánh giá cao khả năng của họ.
Tuy vậy, sau cùng trong cả Trung đội 3 chỉ duy mình anh là vẫn hành động riêng lẻ. Đại úy đã cho rằng anh đang tỏ thái độ không chịu hợp tác với thượng cấp và mọi người trong đội nên đã cho hạ sĩ quan phụ tá gửi thư cảnh cáo anh.
Đây vốn không phải là lỗi của Raymond, anh đã cố gắng thuyết phục một trong số họ hãy hợp tác chiến đấu với mình.
Song chả biết họ nghe từ kẻ nào ra chuyện anh là kẻ kiêu căng, hóng hách, ỷ thành tích tốt nhất Trung đội mà lên mặt chả xem ai ra gì.
“Nếu đã như vậy, anh còn cần một Iudex làm gì? Cứ đi mà đánh lẻ như ba lần trước đi.” Một gã trong số Iudex đó đã tạt thẳng chừng ấy nước lạnh vào mặt anh ngay tại nhà ăn của Đại đội 2.
Anh không sợ ê mặt trước nhiều người chỉ là trong mắt bọn họ anh lại là một người như thế sao? Đã không hợp tác thì thôi đừng tìm cớ để xúc phạm người khác.
Vừa định nhấc gót bỏ đi, gã tóc đen liền cất tiếng ngăn anh lại “Màn trình diễn hai tuần trước của anh tại nhà ăn rất vui đấy. Tôi đánh giá cao gã đó dù hắn không ở trong Tiểu đội của tôi.”
Raymond chẳng buồn liếc nhìn bọn họ, tiếp tục rảo bước “Thích nói gì thì tùy các người.”
“Tôi chờ ngày anh được thăng lên Hạ sĩ đấy, Binh nhất!”
Nói xong, bọn họ vẫn không quên tặng cho anh một tràng cười nắc nẻ, nhưng anh đã sớm bỏ ngoài tai những thứ tạp âm đó rồi.
Anh trình thẻ của mình lên hai gã gác cổng và họ cho anh qua. So với bốn lực lượng quân đội khác thì lực lượng diệt quỷ của anh về kỷ luật và nội quy có phần dễ thở hơn nhiều.
“Chào dì Ella.”
Người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi đang lay hoay dọn hàng bánh mì vào ngẩng mặt lên mỉm cười.
“À, Hạ sĩ Stewart đấy à?”
“Vâng, nhưng cháu vẫn còn là Binh nhất thôi.” Raymond cười khổ. “Cháu xin phép.”
“Ừm, cứ tự nhiên.” Bà cười đáp.
Như thường lệ, khi đánh lẻ để tiện hành động hơn anh luôn cởi bỏ quân phụ, mặc lên bộ đồ của dân thường.
Lực lượng quân đội diệt quỷ Đế có hơi đặc biệt, vì tất cả quân lính đều đảm nhận một nhiệm vụ hết sức khác thường. Như cái tên của nó, chính là chiến đấu và tiêu diệt quỷ dữ: Malum, Devil và Demon. So với việc vác súng ra chiến trường đánh giặc thì anh thấy công việc này có vẻ ít nguy hiểm và giảm thiểu nguy cơ bỏ mạng hơn.
Tuy nhiên, hiểm nguy lúc nào cũng ẩn náu dưới vẻ an toàn mà nó luôn phô ra bên ngoài.
Raymond không phải là chưa từng nghe đã có khá nhiều chiến sĩ ngã xuống khi chiến đấu với Devil và Demon. Nếu lấy Malum ra so với bọn chúng thì chẳng khác gì so việc giết chó, giết mèo với việc giết sói và hổ cả. Demon, có khi còn đáng sợ hơn cả hổ nữa.
Đóng xong các cúc áo sơ mi, anh khoác chiếc áo măng tô sẫm màu vào.
Không phải chỉ việc tổ chức quân đội diệt quỷ đảm nhận một nhiệm vụ đặc thù mà cả quân phục cũng có điểm khác biệt. Nếu chịu nhìn kỹ hơn sẽ nhận ra quân phục của của các quân lính có màu xanh đen chứ không phải màu đen như các quân nhân bình thường, và các đường viền là màu vàng nhạt thay vì màu trắng. Do đó, các Malum thường nhìn vào màu quân phục của các binh lính để xem chúng có nên chạy hay không khi bắt gặp bọn họ.
Vì lẽ đó mà anh phải trút bỏ bộ quân phục phiền toái ra để tiện bề hành động hơn.
Mặc trang phục chỉnh tề xong Raymond tạm biệt bà Ella và rời khỏi căn nhà nhỏ đâu đâu cũng phủ toàn bột lúa mạch bằng cửa sau.
Căn nhà nằm trong một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, dẫn lối ra một khu phố bình dân với hầu hết người dân sinh sống ở đây đều thuộc tầng lớp công nhân và kiếm kế sinh nhai bằng nghề buôn bán nhỏ.
Một cô gái Venandi trong Đại đội 5 đã cho anh biết ở khu phố 19 này vào buổi tối khả năng cao có Malum xuất hiện. Do hôm trước cô vừa ngang qua đây thì ngửi được mùi thoang thoảng nên họ vẫn chưa chắc lắm.
Nếu Raymond không chịu động tay động chân, lập nên vài thành tích thì sớm muộn gì anh cũng bị đá ra khỏi quân đội sớm hơn quãng thời gian Đại úy Hanson đã dự báo.
Dàn đèn khí hai bên đường sáng lên, bầu trời nhuốm màu cô ban và xa xa có thể trông thấy vài vì sao.
Raymond bước loanh quanh khu phố, cố tỏ ra mình chỉ đang đi tản bộ hóng mát.
Anh cảm nhận được một luồng sức mạnh lạ lùng phát ra từ đâu đó.
Anh chui vào một con hẻm nhỏ và leo lên mái nhà để dễ quan sát xung quanh hơn.
Raymond phóng qua hai mái nhà, men theo đường ống nước trượt xuống và đáp đất an toàn tại một con ngõ không một bóng người.
Trước mặt anh là một Malum bị dồn vào chân tường và đang bị khống chế bởi một Iudex.
Dáng vẻ của con Malum bây giờ khi nghe bản kinh cầu Giải thoát phát ra từ miệng Iudex vô cùng khổ sở.
Nhưng có vẻ tên Iudex đó lại càng đau khổ hơn vì Malum vẫn chưa bị đảy xuống Địa ngục. Vòng tròn ma trận màu đỏ dưới chân Malum cứ xoay vòng vòng mà không hề sáng lên.
“Anh cười cái gì đó?” Tên Iudex khó chịu hỏi, tuy vậy cậu ta vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm.
Nụ cười chỉ thoáng lướt qua môi Raymond thôi vậy mà tên đó cũng tinh mắt thấy được.
“Cậu chưa lập Khế ước đúng không?”
“Đúng, thì sao? Giao ước với anh à?” Will quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, đôi đồng tử xanh biếc như sáng lên “Tôi từ chối.”
Bộp! Will gập quyển Silver lại, “Tôi giao nó cho anh.”
Cậu chen qua khoảng trống giữa Raymond và bức tường để đi ra ngoài, bỏ lại con Malum đang chống tay trên đất, thở hồng hộc.
“Này, cậu điên rồi à? Cậu khô…”
Chưa nói dứt câu Raymond đã nhận ra khoảng cách giữa mình và con Malum đang bị thu hẹp lại. Móng tay dài như móng vuốt thú hoang của nó rạch ba đường dài trên chiếc áo khoác ngoài của anh.
Chết tiệt!
Anh giật lùi về sau, chống vững chân trên đất, hai tay siết chặt cây lưỡi hái. Chiếc mũi nhọn hoắc của nó chĩa thẳng về phía Malum.
Con ngươi đỏ như máu, răng nanh dài bén hoắc. Sinh vật đang đứng trước mặt anh lúc này chả rõ là người hay quỷ, thân xác đó vẫn là người nhưng linh hồn đã bị quỷ dữ thao túng.
Chỉ là, Raymond không sao gạt bỏ được thắc mắc tại sao nó lại sở hữu bộ móng vuốt sắc nhọn như dã thú và cả hai chiếc răng nanh dài bất thường nữa. Một biểu hiện trước đây anh chưa từng thấy ở các Malum.
“Anh có từng nghe qua quỷ thú chưa?”
“Hở?” Anh ngạc nhiên quay đầu nhìn tên Iudex.
“Thú cũng có thể đọa thành quỷ.”
“Tôi có nghe sơ qua.”
“Trong các câu chuyện thần thoại hay truyền thuyết đã xuất hiện không ít các thần thú làm tay sai cho quỷ dữ. Và ở dưới Địa ngục không có khái niệm thời gian đâu, anh bạn. Cho nên, các thần thú bị đọa thành quỷ có thể trồi lên bất cứ lúc nào.”
Raymond mở to mắt ngoái nhìn lại, cái bóng đen kịt và to đùng của con Malum đang lơ lửng trên không trung. Bộ móng sắc nhọn lóe sáng, vung cao với ý định cào nát mặt anh.
Will nhanh nhẹn quăng một cú thúc gối thật mạnh vào bụng nó.
Nó bị bắn ra xa, đập người vào tường.
Con Malum rú lên. Bộ quần áo bị xé rách tan nát, da thịt dần biến thành bộ lông thú rậm rạp trắng muốt, móng tay và chân hóa thành những chiếc vuốt sắc bén như lưỡi dao.
“Hóa thú, sao có thể?” Raymond không thể tin vào những gì mình đang thấy.
“Đáng tiếc là… có thể.” Will dùng ánh mắt giá lạnh nhìn anh, “Vì linh hồn người đó đang lâm vào trạng thái điên loạn, mất kiểm soát nên mới để quỷ thú dễ dàng khống chế nửa phần còn lại.”
Nó lấy đà, phóng về phía trước, Raymond liền lách người sang một bên.
Chết!
Mục tiêu thực sự của nó chính là Will. Cánh tay của cậu đang nằm gọn trong mồm nó. Cậu liên tục dùng tay đấm vào mặt nó nhưng chẳng gây chút ảnh hưởng nào, thậm chí còn làm nó ngoạm chặt tay cậu hơn.
Máu văng lên.
Con Malum gào lên dữ dội, nó gục xuống, dần trở lại hình dáng con người. Một tay nó chống lên đất, một tay ôm vết thương đang chảy máu xối xả trên cánh tay.
Raymond đã lỡ dùng lưỡi hái chém một nhát lên bụng nó. Máu văng tung tóe, dính trên tay áo và ống quần của anh.
Đả thương Malum, một việc mà anh chưa bao giờ làm và cũng không cho phép mình làm.
Chỉ linh hồn của con người đó đang bị quỷ dữ thao túng, còn người đó hoàn toàn vô tội. Vậy mà anh lại đi gây thương tích cho hắn. Linh hồn hắn đã phải chịu nhiều đau đớn lắm rồi, giờ còn phải gánh thêm nỗi đau thể xác nữa.
“Phải nhanh chóng tiêu diệt nó, nếu không ác tâm sinh ra càng nhiều sẽ khiến nó càng mạnh hơn và quỷ dữ dễ dàng thao túng con người đó hơn.”
Will xem xét cánh tay của mình, không có dấu răng hay chảy máu, cậu tiến lại gần Raymond.
“Tại sao? Tôi đã…” Anh thốt không nên lời.
“Lỗi không phải tại anh, vì quỷ thú thường dễ kích động và mất kiểm soát hơn quỷ thường. Chẳng biết nó có phải là thần thú hay không, suy cho cùng nó cũng chỉ là một con thú thôi, không hơn không kém.”
Will lại gần con Malum, bắt đầu lật quyển sách được bọc bằng bìa bạc lấp lánh ra. Những con chữ in trên trang sách mờ ảo bay bổng lên, nhảy nhót xoay quanh cậu .
Con Malum vừa nhúc nhích liền bị một đám dây xích hiện ra trói chặt lại, một vòng tròn ma trận màu đỏ xuất hiện dưới chân nó.
“Nè, tôi sẽ giao ước với anh.”
“Thật chứ?” Raymond hỏi vẻ ngờ vực.
“Nếu anh không tin, tôi sẽ đổi ý ngay đó.”
“Người như anh đúng là… ngang ngược.” Anh khẽ nhíu mày.
Raymond dùng mũi lưỡi hái rạch một đường nhỏ lên ngón trỏ của mình và Will.
Anh chạm ngón trỏ đó vào bìa sách của Will, còn cậu ta thì chạm ngón tay ứa máu của mình vào lưỡi hái của anh. Lập tức trên lòng bàn tay trái của hai người hiện lên một dấu ấn màu đỏ sẫm tựa như ngọn lửa. Đó là dấu ấn của khế ước giữa Idex và Carnefice.
“Giao ước đã thành. Bắt đầu bản kinh cầu Giải thoát được rồi.” Will khẽ nhếch miệng cười.
Đối với các bản kinh cầu Giải thoát, Trừ khử và Tiêu diệt thì chỉ có mỗi Iudex mới hiểu và có thể đọc thành lời được. Nó trói buộc Malum một cách trực tiếp và dễ dàng khống chế nó hơn là dùng tới vũ lực như Carnefice.
Các Carnefice không được phép phán xử tội trạng của Malum hay tùy tiện đẩy nó xuống Địa ngục trừ khi gặp phải trường hợp bất đắc dĩ. Vì chỉ cần một chút sơ suất cả linh hồn của con người đó cũng bị Malum kéo thẳng xuống Địa ngục.
Bản kinh cầu do những Iudex tụng đều có khả năng trói buộc và làm suy yếu sức mạnh của các con quỷ một cách đáng kể. Phần hồn của nó sẽ bị dày vò trong đau đớn. Những tội trạng mà nó gây ra từ từ hiện ra trong đầu Iudex, dựa vào đó họ sẽ định xem nó đã phạm phải những tội gì để sinh ác tâm. Tiếp đó Carnefice mới được phép hành hình, đưa nó đến chỗ chịu hình phạt thích đáng ở Địa ngục.
Khi nghe Will tụng kinh anh chả hiểu nổi đó là thứ ngôn ngữ đến từ quốc gia nào. Có khi nào nó đến từ phương Đông không nhỉ?
Bản kinh cầu Giải thoát là ngắn nhất trong ba bản kinh, mất không đầy ba phút là có thể đọc xong. Dù có vài lần con Malum giãy giụa làm gián đoạn, nhưng cuối cùng mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn dự tính.
“Tội phẫn nộ.”
Raymond giương cao mũi lưỡi hái và giáng xuống một cách dứt khoát. Lưỡi hái vừa chạm vào Malum liền có một quầng sáng màu đỏ cản lại và tỏa sáng chói mắt.
Con Malum tru một hơi dài, vẻ đầy đau đớn và thống khổ, một làn khói đen bốc lên rồi biến mất ngay lập tức. Con người đó ngất xỉu.
Vòng tròn ma trận hay những sợi xích hoàn toàn biến mất, không để lại một chút vết tích nào.
Malum hay còn gọi là quỷ vô dạng, linh hồn của con người sau khi chết tùy vào tội trạng hay công trạng mà bị đọa xuống Luyện ngục, Địa ngục hay được lên Thiên đường.
Riêng linh hồn bị đọa xuống Địa ngục sẽ trở thành Malum, một con quỷ không có hình dạng có thể hình dung cụ thể. Nếu phải mô tả thì chúng giống như một đốm ánh sáng màu đỏ lơ lửng trong không trung. Trừ Thiên sứ, Tử thần và Demon quý tộc ra thì con người hay cả Iudex, Carnefice cũng không thể nhìn thấy được hình dạng thật sự đó của chúng.
“Sói à?”
“Ừm.”
“Fenrir?”
“Ồ,” Will nhìn Raymond vẻ thích thú, “Anh cũng đọc Thần thoại Bắc Âu à?”
“Không có, tôi từng nghe người ta nhắc qua thôi.”
“Ra vậy, tôi không nghĩ là nó đâu. Nếu là nó, e rằng… không dễ dàng gì để chúng ta tiêu diệt được đâu.”
“Cũng phải.”
Raymond buông tay khỏi cây lưỡi hái, nó lập tức tan biến trong không trung. Dù Malum yếu hơn hẳn Devil nhưng vẫn có phân ra mạnh yếu và dễ hay khó tiêu diệt hơn.
Anh ngồi xuống, đặt một tay của người đó lên vai và vòng tay mình qua hông đỡ anh ta đứng dậy “Đưa anh ta về thôi.”
“Về đâu?” Will nghiêng đầu. “Tôi không biết anh ta ở đâu cả.”
“Gần đây phải có đồn cảnh sát chứ, huống hồ gì… anh ta đang bị thương nữa.”
“Được rồi, anh đưa anh ta đến bệnh viện đi, còn tôi sẽ gọi cảnh sát đến xác minh danh tính. Anh có thể hỏi người trong khu phố đường đến bệnh viện, cũng gần thôi, họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ.”
“Cứ vậy đi.”
“Ừm.”

Tà dương đã tàn, màn đêm sà xuống ôm lấy thành phố.
“Chúng ta đang đi đâu?” Raymond hỏi trong khi theo sau Will chui vào mấy con hẻm chật hẹp trong khu phố số 17.
“Đến chỗ ở của tôi.” Will dừng chân trước một quán rượu khá đông khách khứa đang nhộn nhịp tiếng cụng ly chan chát, tiếng cười sang sảng của mấy gã bợm rượu.
Cậu khéo léo lách người qua mấy cái bàn và đi đến chỗ quầy tính tiền.
“Tôi có chuyện muốn nói với ông.”
Hiếm khi thấy vẻ mặt Will lại nghiêm túc như vậy, gã chủ quán nâng chiếc kính tròn đeo một bên mắt lên, săm soi cậu một lúc.
“Tôi sẽ rất vui mừng nếu nghe tin cậu thật bại đấy.” Gã nhoẻn miệng cười.
“Còn lâu, ông già. Có thu hoạch bất ngờ đấy.” Cậu cười đắc ý.
“Hở?” Gã nhướng mày, ngơ ngác nhìn cậu.
Will chỉ chỉ kẻ đang đứng sau lưng mình.
“Ồ, Carnefice à? Đáng khen đó. Vào trong nào.”
Sau quầy tính tiền có một cánh cửa gỗ luôn được đóng kín, chỉ có gã chủ quán, vợ gã và Will giữ chiếc chìa khóa mở nó ra.
Đóng sập cửa lại, không gian phía sau cánh cửa lập tức như bị cô lập hoàn toàn khỏi tiếng ồn phía ngoài kia.
“Ngồi xuống đi.” Will kéo ghế cho Raymond ngồi.
Giữa phòng đặt một chiếc bàn và bốn chiếc ghế gỗ, xung quanh chất toàn rau củ, xoang chảo và mấy miếng thịt treo lủng lẳng cạnh chiếc bếp.
Có một người phụ nữ đứng cạnh bếp đang pha trà.
“Lần này có thu hoạch đó.” Cedric vui vẻ nói với vợ mình là Lucy.
“Ồ.” Lucy quay sang nhìn Will và Raymond, người phụ nữ xinh đẹp với vẻ ngoài hơn ba mươi tuổi.
“Cậu giỏi quá.” Cô ta reo lên.
“Dĩ nhiên rồi.”
“Mà này, anh đưa tôi đến đây để làm gì?”
“Để cho anh biết về hoàn cảnh của tôi.” Will nhún vai, nghiêng đầu nhoẻn miệng cười “Vì từ nay về sau chúng ta đã trở thành cộng sự, cùng nhau hành động mà.”
“Ừm thì… hai người này là ai?” Raymond bối rối hỏi.
“Gã chủ quán này tên là Cedric, còn quý cô xinh đẹp này tên là Lucy. Họ là chủ của tôi, hiện tôi đang làm việc tại quán rượu này và ăn ngủ ở đây luôn.” Will hồ hởi giới thiệu.
“À, xin chào hai người.” Raymond đứng lên cúi chào hai người họ vẻ trịnh trọng.
Cedric chau mày, còn Lucy cười lúng túng “Cậu lịch sự quá rồi, mời cậu dùng trà.” Cô đặt tách trà bốc khói nghi ngút lên bàn.
“Vâng, cảm ơn.”
“Không dám giấu, tôi là trẻ mồ côi.”
Raymond liền liếc nhìn Will.
Cậu bình thản nói tiếp “Tôi tên Will, đến từ Thane. Một năm trước, sau khi cô nhi viện gặp hỏa hoạn tôi đã vô tình lưu lạc đến Esther, nhờ hai người này cứu mạng cả.”
“Ờ, lúc đó Esther đang mùa Đông, vợ ta ra ngoài mua đồ đã bắt gặp cậu ta nằm vùi trong đống tuyết.” Cedric ngồi xuống đối diện với Raymond.
Trông bề ngoài của gã chỉ hơn bốn mươi tuổi, nhưng không hiểu sao gã lại mang cho anh cảm giác gã đã sống qua mấy trăm năm rồi. Đôi mắt màu xám đục như đang ngái ngủ khiến anh rợn người khi nhìn vào.
“Hi hi, vì trông cậu ta đáng thương quá nên tôi đã lôi cậu ta về đây đó. Còn bị Cedric mắng một trận vì lo chuyện bao đồng nữa.” Lucy cười khúc khích.
“Đáng thương cái con khỉ. Lỡ như hắn là sát nhân hay phường trộm cướp thì sao, may là cậu ta chỉ là một thằng nhóc bướng bỉnh thôi đó.”
“Tôi mười chín tuổi rồi, lão già. đừng có gọi nhóc này nhóc nọ nữa.” Cậu nhìn Raymond “Tới lượt anh đó.”
Anh đặt tách trà xuống, chậm rãi nói “Có thể nói, tôi cũng là một đứa trẻ mồ côi.”
Ba người dành cho anh ánh nhìn đầy bất ngờ.
“Tôi tên Raymond, theo họ mẹ là Stewart. Tôi không biết cha mình là ai, còn mẹ tôi đã mất vào năm tôi mười bốn tuổi. Kể từ đó, tôi đến nhà Vanessa làm quản gia cho tiểu thư của gia đình ấy. Một năm trước, sau khi tiểu thư đi du học tôi đã nhập ngũ, được huấn luyện trong vòng nửa năm trước khi chính thức gia nhập vào quân ngũ.”
Nói xong, anh mới nhận ra bầu không khí vô cùng thinh lặng, cả ba người họ đều nghệt mặt ra nhìn anh.
“…”
“Há há há!” Hai vợ chồng Cedric và Lucy cùng nhau ôm bụng cười ha hả.
Will sa sầm mặt mày, từ cậu toát ra sự tức giận lẫn với nỗi đau khó tả.
“Đúng là định mệnh. Há há!” Cedric ôm bụng cười đến lăn lộn.
Will trầm ngâm một lúc, ngày càng toát ra vẻ lạnh lẽo. Cậu hừ lạnh, thốt ra một câu như sét đánh ngang tai “Hủy khế ước.”
Cả căn phòng  chìm trong im lặng, tiếng cười đùa lập tức ngưng bặt.
“Đừng có đùa với tôi.” Raymond gắt.
“Tôi không thích liên quan đến quân đội, càng không có khao khát được nhập ngũ. Thật tiếc, nhưng tôi phải nói lời tạm biệt với anh rồi.” Will mỉm cười nhẹ nhàng.
Raymond đứng dậy, có vẻ hơi kích động “Tôi không biết anh nghĩ gì về quân đội Thane. Nhưng tổ chức quân đôi diệt quỷ của chúng tôi không dính dáng gì nhiều đến quân sự hay chính trị trong nước, chỉ luôn làm tốt một nhiệm vụ là diệt quỷ mà thôi.”
Dường như, Will nghe không lọt tai những lời Raymond vừa nói, vẻ mặt cậu ta vẫn không biểu lộ cảm xúc.
“Will, một Iudex như cậu cứ nhông nhông bên ngoài như vậy chả phải việc gì hay ho đâu. Nhập ngũ là lựa chọn tốt, cậu sẽ được trui rèn, được mài dũa để có thể mạnh hơn bây giờ nhiều.”
“Tôi thấy họ vẫn chưa đáng tin cậy. Tôi cần một thứ gì đó đủ sức thuyết phục hơn.”
“Chúng tôi đều biết rất rõ, nhưng cậu có thể thôi cố chấp được không? Cedric gọi cậu là thằng nhóc bướng bỉnh đúng là không sai mà.”
“Tôi thừa nhận là mình cố chấp, nhưng… tôi có lý do cho sự cố chấp của mình.”
“Chúng tôi đã ở Estherine lâu đến nỗi chúng tôi xem nó như một phần máu thịt của mình và hơn ai hết chúng tôi hiểu nó thế nào. Tuy chúng tôi không thực sự nhìn thấu hết những góc tối trong quân đội, song cậu cũng thừa bên cách thức vận hành của hai bên khác nhau mà.” Lucy bức xúc.
Will ngửa mặt, hít thở sâu “Một ngày, cho tôi một ngày để suy nghĩ kĩ về việc có nên nhập ngũ hay không. Tối mai anh hẳn đến đây.” Nói rồi, cậu biến mất sau cánh cửa phòng.
Cedric khẽ trút tiếng thở dài, “Phiền cậu quá.”
“Không sao. Tôi không hiểu được nỗi khổ của cậu ta nên tôi không thể trách cậu ta được. Đã làm phiền hai vị, tôi sẽ trở lại vào ngày mai.”
“Ừm, chào cậu.”

Cốc, cốc!
“Vào đi!”
“Biết là cậu sẽ không ngủ được mà.” Cedric nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Đừng có lúc nào cũng ra vẻ như ông có thể đi guốc trong bụng tôi.”
Will ngồi quay lưng lại với Cedric, mắt hướng ra bầu trời đen kịt, lác đác vài ánh sao qua ô cửa kính.
“Hừm, ta là quỷ mà, còn là quỷ già nữa. Chẳng biết là ta đã sống được bao lâu ở dưới đó, nhưng cũng đã gần hai trăm năm trên Trần gian này rồi còn gì.”
“Một lão già khú như ông vẫn ham hố khoác lên cái vỏ trẻ trung quá nhỉ?”
“Đâu chỉ riêng ta, Lucy mới đáng lo kìa.” Gã ngồi xuống giường cạnh Will “Sao rồi?”
“Sao trăng gì, tôi vẫn còn đang suy nghĩ.”
“Ờ, ta biết thừa là nếu không đến đây thông não cho cậu thì chín phần là cậu sẽ hủy Khế ước với chàng sĩ quan trẻ kia. Tội cho anh ta lắm.” Cedric nói vẻ tiếc nuối.
Will im lặng không đáp.
“Phải có lý do gì để để họ làm như vậy, dù hành động đó… quá tàn nhẫn và không thể tha thứ được.”
Cậu thở hắt ra nặng nề.
Vì họ nghi ngờ chúng tôi là tay sai cho quỷ dữ, chỉ vì có hai đứa trẻ trong viện là Malum.
Chuyện đó là sự thật, nhưng chỉ vì hai đứa trẻ đó mà họ lại nghi ngờ cả viện một cách vô căn thì thật quá đáng. Bởi người Thane rất ghét những gì liên quan đến Estherine, Malum xuất phát từ đất nước này nên họ càng căm ghét bọn chúng hơn. Tên Tỉnh trưởng đó do sợ thượng cấp phát hiện ra vụ này nên đã tìm cách bịt đầu mối, không chỉ giết chết hai đứa trẻ là Malum mà còn thiêu cháy cả cô nhi viện.
“Hơn cả năm qua không khi nào nhắm mắt lại cảnh tượng đó biến mất khỏi tâm trí tôi.”
Quân đội của Thane rất tàn bạo, luôn dùng vũ lực để đối xử với người dân, lúc nào cũng lớn tiếng quát tháo, chửi rủa khi bị phật ý hoặc có ai đó cản đường chúng.
Các cuộc diễu hành của quân đội trên đường phố bao giờ cũng khiến người dân khiếp sợ, chúng đạp đổ các gian hàng, đánh đập người dân, ăn không trả tiền và thậm chí là cướp tiền của họ. Hễ ai đó không tự nguyện nhập ngũ sẽ bị ép buộc, thậm chí là tra tấn, hành hạ.
Đấy là bộ mặt thật sự của quân đội Thane đối với những vùng xa và nông thôn, trong khi đó ở chốn thành thị lại hoàn toàn khác.
Will không muốn mình trở thành một trong số những kẻ như thế.
“Ta hiểu, giống như ta. Đã gần hai trăm năm trôi qua kể từ trận chiến đó, thế mà… lắm đêm ta cứ mơ về bầu trời đỏ rực và tiếng gào thét của đồng loại.”
Giọng gã trở nên xa xăm.
“Chắc nó phải kinh khủng hơn nhiều so với những gì tôi đã trải qua?”
“Ờ.” Cedric hờ hững đáp, “Ta có thể tàn sát con người để trả thù, nhưng ta ghét thù hận. Nên biết ơn ta vì không giết cậu đi.”
“Đương nhiên là phải biết ơn ông, không có ông và Lucy chắc tôi đã chết từ lâu rồi.”
“Biết thế thì mau nhập ngũ đi, như Lucy đã nói, quân đội của Estherine không tệ đâu, chúng ta chưa từng thấy họ ngược đãi người dân bao giờ. Mà cậu vào đó để làm gì nhỉ, diệt quỷ dữ. Đó chính là trách nhiệm mà ngay từ khi sinh ra các Iudex và Carnefice đã phải gánh lên vai rồi.”
“Chả hiểu sao, tôi là người Thane mà lại mang dòng máu hậu duệ của Thiên sứ nữa.” Cậu nói vẻ không vui.
“Hử, vậy chứng tỏ cậu là người Estherine chứ không phải Thane. Kể từ khi cuộc chiến giữa Estherine và Thane, lẫn quỷ kết thúc, chỉ có Estherine là phải gánh chịu tổn thất nặng nề nhất. Cũng từ đó mà sinh ra hậu duệ của Tử thần và Thiên sứ trên đất nước này.”
Gã huých nhẹ vào người cậu.
“Cậu biết tại sao quân đội phải lập nên quân đội diệt quỷ không? Là để quản lý và làm chỗ dựa tinh thần lẫn thể xác cho các Iudex, Carnefice không thuộc dòng chính thống như các cậu. Đều là cùng một mục đích bảo vệ dân và nước như bao quân nhân khác. An tâm đi, cứ long bong bên ngoài đến một lúc nào đó cũng bị tống vào đó thôi.”
“Đừng có nhìn tôi bằng bộ mặt nhăn nhở đó.”
Will nheo mắt nhìn Cedric, thúc mạnh vào người gã.
“Ha ha, cậu không chỉ là một thằng nhóc bướng bỉnh mà còn là một thằng nhóc cố ra vẻ người lớn nữa.”
“Thôi đi, để tôi yên, tôi buồn ngủ rồi.” Cậu đẩy gã xuống giường.
“Ta đã khuyên hết lời rồi, quyết định cuối cùng nằm ở cậu. Chúc ngủ ngon.”
Cedric nhún nhảy ra ngoài. Đôi lúc trông gã cứ như trẻ con.
Will nằm xuống, gác tay lên trán.
Lồng ngực cứ nhói lên mỗi khi cậu nhớ về cái ngày mịt mù khói lửa kia. Mẹ Daisy, June, Isla đều đã không còn. Ngay cả ba người bạn thân nhất của cậu cũng chẳng biết họ còn sống hay đã chết.
Lúc chạy khỏi nơi ấy, cậu chỉ mang theo bên mình duy nhất một quyển sách tên là Silver. Khi được Cedric và Lucy cứu mạng cậu mới biết đây là quyển sách mà chỉ các Iudex mới được sở hữu và hiểu được thứ ngôn ngữ viết trong đó. Và đúng, cậu là một Iudex.
Hôm ấy, chính mắt cậu nhìn thấy đoàn quân của của Tỉnh trưởng đến. Vừa trông thấy họ mẹ Isla liền bảo cậu bỏ trốn khỏi cô nhi viện bằng cửa sau ngay và bà đã đặt quyển Silver này vào tay cậu.
Những gì cậu trông thấy sau cùng chỉ là một màn khói lửa dày đặc bao trùm lên cả cô nhi viện. Bầu trời hôm ấy như đang khóc than ai oán, cất lên những tiếng nấc đầy đau thương.
Đáng lý ra lúc đó cậu không nên quay lại mới phải.

Sáng hôm sau, Will cùng một cô chạy bàn trong quán ra chợ.
“Hôm nay, chúng ta mua gì đây nhỉ?” Ada đứng ngó qua ngó lại giữa các sạp bán hàng hóa trong chợ.
Mùi rau củ mới vừa nhổ khỏi đất, mùi cá tươi, mùi thịt sống hòa lẫn với âm thanh nhộn nhịp của những người bán và mua trong chợ.
“Cô quên hết những thứ cần mua rồi sao?”
“Hơ, lỡ quên mất rồi.”
Ada cười hì hì vẻ vô tội.
Will khẽ thở dài “Được rồi, tôi chỉ nhắc lại một lần thôi đó.”
“Ưm.”
Tiếng ồn đột ngột vang lên từ cuối con đường làm tất cả mọi người trong chợ đều phải ngoái nhìn về phía đó. Cuộc đối thoại giữa Will và Ada bị gián đoạn.
Cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang ở phía xa xa kia.
Một người đàn ông hớt ha hớt hải chạy đến với bộ mặt đầy hoảng sợ, lắp bắp nói “Có… có quỷ.”
“Đừng có nói bừa, giữa ban ngày ban mặt làm sao có quỷ xuất hiện được?”
Một ông lão đứng gần đó quát.
Người đàn ông kia vẫn mang vẻ mặt khổ sở nói “Đôi đồng tử màu đỏ, tôi thực sự đã thấy nó. Nó… nó đã tấn công một cô gái.”
Đám đông xôn xao bàn tán, vẫn còn chưa tin lắm vào lời ông ta nói nhưng họ đã bắt đầu tỏ ra sợ hãi.
“Xin mọi người hãy tin tôi.” Ông ta suýt khóc nấc lên.
“Nếu chuyện này là sự thật thì chúng ta phải nhanh chóng báo cho hoàng quân biết.” Ông lão nói.
“Nhưng từ đây đến khu phố số 24 xa lắm.” Người phụ nữ đang bế một đứa trẻ tầm ba bốn tuổi nói.
“Cần có ai đó giữ nó lại.”
“Ai được chứ? Chúng ta đều là thường dân cả.”
“Nhưng cứ để mặc như vậy tới khi hoàng quân tới chắc nó đã chuồn mất rồi.”
“Tôi thấy tốt nhất chúng ta mau về nhà đi, nếu không nó sẽ tấn công tới đây đấy.”
“Này, Will. Cậu định làm gì đó?”
Giữa lúc đó, Will chen qua đám đông, tới trước mặt người đàn ông kia.
“Con quỷ đó ở đâu?”
Người đàn ông chỉ đường cho anh, phía cuối con đường, sau dãy nhà lớn, con đường đi ra ngoại ô.
Một người hỏi “Anh nằm trong lực lượng diệt quỷ à?”
“Không, nhưng tôi là một Iudex.”
Đám đông ồ lên.
“Chàng trai trẻ, đừng manh động. Hãy đợi các hoàng quân đến.”
Hoàng quân, chỉ những quân nhân nằm trong quân đội diệt quỷ.
“Đừng lo, tôi chỉ đến trấn áp nó mà thôi.”
Cậu lấy quyển Silver nhét trong túi áo khoác ra, rời khỏi đám đông, chạy băng băng đến chỗ con quỷ.
Will kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Máu chảy lan tràn khắp nền đất, cô gái nằm trên vũng máu đó hai mắt vẫn mở trừng trừng, từ khóe miệng máu chảy dài ra.
Con Malum dùng ánh mắt man dại nhìn cậu.
Do không đủ dũng khí giết người nên đã nhờ quỷ dữ hỗ trợ sao?
“Tốt nhất là cuốn xéo đi nhóc con Iudex. Mày chẳng làm được gì tao đâu.”
“Tại sao lại giết cô gái đó?” Giọng Will lạnh buốt.
Đáy mắt ánh lên nỗi căm hờn tột độ, hắn khịt mũi “Hừ, nó dám phản bội tao. Nó dám bỏ tao đi theo một thằng nhà giàu xấu xí.”
Với giọng điệu chất chứa hận thù, Will tin chắc rồi hắn sẽ đến giết luôn gã tình nhân kia.
Cậu nheo mắt, giơ cao quyển Silver, “Hãy cho ta mượn sức mạnh, hỡi gió.”
Tức thì, một trận cuồng phong nổi lên, cuốn cát bụi tung lên mịt mù.
Tầm nhìn của con Malum bị phủ mờ bởi màn cát bụi, nó không thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra xung quanh.
Trong lúc nó đang cảnh giác nhìn ngó xung quanh, cậu bất ngờ xuất hiện, thúc khuỷu tay vào cằm nó, tung ra một loạt cú đấm.
Con Malum ngã vật ra đất. Trận cuồng phong biến mất. Will thở hồng hộc, loạng choạng đứng không vững. Nhờ vào quyền năng của Silver để mượn sức mạnh từ thiên nhiên khiến cậu mất nhiều sức lực hơn cậu tưởng.
Will chưa kịp hành động, con Malum đã nắm chặt lấy chân cậu. Nó kéo cậu ngã xuống, cậu trượt tay, đánh rơi quyển sách. Nó vung nắm tay lên, không ngừng đấm vào bụng cậu.
Will vung chân phải đạp vào bụng con Malum. Nhanh như cắt, nọ chụp lấy bàn chân phải của cậu, siết chặt cổ chân đến đau điếng.
Tiếng tụng kinh đột ngột vang lên làm Malum hét váng lên.
Will ngoái nhìn, một Iudex đang tụng bản kinh cầu Giải thoát và phía sau anh ta có vài quân nhân. Có hai người trong số họ đến kéo cậu ngồi dậy và đưa cậu ra khỏi chỗ đó.
“Các anh là…”
“Chúng tôi thuộc quân đội diệt quỷ.” Một người đáp “Anh là Iudex?”
“Phải.” Will nhặt quyển Silver lên.
“Anh là người ngoại quân?”
“Hở?”
“Tức chỉ các Iudex và Carnefice không gia nhập quân đội.”
“Đúng, tôi là người ngoại quân.”
“Vậy thì tôi khuyên anh nên nhập ngũ. Không phải lúc nào hành động một mình cũng thành công và nếu không qua rèn luyện anh sẽ không khá lên được đâu.”
Nét mặt của Will có chút biến đổi “Được rồi, cảm ơn hai người đã khuyên tôi. Tôi sẽ suy nghĩ lại.”
“Suy nghĩ nhanh đi và mau chóng tự nguyện nhập ngũ, trước khi có lệnh bắt buộc.”
“Ừm.” Will nhìn bóng họ rời đi cùng gã đàn ông đã được tống Malum ra khỏi cơ thể.
Thấy Will trở về trong bộ dạng mệt mỏi Cedric cao giọng mắng.
“Thôi, đừng mắng cậu ấy nữa.”
Lucy cười khổ, tay cô vừa chạm vào những vết thương trên người cậu, chúng từ từ biến mất. Như lần đầu đưa cậu về đây, Lucy đã trị thương cho cậu bằng cách này. Bởi ở dưới Địa ngục, Lucy chính là một bác sĩ cực kỳ tài giỏi.
“Cảm ơn chị, Lucy.”
“Muốn cảm ơn tôi thì nghe lời chúng tôi khuyên đi.”
“Tôi đã bảo là cậu đừng bao giờ đụng tới việc mượn sức mạnh. Cậu còn yếu lắm, nó sẽ làm hao tổn sức lực rất nhiều. Chưa kể khi cậu không thể khống chế được nó sẽ rất nguy hiểm.”
Cedric cục cằn nói, song cũng xuất phát từ sự lo lắng ông dành cho Will.
“Bởi vì… tôi thấy một cô gái đã chết dưới tay nó.”
Cậu nói vẻ bất lực.
Gian phòng bỗng im ắng đến đáng sợ.
Cedric thở hắt ra, “Ngọc không mài không sáng. Huống chi… cậu còn là viên ngọc thô trong thô nữa.”
“Được rồi, tôi biết rồi.”
Will cúi xuống nhìn quyển Silver đặt trên đùi, dù bị rớt xuống đất nhưng trên cuốn sách vẫn không hề lưu lạc một vết xước nào.
Một trong những sức mạnh của Silver, tự chữa lành những vết thương của mình.
*
“Cầm lấy thứ này và hãy dùng nó bảo vệ mọi người?”
“Sao có thể?” Cậu cầm lấy quyển sách mà mẹ Isla đưa, ngoài vẻ ngoài đẹp đẽ ra đối với cậu nó vô giá trị.
“Chỉ cần con muốn, nhất định con có thể làm được.” Bà đẩy cậu ra ngoài.
“Con không hiểu.”
“Nó sẽ ban cho con sức mạnh. Giờ thì… hãy chạy đi Will. Bọn ta đã hứa với người ấy sẽ bảo vệ con thật tốt, nên để trả ơn bọn ta thì con hãy chạy đi.” Giọng bà khẩn khoản, lạc đi trong làn nước mắt.
Cậu chạy, chạy thục mạng, băng qua khu rừng rậm rạp mọc toàn cây gai, mặc gai cứa vào chân đau rát. Cậu băng qua dòng sông, qua ngọn đồi. Lăn xuống triền dốc, gục trên nền đất lạnh ngắt, tay vẫn không thôi ôm chặt quyển sách.
Mình nhất định phải sống sót!
Nhưng… cậu không thể cứ thế mà bỏ mặc họ mà chỉ biết lo cho mỗi sống chết của chính mình.
Không nghĩ ngợi nhiều thêm, cậu quay đầu lại.
*
Raymond đến quán rượu tên “Lucy” vào đúng khung giờ ngày hôm qua đã đến. Khách khứa có vẻ đông đúc và ồn ào hơn hẳn.
Will đang chạy tới chạy lui trong quán để tiếp khách cùng hai cô gái trẻ khác.
“Ồ, đến rồi à? Mời vào.” Giọng của Will khá dễ chịu, cậu lập tức đẩy anh ra sau cánh cửa ở quầy tính tiền cùng Cedric.
“Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ nhập ngũ.” Không chút vòng vo, cậu vào thẳng vấn đề.
Raymond hơi ngây người ra, rồi khóe môi dần cong lên tạo thành một nụ cười hài lòng “Mừng là anh đã thông suốt.”
“Nhờ lão này thông não cả.” Will vỗ bồm bộp lên lưng Cedric.
“Nhẹ tay thôi, ta già cả lắm rồi đấy.”
“Ha ha, hơn bốn mươi như ông mà già cái gì.” Cậu nói giọng mỉa mai.
“Thôi mỉa mai ta đi, đây là thứ cuối cùng ta có thể vớt vát được để bù đắp cho tâm hồn già cỗi này.”
“Đối với em, anh vẫn còn trẻ lắm.” Lucy chẳng biết chui từ đâu ra chen vào.
“À, quên nói với anh, hai người này đều là quỷ chui từ dưới lên đấy.”
Raymond đứng ngây ra như phỗng. Hai người họ đều là quỷ sao, trông bộ dạng bên ngoài giống con người đến thế mà. Cả đôi mắt đỏ là đặc trưng của quỷ dữ cũng không có nữa?
“Đừng có nói là chui từ dưới lên khiếm nhã quá.” Cedric không vui nói.
“Đúng là vậy mà.” Will nhướng mày.
“Này, tại sao một Iudex như cậu lại đi làm bạn với quỷ dữ chứ?” Raymond siết chặt nắm tay, cố ghìm cơn giận xuống.
“Để tôi làm rõ một chuyện với anh đã. Trận chiến hai trăm năm trước, anh hẳn đã nghe việc Thane đã mở cổng Địa ngục nhỉ?”
“Có.” Raymond gật đầu.
“Vậy thì nó đã giải phóng không ít Malum lên Trần gian và cả những Demon chính thống. Demon từ Malum hóa thành khác hẳn với Demon chính thống nhé. Họ đều là dòng dõi con cháu của Quỷ vương. Họ không thao túng linh hồn hay tước đoạt thể xác của con người đâu.”
“Trong cuộc chiến, vì cửa Địa ngục mở ra đã để rất nhiều Malum trốn thoát lên Trần gian. Các Demon quý tộc chúng tôi theo lệnh Quỷ vương đi bắt chúng về và đã bị kéo vào cuộc chiến một cách vô tội vạ.” Cedric bắn cho Raymond một cái nhìn bén ngót “Đừng nhìn ta bằng ánh mắt gai góc ấy. Dù khá nhiều đồng loại của ta đã chết dưới tay con người, ta vẫn không nghĩ mình nên căm hận con người các người.”
Dẫu cho hàng nghìn năm về trước người và quỷ đã giao kết không bao giờ làm hại tới nhau thì chính cuộc chiến hai trăm năm trước đã phá hủy giao ước đó. Có rất nhiều quỷ dữ bị tàn sát trong cuộc chiến, bởi lẽ ấy Cedric hoàn toàn có lý do để trả thù con người.
Raymond mím chặt môi. Thảo nào mà cậu có cảm giác trông gã như đã sống rất lâu trời cõi đời này.
“Tôi biết là rất khó để thay đổi suy nghĩ của anh trong chốc lát. Nhưng sau trận chiến không chỉ riêng họ mà còn rất nhiều Demon quý tộc khác đã bị mắc kẹt ở trên Trần gian này cho đến tận bây giờ. Họ chả sung sướng gì đâu.”
“Bọn ta sẽ không bao giờ chết vì tuổi già ở trên Trần gian. Dù có thể tùy ý khoác lên vẻ ngoài trẻ trung hay già cả song cứ cách năm mươi năm bọn ta lại phải dọn đi nơi khác sinh sống. Ta vẫn luôn chờ ngày trở lại quê nhà của mình. À, mà cũng vì sống quá lâu trên Trần gian mà màu mắt đỏ của bọn ta đều chuyển thành màu xám đục hoặc đen cả.” Giọng Cedric nghe có chút buồn bã, Lucy nhẹ nhàng xoa vai gã.
Raymond dịu giọng nói “Xin lỗi.”
“Không sao, chúng tôi hiểu mà.” Lucy mỉm cười.
“Giờ thì… chúng ta có thể đi được rồi chứ?” Will hào hứng hỏi.
“Ừm.”
“Tôi sẽ về thăm hai người thường xuyên.” Cậu nhào lại ôm Cedric và Lucy. “À, quên  mất, tháng này ông vẫn chưa trả tiền công cho tôi đó.”
Lucy nén cười, “Cậu mà không nhắc chắc là anh ấy sẽ vờ cho qua luôn.”
“Hừ, gì chứ tiền bạc là thằng nhóc này nhớ dai lắm.” Cedric móc trong túi áo ra một túi tiền cho cậu.
Will kiểm tra số tiền song liền ngạc nhiên thốt lên “Ồ, hai tháng luôn sao? Tôi được tăng tiền công từ khi nào thế?”
“Tiền thưởng cậu chịu nhập ngũ đó, giờ thì đi khuất mắt tôi đi.” Cedric vờ tỏ ra lạnh lùng.
“Ha, cảm ơn nhiều nhé, lão già.” Cậu vẫy tay chào Lucy và Cedric.
Dù rất ghét quỷ, song đứng nhìn cảnh tượng này lòng Raymond cũng phải vơi bớt sự căm ghét dành cho họ.
Thứ anh căm ghét là Malum, bọn quỷ bị đọa đày dưới Địa ngục vì những tội ác chúng đã gây ra lúc còn sống. Còn Demon quý tộc là con cháu Quỷ vương, nếu phân ra cấp bậc thì họ là cấp bậc gần cao nhất dưới quỷ còn bọn Malum là cấp bậc thấp nhất trong xã hội.
Sau khi Will mang hành lý ra, hai người họ nhanh chóng trở về trở về quân doanh ở khu phố số 24. Sở dĩ quân doanh được xây dựng cách xa trung tâm thủ đô Esther và là khu phố cuối cùng, nằm ở nơi gần như là miền quê hẻo lánh với mục đích tránh gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh và sẽ dễ dàng mở rộng diện tích.
“Này, tôi có cần trải qua huấn luyện gì không?”
“Tất nhiên là phải có, nhưng cậu sẽ được huấn luyện đặc biệt hơn vì cậu sẽ được tuyển thẳng mà không qua huấn luyện trước nên phải làm vậy.”
“Ồ, sao tôi được ưu ái thế?”
Raymond không biết phải giải thích thế nào vì người được ưu ái không phải là Will mà là anh.
Quân doanh gồm một bãi đỗ xe hoành tráng ở bên tay trái tòa nhà chính.
Tòa nhà chính được phủ một lớp sơn màu trắng toát gồm phòng hội họp của từng đơn vị, phòng họp chính, phòng làm việc riêng của những quân nhân mang quân hàm Chuẩn úy trở lên và phụ tá của họ,… Tòa nhà phụ gồm có ba nhà: nhà ăn, chỗ ở của các quân nhân và thư viện. Bốn tòa nhà nằm vây quanh một sân cỏ vô cùng lớn dành cho việc luyện tập hằng ngày.
Raymond đưa Will đi gặp Đại úy Hanson dưới sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Họ chòng chọc nhìn anh và cái kẻ không mặc quân phục mà lại ngang nhiên bước vào quân doanh.
“Chào buổi tối, Đại úy.”
“Chào cậu. Ồ, ai đây?”
“Là một Iudex tôi đã lập Khế ước ở bên ngoài.”
“Thế à? Kể tôi nghe xem cậu đã làm được những gì.”
Will gập người chào trước khi lên tiếng trả lời “Vâng. Tôi đã tiêu diệt được một Malum, tính thêm hôm qua hợp tác cùng Raymond là hai.”
Hanson vuốt hàng ria mép của mình “Khá đấy. Cậu đã sở hữu Silver rồi sao?”
“Vâng.”
“Từ đâu cậu có nó?” Ông ta giương ánh mắt đầy dò xét ra.
“Từ mẹ nuôi của tôi.” Cậu kính cẩn đáp.
Ông ta bật cười “Có lý do để cho phép cậu nhập ngũ ngay mà không qua huấn luyện trước. Nhưng cậu phải chấp nhận những bài huấn luyện hết sức nghiêm khắc để bù lại.”
“…Vâng.”
Nghe Đại úy Hanson tuyên bố tuyển thẳng Will vào quân đội cả gian phòng của Đại đội 2 nổi lên một trận xôn xao, hầu hết bọn họ đều nhìn cậu và Raymond bằng cặp mắt hình viên đạn. Sự đố kỵ, khó chịu và bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt từng người.
Tuy thế, Will và Raymond không để tâm đến việc đó.
Will được xếp chung phòng với Raymond vì phòng của anh vẫn còn trống một giường.
Chỗ ngủ dành cho quân lính được xây thành một tòa nhà riêng biệt, có một trăm phòng, ba tầng. Hầu hết đều là phòng bốn người ở, ngoài ra còn có kha khá phòng đôi và phòng đơn. Riêng tầng ba chỉ toàn là phòng đơn dành cho các quân nhân quân hàm Chuẩn úy trở lên. Một số người có chức vụ cao có thể về nhà ngủ.
Phòng của Raymond nằm trên lầu hai, gần cuối dãy. Trong cả Đại đội này anh chỉ làm bạn được với hai người, đó chính là hai kẻ chung phòng, đều nhỏ tuổi hơn anh.
Vừa mở cửa ra, Enoch đã nhảy cẫng lên “Cuối cùng thì anh cũng lập Khế ước được với một Iudex.  Thật đáng để ăn mừng.”
Jace vừa định nói gì đó liền sững người lại, nhìn Will chằm chằm.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu trong sự ngỡ ngàng và xúc động.
Jace ôm chầm lấy Will, siết chặt đến nỗi làm cậu sắp không thở nổi.
“Có biết tụi này tìm cậu vất vả lắm không? Laelia và chị Julia khóc hết nước mắt vì nghĩ cậu đã chết ở cái xó xỉnh nào đó.” Giọng Jace run run, chực òa khóc tới nơi.
“Xin lỗi. Tôi rất vui vì được gặp lại cậu. Họ vẫn ổn cả chứ?” Will mừng rỡ hỏi, giọng gấp gáp vì xúc động.
“Ổn, Laelia hiện tại là Venandi. Cậu vào đây để trở thành Venandi à?”
“Venandi là gì?” Will nhìn Jace vẻ khó hiểu “Tôi là Iudex mà.”
“Ồ, vậy là cậu không phải công dân Thane rồi.”
“Chắc vậy.”
“Tớ cũng thế, tớ là một Carnefice, Iudex của tớ chính là chị Julia.”
Will bày ra điệu bộ kinh ngạc hơn bao giờ hết.
“Mà thôi, vào phòng đi. Sáng mai tớ sẽ đưa cậu đi gặp hai người họ.” Jace kéo Will vào phòng.
“Ừm, sao cũng được.”
Cậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng khá rộng rãi, thoáng mát với bốn chiếc giường đặt cách nhau chưa đầy nửa mét.
Ngồi trong phòng, Enoch ồ lên. “Thì ra hơn một năm trước năm người đã thất lạc nhau.”
“Ừm, lúc đó tôi, Laelia và chị Julia vì đi sang thị trấn khác mua đồ mà may mắn thoát nạn. Không hiểu sao, chúng tôi nghĩ Will vẫn chưa chết nên đã cố tìm kiếm khắp nơi. Sau cùng chúng tôi đã lạc sang Estherine khi nào không hay.”
Jace nói như đang hồi tưởng lại từng việc một.
“Hừm, tôi đã hai lần suýt chết đấy. Lần đó, sau khi ngã lăn xuống vực tôi đã vô tình chui vào một chiếc xe chở hàng gần đó để nghỉ ngơi. Tới lúc tỉnh dậy tôi mới biết cái xe đó vận chuyển hàng hóa qua lại giữa hai nước. Vừa đói khát vừa bị thương nên tôi đã ngất xỉu giữa đường và bị chôn trong đống tuyết. May nhờ có người đi ngang qua cứu giúp thôi.” Will nhớ lại.
Giờ nghĩ đến mới thấy lạ, phải chăng tất cả cô nhi trong viện đều là người Estherine? Cậu, Julia, Laelia và cả Jace chẳng phải là một minh chứng quá rõ ràng rồi hay sao? Không những thế cô nhi viện còn nằm ngay thị trấn ở sát biên giới hai nước nữa càng củng cố thêm tính chính xác cho giả thuyết này của cậu.
“Nhờ có thần linh phù hộ cả.” Enoch đan tay lại đặt trước ngực.
“Nếu có, chắc là nhờ quyển sách này.” Will lôi trong túi ra quyển Silver được bọc trong lớp bìa màu bạc lấp lánh. Nó được khóa lại bởi các bánh răng móc với một sợi dây màu bạc nhỏ treo lỉnh kỉnh ngôi sao, mặt trời và mặt trăng. Giữa bìa sách là ba chiếc bánh răng xếp cạnh nhau.
“Ồ, giờ tớ mới biết nó là Silver đấy.”
“Ừm, chắc mẹ Isla nhận ra tớ là Iudex nên mới đưa cho tớ cái này.” Will nở nụ cười đượm buồn.
Thấy bầu không khí đột nhiên chùng xuống, Enoch vội xen vào.
“Thôi nào, gặp lại nhau là chuyện đáng vui đáng mừng mà. Tươi tỉnh lên đi. Tôi ra ngoài kiếm đồ ăn về tối nay mình ăn mừng.”
“Được sao?” Will ngạc nhiên.
“Được chứ, miễn là không gây ảnh hưởng đến các phòng bên cạnh là được.” Raymond đáp.
“Ừ, tôi cũng đi đây. Nào, nhanh lên.”
Raymond đẩy Enoch ra khỏi phòng và nói nhỏ vào tay anh ta “Để hai người họ nói chuyện đi.”
“Ừm.”
Trong phòng, Will hỏi Jace “Vì sao cậu lại gia nhập vào quân đội Estherine?”
“Bọn tớ thật sự ghét quân đội. Nhưng lúc sang bên đây, tớ đã có cái nhìn hoàn toàn khác về họ. Bởi vì họ khác xa với quân Thane. Bọn tớ được một vài Hạ sĩ quan trong tổ chức quân đội diệt quỷ phát hiện ra thân phận Iudex, Carnefice thông qua Dấu ấn và Laelia sở hữu khả năng của một Venandi. Dù là công dân Thane nhưng chảy trong người bọn tớ lại là dòng máu Estherine, nhọ đã đặc cách tuyển bọn tớ vào.”
“Tớ thì nhờ… cứ xem như nó là một phép lạ đi, hai ân nhân của tớ đã biến tớ thành một công dân Estherine.”
“Hở?”
“Cũng chẳng phải việc gì to tát , cậu không cần phải để tâm.”
“Ừm.”
Will vén màn qua một bên, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đêm.
“Mong là ngày mai sẽ đẹp hơn ngày hôm nay.” Jace cười tươi.

“Thưa ngài Carter. Một phiên tòa phán quyết Devil sẽ được mở ra vào ba tuần sau.”
“Ồ, mất bao nhiêu nhân lực để bắt được nó?” Người đàn ông lớn tuổi tóc bạc trắng đầu, nhẹ nhàng vuốt chòm râu trắng, khẽ liếc nhìn kẻ mặc quân phục màu xanh đen đứng trước mặt.
“Hai Iudex và hai Carnefice, tất cả bọn họ đều là Thượng sĩ.”
“Ừm, đúng là không đơn giản.”
Gã quân nhân không biết ông ta đang nói đến người bắt được Devil không đơn giản hay là Devil đó không đơn giản nữa.
“Ba tuần nữa, được, cứ quyết định vậy đi.”
“Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ về báo lại cho Thiếu tá.”

0

Related Posts

2 Comments

  • URio Posted at September 27, 2017 at 9:01 am

    Will, Cedric, Lucy, Julia… Toàn những cái tên quen thuộc :”v! Mình có thể kể đến 3, 4 truyện có tên nhân vật chính là Will đấy, vậy biết ngay bạn bị ảnh hưởng bởi phong cách văn học nước nào rồi :3

    • Gin Posted at October 6, 2017 at 1:42 pm

      Mình lấy tên Will đơn giản vì mình thích cái tên đó và nó cũng có nghĩa, những tên khác là do mình đặt tên theo một phần tính cách nhân vật thôi.

Leave a Reply

Site Menu