#62 Lễ Hội

0

Tác giả: Hồng Gai

Giới thiệu: Trong tiềm thức của người dân thị trấn này, truyền thuyết về Người Cười từ lâu chỉ được xem như là một câu chuyện hù dọa trẻ em vô hại cho đến khi hắn trở lại và phủ bóng đen lên cuộc sống của mọi người. Từng vụ án giết người man rợ cứ liên tục xảy ra mà nạn nhân đa phần là học sinh của một lớp học bị nguyền rủa được chủ nhiệm bởi Natsuo Naoko – một giáo viên trẻ chạy trốn đến thị trấn này cốt để bỏ lại quá khứ tội lỗi đằng sau.

Xuyên suốt câu chuyện này, tác giả đã cố gắng khắc họa nên một lễ hội của những mảnh ghép vụn vỡ, rời rạc, cốt chỉ để trả lời cho câu hỏi:

“Ai phải chết để chúng ta được hạnh phúc?”

 

Progolue: Vì một số lý do bảo mật, tên của nhân vật và địa danh được nhắc đến trong tác phẩm này đều là sản phẩm của sự hư cấu.

Thị trấn nơi xảy ra câu chuyện này có thể gần hơn những gì bạn nghĩ.

 

Chương 1: Và hình nhân ấy trả lời.

“Thời tiết ở đây nóng quá anh nhỉ?” Tôi dợm hỏi người nhân viên chuyển nhà khi anh ta đang mang những thùng đồ lớn vào trong như một phép lịch sự. Quệt tay lên khuôn mặt vương chút bụi đường, tôi hồi hộp nhìn vào tấm lưng sũng mồ hôi đó và chờ câu trả lời.

“Vâng ạ. Đúng là ở đây nóng thật. Nhưng rồi cô sẽ quen thôi, không sao cả.” Anh ta trả lời cho có lệ, tỏ ý như không muốn nói thêm gì nữa. Đúng rồi nhỉ, chắc hẳn là mệt lắm, mình phải vào nhà pha cho họ cái gì đó.

Nghĩ là làm, tôi bước vào căn bếp bám đầy bụi và bắt đầu cắm điện cho phích nước rồi tìm hộp đựng trà trong những chồng hộp ngổn ngang trước cửa. Trà và bánh được mang lên khiến họ có vẻ muốn nói chuyện hơn vừa nãy.

“Ô, là giáo viên à? Là giáo viên cấp 2 phải không? Thằng Taro nhà tôi hôm trước về khoe sẽ có một giáo viên mới đến chủ nhiệm lớp nó. Thằng bé có vẻ vui lắm chứ chẳng đùa đâu. Tụi nhóc này đến lạ ấy nhỉ, giáo viên gặp nạn mà đứa nào mặt mày cũng vui vẻ, hớn hở như có lễ hội ấy.”  Một người đàn ông trung niên nói, tỏ vẻ không hài lòng.

“Đúng thế, đúng thế. Bác nói em mới nhớ, lúc trước em có gặp Daisuke vào hôm mà chuyện ấy xảy ra. Nó có vẻ hạnh phúc và mãn nguyện lắm, còn đi rao khắp cả thị trấn về vụ tai nạn trong khi miệng cười toe toét. Tụi nhóc này đúng là quỷ mà. Làm sao có thể cười cợt trên nỗi đau của người khác như thế. Thật là quá đáng!” Người ngồi cạnh cũng quơ tay múa chân loạn xạ để phụ họa cho lời nói của mình.

“Thế mà khi mình hỏi nó chuyện gì thực sự đang xảy ra thì chúng nó lại chẳng nói? THỰC SỰ, THỰC SỰ đó! Chúng chẳng hề hé môi dù chỉ một tiếng về lý do khiến chúng vui đến thế trước tai nạn kinh hoàng này. Không hề! Quái thật đấy, thị trấn này chẳng có bao nhiêu người, cũng chẳng có bao nhiêu trẻ em. Thế mà đứa nào cũng là kẻ bất trị. Loạn hết, loạn hết rồi!” Ông bác có dáng người khỏe mạnh cùng nước da rám nắng gằn giọng nói.

Người trẻ nhất từ nãy đến giờ chưa nói gì bỗng dưng cất tiếng. “Mọi người có bao giờ suy xét đến lý do khiến ông ta bị ghét đến thế không? Em nghĩ chắc hẳn là cái gì đó ghê gớm lắm mới làm cho bọn trẻ giận dữ đến như vậy!”

“Giận dữ sao? Nực cười quá đấy con trai. Không, không hề. Chỉ đơn giản là những đứa trẻ này thích hủy hoại người khác.” Người già nhất trong số họ nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói tiếp. “Con trai ạ, ta đã sống ở đây từ lúc mới lọt lòng mẹ. Ta biết và hiểu rõ từng con người ở cái thị trấn nhỏ bé này. Con nghĩ lũ trẻ đó ngây thơ hay sao? Không, chúng sẽ đứng nhìn một người chết thay vì cứu họ. Đúng thế. Chúng là những con diều hâu đói chờ rỉa xác.”

“Này! Ông nói quá đáng rồi nhé! Taro nhà tôi không phải hạng người như vậy! Nó…nó hiền lành…và…yêu thương…động vật!” Ông chú trung niên vừa run rẩy nói vừa chĩa tay vào mặt ông bác già, làm cho bầu không khí thêm phần ngột ngạt.

“Kiyoshi, đủ rồi! Anh đừng nghĩ không ai mà không biết về những xác mèo và xác động vật khác sau sân nhà anh! Mùi hôi thối đó thật là đáng sợ, anh phải chăm chỉ quét dọn nó nhiều hơn đấy.” Người có làn da rám nắng nghiêm khắc nói như thầy giáo nói chuyện với học trò của mình.

“Tôi về đây. Cảm ơn vì tách trà. Chúc cô may mắn.” Chàng thanh niên trẻ đứng dậy và vuốt phẳng ống quần mình lại trước khi cúi chào tôi.

May mắn ư? Những điều tôi vừa nghe được thật là quá sức tưởng tượng. Tôi có nên bỏ cuộc ngay bây giờ mà quay về Thành phố X? Tôi có nên về nhà, ôm chầm lấy mẹ, vùi mặt vào vai bà khóc nức nở?

À mà hình như bà chết rồi thì phải. Mẹ tôi ấy. Lúc nào nhỉ?

Làm sao tôi nhớ được? Có lẽ là lúc tôi vừa mới lọt lòng, cũng có thể là hôm qua, hôm kia hay hôm trước. Tôi đành chịu. Ký ức về bà mơ hồ đến nỗi tôi không chắc mình có nhớ mặt bà không.

“Này, ông ơi! Ông có thể kể cho cháu nghe về những chuyện đã xảy ra với thầy Yamamura không ạ?” Tôi gọi giật lại và túm lấy vạt áo ông bác già lại trước khi ông đặt chân ra khỏi cửa.

“Cháu không nên biết thì hơn. Vì một khi đã biết rồi, cả thế giới của cháu sẽ sụp đổ.”

“Sụp đổ? Bác nói gì nghe ghê quá!” Tôi cố gắng bật ra một nụ cười giả tạo thành tiếng trong khi bàn tay đang rịn ướt mồ hôi.

“Cháu còn nơi nào để đi nữa không? Không chứ gì? Thế nên cháu mới không nên biết! Vì một khi đã biết rồi, cháu sẽ không muốn dính dáng đến những đứa trẻ ấy đâu. Đó là ý bác khi bác nói rằng thế giới của cháu sẽ sụp đổ.” Ông nghiêm mặt nhìn tôi.

“Thật ạ… Bác nói đúng, đằng nào cháu cũng không còn nơi nào khác để nương tựa ngoại trừ thị trấn này ra. Có lẽ cháu sẽ không tò mò thêm về chuyện này nữa đâu ạ.” Tôi miễn cưỡng đáp để cho ông bác gàn dở này đi về. Xì, làm gì mà nghiêm trọng hóa mọi chuyện đến thế chứ? Không muốn nói thì thôi, còn hù dọa nhau làm gì chẳng biết. Sụp với chẳng đổ. Cút đi giùm cho khuất mắt.

“À, bác quên chưa hỏi. Tại sao cháu lại chọn về một nơi như thế này? Mặt cháu có vẻ sáng sủa, chắc chắn sẽ được nhận vào những trường danh tiếng hơn chứ?”

“Bác không nên biết thì hơn. Vì một khi đã biết rồi, cả thế giới của bác sẽ sụp đổ.” Tôi nhại lại lời ông ta vì thực tình tôi cũng không muốn và sẽ không bao giờ kể ra lý do tôi chọn nơi này. Hy vọng ông ta cũng tế nhị một chút mà không gặng hỏi thêm gì khác.

“Vậy à… Vậy cháu nên cẩn thận nhé. Bọn trẻ ở đây, rồi chúng sẽ hủy hoại cháu.”

Tôi không đáp lại gì mà chỉ im lặng nhìn ông ta chậm rãi leo lên chiếc xe bán tải nhỏ rồi lái đi mất hút sau những hàng cây.

Tôi quay vào nhà rồi ngồi bệt xuống đất để dỡ hết những chồng hộp ra. Tay dùng kéo thăn thoắt cắt những đoạn băng keo dài trên thành hộp, tôi vừa làm vừa nghĩ vu vơ. Có phải bọn trẻ ở đây là những con diều hâu rỉa xác hay không? Hay chúng chỉ là những đứa trẻ bình thường, và mọi người chỉ đang phóng đại mọi thứ?

Trẻ con thì có vô tâm thật đấy, đôi khi chúng cười trên những chuyện không nên cười. Nhưng đó chỉ vì chúng còn trẻ, sau này khi lớn lên một chút, nếu kèm với sự giáo dục và quan tâm, chắc hẳn chúng sẽ trở thành những người tốt hơn.

Mà ôi dào, trẻ con thì từng đứa có từng cách dạy dỗ riêng. Tôi cũng đã đi dạy 3 năm trước khi đến cái chốn này. 3 năm tại ngôi trường cũ với đầy những đứa trẻ hư hỏng không làm tôi nản lòng thì tại sao cái thị trấn nhỏ bé này phải khiến tôi bận tâm? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Tôi hy vọng là vậy.

Sau khi tự an ủi bản thân mình, tôi liền đem những chai rượu mới cóng chưa khui vứt thẳng vào thùng rác. Những 5 chai. Không, đừng hiểu nhầm, tôi không phải là người có vấn đề nghiện rượu. Mà chỉ là sau biến cố đó, họ mách tôi rằng uống rượu có thể khiến mọi chuyện dễ dàng hơn, thế nên tôi mua chúng và đem từ nhà cũ đến tận đây. Có lẽ vì sợ cô đơn.

Tôi vứt chúng đi vì nhận ra chúng là những thứ không lành mạnh. Chúng không làm tôi cảm thấy khá hơn tí nào mà chỉ để lại những cơn đau đầu như búa bổ và cảm giác cô độc, trống trải đến lạ khi bình minh lên. Đáng lẽ ra tôi nên bỏ chúng lại Thành phố X, chẳng hiểu vì lý do gì mà lại cố chấp đem chúng đến tận đây.

Mày xa Thành phố X rồi. Hãy quen với điều đó đi.

Tôi nhớ nhà. Nghĩ đến điều đó khiến tôi bật khóc.

Sáng hôm sau, tôi quyết định ra thị trấn để tìm cách làm quen với mọi người và để bắt kịp nhịp độ sống nơi đây. Cảm thấy hơi đói, nên tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ bên đường.

“Cô lấy giùm em gói khoai tây đó được không ạ?” Đứa trẻ đứng sát bên tôi nói.

“Của em đây.” Tôi chuyền cho nó.

“Cô là giáo viên mới phải không?”

“Đúng rồi đấy. Làm sao em biết hay thế?” Tôi giả vờ ngạc nhiên như cái cớ bắt chuyện

“Hôm qua xe tải chở hàng có đi ngang qua nhà em ạ. Nên em đoán mò thôi chứ cũng không chắc lắm đâu ạ. Cô sẽ chủ nhiệm thay cho thầy Yamamura xấu số.”

Mặc dù rất muốn nhưng tôi vẫn kiềm chế không hỏi gì hết về thầy Yamamura. Quái, tại sao tôi lại nghe theo lời lão già điên rồ ấy chứ. Chắc hẳn tôi cũng điên theo lão rồi.

“Cô hào hứng lắm. Hình như ngày mai phải không nhỉ?”

“Vâng đúng rồi ạ. Ngày mai. Em cũng không thể chờ thêm nữa.” Thằng nhóc mỉm cười toe toét. “Nhân tiện, em là Endou. Endou Tatsumi ạ. Nhưng vì trong lớp có tận hai Tatsumi nên bạn bè thường gọi họ của em để phân biệt.”

“Naoko. Natsuo Naoko. Rất vui được gặp em.”

“Cô đã thăm quảng trường chưa?”

“Quảng trường cơ à? Hóa ra thị trấn này cũng rộng ấy nhỉ. Thế mà ban đầu cô tưởng nơi này bé lắm.”

“Cũng nhỏ thôi ạ. Chỉ là một bãi đất gần cảng nhưng mọi người thích gọi là quảng trường cho sang trọng.”

“Vậy chúng ta đi thanh toán rồi em dẫn cô ra đấy tham quan nhé. Để gói khoai vào giỏ của cô đi, cô mời.”

“Cảm ơn cô ạ.” Thằng bé lại cười. Có lẽ chúng nó không thực sự tệ như những gì mọi người nói.

Ra đến quảng trường, tôi thấy rất nhiều người đang đứng tụm lại với nhau. Bầu không khí bỗng trở nên mờ ảo và tôi có thể ngửi được mùi cỏ cháy. Hai cô trò cố gắng chen lấn, hòa vào dòng người đông như ong vỡ tổ cốt để thấy được những gì đang diễn ra.

“Là người ư?” Tôi run rẩy quay qua nhìn Endou, hai chân như muốn khuỵu xuống. Trên cái cột nơi đáng lẽ phải là quốc kỳ của chúng tôi lại là một cái xác bị treo ngược lại và đang bốc cháy.

“Không ạ! Đừng sợ cô nhé, chỉ là rơm bện lại thôi. Đây chỉ là thông lệ giữa tháng để mừng lễ hội Người Cười thôi.” Nó nhìn tôi với vẻ lo lắng, chắc hẳn tôi lúc đó nhìn như một đứa ngốc.

“Lễ hội Người cười?”

“Là Halloween đó ạ. Nhưng mọi người ở đây gọi là lễ hội Người Cười. Nghĩa là người chết. Cô đến đây vừa kịp để thấy tham gia lễ hội này, vui lắm đấy.”

“Vui à… Tại sao gọi người chết là người cười ấy nhỉ…” Tôi lầm bầm như tự hỏi bản thân. Nhưng mà Endou đã nghe được.

“Ở đây tương truyền người tìm ra thị trấn này đã chết lúc cười. Khi quân thù đến, ông đã hy sinh, chịu dâng hiến đầu mình vì sự bình yên của thị trấn. Lúc đầu ông rơi xuống, nó vẫn còn đang cười. Tiếng cười ấy cứ tiếp tục vang vọng khắp nơi những năm tiếp theo như một lời nguyền. Thi thoảng lúc này vẫn còn có người nghe thấy chúng. Những tiếng cười giòn giã trong đêm tối như phủ bóng đen lên cuộc sống của người dân thị trấn.”

Nó ngưng lại lấy hơi để nói tiếp. “Nên mới gọi người chết là người cười đó. Tuy hơi khó hiểu nhưng gọi mải thì quen ạ. Em không biết mục đích của lễ hội Halloween với những vùng khác là gì, nhưng đối với chúng em là để không bị tiếng cười ấy quấy phá nữa và cầu cho một vụ mùa tốt lành.”

“Tại sao lại phủ bóng đen hả em? Tiếng cười ấy có hại à?” Tôi thực sự ngạc nhiên.

“Em chẳng biết, đó là em nghe người lớn nói. Nhưng đã có một vài sự kiện chứng thực cho lời đồn đó. Lời đồn là nếu bạn nghe một tiếng cười văng vẳng trong đêm liên tục trong vòng một tuần, thì bạn sẽ chết theo một cách tồi tệ nhất.”

“Và…” Tôi nín thở đợi thằng bé nói tiếp.

“Cuối thị trấn có một mụ thầy bói già dở hơi. Bà ấy cứ đi rêu rao nói Ngày tàn đã đến gần và không ngừng lải nhải về việc mụ đã nghe phải một tiếng cười trong đêm tối. Một tuần sau mụ chết vì suy tim.”

“Thế thì có gì tồi tệ?”

“Ô, có chứ ạ. Khi phát hiện ra, xác mụ đã phân hủy nặng mặc dù thời gian tử vong chỉ mới hai tuần vì có người đã làm chứng thấy mụ ta đi lại trong thị trấn. Hơn thế nữa, nó đã bị gặm nham nhở, người không ra người, thú không ra thú. Chắc hẳn là do lũ chuột cống hoặc mèo hoang.”

“Thế thì tồi tệ thật.”

Chúng tôi không nói gì nữa mà đứng nhìn hình nhân bện rơm cháy ra tro. Chẳng hiểu tại sao lòng tôi lại dấy lên một cảm giác lo sợ kỳ lạ. Bỗng thằng bé quay qua nhìn tôi chằm chằm rồi từ từ nói:

“Cô nên cẩn thận khi ở đây. Hãy bịt tai lại khi nghe tiếng cười.” Giọng thằng bé có chút gì đó thờ ơ và pha lẫn sự vô cảm.

Tôi không ngừng nghĩ về điều nó nói cả ngày tiếp theo.

“Sau đây thầy sẽ giới thiệu cho các em giáo viên mới. Cô Natsuo Naoko là giáo viên mới chuyển về từ Thành phố X. Cô sẽ đảm nhận tiếp trách nhiệm của thấy Yamamura từ đây. Mong mọi người sẽ đối xử tốt với nhau.”

“Cô sẽ cố gắng hết mình. Cô sẽ đối xử tốt với các em như cách các em đối xử tốt với cô” Tôi cúi đầu xuống và nở một nụ cười thật tươi khi ngẩng đầu lên. Chúa ơi, tôi phát bệnh với những lời nói giả tạo này. Nó khiến tôi buồn nôn.

“Có ai có câu hỏi gì không? Không à? Vậy thì chúng ta bắt đầu buổi học nhé. Cô Natsuo, chúc may mắn.” Nói xong thầy hiệu trưởng bước ra ngoài và trả lại lớp học cho chúng tôi.

Buổi học hôm đó diễn ra có vẻ khá suôn sẻ. Bọn trẻ cũng được, nếu không muốn nói là ngoan ngoãn, hơn những gì tôi tưởng tượng. Ha, đúng là lo lắng hão huyền. chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

Nhưng mà sao tôi cứ thấy thiếu điều gì đấy.

Tan học, hiệu trưởng Hoshino gọi tôi xuống phòng giáo viên.

“Tình hình bây giờ đang gay lắm chị ạ. Trường ta có hai học sinh bị mất tích. Một đã tìm thấy dưới hồ nước cách nhà 1km, hình như cậu bé bị đuối nước do tai nạn. Còn một bé nữa chưa tìm thấy là học sinh lớp chị.”
“Lớp tôi? Sao chẳng ai thông báo cho tôi nghe về sự mất tích của đứa bé đó? Thảo nào tôi cứ có cảm giác là lạ.”

“Cô bé ấy là Murakami Eri, con của một tiệm may.” Thầy nói rồi chìa ra những bức hình về một cô bé rất xinh đang độ 13-14 tuổi. “Tối nay chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức đội đi tìm kiếm, mong chị cũng tham gia cùng mọi người.”

“Vâng, tôi chắc chắn sẽ tham gia ạ.” Tôi nói rồi rời khỏi phòng, tay vẫn nắm chặt tấm hình.

Ngày đầu tiên đã có thể trở nên rất hoàn hảo. Thế mà vì vụ mất tích của cô bé này, tâm trạng tôi hoàn toàn tuột dốc. Tôi cảm thấy hơi buồn và không ngừng hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

Cuộc tìm kiếm đầu tiên có sự góp mặt của tôi rốt cuộc cũng có kết quả. 11 giờ 7 phút, vào thời khắc mọi người chuẩn bị bỏ cuộc và quay về với tổ ấm của mình, họ tìm thấy Eri. Con bé đang bơi.

Theo suy đoán, con bé có lẽ đã chết được 3 ngày, sau đó thì nổi lên. Lềnh bềnh. Lềnh bềnh. Lềnh bềnh. Đó là những từ duy nhất tôi có thể nghĩ đến khi thấy con bé nằm úp mặt xuống chiếc giường êm ái của mình.

Có người nôn khan, có người bắt đầu sụt sùi khóc. Còn ba mẹ cô bé thì rú lên từng hồi. Tôi chẳng cảm thấy điều gì hết ngoài cảm giác như đang ngã về phía sau. Tôi cảm thấy sợ hãi khi tâm trí bị hai chữ “lềnh bềnh” xâm chiếm.

Cảm giác thật kinh tởm. Đây đáng lẽ phải là giây phút tôi bày tỏ sự tiếc thương vô hạn và chia buồn với gia đình Eri. Nhưng khốn nạn thay tôi chẳng hề cảm thấy gì ngoài “lềnh bềnh”.

“Xin lỗi, tôi cảm thấy không khỏe. Tôi về trước được không ạ?” Tôi vỗ nhẹ vào vai thầy Hoshino.

“À, vâng, chị cứ về. Chị không trực tiếp phát hiện ra nên cũng không cần về đồn lấy lời khai. Cứ nghỉ ngơi lấy sức đi chị ạ. Có vẻ ngày mai sẽ là một ngày dài đấy. Chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo.”

“Dài bất tận luôn ấy nhỉ.” Tôi thở dài ra bộ chán chường rồi nhanh chóng trở về nhà.

“Nước ngọt, nước ngọt, nước ngọt của mình đâu rồi nhỉ?” Sau khi lục tung cả tủ lạnh, tôi lại xốc hết cả chồng hộp dưới đất ra. “Mày làm ơn dẹp hết cái đống này đi. Lười biếng gì mà kỳ cục.” Tôi vừa tìm vừa nguyền rủa bản thân vì cái tính bừa bộn vô kỷ luật.

Tôi bỏ cuộc sau 15 phút tìm kiếm trong vô vọng, không quên kèm theo vài từ chửi thề lầm bầm trong họng. Thế này thì khốn đốn thật rồi. Chỉ có nước ngọt mới có thể làm dịu tâm hồn tôi bây giờ. Nói ra thì quái lạ nhưng lý do chính khiến tôi mua rượu là để thay thế cho nước ngọt. Rốt cuộc vẫn chẳng thể nào bì được.

Tôi uống nó mỗi khi buồn. Có một ngày tôi uống cả 5 chai, và kết quả là đêm đó không thể nào ngon giấc được do thận cứ kêu réo. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc và khá hơn nhiều vào buổi sáng tiếp theo. Đó là điều mà rượu không bao giờ làm được. Nếu bây giờ có trại cai nghiện hay hội những người cai nghiện nước ngọt thì chắc tôi sẽ là hội viên năng nổ nhất, chắc chắn.

“Thôi đi ngủ vậy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Vào một lúc nào đó, mày sẽ quên rằng đã từng có ngày hôm nay.” Tôi tự an ủi bản thân rồi vùi mặt vào đống gối sạch sẽ thơm mùa oải hương, sau đó chìm vào giấc ngủ.

“Thật may là con bé không chết ở biển phải không?” Con quỷ của tôi lại tiếp tục thầm thì trong những giấc mơ.

Sáng hôm sau, giờ giải lao.

Trái với những suy nghĩ ban đầu của tôi, lũ trẻ không mấy gì ngạc nhiên. Ban đầu tôi tự nhủ rằng có thể chúng đã được thông báo tin này trước từ cha mẹ mình tối hôm trước nên không có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng chẳng phải chuyện này thật quái lạ hay sao? Chúng không có cái vẻ mặt tiếc thương buồn rầu mà đáng lẽ chúng phải thể hiện. Chỉ đơn giản là không có gì cả. Không có gì. Hoàn toàn không có gì.

Nếu bạn đang thắc mắc liệu tôi không vô tâm và thờ ơ như vậy hay sao mà lại đi chỉ trích chúng nó, thì hẳn là bạn đã quên rằng tôi chỉ mới đến đây vài ngày, còn Eri đã là bạn học của chúng từ lúc mẫu giáo!

Chẳng trách sao tôi lại không thấy chuyện này đến lố bịch. Thật là máu lạnh. Không lẽ Eri không có được một người bạn thân sau ngần ấy năm đi học? Hay con bé đã làm gì ghê gớm đến mức bị mọi người ghét bỏ, không quan tâm, dù có chết đi cũng chẳng sao?

“Con người chỉ chết đi khi bị lãng quên”, ai đó đã từng nói thế. Thật kinh khủng khi nghĩ đến chuyện mình phải chết trong cô độc. Sau đó bị mọi người xếp vào một góc nào đấy trong vùng ký ức, rồi bị đẩy ra ngoài một ngày nào đó như một lẽ thường tình.

Chết thế mà là chết à? Nếu vậy thì tôi muốn sống lại một lần nữa để chết theo cách khác. Chết một cái chết hoàng tráng, một cái chết khiến ai cũng phải khắc sâu vào tâm trí. Chết như “Người Cười”, như vai trò của “Người Cười” đối với người dân thị trấn vậy.

Mà thôi, tôi thì chắc chỉ có chết vì tiểu đường, kể ra cũng chẳng vẻ vang gì cho cam. Chết một cái chết hoành tráng cũng tội nghiệp người dân ở đây. Chẳng ai muốn phải chết vì tiểu đường sau khi nghe giọng cười hô hố của một bà cô già dở hơi đâu. Thế thì thê thảm quá.

“Thôi, mình không nên lo nghĩ nhiều về lũ trẻ này. Dù sao chúng cũng chỉ là trẻ con, không thể nào cảm nhận được hết nỗi đau mất đi một người.” Tôi tự an ủi bản thân rồi hớn hở đi đến máy bán hàng tự động.

“Cái máy bàn hàng ngu ngốc chết tiệt khốn nạn!” Tôi tức tối lấy chân đạp vào nó. Sự giận dữ vì bị nuốt tiền đã làm tôi quên luôn việc giữ thể diện của một giáo viên đáng kính. “Tao chỉ muốn mua một lon nước ngọt bình thường thôi!” Tôi tức tối đứng nhìn cái máy bán hàng tự động, khuôn mặt co rúm lại trong thật khó coi.

“Một ngày nào đó tao sẽ san bằng mày.” Tôi chỉ tay vào nó rồi lầm bầm đủ để bản thân mình nghe thấy.

“Xin lỗi, cô có vấn đề gì với cái cái máy đó à?” Một giọng nam trầm ấm vang lên. Và tôi cảm thấy xấu hổ tột cùng.

“Ơ không ạ. Không có gì hết. Hoàn toàn không có gì!” Tôi vã hết mồ hôi rồi quay lưng lại nhìn người đứng phía sau. “Anh đã đứng đó bao lâu vậy?” Bỗng dưng tôi cảm thấy bực mình khi nhận ra đó chỉ là một thầy giáo trẻ, không hơn tôi là bao.

“Đủ lâu để thấy cô đạp một cách cực kỳ giận dữ vào nó.” Anh ta cố nhịn cười.

“Xin lỗi vì anh đã nghe thấy những gì tôi nói nhé. Tôi thật thô lỗ quá.” Tôi nói rồi đưa tay vén tóc ra sau.

“Không sao đâu, cô tức giận thế cũng đúng thôi. Cô đừng lo là ngoài tôi ra chẳng ai nghe thấy đâu, những giáo viên còn lại đang tập trung dưới phòng y tế, kể cho nhau nghe về vụ án tối qua. Đôi khi cái máy này lại có vấn đề ấy mà. Nào, cô muốn uống gì, để tôi đãi.” Anh ta nói rồi bước đến gần máy bán hàng.

“Thôi khỏi anh ạ. Tôi không cần, thế thì thất lễ quá.” Tôi xua tay nhưng anh ta đã bỏ tiền vào trong máy.

“Tôi đã bỏ tiền vào trong rồi, cô có thật là không muốn gì không? Tôi không uống nước ngọt. Nếu không mua gì thì sẽ phí lắm nhé.”

Hai tiếng “Cola” bỗng dưng bật ra từ miệng trước khi tôi nhận thức được mình đang nói gì. “Tôi sẽ trả lại tiền cho anh.” Tôi lúi húi lục tìm trong túi xách những tờ tiền lẻ. Rồi tôi bàng hoàng nhận ra những tờ cuối cùng đã được đưa vào cái thứ phế thải chết tiệt ấy.

“Không, cô không cần phải làm thế đâu. Chúng ta là đồng nghiệp mà. Đặc biệt cô là giáo viên mới nên thời gian đầu sẽ hơi bỡ ngỡ. Chúng ta cần phải trở thành những người bạn tốt để cuộc sống này dễ thở hơn.”

“Anh nghĩ thế thật à?” Tôi mỉm cười khúc khích rồi đón lấy lon Cola. “Thế tôi mời anh đi ăn trưa được không? Để trở thành “những người bạn tốt” ấy mà. Và để cảm ơn cho lon cola này nữa.”

“Tôi rất vui lòng. Cũng sắp hết giờ giải lao rồi đấy. Tôi phải trở về lớp. Hẹn gặp cô bên ngoài cổng trường lúc ra về nhé.”

“Tôi rất sẵn lòng.” Tôi nói rồi ngẩn ngơ nhìn anh ấy từ từ rời khỏi phòng. “Ơ hay, sao mình không hỏi tên anh ấy nhỉ? Thôi thì tí nữa hỏi luôn một thể.” Tôi tự trách bản thân mình rồi nhảy chân sáo ra khỏi phòng giáo viên.

Bữa trưa hôm đó diễn ra khá suôn sẻ. Anh ta là Nakamura Toshio, giáo viên môn toán, đã dạy ở đây được 7 năm rồi. Anh ta khá ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai cực kỳ. Toshio cũng khá sắc sảo và hài hước nữa, nhưng chẳng hiểu tại sao đến bây giờ vẫn độc thân.

Có vẻ tôi thích anh ta. Hoặc ít ra tôi nghĩ thế.

“Học sinh lớp cô khi nghe tin đó phản ứng như thế nào?” Toshio và tôi gặp nhau tại hành lang.

Bắt đầu rồi đây, tôi thầm nghĩ. “Chúng chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt cho lắm. Anh nghĩ thử xem có kỳ lạ không chứ?”

“Không nằm ngoài dự tính của tôi lắm.” Anh ta chẳng hề tỏ chút cảm xúc gì là ngạc nhiên như tôi mường tượng.

“Anh đã đoán trước chúng nó sẽ phản ứng như thế à?” Tôi hỏi với vẻ ngờ vực.

“Tôi là bạn thân của thầy Yamamura. Tuy cách dễ đến 10 năm nhưng chúng tôi vẫn luôn đối xử với nhau như bạn bè cùng lứa. Yamamura là một người hiền lành và tốt bụng. Anh ta không đáng để nhận lấy những điều đó.” Toshio chậm rãi nói trong khi nhìn vào một khoảng không vô định nào đấy đằng sau tôi với một ánh mắt trống rỗng.

“Chuyện gì đã xảy ra với Yamamura?”

“Tôi không biết. Họ tìm thấy thầy ấy treo cổ trong rừng. Kết luận là tự sát, không có di thư để lại. Họ đoán rằng có lẽ thầy ấy không chịu nổi áp lực trong cuộc sống. Mặc dù một phần bản thân tôi cũng thuyết phục mình tin vào giả thiết ấy, nhưng tôi chẳng hiểu sao cứ day dứt mãi về kết quả điều tra.”

“Anh kể tôi nghe rõ hơn được không?”

“Tôi tin, vì anh Yamamura vào những ngày cuối cùng của cuộc đời có vẻ sầu muộn. Anh ta chủ nhiệm lớp đó từ năm trước rồi, vì thiếu hụt nhân lực nên lại chủ nhiệm chúng nó thêm lần nữa. Chẳng hiểu có phải trùng hợp không nhưng anh ấy nhìn buồn ghê lắm. Tôi nghĩ Yamamura đã chán việc dạy học, chán cái lớp đó, chán luôn cuộc sống này nên mới cần đến một sự giải thoát.”

“Còn lý do khiến anh không tin là gì?”

“Tôi chỉ cảm thấy như vậy. Tôi luôn tin rằng đó là lỗi của chúng nó. Cô nên ở thị trấn này lúc chúng nói với mọi người trong thị trấn cùng một vẻ mặt hớn hở. Chúng thông báo rằng thầy Yamamura đã chết nhưng miệng chúng vẫn không quên kèm theo một nụ cười.”

“Vâng, tôi có nghe qua rồi. Tuy nhiên ban đầu vẫn không tin lắm, tôi nghĩ mọi người chỉ đang nghiêm trọng hóa mọi chuyện lên.”

“Cô nên bắt đầu tin vào những gì họ nói đi. Chỉ riêng ở thị trấn này, lời đồn luôn là sự thật.”

Tôi nghĩ về những gì anh ta nói. Hình ảnh người rơm bị thiêu trên quảng trường bỗng chợt lóe lên rồi lụi tàn trong chớp mắt.

“Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi sẽ luôn cẩn thận.” Tôi bỗng cảm thấy chóng mặt, không muốn ở lại đây lâu hơn nữa. Mùi cỏ cháy. Cỏ lềnh bềnh trôi trên mặt nước. Rơm, rơm bốc cháy. Cả dòng sông cũng cháy. Cả thị trấn đều cháy, tôi cũng vậy.

“Cô có sao không? Cô đang sốc à? Cô nhìn như sắp ngất đến nơi ấy” Toshio khẽ lay vai tôi.

“À không, không có gì. Không sao. Tôi ổn.” Tôi cố trấn tĩnh lại. “Anh bồi bàn! Thanh toán. Thẻ của tôi đây.” Tôi chìa thẻ tín dụng của mình ra.

“Ở đây chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng thẻ. Phiền cô ra ngân hàng đối diện đổi tiền ạ.”

Tôi nói xin lỗi rồi nhanh chóng sang đường để đổi tiền. Lúc quay lại thì người bồi bàn bảo Toshio đã thanh toán và về trước rồi. Tôi cảm ơn rồi bước ra khỏi tiệm.

Tôi không cảm thấy ngưỡng mộ vì hành động “hào hiệp hiếm có” đấy mà trái lại còn khó chịu. Toshio làm tôi có cảm giác như đang chịu ơn anh ta vậy. Tôi hậm hực nghĩ rồi nhanh chóng quay về nhà và nghĩ đến những gì Toshio đã nói suốt phần còn lại của ngày.

Vụ án Murakami Eri rơi vào bế tắc, cảnh sát không tìm ra manh mối gì đặc biệt. Hồ sơ được đóng lại và ai cũng đinh ninh đó là một vụ tai nạn. Kể cả tôi. Những đứa trẻ trong lớp vẫn thế, vẫn cười đùa, đi học như thường, không có gì khác lạ. Nếu là tôi lúc trước thì đã thấy nó kỳ quặc, nhưng bây giờ thì quen rồi. Có khi điều đó lại tốt khi lũ trẻ tỏ ra mọi thứ vẫn đang bình thường ấy nhỉ, tôi nghĩ.

Mọi chuyện sau đó diễn ra tốt đẹp, không có gì đặc biệt. Có chăng chính cái lễ hội Người Cười sắp đến sẽ là điều đặc biệt duy nhất từng xảy đến với chúng nó. Tôi cứ nghĩ đã 13 gần 14 tuổi rồi thì trò hóa trang sẽ không còn hấp dẫn, không còn hay ho gì nữa. Nhưng chúng tỏ ra rất háo hức, và cái bầu nhiệt huyết ấy đã lan đến tôi. Tôi cũng háo hức để đón lễ hội Người Cười đầu tiên trong đời.

Lớp tôi hiện tại có gần 40 học sinh. Tôi đã quan sát biểu hiện của chúng gần một tháng nay và có rút ra tổng kết như sau về những học sinh cần chú ý:

Hajime Soichiro: Một thằng bé lập dị lúc nào cũng kè kè máy ảnh, hầu như lơ đễnh mỗi khi giáo viên giảng bài nhưng kết quả bài kiểm tra lúc nào cũng đứng đầu; Tôi cảm thấy hơi sợ nó.
Takagi Maito: Có biểu hiện bạo lực và thô lỗ; Tôi nghĩ đó là một tên bắt nạt nhưng vẫn chưa tìm được bằng chứng cũng như đối tượng bị bắt nạt. Có vẻ vì tụi nó khá giỏi trong việc che giấu, nhưng rồi cũng sẽ có ngày tôi đem tất cả chúng nó lên phòng kỷ luật cả thôi.
Yoshida Daisuke: Đồng bọn của Maito, không có gì đặc biệt.
Matsumoto Fumio: Như trên.
Harada Hideki: Học sinh nổi tiếng trong lớp và cả toàn trường vì chơi thể thao cực giỏi, thành tích cũng không kém cạnh Soichiro. Có vẻ ngoài ưa nhìn; Tôi không có ý kiến gì.
Yamazaki Atsushi: Một thằng nhóc hoạt bát và nói rất nhiều, lúc nào cũng luôn vui vẻ.
Inoue Etsuko: Là một con bé cũng kỳ quặc không kém gì Soichiro nhưng không kè kè chiếc máy ảnh và thành tích học tập thì lẹt đẹt.
Ishikawa Fuumi: Một cô bé dễ thương và xinh đẹp, thường đi thành nhóm với các bạn nữ khác.
Ueda Hanami: Tính cách mạnh mẽ không thua kém gì con trai.
Hasegawa Kanae: Một bà cụ non thích mỉa mai người khác.

Những học sinh còn lại hoàn toàn không có gì đặc biệt hoặc có sẵn một hay nhiều tính cách nêu trên.

31.10, lễ hội Người Cười.

Chúng tôi tập trung ở phòng thể dục để tổ chức một buổi vũ hội nho nhỏ. Cả trường hầu như đều có mặt đầy đủ. Có người hóa trang thành những nhân vật hoạt hình, người này thì cuộn cơm, người kia thì cái bao thư, đủ hết thảy mọi chủng loại hóa trang. Phòng thể dục bỗng chốc mất đi cái vẻ khô khan đáng ngán thường ngày của nó mà trở thành sàn diễn thời trang nơi mọi người có thể ẩn mình sau những lớp mặt nạ.

Toshio hóa trang thành Dracula, còn tôi là một củ khoai tây, à không, là lon Cola. Sau bữa trưa hôm ấy, chúng tôi trở nên thân hơn và thường xuyên đi ăn chung với nhau. Toshio lúc nào cũng dịu dàng với tôi, khiến tôi cảm thấy như được che chở. Tôi nghĩ mình có cảm tình với Toshio, lắm lúc định nói ra nhưng rồi lại thôi vì sợ anh không có cùng cảm giác với tôi.

“Nàng có muốn nhảy với tôi không?” Toshio chìa bàn tay đeo găng trắng muốt ra.

“Ồ, tất nhiên là có rồi.” Tôi mỉm cười rồi đứng dậy, cẩn thận vuốt lại nếp váy của bộ trang phục có in hình lon Cola thật lớn. “Anh thấy đẹp không? Em tự thiết kế đấy.”

“Có chứ, em đẹp lắm.” Toshio khẽ vuốt tóc tôi lên. Bài “My heart will go on” đang được chơi bởi những học sinh cấp 3 (ở đây chỉ có một trường duy nhất bao gồm tiểu học đến phổ thông).

“Không khí lãng mạn như vầy thật không hợp với lễ hội Halloween, anh có nghĩ thế không?”

“Halloween hay Người Cười suy cho cùng chỉ là một cái cớ để mọi người có thể tụ tập lại với nhau và giả vờ thành một ai khác thôi.” Toshio cười nhạt rồi nhìn thẳng vào mặt tôi.

Lòng bàn tay tôi bỗng rịn đầy mồ hôi, có phải Toshio sắp hôn tôi không? Anh ấy đang cúi xuống, có phải vậy không? Tôi bối rối nhưng cũng miễn cưỡng nhắm mắt lại vì không muốn phá hỏng phút giây này.

“Natsuo, cô dẫn Haruki đi lấy chiếc giày của em ấy được không?” Thầy Hoshino gọi, đưa tôi về thực tại.

Tôi và Toshio bỗng chốc ngớ người ra, và mặt cả hai trở nên đỏ bừng. “Xin lỗi anh, thầy Hoshino đang gọi.” Tôi lí nhí nói rồi chạy đến nắm tay bé Haruki.

“Tại sao giày của em lại ở bên ngoài?” Tôi nhẹ nhàng hỏi. Haruki mới học lớp 3, rất ngoan và lễ độ nên giáo viên trong trường ai cũng quý.

“Là Keita đấy ạ!” Con bé mếu máo nói.

“Cô sẽ mắng Keita một trận nên em hãy nín đi nhé! Đừng khóc nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lấy lại giày. Không sao hết.” Tôi cúi xuống và lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho con bé.

“Cảm ơn cô.” Con bé xì mũi ra chiếc khăn tay. “Keita bảo bạn ấy giấu nó bên trong nhà kho.” Nó vẫn đang sụt sùi.

Lúc đã đến nhà kho, tôi dặn con bé ở lại bên ngoài đợi. Thằng nhóc Keita này thật tình, phá hỏng hết giây phút lãng mạn. Dù cảm thấy phiền phức nhưng vẫn phải lấy cho con bé thật nhanh để còn quay lại với Toshio.

Tôi thấy chiếc giày đặt kế bên mấy chồng hộp gần cửa ra vào. Chắc hẳn thằng bé đẩy vào từ bên ngoài qua khe cửa. Tôi đang tiếp cận bỗng nghe mùi gì đó rất kinh tởm.

Chắc là mùi chuột chết, tôi nghĩ thầm rồi mở đèn flash của điện thoại lên, rọi vào đằng sau chiếc giày. Tôi nhẹ nhàng đẩy chồng hộp.

Một thân hình bọc trong túi bóng đổ sụp tạo nên một tiếng động mà đến chết tôi sẽ không thể nào quên được. Cái quỷ gì thế này, tôi sợ hãi đến mức đánh rơi điện thoại xuống rồi nhanh chóng nhặt lên.

“Cô có sao không ạ?” Haruki hỏi nhưng tôi phớt lờ con bé mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái bóng đen trước mặt.

“Cầu mong chỉ là hình nhân, cầu mong chỉ là hình nhân.” Tôi run run lấy đèn rọi thẳng vào cái thứ đó.

Bằng một giọng run rẩy, tôi một câu hỏi không có trọng âm:

“Tên…tên…tên em…là…”

“Endou Tatsumi”. Trong một phút giây nào đó, tôi ngỡ như hình nhân ấy đã trả lời.

0

Related Posts

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at April 24, 2018 at 9:18 am

    Đang đọc mà tự dưng thấy rợn người… Liệu đó có phải dụng ý của tác giả không ta?

  • Jun Sensei Posted at April 24, 2018 at 9:19 am

    Không được vào vòng trong thì cũng hơi tiếc nhỉ?

Leave a Reply

Site Menu