#61 W.A.R

0

Tác giả: Nghịch Tử

Giới thiệu: Đối với các bạn, khái niệm của việc chơi game là gì? Là an vị ở quán net chiến cùng anh em bạn bè? Là nằm ườn ở nhà chơi trong sự yên tĩnh tuyệt đối? Hay là thể hiện kỹ năng cá nhân tại một nhà thi đấu tầm cỡ trong tiếng hò reo điên cuồng của hàng vạn khán giả? Mục đích của các bạn khi đến với game là gì? Danh vọng ư? Tiền bạc chăng? Một cảm giác giật gân không thể tìm thấy ở chốn công sở? Hay chỉ đơn giản là để giải trí?

Mỗi game đều có một giá trị riêng của nó, nhưng thứ chung nhất chúng đem lại là một cách để trốn khỏi thế giới thực.

Thật thế ư? Bạn tin là thế à?

Với chúng tôi…

Game là sinh tồn, hiểu theo đúng nghĩa nguyên thuỷ nhất của nó. Thứ điên rồ mà chúng tôi đang bị buộc phải chơi có thể mang sự phá huỷ đến cho cả tinh cầu. Nó đã không còn là câu hỏi liên quan đến hứng thú, sở thích hay đam mê nữa. Đơn giản là chơi hoặc chết!

Hãy cẩn thận! Không được tin bất cứ ai, kể cả những người thân nhất. Bởi lẽ, lúc bạn nhận ra “ họ ” là một trong số chúng, bạn đã nằm hấp hối trong vũng máu của chính mình.

Chúng sống giữa chúng ta, âm thầm chờ đợi khoảnh khắc ta nơi lỏng cảnh giác… để giết chóc.

[Trích nhật kí Mạc Lưu Quang. Chiến dịch W.A.R – ngày cuối cùng]

 
__________________________________________________________________
 
Mở đầu
 
Mạc Lưu Quang cởi chiếc VR(1) Gear(2) đã cũ ra rồi đặt nó lên bàn. Ánh trăng muộn chiếu nghiêng vào căn phòng qua ô cửa sổ, tạo sắc xám bạc mờ ảo cho không gian. Tất nhiên, nó không sáng và trong được như ánh trăng của trò cậu vừa chơi: SCO – Soul Continent Online. Đó là do bầu không khí bị ô nhiễm nặng đang phủ lấy cả tinh cầu. Trong đầu cậu vang mãi lời nhắc của anh bạn cùng phòng.
 
[ Cậu biết đấy, Lưu Quang. Ký ức nhân tạo bị gọi là “ giả ” không phải bởi vì chúng là những hình ảnh được lập trình rồi nạp vào óc cậu đâu. Bởi lẽ, trí nhớ thực ra cũng chỉ là thông tin được lưu trữ trong não mà thôi. ]
 
[ Chúng “ giả ” vì cậu hoàn toàn không có bất kì ấn tượng nào mỗi khi nhớ về chúng. ]
 
Mở tủ lạnh, cậu với lấy hộp sữa bò và tu một hớp. Dòng sữa mát lạnh và béo ngậy dần chảy vào cổ họng rồi qua ngực và xuống tới bụng. Cậu rùng mình. 
Cảm giác này khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn một chút sau khi đắm chìm trong thực tế ảo gần nguyên ngày.
 
“ Ý anh ta là sao nhỉ? Có lẽ mình nên ghé qua và hỏi cho ra nhẽ. ”
 
Cậu đang nói đến Amut – thanh niên người Indio trọ cùng kí túc.
 
Bước chân của Lưu Quang khựng lại ở đầu cầu thang.
 
Hộp sữa cậu đang cầm trượt khỏi tay, đập xuống đất. Một vết rách được tạo thành ở đáy hộp, làm sữa bò đựng bên trong chảy ra lênh láng.
 
Dòng dung dịch mát lạnh ấy men theo cầu thang chảy xuống, chảy qua khe hở giữa hai thanh chắn cầu thang và nhỏ xuống bên dưới.
 
Tỏng!
 
Giọt sữa nhỏ rơi nhanh qua không khí, vỡ tan trên lớp vảy đen điểm xuyết màu xanh lục của rêu và mốc. Những ngón tay dài, rắn rỏi với tám cái vuốt cong cong nhọn hoắt khẽ run lên vì sự kích thích nhiệt độ đột ngột.
 
Tên quái vật cao gần ba mét lừ lừ ngẩng cái đầu hùng vĩ của nó lên. Đôi mắt vàng với con ngươi chẻ dọc vô cảm giờ nhìn cậu chằm chằm.
 
Lưu Quang nhận ra hắn…
 
Hắn là tên Lizardman cậu từng gặp trong trò chơi Soul Continent Online.
 
Trong một giây, cậu đã ngỡ mình đã bị “ ngộ game(3) ”(4) do chơi quá lâu. Lưu Quang lấy ngón giữa và áp út của tay trái bấm mạnh vào lòng bàn tay để kiểm tra. Cơn đau nhẹ cùng cảm giác nhức nhối ở ngón tay là minh chứng cho việc cậu không nằm mơ. Bên cạnh đó, vì vẫn còn đủ tỉnh táo để tự hỏi và cân nhắc tình hình nên cậu cũng khá chắc mình không bị hoang tưởng.
 
Xẹt! Xẹt!
 
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lưu Quang, nửa mặt bên trái của tên quái vật đột nhiên nhòe đi trong những gợn sóng đa sắc. Nó giống hệt như khi một màn hình LCD bị nhiễu.
 
Sau đó…
 
Một nửa khuôn mặt rất đỗi thân quen với cậu hiện ra.
__________________________________________________________________
(1) VR (virtual reality): Thực Tế Ảo 
(2) Gear: trang bị
(3) Game: trò chơi điện tử
(4) Ngộ game: chỉ trạng thái thần kinh sau khi chơi game một thời gian quá lâu dẫn tới hoang tưởng, không biết mình còn đang chơi hay không 
 
Chương 1: Sinh viên
 
Phần 1: Mạc Lưu Quang
 
Thành phố học viện quốc tế IEA. 
 
Một đô thị được xây dựng ngay sau khi chiến tranh lạnh II kết thúc chóng vánh ba năm trước như một minh chứng hoà bình giữa bốn khối liên minh mạnh nhất nhân loại hiện tại. Năm học đầu tiên của IEA(5) cũng đã sắp kết thúc.
 
Học viện trung tâm
 
Giảng đường B1
 
Lúc này đã là 12 giờ. Ánh nắng chói chang của một buổi trưa đầu hè xuyên qua những tấm cửa kính để mở, chiếu đến từng chiếc bàn học. Tiếng chim đầu cành ríu rít gọi nhau quyện lẫn vào trong từng cơn gió thoảng qua. Mùi hương thơm ngát của những loài hoa đồng nội phảng phất và quanh quẩn mãi giữa các chân bàn. 
 
Phía trong, một lượng lớn người đang ngồi gật gù, thi thoảng lại cặm cụi chép điều gì đó từ tấm bạt lớn. Chiếc máy chiếu treo trên trần nhà đang phát vài ba tấm ảnh cùng số liệu lên nó. Phía trước tấm bạt, một người đàn ông đang đứng trên cái bục cao, luôn miệng giảng. 
 
Cả không gian được bao trùm bởi bầu không khí yên ả, thanh bình mang chút mộng mơ thường thấy trong những bộ phim thể loại học đường.  
 
Nhưng…
 
Trên các gương mặt đang cặm cụi vào sách kia, những giọt nước dần dần lăn xuống. 
 
Nếu nhìn kĩ, không mấy ai trong số họ có được biểu cảm dễ chịu. 
 
Sự thực là điều hòa đã hỏng từ nửa tiếng trước và những sinh viên tại đây hiện đang phải chống chịu cái nắng 35 độ cộng thêm việc bị nhồi sọ bằng cả một khối lượng lớn kiến thức. Do ảnh hưởng của quá trình thay đổi khí hậu chóng mặt, cái nắng gay gắt đã tìm được đến ngưỡng cửa của một học viện vùng ôn đới.
 
Trên bục giảng, vị giáo sư già vẫn xa xả giải thích nốt phần lí thuyết giá trị thặng dư, mặc kệ cái nóng như thiêu đốt cũng đang làm ông phải chật vật vì sự bài tiết của cơ thể.
 
Nhưng sinh viên ngồi bên dưới thì… không ai thèm nghe. Bởi lẽ nay họ đã hoàn thành toàn bộ các bài thi kết thúc môn. Sau khi có kết quả, chờ họ chính là ba tháng hè được giải thoát khỏi sách vở. 
 
“ Dù kì thi kết thúc môn đã xong và sắp đến kì nghỉ hè nhưng các em không được phép lười biếng vì mới là sinh viên năm nhất. Tôi sẽ gửi giáo trình của năm thứ hai cho các em đọc trước ngay tối nay. Cuối tháng sáu phải xong. Thêm vào đó, mỗi em phải viết một bài tổng kết khoảng 30000 chữ và gửi cho tôi. ”
 
“ Hả… ”
 
“ Đùa sao trời? ”
 
“ Ổng ác quá! ”
 
Bầu không khí vốn ảm đạm của giảng đường bỗng xôn xao hẳn lên, hệt như mặt nước phẳng lặng bị ném một viên đá vào vậy. 
 
Thực ra, giáo sư không định bắt đám sinh viên mình dìu dắt phải làm cái điều quá ư là khủng khiếp ấy. Cũng từng ngồi trên những băng ghế dưới kia, ông hiểu được cảnh bị giảng viên giao cả tấn bài tập hè nó tang thương đến thế nào.
 
Bắt nạt và đe doạ năm nhất… đó mới là mục đích của ông.
 
Ánh mắt mờ đục của vị giáo sư già chậm rãi quét một vòng quanh giảng đường, tìm kiếm con mồi xấu số của mình. 
 
Chỉ có hai loại sinh viên là có thể giữ được bình tĩnh trước yêu cầu quá mức mà ông vừa đưa ra:
 
Thứ nhất là thành phần học cực chăm, những sinh viên ưu tú lúc nào cũng trong trạng thái chiến đấu. Những người mà theo ông, là “ một lũ chó săn háu đói luôn nhắm tới tấm bằng giỏi và những phần học bổng ”.
 
Và thứ hai là những đứa đang ngủ gật
 
Khi ánh mắt của ông ngừng lại, một tiếng tặc lưỡi khẽ bật lên khô khốc. 
 
Một tên vào rọ rồi…
 
Sự chú ý của cả trăm con người dồn về chung một hướng. 
 
“ Lại là Quang?? Cái thằng này… ”
 
Gương mặt giáo sư dường như đang tím lại. Đôi môi nhăn nheo khô nẻ mím chặt. Ánh mắt ngừng lại khi nãy trừng lên nghiêm nghị. Hơi thở của ông trở nên sâu lắng mà gấp gáp hơn.
 
Ở góc giảng đường, một thanh niên đang nằm gục đầu vào trang sách. Nắng vàng như ngủ quên trên đôi vai gầy guộc, tạo thành một vầng hào quang ấm áp và lãng mạn quanh chàng thanh niên đáng lẽ rất đỗi bình thường ấy. Những con chim sẻ từ bên ngoài bay vào đậu cả lên vai và đầu, rỉa lông rỉa cánh trong khi cậu ta vẫn chìm sâu vào giấc ngủ an lành giữa khung cảnh nên thơ như cổ tích. 
 
Mạc Lưu Quang.
 
Du học sinh đến từ một đất nước nhỏ có lãnh thổ hình chữ S nằm dọc ven biển. Điểm nhấn duy nhất trong lí lịch của cậu là được một vị đô đốc nhận nuôi sau khi cha mẹ ruột chết vì bạo bệnh. Đó cũng là lí do vì sao Lưu Quang được phép theo học tại IEA – học viện cao cấp chỉ giành cho con em của những chính trị gia và tướng lĩnh có ảnh hưởng lớn trong chiến tranh lạnh II.
 
Mọi ấn tượng mà cậu sinh viên này lưu lại cho giáo sư được gói gọn trong hai chữ: bình thường.
 
Thành tích: khá.
 
Biểu hiện trong lớp: không mấy tích cực.
 
Vóc người tầm thước cùng gương mặt phổ thông có thể thấy ở bất cứ đâu.
 
Cậu ta là kiểu người mà dù có gặp hàng ngày nhưng nếu không để ý đến thì cũng sẽ quên mất ngay lập tức.
 
Và, vị giáo sư quyết định làm gì đó cho cậu – một sinh viên của khóa đầu tiên tại IEA. Ông không thể chịu được cái cách sống và học tập an phận hiện giờ của Lưu Quang. Trong một môi trường khốc liệt như ở đây, chỉ hơi lơ đễnh thôi cũng là đủ để bị đưa vào diện xét đào thải.
 
“ Lưu Quang! ”
 
“ Dạ! Dạ! Ồ, hết giờ rồi… Em chào giáo sư. ”
 
Thay vì đứng lên và nhận lỗi như một học trò ngoan, sinh viên năm nhất tiêu biểu, Mạc Lưu Quang, lục tục dọn đồ dùng học tập trên bàn vào cặp.
 
Xong xuôi, cậu ta thản nhiên hướng về phía cửa ra vào trong ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên của đám bạn học – những tiểu thư, công tử đã nằm lòng lối hành xử của giới thượng lưu.
 
Vì thế, chắc chắn Mạc Lưu Quang sẽ phải ăn đủ.
 
“ Cậu đùa tôi đúng không? Hôm nào lên lớp tôi cũng thấy cậu ngủ gật! Mạc Lưu Quang! Hôm nay cậu phải ở lại trực nhật. Lau bàn ghế, dọn dẹp nhà kho của trường như lau như li rồi mới được về. ”
 
“ Ớ?? ”
 
Thanh niên ngây ngô đang bước về phía cửa cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn và đứng lại. 
 
Một tràng cười rộ lên. Đó là điệu cười hả hê khi thấy đứa bạn cùng giảng đường bị tóm trúng trong vài giây càn quét hiếm hoi của giảng viên.
 
“ Hết giờ! Đi ăn trưa đi! ”
 
Và để xát muối vào vết thương cậu, vị giáo sư già kết thúc buổi giảng ngay lúc đó.
 
Không gì đau đớn hơn là bị phạt ngay trước khi hết giờ…
 
“ Xui tận mạng… ”
 
Mạc Lưu Quang vừa đi vừa ngáp.
 
Cậu đưa chiếc bánh mì lên miệng và cắn một miếng trong khi tản bộ xung quanh trường mà không chú ý lắm đến bản nhạc đang phát ra từ tai nghe. 
 
Không phải do cậu lười, mà công việc làm thêm ở bến cảng thực sự đã vắt cạn đến giọt sức lực cuối cùng trong cậu.
 
Bộp!
 
Một bàn tay to bè chợt vỗ mạnh lên đầu vai Lưu Quang ngay khi miếng bánh vừa được cắn, thiếu chút nữa là đưa nhân bánh vào thẳng hai lỗ mũi cậu.
 
“ Yo, nghe nói cậu mới bị ông giáo sư tóm tại trận hả? Thật là… Bảo bao nhiêu lần rồi. Có sắp hết năm đi nữa thì vẫn phải cẩn thận. Nhìn người mà ngủ chứ! ”
 
Người vừa lên tiếng là một tên mập. Dù cao một mét bảy lăm, xấp xỉ Lưu Quang nhưng vì bề ngang quá khổ nên cậu ta luôn đem đến cho người đối diện cảm giác mình đang nhìn một quả bóng ngoại cỡ có chân.
 
Cậu tên là Lưu Tiểu Minh, cũng là du học sinh như Lưu Quang. Dù nước nhà của họ có quan hệ không mấy tươi đẹp, nhưng mặc cho rào cản chính trị, Lưu Quang và Tiểu Minh vẫn là “ đôi bạn chậm tiến ” của IEA. Hiện hai người đang trọ chung phòng với một người nữa tên Amut, đến từ Indio.
 
Việc bất đồng ngôn ngữ ở những năm 2050 này đã không còn là vấn đề nữa, bởi thiết bị phiên dịch tự động tích hợp 126 loại ngôn ngữ dạng tai nghe đang được bán như một đồ gia dụng bình thường. Tất nhiên, đôi lúc máy dịch cũng có vài vấn đề…
 
“ Ờ… ”
 
Mạc Lưu Quang lườm quả bóng thịt bên cạnh, nhát gừng. Cậu thực sự không muốn chuyện kia bị nhắc lại.
 
“ He he, căng thẳng dữ thế? Có tin mới sốt xình xịch nè… ”
 
Lưu Tiểu Minh cười khanh khách.
 
“ Thôi ạ. Lại game chứ gì? Lạy hồn. Đừng cám dỗ tôi nữa… Một tháng sống bằng mì tôm nước lọc để tậu Gear chưa đủ ớn à? ”
 
Nhớ lại những tháng ngày đói khát ấy, Mạc Lưu Quang rùng mình.
 
Gear là thuật ngữ được giới game thủ dùng để ám chỉ các thiết bị kết nối với Thực Tế Ảo. Tuy đã phát triển hơn 15 năm nay nhưng người ta chỉ vừa mới đưa Thực Tế Ảo vào ứng dụng dân sự từ sau khi chiến tranh lạnh II – quãng thời gian mà trật tự thế giới thay đổi hoàn toàn, kết thúc ba năm trước.
 
Kể từ khi các nhà phát hành tung ra trò chơi thực tế ảo đầu tiên, công nghệ này đã trở nên rất phổ biến với giới trẻ chỉ trong một thời gian ngắn. Như một hiện tượng tất yếu, hàng ngàn trò chơi sử dụng Thực Tế Ảo thuộc mọi thể loại được tung ra liên tục, cạnh tranh và đào thải lẫn nhau. 
 
Tuy nhiên, không thể không nhận định rằng công nghệ Thực Tế Ảo được sinh ra là để ứng dụng vào hai lĩnh vực: truyền thông và thể thao điện tử. Nhờ có nó, không gian phát triển của các nhà làm game đã mở rộng đến vô hạn. Họ hoàn toàn có thể để cho trí tưởng tượng của mình dẫn dắt ngòi bút, chắp cánh cho cốt truyện bay lên một tầm cao chưa từng có.
 
Không chỉ phát triển đa dạng về thể loại, thiết bị tham gia VR – Gear cũng ngày càng được hoàn thiện cả về chất lượng lẫn mẫu mã. Từ những chiếc dạng mũ đội đầu gọn nhẹ đến hộp đăng nhập chuyên dụng với kết nối mạng ổn định rồi cả các loại phụ kiện đi kèm như dây cáp và thẻ nhớ đều rất đắt hàng. Thậm chí, nghe đồn các đại gia còn có hẳn phòng đăng nhập chuyên dụng sử dụng đường truyền riêng.
 
VR cũng đang là một ngành rất có triển vọng. Chính vì vậy, môn [Đại cương thực tế ảo] đã được đưa vào chương trình học của Lưu Quang. Việc sở hữu một đầu Gear sẽ giúp cho mớ lí thuyết khô khan trở trở nên dễ tiếp thu hơn, nhất là với bộ não chậm chạp của cậu. Tất nhiên, dù có phổ biến tới đâu đi nữa thì thiết bị VR vẫn không hề rẻ, nhất là đối với du học sinh bình thường như Lưu Quang. Cậu không dựa dẫm vào cha nuôi của mình mà tự đi làm bán thời gian để chu cấp cho cuộc sống. Tất nhiên, một phần cũng là vì IEA đã bao trọn phí học và ăn ở cho sinh viên nên lương làm khuân vác của cậu mới đủ để chèo chống.
 
Trở lại hiện tại…
 
Lưu Tiểu Minh cười xòa, nói:
 
“ Nhưng tin này cực sốt dẻo, đảm bảo ông nghe xong là… beeeeeppp! ”
 
Ôm đầu, Mạc Lưu Quang càu nhàu nguyền rủa cái máy phiên dịch.
 
“ Vậy thì là chuyện gì đây? ”
 
“ SCO sẽ khởi động bản alpha sớm hơn ba ngày! ”
 
“ Nghĩa là hôm nay sao?? ”
 
Mạc Lưu Quang sững người, cái bánh mì trên tay rơi “ bịch ” cái xuống đất. 
 
SCO – Soul Continent Online.
 
Tất cả những gì được quảng cáo trong hợp đồng của game này chỉ là: một VRMMORPG(6) khác với bất kì trò chơi nào từng tồn tại. Người chơi sẽ có trải nghiệm không tưởng trong một thế giới fantasy(7) chân thực đến từng milimet.
 
Nhiêu đó, cộng thêm mức lương 20 euro cho một giờ test(8) là quá đủ để chinh phục tâm hồn của hai du học sinh.
 
Công ty phát hành trò chơi – tập đoàn Vorban – đã tham gia vào hội chợ công nghệ thường niên của học viện. Lưu Quang và Tiểu Minh là hai trong 50 người may mắn có được việc làm này khi rút xổ số trúng được tài khoản thử nghiệm của trò chơi. Tất cả những gì họ cần làm là trải nghiệm, báo cáo mọi lỗi phát sinh và đưa ra các ý kiến đóng góp nếu có. Huống hồ, công việc còn diễn ra trong mùa hè, khi mà cả hai có thể dành 16 tiếng một ngày với game.
 
Việc thì nhẹ mà lương lại cao, còn đúng với sở thích, thực sự chẳng có lí do gì để từ chối lời đề nghị quá hấp dẫn này.
 
Máy chủ Alpha của SCO dự kiến sẽ mở cửa vào ba ngày sau và kéo dài trong một tháng. Tuy nhiên, vì một lí do nào đó, giờ nó xảy ra sớm hơn!
 
“ Làm nhanh còn về test nào. Giúp tôi một tay nhé! ”
 
“ Sao phải xoắn? ”
 
___o0o___
 
Ba phút sau khi công cuộc dọn dẹp của hai lao công bất đắc dĩ bắt đầu.
 
“ Tôi… hộc… xoắn rồi… ông… phì phì… làm một mình… đi… ”
 
Tựa cái lưng nhễ nhại mồ hôi vào cạnh bàn và thở như trâu, Lưu Tiểu Minh hiện giờ trông chẳng khác nào một tảng thịt viên ngoại cỡ ướt đẫm nước.
 
“ Dẹp! Ai lại đi bỏ chiến hữu thế? Mà ông tựa cẩn thận đấy! Hỏng bàn là học viện bắt đền ốm. Nhưng, tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại đến tận trường mình để tuyển người thử nghiệm nhỉ? ”
 
“ Công ti nhỏ, vô danh mà. Họ mời được Akira là chịu chi lắm rồi đó. ”
 
“ Cái gì? Ông nói nhỏ streamer(10) nổi tiếng đó hả? ”
 
Ngay cả Lưu Quang – người không thường theo dõi thể thao điện tử – cũng thấy ngạc nhiên vì những gì mình vừa được nghe thì đủ thấy độ nổi của người vừa được nhắc tới trong cuộc hội thoại.
 
Kaze Akira.
 
Một nữ streamer nổi tiếng của dòng VRMMORPG. Với ngoại hình ưa nhìn và lực chiến đạt top mọi game fantasy mình chơi, kênh của cô dễ dàng đạt được hàng triệu lượt đăng ký. Có thể hiểu vì sao Vorban lại chi một khoản tiền lớn chỉ để cô góp mặt trong bản thử nghiệm alpha sắp tới.
 
Và ngay cả khi dành thời gian cho sở thích, bảng điểm ở IEA của Akira vẫn hoàn hảo với điểm A ở hầu hết các môn học. Cô chính là hình mẫu “ con nhà người ta ” tiêu biểu. 
 
Trái ngược hoàn toàn so với hai tên nào đó đang cắm mặt vào mà cọ sàn nhà. 
 
“ Ừ. Cậu có nghĩ cô ấy thật hoàn hảo không? ”
 
Lưu Tiểu Minh nói cùng đôi mắt mơ màng.
 
“ Đừng mơ giữa ban ngày nữa ông tướng. Một: không ai hoàn hảo cả. Hai: cô ấy còn chẳng biết cậu là ai, hay con gì nữa! Tỉnh chưa? Hay cần tôi bồi thêm vài cú? ”
 
Mạc Lưu Quang lạnh lùng đốp lại cậu bạn. 
 
“ He he, mơ mộng thì không mất gì mà… Khoan! Cậu nói đúng. Tôi nhớ trên lần stream(9) trực tiếp mấy ngày trước, Akira đã bị một game thủ hạ sát tàn nhẫn.Tên là… Dark thì phải. Anh ta thậm chí nhìn như còn chẳng cần dùng sức. Đó quả thực là một vết nhơ khó mà rửa sạch, chưa kể đến việc mất người hâm mộ. Cậu biết thằng cha Dark ấy là ai không Lưu Quang? ”
 
“ Hả? Không! ”
 
Tốc độ cây chổi của Lưu Quang trở nên nhanh hơn.
 
Thực ra, cậu cũng có một bí mật của riêng mình.
 
Thêm một bí mật khác sắp được hé lộ…
 
Kaze Akira biết hai người họ là ai. Cô hiện đang theo dõi họ từ xa bằng một chiếc ống nhòm.
 
“ Lưu Tiểu Minh: người Shen Long, cao 1m75, nặng 130 kg. Học lực khá giỏi, nghề nghiệp thường chọn trong các RPG fantasy là Paladin, kỹ năng đặc biệt là micro(11) chiến trường. ”
 
“ Mạc Lưu Quang: người Việt Nam, cao 1m77, nặng 65 kg. Học lực trung bình khá. Game thường chơi: không rõ, nghề thường chọn: không rõ, chủng tộc thường chọn: không rõ, kỹ năng đặc biệt: không rõ. ”
 
Đặt ống nhòm xuống, Akira thở ra một hơi. Cô đã hoàn thành việc thu thập thông tin của 49 tester(12) SCO khác. Ở cạnh tên của Lưu Quang và ba người nữa, cô lấy bút và đánh một dấu X nhạt. Ba người kia bằng mực đỏ, Lưu Quang bằng mực đen.
 
( Tạm thời cứ gọi hắn là nhân tố X đã. )
 
Quay lưng, lọn tóc đuôi ngựa của Akira bị gió thổi, bay lên nhè nhẹ.
 
“ Ắt xì! ”
 
“ Sao thế Lưu Quang? Đừng bảo vừa dọn xong đã nhiễm cảm luôn đấy. ”
 
Mồ hôi trán túa ra, Lưu Quang ném ánh mắt về hướng toà nhà Akira vừa đứng.
 
Không phát hiện điều gì bất thường.
 
___o0o___
 
Tâm rửa, lau người xong, Lưu Tiểu Minh quăng mình lên cái đệm của cậu. 
 
Vớ lấy chiếc Gear rồi đội nó lên, Lưu Tiểu Minh gọi với sang:
 
“ Lưu Quang, dive(13) luôn chứ? ”
 
“ Tôi còn chút việc phải ra ngoài. Ăn gì không tôi mua luôn? ”
 
“ Đậu phụ ma bà đi! Tôi nhớ ẩm thực quê nhà… ”
 
“ Ờ! Đi nha! Đồ tôi sẽ để trên bàn, dive xong thì lấy mà ăn. ”
 
Cạch!
 
Cánh cửa kí túc đóng lại sau lưng, Lưu Quang hít thật sâu một hơi từ bầu không khí lành lạnh của buổi đêm.
 
Cứ như một giấc mơ vậy…
 
Cậu nghĩ trong khi rảo bước trên con đường trải sỏi của công viên. 
 
Một cậu nhóc tứ cố vô thân như cậu lại được chọn để đến với thành phố học viện quốc tế IEA này. Đó chẳng phải là giấc mơ của vô số người trên thế giới hay sao??
 
Chiếc hộp trên tay cậu có chứa món ăn ưa thích của cô ta. 
 
Dưới tán cây, trong vòm sáng vàng xuộm của chiếc đèn nằm im lìm một băng ghế đá dài. Bên cạnh là chiếc máy bán hàng tự động và một bóng dáng nhỏ bé.
 
Dù đã gần sang hè, nhưng thời tiết ban đêm vẫn se lạnh. Cũng phải thôi, thành phố nơi họ đang sống nằm ở lưng chừng một ngọn núi mà.
 
“ Cậu đến muộn! ”
 
Cô gái đang phồng má lên với Lưu Quang mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng. Hai chiếc tai thỏ dày bằng vải gắn trên mũ trùm đầu rủ xuống phía trước. Đôi giày vải có cùng màu với áo bẽn lẽn đụng nhẹ mũi vào nhau.
 
Quơ quơ nắm tay nhỏ bé, cô ra hiệu rằng nếu cậu không tới đây nhanh thì cô sẽ ăn thua đủ với cậu. 
 
“ Rồi! Rồi! Xin lỗi! ”
 
Lưu Quang giơ gấp hai tay lên cao, đầu hàng cùng tiếng thở dài.
 
“ Đưa đây! ”
 
Chìa một bàn tay về phía cậu, cô gập nhẹ bốn ngón tay.
 
Ọt~~
 
Tiếng bụng réo vang khẳng định một điều: cô đang đói.
 
Trong chiếc hộp Lưu Quang mua cho cô là món xúc xích cary nổi tiếng của nước Đức. Nó chỉ vừa được hâm lại bằng lò vi sóng ở cửa hàng tiện lợi vài phút trước nên vẫn còn nóng và dậy mùi. 
 
“ Này, cậu sợ gặp người khác lắm hả? ”
 
Gật gật~
 
Cô gái với vóc người nhỏ và cái tên Catherine Mulheimer gật nhẹ đầu trong khi im lặng xử lí hộp thức ăn.
 
Cười khổ, Lưu Quang chậm rãi hồi tưởng lại lúc cậu gặp được cô nhóc thiên tài này vào hai tháng trước.
 
Ai mà ngờ rằng vị thủ khoa luôn đi học thông qua phần mềm voice chat(14) trên một cái máy tính đặt ở góc phòng lại chỉ là một cô nàng mới 16 tuổi. Hơn thế nữa vào nửa tháng trước, cậu còn thấy cô nằm bất tỉnh trong công viên bên dưới chiếc cầu gỗ vắt qua ao cá, người ướt nhẹp.
 
“ Vì sao? ”
 
Tính đến nay, Lưu Quang đang là sinh viên duy nhất mà Catherine chủ động giao tiếp mặt đối mặt. Bất kì ai khác tìm đến chỗ cô nhờ kèm thêm đều bị từ chối… qua voice chat.
 
“ Dê xồm. ”
 
Catherine chợt lườm Lưu Quang bằng ánh mắt cảnh giác, như cách một con thú nhỏ nhìn chằm chằm mối đe doạ.
 
“ Cứ coi như thế đi. Vậy còn con gái thì sao? Cậu cũng không chơi với họ mà? ”
 
“ Kênh kiệu, hợm hĩnh, đáng ghét!! ”
 
Catherine xổ luôn một tràng. Phần xốt cay bắn vào mặt Lưu Quang, một vài giọt lọt vào mắt làm cậu chàng la oai oái.
 
Thế nhưng, không ai biết rằng tình bạn bất đắc dĩ và có phần kì quặc này của hai người đã tạo nên một cơn ác mộng khủng khiếp cho giới Streamer.
 
Một nhân vật huyền thoại mang tên Dark! Kẻ giết các streamer một cách tàn nhẫn trên chính stream của họ. Lưu Quang chính là Dark, và cô bé kia chính là nguyên nhân đằng sau khả năng chiến đấu siêu hư cấu cậu biểu diễn trong stream. Sau khi nói: “ tôi ghét đám hợm hĩnh đó ”, Catherine đã tạo ra một phần mềm cheat(15) cho cậu. Lí do vì sao cô không tự mình sử dụng nó vẫn còn là một ẩn số. Lưu Quang – người chưa từng bỏ ra một phút cuộc đời để xem thứ gọi là stream ấy, đã bị lời hứa hẹn dạy kèm ngọt như mía lùi cùng lời biện hộ vô cùng hợp lí của cô học viên thủ khoa thuyết phục hoàn toàn. 
 
[ Cậu chỉ giết họ trên stream thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ đâu mà… Tks, đáng lẽ lúc đó không nên ngu dại đi tin lời cổ. ]
 
Nếu biết danh tiếng ảnh hưởng đến thu nhập hàng tháng của các streamer thì cậu đã nhất quyết không đồng ý.
 
“ Catherine Mulheimer… quả nhiên tên Lưu Quang này không đơn giản chút nào. ”
 
Phía xa, trong một chiếc xe đen bóng lộn, Kaze Akira đang quan sát tất cả bằng chiếc ống nhòm của mình.
 
Cô cũng đã trở thành nạn nhân của cặp đôi hoàn cảnh này trong buổi stream trực tiếp cách đây vài hôm. Thảm bại hôm đó đúng là vết nhơ khó rửa, nhất là đối với một người cầu toàn như Akira. Nhưng trên hết, cô cảm thấy bất bình trước kẻ tự xưng là Dark kia. Hắn tấn công các Streamer, khiến công việc của họ bị ảnh hưởng nặng nề.
 
“ Tiểu thư, có cần ra tay cảnh cáo hắn không? ”
 
“ Không! Nghe này, Mizu. Nếu gặp được, lập tức báo lại cho chị! ”
 
“ Rõ. Thưa tiểu thư. ”
 
“ Cứ chờ đi, Mạc Lưu Quang. SCO sẽ là nơi cậu nằm lại. ”
 
___o0o___
 
“ Vậy là cậu sẽ không tham gia Alpha test của SCO à? ”
 
Đã một tuần trôi qua kể từ khi nhận được tài khoản thử nghiệm SCO, nhưng Lưu Quang vẫn không hề biết mặt một tester nào khác ngoài bản thân cậu và Lưu Tiểu Minh. Cậu luôn thấy tự ti về bản thân vì là một cô nhi may mắn đến được IEA này. Ngoại trừ bạn cùng kí túc, Lưu Quang thực sự không xã giao quá rộng. Về điểm này, cậu khá giống Catherine, dù cô bé đã đạt đến một tầm cao mới của việc tự cô lập bản thân với xã hội.
 
“ Ừ. Đây, gắn cái này vào Gear của cậu. Nó sẽ giúp đường truyền ổn định hơn. ”
 
Catherine đưa cho Lưu Quang một bộ phận nhỏ, nhìn như cái ăng ten. Tất nhiên, cả hai đều biết công dụng thực sự của thứ này. Nhưng cậu vẫn nhận nó với một tiếng thở dài rồi chào tạm biệt cô và quay về kí túc xá.
 
Con người, nếu đã từng trải qua những tháng ngày an nhàn, hiếm ai lại chịu vất vả thêm. Hơn nữa, nhiệm vụ của Lưu Quang ở game mới chỉ là trải nghiệm và tìm lỗi cùng 200 tester khác nên cậu nghĩ có lẽ ăn gian một chút cũng không sao.
 
Tuy vậy, cậu vẫn tự hứa với mình là sẽ  tránh xa chức năng PvP(16) của trò chơi mới này một cách toàn diện.
 
Vừa đến cửa, Lưu Quang sực nhớ:
 
“ Chết! Còn phải mua đậu cho Tiểu Minh! ”
 
Và thế là, cậu lại tất tả chạy sang cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đậu phụ ma bà đóng hộp, đồng thời chất thêm một thùng nước ngọt vào kho đồ dự trữ của cả ba. Tất nhiên hai người cùng trọ thường trêu chọc Lưu Quang và sở thích uống sô đa của cậu, nhưng cậu thực sự không quá quan tâm. 
 
Cứ phải uống có đồ có cồn mới là người trưởng thành ư? Sao người ta lại có suy nghĩ ấu trĩ như thế được nhỉ?
 
Lưu Quang thường nghĩ thế trong khi uống sô đa một mình.
 
“ Của em cả thảy là 25 euro nhé. ”
 
“ Dạ, đây ạ. ”
 
Ra khỏi cửa, cậu khệ nệ bưng cả đống đồ về kí túc. Đối với một người đã quen với việc khuân vác như cậu thì nó không khó tí nào cả. Thế nhưng đúng lúc này…
 
“ Xin chào! ”
 
Từ góc đường bên trái, một người thanh niên chợt xuất hiện trước cậu cùng nụ cười thân thiện. Anh ta mặc áo khoác trắng với vạt dài tới gối và đi bốt dù mùa đông đã qua từ lâu, và hiển nhiên là thời tiết cũng không lạnh tới mức phải ăn diện như thế ra đường. Tuy vậy, chiếc áo giúp tôn lên dáng người cao lớn của anh. Nó hợp với anh ta đến nỗi khiến người ta nghĩ, việc anh diện nó là hoàn toàn hợp lí.
 
Chàng trai đó vỗ vai Lưu Quang, nói:
 
“ Cậu tên Quang đúng không? Cầm lấy, quà cho cậu này. ”
 
Thứ anh ta đưa ra là một quả cầu thuỷ tinh màu đen.
 
“ Hả? Thứ này… Em không thể nhận nó. Mà… ”
 
“ Đừng lo. Chỉ là món đồ chơi cho trẻ con thôi, bằng nhựa ý mà. Chẳng đáng mấy xu đâu. Cậu cứ cầm đi cho anh vui. Thế nhé? ”
 
Người thanh niên vẫn cười, bàn tay anh ta đẩy nhẹ các ngón tay Lưu Quang sao cho chúng ôm kín quả cầu.
 
“ Ơ… dạ! ”
 
“ Tốt lắm! ”
 
Tiếng nói chìm dần vào hư không, mang theo cả bóng hình của người thanh niên kì lạ kia.
 
“ Mơ ư? ”
 
Nhìn lại, Lưu Quang chợt ngớ người vì quả cầu màu đen ấy đã biến mất tự lúc nào.
 
” Nhưng mình đang khuân cái đống nặng trịch này cơ mà… ”
 
Phần 2: Đăng nhập! Game start(17)!!
 
Lưu Quang trở về kí túc.
 
Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cậu đóng cửa phòng rồi leo lên giường.
 
Phòng kí túc của các sinh viên được chia làm bốn phần: ba phòng ngủ riêng tư có nhà vệ sinh riêng và một sảnh sinh hoạt chung. Trên thực tế, nó có phần giống một căn hộ độc lập hơn.
 
Nâng chiếc Gear trên bàn, cậu nhanh chóng nhập tài khoản được Vorban cấp vào phần cứng của thiết bị. Sau vài giây xử lí, cậu đã sẵn sàng đăng nhập vào SCO.
 
Đội Gear lên, cậu thấy hơi nhột nhạt khi một dòng điện nhỏ chạy qua đầu mình. Nhắm mắt lại, cậu ra lệnh.
 
“ Kết nối ý thức! Lựa chọn game: SCO! ”
 
[Hoàn tất! Ý thức kết nối thành công. Đang tải giao diện của Soul Continent Online!]
  
Giờ đây, công nghệ thực tế ảo vẫn đang phát triển với tốc độ bùng nổ. Việc kết nối ý thức con người với không gian số đã không còn là một khái niệm lạ lẫm như vài năm trước đây. Bằng cách tác động vào não bộ, con người có thể thao túng được những giấc mơ. Thay vì thấy những cơn ác mộng không mong muốn thì con người có thể phiêu lưu trong một thế giới ảo tưởng trong khi vẫn được nghỉ ngơi để sẵn sàng cho một ngày làm việc mới.
 
Có thể gọi chúng là giấc mơ nhân tạo.
 
Ngoài ra, công nghệ Virtual Timeline – dòng thời gian ảo – cho phép các nhà phát hành gia tốc thời gian trong game của họ với tỉ lệ tối đa là 365:1. Như vậy, một năm trong game sẽ chỉ bằng một ngày ngoài xã hội trong trạng thái gia tốc tối đa.
 
Tất nhiên, để tránh trường hợp não bộ người chơi bị lẫn lộn hiện thực và giả tưởng, các nhà khoa học đã khuyến cáo chỉ nên áp dụng tỉ lệ 7:1. Tỉ lệ này vẫn có thể bị thay đổi trong một vài giai đoạn hoặc nhiệm vụ đặc thù của game. 
 
[ Chào mừng đến với Soul Continent Online]
 
Lục địa linh hồn.
 
Lưu Quang mở to đôi mắt, nhìn xuống cơ thể ảo của chính mình, kinh ngạc. 
 
Toàn thân cậu trong suốt và đang phát sáng, được bao trùm bởi một thứ vật chất có màu lẫn lộn giữa xanh trắng và đỏ.
 
Băng!
 
Nhưng chỉ cần nhìn màu sắc lớp vỏ thôi cũng có thể thấy nhiệt độ của nó nóng tới mức nào.
 
[Để tăng tính chân thực, bạn sẽ là một linh hồn được sao băng đưa tới lục địa này. Địa điểm bắt đầu và chủng tộc của bạn sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên theo khu vực, nhưng hãy yên tâm, bởi trong SCO mỗi chủng tộc đều có điểm mạnh, yếu riêng. Các chỉ số cũng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng tuỳ theo chủng tộc. Ví dụ nếu con người có ngưỡng giới hạn Strength(18) là 16 – 30 thì chỉ số khởi điểm của bạn sẽ được chọn ngẫu nhiên trong khoảng đó.].
 
“ Nghĩa là mỗi chỉ số sẽ có một khoảng giới hạn cơ bản ban đầu tùy thuộc vào chủng tộc của người chơi,cho nên cùng một tộc cũng sẽ phân ra kẻ mạnh người yếu. Phức tạp thật. ”
 
Mỗi chủng tộc đều có hạn chế riêng và rất khó để vượt qua được những hạn chế này. Cho nên, việc có được một chủng tộc tốt sẽ rất có ích.
 
[Địa điểm khởi đầu dự kiến của bạn là rừng già Korran. Tỉ lệ chuyển sinh thành nhân loại: 68%, kobold 18%, troll 10% và berserker 3%.]
 
“ Berserker! Vào Berserker đi! ”
 
Với tỉ lệ xuất hiện cực thấp, chắc chắn chủng tộc Berserker là mạnh mẽ nhất.Nó thậm chí gần giống như một chủng tộc ẩn.
 
[Chúc mừng! Bạn đã trở thành Ber…]
 
Rầm!
 
Ngôi sao băng của cậu rung chuyển và xoay tròn rồi bị ngoặt hẳn đi một góc 30 độ.
 
[Bạn đã bị Anh Hùng Tinh có độ ưu tiên cao hơn đẩy văng khỏi quỹ đạo vốn có. Địa điểm và chủng tộc khởi đầu mới sẽ được chọn ngẫu nhiên.]
 
Nhìn ra sau, Lưu Quang chỉ kịp thấy một đôi mắt đen láy đang nhìn cậu chòng chọc. Ánh mắt ấy như muốn gửi một thông điệp thách thức.
 
Ngôi sao băng chứa Lưu Quang bị đánh văng, tốc độ không những không giảm mà thậm chí còn tăng cao hơn. Nó đang lao nhanh về một góc hoang vu của lục địa.
 
[Địa điểm bắt đầu đã được lựa chọn: Dãy Núi Xương Trắng. Đang tính toán khả năng chuyển sinh của bạn với từng chủng tộc hiện có ở đây.]
 
[Hoàn tất. Bạn có 98% tỉ lệ trở thành Wisp, 1% tỉ lệ trở thành Abyssal Knight, 0,98% tỉ lệ trở thành Arcdrake và 0,02% tỉ lệ trở thành rồng.]
 
“ Chà! Tỉ lệ chọi của Wisp cao thế này, muốn có được ba tộc kia chắc vô vọng rồi. Nhưng tỉ lệ xuất hiện còn cao hơn cả con người thế này thì chắc phải là chủng tộc yếu ớt lắm đây. ”
 
Lưu Quang chép miệng, thầm nhủ.
 
Thực ra, cậu muốn được trở thành rồng.
 
Cảm giác được làm một con cự long hùng mạnh chao liệng trên chín tầng trời chắc chắn sẽ rất thoải mái.
 
Dẫn đầu đội quân Undead đông đảo như một Abyssal Knight cũng không tệ. Được mặc áo giáp hầm hố cực ngầu, cưỡi con ngựa ma bốn vó tung lửa trong khi giương thanh kiếm nguyền rủa trên tay. Còn mong gì hơn được nữa?
 
Arcdrake thoạt nghe rất lạ tai, nhưng Lưu Quang đoán chắc chắn chủng tộc này còn mạnh hơn cả Abyssal Knight. Tỉ lệ xuất hiện nhỏ hơn 1% cơ mà.
 
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Lưu Quang rõ hơn ai hết độ thối nát của cái trò may rủi này. Tỉ lệ để cậu nhảy vào ba chủng tộc kia thấp lè tè.
 
[Chúc mừng! Chủng tộc của bạn là Wisp. Vui lòng đặt tên cho nhân vật của mình. Lưu ý, tên nhân vật chỉ được gói gọn trong ba tiếng và tất cả những gì bạn nói lúc sau sẽ không được thu âm! Nếu tên ít hơn ba âm tiết, xin hãy chờ mười giây sau khi nói. ]
 
Nhưng, Lưu Quang chẳng thèm nghe vì còn đang bận… tự kỉ.
 
“ Vì yếu nên mới bị bắt nạt. Vì nghèo nên mới bị người ta khinh. Mà thôi, đến cuối thì mình cũng chỉ là một cô nhi quèn, lấy đâu ra nhà mặt phố bố làm to mà đấu với người ta?? Khoan đã… thông báo mới nói gì cơ? ”
 
[ Đặt tên thành công
 
Nhân vật: Vì Yếu Nên
 
Chủng tộc: Wisp
 
HP(19): 100/100
MP(20): 2000/2000
Strength: 1
Agility(21): 1
Intelligence(22): 59
 
Tạo nhân vật thành công!!! Số tế đàn còn trống của bạn: 0. Nếu muốn tạo một nhân vật khác, bạn phải trả số tiền 100 euro để mua một chỗ trống mới. ]
 
Mạc Lưu Quang: “ … ”
 
Mọi thứ tối sầm lại, giống như ai đó đã tắt đi ngọn đèn trong ý thức của cậu.
 
Một ánh lửa ma trơi màu đen huyền thoáng xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Ngay sau đó, nó vỡ ra như hình ảnh phản chiếu trên một màn nước gợn sóng.
 
Phần 3: Chủng tộc dị hợm
 
Choang!!
 
Bên tai Lưu Quang vang lên tiếng thuỷ tinh vỡ. Thế rồi một tấm khăn ánh sáng trắng bùng lên và choán lấy tầm nhìn của cậu. 
 
Trong một khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy toàn thân mình vỡ vụn ra như cách một tấm kiếng bị dùi cui đập bể. Cơn đau chân thực tấn công vào từng mảnh của ý thức bị xé vụn khiến cậu hét không thành tiếng.
 
Từng mảnh nhỏ của cậu bị quăng ra mọi hướng rồi chìm hẳn, tan biến trong màu trắng tinh khiết.
 
Có gì đó… Nó đang di chuyển về hướng này… 
 
Thứ vừa tách ra từ màn sáng dần dung hợp với mảnh vụn ý thức nhỏ nhoi của cậu. Một cảm giác mát lạnh tràn qua não bộ, làm cậu thấy thật thoải mái.
 
Rồi… Vỡ tan!
 
Sự đau đớn lại xâm chiếm toàn bộ tâm trí, ngự trị mọi giác quan của cậu. Lưu Quang ngỡ mình vừa bị lôi một mạch từ mặt đất xuống tầng địa ngục thứ mười tám. Nhưng dù chuyến đi có chớp nhoáng thì cậu vẫn được trải nghiệm mười bảy tầng ở trên một cách trọn vẹn.
 
Cậu gần như đã mất đi ý thức, thế nhưng, bằng một cách nào đó, vẫn có một mảnh nhỏ xíu mang tri giác của Lưu Quang có thể tồn tại tách biệt khỏi màn sáng.
 
Phục nguyên, tan vỡ, rồi lại lặp lại… Lưu Quang đang bị bủa vây trong một vòng lặp vô tận của hai thái cực hành hạ và thư thái. Cứ vượt qua một cơn đau bỏng rát, cảm giác sảng khoái mát lạnh cậu nhận được lại tăng thêm một chút và ngược lại.
 
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hay nó có còn chuyển động không nữa… Cậu chỉ biết nguyền rủa hệ thống mô phỏng cơn đau mặc định của SCO.
 
Chợt, một bảng thông báo bật lên trước mặt Lưu Quang.
 
[Bạn đã ra đời thành công.
 
Wisp là sinh vật được sinh ra từ linh hồn không chịu siêu thoát của các vĩ nhân. Cũng có thể gọi chủng tộc này là con mắt của trí tuệ. Những mảnh vỡ tri giác còn sót lại trong linh hồn sau khi chết sẽ tấn công và hấp thụ lẫn nhau trong một đại dương cấu thành từ hàng tỉ linh hồn. Quá trình này sẽ lặp đi lặp lại liên tục cho đến khi xuất hiện một mảnh đủ để hình thành nhân cách. 
 
Trong quá trình hình thành, ký ức của các linh hồn đã bị bẻ vụn và chôn vùi nên bạn sẽ không nhận được ký ức của tiền nhân ngay lập tức, nhưng chúng có thể được thức tỉnh với điều kiện xác định. Wisp là một thực thể do linh hồn tạo thành nên bạn sẽ không có tuổi thọ, cũng như không bao giờ già đi.
 
Đã nhận được những kỹ năng đặc trưng của chủng tộc mình.]
 
Thứ đã thay đổi mà cậu nhận thấy đầu tiên có lẽ là tầm nhìn. Wisp là một khối cầu năng lượng không có ngũ quan hay tứ chi, nên góc nhìn của Lưu Quang là 360 độ. Cảm giác không có điểm mù khiến cậu choáng váng mất một lúc rất lâu. 
 
Mãi vẫn không quen nổi, nên Lưu Quang đành dùng cách tập trung toàn bộ sự chú ý vào một hướng và mặc kệ những phần khác.
 
“ Hiển thị bảng kỹ năng! ”
 
Lưu Quang hét lên đầy hưng phấn. Một bảng thông tin hiện lên trước hướng nhìn của cậu ngay tức khắc. 
 
[Kỹ năng của người chơi “ Vì Yếu Nên ” tộc Wisp:
 
1 – Spiritual Body – sơ cấp Level(23) 1 ( bị động(24) ) 
 
Mô tả : cơ thể của các Wisp được cấu thành từ các hạt linh hồn, thứ vật chất thuần khiết thứ hai của Soul Continent. Wisp được bảo vệ khỏi bệnh tật và ma lực nhưng yếu ớt trước sức mạnh thể chất.
 
Hiệu quả:
 
❖ Miễn nhiễm 100% với các debuff(25) bệnh dịch. 
❖ Giảm 50% sát thương ma pháp trừ ma pháp hệ hoả và hệ tâm linh
 
Hạn chế:
 
❖ Sát thương vật lí nhận vào tăng 800%
 
2 – Sunder – sơ cấp Level 1
 
Mô tả: Bằng việc nới giãn liên kết của các hạt linh hồn cấu thành bản thân, một Wisp sẽ trở nên bất hoại trong thời gian ngắn.
 
Hiệu quả:
 
❖ Miễn nhiễm sát thương từ mọi nguồn trong 0,1 giây
 
3 – Creating Illusions – sơ cấp Level 1
 
Mô tả: một Wisp không có kí ức trở nên yếu ớt và dễ bị xâm hại khi lang thang trong thế giới vật chất. Tuy nhiên, chúng biết cách sử dụng những hạt linh hồn của mình để gây ảnh hưởng lên trí não của kẻ đi săn, tạo ra ảo giác để chạy trốn.
 
Công dụng:
 
❖ Tạo ra một ảo ảnh chỉ có thể được nhìn thấy bởi những đơn vị đã trúng phép. Sẽ thất bại nếu Intelligence của đối phương cao hơn bạn.
❖ Khi dùng mất 5% máu hiện tại với mỗi đối tượng và một điểm wisdom (26) ở lần sử dụng đầu tiên.
❖ Tốn 0,5% máu tối đa mỗi giây để duy trì hiệu ứng trên một đối tượng. Lượng máu phải trả sẽ được cộng dồn theo số đơn vị có hiệu ứng
 
4 – Mana Transfer – sơ cấp Level 1 (bị động) 
 
Mô tả: các hạt linh hồn của Wisp được coi là một dạng ma lực cao cấp của Soul Continent. Wisp có thể trao món quà này cho một đồng minh, hoặc biến nó thành một lời nguyền với kẻ thù
 
Công dụng:
 
❖ Tạo ra một ranh giới ma pháp xung quanh bạn. Trong vùng tác động của kỹ năng, tốc độ hồi ma lực của đồng đội tăng thêm 1 mỗi giây
❖ Wisp nhận của mọi kẻ địch trong bán kính ảnh hưởng 0,1 ma lực mỗi giây
❖ Kỹ năng có thể bật/tắt
❖ Không tăng độ thù hận của đơn vị trung gian đối với bạn
 
! – Kỹ năng bí ẩn – sơ cấp Level 1
 
Mô tả: ???
 
Công dụng: ???]
 
Có vẻ chủng tộc này không phế liệu như cậu tưởng. 
 
“ Moá! Cả bốn kĩ năng đều không gây sát thương như thế này thì làm sao đi săn được? Lên cấp kiểu gì? Mà… kỹ năng bí ẩn ư? ”
 
[Cảnh báo:
 
Great Spirit: vùng biển nơi các Wisp sinh ra coi bạn là một mối hiểm hoạ vì nguyên tố linh hồn khởi điểm của bạn là Bóng Tối.
 
Bạn sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển ra khỏi Dãy Núi Xương Trắng. Không thể ngăn chặn hiệu quả của phép dịch chuyển.
 
Mất đi phúc lành của Great Spirit,MP giảm ½, HP xuống mức tối thiểu 20.
 
Một Wisp mất đi sự bảo hộ của Great Spirit sẽ không tồn tại tự do được quá lâu. Bạn cần phải tìm một cơ thể thích hợp nội trong ba ngày, nếu không nhân vật Vì Yếu Nên sẽ tiêu biến và bị xoá khỏi trò chơi vĩnh viễn. ]
 
“ Ôi định mệnh đời tôi! ”
 
Lưu Quang thở dài thườn thượt, mặc cho thứ ánh sáng ma thuật từ biển linh hồn toả ra chiếu lên người.
 
___o0o___
 
Làng tân thủ Mafa
 
“ Mizu, cháu nghỉ tay đi. ”
 
“ Dạ, bác. Để cháu làm thêm một lát. Xong nốt việc này cháu sẽ nghỉ ngay. ”
 
“ Ha… cô nhóc đúng là cứng đầu. ”
 
Gần mười lăm năm cuộc đời ở Soul Continent của Mizu được gói gọn trong mười giây đồng hồ(27). Nhưng cô đã lấy lại bình tĩnh chỉ sau vài phút choáng váng vì sự gia tốc đột ngột của dòng thời gian.
 
Sau đó, Mizu bắt đầu làm các công việc lặt vặt trong làng. Cô còn quá nhỏ cho một chuyến phiêu lưu. Một đứa trẻ mới mười lăm tuổi thì không được ra khỏi cổng làng.
 
Xếp khay bánh mì vào lò, cô đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi đang chảy dần xuống phía cổ. Tuy mệt mỏi và tốn nhiều thời gian, nhưng những việc làm vụn vặt này không hề vô ích.
 
[Mizu đã hoàn thành nhiệm vụ: Giúp bác Lory nướng bánh
 
Những chiếc bánh mì thơm ngon sẽ sớm ra lò. Chúng sẽ giúp người dân ở Mafa vượt qua mùa đông khắc nghiệt đang đến gần.
 
Bạn đã lên Level x 2
 
Nhận được một điểm Endurance(28) nhờ nhào bột bánh liên tục trong 6 tiếng.
 
Học được nhánh kỹ năng mới: Baking(29) sơ cấp Level 1. Hãy mở bảng kĩ năng để biết thêm chi tiết. 
 
Kỹ năng sống: Cooking(30) đã lên sơ cấp Level 2. Những món ăn bạn nấu sẽ dễ ăn hơn và không có tỉ lệ gây tiêu chảy cao như trước nữa. 
 
Vì học được những kỹ năng hữu ích nên các chỉ số đã được cải thiện. Intelligence tăng 2, Knowledge(31) tăng 1.] 
 
「 Mình đạt cấp 10 rồi. Chỉ số cũng đã tăng kha khá. Lời khuyên của tiểu thư thật hữu ích. Nếu không nhờ những lời ấy, chắc mình vẫn đang tận hưởng tuổi thơ yên bình như bao người chơi khác. 

 
Mizu nghĩ thầm trong khi nghỉ ngơi dưới gốc cây sồi. 
 
「 Không biết tiểu thư giờ ra sao rồi nhỉ. 

 
[Hệ thống thông báo:…]
 
___o0o___
 
Kaze Akira đã hoàn thành khoá huấn luyện sơ cấp.
 
“ Berserker trẻ tuổi, chúc mừng cô vì đã vượt qua được hành trình gian khó vừa rồi. ”
 
Một Berserker to cao mặc quần da báo vỗ mạnh lên vai cô. Lực tay của anh ta mạnh đến nỗi không khí nổ lốp bốp khi bàn tay to bè kia nện từ trên xuống. Không cần đập trúng một bề mặt nào, áp lực do gió từ bàn tay ấy tạo ra cũng đủ để nghiền xẹp lép một con muỗi xấu số nào đó, cũng như vài ba cái xương của những nạn nhân bất đắc dĩ.
 
Thanh máu của Akira bốc hơi quá nửa chỉ sau một vỗ. Ho nhẹ một cái, cô cố nở nụ cười méo xệch trước gã Berserker thô lỗ.
 
Thời gian đầu, mỗi khi thanh máu tụt xuống, các chỉ số của Akira cũng giảm theo. Nhưng khi cơ thể cô quen dần với việc mất máu, sự suy giảm ấy dần dần chững lại. Hiện tại, các chỉ số của cô thậm chí bắt đầu có xu thế tăng lên khi nhận sát thương.
 
“ Một chủng tộc mạnh mẽ đến kì lạ… ” – cô thầm nhủ.
 
Trái ngược với những chủng tộc khác, chỉ số của một Berserker tỉ lệ nghịch với lượng máu hiện tại của họ. Bằng những kỹ năng đặc thù tương tác với máu, họ thực sự là một cơn ác mộng tung hoành khắp các chiến trường. 
 
“ Mạc Lưu Quang!! Cứ chờ đấy!! ”
 
Có hai lí do khiến Akira khẳng định Lưu Quang chính là tên game thủ xấu tính: Dark.
 
Thứ nhất: cậu ta có vỏ bọc quá hoàn hảo. Sự tầm thường đến ngớ ngẩn khiến ít ai chịu chú ý tới cậu cho dù cậu có đứng ra giữa đám đông và gào thét mà không có lí do đi chăng nữa. 
 
Thứ hai, và cũng là nguyên nhân chính: Catherine Mulheimer!
 
Vì một lí do nào đó, hai người đã ghét nhau kể từ khi cô có thể nhớ được. Bằng việc theo dõi địa chỉ IP(32) của Dark, Akira đã có thể khẳng định rằng hắn chính là một sinh viên tại IEA, nhưng không thể xác định chính xác người đó là ai, cho đến khi Catherine xuất hiện. Còn ai mà có đủ tài năng và động cơ hơn đối thủ truyền kiếp của cô ở trong trường cơ chứ? 
 
“ Này, Berserker nhỏ, đi săn thôi! ”
 
Akira rùng mình. Toàn thân cô nổi da gà. 
 
“ Đi săn ” trong ngôn ngữ của Berserker khi được dịch sang tiếng Việt sẽ có nghĩa là: “ xông vào bầy quái vật mà không cần suy nghĩ rồi đánh tưng bừng xem bên nào hết máu trước ”.
 
「 Không được! Có chút khó khăn này thôi đã lùi bước thì sao đánh bại nổi hắn? Cố lên tôi ơi… 

 
Nghiến răng, Akira cố gắng lê tấm thân mỏi nhừ về phía trước, nắm lấy thanh kiếm hai lưỡi được cắm cạnh một cây đại thụ gần đó.
 
Một thanh cự kiếm với kích thước to gấp đôi cơ thể cô.
 
[Hệ thống thông báo:…]
 
Về phần cậu bạn thân của Lưu Quang… 
 
Lưu Tiểu Minh đang bị người ta trói dưới một căn hầm tối om. Cậu chàng rú lên từng hồi, từ khóc lóc lu loa đến kêu gào thảm thiết… Nhưng tất cả mọi âm thanh từ khó nghe đến vô cùng khó nghe thoát ra từ cái cổ núng nính mỡ kia đều chìm sâu vào bóng tối.
 
“ Không được! Cứ thế này mình sẽ toi mất! Trở thành người đầu tiên chết trong SCO thì nhục nhã lắm! Phải cố mà sống cho đến khi có một tên xui xẻo nào đó lấy chiến công đầu này trước. ”
 
[Hệ thống thông báo: …]
 
___o0o___
 
[Gửi đến tất cả các alpha tester
 
Danh tính của người chơi bị hạ sát đầu tiên đã được xác nhận. 
 
Vì Yếu Nên đã bị giết bởi các thế lực quái vật quanh Mafa. Thời gian chơi tính đến lúc chết là 5 phút 23 giây.
 
Vì là người chơi có thời gian sống ngắn kỉ lục, Vì Yếu Nên đã đi vào lịch sử lục địa!
 
Một con goblin đã tiến hoá thành boss(33) vì sự kiện này. ]
 
– Thật hả?
 
– Mới chơi có năm phút hơn đã ngủm rồi sao?
 
– Rốt cuộc là tên nào mà IQ(34) lại thấp như thế?
 
– Vỡ thang đo của người ta rồi!
 
– Bác ở trên nói chí lí! Đơn vị âm đã xuất hiện trên thang đo IQ chỉ để dành cho anh ấy!
 
– Tạm thời bỏ qua, kẻ đần độn nào lại đặt cái tên củ chuối này chứ?
 
Mạc Lưu Quang trở nên nổi tiếng chỉ sau năm phút thi đấu và chiếm trọn chủ đề bàn luận của hệ thống chat toàn server(35). Nhưng… chắc cậu sẽ không bao giờ khoe cái chiến tích này đâu.
 
Lúc này, trong khu rừng ngoại vi thành phố Mafa, một vật thể hình cầu đang bay lơ lửng giữa một vầng sáng chói lòa. 
 
Cái thứ đó chính là nhân vật của Mạc Lưu Quang. 
 
“ Khốn thật! Vậy mà cũng chết sao hả trời? ”
 
Spiritual Body là một con dao hai lưỡi theo đúng nghĩa. Nó giúp giảm thiểu đáng kể lượng sát thương phép nhưng lại khiến cậu hoàn toàn mỏng manh trước những tác nhân vật lí.
 
Wisp của Mạc Lưu Quang chỉ sở hữu vỏn vẹn 20 điểm HP. Và khi mà sát thương vật lí nhận vào bạo kích lên 9 lần nhờ cái kĩ năng lúc nào cũng hoạt động kia… 
 
Cậu đã chết vì bị phần lông đuôi của mũi tên bắn bởi một goblin quệt trúng.
 
Trong SCO, có vẻ người ta không dùng đồ hoạ hoạt hình. Những con quái vật Lưu Quang nhìn thấy đều có nét gì đó rất thực, cứ như chúng được vẽ lại và hoạt hoá từ ảnh chụp ngoài thực tế vậy. Ví dụ như con Goblin đã giết cậu nhìn hao hao một ông già lùn tịt cáu bẳn, với tai dài cùng làn da xanh lét. Và khi sinh vật đầy mụn cóc đó nhe hàm răng lởm chởm ố vàng đầy bựa nhọn hoắt của mình ra, thần thái dữ dội đến ngỡ ngàng trong đôi mắt vàng khè của nó đã khiến Lưu Quang hoàn toàn mất bình tĩnh và chết yểu.
 
“ Ô? Mình có thông báo… ”
 
Từ sinh vật trông như ma trơi giữa ban ngày, một cánh tay dần hình thành. Nó nhấn vào biểu tượng hình lá thư trên bảng trạng thái.
 
[ Bạn là người chết đầu tiên ở Soul Continent. 
 
Về cơ bản thì Wisp đã chết rồi nên hình phạt tử vong với bạn sẽ không được thực hiện theo cách thông thường. Việc tạm thời biến mất khỏi thế giới vật chất để tham quan địa ngục sẽ có một tỉ lệ cực nhỏ giúp bạn nhớ lại một vài kỹ năng lúc sinh tiền.
 
Hãy lên cấp để nhớ lại nhiều kỹ năng hơn nữa. ]
 
[Nhận được một kỹ năng mới:
 
Possession – sơ cấp Level 1 (chủ động)
 
Mô tả: Wisp là một dạng Undead(36) đặc thù, gần giống với Ghost (37). Bạn có thể chiếm hữu thể xác sinh vật khác.
 
Công dụng: Bạn có thể chiếm hữu thi thể động vật hay con người với Level hơn kém bạn tối đa 5 cấp. Đồng thời, hạt linh hồn cấu tạo nên Wisp sẽ khôi phục sức sống cho cái xác.
 
Hạn chế: nếu phần xác chết thêm lần nữa, bạn sẽ mất một nửa số cấp độ hiện có ngay lập tức. Trong vòng hai ngày, nếu không tìm được cơ thể phù hợp, Wisp sẽ tan biến, đồng nghĩa với việc nhân vật sẽ bị xoá vĩnh viễn.]
 
[Nhận được một kỹ năng mới:
 
Soul of Mana – sơ cấp Level 1 ( bị động)
 
Mô tả: Một phần của Wisp trực tiếp hòa tan vào dòng chảy Mana xung quanh, giúp nó thao túng ma lực hiệu quả hơn hẳn sinh vật khác.
 
Công dụng:
 
❖ Bạn có thể học mọi loại ma pháp sơ cấp của bất kì chủng tộc nào trên lục địa linh hồn
❖ Giảm lượng MP tiêu hao khi dùng phép đi 5%
❖ Giảm thời gian niệm phép đi 0,1s
❖ Sát thương gây ra của phép thuật tăng 0,1%]
 
[Nhận được một kỹ năng mới:
 
Transparent form – sơ cấp Level 1
 
Công dụng:
 
❖ Khiến cơ thể của Wisp trở nên trong suốt và tránh khỏi tầm mắt của kẻ địch
❖ Tấn công hay dùng phép không phá vỡ trạng thái Transparent form
❖ Tiêu hao 20 MP/s
❖ Hạn chế:
_ Trong trạng thái này, sát thương nhận vào từ mọi nguồn tăng 1000%, có cộng dồn với kỹ năng Spiritual Body
_ Mọi chỉ số liên quan đến phòng ngự giảm về 0. Hiệu ứng giảm sát thương phép từ Spiritual Body bị giải trừ
_ Không thể nhận buff(38), hồi HP hay hồi MP từ mọi nguồn trừ Mana Transfer 
_ Sát thương nhận vào ở trạng thái này được tính theo hiệu ứng HP removal(39) và được gấp đôi tỉ lệ chí mạng. Hiệu ứng chặn sát thương từ trang bị hay kỹ năng là vô hiệu.]
 
[Cảnh báo: 
 
Con Goblin, sau khi giết được bạn, đã tiến hoá Hob Goblin – một con boss sơ cấp – và đã có trí tuệ nhất định.
 
Nó muốn săn bạn để tiến hoá tiếp. Đồng thời, những con boss khác trong khu vực cũng đã biết về sự tồn tại của bạn. Chúng cũng đang bắt đầu săn lùng bạn để lột xác. ]
 
“ Sặc! Đúng là hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai mà. Sao số tôi nó khổ thế này?? ”
 
Lưu Quang đã suýt khóc khi đọc được thông báo. Cậu chỉ vừa mới nhận được uy danh “ kẻ đầu tiên phải chết ” vì bị phần đuôi mũi tên của con goblin cấp một quệt trúng và còn đang lo lắng không biết đám bụi đang bay kia có thể giết mình hay không. Cậu không có kỹ năng gây sát thương nên cũng không thể đi săn mà lên cấp. Ấy là chưa kể đến bọn boss mới xuất hiện sau khi giết cậu.
 
Ngoài con quái vừa cho cậu lên bảng tập đếm để tiến hoá, n con boss khác sống trong rừng cũng đã rời khỏi phạm vi hoạt động thường nhật để tìm cậu đặng… hỏi thăm sức khoẻ. Thêm vào đó là khả năng chiến đấu của cậu là tiệm cận âm vô cùng. Có lẽ là do phần mềm hack(40) Catherine cung cấp chưa thể tương thích với SCO, hoặc cũng có thể vì Lưu Quang chẳng có tay hay chân nên cheat chiêu thức đã mất đất dựng võ.
 
“ Trời đất! Mấy tên nhân vật chính may hết phần thiên hạ kia! Các cậu chơi game thì được gái bu lấy như thiêu thân lao đầu vào lửa, còn tôi thì được cả chục con boss truy lùng là sao?? Chậc… tại chúng nó giàu, chúng nó đẹp trai, nói chung là đối ngược hoàn toàn với mình. ”
 
Cay đắng kết luận một câu, Mạc Lưu Quang lướt về phía trước.
 
Suốt nửa ngày trời sau đó, có một cục tròn vo phát sáng vừa bay loạn xạ trong rừng, vừa kêu cứu thất thanh trong sự hoảng loạn tột bậc.
 
[Hệ thống thông báo:
 
Vì Yếu Nên đã chết 100 lần trong nửa ngày. Một kỷ lục thế giới mới!!! Vì Yếu Nên đã trở thành huyền thoại. Ngàn năm sau, huyền thoại về anh vẫn sẽ mãi được lưu truyền như một thất bại của nền giáo dục.
 
Nếu một Bard hát về anh, họ sẽ được thưởng gấp đôi cho một màn tấu hài đầy thoả mãn. ]
 
Cả server, ngoại trừ Akira, lại được mẻ cười no bụng bởi 100 vị trí đầu bảng những người chết sớm nhất trong SCO đã hoàn toàn bị Vì Yếu Nên độc chiếm. 
 
Họ đã bắt đầu gọi cậu là hề xiếc.
 
Về phần Mạc Lưu Quang…
 
100 lần!! 100 lần liền cậu cố gắng kích hoạt Sunder để né sát thương nhưng không thành công nổi một lần nào hết!! Tốc độ phản xạ giảm sút là hậu quả của việc quá dựa dẫm vào cheat do Catherine cung cấp. Cậu không thể bình tĩnh né khỏi các công kích nếu không nhìn thấy những đường quỹ đạo được tính toán sẵn quen thuộc. Cũng không thể trách Lưu Quang. Người khác ở vào tình cảnh tương tự chắc chắn cũng sẽ tử vong thường xuyên, mặc dù có lẽ số lần hi sinh sẽ giảm xuống.
 
Ảo giác cậu tạo ra cũng không hề hiệu quả. Khứu giác nhạy bén của đám quái vật giúp chúng định vị và tiêu diệt Lưu Quang dễ dàng ngay cả khi cậu đã trốn trong một rừng ảo ảnh.
 
Creating Illusions đã tăng lên mức sơ cấp Level 3 vì được sử dụng liên tục. Possession và Spiritual Body cũng đều đạt được sơ cấp Level 2. Hơn nữa, nhân vật của cậu cuối cùng cũng đã nhớ ra kỹ năng tấn công đầu tiên.
 
[Dagger of Darkness – sơ cấp Level 1 
 
Mô tả: được tạo ra bởi một bậc thầy sát thủ, đây là kỹ năng nén ma lực lại thành dạng dao găm để chém và phóng.
 
Công dụng:
 
❖ Gây sát thương bằng 10% số ma lực hiện tại của bạn
❖ Có tỉ lệ 10% gây ra hiệu ứng suy yếu với mục tiêu
❖ Tiêu hao: 10% ma lực tối đa hoặc 0,1% mỗi giây]
 
Tuy nhiên…
 
Một vấn đề mới đã hình thành.
 
[Việc bạn chết liên tục đã tạo ra 70 con boss sơ cấp và 5 con boss trung cấp.
 
Chúng đang lên kế hoạch thảm sát ngôi làng Mafa ở phía nam. Dân làng hiện vẫn không hề hay biết và đang an hưởng những tháng ngày vô ưu vô lo.
 
Nhiệm vụ: thông báo cho trưởng làng
 
Mô tả: nhiệm vụ ẩn
 
Nội dung: sự trong trắng ngây thơ và tinh thần trách nhiệm của một Wisp thôi thúc bạn giúp đỡ những người dân vô tội ở Mafa.
 
Độ khó: E
 
Bạn không thể từ chối nhiệm vụ do tính đặc thù của chủng tộc]
 
Mạc Lưu Quang vừa bay về phía bắc, vừa nấc lên từng tiếng đầy bất lực. Cũng may là đã xế chiều nên cậu có thể dùng mặt trời để xác định phương hướng, chứ nếu không cậu cũng không biết mình sẽ dạt tới phương trời nào nữa.
  
Vì là một chủng tộc mong manh dễ vỡ đến cùng cực, Mạc Lưu Quang phải cực kì cẩn thận khi hành động như một con Wisp. 
 
Nhưng vì lợi thế góc nhìn không được tận dụng tối đa, nên việc cảnh giác của cậu vẫn có vài điểm bất cập… 

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu