#60 7 Days To Die

0

Tác giả: Bolo

 

Giới thiệu: Nhật Chiêu nhận được tin báo bản thân chỉ còn sống được thêm bảy ngày nữa. Bảy ngày – một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Cùng với sự bàng hoàng, tuyệt vọng, và vẫn không thể nào tin vào thực tại, Nhật Chiêu lặng lẽ lên kế hoạch bảy điều cuối cùng, cho những việc nên làm và cần phải làm. Một cách vô thức và vô lý, Nhật Chiêu tìm đến nhà An Thi – cô bạn gái thân thiết, cũng là người thầm thương nhớ lâu nay, trong khoảnh khắc bản thân vẫn còn bất ổn và mất bình tĩnh, như là một nơi ấm lòng. Cả hai cùng nhau trải qua hai ngày đầu tiên thật êm dịu, về những mảnh ký ức còn đang giang dở, về những thắc mắc còn bỏ ngỏ, để rồi cuối cùng, trước khi chết, cũng có thể hiểu nhau nhiều hơn, nhiều thật nhiều.

Cái chết của bà như một đòn tâm lý mạnh mẽ, giáng xuống tâm trạng vốn đang mỏng manh của Nhật Chiêu. Rằng sự sống và cái chết thật sự quá mong manh, rằng người đau khổ nhất không phải là kẻ chết, mà là những người còn sống, phải gặm nhấm nỗi đau qua từng ngày, dằn vặt về những điều chưa hoàn thành, chốc chốc lại bật khóc, đau nhói. Ngày ba mất, mẹ Nhật Chiêu cũng như vậy, đau khổ và tuyệt vọng. Chiêu thật sự lo sợ rằng, sau khi mình chết đi, mẹ thật sự sẽ không sống nổi, sẽ bỏ ăn bỏ uống, và sẽ lại khóc. Lúc đó sẽ chẳng còn có ai bên cạnh và chăm sóc. Và rồi nỗi cô đơn khi bản thân phải nằm một mình dưới mồ, lẳng lặng một mình đến miền cực lạc. Tuổi thơ cô đơn cùng thực tại lạnh lẽo khiến Nhật Chiêu mong mỏi tìm kiếm cho mình một người bạn đồng hành. Một cách điên dại nhất, Chiêu chọn An Thi, sẽ là người cùng mình, và mẹ, nắm tay nhau đi đến dải ngân hà của tuổi thơ.

Nhật Chiêu lên kế hoạch bắt cóc An Thi, một kế hoạch vội vã, ngu ngốc và đầy sơ hở. Cả hai nhận ra nhau, và Nhật Chiêu kể hết cho An Thi nghe về mọi chuyện, về cái chết sắp tới, về dự định sẽ giết An Thi và mẹ, về mơ mộng một cuộc sống hạnh phúc của cả ba sau dải ngân hà xinh đẹp. Chợt lật lại mảnh giấy “7 điều phải làm”: “Hãy làm theo những gì con tim mách bảo…”

Những ngày cuối thật khó nhọc, nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng bằng cái nhìn dịu dàng của mẹ và An Thi, bằng những suy nghĩ bình tĩnh hơn, thực tế hơn, Nhật Chiêu quyết định, sẽ không chết một mình, chỉ là chết trước một bước, đến trước một khoảnh khắc. Hãy sống cho đáng sống, như thể ngày mai sẽ là ngày ta lìa đời. Sống để không còn gì phải huối tiếc. Chết là bước sang một cuộc sống mới, vĩnh hằng, nhưng trước mắt, phải sống cuộc sống 60 năm sao cho tốt cái đã.

 
Chương 1:

Bảy ngày nữa, tôi sẽ chết.

Không cần biết lý do là gì. Bảy ngày nữa thôi, tôi sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này, chỉ còn là những ký ức nhạt nhòa, rồi dần dần cũng sẽ biến mất không còn chút dấu tích.

Vào cái khoảnh khắc nhận được tin mình sẽ sớm rời xa trần thế, tôi thật sự bàng hoàng.

Tôi đã không thể làm được gì, vội vã níu lấy chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống thật chậm mà cố gắng đớp từng ngụm không khí trôi tuột xuống cổ họng.

Những lúc buồn đời nhất, tôi thường tự nhủ rằng, mình sẽ chẳng sống quá hai mươi tuổi đâu! Cuộc sống là những chuỗi ngày đau khổ, còn hạnh phúc quả thật là điều xa xỉ. Đó là thứ ánh sáng lấp lánh phía xa, tỏa ra mùi hương quyến rũ, mời gọi, khiến chúng ta phải lao đầu vào mà tìm kiếm, mà khát khao. Đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi trong vòng luẩn quẩn, mãi mà chẳng tìm thấy cho mình một mảnh hạnh phúc lẻ loi. Và một điều quan trọng không kém, nếu chết vào năm hai mươi tuổi, tôi sẽ mãi mãi trẻ, “mãi mãi tuổi hai mươi”, mãi mãi ở lứa tổi tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất, là thanh xuân của cuộc đời. Bởi tôi có còn già đi nữa đâu?!

Và dường như ai cũng đã từng đôi lần trải qua cái thứ cảm giác mấp mé ấy.

Dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ dại dột, ngu ngốc của một cậu nhóc khờ khạo lúc chán nản, tuyệt vọng trước vô vàn áp lực cứ lần lượt tấp về. Ấy thế mà bây giờ, trước sinh nhật lần thứ hai mươi “bốn mươi chín ngày”, tôi sẽ thực hiện được “mong ước” bấy lâu nay của mình. Nghe có vẻ trớ trêu thật đấy. Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận điều “tốt đẹp” đó một chút nào cả.

Bình tĩnh lại chút nào!

Tôi có nên khóc bây giờ không nhỉ? Có lẽ tôi nên khóc một chút, khóc vì tôi sắp phải chết, khóc cho một kiếp người còn dang dở, khóc cho những dự định còn chưa hoàn thành… Khóc, đơn giản là nên khóc! Bây giờ tôi sẽ tìm một góc thật kín đáo, rồi khóc một trận cho thật đã, những chuyện sau đó, khoan hãy bàn tới.

Rời khỏi chiếc ghế, tôi tìm đến góc khuất ngoài ban công. Kí túc xá nơi tôi ở có thiết kế ban công khá kì lạ. Ở góc ngoài cùng gần lan can có một cái “đường luồn” nhỏ, rộng khoảng nửa mét và sâu hẳn vào bên trong. “Là chỗ phơi đồ!” – đó là cách lý giải của đám bạn cùng phòng. Nghe cũng có vẻ hợp lý đấy! Nhưng tôi chưa thấy chúng nó đem quần áo ra đó phơi bao giờ cả. Còn đối với tôi, khi vừa bước chân vào nơi này, có cảm tưởng rằng người ta làm ra chốn ấy là dành cho riêng tôi – một đứa siêu siêu nhạy cảm, có thể tìm đến những lúc yếu lòng nhất. Một góc thật yên tĩnh, hoàn hảo cho những đêm không ngủ, hoàn hảo để ngắm nhìn bầu trời đêm, với ánh trăng đẹp, hoàn hảo để thu mình vào thế giới tâm hồn riêng biệt mà lẩn tránh mọi áp lực bên ngoài đang dồn dập tấp về.

Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, trăng đã khuất sau bức tường, chỉ còn những vì sao vẫn đang ở đó.

Tôi không thể khóc được. Khó có thể nào mà khóc được một cách lý trí như vậy. Có lẽ là não và tim vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Đúng thật là mọi thứ đến quá nhanh. Làm sao có thể chấp nhận được cái chết đến nhanh như vậy nhỉ? Tất cả mọi thứ xảy đến tưởng chừng như chỉ là một giấc mơ, và rồi sẽ biến mất vào ngày mai, khi ánh bình minh chiếu rọi, tất cả rồi sẽ trở lại bình thường.

Chỉ là tôi vẫn chưa thể tin vào thực tại.

Làm gì có ai lại không sợ cái chết! Ngay cả những người muốn tự sát, chắc chắn họ cũng rất sợ cái chết. Sợ chết như là một bản năng, và chẳng qua, đối với những người khát khao muốn chấm dứt mọi thứ trước định mệnh, họ tự cho rằng việc sống thật sự còn đáng sợ hơn cả cái chết. Nên tất nhiên họ cũng tự cho mình cái quyền được chọn lựa điều “ít đáng sợ” hơn một cách thật yếu đuối. Tôi thật sự sợ, rất sợ. Bụng cứ quặn lên từng cơn, ngực thắt thành từng đợt, hơi thở khó nhọc. Chỉ có điều, tôi vẫn không thể khóc.

Hit một hơi thật sâu, lấy lại chút bình tĩnh. Nghĩ lại, tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác, đành phải mạnh mẽ mà đối mặt với điều đáng sợ nhất, đang chờ đợi sau bảy ngày tới.

Cũng đã có đôi lần, tôi cùng đám bạn cấp ba nói chuyện với nhau về cái chết.

Vào những lúc không còn chuyện gì để nói, tức là sau khi đã bàn tán, sân si đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chúng tôi thường hỏi nhau những câu hỏi vu vơ, xa vời.

“Giả sử chỉ còn một ngày để sống, tức là ngày mai chúng mày sẽ chết ý! Chết thật chứ không có chết giả, chúng mày có hiểu tao đang nói gì không bọn thiếu chất xám? Thì chúng mày muốn làm gì nhất?”

“Tao còn trẻ, tao chưa muốn chết! Tao còn trinh mà! Mày phải để tao mất trinh đã rồi hẵng chết chứ!”

“Tao phải tìm được người yêu cái đã!”

“Tao sẽ đi đòi hết nợ về rồi ôm xuống mồ. Đứa nào mà không trả, mỗi tối tao sẽ hiện về đòi tiền. Hơ … hơ … hơ … Trả tiền cho tao! Hơ … hơ … hơ…”

“Nghe có vẻ xa vời quá nhỉ. Quả thật tao chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Mà chắc cũng chẳng dám nghĩ đến đâu! Chỉ hi vọng sống làm sao để đến lúc chết sẽ chẳng còn chuyện gì khiến bản thân phải hối tiếc.”

“…”

Dĩ nhiên là toàn những câu trả lời hoặc là cà chớt, hoặc là vô cùng … triết lý sống. Quả thực, chưa đứa nào trong chúng tôi muốn nghĩ đến chuyện này. Đến phiên tôi hôm nay, hẳn đã đến lúc phải nghĩ rồi đây! Cơ mà tôi còn đến bảy ngày! Còn nhiều thời gian đấy chứ! Ít nhất là cũng nhiều hơn một ngày.

Mình sẽ làm gì trong bảy ngày tới đây nhỉ? Tôi muốn bảy ngày cuối cùng cuộc đời sẽ là những ngày đẹp nhất, thật nhẹ nhàng, thật êm dịu, như chính tính cách và con người tôi. Lấy giấy bút, tôi gạch đầu dòng những điều cần phải làm trong bày ngày tới, mỗi ngày một việc.

Nói thì vậy đấy, nhưng để chọn ra những việc cần phải làm trước khi chết quả thật không phải là điều dễ dàng. Tôi chỉ mới gần hai mươi tuổi, còn quá nhiều điều chưa được trải nghiệm, còn vô vàn thứ phải sắp xếp.

Phải làm sao đây?…

Rồi ai cũng sẽ chết! 7 ngày cho tất cả…

Ngày 1

Tôi ngủ quên ngoài ban công. Đã ba giờ sáng. Thức dậy với cái lạnh bao trùm, trên tay vẫn cầm mảnh giấy “7 điều phải làm trước khi chết”. Ngoài trời vẫn mưa, áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ vào đất liền.

Vội vàng thay quần áo, tôi sẽ đến nhà An Thi, ngay bây giờ.

Một quyết định chóng vánh và điên khùng.

Thật sự khó có thể hình dung được An Thi sẽ phản ứng như thế nào khi thấy tôi tìm đến nhà vào một buổi sáng đầy mưa gió như hôm nay. Thực ra tôi cũng không thể hiểu được bản thân mình đang làm gì, và tại sao tôi lại muốn đến tìm đến nhà cậu ấy vào ngày đầu tiên ngay khi biết mình sắp chết. Chỉ đơn giản là tôi muốn như vậy.

Đôi khi lý trí không thể giải thích điều trái tim mong muốn.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng đã đến trước nhà An Thi, một ngôi nhà nhỏ nằm trên một con phố yên tĩnh. Căn nhà xinh xắn được sơn màu trắng với chiếc cổng đen cổ kính, hai bên cổng có trồng một ít hoa thu hải đường cùng một dàn dây leo. Dưới ánh đèn đường lập lòe cùng màn mưa, căn nhà càng trở nên bí ẩn một cách lạ thường. An Thi sống một mình, không hiểu vì sao lại như vậy, tôi chưa bao giờ hỏi cậu ấy về chuyện đó, và đây cũng là điều khiến mấy đứa con gái trong lớp vẫn hay ngưỡng mộ An Thi: cô gái gan dạ nhất quả đất.

Tôi quen An Thi khi lên Đại học. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là lúc cả hai cùng đi tham quan các di tích lịch sử – một hoạt động trong chuỗi ngày nhập học. Một cô gái xinh xắn và có phần bí ẩn. Ngoài giờ học và những lúc nói chuyện với bạn bè, tôi thường thấy An Thi ngồi một mình, có thể là ở trong thư viện hoặc ngoài khuôn viên, dưới một tán cây, đeo tai nghe với những bản nhạc không lời, chăm chú đọc một quyển sách nào đó, lâu lâu lại nhìn ra phía chân trời, với đôi mắt đang suy nghĩ một điều gì đó xa xăm. Cậu ấy là người năng động, thích chơi thể thao và có phần cá tính.

Từ ngày học Đại học, tôi thân với An Thi hơn cả. Tôi luôn cảm thấy giữa hai đứa chúng tôi có một sợi dây liên kết vô hình, một sự đồng điệu trong cách suy nghĩ và cả trong tâm hồn. Tôi yêu những bản nhạc không lời, đắm chìm vào những nốt nhạc nhiều màu sắc, và cậu ấy cũng vậy. Tôi thích làm bánh, càm nhận mùi thơm lan tỏa từ trong lò nướng, và cậu ấy cũng vậy. Đôi lúc tôi thường nghĩ, chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Ý tôi là làm bạn bè! Những chuyện xa hơn, tôi chưa hề nghĩ tới.

Có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ tới.

Giờ đây khi đứng trước cửa nhà cậu ấy, việc đưa tay lên bấm chuông quả thực là nặng nhọc, cánh tay cứ cứng đơ cả đi. Đây là lần đầu tiên tối đến nhà An Thi, một chút gì đó ngại ngùng xen lẫn hồi hộp. Có đời nào một đứa con trai lại chạy đến gõ cửa nhà bạn gái vào lúc ba rưỡi sáng. Hơn nữa, chắc hẳn cậu ấy vẫn còn đang ngủ. Tôi có nên đánh thức cậu ấy bây giờ không nhỉ? An Thi là cú đêm, vẫn thường hay nhắn tin với tôi đến tận một, hai giờ sáng, chắc chỉ mới ngủ được một lát. Trời thì vẫn đang mưa. Lạnh. Và việc gọi một người chưa ngủ đủ giấc thức dậy trong thời tiết như thế này quả thật là tàn nhẫn.

Nghĩ đến đây, tôi bèn rụt tay lại, đứng nép vào mái hiên mà chờ đợi. Mưa vẫn cứ râm ran. Nên đợi đến khi nào nhỉ?

Tôi luôn luôn ghét việc phải chờ đợi, dù cho đó là những điều tốt đẹp nhất. Bởi tôi luôn sợ, trong lúc đợi, một điều gì đó xấu xa sẽ xảy ra, cuốn đi hết tất cả mọi thứ. Như khi tôi háo hức từng ngày, chờ đợi đến sinh nhật mình, để rồi đến ngày hôm đó, chẳng một ai nhớ đến, ngoại trừ mẹ… Những việc xấu thì tất nhiên, chẳng ai muốn nó xảy đến cả. Và vì vậy, chờ đợi với tôi luôn là một trong những điều tồi tệ nhất.

Tiếc thay, cuộc sống thì luôn phải chờ đợi, ai rồi cũng phải làm quen với điều đó. Nhưng chỉ riêng hôm nay, tôi cảm thấy thật yên bình khi đứng tại nơi đây, lặng lẽ ngắm nhìn mưa, thoang thoảng đâu đây mùi hương hoa sữa. Chờ đợi lại chính là lúc ta cảm nhận cuộc sống một cách rõ ràng nhất…

Nhật Chiêu! Sao cậu lại ở đây?

Trong lúc mải mê suy nghĩ, một giọng nói vang lên làm tôi bừng tỉnh. An Thi đang đứng trước mặt tôi, quần áo chỉnh tề, một tay cầm ô, tay còn lại xách một túi đồ bự chảng.

À… ừ… thì… Mình đến để thăm cậu!

Tôi ngơ ngác nhìn An Thi đứng trước mặt, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Chẳng lẽ nãy giờ An Thi không có ở nhà? Tôi vội nhìn xuống chốt cửa. Cửa khóa ngoài.

Có chuyện gì thì vào nhà rồi hẵng nói nhé! Ngoài này mưa to quá! – An Thi nói, không quên mở cửa và đẩy tôi vào trong.

Cậu vào nhà đi.

Tôi cám ơn và bước vào nhà.

Một căn phòng thật đẹp. Tường nhà sơn màu trắng, với một cây hoa anh đào lớn được vẽ đầy nghệ thuật. Gốc cây bắt đầu từ góc nhà, từng cành hoa vươn ra, lấp kín toàn bộ bức tường, lộng lẫy mà tao nhã. Có cảm giác như những cánh hoa anh đào đang tràn ngập khắp căn phòng, và chỉ cần một cơn gió nhẹ cuốn qua, tất cả sẽ chìm trong làn hoa bay rực rỡ. Giữa nhà là một bộ bàn ghế trắng với những tấm đệm cùng chiếc khăn trải màu ghi. Trên bàn là một bình thu hải đường đã héo, cùng vài ba chiếc bánh quy nằm trên một cái đĩa. Phía đối diện bức tường hoa là một chiếc kệ lớn, cũng được sơn màu trắng, với nhiều thứ đồ vật kì quái được bày biện: những món quà lưu niệm với những hình thù quái dị, năm chiếc ly đã bị bể, vài con chuồn chuồn chết khô, những chiếc đĩa CD được sắp xếp theo màu sắc, một chồng sách đã sờn cũ, một mô hình đầu lâu làm bằng thạch anh cùng vô vàn những thứ linh tinh khác.

Phía trước là một chiếc cửa sổ siêu lớn, lớn hơn cả cửa chính, được trang trí đơn giản bằng một chiếc rèm màu ghi. Từ bên trong có thể thấy được dàn dây leo cùng những bông hoa thu hải đường, đang lấp lánh dưới ánh đèn, thông qua lớp kính ướt mưa mà loang lổ. Trong phòng còn có một chiếc ti vi đã cũ, một chiếc loa phát nhạc chạy bằng USB và hai con Husky một đen trắng, một nâu đỏ, đang nhìn tôi chăm chú bằng những cặp mắt đầy nghi ngờ và đề phòng.

Cậu ngồi đi! Cứ tự nhiên. Nhà không có ai ngoài mình và tụi nó, cậu biết rồi mà! – An Thi cười, làm bừng sáng cả một góc phòng, tay chỉ về hai chú chó đang lấm lét dưới chân.

À ừ! – Tôi đáp. – Cậu đi đâu mà bây giờ mới về vậy? – Tôi hỏi trong lúc An Thi đang lục đục trong nhà bếp.

Thay ra đi kẻo bị cảm bây giờ! Người cậu ướt hết rồi đấy. – An Thi ném cho tôi một chiếc khăn, cùng một bộ quần áo. – Của em trai mình đấy.

Nhưng mà…

Không nhưng nhị gì cả! Cậu cứ thay ra đi, quần áo ướt bỏ vào trong cái giỏ kia kìa!

Tôi nghe lời và đi vào phòng tắm. Bộ đồ hơi chật một chút, có hình Doraemon ở trên áo.

Nhìn cũng được đấy chứ. Chưa bao giờ mình thấy cậu mặc quần áo kiểu này cả.

Trên bàn đã bày sẵn hai ly sữa đang nhả khói cùng những chiếc bánh qui mè. Cậu ấy cũng đã thay đồ, chiếc áo có in hình Dorami. Hình như là một cặp với chiếc áo tôi đang mặc. Áo đôi chị em, thật là dễ thương. Doraemon và Dorami cũng là hai anh em mà.

Cậu chưa trả lời câu hỏi của mình đấy!

Tôi hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh, tay với lấy ly sữa, uống nhanh một ngụm, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, rồi từ miệng lan tỏa ra khắp cơ thể.

Mình biết là cậu sẽ đến nên đi mua bánh và sữa! – An Thi đáp.

Sao cơ! Cậu biết mình sẽ đến á? Làm sao có thể được? – Tôi nói, không quên nhìn An Thi bằng cặp mắt nghi hoặc.

Haha… Dĩ nhiên là không thể rồi! Mình không ngủ được, nên muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa, tiện thể mua một vài thứ nguyên liệu. Hôm nay mình muốn làm bánh. Cậu có muốn làm cùng mình không?

Có! Tất nhiên là có rồi! Cậu cũng biết mình thích làm bánh mà! – Tôi hào hứng. – Mà có cửa hàng nào mở cửa giờ này cho cậu mua nguyên liệu ư?

Cũng may là có…

Rất nhiều lần tôi muốn được cùng An Thi làm bánh. Làm điều mình thích cùng người bạn thân thiết, chỉ nghĩ qua thôi là đã cảm thấy háo hức. Nhưng thật tiếc là mặc dù đã quen nhau được hơn một năm, nhưng chúng tôi vẫn chưa có cơ hội. Nhiều lời hứa hẹn cứ thế vụt qua, vô tình như bây giờ lại là cách hay nhất.

Mà tại sao cậu lại đến nhà mình lúc này? Có chuyện gì gấp ư? – An Thi thắc mắc, gương mặt chợt có chút hốt hoảng.

Mình biết cậu sắp làm bánh nên sang giúp.

Thật không?

Không! – Tôi cười. – Mình cũng không ngủ được…

Lý do có vẻ không được hợp lý cho lắm. Tôi thật sự không thể nghĩ được câu trả lời nào khác. Chính tôi cũng đang tự vấn bản thân còn gì! Có những câu hỏi không thể nào trả lời được, chỉ có thể giải đáp bằng cảm nhận. Cũng may là An Thi không thắc mắc gì thêm. Chắc hẳn cậu ấy đã lo lắng, liệu có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra làm tôi phải lao đến đây vảo lúc này, và câu trả lời vô lý ấy của tôi đã làm An Thi an tâm mà chấp nhận.

Nhưng quả thật là đã có chuyện! Tôi không thể nói! Tôi không muốn An thi biết về việc tôi sắp chết một chút nào!

Nhà cậu đẹp thật đấy!

Tôi thật sự rất thích ngôi nhà này! Một ngôi nhà nhỏ với cách trang trí thật khác biệt. Khi bước vào chợt đem lại một cảm giác ấm cúng và thân quen đến lạ.

À cám ơn cậu! Mình đã tự thiết kế nhà và đi mua đồ nội thất. Trông nó hơi lộn xộn đúng không?

Không đâu! Thật sự rất đẹp! Mình cũng muốn được sống trong một ngôi nhà như thế này!! – Thiết nghĩ, nếu mà được sống lâu hơn, chắc hẳn tôi cũng sẽ nhờ An Thi thiết kế nhà cho mình. – Những món đồ trên tủ, trông chúng có vẻ hơi kỳ quái nhỉ? – Tôi hỏi thêm.

Đa phần đó là những món quà mà ba mình đi công tác nước ngoài mua về. Trước khi đi ba luôn hỏi mình muốn mua quà gì, mình nói ba hãy mua thứ gì kỳ cục nhất mà ba thấy trong chuyến đi. Và đó là kết quả, như cậu thấy.

Ra vậy! Mấy con chuồn chuồn này cậu mua ở đâu hay vậy? Còn mấy cái ly này nữa? Bể hết rồi, sao cậu không vứt chúng đi?

Hồi còn bé, mẹ, mình và Ben thường hay đi dã ngoại. Có một hôm không biết ở đâu mà chuồn chuồn bay đến rất nhiều. Nhưng chúng nhanh lắm, chỉ bắt được vài con. Mẹ bảo thả chúng ra nhưng mình nhất quyết không chịu, một mực phải đem về nhà và nhốt chúng vào trong tủ kính. Vài ngày sau, chúng chết, và dần dần khô lại. Có vẻ hơi ác nhỉ! Còn đó là bộ ly mà mẹ mình thích nhất. Mình không nỡ vứt.

Tôi gật gù. Tranh thủ đi tham quan khắp nhà. Ngoài phòng khách còn có thêm một căn bếp, hai phòng ngủ, một phòng làm việc và một phòng thay đồ chứa toàn quần áo.

À mà mình hỏi cái này nhé, sao cậu lại sống một mình vậy? – Tôi quay lại.

Mình muốn tự lập nên xin bố mẹ được chuyển ra ngoài ấy mà! Ở một mình, tự do tự tại, làm những điều mình muốn, thích đi là đi, thích về là về, chẳng ai có thể ngăn cấm cả. – An Thi trả lời, bất chợt thở dài một tiếng, gương mặt bỗng đượm buồn. – Cơ mà em trai mình cũng đóng quân ở đây suốt, nên tính ra cũng là hai chị em ở chung đấy chứ!

Ra vậy! Em cậu đâu rồi?

Nó vừa về nhà với mẹ!

Dù quen biết đã lâu, nhưng cả hai chưa bao giờ tâm sự với nhau về chuyện gia đình. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, không biết bố mẹ An Thi là người như thế nào, làm công việc gì, rằng An Thi giống bố hay giống mẹ, chắc họ cũng xinh đẹp như cậu ấy. Những lúc vô tình nhắc tới, An Thi thường hay lảng tránh. Dễ dàng nhận ra rằng, có điều gì đó uẩn khúc trong chuyện này.

Có những thứ nên để bản thân tự nói ra thì tốt hơn.

Tôi im lặng.

An Thi đứng bật dậy, đi về phía chiếc loa cuối phòng, bật lên một bản nhạc không lời. Là The Rain của Joe Hisaishi.

Cậu có biết bài này không? – An Thi hỏi.

Mình biết! Nghe The Rain vào lúc trời mưa, có vẻ hợp lý đấy nhỉ!

Tôi cười. Nhạc không lời vốn đã hay, lại nghe vào đúng thời điểm, sẽ càng cuốn hút hơn gấp bội. The Rain, một bản nhạc về mưa. Tôi nghĩ vậy, đơn giản vì tên bài hát là thế. Về giai điệu, mỗi người khi nghe sẽ có một cảm nhận khác nhau, còn đối với tôi, đó là sự êm dịu, có một chút da diết, kèm theo một nỗi cô đơn lặng thầm. Ở cuối bản nhạc, Joe Hisaishi có khéo léo thêm vào một đoạn trong bản nhạc Summer cũng do ông sáng tác. Giai điệu vui tươi về mùa hè, như ánh nắng chợt vút qua đám mây đen, kéo mọi cảm xúc bỗng vực dậy. Sau cơn mưa, trời sẽ sáng.

Ừ. Có lẽ là vì mưa nên mình mới nhớ đến bài này. – An Thi nói. – Khúc đầu thật êm dịu. Mình thật sự thích cách chuyển bài đặc biệt của tác giả. Một khúc Summer làm điểm nhấn khi kết thúc, chợt thấy nắng vàng sau cơn mưa, như ngày mới bắt đầu, như mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua. Bản nhạc này luôn làm mình cảm thấy yêu đời hơn, tin vào cuộc sống phía trước…

Nghe cậu ấy mà lòng tôi chợt thắt lại, thấy bảy ngày tới như khúc nhạc The Rain kia. Chỉ khác một điều, là sẽ chẳng có khúc Summer nào được thêm vào phía sau, sẽ chẳng còn tia nắng nào lấp ló từ phía xa, và rồi tất cả sẽ tan biến như những bọt nước sau cơn mưa.

Trời dần về sáng, ánh nắng mặt trời không thể đục thủng tầng mây dày để sưởi ấm bầu không khí, nhưng cũng đủ sức làm bừng sáng cả mặt đất. Mưa cũng đã ngớt.

Nào! Mình đi làm bánh chứ?

An Thi kéo tôi vào bếp. Căn bếp cũng thật đẹp.Tôi có nghe được ở đâu đó rằng, muốn hiểu rõ về một người phụ nữ, hãy nhìn vào căn bếp của họ.

Một căn bếp sạch sẽ và ngăn nắp. Từ những chiếc nồi, đến bộ li chén, và cả những chiếc khăn lau tay, tất cả đều đồng bộ với nhau, thật hài hòa. Tôi thích cách An Thi bày biện tất cả mọi thứ nguyên liệu lên bàn bếp thay vì cất chúng vào trong tủ. Đập vào mắt tôi là chiếc lò nướng thật bự, có thể nướng được cả mười con gà. Đó sẽ là nơi những tác phẩm của chúng tôi sẽ được hoàn thành. Thoang thoảng đâu đây mùi bánh qui nương còn lưu luyến, làm cho căn bếp trở nên thật sống động và ấm cúng.

Tôi yêu bếp. Đơn giản là vì đó là nơi túc trực của mẹ. Mẹ tôi lúc nào cũng lục đục ở trong bếp, không nấu nướng thì dọn dẹp. Mỗi lần muốn tìm mẹ, chỉ cần chạy thẳng vào bếp, mẹ sẽ luôn ở đó, rồi nhìn tôi bằng gương mặt cau có: “Gọi một lần thôi là mẹ nghe rồi. Làm gì mà mày gọi lắm thế! Có muốn ăn gì không? Mẹ nấu?”. Bếp của mẹ không sang trọng như bếp của An Thi, cũng không đầy đủ tiện nghi bằng. Là một căn bếp đã cũ, lúc nào cũng thoang thoảng mùi cháy khét, hòa với mùi chua chua của dưa cải muối, cùng với những chiếc nồi đen kin kít. Nhưng nó có một thứ mà ở đây không thể nào có được. Tôi không biết đó là gì. Chỉ có cảm giác thật sự thiếu sót.

Cậu tính làm bánh gì? – Tôi hỏi.

Su kem! Thằng Ben em trai mình thích ăn su kem lắm! Mình cũng tính làm thêm vài mẻ bánh quy. Mình muốn làm cả Tiramisu nữa cơ. Nhưng lại không mua được Mascarpone vào lúc này.

Tôi cũng thích su kem, đơn giản vì sự bất ngờ mà nó đem lại. Khác với những chiếc bánh kem nhiều màu sắc, hay những chiếc macaron đầy tinh tế và sang trọng, su kem luôn ẩn mình bởi vẻ ngoài giản dị, nếu không muốn nói là đơn điệu và có phần xấu xí, ít ra là xấu so với những loại bánh xinh đẹp khác. Vẫn nhớ có một lần, khi còn nhỏ, được mẹ dắt vào một tiệm bánh. Dĩ nhiên là một đứa trẻ nít, sẽ liền bị cuốn hút bởi các loại bánh nhiều màu sắc được đặt ngay ngắn trong tủ kính, tôi thật sự tức giận và cộc cằn khi mẹ quyết định mua một hộp bánh su. Sự thật quả là khác xa so với những gì tưởng tượng. Vừa cắn một miếng, vỏ bánh mềm mịn, mộc mạc, hòa với nhân kem béo ngậy chảy ra từ bên trong, yêu ngay từ phút giây đầu.

An Thi bắt đầu làm bánh. Bằng những động tác chuyên nghiệp cùng một khuôn mặt lạnh, cậu ấy bỗng trợ thành một con người khác. Trông cũng quyến rũ đấy chứ! Công việc được phân công rõ ràng. An Thi làm vỏ bánh, tôi làm phần nhân kem, và cả hai sẽ cùng làm bánh qui.

Cậu cũng khéo tay quá nhỉ! – An Thi khen tôi, trong giọng nói có một chút ngạc nghiên.

Ở nhà mình cũng hay làm bánh mà! Cậu quên rồi sao?

Mình nhớ. Chỉ là không ngờ cậu lại khéo tay như vậy. Tại sao cậu lại làm bánh? Ít khi nào mình thấy con trai nấu cơm lắm, huống chi là làm bánh ngọt.

Mình cũng không biết…Tại sao mình lại biết nấu ăn và làm bánh nhỉ? Để xem nào! Mình hay phụ mẹ nấu ăn, mẹ là bếp chính, còn mình là bếp phó, trong gian bếp chỉ của hai người. Còn về làm bánh, mẹ mình thích đồ ngọt lắm! Và mình cũng vậy. Nhưng mẹ thường không vui khi mình mua về những thứ bánh đắt tiền ngoài hàng quán, nên mình tập làm bánh là vì thế.

Cậu có vẻ thương mẹ quá nhỉ!

Nhà chỉ có mỗi hai mẹ con, không thương mẹ thì thương ai bây giờ?

An Thi bỗng mở to mắt nhìn tôi, trên gương mặt đầy ắp sự chút bất ngờ. Tôi có nói gì sai sao?

Sao lại chỉ có hai mẹ con? Thế ba cậu đâu? – An Thi hỏi.

Ba mình mất lâu rồi. Vào năm mình học lớp một.

Như tôi đã nói, chưa bao giờ cả hai nói với nhau về chuyện gia đình. Cũng lạ thật đấy! Thân thiết với nhau cả năm trời, lại chẳng biết tí gì về nhau.

Mình xin lỗi…

Có gì mà xin lỗi. Lớp mình ai cũng biết chuyện này đấy! Có mình cậu là không biết thôi! – Tôi làm dỗi.

Mình…

Thôi mình đùa đấy! Bánh chín rồi kìa! Mau lấy ra!

Mùi bánh nướng thơm nức cả phòng. Đôi khi hạnh phúc đơn giản là vậy, là cũng nhau làm bánh vào một ngày mưa lạnh, dí hai khuôn mặt đỏ bừng vào cửa kính lò nướng, chăm chút xem bánh đã chín đến đâu rồi, hít lấy hít để mùi bánh bay ra từ trong lò. Khi bánh chín, tay ướt tay ráo cầm khay bánh ra, nóng hổi, chưa gì đã bỏ ngay một cái vào miệng, nóng đến bốc cả khói.

Ê ê bánh còn nóng mà! – An Thi thốt lên. – Vả lại còn chưa cho nhân kem nữa.

Cậu thật giống mẹ mình! – Tôi cười. – Ở nhà lúc nào mình cũng bị mẹ mắng vì cái tội lanh chanh. Đồ ăn chưa chín hay vẫn còn nóng mà đã bốc cho vào mồm.

An Thi lại cười. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy cười nhiều như vậy. Cả hai cho nốt khay bánh quy vào và chờ cho su kém nguội. Mùi bánh quy còn thơm hơn cả mùi su kem khi nướng. Vị thơm của bơ lại bao trùm. Những khúc nhạc không lời vẫn vang vọng từ phía phòng khách. Là The First Love. Lại là Joe.

Mải mê làm bánh, cùng nhau đùa giỡn rồi làm hỏng vài mẻ, và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đến lúc tôi nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ chiều. Ngày vui không chờ đợi ai, đã nửa ngày mà chỉ mới như vài phút trôi qua.

Cái gì? Đã hơn một giờ chiều rồi sao? Nhanh thật đấy. – Tôi thảng thốt.

Ừ nhanh thật. Hèn gì mình thấy đói quá. Sáng giờ chưa ăn gì mà! Cậu muốn ăn gì để mình làm?

Cậu giỏi nhất món nào thì làm món ấy!

Vậy ăn Ravioli nhé!

Tôi hoàn thành nốt phần su kem còn lại trong lúc An Thi nấu món Ravioli sở trường. Sáng tạnh, và chiều trời lại bắt đầu mưa.

Nấu xong mọi thứ, cũng đã hai giờ chiều. Tôi và An Thi bày biện mọi thứ. Hai đĩa Ravioli nghi ngút khói nằm hai bên, ở giữa là một đĩa Salad, hai chén soup rau củ để ăn kèm cho bớt ngán, cuối cùng là hai ly đá cùng một chai Coca bự chảng. An Thi đã thay bình thu hải đường mới. Bầu không khí thật lãng mạn. Giống một cặp tình nhân còn say nồng, cùng nấu ăn và thưởng thức ngày cuối tuần êm ả.

Cả hai quyết định sẽ vừa coi phim vừa ăn. Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng Your name được lựa chọn. Một bộ phim nổi tiếng, bạn bè đi xem về, đứa nào đứa nấy đều khen tới tấp. Và bộ phim có vẻ cũng hợp với bầu không khí hiện tại.

Khi phim vừa hết, đồ ăn trên bàn cũng hết sạch. Tất cả món ăn đều rất ngon. Tôi cũng chẳng cần khen để làm gì, cứ lặng lẽ ăn đến miếng cuối cùng, cũng đủ để An Thi biết tài nấu nướng của mình ở mức độ nào.

Chợt tôi nảy ra một ý định. Một suy nghĩ chớp nhoáng.

An Thi à! Mình muốn đi biển! Từ nhỏ đến giớ chưa bao giờ mình được ra biển cả. Mai mình sẽ đi. Cậu đi cùng mình nhé!

Mai? Có gấp quá không?

Không gấp đâu! Chỉ cần chuẩn bị một vài thứ thôi mà. Trừ khi cậu bận chuyện gì đó. Mai chắc chắn mình sẽ đi, nếu không thì sẽ không còn cơ hội nào đâu! Bây giờ chỉ là đi một người, hay đi hai người thôi!

Mình không bận gì cả… – An Thi ngẫm nghĩ. – Được! Cứ quyết định vậy đi! Ngày mai chúng ta sẽ đi biển.

An Thi đồng ý rồi! Thật nhẹ nhõm! Không biết vì sao, nhưng tôi thật sự rất muốn đi biển cùng An Thi vào lúc này. Nếu cậu ấy không đi, tôi vẫn sẽ đi, tôi muốn ra biển, nhưng sẽ chẳng còn gì là vui nữa.

Vậy chúng ta hẹn nhau sáu giờ sáng mai nhé! Mình sẽ đến nhà đón cậu.

Trời đã về chiều. Đã đến lúc tôi phải ra về. Mưa vẫn không ngớt. An Thi tiễn tôi ra tận cổng. Tay cầm dù.

Cậu về cẩn thận!

Ừ! Nhớ ngày mai nhé!

Mình nhớ rồi.

Ngày đầu tiên trôi qua thật êm dịu. Vừa lái xe, tôi vừa nghĩ về những điều chúng tôi cùng làm ban sáng. An Thi cẩn thận gói cho tôi rất nhiều bánh: “Cho bác gái chứ không phải cho cậu!” – An Thi nói đùa, kèm một nụ cười tươi rói. Tôi rất thích nhìn An Thi cười, đôi mắt cứ híp lại, hàm răng trắng bóng, bên cạnh là cặp lúm đồng tiền đặc biệt.

Qua một ngày thật sự gần gũi, tôi đành phải tự thừa nhận với lòng mình rằng, tôi đã yêu An Thi rồi. Không phải là mới bây giờ, mà đã từ rất lâu, có lẽ là ngay khi tôi vừa gặp cậu ấy. Ngày qua ngày, tình cảm ấy ngày càng bền chặt, vượt qua cả tình bạn mà tôi hằng suy nghĩ. Tôi vẫn luôn hoài nghi về tình cảm mà tôi dành cho An Thi. Chỉ là đến hôm nay tôi mới dám tự khẳng định với chính bản thân. Đó là tình yêu, dĩ nhiên là xuất phát từ tình bạn. Một tình bạn đặc biệt, luôn làm trái tim phải loạn nhịp, mà chợt ấm áp đến lạ thường.

Nhận ra tình yêu… Nhưng… Chỉ còn sáu ngày nữa… Đằng nào tôi cũng sắp chết. Cứ như bây giờ là được rồi nhỉ?

Hạnh phúc đơn giản là vậy, không cần gì hơn.

Mong ngày mai, biển đang chờ…

 

 

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu