#59 THƯ GỬI THIÊN THẦN và đứa trẻ bị bỏ rơi

0

Tác giả: Hotaru Lacie.

 

Giới thiệu: Higasa Koseki – một cậu chàng từ nhỏ được đi khắp thế giới với ba mẹ đã quyết định rời xa gia đình ba người ấy để ở lại Nhật Bản với hi vọng tìm lại một người bạn rất quan trọng. Cậu bất đắc dĩ phải ở nhờ ngôi biệt thự trên đồi Damari, nơi Shimizu Kureha – một tiểu thư tính tình cổ quái với biệt tài thu hút rắc rối đang sống. Trong một lần nhận sự nhờ vả của đàn em lớp dưới, Kureha vướng vào bí ẩn về “bức tranh tuyết” và với nỗ lực kéo theo người “chết trùm”, Kureha đã lôi được cả Koseki vào cuộc. Dưới sự dẫn dắt của cô, mọi người dần khám phá ra bí ẩn thật sự xung quanh “bức tranh tuyết”.

 

Mở đầu

Nếu một ngày, có người nói với bạn: “Thiên thần có tồn tại” – bạn có tin hay không?

Bạn nên tin đi, vì ở Tokyo, thủ phủ hoa lệ của đất nước mặt trời mọc, không có nữ sinh nào không biết tới Thiên Thần – hiện thân của thần tình yêu trên mặt đất.

Thiên thần ư? Cô ấy là phát thanh viên của chuyên mục “Góc Thiên thần” rất nổi tiếng trên đài phát thanh Tokyo.”

Cô ấy nhận thư của mọi người và giúp họ viết thư tỏ tình với người mình thích.”

Chỉ cần là thư được Thiên Thần chọn để thay lời chủ nhân lá thư tỏ tình thì chắc chắn mối tình đó sẽ thành!”

Không biết từ bao giờ, trong mắt mọi người, hình tượng “Thiên Thần” bí ẩn được đồn nhau là một tiểu thư với đôi mắt sâu như nước hồ thu, phẳng lặng bình yên như mặt nước những ngày gió lặng, có một trái tim nhạy cảm mong manh như bông hoa mọc giữa tháng mười hai.

Còn “Thiên Thần” trong mắt Koseki ư?

Chính là một cô nàng “mọt thư”, gặm thư còn nhanh hơn gặm sách – Shimizu Kureha. Một ngày đẹp trời, Higasa Koseki bất đắc dĩ tới sống nhờ ngôi biệt thự nhà Shimizu trên đồi Damari.

Từ đó, Koseki trở thành “bảo mẫu” không tình nguyện của cô nàng.

Từ đó, Kureha trở thành oan gia mà cậu chàng muốn đẩy đi cũng không xong.

Do khả năng thu hút những rắc rối về phía mình vô cùng xuất sắc, Kureha dính vào vụ án bí ẩn “bức tranh tuyết” và với tinh thần quyết tâm kéo người đi “chết trùm”, Koseki đã trở thành nạn nhân của trò chơi thám tử mà cô bày ra. Giữa lúc đó, trong lớp xuất hiện thêm hai thành viên mới, chị em sinh đôi nhà Uzura. Với những hành động vô cùng “đáng ngờ” và sở thích cúp tiết y hệt Kureha, hai cô gái – tài năng và xinh đẹp – sớm trở thành mục tiêu chú ý số một của Kureha. Bên cạnh đó, nhóm đàn em Midoriko và Kazushi, dưới sự dẫn dắt của Kureha, dần giải mã được các bí ẩn xung quanh “bức tranh tuyết”, lột trần một bí mật đã bị chôn dấu từ 16 năm về trước, về một đứa trẻ đã đã đánh mất mọi thứ vốn thuộc về mình ngay từ khi lọt lòng.

Tất cả, bắt đầu từ một lời tiên tri.

Và lời tiên tri ấy, trớ trêu thay, đã trở thành hiện thực, bởi những diễn viên trong đó đã tình nguyện chọn tham gia vào vở kịch thay vì thuận theo lẽ tự nhiên.

Vậy bí mật đó rốt cuộc là gì? Liệu hai chị em sinh đôi nhà Uzura có liên quan tới bí ẩn về “bức tranh tuyết” hay không? Hãy cùng Kureha và những thám tử nghiệp dư của chúng ta dần làm sáng tỏ những bí ẩn ấy nhé!

Gửi tới những độc giả yêu thương: Âm nhạc là mảnh ghép tuyệt vời để làm trọn vẹn câu chuyện mà Kureha đã dệt nên. Vì vậy, trước khi bắt đầu bước chân vào thế giới của Thiên thần trong chương truyện đầu tiên, hãy chuẩn bị để cảm nhận câu chuyện theo list nhạc dưới đây, và có lẽ bạn sẽ nhìn thấy một thế giới như tôi đã nhìn thấy.

Thân!

  1. Sakura – Yukiko Isomura.

  2. Kimi Dattara – Happy Birthday.

  3. Natsu Yuuzora – Kousuke Atari.

  4. Euterpe (MusicBox) – EGOIST.

  5. Aishiteru – Kourin.

  6. Tooi Hi No Kizuato – Takumi Masanori.

  7. Tooku Kimi e – Toyama Nao.

  8. Kizuna – Kousuke Atari.

  9. Takaramono – Kawano Marina.

 


CHƯƠNG I:
Thế giới trong đôi mắt Thiên Thần.

Lúc cô ấy đọc những lá thư, cô ấy luôn đẹp như một thánh nữ…

Con người là một giống loài kì lạ. Bọn họ sống và yêu những thứ mình muốn, mà không sống và yêu những thứ mình cần. Trẻ em thích ăn thịt hơn ăn rau, thích ăn kẹo ngọt hơn uống thuốc đắng, thích nghe những lời ngon ngọt giả dối hơn những lời dạy bảo khắt khe mà thật lòng. Còn những kẻ đã sống trên đời hàng chục năm thì lại sử dụng thời gian một đời người cho ham muốn bản thân, để rồi cuối đời không ngừng hối tiếc về những điều quan trọng chưa làm được.

Đó là cách tôi, một kẻ chỉ có một mùa để sống dưới ánh nắng mặt trời, nhìn vào cuộc đời này.

Đối với tôi, mùa hè là tất cả. Những tán cây xum xuê, những chùm quả chín mọng. Những cơn mưa rào bất chợt và khung cảnh bừng sáng khi ngàn vạn giọt nước long lanh rạng ngời tỏa sáng trên ngàn vạn phiến lá. Và ở phía bên kia bầu trời, lấp ló sau những kẽ lá, tôi thấy cầu vồng, tươi sáng và xa vời hơn tất cả những gì tôi đã thấy trong cuộc đời. Rồi tôi bắt gặp, trong khu vườn xanh mướt ấy, nơi cuối con đường, em xuất hiện, đẹp như một thiên thần, và cũng xa vời như vậy.

Tình yêu của tôi đã chớm nở vào một ngày sau mưa, nhưng nó đã lụi tàn khi chưa kịp khoe sắc.

Vì tôi với em quá khác biệt, như hai đường thẳng từ hai thế giới riêng biệt chỉ tình cờ giao nhau.

Chẳng mấy chốc mà cuộc đời tôi đã sang trang bên kia, nó nhanh quá, tàn nhẫn quá. Giờ tôi đã ở nơi đầu cuối sự sống, còn em vẫn chỉ mới bắt đầu ở những trang đầu tiên.

Không có quyền chọn lựa. Tôi sẽ là người kết thúc những trang sách trước, dù muốn hay không. Vì vậy, hôm nay tôi đã lấy hết dũng cảm lộ diện bản thân trước em.

Vẫn còn kịp phải không? Trước khi tôi từ giã cuộc đời, tôi không muốn mang theo những cảm xúc này chôn xuống đất cùng.

Xin hãy lắng nghe tình cảm của tôi.”

Nhưng…

Khoảnh khắc chúng tôi chạm mặt nhau, cô ấy trợn tròn mắt lên kinh ngạc. Sau đó, trên khuôn mặt ấy lộ rõ sự kinh tởm, đôi tay trắng muốt giơ lên, toàn lực hất lên người tôi. Cả cơ thể chao đảo, lưng tôi đập vào vỏ cây cứng ngắc rồi rơi xuống đất, bên tai không ngừng văng vẳng giọng nói lạnh lẽo như lưỡi dao sắc đâm vào trái tim nhỏ bé: “Kinh quá! Ve sầu!”

Cô ấy phủi phủi vạt áo vẻ ghét bỏ rồi xoay lưng rời đi, không để ý tới một sinh vật bé nhỏ nằm lặng trên mặt đất.

Từ đó những màu sắc trong cuộc sống dần rời bỏ tôi, phải, cô ấy nói đúng , tôi là một con ve sầu. Một con ve sầu đã dũng cảm lấy thân phận hèn mọn này yêu một thiếu nữ loài người.

Sau đó, cô ấy không đến nữa. Cô ấy theo gia đình tới đây nghỉ mát, khi ba mẹ rời đi, cô cũng không quay trở lại. Cô ấy đến rồi đi tựa như cơn mưa rào, tươi sáng và cũng xa vời như cầu vồng nơi chân trời.

Đó là màu sắc đẹp nhất từng xuất hiện trong cuộc đời tôi… và tôi đã để lạc mất nó như vậy. Cảm giác trống rỗng như sương mù vây lấy trái tim, khiến cho mùa hè trong khu vườn xanh mướt ấy cứ héo tàn từng giây, từng phút. Đến một ngày, tôi nhận ra, khi tôi không thể cảm nhận được những màu sắc đẹp đẽ ấy nữa, thế giới của tôi chỉ còn lại hai màu trắng đen. Cảm giác trống rỗng trong lồng ngực, lại tựa như mọi sức ép đều muốn bóp chặt lấy thân thể này, đau nhói, lại bình lặng đến đáng sợ. Tôi đã mất đi báu vật duy nhất trong cuộc đời này.

Chẳng còn được bao lâu nữa, tôi tự nhủ. Giây phút tôi cất lên bản trường ca cuối cùng của cuộc đời mình, cũng là lúc tôi nguyện dùng một nửa quãng đời ngắn ngủi này mong gặp lại người ấy lần cuối. Tôi đã đi khỏi khu vườn xinh đẹp ấy, để tìm kiếm bóng hình một người.

Mùa hè sắp hết rồi, trong khoảng sân của một trường trung học, tôi lại một lần nữa tìm thấy cô ấy, cô ấy đi sóng vai cùng bạn trai dưới nắng chiều tà. Bầu trời lúc ấy huy hoàng hơn bao giờ hết, nhưng tôi chỉ thấy được sắc đỏ thê lương. Mặt trời dần khuất lấp sau dãy nhà cao tầng, và thời gian của tôi cũng đã hết rồi. Hai người đứng dậy rời đi, để lại đằng sau hai vệt bóng đổ dài đan vào nhau. Bức tranh hài hòa ấy, tôi không thể chen vào được.

Tình cảm này, vốn không có hi vọng…

Ngày hôm đó, tôi đã gặp được một người. “Xin hãy để tôi giúp bạn gửi đi tình cảm này” – Cô ấy nói, đó cũng là lúc tôi không còn trụ được nữa. Cô ấy đã hứa sẽ giúp tôi truyền đạt tâm tư này tới một nửa xa vời mà tôi vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại.

Như vậy là đủ, tôi đã mãn nguyện rồi.

Gửi Yurio,

Lúc này đây, có lẽ tôi đã không còn trên cõi đời. Vào thời khắc đứng ở đầu sinh tử, tôi mơ hồ nhìn thấy ngày đầu tiên em xuất hiện trong khu vườn của tôi, một ngày sau mưa, em bước đến với tà váy xanh nhạt, mái tóc dài thả ngang vai. Ngày tôi quyết định tới trước mặt em, tôi không hề do dự, cũng chưa từng hối hận, dù khoảnh khắc ấy thực đau. Lúc tôi nhìn thấy em đi bên cạnh người khác, tôi đã nghĩ: “Thật là tốt!”.

Tôi chỉ là một con ve sầu, sống một cuộc đời bảy năm dưới đất nhưng lại chỉ có bảy ngày cuối cùng để nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Cả cuộc đời này tôi chỉ yêu một người, nhưng lại không thể đem lại hạnh phúc cho người đó. Tôi đã yêu em bằng tất cả thời gian tôi có, nhưng em lại không hề biết tới tình cảm này. Như vậy cũng không sao, chỉ cần có người thay tôi mang lại hạnh phúc cho em, tôi sẽ yên tâm ra đi.

Tôi thực sự mong em hạnh phúc, mùa hè của tôi.”

Tới đó là hết, gập sấp giấy mỏng trong tay lại, Kureha chống hai tay xuống đùi nhẹ nhẹ chớp đôi mắt, trông cô nàng thở dài vẻ mãn nguyện: “Thật là một câu chuyện tình cảm động” – cô quay sang nhìn tôi – “Phải không, Koseki?”.

Tôi cầm tập đề ôn tập tiếp tục lẩm nhẩm mấy công thức toán, thờ ơ liếc qua phía cô, bật ra một câu dứt khoát: “Nhảm nhí.”

Phía đối diện có vẻ vô cùng bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Có thể thấy cả khuôn mặt của cô nàng cau lại, như thể từng tế bào trên đó đều đang rung lên phản đối nhận định của tôi. “Rầm” một cái, Kureha chống mạnh tay xuống bàn, cả người đổ về phía tôi, đôi mắt màu tím trầm của cô bỗng chốc phóng to trước mặt tôi: “Sao cậu có thể nói như vậy, đây là câu chuyện vô cùng chân thực, thật đến từng câu từng chữ. Mỗi lời trong đó đều chứa đựng biết bao tình cảm sâu đậm của người con trai dành cho thiếu nữ trước lúc anh ta giã từ cuộc đời. Đó là một tình cảm đẹp đến thuần khiết nhưng lại có kết thúc vô cùng đáng buồn.” – Kureha tiếp tục thao thao bất tuyệt, cuối cùng cô cũng nhảy khỏi cái bàn, bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên ngực: “Người con trai đã ra đi trước cả khi người con gái nhận ra tình cảm của anh ta. Nhưng anh ta đã ra đi trong hạnh phúc, vì anh ta biết người thiếu nữ dù không có tình cảm của anh ta cũng được sống hạnh phúc.”

Thật đáng buồn biết bao, phải, đó là một câu chuyện tình đầy nước mắt, nhưng mà xin lỗi, tôi là con người sống với chủ nghĩa hiện thực, những gì tôi nhìn nhận không giống với cô nàng sống trong thế giới màu hồng này. Tôi ảo não liếc nhìn sấp giấy trên tay Kureha, nếu nó dày thêm một chút, thêm khoảng ba mươi bốn mươi trang nữa thôi, thì tôi còn tự nhủ được đó có lẽ là tiểu thuyết hạng ba của một tay viết nghiệp dư hành nghề trên mạng. Nhưng nó dài có bốn trang.

Bốn trang! Viết tay!

Đúng là càng nghĩ càng ảo não!

Chỉ có một người mới có thể phung phí thời gian viết ra những điều vớ vẩn “một cách có quy luật” như vậy. Đó là Kureha, người có sở thích sáng tác những câu chuyện về các mối tình éo le ngang trái phi hiện thực một cách kì quặc và cũng tuân theo một quy luật quái đản là luôn giới hạn câu chuyện đó trong vòng bốn trang giấy.

Lại nói, Kureha vẫn không chịu buông tha cho tôi, dường như thấy tôi không nói gì nên cô nàng tự cảm thấy lập luận của mình vô cùng thuyết phục: “Koseki thấy thế nào, giả sử cậu là người thiếu nữ trong đó, nếu nhận được lá thư này cậu sẽ cảm thấy thế nào? Hạnh phúc? Hay là bi thương?”

Đến đây thì tôi chịu hết nổi rồi, cuộc nói chuyện này thật vô nghĩa, nếu tôi là người thiếu nữ trong đó và nhận được lá thư ấy hả:

– Hạnh phúc! Tớ sẽ thấy hạnh phúc chết đi được ấy, vì trên đời này có một con bọ yêu tớ!

Câu nói sặc mùi nhạo báng quả nhiên có sức sát thương đáng nể!

Kureha nhìn tôi chằm chằm như thể sinh vật lạ khiến tôi vô cùng mất tự nhiên, khoảng ba giây sau, như thể cuối cùng cũng bắt được tín hiệu câu nói của tôi, cô nàng phản ứng lại vô cùng chậm chạp: “Có phải Koseki nghĩ nó như một trò đùa không?”

Điều đó chẳng phải quá rõ ràng hay sao?

Kureha vẫn không thôi nhìn tôi, không khí bỗng trở nên gượng gạo, tôi đành cứng ngắc cầm lại sấp giấy ôn tập làm ra vẻ bản thân không thèm quan tâm. Phía đối diện vang lên tiếng đẩy ghế nhẹ nhàng, Kureha ngồi xuống cất sấp giấy của mình vào cặp, trên mặt cô nàng đã thu hết lại mọi cảm xúc, đôi mắt cụp xuống, Kureha dùng giọng bình thản nói với tôi: “ Bạn Koseki, mọi sinh vật sinh ra có sự sống riêng, tại sao con người được hưởng quyền bình đẳng mà các loài khác lại không được hưởng?”

Tôi ló mặt ra nhìn trộm Kureha qua những tờ giấy, câu hỏi đó sặc mùi chất vấn. Cô nàng thật sự giận rồi! Kì thực tôi có chút chột dạ, nói thế đúng là hơi quá đáng. Nhưng bà cố tổ của tôi ơi, sắp thi cuối kì rồi! Với thành tích học tập xuất sắc đến bất ngờ, Kureha vô cùng coi thường việc ôn tập trước kì thi. Còn với thành tích học tập của tôi, nếu tôi noi gương Kureha, chắc chắn đợi tôi vào ngày trả bài là giấy báo thi lại môn Toán.

Ý nghĩ đó làm tôi cảm thấy phần nào bớt tội lỗi với cô nàng đang ngồi đối diện kia – người lúc này có vẻ đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng tôi lại ló mặt ra quan sát Kureha, cô nàng không ngừng ngọ nguậy trên ghế, có vẻ đang suy nghĩ gì đó vô cùng chăm chú. Đa phần trước khi làm một điều gì đó điên rồ, Kureha lại có dáng vẻ bồn chồn này, nhưng tôi cũng không rảnh quan tâm. Nghĩ mà xem, đặt lên một bên bàn cân là Kureha, bên còn lại là bài kiểm tra cuối kì – hi vọng cuối cùng để cứu vớt sự nghiệp học hành bung bét của tôi thời gian qua. Có là thằng ngốc cũng biết chọn lấy bài thi!

Được một lúc thì Kureha mang cặp rời khỏi. Cửa phòng học được kéo mở, trước khi đi, Kureha bỗng cất tiếng gọi tôi: “Koseki này.”

– Hả?

Cô nàng mỉm cười, đôi mắt sáng lên lấp lánh, bàn tay cô nắm lại:“Không thể để tất cả trở nên vô nghĩa như vậy được, mình phải đưa mọi thứ về đúng chỗ của nó. Rồi Koseki sẽ thấy!”

Kureha biến mất sau cánh cửa phòng học, cục đá trên ngực tôi cũng được bỏ xuống. Gió từ bên ngoài thổi vào căn phòng rộng hơn ba chục mét vuông bây giờ đột nhiên trống trải lạ thường. Tôi tới trước cửa sổ, cảm nhận từng làn gió khẽ vuốt qua mí mắt, tâm trạng bỗng tốt lên rất nhiều. Cả căn phòng bỗng chốc thật bình lặng, lúc bình thường thì bọn con gái sẽ ở trong lớp tám chuyện, hiếm khi có khoảng thời gian yên tĩnh một mình như thế này, nhưng gần tới kì thi mọi người đều bận rộn, rốt cuộc ở lại chỉ có mình tôi. Lớp học nằm trên tầng ba, ngay phía dưới trồng một cây anh đào hơn mười năm tuổi, từ cửa sổ nhìn ra, những nụ anh đào tháng ba đã bắt đầu lìa cành, một trận gió mạnh bốc chúng lên cao, nhuộm hồng cả một vùng trời hoa bay. Tôi bỗng nhớ tới ngày đầu tiên gặp Kureha, cũng là lần đầu tôi nhìn thấy cây anh đào này, môi bất giác không tự chủ mỉm cười. Có chết tôi cũng không quên được khoảnh khắc đó.

Tôi, Higasa Koseki, năm nay 15 tuổi, học sinh trường Cao trung Johoku, hiện giờ đang sống cùng với Shimizu Kureha, một người bạn cùng lớp. Có lẽ chỉ là tình cờ, từ trước khi chúng tôi chính thức ở chung một nhà, tôi đã vinh dự lần đầu làm quen cô nàng này trong phòng học nhạc của trường, lúc nhỏ đang trốn học đi ngủ trưa. Với một học sinh có thành tích học tập đặc biệt giỏi như Kureha thì cô nàng có một sở thích khá khác người, đó là “ngủ”. Kureha nổi tiếng là thường xuyên cúp tiết tới phòng học nhạc ngủ nướng. Khoảng thời gian đó tôi vừa chuyển vào trường, gia đình tôi vẫn còn ở Nhật Bản. Trong một lần tình cờ tới phòng nhạc để lấy dụng cụ học tập, tôi bắt gặp Kureha đang say giấc tới không biết trời biết đất. Đó là một ngày nắng đẹp, và cô gái mà tôi không quen biết đã cười cười giãi bày về hành động cúp tiết của mình như thế này, cô ấy giải thích với tôi:”Vì lớp thảm nhung rất “ấm áp”!”. Còn tôi…, tôi nghĩ lúc đó mình đã có chút bất lực, tôi đã cố giải thích cho Kureha hiểu rằng phải tới bốn phần năm số con người trong trường này đã giẫm lên tấm thảm đó ít nhất hai lần trong nhiều năm trời. Cô ấy đang bày tỏ cảm xúc về một tấm thảm cáu bẩn bụi bặm thiếu vệ sinh! Nhưng căn bản cô ấy không suy nghĩ như vậy.

Kureha chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Sau đó ít lâu, vì công việc, ba mẹ tôi lại thu xếp rời khỏi Tokyo để sang Anh sống. Trách nhiệm của họ trong đại sứ quán vô cùng quan trọng, tôi đã quá quen với cảnh sống “nay đây mai đó” – không phải theo nghĩa tiêu cực đâu, đáng lẽ tôi đã giã từ ngôi trường này và cuốn lại đồ đạc của mình theo họ sang Anh. Nhưng, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi kiên quyết xin ở lại Tokyo, thậm chí tôi đã chuẩn bị sẵn cho cuộc sống độc lập. Vì ở nơi đây, có một người rất quan trọng mà tôi muốn gặp lại.

Biết không thể làm tôi đổi ý, mẹ đã không cản tôi. Thay vào đó, bà liên lạc với một người đồng hương, đó là một người phụ nữ rất tốt bụng, bà đã gợi ý việc tôi chuyển tới sống với đứa con xa nhà cũng ở Tokyo của bà. Và bà không hề nói quá về việc trong nhà còn rất nhiều phòng. Không, nói đó là nhà thì quá khiêm tốn rồi, nó là một tiểu biệt thự rộng hơn hai trăm mét vuông theo phong cách truyền thống nằm trên đồi Damari, có cả quản gia, người giúp việc và bảo vệ. Ngày đầu tiên tôi đặt chân tới đó, người đón tiếp tôi không phải là chủ nhà mà là chị Satsuki – quản gia của gia đình, mọi người đã chuẩn bị cho tôi một căn phòng lớn ngay cạnh phòng của gia chủ.

Nửa đêm hôm đó, tôi nghe được những tiếng lạch cạch bên ngoài phòng, trong lúc tôi nửa tỉnh nửa mê ra mở cửa xem xét thì, đợi tôi ngay trước ngưỡng cửa là một cái bóng màu trắng toát từ trên xuống dưới, với mái tóc dài xõa rối. Tôi ngay lập tức tỉnh ngủ.

Khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn, từng giọt mồ hôi lạnh đang bắt đầu chảy xuống gáy thì, đôi tay để trần dưới ánh trăng càng nhợt nhạt lạ thường từ từ đưa lên bám vào người tôi.

Cả cái bóng trắng toát đó xông tới ngay trước mặt tôi như đòi mạng…

Rầm” một cái, mọi thứ trong phòng bỗng chốc chao đảo, tôi ngã ngồi trên sàn nhà với cảm giác đau ê ẩm.

Sau đó, …không có sau đó nữa. Cô ta chẳng may đập đầu vào đầu tôi rồi hôn mê bất tỉnh.

Đó là lần thứ hai tôi gặp Kureha – vị tiểu chủ nhân của tòa tiểu biệt thự nơi tôi đang tá túc – con gái của bạn đồng hương mẹ tôi. Oan gia mà ông trời không thương tiếc gửi tới cho tôi.

Từ đó tới giờ, tính ra tôi cũng đã ở biệt thự của nhà Shimizu được gần nửa năm, mỗi ngày đều chạm mặt Kureha, dường như mọi triết lý cuộc sống của tôi đều bị cô nàng làm cho đảo lộn. Kureha có cách suy nghĩ không giống với người bình thường, giả dụ như cô ấy yêu quý các sinh vật thái quá một cách vô điều kiện. Tôi từng bắt gặp cô nàng đang phóng thích một con chuột lẻn vào trong phòng bếp lúc nửa đêm. Nhỏ rắc rối này còn có thói quen rắc vụn bánh ngọt thành một đường nhỏ trên sàn dẫn ra đến ngoài cửa để dụ những con gián ra khỏi nhà. Đôi khi cái tính nói một đằng thể hiện một nẻo của cô nàng cũng vô cùng kì quái. Tuy không phải người ăn chay, nhưng Kureha cũng rất ít khi đụng tới thịt cá, vậy mà khi tôi hỏi món ăn yêu thích của nhỏ là gì, nhỏ lại khăng khăng đó là sushi, nó làm tôi nhớ tới một điển tích mới học trong sách Hán ngữ: “Diệp Công thích rồng”.

Không biết từ bao giờ, tôi trở thành người bất đắc dĩ theo sau dọn dẹp những rắc rối do cô nàng gây ra. Ngay cả khi Kureha không có ở bên cạnh, nhỏ cũng mang lại cho tôi không ít phiền toái, điển hình như ngay lúc này đây, hậu họa đã tìm đến tận nơi để phá tan những phút bình yên tôi có trong ngày.

Cửa lớp trượt mở, tôi nhận ra ba người đang tiến vào, là Asakura, Noriyuki và Taninaga. Tụi con gái cũng nhận ra sự hiện diện của tôi trong lớp, Asakura phản ứng đầu tiên, cô nở một nụ cười thân thiện: “Bạn Higasa, chưa về sao?”

– Tớ còn một chút việc nên ở lại. – Tôi mỉm cười đáp.

Asakura khá nổi bật trong lớp tôi, nhỏ vô cùng hăng hái tham gia các phong trào tập thể, là hình mẫu bạn gái năng nổ của hơn một nửa số con trai tôi quen biết. Đứng đằng sau Asakura là Taninaga với mái tóc dài ngang lưng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, bình thường cô khá hiền lành nhút nhát nên tôi cũng không có ấn tượng gì nhiều.

Trong số cả ba, nổi bật nhất vẫn là Noriyuki – hội trưởng câu lạc bộ thanh nhạc của trường tôi. Thành tích học tập tốt, thành tích ngoại khóa tốt, lại là học trò cưng của các thầy cô giáo, Noriyuki chính là một trong chín thần tượng nữ của khối chúng tôi. Bất quá, chính cá tính mạnh mẽ độc nhất mới khiến cô nàng đốn gục nhiều trái tim đơn phương của các chàng trai như vậy.

Noriyuki tới đứng đối diện tôi, nhoẻn miệng cười lém lỉnh: “Hôm nay không có Kureha đi theo à?”

– Cậu ấy về trước rồi. – Từ bao giờ chuyện Kureha bám theo tôi như cái đuôi lại trở nên đương nhiên như vậy?

– Mà bạn Higasa này… nghe nói bạn ở cùng với bạn Shimizu phải không? – Taninaga liếc tôi qua mấy lọn tóc rủ xuống trước trán, ấp a ấp úng.

Hả? Sao đột nhiên bọn họ lại muốn nói về vấn đề này?

– Đúng… đúng là như vậy…

Taninaga càng tỏ vẻ vô tội: “Hình như bạn Shimizu có chút… kì quặc, phải không?”

Tôi không biết phải nói gì cho phải, đúng, cô ấy chính là có hơi bất bình thường, Taninaga không cần khó xử về ý nghĩ đó đâu. Asakura gật gật đầu đồng tình: “Đúng rồi, lúc vừa nãy cô ta vừa đến gặp bọn này xong.”

Tôi bối rối nhìn bọn họ, trong lòng thầm than trời. Không phải chứ! Kureha, nhỏ lại làm chuyện gì kì cục rồi?!

Noriyuki khẽ nhếch môi: “Bạn Shimizu đúng là rảnh rỗi thật, đến hỏi tôi có thích ve sầu không, sau đó dù tôi đã nói là không thích, bạn ấy còn kiên quyết bảo tôi phải lắng nghe chúng nhiều hơn.”

Cô nàng cười nhạt, vẻ chán ghét hiện ra trên đôi mày nhíu lại: “Ve sầu thì có gì hay? Hình dạng thì gớm ghiếc, lại ồn chết đi được!”

Khoan, hình như tôi đã nghe câu chuyện này ở đâu rồi.

Asakura cũng hùa theo: “Đã như vậy, bạn Shimizu còn một tiếng Yurio, hai tiếng Yurio, gọi thẳng tên của Noriyuki ra như vậy!”

Là bức thư mà Kureha đọc cho tôi nghe vừa mới nãy… Cô gái trong đó cũng tên là Yurio. Chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhỉ!

Taninaga cười nhẹ, nhưng đôi mắt đen thẳm ẩn hiện mỉa mai: “Bạn Shimizu thật khiến người ta lo lắng đấy…”

Tôi im lặng gượng gạo cười. Kureha, cậu đã làm gì thế này?

Được một lúc thì đám con gái tản về, ngoài kia mặt trời xuyên qua những chùm cánh hoa mỏng manh, dần khuất lấp sau những nhà cao tầng. Tôi xách cặp ra về một mình, trong đầu là một mớ bòng bong.

Tôi bỗng nghĩ, liệu có phải bọn Noriyuki đã biết tôi ở trong lớp, vì không muốn nói thẳng trước mặt Kureha, nên họ cố tình kể cho tôi nghe những điều đó? Từng khuôn mặt của bọn họ hiện lên trước mắt tôi, giọng nói đầy áy náy giả tạo khi họ nói về Kureha, cũng không thể trách bọn họ, vấn đề xuất phát từ Kureha. Tôi lại nhớ tới câu nói của nhỏ trước khi bỏ đi: “…mình phải đưa mọi thứ về đúng chỗ của nó…”

Rồi Koseki sẽ thấy…”

Tôi đã nhìn thấy rồi, dù chắc chắn đó không phải thứ cô ấy muốn cho tôi xem, rằng tình trạng của cô nàng có lúc thảm hại tới mức nào. Nhưng, liệu Kureha có nhìn thấy không? Nhìn thấy chung sự thật mà tôi đang thấy? Nhìn thấy đằng sau lưng mình mọi người đánh giá về cô như thế nào, nếu cô ấy biết họ nói về mình như vậy thì cô ấy sẽ phản ứng ra sao? Nhưng cũng đâu thể trách ai, chính cô nàng tự làm tự chịu.

Rồi cả chuyện bức thư, có lẽ những điều Kureha viết trong đó trùng khớp với Noriyuki Yurio, nhưng lấy hình mẫu đời thực để sáng tác văn học cũng chẳng có gì sai. Vậy mà, tại sao cô lại đi tìm Noriyuki để nói ra những điều đó? Kureha đã nghĩ gì vậy? Những câu nói trước lúc cô nàng bỏ đi gây họa bắt đầu vang vọng bên tai tôi, tựa như ma ám không thôi. Một ý nghĩ bỗng thoảng qua trong đầu tôi, “…đây là câu chuyện vô cùng chân thực, thật đến từng câu từng chữ…”

Nếu câu chuyện đó có thật, nếu lá thư đó không phải những lời bịa đặt. Tôi giật mình đưa tay vỗ vỗ đầu, vứt ý nghĩ ấy ra sau. Nguy hiểm quá! Chỉ một chút thôi, suýt nữa thì tôi đã lạc vào thế giới đầy cạm bẫy của Kureha, nơi mà cô luôn nhăm nhe nhử tôi bước vào. Lấp ló qua những tán cây, biệt thự nhà Shimizu ngày càng gần, tôi bỗng nhớ tới chị Satsuki, có lẽ tôi có thể tìm chị nói chuyện. Và để chị biết Kureha có vấn đề xã hội nghiêm trọng tới mức nào? Không kìm được bất giác thở dài, rốt cuộc tôi cũng không muốn chị ấy phải lo lắng về chuyện ở trường của Kureha. Tôi thật sự băn khoăn không biết bao nhiêu năm qua, có ai trong nhà biết ở trường Kureha như thế nào không?

Bước chân chậm lại, tôi đứng trước cổng nhà Shimizu, đưa mắt hướng nhìn những hòn sỏi trắng rải trên lối vào, chúng lấp lánh, lấp lánh, tựa như tấm gương trắng ngà phản chiếu sắc đỏ ráng chiều. Tay trái kéo mở cánh cổng sắt, tiếng kẽo kẹt rung động lớp thảm sỏi, từng bước từng bước băng qua con đường nhỏ lấp lánh, trước khi chạm chân tới những bậc gỗ ngoài hiên, tôi quyết định giữ vững niềm tin vào thực tế.

Con người sao có thể hiểu các loài vật đang nghĩ gì?

Và loài vật thấp kém như vậy, sao có thể có cảm xúc…

Trong không trung phảng phất truyền tới hương bánh táo ngọt lịm thơm lừng mới ra lò làm tâm trí dịu đi, tôi mở cửa bước vào nhà.

– Em đã về rồi ạ!

Tiếng bước chân êm ái từ trong phòng bếp vọng ra: “Mừng em về nhà, Koseki.” – Đón tôi ở ngưỡng cửa là nụ cười hiền hòa của chị Satsuki.

Buổi tối hôm đó Kureha không về ăn cơm, ở nhà chỉ có tôi và chị Satsuki.

– Con bé đi với Futeki và Ozaki tới đài phát thanh rồi. – Chị Satsuki đã nói vậy.

Anh Futeki và anh Ozaki là những thành viên còn lại trong nhà Shimizu. Anh Ashitaba Futeki, năm nay hai mươi mốt tuổi, là vệ sĩ gia đình được mẹ Kureha cử tới để bảo vệ cô. Còn anh Hajime Ozaki, là học sinh năm hai trường Đại học Tokyo, là anh họ và cũng là người giám hộ hợp pháp của Kureha ở Tokyo. Hai người bọn họ cùng với chị Satsuki đã sống cùng với Kureha được gần năm năm trong tòa biệt thự này. Lúc đầu mới chuyển đến nhà Shimizu, vốn tôi cứ nghĩ tiền sinh hoạt và ăn học của Kureha và anh Hajime được người nhà lo liệu. Cho tới một lần, chị Satsuki tình cờ nhắc tới chuyện bọn họ làm việc ở đài phát thanh Tokyo để trả phí sinh hoạt hàng tháng. Chị Satsuki giải thích qua lý do cho tôi, đại khái Kureha không muốn nhận tiền từ nhà Shimizu nên cô đã tự tìm cách kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ở chung với Kureha mấy tháng, tôi cũng khá hiểu tính cách cô nàng, việc nghe cô muốn sống tự lập còn sốc hơn lúc tôi khám phá ra người Nhật dành tình yêu cuồng nhiệt vào niềm đam mê chế tác hơn 300 loại Kitkat.

Anh Ashitaba, anh Hajime, chị Satsuki và cả Kureha, bốn người họ là đồng sản xuất của một chương trình ở đài phát thanh Tokyo, mỗi người bọn họ chịu trách nhiệm phụ trách một chuyên mục riêng.

Chương trình có tên là “Cánh cửa tâm hồn”, bắt đầu lên sóng cách đây bốn năm, hiện giờ là một trong những chương trình phát thanh được yêu thích nhất ở Nhật Bản, mà đa phần thính giả là các nữ sinh trung học hay sinh viên đại học. Tôi từng thắc mắc với anh Hajime tại sao Kureha lại được nhận vào dẫn riêng một chuyên mục, hơn nữa nghe nói là chuyên mục quan trọng nhất, anh chỉ cười, nói: “Kureha là người giỏi nhất trong bốn người, không ai có đủ khả năng để làm được những gì con bé làm.”

Đó là một chuyên mục nhận lời thỉnh cầu qua thư, có tên là “Góc Thiên Thần”. Kureha chịu trách nhiệm đọc những bức thư được chuyển đến, những bức thư được gửi cho cô để bày tỏ cảm xúc thầm kín về một người khác, nói cách khác, đó là thư tình! Sau đó, cô nàng sẽ thay người gửi viết ra một lá thư để bày tỏ cảm xúc mà chủ thư muốn gửi tới người mình mến mộ.

Chẳng mấy chốc mà thư từ khắp mọi miền gửi đến tay “Thiên Thần” chất cao như núi. Các nữ sinh đồn rằng chỉ cần là thư được Thiên Thần chọn để thay lời chủ nhân của nó bày tỏ tình cảm thì mối tình đó chắc chắn sẽ thành. Một chuyền mười, mười chuyền trăm, dần dần mọi người cảm thấy vô cùng hiếu kì về vị Thiên Thần này. Theo yêu cầu của Kureha, bốn người thực hiện chương trình “Cánh cửa tâm hồn” đều bị giấu danh tính, ngay cả phòng thu âm trước khi bọn họ làm việc cũng được kiểm tra kĩ để không bị người ngoài trà trộn vào. Có vẻ Kureha vô cùng nghiêm túc trong vấn đề làm việc.

Và cũng là một con mọt cuồng công việc hơn học tập, gặm thư nhiều hơn gặm sách.

Tôi từng có lần vào phòng Kureha mượn sách, phòng ngủ của cô nàng đã chính thức kiêm luôn phòng làm việc, một nửa bàn học chất đầy phong thư, tất cả đều ghi ở phần người nhận là “Thư gửi thiên thần”. Đó là yêu cầu của Kureha để phân biệt với những lá thư được gửi cho anh Hajime.

Nói Kureha có phép màu thì tôi không dám tin, nhưng quả thật cô nàng là một cuốn từ điển Nhật ngữ chính hiệu. Kureha từng nói với tôi rằng cô nàng cảm nhận được những thanh âm qua những bức thư, đó là những nốt nhạc lộn xộn nhưng trong trẻo của một nhạc sĩ non nớt cố gắng dùng hết tài năng và tâm huyết để hoàn thành tuyệt tác để đời.

– Koseki biết không, khi thích một ai đó, con người đa phần sẽ mất đi khả năng biểu đạt chính xác cảm xúc của bản thân, nếu không thể biểu đạt chính xác những gì mình nghĩ về đối phương, thì sao có thể nói là thích người đó thật lòng?

– Từ bao giờ cậu trở thành nhà tâm lý học vậy? – Tôi nhìn cô bằng ánh mắt bất lực, nhỏ rắc rối này thực sự đã hết thuốc chữa rồi sao?

Kureha cười hạnh phúc: “Koseki biết không?”

Tớ chỉ là người giúp chủ nhân những bức thư gọt giũa những câu từ, những nốt nhạc để nó hòa làm một với dòng cảm xúc, để biến giai điệu non nớt ấy thành một bản hòa tấu chân thật từ trái tim.”

Đó cũng được coi như một niềm hạnh phúc đi!

…Lần đầu tiên tôi nếm thử một miếng sushi, cảm nhận hương muối biển qua từng thớ rong dai mềm, vị ngọt của cơm dẻo và vị thanh của cá tươi, độ giòn tan của rau củ ướp lạnh thái miếng vuông vức, lẫn trong đó một chút vị chua của giấm ngâm thơm thoảng. Tôi đã khóc, khóc hết nước mắt. Người chủ quán ăn vô cùng lo lắng, ông nhìn chiếc đĩa trống trơn và tha thiết hỏi xin làm lại món ăn cho tôi. Nhưng dù có làm lại tôi cũng không thể nào đụng vào, nó rất ngon, thực sự vô cùng ngon. Nhưng tôi lại không thể ăn được…

Tối hôm đó, tôi thức ôn tập tới nửa đêm. Bên ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen, chỉ đôi khi cảm thấy những chấm nhỏ lấp lánh từ nơi vô cùng tận. Kureha về lúc hơn mười giờ, lúc tôi đi qua phòng bếp lấy nước uống, thấy cô nàng lại lọ mọ với đống bánh quy rắc trên sàn nhà. Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, nghĩ tới chuyện xảy ra ban chiều, định bụng để sáng mai sẽ giáo huấn cho nhỏ một trận. Kureha nghe thấy tiếng động liền ngóc đầu lên từ dưới sàn bếp, mái tóc để xõa hơn một nửa trượt xuống hõm vai: “Koseki, chào buổi tối!”

– Chào buổi tối. Cậu lại dụ gián ra ngoài đấy hả?

– Hôm bữa tớ thấy có một gia đình gián mới chào đời trong hộc tủ, đêm nay có lẽ chúng sẽ biết đường đi theo vết bánh này ra ngoài!

Ồ! Hôm bữa tôi cũng có mặt ở đó khi Kureha thông báo cô tìm thấy cả một đại đội toàn gián trong hộc tủ. Sau đó, nhân lúc Kureha đi học chưa về, chị Satsuki đã dùng bình sịt đa năng siêu độ hết cho bọn chúng… Kureha không hề hay biết, cô vẫn tiếp tục nằm bò dưới sàn, đôi mắt mở to tròn hồn nhiên mà chăm chú nhìn vào góc hẹp tối đen trước mặt, trông đợi một điều gì đó chỉ hiện hữu trong thế giới của riêng mình. Có lẽ không nên làm cô nàng mất hứng, tôi vừa nghĩ vừa quay về phòng ngủ một giấc thật sâu.

Tôi đã quyết định sẽ không nói cho cô nàng biết về chuyện hồi chiều nữa.

Đêm hôm đó tôi ngủ rất say, và nằm mơ ác mộng bị một đại đội gián khổng lồ đè chết tươi…

.

.

.

.

Gửi tới bạn, người duy nhất hiểu tôi.

Tôi đã sống như vậy, sống một cuộc đời 16 năm giả dối, gánh lấy một tội danh mà bản thân không hề có lỗi, chịu đựng sự phản bội từ khi sinh ra, hạnh phúc với những thứ không phải của mình và trơ mắt chấp nhận sự thật rằng những điều bản thân biết từ trước tới giờ đều là giả dối.”

Chủ nhật, trời đổ mưa. Chị Satsuki, Kureha và tôi đều tập trung trong phòng sinh hoạt. Những tiếng mưa gõ lộp bộp từ hành lang ngoài vọng vào, hợp lại thành một bản hòa tấu ru ngủ Kureha, cô nàng nằm lỳ bên bàn sưởi hưởng thụ chút ấm áp, ngay cả món bánh rán của chị Satsuki cũng không rút được chân cô ra khỏi lớp chăn ủ dày. Đôi khi chứng nghiện ngủ của Kureha cũng khá là có ích, cuối cùng tôi cũng được ngồi an phận với mấy tờ Toán mà không bị cô nàng làm phiền. Tiếng đồng hồ đều đều gõ nhịp trên tường bao trùm cả căn phòng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng Kureha sột soạt trở mình, không khí yên ắng khiến tôi hoàn toàn được tập trung, chẳng mấy chốc, những trang nháp kín đen toàn số, dường như tôi đã ngồi đó rất lâu, lại cảm giác như mới chỉ mấy chục phút trôi qua. Đến khi tiếng chuông điện thoại reo kéo tôi ra khỏi đống sách vở thì trên đồng hồ đã là mười một giờ trưa.

Trong phòng chỉ còn lại mình tôi và Kureha, chị Satsuki đang làm cơm trong bếp, ngay cả chị rời phòng lúc nào tôi cũng không biết.

– Koseki, nghe điện thoại hộ chị được không? – Chị Satsuki nói vọng ra.

– Được ạ. – Tôi đứng dậy đi tới góc phòng, nhấc máy – Vâng. Nhà Shimizu xin nghe!

Đầu dây bên kia phát ra những tiếng lạo xạo không rõ ràng.

Một giọng nữ lạnh lẽo vang lên từ trong điện thoại, tuy ồn nhưng tôi vẫn nghe ra cô ta nói: “…Tại sao Thiên Thần… không gửi thư của đôi song sinh…?”

Tay cầm điện thoại cứng lại, tôi khẽ hít một hơi, cảnh giác hỏi lại: “Xin cho hỏi chị muốn gặp ai ạ?”

Những tạp âm vẫn vang lên đều đều trong điện thoại, nhưng không có ai trả lời. Một cảm giác khó chịu vô hình đè lên lồng ngực, trong lúc do dự liệu có nên chuyển máy cho chị Satsuki không, tôi đánh liều hỏi tiếp:

– Xin lỗi, có thể cho tôi biết chị muốn gặp ai không? – Lần này, giữa những tạp âm, tôi nghe câu được câu mất, cô gái lại thì thầm trong điện thoại: “…Trả đây… Trả thư đây… Nếu không được thì trả đây…”

“…Trả đây… Trả thư đây… Nếu không được thì trả đây…”

Cô ta không ngừng lặp đi lặp lại những câu nói không đầu không cuối đó.

Bỗng một tràng dài những tiếng “ầm ầm” vọng qua tai nghe, rồi những tiếng “tút” vang lên đều đều. Đầu kia cúp máy rồi…

– Koseki, ai vậy? – Chị Satsuki từ phòng bếp hỏi vọng vào.

Tôi đứng tần ngần trước tủ thấp mất vài giây, đưa mắt nhìn ánh đỏ nhấp nháy trên bàn phím bấm số. Tay nắm chặt chiếc điện thoại bàn không dây, tôi cầm theo nó sang phòng bếp. Thả chiếc điện thoại trên bàn, tôi do dự nhìn chị Satsuki. Thấy tôi ngồi chống hai tay lên bàn không yên, chị Satsuki mỉm cười: “Có chuyện gì vậy nhóc?”

Tôi cân nhắc kĩ một phen, cuối cùng chỉ nói ngắn gọn: “Chị Satsuki, có lẽ… đã có người biết danh tính của Thiên Thần rồi.”

Chị Satsuki tròn mắt nhìn tôi, ngay lập tức đôi mắt màu nâu hạt dẻ của chị lạnh đi: “Em nói rõ hơn xem nào.”

Ngày chủ nhật qua đi, đánh dấu bắt đầu tuần ôn cuối cùng trước khi thi cuối kì.

Thầy chủ nhiệm nhắc nhở chúng tôi ôn tập cho thật tốt. Không khí lớp trở nên sôi sục, mọi người đều tập trung học, chúng tôi bắt đầu đếm ngược thời gian, nhưng là đếm ngược cho tới ngày kết thúc kì thi. Có vẻ ai cũng đã lên kế hoạch hết cho kì nghỉ.

Ba ngày cuối cùng trước kì thi, Kureha “mất tích”, tiết sinh hoạt đầu giờ nào điểm danh cũng vắng mặt, đến thầy chủ nhiệm lớp tôi cũng thở dài ngao ngán, chuyện này đã quá quen thuộc đến nỗi thầy cũng không buồn nhắc nhở nữa. Buổi tối cũng không thấy nhỏ về ăn cơm, ngoài chị Satsuki và tôi, mọi người đều ở lại đài phát thanh để thu âm chương trình cho thời gian sắp tới. Mùa thi cử đến, đồng nghĩa với việc khối lượng công việc của họ cũng nhiều hơn, chưa kể Kureha đã nảy ra ý tưởng làm một event đặc biệt chúc mừng những học sinh năm nay tốt nghiệp.

Buổi tối cuối cùng trước ngày thi, Kureha về nhà lúc gần mười một giờ đêm, cô nàng thiếu sức sống lết qua hành lang bằng đôi chân chậm như rùa bò, cả người lảo đảo về phòng. Thậm chí lúc đi qua trước mặt tôi cô cũng không hề nhận ra. Sau đó, cửa phòng Kureha nhẹ nhàng khép lại, mọi tiếng động theo đó mà im bặt.

Khoảng nửa tiếng sau, anh Hajime và anh Ashitaba trở về, tôi gặp họ trong phòng bếp lúc xuống lấy nước uống. Anh Hajime chống cằm nhìn tôi: “Muộn vậy rồi nhóc còn thức, không phải mai có bài kiểm tra toán sao?”

– Không thức để ôn chắc ngày mai em “gục” trước bài kiểm tra mất.

– Không ngủ đủ thì đúng là mai nhóc sẽ gục thật đấy! – Anh Hajime thở hắt một hơi, đưa cốc sữa nóng lên gần miệng thổi phù phù: “Vậy là mai bắt đầu kì thi à…”

Anh Ashitaba cầm trên tay một tờ báo chưa kịp đọc sáng nay, từ đầu tới cuối đều không nhìn lên: “Con bé đã hai ngày không ngủ rồi…”

Tôi dừng mọi động tác, quay lại nhìn anh Ashitaba, anh Hajime hiếm khi làm bộ mặt nghiêm túc: “Không tin nổi đúng không, Kureha đúng là ngốc nghếch, nó nói với bọn anh là sẽ ngủ bù, thế là nó dành nguyên một ngày để ngủ, rồi sau đó thức trắng hai đêm làm việc.”

Tôi nhớ lại bộ mặt xanh lét của Kureha lúc đi về phòng. Có nhất thiết phải như vậy không, người bình thường làm việc để sống, Kureha làm việc để quỵ ư? Thế còn việc ăn uống thì sao? Chắc không đến nối nhỏ làm việc quên ăn luôn đấy chứ?

Anh Ashitaba bỗng đứng dậy đi về phía tủ lạnh lấy ra một hộp bánh ngọt của cửa hàng Hana-bake. Đây là loại bánh ngọt mà Kureha rất thích, anh đút hộp bánh vào tay tôi rồi nhìn tôi đầy chân thành: “Phiền nhóc mang lên cho con bé.”

Tôi ngơ ngẩn nhìn hộp bánh trong tay, muốn trả cũng không được.

Tới trước phòng Kureha, tôi đưa tay gõ cửa: “Kureha, mở cửa ra được không?”

Chẳng có ai trả lời cả.

Chắc Kureha chui vào chăn làm một giấc ấm no rồi, tôi thực không nỡ gọi cô dậy, nhưng sau khi anh Ashitaba dúi cho tôi hộp bánh, anh Hajime còn bồi thêm một câu: “Nhất định phải bắt con nhóc đó ăn hết!”

Hai ngày nay Kureha không đến nỗi quên ăn, nhưng mỗi ngày chỉ ăn một bữa, mỗi bữa ăn được một miếng gato cỡ vừa… Nếu tôi không ép Kureha ăn hết đống bánh này, chắc ngày mai chị Satsuki chỉ có thể gọi người khuân cô vào bệnh viện mất!

Tôi lên tiếng xin phép rồi đưa tay mở cửa, trong phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ chuyền qua cửa sổ không đóng rèm. Đưa tay lọ mọ trong bóng tối, tôi lần theo vách tường tìm kiếm công tắc đèn, vì các phòng đều có kiến trúc giống nhau nên có lẽ công tắc đèn cũng lắp ở cùng vị trí giống như phòng tôi. Nhưng mà lướt qua lướt lại khoảng tường một hồi vẫn không thấy công tắc, thậm chí cũng không thấy thứ gì giống công tắc đèn gờ lên, tôi bắt đầu di chuyển tiếp theo vách tường đến gần chỗ tủ thấp để bật đèn bàn. Tiến được thêm hai bước nữa thì chân tôi bỗng chạm phải cái gì mềm mềm dưới sàn nhà, sau khi đưa chân đá đá “vật kia” tôi khẳng định “nó” chính là Kureha. Con nhỏ này quả nhiên bạ đâu ngủ đấy! Tôi còn chưa biết nên xử lý thế nào thì Kureha đột nhiên quơ tay, một trận bủn rủn lan từ hai chân lên tới hai đùi, tôi loạng choạng ngã thẳng lên người nhỏ.

Cô nàng đập trúng dây chằng hai chân tôi rồi!

Đầu óc quay mòng, tôi mơ hồ nghe thấy những tiếng động, cửa phòng mở ra, căn phòng bỗng chốc bừng sáng, tôi nặng nề đứng dậy nhìn chị Satsuki đang tiến đến, chị thở dài đỡ tôi dậy rồi lôi kéo Kureha ngồi lên giường tử tế.

– Thật hết biết, sao em không hỏi Futeki, đèn trong phòng Kureha là đèn quét vân tay, trước đây chị đã thêm dấu vân tay của em vào hệ thống rồi. – Chị Satsuki dở khóc dở cười nghe tôi nói, hóa ra trong phòng này vốn không có công tắc, ngay cạnh cửa có một máy quét vân tay, chỉ cần bấm vào đó là đèn sẽ bật.

Thứ lỗi cho một đứa mù công nghệ như tôi…

Lúc chị Satsuki ra khỏi phòng đã là gần nửa đêm, Kureha ngồi ngay ngắn trên giường trong lúc hai mắt vẫn nhắm chặt, cô nàng ngủ rất ngon. Tôi ngồi xuống cạnh giường gọi thử mấy tiếng, ngay cả phản ứng nhỏ cũng không có, hoàn toàn mê mệt!

Mất công lắm tôi mới khiến Kureha mở một bên mắt ra ti hí nhìn tôi, nhưng ngay cả tay cô nàng cũng không buồn nhấc lên, tôi đành cầm lấy miếng bánh trong tay đưa đến bên miệng cô. Kureha ăn như một con mèo nhỏ, từng miếng từng miếng chậm rãi, mãi vẫn chưa hết một cái, nửa bên mắt trong veo vẫn nhìn tôi chằm chằm như đang mơ màng mà lại vô cùng tập trung. Mái tóc dài buông xõa đến tận ngang hông, lúc này Kureha bỗng đặc biệt hiền lành, cái miệng nhỏ cứ đóng mở đều đều, miếng bánh trong tay tôi mòn dần. Cắn đến miếng cuối cùng của chiếc su kem dâu, môi Kureha vô tình ngậm lấy những ngón tay tôi, bàn tay như có một luồng điện giật lên tận đỉnh đầu, trong chốc lát tôi cảm giác mặt mình như vừa lấy ra từ lò nướng bánh. Một loạt thông tin như vừa bị tắc nghẽn đột nhiên ào ào chạy qua các nơ-ron thần kinh chảy về đại não của tôi.

Đầu óc tôi tỉnh táo hẳn.

Bây giờ đã là nửa đêm, trong phòng chỉ còn hai người, tuy chúng tôi sống cùng một nhà, nhưng kiểu tình huống này thực sự có vấn đề, dù sao cũng là một trai một gái ở riêng trong phòng. Kureha vẫn còn ngồi đó, hình như một bên mắt đã mở to hơn, mắt bên kia cũng hơi mở ra, trông như đang mong chờ điều gì đó. Tôi theo bản năng nhìn về hướng cô đang nhìn, là hộp bánh trên tay tôi, vẫn còn một cái bánh su kem vị socola.

Với tình huống phát sinh vừa rồi, tôi không nghĩ là mình có đủ can đảm để tiến lại gần Kureha lần nữa. Đúng lúc tôi không biết làm sao thì một tiếng động lạ truyền qua khắp căn phòng. Tôi sững sờ đứng chôn chân trên nền đất, phía bên kia Kureha cũng bị tiếng động lạ thu hút, hai bên mắt tuy lờ đờ nhưng nhìn tôi chằm chằm. Lúc tôi phát hiện ra đó là tiếng gì thì nó lại vang lên một lần nữa, vô cùng bất ngờ và tùy tiện, đó là tiếng bụng của tôi réo…

Kureha im lặng nhìn tôi, hai giây trôi qua, cô mở miệng thì thào: “Koseki… ăn giúp tớ nhé. Mai thi tốt…”

Nói rồi, cô nàng khẽ nghiêng người ngã xuống gối, tôi còn chưa kịp phản ứng thì trong không gian đã truyền tới những tiếng thở đều đều. Ngủ rồi…

Sau đó, tôi giúp Kureha đắp một chiếc chăn mỏng rồi khép cửa phòng cô quay về phòng mình. Đồng hồ chỉ một giờ, tôi ngồi ngây người ở đầu giường, trong lòng vẫn còn ôm hộp bánh đựng một miếng su kem socola. Miếng bánh vào tới miệng tôi liền như tan ra, một cảm giác mát lạnh ngọt dịu đọng lại nơi cuống lưỡi, còn có, những ngón tay mà Kureha vô tình cắn phải, cảm giác nhột nhột vẫn còn đọng trên da. Đêm đó, tôi lăn lộn trong chăn không ngủ được, trái tim trong lồng ngực thỉnh thoảng lại nhảy nhót điên cuồng khiến tôi tỉnh như sáo…

.

– Chào buổi sáng, Koseki!

– Chào buổi sáng, Aoji. – Tôi phờ phạc đáp.

– Để tôi đoán nhé, ông lại thức đêm ôn bài phải không? – Kazushi nhìn tôi cười. Kazushi Aoji – thằng bạn thân thích động chân tay hơn động não này thỉnh thoảng lại đón đầu tôi trên phố để cùng đến trường. Cậu ta quàng tay qua vai tôi, sức nặng trên vai khiến tôi chỉ muốn đứng yên mà hết muốn đi.

Trong ngực tôi không ngừng gào thét: ‘Đâu chỉ là ôn bài, tối qua tôi còn làm nhiều chuyện hơn thế nữa!’ Kết quả là cả đêm mất ngủ, tới gần sáng tôi mới mơ màng chợp mắt, trong cơn mê mệt bị những tiếng “bíp bíp” ngay trên đầu lay cho tỉnh, mở mắt ra chỉ thấy chị Satsuki đứng ngay bên giường, chuông báo thức thì đang rung bần bật.

Hôm nay, kì thi chính thức bắt đầu.

Trong lớp bao trùm một không khí khẩn trương, tôi đưa mắt quét qua phía cuối lớp, chiếc bàn cạnh cửa sổ ngày thường đã quen trống vắng, hiếm khi chủ nhân của nó lại đến sớm như hôm nay. Kureha chống tay lên cằm, cùi trỏ trượt dài trên bàn lười biếng. Nhìn cảnh này thì ai nghĩ được mới sáng ra khi tôi vừa dậy, cô nàng đã ra khỏi nhà, nếu ai không biết chắc còn tưởng cô là học sinh chăm chỉ lắm.

Kureha mải nhìn ra những rặng anh đào trồng trước cửa sổ, những đóa hoa lìa cành rơi trong không trung. Tôi cất tiếng chào, cô quay lại vấy tay với tôi: “Koseki, chào buổi sáng. Chúc thi tốt!”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Kazushi từ đâu nhảy tới sau lưng tôi: “Bạn Shimizu cũng thi tốt nhé!”

Hình như Kureha hơi bất ngờ, cô mở to mắt nhìn cậu ta nhưng ngay lặp tức nở một nụ cười: “Cảm ơn. Bạn Kazushi cũng vậy nhé!”

Trong suốt tuần thi, để phục vụ cho mục đích tập trung thi cử, mọi hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt câu lạc bộ bị tạm hoãn. Vì vậy nhà trường đã cho người khóa khu nhà câu lạc bộ phía sau khuôn viên trường.

Cho tới lúc chuông reo báo hiệu hết giờ và giáo viên thu lại những tờ đáp án của môn kiểm tra cuối, chúng tôi thả người trên ghế tựa thở phào, vậy là kết thúc một tuần bận rộn. Đó là những bài thi cuối cùng phải làm của bọn học sinh năm nhất chúng tôi. Kì nghỉ cuối học kì ba bắt đầu trước khi chúng tôi bước vào năm hai ở Cao trung Johoku.

Trước khi chúng tôi bước vào kì nghỉ, ngày trả bài thi, thầy chủ nhiệm đưa cho tôi tờ kết quả với khuôn mặt động viên điển hình của giáo viên chủ nhiệm kiểu “tôi tin em có thể làm tốt hơn thế”. Kết quả môn toán của tôi… tôi thực sự bất ngờ, dù điểm số vẫn tệ hại đến mức không dám nhìn, nó vẫn khá hơn những gì tôi dự liệu. Tôi không biết nên cười hay nên khóc, đặc biệt là khi Kureha ngồi phía dưới đã nhanh mắt liếc vào kết quả của tôi.

– Koseki, tớ nghĩ sắp tới tớ sẽ dành thời gian kèm thêm toán cho cậu.- Kureha đưa bàn tay mảnh dẻ của cô lên vỗ mấy cái vào vai tôi vô cùng quyết đoán. Kazushi tình cờ có mặt nghe được câu đó, phút chốc liền nằm bò ra bàn cười không khép miệng lại được.

Một tuần nghỉ bắt đầu, chính là ác mộng của tôi…

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu