#58 Tuổi học trò, có gì là hay?

0

Tác giả: Phi Hoàng

Giới thiệu: Phúc là một thằng học sinh trung học có một cái nhìn rất là tiêu cực, luôn luôn bi quan và chán nản với cuộc đời của nó. Những cái đó làm nó trở nên khác biệt so với những học sinh cùng trang lứa. Nó không thích và không muốn tiếp xúc với bất kì người lạ nào, giao tiếp với xã hội kém, không có bất kì người bạn nào từ những năm học cũ. Tuy chán nản với cuộc đời nhưng nó không chịu buông xuôi. Năm tới nó lên cấp ba, nó sẽ làm tất cả để có một năm học bình yên nhất sau những gì xảy ra trước đó. Nhưng nó có được như mong muốn hay không khi gặp phải một đám người nhiều chuyện?

 

 

Chương 1: Trường học, Khai giảng.
Trường học là gì đối với mọi người? Là nơi họ trau dồi những kiến thức cần có để chuẩn bị bước vào trường đời, là nơi trải nghiệm cuộc sống của đời học sinh, hưởng thụ tuổi thanh xuân, vui đùa với bạn bè và mối tình đầu đáng nhớ. Những điều tốt đẹp đó sẽ là những kĩ niệm không thể nào quên đối với mọi người, khi đã từng là học sinh. Người đời còn có câu “màu hồng là màu của đời học sinh”, nhưng đời học sinh của tôi lại có màu đen.
Tôi nói thật đấy, không phải nói đùa hay nói quá đâu. Đối với tôi, trường học là một nơi chẳng khác gì địa ngục sống, những ngày tháng trung học đã làm tôi phát ngán, gắn cái mác học sinh để đến trường vì ba mẹ nói “chỉ muốn tốt cho mày thôi”. Nhìn mọi người xung quanh vui đùa một cách giả tạo, cố gắng tận hưởng tuổi thanh xuân “thơ mộng” của họ trước khi biết đến mùi đời.
Sau khi trải qua ngần ấy năm đến trường, những thất bại mà tôi học được từ những năm THCS đã giúp tôi rút ra được rất nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho ba năm THPT trước mắt. Đối với tôi “bạn bè” là một thứ xa xỉ mà tôi không muốn có và “tình cảm học đường” còn là thứ ghê tởm hơn. Nên để vượt qua được những năm cuối đời học sinh này, tôi sẽ quay lưng lại với mọi người và sống ẩn dật cho đến khi tốt nghiệp.

Ba tháng nghỉ hè của tôi đã kết thúc như một cái chớp mắt, những ngày tháng quý báu đó bây giờ chỉ còn là quá khứ, và nói đến thực tại thì hôm nay là ngày khai giảng ngôi trường mới và là ngày học đầu tiên của tôi. Trường THPT Nguyễn Ân Nam là ngôi trường mà tôi đã xin nhập học, nó cách nhà tôi và ngôi trường cũ khá là xa, và đó là một trong những lí do mà tôi đăng kí vào. Không gặp lại những “người quen” năm ngoái và quên đi những “kĩ niệm” cũ, đó là cách tốt nhất để tôi có một cuộc sống tách biệt theo như kế hoạch đã đề ra.
Đạp trên con xe một hồi vẫn chưa thấy một ngôi trường nào hiện ra trước mặt, không lẽ lần này tôi đi lạc, tuy đây là lần thứ hai tôi đến trường nhưng tôi nhớ rất rõ nó nằm ở đâu. Nhưng cũng may là vì lí do nào đó mà giờ làm lễ bị dời sang một tiếng. Sáng sớm chưa ăn gì mà đã phải chạy xe thế này, mồ hôi nhễ nhại làm áo tôi ướt sung, chỉ mới 8.30 mà nắng dày như lá rụng, làm cực khổ cho những người đi đường như tôi. Vì không biết phải làm gì nên tôi quyết định ghé vào một tiệm tạp hóa, mua một chai nước để uống cho tỉnh táo rồi nhân tiện hỏi đường ai đó.
Chân đạp chậm lại rồi tôi ghé vào một tiệm có tên “Minh Lan” bên lề đường. Khi bước vào, tôi thấy người bán hàng là một đứa con gái, nhìn sơ qua thì thấy chắc trạc tuổi tôi, đang xếp lại những thanh kẹo trên kệ tủ. Nhỏ xõa tóc dài hơn vai một tí, trên mặt không trang điểm gì nhiều nên nhìn dễ thương, được hơn những đứa con gái mặt mủi đỏ chót mà tôi thường thấy ngày nay.
Tôi nhanh tay chộp lấy chai nước trong tủ lạnh và đi đến quầy tính tiền. Trong khi thanh toán thì tôi không biết là có nên hỏi đường hay không, vì một thằng nhát gái như tôi thì không biết phải bắt chuyện như thế nào cho được, không những thế còn là người lạ nên khó nói chuyện hơn. Nhưng vì người xưa có câu “hỏi thì xấu hổ nhất thời, không hỏi thì xấu hổ cả đời” nên tôi làm liều và mở miệng:
“À bạn à, cho mình hỏi cái là bạn biết trường Nguyễn Ân Nam nằm ở đâu không vậy?”
Nhỏ ngước lên, nhìn tôi từ trên xuống dưới một hồi lâu làm tôi bối rối rồi mỉm cười nói:
“Nhóc bao nhiêu tuổi rồi mà xưng với tui bằng bạn? Đừng thấy tui thế này mà tưởng tui nhỏ nhé.”
Nhỏ chỉ tay xuống phù hiệu của tôi rồi nói tiếp:
“Mới có lớp mười mà xưng bạn với bè à?”
Nhỏ phán một trào làm tôi bất ngờ, cái vẻ ngoài dễ thương đó đã lừa tôi, tưởng nhỏ này hiền và dể hỏi chuyện nên làm liều, nào ngờ đâu lại bị bắt bẻ. Đứng ngu người ra tròn mắt không biết làm gì, sau một hồi thì tôi gượng cười hỏi lại:
“Dạ em xin lỗi chị tại không biết chị lớn tuổi hơn em, vậy chị có biết trường Nguyễn Ân Nam không vậy ạ?”
“Không biết.”
Một câu trả lời cọc lốc là cái mà tôi nhận được. Thấy thế tôi bực mình, liền quay người lại đi thì nhỏ lại nói:
“Đùa thôi chứ tui biết trường nằm ở đâu, sao mà nghiêm túc thế. Bây giờ đi ra ngoài đường chạy thẳng rẽ trái qua 2 ngã tư, bla bla….”
Nhỏ chỉ đường mà tôi nghe chẳng hiểu gì cả, nhưng vì chẳng muốn hỏi lại nên chỉ biết im lặng và nghe. Sau khi nghe xong thì tôi liền quay lưng lại hướng về phía chiếc xe để nhanh chóng đến trường, không nên đến trễ vào ngày đầu tiên, thì sau lưng tôi lại có tiếng gọi:
“Không thèm cám ơn luôn à nhóc?”
Nghe thấy thế tôi giật mình, gượng cười một lần nữa rồi quay mặt lại, tay phải gãi gáy và nói:
“Dạ em cám ơn chị ạ.”
“Ờ, không có gì, không có gì, gặp lại sau nhá.”
Nhìn nhỏ cười một cách mãn nguyện mà làm tôi thấy tức, đưa chai nước lên miệng tu hết trong một hơi. Con gái thời nay như thế này sao? Quả thật không sai khi tôi không muốn tiếp xúc với một đám người như “họ”. Tôi nhảy phóc lên xe rồi đạp thật nhanh theo hướng mà nhỏ chỉ, mong là lần này không bị lạc nữa.
Nhưng sau một hồi đi theo đường nhỏ chỉ, vẫn không thấy ngôi trường đâu. Linh tính mách bảo là nhỏ này đang chơi khăm mình, nhưng tôi và nhỏ còn chẳng quen biết nhau, lí do gì mà nhỏ lại chỉ sai đường. Một lần nữa tôi ghé vào trạm xe buyết và hỏi đường một bác xe ôm, quả nhiên linh tính của tôi không sai, đường nhỏ chỉ ngược với đường đến trường tôi, lại bị nhỏ này chơi thêm một vố.
Cám ơn bác xe ôm xong rồi tôi đạp thật nhanh để không bị trễ. Suy nghĩ lại thì tôi thấy sống ở cái xã hội này ngày nay, tin người quá cũng là một cái tội nên không trách được ai, thật là một buổi sáng xui xẻo của ngày học đầu tiên.
Chạy thật nhanh vượt qua 2 đèn đỏ, vừa đi vừa cố gắng nhớ đường để lần sau không bị lạc. Trên đường đi, tôi đi ngang qua nhà nhỏ một lần nữa những chẳng thèm nhìn xem nhỏ có ở đó hay không, tôi chạy thẳng đến trường. Cuối cùng thì tôi cũng đến nơi, cũng may là vừa đến kịp trước khi trường đóng cửa. Nếu mà đi trễ bữa nay thì có khi tôi lọt vào danh sách đen của giáo viên chủ nhiệm, ảnh hưởng xấu đến năm học “yên bình” của tôi. Dắt xe đến bãi đậu rồi ra sân trường tìm nơi lớp tôi tập trung để làm lễ khai giảng.
Theo tôi biết thì khối 10 có mười lớp, tôi ở lớp 10a8 nên nằm gần cuối phía tay trái. Luồn ra đằng sau lớp để tìm chỗ ngồi trống, tôi lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế ở dãy cuối cùng để không gây sự chú ý với ai.
Trong lớp ai cũng cười nói với nhau rất vui vẻ, bàn tán về năm học mới, những chuyến đi chơi mùa hè của họ. Có vẻ như họ biết nhau trước khi chuyển vào trường này. Tuy thấy hơi lạc loài nhưng lại thoải mái vì không quen biết ai, bầu trời có vẻ dịu hơn một tí.
Lễ chào cờ kết thúc một cách nhanh chóng, mọi người đứng lên một cách nhốn nháo để vào lớp của mình. Vì không biết lớp học của mình nằm ở đâu nên tôi chỉ lặng lẽ đi theo mọi người. Dãy lớp 10 được đặt ở tầng trệt của trường, còn lớp 11 và 12 lần lượt nằm ở tầng 1 và 2. Lớp 10a8 nằm ở ngay góc trường, kế bên đó là căn tin và phòng vệ sinh. Một vị trí khá tốt để tiết kiệm được nhiều thời gian.
Khi cả lớp đến nơi thì tôi thấy đứng trước cửa lớp đã có người đợi sẵn, là một người phụ nữ. Cô ta mặc thường phục, quần jean áo sơ mi, nhìn khá là lôi thôi. Nhưng lời mà cổ nói khiến tôi khá bất ngờ:
“Chào các cô cậu, tôi tên Hồng và sẽ là giáo viên chủ nhiệm của mọi người từ năm nay cho đến cuối năm học cấp ba, giúp đỡ lẫn nhau nhé. À mà vì tôi ngủ dậy trễ nên vừa mới đến trường, không có thời gian hay đồ nên mặc thường phục, có câu hỏi gì không?”
Cả đám học sinh bắt đầu ồn ào, bàn tán to nhỏ đủ thứ chuyện về cô giáo này, còn tôi thì chả quan tâm gì chỉ muốn mau mau vào lớp để sắp xếp chổ ngồi. Rồi đột nhiên có một người trong đám nói to:
“Thưa cô, cô cho tụi em tự sắp xếp chổ ngồi được không ạ, tại năm học mới chưa quen biết ai nên ngồi kế bạn cũ sẽ học dễ hơn.”
Hừ, bạn cũ hả, nghe mà thấy ngứa tai, nói mà không biết ngượng mồm. Ngồi với người quen để dể học hơn à, nói cách khác là không muốn ngồi chung với người lạ chứ gì? Suy nghĩ đến những học sinh mới không có người quen một tí đi. Nhưng mà nghĩ lại thì tôi thấy như thế cũng chẳng sao, nếu họ muốn ngồi chung với bạn cũ thì tôi có thể ngồi riêng một mình, vậy cũng tốt.
Rồi ai ai trong lớp cũng tán thành với ý kiến đó vì với họ, đương nhiên sẽ dể dàng hơn nếu ngồi chung với người mình muốn, nên cô Hồng cũng chẳng phản đối gì chỉ nhìn vào danh sách lớp rồi nói:
“Thôi thì vậy cũng được, không sao cả. Nhưng lớp chúng ta có sỉ số là 41, lẻ mất một người, có ai muốn xung phong ngồi một mình ko?”
Nghe thấy thế, mắt tôi liền lóe sáng, đây chắc là câu nói mà tôi muốn nghe nhất trong ngày. Đối với tôi, không có gì tốt bằng ngồi một mình một bàn, không phải tiếp xúc với bất kì ai trong lớp vì không có người ngồi kế bên. Có thể làm việc gì mình muốn mà không bị phàn nàn bởi người khác, một sự yên bình mà tôi năm nào cũng muốn có. Không những thế, tôi còn có thể nhận được “đặc ân” ngồi góc cuối lớp, không gì sướng bằng.
Cánh tay phải tôi giơ lên không cần suy nghĩ, chui vào đám đông để bước lại gần cô Hồng:” Dạ để em ngồi một mình cho cô ạ, em chưa quen biết ai nên ngồi một mình không sao vả lại em thích làm việc một mình hơn.”
Nhìn tôi một hồi lâu rồi cô gật đầu cái rụp, bước vào trong lớp học. Ngày đi học đầu tiên như vậy cũng không phải tệ, người tôi sướng run cả lên, mỉm cười trong im lặng để hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc giản đơn này.
Bước vào trong lớp, ai nấy cũng bắt đầu chọn chỗ ngồi cho mình và bạn của họ. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn vì chẳng muốn tranh dành với ai, chỉ mong là họ chừa lại cho tôi một chỗ ngồi đẹp mắt. Cỡ vài ba phút sau thì ai nấy cũng đã tìm được vị trí cho riêng mình. Tôi nhìn xung quanh một vòng thì thấy 2 bàn cuối lớp vẫn còn trống, chưa có ai ngồi cả. Quả nhiên tôi được hưởng cái “đặc ân” đó, đi xuống cuối lớp và ngồi ở góc bên phải kế bên cửa sổ. Một nơi hoàn hảo không thể chê vào đâu được với những đứa như tôi.
Đang hí hửng với vị trí của mình thì cô Hồng nói to:
“Cả lớp tập trung nghe tôi nói, đã có chỗ ngồi ưng ý của mình rồi thì im lặng, bây giờ tôi muốn lần lượt từng người đứng lên giới thiệu bản thân của mình, họ tên, sở thích, bla bla…. Nhưng trước đó, tôi sẽ tự giới thiệu về mình trước, như đã nói, tôi tên Phan Thị Hồng, giáo viên cũ của lớp 12a8 năm ngoái. Thích yên tĩnh, chơi thể thao, sẽ là giáo viên dạy ngữ văn cho các em năm nay. Bây giờ tới lượt các em tự giới thiệu về mình, sau đó chúng ta sẽ chọn ra các cán bộ lớp.”
Cô Hồng giới thiệu xong thì tôi thấy khá là bất ngờ, sau bao năm đi học thì đây là lần đầu tiên mọi người phải tự giới thiệu về mình. Không những thế còn phải đứng lên và nói to trước mặt cả lớp, quá khó đối với những thằng như tôi. Tôi đoán chắc là sẽ có đứa cười khi tôi giới thiệu về mình nên phải chuẩn bị sẵn.
Sau đó, lần lượt từng người đứng lên và tự giới thiệu. Có những đứa khá tự tin nói nhiều về sở thích, ước muốn sau này, họ còn tỏ ra hài hước và chọc cười cả lớn. Như là muốn trở nên nổi bật, để lại ấn tượng tốt và tạo hình tượng riêng cho mình trước mặt mọi người. Đối với họ, những lời giới thiệu rất là quan trọng, có thể xác định được vị trí của họ trong lớp sau này.
Còn những đứa nhút nhát thì không muốn chia sẽ gì nhiều, họ hạn chế nói ra những thứ về mình. Những người như thế này phần lớn thường có xu hướng suy nghĩ và hành động theo đám đông, không muốn trở nên khác biệt với những người khác nên những gì họ nói rất giống nhau như “thích chơi thể thao, đá banh” để không trở nên khác người. Họ lo lắng người khác sẽ đánh giá và phân biệt đối xử với mình.
Con người là vậy, chỉ quan tâm đến hình tượng riêng và những gì người khác nghĩ về mình nên rất nhiều người không thể nào sống một cách chân thật với bản thân mình được. Nói cách khác, họ muốn sống một cách giả tạo trước mặt người lạ để được nhìn nhận một cách “bình thường”. So với những năm học trước thì tôi thấy chẳng có gì thay đổi.
Cuối cùng thì đến lượt tôi giới thiệu, đứng thẳng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nói:
” Mình tên Nguyễn Hoàng Phúc, thích đọc sách, chơi game, nghe nhạc, xem anime. Ngoài ra chẳng có gì đặc biệt cả.” Rồi ngồi xuống lại.
Tôi đã cố giới thiệu về mình một cách nhanh gọn nhất để chẳng phải gây sự chú ý, rồi những đứa trong lớp chỉ im lặng nhìn tôi. Một hồi sau họ bắt đầu bàn tán to nhỏ, những lời mỉa mai từ phía bên kia và những tiếng cười khúc khích mà tôi có thể nghe rõ được:” Thằng này lớn già đầu còn xem phim hoạt hình, lại thêm một thằng lập dị, không có bạn và sợ mất mặt nên muốn ngồi một mình chứ gì”. Tụi con gái cũng chẳng khác gì, vừa chỉ tay vào tôi, vừa cười nói, đem tôi ra làm thú vui tao nhã.
Miệng lưỡi người đời là vậy, rất thích sỉ nhục người khác. Chẳng thấy ngạc nhiên gì và đây không phải là lần đầu tiên tôi bị xúc phạm và lăng mạ nên cảm thấy quen rồi. Cũng chẳng thèm để ý đến đám người này. Gục đầu xuống bàn, tôi tình cờ thấy thấy dòng chữ được khắc khá là chuẩn bằng mũi compa trên góc bàn bên trái “Đi chết hết đi”, liền cười thầm trong lòng, đúng cảm xúc của tôi hiện giờ.
Sau khi cả lớp giới thiệu về mình xong thì đến lúc mọi người chọn ra các cán bộ lớp. Nghe đến đây thì tôi chỉ muốn gục mặt xuống bàn và ngủ đến hết giờ vì nó chẳng bao giờ liên quan gì đến tôi. Những cán bộ lớp thường được những người siêng năng và học giỏi đảm nhiệm.
Vì các cán bộ lớp thường được giáo viên cho những lời phê tích cực vào học bạ, rất tốt cho tương lai sau này của họ nên ai ai cũng xung phong làm, cố gắng chứng tỏ mình thích hợp với công việc này, và đương nhiên là ngoài tôi ra.
Những việc này quá phức tạp đối với tôi, lúc nào cũng mang trong mình từ “trách nhiệm” của mọi người. Tuy là nó có thể giúp ích cho tôi nhưng tôi không vì thế mà vứt bỏ những năm cuối cấp “bình yên” của mình, không buồn suy nghĩ đến việc xung phong.
Trên bục giảng, tôi thấy cô Hồng nhìn xung quanh một hồi, ai cũng xung phong muốn được cô chọn nên cô không biết phải làm gì. Vừa vuốt trán, lắc đầu vừa suy nghĩ, một lúc sau cô nói:
“Năm nay có quá nhiều người xung phong quá nên tôi không biết nên chọn ai, hay là thế này, ai muốn làm cán bộ lớp thì ghi tên mình lên cuốn sổ này. Sau đó thì tôi sẽ sắp xếp để nói chuyện với các em đó vào giờ ra chơi hoặc giờ ra về để hiểu rõ về em đó hơn, rồi tiết chủ nhiệm vào ngày mai tôi sẽ chọn ra các cán bộ lớp. Đối với tôi, điểm số của họ không quan trọng để làm những chức vụ này nên không cần lo lắng, nhưng họ cần có những tính chất khác quan trọng hơn như trách nhiệm và quan hệ cộng đồng cao nên tôi sẽ xem xét kĩ những điều đó.”
Một lần nữa, ai cũng đồng ý với cô nên lần lượt từng người ghi tên mình vào cuốn sổ trên bàn đầu và chọn thời gian để họp mặt với cô. Trong lúc đó thì đột nhiên có người gõ cửa lớp, đó hình như là một giáo viên của trường, gọi cô Hồng ra vì có chuyện gì đó cần nói.
Tôi chóng tay dưới cằm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, khi thấy bọn họ tranh luận về chức vụ lớp mà nhớ lại những năm học trước kia. Đã từng là một học sinh bình thường như bao người khác, cũng từng xung phong làm những công việc này chỉ để ra oai, luôn luôn đi chung với đám bạn cười đùa như một thằng con nít mặc dù vẫn là con nít. Những ngày tháng đẹp đẽ đó đúng thật là đáng nhớ.
Nhưng có nhiều chuyện xảy ra ở những năm THCS đã làm thay đổi tôi quá nhiều, một cách nhanh chóng. Chỉ trong một thời gian ngắn mà tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Trở thành một người chỉ muốn ở một mình, lúc nào cũng vậy, nếu nói là tự kĩ thì cũng không sai. Không muốn kết thân với bất kì ai, kể cả khi họ tốt hay không.
Sau những chuyện đó, tôi đã đặt ra những luật lệ riêng cho mình. Không quan tâm chuyện của người khác, không làm những việc mà không mang về lợi ích cho mình, kể cả khi giúp đỡ người khác. Làm một người tốt chưa chắc gì đã tốt cho bản thân mình, sống vì mình chứ không phải vì người khác. Không trở nên nổi bật, hạn chế làm cho người khác để ý mình nhiều nhất có thể.
Những điều lệ này giúp tôi ít vướng vào những rắc rối không cần thiết, cảm thấy thoải mái hơn một tí nhưng nó làm tôi cô lập với mọi người. Cái gì cũng có cái lợi và hại của nó, thế nên tôi chấp nhận cuộc sống kiểu này của mình và không phàn nàn gì cả. Bọn họ nói tôi là một thằng ích kỉ, keo kiệt, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân. Tôi thấy chẳng sao cả vì không có lí do gì mà tôi phải quan tâm đến việc ai đó ghét tôi, vì “tôi không tồn tại trên thế giới này để làm hài lòng tất cả mọi người”.
Đang mơ tưởng một hồi thì cô Hồng quay vào lớp với một đứa con gái, nhìn khá là quen mà chắc là tôi nhớ nhầm vì đời nào tôi lại quen biết với một đứa con gái. Đứng trên bục nhìn xuống lớp, cô Hồng nói to:
“Lớp ta có một học sinh mới, vì lí do nào đó mà lớp 10a4 đã đầy nên em này chuyển sang đây.”
Cô quay qua nhìn nhỏ: “Rồi Trang, em tự giới thiệu về mình trước lớp đi.”
Nhỏ gật đầu rồi nhìn xuống lớp, cười rất tự tin rồi nói lớn:
“Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Minh Trang, từ lớp 10a4 chuyển sang đây, giúp đỡ nhau nhé.”
Đám con trai trong lớp vỗ tay ào ào trong khi tôi chẳng biết tại sao. Có những lời khen về nhỏ từ dưới lớp, phần lớn là từ những đám con trai đang chụm tai lại, phê bình to nhỏ:” Dễ thương quá mày ơi, chắc tao cua nó quá”, “nhìn cái là biết ngay hotgirl rồi”, đại loại là vậy.
Nhưng khi tôi nhìn nhỏ một lúc sau thì tôi nhận ra, đây chẳng phải là nhỏ tôi gặp trong tiệm tạp hóa hay sao, làm thế nào mà lại vào lớp này, rồi tại sao mà nhỏ lại học lớp mười. Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu và tôi nhận ra mình bị lừa thêm một vố nữa khi nhỏ nói lớn tuổi hơn tôi.
Có cảm giác không tốt, tôi cúi đầu xuống thấp nhất có thể để không bị nhận ra nhưng vẫn nhìn lên để cập nhật tình hình. Tuy hơi tức một tí nhưng không nên để nhỏ nhận ra tôi, có thể tôi lại làm trò cười cho cả lớp một lần nữa.
Rồi nhỏ bắt đầu nhìn xung quanh như đang tìm một ai đó, một hồi sau cặp mắt đó dừng lại ngay hướng tôi. Linh tính mách bảo, tôi liền gục đầu mình xuống bàn và mong là điều tệ nhất sẽ không xảy ra.
Cô Hồng thấy nhỏ nhìn chằm chằm vào tôi mỉm cười, cổ liền nói:
“Em muốn ngồi ở đâu, vẫn còn một bàn trống dưới kia hoặc chổ bạn nam ngồi cuối lớp, tùy em thôi chứ cô không muốn ép gì nhưng chắc sẽ tốt hơn nếu em có ai đó để ngồi cùng.”
Nhỏ đáp lại một cách ngọt xớt: “Dạ chắc em ngồi với bạn kia, tại em học không được giỏi nên cần người giúp, với lại ngồi một mình cũng chán cô ạ.”
Rồi nhỏ ngang nhiên tiến lại bàn tôi. Không đợi được, tôi liền đứng lên nói:
“Dạ thưa cô, em muốn ngồi một mình hơn ạ. Em không tập trung được khi có ai đó ngồi kế bên.”
Tôi từ chối một cách thẳng thừng trước mặt cả lớp, mong là không phải ngồi chung với nhỏ. Nhưng cô Hồng nhìn tôi rồi nhăn mặt nói:
“Bạn kia là con gái, muốn có người ngồi kế để học tốt hơn, làm gì mà em phải từ chối thế.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết, tôi nói thì cứ làm theo.”
Cuối cùng thì tôi cũng chẳng làm được gì, thế méo nào mà nhỏ lại được thiên vị như thế. Con gái với nhau bênh vực nhau thấy rõ, nhỏ muốn gì là được ngay. Khi nhỏ đến nơi, đám con trai trong lớp lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, đây chẳng phải là thứ tôi muốn nữa mà. Nhìn mặt nhỏ mặt tôi liền đỏ như quất.
“Giúp đỡ lẫn nhau nhé.” Nhỏ mỉm cười nói.
“à … ừm.”
Nhìn kĩ thì lần này nhỏ cột tóc cao lên và có trang điểm một tí nhưng ít, lúc vừa thấy tôi không nhận ra là phải, đúng là xinh hơn rất nhiều. Những lần này nhỏ không gạt được tôi nữa đâu, tôi không bao giờ mắc bẫy 2 lần. Kĩ năng né “thính” của tôi có thể nói là đạt cấp độ cao nhất, không thể nào dính được.
Thấy nhỏ ngồi xuống ghế rồi bắt đầu lấy sách ra từ cặp cho vào học bàn, tôi cố gắng tránh xa nhỏ ra, ngồi ở phía bên kia “trái đất”, chả dám nhìn mặt nhỏ. Nhỏ thấy thế cười một cái thật tươi rồi hỏi:
“Làm gì mà ông tránh xa tui dữ vậy”
Tôi nghe thấy vậy, vẫn không dám nhìn mặt qua những vẫn trả lời:
“Tránh đâu mà tránh.”
“Còn bực mình tui chuyện hồi sáng hả.”
Đúng là trong long tôi còn bực chuyện hồi sáng thật vì xém tí nữa là trễ học rồi nhưng tôi không dám nói như vậy, bèn nói:
“Có gì đâu mà bực, cũng tại tui tin người quá mà.”
“Vậy gọi tui bằng chị tiếp nhé.”
Nhỏ nói thế làm tôi đỏ mặt tập hai, chẳng biết trả lời như thế nào cho được nên chỉ biết chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ như chưa nghe nhỏ nói. Cứ phải bị nhỏ này chơi sỏ liên tục, không những thế còn phải ngồi chung một thời gian dài, chắc chết quá. Kiểu này thì những ngày bình yên mà tôi muốn không còn nữa rồi.
Một hồi sau thì tôi nghe tiếng cô Hồng gõ thước lên bàn, cả lớp bắt đầu yên tĩnh lại và tập trung lên bảng, cô nói:
“Còn vài phút nữa thôi là hết giờ sinh hoạt chủ nhiệm, tiết học đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày mai nên hôm nay chúng ta không phải học gì cả. Tuy nhiên, sau tiết này các em phải tập trung ở sân trường để chọn CLB cho mình, ở đó có các CLB thể thao như Bóng đá, cầu lông… và các CLB nghệ thuật như hội họa, đóng kịch… nói chung là rất nhiều thứ mà các em có thể chọn. Mỗi em phải chọn ít nhất là một CLB, tuy nhiên nếu ai không muốn tham gia thì phải có lí do đặc biệt, bằng không thì khỏi nói nhiều. Sau đó thì quay lại lớp vào lúc 11h để nộp đơn đăng kí và điểm danh trước khi ra về.”
Vừa kết thúc câu nói, cả lớp lại bắt đầu ồn ào bàn tán về các CLB mà họ muốn tham gia. Còn tôi thì rất ngạc nhiên vì trước giờ tôi chưa từng nghe gì về CLB cả. Không những thế còn bị bắt buộc phải tham gia một CLB nào đó nữa chứ. Chắc phải bịa ra một lí do nào đó để khỏi phải tham gia làm gì cho tốn thời gian và năng lượng.
Nhỏ Trang ngồi kế bên thấy tôi thở dài một hồi rồi hỏi:
“Gì mà nhìn chán nản vậy, không biết phải chọn CLB nào à?”
“À ừ, tui không biết là có vụ này nữa.”
“Hay là vào chung CLB với tui đi.” Nhỏ lại tiếp tục nói khi còn đang cười.
“Thôi khỏi, tui tự chọn được.”
Ngồi kế bên đã thấy xui lắm rồi còn mời tôi vào chung CLB, chắc nhỏ đang cố thả thính tôi rồi chơi tôi như hồi nãy chứ gì, không bị mắc lừa nữa đâu.
Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ không biết nên tham gia CLB nào để khỏi phải làm nhiều việc, đơn giản, không cần phải giao tiếp hay nói chuyện nhiều và càng ít người càng tốt. Không biết những điều kiện này có khả thi không nữa.
Đang vắt óc suy nghĩ thì ở trên bục, cô Hồng lại nói tiếp:
“Còn năm phút nữa là các em được đi, tôi cho các em thời gian này để nói chuyện làm quen với nhau, nhưng đừng làm ồn quá rồi ảnh hưởng đến các lớp bên cạnh. Riêng em Phúc, ra ngoài đây tôi có chuyện riêng muốn nói với em.”
Vừa nghe cô gọi tôi giật mình, chẳng biết mình đã làm gì sai mà bị gọi ra nói chuyện, không lẽ tại vì tôi từ chối ngồi chung với nhỏ này. Tôi chậm rãi đứng dậy, chân bước đi mà long nặng trĩu hướng về phía cửa lớp, thấy cô Hồng nhìn tôi chằm chằm. Nhìn thẳng vào mắt cô mà đổ mồ hôi hột, nhưng lần này nhìn kĩ thì thấy cô khá là trẻ, chắc lớn hơn tôi vài tuổi là cùng. Cô Hồng cũng nhìn thẳng vào mắt tôi một hồi rồi nói:
“Em có sao không vậy Phúc?”
Nghe thấy thế tôi chẳng biết cô đang hỏi về vấn đề gì, tôi nghĩ chắc là về nhỏ Trang nên tôi liền nói:
“Dạ đương nhiên là có sao rồi cô, em mà ngồi với nhỏ này đến cuối năm nay chắc em chết. Nhỏ này…”
“Trang có gì đâu mà em sợ vậy, con gái nhà người ta, đẹp gái rồi còn học giỏi nữa chứ, điểm trung bình trên 9 chấm. Trang muốn ngồi chung với em vì không muốn ngồi một mình thôi chứ có gì đâu mà.”
“Điểm trung bình trên 9 chấm, cao hơn em nhiều rồi mà còn muốn giúp đỡ gì nữa hả cô, em thà ngồi mộ…”
“Tôi đã nói thì không có cãi, cãi lại tôi thì cả năm nay em còn chết nữa.”
Bà cô gì mà cứ thích nhảy vào miệng tôi, chưa kịp dứt câu nào là nhảy vào câu đó. Rồi cổ còn nói tiếp:
“À mà tôi không hỏi về chuyện này, tôi hỏi về cái lúc mà em giới thiệu về mình cơ, cả lớp cười em như thế em có bị sao không?”
Nhìn vào ánh mắt của cô Hồng thì thấy đúng là cổ có quan tâm tôi thật. Nhưng đám này đối với tôi thì nhằm nhò gì, nói đến xúc phạm thì những năm trước tôi còn bị nhiều hơn nữa, không những học sinh mà còn có giáo viên. Bọn họ coi tôi như là một thằng cặn bã của xã hội này, cho nên đám học sinh này thì làm gì được tôi. Nghe thấy cô Hồng quan tâm tôi như vậy cũng vui, tuy nhiên tôi không thích được thương hại bởi người khác.
“Dạ không có gì đâu cô ạ, khỏi cần lo cho em, chuyện vặt ấy mà.”
Nghe thấy thế cô cũng chẳng thể làm gì hơn, liền nói:
“Vậy nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ nói cho tôi biết, đừng có mà giữ ở trong lòng.”
“Dạ, à mà cô về chuyện của CLB chắc em khôn…”
“Em bắt buộc phải tham gia, em là ngoại lệ không được có lí do gì cả. Tôi nghĩ em nên tham gia vào CLB thể thao nào đó để ra dáng con trai và kết thêm bạn, chứ đừng có lủi thủi một mình một góc nữa.”
Lại bị cổ chặn họng, với tôi bao năm nay tôi không có bạn rồi nên thêm vài năm nữa chắc cũng không khác gì đâu. Nên tốt nhất là ở một mình để không gây thêm rắc rối. Nhưng vì cô Hồng nói thế nên tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào để khỏi bị bắt bẻ, chỉ biết đứng đó cười trừ ra.
Vừa nói chuyện xong thì tiếng trống vừa vang lên, vẫn giòn giã như những năm nào. Tôi chuẩn bị quay vào lớp để lấy một số thứ thì thấy có nhiều người đang tập trung ở bàn tôi để nói chuyện với Trang, cười đùa vui vẻ cả trai lẫn gái. Tôi chẳng thấy ngạc nhiên gì, vì nhỏ là một đứa học giỏi không những thế còn dễ thương và dễ gần nên ai cũng muốn làm bạn là phải. Nổi tiếng khi vừa mới nhập học, đúng là nhỏ chẳng hợp để ngồi kế một thằng như tôi. Tôi quay người lại, chậm rãi bước về phía sân trường, nơi các CLB đang tích cực chào đón các học sinh mới để tuyển thêm nhiều thành viên cho họ.
Trên sân còn vắng bóng học sinh nên mới thấy nó rộng rãi làm sao. Cây xanh được trồng rất nhiều, bao bọc cả sân trường. Những bồn cây nhỏ hình tròn được đặt ở khắp mọi nơi, đủ thứ loại cây. Còn ở giữa sân trường thì được đặt một cây cột sắt dài dung để kéo quốc kì mỗi khi chào cờ. Và hiện giờ, giữa sân như là một bãi chiến trường của các CLB với nhau, cuộc chiến giành thành viên.
Các CLB được chia ra thành nhiều nhóm khác nhau để giới thiệu, nhóm nghệ thuật, nhóm thể thao, nhóm cộng đồng…vv. Họ đặt những bảng quảng cáo về CLB của họ rất to ở trước mặt bàn, về thành tích, hoạt động và nhiều thứ khác. Nhìn họ rất làm việc rất năng nổ, cầm các bảng quảng cáo và rao to trước mặt mọi người.
Khi tôi vừa bước tới, các thành viên chạy đến giới thiệu về CLB của họ rồi đưa cho tôi xem những tờ giấy quảng cáo về CLB, cố gắng lôi kéo tôi về phía đội đó. Vài ba phút sau thì trên tay tôi đã đầy những tờ giới thiệu. Rồi từ trong trường, những đứa lớp 10 khác cũng bắt đầu chạy ra để tìm hiểu về các CLB và đăng kí. Giữa sân trường trở nên đông nghẹt người, tôi thậm chí không thể bước được bước nào. Bắt đầu cảm thấy khó chịu, tôi cố gắng chen ra ngoài đám đông và phải đến một lúc sau mới thoát ra được, sau đó tôi nhanh chân tiến tới một cái thùng rác gần nhất để vứt hết những tờ quảng cáo đó rồi đi tìm một nơi yên tĩnh. Có vẻ như tôi không thể nào tìm được một CLB như mong muốn rồi.
Đi dạo một vòng xung quanh trường để tìm được chỗ ngồi ưng ý thì thấy nơi đâu cũng có người. Ngay cả góc trường cũng có những đứa cặp kè với nhau, hẹn nhau ra những bồn cây để ngồi nói chuyện, nắm tay nhau nói những câu nghe mà tôi thấy phát “tởm”. Đây là trường học chứ đâu phải là nơi để hẹn hò, muốn thì đợi sau khi tan trường, hoặc là đến nơi nào yên tĩnh một tí. Chắc vẫn chưa có ai cho họ biết là họ nhìn ngứa mắt cỡ nào nhỉ?
Suy nghĩ một hồi rồi nhìn xung quanh một lần nữa, nhìn vào ngôi trường từ một phía xa, tôi chợt nhận ra là trường tôi có sân thượng. Không thèm suy nghĩ, tôi vội vang chạy một mạch lên sân thượng và mong đó là một nơi yên tĩnh. Vừa qua được tầng hai, tôi có thể nghe thấy tiếng mình thở hổn hển trên những bậc cầu thang. Đến được bậc thang cuối cùng thì tôi giáp mặt một cái cửa sắt và trên cửa sắt được treo một tấm bảng ghi rõ là “KHÔNG ĐƯỢC MỞ CỬA”. Đọc xong thì tôi thấy thất vọng tràn trề, tôi đã tốn không biết bao nhiêu là sức lực để đến được đây mà nào ngờ lại như thế.
Thất vọng thở dài, tôi chuẩn bị quay đầu lại thì thấy tuy có treo tấm bảng như thế nhưng cánh cửa trước mặt lại không bị khóa. Một ý tưởng nguy hiểm liền nảy ra trong đầu tôi, tuy có thể là có người đang ở bên kia cánh cửa, nhưng cũng có thể không. Và hôm nay là ngày khai giảng nên tôi nghĩ chẳng có ai muốn làm gì trên này cả, và đương nhiên là ngoài những thằng như tôi ra.
Tôi chậm rãi đưa tay lên để mở cửa và vừa suy nghĩ nếu bị bắt gặp bởi giám thị thì chắc bị chửi no nê. Nhưng những suy nghĩ đó không thể nào cản được tôi, tay tôi liền đẩy mạnh cánh cửa về phía trước. Đằng sau cánh cửa là một bầu trời rộng mênh mông, nhưng tĩnh lặng, chỉ có thể nghe và cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua mặt. Bầu trời thì êm dịu một cách lạ thường, cứ như là đang dụ dỗ tôi làm một giấc ngủ trưa sớm vậy. Hít một hơi thật sâu vào người rồi thở ra, tôi liền ngồi xuống tựa người vào bức tường màu xanh kế bên cánh cửa, cho tay phải vào túi lấy ra chiếc điện thoại. Nó chẳng phải là loại đời mới gì, Nokia tuy xịn hơn những cái đập đá nhưng cũng chỉ dùng để nghe nhạc, chơi game và báo thức. Rồi ở túi bên trái, tôi lấy ra một cái tai nghe Apple mà tôi có được từ người anh họ. Cho vào tai và mở lên những bài nhạc mà tôi không bao giờ cảm thấy chán.
Đối với tôi, âm nhạc là tất cả và tôi không thể nào sống được nếu mất đi âm nhạc. Cũng như tai nghe và điện thoại của mình, tôi không thể rời khỏi nhà nếu thiếu một trong những thứ đó. Âm nhạc có thể làm cho tôi quên đi thực tại, gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết mà tôi thường có. Ngoài anime ra thì âm nhạc là thứ giúp tôi thư giản một cách tốt nhất và nó có thể giúp tôi tập trung cao độ nhất. Tôi thường xuyên vừa nghe nhạc vừa đọc sách hoặc làm bài tập mà không hề bị phân tâm, không những thế tôi còn có thể làm việc tốt hơi với những giai điệu bên tai mình. Đó được coi là một “năng lực đặc biệt” mà tôi cảm thấy tự hào. Vì vậy đối với tôi, âm nhạc là một trong những thứ tuyệt vời nhất mà con người đã tạo ra để giảm đi sự nhàm chán của đời.
Bầu trời trước mặt tôi hiện giờ thật rộng lớn, những chú chim nối đuôi nhau mà bay theo từng đàn. Những mảng mây lớn chậm rãi di chuyển, che khuất được ánh mặt trời mạnh mẽ làm cho bầu trời dịu hẳn đi. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua hai bên tai, thật là dể chịu. Không một bóng người qua lại, không một tiếng ồn ào xung quanh. Có lẽ đây là nơi yên bình nhất trong ngôi trường này. Từ nay về sau, tôi sẽ lên đây mỗi ngày vào giờ ra chơi để không phải gặp những “con người” khác. Vì cảm thấy quá thoải mái nên một lúc sau, tôi ngủ thiết đi mà không hề hay biết.
Tiếng trống một lần nữa lại vang lên, tôi liền mở mắt ra và nhìn vào đồng hồ của mình thì thấy đã 10:55 rồi. Đứng bật dậy và nhanh chóng chạy xuống dưới sân trường, không thể nào vào lớp mà chưa chọn được một CLB nào cả. Và tôi không quên đóng cửa sân thượng của trường lại để không ai nghi ngờ.
Chân bước dài như đang nhảy xuống những bậc cầu thang, mong là các CLB vẫn còn đang ở sân trường. Và trong khi đang chạy xuống một cách vội vã, tôi dừng lại trước một tấm bảng quảng cáo những CLB. Trên đó có giới thiệu về những CLB thư giãn, có thể có cái tôi muốn trong này.
Nhìn sơ qua một hồi thì tôi thấy có CLB yoga, CLB giải đố, CLB đọc sách và CLB hài hước. Tôi vừa xem vừa suy nghĩ, đương nhiên là tôi không thể nào chọn yoga rồi. Tôi không có hứng thú để ngồi xuống và tập luyện những động tác khó khăn đó được, và cái lưng yếu ớt của tôi chắc không thể nào chịu được. Còn CLB giải đố thì cũng không đâu vào đâu, chắc là phải ngồi xuống một đám rồi chụm đầu lại với nhau cố gắng suy nghĩ để giải những câu hỏi khó. Còn bắt buộc phải nói chuyện rồi làm quen với người khác, quá phức tạp nên thôi khỏi. CLB hài hước thì… nghe tên thôi đã không muốn suy nghĩ tới.
Còn lại là CLB đọc sách thôi, tôi nghĩ các hoạt động trong đó chắc cũng đơn giản nhỉ. Ngoài đọc sách ra thì tôi đoán là không cần phải làm gì cả. Mà tôi cũng thích đọc sách nên cũng không sao nên tôi lấy đại tờ quảng cáo của CLB rồi chạy nhanh về lớp.
Đến trước cửa lớp thì gần như ai cũng đã có mặt đầy đủ, trong khi cô Hồng chưa vào thì họ tụm năm tụm bảy lại bàn tán về các CLB mà họ muốn tham gia. Chỉ sau giờ ra chơi ngày đầu tiên mà họ đã làm quen được với nhau rồi. Tôi chậm rãi tiến về phía chỗ ngồi của mình thì thấy Trang không có ở đó, chắc đang bận rộn nói chuyện với những đứa bạn mới, mà tôi cũng chẳng thèm quan tâm làm gì. Ngồi vào ghế, tôi cho tờ quảng cáo vào hộc bàn của mình, trong khi đợi cô Hồng vào lớp thì tôi mở nhạc lên và gục đầu xuống mặt bàn.
Đang thưởng thức những điệu nhạc đó thì đột nhiên có ai lấy tai nghe bên phải của tôi ra, tôi giật mình bật dậy thì thấy đó là Trang. Nhỏ mỉm cười cho tai nghe vào tai mình rồi ngồi xuống ghế nói:
“Bài này là…, ừm, Đường xưa của Quốc Dũng hả?”
Nghe nhỏ Trang nói tôi thấy khá là bất ngờ, có thể nói gu âm nhạc của tôi rất quái dị. Có những bài dành cho giới trẻ, RAP cũng có, Âu Mỹ cũng có và đặc biệt là những bài trữ tình sến sẩm của người xưa. Mà nhỏ này vừa nghe đã biết được tên bài hát, không những thế còn biết tên tác giả thì chắc cũng thuộc dạng không vừa.
Thấy tôi nhìn nhỏ với cặp mắt mở to, nhỏ cười nói:
“Tui tình cờ biết được bài này thôi chứ đây không phải thể loại của tui, ba tui thường mở bài này nghe đi nghe lại nên tôi nhớ cả tên tác giả nữa.”
“Ba của bà có gu âm nhạc tốt dữ.”
“Ừm.”
Tôi quay sang nhìn nhỏ thì thấy nhỏ hơi buồn, mà không biết tại sao, tôi có nói gì sai à? Nhỏ nhìn ất là ủ rủ, không giống như bình thường chút nào, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhỏ như vậy.
Nhận ra ngay sự khác thường đó, tôi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để không cảm thấy khó chịu:
“À, bà chọn được CLB cho mình chưa.”
“Tui hả, tui chắc đăng kí vào CLB âm nhạc vì tui có kế hoạch học đàn ghita. Còn ông muốn vào CLB nào?”
“Tui thì không biết nữa, chẳng muốn vào CLB nào cả nhưng bị bắt buộc vào nên đang suy nghĩ.”
“Tui nói rồi, vào đại CLB âm nhạc chung với tui đi cho vui” Trang vừa cười vừa nói một cách ranh mãnh.
Tôi lắc đầu từ chối:” Thôi khỏi, tui không chơi nhạc cụ.”
Một lúc sau, cô Hồng bước vào lớp rồi mọi người ổn định chổ ngồi của mình. Trên tay cô cầm một xấp giấy đăng kí CLB để mọi người ghi danh vào. Từng tờ được chuyền xuống dưới bàn rồi đến lượt bàn của tôi.
Vừa nhận được, tôi nhanh chóng điền vào CLB Đọc sách và những thứ linh tinh khác rồi đem lên nộp lại cho cô Hồng trong khi nhỏ Trang vẫn còn cắm cúi ghi vào. Tôi không muốn nhỏ nhìn thấy CLB tôi ghi danh vì có khi nhỏ lại ám tôi nữa cho mà xem.
Đem tờ giấy đăng kí nộp lên cho cô Hồng, cô cầm lấy rồi xem sơ qua một lượt. Sau đó cô nhìn chằm chằm vào tôi mà nói:
“Em cứng đầu thế nhỉ, không muốn nghe theo lời khuyên của tôi à, muốn vào CLB Đọc sách cho có rồi tự kỉ ở đó hả?”
Tôi như bị cô đi guốc trong bụng, tuy cô biết rõ vậy nhưng cũng chẳng cần nói thẳng ra đâu. Tôi liền vớ đại một lí do nào đó:
“Dạ tại em không thích chơi và cũng không giỏi môn thể thao nào cả, vả lại em thích đọc sách hơn nên em ghi danh vào.”
“Chứ không phải không muốn kết bạn với ai?”
“Đó cũng là một phần lí do ạ.” Tôi trả lời không một chút ngần ngại.
Cô Hồng nhìn tôi rồi lắc đầu thở dài, chắc cổ bó tay với tôi luôn rồi. Nhìn dáng vẻ của cô như thế làm tôi thấy tự hào trong lòng vì không những không có bạn, tôi còn làm cho giáo viên mới bó tay với mình. Mong là từ nay trở đi cô để tôi được yên thân.
Cô đưa tôi lại đơn đăng kí rồi nói:” Giữ lấy đi rồi tí nữa tôi sẽ thông báo sau.”
Nghe thấy thế tôi liền cầm lấy tờ đơn rồi quay lại chổ ngồi của mình.
Vừa ngồi xuống ghế thì nhỏ Trang quay sang hỏi tôi:
“Có chuyện gì mà ông với cô Hồng nhìn nghiêm trọng vậy?”
“À, không có gì đâu mấy chuyện tào lao ấy mà, không cần để ý làm gì.”
“Vậy à.”
Rồi nhỏ tiếp tục điền vào tờ đơn của mình, còn tôi thì lại gục mặt xuống bàn để ngủ.
Một hồi sau, mọi người đã điền xong đơn đăng kí, cô Hồng bắt đầu điểm danh lại một lần nữa rồi giải thích các việc còn lại của ngày hôm nay:
“Tiết học của chúng ta đến đây coi như là xong, nhưng trước khi các em về nhà, các em phải ghé qua phòng CLB của mình để nộp đơn đăng kí rồi nhân tiện tham quan CLB của mình rồi làm quen với các bạn mới. Ngày học đầu tiên của chúng ta là ngày mai, tiết một sẽ là tiết ngữ văn của tôi nên nhớ mang mọi thứ đầy đủ, còn bây giờ thì giải tán.”
Sắp xếp lại cặp sách của mình rồi cho mọi thứ vào hộc bàn xong, tôi đứng lên rồi tiến thẳng ra ngoài cửa lớp. Việc còn lại trong hôm nay là nộp đơn thôi rồi có thể về nhà. Đang vui vẻ vì sắp được về thì tôi liền nhận ra, phòng CLB ở mô tôi không biết.
Khắc tinh của những kẻ đơn độc như tôi là những câu hỏi. Với những người bình thường, họ có thể tìm ra câu trả lời bằng một cách đơn giản là hỏi người khác. Nhưng với tôi, việc giao tiếp kém khi hỏi người khác có thể đem lại rắc rối cho mình. Cũng như khi tôi hỏi đường nhỏ Trang, bị nhỏ chơi cho một vố.
Việc hỏi một ai đó chắc là giải pháp cuối cùng sau khi tôi không thể nào tìm được câu trả lời. Vậy nên tôi bắt buộc phải suy nghĩ một tí để không cần phải nhờ vả người khác. Phòng CLB Đọc sách chắc phải ở nơi yên tĩnh, và có nhiều sách thì càng tốt, không biết trong trường có thư việc không nhỉ?
Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước phòng giám thị dưới tầng trệt có một tấm bản đồ cấu trúc của trường, giúp các học sinh và giáo viên mới tìm phòng dễ dàng hơn. Tôi đến đó xem và nhìn sơ qua tấm bảng, thấy thư viện nằm ở tầng một bên trái, ở một góc im ắng. Tôi đi theo hướng dẫn để tìm đến phòng CLB.
Thư viện trường nhìn rất rộng và thoải mái, khá là yên tĩnh vì chẳng có nhiều người trong này, đếm sơ qua thì có dưới mười người cả học sinh lẫn giáo viên. Ai cũng ngồi một mình một bàn và đang cắm mặt vào cuốn sách của mình, khác xa với giới trẻ ngày nay khi chơi “Facebook”. Bước vào bên trong rồi đi một vòng thì tôi thấy một căn phòng nằm ở trong góc thư viện có treo biển báo “CLB Đọc Sách”, vậy là tôi đến đúng nơi rồi.
Tôi đứng trước cửa phòng rồi gõ vài cái để kiểm tra xem có ai trong này không. Gõ cửa vài ba lần nữa nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Đoán là bên trong không có ai nên tôi vặn tay nắm cửa rồi đẩy nhẹ tới để không gây nên tiếng động như một tên trộm rồi bước vào. Bên trong căn phòng khá nhiều là sách, được được chồng lên thành năm ngăn cao hơn đầu tôi. Không thể nào ước lượng được có bao nhiêu cuốn trong này. Và khi tôi nhìn đối diện thì thấy một nhỏ đang cắm cúi đọc một cuốn sách.
Nhìn sơ qua thì thấy nhỏ có mái tóc dài ngang vai, đeo một cặp kính cận màu trắng, đang ngồi bẹp dưới sàn nhà tựa người vào tường và chú tâm đọc một cuốn sách, hình như là “Chuỗi án mạng ABC” của Agatha Christie. Nhỏ đọc say sưa đến nỗi không nhận ra tôi bước vào căn phòng từ lúc nào. Tôi bèn ho khẽ một tiếng để nhỏ chú ý nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì từ nhỏ. Nhìn thấy trên phù hiệu của nhỏ là lớp 10a1, vậy là bằng tuổi tôi nên tôi liền lên tiếng hỏi:
“À bạn gì ơi, cho mình hỏi ai là chủ CLB vậy bạn?”
Nhỏ giật mình nhìn tôi rồi hốt hoảng nói:
“Á xin lỗi bạn, mình không để ý có người vào, hết giờ ra chơi rồi à?”
Nhỏ nói làm tôi đơ mặt ra, không biết phải trả lời như thế nào. Vì say mê đọc sách mà nhỏ không biết giờ ra chơi đã kết thúc từ khi nào.
Đang suy nghĩ không biết phải nói gì trong tình huống này thì đột nhiên có người mở cửa phòng ra, tôi quay mặt lại nhìn thì thấy đó là nhỏ Trang, lần này đến lượt tôi giật mình.
Nhỏ nhìn thấy tôi rồi mở miệng cười và nói:
“Ủa, ông làm gì ở đây vậy Phúc tính đăng kí vào CLB này hả?”
“Ờ ừ, tui đang nộp đơn vào CLB, mà bà làm gì ở đây vậy, sao không đến CLB âm nhạc đi?”
“À tui quên nói với ông là tui đăng kí vào hai CLB, Đọc sách và âm nhạc”
Tôi liền cứng họng sau khi nghe nhỏ nói, đã cố gắng hết sức để không vào chung CLB với nhỏ, từ chối nhỏ vài lần rồi vẫn bị trùng với nhau. Cái ĐỊNH MÊNH này sao mà đeo bám tôi dai thế. Đã thế thì tôi sẽ chọn CLB khác để tránh nhỏ. Nhưng suy nghĩ một hồi thì tôi thấy không còn CLB nào để có thể nương thân. Xét cho cùng thì có lẽ đây là nơi tôi sẽ thấy bớt căng thẳng nhất, chung CLB với nhỏ chắc cũng không đến nỗi tệ.
Tôi hít vào một hơi rồi thở dài ra một cách buồn rầu trong khi nhỏ Trang vẫn còn hí hửng đứng trước mặt. Xong Trang nhìn đằng sau lưng tôi thì nhận ra có người khác trong phòng, nhỏ chạy tới bắt chuyện ngay lập tức:
“Chào bạn gái, mình tên Trang, mình sẽ đăng kí vào CLB này, chắc bạn cũng là thành viên của CLB nhỉ?”
“À, mình cũng không chắc nữa.”
Rồi nhỏ nhìn xuống tay của Trang, thấy tờ giấy ghi danh liền hỏi:
“Ủa mà bạn nhận tờ giấy ghi danh này ở đâu vậy?”
Nhỏ Trang nghiêng đầu sang một bên trả lời theo kiểu thắc mắc:
“Mình tưởng là lớp nào cũng nhận được khi về lớp sau giờ ra chơi chứ, không lẽ lớp bạn không được giáo viên phát cho à?”
Nhỏ kia nghe thấy thế liền hốt hoảng và trả lời một cách lúng túng:
“Hết … hết giờ ra chơi rồi hả, hết khi nào mà mình không biết, vậy là mình cúp hết một tiết học rồi?”
Nhỏ Trang nghe thấy thế liền cười và nói:
“Mà chắc không sao đâu, giáo viên chẳng dặn gì nhiều, chỉ giao cho mỗi người tờ giấy ghi danh để đăng kí CLB. Mình còn dư một tờ đây nếu bạn muốn đăng kí.”
“Vậy thì mình cám ơn nhé.” Rồi nhỏ rụt rè nhận lấy tờ giấy từ Trang:
“À, mình quên mất, mình tên là Ngọc học lớp 10a1. Có lẽ mình cũng sẽ đăng kí vào CLB Đọc sách nên giúp đỡ mình nhé.” Ngọc nhìn Trang rồi lướt sang tôi cười, nụ cười híp mắt.
Xong hai người tiếp tục nói chuyện với nhau, tỏ ra thân mật một cách nhanh chóng. Tôi thấy thế liền bỏ tờ giấy lên bàn quay lưng về phía cửa:
“Vậy thôi nhé, tui để tờ ghi danh trên bàn, có gì đưa cho chủ CLB giúp tui. Về trước đây.”
Nói xong tôi bước nhanh ra khỏi phòng mà không quên đóng cửa lại. Bên ngoài thư viện bây giờ cũng không còn một ai, một sự yên tĩnh dễ chịu. Tôi nghĩ nên ở lại đây một tí nhưng vì không muốn phải chạm mặt hai người kia nên liền xách cặp lên vai rồi ra về.
Bây giờ cũng đã 11.30, mây không còn đủ dày để che bớt cái nắng ban trưa. Ngoài sân trường chỉ còn lưa thưa một vài người đang dắt xe ra cổng. Sân trường giờ này đầy lá rụng, báo hiệu của mùa thu sắp đến.
Khai giảng năm nay không có gì khác biệt so với những năm khác, độ chán nản của tôi vẫn còn nằm ở mức đó và chỉ có một số thứ mới lạ làm tôi bất ngờ. Ngoài việc bị nhỏ Trang ám ra thì còn tham gia CLB đọc sách, năm nay có lẽ tôi sẽ phải tốn nhiều sức lực hơn những năm trước. Tôi nhanh chân chạy ra bãi giữ xe để trở về nhà trước giờ ăn trưa, và đấy là buổi khai giảng đầu tiên năm cấp 3.

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu