#56 Nemesis

0

Tác giả: Thiên Không Lệ và Nghịch Tử

 

Giới thiệu: “ Hỗn Mang ”.

Một thời kì được nhân loại hiện giờ coi là khoảng thời gian tăm tối nhất trong lịch sử của họ. Theo những gì được ghi chép, “ Hỗn Mang ” đã mang lại cho con người sự đói khổ, đau thương và mất mát. Bản chất của nó được gói gọn trong chỉ hai chữ: chiến tranh.

Trải qua màn đêm, thế giới đã phân chia ra làm ba quốc gia chính: Cận Dương, ITN* và Đại Thể Quốc.

Lê Hoàng Phong – thiếu gia bị ruồng bỏ của gia tộc lớn nhất Cận Dương, mang trong mình sức mạnh điều khiển mối liên hệ giữa con người, hiện đang phải chật vật với cuộc sống thường nhật trong một xã hội đã tha hóa vì lòng tham. Cậu sống với mục đích trả thù người cha tàn ác và bảo vệ cô em gái song sinh của mình. Thế nhưng, trên con đường đầy chông gai mà Phong phải đi qua, những ngã rẽ bắt đầu xuất hiện khi bức màn che phủ nguồn gốc quyền năng của cậu và quan hệ của nó với “Hỗn Mang ” dần được vén lên. Hơn thế nữa, cậu còn phát hiện rằng quyền năng không phải thứ sức mạnh độc tôn.

Liệu Phong có đạt được mục đích của mình? Và sau đó, cậu có thể một lần nữa được sống cuộc đời bình yên hay không?

Thứ gì đang chờ cậu ở cuối con đường?

 

 

Mở đầu

54000 năm trước.

Một thảm họa đã ập xuống thế giới.

Một thiên thạch sáng chói va chạm với hành tinh nơi chúng tôi đang sống – Trái Đất.

Tuy phải chịu tổn thất nặng nề, nhưng, trái với những gì đáng lẽ đã phải xảy ra theo tính toán của các nhà khoa học hiện giờ, hành tinh của chúng tôi vẫn không bị phá hủy.

Có rất nhiều tài liệu đã ghi chép lại sự kiện này, và theo hàng tá cách khác nhau. Sự kiện ấy là “ sự trừng phạt của thánh thần ” với người phương Tây, là “ mặt trời rơi ” với người sống ở miền xích đạo, là “ trời sập ” với những tờ báo lá cải cạn kiệt nội dung để đưa lên,…

Tôi không hiểu tại sao người ta lại không có bất kì tài liệu nào về nguyên nhân Trái Đất không bị phá hủy sau cái thảm họa đó. Tất cả đều chỉ là những lời biện minh về sự cứu rỗi của thần thánh trong khi một hình ảnh, hay thậm chí một nét miêu tả về “ đấng cứu thế ” kia cũng không thể tìm được từ bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào.

“ Chưa hết đâu. Sau thảm họa đó còn diễn ra… ”

“ Thôi. Mình nghĩ là đủ rồi. ”

Thở dài, tôi lắc nhẹ đầu để quên đi mớ vấn đề rối rắm chủ yếu là về tâm linh mà cô bạn đang hào hứng kể.

Như dự đoán, cô ấy phồng má lên, vẻ không hài lòng.

“ Tại sao cậu thích làm người khác mất hứng vậy hả Phong? ”

“ Khi một phía thấy nó không còn thú vị nữa thì mình nghĩ là không nên tiếp tục để nó độc chiếm cuộc nói chuyện. ”

“ Thật là… Đây là lí do cậu khó kết bạn với người khác đấy. ”

“ Tình bạn có thể nảy sinh dễ dàng, nhưng sẽ khó để duy trì nếu hai bên dần tìm ra nhiều điểm mà bản thân không ưa từ nhau. Mình vốn không tin vào định mệnh hay duyên số nhưng riêng vấn đề này, phải nói là tình bạn thực sự khó có bao giờ tìm thấy được một cách ngẫu nhiên, trừ khi cậu cực kì may mắn. ”

“ Cậu chỉ đang bao biện cho cái tính lười giao tiếp của mình thôi chứ gì? ”

“ Nếu cậu nghĩ vậy thì chúng ta nên kết thúc cuộc nói chuyện này ở đây thôi. Mình lười lắm. ”

Gây ấn tượng cực kì tệ hại ngay từ lần gặp đầu tiên với vẻ thờ ơ cùng những câu nói phủ định hoàn toàn cách nhìn nhận vấn đề của cô bạn hẳn là chưa đủ nên đến giờ tôi vẫn giữ cách cư xử ấy. Tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy luôn luôn đối mặt và phàn nàn về tính cách của mình sau ngần ấy năm.

Con gái đúng là kì lạ mà.

“ Hài… Nhớ làm bài tập đầy đủ đấy. Không có chuyện mình xin giúp cậu thêm một lần nữa đâu. ” – thở dài, cô ấy nói.

Vậy là lại phải…

“ Và đừng có nghĩ đến phòng y tế. Mình sẽ là người lật tẩy cậu đầu tiên đấy. ”

Một nước đi sai hoàn toàn. Tôi đã tự chặn mất mọi lối thoát cho sự lười biếng của mình.

“ Ư… hừm. Chà, bỗng nhiên mình lại nổi hứng với lịch sử. Cậu nói thêm một chút về thảm họa thiên thạch vừa nãy được không? ”

“ Đừng cố cứu vớt. Mà, chắc mình sẽ nói nốt câu bị cắt ngang. Sau đó, một cuộc chiến lớn đã diễn ra với mục đích là chính viên thiên thạch và những mảnh vụn của nó. Rồi, giờ thì chúc cậu ngủ ngon khi đã làm xong hết bài tập. ”

Chọc vỡ bong bóng hi vọng của tôi không thương tiếc, cô bạn bước lên cầu thang với nụ cười tủm tỉm.

“ Thêm một đêm tốn sức vô ích. ”

Càu nhàu, tôi mở lại chiếc cặp mình vừa đóng lúc trước.

“ Mà… Chiến tranh vì thiên thạch sao?… ”

Đôi lúc, suy nghĩ của con người cũng thật khó hiểu.

 

 

Chương 1: Khởi nguồn

Rrrrreeeeeng!

Tiếng chuông inh tai đánh thức tôi khỏi giấc mộng của mình.

Có điều… nó không phải là tiếng chuông báo thức dù rất giống với âm thanh mà sáng nào tôi cũng phải nghe. Nhưng, thực sự thì nó có tác dụng hơn hẳn thứ nhức tai kia vào lúc này.

“ Yeaaahhh! ”

Đi kèm với âm vang từ chuông là tiếng hét đồng thanh của cả ngàn con người. Nếu cảm nhận trực tiếp kiểu âm thanh này, dù có là người đang bất tỉnh chắc cũng phải co giật vài bó cơ.

“ Các em hãy cố gắng ôn tập để đạt được kết quả tốt trong kì thi trung học cơ sở. Chúc các em may mắn. ”

Nói xong, cô giáo gập tập hồ sơ của mình lại với khuôn mặt thờ ơ.

Từ “ may mắn ” mà cô đã dùng không chỉ nhắm đến kì thi. Ở đất nước này hiện giờ, nam sinh từ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong tối thiểu ba tháng. Còn nếu không phải học sinh thì điều lệ bắt buộc nhập ngũ sẽ được áp dụng. Nam thanh niên đó sẽ phải phục vụ trong quân đội ít nhất là năm năm.

Một trong hàng trăm điều luật hành hạ đời sống nhân dân của chế độ quân phiệt.

Tôi lật tờ bảng điểm của mình lên và kiểm tra trong bầu không khí náo nhiệt xung quanh của buổi học cuối cùng.

“ Ê, mày tính sao? Đi bộ đội không? ”

“ Mày thích thì đi. Tao có chân quản đốc của bố tao rồi. ”

“ Hể, sướng nhỉ. ”

“ Mà, còn tận một năm nữa cơ. Cứ bình tĩnh ăn chơi đã. ”

“ Chuẩn chỉnh rồi. Ha ha… ”

Giọng của hai tên con trai ngồi bàn bên cạnh vang lên.

Cái cảm giác nôn nao khó chịu lại dâng lên trong tôi.

Trong cái xã hội này, sự giả tạo là điều thiết yếu để thường dân chúng tôi giữ được vẻ ngoài bình dị của cuộc sống. Và thật mỉa mai làm sao khi tôi lại có thể nhìn thấu cái mặt tối của nó.

[Thằng khốn này… Chính bố của mày đã đuổi bố tao ra khỏi diện xét thăng chức đấy. Chờ đến cuối giờ đi… ]

[Hỏi vậy thôi. Nghỉ xong là mình vào thẳng trường An Ninh luôn. Chắc nhờ bố mình đánh sập cái xí nghiệp cỏn con chỗ bố nó đang làm luôn nhỉ…]

Phía sau nụ cười thân thiện là những suy tính hãm hại lẫn nhau. Bên trong các câu nói bông đùa là hàm ý khinh bỉ, rẻ rúng và coi thường đối phương.

Con người của xã hội hiện giờ phần lớn đều là những con quỷ chỉ biết đến lợi ích cá nhân được ngụy trang bởi một cái vỏ da hào nhoáng.

Sau khi liếc xuống đến ba chữ “ Xếp loại: Giỏi ”, tôi đứng dậy, sắp xếp sách vở và rời khỏi chỗ. Nếu ở đây lâu hơn nữa, chắc bữa sáng của tôi sẽ trào ngược ra khỏi bụng mất.

Ra khỏi cổng trường, tôi băng một mạch qua khu bán quần áo.

Ồn ào đến khó chịu. Cộng thêm cái nắng rát da cùng thứ mùi hỗn tạp đặc trưng và mật độ người qua lại dày đặc đến mức gần như không thở nổi, tôi chỉ biết cắm mặt mà luồn lách cho nhanh.

Hiện giờ, tôi đang sống và học tập tại thị phường thuộc địa phận Thiên quận. Thị phường chính là mô hình cỡ lớn của chợ, hay chính xác hơn, một trung tâm thương mại khổng lồ rộng hàng chục cây số vuông. Đây là nơi mọi người đổ về để trao đổi hàng hoá cũng như làm ăn buôn bán. Chính vì lí do này mà thị phường trở nên rất hỗn loạn, đến mức cảnh binh cũng chẳng muốn quản. Thành thử, trật tự trị an nơi đây đã xuống thấp đến mức nếu nói nó “ tồi tệ ” chính là đang khen nó. Ở đây, nếu không cẩn thận, chỉ làm một vài hành động bất thường thôi cũng sẽ khiến bản thân bị đánh cho bầm dập. Với hàng trăm băng “ bảo kê ” luôn lởn vởn xung quanh “ địa bàn ” của chúng, xe cứu thương đã gần như trở thành loại taxi đặc biệt của thị phường. Cũng nhờ vậy, bệnh nhân của những bệnh viện lân cận có thể yên tâm để việc điều trị cho những y bác sĩ đã rủng rỉnh túi tiền từ các vụ xô xát.

Sau một hồi luồn lách, cuối cùng tôi cũng đã ra được khỏi địa phận thị phường.

Những cơn gió đã bắt đầu thổi.

Thở phào một hơi, tôi sải bước trên phần vỉa hè rộng thênh thang.

Vì nhu cầu lưu thông nguồn hàng nên những con đường dẫn vào thị phường thường rất lớn. Độ thông thoáng của chúng thật lí tưởng cho món quà của mẹ thiên nhiên, nhất là vào giữa buổi sáng như bây giờ.

Giá mà số xe và đám khói bụi ít đi thì sẽ thật tuyệt vời.

Gió dần mạnh lên theo từng bước chân. Những cơn gió như thổi đến tận tâm can tôi, xóa tan mọi mệt nhọc cùng cảm giác khó chịu đè nén mình từ sáng tới giờ. Quãng đường dài thêm một cây số quả là một cái giá hời. Giờ vẫn còn sớm. Chắc tôi sẽ dạo quanh thêm một hồi…

Reng! Reng!…

Chuông điện thoại bất chợt reo vang.

“ Lại gì nữa đây… ”

Rút chiếc điện thoại ra từ trong cặp, tôi thở dài khi thấy cái tên hiện trên màn hình.

Có vẻ là khoảng thời gian được thảnh thơi của tôi sẽ không kéo dài thêm.

“ Chuyện gì vậy? ”

“ Cậu về đến nhà rồi à? ”

“ Chưa. Và đừng tìm ở trường. ”

“ Mình biết. Thế nên mình mới gọi. Mà, cậu đang ở đâu vậy? ”

“ Có chuyện gì? ”

“ Cửa hàng sắp hết nguyên liệu rồi nên mình tính nhờ cậu đi mua cùng. ”

À, phải rồi. Hôm trước cô ấy cũng có nói qua rồi mà nhỉ. Mình  quên khuấy mất.

“ Được rồi. Vậy gặp ở đâu đây? ”

“ Cậu về đi. Mình chưa xin mẹ tiền. ”

Vẫn không biết chuẩn bị trước sao…

Nhiều khi tôi cũng không hiểu vì sao cô gái đãng trí này lại có thể lo liệu chu toàn việc thu chi của một cửa hàng ăn có lượng khách hàng mỗi ngày cực lớn như thế nữa.

“ Ừ. ”

Cũng may là tôi chưa đi quá xa khỏi thị phường.

Nhưng ngay cả vậy đi chăng nữa, theo thói quen, tôi vẫn thở dài khi nghĩ đến lượng người đông đến gần như chật cứng mà mình sắp phải chen vào…

[Chết rồi. Ví đâu rồi…]

Vừa thoát được khỏi địa ngục, ý nghĩ của một gã đàn ông bất chợt nảy lên khi tôi liếc qua.

[Chết tôi mất thôi… Lương ăn cả tháng vừa nhận hôm nay, mất thì vợ con tôi sống kiểu gì hả trời!]

Gã vừa nghĩ vừa cố lần mò xung quanh với hai con mắt rưng rức nước.

“ Này, anh làm cái gì thế? ”

“ Tránh ra coi! ”

“ Đường người ta đi mà cứ mò mò mẫm mẫm là sao? ”

“ T… tôi xin lỗi. ”

Tôi bỏ đi sau khi gã lãnh thêm hai cú huých vào đầu và ngã lăn ra đường.

Quả báo. Một con người đã cướp đi nguồn sống của bao gia đình không đáng được thương hại chút nào.

Mà, ít ra hắn còn ăn phải quả báo. Không như cái đám quái vật ở kia…

Tôi liếc nhìn tòa nhà cao nhất ở phía trung tâm thủ đô. Cảm giác tức ngực dậy lên, gợi lại về quá khứ.

Dù có nghiến răng mạnh đến mấy, có siết tay chặt đến đâu cũng sẽ chẳng thể thay đổi được gì ngoài việc làm bản thân bị tổn thương nhiều hơn.

Cụp mắt xuống, tôi thở dài và bỏ về.

Vài phút sau…

“ Sao cậu về muộn vậy? ”

Thói quen phồng miệng lên khi giận hay khó chịu đúng là kì lạ nhưng nó lại làm cô bạn tôi dễ thương hơn nên cũng không thành vấn đề.

[Đúng là đồ ngốc. Làm người ta lo muốn chết. Đến cả đi về chung thôi cũng không được.]

“ Xin lỗi. Mình quên mất. ”

“ Cậu lại lẻn ra ngoài phường đúng không? ”

“ Hôm nay là tan trường, và tôi muốn hít thở chút không khí thực sự. Đâu có gì mà phải “ lẻn ”? ”

May là tôi đã kịp thay đổi ngữ điệu trước khi mẹ cô ấy đi vào.

Trông bộ dạng nghiêm trọng kia thì chắc là chúng tôi sẽ không phải đi mua nguyên liệu trong vài tiếng sắp tới.

“ Nhanh lên con! Khách đông lắm rồi! Phong về rồi đấy hả. May quá, vào giúp một tay luôn đi cháu. ”

Bà ta nói, mặt lộ vẻ gấp gáp nhưng tuyệt nhiên không có một giọt mồ hôi nào đọng lại.

“ Vâng! ”

Gật đầu, tôi theo bước cô bạn của mình.

“ Nhi! Phong! Ơn trời hai đứa đây rồi! ”

“ Nhanh lên! Có vài người đang gắt đòi bỏ về kìa! ”

“ Hai phần rau và ngô xào! Suất thịt khi nãy xong chưa vậy? ”

“ Lên ngay! ”

Quanh gian bếp, sự vắng mặt của hai nhân viên đang là vấn đề chính.

Hay nói đúng hơn là chuyện họ “ nghỉ việc ”.

[Tự dưng đuổi việc cái Nga với thằng Dũng, bà chủ sao vậy chứ. Quán lúc nào cũng thiếu người mà lại…]

[A… Mình không muốn mất việc như hai người họ đâu.]

[Mệt mỏi ghê. Thà về quê học nghề cho nhàn. Trước sau gì chẳng bị đuổi.]

Chẳng thể trách họ được. Họ vẫn nghĩ vì hai người kia không theo kịp công việc nên mới bị đuổi mà không hề hay biết bà chủ sắp có hai nhân viên không công để thế chỗ.

Khi thông báo nghỉ học của chúng tôi được gửi về, họ mới bị đuổi việc.

Thở dài, đội mũ rồi quấn chiếc tạp dề của cửa hàng lên người, tôi bước về phía tiếng ồn đang phát ra.

Tối.

Thứ đang chờ là hai thùng gồm bát, đĩa và dầu mỡ.

Kết cục, chúng tôi không đi mua được nguyên liệu.

Ở một khu chợ sầm uất như nơi đây, dù cửa hàng có nhỏ cỡ nào đi nữa thì công việc phục vụ vẫn không bao giờ có được hai chữ ” rảnh rang “. Hơn nữa, hai nhân viên còn bị đuổi khiến sức lực của mọi người gần như bị vắt kiệt.

Lau những chiếc đĩa cuối cùng của thùng trước, tôi ngước lên bầu trời.

Nhiều sao. Mai chắc sẽ lại là một ngày nóng.

“ Em thích những vẻ đẹp huyền ảo. ”

Chợt, hình bóng của em ấy nảy lên trong tâm trí tôi.

Đây là bầu trời mà em thích nhất đúng không?

Liệu em có đang nhìn chung một bầu trời với anh không?

Một cơn gió bỗng thổi qua, làm cái se lạnh ban đêm thấm sâu hơn vào da thịt. Tôi rùng mình.

” Phong! Mình dọn xong rồi. Để mình làm nốt cho. Cậu đi nghỉ đi. ”

” Đừng lo cho mình vội. Cậu mới là người nên đi nghỉ đấy. ”

Nhìn cô gái đang cố điều tiết lại nhịp thở, nhễ nhại mồ hôi, tôi nói rồi kéo thùng đĩa ra gần chậu rửa.

Tối nay, mẹ cô ấy lại đi ra ngoài nên tôi có thể dùng ngôn từ một cách thoải mái. Kể từ khi biết bà ta định phát triển tình bạn của chúng tôi để trục lợi từ mẹ, khả năng mối quan hệ với cô gái phía trước sẽ được sử dụng để gây áp lực không bao giờ được tôi bỏ ngoài vòng cảnh giác.

” Thôi để mình giúp cho nhanh. Tối rồi, nghỉ sớm mai còn dậy kịp làm cho buổi sáng. ”

Nhi ngồi xuống bên cạnh, tráng qua rồi lau khô những chiếc tôi đã rửa.

“ Phong… Cậu chọn trường chưa? ”

“ Rồi. Nơi mẹ mình và lão ta gặp nhau. ”

” Vậy… Cậu vẫn quyết tâm trả thù sao? ”

” Đây không phải là vấn đề quyết tâm. Nó là việc mình phải làm. ”

” Ừ nhỉ… ”

[Cậu luôn như vậy. Cậu không phải là kẻ mù quáng chỉ biết vùi đầu vào thù hận. Cậu vẫn luôn hướng đến một ai đó mà mình không biết với cái cớ kia. Vị trí của mình trong lòng cậu chắc sẽ không bao giờ sánh được với người ấy. Mình… Mình ghét điều đó! Nhưng… Mình có thể làm được gì đây? Khi nhìn thấy cậu cố gắng như vậy…]

Vừa liếc về phía cô bạn, dòng suy nghĩ cùng cảm xúc không cam lòng đã truyền vào tâm trí tôi.

Tôi đã xin lỗi cô ấy rất nhiều lần, nhưng nó sẽ không bao giờ là đủ. Những gì cô ấy đã làm cho tôi, tôi chắc chắn sẽ trả lại.

Nhưng không phải bây giờ.

Chúng tôi tiếp tục công việc trong yên lặng…

“ Oải ghê… ”

[Giờ, chắc mình chỉ có thể chúc phúc cho cậu thôi. Cố gắng lên.]

Sau một tiếng thở phào, vẻ mặt trầm tư của bạn tôi được thay thế bởi một nụ cười.

May là cô ấy không suy tư quá sâu.

“ Thế mà lúc nãy ra vẻ ghê lắm. ”

” Cậu tắt đèn nhé. ”

Thở dài, quay mặt đi, bờ môi tôi cũng bất giác nở rộng.

Đối với tôi, niềm tin và hi vọng chỉ đáng giá khi người khác đặt chúng lên đôi vai mình. Còn lại? Ảo vọng thôi. Không đáng một đồng. Tôi không thể lật đổ cả một đế chế kinh tế khổng lồ chỉ bằng niềm tin được.

Nhưng… hiện tại thì điều tôi cần làm là chợp mắt một chút.

Một giấc ngủ đúng nghĩa có lẽ sẽ giúp tôi suy nghĩ thông suốt hơn về những gì mình đang làm và sẽ làm…

Chuông báo thức đang reo.

Ngáp một hơi, tôi mở mắt, lắc nhẹ đầu để các giác quan ổn định lại sau giấc ngủ.

Chói. Mái nhà lại có thêm một cái lỗ.

Ồn ào. Tiếng động cơ rồ máy và âm thanh những thùng hàng được thả xuống đất dội đến tận não.

Mùi hắc của hóa chất lọt vào mũi làm đầu tôi nhức lên.

Khó chịu đến cùng cực.

Sáng ngày nào cũng vậy. Thứ chào đón tôi luôn là cái bầu không khí rộn ràng đến tệ hại này. Khi nghĩ đến chuyện nó kéo dài tới một năm, hai chữ “ ngày mới ” như hóa thành cơn ác mộng không hồi kết vậy.

Đôi khi, tôi chỉ ước mọi thứ ngừng lại. Không mâu thuẫn, không phát triển, không vận động. Không gì cả. Nếu vậy, tôi sẽ không phải thức giấc từ 4 giờ sáng để chịu đựng cái cảnh này. Tốt hơn, có thể thứ ấy sẽ không bao giờ xuất hiện và số phận của chúng tôi đã khác so với bây giờ.

Tất nhiên, giả thuyết chỉ tồn tại trên giấy và trong trí tưởng tượng. Thực tế? Chúng là một trò đùa tồi tệ, là thứ mà những kẻ thất bại vin vào để xoa dịu bản thân.

Tôi không có thời gian cho những thứ vô nghĩa.

Gượng dậy, tắt chuông, tôi bước vào phòng vệ sinh. Điều dễ chịu nhất vào mỗi buổi sáng chính là cảm giác khi làn nước lạnh ngập lên mặt. Những tác động mạnh qua giác quan là thứ khiến tôi thấy mình đang sống chứ không phải những xúc cảm trừu tượng được ảo tưởng ra từ dòng đời hỗn loạn.

Bước vào khu chế biến, tôi vươn vai, duỗi nhẹ các khớp. Những tiếng ” khục ” nhẹ cùng cảm giác dễ chịu sau đó đủ để tôi trụ vững một buổi sáng.

” Phong! Cậu dậy rồi à? ”

Chất giọng thanh nhẹ của cô bạn vang lên phía sau tôi.

” Ừ. Phần nguyên liệu sao rồi? Đã có món nào xong chưa? ”

” Nguyên liệu mình cùng mọi người chuẩn bị sẵn từ tối qua, chỉ chờ rã đông thôi. Nem mình cuốn rồi, cá, thịt cũng ướp xong. ”

“ Biết rồi, chuẩn bị mở cửa sớm thôi. ”

Vai tôi nhận được một lực nhấn nhẹ. Tiếng bước chân hớt hải lộp cộp vang lên ngay sau đó.

Cậu ấy vẫn luôn chu đáo như vậy. Những món tốn công sức và thời gian nhất được chuẩn bị trước nên phần công việc của người đến sau, như tôi, khá nhẹ nhàng. Với những người làm công ăn lương thì không sao, nhưng tôi luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi nhìn tấm lưng gầy guộc kia chạy lăng xăng khắp quán, thi thoảng ngừng lại để lấy hơi rồi tiếp tục.

Chia đều phần rau trộn vào bốn cái chảo rồi đặt lên bếp, tôi bật ga. Lúc mà tiếng lửa bùng lên cũng là lúc tâm trí tôi phải tập trung tuyệt đối. Mỗi tay một chảo, cứ mười giây lại quay về sau, hất và đảo phần rau. Được khoảng hai đến ba lần thì nêm gia vị, tiếp tục như vậy.

Hoàn thành. Lát nữa hâm nóng lại là được…

” Nhanh lên nào! Hai phút nữa mở cửa! Mọi người chuẩn bị xong dần đi! ”

Câu thông báo được bà chủ nói trong khi tôi đang chật vật với bốn chảo ngô xào.

Một chút nữa…

Hoàn thành!

Hai phần ngô được đưa vào phục vụ ngay khi cánh cửa mở ra.

Mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu. Bầu không khí nóng rực lên như ngọn lửa đang bùng cháy trên bếp ga.

Ở khu vực gần đây, những dự án đang được phát triển mọc lên ngày càng nhiều. Cộng với số ký túc xá và chung cư cho sinh viên vốn dồi dào, những cửa hàng như của chúng tôi đã trở thành căng tin ba bữa lúc nào không hay. Những con người sống xa gia đình đi đến đây vì sự lười nhác cùng túi tiền ở tầm trung, mang lại nguồn thu chính cho cửa hàng.

Họ có nhu cầu, chúng tôi phục vụ. Đó là quy luật đầu tiên của thị phường.

Đông nghẹt…

Nếu sáng đã thế này, không biết đến trưa sẽ ra sao nữa.

Hiện tại thì tôi vừa kết thúc năm học và bắt đầu khoảng thời gian ôn tại gia cho kì thi vào cấp ba kéo dài tới một năm, nhưng những sinh viên quanh đây thì lại phải bù đầu cho bài thi cuối kì cùng phần đề án tốt nghiệp chiếm 15% tổng kết của toàn khóa. Vì họ quá bận để nấu nướng, nên hè là thời gian quán đắt khách nhất.

Xong phần việc của mình và chuẩn bị sẵn cho buổi trưa, tôi lên sân thượng nằm nghỉ.

Gió nhẹ. Nắng dịu. Hai yếu tố dễ đưa con người ta vào mộng giới nhất, giờ đang được tôi cảm nhận.

Rất hiếm công việc có được giờ nghỉ đẹp như phục vụ quán ăn. Sáng sớm? Quá uể oải. Trưa? Quá vội vã. Tối? Quá mệt mỏi. Trạng thái nghỉ ngơi dễ chịu nhất là trong khi cơ thể còn sung sức và tinh thần được thoải mái.

Đối ngược với em, bầu trời trong xanh thoáng đãng này mới là thứ tôi thích.

Nhưng, có những thứ mà đến cả điều tôi thích nhất cũng không thể xoa dịu.

Cái quá khứ ấy…

Hạnh phúc, ngây thơ, bất chợt trở thành đau khổ, tăm tối chỉ trong vỏn vẹn một ngày.

Tôi có thể nói mình đã trưởng thành từ rất sớm, nhưng sẽ không bao giờ nói với một nụ cười tự hào được. Theo ngôn ngữ nơi này, thì tôi như một trái cây bị thúc chín. Khi những đứa trẻ khác vui vẻ khoe nhau về điểm số hay vài cọng lông chân thì tôi phải theo mẹ trốn lui trốn lủi và chứng kiến tận mắt những mặt tối cùng cực của xã hội.

Một cuộc sống như hiện giờ, với tôi, là quá ổn nếu đem so với khi trước.

Nhưng… Không đủ.

Sẽ không bao giờ là đủ…

” Phong! Cậu lên đây từ bao giờ vậy? ”

Giọng Nhi kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.

” Mới vài phút trước thôi. Sao rồi? Ổn cho buổi trưa chưa? ” – tôi cười.

” Ừm. Phong làm nhanh quá mà… Đúng là gió có khác. ” – cô ấy cũng vậy.

” Làm nhiều thành quen thôi. ”

Nếu là gió được, mình đã không nằm ở đây.

Ngước lên, một màu xanh dịu cùng vài gợn trắng lướt nhẹ qua làm áp lực trong tôi giảm hẳn…

[Bầu trời cậu đang ngắm nhìn… Mình sẽ bảo vệ nó. Nhưng… bầu trời cậu đang hướng về… Liệu… Mình có ở nơi đó?]

Quay sang, tôi thấy cô ấy cũng đang hướng ánh mắt mình lên trời, gương mặt mang vẻ suy tư. Nhưng, dù có sâu, có xa đến đâu, ánh mắt ấy vẫn ẩn chứa sự bất lực.

Tôi tìm thấy bản thân mình trong cái nhìn ấy.

Nhất định, tôi cũng sẽ bảo vệ sự ngây thơ cùng mong ước thuần khiết kia.

Nhưng, chính vì vậy, tôi phải bước đi một mình.

Thà cứ giữ một nụ hoa, còn hơn để nó nở bung rồi ngay lập tức tàn lụi.

” Phong! Nhi! Hai đứa xuống đi! Khách đông dần lên rồi! ”

” Xuống thôi. ”

Ngồi dậy, tôi nói.

[Thật là… Mãi mới có một chút riêng tư. Kéo dài được thêm thì tốt quá.]

Tôi thở dài, nắm lấy tay, kéo cô ấy xuống.

Nếu người hoạt bát nhất mất năng suất, chúng tôi sẽ gặp khá nhiều rắc rối.

” Ơ… ”

” Nhìn thấy gì chưa? ”

Trỏ tay vào đám sinh viên háu đói đang tiến về hướng này, bước chân của tôi trở nên gấp rút hơn.

Chỉ khoảng hai mươi phút sau, tôi đã phải chuyển từ đứng bếp sang chạy bàn. Khối lượng khách hàng quá lớn cùng tốc độ xử lí thức ăn chóng vánh của họ khiến chúng tôi không lúc nào được ngơi tay. Động lực làm việc của nhân viên ở đây là được chia phần trăm lợi nhuận vào cuối ngày. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn luôn được đón chào những đồng nghiệp mới mỗi vài tháng. Không phải ai cũng chịu được áp lực của công việc nơi này.

Nhưng nó vẫn tốt hơn ngồi dính chặt với cái ghế trong phòng điều hoà và khiến cơ bắp cũng như phản xạ bị thui chột.

Chiều. 2 giờ.

Khách vãn dần.

Nhi đứng tựa vào tôi, hổn hển thở. Hương tóc cô ấy lọt vào hai cánh mũi tôi. Như một đoá cúc vàng, xúc cảm hạnh phúc và thoả mãn nở rộ trong trái tim cô ấy.

Không được!

Tôi không thể kéo người bạn này vào cuộc chiến của riêng mình được. Cho đến giờ, cô ấy đã luôn là người phải chịu tổn thương.

Nhưng, dù tôi có lựa chọn ra sao, điều này cũng vẫn sẽ không thay đổi.

Tôi hiểu… Cái cảm giác ấy… Khi mà ước mơ bị vùi dập…

Nó đau lắm.

Cả thế giới như vỡ vụn ra trước mắt vậy.

Không gì có thể xóa đi bóng tối đang bao trùm. Không thể nghĩ được gì.Không biết mình nên làm gì. Căm ghét bản thân. Quay cuồng trong sự bất lực.

Đến cả hai chữ “ tuyệt vọng ” cũng không đủ để diễn đạt thứ cảm xúc ấy.

Nhưng, nếu cố gắng hoàn thành một việc ngoài tầm với, cái giá thích hợp sẽ phải được trả. Và tôi thì không phải một người thích bị tước mất, dù là thứ gì đi nữa.

Đơn giản vì tôi đã mất quá nhiều.

Đến khi một thứ mất đi, con người mới nhận ra được giá trị thực của nó. Còn tôi? Đôi khi, đến cả những điều tôi còn chưa hiểu là gì cũng bị tước đi. Nhưng nhờ vậy, tôi mới học được cách quý trọng tất cả những gì mình đang có.

Tôi phải làm sao để giữ cho nụ cười kia luôn nở rộ đây?

“ Phong… Cậu không sao chứ? ”

“ Người nên hỏi câu đó là mình mới phải. ”

“ Ý cậu là sao? ”

“ Lúc nãy, hình như còn có hai lạng thịt bò thôi thì phải… ”

“ Thôi chết! Nhiều việc quá, mình quên khuấy luôn. Đợi mình đi xin tiền mẹ đã. ”

Vẻ hốt hoảng kia cũng dễ thương không kém so với khi tức giận.

Nhìn bóng dáng hớt hải xa dần, tôi thở dài, bước xuống kho để sửa soạn chuẩn bị đi mua sắm. Tiện là một số đồ dùng sinh hoạt của tôi đang cần được thay thế.Đến khi tôi lên tới nhà trên, Nhi vẫn đang nói chuyện với mẹ cô ấy.

“ Vâng!… Ủa? Sao lại…? ”

“ Sắp tới là kì thi của các anh chị sinh viên đại học nên công việc của quán sẽ rất bận bịu. Mẹ nghĩ hai đứa nên tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi này để chuẩn bị tâm lí vừa ôn thi vừa phụ việc ở cửa hàng. Giờ đang nhàn nên mẹ bảo mấy đứa kia đi mua cũng được. Mà, sắp đến sinh nhật Phong rồi, đúng không? ”

“ Thật ạ? Cảm ơn mẹ! Con lên thay đồ đã! ”

“ Ừ. Ô, Phong đấy hả cháu? ”

Cái cảm giác phải đối diện với một người mình ghét thật khó chịu. Và nó còn tệ hơn khi đối phương cứ cố nói chuyện dù biết mình không ưa gì người ta.

“ Nghe hai mẹ con nói chuyện rồi hả? Cháu không định thay đồ sao? ”

“ Cháu lười giặt ạ. ” – tôi nói, cố tình tỏ ra khó chịu hơn.

“ Ha ha… Hai đứa lên cấp ba dần rồi đấy nhỉ. Nhanh thật. Thế là thành người lớn rồi. ”

“ Chưa ạ. Phải có thêm nếp nhăn mới thành người lớn được, cháu nghĩ vậy. ”

“ Thằng này, chỉ trêu người lớn là giỏi. Bác chưa già đến thế đâu. ”

Dù lớn tuổi hơn, mẹ tôi trông vẫn đẹp gấp mấy lần bà ta. Thay vì trét đống mĩ phẩm chỉ có tác dụng hủy hoại nhan sắc kia, vài lát dưa chuột trong bếp sẽ là đủ để làm số nếp nhăn của mụ ít đi. Cùng là con người, nếu nó có tác dụng lên mẹ tôi thì không lí nào lại vô dụng với bà ta cả.

Cố che giấu một thứ mà bản thân có thể giải quyết…

Cái mặt nạ của xã hội giờ đã ăn quá sâu vào đời sống rồi.

“ Thành người lớn rồi, phải có trách nhiệm với bản thân nhiều hơn. Còn cả cái Nhi nữa, con bé cứ quấn lấy cháu suốt đấy. ”

Tôi cố nén cục hơi lại trong họng, tránh cười thành tiếng. Con người này mà có tư cách để nói về “ trách nhiệm ” sao?

“ Vâng. ”

“ Xong rồi! Phong, đợi lâu không? ”

Chưa bao giờ sự xuất hiện của cô ấy lại mang đến cho tôi cảm giác thoải mái như hiện giờ. Diện trên mình áo phông xanh lá, váy trắng và chiếc mũ rộng vành cùng màu có buộc thắt nơ một dải ruy băng lục nhạt, Nhi như tạo ra sự hài hòa thanh tươi cho bầu không khí nóng nực xung quanh vậy.

“ Con yên tâm. Mẹ nói chuyện với Phong mà. Thôi, hai đứa đi dần. Hôm nay về muộn cũng không sao đâu. Cứ chơi cho thỏa thích, nhớ. ”

Giọng nói ngọt xớt cùng hành động nhẹ đẩy chúng tôi ra cửa sẽ rất được lòng, nếu có thành ý trong những điều bà ta nói ra.

Nói là “ giúp “ nhưng thực ra con người này đang lợi dụng sức lao động của chúng tôi để đỡ phần lương nhân viên phải trả. Lúc nào phần việc của chúng tôi cũng nhiều gấp tới 3–4 lần một nhân viên thường. Một trong những lí do chính làm tôi ghét mùa hè là vì chuyện này.

Khi không lại hào phóng thế này, bà ta còn muốn gì ở tôi và cô ấy nữa đây.

Nắng.

Oi bức.

Không có lấy một cơn gió.

Đối ngược hoàn toàn với buổi sáng, đây là kiểu tiết trời tôi ghét nhất. Với cái tâm trạng khi vừa ra khỏi cửa đã thế này, mong là tôi sẽ không làm buổi đi chơi trở nên quá tệ hại.

“ Chà, nắng thật. Mình kiếm chỗ nào tránh nắng đi. Hay là… ”

“ Mình ghét điều hòa. ” – tôi nói khi ánh mắt cô ấy hướng về phía trung tâm giải trí.

“ A ha… Ừ nhỉ. Vậy… ”

“ Muốn biết vì sao mình thích lẻn ra ngoài thị phường không? ” – mỉm cười, tôi hỏi cô bạn.

“ Cuối cùng! Mình cứ tưởng cậu sẽ ỉm nó đi cơ. ”

“ Nếu muốn biết, cậu có thể hỏi mà. ”

“ Nhưng mình thích Phong tự nói ra hơn. ”

[Mình muốn mình là người để cậu gửi gắm nỗi lòng. Nhất định, mình sẽ khiến cho cậu mở lòng, dù có chỉ là với mình đi nữa.]

Tôi chợt khựng lại khi một xúc cảm ấm áp truyền vào tâm trí mình.

Cảm xúc của Nhi…

“ Lâu lắm rồi chúng ta mới được cùng đi bằng xe đạp, nhỉ. ”

Mắt Nhi long lanh lên sau khi nghe tôi nói, như hai viên kim cương vậy.

Có lẽ chuyện này cũng không phải một ý tưởng tồi.

Vài phút sau, chúng tôi đã đang đèo nhau dọc theo con đường dẫn đến lâm phường – phường phụ trách khai thác gỗ và ngành gỗ mỹ nghệ.

“ Oa! Mát ghê! Phong cảnh cứ như trong phim vậy! ”

Cô ấy nói không ngoa chút nào.

Chiếc xe của chúng tôi đang băng qua một cây cầu. Gió thổi lồng lộng. Sắc xanh trong vắt của con sông phía dưới như hòa lẫn với bầu trời, tạo nên một khung cảnh bay bổng. Những bong bóng mà đám trẻ đang chơi trên cầu thổi ra cũng góp phần hoàn thiện khung cảnh này.

Đây chính là thượng nguồn của hồ nước cạnh nhà chúng tôi. Nhưng, so với nơi chúng tôi sống, cứ như đây không phải là cùng một dòng nước vậy.

Con người không hề biết mình đang bỏ qua điều gì sao? Thiên nhiên đang bị bóp nghẹt bởi lòng tham của họ.

Những gì chúng tôi đang trải nghiệm sẽ sớm biến mất, và chẳng có đồng tiền nào đủ sức mang nó trở lại.

“ Phong nè. ”

Nhi ngả đầu lên lưng tôi.

“ Đây chưa phải tất cả những gì mình muốn cho cậu thấy đâu. ”

“ Mình biết. Chỉ là… nếu cứ như thế này được thì tốt nhỉ. ”

Cảm xúc ấm áp này…

Thật sự, rất đáng để sống.

Những lúc như thế này, im lặng quả là một câu trả lời tuyệt vời.

Qua hết cây cầu, đi thêm một đoạn, gửi xe, chúng tôi leo dần lên ngọn đồi thoải và tiến vào sắc xanh tươi non của cánh rừng đầu hạ.

“ Nhớ theo sát mình, không là lạc đấy. ”

Nhi chợt nắm lấy tay tôi.

“ Như thế này là yên tâm nhất, nhỉ? ”

Thở dài, tôi bước lên trước với tiếng cười khúc khích theo sau.

Sau khi luồn lách qua những thân cây một lúc, chúng tôi dừng lại ở dưới chân hai cây si đứng gần sát nhau.

“ Oa! Cái cây to dữ! Mình chưa thấy cái cây nào to như thế này bao giờ! Cái bên cạnh cũng vậy! Cứ như một cặp song sinh ý nhỉ. ”

Nhi vừa trầm trồ khen vừa đi vòng quanh gốc cây để ngắm nghía. Trông cô ấy cứ như một đứa trẻ đang mày mò cách chơi món đồ chơi mới của mình vậy.

Nhưng, dù chỉ là liên tưởng, cô bạn tôi đã nói trúng trọng tâm.

“ Đây không phải thứ mình muốn cho cậu xem. ”

Lần mò trong mớ cây leo, tôi rút ra một chiếc thang dây màu lục có đính lá cây.

“ Phong… Đây là… ”

“ Lên thôi. Không sợ ngã chứ? ”

“ Không. ”

“ Thật sao? Có người đứng trên tầng 3 của trường nhìn xuống thôi cũng sợ tái mặt kia mà. ”

Sắc thái của nụ cười trên khuôn mặt cô ấy chợt thay đổi.

“ Ừ. Vì Phong sẽ đỡ mình. ”

Tim tôi đập nhanh hơn. Mặt dần nóng lên. Xúc cảm ấm áp khi nãy giờ như bay bổng, len lỏi tới từng ngõ ngách trong tâm trí.

“ Mình leo lên đây. ”

Không đợi tôi trả lời, cô ấy bắt đầu bước từng bước lên chiếc thang. Theo chân Nhi, tôi cũng bám vào phần dây được bện chắc.

“ Chết! ”

Tôi giật mình, vội ngước lên.

“ Cấm nhìn lên! ”

Quá muộn…

“ Phong là đồ dâm tặc! ”

“ Mình sợ cậu gặp chuyện thôi. ”

“ Nhanh lên! Và cấm nhìn lên đấy! ”

Lên đến nơi, tôi thấy cô bạn đang đứng đờ người.

“ Mình đã nghĩ một thứ như thế này chỉ tồn tại trong phim ảnh… ”

“ Giờ thì không. Nhưng chắc sẽ là như vậy trong tương lai. ”

“ Véo má mình đi… Đây không phải là mơ đúng không? ”

Búng nhẹ trán cô bạn, tôi mở cửa căn nhà trên cây của mình.

Đây là một căn nhà đơn giản có hai gian, mỗi gian được xây ở một bên cây. Gian chúng tôi đang đứng chỉ có hai cái ghế gỗ, một cái bàn và những bậc thang dẫn lên xoắn quanh một cây cột.

” Qua gian bên kia đi! ”

Nhi kéo tay tôi và chạy.

Nối giữa hai gian nhà là một cây cầu nhỏ. Ánh sáng vỡ tan, bị lá nhuộm xanh và đậu lại lên thành cầu như một đàn bươm bướm. Màu sắc chủ đạo của thiên nhiên bao trọn lấy không gian. Mùi hương thanh khiết từ những chồi cây non phảng phất trong không khí.

Ở gian bên này thì chỉ có một kệ sách và một chiếc giường nhỏ. Trên kệ có khoảng mười quyển sách.

[Cuối cùng, mình cũng được bước chân vào thế giới của cậu rồi.]

Ngồi trên chiếc giường, Nhi nhìn tôi, mỉm cười.

Ít nhất, đây là những gì tôi có thể làm để bù đắp cho cô ấy.

[Không thể để thế này mãi được. Chị Hà đã nói rồi. Mình phải tiến lên!]

Ánh mắt Nhi lóe lên một tia quyết tâm.

Lại thêm những ý kiến thừa thãi. Tại sao con người cứ phải chõ mũi vào chuyện riêng tư của người khác nhỉ.

Về phần mình, tôi thấy cực kỳ khó chịu với kiểu tính cách này.

“ Phong, mì… ”

“ Còn một điều nữa. Nhanh nào. Cậu sẽ bỏ lỡ nó đấy. ”

Tôi nói, kéo cô ấy qua lại gian nhà bên kia, leo lên những bậc của cây cầu thang xoắn.

Khi chúng tôi lên đến sân thượng, hoàng hôn đang dần đổ xuống. Mặt trời màu cam đã bị những rặng núi che khuất đến một nửa. Phía trước chúng tôi là ánh sáng cuối cùng của một ngày, còn phía sau là bóng tối dày đặc đang bao phủ dần lên vạn vật.

Chỉ đến khi bị bóng tối bao phủ hoàn toàn, tôi mới nhận ra được sự tồn tại của nó. Cái giá của sự ngây thơ là quá đắt, và cái giá của việc trông chờ vào một thứ ánh sáng vô vọng còn đắt hơn.

Nếu một quả bong bóng của hi vọng đã được định sẵn là phải vỡ, thì nó không nên được nuôi lớn. Càng to, nỗi tuyệt vọng nó gây ra sẽ càng thê thảm.

Tôi không muốn cô gái đang đứng bên cạnh phải lâm vào cùng cảnh ngộ giống mình, và càng không muốn cô ấy phải trải qua một cuộc sống như vậy.

Không phải tôi ghét điều hòa, mà là ghét những hồi ức nó gợi lại. Tôi đã từng sống trong một bầu không khí tệ hại. Cái lạnh nhân tạo được tạo ra từ cả máy móc lẫn gia đình, mà chủ yếu là do người tôi từng gọi là cha. Tôi và em ấy chỉ biết nương tựa vào nhau để cố gắng chịu đựng. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng sẽ nghĩ cái gia đình ấy hẳn phải hạnh phúc lắm. Vừa giàu, nhà lại đẹp, trông mặt ai cũng phúc hậu thế kia cơ mà.

Nhưng không…

Nó còn tệ hơn cả địa ngục.

Đủ, nhưng không đủ.

Nói ngắn gọn bằng một câu thì là: vật chất giết chết tinh thần.

Nếu lão chọn tôi, mọi thứ đã khác. Nhi sẽ có được thứ mà cô ấy xứng đáng được hưởng chứ không phải vướng vào một kẻ chẳng có gì ngoài thù hận.

[Nhất định phải làm được!]

” Cảm ơn cậu. ” – tôi nói, ngả lưng xuống mặt sàn gỗ.

Thứ xúc cảm ấm áp từ cô ấy lại một lần nữa nảy lên trong tôi.

Tận hưởng bầu không khí thoáng đãng, tôi phóng tầm nhìn của mình lên bầu trời. Bóng tối đang dần trở nên dày đặc hơn. Những vì tinh tú bắt đầu xuất hiện, tái hiện những câu chuyện, những số mệnh.

Nhưng, so với ánh nắng, tôi lại thích bầy đom đóm kia hơn. Dù yếu ớt, chúng vẫn cố hết sức để toả sáng trước khi lụi tàn.

Không như tôi…

Khi ấy, tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng cách suy nghĩ của tôi đã rất khác thường. Không một đứa trẻ đúng nghĩa nào có thể tồn tại trong cùng thế giới với con quái vật tàn độc kia.

Dù có sức mạnh, dù biết cách sử dụng nó, dù có thể thay đổi được một phần diễn biến của cuộc đời mình, tôi đã không làm.

Không dám làm.

Quay sang, tôi nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình.

Cô ấy cũng đang nhìn tôi với nụ cười đọng lại trên bờ môi.

Cảm giác thật quen thuộc.

Cùng tiết trời, cùng khung cảnh, cùng màu sắc.

Nhưng, người ngồi bên cạnh tôi là cậu chứ không phải em ấy.

“ Phong, mình… ”

” Xin lỗi, mình biết… Thế nhưng, hiện giờ mình không có chút tâm trạng nào để tiến đến một mối quan hệ trên mức bạn bè với một ai đó. ”

Sau khi nghe câu nói ấy, đôi mắt long lanh của Nhi dần ngấn lệ.

Tôi ôm lấy cô ấy.

Một câu trả lời nước đôi, nhiều khi, còn đau đớn hơn một câu nói dứt khoát.

Từng giọt lệ chảy lên vai áo tôi. Cơ thể nhỏ bé giật lên theo từng tiếng nấc.

Nhi đẩy tôi ra sau vài phút. Lấy tay áo quệt đi những giọt lệ còn sót lại dưới hai con mắt đỏ hoe, cô ấy lườm tôi.

“ Đồ ngốc. ”

Sau đó, nụ cười mỉm quen thuộc lại xuất hiện.

“ Cảm ơn, vì đã thẳng thắn với mình. ”

” Hiện giờ thì đó là tất cả. Nhưng, mình hứa trong tương lai sẽ trả lời cậu một cách rõ ràng. Được chứ? ” – gật đầu, tôi nói.

“ Ừm. Vậy thì… mình sẽ đứng phía sau cậu, cho đến lúc đó. ”

” Nhưng… ”

“ Không được nói không! Mình cấm đấy! ”

Mỗi dòng suy nghĩ vừa nảy lên của cô ấy đều lập tức bật ra thành lời.

“ Về nhà thôi. Mình xuống trước! ”

Tôi mỉm cười, giơ hai tay xin hàng. Nhưng khi dõi theo bóng dáng đang nhảy chân sáo vui tươi đầy vẻ gượng ép phía trước, tôi vẫn không thể ngăn mình thở dài.

Thế này sẽ là tốt nhất cho cả hai.

” Mẹ ơi! Chúng con về rồi! ”

Không một tiếng đáp lại.

Có vẻ bà ta đã lại đi ra ngoài.

Ruỳnh!

Nhi chợt bám lấy cánh tay tôi.

“ Hình như trời sắp mưa rồi. ”

“ Phong, cậu lấy chìa khóa đi. ”

“ Ừ. ”

Để lại túi đồ cho cô bạn, tôi chạy vòng ra khu nhà kho phía sau cửa hàng. Kéo những tấm gỗ được chuẩn bị sẵn trong lớp tường đôi ra, chúng xếp thành một cây cầu thang nhỏ. Trèo lên, tôi nhảy qua bức tường, tiếp đất tại sân sau.

May mà tiếng động tôi gây ra không quá lớn.

Cả sân sau ướt nhẹp.

Tiếng nước chảy vọng lại từ phía vòi.

Đổ vỡ. Lộn xộn.

Cửa sau và cửa nhà kho đều đã bị phá nát. Bát đĩa vỡ tan tành. Từ ống nước gãy, nước chảy ra lênh láng khắp nhà.

Đây không phải lần đầu cửa hàng gặp những biến cố tương tự. Ở thị phường, cạnh tranh bẩn thỉu kiểu này đã trở thành một nét văn hoá. Không thể tự cải thiện bản thân, thì có thể làm suy yếu đối phương. Đơn giản mà hiệu quả. Thế nhưng, đây có lẽ sẽ là lần mang lại thiệt hại cao nhất.

Phía sau căn nhà kho tôi ở là một cái hồ, và ngay bờ lại có nhà máy lớn. Như một lẽ tự nhiên, rất nhiều hóa chất với thứ mùi khó chịu được thải ra mà không qua xử lý. Vì vậy mà quanh đây, không mấy gia đình dùng luôn cửa hàng làm nhà như chúng tôi.

Giờ, dù đám cướp có đập phá đến đâu thì cũng sẽ chẳng có ai thèm quan tâm tới.

Sau khi kiểm tra một vòng trong nhà, tôi thấy tuy gần như mọi thứ đều bị đập phá nhưng có vẻ không có thương tích về người.

“ Ê! Chúng mày kiểm tra kĩ chưa? Tao vẫn nghe thấy tiếng bước chân trên kia. ”

Tiếng nói phát ra từ nhà kho.

“ Làm gì có đại ca? Chúng em duyệt đến ba vòng rồi. Đến một con chuột còn không lọt, nói gì người. ”

“ Chắc tao nghe nhầm. Tìm tiếp đi. ”

Vậy là thủ phạm vẫn còn ở đây.

Tôi lẻn lại vào phòng của mẹ Nhi. Mở cánh cửa của chiếc tủ khi trước mẹ dùng, giờ đã bị cạy khóa, tôi tìm thấy chiếc chìa khóa nhà dự phòng nằm trong cái ngăn nhỏ vẫn còn nguyên vẹn ở bên phải.

Không còn một chút tiền nào.

Vậy ra đây là cái mà bà ta gọi là “ của để dành ” sao? Không ngạc nhiên lắm. Dù sao tôi cũng không định gắn miếng cơm của mình cùng nơi đây khi vào cấp ba, hay ít nhất là cho đến khi quyền năng tôi nắm giữ đủ mạnh.

Tội cho Nhi quá…

Lén bước đến cạnh cửa nhà kho, tôi liếc vào trong.

Mọi thứ không khác lắm so với bên cửa hàng, nhưng thiệt hại mà chúng gây ra ở đây không đáng là bao.

Ba bóng đen đang loay hoay lục lọi cái ổ chuột của tôi, và có vẻ là vẫn chưa tìm thấy gì đáng giá.

” Em nghĩ là không có đâu đại ca. Trên cái nhà sang chảnh kia còn không thấy thì làm gì có chuyện nó cất ở đây. ”

“ Đúng đấy đại ca. Mà, cái lũ nghèo rớt mồng tơi này thì làm quái gì có của để mà di với cả chúc. ”

“ Chúng mày ngu lắm. Tao nghe là con mụ chủ quán này hồi trước có thằng chồng giàu nứt nố đổ vách. Mày nghĩ thằng kia bị hội anh Đà giết mà vợ con nó không xơ múi được gì chắc? ”

” Ừ nhỉ. Đại ca nói phải. ”

” Thôi, tìm tiếp đi bay. ”

Qua suy nghĩ của gã “ đại ca ”, tôi thấy chân dung của cái tên được gọi là “ Đà ”. Nếu tôi nhớ không nhầm, hắn đã từng làm vệ sĩ cho một người bạn của lão ta.

Hai tên kia thì chỉ là những gã đầu đường xó chợ tầm thường. Suy nghĩ của chúng xoay quanh vỏn vẹn hai chữ “ tiền ” và “ gái ”.

Mong là chúng không mò tới chỗ ấy…

“ Chẳng có gì đâu đại ca. Em tìm khắp nơi rồi. ”

“ Em cũng thế. Có cái gói bim bim còn nửa này là đáng giá. Tối chưa có gì bỏ bụng… ”

Nhìn tên béo thản nhiên tọng những miếng bim bim xuống họng, tôi bụm miệng lại.

May là tối nay tôi chưa ăn gì.

“ Lục tung đống rơm này lên tao xem nào! ”

Chết tiệt!

Mặt dây chuyền chứa ảnh chụp chung của tôi và em ấy ở trong đó.

” Ồ! Có cái gì sáng sáng này… ”

Nhặt một mảnh bát vỡ lớn, tôi lia mạnh nó về phía tên cầm đầu.

“ Cái… aaarrggg!!… ”

Tận dụng lúc hắn đang ôm đầu, tôi với lấy cây lau nhà, rút phần cán ra và lao tới.

Có vẻ tên vừa tìm được mặt dây chuyền vẫn chưa nhận ra sự có mặt của tôi.

[Mặt!]

Ý định của gã hiện rõ trong đầu. Tôi lách nhẹ sang, vừa vặn tránh được một cú đấm đang lao tới.

Bộp!

Mặt dây chuyền rơi ngay dưới chân tôi.

“ Mày không chạy được đâu nhóc! ”

Đoành!

Ánh chớp rọi bóng hai tên cướp đang đứng chặn trước cửa nhà kho.

“ Phong, cậu xong chưa? Có chuyện gì không thế? ”

“ Chết tiệt… ”

“ Ồ, còn khuyến mãi thêm một con nhóc cơ à. Nhóc hào phóng quá. ”

Tên cầm đầu cười khẩy.

Mớ suy nghĩ cặn bã của hắn làm tôi mắc ói.

Xem ra hết cách rồi.

Nghiến răng, tôi dồn sự tập trung vào tên cầm đầu.

“ Đ… đại ca… Sao mắt nó sáng sáng lên kìa. Nó bị bệnh hả? ”

Cố lên nào…

Từng bó cơ trong người tôi căng đến cực đại. Tất cả sức lực như bị rút khỏi cơ thể qua con mắt.

“ Đại ca! Sao anh đứng đực ra đó vậy? ”

Cơ thể tôi bắt đầu phản ứng lại với việc bị đẩy đến giới hạn. Cảm giác như có một dòng điện bất kham chạy qua từng lỗ chân lông…

Mong là mình sẽ trụ nổi…

“ Thiết lập! Chủ nhân – vệ sĩ! ”

Ngay khi câu nói vừa hoàn thành, gã thủ lĩnh bỗng lao thẳng về phía tôi.

Thất bại rồi sao…

Nhắm chặt mắt lại, tôi đưa hai cánh tay lên chắn trước đầu.

Vụt…

Bốp!

Giật mình, tôi mở mắt.

“ Đại ca! Đừng đánh! Là em đây mà! ”

Quay ra sau, tôi thở phào khi thấy gã bị mình cho một gậy khi nãy đang bị đánh túi bụi.

Mắt tên đầu lĩnh đã chuyển vàng. Tôi đã thành công.

“ Mày… Mày đã làm gì đại ca hảảảaaa? ”

Tên béo gầm lên và lao vào, toan vồ lấy tôi.

Để rồi lãnh nguyên một cú đấm trời giáng vào mặt.

Chợt, tầm nhìn của tôi nhòe đi. Khi nhận ra, tôi đã ngồi dưới đất mà không hay.

Chết tiệt! Cưỡng ép kiểu này tốn sức quá.

Cố gượng dậy, lê từng bước chân ra đến sân sau, tôi thở dốc từng hơi. Rải nước rửa bát cùng nước lau nhà ra khắp sân sau, giờ vẫn đang ướt nhẹp, tôi cố chạy ra phía cửa.

Cửa sổ đang mở. Hẳn là chúng đã vào nhà qua ô cửa này. Vậy chắc là cửa chính vẫn đang khóa.

Đóng một đinh lên thanh chốt của cửa sổ, tôi tiến ra cửa chính.

Nó… cũng đang mở. Không những không khóa, nó còn không được đóng.

Nếu đã có cửa sổ, tại sao chúng còn mạo hiểm phá khóa cửa chính? Lũ trộm cướp có thừa máu liều, nhưng không thừa hơi.

Không còn thời gian để suy nghĩ nữa.

Bước ra ngoài, tôi khóa cửa.

“ Ơ… Phong! Cậu đang làm gì vậy? Mà, mắt cậu… ”

“ Mình sẽ giải thích sau! Giờ thì chạy thôi! ”

“ Cơ mà… Đi đâu mới được? ”

“ Xa khỏi đây! Nhanh… Hộc! ”

“ Phong! Cậu sao không?! Kia… là máu? Này! ”

Đến giới hạn rồi…

“ Ngắt! ”

Ho thêm vài tiếng, tôi nắm lấy cánh tay cô bạn và bắt đầu chạy.

“ Oắt con! Mày đâu rồi! ”

Giọng tên đầu lĩnh lập tức vang ra từ phía nhà kho.

“ Nhanh lên! ”

Tôi gắt, kéo Nhi chạy nhanh hơn.

Những giọt mưa bắt đầu rơi.

Bước chân của chúng tôi dần phát ra những tiếng “ lạch bạch ”.

“ Chúng nó chạy vào đây nè đại ca! ”

Chết tiệt!

Mấy tên đó quá nhanh và chúng tôi thì đang dần kiệt sức. Nhi cũng đã bắt đầu thở dốc.

Chúng tôi buộc phải tìm một chỗ trốn. Nhưng… Ở đâu đây.

“ Hay là… Trốn vào trường đi, Phong. Bọn chúng… sắp bắt kịp rồi. ”

“ Không được! Gã bảo vệ sẽ không cho chúng ta vào đâu. ”

Một gã cho thuê các lớp học để tổ chức bài bạc vào ban đêm sẽ không ngu gì để lộ bí mật của mình cho hai đứa nhóc cả.

Chúng tôi đã sắp chạy đến trường, và tiếng bước chân của lũ cướp cũng càng lúc càng rõ.

Gần trường học… Chỗ trốn…

Có một địa điểm làm tôi phân vân. Nhưng, Nhi sẽ không chịu nổi. Và cũng không có gì đảm bảo rằng gã bảo vệ chỗ đó sẽ không siêng năng đột xuất…

“ Nhanh lên… Phong! ”

Không còn lựa chọn khác nữa

Đến cổng trường, tôi kéo cô bạn vào con đường bên phải. Chạy thêm một lúc, chúng tôi rẽ trái.

“ Bọn nó đây rồi! ”

Nghiến răng, tôi đẩy Nhi vào con hẻm nhỏ bên phải.

“ Chạy thẳng hết con hẻm, đến nhà tang lễ phía bên kia đường. Nếu không thấy bảo vệ thì lách rào vào đó và đợi mình. ”

“ Phong… thật ra… ”

“ Đi đi! Mau!!! ”

Nhìn tôi với đôi mắt giàn giụa nước, Nhi quay lưng và chạy.

“ Ghê nhỉ. Nhỏ thế này mà đã có máu anh hùng rồi cơ đấy. ”

“ Tuy bọn tao không biết mày bảo con bé chạy đi đâu, nhưng chắc chắn nó sẽ không được yên ổn đâu. ”

Tên cầm đầu tiến tới trước mặt tôi, nói:

“ Tao không biết mày là ai, hay là cái gì, nhưng khôn hồn thì nộp bản di chúc ra đây, có thể mày sẽ được toàn mạng mà về đấy. ”

“ Có thể ư? Ông nghĩ mình đang nói chuyện với trẻ lên ba đấy à? ” – tôi cười khẩy.

“ Mày nghĩ mày còn lựa chọn sao, oắt con? ”

“ Lựa chọn? Xa xỉ quá đấy. Không có di chúc đâu, mấy ngày tới các người cạp đất mà ăn đi! ”

“ Thằng oắt này… ”

Hắn tóm cổ áo tôi, kéo lên.

“ Đừng bao giờ gọi tao bằng cái giọng ấy! ”

Tì hai bàn tay lên vai gã, tôi lên một gối vào phần cằm. Gã loạng choạng và lui lại nửa bước, vẫn còn choáng từ cú đòn. Tôi lập tức vơ lấy một cái chai thuỷ tinh bên đường và giáng mạnh vào đầu gã. Mảnh vỡ bắn tứ tung, gã giang hồ quỵ xuống…

“ Đại ca! Mày!… Chết đi! ”

Tên béo lao về phía tôi.

Cảm xúc tôi cảm nhận được từ hắn là căm hận.

Hắn… hận những kẻ đả thương tên cầm đầu.

Tôi bị hắn quật xuống đất dễ dàng. Một tạ thịt chạy với vận tốc hai chục cây một giờ. Sức mạnh của hắn chẳng khác nào một cái xe ủi… Việc hắn lao lên theo bản năng làm tôi không thể đọc trước ý định của hắn bằng quyền năng của mình.

“ Khốn nạn! Mày nói xã hội này không cho người ta quyền lựa chọn ư? Đại ca đã cho tao chọn đấy! Tao đã được lựa chọn! Những kẻ ở quận trung tâm cũng vậy. Đừng lấy xã hội ra để biện minh, nếu mày còn là đàn ông. ”

Gã như hoá điên, liên tục rít lên những câu tối nghĩa qua kẽ răng.

Nhưng, tôi hiểu được cảm xúc của gã.

Kí ức của tên béo…

Gia đình của gã đã tan vỡ vì nghèo đói và chiến tranh. Cha thì nhập ngũ khi hắn được sinh ra, còn mẹ bị ruồng rẫy hết ngày này qua ngày khác bởi mấy tên cảnh binh vì thuế quá nặng. Không được học, cũng không được làm, hắn chỉ biết đi ăn xin. Một ngày, hắn được một băng nhóm ngầm ở thị phường thu về, và người nhặt được hắn cũng chính là tên cầm đầu. Tuy vẫn sống lay lắt nhưng đời hắn đã đỡ khổ hơn trước rất nhiều. Hắn thậm chí còn béo lên được đến cái kích cỡ mà mình chưa từng mơ đến trước đây nhờ một cơ thể hấp thụ tốt.

Có thể nói, gã cầm đầu là một người hơn cả ân nhân với tên béo.

Và, vụ lần này là vụ lớn đầu tiên của chúng. Nếu thành công, số tiền chúng được trả sẽ đủ để ăn chơi thỏa thích trong hai tuần.

Khi lấy lại nhận thức, nắm đấm của tên béo đã chuẩn bị giáng lên mặt tôi. Và khi bị gã ngồi lên, khóa chặt mọi cử động, tôi không thể làm gì khác ngoài đón chờ nó.

“ Bọn chúng mà là người sao? Là lũ quái vật ăn người không nhả xương thì có! ” – tôi hét, vung tay đánh trả được một cú vào cằm hắn.

Ít nhất thì Nhi đã chạy thoát.

Nhắm chặt mắt, tôi nghiến răng, gồng cơ thể lên.

Mong là mình giữ được nhận thức…

Bụp!

Chỉ một cú, sao đã nổi đầy trên tầm nhìn của tôi.

Bụp!

Hai phát!

Ba!

Choáng quá… mọi thứ bắt đầu quay cuồng.

Cộp!

Tôi nện mạnh đầu mình vào mặt gã. Đầu tóc tôi bết dính lại, ẩm và nóng bừng lên.

Gã trả đũa bằng một cú đấm thẳng vào giữa mặt. Một dòng dịch ấm chảy ra từ mũi, lan xuống má.

Chết tiệt…

Quyền… năng… khả năng… liên kết tâm trí… tôi phải dùng nó.

“ Này! Lũ kia! Làm cái gì giờ này thế hả? Quá giới nghiêm rồi !”

Giọng một tên đàn ông vang lên.

“ Chết rồi! Cảnh binh! Chạy đi mày! Nhanh lên! ”

Tên béo bật dậy, kéo tên đầu lĩnh cùng tên kia bỏ chạy.

Thở từng hơi khó nhọc, tôi lết vào con hẻm, trốn phía sau thùng rác.

“ Chúng ở đằng trước! Đuổi theo! ”

Không lòi mặt ra quả là sáng suốt. Tôi có thể ngồi khuất tầm mắt đám cảnh binh cho đến khi chúng đi vào trường cũ. Sau khi bóng chúng biến mất vào một dãy phòng, tôi mới nhoài ra đất, thở dốc.

Đánh bạc đúng giờ ghê, không có chúng chắc tôi toi rồi.

Ít nhất, cơ thể tôi từ bé đã có sức hồi phục mạnh hơn người thường nên chút thương tích này không phải vấn đề quá lớn. Ít ra… không phải vào viện.

“ Aaaahhh!!… ”

Cơn đau bất chợt ập tới, hành hạ cơ thể đã rã rời của tôi. Hậu quả của việc sử dụng quyền năng liên kết mức cao.

Liên kết ý thức mình với người khác giúp tôi đọc ý nghĩ của họ. Một khả năng cơ bản, nhưng tôi vẫn đang dùng nó một cách khá bị động.

Thay đổi sợi dây liên kết, hay nói cách khác là bản chất mối quan hệ, giữa tôi và người khác giúp tôi khống chế được cách hành xử của họ đối với mình. Đây là một khía cạnh cấp cao của quyền năng liên kết, và điểm trừ là nó tốn sức một cách khủng khiếp.

Nhưng giờ không phải lúc cho việc này…

Tôi đang mất máu, và mất sức.

Mùi máu bốc lên sẽ thu hút đám chuột – những sinh vật đen thui, to bằng bắp đùi với hai răng cửa sắc lẻm – đến. Tôi có thể sẽ bị chúng cắn chết nếu không rời khỏi đây nhanh.

Mình phải tới chỗ Nhi…

Cô ấy hẳn đang rất lo…

Lết đến gần đầu bên kia của con hẻm với những dòng suy nghĩ đứt đoạn, màu đen bao phủ lấy tầm nhìn của tôi…

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu