#55 Euphoria

0

Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt

 

Giới thiệu: Nguyễn Tấn Đạt – Một cậu học sinh cấp ba bình thường đang sống một cuộc đời bình thường đến mức nhàm chán thì bỗng dưng một cô gái kì lạ xuất hiện, lôi cậu đến một không gian khác. Từ đó những vấn đề liên tục nảy sinh, phải trải qua những chuyện kì lạ và đau đớn, nhưng thân thế và “giá trị” của cậu cũng theo đó mà dần hé lộ.

 

Chương 1

Lúc bảy ngày của kì nghỉ tết kết thúc thì cũng là thời điểm đầu học kì hai, tâm trí tôi cũng như tất cả các học sinh khác (Chắc thế) bây giờ chẳng có một tí hứng thú nào về việc đi học lại dù đã bắt đầu đến trường bình thường được hơn một tuần.

 Hôm nay là thứ năm trong tuần thứ hai tính từ sau khi tết kết thúc, một ngày mới bắt đầu khi tỉnh giấc trong một nỗi nhớ nhung trộn lẫn cùng niềm tiếc nuối vì tết đã qua (dù đã hơn hai tuần). Tôi bắt đầu thực hiện các việc vệ sinh cá nhân vào buổi sáng của mình, khoác vào lên người bộ đồng phục nam sinh gồm một cái quần tây đen tuyền và một áo sơ mi trắng , chỉnh sửa bộ quần áo cho ngay ngắn sau đó chạy xuống nhà và bắt đầu ăn sáng, và rời khỏi nhà lúc bảy giờ kém ba mươi bằng chiếc xe đạp màu xanh biển cà tàng tôi mua để đi học vào đầu đầu tuần trước (Tiền tết đấy).

 Đường đến trường khoảng tám cây số, đạp xe thì mất hai mươi phút. Cũng may là đang vào tháng ba, khí hậu khá mát mẻ và có phần hơi se lạnh nên lưng áo của tôi không ướt đẫm mồ hôi như thường lệ. Nhưng sau khi trải qua khoảng hai mươi phút đạp xe không nghỉ thì mặc cho thời tiết có se lạnh đi nữa thì cuối cùng áo tôi vẫn ướt như mọi hôm.

 “Lại phải tốn thêm 1 nghìn tiền giữ xe” là tất cả những gì mà tôi nghĩ khi vừa bước đến cổng trường. Tôi tụt xuống xe nhưng thay vì dẫn bộ vào khu giữ xe của trường thì tôi lại dẫn xe vào một tiệm bán tạp hóa (Khá) gần đó, nói “dẫn vào” thì cũng không đúng mà phải là “để trước” mới đúng. Tại sao á? Vì hôm nay tôi không đem theo tiền lẻ mà chỉ có tờ năm mươi nghìn đồng, và nó thì đang ở một vị trí nào đấy trong cặp của tôi (Chắc thế), nhưng vì một lí do nào đó mà tôi lại tình cờ là một thằng lười chảy thây đến nỗi không thèm mở cặp ra mà tìm. Thêm một lí do nữa là số tiền cần chi chỉ là một nghìn nhưng số tiền tôi có lại lớn hơn số đó gấp năm mươi lần, nên khoảng thời gian để ông bảo vệ trả lại số tiền gấp năm mươi lần một nghìn trừ một nghìn thì khá là lâu (Hơn nữa tôi cũng ghét cầm một cọc tiền lẻ trong tay lắm).

 Khóa xe lại bằng một ổ khóa xe đạp kiểu cũ rồi yên tâm bước vào trường cùng một niềm tự hào rằng tôi đã có một quyết định hết sức đúng đắn (Chắc thế), bước bình thản qua sân trường vắng tanh, rồi đi vào khối A đối diện cổng trường, leo lên tiếp 2 tầng lầu, cuối cùng cũng đến lớp với một đôi chân mỏi nhừ. Nhưng tôi chưa bước vào lớp ngay lặp tức, mà đứng ờ ngoài cửa lớp để lấy hơi sau một cuộc hành trình đầy gian khổ, và hành động đó đã làm cho tôi phải hối hận không lâu sau đó.

 Nếu lúc đó tôi bước vào lớp ngay thì những diễn biến tiếp theo mà tôi sắp kể sẽ là một câu truyện do tôi bịa ra để có cái mà kể, mà tôi thì không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến tôi không đúng với sự thật nên tôi đã không làm vậy (Một lời ngụy biện hoàn hảo).

 Đang đứng lấy lại năng lượng sinh học cho bản thân trước cửa lớp một cách bình thản thì không lâu sau đó một bàn tay nào đó nhéo mạnh tai trái tôi, lôi tôi vào lớp làm tôi phải hét (Gào!) lên vì đau như đang bị ai đó cầm dao đâm một phát vào lưng ấy. Nhưng cũng may là khoảng khắc đau đớn ấy không kéo dài đủ lâu để tai trái tôi đứt ra khỏi đầu.

 Sau khi cảm nhận được bàn tay bí ẩn đó đã buôn ra, thì tôi bắt đầu quay phắt đầu lại, “Đứa mất dạy nào chơi ác thế?!” là lời mà tôi nói ra trong tư thế mặt đối mặt với người bí ẩn kia, điều tiếp theo xảy ra đã làm tôi phải hoài nghi rằng nữ thần May Mắn có thực sự thương tôi không?. Nếu có thì mọi việc nãy giờ chỉ là hành động của một đứa học sinh bình thường bắt nạt đứa mà nó ghét và nhận được lời đáp trả từ kẻ bị bắt nạt. Còn không thì đó chính là hành động của bà cô giám thị. Và ả May Mắn ấy… Thật sự không thương tôi tí nào

 Tôi không muốn tả chi tiết vẻ ngoài của cổ vì đơn giản là tôi không muốn mình cũng như các bạn đang đọc hình dung ra một Trư Bát Giới phiên bản nữ. Mà có lẽ cũng chẳng tệ đến thế đâu (Nói quá lên thôi).

 Trong lúc khó xử ấy, đầu tôi lóe lên một ý tưởng như một bóng đèn điện vừa được thắp sáng rằng chỉ cần xin lỗi với một vẻ mặt “biết lỗi” là được, để rồi cái bóng đèn điện nhỏ xíu ấy nhanh chóng bị một cây búa tạ đập nát.

 “Đi trễ mà còn dám hỗn láo! Lại còn trừng mắt nhìn giáo viên! Anh có biết mình gan lắm không?”. Tất nhiên là không rồi! Vì nếu tôi gan thì tôi đâu có sợ vãi ra quần thế này.

 Mà khoan. Hỗn láo thì tôi thừa nhận (Mặc dù đó chỉ là sự cố), nhưng đi trễ là sao nữa?. Bất thình lình tôi nhớ lại cảnh sân trường vắng tanh trước đó vài phút sau đó xoay đầu nhìn về phía lớp học thì ai ai cũng đã yên vị trong chỗ ngồi, tập sách của tiết đầu tiên cũng đã được bày ra trên mặt bàn hết.

 – Thôi rồi! – Tôi vừa nói vừa thở dài.

 – Còn ý kiến gì nữa à?.

 – Dạ không ạ – Nghe như tiếng thút thít.

 – Nói lại xem nào, tôi nghe không rõ.

 – Dạ không – Nghe như tiếng của thằng đang lấy tôi ra làm trò cười ở tít cuối lớp.

 – Hả! – Cổ hỏi lại nhưng không giống một câu hỏi mà là một câu mệnh lệnh.

 – Dạ không – Tôi bắt đầu nói lớn hơn để chắc chắn rằng cổ sẻ không nói thêm mấy từ như “hả” hay “à”.

 – Hả! – Lần này còn lớn hơn lần trước như đang cố tình không nghe.  

 – KHÔNG!

 …Lỡ mồm…  

 Tôi nhận ra được mình đã làm gì nhưng đã quá trễ, chắc bây giờ lớp tôi hoặc đang chết đứng hoặc đang cười nói xôn xao ở phía sau lưng tôi, còn bà cô kia ư? Tôi cóc quan tâm! Nhưng có lẽ đang khá vui (Chắc thế).  

 Sau một hồi im lặng thì cổ cũng mở miệng để yêu cầu tôi đi theo lên phòng Đoàn Đội.

 Nhưng ít ra thì mọi chuyện cũng xong cả rồi, tôi bắt đầu lết bước chân của mình theo cô, hướng mặt ra mảng trời không bị che khuất bởi trần hành lang khối A, thường thì không thấy rõ đâu nhưng đang xuân mà, lá cây toàn là mới nhú nên tôi có thế nhìn xuyên dễ dàng. Bầu trời hôm nay rất trong, thoáng đãng, rất đẹp nữa chứ! Tựa như nó đang chế giễu tôi vậy, tôi có thể tưởng tượng được cái cảnh nhưng tên mà thiên hạ thường gọi là Nghiệp Chướng (Hoặc thứ gì đó tương tự vậy) đang từ đâu đó dõi theo tôi cùng với một nụ cười rộng đến tận mang tai trên khuôn mặt. Chắc mấy ông đang có một khoảng thời vui vẻ nhỉ.

 Thời lượng dành cho chương trình thuyết giáo hôm nay đã hết! Cảm ơn em đã quan tâm theo dõi. Giờ thì về lớp!

 Sau khi trái đất này quay một hồi thì cuối cùng cũng đã hết buổi phạt mà đáng lẽ tôi đã tránh được (Ngụy biện nữa đấy). Lúc tôi được thả về lớp thì cũng đã hết tiết một, thế là ăn chửi được bốn mươi lăm phút rồi.

 Nhưng vẫn chưa hết. Tôi tiếp tục thành vấn đề bàn tán của cả lớp, bị những câu trêu chọc làm điên đầu, những câu hỏi của những thành phần đáng ghét trong lớp làm tôi thêm điên đầu, lại còn phải gánh thêm những câu chửi của giáo viên chủ nhiệm khi hay tin học sinh lớp mình hỗn láo.

 “Tùng!… Tùng!… Tùng! Tiếng trống trường em vang lên báo hiệu giờ ra về đã tới, các bạn học sinh đứng dậy chào thầy cô và ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ, bắt đầu trò chuyện với nhau về những việc tốt hoặc những thành tích tốt làm được trong hôm nay…”, những câu văn ấy vang dội trong đầu tôi khi nghe tiếng trống tan trường, đó là những câu văn mà tôi đã chép nguyên xi từ trong sách văn mẫu vào bài văn của tôi hồi cấp một. Nhưng có vẻ đó không phải là thứ tôi nên nhớ vào lúc này.

 Xe Đạp!

 Con người trở nên thông minh hơn từng ngày, thậm chí là rừng giây và tôi ước gì khoảng khắc mà tôi thông minh lên ngay lúc này là vào hồi sáng.  

 Nhưng chắc cũng chả sao đâu. Ông chủ tiệm đó lúc nào cũng nằm trước cửa mà canh tiệm, nên chắc cũng chẳng có ai dám làm trò mèo gì đâu (Ổng còn hung dữ nữa).

 …Xa quá.

 Ra khỏi trường, đi vào hẻm phía bên trái đối diện, rồi dừng lại trước cửa tiệm đầu tiên bên trái.

 Nếu đây là một thế giới hoàn hảo thì sẽ có ba sự vật đáng ra tôi phải thấy lúc bước vào hẻm. Một cánh cửa mở toang cho như mời gọi khách hàng, một ông chủ tiệm gắt gỏng đáng tuổi làm ông nằm trên một võng màu xanh, và quan trọng nhất là chiếc xe đạp. Nhưng đây không phải là thế giới đó nên chẳng có cánh cửa mở toan, chẳng có ông chủ tiệm gắt gỏng nào, xe đạp của tôi cũng chẳng có nốt.

 Đứng trước hai cánh cửa đóng chặt. Tôi ngẩn cao đầu rồi sau đó ném một cái cười khinh bỉ lên bầu trời ban trưa sáng trưng kia. Mắt tôi bắt đầu cay, và từ lúc nào mũi tôi nghẹt ứ lại và hai hàng nước mắt chảy dài trên má đã nhỏ giọt xuống phần cổ áo. Tôi bắt đầu rơi lệ, trên môi vẫn giữ nụ cười tởm lợm ấy, nụ cười ấy không dành cho ai khác ngoài ả May Mắn và tên Nghiệp Chướng.

 Tôi khóc không thành tiếng, khóe mắt cay hết cả lên, mắt cũng bắt đầu rát nữa.

 Khi bình tâm lại, nhưng mắt thì vẫn cứ khóc. tôi để ý thấy một hòn đá ở trước cửa tiệm đang đè lên một tờ giấy như được xé ra từ trong một quyển tập. Vì tò mò, tôi kéo tờ giấy ra khỏi hòn đá, trên nó có có ghi:

 “Mua ổ khóa mới đi để khóa xe cho chắc…Nếu mày còn xe!” và thêm một kí tự trái tim.

 …

 Há! há! há! há! há! há!… – Tôi bắt đầu cười, cười rất to, mắt tiếp tục khóc, tay nắm chặc tờ giấy.

 Sau đó tiếng cười bắt đầu trộn lẫn với tiếng khóc, những đứa con nít đang chơi trong hẻm nhìn tôi với một ánh mắt như đang thấy người ngoài hành tinh.

Tôi vừa khóc vừa cười vừa lết dần ra hẻm, tay cầm điện thoại gọi taxi, nhưng không ai bắt máy cả, và hai lần thử lại tiếp theo cũng vậy. “Đi xe ôm vậy”. Tôi lội bộ khoảng chừng một cây nhưng không gặp một chiếc xe ôm nào cả, đường thì vắng hoe, không một âm thanh. Cứ như cả thế giới này đang xa lánh tôi vậy. Đành thế thôi, cuốc bộ thêm bảy cây số nữa vậy. Tôi cũng muốn cầu cứu ba mẹ lắm chứ nhưng ổng bả đang đi du lịch định kì rồi.

***

 Và vài ngày tiếp theo sau đó, à không! Vài tuần mới đúng. Nghiệp chướng cứ bám lấy tôi, và May Mắn vẫn không đến giúp dù chỉ một lần. Ả ta ngủ quên à? Hay đang đi đâu chơi? Hay là cần phải phù hộ nhiều người quá nên ả quên tôi luôn rồi? Hay là may mắn của mỗi người có giới hạn? Và tôi đã dùng hết cả lượng may mắn của mình trong vòng mười lăm năm qua? (Vì hồi trước tết làm gì có vụ này).

 Đã được một tháng từ ngày bắt đầu của chuỗi xui xẻo kinh hoàng, và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là những điều xấu ấy đang giảm tần suất hành hạ tôi.

 Có những điều xui xẻo từ nhỏ đến lớn, từ đá chân vào chân bàn đến gãy thắng xe khi đang xuống dốc cầu (Chẳng thể đòi được gì hơn từ một chiếc xe đạp được mua với giá một trăm rưỡi nghìn), từ trật khớp trong giờ thể dục đến chiếc xe đạp một trăm rưỡi nghìn gãy đôi khi chuẩn bị đi học…

 Đêm về, công việc hôm nhà đã hoàn thành, cũng như bài tập cho thứ 2.  Mở điện thoại lên, gõ “ Cách đem may mắn trở lại”. Bỏ qua những trang sặc mùi mê tính như “amduong.net” hay “thongthaoduongthuat.vn”, tôi truy cập vào một đường dẫn có vẻ mang hơi hướng nhẹ nhàng hơn hai trang kia. “godcomesback.net”. Vì bản thân tôi cũng không tin vào những thứ mê tín, nên đây có vẻ là lựa chọn hợp lí (Mâu thuẫn quá nhỉ).

 Bài viết được viết dài dòng đến mức rất không cần thiết, nhưng sau khi hoan phí năng lượng để đọc chừng một phần mười nội dung thì tôi có thể tóm lại những nhu yếu phẩm như sau:

  – Nhiều cơm gà – Dưới nhà có cơm, gà cũng có sẵn nhưng là từ hôm qua, mà chắc cũng chả sao.

 Thơm!

 – Nước ngọt – Còn một lon trong tủ lạnh.

 Thơm!

 – Một cái nệm, chăng và nhiều gối – Phòng tôi có hết. Nhưng tùm lum quá, xếp lại cho gọn nào

 Thơm!

 “Cái quái gì thế này? Thần linh nào mà cần mấy thứ này?” Tôi biết chứ nhưng đâu phải lỗi do tôi đâu. Do một thằng NEET nào đấy câu view thôi.

 Tôi không hiểu sao mình lại nghe lời của cái bài viết nhảm nhỉ này nữa.

 Đem cơm với nước ngọt lên phòng, tiếp tục cầm điện thoại lên, dùng ngón cái trượt trên màn màn hình để xem chỉ dẫn tiếp theo.

 Lại thêm một mớ từ ngữ vô dụng nữa, phí năng lượng quá! Cái tôi cần biết là phải làm gì tiếp theo cơ.

 Sau một lúc sử dụng ngón cái đã đời, lãng phí nguồn năng lượng quý giá đang chảy trong cơ thể tôi để mà đọc một mớ thông tin vô dụng mà tôi cũng chả nhớ (Chứ mà không đọc thì có khi bỏ lỡ các đều quang trọng mất), thì cuối cùng cũng đọc hết bài…Phù…

 “À mà nhớ phải chăm sóc chu đáo cho may mắn nhé!”.

 Bất ngờ chưa! Đó là dòng kết bài đấy.

 Ê! ê! ê! ê! Cái gì đây? Lãng phí thời gian cửa người khác là không tốt đâu nhé. Nãy giờ cũng hơn mười lăm phút rồi còn gì? Thêm cả mớ năng lượng quý giá đầu tư vào nữa.

 Im lặng…

 Những dòng cuối của bài viết đó làm tôi tự nghi ngờ độ thông minh của mình. Tôi lại tin người quá chăng, và người tôi tin lần này lại là một đứa câu view mà tôi chẳng biết mặt nữa chứ.

 Không đề cập đến việc phải làm gì tiếp theo, một câu kết bài mà ai đọc cũng phải cảm thấy May mắn là một sự vật hữu hình và nó sẽ đến nhà mình để nghỉ dưỡng hay sao ý mà phải “chăm sóc chu đáo”

 Tôi nghĩ mình đã bỏ qua phần chỉ dẫn tiếp theo nên đã cần mẫn đọc lại, tiếp tục xử dụng thời gian trong có hạn trong cuộc đời để đọc một thứ dài ngoằn chẳng đáng để tin (Thế mà tôi vẫn đọc mới hay).

 Hoàn toàn không một lời nào nhắc đến bước tiếp theo, không một gợi ý, không một đối tượng hay sự vật nào quan trọng nào cần phải lưu ý. Tất cả những câu từ rất không cần thiết kia được kết lại chỉ với một câu văn gây cho tôi sự chán nản và biết bao nhiêu sự nghi ngờ.

   Sao tôi lại làm cái khỉ khô này chỉ nhỉ? Cứ như tôi không phải chính mình vậy.

 Tắt đèn (Ngô tất Tố), không thèm dẹp luôn cả tô cơm gà nước ngọt hay cái nệm con dưới sàn nhà. Tôi nằm ngửa lên giường và ngủ, nhưng ít ra mai là chủ nhật nên tôi không cần phải dậy sớm (điều này cũng giảm được phần nào nỗi bực trong lòng tôi hiện giờ).

 

 Reng! Reng! Reng!…

 “Lại quên tắt báo thức cho chủ nhật”, tôi nói trong cơn buồn ngủ có thể sánh ngang với sự mê sảng. Tôi mắt nhắm mắt mở, cố dùng cơ bắp phẩn cánh đang biểu tình vì phải hoạt động quá sớm trong ngày nghỉ của tay phải, xử dụng hết sức mình để tắt cái ứng dụng báo thức đang kêu inh ỏi kia. Tôi giơ tay lên rồi hướng tay về phía đầu giường để tìm cái điện thoại mà tôi để ở khu vực trên đầu mình tối qua.

 Nhưng không có.

 Tiếp đó tiếng chuông điện thoại tự dưng tắt, Nhưng tôi đã chạm vào nó đâu?. Tay tôi bắt đầu mỏi nên tôi thả lỏng, nhưng thay vì cánh tay tôi hạ xuống và đập vào nệm thì tôi lại cảm nhận được cánh tay mình đang tiếp xúc với một khu vực loáng bóng và không có tí cảm giác gì của miếng nệm cả (Còn lạnh nữa).

 Nhận thấy một sự kì cục khó hiểu, tôi cố hết sức chống lại cơn buồn ngủ để mở mắt ra, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là trần nhà thân quen của phòng mình. Nhưng hôm nay hình như nó có vẻ xa hơn thì phải. tôi tiếp tục xoay đầu sang trái, bỏ ngoài tay những tiếng cụp cụp của khớp xương đang phát ra từ trong cổ tôi. Nhưng lần này không phải khung cảnh quen thuộc là cái màn màu xanh lá cây mà đó là một khu vực tối thui. sau khi đảo mắt lên trên thì tôi nhận ra đó là gầm giường của mình. Hiểu được vì sao cái trần nhà lại cao hơn thường ngày tôi cũng bắt đầu yên tâm. Nhưng mười mấy năm nay tôi có ngủ lăn lộn bao giờ, lăn xuống giường lại càng không. Mà cũng chả sao.

 Tôi tiếp tục phát ra những tính hiệu điện từ bộ não đến các chi của mình để đứng lên, tiếp tục trèo lên giường của mình để tiếp tục giấc ngủ ngon lành trước đó.

 Kéo tấm chăn trùm lên quá cổ, tôi xoay người về bên trái một mùi hương dịu nhẹ bay vào mủi tôi, thơm đến mức kì lạ. Thấy lạ nên tôi tiếp tục mắt nhắm mắt mở, thứ tiếp theo tôi nhận ra được là một vật màu đen trải dài từ phần đầu giường đến giữa ngực tôi, lấy tay sờ thử thì hình như là tóc…

 Tóc á! từng cọng thế này thì chắc là tóc rồi. Nhưng mà của ai đây? Lại còn là tóc dài nữa nên chắc là con gái…

 !!!!

 Đến đây tim tôi đập thình thịch, nhịp đập cũng mỗi lúc một nhanh dần, tôi từ từ nhận ra rằng không chỉ có tóc không mà thì còn có một cơ thể đang nằm xoay lưng lại với mặt tôi.

 Tôi dùng tay nắm lấy phần vai của cơ thể đó, từ từ kéo về phía tôi làm lộ ra khuôn mặt của một người con gái, khuôn mặt ấy đẹp tuyệt trần, nước da hồng hào phần gò má. chiếc mũi cao, đôi môi màu hồng khuyến rũ cùng đôi lông mày thanh mảnh, đôi mắt nhắm khi đang ngủ kết hợp với hàng mi cong duyên dáng. Vẻ đẹp như tiên giáng trần ấy làm mọi giác quan của tôi bừng tỉnh, kéo đi luôn cả cơn buồn ngủ nãy giờ. Trên người em chỉ mặc một chiếc váy màu đen dài tận đầu gối có hoa văn màu trắng cầu kì được thiêu khắp trên bề mặt vải làm vẻ đẹp tuyệt diệu của em càng đạt đến mức hoàn hảo.

 Yêu từ cái nhìn đầu tiên là đây sao?

 Đẹp quá! – tôi lầm bầm trong miệng, mắt vẫn mở to và sự ngạc nhiên cũng chưa biến mất.

 Tôi im lặng, tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt ấy, say mê một hồi lâu, quên đi cả tình huống khó xử mà tôi đang phải đối mặt rằng có một cô gái mà mình không hề quen biết đang nằm ngủ cạnh mình. Lúc ngủ mà đã đẹp vậy rồi thì không biết lúc thức thì sẽ như thế nào.

 Một hồi sau đó, hoóc môn tuổi dậy thì của thằng học sinh bắt đầu thức giấc. Đừng có phán xét tôi! Ai cũng thế thôi!

 Tôi muốn chạm vào bờ môi ấy, tôi muốn vuốt mái tóc đen tuyền ấy, tôi muốn cầm đôi bàn tay mảnh mai mà vô cùng dễ thương kia. Không kìm chế nổi, tôi bật dậy choàng người mình qua người con gái ấy, chống hai tay xuống hai bên đầu em… Không lỡ mà bị em ấy tố cáo là chết. Nhưng em đang ngủ mà, sao mà biết được. Sau khi đặt hết can đảm vào cái lí do xoàng ấy. Tôi bắt đầu đưa mặt mình sát lại gần mặt em, cứ thế mà từ từ, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được hai má mình đang đỏ ửng lên…

 Rồi môi chạm môi.

 Tôi cố gắng không làm em thấy khó chịu, nhưng vẫn muốn kéo dài thêm giây phút này. Cảm nhận được hơi ấm từ bờ môi em truyền tới bờ môi tôi, tôi càng thêm ngại. Mặt tôi lúc này chắc cũng đỏ như lửa rồi.

 Cảm thấy rằng nhiêu đó đã đủ cho nụ hôn đầu của tôi ( Là một cái hôn trộm…), tôi từ từ đưa đầu ra xa, cảm nhận môi của mình rời xa môi em, chỉ nhiêu đó thôi mà đã làm tôi trân trọng những khoảng khắc vừa qua biết nhường nào. Tôi mở mắt ra, nhận thấy rằng em ấy đã thức giấc và đang nhìn tôi từ lúc nào, một ánh mắt hồn nhiên, thuần khiết nhưng không hề có tì gì gọi là ngạc nhiên hay hốt hoảng gì trong đó cả.

 Mắt của tôi nhìn thằng vào mắt của em, đôi mắt màu xanh da trời xen lẫn với chút vàng vô cùng mê hoặc. Tôi bắt đầu cảm thấy khó xử nhưng không thể nào dứt mắt ra khỏi đôi mắt em được.

 “Thì ra lúc thức là như thế này đây” – tôi thì thầm.

 Sau một hồi không một tí động tĩnh gì, tay phải của người con gái đang nằm đối diện với tôi kia bắt đầu chạm lên môi của mình, mắt em bắt đầu rưng rưng nước mắt, biểu cảm cũng dần thay đổi – Lúc này phải nói là  không còn từ nào để diễn tả được vẻ đẹp mà tôi đang thấy. Tay phải rời bỏ đôi môi của mình rồi chìa ngón trỏ ra, di chuyển tay mình đến khoảng không giữa tôi và em rồi cử động.

 Em di chuyển trỏ như đang muốn vẽ một thứ gì đó lên khoảng không trước mặt mình, sau một hồi chăm chú nhìn theo chuyển động của em thì đột nhiên em ngừng lại, hạ tay xuống nắm lấy tay trái của tôi, run run. Mặt em lúc này đã hiện rõ sự xúc động vì một sự việc gì đó mà tôi không biết, đôi mắt chỉ mới rưng rưng khi nãy bây giờ đã ngấn lệ hoàn toàn, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má em làm tôi tự trách mình mà một thằng khốn vì đã làm một người con gái khóc chỉ vì bản thân mình.

 Không lâu sau đó, khoảng không trước mặt tôi bắt đầu phát sáng, nhưng không phải toàn bộ mà chỉ là dòng chữ đang phát sáng màu vàng nhạt.

 “Gặp lại nhau rồi”

 Gặp lại ai cơ?

 Não của tôi thoát khỏi trạng thái bị mê hoặc sau khi thấy dòng chữ kì lạ cộng thêm với một ý nghĩa kì lạ không kém của nó. Tôi vội trèo xuống khỏi người em, vội đến nổi quá đà mà ngã đập đầu vào sàn nhà nhưng mặc kệ cơn đau vừa mới tác động lên phần ngoại bộ não của mình, tôi liền quỳ xuống, đầu cúi sát, hai bàn tay để úp.

 – TUI XIN LỖI! RẤT RẤT XIN LỖI! TỈ LẦN XIN LỖI! EM MUỐN TÔI LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC! TÔI NGUYỆN THEO HẦU EM SUỐT ĐỜI! LÀM CHÓ DƯỚI CHÂN EM!CHỈ CẦN EM THA THỨ CHO TÔI! (Tất cả chỉ vì đã đặt niềm tin vào cái lí lẽ xoàng khi nãy)

 …

 Em không nói gì cả, nhưng dựa vào tiếng cọt kẹt mà tôi nghe được thì chắc là em đã đứng dậy và rời khỏi giường. Tôi mở mắt ra, ngẩn đầu cao lên từ từ, tôi thấy bàn chân em, cẳng chân, bắp đùi, phần bụng, vai,  và rồi cuối cùng là khuôn mặt em. Em đang đứng đấy, và em đang khóc, hai tay thay phiên nhau lau đi hai dòng lệ đang chảy dài trên má em.

 Tôi đứng dậy, cúi người xuống song song với mặt sàn.  

 XIN LỖI!!!

 “Mình đã làm một người con gái đau khổ đến nhường này cơ à…”

 …

 Em vẫn không lên tiếng, chốc em lấy hai tay xô tôi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, tôi lặp tức lấy tay của mình chèn vào khe cửa (Ngu).

 Đau! – Tôi hét lên.

 Cánh cửa bỗng nhiên không còn kẹp chặt như trước, có vẻ như em đã thả lỏng nó ra để tôi rút tay lại. Tôi rút tay lại theo phản xạ, cảm giác đau đớn vẫn còn đó, tôi biết không thể vào phòng bây giờ được,  nên đành ngồi trước cửa, xoay mặt lại hướng đối diện hướng vào phòng.

 …

 Sau một hồi không có bất kì động tĩnh gì xảy ra, tôi đâm ra lo lắng. Đứng dậy định phá cửa xông vào kiểm tra thì thấy bên cạnh tôi có một trang giấy tập bị xé ra, có vẻ nó được em đưa qua khe hở ở dưới cửa phòng.

 Tôi nhặt lên, đọc dòng chữ được ghi trên tờ giấy “Không sao đâu”. Ít ra cũng phải viết nhiều hơn tí hay cái gì nó cụ thể hơn chứ. Mà nếu “không sao đâu” thì tôi cũng yên tâm mà làm sinh hoạt tiếp rồi (Một người có tâm trạng bất ổn đang ở trong phòng một mình đấy).     

 

 Tắm rửa rồi bắt đầu làm bữa sáng như thường ngày (nhưng hôm nay không phải ngày bình thường). Nhà tôi đang đi vắng khoảng vài ngày nên chuyện có một đứa con gái từ đâu chui vào phòng tôi ngủ cũng tạm thời có thể bớt quan tâm.

 Cạch – Tiếng cửa phòng tắm đóng lại, tiếp theo đó là những tiếng bước chân nhè nhẹ bắt vang lên từ phía cầu thang, sau tiếng động cuối cùng mà tôi nghe được, một người con gái có mái tóc đen dài đang bị ướt bước ra. Tóc của em phũ xuống, che hết cặp mắt của mình. Bờ môi em run run nhưng không có bất kì tiếng nói nào phát ra cả, tiếng nức nở hay quở trách cũng không.

 Em đi thẳng về phía tôi, trên mình chỉ mặc một chiếc áo thun quá khổ với dáng người của mình.

 Mặt tôi bắt đầu đỏ phừng lên như đang bị hấp hơi, người tôi bắt đầu đổ mồ hôi, bộ não bị phân tâm bởi cảnh tượng quyến rũ nhưng đầy bí ẩn mà tôi đang thấy nên quên đi cả chảo trứng mà tôi đang chiên.

 Không một lời nói, em từ từ bước đến gần tôi và dừng lại khi chúng tôi chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét.

 Em nhìn thẳng vào ngực tôi còn tôi nhìn từ phía trên xuống phần đỉnh đầu em, mặt vẫn đỏ bừng. Sau một lúc không có động tĩnh gì từ cả hai người chúng tôi thì đột nhiên em dùng hai bàn tay của mình nắm chặc lấy tay tôi, càng ngày càng chặt hơn như đang muốn nói rằng cô ấy ghét tôi lắm (Chẳng ai ưa nổi một thằng cưỡng hôn đâu), tôi không thấy gương mặt em lúc  này nên không biết cảm xúc của em hiên giờ là như thế nào (“không sao đâu”).

 Tôi xực nhớ lại chảo trứng đang chiên dở, hốt hoảng xoay người về phía bếp ga sau lưng, vô tình làm tay tôi tuột khỏi tay em.

 Tôi vặn tắt bếp ngay lập tức vì chảo trứng khét hết từ lâu rồi.

 Bụp! – Tôi cảm nhận em đang ôm lấy tôi từ phía sau. Tại sao em lại ôm tôi chứ?

 Tiếp đó là những tiếng khóc vang lên nhè nhẹ nhưng chứa đựng một thứ cảm xúc gì đó trong từng âm thanh. Tôi nắm lấy tay em đang đặt ở bụng mình, bắt đầu xoay người lại, cố gắng không để tuột đôi bàn tay ấy.

 Em đang cuối mặt xuống đất, miệng vẫn còn nức nở không ngớt. Tôi không biết nên làm gì tiếp theo, Mở lời hay im lặng?

 Bỏ đi!

 Tôi kéo tay em ra sau lưng mình, làm cơ thể nhỏ nhắn bị kéo đến sát bên tôi. Tiếp đó tôi lấy hai tay choàng qua eo rồi ôm em vào lòng mình.

 Mình xin lỗi…

  Bắt thình lình em nín bặt, bắt đầu dùng hai tay ôm lấy tôi như lúc nãy, mặt em áp sát vào ngực tôi.

 Dùng tay phải của mình đặt lên đầu em, xoa xoa đầu em cùng mái tóc đen vẫn còn đang ướt ấy, rồi lại khoác tay qua phía sau cổ em, ôm em chặc hơn.

 Tôi không biết có nên làm thế không nhưng vì em đã ngừng khóc nên tôi cũng cảm thấy mình đã làm đúng phần nào.

 – Đã đỡ hơn chưa? Mình xin lỗi vì đã làm thế, chỉ tại mình không kìm chế được…

 Tay em rời khỏi tay tôi, tôi cứ tưởng mình lại sơ ý buông bỏ tay em một lần nữa. Nhưng không, đó là do em cố tình. Em buông đôi bàn tay tôi ra để vịn vào vai tôi, dùng hết sức nắm chặc lấy như thể không muốn rời.

 Bất chợt em nhón chân lên, đôi bàn tay em lúc nãy còn trên vai nhưng bây giờ đã nắm lấy cổ áo. Em dùng tay kéo tôi về phìa em, em cũng đưa mặt lại gần mặt tôi, mắt nhắm lại, hoen mi vẫn còn đọng nước mắt.

 Em hôn lên má tôi. Một nụ hôn mà tôi có thể cảm nhận được nó chứa đầy sự hạnh phúc chứ không phải là sự oán trách hay giận dỗi như tôi tưởng.

 Tại sao tôi biết? Đơn giản là vì không có một người con gái (Bình thường) nào lại đi hôn một người mình ghét cả.

 Nụ hôn ấy không kéo dài lâu. Nhưng tôi nhớ như in từng cảm giác đã xảy ra khi môi em chạm má tôi, nhớ được cảm giác bất ngờ xen lẫn hồi hộp khi em bất chợt hôn tôi, nhớ được cảm giác âm ấm của bờ môi của em, nhớ được cảm giác mà hơi thở dịu dàng ấy tiếp xúc với da của tôi.

 Tôi hoàn hồn lại, đưa mắt nhìn em, em ngẩn mặt lên, nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đã ngừng rơi lệ, có lẽ vì em đang ngại nên không dám nhìn thẳng vào tôi nên đã đảo mắt sang một hướng khác, đôi má em đỏ ửng lên như chứng tỏ khẳng định ban nãy là đúng. Đôi môi  mím lại kết hợp cùng toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt tròn trịa đầy nữ tính của em tạo thành một vẻ đẹp chẳng có từ nào có thể diễn tả được, nếu cụ thể hóa thì có lẽ là phải dùng “cực kì cực kì cực kì cực kì và phải thêm hàng tỉ từ cực kì”, nhưng tôi nghĩ cũng vẫn chưa thể hiện được hết vẻ đẹp ấy đâu.

 Tôi và em đứng dậy, tôi là người mở lời trước.

 – Ổn chưa?

 Nhưng em không nói gì cả mà thay vào đó là một cái gật đầu cùng nụ cười hết sức hồn nhiên và có sức nóng thiêu rụi cả hàng triệu con tim, nhưng đối với tôi thì vô dụng thôi vì nó đã cháy rụi từ hồi nào rồi…

 – Chắc đói rồi nhỉ? Đợi tí nhe.

 Gật đầu.

 Dễ thương quá. Dù chỉ là một động tác nhỏ nhưng cũng làm tôi đỏ hết cả mặt lên.

 Xì xèo, lộp bộp, lép bép…

 Mùi trứng gà ốp là tỏa ra mọi hướng trong nhà ăn. Tôi chiên năm quả, hai cho tôi và ba cho em, bưng hai dĩa trứng lại bàn ăn, liếc nhìn người con gái kia một thoáng thì tôi thấy em đang nhìn tôi, môi nở nụ cười nhẹ. Bộ tôi có gì đáng để nhìn lắm hả? Mặt có dính gì không? Mà thôi kệ, ăn sáng cái đã.

 Sau khi chiên thêm vài miếng thịt tươi mà mẹ tôi đã chuẩn bị trước, tôi ngồi xuống bàn hướng đối diện với nhỏ. Tôi lén nhìn nhỏ một cái, nhỏ vẫn nhìn tôi, chưa đụng chạm gì đến dĩa đồ ăn mà tôi đã dọn ra.

 – Sao không ăn? Đồ ăn không ngon hay là bà không thích? – Tôi hỏi.

 Lắc đầu.

 – Thế sao bà không ăn? Bộ muốn đút cho hả?

 Gật đầu lia lịa.

 …

 Cái quái gì thế này? Nói giỡn làm thiệt à? Mà thôi, mấy khi được đút cho người đẹp ăn (Đừng phán xét tôi. Ai cũng thế thôi).

 Tôi nuốt nước bọt vào cổ họng, lấy hết can đảm ra, cố làm cho khuôn mặt của mình không đỏ lên vì ngại.

 – Thế t… hì q… qua đây nà… y! – Giọng tôi lắp ba lắp bắp.

 Không có tì gì gọi là ngại chần chừ, nhỏ kéo ghế của mình đến bên tôi, kéo theo cả dĩa đồ ăn của mình. Rồi ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

 Ọc… Ọc… Ọc…

 Bụng nhỏ kêu lên, khuôn mặt tỉnh bơ mới nãy đã đỏ ửng lên, nhỏ đảo mắt sang bên, lấy hai tay ôm lấy bụng, môi mím lại.

 Dễ thương quá!!!!!. Muốn sờ nữa quá!. Moe không chịu nổi!.

 Đỏ mặt mất rồi…

 Bỏ đi!

 Đói lắm rồi. Tôi dùng dao cắt một miếng thịt cùng với miếng trứng cho vào muỗng rồi từ từ đưa lại gần miệng nhỏ. Mặt nhỏ mừng rỡ thấy rõ, muốn ăn lắm rồi nhưng hình như đang ngại chuyện gì đó nên cũng không ăn liền.

 Đưa thìa gần lại miệng nhỏ, cứ từ từ, không có gì phải ngại cả (nhưng mặt vẫn cứ đỏ bừng lên đây).

 Nhỏ mở miệng ra, ùm một cái rõ đáng yêu (Hơi nhiều “đáng yêu” rồi thì phải), tôi thở phù một cái mà cũng chẳng hiểu sao tôi lại căng thẳng thế nữa, chuyện thường thôi mà. Có phải là hôn một cô gái lần đầu gặp đâu mà căng thẳng làm chi?

 – Ngon không?

 Gật đầu.

 – Thế thì tốt…

 Sau khi nhỏ ăn hết bữa sáng của mình thì đến lượt tôi xử lí phần của mình. Trong khi nhỏ vẫn nhìn tôi chằm chằm. Cô gái này thật thú vị!

 “Vị vẫn như mọi ngày, chẳng có gì khác biệt.”

 

 Hôm nay là ngày nghỉ và bài tập dành cho thứ hai tức ngày mai cũng đã hoàn thành từ tối hôm qua rồi nên hiện giờ nói thật là tôi RẢNH. Sự sung sướng trào dâng trong cơ thể của tôi khi nghĩ đến chuyện sẽ làm biếng cả ngày hôm nay, chỉ nằm một chỗ, kết bạn tri kỉ với tấm mềm yêu quý và hai cái gối ấm áp kia, rồi cứ thế dán mắt vào tivi xem những chương trình yêu thích của mình hay lên mạng chơi game cũng không tồi.

 Nhưng đó là khi hôm nay là ngày bình thường cơ. Hiện tại còn nhiều thứ cần phải được tìm hiểu nữa cơ.

 Rửa bát xong, tôi kéo nhỏ lên phòng mình, ra hiệu cho nhỏ ngồi xuống giường mình còn tôi thì ngồi trên cái ghế gần đó, tôi bắt đầu cuộc trò chuyện.

 -Ổn cả rồi nhỉ?

 Im lặng…

 – Thật ra thì em là ai thế?

 Im lặng…

 – Tên em là gì?

 Lắc đầu…

 Khinh à?, lấy hai tay vò đầu rồi nắm chặc lại. Tôi hỏi thẳng vào vấn đề cần biết nhất lúc này.

 – Sao không nói gì hết thế?

 Im lặng…

 – Thế có cách nào để giao tiếp dễ hơn không?

 Lắc… gật đầu….

 Nhỏ đưa tay lên miệng ra dấu rằng phải giữ bí mật

 Suỵt!

 Tôi hiểu được ý nhỏ nên cũng đưa tay lên ra dấu “Im lặng” rồi bắt chước suỵt một cái, làm nhỏ cười mỉm.

 Tiếp đỏ nhỏ đưa tay lên phía trước, quơ quơ trên khoảng không trước mặt mình. Giống hồi sáng quá, chẳng lẽ…

  Đúng như tôi đã đoán ra từ trước, trên khoảng không trước mặt em hiện ra chữ “Đây là cách tốt nhất có thể” sáng lắp lánh ánh vàng, lơ lửng trên không ngay trước mặt tôi thật thực mà sao cũng thật ảo. Cứ thể đây là một trò ảo thuật tinh vi vậy.

 Tôi giơ tay định chạm vào nhưng dòng chữ ấy lập tức biến mất như thể nó vốn chưa từng xuất hiện ở đó. “giống như hồi sáng”.

 Tôi lặng thin, mở to mắt để lộ vẻ ngạc nhiên cùng sự hiếu kì trên khuôn mặt. Tôi không nói lên lời. Mặc dù đã nhìn thấy cảnh ấy lúc sáng rồi nhưng thật ra lúc đó tôi nghĩ mình đã nhìn lầm cái gì đó thôi.

 Lấy lại được bình tĩnh, tôi nhìn nhỏ thêm cái nữa, biểu cảm trên mặt nhỏ vẫn thế. Cười mỉm, như đang thấy một cảnh tượng thú vị vậy (Mà có lẽ cũng thú vị thật). Tôi cố gắng không suy nghĩ nhiều về cái hồi nãy nữa, tiếp tục đặt câu hỏi.

 – Chúng ta bắt đầu với tên của nhau nhé! Tui trước, tui tên Đạt, Nguyễn Tấn Đạt.

 Quơ quơ…

 “Cứ gọi em là Long” – Em gật đầu, Cười một nụ cười làm trái tim “mỏng manh” của tôi hoạt động hết công sức.

 – Thật ra em là ai thế?

 Quơ Quơ…

 “Anh chưa cần biết đâu”.

  …

 – Ờ ờ ờ…Thế sao em lại đến nhà tui?  

 Em chần chừ một hồi như đang đắng đo suy nghĩ gì đó, mắt nhắm lại, hai tay đan vào nhau, những chi tiết đó thể hiện rõ sự phân vân trong lòng của em hiện giờ. “Thế thì chắc là phải quan trọng lắm” – Tôi thầm nghĩ.

 “Để xóa bỏ sai lầm của thế giới”.

 …Hả…

 Quá nhiều chuyện khó hiểu chỉ trong một buổi sáng.

0

Related Posts

3 Comments

  • Nguyễn Lê Tấn Đạt Posted at September 23, 2017 at 8:46 am

    Bạn tác giả cho mình xin địa chỉ để mình iên lạc được không ạ

  • Inoue Itami Posted at April 22, 2018 at 1:07 am

    Tui không có ý gì đâu… Nhưng tên tác phẩm trùng với tên Hen đó…

  • Jun Sensei Posted at April 22, 2018 at 1:07 am

    Cần lắm một đường link!!!

Leave a Reply

Site Menu