#54 Từ bầu trời đến bầu trời

0

Tác giả: Khủng Long Tai Thỏ

 

Giới thiệu: “Đây không phải là một chuyến phiêu lưu mà cậu có thể nói rằng “Ừ thì đi cho vui” khi tôi đề nghị được. Nếu đã chấp nhận chuyến hành trình này, có thể chúng ta sẽ phải chống lại cả thế giới, chỉ để cứu cả thế giới. Thắc mắc của tôi là, ngay cả khi bầu trời kia có là giả mạo đi chăng nữa, liệu chúng ta có cần phải chối bỏ sự tồn tại đó?
Bởi vì, cậu nhìn đi, không phải nơi này rất đẹp sao?”
Một thế giới trôi nổi trên không gọi là Orcaland được tạo thành bởi các hòn Đảo Trời.
Gil là một Người Giao Hàng, và Snow là một cô gái bí ẩn.
Cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu cho một chuyến hành trình đến nơi xa nhất để tìm ra Ranh Giới, đến nơi cao nhất để tìm ra Thần Thánh, và đến nơi sâu thẳm nhất để tìm ra Sự Thật.
Tận cùng sau những đám mây, khoảng cách từ bầu trời đến bầu trời liệu có thể đo đạc được?

 

 

Chương 1

Ở độ cao 14000 mét, nơi mà nhiệt độ thấp đến cóng người, xung quanh chỉ toàn là mây trắng và những cơn gió thổi ngược lạnh buốt, tiếng động cơ phát ra đều đặn đánh thức cả một khoảng trời.

Một khối sắt lao ra đi trong mây, mà nếu nhìn kĩ, đó chắc chắn là tạo phẩm của con người.

Phương tiện di chuyển giữa các vùng trời, Wingear.

Nó có hình dạng như những con thuyền không có cánh buồm, mà thay vào đó là bộ động cơ hoạt động bằng một loại khoáng thạch đặc biệt tồn tại ở Orcaland này.

Nói đến vùng đất của bầu trời Orcaland, không ai là không liên tưởng đến những chiếc Wingear này cả.

Trời đẹp quá điiii!!!”

Mặc dù đang ở rất cao, không khí lạnh giá làm hai má Isca đã đỏ ửng từ lâu nhưng cô gái nhỏ nhắn đang lái chiếc Wingear kia cũng chẳng có vẻ bận tâm gì.

Lái chiếc Wingear cá nhân màu nâu, mà cô đặt tên là Cyfinia, Isca đang tận hưởng những giây phút được hòa mình cùng với khoảng trời vô tận, cảm nhận sự tự do tuyệt đối.

Đây là cuộc sống của cô, là cách cô chọn để có thể nắm lấy sự tự do của chính mình.

Isca có khuôn mặt khá là dễ thương, tuy nhiên do mái tóc ngắn màu nâu đen của mình, trông cô hơi giống con trai một chút nếu nhìn từ phía sau. Nghĩ lại, vẫn còn người tỏ ra tiếc nuối khi Isca quyết định cắt đi mái tóc dài tuyệt đẹp của mình lúc trước, vì cô bảo nó không cần thiết.

Dù sao thì, tóc ngắn cũng có nét quyến rũ của riêng nó, nhất là với một cô nàng lái chiếc Wingear riêng mà khối tên con trai mong muốn có được.

Dù không xác định được là mây hay sương mù đang ở trước mặt, Isca không quan tâm mà tăng tốc bay đến.

Ngay đằng sau, nhận ra người bạn đang hưng phấn không cần thiết, chàng trai lái một chiếc Wingear khác trông rẻ tiền hơn, nhấn ga để cố bắt kịp cô bạn.

Isca, chạy chậm thôi, đang có sương mù, bộ không thấy hả?”

Hỏi lạ thế? Sương mù thì làm sao mà thấy gì được?”

Cái con nhỏ này… Vậy mà còn dám kêu trời đẹp nữa…”

Haha… Đừng khó chịu quá chứ, Gil.”

Isca cười xòa, rồi nghe lời cậu bạn chạy chậm lại thật.

Gil nhăn mặt, để lại cái nhìn trách móc rồi cẩn thận nhìn xung quanh. Sương dày đặc, gần như không thể thấy được gì quá 5m.

Chàng trai đang ở độ tuổi 18, trạc tuổi Isca nhưng trông cậu trưởng thành hơn cô bạn mình rất nhiều.

Giống như Isca, Gil hiện cũng mang rất nhiều lớp áo dày để giữ nhiệt cho cơ thể, ngoài ra cậu còn đeo thêm một chiếc kính chắn gió, để mái tóc đen bù xù của mình không đâm chọt lung tung mỗi khi vi vu trên chiếc Wingear của mình.

Dù ban đầu Gil khá lo Wingear của họ sẽ gặp trục trặc, nhưng có vẻ đây chỉ là một làn sương bình thường, không có gì nguy hiểm ngoại trừ việc hạn chế tầm nhìn của những người đi vào nó.

Gil, Wingear của ông không phải đã quá lỗi thời rồi sao?”

Không chiu được sự im lặng của bạn mình, Isca bắt chuyện.

Sự thực thì đúng như Isca nói.

Là loại phương tiện bay phổ biến ở đây, Wingear được rất nhiều công ty chế tạo và gia công. Những mẫu hàng mới thường xuyên được ra mắt, đa dạng về kiểu cách cũng như công dụng.

Trong khi Isca đang lái chiếc Wingear thế hệ 4, con xe của Gil có lẽ nên xếp vào hàng trưng bày trong viện bảo tàng.

Kệ tôi, đừng xem thường Maguard, nó còn chạy tốt lắm.”

Gil cứng đầu phủ nhận, một tay gõ gõ vào đầu xe như để minh chứng sự chắc chắn của người bạn đồng hành của mình.

Isca thở dài.

Tôi đồng ý là ông biết sửa chữa và bảo trì xe, nhưng cái tôi muốn nói là “Kiểu cách” ấy. Giống như một người ăn mặc sành điệu đi cạnh một người chẳng biết phối đồ gì cả, người ta sẽ đánh giá cả tôi và ông, hiểu chứ?”

Đây không phải là lần đầu tiên Isca muốn nhắc đến chuyện này.

Mặc dù cô không phải là người đặt nặng vấn đề vẻ bề ngoài, những cái nhìn của người khác khi cả hai dạo quanh thành phố không khỏi làm Isca cảm thấy phiền lòng.

Này, không phải đó là Wingear đời đầu sao?

Wah, đồ cổ, tại sao cậu ta lại có nhỉ?

Tôi cứ nghĩ là loại này đã rỉ sét hết rồi dù chẳng được sử dụng cơ.

Tại sao cậu ta lại đi cùng Isca chứ?

Nhìn bẩn bẩn quê mùa thế kia, chắc là loại không ra gì rồi.”

Mỗi lần nghe thấy một trong những lời trên, Isca đều trừng mắt về phía những người nhiều chuyện và toát ra sát khí đáng sợ của mình. Trong hầu hết trường hợp, cô đều cố quên đi vì Gil chẳng hề tỏ ra bận tâm.

Nhưng nếu được, cô vẫn muốn cậu bạn của mình có thể lái một chiếc Wingear khác, một phần vì Isca chẳng thể nào tin tưởng được sự an toàn của Gil sẽ được đảm bảo khi lái chiếc xe đã có tên trong danh mục trưng bày của viện bảo tàng vậy.

Không biết bao nhiêu lần, cô từ chối lái thử Maguard khi Gil đã hết lòng mời gọi.

Ở bên kia chiến tuyến, có một kẻ vô tâm chẳng hề biết được sự lo lắng của cô bạn dành cho mình.

Gil hờ hững đáp cho có lệ.

Dù không hiểu lắm nhưng tôi hiểu rồi.”

Vậy tức là ông không hiểu còn gì!!! Tôi nói thẳng nhé, đi cùng ông làm tôi ngại chết được, cớ sao ông không thể hiểu được mấy chuyện đơn giản như thế này chứ? Lúc nào tôi nói đến chuyện này ông đều tỏ ra không quan tâm. Ông không thể nói “Ừ, bà nói đúng!” một lần à? Giờ tôi hỏi lần cuối, kể cả khi ông có tiền, ông không định đổi xe phải không?”

Ừ, bà nói đúng.”

Không lẽ đêm nay ông muốn tôi gắn bom vào xe ông hả Gil?”

Isca tức muốn xịt khói đầu. Câu đe dọa vừa rồi không hẳn là không có sơ sở. Gì chứ mấy cái vụ chơi dại này thì Isca không phải là không dám làm.

Trong trường hợp đó, Gil có khi cũng không thể trách được.

Tuy nhiên, đây không phải là lúc họ để tâm đến chuyện này.

Gil vừa phát hiện ra điều gì đó, và cậu ra hiệu cho cô bạn im lặng. Isca lập tức cảnh giác, nhưng không hề làm vẻ đề phòng.

Cả hai nhìn thẳng và lái Wingear xuyên qua làn sương.

Chúng đến!

Gil trừng mắt nhìn về bên trái.

Từ phía trên làn sương, một chiếc Wingear màu đen bổ thẳng xuống với vận tốc không tưởng, giống như muốn đâm vào xe của Gil. Bên phải của Isca cũng có một chiếc khác đang lao xuống tương tự, hai kẻ điều khiển đều che mặt, và hai tên khác ở ghế sau nhoài người ra ngoài không trung.

Isca!”

Gil hét lên ra hiệu, cậu và Isca giảm tốc độ đột ngột, và để tránh va chạm không cần thiết, cả hai thả tay cầm, tắt máy cùng một lúc như thể đã tính toán từ trước.

Wingear có thể bay là nhờ vào loại nguyên liệu đặc biệt, Tinh Thể Năng Lượng Trắng, đặc tính kiểm soát trọng lực. Nếu tắt đi bộ chuyển hóa, cũng đồng thời việc tắt hoạt động của xe, thì cả chiếc xe sẽ lập tức bị trọng lực kiểm soát trở lại.

Kết quả là, hai chiếc xe bắt đầu rơi tự do.

Cú lao tới của hai chiếc Wingear lạ mặt cũng vì thế mà hụt, hai kẻ ngồi sau không thể với tới thùng hàng trên xe, đôi tay của chúng hụt hẫng trong không trung.

Khốn!”

Một trong hai kẻ bịt mặt ngồi sau chửi rủa, trong khi đồng bọn của hắn thì cố gắng lấy lại độ cao.

Phía bên dưới, Gil và Isca đồng loạt nâng lên một loại dụng cụ giống như là nỏ, và ngắm bắn ngay khi đang rơi.

Gió gào hai bên tai, và cơ thể thì nhẹ bẫng vì không có điểm tựa, song Gil vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu bóp cò, một mũi tên được bắn ra, nó găm vào gầm xe của chiếc Wingear đen bên trái. Mũi tên của Isca thì găm vào đầu xe, tuy nhiên miễn không hụt thì ổn hết.

Trúng rồi! Mình quá đỉnh!”

Isca reo lên trong lúc Gil đang xoay người để khởi động lại xe của mình.

Khởi động lại Wingear đi!”

Hehe… Có mình ông lo thôi, xe của tôi khởi động dễ lắm.”

Vì là đời cũ, muốn khởi động lại bộ chuyển hóa trên xe của Gil cần tốn khá nhiều thao tác. Trong khi Isca chỉ cần bật công tắc và kéo ngược tay lái lên là xong. Đó là lý do để cô có thể ung dung ăn mừng như vậy, cũng như lý do khác Isca không bao giờ muốn lái thử xe của Gil.

Quá nhiều thao tác, quá thiếu tiện nghi.

Nếu là do người khác lái, khó ai có thể kiểm soát được chiếc xe này để thực hiện pha rơi tự do vừa rồi.

Quả đúng là Gil, mình chọn không sai người mà…

Isca nghĩ thầm, trong lòng cô cũng có một chút tự hào nho nhỏ. Nhưng chuyện đó để sau, giải quyết tình huống lúc này đã.

Ngay khi cả hai lấy lại độ cao, Isca và Gil nhận ra mình đã bị bao vây từ cả hai phía.

Hai chiếc Wingear màu đen đang cố áp sát, lượn lờ quanh để chắc rằng con mồi của chúng không chạy thoát được.

Isca đứng thẳng người lên, một hành động rất mạo hiểm vì không biết chừng đối phương có vũ khí.

Các ngươi gan quá nhỉ? Dám tổ chức cướp ngay giữa ban ngày, lại còn trên không phận của Symil nữa chứ, bộ muốn vào tù hết rồi phải không?”

Im mồm, con ranh! Khôn hồn thì giao hết hàng hóa và tiền bạc ra đây!”

Một tên cướp đe dọa, hắn lôi ra một khẩu súng ngắn. Nhưng chưa kịp nâng lên, khẩu súng đã bị bắn văng khỏi tay hắn.

Arrgg!!”

Tay của tên cướp không bị thương gì, chỉ là chấn động đến từ va chạm làm cho cả cánh tay tê rần đi mà thôi.

Hắn nghiến răng nhìn kẻ vừa bắn ra phát đạn cảnh cáo đó, mắt long sòng sọc sự tức giận.

M-Mày…”

Đừng có lộn xộn. Tôi có thể kiểm soát mọi thứ ở đây, dù chỉ là cử động nhỏ nhất của mấy người.”

Đôi mắt sắc lạnh của Gil điềm tĩnh nhưng toát ra vẻ vô cùng nguy hiểm. Cậu không hề nói đùa.

Khẩu súng ngắn mà Gil đang cầm trên tay tuy không thể gây sát thương chí mạng, nhưng nó dư sức làm bất tỉnh nạn nhân. Mà bất tỉnh khi đang lái một chiếc Wingear giữa trời đồng nghĩa với một vé đi gặp ông bà ngay.

Isca tự tin đến như thế cũng do cô biết là Gil hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ mình.

Hơn nữa, cô thích cái cảm giác được Gil bảo vệ, điều mà Isca chẳng biết mình có cơ hội nói ra không nữa.

Tỏ ra mạnh mẽ để đàn áp lại những suy nghĩ vẫn vơ có phần lạc đề trong đầu, Isca chỉ tay vào bốn tên cướp.

Lợi dụng đặc tính tạo sương của Tinh Thể Năng Lượng Trắng, các ngươi tạo ra màn sương này để bẫy người khác. Sau đó thì từ điểm mù lao đến cướp đồ. Nếu không nhầm thì nhóm các ngươi đã hoàn thành trót lọt không dưới 5 vụ rồi, đúng chứ?”

Tinh Thể Năng Lượng Trắng có rất nhiều loại, mỗi loại lại có những công dụng khác nhau, việc sử dụng như thế nào cũng do người dùng sáng tạo ra. Ở đây, bọn cướp dùng sương mù để có thể dễ dàng tiến hành các vụ cướp hàng hóa hơn, một mánh khóe đã có từ lâu nhưng vẫn còn hữu dụng vì rất khó để người không có kinh nghiệm chống lại.

Trong lúc bọn cướp còn ngơ ngác nhìn nhau, thì Gil đã nói thêm.

““Wingear màu đen”, đó là những gì các nạn nhân nói với Quân Cảnh Binh khi đến trình báo những lần bị cướp của mình. Kết luận rằng đây là chuỗi các vụ cướp có liên quan đến nhau là điều đơn giản.”

Isca gật đầu tán thành.

Sau khi nắm được tần suất hoạt động thì bọn ta chỉ cần tản người ra, giả bộ là những người buôn bán với số lượng hàng lớn nhưng đầy sơ hở, vậy là dễ dàng bẫy ngược các ngươi.”

Bị nắm thóp từ đầu đến cuối, đám cướp đều đang cực kì hoang mang.

T-Tụi mày thật ra là ai?”

Đợi mãi mới hỏi câu này…”

Isca thở dài như vừa trút được gánh nặng. Cô đã lo mấy tên cướp sẽ không hỏi, nếu như tự mình giới thiệu thì có chút gượng gạo. Cô lấy một chiếc bao tay dạng ống bằng da, đeo vào tay trái rồi giơ lên, cố ý trình ra mặt trước nơi in hình một viên Tinh Thể có cánh.

Cảnh Binh trực thuộc đội Cảnh Binh số 2, đội phòng chống và can thiệp các trường hợp sử dụng Tinh Thể gây hại, Trung Sĩ Isca.”

Chiếc bao tay ống bảo vệ cổ tay mà Isca vừa mang được xem như giấy chứng nhận những gì cô vừa mới nói. Phải là những người trong đội Cảnh Binh mới được phát cho thứ đó, biểu tượng của những người gìn giữ hòa bình cho Orcaland.

Isca là Cảnh Binh, những người giữ gìn trật tự, thi hành luật pháp của Symil. Tất nhiên ở những nơi khác cũng có các đội tương tự. Nhưng tất cả đều phục vụ cho Hội Đồng và người dân.

Dù Isca có hơi nhắng nhít và ham vui, cô vẫn là một Cảnh Binh đầy tài năng dù chỉ mới 18 tuổi. Ở đây, chỉ cần có tài năng, tuổi tác không quan trọng trong việc quyết định chức vụ.

Sau màn giới thiệu khiến bọn cướp chỉ biết há hốc miệng vì nhận ra mình đã dính bẫy, Isca ra hiệu cho Gil.

Ông cũng mau mang cái đồ tôi đưa cho ông đi.”

Cái ống tay đó hả? Tôi xin kiếu được không?”

Không. Đây-là-lệnh!”

Gil thở dài trước thái độ cứng rắn của cô bạn. Một tay vẫn nâng súng còn mắt thì không hề chớp lấy một cái, Gil dùng tay còn lại đeo ống tay da. Hành động đó làm bốn tên cướp càng thêm hoang mang.

Cảnh Binh là những người được đào tạo bài bản, có khả năng không chiến và nhiều kĩ năng khác. Đối phó với một Cảnh Binh là con gái còn được, đằng này những hai người, chẳng biết chúng còn tìm thấy lối về không nữa.

Mày… Không lẽ cũng là….”

Tên cướp ngồi trước ban nãy bị Gil bắn bay súng ấp úng, còn Gil thì ngẩng mặt lên theo phong cách cực kì nguy hiểm.

Không cần biết địa điểm ở đâu, tôi vẫn sẽ đến được đó. Không cần biết đối phương là ai, tôi cũng sẽ tìm cho bằng được. Phải, tôi chính là—“

Cảnh Bi—“

Shipper!”

Bầu trời như đông cứng lại trong ba giây.

Dường như Isca có điều muốn nói, nhưng ngập ngừng rồi thôi.

Cô chỉ còn biết đập tay vào trán, và tỏ ra cực kì mất mặt.

Eh?”

Eh?”

Đám cướp cũng không theo kịp tình hình, chúng ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi có nên cười từ thiện một chút trong tình cảnh này hay không.

Ngay cả Gil cũng chỉ vừa mới thoát khỏi tình huống này, cậu cũng nhận ra mình đã nói điều gì đó sai sai.

Eh? Khoan đã… Từ từ nào, tôi giỡn chơi thôi, chứ tôi là Cảnh Binh thiệt đó.”

Mày là Shipper phải không?”

Ừ, Eh? Không phải, nãy không tính. Ừm, khôn hồn thì hãy đầu hàng đi, các người sẽ được khoan hồng trước pháp luật!”

Có giả vờ ngầu cũng không lừa được bọn này đâu!”

Chứng kiến cảnh tên bạn của mình đang cố thanh minh trước đám cướp, Isca tự hỏi tại sao cô lại tin tưởng con người này quá nhiều đến thế.

Trước những báo cáo về những vụ cướp sương mù, đội Cảnh Binh số 2 của Symil đã nhận được lệnh điều tra vụ này từ 2 ngày trước. Đến sáng hôm nay thì Isca quyết định nhờ Gil, mặc dù không phải Cảnh Binh, cô tin rằng với khả năng của một Người Giao Hàng chuyên nghiệp, Gil chắc chắn sẽ giúp mình tìm được manh mối nào đó.

Nhưng không phải mình đã bảo cậu ta giả làm Cảnh Binh rồi sao? Đúng là chẳng để tâm đến lời mình nói gì hết…

Thở dài mệt mỏi, Isca từ bỏ ý định dùng Gil như một công cụ để trấn áp tội phạm.

Đủ rồi. Ừa, cậu ta chỉ là một tên giao hàng bình thường thôi. Ngoài ra còn là một tên keo kiệt, đầu đất, và hám gái nữa.”

Chờ đã Isca. Tại sao lại nói tôi là người keo kiệt hả?”

Vậy tức là cậu không hề phiền khi bị gọi là đầu đất hay hám gái phải không???”

Với tôi thì keo kiệt đồng nghĩa với xúc phạm đấy.”

AArrgg!! Tôi thua ông rồi! ĐỒ ĐẠO ĐỨC KEO KIỆT GIẢ!”

Làm ơn đừng sáng tạo ra cụm từ mới chỉ để chửi tôi vậy chứ!”

Gil và Isca cứ vậy cãi nhau, bỏ quên đi tình cảnh và nhiệm vụ lúc này của mình.

Về phần bọn cướp, sau khi xác nhận chỉ có một Cảnh Binh, chúng cũng đã bình tĩnh được phần nào.

Một phần là chúng có đến 4 người, phần còn lại là do Wingear của chúng chắc chắn chạy nhanh hơn xe của Gil, nếu buộc phải bỏ chạy thì cũng không hẳn là không có cơ sở.

Vậy là tên chỉ huy khoát tay ra hiệu cho đồng bọn của mình.

Giờ thì cướp lấy số hàng của tên Shipper kia rồi tẩu. Tụi mày, rút súng ra hết đi.”

Này này… Đừng quên ta chứ…”

Gil đe dọa, cả cậu và Isca đều chĩa súng về hai hướng, cảnh giới cho nhau.

Mày có là Thánh thì cũng không cản được cả bốn người bọn tao ra tay cùng lúc. Có thể mày bắn giỏi, nhưng hạ bọn tao để làm gì khi con bạn mày bị đục lỗ cơ chứ?”

Tên cướp nhận ra vấn đề, hắn lập tức đe dọa ngược lại. Gần như ngay lập tức, cả bốn họng súng đều bỏ qua Gil mà nhắm thẳng vào Isca.

Cả người Gil nóng bừng lên dù cho không khí ở độ cao này cực lạnh giá.

Cậu gằn giọng đe dọa.

Bọn khốn! Hạ súng xuống!”

Ha! Tao nói đúng chứ? Tụi mày đã để lộ sơ hở khi tỏ ra quá thân mật với nhau. Tao đoán là mày không thể chịu được nếu con nhỏ này chết đâu, vậy nên ngoan ngoãn, nghe lời tao, không thì nó chết chắc.”

Tình thế đổi chiều.

Gil và Isca đều không thể manh động bởi đúng như lời tên cướp nói, Gil không thể bảo vệ Isca nếu bọn cướp bỏ qua việc phòng thủ bản thân chỉ để giết Isca.

Gil… Tôi xin lỗi…”

Isca bất lực nhìn Gil, mắt ngấn lệ.

Đừng xin lỗi, bọn chúng đã nắm thóp được ta rồi… Có trách thì trách bọn chúng quá cao tay.”

HAHAHA! Biết được điều đó đã quá muộn rồi!”

Bọn cướp cười vang giữa bầu trời lộng gió.

Giờ thì con kia, nhảy qua xe thằng Shipper, rồi chất hàng qua xe của mày. Tụi tao không cần con Wingear ghẻ kia, và nên biết ơn khi để cho tụi mày một con đường sống đi.”

Mặt Gil nhăn lại khi chiếc Wingear của cậu bị bọn cướp xúc phạm, nhưng không dám phản kháng gì.

Isca giơ hai tay lên rồi ra hiệu cho Gil điều khiển xe lại sát gần.

Được rồi, tôi sẽ làm theo lời các người—“

Phải phải! Ngoan ngoãn thế từ đầu có phải tốt hơn không?”

— Làm như bọn này sẽ nói như thế ấy.”

Hả?”

Isca lấy lại khuôn mặt sắc sảo, nghiêm nghị chứ không phải là sợ hãi như ban nãy cô giả vờ nữa. Cả Gil cũng vậy, cậu búng tay một cái, và tiếng “Tít Tít Tít!” ngay lập tức vang lên.

Quá ngạc nhiên trước thái độ của Gil và Isca, tên cướp tỏ ra mất bình tĩnh và hậu quả là hắn quát lên trong sự mất kiểm soát.

Tụi mày nghĩ mình đang làm g—“

Đại ca… Wingear của chúng ta…”

Hả?”

Cái tiếng kêu Tít Tít đó, phát ra từ cả hai chiếc Wingear của bọn cướp.

Sắp hết nhiên liệu.”

Gil lạnh lùng giải thích.

Cậu giơ chiếc nỏ của mình lên, thứ ban nãy đã bắn ra một mũi tên găm vào xe của bọn cướp.

Mũi tên vẫn đang ở đó, tỏa ra những tia sét xanh với cường độ ngày càng nhiều hơn.

Bọn khốn! Tụi mày đã làm gì Wingear của tao??”

Chỉ là một mũi tên thôi. Có điều đầu mũi tên được làm từ Tinh Thể Trắng đặc tính hút năng lượng.”

Isca giơ ngón trỏ lên, từ tốn giảng giải.

Bộ các ngươi tưởng bọn này cất công giăng bẫy mà không chuẩn bị phương án bắt giữ thật hả? Ngây thơ như vậy thì đừng ra đường làm cướp, mất hết cả thể diện. Từ nãy đến giờ, bọn này chỉ là câu giờ để mũi tên kia hút sạch năng lượng của hai chiếc Wingear kia thôi.”

Tinh Thể Trắng đặc tính hút năng lượng, về cơ bản thì ban đầu không hề có khả năng gì cả. Nhưng nếu để chúng gần với một viên Tinh Thể khác, ở trường hợp này là Tinh Thể đóng vai trò nhiên liệu đốt để vận hành chiếc Wingear, chúng sẽ tiến hành hấp thu năng lượng.

Dạng năng lượng mới mất đi đặc tính ban đầu, và chỉ được dùng để thắp sáng. Mỗi viên chỉ dùng được một lần, kể từ lần hút đầy năng lượng đầu tiên.

Loại Tinh Thể này vốn được dùng để hấp thu các loại Tinh Thể không cần thiết hoặc quá nhiều khác để phục vụ nhu cầu ánh sáng vào ban đêm trong thành phố. Tuy nhiên, gần đây chúng còn được ứng dụng trong việc vô hiệu hóa Wingear của tội phạm.

Gil đưa mắt nhìn hai chiếc Wingear đang có dấu hiệu thiếu năng lượng rồi xổ ra một tràng thông tin.

Black Wing thế hệ 3. Đặc tính là có tốc độ trên trung bình, nhưng khả năng tăng tốc thì còn vượt qua cả thế hệ 4. Dùng chúng để phục kích ngoài đám sương mù thì đúng là khó mà để người thường phản ứng được. Tuy nhiên, người ta vẫn chế tạo ra thế hệ 4 bởi vì hộp chống thoát năng lượng dùng để bảo vệ Tinh Thể của nó. Có vẻ các ngươi chỉ là một lũ cướp tầm thường, không hề cập nhật thông tin gì hết. Nếu trình độ hiểu biết chỉ có thế, thì ta khuyên thật, đầu hàng là giải pháp tốt nhất lúc này rồi.”

Nhìn phản ứng ngơ ngác của đám cướp, Isca che miệng cười.

Thế trận đảo chiều một lần nữa.

Ở dưới nước, con người sợ nhất là hết Oxi. Còn ở trên trời, con người sợ nhất là mất trọng lực.

Thông thường, một chiếc Wingear thế hệ 3 có thể bay được liên tục một ngày nếu có đủ Tinh Thể Trắng. Không như các phương tiện di chuyển trên mặt đất, khi mà việc hết nhiên liệu không được liệt kê vào tình huống nguy hiểm, việc Wingear hay các phương tiện bay khác ngưng hoạt động giữa không trung là cực kì nguy hiểm.

Đại ca, Wingear sắp cạn năng lượng rồi…”

Làm sao đây? Chúng ta sẽ chết mất…”

Khi mà càng gặp nguy hiểm thì người ta càng rối trí, đó là lẽ hiển nhiên. Còn nếu có kẻ nào đó vẫn có thể bình tĩnh ở một mức độ nhất định, thì hắn chắc chắn là người đứng đầu, có tâm lý tốt nhất.

Tên cướp được xem là đại ca ở đây, chĩa súng vào Gil rồi hét lên.

Mau đưa xe cho tụi tao! Cả hai cái Wingear đó!”

Hắn muốn cướp xe, Isca đã dự trù được chuyện này ngay từ đầu.

Cũng bởi vì vậy mà cô cũng có thể đáp lại ngay lập tức.

Ta từ chối. Đây là chiếc xe yêu quý của ta, nếu để mất thì ta phải tốn rất nhiều công sức để làm tường trình để được cấp kinh phí mua mới đấy.”

Còn đây là xe đời cũ, các ngươi không đủ trình để lái nó đâu.”

Gil nhanh chóng hùa vào, gật gù như đúng rồi.

Thái độ hờ hững đó làm tên cướp nổi điên.

Tụi mày đừng thách tao! Mau giao xe đây! Nếu không thì tất cả cùng chết!”

Nếu muốn thì cứ thử đi, nếu như các ngươi muốn rơi xuống “Địa Ngục”.”

Isca chỉ vừa nhắc đến “Địa Ngục”, sự điên cuồng của tên cầm đầu cũng như đồng bọn đã bay đi đâu hết.

Chúng run sợ nhìn nhau, rồi nhìn kim năng lượng đang cạn dần, cuối cùng là nhìn xuống bên dưới. Một màn sương dày đặc trải dài đến tận chân trời, Màn Sương Ranh Giới.

Truyền thuyết kể lại rằng đó là màn sương ngăn cách dương gian và cõi âm. Chưa một ai đi vào màn sương đó mà có thể thoát ra để kể lại có gì trong đó. Đó là chưa kể, việc các Winged-beast, tên gọi chung của các loài quái thú biết bay, xuất hiện từ làn sương là có thật. Vậy là, đã hàng trăm năm nay, Địa Ngục là cái tên người ta gọi nơi bên dưới Làn Sương Ranh Giới.

Nếu “Chết” chỉ đơn giản là mất đi sự sống, thì rơi xuống “Địa Ngục” còn kinh khủng hơn thế, theo truyền thuyết kể lại.

Đây cũng là lý do việc di chuyển trên trời bằng Wingear, bản thân nó cũng đã là một sự mạo hiểm bởi không ai biết lúc nào thì máy móc trục trặc, hay bị tấn công bởi Winged-beast.

Chỉ cần liệt kê ra những điều này, bất kì ai đang gặp sự cố với chiếc Wingear của mình đều mất hết đi tinh thần kháng cự. Bởi nếu có thể, họ sẽ làm mọi thứ để được “Chết”, còn hơn là rơi xuống “Địa Ngục”.

Hiện giờ Wingear của các ngươi không thể nào di chuyển được nữa, nội việc giữ độ cao với nó cũng đang đốt từng đống năng lượng còn lại rồi, thế nên dù có muốn đấu súng thì bọn ta cũng dễ dàng bỏ chạy. Các ngươi cùng đường rồi.”

Isca dõng dạc tuyên bố sau khi bọn cướp cay đắng cúi gằm mặt xuống, đồng loạt thả súng của mình ra.

C-Chúng tôi đầu hàng…. Xin hãy cứu lấy chúng tôi…”

Nỗi sợ bị rơi xuống “Địa Ngục” gần như đã là điều mặc định từ khi sinh ra của người dân Orcaland. Điều này làm cho cả bốn tên cướp không còn muốn mạo hiểm thực hiện một pha cướp xe nữa, mặt mày chúng đều đã tái xanh hết cả, bụng quặn lại vì sợ hãi.

Gil nhìn Isca, đợi cô ấy xác nhận bằng một cái gật đầu rồi nói to.

Này!”

Cậu ném cho bọn cướp một cái túi vải nhỏ, lấy ra từ chiếc hộp đặt dưới chân mình. Bên trong chứa hai viên đá màu trắng đục, nhưng đủ khiến bọn cướp mừng rỡ vì được cứu rỗi.

Mỗi mảnh Tinh Thể Trắng đó chỉ giúp các ngươi di chuyển được ba trăm mét, khi nào sắp hết tôi sẽ đưa thêm. Vậy nên biết điều thì đi theo bọn tôi về Symil và chịu tội ở đó, các người hiểu chứ?”

Nhận lấy mảnh năng lượng quý giá, bọn cướp vội vã mở hộp chuyển hóa ra, nơi mà Tinh Thể Trắng đã gần cạn kiệt, rồi ném vào.

Đ-Được rồi… Chúng tôi hiểu, tôi sẽ đi theo các người…”

Như thế từ đầu thì có phải đỡ đau tim không?”

Nhún vai một cái, Isca thoải mái ngồi lại xuống ghế và giơ ngón tay cái với Gil.

Bắt giữ thành công, cám ơn nhé.”

Còn chưa về tới Symil nữa mà…”

Gil thở dài, nhiều khi cái tính thích ăn mừng sớm của Isca làm cậu không thể hiểu nổi sao cô nàng lại trở thành Cảnh Binh nữa.

Có điều cậu biết, cô gái này rất tốt bụng và ghét cái xấu. Cũng không hẳn là không có cơ sở khi nói Isca là một Cảnh Binh chính trực và tài năng, thế là đủ. Thậm chí nếu không có Gil đi cùng, cậu vẫn tin cô ấy có thể một mình xử lý vụ việc.

Chỉ là khi được nhờ, cậu không thể để cô gái này đi một mình được, đối mặt với băng cướp đã thực hiện trót lọt nhiều vụ làm hoang mang dư luận, nó quá nguy hiểm.

Nhớ lại thì, lần đầu Gil gặp Isca cũng là lúc cô nàng đang trấn áp tội phạm, nếu có thể nói như thế, dù lúc đó Isca chỉ là một nhân viên chở khách bình thường cho một công ty vận tải.

Ba năm rồi đấy…”

Khẽ mỉm cười vì mảnh kí ức vui vẻ đột nhiên hiện về, Gil đeo kính chắn gió rồi thao tác định vị chiếc la bàn nhỏ đặt trên bản đồ cạnh tay cầm lái của chiếc Wingear, tự hỏi có còn đủ thời gian để đi về không.

Trong lúc đó thì Isca phấn chấn hơn hẳn, cô vẫy tay ra hiệu cho hai chiếc Wingear màu đen.

Đi trước về phía tây nam, hỡi bọn tội phạm!”

Tất nhiên là bọn cướp phải đi trước để họ có thể kiểm soát được nhất cử nhất động của chúng. Vì đang bị nắm trong tay sinh mạng, chúng không dám làm gì khác.

Hm… Tôi nghĩ là không kịp rồi…”

Gil than vãn sau một hồi tính toán.

Huh? Không kịp gì?”

Chuyển số hàng này trong hôm nay.”

Hả?”

Mặc dù Isca có nói rằng cô chỉ nhờ Gil buổi sáng, công việc đã kéo dài hơn dự định đến tận xế chiều.

Dù vậy, việc tên này tham công tiếc việc đến nỗi chẳng đợi mời nhau cốc nước mà đã lo việc trễ làm rồi khiến Isca có chút giận dỗi.

““Hả” cái gì? Tôi chưa nói việc bà phải thanh toán công đầy đủ ngày hôm nay cho tôi nữa đấy. Nhìn đống hàng này xem, tôi chưa chuyển được chút nào hết.”

Tính ra thì phải đến 20 đơn hàng phải chuyển trong hôm nay, Gil không ngờ rằng vụ đi lòng vòng tìm dấu hiệu của đám cướp lại tốn nhiều thời gian thế. Ở chiều ngược lại, Isca bất ngờ nổi giận với cậu bạn.

Cái tên này, được giúp đỡ tôi đã là vinh dự cho ông lắm rồi. Có biết là bao nhiêu người ở Đội 2 muốn đi cùng tôi khi bắt cặp mà không được không hả?”

Bao nhiêu thì liên quan gì đến tôi? Mà nếu có người đòi đi cùng mà còn kéo tôi vào vụ này làm gì nữa?”

Đ-Đó là…”

Nhắc đến lý do ẩn sau vụ này, Isca ấp úng quay mặt đi chỗ khác.

Làm sao bây giờ? Sao tự dưng cậu ta lại nhắc đến chuyện này cơ chứ?

Isca tự vấn bản thân, hai má đỏ bừng còn đầu óc thì quay cuồng đi tìm câu trả lời phù hợp.

Cuối cùng, kết quả được đưa ra vẫn như bao lần khác: Đánh trống lảng là hay nhất.

B-Bỏ đi, tại tôi thích hành ông thôi. Giờ thì về thôi, Gil—“

BÙM!!!

Tiếng nổ lớn cắt ngang câu nói của cô.

Isca kinh hoàng khi nhìn thấy những gì đang diễn ra, bởi vụ nổ xảy ra ở ngay bên cạnh cô.

Chiếc Wingear của Gil gãy đôi ngay trước mũi xe của Isca, trong nỗ lực đỡ một viên đạn pháo của Gil.

Cô còn chẳng thể cử động nổi trong quãng thời gian đó.

Đầu óc Isca trở nên trống rỗng, đờ đẫn vì không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

GIL!!!”

Cuối cùng thì Isca cũng đã hoàn hồn và hét lên, nhưng không thể ngăn việc Gil rơi ra khỏi xe và lao thẳng xuống dưới.

Mặc cho những mảnh vỡ đến từ vụ nổ đang bay ngược lại vì xung lực có làm xước đi khuôn mặt của mình, Isca vẫn ghì chặt cần lái, hạ trọng tâm và nhấn ga mạnh nhất có thể.

Chiếc Wingear của cô lao xuống như một con chim cắt, mạnh mẽ và không thể ngăn cản.

Cô hét lên câu gì đó, nhưng gió áp ngược lại, không để lại chút âm thanh nào lọt xuống dưới.

Isca điên cuồng đẩy tay lái về phía trước, mặc cho đó đã là giới hạn của góc bẻ lái, chiếc Wingear giờ đang lao thẳng đứng xuống bằng tất cả năng lượng của mình. Tiếng động cơ gầm rú bằng tất cả khả năng của mình, Isca xé toạc cả một đám mây.

Từ góc nhìn của Isca, Gil như thể ngày càng rơi nhanh hơn. Vai phải, sườn và bụng của Gil đều đang chảy máu, mắt cậu nhắm nghiền lại trong vô thức.

Nếu mình không làm được, cậu ấy sẽ rơi xuống Địa Ngục mất…

Ý nghĩ đó đe dọa Isca còn hơn cả ý niệm sợ hãi cái chết của chính mình. Để rồi cô quyết định làm một việc vô cùng mạo hiểm.

Isca khóa cần lái, rồi nhoài hẳn người ra khỏi chỗ ngồi, với tay xuống hòng bắt kịp Gil sớm nhất có thể.

Hông của cô ma sát với cạnh sắt, xây xước và bật máu. Nhưng Isca còn chẳng cảm nhận được nữa.

GIL!!!! “

Cô hét lên muốn xé cổ họng, hét lên bằng tất cả sức mạnh nhằm đánh thức Gil tỉnh dậy.

Wingear và người bổ thắng xuống, không hề giảm tốc.

Cho đến khi Isca nắm được chân trái của Gil, nhưng bàn tay của một cô gái quá nhỏ để giữ được bàn chân to của một cậu trai, hơn nữa lại đang mang giày.

AAARRGG!!!”

Isca dùng cả tay còn lại hòng kéo Gil ngược lên, rồi cắn vào bắp chân cậu ta để lấy đà ôm lấy người Gil. Cuối cùng, Isca đã giữ được Gil ngồi lên mình trên cũng một ghế và hãm tốc ngay lập tức.

Chỉ rơi thêm 30 giây nữa thôi, cả hai sẽ cùng rơi vào Màn Sương Ranh Giới.

Isca thở dốc sau khi đã nín thở tưởng như hàng thế kỉ, nhìn vào màn sương ngay bên dưới.

Khổng lồ và ma quái, màn sương dường như đang tỏ ra tiếc nuối khi để vụt mất con mồi của mình, cuộn lấy bản thân như biểu thị sự sống.

Sẽ không có may mắn lần nữa, sẽ không bao giờ…

Isca tự nhủ với bản thân, rồi cô nhận ra tình cảnh hiện tại của mình.

Nặng quá…

Cơ thể Gil lúc này chẳng có lấy một chút phản ứng, nên nó thả lỏng và vô tình dồn tất cả trọng lượng lên người Isca, khiến cô không thể cử động được.

Tỉnh lại đi, Gil! Gil, ông không sao chứ?”

Cứ để chiếc Wingear tự nâng độ cao trở lại, còn Isca thì đang kiểm tra vết thương của Gil.

Không thấy cậu ta phản ứng gì, Isca hoang mang đến nỗi đã bật khóc khi nào không hay.

Này, nói gì đi chứ, đừng im lặng mà, tôi xin ông…”

Áo của Gil đã rách gần hết phần bên phải vì che chắn cho Isca, măc dù vết thương không phải là quá sâu, nhưng nó đang chảy rất nhiều máu, có lẽ do vừa bị phỏng vừa bị cứa đứt bởi một mảnh vụn đến từ chiếc Wingear đã nát vụn.

Isca kiểm tra nhịp thở của Gil, không có phản ứng, cả tim cũng vậy, ngừng đập đã được một lúc.

Không! Không! Không! Gil! Đừng như vậy mà, đừng bỏ tôi ở lại!!!”

Cơn tuyệt vọng bủa vây Isca, cô ôm chặt lấy Gil từ phía sau, nước mắt giàn dụa. Gục đầu trên tấm lưng của Gil, Isca nức nở từng cơn trong đau đớn.

Tỉnh lại đi… tôi còn chưa mắng ông vì tự ý che chắn cho tôi nữa! Tôi còn chưa kịp… khen ông là một người đàn ông tốt… Còn chưa… kịp… nói ra tình cảm của mình…”

Không có kết quả, Gil vẫn gục đầu xuống, mặc cho nỗ lực của Isca.

Dưới ánh nắng ảm đạm của buổi chiều tà, cô gái đáng thương ghì chặt người mình thương, gào lên với tất cả mong muốn giữ lại sự sống cho cậu ấy.

Tôi còn chưa kịp thanh toán tiền công hôm nay ông đã làm việc cùng tôi nữa!”

AAhh!!! Đúng rồi! Tiền công của mình…”

Gil đột nhiên ngẩng đầu lên, như cái cách mà người ta tỉnh dậy sau khi phát hiện ra mình bị muộn giờ làm.

Trước mặt cậu lúc này là đầu xe Wingear hoàn toàn khác lạ, không quen thuộc chút nào, khiến Gil vẫn còn lơ ngơ không hiểu sao.

Gil… Gil… Ông… tỉnh lại…”

Chỉ đến khi tiếng gọi ngắt quãng của Isca từ phía sau vang lên, cậu mới hiểu ra mình đã được cô ấy cứu.

Isca, sao lại khóc thế kia? Tôi làm bà đau hả?”

Gil muốn nhấc người lên một chút vì tư thế này có hơi kì cục, nhưng chưa kịp làm gì thì Isca đã ghì chặt cậu xuống. Một lần nữa, cô gái ghé trán vào tấm lưng của cậu bạn, thì thầm những lời nức nở.

Ông không chết… Ơn trời… Tôi cứ tưởng mình đã mất ông rồi…”

Sự lo lắng của cô bạn làm Gil cảm thấy rất có lỗi. Nếu như cậu có thể nhận ra tình hình sớm hơn, thì cả hai đã không phải gặp nguy hiểm. Isca cũng không cần đánh cược với số phận để lao xuống Màn Sương chỉ để cứu cậu.

Isca… Cám ơn vì đã cứu tôi.”

Ông nói gì thế? Chính ông đã cứu tôi trước mà…”

Chuyện đương nhiên thôi. Giờ thì nhích lui sau một chút đi.”

Không đâu…”

Nhưng tôi đang ngồi lên đùi bà mà, với lại ngực của bà đang…”

Lần này là ngoại lệ, đừng di chuyển, ông sẽ bị đau nữa mất.”

Thì chính vì thế nên tôi mới bị đau lưng đây…”

Hả??????”

Isca nổi giận cắn vào cổ Gil một cú, cú cắn thuộc loại vô cùng chuẩn xác theo nhiều nghĩa.

Đau! Đau! Đau! Isca, tha cho tôi!”

Còn dám nói kiểu đó là tôi ném ông khỏi xe ngay và luôn, hiểu chưa?!”

“…”

Một lời thổ lộ không đủ để gọi Gil tỉnh dậy, nhưng một lời hứa trả công cũng đủ để Gil trở về từ cõi chết. Lại thêm vụ không biết điều mà nói xéo nhau thế này, Isca quên mất mình đã lo lắng cho cậu ta kiểu gì, chỉ còn tức giận không nguôi.

Gil không chấp nhận kiểu hành xử ngang ngược đó, nhưng đâu còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp nữa?

Sau một hồi đảm bảo rằng vết thương của Gil đã thôi không chảy máu, Gil cũng chỉ bị ngất đi do chấn động bất ngờ, không ảnh hưởng gì nghiêm trọng, cả hai người bắt đầu quyết định trở lại nơi vụ nổ xảy ra để tìm hiểu lý do cụ thể.

Isca để cho Gil chở, vì thay đổi người cầm lái khi ở trên không khá nguy hiểm, còn mình thì ngồi ghế sau.

Một chiếc Wingear thông dụng được thiết kế cho 2 người ngồi, dù kích thước của nó lớn hơn sức chứa rất nhiều, khoảng 5m.

Vậy là tiêu đời con xe của mình rồi, Gil tiếc rẻ, nhưng vẫn đáng nếu nó cứu được Isca.

Gil chỉ biết rằng mình thấy một tia sáng lóe lên sau đám mây, rồi sau đó cậu chỉ hành động theo cảm tính, không ngờ rằng đó là một viên đạn pháo thật.

Tức là bọn cướp có đồng bọn.”

Isca kết luận, cô siết chặt tay lại giận dữ.

Gil có thể hiểu được sự tức giận của cô bạn, vì bản thân cậu cũng đang có cảm giác tương tự. Thế nhưng, cậu lại có dự cảm khác nữa, một linh tính vô cùng xấu mà không thể giải thích cụ thể. Cứ như là kẻ đứng sau vụ tấn công này không đơn giản như thế.

Dựa vào quãng thời gian lấy lại độ cao qua các tầng mây, Gil lờ mờ đoán được mình đã rơi tự do rất lâu. Cậu đã gần chạm đến Ranh Giới, trong tình huống đó, chỉ một sơ xẩy nhỏ của Isca thôi thì cả hai có lẽ đã được nếm trải “Địa Ngục” là như thế nào rồi.

Gil càng ngày càng thận trọng khi đến gần hiện trường, cậu giảm tốc trước khi rời khỏi tầng mây cuối cùng.

Isca, bám chắc vào.”

Ừ.”

Để phòng trường hợp cả hai phải bỏ chạy ngay lập tức, Gil đã sẵn sàng cho việc tăng tốc.

Vậy mà tay cậu vẫn cứng đờ ngay khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt.

Hai chiếc Wingear màu đen của bọn cướp, một vừa mới nổ tung, hai xác người cháy đen rơi xuống sau vụ nổ, còn một thì đang bị một kẻ lạ mặt đứng trên mui xe.

Một gã thanh niên cao lớn, tóc đỏ. Nửa mặt dưới của hắn được che lại bằng một chiếc mặt nạ quái dị, chỉ để lộ đôi mắt u khuất nhưng sắc bén. Cũng giống như những cư dân vùng này, hằng ngày phải đối mặt với cái lạnh giá đến từ những cơn gió buốt, hắn mặc một bộ đồ vải dày màu nâu đen, giày cao cổ màu đen. Cạnh hắn là một chiếc Wingear màu trắng đang lơ lửng một mình, đầu xe nhọn hoắt, làm cậu liên tưởng đến một mũi giáo.

Nếu còn điều gì đặc biệt ở gã tóc đỏ kia, thì đó chính là chiếc hộp hắn đeo bên hông phải, được cột lại kĩ càng. Còn bên hông trái là vỏ của một thanh kiếm, thứ mà hắn đang cầm trên tay, chĩa vào hai tên cướp còn lại.

Hắn ta là ai? Không phải là đồng bọn của mấy tên cướp ư?”

Isca không thể hiểu nổi, cô thì thầm vào tai của Gil.

Còn Gil thì sau một lúc cứng người những gì vừa chứng kiến, cậu nắm chặt cần lái, toan chạy đến đỡ lấy hai cái xác vẫn còn đang rơi thì đã bị Isca ngăn lại.

Đừng! Không kịp đâu, Gil!”

Vẫn có thể họ còn sống, ta không thể—“

Wingear của ta sắp cạn năng lượng luôn rồi!”

Gil khựng lại sau câu nói của Isca, dường như cô đã biết trước chuyện này. Kim năng lượng đang ở mức rất thấp, chỉ có thể duy trì tốc độ trung bình nếu muốn đi xa.

Ban nãy, do cứu ông nên tôi đã đốt sạch lượng Tinh Thể còn lại trong hộp chuyển hóa. Ông biết mà, tốc độ càng cao thì tiêu hao năng lượng càng nhanh. Chúng ta chỉ còn đủ năng lượng để về đến trạm gần nhất thôi.”

Một khi rơi vào tình cành thiếu năng lượng giữa trời, cái chết là điều khó có thể tránh khỏi, đó là luật đầu tiên mà ai cũng cần phải biết.

Gil cay đắng cúi gằm mặt xuống.

Không còn đá dự trữ ư?”

Không, mình đã đi tuần được gần một ngày rồi…”

Isca lắc đầu, rồi cả hai bất lực nhìn hai cái xác rơi xuống, khuất sau những áng mây và ánh nắng.

Một cái kết buồn cho họ, mặc dù họ đã làm chuyện xấu. Chỉ mong là, cả hai đã thực sự chết trước khi rơi xuống Địa Ngục, Gil và Isca chỉ còn có thể mong như vậy.

Trở lại việc cần làm bây giờ, là ngăn cản tên tóc đỏ lạ mặt kia tiếp tục sát hại người khác.

Gil lục tìm súng, nhưng có vẻ nó đã rơi ra khỏi người cậu sau vụ nổ ban nãy. Đúng lúc đó, Isca dùng nỏ bắn ra một mũi tên.

Không bay đến đủ tầm, mũi tên chỉ đập vào chiếc Wingear màu trắng rồi rơi xuống do thiếu cả lực vì khoảng cách quá xa. Nhưng như vậy là đủ gây sự chú ý để làm tên kia phân tâm.

Hắn quay mặt sang nhìn xem kẻ nào đã xuất hiện, còn Gil thì từ từ chạy lại gần.

Hai tên cướp còn lại, co rúm trước lưỡi kiếm của kẻ thủ ác, đang lạy lục van xin sự dung tha.

“… Làm ơn tha cho tôi…”

Tôi không biết… thứ anh đang tìm, xin hãy tin chúng tôi…”

Những lời van xin đó thậm chí còn không lọt tai hắn ta, mặc dù đang đứng chênh vênh trên mui xe khác, hắn không có vẻ là lo sợ việc bị ngã.

Ngay lập tức, Gil và Isca nhận ra tên này không hề bình thường.

Từng thớ cơ trên người Gil căng ra nhằm chống lại sức ép đến từ từng nhịp thở, ngay cả cái lạnh ở độ cao này cũng không thể khiến cậu ngừng đổ mồ hôi.

Khi chỉ còn cách kẻ lạ mặt 10 mét, Gil dừng lại.

Ngươi là ai?”

Cậu hỏi, không hy vọng gì câu trả lời, nhưng cậu vẫn phải hỏi. Phía sau, Isca đang lén giấu đi khẩu súng của mình, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Cô cũng đang tính toán khả năng bắn Tinh Thể hút năng lượng vào chiếc Wingear màu trắng kia, miễn là có cơ hội.

Ngươi vẫn còn sống?”

Tên tóc đỏ hạ kiếm xuống, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

Câu nói vừa rồi chứng minh việc chính hắn ta là người đã bắn viên đạn đó vào Isca, chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng làm Gil muốn lao vào cho hắn một trận.

Isca cũng nhận ra điều đó, cô cố gắng kìm bạn mình lại bằng cách thay mặt trả lời.

Phải, cậu ta không dễ chết thế đâu.”

Hm… Dường như cô đã nỗ lực rất nhiều để cứu bạn mình. Ta có lời khen ngợi khả năng điều khiển Wingear của cô.”

Trả lời một cách lịch sự, kẻ lạ mặt tra kiếm vào bao một cách chuẩn xác. Gil và Isca im lặng chờ đợi.

Cuối cùng, hắn cũng giới thiệu bản thân.

Tên ta là Jarret, tất nhiên, đó chỉ là tên giả.”

Vậy cũng đủ, ít ra ta biết phải gọi kẻ thù là gì, Gil thầm nghĩ. Rồi cậu cẩn trọng đặt câu hỏi khác.

Tại sao ngươi lại làm những điều này? Jarret, phải chăng ngươi cũng là tội phạm?”

Tội phạm? Ta đoán là các ngươi có thể gọi ta như thế. Nhưng chắc là sẽ sớm thôi, các ngươi sẽ phải thêm từ “nguy hiểm” đằng sau nó.”

Jarret không hề trốn tránh mà thừa nhận ngay lập tức, điều đó làm lòng tự tôn của Isca bị động chạm.

Tức là ngươi nghĩ Cảnh Binh sẽ để ngươi làm loạn đến mức không thể kiểm soát được ư? Jarret, ta nghĩ là ngươi đã quá tự tin rồi. Ngay bây giờ ta có thể bắt giữ ngươi!”

Thật dũng cảm. Nhưng vì cô đã thoát chết một lần, ta hy vọng sẽ không phải giết một người hai lần liên tục.”

Lời đe dọa của Isca tỏ ra không hề có trọng lượng. Thậm chí, cô còn run lên bởi câu đáp trả ngay sau đó của Jarret.

Không phải run lên vì sợ hãi, đó chỉ đơn thuần là phản ứng của con mồi khi bị một con thú săn mồi khác nhắm vào.

Hắn không hề nói đùa, hắn có khả năng làm điều đó, đó là điều mà cô chắc chắn.

Jarret tỏ ra không để ý đến Gil và Isca, giống như hắn không xem hai người họ là mối đe dọa. Hắn nhảy khỏi xe, và đáp xuống nhẹ nhàng trên chiếc Wingear của mình.

Hắn buông ra một câu nói bâng quơ đáng sợ.

Nếu muốn thì có thể thử bắn ta bằng thứ vũ khí đó, nhưng hãy cẩn thận vì sau đó ta có thể sẽ phải trả thù.”

Gil gọi giật ngược lại.

Đợi đã, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta! Jarret, tại sao ngươi lại tấn công và sát hại nhóm người này?”

Ta chỉ đang tìm kiếm một thứ mà ta nghĩ là nó đã bị đánh cắp bởi bọn cướp này, nhưng sau khi lấy mạng hai tên mà chúng còn chưa khai ra, thì có thể là chúng không cầm thật.”

Jarret đáp lại, tỏ vẻ suy tư như thể hắn đang nghĩ xem nơi nào mới có thứ mình cần. Thái độ thờ ơ đó khiến Gil không khỏi nổi giận.

Chỉ vậy mà ngươi giết đi hai mạng người ư?”

Nỗi sợ là hình thức tra tấn tốt nhất, hơn bất kì loại đau đớn nào.”

Vậy tại sao ngươi lại tấn công cả Isca, cô ấy đâu phải đối tượng ngươi nhắm đến?”

Vì ta không có cảm tình với bọn Cảnh Binh, vậy thôi.”

Đôi mắt đỏ ngầu của Jarret lần này nhìn thẳng vào Isca, đầy phẫn uất và căm thù. Nhưng chỉ trong chốc lát, nó chuyển lại thành đôi mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc.

Tuy nhiên, như ta đã nói, ta không có ý định giết một người hai lần. Cô ta tên là Isca phải không? Thật may là cô đã được cứu bởi cậu ta, nhân tiện, tên của cậu là gì?”

Gil…”

Gil đã định không nói ra, nhưng đó là biểu hiện cho thấy cậu đang sợ hãi. Thế là cậu vẫn cho hắn biết tên của mình.

Jarret vỗ tay vui vẻ.

Gil, Isca, ta rất vui vì buổi gặp mặt hôm nay. Dù là ngoài dự kiến nhưng đây cũng là dịp tốt để ta nhờ các ngươi thông báo với Hội Đồng rằng, năm viên Tinh Thể Đen đã nằm trong tay ta, và chỉ cần ta tìm ra hai viên nữa, mọi sự thật sẽ bị phơi bày.”

Tinh Thể Đen? Ngươi đang nói đến thứ gì thế?”

Cả Isca lẫn Gil đều không thể hiểu được, đây là lần đầu tiên họ nghe về loại tinh thể đó. Và còn sự thật nữa, nó có liên quan gì đến Hội Đồng?

Chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên khi hai người họ tỏ ra ngạc nhiên khi nghe những lời của mình, Jarret dường như vừa buông ra một nụ cười nhạt.

Tất nhiên là các ngươi không biết, bởi chúng đã che giấu nó bấy lâu nay…”

Jarret, thật ra ngươi đang muốn ám chỉ điều gì?”

Gil tỏ ra mất bình tĩnh, cậu dường như đã hét toáng lên.

Không hề nhớ rằng mình đang đối mặt với một kẻ cực kì nguy hiểm, Isca sợ rằng Gil sẽ làm hắn ta nổi giận. Nhưng không, câu hỏi đó của Gil đã làm Jarret nhớ lại điều gì đó.

Hắn ta bỏ tay ra khỏi cần lái Wingear, ngẩng mặt lên trời để cho ánh nắng chiều soi sáng nửa khuôn mặt.

Nỗi u buồn hằn sâu trong đôi mắt kia chưa bao giờ rõ ràng hơn thế, Jarret ngay lúc này không hề giống một kẻ giết người chút nào, chỉ là trông hắn thật sự đáng thương.

Đơn giản thôi. Ta muốn vạch trần sự thật về thế giới này, bằng cách của riêng ta.”

Cách của ngươi?”

Phá hủy cái vỏ bọc của thế giới này, rồi những gì được che đậy sẽ tự động hiện ra. Mặc dù các ngươi biết đấy, con gà sẽ chẳng bao giờ được sinh ra nếu ta phá vỡ vỏ trứng của nó, đúng chứ?”

Ở những giây phút cuối cùng trước khi bỏ đi, Jarret đã trở lại làm con người lạnh lùng đầy đáng sợ.

Vì thế giới này chỉ chứa toàn sự giả dối!”

Và rồi chiếc Wingear màu trắng lao đi trong không trung, nhanh không tưởng.

Tiếng gió đã có thể nghe rõ trở lại sau khi tiếng động cơ đã ở xa, Gil chưa từng thấy chiếc Wingear nào có tốc độ kinh khủng như thế, thân thế của Jarret lại càng bí ẩn hơn nữa.

Nhưng vì kẻ thù đã bỏ đi, cuối cùng thì Isca cũng đã có thể trút đi một hơi thở thật dài.

Tên đó thật đáng sợ, hắn toát ra sự thù hận và cả điên khùng nữa. Tôi sẽ phải báo cáo vụ này cho Hội Đồng gấp mới được.”

Ngồi ở ghế trước, Gil đột nhiên mất dần thị lực.

Cậu đã quá gồng gánh cơ thể từ nãy đến giờ, chỉ để cho Isca khỏi lo lắng và Jarret không nhận ra điều đó. Đến đây, nó đã quá giới hạn.

Isca…”

Gì thế?”

Isca nhoài người qua một bên để quan sát khuôn mặt của bạn mình.

Sắp tới… phải cẩn thận đấy…”

Không còn chút sức lực, nói rồi cậu gục xuống cần lái, hoàn toàn bất tỉnh.

0

Related Posts

3 Comments

  • URio Posted at September 21, 2017 at 1:43 pm

    Uầy, truyện này làm mình nhớ đến… À mà thôi, dẫn truyện tốt, khá thú vị, mình khá thích. Chúc bạn may mắn nha~~~

  • Jun Sensei Posted at December 25, 2017 at 1:21 am

    Đừng ngại khi trong đầu mình đang có key visual của một cái gì khác! Bạn viết rất tốt! Văn phong trôi chảy! Chúc bạn được vào vòng trong!

  • Inoue Itami Posted at December 25, 2017 at 1:22 am

    Một số đoạn bạn xuống dòng nhiều, chắc để tạo không khí kịch tính?

Leave a Reply

Site Menu